Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 

Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

 
Có bài mới 26.01.2017, 09:42
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.03.2016, 09:15
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 101
Được thanks: 321 lần
Điểm: 18.37
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ - Điểm: 34
Chương 24: Bảo vệ công chúa vinh quang
Edit: hochi

Rốt cuộc, hai người cũng ở trên vạch xuất phát chuẩn bị kỹ càng. Theo tiếng súng vang lên lập tức chạy, cuộc đua này bắt đầu.

Nhịp tim của người trong cuộc và ngoài cuộc đều dồn dập theo tiếng súng vang lên, vang vọng thật cao. 3000 m, đây nghĩa là phải chạy quanh sân vận động có chiều dài 400m này chạy bảy vòng rưỡi sao! Đối với học sinh năm đầu trung học mà nói gần như không thể nào thi đấu. Thật ra phần die,n; da.nlze.qu;ydo/nn lớn người ở đây đều không tin hai người kia có thể kết thúc cuộc đua, cuộc thi này đến cuối cùng phải so xem ai kiên trì hơn, ai có thể kiên trì so với người kia lâu hơn mà thôi.

So với Bạch Yến Linh vừa vào trận đã phi lên trước, La Tiểu Nặc vẫn ba bước lại hít một hơi, ba bước lại thở phì phò vẫn vững bước chạy, mặc dù cô không phải kiện tướng thể dục thể thao gì nhưng cũng biết ở vào tình huống này điều kiêng kỵ nhất chính là vừa bắt đầu đã chạy quá nhanh, tiêu hao thể lực quá lớn, đến cuối thì lại không theo kịp. Phương pháp cô đang chạy này mới là chính xác nhất.

Mặc dù đã là cuối mùa thu, nhưng là thời tiết ở phía nam vẫn rất nóng bức. Mặt trời nhô lên cao La Tiểu Nặc rốt cuộc cũng chạy xong một vòng, mồ hôi đã rơi như mưa, cô vừa chạy vừa nhìn Bạch Yến Linh, người kia cũng không khá hơn chút nào, \tốc độ rõ ràng đã chậm lại, không biết vì sao đáng ghét là trên mặt cô ta vẫn lộ ra vẻ mặt giống như cô ta đã thắng vậy. Thôi đi, tự đắc cái gì, mọi người thật muốn nhìn xem ai mới có thể cười đến cuối cùng.

La Tiểu Nặc tiếp tục chạy, chợt cảm thấy dưới lòng bàn chân một trận đau đớn đến tê tâm liệt phế. "A!" Cô nhỏ giọng hô khẽ kêu, cái cảm giác như bị vật sắc bén đâm vào cô muốn bỏ qua cũng die,n; da.nlze.qu;ydo/nn không thể, bước chân của cô dần chậm lại, mỗi một bước đều giống như giẫm vào mũi dao, thật sự rất đau! Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là vết thương dán miếng dán sao? Nhưng cô nhớ đó là vị trí chỗ mắt cá chân mà, sao lại đau dưới lòng bàn chân đây!

Tất cả mọi người trên khán đài thấy bước chân của La Tiểu Nặc dần dần chậm lại, theo đó bước chân càng ngày càng không vững, đã xảy ra chuyện gì sao? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhưng cũng không ai biết. Cũng như mọi người đứng ở đường chạy khác chân mày Hà Hạo Hiên nhíu lại thật chặt, cũng không biết xảy ra chuyện gì.

Mắt La Tiểu Nặc thấy Bạch Yến Linh càng chạy càng xa, chỉ chốc lát thôi là đã nhanh hơn cô một vòng rồi. Cô vừa thở, vừa lau mồ hôi trên trán không biết là mồ hôi do đau hay do mệt, không được, nếu không đuổi theo, sẽ không kịp nữa. Vẻ mặt Bạch Yến Linh phách lối dường như xuất hiện ở trước mặt của La Tiểu Nặc, lời nói châm chọc người khác của cô ta, vẻ mặt buồn bã của cậu bé mập, mọi thứ cứ thế xen lẫn vào nhau trước mắt Tiểu Nặc, không được, tuyệt đối không thể bỏ cuộc. La Tiểu Nặc cắn răng, cởi giầy ra, đã thấy đáy chiếc tất màu trắng thế nhưng đã nhiễm máu đỏ, chuyện gì xảy ra, lòng bàn chân như bị rạch, không có thời gian suy nghĩ nhiều! Chỉ muốn đuổi kịp. La Tiểu Nặc bắt đầu chỉ đi tất rồi chạy trong đường thi đấu.

Mọi người không biết có chuyện gì xảy ra, thì đã nhìn thấy La Tiểu Nặc cởi giầy ra tiếp tục chạy. Nhưng những người tương đối gần đường đua rõ ràng thấy được chiếc tất của La Tiểu Nặc bị máu nhuộm đỏ, nên che miệng nhỏ giọng kêu. La Tiểu Nặc bị thương. Những lời này thật nhanh được truyền đi khắp những người đang theo dõi, tất cả mọi người bắt đầu thấy chiếc tất của La Tiểu Nặc đang bị nhuộm máu, mặc kệ là người có ý kiến với La Tiểu Nặc hay không, giờ phút này trong lòng đều vì cô mà trái tim từng trận lo lắng. Không hiểu cô gái này sao vẫn có thể kiên trì tiếp tục chạy ở giữa sân.

La Tiểu Nặc chuyên tâm chạy, mặt sân điền kinh bị phơi nắng đến nóng bỏng, cô gần như có thể nghe được tiếng vang mỗi bước của bàn chân cô chạy đều vang lên tiếng "Khúc khích". Máu của vết thương trên bàn chân đông lại, lại bị nóng mở, tái ngưng kết, lại lại bị nóng mở. La Tiểu Nặc đã không biết mình chạy bao nhiêu vòng, đỉnh đầu bị phơi nắng nên mắt cô không mở được, mồ hôi không ngừng nhỏ giọt xuống, hô hấp càng ngày càng nặng nề, bước chân càng ngày càng không yên.

Bạch Yến Linh thở hổn hển đi theo sau lưng La Tiểu Nặc, nhìn tất trắng của La Tiểu Nặc bị nhiễm đỏ, cùng với thân die,n; da.nlze.qu;ydo/nn hình nghiêng ngả của cô trên mặt đều là nụ cười, trong mắt là đều là một sự điên cuồng, ngã xuống đi, ngã xuống đi. Chỉ cần cô ngã xuống, tôi sẽ lập tức thắng.

Hà Hạo Hiên chạy bên đường nhìn thân hình La Tiểu Nặc đang lảo đảo, sắc mặt càng ngày càng xấu. Máu đỏ trên tất trắng khiến tim cậu đau nhói, không được, không thể để cho cô ấy chạy tiếp nữa. Hà Hạo Hiên vọt ra sân, chạy đến bên cạnh La Tiểu Nặc, kéo cô cõng lên lưng.

La Tiểu Nặc đột nhiên bị cõng trên lưng cảm thấy trời đất quay cuồng, nhưng thấy là cậu bé mập nên cũng yên lòng, nhưng nhìn lại một cái, không phải Bạch Yến Linh còn đang chạy sao! Cuộc thi còn chưa kết thúc đâu, đây chẳng phải là bỏ dở nửa chừng sao? Không thể. La Tiểu Nặc bắt đầu vùng vẫy, "Bé mập, thả tôi xuống,tôi còn phải chạy".

Hà Hạo Hiên mang theo nụ cười ôn hòa quay đầu lại nói: "Được".

La Tiểu Nặc vỗ vỗ bả vai cậu bé mập nói: "Vậy cậu mau mau thả tôi xuống đi! Nếu không lát nữa lại không đuổi kịp".

Hà Hạo Hiên cười nói: "Cậu không cần phải trực tiếp chạy, chúng ta cùng nhau chạy".

"A!!!" La Tiểu Nặc sợ hãi thét lên một tiếng, cậu bé mập vẫn không để ý tới cô, bắt đầu chạy.

Nhìn nhóm người đang nhốn nháo, tiếng bàn luận xôn xao cũng càng ngày càng lớn.

"Chạy 3000m mà, có thể như vậy sao? Hai người kia cùng nhau chạy, không phải ăn gian sao?"

"Cậu không thấy chân của La Tiểu Nặc bị thương đang chảy máu sao? Việc tìm người giúp một tay một cái có gì là không thể, người như cậu thật không có lòng đồng cảm!"

"Tôi thấy đây cũng khó mà nói, thi đấu phải ra thi đấu, như vậy không công bằng, còn thi đấu làm gì nữa chứ? Bạch Yến Linh kia chẳng phải là vẫn đang kiên trì chạy sao! Thế mới gọi là kiên cường!" Mọi người càng nói mùi thuốc súng càng dày đặc, có phần nhiệt huyết sôi trào như die,n; da.nlze.qu;ydo/nn "Lang sĩ" (bầy sói) đang chuẩn bị lao mình ra, để hóa giải sự không công bằng đối với hoa khôi của trường! Nhìn cô gái đang chạy cực khổ như thế, mồ hôi Bạch Yến Linh chảy đầm đìa khiến mấy vị "Lang sĩ" kia đau lòng vô cùng. Đúng lúc này, vang lên một âm thanh lạnh lẽo phía trên đám người nhốn nháo "Các người ai muốn đi xuống giúp một tay, trước tiên hãy bước qua xác tôi rồi nói". Ở một nơi thời tiết thì cực kỳ nóng nực như thế này, lại vang lên âm thanh lạnh lùng làm cho mấy vị "Lang sĩ" nhiệt huyết đang sôi trào thấy kinh hãi. Là hoàng tử mặt lạnh Đường Vĩ. Cậu ta chính là con cưng trên trời của Tử Dương đấy! Nếu như động đến cậu ta, chỉ sợ ánh sáng đám fans hâm mộ của cậu ta thôi cũng đã khiến bọn họ ăn đủ ồi. Ánh mắt mấy vị "Lang sĩ" kia ngầm trao đổi, nhưng tạm thời không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ gì. Ánh mắt Đường Vĩ vẫn dõi theo bóng người đang chạy trên sân thi đấu, hai con ngươi đen nhánh thoáng qua một tia lo lắng. Khi ánh mắt quét qua người được gọi là hoa khôi của trường thì hoàn toàn lạnh lẽo, cậu không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, cậu biết mình cũng chỉ thể ngăn cản những người này một lúc mà thôi, nhưng có thể cản thêm chút nào hay chút đó, cô gái chết tiệt này, chắc chắn không thoát khỏi có liên quan.

La Tiểu Nặc lặng lẽ nằm ở trên lưng của Hà Hạo Hiên, Hà Hạo Hiên đang ra sức chạy, La Tiểu Nặc chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ cậu bé mập luôn luôn nhẹ nhàng nghiêm túc như vậy. Sau lưng cậu quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt, một thân hình nho nhỏ như vậy lại tự mình cõng một đứa bé choai choai, đang chạy dưới ánh mặt trời chiếu gay gắt, cho dù là thể lực dư thừa, nhưng vẫn rất khó khăn. Thật ra thì cậu ấy vốn có thể dựa vào danh hiệu Quang Chi Tử thoải mái dễ chịu ngồi xem thi đấu, thật ra thì có cậu ấy ủng hộ cô đã rất thỏa mãn rồi. Nhưng hôm nay cậu lại vì cô mà khiến cho chật vật như vậy. Hốc die,n; da.nlze.qu;ydo/nn mắt La Tiểu Nặc ướt át bỗng dưng rơi xuống vai cậu bé mập. Cậu bé mập như có cảm ứng thở gấp lập tức quay đầu lại, nắm tay Tiểu Nặc thật chặt, thở không ra hơi nói: "Công. . . . . . Công chúa điện hạ, bảo vệ công chúa là lớn nhất. . . . . .  vinh quang lớn nhất của tôi. Đừng. . . . . . Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ vì công. . . . . . Công chúa vinh dự chiến đấu anh dũng đến cùng". Vành mắt đang đỏ của La Tiểu Nặc bị chọc vui, ngắt cánh tay cậu bé mập, người này lúc này vẫn không quên chọc cười. Trong lòng lại đều là ấm áp và cảm động.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn hochi về bài viết trên: Little Little, NPcute, chalychanh, selena1497, superkookie, sxu
     

Có bài mới 26.08.2017, 14:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 01.08.2017, 09:21
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 42
Được thanks: 118 lần
Điểm: 38.1
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ - Điểm: 34
Xin chào mọi người, từ nay mình sẽ tiếp tục edit bộ truyện này. Vì đây là bộ truyện đầu tiên mình edit nên không tránh khỏi sai sót, mong mọi người bỏ qua. Có góp ý gì cứ trực tiếp gửi cho mình, mình rất sẵn lòng tiếp nhận. Cám ơn mọi người! ^^

Chương 25. Giờ truyền thanh
Tác giả: Mặc Vũ Vũ
Editor: Little Little

Đúng lúc này, phòng truyền thanh truyền đến một giọng nói từ micro. "Này này này, mọi người có nghe được hay không, có nghe được hay không? Ồ, cũng không biết có nghe được hay không nữa, chờ tớ thử giọng trước đã, la la la, meo meo meo." Trên sân thể dục, mọi người im lặng một lúc lâu, mồ hôi tuôn đầm đìa, người này ở đâu ra vậy, làm chuyện quái dị quá đi. "Khụ khụ, có lẽ là đã nghe được, chào mọi người, tớ là Quách Văn Văn sơ tam (lớp 9) ban 12, bây giờ không khí trận đấu đang rất khẩn trương, tớ có tin tức muốn thông báo với mọi người, giúp tâm trạng khẩn trương của mọi người thư giãn một chút. Không biết mọi người có biết giọng nói này hay không?" La Tiểu Nặc và cậu bé mập nghe truyền thanh đều sửng sốt một chút, Văn Văn sao lại chạy tới đó, đã xảy ra chuyện gì?

Phòng truyền thanh lại truyền tới giọng nói của Quách Văn Văn "Này này này, mau lên tiếng đi! Mày!"

"Hừ."

"Ai da, không lên tiếng đúng không? Muốn biến thành như vậy đúng không? Nếu mày không nói, tao sẽ lấy bát bỏ thêm hai lọ hạt tiêu, một lọ nước tương, còn có mù tạc, dầu vừng điều chế thành thuốc nước trừng phạt." Quách Văn Văn đe dọa nói.

Ặc… Còn có thuốc nước trừng phạt đó sao? Cái này rõ ràng là thuốc độc! Nhiều người khi nghe những lời này trong lòng nghĩ.

"Không, không nên, mày, mày đây là đang đe dọa. Tao có thể kiện mày đấy." Người kia hoảng sợ nói.

"Ai da, tao phải sợ sao, ta phải sợ mày kiện tao à? Mày có tin tao bóp mũi của mày, cạy miệng mày ra cho mày uống thứ này hay không? Tao cho mày biết, đúng là tao đe dọa mày đó, thế nào hả? Hừ." Quách Văn Văn giọng điệu vô lại nói.

"Đừng, đừng cho tao uống." Giọng nói hốt hoảng truyền đến, "Tao nói, cái gì tao cũng nói."

"Ồ, đây không phải là giọng nói của Tiểu Lạt Tiêu Chu Khiết từ phòng truyền thanh sao?" Một vài người ngồi trên khán đài nghi ngờ nói.

"Đúng vậy. Nghe giọng nói đúng là như vậy đấy. Xảy ra chuyện gì vậy?" Lại có một trận bàn tán.

Hà Hạo Hiên và La Tiểu Nặc quay đầu liếc nhau một cái, trong mắt đều là kinh ngạc và lo lắng.

Quách Văn Văn lại nói: "Đừng có lề mề, nhanh kể lại những chuyện đã xảy ra đi."

". . ."

"Ai da, mày còn không mau nói đi, được, tao sẽ nói hết những gì tao nhìn thấy là được, mày chỉ cần nói có hay không là được rồi. Mày phải thành thật trả lời, nếu không, thuốc nước trừng phạt đang chờ mày đó."

Chu Khiết giống như bất đắc dĩ nói "Ừ."

Phòng truyền thanh tiếp tục truyền đến giọng nói của Quách Văn Văn: "Các bạn học, các bạn hiện tại có lẽ đều thấy Bạch Yến Linh cũng thi chạy giống như La Tiểu Nặc. Nhìn thấy Hà Hạo Hiên cõng La Tiểu Nặc thi đấu có phải cảm thấy rất kỳ quái hay không? Cũng vì hoa khôi của trường Bạch Yến Linh thi đấu không công bằng. Nhưng các bạn có biết tại sao La Tiểu Nặc phải cởi giày chạy bộ không, thậm chí vì sao cần Hà Hạo Hiên cõng mới có thể chạy không? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bạn học Tiểu Lạt Tiêu Chu Khiết đang ở trong phòng truyền thanh của chúng ta đã ở trong nhà vệ sinh đặt mảnh vụn thủy tinh bên trong giày của La Tiểu Nặc. Làm cho chân của La Tiểu Nặc bị thương đổ máu không thể chạy được nữa."

"Cái này, có phải thật hay không vậy? Quá ác độc đi, lại bỏ vụn thủy tinh vào trong giày của người khác, quá xấu xa rồi."

"Đúng vậy đó, hơn nữa còn là trước khi người khác chạy bộ nữa, thật sự là quá độc ác!" Tin tức đáng sợ tung ra làm cho tất cả thành phần bát quái đều sôi nổi bàn luận.

"Chắc là mọi người còn có một chút hoài nghi đối với lời của tớ, hiện tại Chu Khiết đang ở ngay ở bên cạnh tớ, tớ sẽ gọi cô ta đến hỏi một chút, cô ta sao lại loại hao tâm tốn sức, trăm phương ngàn kế mà đi mưu hại người ngay. Này, mau tới nói rõ với mọi người đi."

La Tiểu Nặc bất đắc dĩ trợn mắt, Văn Văn này thật đúng là biết cách lợi dụng cơ hội phơi bày sự thật, thật là làm khó cho cô.

"Ách. . . Chào mọi người, tớ là Chu Khiết." Một giọng nói run lẩy bẩy xuất hiện.

"Mày run cái gì, bản thân làm ra chuyện như vậy chẳng lẽ còn không dám nói." Quách Văn Văn ở bên cạnh tức giận nói.

"Tao, tao không biết nói như thế nào mới được?"

"Ha ha, mày không biết nói như thế nào, vậy mà mày lại biết phải làm sao hại người à? Đúng là xấu xa đến tận xương tủy rồi." Quách Văn Văn châm chọc khiêu khích nói.

"Không, không phải, tao là bị người khác sai khiến, thật sự không phải tao cố ý hại cô ta đâu." Chu Khiết bối rối giải thích.

"À, bị người khác sai khiến sao? Vậy mày nói với mọi người xem ai có thể sai khiến mày động tay động chân? Ai mà không biết mày là nữ nhân vật chính trong chuyện này." Quách Văn Văn nghi ngờ hỏi.

"Cái này, cái này. . ." Chu Khiết ấp a ấp úng.

"Sao, rất khó mở miệng sao? Tao nghĩ hoàn toàn không có người sai khiến mày, thật ra chủ mưu kiêm hung thủ đều là mày. Nhưng mà mày phải biết rõ đây là tội cố ý gây tổn thương thân thể người khác, nếu như bị kiện mày sẽ bị bắt đi lao động cải tạo giáo dục một chút." Quách Văn Văn cố ý đe dọa nói.

"Không phải tao, thật sự không phải tao, là Bạch Yến Linh sai khiến tao đó, cô ta nói chỉ cần, chỉ cần tao làm cho La Tiểu Nặc không thắng được trận đấu này, như vậy phòng truyền thanh Tử Dương sau này là của tao, chuyện này thật sự không phải là tao nghĩ ra." Chu Khiết kinh hoảng nói.

Quách Văn Văn khinh thường nói: "Ngừng lại, làm sao mày biết La Tiểu Nặc sẽ cởi giày trong nhà vệ sinh mà chuẩn bị mảnh vụn thủy tinh? Thật đúng là nói dối không chớp mắt!"

"Không phải, không phải, Bạch Yến Linh sai tao trong khi bọn họ thi chạy, lúc đưa nước uống thì cho bỏ thuốc xổ vào chai nước của La Tiểu Nặc, làm cho cô ta không thể chạy đua được. Nhưng mà, nhưng mà, tao không biết, không biết thuốc xổ bán ở đâu, đúng lúc đi toilet nhìn thấy La Tiểu Nặc đổi giày trong nhà vệ sinh, tao đập nát chai coca, bỏ một vài mảnh vụn dưới miếng lót giày của cô ta, tao, tao nghĩ cô ta chạy xa mới có thể bị mảnh vụn thủy tinh làm đau, tao thật sự chỉ muốn làm cho cô ta chạy chậm một chút, thế nhưng, thế nhưng không nghĩ tới sẽ đổ máu. Tao thật sự không phải cố ý. Đều là Bạch Yến Linh sai khiến tao."

"Mày nói dối, ai cũng biết hoa khôi của trường Tử Dương, bạn học Bạch Yến Linh là một người luôn theo khuôn phép, là học sinh giỏi toàn diện, sao cô ấy có thể sai khiến mày làm vậy? Thật là buồn cười, mày không nên vì bản thân mà sắp xếp mọi chuyện hòng thoát khỏi tội danh."

"Thật đó, thật ra mày không biết đâu, chú của Bạch Yến Linh chính là thầy chủ nhiệm Bạch Tùng Nguyên của Tử Dương. Đây là chính miệng cô ta nói với tao, mọi người không tin thì cứ đi điều tra sẽ rõ." Chu Khiết cuối cùng cũng nói rõ.

Quách Văn Văn còn giả vờ nghi ngờ nói: "Ai biết mày ăn nói bừa bãi hay là thật sự có chuyện như vậy? Mày nghĩ mày cứ nói như vậy, mọi người đều tin tưởng mày à, tao thấy mày vẫn nên đi theo tao đến phòng hiệu trưởng rồi hãy nói sau."

"Không, không, tao có chứng cứ, tao có chứng cứ, khi đó tao và Bạch Yến Linh đã có giao ước, cô ta cho tao tờ giấy này làm bằng chứng. Tao lấy cho mày xem, lấy cho mày xem."

"Tao xem một chút." Vừa mở trang giấy ra vừa nói, Quách Văn Văn hắng giọng một cái đọc: "Tôi Bạch Yến Linh đồng ý nếu Chu Khiết thành công phá hư việc La Tiểu Nặc tham gia trận đấu, tôi sẽ giúp Chu Khiết trở thành trưởng phòng truyền thanh trong nhiệm kỳ tiếp theo. Bạch Yến Linh ký tên, ngày X tháng X năm X. Wow, chữ viết này đúng là rất giống chữ viết của bạn học Bạch Yến Linh, không thể nào! Bạn học Bạch Yến Linh vậy mà lại là loại người này. Thoạt nhìn như là người gương mẫu, bên trong lại là lòng dạ rắn rết. Các bạn, lần này tớ sẽ mang bằng chứng đi photocopy dán lên bảng thông báo ở sân trường, xin mọi người chú ý đến xem. Về phần Chu Khiết nói không thể phân biệt thật giả, tớ sẽ không bàn tán ở chỗ này, tớ sẽ mang Chu Khiết và chứng cứ này giao cho phòng hiệu trưởng, đến lúc đó tớ tin tưởng hiệu trưởng sẽ có thông báo chính thức cho mọi người rõ. Cứ như thế nhé."

"Này này, không phải mày đã nói sẽ không đem tao giao cho hiệu trưởng sao? Như thế nào lại lật lọng?" Chu Khiết tức giận nói.

Quách Văn Văn bĩu môi nói: "Im ngay! Mày dễ dàng bị người khác giật dây làm chuyện xấu như vậy, có tư cách gì nói điều kiện với tao, chỉ trách mày nghĩ ra biện pháp kia, chân Tiểu Nặc mới bị thương, mày đó, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha."

"Mày, sao mày có thể làm vậy…" Chu Khiết tức giận tới mức lời nói cũng không rõ ràng rồi.

Quách Văn Văn vui sướng cắt đứt lời Chu Khiết: "Được rồi, các vị bạn học, truyền thanh lần này đến đây là kết thúc, tạm biệt mọi người!"


Đã sửa bởi Little Little lúc 16.10.2017, 20:25, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Little Little về bài viết trên: Little Duck
     
Có bài mới 27.08.2017, 19:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 01.08.2017, 09:21
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 42
Được thanks: 118 lần
Điểm: 38.1
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ - Điểm: 31
Chương 26. Khoảnh khắc trùng lặp

Tác giả: Mặc Vũ Vũ
Editor: Little Little

Truyền thanh vừa tắt, trên sân thể dục đã xôn xao một trận. Đột nhiên xuất hiện chân tướng sự thật, thật sự có chút không thể tiếp nhận được, vô số ánh mắt nhìn về phía cô gái vô cùng yếu đuối, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu nhưng lại không thể tin được lại có tâm địa ác độc đến mức độ này.

Bạch Yến Linh gặp tai họa bất ngờ vì tin truyền thanh kia khiến cho tinh thần rối loạn, bây giờ lại bị ánh mắt hoài nghi của mọi người liếc nhìn, từ trước đến giờ đều cao cao tại thượng, hưởng thụ sự yêu thích của mọi người, chưa từng bị đối xử như thế, giống như từ trên mây thoáng cái bị đá xuống địa ngục. Lúc này cô không còn tâm trạng nào chú ý đến việc chạy đua, dừng lại trên đường chạy, khuôn mặt trắng bệch dùng sức phất tay, lớn tiếng kêu lên: "Cô ta đang nói dối, cô ta đang nói dối, Quách Văn Văn và La Tiểu Nặc là một phe, tớ hoàn toàn không biết ai là Chu Khiết, tớ bị oan, tớ bị oan. . ."

So với Bạch Yến Linh luống cuống, La Tiểu Nặc và Hà Hạo Hiên ra vẻ trấn định hơn nhiều. Giống như việc vừa rồi không liên quan đến bọn họ, hai người vẫn đang cùng nhau chạy về đích, tuy rất chậm nhưng vẫn từng bước một tiến về phía trước. Mọi người dần dần chuyển sự chú ý từ trên người cô gái kêu khóc om sòm đến bóng dáng hai người còn đang chạy trên sân, lúc này thật giả không cần nói cũng đã biết được, mà cô gái này làm chuyện xấu không thành dường như biểu hiện lại quá giấu đầu hở đuôi.

Nhiều người nhìn thấy nhiệt huyết của hai người La Tiểu Nặc và Hà Hạo Hiên cũng bắt đứng lên đầu hò hét cổ động. Càng lúc càng nhiều người bắt đầu vỗ tay hò hét "Cố gắng lên!" "Cố gắng lên!" Tiếng hò hét vang dội cả bầu trời Tử Dương.

La Tiểu Nặc phơi dưới ánh nắng mặt trời đến choáng váng chóng mặt, trên bàn chân bị thương vừa rồi truyền đến từng đợt đau đớn như xát muối, nằm trên vai cậu bé mập, cô bắt lấy bả vai cậu bé mập, cũng bởi vì đau đớn  nên chưa phát hiện ra rằng tay càng nắm càng chặt. Cậu bé mập chạy đến thở hổn hển, nhưng vẫn nhạy cảm phát hiện được động tác của La Tiểu Nặc, quay đầu lại lo lắng nhìn La Tiểu Nặc, trấn an nói: "Còn hai trăm mét, rất nhanh sẽ đến, nghe đi, tất cả mọi người đang cổ vũ chúng ta cố gắng lên đấy!"

Bạch Yến Linh kêu gào đến khàn cả giọng, khóc đến hoa lê đẫm mưa*, lại phát hiện sự chú ý của mọi người đều bị cặp đôi La Tiểu Nặc hấp dẫn, hoàn toàn không có người chú ý cô ta, đám người hâm mộ cô ta đều bỏ đi, chỉ còn có vài người muốn tới giúp cô ta, nhưng chưa tới đã bị ánh mắt giết người của đám người chính nghĩa làm cho binh bại như núi đổ rồi. Bạch Yến Linh nhìn thấy bản thân đã không thể trở mình, cũng biết sau này chỉ sợ đã không có đất dung thân ở Tử Dương, sau khi quyết định chắc chắn, cô ta thừa dịp lúc này không ai chú ý đã chuồn đi. Giữ được núi xanh sợ gì không có củi đốt. Đúng lúc Bạch Yến Linh ra đến cửa chuẩn bị rời đi, lại phát hiện một người đứng chắn trước mặt mình, chính là Đường Vĩ. Giây phút Bạch Yến Linh nhìn thấy Đường Vĩ thật giống như người chết đuối bắt được gốc cây trôi đến, cô ta vọt tới trước mặt Đường Vĩ, bất chấp sĩ diện chối cải, đưa tay nắm lấy tay Đường Vĩ kích động nói: "Đường học trưởng, tại sao anh lại ở chỗ này? Anh vẫn tin tưởng em có phải hay không? Em thật sự vô tội. Đều là bọn họ hãm hại em đó!" Vừa nói vừa chảy nước mắt, vẻ mặt lại càng cực kỳ uất ức. Đường Vĩ lặng yên đứng trước mặt Bạch Yến Linh nhìn cô ta, mặt đen lại, nhìn không ra tâm tình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô ta, trái tim Bạch Yến Linh đã hoàn toàn bị Đường Vĩ trước mặt mê hoặc. Lúc này, Đường Vĩ trở tay nắm chặt, bắt lấy cổ tay Bạch Yến Linh, dắt cô ta đi về phía trước. "Anh ấy nắm tay của mình! Anh ấy nắm tay của mình." Trong đầu Bạch Yến Linh đã đóng băng không thể nghĩ đến những thứ khác nữa, cả trái tim đều bị việc hai người nắm tay hấp dẫn, dù đây không phải là nắm tay, chỉ là lôi kéo. Trong lúc cô ta lơ đễnh, hoàn toàn không phát hiện mình đã bị kéo tới trước mặt La Tiểu Nặc và Hà Hạo Hiên.
(* Lê hoa đái vũ: như hoa lê đọng giọt mưa/sương. Theo Baidu, câu này xuất phát từ Trường Hận ca của Bạch Cư Dị, hình dung tư thái khóc lóc của Dương Quý Phi, sau để chỉ vẻ đẹp kiều diễm của mỹ nhân đang khóc lóc).

La Tiểu Nặc vừa được Hà Hạo Hiên thả từ trên lưng xuống, đang lúc muốn dìu nhau đi tìm Bạch Yến Linh, lại phát hiện Bạch Yến Linh bị Đường Vĩ kéo tay từ cửa ra vào đi tới đây, dưới ánh mặt trời gay gắt, trong mắt cô có chút hoảng hốt, dường như trở về kiếp trước, nhìn người đã làm cho mình lâm vào sâu trong bóng tối, hai người từng bước một thân mật tay trong tay đi đến trước mặt của mình.

"Tiểu Nặc, em là người mà Đường Vĩ anh yêu nhất trên thế giới này, anh thề nếu như tương lai có một ngày anh làm chuyện có lỗi với em, anh sẽ. . ."

"Không cho phép anh nói như vậy."

"Đã biết rõ, vợ của anh Tiểu Nặc lúc nào cũng đau lòng vì anh nhất, Tiểu Nặc, tin tưởng anh, thật sự, anh vĩnh viễn cũng sẽ không rời bỏ em, chúng ta sẽ ở cùng nhau đến khi tóc bạc, răng rụng hết, biến thành ông lão, bà lão."

"Tiểu Nặc, cậu là bạn tốt nhất của Bạch Yến Linh này, chúng ta ngoéo tay đi, cả đời vẫn làm bạn tốt."

"Tiểu Nặc này, sau này chúng ta đều kết hôn, mua nhà cũng mua cùng một chỗ, chúng ta sẽ trở thành hàng xóm, như vậy chúng ta có thể thường xuyên chơi cùng nhau."

"Nếu như không phải vì gia sản của La Tiểu Nặc, làm sao anh có thể kết hôn với người phụ nữ không thú vị như vậy, còn không bằng kết hôn cùng với khúc gỗ đấy. Cô ta làm sao sánh bằng bảo bối Tiểu Linh của anh đây!"

"Ha ha, tôi thật sự thương hại cô đó. Làm sao mà cô lại ngu xuẩn đến mức này, còn vì tôi mà móc tim móc phổi ra đấy, hiện tại rất tốt, cô mang chồng tặng cho tôi rồi. Tôi à! Thật sự là yêu cô chết đi được. Ha ha ha."

Cô cho rằng mình đã quên đi giọng nói kia, nhưng từng câu nói lại đang vang bên tai cô, từng câu, từng chữ giống như ma chú ở trong đầu cô vòng qua vòng lại, cuối cùng đều biến thành tiếng cười mỉa mai."Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. . ."

"Im ngay, các người không cần nói nữa, không cần nói nữa." La Tiểu Nặc bịt chặt tai của mình lại, ánh mắt có chút mất hồn nhìn về phía trước. Cô lảo đảo đứng dậy đi về phía hai người kia, giống như chỉ cần một trận gió cũng có thể thổi cô ngã vậy. Hà Hạo Hiên lo lắng muốn đỡ cô một chút, lại bị Tiểu Nặc đẩy ra. Cô cứ như vậy từng bước đi tới đứng trước mặt Đường Vĩ. Hình dáng cậu nam sinh trước mắt giống hệt người đã từng yêu cô rồi lại tổn thương cô sâu sắc, người này rất giống người kiếp trước.

"Anh thật đáng chết." Một tiếng tát tay vang lên, Đường Vĩ bị La Tiểu Nặc đánh một cái, trên gương mặt vốn trắng như ngọc lập tức in một dấu tay vô cùng rõ ràng. Cậu bị một tát của La Tiểu Nặc đánh cho mơ hồ, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Vừa định nổi giận thì thấy La Tiểu Nặc lảo đảo một cái, ngã xuống đất rồi ngất đi. Vội vàng vươn tay ôm La Tiểu Nặc kéo vào trong ngực, lo lắng vỗ nhẹ mặt của cô hỏi: "Này, cậu tỉnh lại đi, cậu làm sao vậy?"

Hà Hạo Hiên nhìn thấy La Tiểu Nặc té xỉu, lập tức nóng lòng, bối rối chạy tới, sờ lên trán La Tiểu Nặc nói: "Cũng may không có phát sốt, chắc là bị cảm nắng một chút, lại thêm vết thương ở chân cùng với việc quá kích động  mới té xỉu, nhanh đưa cậu ấy tới phòng y tế đi."

Đường Vĩ có chút kinh ngạc nói: "Tớ? Vậy cậu. . ."

Hà Hạo Hiên nhìn Đường Vĩ khẽ mỉm cười nói: "Tớ giúp Tiểu Nặc hoàn thành tâm nguyện mà cô ấy chưa kịp hoàn thành."

Đường Vĩ nhìn Hà Hạo Hiên một chút, lại ôm lấy La Tiểu Nặc nhìn sang vẻ mặt hoảng hốt của Bạch Yến Linh, hiểu rõ cười: "Vậy giao cho cậu."

"Cậu nhớ kỹ nếu cậu ấy tỉnh lại, đừng làm cậu ấy kích động." Hà Hạo Hiên bỗng dưng nghiêm mặt nói với Đường Vĩ.

"Tớ biết rõ rồi."


Đã sửa bởi Little Little lúc 28.08.2017, 20:04.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Little Little về bài viết trên: Little Duck, Quyen0171
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Huyenminhduc, khuyendoan87, little_girl91, Mẹ Bầu, Ta là đại tỷ và 476 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C876

1 ... 126, 127, 128

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

9 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ

Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 553 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1917 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 356 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 525 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1496 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1423 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1354 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1288 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Gương soi tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.