Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 

Cuộc hôn nhân ấm áp - Túy Hậu Ngư Ca

 
Có bài mới 09.01.2017, 22:40
Hình đại diện của thành viên
❤️ ❉ An Bi ❉ ❤️
❤️ ❉ An Bi ❉ ❤️
 
Ngày tham gia: 30.09.2016, 21:51
Tuổi: 17 Chưa rõ
Bài viết: 301
Được thanks: 549 lần
Điểm: 11.68
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân ấm áp - Túy Hậu Ngư Ca - Điểm: 43
Chương 21
Edit: An Bi Nhi
Beta: Đào Sindy


Thiệu Thành Hi không nhịn được sờ đầu cô: “Còn đau không?”

Hàng Tiểu Ý ngửa đầu nhìn trần xe, buồn bã nói: "Đau, đau lắm, đau tê tâm phế liệt, cảm giác như rơi vào cuộc hôn nhân không thể cứu vãn, cảm giác như không có ngày mai nữa rồi. . ."

“Vậy thì, em muốn như thế nào?" Thiệu Thành Hi nhịn cười.

"Không phải anh biết rõ hiện tại em muốn làm gì nhất sao?" Hàng Tiểu Ý vẫn không nhúc nhích, cảm thấy trái tim mệt mỏi.

   "Ừ, vậy em muốn làm gì?" Thiệu Thành Hi lắng nghe.

"Vô cùng, vô cùng, vô cùng muốn chết chung với anh." Hàng Tiểu Ý nhấn mạnh hai chữ 'vô cùng', dáng vẻ 'tôi đây chẳng thiết sống' nữa.

   Thiệu Thành Hi cười, bắt đầu khởi động xe: "Cũng may, là chết chung." Không phải không muốn anh nữa, mà là muốn chết cùng một chỗ, như vậy cũng được.

Thả tay xuống ngay lập tức, Thiệu Thành Hi mới nhớ tới vấn đề rất quan trọng: "Bây giờ đi đâu? Hôm nay em không đi làm, chúng ta đi xem phim nhé?"

   "Không đi." Hàng Tiểu ý trực tiếp từ chối.

   "Tới khu vui chơi không?"

   "Không đi."

   "Ăn gì nhé?"

   “Không đi đâu." Vừa mới ăn xong, không sợ ăn nhiều không tiêu hóa nổi à.

   "Tới phòng làm việc giúp anh?"

   "Không đi."

   "Anh đưa em về nhà?"

   "Không đi."

   Thiệu Thành Hi: ". . ."

   “Vậy, em muốn thế nào?" Thiệu Thành Hi đặc biệt tốt tính, vô cùng kiên nhẫn.

   "Thiệu Thành Hi, bây giờ anh cảm thấy tuyệt vọng không?"

   Thiệu Thành Hi gật đầu: "Ừ, gặp một người vợ như em, vô cùng tuyệt vọng.”

  Hàng Tiểu Ý ngồi yên, không động đậy, thản nhiên nói: "Thực ra em muốn cho anh biết cảm giác tuyệt vọng là thế nào."

   Thiệu Thành Hi cười ra tiếng, nhéo má Hàng Tiểu Ý một cái: "Tiểu Tiểu, anh cảm thấy mình càng ngày càng thích em rồi."

   Thiệu Thành Hi nói lời này là do thói quen, một giây sau liền hoảng hốt.

   Hàng Tiểu Ý cũng hơi kinh ngạc, vô thức ngồi ngay ngắn trên ghế, bầu không khí xấu hổ trong xe lan rộng.

   Hàng Tiểu Ý ho nhẹ một tiếng, che dấu vẻ không tự nhiên của mình: "Thật ra em hẹn Ngô Tư Tư ở chỗ ngày trước cô ấy phỏng vấn anh, bản thảo đã viết xong rồi, muốn đưa em xem qua một chút."

   Thiệu Thành Hi nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ: "Được, anh đưa em đến đó."

   Hàng Tiểu Ý ừ một tiếng, lơ đãng nhìn anh một cái, phát hiện tai của anh rất đỏ, trong lòng Hàng Tiểu Ý chợt nhảy một cái, nhịn không được cúi đầu cười trộm.

*
   Thiệu Thành Hi đưa Hàng Tiểu Ý đến chỗ đã định, sau đó nhìn cô: "Anh ở trong xe chờ em nhé?"

   Hàng Tiểu Ý tháo dây an toàn ra, thuận miệng nói: "Bản thảo phỏng vấn của anh, anh cũng vào xem chút đi."

   Thiệu Thành Hi cười, nhướng mày xuống xe đi theo Hàng Tiểu Ý.

   Hai người đến sớm hơn, đợi vài phút, Ngô Tư Tư cũng đến, nhìn thấy Thiệu Thành Hi cũng ở đây, hơi kinh ngạc, không hiểu rõ, nhưng cũng không hỏi nhiều, lấy bản thảo ra cho hai người xem qua, Thiệu Thành Hi vẫn luôn cúi đầu xem điện thoại, khoát tay bảo Hàng Tiểu Ý tự mình xem.

Hàng Tiểu Ý xem một chút, không có vấn đề gì, Ngô Tư Tư lại lấy xấp hình trước đó đã chụp ra, chỉ vào trong đó hai tấm ảnh cho cô xem: "Tôi định để hai tấm hình này, cô xem một chút."

Một tấm là hình tủ sách, một tấm là hình bàn làm việc, Hàng Tiểu Ý thấy tấm nào cũng được, dù sao cũng không có người.

   Ngô Tư Tư thấy cô không có ý kiến gì, lại lấy từ trong phong thư ra một bức ảnh: "Ngày đó nhiếp ảnh gia lơ đãng chụp đấy, cảm thấy chụp rất đẹp, nên rửa một tấm, tặng cho cô đó."

   Hàng Tiểu Ý cầm lấy bức ảnh, phía bên trái bức ảnh là cô đang đứng trước cửa sổ sát đất cực lớn, đưa lưng về phía nhiếp ảnh gia, trong tay cầm một cốc nước chanh nóng, hôm đó cô mặc một bộ váy dài, mép váy và tóc dài bay bay, phía bên phải bức ảnh, Thiệu Thành Hi ngồi chéo chân, dựa trên ghế sa lon, một tay miễn cưỡng khoác lên ghế sa lon, một tay tùy ý đặt trên đầu gối, đầu hơi nghiêng nhìn về phía cô, hai người đều đắm chìm trong ánh mặt trời hài hòa.

   Hàng Tiểu Ý nhìn bức ảnh, tim đập bình bịch như muốn nhảy ra ngoài.

   "Cô yên tâm, cuộn phim nhiếp ảnh gia đã xóa rồi, dù sao anh Thiệu không thích lộ mặt.” Ngô Tư Tư lại nói.
  
  Thiệu Thành Hi nghe hai người nói chuyện, dời mắt khỏi điện thoại di động hiếu kỳ nhìn thoáng qua bức ảnh trong tay Hàng Tiểu Ý, vừa nhìn, trong nháy mắt sắc mặt không tốt.

Anh nhìn ánh mắt Hàng Tiểu Ý vô cùng rõ ràng, kẻ ngu đần đều có thể thấy dịu dàng lưu luyến trong mắt anh.

   Ngô Tư Tư hoàn thành nhiệm vụ tạm biệt hai người, trên bàn chỉ còn Thiệu Thành Hi và Hàng Tiểu Ý, Thiệu Thành Hi với tay muốn lấy bức ảnh trong tay Hàng Tiểu Ý, Hàng Tiểu Ý nhanh chóng tránh tay của anh bỏ bức ảnh cất kỹ vào trong túi.

Ánh mắt Thiệu Thành Hi  phức tạp nhìn Hàng Tiểu Ý, Hàng Tiểu Ý vốn cùng Thiệu Thành Hi ngồi trên một ghế sofa, lúc này đứng dậy ngồi xuống đối diện, thuận tay cầm một quyển tạp chí trên kệ lên che mặt.

    Thật ra Thiệu Thành Hi cũng không muốn lấy lại lắm, đôi khi đặc biệt sợ tình ý rõ ràng khắp nơi, sợ bị tổn thương một lần nữa, sợ một lời thâm tình nhưng thay đổi nhanh như nước chảy, sợ người tính mạng còn quan trọng hơn cả bản thân đến liếc mắt cũng keo kiệt với mình, cho nên cẩn thận từng li từng tí cất dấu tâm tư của mình, cẩn thận từng li từng tí bảo vệ bản thân để không bị tổn thương.

   Hàng Tiểu Ý lặng lẽ lấy bức ảnh từ trong túi xách ra đặt sau tạp chí xem, không nỡ dời mắt, tay không tự giác sờ lên gương mặt của người trong hình, trong ánh mắt của anh mang theo ánh sao, mang theo đại dương mênh mông, mang theo toàn bộ bóng hình cô, và mang theo những năm tháng lặng yên tràn đầy thâm tình.

   Mắt cô dần ướt, chẳng bao lâu sau, cô cho rằng cô sẽ không được gặp lại ánh mắt như vậy của Thiệu Thành Hi nữa.

    Thiệu Thành Hi gọi cà phê cho hai người, sau đó cũng cầm một quyển tạp chí, tìm một vị trí thoải mái cho mình, lẳng lặng đọc tạp chí.

   Buổi chiều, quán cà phê rất yên tĩnh, người đàn piano đánh những bản nhạc êm dịu, cà phê thơm nồng khiến người ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu, trong lòng đặc biệt yên tĩnh, yên tĩnh đến muốn cứ như vậy đi đến cùng trời cuối đất.

    Thiệu Thành Hi không khỏi giương mắt nhìn về phía người đối diện, đôi mắt trầm tĩnh, Hàng Tiểu Ý phảng phất như cảm nhận được, ngẩng đầu đúng lúc chống lại ánh mắt của Thiệu Thành Hi, Hàng Tiểu Ý chớp chớp con mắt, cuối cùng hơi ngượng ngùng lấy tạp chí che mặt.

   Cặp mắt Thiệu Thành Hi hơi rủ xuống, như vậy cũng tốt, thật ra chuyện anh yêu cô đến giờ không phải là bí mật.
   Mặc kệ trước kia thế nào, hiện tại cô ở bên cạnh anh, với tay liền chạm được, khoảng trống trong trái tim anh rốt cục cũng được lấp đầy, cần gì phải câu nệ những chuyện đã qua không muốn nhắc lại.

   Hai người ở trong quán cà phê nửa buổi chiều, đến chiều tà, chiếu vầng sáng màu vàng nhạt vào hai người, Hàng Tiểu Ý mới duỗi tay, mỏi lưng: "Đi ăn cơm đi, đói quá."

    Thiệu Thành Hi buông tạp chí đứng lên: "Ăn gì?"

  "Thịt."

   "Được, ăn thịt."  Thiệu Thành Hi không nhịn được cười.

   Ăn cơm tối xong,  Thiệu Thành Hi đưa Hàng Tiểu Ý về nhà, Hàng Tiểu Ý mở cửa chuẩn bị xuống xe, cánh tay đột nhiên bị  Thiệu Thành Hi kéo, Hàng Tiểu Ý quay đầu lại, trong mắt mang theo nghi vấn.

    Thiệu Thành Hi cau mày: "Hàng Tiểu Ý, chúng ta đã kết hôn rồi, ở riêng như vậy sau này không tính đến chuyện có con sao?"

   Hàng Tiểu Ý nghe vậy lùi lại, dựa vào ghế, cặp mắt ngập nước nhìn anh: "Vậy anh nói làm sao bây giờ?"

    Thiệu Thành Hi ho nhẹ một tiếng, khó được có chút hơi phơi nắng: ". . . Nếu không thật không công bằng."

  "Không được." Hàng Tiểu Ý lại càng hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi đã từ chối,, lại cảm giác mình từ chối hơi nhanh quá, lại bận rộn bổ sung: "Hiện tại còn chưa phải lúc. . ."

    Thiệu Thành Hi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đưa tay dùng sức vuốt tóc cô, nghiến răng nghiến lợi: "Hàng Tiểu Ý, đúng là đời trước anh thiếu nợ em vô cùng cực.”

   Hàng Tiểu Ý cười ha ha, đưa tay vỗ ngực anh: "Nóng giận hại thân thể, nóng giận hại thân thể. . ."

    Thiệu Thành Hi nhìn bộ dáng cười tít mắt của cô, con mắt trở nên sâu thẳm, đột nhiên cởi dây an toàn, mở cửa xuống xe, sau đó vây Hàng Tiểu Ý bên này, mở cửa xe, hai tay chống vào thành xe trước, nghiêng người nhìn cô, ánh mắt sáng rực.

   Hàng Tiểu Ý vô ý thức nuốt nước miếng một cái, tựa trên ghế, giọng run run: "Anh, anh muốn làm gì?"

   "Em nói thử xem?"  Thiệu Thành Hi càng ngày càng gần cô,giọng nói mượt mà mang âm cuối kéo dài lại đặc biệt chọc người.

Hơi thở của anh phả vào mặt cô, cô cảm thấy lỗ chân lông trên người cũng muốn đỏ lên, không dám nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh, Hàng Tiểu Ý nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt cái đệm ghế.

   Gió đêm say rượu, lướt nhẹ qua cánh tay mang đến run rẩy rất nhỏ, đây là không khí thích hợp để hôn môi.

   Đợi hồi lâu,không có xúc cảm dịu dàng như đã nghĩ, Hàng Tiểu Ý liền mở mắt, trước mắt là khuôn mặt đẹp trai phóng đại của Thiệu Thành Hi, con mắt đẹp híp nửa, môi cách môi chưa tới một centimet.

   Hôn hay không hôn? Đây là một vấn đề cần cân nhắc lâu như vậy sao? Hàng Tiểu Ý có chút phẫn nộ, có biết việc này rất xấu hổ hay không.

    Thiệu Thành Hi nhìn thấu ý nghĩ của cô, giữ nguyên khoảng cách mập mờ này thản nhiên nói: "Em có biết rằng đối với một người đàn ông bình thường cấm dục hai năm mà nói, nếu như chỉ có thể ăn món điểm tâm ngọt, mà không được ăn bữa chính, thì anh ta tình nguyện món điểm tâm ngọt cũng không ăn, bởi vì càng ăn càng thèm."

   Cuối cùng tiếng nói càng ngày càng thấp, không khí càng mập mờ trong không gian nhỏ bé nóng bức.

   Hàng Tiểu Ý nháy mắt đã nhìn anh cả buổi, trong đầu bốn chữ không ngừng vang lên, cấm dục hai năm, cấm dục hai năm, cấm dục hai năm, thuận tay sờ tóc đen mềm của anh: "Sao em lại cảm giác anh đang thể hiện lòng chung thủy với em?"

    Thiệu Thành Hi biến sắc, thân thể có chút cứng ngắc, ắt hẳn vừa rồi cổ họng anh hư rồi mới có thể nói ra lời như vậy.

Bóng đêm che dấu màu đỏ trên mặt anh, Thiệu Thành Hi ngồi thẳng lên, lạnh mặt: "Em có thể lên lầu."

   Hàng Tiểu Ý lờ mờ xuống xe, trước khi đi lại liếc anh một cái: ". . . Thẹn thùng sao?" Cô hình như là lại thấy tai anh đỏ lên, không biết có phải là ảo giác không.

    Thiệu Thành Hi hít sâu một hơi, quay người lên xe: "Anh còn có việc, đi trước đây."

   Hàng Tiểu Ý đứng yên tại chỗ, chờ anh đi, hồi lâu xe vẫn không chuyển động, cửa sổ xe lại hạ xuống, Thiệu Thành Hi hổn hển, gầm nhẹ: "Hàng Tiểu Ý, em lên lầu cho anh, đứng ở chỗ này làm gì?"

   "Em nhìn anh đi." Hàng Tiểu Ý cảm thấy đặc biệt vô tội, là anh nói anh phải đi đấy, không những không đi còn quát cô, thật quá là trêu người rồi.

“Anh không cần em nhìn anh đi, anh nhìn em lên lầu, nếu không thì anh làm sao đi được, em đúng là ngốc."  Thiệu Thành Hi cảm giác một ngụm máu đến yết hầu đã sắp phun ra rồi, rất muốn phun lên mặt cô.

   Hàng Tiểu Ý liếc mắt, quay người lên lầu, nhỏ giọng nói thầm, tâm thần phân liệt!

Lúc chờ thang máy, Hàng Tiểu Ý bắt đầu suy nghĩ lại lời của Thiệu Thành Hi, nghĩ lại, vừa rồi, vừa rồi Thiệu Thành Hi làm trò lưu manh với cô, sau đó lại bị cô đùa nghịch đi về?

   Ầm một tiếng, Hàng Tiểu Ý mặt đỏ tới mang tai, không khỏi che mặt kêu rên một tiếng, đùa nghịch lưu manh có thể đùa nghịch quang minh chính đại một ít hay không, mập mờ như vậy cô làm sao phản ứng kịp nha!



Đã sửa bởi Lâm An Bi lúc 15.02.2017, 23:15.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lâm An Bi về bài viết trên: 0984000995, BeeBen, Bora, Candy2110, For3v3r, Hoa Ưu Đàm, Linhkb3, nhimconthan, pureangel, winter snow, zinna, Đào Sindy, Độc Bá Thiên
     

Có bài mới 23.01.2017, 20:40
Hình đại diện của thành viên
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
 
Ngày tham gia: 03.04.2016, 16:11
Bài viết: 6571
Được thanks: 1279 lần
Điểm: 8.2
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân ấm áp - Túy Hậu Ngư Ca - Điểm: 46
Chương 22
Edit: Độc Bá Thiên
Beta: Đào Sindy
--- ------ --------

Về đến nhà, thấy ba mẹ Hàng ngồi ghế salon xem TV, Hàng Vũ Tề cũng ở đó, Hàng Tiểu Ý bỏ túi xách sang một bên, đi đến ghế salon ngồi xuống.

"Ăn cơm chưa?" mẹ Hàng hỏi cô: "Có muốn ăn cháo không?"

"Không cần đâu ạ, con ăn rồi."

Mẹ Hàng tiếp tục xem TV, Hàng Tiểu Ý ngồi yên bên cạnh bà, nhìn trái nhìn phải, giống như cô có chuyện muốn nói.

Ba mẹ Hàng một lòng xem TV, không nhận ra Hàng Tiểu Ý đứng ngồi không yên, ngược lại Hàng Vũ Tề đang chơi game trên điện thoại, tình cờ liếc qua cô, hỏi một câu: "Tiểu Tiểu, em làm sao vậy?"

Hàng Vũ Tề mở miệng, ba mẹ Hàng cũng nhìn sang, trong mắt mang theo nghi vấn.

Hàng Tiểu Ý thấy thế, dứt khoát quyết định chắc chắn, ho nhẹ một tiếng: "Ba mẹ, con có người yêu rồi."

"Con có người yêu rồi sao?" Ba mẹ Hàng kinh ngạc vui mừng: "Có thật không? Con yêu ai?"

Hàng Vũ Tề ngồi thẳng dậy, khuôn mặt đẹp trai nhìn cô, trên mặt hiện ra nụ cười mờ nhạt: "Là Thiệu Thành Hi?"

Hàng Tiểu Ý xấu hổ gật đầu, Hàng Vũ Tề cười rộ lên  vì Thiệu Thành Hi nói với anh về sau sẽ đón Hàng Tiểu Ý mỗi tối, anh biết giữa hai người nhất định đã thay đổi, ngày đó tại hậu trường đài truyền hình nhìn thấy hai người, anh biết anh đã đoán đúng, chẳng qua không vạch trần thôi.

"Thành Hi?" Ba mẹ Hàng có chút kinh ngạc, sau kịp phản ứng, không ngừng gật đầu: "Là Thành Hi càng tốt , đứa nhỏ này lễ phép ôn hòa, tính tình lại tốt, không tệ, không tệ..."

Lễ phép ôn hòa, tính tình lại tốt, cứ xem như Hàng Tiểu Ý xem như không chưa.



"Nói thời gian bao lâu rồi, người nào theo đuổi người nào?" Mẹ Hàng một bộ 'nhiều chuyện'.

"Bà đừng hỏi nhiều như vậy, Tiểu Tiểu xin lỗi con." Ba Hàng ngăn mẹ Hàng, bản thân lại nhịn không được, chờ đợi nhìn Hàng Tiểu Ý: "Con nên nói một chút chứ?"

Hàng Tiểu Ý cười: "Thời gian cũng không lâu, là con theo đuổi anh ấy."

"Bà xem mắt chọn của con gái mình này.." Ba Hàng chậc lưỡi "Anh chàng ưu tú như thế nên sớm ra tay giải quyết, không cần quan tâm chuyện nữ theo đuổi nam đâu, ba ủng hộ con, tốt, chúng ta cũng đừng bỏ qua, được chứ?"

"Đúng rồi, Tiểu Tiểu, lúc nào gọi Thành Hi đến đây ăn bữa cơm đi." Mẹ Hàng vô cùng vui vẻ.

"Vâng, con sẽ nói với anh ấy, hẹn thời gian cùng anh." Thực ra không chỉ có Thiệu Thành Hi gấp, cô cũng gấp, thật vất vả cùng một chỗ, cô cũng muốn mỗi ngày nhìn thấy anh, quan trọng nhất là cô không muốn thấy bộ dạng thất vọng của anh.

Sau đó Hàng Tiểu Ý trở về phòng, Hàng Vũ Tề cùng đi vào, Hàng Tiểu Ý nhìn anh cười xin lỗi, Hàng Vũ Tề tiến lên trước xoa tóc của cô, dịu dàng nói: "Thiệu Thành Hi rất tốt, em ở cùng anh ta, anh rất yên tâm."

Hàng Tiểu Ý gật đầu, Hàng Vũ Tề lại nói: "Tiểu Tiểu, không nên vì những yếu tố bên ngoài mà vứt bỏ người mình yêu, hãy quý trọng anh ta, tìm được người như Thiệu Thành Hi thật sự rất khó, rất khó đó."

Nghe Hàng Vũ Tề nói như vậy, Hàng Tiểu Ý chợt cảm thấy ủy khuất thay Thiệu Thành Hi, trong mắt hiện lên một chút chua xót, Hàng Vũ Tề than nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng ôm lấy cô: "Tiểu Tiểu, không phải người đàn ông nào cũng khư khư một lòng với một cô gái đâu."

Hàng Tiểu Ý gật đầu liên tục, giọng có chút nghẹn ngào: "Anh hai, em biết rồi."

Hàng Vũ Tề vỗ vỗ đầu  cô: "Được rồi, em nghỉ ngơi sớm đi."

Lúc Hàng Vũ Tề xoay người, miệng hiện lên nụ cười khổ, anh đã từng bỏ rơi một cô gái tốt, muốn đem toàn bộ thế giới cho cô, thế nhưng cuối cùng bọn anh đã bỏ lỡ nhau, dù sao anh không phải Thiệu Thành Hi, cô cũng không phải Hàng Tiểu Ý, không có khả năng kiên trì, không có khả năng chờ một chỗ.

Hàng Tiểu Ý sau khi tắm xong, nằm lỳ trên giường nhắn tin với Thiệu Thành Hi, gửi một tấm ảnh chụp bánh ngọt từ danh sách đến, hỏi: "Anh Thiệu, có muốn ăn điểm tâm ngọt không?"

Chỉ cần không ở trước mặt Thiệu Thành Hi, Hty vẫn tương đối cởi mở, có 'tiết mục nhỏ' có thể nói là đặt bút làm văn, rảnh rỗi đùa giỡn với anh Thiệu đây lại là một thú vui.

Thiệu Thành Hi trực tiếp gọi video tới, Hàng Tiểu Ý ấn nút mở, một tay che mặt, nhịn cười: "Có chuyện gì sao?"

Thiệu Thành Hi ngồi ở bàn đọc sách, trên mặt đeo kính gọng vàng, nhìn rất nhã nhặn -- đến biến thái..

Trên mặt bàn bày ít tài liệu, xem ra là đang làm việc.

"Hàng Tiểu Ý, trước hết em hãy bỏ tay xuống, để anh nhìn xem da mặt em có dày thêm không?"

Hàng Tiểu Ý cười thành tiếng, bỏ tay xuống, mặt hướng điện thoại di động đụng: "Dày thêm bao nhiêu nào?"

Hàng Tiểu Ý vừa tắm xong, tóc còn chưa khô, ướt sũng tùy ý xõa sau lưng, trên khuôn mặt nhỏ đang cười,  nhìn rất nhẹ nhàng khoan khoái lại dí dỏm, làm cho người ta nhịn không được muốn nhìn thêm vài lần.

Thiệu Thành Hi mắt tối sầm lại, có trời mới biết anh hiện tại rất muốn ôm cô vào trong ngực biết bao nhiêu.

"Đầu còn đau không?" Thiệu Thành Hi hỏi.

Hàng Tiểu Ý sờ lên đỉnh đầu, mặc dù không phải là quá đau, nhưng vẫn làm dáng vẻ đáng thương: "Còn chút..."

Thiệu Thành Hi cười: "Em cúi đâu xuống, đưa di động gần chút, anh xem còn có sưng không?

"Có thể nhìn được sao?" Hàng Tiểu Ý có chút không tin, nhưng vẫn nghe lời đưa di dộng lên đầu, bản thân cúi đầu xuống: "Thế nào, xem được không?"

Bên kia truyền đến tiếng 'chậc chậc' của Thiệu Thành Hi: "Nhỏ rồi, nhỏ hơn rồi..."

"Nhỏ rồi? Sao anh nhìn thấy được?" Hàng Tiểu Ý có chút buồn bực, ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt Thiệu Thành Hi vẫn ở trên đầu cô, nhìn ánh mắt của anh chợt nhớ ban nãy, mặt Hàng Tiểu Ý liền đỏ lên.

Cầm lấy gối che trước ngực, Hàng Tiểu Ý đỏ mặt hung dữ nhìn anh: "Không biết xấu hổ."  Cô rất thích mặc váy ngủ rộng rãi, chỉ cần cúi đầu, cảnh quang trước ngực liền không sót gì, hơn nữa cô còn vô cùng trong sáng mà động đậy.

Thiệu Thành Hi không phản bác, tủm tỉm cười: "Tiểu Tiểu, là em trêu chọc anh trước đấy, miệng không ăn được, vậy để mắt nhìn cũng không có gì mất mát."

Hàng Tiểu Ý muốn đào một cái hố chôn mình xuống, có chút phẫn nộ.

"Thực ra, Tiểu Tiểu, em không nên vì ngực nhỏ mà tự ti, người ta nói, xoa xoa nhiều sẽ lớn hơn, anh không ngại giúp em đâu." Thiệu Thành Hi mập mờ nói, trong mắt mang theo ý làm cho Hàng Tiểu Ý xấu hổ tim đập.

So với không biết xấu hổ, Hàng Tiểu Ý vẫn còn chơi kém một chiêu.

Hàng Tiểu Ý ném điện thoại đi, vùi mình vào trong chăn, nhưng không ngăn được tiếng cười khàn khàn của Thiệu Thành Hi bên kia: "Tiểu Tiểu, em cầm điện thoại lên đi, anh giải thích với em, thành thật xin lỗi em."

Hàng Tiểu Ý buồn bực: "Có quỷ mới tin anh."

Thiệu Thành Hi cười đến không dừng được, sau một hồi cười, giọng dịu dàng, thấp giọng gọi cô: "Tiểu Tiểu..."

Hàng Tiểu Ý không chịu được giọng Thiệu Thành Hi gọi cô, giọng đó như một ly rượu, chỉ nghe đã say, tê tê trêu người.

Hàng Tiểu Ý trở mình đứng lên, cầm lấy điện thoại, trừng mắt nhìn anh, giọng nói cứng rắn: "Em đã nói với ba mẹ về chuyện chúng ta đang yêu nhau rồi, ba mẹ em muốn anh tới nhà ăn cơm, anh xem thời gian nào được báo cho em biết, hẹn - gặp lại." Hai chữ cuối nói càng to,  nghe như không muốn gặp nữa.

Sau đó không chút do dự tắt video.

Thiệu Thành hi cầm điện thoại, từ từ tựa lưng vào ghế, bên tai vẫn còn vang câu kia của cô: "Em đã nói với ba mẹ về chuyện chúng ta đang yêu nhau rồi" một cảm xúc ấm áp từ đáy lòng bắt đầu lan tràn, cho đến tràn đầy lồng ngực.

Hàng Tiểu Ý nằm trên giường nhìn trần nhà, đáng sợ nhất không phải là lưu manh đùa giỡn lưu manh, mà chính là lưu manh đùa giỡn người yêu.

*

Từ lần đấu loại trước tới giờ《Chúng Ta Cùng Hát》, Đồng Tâm vẫn đang chuẩn bị cho trận chung kết, nên không có thời gian gặp mặt Hàng Tiểu Ý.

Cuối cùng trận chung kết cũng tới, tổng cộng ba người, Đồng Tâm đứng thứ hai, MC tuyên bố tại chỗ, lần thi đấu này chọn ra hai người kí hợp đồng với công ti ra mắt thành ca sĩ chân chính.

Hồi học đại học, ký túc xá của Hàng Tiêu Ý có bốn nữ sinh, ngoại trừ cô và Đồng Tâm thì còn lại hai người, một người tên là Đường Tư, một người tên là Vưu Nguyệt, hồi trước bốn cô đều ở chung trong ký túc xá, cùng ăn cơm cùng lên lớp, tình cảm rất tốt.

Lần này có cuộc thi của Đồng Tâm nên đương nhiên tất cả đều tới cổ vũ, thấy Đồng Tâm có thể kí hợp đồng thì rất vui mừng, sau khi trận đấu kết thúc, còn đi ăn mừng.

Tính cách của Vưu Nguyệt tương đối nóng nảy, dáng người cũng cực kì nóng bỏng, còn Đường Tư lại cực kì xinh xắn dịu dàng.

Đầu tiên Vưu Nguyệt nâng cốc bia về phía Đồng Tâm, “Tâm Tâm, chúc mừng cậu.” Hàng Tiêu Ý cũng nâng cốc lên chúc mừng Đồng Tâm cùng Đường Tư.

Đồng Tâm nở nụ cười, cầm cốc bia cụng ly với mọi người, sau đó uống một hơi cạn sạch.

Hạ chén xuống, Đồng Tâm hít sâu một hơi, “Thực ra, lần kí hợp đồng này, tớ quyết định từ chối rồi.”

“Tại sao?” Mọi người đều  kinh ngạc, Đồng Tâm cố gắng như vậy cũng chính vì muốn làm một ca sĩ chuyên nghiệp, mắt thấy sắp thành công, vì sao lại muốn từ bỏ.

Đồng Tâm nhìn về phía mọi người cười an ủi, “Đừng kích động, đừng kích động, chỉ là công ty lần thi đấu này chọn ra hai người kí hợp đồng với công ti ra mắt thành ca sĩ chân chính., tiếng tăm trong ngành cũng không tốt, hơn nữa tớ cũng mới biết được trận đấu lần này đã sớm có sắp xếp, thực ra chỉ là một tên Phú Nhị Đại (*) lắm tiền vì bạn gái anh ta mà chuẩn bị một cuộc thi như thế này, đánh bóng tên tuổi, chúng tớ đều chỉ là vật làm nền mà thôi, mặc dù tớ vào được công ty này, nếu không có quyền hay người bảo kê thì sẽ rất khó để phát triển.”

(*) Phú Nhị Đại: Phú nhị đại hay còn gọi là Thế hệ siêu giàu thứ hai, cụm từ này dùng để chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước, hầu như họ đều là con của những chủ tập đoàn, công ty lớn hoặc con của các quan chức cấp cao chính phủ.

“Cho nên không kí hợp đồng mới là sáng suốt, như vậy còn có thể có lựa chọn khác, không đến mức vi phạm qui định của công ty.” Xem ra tâm trạng của Đồng Tâm không tồi mà an ủi mọi người.

Tuy vẻ mặt Đồng Tâm trông có vẻ không để ý đến nhưng Hàng Tiêu Ý vẫn nhạy cảm phát hiện trong lòng Đồng Tâm cũng không hề bình tĩnh giống như nét mặt.

Thế nhưng Đồng Tâm cũng không có nhiều lời, mấy người cũng không hề hỏi lại, chỉ cùng Đồng Tâm vui chơi giải trí, nói lại những chuyện thú vị khi học đại học.

“Đúng rồi, Đường Tư, nghe nói cậu muốn trở về, tìm được việc rồi sao?” Vưu Nguyệt hỏi.

Năm đó sau khi tốt nghiệp không bao lâu, Đường Tư liền đến thành phố lân cận, mấy ngày hôm trước thì lại nghe trong trường nói là cô ấy muốn trở về.

“Đang phỏng vấn, có mấy công ty cũng không tệ lắm, tớ còn muốn sàng lọc một lúc.” Đường Tư nói chuyện dịu dàng khiến bỏ người ta rất thoải mái, hồi học đại học người theo đuổi cô ấy có thể xếp thành một hàng dài, đáng tiếc ánh mắt của cô ấy rất cao, cảm thấy ai cũng chướng mắt.

“Ôi, còn sàng lọc cái gì nữa, có thể thấy được năng lực của cậu rất tốt, nhất định có rất nhiều công ty muốn tranh giành.” Đồng Tâm trêu chọc.

Đường Tư xấu hổ, vội vàng xua tay: “Không phải đâu, tớ cảm thấy nếu đã trở lại thì nhất định phải làm công việc mà mình thích, nếu không sẽ cực kì vất vả.”

Hàng Tiêu Ý đồng ý gật đầu: “Đường Tư, khi nào lên chức, cậu nhất định phải nói cho bọn tớ biết, mọi người sẽ chúc mừng thay cậu.”

Đường Tư gật gật đầu:“Chắc chắn rồi.”

Mấy người chơi đùa vui vẻ trong nháy mắt đã đến mười một giờ, lúc tới nơi Thiệu Thành Hi liếc mắt một cái là có thể thấy một bàn bốn cô gái, lắc đầu, anh đi tới phía đó.

Hàng Tiêu Ý cùng Đồng Tâm đưa lưng về phía cửa, Vưu Nguyệt và Đường Tư ngồi đối diện hai cô, Đường Tư thấy Thiệu Thành Hi đầu tiên thì liền lập tức đứng lên, có chút kinh ngạc, “Thiệu Thành Hi...”

Vưu Nguyệt nhìn thấy, trên mặt cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc, “... Tại sao anh lại ở đây?”

Trước kia Thiệu Thành Hi và Hàng Vũ Hằng thường xuyên đến ký túc xá của các cô xin đồ ăn, cho nên tất cả mọi người đều biết anh.

Chuyện Hàng Tiêu Ý và Thiệu Thành Hi chia tay các cô cũng đều biết, lúc này thấy Thiệu Thành Hi đương nhiên sẽ rất ngạc nhiên.

Hàng Tiêu Ý quay đầu, thấy Thiệu Thành Hi, trên khuôn mặt ngà ngà say thoáng hiện một nét cười rất vui vẻ, “Anh đã đến rồi.”


Đã sửa bởi Độc Bá Thiên lúc 25.01.2017, 20:42.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Độc Bá Thiên về bài viết trên: Bora, Candy2110, For3v3r, Linhkb3, Tiểu Linh Đang, pureangel, qh2qa06, winter snow, zinna, Đào Sindy
     
Có bài mới 25.01.2017, 20:26
Hình đại diện của thành viên
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 5 Nữ
Bài viết: 2182
Được thanks: 1664 lần
Điểm: 5.84
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân ấm áp - Túy Hậu Ngư Ca - Điểm: 39
Chương 23


Edit: Mẫu Tử Song Linh
Beta: Đào Sindy

Hàng Tiểu Ý quay đầu lại thì thấy Thiệu Thành Hi, khuôn mặt ửng đỏ vì say rượu nở nụ cười rực rỡ, “Anh đã đến rồi.”

Thiệu Thành Hi vuốt tóc cô, “Anh mà không đến thì con quỷ say rượu như em về nhà kiểu gì?”

Đồng Tâm nghiêng đầu, tay chống trên bàn, mở quai hàm trêu chọc anh, “Thiệu sư huynh thật tốt, huynh muốn tự giới thiệu không?”

Thiệu Thành Hi cũng khá quen thuộc với Đồng Tâm, vì vậy làm theo lời nói của cô ấy, cúi đầu ghé sát bên tai Hàng Tiểu Ý nói, “Có muốn giới thiệu anh lần nữa không?”

Hàng Tiểu Ý cười ha ha, đứng dậy, bước ra khỏi chỗ ngồi, hai tay ôm lấy cánh tay của Thiệu Thành Hi, đầu gối trên vai anh, nở nụ cười ngọt ngào, lớn tiếng tuyên bố, “Tớ giới thiệu với mọi người, đây là ông xã tớ, Thiệu Thành Hi.” Lời nói của cô mười phần kiêu ngạo, giống như Thiệu Thành Hi là bảo bối cô nhặt được vậy.

Vưu Nguyệt cực kì vui vẻ, “Tiểu Tiểu, từ khi nào hai người làm lành rồi? Đã kết hôn rồi sao?” Cô cảm thấy Thiệu Thành Hi và Hàng Tiểu Ý cực kì xứng đôi, tình yêu của họ giống như thứ mà cô muốn, vì vậy khi hai người đó chia tay, cô còn tiếc thay Hàng Tiểu Ý.

Thiệu Thành Hi nghe Hàng Tiểu Ý gọi mình là ông xã, liền biết rõ cô uống nhiều quá rồi.

Tuy trong lòng anh rất vui vẻ, nhưng lại sợ lúc Hàng Tiểu Ý tỉnh rượu sẽ đi tìm mình tính sổ, đành phải nói qua loa, “Em ấy uống nhiều quá rồi, bí mật thích gọi anh như vậy, để mọi người chê cười rồi.”

Đồng Tâm bĩu môi, “Chuyện này xảy ra lâu rồi, lần đấu loại trước tớ mới phát hiện ra đấy, tin tức lớn như vậy mà Tiểu Tiểu cũng không nói cho chúng ta, thật sự là không có nghĩ khí.”

Tin tức này quá bất ngờ, từ nãy đến giờ Đường Tư vẫn còn đang kinh sợ, bây giờ mới phục hồi tinh thần, cười nói, “Chúc mừng cậu, Tiểu Tiểu.

Hàng Tiểu Ý chưa đến mức say không biết trời trăng gì, nhưng do cồn trong rượu tác dụng, tâm trạng vẫn đang hưng phấn, tốc độ xoay người đã đến chín mươi, “Cảm ơn mọi người đã chúc phúc.”

Thiệu Thành Hi có chút bất đắc dĩ ôm thân thể mềm nhũn của cô vào ngực, lại mấy người còn lại, “Mọi người ăn xong chưa? Để anh đưa về.”

Đồng Tâm hơi loạng chạng đứng lên, “Em vừa nghĩ phải về nhà bằng cách nào, bây giờ có tài xế miễn phí rồi, ngu mới không đi.”

Thiệu Thành Hi trả tiền hộ các cô, Đồng Tâm cực kì ‘chân thành’ nói, “Này, bọn em cũng không đến mức không biết xấu hổ mà nhờ anh trả tiền hộ.”

Hàng Tiểu Ý đứng bên cạnh Thiệu Thành Hi nói, “Không sao đâu, nếu cậu thấy xấu hổ thì đưa tiền cho tớ đi.”

“Việc đó càng không được, chúng ta là bạn tốt, sao tớ có thể lấy tiền sỉ nhục cậu.” Đồng Tâm cật lực lắc đầu.

“Tớ không sợ, cậu sỉ nhục mạnh hơn nữa đi.”

Thiệu Thành Hi càng nghe những lời hư hỏng cô nói càng không chịu nổi, vỗ đầu nhỏ của cô: “Hàng Tiểu Ý, em trật tự giùm anh một chút.”

Bọn họ bước ra khỏi nhà hàng, ngồi trên xe Thiệu Thành Hi, Hàng Tiểu Ý ngồi ở ghế bên cạnh ghế lái xe, còn ba người còn lại ngồi ở hàng ghế sau, may mà xe Thiệu Thành Hi không nhỏ, hơn nữa ba người cũng đủ thoải mái, ngồi cùng nhau cũng không chật chội.

Chỗ ở của Vưu Nguyệt và Đường Tư khá gần nhau, còn Đồng Tâm ở một mình một nơi.

Nhà của Vưu Nguyệt khá gần, Thiệu Thành Hi đưa cô về nhà trước, sau đó mới đi đến nhà của Đường Tư.

Hàng Tiểu Ý hơi say, dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, Đồng Tâm tựa đầu vào cửa sổ, nhìn đèn đường nhanh chóng trôi lại phía sau, hơi mất tập trung.

Thiệu Thành Hi hạ cửa sổ bên cạnh Hàng Tiểu Ý xuống, gió đêm thổi vào, mang theo mùi hun đặc trưng của mùa hè.

Đường Tư ngồi cứng ngắc, nhìn hình ảnh Thiệu Thành Hi dù lái xe nhưng vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn Hàng Tiểu Ý, nhẹ nhàng hỏi, “Học trưởng Thiệu, công ty của anh chuẩn bị xong rồi sao?”

Thiệu Thành Hi gật nhẹ đầu, “Ừ.”

Đường Tư cười cười, “Em cũng đã trở về, cũng đang tìm việc làm.

“Ừ, chúc mừng.” Thiệu Thành Hi nhìn thoáng qua Hàng Tiểu Ý, hình như cô ngủ rồi, nhân lúc gặp đèn đỏ, Thiệu Thành Hi cởi áo khoác của mình đắp cho cô.

Chúc mừng? Chúc mừng cô cái gì? Tìm được việc làm? Đường Tư cười khổ.

Tiễn Đường Tư xong, Thiệu Thành Hi quay đầu xe, đưa Đồng Tâm về nhà.

Đã đến dưới lầu nhà Đồng Tâm, Đồng Tâm xuống xe, nói với Thiệu Thành Hi, “Học trưởng Thiệu, em nói với Tiểu Tiểu vài câu được không?”

Thiệu Thành Hi gật đầu nói, “Hai người cứ nói, anh ngồi trong xe đợi cô ấy.”

Hàng Tiểu Ý xuống xe, loạng choạng một cái mới đứng vững, “Có chuyện gì sao, Tâm Tâm?” Cô lờ mờ thấy tâm trạng tối nay của Đồng Tâm không được tốt.

Đồng Tâm nắm lấy cánh tay cô, “Đi nào, chúng ta qua vườn hoa bên kia ngồi.”

Hàng Tiểu Ý đi theo cô, hai người ngồi trên ghế dài.

Buổi tối đầu hạ thời tiết không nóng, còn có gió nhẹ thổi qua, làm cho cơ thể cảm thấy thoải mái, vườn hoa nhỏ dưới lầu thơm ngát mùi hoa, còn có một số con côn trùng không biết tên.

Hàng Tiểu Ý co hai chân đặt trên ghế dài, đặt cằm trên đầu gối, nghiêng đầu nhìn Đồng Tâm trong bóng đêm.

Đồng Tâm dựa vào ghế sau lưng, đôi mắt ngước nhìn bầu trời, thu lại nụ cười luôn ở trên mặt, thở dài, “Ở thành phố những ngọn đèn quá rực rỡ, che mất ánh sáng của những ngôi sao.”

Hàng Tiểu Ý thấy Đồng Tâm ngày thường và Đồng Tâm tối hôm nay rất khác nhau, có lẽ là do cô uống rượu, cô có cảm giác, cô thấy cô ấy rất cô đơn.

Tối hôm nay Đồng Tâm uống rất nhiều rượu, giống như cảm xúc tuôn trào, đứng dậy ôm lấy Hàng Tiểu Ý.“Thật tốt, Tiểu Tiểu, tớ cảm thấy hạnh phúc thay cậu, cậu nhất định phải biết quý trọng Thiệu Thành Hi, đừng làm anh ấy đau khổ.”

Hàng Tiểu Ý cũng ôm chặt cô, dịu dàng nói: “Tớ biết mà, Tâm Tâm, tớ sẽ không phạm sai lầm lần nữa đâu.”

Đồng Tâm vỗ lưng cô, dựa lưng vào ghế tựa: “Tiểu Tiểu, thật ra cậu không hiểu chút nào về Thiệu Thành Hi.”

Hàng Tiểu Ý nhìn cô, Đồng Tâm lắc đầu: “Nghe tớ nói, Tiểu Tiểu.”

“Tiểu Tiểu, nếu như cậu giải thích với Thiệu Thành Hi, năm đó cậu cũng sẽ không nói lời chia tay.”

Câu nói kia của Đồng Tâm giống như một cái búa tạ hung hăng đánh Hàng Tiểu Ý, làm cho cô có chút hoảng sợ.

Đồng Tâm phối hợp nói tiếp: “Thật ra, có lẽ tớ và Thiệu Thành Hi là cùng một loại người, chúng tớ đã yêu một người sâu đậm như vậy, nhưng điểm khác nhau là, anh ấy cứ mãi kiên trì, kiên trì rút ngắn khoảng cách với cậu, còn tớ thì còn không có dũng khí để nói ra.”

Đồng Tâm mỉm cười cô đơn, đốt một điếu thuốc lá, “Cậu nghĩ đi, Thiệu Thành Hi vì cậu mà làm tất cả, anh ấy làm gì cũng vì cậu, thật sự chênh lệch rất lớn, cậu biết nếu một người biết mình không xứng với người ta, mà cứ mãi kiên trì, loại cảm giác đó, cậu hiểu được không? Đó còn là một người đàn ông, phải chịu đủ loại chuyện đồn nhảm, phải chịu ánh mắt khinh thường của người khác, loại cảm giác này mãi mãi cậu không hiểu được, đối với người đàn ông xuất sắc như anh ấy, có bao nhiêu khổ sở?”

“Nói dối.”

Những lời Đồng Tâm nói làm cho Hàng Tiểu Ý hoảng sợ: “Tâm Tâm, thật ra là tớ không xứng với Thiệu Thành Hi…..”

Đồng Tâm lắc đầu, cắt ngang lời cô: “Tiểu Tiểu, cái gì mà không xứng chứ, chẳng qua là cậu cảm thấy không công bằng vì Thiệu Thành Hi quá xuất sắc, vì vậy cậu liều mạng luyện đàn, cậu muốn có một ngày sẽ đứng trên đỉnh võ đài, cậu cho rằng như thế, cậu có thể sánh vai với Thiệu Thành Hi ưu tú, có thể vì vậy mà cậu vô tình để Thiệu Thành Hi thấy thêm áp lực.”

“Thiệu Thành Hi và cậu không giống nhau, anh ấy sinh ra trong một gia đình bình thường, nhưng có lẽ không tầm thường, nhưng mà trái ngược với nhà cậu, nhà anh ấy quá mức bình thường, tại sao anh ấy lại nỗ lực nhiều như vậy, bởi vì anh ấy cảm thấy tự ti, bởi vì xuất thân của cậu, gia đình của cậu làm anh ấy tự ti, tự ti đã ăn sâu vào trong máu, vì vậy nỗ lực nhiều như vậy, không hoàn toàn vì giấc mơ của mình, chỉ vì có thể trở nên tốt hơn để được đứng bên cạnh cậu.” Tuy Đồng Tâm đang nói về Thiệu Thành Hi, nhưng giọng nói cô đơn lạnh lẽo của cô, lại giống như đang nói bản thân mình.

“Nếu anh ấy không yêu cậu đến tận xương tuỷ, một người ưu tú như vậy, sao có thể chịu đựng người khác lời ra tiếng vào bao nhiêu năm như thế.”

“Lời ra tiếng vào?” Đột nhiên Hàng Tiểu Ý suy nghĩ kĩ càng, không giống như trước kia cô chưa từng suy nghĩ kĩ càng về một việc nào đó.

“Tiểu Tiểu, lúc trước tiền trong ví của cậu đủ dùng cho một năm sinh hoạt của tớ, cậu nhiều tiền như vậy lại làm cho lòng tự trọng mạnh mẽ của đàn ông lùi bước.”

“Thiệu Thành Hi bảo vệ cậu rất tốt, vì vậy Tiểu Tiểu, đừng bao giờ phụ lòng anh ấy.” Đồng Tâm cười với cô.

“Trước kia tớ vẫn luôn muốn nói những lời này với cậu, nhưng lại cảm thấy cậu sẽ không hiểu nổi, bây giờ nhìn Thiệu Thành Hi cố chấp như vậy nên muốn nói vài lời vì anh ấy.”

Hàng Tiểu Ý ngây ngốc, kinh ngạc nhìn về phía trước, Đồng Tâm nói rất lộn xộn, nhưng cô nghe đều hiểu, cô chưa bao giờ biết Thiệu Thành Hi quen cô lại phải nhận lấy nhiều như vậy, chưa bao giờ biết.

Đồng Tâm nhả ra một vòng khói, ánh mắt mơ hồ, “Nói thay anh ấy, cũng là thay cho bản thân, Tiểu Tiểu, cậu biết tại sao tớ lại hiểu rõ trong lòng Thiệu Thành Hi nghĩ gì không? Bởi vì tớ rất giống anh ấy, tự ti đã ăn sâu vào máu, cậu hiểu cảm giác yêu một người sáu năm không?”

Hàng Tiểu Ý cố đẩy những suy nghĩ về Thiệu Thành Hi trong đầu ra, tập trung tinh thần nghe Đồng Tâm nói chuyện.

Đồng Tâm cười,: “Đừng lo, tớ không thích Thiệu Thành Hi.”

“Tớ biết mà…..” Trong thâm tâm Hàng Tiểu Ý sẽ có một đáp án được vang lớn.

Đồng Tâm đặt ngón tay ở môi: “Phù, thật không muốn nói ra……..”

Cô nhìn xa xăm về phía bầu trời đêm, giọng nói có chút mơ hồ, “Đó chỉ là giấc mộng của tớ, tớ sợ nói ra, anh ấy sẽ biến mất……”

“Tớ nỗ lực, tớ hi vọng một ngày nào đó có thể đứng cùng anh ấy, nhưng mà anh ấy càng chạy càng xa, tớ dùng hết sức lực, thậm chí còn không thấy được bóng lưng.”

“Cậu và Thiệu Thành Hi không giống nhau, Thiệu Thành Hi cố gắng bước về phía cậu, đồng thời cậu đã bước về phía anh ấy rồi, mà tớ không như vậy, tớ chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn, nhìn anh ấy càng ngày càng trở nên xuất sắc, hiện tại khoảng cách giữa chúng tớ càng ngày càng xa hơn, xa đến nỗi tớ không còn sức lực để đuổi theo nữa.”

Đồng Tâm cúi đầu, hai tay che kín mặt, nhỏ giọng khóc nức nở, nghẹn ngào.

Từ trước tới nay Hàng Tiểu Ý luôn thấy một Đồng Tâm kiên cường, chưa bao giờ cô thấy cô ấy yếu ớt như vậy, hoá ra người có tinh thần kiên cường như sắt thép lại luôn mang nặng nhiều tâm sự như vậy.






Đã sửa bởi Mẫu Tử Song Linh lúc 05.02.2017, 21:16.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẫu Tử Song Linh về bài viết trên: Bora, Candy2110, pureangel, qh2qa06, winter snow, zinna, Đào Sindy
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Akita inu, gabienguyen, Lancarot, Mỹ nhân là ta, TiểuNgư và 841 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

16 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178



Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 575 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 986 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1568 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 543 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 546 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 938 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1492 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 516 điểm để mua Hoa anh đào

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.