Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 387 bài ] 

Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

 
Có bài mới 17.01.2017, 22:12
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 2726 lần
Điểm: 31.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 71
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 96: Nếu tôi quyết định nuôi em thì sẽ không bạc đãi em


Ánh mặt trời chói mắt xuyên qua cửa sổ xe màu trà chiếu vào  trên thân thể hai người đang ôm nhau dây dưa, bả vai cường tráng của Nam Cung Kình Hiên che cô kín đáo, trong đôi mắt thâm thúy dâng lên sự đau lòng và khát vọng.

Cô gái này, lại có thể không kịp chờ đợi mà muốn rời khỏi anh như vậy.

Cánh tay càng siết chặt thêm một chút, Nam Cung Kình Hiên nhẹ nhàng hôn cô, cảm thụ được hơi thở yếu kém và hành động thoáng giãy giụa của cô, sự trống không và mất mác trong lòng bị treo ngược lên, ôm chặt cô hôn sâu hơn, anh không muốn để cho cô gái này né tránh, trước khi anh không còn hứng thú thì vĩnh viễn cũng không thể để cho cô né tránh!

Chỉ là, có một ngày anh sẽ không còn hứng thú à…..

Càng đến gần cô anh càng muốn càng muốn cô, càng phải là cô, rồi lại thế nào cũng không bỏ được cô…..

*****

Tay của Lạc Phàm Vũ đút trong túi quần, ưu nhã tựa vào chiếc tủ gỗ hồng trắc trong gian phòng trống trải, nhíu mày hỏi: “Có hài lòng chỗ này không? Hai phòng và một phòng khách, cậu muốn nhà nhỏ như vầy làm gì?”

Thân ảnh Nam Cung Hình Hiên cao lớn rắn rỏi chầm chậm đi qua đi lại trong căn phòng không rộng rãi nhưng ấm áp dễ chịu, đôi mắt sâu xa uy nghiêm đánh giá, nghe lời Lạc Phàm Vũ hỏi thì chỉ nhếch khóe miệng một cái: “Mắc mớ gì tới cậu!”

Lạc Phàm Vũ cũng cười, chậm rãi rút ra một điếu thuốc từ trong túi, ưu nhã cất giọng hỏi: “Muốn ‘kim ốc tàng kiều’ (1) thì cũng tìm nơi nào tốt một chút, không phải bên cậu mới xây dựng một khu nhà cao cấp sao? Điều kiện nơi đó so với ở đây tốt hơn nhiều, cậu nói một câu là có thể lấy mấy căn sao còn dựa dẫm vào chỗ của mình?”

“Cô ấy không thích loại nhà biệt thự đó.” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng khẳng định, đi tới trước bàn nhìn chiếc đèn màu vàng nhạt mà phần lớn phụ nữ yêu thích đang được đặt trên bàn, giơ ngón tay thon dài gõ gõ, cười nhạo nói: “Cô gái ngốc!”

“Đần cậu còn thích? Còn tích cực thay người ta tìm nhà, mẹ kiếp, cậu đúng là đê tiện."

“Mình có nói mình thích sao?” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng xoay người trừng mắt nhìn anh: “Chẳng qua chỉ là chơi đùa một chút mà thôi, mình cũng chưa nghiêm túc cậu nghiêm túc như thế làm cái gì?”

“Cậu.....” Lạc Phàm Vũ cau mày theo dõi anh hai giây lại bất đắc dĩ gật gật đầu, thật sự là bại bởi người đàn ông này: “Mình để cho cậu ương ngạnh cứng miệng, một ngày nào đó cậu sẽ phải thừa nhận cậu có cảm giác đối với Thiên Tuyết! Nếu không, sao ngay cả La Tình Uyển mà cậu cũng chưa hề phí tâm lo lắng qua, đây chỉ là tình nhân tại sao cậu lại hao tâm tốn sức, cậu quả thật có bệnh mới có thể như vậy!”

Nam Cung Kình Hiên mím môi không nói, chỉ là nhớ tới cô gái Dụ Thiên Tuyết kia cũng thường nói anh có bệnh, chết tiệt, chẳng lẽ tinh thần anh thật sự có vấn đề, trước đây, anh đối với phụ nữ đâu có để ý như thế này?

Nghĩ tới đây gương mặt tuấn tú lạnh như băng có hơi không nhịn được, bực mình giơ tay kéo hộc tủ của tủ âm tường ra, quét mắt nhìn mấy bộ y phục lưa thưa bên trong, quát lớn: “Cậu nghèo kiết xác phải hay không? ! Ngay cả tủ quần áo cũng trống không, cậu cho rằng ai tới đây ở? !”

Một câu nói khiến Lạc Phàm Vũ quả thật muốn phun ra, trừng to mắt mà nhìn anh, gương mặt tuấn tú nghẹn đỏ, nói: “Nam Cung Kình Hiên, cậu làm rõ cho mình, là phụ nữ của cậu muốn dời qua chứ không phải của mình! Cậu rất hi vọng mình biết rõ số đo 3 vòng của cô ấy hả? !”

Hờn giận trên mặt Nam Cung Kình Hiên giờ phút này mới giảm đi một chút, ý thức được là mình đã nói càn. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn:ddlequydon

Lạnh lùng ‘Hừ’ một tiếng, Nam Cung Kình Hiên đóng hộc tủ lại, trong lòng đã quyết định sẽ mua y phục và một số đồ gia dụng hàng ngày khác, đây là khu vực ngoại thành cách xa khu vực thành thị, cảnh vật thanh u không khí trong lành, phong cảnh cũng coi như dễ chịu, giao thông không thuận tiện giống trong nội thành nhưng tuyến đường đi qua nơi đây vẫn rất nhiều, cách thiết kế vườn hoa càng khiến khu Bích Vân nhỏ này có thêm vài phần ấm áp thi vị, Nam Cung Kình Hiên đi một vòng đã nghĩ đến bộ dáng Dụ Thiên Tuyết có thể ổn định cuộc sống ở chỗ này, trong lòng hơi hơi hài lòng.

“Được rồi, lấy căn này, cậu giao chìa khóa cho mình rồi có thể đi.” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói.

Lạc Phàm Vũ trợn tròn mắt rồi từ từ nheo lại: “Ý tứ này là muốn mình đưa cho cậu? Mình đây cũng rất không tình nguyện nha, chẳng qua nếu là đưa cho người đẹp thì mình rất rộng rãi, bằng không cậu để cho cô ấy tự tới đây, chính tay mình đưa cho cô ấy, hả?”

Nam Cung Kình Hiên cười lạnh: “Cậu muốn phụ nữ đến điên rồi phải hay không? !”

“Thật sự là mình muốn điên rồi, chỉ tiếc a..... Là phụ nữ của người khác!” Lạc Phàm Vũ nhéo nhéo mi tâm cười, bỗng nhiên ánh mắt lại mê ly nhìn về phía Nam Cung Kình Hiên hỏi: “Mình nói, hiện tại Thiên Tuyết thật sự có quan hệ với cậu rồi hả? Cậu..... Đã làm cùng cô ấy?”

“Ừ.” Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt lên tiếng, một chữ cũng  không nói thêm nữa.

Không hiểu sao tâm tình của Lạc Phàm Vũ lại phiền muộn, nhớ tới lần trước thấy cô là ở tiệc đính hôn của Dạ Hi, cô uống quá nhiều rượu nên mặt đỏ ửng bộ dáng đáng điềm đạm đáng yêu, thực sự không ngờ với tính tình quật cường và lòng tự trọng mạnh mẽ như cô gái ấy thế nào lại chung sống cùng với Nam Cung Kình Hiên, rốt cuộc là bị bao nhiêu uất ức mới có thể để cho mình cam tâm tình nguyện ăn nhờ ở đậu?

Hàng mày anh tuấn càng lúc càng nhíu chặt, Lạc Phàm Vũ lấy chìa khóa trong túi ra ném lên trên bàn cho Nam Cung Kình Hiên, theo bản năng liếc mắt xuyên qua cửa sổ nhìn thoáng qua căn hộ đối diện, anh cũng có chìa khóa, chỉ là căn hộ bên này ánh sáng mặt trời chiếu tương đối nhiều thích hợp cho phụ nữ ở hơn mà thôi, trong lòng xẹt qua một ý tưởng nhạy cảm, đến khi cô gái này chuyển vào.....

“Tối nay mình sẽ dẫn cô ấy tới đây, cậu thông báo trước cho  quản lý bên này.” Nam Cung Kình Hiên quyết định, nhàn nhạt nói ra chủ ý.

Gương mặt của Lạc Phàm Vũ như bị khói mù bao phủ, không hiểu hỏi lại: “Cậu lớn mật như vậy dám theo sát lui tới với cô ấy? Hả? Mình nghe nói sáng nay La Tình Uyển đã trở về, sao cậu còn dám ăn vụng ở bên ngoài? Hương vị của cô gái này thật tốt đến vậy?”

Nam Cung Kình Hiên cười cười, mị hoặc lan tràn: “Hương vị cũng không tốt lắm, chẳng qua là ăn không ngán mà thôi, tạm thời mình còn hứng thú với cô ấy, cô ấy trốn không thoát.”

“Vậy còn Tình Uyển? Cậu thật sự cho là cô ấy cứ thế mà mắt nhắm mắt mở?!

“Còn chưa kết hôn, cô ấy đừng nghĩ tới việc quản mình!”

“Vấn đề ở đây không phải là đã kết hôn hay chưa kết hôn, Nam Cung Kình Hiên, phụ nữ không dễ chọc đâu, cậu coi chừng không che chở được cho cô tình nhân nhỏ thuần lương này!”

“Thuần lương?” Nam Cung Kình Hiên chầm chậm cau mày: “Hừ, cô gái Dụ Thiên Tuyết kia cũng không có đơn thuần như thế!”

“Không đơn thuần chẳng lẽ là phức tạp hay sao? Có cô gái nào ham tiền tài địa vị của cậu bị cậu khi dễ ức hiếp thành ra như vậy mà còn ở lại bên cạnh cậu, hả? Cậu nói!” Lạc Phàm Vũ hơi tức giận, nhìn anh chằm chằm, nói.

“Mình dạy dỗ phụ nữ của mình cũng không tới phiên cậu nhúng tay vào, đối với việc anh tức giận thì Nam Cung Kình Hiên làm như không thấy, đôi mắt thanh lãnh khinh thường liếc mắt nhìn anh: “Từ khi nào thì cậu nhiều chuyện như thế rồi hả?”

Nhất thời Lạc Phàm Vũ cứng họng, cũng không biết mình đang lo lắng và rối rắm cái gì, mây mù tràn ngập, đột nhiên anh cảm thấy chắc là mình váng đầu rồi, dường như với Dụ Thiên Tuyết cũng không có đặc biệt gặp mặt bao nhiêu lần, cũng không tiếp xúc nhiều, làm sao lại ảnh hưởng sâu thế này rồi.

“Có thời gian mình sẽ qua chỗ của cậu ngồi chơi, đoán chừng có thể gặp được Tình Uyển, lâu rồi mình cũng không qua lại với chú La bên kia, lần này con gái của chú ấy trở về mình ít nhiều gì cũng nên bày tỏ một chút.”

“Tùy cậu.” Nam Cung Kình Hiên cảm thấy không có vấn đề gì.

“Bao lâu nữa thì Dạ Hi sinh? 2 hay 3 tháng?”

“Có lẽ khoảng hơn 3 tháng, không rõ lắm.”

Cậu, cái tên này, đoán chừng gần đây tâm tư đều ở trên người cô tình nhân nhỏ đi!”

“Mắc mớ gì tới cậu!” Nam Cung Kình Hiên cau mày, cảm thấy hôm nay tên này thật sự nói nhiều muốn chết!

*****

Nước đá lạnh như băng xoa xoa trên mặt, bớt sưng và làm dịu  đau rát, Dụ Thiên Tuyết trầm ngâm liếc nhìn chai thuốc trên bàn mà Nam Cung Kình Hiên đưa tới, vẫn quật cường chỉ lấy nước đá chườm lên mặt không thèm để ý tới một chút nào.

Cô luôn không thích nhận ân huệ của người khác, lại càng không có thói quen bị người ta tát cho một cái rồi lại cho nếm vị ngọt mứt táo.

Hiện tại, đây chính là cách làm ghê tởm của nhà Nam Cung.

Rất nhanh đến hết giờ làm việc, người trong tầng lầu rối rít đứng dậy rời đi, rốt cuộc cửa phòng hội nghị khẩn cấp trên tầng cao cũng mở ra, bóng dáng Nam Cung Kình Hiên mạnh mẽ rắn rỏi đi ra ngoài, thời điểm nhìn thấy bóng dáng nhỏ yếu của Dụ Thiên Tuyết ngồi trước bàn làm việc thì trong lòng khẽ rung động, lúc này anh mới phát hiện ra là cô thích mặc áo sơ mi màu sáng, khuôn mặt thanh thấu không hề trang điểm, thỉnh thoảng trang điểm nhàn nhạt liền sáng rực chói mắt, sống lưng thẳng tắp khiến người ta muốn ôm cô vào trong ngực không để cho cô một mình chống đỡ mệt mỏi như vậy.

“Còn chưa làm xong?” Nam Cung Kình Hiên đi tới cau mày hỏi.

“Tự tôi ở chỗ này làm cho xong, anh về trước đi. Dụ Thiên Tuyết cũng không ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói.

Nam Cung Kình Hiên cau mày càng chặt hơn, cười lạnh lấy cây viết trong tay cô ra, vuốt vuốt mái tóc của cô: “Cô gái ngốc, em quên tôi là ông chủ à? Tôi nói em không cần làm thì em cũng không cần làm nữa, đi theo tôi!”

Dụ Thiên Tuyết chậm rãi mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc: “Anh xác định không cần tôi làm nữa sao?”

Người đàn ông này luôn thích nghiền ép sức lao động của cô, giờ phút này lại quan tâm săn sóc cô ngược lại có chút không thích ứng.

“Hoặc là em thích ở lại đây tăng ca để nâng cao thành tích vậy thì tôi cũng không có ý kiến, em làm bao lâu? Tôi chờ em là được!” Nam Cung Kình Hiên nheo mắt lại nhìn cô chăm chú, giọng nói chậm rãi khàn khàn, lúc nói xong chính anh cũng bị hoảng sợ, giọng nói dịu dàng mập mờ như vậy không nên thốt ra từ miệng của mình, thực sự là có chút không thích ứng.

Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết càng lúc mở càng lớn, vẻ mặt hơi lúng túng, gian nan nhúc nhích muốn tách khỏi sự đụng chạm của anh, lành lạnh nói: “Tôi xong ngay đây, chờ một chút.”

Nam Cung Kình Hiên nhận thấy cô tránh né cũng không cưỡng bách nữa, ưu nhã đứng dậy an tĩnh chờ cô làm xong việc, khuôn mặt nhỏ nhắn và dáng dấp nghiêm túc kia khiến cho anh càng thêm động lòng, bụng dưới dâng lên từng đợt từng đợt sóng nhiệt cháy bỏng toàn thân, hai chân trắng noãn trơn mềm khép lại đứng đắn cùng một chỗ ở dưới bàn, thật là mỹ lệ đến siêu hồn lạc phách.

Chờ đợi đến khi cô làm xong việc Nam Cung Kình Hiên mới từ từ tiến tới gần bắt lấy tay cô, dắt đi luôn ra ngoài.

Dụ Thiên Tuyết đã quen thói bá đạo của anh, trong đôi mắt trong suốt không có sự kinh ngạc, chỉ là quay lưng đi theo anh, mấy ngón tay mảnh khảnh thả lỏng chứ không nắm chặt, đơn giản mà bị động để anh kéo sát ở bên người.

Thang máy đi xuống một tầng rồi một tầng, Dụ Thiên Tuyết hỏi: “Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Tôi không muốn đến nhà anh, anh biết mà.”

Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng liếc cô một cái, ánh mắt vẫn sâu xa thăm thẳm: “Tôi biết em không muốn tới đó cho nên dẫn em đi chỗ khác, lúc này em tốt nhất không nên nói gì hết, đi theo tôi là được!”

Dụ Thiên Tuyết còn lời nào để nói, chẳng qua đôi mắt trong suốt nhìn anh có chút đề phòng.

Xe chầm chậm chạy về hướng ngoại thành, Nam Cung Kình Hiên khó có được sự kiên nhẫn, ưu nhã tựa vào lưng ghế mở miệng nói: “Trước tiên em vào ở bên khu Bích Vân đừng trở về căn phòng thuê nhỏ xíu của em nữa, tôi đã trả chỗ đó giùm em rồi!”

Đôi mắt của Dụ Thiên Tuyết chậm rãi trợn to, không thể tin được là Nam Cung Kình Hiên đã thay cô quyết định như thế..... Nơi cô đã sinh hoạt vài năm cứ như vậy mà không còn sao? Anh nói gì? Muốn cô dọn tới khu Bích Vân ngay bây giờ, khu căn hộ chung cư mới xây dựng? ?

“Anh đợi một chút, tôi còn rất nhiều đồ ở đó, sao anh lại trả phòng giùm tôi? !” Dụ Thiên Tuyết nóng lòng, trên khuôn mặt trắng nõn ửng hồng dâng lên sự lo lắng vô cùng, quay mặt sang nhìn anh chằm chằm: “Nam Cung Kình Hiên, anh có thể đừng bá đạo như vậy được không? Coi như có làm gì thì hỏi ý kiến của tôi cũng không mất bao nhiêu thời gian, sao anh có thể như vậy? !”

Nam Cung Kình Hiên cũng hơi cau mày: “Cái cô gái này, không lôi thôi thì chết sao? ! Tôi thấy em đáng thương nên mới tìm nhà giúp em, em cứ không biết điều thế này phải hay không! Hừ, đã không còn kịp rồi, còn thiếu gì thì nói thẳng cho tôi biết, tôi trực tiếp mua toàn bộ giúp em! Chạy cái gì mà chạy!”

Dụ Thiên Tuyết vốn là vô cùng lo lắng, trong lòng càng lúc càng sốt ruột, đè nén trái tim đang đập kịch liệt nhẹ nhàng hít một hơi khẩn cầu: “Khu Bích Vân cùng đường với nhà trọ của tôi, anh lái xe qua đó một chút được không? Tôi van cầu anh, tôi không thể cứ thế này mà chuyển đi, thật sự tôi có đồ quan trọng ở bên kia, Nam Cung Kình Hiên, tôi van anh!”

Trong kính chiếu hậu, đôi mắt trong suốt của cô đã rưng rưng.

Ánh mắt lạnh như băng của Nam Cung Kình quét qua, khẽ nguyền rủa rồi đảo tay lái chuyển phương hướng lái xe về phía nhà trọ của cô.

Cô gái này….. Thật là càng ngày càng hết cách với cô!

Lần nữa xuất hiện tại hẻm nhỏ đơn sơ vắng lặng, Nam Cung Kình Hiên nhíu mày chịu đựng tắc nghẽn của nơi này từ từ lái chiếc Lamborghini chạy vào, ánh mắt của Dụ Thiên Tuyết càng lúc càng trở nên phức tạp, rõ ràng là trong lòng có vướng mắc không thôi.

Chờ xe dừng lại, cô nóng lòng xuống xe đi nhanh tới trước cửa, vừa muốn mở cửa lại phát hiện mình không có chìa khóa, giương mắt nhìn căn phòng trước mắt, ánh mắt trở nên vô vọng.
Thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi của Nam Cung Kình Hiên đi tới từ phía sau, lạnh lùng nhíu mày tràn đầy sự bất đắc dĩ, lại đi vòng qua cô dùng chìa khóa mở cửa để cô vào thu dọn đồ đạc.

Dụ Tuyết dừng lại một chút, vứt cho anh một ánh mắt cảm kích rồi đi vào.

Căn phòng nhỏ hơi chật hẹp có ánh sáng nhu hòa chiếu vào, Dụ Thiên Tuyết cảm động đứng yên nhìn bày trí của nơi này hận không mang đi được tất cả mọi thứ, bất luận cô, Dụ Thiên Tuyết nghèo túng đến mức nào cũng đều phải có mùi vị quen thuộc của cô, cô đứng bên trong đã một lúc cũng không muốn đi ra ngoài.

“Động tác nhanh lên một chút! Tôi chỉ cho em 10 phút, lấy đồ quan trọng gì đó rồi đi theo tôi!” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng hạn định thời gian cho cô.

Hàng mày thanh tú của Dụ Thiên Tuyết hơi nhíu lại, lúc này mới bối rối hoảng loạn lên.

Cô muốn mang đi quá nhiều thứ, tủ sách kia Thiên Nhu từng dùng qua, cái ly uống nước quen thuộc của cô, thậm chí còn có bức tranh Trình Dĩ Sênh tặng cô năm sinh nhật 20 tuổi..... Trong căn phòng này, tất cả tất cả, là tất cả hồi ức bi thống hoặc vui vẻ của cô suốt 5 năm qua!

Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên bức bách uy hiếp như vậy, Dụ Thiên Tuyết không thể chịu đựng được trong mắt khẽ dâng lên hơi nước, dứt bỏ ý niệm không không hợp với thực tại bắt đầu thu dọn đồ đạc, lấy ra một cái túi lớn, giả bộ đi thu thập vật dụng hàng ngày và quần áo gì đó, lại nghe sau lưng truyền đến tiếng quát khẽ: “Không cần mang theo những thứ đó! Tôi đã chuẩn bị giúp em!”

Dụ Thiên Tuyết hơi kinh ngạc, nhìn mấy bộ đồ lót trong ngăn kéo khẽ đỏ mặt xấu hổ.

Thật sự không có gì để mang đi, không thiếu cũng có thể thêm nữa, nhưng người đàn ông bá đạo này lại không cho cô mang đi một chút gì, bóng dáng mảnh khảnh chậm rãi ngồi xổm xuống, lấy từ trong ngăn kéo bên dưới ra một tập thơ mà Thiên Nhu thường đọc ôm vào trong ngực, lấy thêm khung hình ba mẹ trên bàn, đứng dậy nhẹ giọng nói: “Tôi thu thập xong rồi, đi thôi.”

Nam Cung Kình Hiên nheo mắt lại quan sát 2 món đồ trong ngực cô, nhìn khuôn mặt cô thanh thấu như nước anh cảm giác trong lòng mình có vạn phần phức tạp.

Một cô gái mảnh khảnh yếu đuối như thế, sau khi tất cả người thân đều đã rời đi, một mình cô độc đứng ở chỗ này.

Nam Cung Kình Hiên không nhịn được đi qua ôm Dụ Thiên Tuyết, ôm thân thể mảnh khảnh không xương của cô vào trong lồng ngực, yên lặng ôn tồn một câu cũng không nói, chính là dùng vòng ôm và sức lực của cánh tay cho cô sự ấm áp, Dụ Thiên Tuyết rất kinh ngạc đối với động tác của anh, nâng khuôn mặt thanh thấu lên nhìn chằm chằm biểu tình của anh, không thể tin được đây chính là người đàn ông máu lạnh vô tình đến mức tận cùng kia.

“Không cần có bộ dạng sầu khổ như thế, tôi quyết định nuôi em thì sẽ không bạc đãi em!” Nam Cung Kình Hiên nhíu mày nói, không ngờ lại bị đôi mắt vô tội trong veo mà lạnh lùng của cô hấp dẫn, trầm thấp chửi rủa một câu rồi hôn lên môi cô, thâm tình trằn trọc, mới đầu Dụ Thiên Tuyết còn giãy giụa nhưng anh kìm hãm thân thể cô khiến cô không thể động dậy, hung hăng hấp thu ngọt ngào làm người ta say mê trong cổ họng cô, dần dần Dụ Thiên Tuyết bỏ qua giãy giụa, để mặc anh đòi lấy.

Đợi đến khi 2 người trở lại xe thì sắc trời đã sắp tối đen, thân thể nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết lọt thỏm ở trên ghế lái phụ, trước khi xe quẹo cua, tầm mắt vẫn nhìn chăm chú về nơi đã từng gắn bó, lưu luyến từ biệt một lần cuối cùng.

*****

Căn hộ rộng lớn phù phiếm rực rỡ như thế, lớn đến nổi khiến người ta cảm thấy hư không, Dụ Thiên Tuyết đứng ở bên trong nhìn cái bóng của mình phản chiếu trên cửa sổ sát đất, khuôn mặt đó đúng là xinh đẹp nhưng cũng yếu ớt, thật sự là bây giờ cô đành chịu bị giam ở đây rồi.

Cô mặc quần dài màu trắng nhìn tựa như thiếu nữ không rành việc đời, mang theo sự an tĩnh trầm mặc.

“Mệt mỏi thì đi tắm, lát nữa tôi dẫn em ra ngoài ăn gì đó, hoặc là em trực tiếp kêu thức ăn nhanh dưới lầu cũng không thành vấn đề, tùy em thích.” Nam Cung Kình Hiên cởi tây trang và áo ba-đơ-xuy xuống để trên ghế salon màu vàng nhạt, nói với người đứng đối diện với cửa sổ sát đất.

Dụ Thiên Tuyết khiếp sợ xoay người lại nhìn anh, mồ hôi lạnh túa ra, khó nhọc nói: “Anh..... Anh không đi à? Tối nay anh muốn ở đây!”

Nam Cung Kình Hiên thoáng cứng người một chút, hàng mày kiêu căng chậm rãi nhíu lên, ngước mắt nhìn cô chăm chú: “Em có ý kiến?”

“Tôi..... Lòng bàn tay của Dụ Thiên Tuyết đổ mồ hôi, đè ép lúng túng trong lòng hơi vẫy vẫy đầu suy nghĩ: “Không phải anh có nhà của mình sao? Không phải mỗi ngày đều trở về à? Anh..... Tại sao anh muốn ở lại đây!”

Nam Cung Kình Hiên cười lạnh, đưa tay mở máy điều hòa không khí rồi chầm chậm đi tới chỗ cô: “Bởi vì nơi này có phụ nữ của tôi, đơn giản vậy thôi!”

“Đêm nay tôi không thoải mái, anh đừng đụng chạm tôi, tôi sẽ không thuận theo anh đâu!” Dụ Thiên Tuyết cuống cuồng nói ra băn khoăn trong đáy lòng của cô.

“Em xác định tối nay tôi muốn chạm vào em? Cũng là do em muốn tôi đụng chạm em nha!” Nam Cung Kình Hiên thuận tay ôm eo cô, buồn cười áp sát khuôn mặt ngọt ngào của cô, vây khốn cô vào trong ngực vui vẻ nói.

Hết chương 96



Đã sửa bởi Hoalala lúc 24.03.2018, 20:00.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Candy2110, Concaheo1103, OcTieu5199, Tthuy_2203, yayatruyen
     

Có bài mới 20.01.2017, 22:16
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 2726 lần
Điểm: 31.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 96: Nếu tôi quyết định nuôi em thì sẽ không bạc đãi em (2)


Nước đá lạnh như băng xoa xoa trên mặt, bớt sưng và làm dịu  đau rát, Dụ Thiên Tuyết trầm ngâm liếc nhìn chai thuốc trên bàn mà Nam Cung Kình Hiên đưa tới, vẫn quật cường chỉ lấy nước đá chườm lên mặt không thèm để ý tới một chút nào.

Cô luôn không thích nhận ân huệ của người khác, lại càng không có thói quen bị người ta tát cho một cái rồi lại cho nếm vị ngọt mứt táo.

Hiện tại, đây chính là cách làm ghê tởm của nhà Nam Cung.

Rất nhanh đến hết giờ làm việc, người trong tầng lầu rối rít đứng dậy rời đi, rốt cuộc cửa phòng hội nghị khẩn cấp trên tầng cao cũng mở ra, bóng dáng Nam Cung Kình Hiên mạnh mẽ rắn rỏi đi ra ngoài, thời điểm nhìn thấy bóng dáng nhỏ yếu của Dụ Thiên Tuyết ngồi trước bàn làm việc thì trong lòng khẽ rung động, lúc này anh mới phát hiện ra là cô thích mặc áo sơ mi màu sáng, khuôn mặt thanh thấu không hề trang điểm, thỉnh thoảng trang điểm nhàn nhạt liền sáng rực chói mắt, sống lưng thẳng tắp khiến người ta muốn ôm cô vào trong ngực không để cho cô một mình chống đỡ mệt mỏi như vậy.

“Còn chưa làm xong?” Nam Cung Kình Hiên đi tới cau mày hỏi.

“Tự tôi ở chỗ này làm cho xong, anh về trước đi. Dụ Thiên Tuyết cũng không ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói.

Nam Cung Kình Hiên cau mày càng chặt hơn, cười lạnh lấy cây viết trong tay cô ra, vuốt vuốt mái tóc của cô: “Cô gái ngốc, em quên tôi là ông chủ à? Tôi nói em không cần làm thì em cũng không cần làm nữa, đi theo tôi!”

Dụ Thiên Tuyết chậm rãi mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc: “Anh xác định không cần tôi làm nữa sao?”

Người đàn ông này luôn thích nghiền ép sức lao động của cô, giờ phút này lại quan tâm săn sóc cô ngược lại có chút không thích ứng.

“Hoặc là em thích ở lại đây tăng ca để nâng cao thành tích vậy thì tôi cũng không có ý kiến, em làm bao lâu? Tôi chờ em là được!” Nam Cung Kình Hiên nheo mắt lại nhìn cô chăm chú, giọng nói chậm rãi khàn khàn, lúc nói xong chính anh cũng bị hoảng sợ, giọng nói dịu dàng mập mờ như vậy không nên thốt ra từ miệng của mình, thực sự là có chút không thích ứng.

Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết càng lúc mở càng lớn, vẻ mặt hơi lúng túng, gian nan nhúc nhích muốn tách khỏi sự đụng chạm của anh, lành lạnh nói: “Tôi xong ngay đây, chờ một chút.”

Nam Cung Kình Hiên nhận thấy cô tránh né cũng không cưỡng bách nữa, ưu nhã đứng dậy an tĩnh chờ cô làm xong việc, khuôn mặt nhỏ nhắn và dáng dấp nghiêm túc kia khiến cho anh càng thêm động lòng, bụng dưới dâng lên từng đợt từng đợt sóng nhiệt cháy bỏng toàn thân, hai chân trắng noãn trơn mềm khép lại đứng đắn cùng một chỗ ở dưới bàn, thật là mỹ lệ đến siêu hồn lạc phách.

Chờ đợi đến khi cô làm xong việc Nam Cung Kình Hiên mới từ từ tiến tới gần bắt lấy tay cô, dắt đi luôn ra ngoài. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn:ddlequydon

Dụ Thiên Tuyết đã quen thói bá đạo của anh, trong đôi mắt trong suốt không có sự kinh ngạc, chỉ là quay lưng đi theo anh, mấy ngón tay mảnh khảnh thả lỏng chứ không nắm chặt, đơn giản mà bị động để anh kéo sát ở bên người.

Thang máy đi xuống một tầng rồi một tầng, Dụ Thiên Tuyết hỏi: “Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Tôi không muốn đến nhà anh, anh biết mà.”

Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng liếc cô một cái, ánh mắt vẫn sâu xa thăm thẳm: “Tôi biết em không muốn tới đó cho nên dẫn em đi chỗ khác, lúc này em tốt nhất không nên nói gì hết, đi theo tôi là được!”

Dụ Thiên Tuyết còn lời nào để nói, chẳng qua đôi mắt trong suốt nhìn anh có chút đề phòng.

Xe chầm chậm chạy về hướng ngoại thành, Nam Cung Kình Hiên khó có được sự kiên nhẫn, ưu nhã tựa vào lưng ghế mở miệng nói: “Trước tiên em vào ở bên khu Bích Vân đừng trở về căn phòng thuê nhỏ xíu của em nữa, tôi đã trả chỗ đó giùm em rồi!”

Đôi mắt của Dụ Thiên Tuyết chậm rãi trợn to, không thể tin được là Nam Cung Kình Hiên đã thay cô quyết định như thế..... Nơi cô đã sinh hoạt vài năm cứ như vậy mà không còn sao? Anh nói gì? Muốn cô dọn tới khu Bích Vân ngay bây giờ, khu căn hộ chung cư mới xây dựng? ?

“Anh đợi một chút, tôi còn rất nhiều đồ ở đó, sao anh lại trả phòng giùm tôi? !” Dụ Thiên Tuyết nóng lòng, trên khuôn mặt trắng nõn ửng hồng dâng lên sự lo lắng vô cùng, quay mặt sang nhìn anh chằm chằm: “Nam Cung Kình Hiên, anh có thể đừng bá đạo như vậy được không? Coi như có làm gì thì hỏi ý kiến của tôi cũng không mất bao nhiêu thời gian, sao anh có thể như vậy? !”

Nam Cung Kình Hiên cũng hơi cau mày: “Cái cô gái này, không lôi thôi thì chết sao? ! Tôi thấy em đáng thương nên mới tìm nhà giúp em, em cứ không biết điều thế này phải hay không! Hừ, đã không còn kịp rồi, còn thiếu gì thì nói thẳng cho tôi biết, tôi trực tiếp mua toàn bộ giúp em! Chạy cái gì mà chạy!”

Dụ Thiên Tuyết vốn là vô cùng lo lắng, trong lòng càng lúc càng sốt ruột, đè nén trái tim đang đập kịch liệt nhẹ nhàng hít một hơi khẩn cầu: “Khu Bích Vân cùng đường với nhà trọ của tôi, anh lái xe qua đó một chút được không? Tôi van cầu anh, tôi không thể cứ thế này mà chuyển đi, thật sự tôi có đồ quan trọng ở bên kia, Nam Cung Kình Hiên, tôi van anh!”

Trong kính chiếu hậu, đôi mắt trong suốt của cô đã rưng rưng.

Ánh mắt lạnh như băng của Nam Cung Kình quét qua, khẽ nguyền rủa rồi đảo tay lái chuyển phương hướng lái xe về phía nhà trọ của cô.

Cô gái này….. Thật là càng ngày càng hết cách với cô!

Lần nữa xuất hiện tại hẻm nhỏ đơn sơ vắng lặng, Nam Cung Kình Hiên nhíu mày chịu đựng tắc nghẽn của nơi này từ từ lái chiếc Lamborghini chạy vào, ánh mắt của Dụ Thiên Tuyết càng lúc càng trở nên phức tạp, rõ ràng là trong lòng có vướng mắc không thôi.

Chờ xe dừng lại, cô nóng lòng xuống xe đi nhanh tới trước cửa, vừa muốn mở cửa lại phát hiện mình không có chìa khóa, giương mắt nhìn căn phòng trước mắt, ánh mắt trở nên vô vọng.
Thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi của Nam Cung Kình Hiên đi tới từ phía sau, lạnh lùng nhíu mày tràn đầy sự bất đắc dĩ, lại đi vòng qua cô dùng chìa khóa mở cửa để cô vào thu dọn đồ đạc.

Dụ Tuyết dừng lại một chút, vứt cho anh một ánh mắt cảm kích rồi đi vào.

Căn phòng nhỏ hơi chật hẹp có ánh sáng nhu hòa chiếu vào, Dụ Thiên Tuyết cảm động đứng yên nhìn bày trí của nơi này hận không mang đi được tất cả mọi thứ, bất luận cô, Dụ Thiên Tuyết nghèo túng đến mức nào cũng đều phải có mùi vị quen thuộc của cô, cô đứng bên trong đã một lúc cũng không muốn đi ra ngoài.

“Động tác nhanh lên một chút! Tôi chỉ cho em 10 phút, lấy đồ quan trọng gì đó rồi đi theo tôi!” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng hạn định thời gian cho cô.

Hàng mày thanh tú của Dụ Thiên Tuyết hơi nhíu lại, lúc này mới bối rối hoảng loạn lên.

Cô muốn mang đi quá nhiều thứ, tủ sách kia Thiên Nhu từng dùng qua, cái ly uống nước quen thuộc của cô, thậm chí còn có bức tranh Trình Dĩ Sênh tặng cô năm sinh nhật 20 tuổi..... Trong căn phòng này, tất cả tất cả, là tất cả hồi ức bi thống hoặc vui vẻ của cô suốt 5 năm qua!

Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên bức bách uy hiếp như vậy, Dụ Thiên Tuyết không thể chịu đựng được trong mắt khẽ dâng lên hơi nước, dứt bỏ ý niệm không không hợp với thực tại bắt đầu thu dọn đồ đạc, lấy ra một cái túi lớn, giả bộ đi thu thập vật dụng hàng ngày và quần áo gì đó, lại nghe sau lưng truyền đến tiếng quát khẽ: “Không cần mang theo những thứ đó! Tôi đã chuẩn bị giúp em!”

Dụ Thiên Tuyết hơi kinh ngạc, nhìn mấy bộ đồ lót trong ngăn kéo khẽ đỏ mặt xấu hổ.

Thật sự không có gì để mang đi, không thiếu cũng có thể thêm nữa, nhưng người đàn ông bá đạo này lại không cho cô mang đi một chút gì, bóng dáng mảnh khảnh chậm rãi ngồi xổm xuống, lấy từ trong ngăn kéo bên dưới ra một tập thơ mà Thiên Nhu thường đọc ôm vào trong ngực, lấy thêm khung hình ba mẹ trên bàn, đứng dậy nhẹ giọng nói: “Tôi thu thập xong rồi, đi thôi.”

Nam Cung Kình Hiên nheo mắt lại quan sát 2 món đồ trong ngực cô, nhìn khuôn mặt cô thanh thấu như nước anh cảm giác trong lòng mình có vạn phần phức tạp.

Một cô gái mảnh khảnh yếu đuối như thế, sau khi tất cả người thân đều đã rời đi, một mình cô độc đứng ở chỗ này.

Nam Cung Kình Hiên không nhịn được đi qua ôm Dụ Thiên Tuyết, ôm thân thể mảnh khảnh không xương của cô vào trong lồng ngực, yên lặng ôn tồn một câu cũng không nói, chính là dùng vòng ôm và sức lực của cánh tay cho cô sự ấm áp, Dụ Thiên Tuyết rất kinh ngạc đối với động tác của anh, nâng khuôn mặt thanh thấu lên nhìn chằm chằm biểu tình của anh, không thể tin được đây chính là người đàn ông máu lạnh vô tình đến mức tận cùng kia.

“Không cần có bộ dạng sầu khổ như thế, tôi quyết định nuôi em thì sẽ không bạc đãi em!” Nam Cung Kình Hiên nhíu mày nói, không ngờ lại bị đôi mắt vô tội trong veo mà lạnh lùng của cô hấp dẫn, trầm thấp chửi rủa một câu rồi hôn lên môi cô, thâm tình trằn trọc, mới đầu Dụ Thiên Tuyết còn giãy giụa nhưng anh kìm hãm thân thể cô khiến cô không thể động dậy, hung hăng hấp thu ngọt ngào làm người ta say mê trong cổ họng cô, dần dần Dụ Thiên Tuyết bỏ qua giãy giụa, để mặc anh đòi lấy.

Đợi đến khi 2 người trở lại xe thì sắc trời đã sắp tối đen, thân thể nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết lọt thỏm ở trên ghế lái phụ, trước khi xe quẹo cua, tầm mắt vẫn nhìn chăm chú về nơi đã từng gắn bó, lưu luyến từ biệt một lần cuối cùng.

*****

Căn hộ rộng lớn phù phiếm rực rỡ như thế, lớn đến nổi khiến người ta cảm thấy hư không, Dụ Thiên Tuyết đứng ở bên trong nhìn cái bóng của mình phản chiếu trên cửa sổ sát đất, khuôn mặt đó đúng là xinh đẹp nhưng cũng yếu ớt, thật sự là bây giờ cô đành chịu bị giam ở đây rồi.

Cô mặc quần dài màu trắng nhìn tựa như thiếu nữ không rành việc đời, mang theo sự an tĩnh trầm mặc.

“Mệt mỏi thì đi tắm, lát nữa tôi dẫn em ra ngoài ăn gì đó, hoặc là em trực tiếp kêu thức ăn nhanh dưới lầu cũng không thành vấn đề, tùy em thích.” Nam Cung Kình Hiên cởi tây trang và áo ba-đơ-xuy xuống để trên ghế salon màu vàng nhạt, nói với người đứng đối diện với cửa sổ sát đất.
Dụ Thiên Tuyết khiếp sợ xoay người lại nhìn anh, mồ hôi lạnh túa ra, khó nhọc nói: “Anh..... Anh không đi à? Tối nay anh muốn ở đây!”

Nam Cung Kình Hiên thoáng cứng người một chút, hàng mày kiêu căng chậm rãi nhíu lên, ngước mắt nhìn cô chăm chú: “Em có ý kiến?”

“Tôi..... Lòng bàn tay của Dụ Thiên Tuyết đổ mồ hôi, đè ép lúng túng trong lòng hơi vẫy vẫy đầu suy nghĩ: “Không phải anh có nhà của mình sao? Không phải mỗi ngày đều trở về à? Anh..... Tại sao anh muốn ở lại đây!”

Nam Cung Kình Hiên cười lạnh, đưa tay mở máy điều hòa không khí rồi chầm chậm đi tới chỗ cô: “Bởi vì nơi này có phụ nữ của tôi, đơn giản vậy thôi!”

“Đêm nay tôi không thoải mái, anh đừng đụng chạm tôi, tôi sẽ không thuận theo anh đâu!” Dụ Thiên Tuyết cuống cuồng nói ra băn khoăn trong đáy lòng của cô.

“Em xác định tối nay tôi muốn chạm vào em? Cũng là do em muốn tôi đụng chạm em nha!” Nam Cung Kình Hiên thuận tay ôm eo cô, buồn cười áp sát khuôn mặt ngọt ngào của cô, vây khốn cô vào trong ngực vui vẻ nói.

Hết chương 96


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Candy2110, OcTieu5199, yayatruyen
     
Có bài mới 24.01.2017, 21:41
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 2726 lần
Điểm: 31.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 97: Nếu như tôi không khi dễ em, em có động lòng với tôi hay không?


“…..” Dụ Thiên Tuyết cắn môi, mặt hơi đỏ lên, vội vàng tránh thoát lòng ngực anh: “Tôi đi tắm!”

Cô hoảng hốt chạy trốn, lần này còn nhớ cầm theo một bộ đồ ngủ bảo thủ cùng tất cả đồ dùng vệ sinh, cô không bao giờ muốn giống như lần trước không giải thích được liền bị anh ăn sạch sẽ, cả ngày nay cơ thể cô đều đau nhức, thật sự là không thoải mái!

Mặc dù phòng tắm nơi đây không xa hoa như phòng tắm của nhà Nam Cung nhưng cũng rất thoải mái ấm áp, Dụ Thiên Tuyết ngâm mình trong bồn tắm thật lâu mới giảm bớt đau nhức và bủn rủn trên người, tắm rửa lại thật sạch sẽ cô mới đi ra ngoài. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn:ddlequydon

Nam Cung Kình Hiên đang mặc áo ngủ, hẳn là đã tắm rửa ở phòng cách vách, anh đang tựa người trên sofa xử lý công việc, mái tóc đen bóng tán lạc trên trán lộ ra sự hấp dẫn và tuấn lãng, mấy phần không câu chấp cùng nghiêm túc đều ngưng tụ ở giữa hàng mày tuấn dật.

Dụ Thiên Tuyết theo bản năng không dám lên tiếng lánh qua bên kia lau tóc, không chọc anh là đối sách tốt nhất.

Trạng thái như vậy kéo dài chừng 10 phút, Dụ Thiên Tuyết cuộn mình ở trong góc trên sofa lật xem tập thơ của Thiên Nhu, biết em gái đã từng rất thích thơ của Pushkin (1) và đọc rất nhiều, đã quá lâu rồi, toàn bộ thời gian của cô là bận bịu kiếm tiền để  mau chóng thoát nghèo khó, lo lắng cho tương lai của mình cùng việc học của Tiểu Nhu, căn bản là không có tinh lực để đọc một cuốn sách, thời gian đáng quý như vậy thật rất khó có được.

Đợi đến khi Nam Cung Kình Hiên xử lý xong công việc, Dụ Thiên Tuyết đã tựa ở trên ghế sofa ngủ say sưa.

Anh nheo đôi mắt như mắt loài thú săn mồi nhìn cô chằm chằm.

Khuôn mặt xinh đẹp tựa như trứng ngỗng, đường cong nhu thuận từ trán mãi cho đến cổ, xương quai xanh hơi lộ ra, bờ vai thơm mát non mềm như ẩn như hiện, cô ngủ rất sâu, mái tóc ẩm ướt mềm mại rơi tán loạn trên người, cánh tay mảnh khảnh ngẫu nhiên lộ ra khỏi áo ngủ.

Nam Cung Kình Hiên không nhịn được đi tới chống tay hai bên người cô, vén tóc cô ra tỉ mỉ tra xét.

Cô gái này, càng nhìn càng đẹp, hơn nữa còn là vẻ đẹp kinh tâm động phách, anh không nhịn được cúi người ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn môi cô, nhẹ nhàng hôn hít, thật sự cảm thấy chưa đủ liền đi vào thăm dò sâu hơn, bàn tay có lực bắt đầu xoa nắn tìm tòi trên thân thể tuyệt vời mềm mại của cô, hơi thở nóng bỏng càng lúc càng thô suyễn.

Dụ Thiên Tuyết từ từ tỉnh lại, bị sự tàn sát  bừa bãi mập mờ trên môi làm cho kinh sợ, ánh mắt từ mơ màng đến rõ nét, chậm rãi trợn to.

“Nam Cung Kình Hiên, anh…..” Cô cả kinh ngồi dậy, tập thơ trên người rớt xuống, cô đẹp như một vị tiên tử tinh khiết bị kinh sợ núp ở một góc trên sofa sửng sốt nhìn anh.

Ánh mắt của Nam Cung Kình nóng bỏng, thâm thúy sâu thăm thẳm có khí tức của loài thú đi săn, một phát kéo cô qua giam cầm thật chặt vào trong ngực.

“Trước kia sao tôi không phát hiện em đẹp như thế này, hm?” Giọng nói ám ách lộ ra mùi vị nguy hiểm, không chỉ đơn giản là khát vọng, anh đối với cô gái này có quá nhiều tò mò, ngoại trừ ý nghĩ chiếm hữu thì càng muốn hiểu rõ cô hơn!

Dụ Thiên Tuyết sợ tới mức hồn vía lên mây, trái tim đập thình thịch, sắc mặt tái nhợt, chậm rãi lắc lắc đầu: “ Tôi không biết anh đang nói cái gì, anh đã là nói tối nay không có hứng thú chạm vào tôi, anh buông tôi ra!”

Nam Cung Kình Hiên cười rộ lên, nụ cười sáng ngời mà chói mắt: “Tôi đã nói vậy sao? Nói lúc nào?”

“Rõ ràng là anh mới vừa nói ! Thân thể tôi không thoải mái, thật mà, cầu xin anh tìm người khác đi, tôi không muốn lại…..” Dụ Thiên Tuyết thống khổ cau mày, đã có kinh nghiệm đối với ánh mắt khát vọng đó, thời điểm người đàn ông này phóng thích luôn giày vò người ta quá tàn bạo, thân thể của cô vẫn còn trẻ trung ngây ngô căn bản là chịu không nổi anh vô độ đòi lấy.

Ý thức của Nam Cung Kình Hiên lại mê ly say đắm, thế nhưng cũng không vội vã muốn cô chỉ ôm lấy cô nỉ non thì thầm, cắn cắn vành tai của cô, giọng nói khàn khàn: “Tôi cũng muốn đi tìm người khác..... Mà tôi không đi được, Dụ Thiên Tuyết, em rõ ràng chán ghét như vậy, tôi thế nào hết lần này tới lần khác không bỏ được em!”

Trong đồng tử trong trẻo của anh thoáng qua một tia mê mang, chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nói: “1 tháng, tôi sợ rằng không thả em được rồi.”

Đôi mắt Dụ Thiên Tuyết dần trợn to: “Anh đừng có nói giỡn, kỳ hạn giao dịch của tôi với anh chỉ có 1 tháng, anh không thể đổi ý!”

“A.....” Nam Cung Kình Hiên chỉ nở nụ cười châm biếm, đối với sự ngây thơ của cô không hề có lực chống đỡ, thương yêu bưng lấy khuôn mặt cô, hôn lên trán, nói nhỏ: “Dụ Thiên Tuyết, rốt cuộc thì em có chán ghét tôi đến vậy không? Nếu như tôi không khi dễ em thì có chiếm được tí xíu nào động lòng của em không, hm?”

Anh, Nam Cung Kình Hiên không phải trời sinh tự đại, từ trước đến nay chỉ có phụ nữ động lòng với anh điên cuồng vì anh, đột nhiên có một cô gái thống hận anh ghét anh thế này, anh khó có thể tiếp nhận..... Đến cùng thì trong lòng cô nghĩ như thế nào?

Lúc này Dụ Thiên Tuyết mới từ từ bình tĩnh lại, lí trí nói: “Không có khả năng.”

Thân thể cường tráng của Nam Cung Kình hơi cứng ngắt, chậm rãi kề sát mặt cô, trầm giọng hỏi: “Vì sao?”

Dụ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt trong suốt có sự kiên cường yếu ớt: “Tại sao anh lại hỏi tôi như vậy? Nam Cung Kình Hiên, anh cũng đâu có yêu thích tôi vì sao lại quan tâm tôi có động lòng với anh hay không? Coi như anh hỏi thì tôi cũng không ngại nói cho anh biết, tôi không có, tôi sẽ không động lòng với người đàn ông mình thống hận, ngay cả sự tôn trọng tối thiểu anh cũng chưa từng cho tôi, không cần hỏi tôi về vấn đề này!”

Chân mày của Nam Cung Kình Hiên chau rất sâu, đối với câu nói “Anh cũng đâu có yêu thích tôi vì sao lại quan tâm tôi có động lòng với anh hay không” kia rất là để ý, muốn mở miệng nói gì đó bỗng nhiên lại cứng họng, thanh âm mắc  kẹt trong cổ họng không cách nào phát ra.

“Tôi phải thế nào mới coi là tôn trọng em, em nói đi.” Đôi mắt trong veo trầm tĩnh lại, tựa như lạnh nhạt hờ hững cũng tựa như thúc giục cô nói ra.

Hàng mi dài của Dụ Thiên Tuyết thoáng rung động, nhẹ giọng nói: “Thí dụ như chuyện này, anh là đàn ông cũng không nên cưỡng bách tôi, nếu như tôi tự nguyện sẽ làm cùng anh, nhưng nếu tôi không đồng ý anh lại bá đạo ngang ngược, chính là không tôn trọng tôi!”

Cô biết mình đang nói liều, nhưng nếu anh có thể tiếp thu những lời này, vậy thì quá tốt.

Quả nhiên, Nam Cung Kình Hiên nheo mắt lại tự hỏi.

Trái tim của Dụ Thiên Tuyết đập thình thịch, ở trong lồng ngực nóng bỏng của anh thật giày vò, hai bàn tay cô luống cuống không biết nên đặt ở chỗ nào.

“Em rất muốn trốn?” Nhận thấy được ý đồ của cô, Nam Cung Kình đã nắm cổ tay cô ngăn trở thân thể cô vẫn đang rụt về phía sau, cánh tay dài vươn tới lần nữa ôm chặt cô sát vào trong ngực mình.

Dụ Thiên Tuyết lụn bại cắn cắn môi, không nói lời nào.

“Tôi cũng không muốn vây khốn em như thế..... Nhưng là do em không ngoan..... Tôi chỉ có thể bá đạo như vậy.” Nam Cung Kình Hiên cúi đầu, hơi thở nóng hổi phả trên mặt cô, nhìn đến đôi môi đỏ tươi của cô thì bụng dưới trướng đau cùng căng thẳng, rốt cuộc không nhịn được nữa rên lên một tiếng rồi hôn cô, thở dốc thì thầm: “Tôi muốn em..... Cô gái, tôi nhẫn nhịn không được!”

“Không..... Anh đã nói tối nay không chạm vào tôi mà!” Dụ Thiên Tuyết cau mày trốn tránh những nụ hôn cuồng liệt của anh, nóng lòng sốt ruột kêu lên.

“Đừng giãy giụa, cẩn thận tôi sẽ không khách khí với em!” Nam Cung Kình Hiên đang bị lửa dục đốt người, giọng khàn khàn gầm nhẹ, bất chấp cô giãy giụa và phản kháng ôm vào trong ngực mãnh liệt xoa nắn, hôn đôi môi cô đến đỏ bừng sáng bóng nhìn rất đáng yêu.

“Không được..... Tôi không muốn..... Có thể đừng thế này được không..... Cầu xin anh.....” Dụ Thiên Tuyết cau mày than nhẹ, nước mắt dần dần dâng trào, bắt lấy hai cánh tay to lớn của anh mềm giọng khẩn cầu.

(1)  Aleksandr Sergeyevich Puskin là nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng người Nga.

Hết chương 97


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Candy2110, Tthuy_2203, yayatruyen
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 387 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: conbano, Duệ Hy, Hn230495, khunglong0211, Lại Thanh Hiền, mythhuynh, Văn Thị Thanh Giang và 317 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.