Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 

Đường đời - Kim Bính

 
Có bài mới 23.01.2017, 22:26
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 03.10.2015, 08:02
Bài viết: 378
Được thanks: 3075 lần
Điểm: 28.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đường đời - Kim Bính - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 42 (3)

Edit: Ciao

Ổ Hoa Mai không ở trong nội thành mà ở một nơi xa, lại công thêm mưa to liên tục khiến mặt đường đọng nước nhiều, kẹt xe cũng hơn một giờ, đến khi đoàn xe bắt đầu chuyển động lần nữa thì trời đã tối rồi.

Lý Chính đỗ xe, mua ít nước và thức ăn trong cửa hàng, nói: “Đói bụn thì ăn trước một ít.”

Buổi chiều Chu Diễm ăn nhiều, bây giờ còn chưa đói bụng, cô uống vài ngụm nước, nhìn chính mình trong gương chiếu hậu.

Mặc dù đã chỉnh dung qua nhưng vẫn rối bù, dấu đỏ trên mặt vẫn chưa mờ. Cô thở hắt ra, giống như có thể thở cả những tức giận.

Lý Chính ăn mì ói, ngón út vén lọn tóc trên má cô, nhìn vết đỏ trên mặt, nói: “Có muốn ngủ một lát không?”

Chu Diễm lắc đầu.

Giờ tan tầm cao điểm, đường vẫn kẹt xe như trước, đi rồi lại ngừng, xe chật như nêm, Chu Diễm rồi cũng ngủ.

Lý Chính trông thấy hàng lông mi cô dần thả lỏng thì càng lái xe cẩn thận hơn.

Cảnh trong mơ luôn ma quái kinh dị, Chu Diễm mơ thấy khi mình còn bé, có lẽ vào khoảng hai ba tuổi, mái tóc thưa buộc thành hai bím, gò má đỏ hây hây, mặc áo hoa, đi đôi giày màu đỏ thêu hình con vịt.

Dáng vẻ lạ hoắc, tròn như quả bóng.

Cô bị chiếc xe lắc lư nên tỉnh lại, há miệng muốn khóc, mẹ mạnh lạnh nói: “Không được khóc!”

Khoe miệng cô run run, cha ở bên cạnh dỗ cô: “A a, bé con không khóc.”

Miệng cô há to, ‘Oa ——’ một tiếng, gào khóc.

Cuối cùng mặt cô đầy nước mắt nước mũi xuống xe, mẹ ôm cô, lau mũi, cười nói: “Xì mũi ra, không được nuốt vào!”

Cô không xì ra, chỉ có thể lè lưỡi, cuối cùng đi vào một phòng dán chữ ‘Hỷ’ rất to, mẹ nói với người ta: “Giày bé con rất sạch, chưa chạm đất bao giờ.”

Sau đó cô được đặt xuống, đôi giày nhỏ đi lên sàn nhà gạch men sáng loáng, bị nguyên một đám người hôn lên mặt, trong túi áo chất đầy kẹo.

Không ai có vóc người giống cô, cô nhìn ai cũng phải ngửa cổ lên, lung la lung lay đi bên này bên kia, người lớn xung quanh đều trêu chọc cô.

“Bé con, đến bên này, con xem có gì nè, có bim bim tôm!”

“Bé con, đến đây hôn ngoại nào!”

“Bé con, con xem đây là cái gì, chơi được không? Đến đây, mợ tặng cho con!”

Cô chảy nước miếng, lung la lung lay đi tới chỗ mờ mờ, sau đó đụng phải một đôi chân.

“Ha ha, bé con, đây là anh ba của con, gọi anh ba đi!”

“Tiểu Chính, mua được rượu trắng không?”

Thiếu niên đang trong thời kỳ vỡ giọng, nói: “Tìm được, bán 12 đồng.”

Xa xa lại có người gọi: “Lão Tam, tới chơi bài!”

Bên cạnh lại có người đưa cho anh một điếu thuốc, thiếu niên giấu nhanh đi, nói: “Muốn chết à?”

“Ha ha, đâu có người trông thấy.”

Thiếu niên cúi đầu, nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh, anh nhấc cánh tay cô ra, đi tới đám người đang đánh tú lơ khơ.

Mà cô thì tiếp tục đi tới vật gì đó đang đung đưa trên tay mợ.

Hình ảnh lại chuyển, cô kéo eo, vuốt đũng quần của mình, đầu cũng sắp cúi rạp xuống rồi, một chị đang chơi với cô, hỏi: “Làm sao vậy?”

Cô nói: “Đái —— đái ——”

“A —— bé con buồn đi vệ sinh!”

Mẹ cô nhanh chóng chạy tới xách nách cô lên, đưa cô vào nhà vệ sinh, nhưng mà đã muộn một bước.

Chủ nhà bưng một bồn nước ấm để cô rửa sạch mông, người người trong phòng đều bận rộn, mẹ lại đưa cô vào, nói với thiếu niên ngồi trên ghế sofa: “Bế con bé một chút.”

Thiếu niên không kịp mở miệng, chân của cô đã giẫm lên đùi đối phương, suýt nữa thì ngã xuống, đối phương thuận tay đỡ lấy cô.

Mẹ đi lấy quần trong túi, cô cởi truồng, lè lưỡi với người bên cạnh, thiếu niên trêu cô: “Gọi anh ba.”

Cô đứng ngốc ở đó.

Thiếu niên lại nói: “Gọi anh ba đi, anh —— ba!”

Cô phun bong bóng: “Cô ——ba!”

Thiếu niên cười nói: “Lại gọi một tiếng nữa.”

Cô vặn vẹo người, đưa tay vào trong túi, thiếu niên thuận tay sờ, lấy ha viên kẹo ra, cô nhìn chằm chằm vào nói ‘Muốn ăn’, thiếu niên mở ra cho cô.

Mẹ lấy được quần, thiếu niên nhấc cô lên, giúp cô mặc quần lót, lại mặc quần bông dày, đi tất và cặp giày màu hồng hình con vịt.

Mà cô cứ liếm kẹo trong tay, hai chân đạp đạp không chịu phối hợp.

***

Xe hơi lắc lư, Chu Diễm mở mắt ra.

Lý Chính nhìn cô một cái, nói: “Vừa đi qua một vũng nước, làm em thức à?”

“Không đâu.” Chu Diễm hỏi: “Mấy giờ rồi?”

“Hơn tám giờ, em mới ngủ được một lát.”

Chu Diễm nói: “Em vừa nằm mơ.”

“Mơ thấy cái gì?”

“Mơ rất rõ nhưng bây giờ lại không nhớ gì.”

“Còn nhớ cái gì?”

Chu Diễm sờ túi sách trong ngực, hỏi: “Anh thực sự nhớ rõ anh từng…”

“Cái gì?”

“… Đưa em đi vệ sinh.”

Lý Chính cười lớn: “Sao đột nhiên lại hỏi cái này? … Em vừa mơ đến cái đó à?”

“Ừ.” Chu Diễm hỏi: “Thật hay giả thế?”

“Nói anh nghe kỹ hơn chút nào.”

“… Không nhớ rõ, rốt cuộc là thật hay giả thế?”

Lý Chính cười lớn: “Thật.”

“… Thật sao?”

“Thật, lừa em cái này làm gì chứ?”

“… Anh nhớ rõ à?”

“Giống như em nói, một ngày nào đó đột nhiên nhớ tới.”

Chu Diễm dựa vào thành ghế, nghiêng đầu hỏi anh: “Anh còn nhớ gì nữa?”

“Về em lúc còn nhỏ hả?”

“Ừ.”

“Bữa tiệc mừng đó khoảng hai ngày, chỉ nhớ là em đi tiểu ra quần, chạy tới chạy lui khắp nơi, như sợ pháo nổ vậy. Hình như em còn khóc nữa.”

Chu Diễm nghĩ đến việc mình không nhớ gì chuyện lúc bé, bỗng dưng nở nụ cười, lại hỏi: “Lúc đó anh đã hút thuốc chưa?”

Lý Chính nói: “Chắc là có.” Một lát sau thì khẳng định nói: “Có hút.”

Chu Diễm trò chuyện: “Anh có ấn tượng gì với mẹ em không?”

“Nhìn thấy chắc là sẽ nhận ra, những điều khác thì không có ấn tượng, sao hả, em nằm mơ lại hết sao?”

“Vâng, những chuyện ngỡ rằng không có ấn tượng, không ngờ nằm mơ lại có thể rõ ràng như thế.”

Chu Diễm nói xong, trong xe không ai đáp lại, cô nhìn Lý Chính.

Một lúc lâu sau, Lý Chính mới nói: “Những chuyện muốn quên đi, thì lại luôn nằm mơ tới.”

Chu Diễm sững sờ.

“Buổi tối anh sẽ nằm mơ, ban ngày còn đỡ, cho nên sau này anh quen ngủ ngày.”

“… hai hôm nay anh đều ngủ tối mà.”

“Hai ngày nay không nằm mơ.” Lý Chính nói: “Hôm nay em vẫn chưa trả lời đâu, Tiểu Kiệt trưởng thành, biết chuyện này không trách anh hả?”

Chu Diễm nghĩ nghĩ rồi nói: “Nếu như cuối cùng chuyện không xảy ra thì anh sẽ không sai. Con người luôn rất kỳ lạ, một kẻ trộm đến siêu thị để ăn cắp, bắt được hắn ta thì coi như trừ hại vì dẫn, nhưng nếu trong quá trình bắt được hắn mà hắn bất ngờ bị xe tông chết, vậy thì đối phương nhất định phải chịu trách nhiệm, sẽ bị một nhóm người khiển trách. Cho nên kết quả cuối cùng, đều là anh sai, sẽ bị người ta trách mắng.”

Lý Chính nở nụ cười, như là cười giễu cợt, chợt có một bàn tay đặt lên mu bàn tay anh, anh liếc mắt, trở tay bắt lấy, bao lấy nó.

Đằng trước có trạm xăng dầu, Lý Chính quẹo vào, đổ thêm chút xăng, nói: “Ăn chút gì đi.”

Chu Diễm bóc một cái bánh mì, nhìn bản đồ, nói: “Đường còn dài thế sao?”

Không ai trả lời, Chu Diễm ngước mắt nhìn, phát hiện Lý Chính nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu.

Chu Diễm quay đầu nhìn phía sau xe, hỏi: “Làm sao vậy?”

Lý Chính lắc đầu: “Không có gì.”

Xăng đổ xong, vừa đi được một đoạn, Lý Chính quẹo trái, Chu Diễm kêu lên: “Ơ —— sai rồi.”

Lý Chính dừng ở ven đường, mở nắp chai nước uống một ngụm, lại khởi động xe tiếp, trông thấy chiếc xe đằng xa xa trong gương chiếu hậu cũng đi theo, anh mới nói: “Chiếc xe màu đen đằng sau hình như vẫn đi theo chúng ta.”

Chu Diễm sợ run lên, quay đầu nhìn lại, gọi: “Lý Chính…”

Lý Chính tăng tốc đi nhanh tới trước, đến giao lộ phía trước anh nhanh chóng đánh tay lái.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ciao J về bài viết trên: My heaven, yanl12781
     

Có bài mới 25.01.2017, 23:18
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 03.10.2015, 08:02
Bài viết: 378
Được thanks: 3075 lần
Điểm: 28.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đường đời - Kim Bính - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 42 (4)

Edit: Ciao

Bệnh viện.

Tầng trệt vô cùng yên tĩnh, người thăm bệnh lần lượt đi về.

Người nằm trên giường bệnh đang mơ ác mộng, mơ thấy buổi tối hôm đó, ông ta đứng trên ban công tầng năm, ăn nói khép nép cầu xin: “Ông đừng nói ra ngoài, tôi cam đoan sẽ trả lại, tôi xin ông!”

Đối phương cũng không để ý tới: “Ông hại tôi, tất cả đều là do ông hại, là ông nuốt tiền, còn tôi thì như kẻ khờ trả nợ giúp ông!”

“Tôi không làm thế, không đâu! Tôi chỉ mượn tạm thôi, tôi cam đoan nhất định sẽ trả lại, nhất định sẽ trả lại cho ông!”

“Không phải nói gì cả, tôi nhất định phải báo cảnh sát!” Nói xong lấy di động ra, định gọi cảnh sát.

Trong lòng ông ta hoảng hốt, vội vàng đoạt lấy, ép đối phương đến gần lan can.

Sau đó, là một tiếng vang lớn, ông ta nắm tay vịn, hoảng sợ nhìn người ta nằm trong ngõ nhỏ ở phía dưới đó.

“A!”

Cao Quân vừa ngủ thì bừng tỉnh, lại càng hoảng sợ hơn: “Cha, cha không sao chứ? Cha làm sao vậy? Cha đừng làm con sợ, bác sĩ, bác sĩ đâu!”

***

Lý Chính bỏ rơi được xe đằng sau, Chu Diễm liên tiếp quay về phía sau xem.

Lý Chính nói: “Đừng lo lắng.”

Chu Diễm lắc đầu, đang định nói chuyện thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động vang lên làm cô giật mình,trông thấy một dãy số lạ, vội vàng nhận.

“Chu Diễm, bây giờ hai người muốn đi đâu?”

Chu Diễm khẽ giật mình, nhìn Lý Chính, nói khẩu hình: “Là Vương Lân Sinh.”

Lý Chính nhíu mày.

“Cô muốn đi gặp mẹ à? Hai người liên lạc với nhau rồi hả? Hãy nghe tôi nói, Chu Diễm, hành vi của cô bây giờ là sai lầm, phải lập tức đình chỉ, nói cho tôi biết mẹ cô đang ở đâu,  giao tất cả cho tôi, tin tưởng tôi, có lẽ như thế sẽ kịp.”

Chu Diễm chuẩn bị tắt điện thoại, đầu dây bên kia đột nhiên cất cao giọng: “Chu Diễm! Cô nhất định phải tin tưởng tôi, mẹ cô cố ý để người ta phát hiện bà ấy đụng người ta, bà ấy không định đụng chết người ta đâu, có lẽ tất cả những gì bà ấy làm là để cảnh sát điều tra lại vụ án của hai năm trước, tình tiết có thể nhẹ hơn, cô nhất định phải tin tôi, đừng làm ra chuyện không thể cứu vãn!”

“…” Chu Diễm không nói câu nào, cúp điện thoại.

***

Lúc đến làng Hoa Mai, đã hơn mươi giờ rồi, lúc này có rất nhiều nhà nghỉ kiểu nông thôn, nhà mà mấy năm trước Chu Diễm ở cũng là một nhà như thế, lúc ấy vừa vặn hoa mai đua nở.

Đã quá lâu rồi, Chu Diễm đã không nhớ rõ tên và vị trí cụ thể của nhà đó, nhưng nếu như cô nhìn thấy thì chắc sẽ nhận ra.

Xe đi trên đường đất gập ghềnh, Chu Diễm nhìn chằm chằm vào biển hiệu hai bên đường, cô cũng không ôm hi vọng gì quá lớn, chỉ là trực giác nói cho cô biết cái gì là đúng.

Mâu thuẫn xảy ra liên  tục trong đầu cô, rồi đột nhiên Chu Diễm nói to: “Đây, chính là ngôi nhà này!”

Lý Chính nhìn dòng chữ lớn trên biển hiệu: “Gia đình Trân Trân.”

Cửa chính rộng mở, trên đất trống có một chiếc xe đang đỗ, cả khu nhà vắng ngắt, với thời tiết hiện giờ thì sẽ không ai ra ngoài chơi cả.

Lý Chính dứng xe xong, bung dù đi đến bên kia, Chu Diễm mở cửa đi xuống, tránh dưới cái ô Lý Chính, trông thấy cửa chính của nhà đã khóa, cô nói: “Không có người.”

Lý Chính nói: “Vào trong nhìn xem.”

Đi vào trong, là mô hình nông trại, ở giữa là một hồ nước, trên hồ có ba tòa đình, Chu Diễm nhớ rõ, trước kia đèn ở đây rất sáng, bây giờ có lẽ vì thời tiết nên chỉ có một chiếc đèn lồng mày đỏ sáng.

Tầng 1 có một căn phòng đang sáng, Lý Chính nói: “Đi vào trong đó hỏi một chút.”

“Vâng.” Chu Diễm đi vào theo Lý Chính, lúc đi qua đình, cô liếc mắt nhìn một cái, một bóng người thoáng qua mắt cô.

Chu Diễm dừng chân lại.

Mưa to tầm tã, nước rơi xuống hồ bắn lên đèn lồng đỏ, Chu Diễm trông thấy bóng dáng này cao gần bằng cô, béo hơn cô một chút, tóc dài buộc sau ót, quần áo là áo sơ mi đơn giản, quần là quần vải, chắc là màu kaki, là loại mà mẹ thích nhất.

Chu Diễm khẽ gọi một tiếng: “Mẹ…”

Bóng người đi ra khỏi bóng tôi, đứng dưới ánh đèn, trên mặt là vẻ kinh ngạc.

Lý Chính nhận ra, hai mươi sáu ngày trước, bà từng đứng ở cửa ông cụ, mang theo cô bé đứng cạnh anh.

Hai sáu ngày, rốt cuộc Chu Diễm cũng gặp mẹ mình.

***

Trên tầng hai của tòa nhà diện tích nhỏ, có một giường hai người, cửa sổ mở lớn, lúc này vì chắn gió mưa mà đóng kín cửa lại.

Chu Diễm đến giờ vẫn không thể tin được, nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

Mẹ Chu lau nước mưa trên quần áo, nói: “Làm sao mà con tìm được?”

“… Con đoán.”

“… Khi nào đến Khánh Châu?”

“Mấy ngày rước.”

“Tìm được việc chưa?”

“… Được rồi ạ.”

“Sao không đi?”

“… Chưa kịp ạ.”

Chu Diễm lau nước mắt, đôi mắt mở lớn.

Mẹ Chu nhìn cô một lúc, khẽ thở dài: “Khóc cái gì, ngồi xuống đi.”

Chu Diễm ngồi lên giường.

Mẹ Chu xoa đầu cô, hỏi: “Cảnh sát tìm con rồi hả?”

Thoáng chốc, nước mắt cô đã rơi xuống, giọng nói nghẹn ngào: “Có tìm.”

Tay mẹ hơi ngừng lại, hỏi: “Mặt bị sao thế này?”

“…Bị Cao Quân cào ạ.”

Mẹ Chu sững sờ, xoa xoa tay lên má cô, bàn tay hơi run run.

Chu Diễm rơi nước mắt, muốn vươn tay ôm mẹ nhưng cuối cùng chỉ nắm chặt lấy góc áo mẹ.

Mẹ Chu đỏ cả mắt: “Họ Cao, đáng ra mẹ nên đâm chết cả nhà ông ta.”

Chu Diễm lao vào lòng mẹ, gọi một tiếng: “Mẹ ——”

***

Lý Chính đứng ở cửa nghĩ, rốt cuộc cũng chỉ mới hai mươi tuổi, không thể giấu được nỗi buồn và khổ sở trước mặt mẹ mình.

Trong lòng cô ấy khó chịu cỡ nào rồi mới gặp được mẹ, nhút nhát đến mức gọi một tiếng ‘mẹ’ cũng giống như mèo kêu, nhìn đến bây giờ mới dám khóc lên trước mặt mẹ.

Lý Chính muốn hút thuốc, tiếc là lần trước đã hút hết mà anh chưa mua, anh trông thấy ngọn đèn dưới lầu sáng lên, đi đến tay vịn hô một tiếng: “Này!”

Nhân viên dưới lầu ngẩng đầu nhìn: “Ai đấy!”

Lý Chính nói: “Có thuốc không?”

“Có, anh muốn hút của hãng nào?”

“Cái nào cũng được.”

“Na trung hoa được không?”

“Được.”

“Vậy anh chờ một chút.”

***

Chu Diễm cảm thấy chắc nước mắt của mình có thể chảy hoài không hết, cô cố gắng nhịn xuống, ngẩng đầu lau mặt.

Mẹ cô cầm ấm siêu tốc lên, đi vào buồng vệ sinh lấy nước rồi cắm điện.

Chu Diễm cúi đầu nói: “Mẹ.”

“Ừ.”

“… Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ạ?”

Mẹ Chu im lặng rồi hỏi: “Cảnh sát đã nói với con thế nào?”

“… Nói là mẹ đụng người, có lẽ vì muốn bọn họ điều tra lại vụ án của hai năm trước.” Chu Diễm như bị nghẹn khi nhắc đến hai chữ ‘đụng người’, sau khi nói xong trái tim như bị đâm chục nhát vậy.

Mẹ Chu đột nhiên cười một tiếng.

Chu Diễm hỏi: “Mẹ?”

Mẹ nói: “Mẹ vốn không định nói cho con biết, bây giờ xem ra cũng không cần phải giấu con nữa. Năm đó ba con nói với mẹ, học bổng xảy ra vấn đề, khoản tiền qua tay ông ấy bị thiếu nhiều, lúc đó ông ấy vẫn đang nghĩ cách. Sau khi ông ấy chết, giấy không thể gói được lửa, trường học cũng biết chuyện này, vì danh dự và cũng vì nghĩ đến tình hình của mẹ con mình, cho nên chuyện này cũng không được đưa lên TV.”

“Cái gì?” Chu Diễm kinh ngạc, đây là chuyện nàng chưa từng được nghe thấy, ngoài vấn đề nợ nần không xác thực trên báo thì cô hoàn toàn không biết những cái khác. Cô chưa bao giờ nghĩ trường của cha cũng biết chuyện nghiêm trọng này, chỉ có cô là không hay biết gì.

Mẹ không để ý đến sự kinh ngạc của cô mà nói tiếp: “Chứng cớ vô cùng xác thực, chuyện này mẹ đã biết trước khi ba con chết, ba con chết thì toàn bộ vấn đề chuyển qua cho mẹ mà thôi.”

“Chỉ có điều ——”

Mẹ nói: “Cho tới bây giờ mẹ không tin ba con tự sát, nếu như không phải tự sát thì chuyện học bổng này không đơn giản như bề ngoài.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ciao J về bài viết trên: My heaven, thulon, yanl12781
     
Có bài mới 27.01.2017, 20:15
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 03.10.2015, 08:02
Bài viết: 378
Được thanks: 3075 lần
Điểm: 28.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đường đời - Kim Bính - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chúc mọi người năm mới an khang, hạnh phúc :D
--- ------
Chương 43 (1)

Edit: Ciao

Nước sôi rồi, mẹ Chu rút đầu ổ cắm ra, đổ một ly nước nóng, hơi nước bốc lên bám vào thành ly, giống như một lớp màng mỏng, làm cho bên trong nhìn mông lung không rõ, nhưng mà chỉ một lát sau hơi nước luôn từ từ tản ra.

“Về sau, Cao Trung Quang xin về hưu sớm, chức vị tốt như vậy, không ốm đau gì sao lại xin về sớm, lần đầu mẹ nghe thấy điều đó.” Mẹ Chu nói: “Nhưng không có cách nào cả, dù mẹ không tin thế nào, du nghi ngờ thế nào thì cũng chẳng có cách nào… Còn những điều khác con đều biết rồi.”

Chu Diễm biết, ngày đó cha có hẹn người ta, nhưng mà ngày đó ông ấy không lưu lịch sử cuộc gọi, quanh hiện trường vụ án cũng không có ai cung cấp được manh mối có ích, ông nhảy xuống dập nát mái che, cũng không có dấu vết ẩu đả.

Dù mẹ không tin thì cũng bó chân bó tay.

Bà chỉ có bằng cấp hai, nửa đời người làm công nhân trong xưởng, gả cho thầy giáo trung học đã là môn không đăng hộ không đối, mấy chục năm cũng chỉ biết làm việc và chăm sóc gia đình.

Cho dù bà mạnh mẹ hơn đi chăng nữa thì cũng chỉ là một người phụ nữ trung niên không có văn hóa.

“… Vì sao mẹ lại gạt con?” Chu Diễm hỏi.

“Nói cho con những thứ này làm gì chứ, không có ích gì cả.”

“Vậy cái gì mới gọi là có ích?”

“Con tự sống cuộc sống của mình, đừng đụng vào những việc linh tinh.”

“Đây là những chuyện linh tinh sao?”

“Phải.” Mẹ cô lạnh lùng nói.

Chu Diễm nhìn bà, trong ánh mắt nổi lên những tơ máu.

Mẹ Chu nói: “Những gì con muốn biết cũng đã biết rồi, con còn muốn hỏi cái gì?”

Chu Diễm nhịn xuống, cố gắng bình tĩnh hỏi: “Mẹ ở đây bao lâu?”

“Nói sau.”

“…” Cuối cùng Chu Diễm cũng nói: “Mẹ, chúng ta đi đi, đừng ở Khánh Châu nữa.”

Mẹ nhìn cô một lát, không trả lời, chỉ đưa chén nước cho cô, nói: “Uống nước, không xem môi mình đi.”

Chu Diễm nhận chén nước, nghe lời uống một ngụm, cảm giác như bị viêm họng, nuốt xuống cũng khó khăn.

Mẹ hỏi: “Người bên ngoài kia là cháu trai của ông cậu hả?”

“… Vâng.”

“Những ngày này con vẫn ở với cậu ta sao?”

“Vâng.”

Mẹ Chu trầm mặc một lúc: “Chỉ hai đứa?”

“… Ban đầu còn có một chú và một cô bé nữa.”

Mẹ Chu nói dứt khoát: “Có phải là hai đứa đang yêu nhau không?”

Chu Diễm rụt rụt đầu ngón chân, giày xăng-đan quẹt sàn nhà, nói: “Vâng ạ.” Ngẩng đầu nhìn qua mẹ, muốn xem phản ứng của bà.

Mẹ cô lại không nói gì, ngồi nghĩ một lát.

Chu Diễm gọi một tiếng: “Mẹ.”

“Hả?”

Chu Diễm mấp máy môi, đứng dậy đi vài nước rồi ngồi xổm xuống, vịn đầu gối mẹ, gò má cọ cọ lên đùi bà.

Ban đầu mẹ Chu cũng không có phản ứng gì nhưng một lúc sau bà vuốt tóc Chu Diễm.

Chu Diễm thấp giọng nói: “Mẹ mọc tóc bạc rồi.”

“Ừ, có mấy sợi rồi.”

“… Mẹ, hai năm qua mẹ có mệt không?”

“Cũng bình thường, ban đầu mẹ làm ở công xưởng mới là mệt.”

“Con biết mẹ đưa cậu 8000 đồng, vào đại học con sẽ đi làm thêm, không để mẹ mệt mỏi như vậy nữa.”

“… Được.”

“Lần này con tìm công việc ở nhà cũ, có ký túc xá, mẹ ở cùng với con.”

Mẹ vuốt tóc cô, ‘Ừ’ một tiếng rất nhẹ.

Chu Diễm nở nụ cười, giọng nói cũng vui lên: “Nhà cũ rất tiện nghi, chúng ta ăn mặc tiết kiệm chút rồi mua nó lại được không?”

“Được.” Mẹ vỗ vỗ đầu cô: “Mẹ đi vệ sinh, con gọi cậu ta vào đi, bên ngoài gió to mưa lớn, đứng trên hành lang sẽ không tốt.”

Mẹ cô đi vào toilet, Chu Diễm mở cửa ra, mùi thuốc lá phả vào mặt, trên mặt đất đã có hai tàn thuốc.

Trên tay Lý Chính còn kẹp một cây, thấy Chu Diễm cúi đầu thì anh ném lên đất, dùng mũi chân di di, hỏi: “Làm sao thế?”

Chu Diễm nói: “Mẹ em bảo anh đi vào.”

“Nói chuyện xong rồi sao?”

Chu Diễm suy nghĩ, gật đầu, kéo Lý Chính vào nói: “Anh bị ướt rồi.” Cô thuận tay vỗ vỗ lên quần áo anh.

Cửa phòng vệ sinh đúng lúc này mở bật ra, mẹ Chu nhìn Lý Chính.

Lý Chính nắm chặt cổ tay Chu Diễm, kéo tay cô xuống, gọi một tiếng: “Dì ạ.”

Bối phận rối loạn nhưng không ai so đo.

Mẹ Chu hỏi: “Cậu tên là?”

“Cháu là Lý Chính.”

“A, Lý Chính hả, đúng rồi, tôi có nhớ, lúc đó cậu đang học lớp 8 hay lớp 9?”

“Lúc ấy là lớp 8.”

“Vậy bây giờ là 32 hay 33?”

“32.”

“Ồ.” Mẹ Chu chỉ xuống giường: “Ngồi xuống rồi nói.”

“Vâng.”

Mẹ vỗ tay Chu Diễm: “Nhổ tóc trắng giúp mẹ.”

Chu Diễm sững sờ: “… Vâng.”

Mẹ cô cởi dây buộc tóc, ngồi xuống bên cạnh giường. Hai năm trước tóc mẹ đen nhánh, hai năm sau đã trắng nhiều. Bên trên chỉ có mấy sợi trắng nhưng đẩy một vài sợi đen ra thì bên dưới sẽ càng nhiều.

Chu Diễm nhìn những sợi tóc trắng trước mắt, mũi chua xót. Cô chưa từng nhổ tóc bạc bao giờ, không dám giựt mình, nắm một cây giựt nhẹ.

Mẹ cô nói: “Mạnh thêm chút, động tác phải lưu loát hơn mới được, con giựt không nặng không nhẹ như vậy sẽ đau, một lần xong luôn đi!”

Chu Diễm thử dùng sức kéo, cảm giác dưới tay ‘bựt’ một cái, một cọng tóc trắng bị nhổ tận gốc.

Mẹ cô cũng phối hợp nói với Lý Chính: “Trong nhà cậu còn những ai?”

Chu Diễm nhìn Lý Chính.

Lý Chính trả lời: “Ba mẹ mất sớm, trong nhà còn một đứa cháu trai nhưng về cơ bản thì không khác gì có một mình cháu.”

“A, cậu lái thuyền bao lâu rồi?”

“Sắp được hai năm ạ, lúc mười mấy tuổi cũng từng làm trên thuyền.”

“Vậy trước đây cậu làm những việc gì?”

“Từng làm đầu bếp, sau này thì buôn bán.”

Mẹ Chu lại hỏi: “Nghe ông cậu nói, thuyền là do cậu tự mua hả?”

“Vâng.”

“Kiếm được thế nào?”

“… Cũng tạm đủ tiêu.”

“Về sau có tính toán gì không? Cứ chạy thuyền thế à?”

Lý Chính nhìn Chu Diễm nói: “Không nhất định ạ.”

Chu Diễm chuyên tâm nhổ tóc, trên tay đã có mười sợi, cô sợ sẽ nhổ hết tóc của mẹ mất, nhưng mà lại không muốn ngừng.

Cô nhớ rõ mấy năm trước đến đây, cũng ở căn phòng này, một nhà ba người tiết kiệm tiền nên chỉ ở một phòng, cô ngủ ở giường gần cửa sổ. Bây giờ bên ngoài trời mưa to tầm tã, ẩm nóng, trong phòng lại khô ráo mát mẻ, một hỏi một đáp, tĩnh mịch mà bình yên.

Mẹ cô hỏi: “Nhổ được bao nhiêu rồi?”

Chu Diễm nói: “Hơn mười sợi.”

“Con nói tìm được công việc rồi, là cái gì?”

“Nhà máy sản xuất quần áo, tính theo sản phẩm.”

Mẹ Chu nói Lý Chính: “Tiểu Lý, lấy hộ dì một cái khăn.”

“Vâng.”

Mẹ cô nói: “Công việc đầu tiên của con, phải làm cho tốt, đừng sợ chịu khổ, đừng cảm thấy mất mặt khi làm trong nhà xưởng.”

“… Con đâu có.”

“Hai năm qua con xem như cũng nghe lời, cũng có tiến bộ.” Mẹ Chu nhận khăn mà Lý Chính đưa tới, cầm túi sách Chu Diễm lau giúp cô, vừa lau vừa nói: “Có rảnh thì giặt túi sách đi, nhìn xem này, bẩn quá mất thôi… Con tự mình kiếm tiền rồi, muốn học thì đi học, dùng chính tiền mình kiếm được để học, đừng có cố đi lấy cái học bổng gì đó.”

“… Vâng.”

“Đừng có ngừng, nhổ được mấy sợi rồi?”

“Hai mươi mấy ạ.”

Mẹ Chu lau sạch góc túi sách, hỏi cô: “Có thể kiên cường không?”

Chu Diễm lại nhổ thêm một sợi, không nói tiếng nào.

Mẹ cô nói: “Con phải kiên cường, phải học cách độc lập.”

Lý Chính nhìn chằm chằm vào Chu Diễm.

Mẹ lại nói: “Hoạt bát một chút, người hướng nội sẽ thiệt thòi khi ra xã hội. Nhổ xong tóc trắng chưa?”

“… Còn chưa ạ.”

Mẹ kéo khóa nhìn thấy kéo bên trong, nói: “Kẹo sao, mẹ ăn một viên nhé?”

Túi kẹo còn chưa bóc, bà xé mở, cầm một viên màu vàng.

Hương vị dứa ngọt ngào, lan khắp phòng.

Mẹ nói: “Nhổ cũng được rồi, để mẹ xem nào.”

Bà đi vào toilet soi dương, Chu Diễm đi theo bà.

“Được rồi, hôm nay ngủ ở đây một đem đi.”

Chu Diễm giữ chặt áo bà, lắc đầu.

Mẹ Chu nhìn Lý Chính: “Cậu ở cùng con bé, nghỉ ngơi thật tốt, mai lại đi.”

Bà cố gắng giựt tay Chu Diễm ra, Chu Diễm lại cầm chặt lấy không tha.

Trong đêm tối, tiếng còi cảnh sát đột ngột vang lên xen lẫn với tiếng mưa rơi, ban đầu mơ hồ chưa rõ, càng ngày càng gần rồi bây giờ là chói tai.

Nước mắt chu Diễm lã chã rơi xuống, gọi: “Mẹ, vừa rồi mẹ đã đồng ý với con…”

“Học nhiều năm như vậy để cho chó gặm à?” mẹ Chu quát Chu Diễm, giật quần áo mình ra, nói: “Đừng có đi ra, đừng có nhìn, đêm nay ngủ một giấc thật ngon đi, nhớ phải đi học.”

Bà ngừng tạm rồi nói: “Lý Chính.”

Lý Chính nhìn mẹ Chu.

Mẹ Chu chỉ gọi tên của anh, nhìn anh, không nói nhiều xoay người rời đi.

Vừa rồi đi vào toilet báo cảnh sát, đến bây giờ cũng chỉ mới mười mấy phút, dường như còn chưa nói được mấy câu.

Mẹ Chu đi xuyên qua hành lang, đi xuống cầu thang, nghĩ đến thời gian hai năm buồn chán.

Không phải bà không hận, muốn chết cũng rất đơn giản, nhưng bà không thể bỏ lại cục diện rối rắm đó, bàn nhà cửa, ra ngoài mưu sinh, trả lại những món nợ không minh bạch này.

Bà lại hi vọng Chu Diễm có thể hận người làm mẹ như bà, tương lai nó có thể sống dễ dàng hơn một chút.

Hai năm, cuối cùng cũng không thể chịu được, dùng cách của mình, cược một lần, được ăn cả, ngã về không.

Đèn báo hiệu vô cùng chói mắt trong bóng đêm, bà ngồi vào xe cảnh sát.

Vương Lân Sinh đi vào, đóng cửa sau lại, nhìn qua khu nhà. Trang trại Trân Trân, cái tên vô cùng đơn giản mộc mạc, không hề đặc sắc.

Người đồng hành gọi một tiếng: “Tiểu Vương, còn chưa lên xe sao?”

“Đến đây!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ciao J về bài viết trên: My heaven, loanvu, yanl12781
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anna.1999, DAUtay14, Giauyen2009, Halona, Linhnguyen2611, Linhocgai, Miapham, NgọcWon, Onlylove, tears of rain, thanhchuyen, Thu An do, yenbach1122 và 375 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.