Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 

Dị thế Đế Vương luyến – Lãnh Dạ Minh Hoàng

 
Có bài mới 22.01.2017, 19:41
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 20.06.2016, 16:56
Bài viết: 3836
Được thanks: 956 lần
Điểm: 10.09
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Dị thế Đế Vương luyến – Lãnh Dạ Minh Hoàng - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Đệ thập thất chương

Buổi trưa, dương quang xuyên thấu qua đám mây trắng, chiếu vào trong doanh trướng, nhiều tia lọt vào gấm vóc vàng nhuyễn trên giường.

Mệt mỏi quá, toàn thân đau nhức vô lực, thật muốn cứ như vậy mà ngủ thẳng vĩnh viễn cùng thiên địa, nhưng là ánh sáng kia quá mức chói mắt, hắn không thể làm như không thấy. Hiên Viên Nghệ cực kỳ ảo não dụi dụi mắt, chậm rãi mở ra, miễn cưỡng ngồi dậy, áo gấm trên người nhất thời chảy xuống.

“. . . . . .”

Thấy chính mình toàn thân cao thấp không những trần như nhộng, mà sàng đan (ga giường) còn thả hỗn độn, càng không thể chấp nhận chính là trên người đầy hôn ngân! Đầu mới rồi còn có chút mơ hồ nhất thời hết sức thanh tỉnh, buồn ngủ hoàn toàn không còn.

Lúc này, ánh mắt Hiên Viên Nghệ rơi vào phía hông trái. Phong ma ấn!!! Nó xuất hiện khi nào vậy? Mắt to trừng mắt nhỏ, có chút kinh hoàng.

Vừa lúc Hiên Viên Dạ về tới doanh trướng. Thấy đứa con bảo bối đang trơn bóng (ý là ẻm không mặc rì ạ) ngồi trên giường lẩm nhẩm cái gì, vội vàng cầm lấy y phục đã chuẩn bị tốt, khuất tôn giáng quý (hạ mình) mà hầu hạ đứa con bảo bối của hắn mặc quần áo.

“Nói cho ta biết, cái này xuất hiện khi nào?” Chỉ vào văn ấn đẹp đẽ kia, Hiên Viên Nghệ cố gắng bảo trì tỉnh táo.

“Đêm qua bảo bối không nhớ rõ?” Hiên Viên Dạ có chút kinh ngạc.

Nhìn thấy hắn ánh mắt nghi hoặc, Hiên Viên Dạ thay đổi vẻ lãnh khốc mọi khi bằng khuôn mặt đùa giỡn.

“Aiz ~ bảo bối, ngươi quên rồi sao? Đêm qua ngươi thật nóng bỏng phiến tình a, một lần lại một lần trẫm tiêu hồn lạc phách.” Dư vị vô tận a.

Kinh ngạc nhìn chuyển biến của Hiên Viên Dạ, nghe lời hắn nói, trong đầu lại phối hợp hiện lên một ít hình ảnh mơ hồ. Oanh ~~~~ một trận sét đánh ngang tai.

“Hiên • Viên • Dạ” Nghiến răng nghiến lợi mà gọi tên hắn.

“Ha hả ~ nhớ ra rồi sao! Bảo bối, ngươi chính là hoàng tử đầu tiên ở Đông Diệu quốc dám gọi thẳng tên ta! Bất quá, ta thích!” Vừa nói vừa hôn trộm con hắn.

“Ngươi còn biết ta là hoàng tử của ngươi?” Chống lại tập kích của Hiên Viên Dạ, phẫn hận hỏi.

“Ân, trẫm biết.”

“Vậy sao đêm qua ngươi còn làm như vậy?” Thấp giọng rống giận.

“Bảo bối! Đạo đức luân lý trước mặt trẫm đều vô dụng! Huống chi đêm qua ngươi phiến tình dụ dỗ trẫm như vậy, làm sao có thể khống chế được.”

. . . . . . ! ! Hiên Viên Nghệ hắn từ kiếp trước đến kiếp này, hôm nay là lần đầu tiên muốn đem người trước mặt này mà quật chết.

“Hậu cung của ngươi cũng nhiều nữ nhân vậy, đừng nói ngươi không mang theo một ít đến giúp ngươi tiết dục.”

“Bảo bối, các nàng không có cách nào so được với ngươi.”

“! ! ! Ngươi TMD, lão bà thì ngươi không chọn, cố tình chọn con trai mình. Hiên Viên Dạ, ngươi có biết ngươi đây là biến thái không?!” Huyết khí dâng lên, không thể nhịn được nữa liền rống to.

“Bảo bối! Ngươi đây là đang ghen sao?! Thật đáng yêu.” Không đếm xỉa đến mấy câu tức giận của hắn, Hiên Viên Dạ lại một lần nữa đùa giỡn.

“. . . . . .”

Bình tỉnh một chút! Bình tỉnh một chút! Dù sao hắn cũng không phải người thuần khiết này nọ, chuyện sắc dục chính mình kiếp trước cũng từng trải qua. Chuyện xuất hiện chú văn vẫn không hiểu rõ ràng, thời điểm hắn sinh ra vẫn chưa có. Hiên Viên Nghệ một bên âm thầm thôi miên, một bên tự an ủi chính mình.

Để khắc chế tâm lý xúc động mà muốn giết người này, hắn quyết định tạm thời không tiếp tục vấn đề kia nữa.

Thấy đứa con bảo bối không thèm để ý tới mình, Hiên Viên Dạ tiếp tục động tác trên tay, giúp hắn mặc quần áo. Lại gọi hạ nhân đến đây hầu hạ bảo bối của hắn rửa mặt xong, thực tự nhiên mà ôm lấy hắn đến đặt trên đùi, uy hắn dùng ngọ thiện. (bữa trưa)

Lúc này tổng quản thái giám Lí Dịch bên ngoài thông truyền: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, các vị Vương gia, đại thần đã chuẩn bị thỏa đáng.”

“Ân” Ngữ khí khôi phục lại vẻ lãnh khốc trước kia.

“Bảo bối, trẫm phải đi một lúc, ngươi ở đây nghỉ ngơi một chút. Nhớ kỹ không được chạy loạn, nghe không?” Hiên Viên Dạ lo lắng cảnh cáo.

“Ân, đã biết.” Biết mới là lạ! Đã sớm coi lời cảnh cáo của hắn như gió thoảng qua tai.

Nhìn hắn chân trước vừa bước ra doanh trướng, Hiên Viên Nghệ bên trong thật sự nhàm chán, lập tức chuẩn bị chạy ra ngoài. Mới từ nhuyễn ghế xuống còn chưa đi được vài bước, chân như bắt đầu nhũn ra. Tức giận mắng: “Chết tiệt! Hắn tối hôm qua rốt cuộc làm mấy lần?” Dưới tình huống này, Hiên Viên Nghệ đành phải lựa chọn cách không ngừng kiên trì cố gắng đi đến bãi săn, đứng bên hàng rào gỗ lựa một chiến mã, cưỡi lên. Nhớ tới vật thể màu bạc đêm đó, lòng hiếu kỳ liền bị thúc giục, hạ quyết tâm quay lại địa điểm đêm đó.

Ngồi trên lưng ngựa, chậm rãi nhớ lại dấu vết khi ấy.

“Rống ~~”

Một trận gầm nhẹ thống khổ của động vật truyền đến, Hiên Viên Nghệ nghe rất rõ ràng, sau khi định rõ phương hướng, lập tức ra roi thúc ngựa về phía nơi phát ra thanh âm kia.

Lặng lẽ xuống lưng ngựa, chậm rãi tới gần dòng suối nhỏ đêm nọ. Khắc sâu vào tầm mắt chính là bên dòng suối nhỏ, một con sư tử màu bạc đang nằm nơi đó, huyết trên người không ngừng chảy, làm nước suối chung quanh nhuộm một màu đỏ.

Con sư tử này tuy rằng thân mang trọng thương, thống khổ rên rỉ, nhưng nhìn thấy Hiên Viên Nghệ đang tới gần, trong mắt tràn ngập khát máu cùng cảnh cáo.

Thấy nó mao (lông) toàn thân màu ngân bạch, chẳng lẽ nó chính là vật thể bạc đêm đó? Hiên Viên Nghệ âm thầm nghĩ.

Thưởng thức sự khát máu trong ánh mắt nó toát ra hơi thở của vị chúa sơn lâm, Hiên Viên Nghệ vươn đôi tay nhỏ bé, mở miệng nói: “Này! Ta thực thích ngươi, nguyện ý đi theo ta không? !”

Không biết có phải hay không là nó có linh tính, có thể nghe hiểu tiếng nói của hắn, giờ phút này trong mắt sư tử có chút giảm bớt thị huyết nhưng lại nhiều hơn một phần nghi hoặc.

Bất quá, Hiên Viên Nghệ hắn từ trước đến nay là người tùy hứng, bất chấp tất cả, mặc kệ nó đồng ý hay không đồng ý, gan lớn đến gần nó. Không đếm xỉa đến âm thanh cảnh cáo của nó, đưa tay tới chỗ vết thương trí mạng kia, dùng ma pháp “Hồi sinh” giúp nó trị liệu.

Thời gian từng giọt từng giọt trôi qua cũng đã đến hoàng hôn. Giờ phút này đầu Hiên Viên Nghệ đổ đầy mồ hôi, bất quá cái con ‘đại miêu’ kia vết thương cũng đã được hoàn toàn chữa khỏi.

Thở dài lớn, đem con ‘đại miêu’ kia dùng sức đẩy mạnh vào nước.

“Grrrr” rống giận ra tiếng.

Không đếm xỉa tới ‘đại miêu’ đang gầm rú, đem y phục trên người mình cởi xuống, cũng nhanh chóng bước vào trong nước. Trên mặt là vẻ mặt lão nhân biến thái coi trọng mĩ thiếu niên, cười cười ghê tởm, Hiên Viên Nghệ tới gần con ‘đại miêu’ kia, nhìn như là giúp nó tắm rửa, kỳ thật là đem nó lật qua lật lại nghiên cứu đùa nghịch.

Trong cơn giận dữ, không thể nhịn được nữa mà định mở cái mồm to như chậu máu (sao lại so sánh thế nhể =.=) chuẩn bị cắn hắn một ngụm cảnh cáo. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hiên Viên Nghệ vung bàn tay nhỏ bé lên, đem ‘đại miêu’ đông cứng.

“Hắc hắc, cái này gọi là ‘đầu sư tử đông lạnh’, lão huynh thấy thế nào? Hương vị không tồi đi.” vuốt khối băng đông lạnh trên đầu ‘đại miêu’, trên mặt đầy vẻ đắc ý ~ quả thực không ăn đòn không được!

Hôm nay vừa vặn bị Hiên Viên Dạ chọc làm tức giận không nhẹ, vừa vặn đem oán khí phát tiết trên đầu con ‘miêu xúi quẩy, ngươi nói hắn có thể không cao hứng sao?

Con vật bị đông lạnh kia mắt phóng hàn quang nghĩ muốn cắn Hiên Viên Nghệ như bình thường.

“Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa ta liền nhổ sạch đám bạc mao của ngươi, mỹ danh này gọi là‘sư tử khỏa thân’ ha ha ha ha ha ha.” Hiên Viên Nghệ cuồng tiếu không ngừng.

Nói đùa sao, người ta tốt xấu cũng là chúa sơn lâm. Nếu thực bị ngươi nhổ hết lông, vậy không bằng giết nó còn tốt hơn. Giống như nghe hiểu lời nói của Hiên Viên Nghệ, sư tử đang bị đóng bang lúc này tuyệt không phản kháng, đành chịu nhục để Hiên Viên Nghệ ‘đùa bỡn’ chính mình.

“Ục ục ~~” một thanh âm vang lên.

“A ~ ngươi đói sao? Cũng đúng, chảy nhiều huyết như vậy a. Rửa cũng sạch rồi, trở về ăn cơm đi.” đem nó ‘đùa bỡn’ chán chê, Hiên Viên Nghệ vừa nói, vừa lên bờ bắt đầu mặc quần áo.

Thấy ‘đại miêu’ đem lông trên người giũ nước (TN: hãy tưởng tượng ra cảnh con cún tắm xong rồi giũ lông…), Hiên Viên Nghệ liền đem chiến mã vừa rồi cưỡi tới xẻ thịt cho ‘đại miêu’ lót bụng.

Chỉ mất chút thời gian, sư tử bạc mao đã đem ngựa ăn sạch sẽ.

“Ai nha, không xong! Vừa rồi ta chữa thương cho ngươi tốn nhiều sức lực, còn đem ngựa của ta cho ngươi ăn, ta đây như thế nào trở về a.” Hiên Viên Nghệ vừa nói mắt vừa lộ ra gian trá, đứng bên cạnh vịn lưng sư tử nhảy lên.

Sắp trở lại doanh trướng, Hiên Viên Nghệ đột nhiên nhớ tới: A ~ ngươi còn chưa có tên a. “Ta cho ngươi tên trước kia của ta, về sau ngươi kêu Nghê Nhĩ.” Cũng không quản người ta có đồng ý hay không, mạnh mẽ thay nó đặt tên.

Một đường thảnh thơi trở lại doanh trướng, tất cả thủ vệ nhìn thấy Lục hoàng tử cưỡi sư tử bạc mao từ trong rừng trở về, một đám trợn mắt há hốc mồm.

Lúc này vừa vặn gặp phải cung nữ cùng thái giám đang chuẩn bị bữa tối, những cung nữ có chút nhát gan thấy có con sư tử đi vào bản doanh, trong lúc nhất thời kinh hoảng hét rầm lêm.

Hiên Viên Dạ đang cùng nhóm đại thần Vương gia thương thảo cái gì, nghe thấy âm thanh huyên náo bên ngoài, có chút không vui: “Lí Dịch, bên ngoài sao vậy?”

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, thị vệ tiến đến bẩm báo, nói Lục hoàng tử dẫn theo sư tử quay về doanh trướng.”

Nghe thấy đứa con bảo bối của mình tựa như sấm họa, Hiên Viên Dạ lập tức đi ra ngoài.

Cục diện nhất thời náo loạn, nhóm đại thần, Vương gia, hoàng tử đều đi ra ngoài trướng tìm hiểu ngọn nguồn. Nhìn thấy Lục hoàng tử đứng bên cạnh hùng sư vuốt ve nó rất thân mật.

“Nghệ Nhi, đây là chuyện gì?”

“Phụ hoàng, nó kêu Nghê Nhĩ, ta mang từ rừng rậm về .”

“Rống ~~” Nghê Nhĩ đột nhiên thấy  con người hại nó bị thương buổi sáng, cáu kỉnh mà rống giận đứng lên, hai mắt hàn quang nguy hiểm.

Thấy con mãnh sư này có chút mất khống chế, mọi người rút đao.

“Nghệ Nhi, nhanh đến chỗ phụ hoàng.”

Không thèm đếm xỉa đến phụ hoàng hắn, Hiên Viên Nghệ theo ánh mắt của Nghê nhĩ nhìn về phía vài vị hoàng tử, nhớ tới vừa rồi trên người Nghê Nhĩ có vết đao thương. Thông minh như hắn hoàn toàn hiểu được. Tiến lên từng bước, nhẹ nhàng nói bên tai: “Này! Về sau sẽ cho ngươi cơ hội, hiện tại đừng nháo ở đây. Bằng không, hừ ~ ta tuyệt đối có biện pháp cho ngươi thành “sư tử múa thoát y.”

Lời này vừa nói ra, Nghê Nhĩ nháy mắt im lặng.

Sáng nay được chứng kiến sư tử hung mãnh, đại thần cùng các hoàng tử thấy nó cư nhiên đối Lục hoàng dịu ngoan, làm kinh ngạc không thôi. Đồng thời các đại thần cũng không quên tiến lên vỗ mông ngựa: “Chúc mừng Hoàng Thượng! Chúc mừng Hoàng Thượng! Lục hoàng tử trí dũng song toàn, có thể thuần phục hùng sư này chính là phúc khí của Đông Diệu quốc a.”

Nghe những đại thần này lên tiếng đạo đứa giả, Hiên Viên Nghệ có chút không kiên nhẫn: “Phụ hoàng!”

Biết bảo bối của hắn vốn là tâm tình không tốt, sắp bạo phát, vì thế mở miệng phân phó: “Các ngươi trước đi xuống đi, Nghệ Nhi lại đây theo trẫm.”

. . . . . .

Hết chương 17.

Thù Nhi: Như đã hứa, chương 16 up lên là 17 cũng xuất chuồng =))



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 22.01.2017, 19:43
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 20.06.2016, 16:56
Bài viết: 3836
Được thanks: 956 lần
Điểm: 10.09
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Dị thế Đế Vương luyến – Lãnh Dạ Minh Hoàng - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Đệ thập bát chương

Nhìn về phía bóng dáng Hiên Viên Dạ cùng Hiên Viên Nghệ rời đi, có vài ánh mắt mơ hồ hàm chứa ghen tị cùng sát ý.

Ban đêm dưới ánh trăng, gió thu hiu quạnh. Lúc này trong doanh trướng của đại hoàng tử Hiên Viên Trác.

“Hoàng huynh, xem ra kế hoạch của chúng ta phải bàn trước.”

“Ân, hết thảy cẩn thận làm việc”

“Hoàng huynh xin yên tâm, ta sẽ xử lý thỏa đáng.”

Cùng một thời gian, trong doanh trướng của Nhị hoàng tử.

“Bang ~” Nhị hoàng tử Hiên Viên Kiệt tràn ngập tức giận, một quyền đánh lên bàn.

“Chủ tử, ngài đừng nóng giận, tức giận không tốt cho thân thể.” Thái giám bên người- Tiểu Huyền Tử an ủi Hiên Viên Kiệt.

“Không tức giận? Bổn hoàng tử làm sao có thể không tức giận?! Ngươi cũng không phải không biết, Lục hoàng tử kia cho tới bây giờ đều là cuồng ngạo không kiềm chế được, cũng không đem ca ca chúng ta này để vào mắt. Hôm nay lại càng kiêu ngạo, thấy phụ hoàng cũng không hành lễ thậm chí còn có chút không kiên nhẫn. Phụ hoàng thật tốt, chẳng những không hỏi tội hắn, ngay cả nói nặng lời cũng chưa nói một câu.”

“Ôi ~ Nhị ca của ta, lời nói này của ngươi nên nhỏ giọng chút, nếu phụ hoàng nghe thấy được trách tội xuống dưới, ngươi có thể tránh không được bị trách phạt.” Chẳng biết từ lúc nào tam hoàng tử Hiên Viên Tĩnh đã vào trong doanh trướng.

Nhìn thấy Tam hoàng tử tiến vào, Hiên Viên Kiệt nháy mắt ra dấu làm cho thái giám bên người Tiểu Huyền Tử lui ra.

“Tam đệ, ngươi tới làm gì?” Hiên Viên Kiệt không kiên nhẫn hỏi.

“Nhị ca, nghe ngươi nói lời này, ta vừa rồi đi ngang qua nơi đây nghe thấy tiếng nói chuyện của ngươi chỉ là tiến vào nhắc nhở ngươi mà thôi.” Tam hoàng tử vẻ mặt vô tội.

“Nga? Đi ngang qua? Ta xem không có trùng hợp như vậy chứ Tam đệ?” Người này cho tới bây giờ hắn đều là không có việc sẽ không vào tam bảo điện, Nhị hoàng tử vẻ mặt hoài nghi.

“Ha hả ~ Nhị ca, nhìn ngươi xem, bất quá ta xác thực cũng có chuyện tìm ngươi thương lượng.” Không đếm xỉa đến hoài nghi của Nhị hoàng tử, không sao cả mà trả lời.

“Vậy thật hiếm thấy rồi! Ta muốn nghe một chút xem là chuyện gì mà Tam đệ ngươi phải tự mình tìm ta thương lượng, nếu như Nhị ca ta cảm thấy hứng thú, ta có thể cân nhắc.”

“Nhị ca, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Bởi vì. . . . . .” Tam hoàng tử chậm rãi tới gần, áp vào bên cạnh hắn thì thầm: “Chúng ta có cùng chung địch nhân —- Lục hoàng tử Hiên Viên Nghệ.”

“. . . . . .” Hiểu được mà liếc mắt nhìn tam hoàng tử một cái: “Nói đi, ngươi có tính toán gì không.”

“Nhị ca thật sự là thẳng thắn, vậy Tam đệ ta liền nói thẳng. Chúng ta liên thủ diệt trừ hắn!”

“Ngươi có nắm chắc không? Cũng đừng quên, hắn hiện tại chính là người được phụ hoàng của chúng ta sủng ái nhất.” Nhị hoàng tử Hiên Viên Kiệt nhắc nhở.

“Chính là bởi vì như vậy mới phải diệt trừ hắn, bằng không cứ tiếp tục như vậy phụ hoàng chắc chắn để cho hắn lên làm thái tử. Nhị ca, ngươi suy nghĩ một chút, với bộ dáng hắn hiện tại này không coi ai ra gì, về sau nếu đăng cơ ngươi nói chúng ta còn có cuộc sống hạnh phúc sao?”

Trầm mặc trong chốc lát: “Vậy Tam đệ hãy nói kế hoạch của ngươi đi, ngươi không thể nào cứ như vậy tới tìm ta a?”

“Ha hả. . . . . . Nhị ca quả nhiên thông minh, ta hôm nay đến chính là muốn thương lượng với ngươi kế hoạch này, ngươi xem một chút được hay không được, chúng ta bắt đầu tính toán.”

. . . . . .

Hôm sau.

Hiên Viên Nghệ mặc cẩm bào màu lam, ngồi trên sư tử bạc mao thật là dễ làm người khác chú ý. Đi theo bên người Hiên Viên Dạ còn có nhóm hoàng tử, các đại thần.

Đi vào cuộc săn bắn, các vị hoàng tử bắt đầu chuẩn bị  tiến vào rừng rậm. Thái giám tổng quản Lý Dịch đưa tay cầm lấy cung cùng bao đựng tên, cẩn thận tầm quan trọng tới gần về phía Hiên Viên Nghệ.

“Lục điện hạ. . . . . . Đây là Hoàng Thượng bảo nô tài vì ngài chuẩn bị cung tên.” Lý Dịch hai mắt vẫn liên tục nhìn chằm chằm con sư tử này.

“Ân, ngươi để xuống đi.” Nhìn nhìn Nghê Nhĩ, Hiên Viên Nghệ trả lời.

Đang lúc Lý Dịch cảm thấy may mắn vì chính mình thoát khỏi ‘bể khổ’, Nghê Nhĩ nhào tới tiến lên, đem thái giám tổng quản Lý Dịch gục té nhào trên mặt đất, một chân còn không quên giẫm lên trên người đang ở dưới mặt đất.

“Rống ~~” giương miệng to như chậu máu, nổi giận gầm lên một tiếng.

“A ~~” Lý Dịch kêu thảm thiết một tiếng, thể diện tất cả đều bị dọa ngất xỉu.

“Ha ha ha ha ha, Nghê Nhĩ bộ dạng thật tốt!” Quay đầu ném cho Hiên Viên Dạ một ánh mắt chọn tính (Mộng: ko hiểu. Thù Nhi: ta nghĩ là nhìn khiêu khích a).

Lời nói quen thuộc, Đả Cẩu nhìn chủ nhân, hôm nay Hiên Viên Nghệ hắn ‘đánh’ chính là người của hoàng đế. Bởi vì ngày hôm qua hắn mới ra cửa, Lý Dịch bỏ chạy đi bẩm báo làm hại hắn đêm qua bị Hiên Viên Dạ biến thái kia ác chỉnh thật không nhẹ. Cho nên thù này hắn nhất định là phải báo. Chỉ là hoàng đế không thể động, thuộc hạ của hắn ta cuối cùng có thể đi. Vì thế liền xảy ra một màn vừa rồi kia.

Xoay người ngồi trên người Nghê Nhĩ, Hiên Viên Nghệ tâm tình thật tốt theo con đường nhỏ tiến vào rừng rậm.

Hiên Viên Dạ tiếp nhận được ánh mắt của hắn, nhìn bóng dáng đứa con bảo bối, trong mắt tràn ngập sủng nịnh.

Thảnh thơi mà đi trên đường trong rừng, Hiên Viên Nghệ tâm ngoạn nổi lên: “Hắc hắc ~ Nghê Nhĩ ~”

Tiếng cười tràn ngập âm hiểm làm cho Nghê Nhĩ thân là vua của rừng rậm khẽ run rẩy một chút.

“Liền chỉ là săn bắn thật nhàm chán, ngươi theo ta thi đấu đi xem ai săn được nhiều nhất. Chúng ta hội hợp cạnh khe suối lần trước.” Sau khi độc tài nói xong mà bỏ lại Nghê Nhĩ một mình lên đường.

Hiên Viên Nghệ đến cạnh dòng suối phi thân lên cây, dựa vào cành cây chờ Nghê Nhĩ quay lại. Mỗi khi qua một khoảng thời gian chờ Nghê Nhĩ sẽ quay về săn một con mồi to lớn, con linh dương hoặc là lợn rừng, tính toán thời gian không sai biệt lắm cần phải trở về. Hiên Viên Nghệ nhảy xuống cây, đi vào rừng rậm tay cầm cung tên, một thời gian sau xách theo mấy con thỏ con trở lại bên dòng suối. Lột da, nhóm lửa, nướng thỏ, thảnh thơi mà ăn thịt thỏ chờ Nghê Nhĩ trở về.

Ăn hăng say, thấy xa xa Nghê Nhĩ lại kéo con mồi hướng bên dòng suối đi.

“Hi! ~ Nghê Nhĩ, cám ơn của ngươi lao động vất vả. Chúng ta có thể trở về báo cáo kết quả công tác.”

“Rống ~~” biết mình mắc mưu của hắn, Nghê nhĩ rống giận.

“Ai nha ~ ngươi rống cái gì, ngươi có thể ăn như vậy, lấy thân thể ta còn nhỏ có thể săn trở về động vật to lớn sao? Tự mình ăn tự mình tìm, đây là chân lý!” Hiên Viên Nghệ ngụy biện một đống lớn.

Nhìn thấy bộ dáng Nghê Nhĩ đáng thương hề hề, Hiên Viên Nghệ tiếp tục nói: “Lại đây, Nghê Nhĩ đem một ít con mồi ăn. Còn lại lấy trở về doanh trướng.”

Nghe được ăn, Nghê Nhĩ không còn đáng thương hề hề ngược lại cao hứng chạy đến con mồi trước mặt bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Thái dương từ từ xuống núi, trở lại doanh trướng, đem con mồi giao cho thị vệ. Hiên Viên Nghệ liền hướng phía doanh trướng của hoàng đế đi.

Mấy thị vệ nhìn thấy con mồi to lớn trên mặt đất gấp thành đôi “Oa ~ Này Lục hoàng tử thật lợi hại, tuổi còn nhỏ đã bất phàm như thế .”

Người thị vệ tiếp theo nói: “Đúng nha, hắn hôm nay còn là lần đầu tiên săn bắn nữa. Cư nhiên so với những hoàng tử đại thần khác săn bắn mấy lần, con mồi còn nhiều hơn. Quá lợi hại ! Trách không được Hoàng Thượng thích hắn như vậy.”

“Xuỵt! Ngươi nhỏ giọng một chút. Ngươi không muốn sống nữa a, những lời này nếu như bị những hoàng tử khác nghe thấy, ngươi còn có mệnh sao.”

Ha ha ha, những hoàng tử khác không nghe được, nhưng ta nghe thấy a ~~ ta muốn chính là hiệu quả như vậy. Bằng không, cuộc sống về sau liền rất nhàm chán  ~ Hiên Viên Nghệ thầm nghĩ.

Hết chương 18.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 22.01.2017, 19:49
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 20.06.2016, 16:56
Bài viết: 3836
Được thanks: 956 lần
Điểm: 10.09
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Dị thế Đế Vương luyến – Lãnh Dạ Minh Hoàng - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Đệ thập cửu chương

Từ lúc li khai hoàng cung đến đây tính ra cũng đã qua mấy tháng.

Hôm nay là ngày Hiên Viên Dạ bọn họ khởi hành hồi cung.

Khác với lúc đến, lần này Hiên Viên Nghệ kiên quyết cự tuyệt ngồi trong xe ngựa.

Kỳ thật bản thân Hiên Viên Nghệ thật ra không sao cả, nhưng là bởi vì Nghê Nhĩ cơ thể quá mức khổng lồ, nó không vào được xe ngựa.

Huống chi Nghê Nhĩ lại thực hung hãn. Từ khi bị Hiên Viên Nghệ vài lần ác chỉnh, thêm vài lần sửa chữa, hiện tại Nghê Nhĩ nó trừ bỏ Hiên Viên Nghệ ra, bên ngoài bất luận kẻ nào đều không thể chế trụ được (bất quá này cũng khó trách, người ta thu thập Nghê Nhĩ là dùng ma pháp, các ngươi lại dùng võ công. Hoàn toàn khác nhau một trời một vực.<lời tác giả> )

Vì để Nghê Nhĩ trên đường hồi cung không bị thương vô cớ, cho nên không có biện pháp, Hiên Viên Nghệ hắn đành phải cưỡi Nghê Nhĩ về. Mà Nghê Nhĩ lúc này nhu thuận giống như sư tử đã qua thuần dưỡng. Aiz ~ thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a ~

Bọn thị vệ vẫn chưa gấp rút lên đường, vì thế dọc theo đường đi đều là đi một chút ngừng một chút. Mọi người cũng tương đối dễ chịu thoải mái, đương nhiên ngoại trừ tướng lãnh Ngự lâm quân cưỡi chiến mã bởi vì bọn họ không những phải hoàn toàn tập trung tinh thần bảo hộ an nguy của Hoàng Thượng, hoàng tử, đại thần, quý tộc, mà còn phải chịu đựng Nghê Nhĩ quấy rầy.

Bởi vì trên đường mỗi lần Nghê Nhĩ bị Hiên Viên Nghệ khi dễ, Nghê Nhĩ sẽ chuyển qua ức hiếp mấy con ngựa chung quanh. Con ngựa lớn gan nhất cũng bị dọa đến chân nhũn ra, ngựa nhát gan thì thảm đừng hỏi, miệng sùi bọt mép bốn chân rút gân. Bất quá cho dù là như vậy, các tướng lãnh Ngự lâm quân cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ. Vì sao chứ? Thứ nhất, đó là sư tử a ~ ai muốn chết thì cứ đi giáo huấn nó a. Thứ hai, chủ nhân của sư tử kia chính là Lục hoàng tử a ~ ngay cả sư tử khát máu cũng thông minh mà không đi chọc hắn, bọn họ dám đi sao? Thứ ba, bên ngoài bị lộng thành gà bay chó sủa, Hoàng Thượng vì biết là Lục hoàng tử gây họa nên cái gì cũng không nói. Phải, lão đại đều không lên tiếng, tiểu đệ phía dưới còn dám lắm chiêu.

Tuy rằng dọc theo đường đi Nghê Nhĩ rất là bị người oán, nhưng là vẫn có người thích nó. Nhìn xem, các quý tộc tiểu quốc cùng một ít đại thần thỉnh thoảng đều dùng ánh mắt nhiệt liệt như vậy nhìn về phía bộ lông bạc của Nghê Nhĩ. o(╬ ̄  ̄)

Còn có Vương gia, tướng quân, nguyên một đám còn lại là ẩn tình yên lặng, ánh mắt nóng bỏng mãnh liệt nhìn chằm chằm Nghê Nhĩ.

Hiên Viên Nghệ về tới hoàng cung trong ánh mắt “ẩn tình bao la” của bọn họ.

Mùa thu năm Thuần Hòa thứ hai mươi, trời lạnh gió nhẹ.

Lục hoàng tử Hiên Viên Nghệ Đông Diệu quốc được sắc phong làm thái tử.

. . . . . .

Trong Minh Diệu cung- tẩm cung của Hoàng đế.

“Phốc ha ha ha ha ~~ ngươi thấy không, sau khi mấy đại thần kia nghe xong thánh chỉ, nguyên một đám đứng ngốc, cười chết người mà. Khôi hài nhất chính là lão cha hoàng hậu của ngươi, cái gì nhỉ . . . Nga! Trương Thừa tướng mặt đen như tượng so với trúng độc giống nhau. Ánh mắt hắn nhìn ta, chậc~ chậc~ tựa như đại mãng xà nhìn chằm chằm tiểu bạch thỏ a.”

Nhìn thấy đứa con bảo bối cười ngã vào long sàng, Hiên Viên Dạ sủng nịnh ôm lấy hắn: “A?! Ngươi vẫn còn là tiểu bạch thỏ? Nhưng là trẫm thế nào lại thấy ngươi đều giống đại hôi lang a.”

“. . . . . . Hiên Viên Dạ, hôm nay ngươi có phải thực nhàn hay không?” Trên mặt giả cười.

“Bảo bối, cớ gì nói ra lời ấy?” Ra vẻ hoàn toàn không chú ý.

“Con mẹ nó, ngươi không phải quá rảnh mà chạy tới nơi này theo ta nói nhảm a! Lăn tới ngự thư phòng của ngươi đi, phê tấu chương của ngươi đi!”

Đối với Hiên Viên Nghệ làm càn như vậy, Hiên Viên Dạ không thèm để ý chút nào.

“Ha hả ~~ bảo bối, đây là tẩm cung của trẫm.” Hảo tâm nhắc nhở.

“Lạch cạch ~~” chính là hoàng đế không thèm để ý đến bọn cung nữ, thái giám đang ở đây a. Vừa rồi nghe thấy Lục hoàng tử. . . . . . Phi phi phi (vả miệng), hiện tại là thái tử Hiên Viên Nghệ, cứ như vậy chửi bới hoàng đế, làm cho bọn hạ nhân sợ tới mức hết thảy té ngã xuống đất.

“Nô tài (nô tỳ) đáng chết, nô tài (nô tỳ) đáng chết, thỉnh Hoàng Thượng tha mạng.” Tất cả bọn nô tài run rẩy quỳ trên mặt đất, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng e ngại.

Nghe thanh âm đồ vật này nọ rơi vỡ, một đám thị vệ liền chạy tới, kính cẩn quỳ trên mặt đất chờ phân phó.

Thu hồi sự dung túng vừa rồi, Hiên Viên Dạ quay về bộ dạng đế vương lãnh huyết trước kia.

“Người đâu, tha xuống đánh bốn mươi đại bản.” (TN: ngày xưa xem phim là đánh 40 hèo =))) thanh âm bình thản lại bao hàm âm ngoan.

“Dạ” Thị vệ đứng dậy chuẩn bị đem đám nô tài kia tha xuống.

“Chậm đã.” Ngữ điệu bình thản mang theo một chút đồng âm ngây thơ.

Đối với nhóm nô tài sắp bị phạt, thanh âm này không thể nghi ngờ là âm thanh của tự nhiên. Những nô tài hầu hạ hoàng đến đã lâu đều biết một cái ‘bí mật’, chính là lời nói của Lục hoàng tử hoàn toàn tương đương với lời nói của Hoàng Thượng. Bất quá mọi người cũng biết một điều, đó là dưới tình huống bình thường Lục hoàng tử tuyệt không can thiệp vào chuyện của Hoàng Thượng.

“Bảo bối, ngươi muốn làm gì?”

Hiên Viên Nghệ phiên cá bạch nhãn (xem thường), không nhìn hắn tiếp tục đối với thị vệ nói: “Nơi này không có chuyện của ngươi, trước đi xuống đi.”

Bởi vì là mệnh lệnh của thái tử điện hạ, bọn thị vệ không dám cãi lời. Nhưng là mệnh lệnh của Hoàng Thượng lại càng không dám cãi lời, tất cả đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại nhìn về phía hoàng thượng đoán long nhan.

Hiên Viên Dạ phất tay, ý bảo bọn họ đi xuống.

“Hôm nay coi như xong đi, việc này vốn là do ta.” Hiên Viên Nghệ hiếm thấy vì hạ nhân mà cầu tình.

Thấy bảo bối ngẫu nhiên nổi thiện tâm, Hiên Viên Dạ cũng liền theo hắn.

“Đi xuống đi, nhớ kỹ, trẫm không nghĩ có lần thứ hai.”

Ngoại trừ đối tượng là bảo bối của hắn ra, Hiên Viên Dạ hắn đối bất kỳ kẻ nào vĩnh viễn đều là máu lạnh, âm ngoan như vậy.

Hết chương 19


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: h3ob3o, Mai Thi 9 và 76 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.