Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 

Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

 
Có bài mới 22.01.2017, 00:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4836 lần
Điểm: 10.55
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 13
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 146: Dưới cây ngọc lan

Tiếng thét chói tai như tiếng giết heo của cô gái vang lên.

Chân Tu Văn cảm thấy đầu đau hơn, giơ tay lên dụi mắt.

Nha hoàn bà tử nghe tiếng vọt tới.

Thấy một cô gái quần áo xốc xếch ngã ra mặt đất, một nha hoàn xông tới hoảng sợ hô: “Ngưng Lộ, sao lại là ngươi!”

Lại trông thấy áo Chân Tu Văn cởi dở, lộ ra lồng ngực trơn bóng như ngọc thạch, thì không khỏi đỏ mặt lên, cuống quýt rời mắt.

Chân Tu Văn đứng lên, bởi vì hơi say, ngón tay cũng không linh hoạt, lại vẫn thong dong buộc lại vạt áo, sau đó lạnh lùng liếc nha hoàn trên mặt đất: “Dẫn đi giao cho phu nhân xử lý.”

“Lão gia ——” Ngưng Lộ giật mình, tỏ vẻ không thể tin được, gần như là lăn một vòng về phía Chân Tu Văn.

Chân Tu Văn nhấc chân đi qua.

Ngưng Lộ sững sờ nhìn nắm tay trống rỗng, rất lâu không phản ứng lại.

Đám nha hoàn bà tử cùng nhau kéo người ra ngoài.

Đúng lúc đụng phải tỷ muội Chân Băng đến tìm Lý thị.

Nhìn cảnh này, Chân Ngọc hếch cằm, bất mãn hỏi: “Chuyện gì mà khóc sướt mướt thế?”

“Việc này……” Nha hoàn bà tử nhìn nhau.

Chuyện như vậy, sao tiện nói với hai vị cô nương.

Thấy không ai đáp lời, Chân Ngọc lại muốn phát cáu, Chân Băng lặng lẽ lôi kéo nàng, thấp giọng nói: “Lục muội, chúng ta đi tìm nương đi đã.”

Hai người từ trước đến giờ luôn có thần giao cách cảm, Chân Băng nói như vậy, Chân Ngọc không hề nói nữa, cùng nhau đi qua.

Vào phòng thì thấy Lý thị đã xé một chiếc khăn thành sợi.

Hai tỷ muội liếc mắt nhìn nhau.

Xem ra mẫu thân đang phiền lòng.

Đây là tật xấu Lý thị có từ khi còn là thiếu nữ, khi quá phiền muộn thì sẽ xé khăn, nhìn chiếc khăn mới tinh biến thành một sợi vải, trong lòng sẽ thoải mái hơn nhiều.

Bà cũng biết đây không phải là thói quen tốt gì, sau nhớ lại thì lại đau lòng, chiếc khăn chất vải không tốt này để phòng sẵn rồi, xé ra cũng không đau lòng nữa.

Hai tỷ muội vừa hỏi thăm xong thì một nha hoàn bước vào. Thấy hai người Chân Băng đứng cạnh thì chậm chạp không mở miệng.

Lý thị trừng mắt: “Có lời gì cứ nói, học đâu ra cái tật đấy!”

Nha hoàn không dám do dự nữa, cắn răng nói: “Phu nhân. Ngưng Lộ phạm lỗi, lão gia bảo đưa đến chỗ ngài xử lý.”

“Ngưng Lộ? Nàng phạm lỗi gì?” Lý thị nhíu mày.

Ngưng Lộ này là con gái vú nuôi của bà, thường ngày được đối xử đặc biệt hơn.

Vú nuôi đã sớm nói với bà rồi, để bả xem xem có ai thích hợp thì gả nàng cho người, rồi vào phủ làm quản sự nương tử.

Chẳng qua Ngưng Lộ này là con gái của một vú già, hiện nay mới mười lăm tuổi, xem như là nha hoàn thì cũng chưa vội.

Khi còn ở nhà mẹ đẻ, Lý thị chỉ là một thứ nữ tầm thường trong đông đảo thứ nữ. Từng chịu nhiều ấm ức nên rất thân thiết với vị vú nuôi này, nên âm thầm quyết định rằng chờ lão gia trở về thì sẽ gả Ngưng Lộ cho hạ nhân đắc lực bên cạnh ông.

Trong lòng nha hoàn kia không khỏi khinh thường.

Đã nói là lão gia bảo đưa tới rồi, phu nhân lại còn chưa hiểu ra. Cứ nhất định cần nàng nói thẳng ra trước mặt hai vị cô nương sao, sau này lại ăn mắng cho mà xem.

Ngầm thở dài mới nói: “Phu nhân, Ngưng Lộ vào thư phòng của lão gia, bị lão gia đá một phát…”

Nói đến đây, Lý thị có hồ đồ nữa thì cũng đã hiểu ra, lập tức giận dữ, lạnh lùng nói: “Mang Ngưng Lộ vào đây cho ta!”

Chân Băng và Chân Ngọc lúng túng đứng một bên. Thấy Lý thị không lên tiếng thì đành đồng thanh nói: “Nương, ngài đã có việc, sáng mai chúng con lại đến hỏi thăm ngài.”

Nói xong lúng túng lui ra ngoài, gặp thoáng qua Ngưng Lộ đang bị nha hoàn bà tử ấn bả vai đẩy vào, hai tỷ muội đều buồn nôn.

Thế mà đi dụ dỗ phụ thân của các nàng. Người làm con gái là các nàng còn nghe thấy, thật sự là phiền lòng!

Hai tỷ muội vội vã ra ngoài, ở trong sân lại gặp được Chân Tu Văn ra ngoài hóng gió.

Nhìn phụ thân đại nhân đứng thẳng gác tay sau lưng, áo bị gió xuân thổi qua bay lên như muốn thuận gió trở về, hai tỷ muội đều tỏ vẻ lúng túng. Hành lễ rồi, không đợi Chân Tu Văn nói gì đã nhanh chóng lui xuống.

Chân Tu Văn giật mình, rất nhanh đã nghĩ ra nguyên nhân, mặt không khỏi đỏ hồng, dáng dấp trời quang trăng sáng từ trước đến giờ lại nhiễm một tầng giận tái đi.

Xa xa liếc nhìn phòng chính sáng đèn một cái, xoay người xuyên qua cánh cửa bán nguyệt, đi vào vườn hoa phía sau.

Từ khi trở về Trầm Hương uyển, Chân Diệu đau đầu nhất là việc không tiện sử dụng phòng bếp nhỏ, mỗi bữa cơm đều là cơm nước phòng bếp lớn đưa tới, lâu dần, bắt đầu thèm ăn.

Cơm tối ăn lửng dạ, xách theo cái giỏ trúc nhỏ, dẫn Thanh Cáp và Tước Nhi chuẩn bị ra ngoài.

“Cô nương, tiết xuân se lạnh, đã giờ này rồi, ngài cũng đừng đi ra ngoài nữa, bị lạnh thì sao?” Bạch Thược khuyên nhủ.

Tử Tô mặt không chút thay đổi ngồi trên ghế cẩm, mượn ánh đèn thêu thùa may vá, nghe vậy lại không khuyên theo.

“Ta mặc nhiều là được, rốt cuộc là mùa xuân rồi, cũng chẳng lạnh lắm.”

Thanh Cáp thì từ trước đến giờ Chân Diệu nói gì nghe nấy, không hề dị nghị, nhưng Tước Nhi thì hoạt bát hơn, cười hì hì hỏi: “Cô nương, ngài mang theo chiếc giỏ trúc nhỏ đề làm gì thế?”

Chân Diệu mím môi cười một tiếng: “Hoa Ngọc Lan nở rồi còn gì, chúng ta đi hái một giỏ.”

“Cô nương muốn cắm hoa sao?” Tước Nhi không nghĩ ra: “Buổi tối cắm, không ai nhìn thấy, đáng tiếc đây.”

“Cô nương mới không muốn cắm, nhất định là muốn ăn.” Thanh Cáp nói mà không cần nghĩ ngợi.

“Hoa Ngọc Lan có thể ăn?” Tước Nhi kinh ngạc hỏi.

Cái này, ngay cả Tử Tô cũng buông kim chỉ.

“Hoa Ngọc Lan có thể ăn?” Thanh Cáp hỏi với vẻ chất phác.

Chân Diệu nhếch miệng: “Thanh Cáp, ngươi không biết hoa Ngọc Lan có thể ăn, mà vừa rồi còn nói như vậy.”

Thanh Cáp nhức đầu: “Ta biết cô nương đi ra ngoài, nhất định là vì ăn a.”

Nhất định là vì ăn a.

Vì ăn a.

Ăn a.

A!

Chân Diệu cảm thấy cả người đều không tốt rồi.

Hít vào thở ra rồi mới nói: “Dĩ nhiên có thể, cánh hoa Ngọc Lan dùng gói bột mì rồi chiên lên, thơm lắm. Hôm nay ta hái định sáng mai đi phòng bếp nhỏ của tổ mẫu làm. Được rồi, còn chậm nữa thì trời càng tối, đi thôi.”

Vừa xoay người thì tiếng xé gió quen thuộc vang lên, Cẩm Ngôn quen đường rơi xuống bả vai Chân Diệu.

Tiểu Thiền vội vã chạy tới: “Cô nương, Thiếu Hiệp lại chạy loạn khắp nơi, hầu gái thật sự không trông chừng được nó!”

Chưa từng thấy con chim như vậy, thả trong lồng chim không được, cứ thích đáp lên người cô nương, quần áo đang đẹp đẽ cũng bị nó làm cào bẩn, cô nương cũng chẳng đau lòng.

Tiểu Thiền oán thầm, muốn mang Cẩm Ngôn đi.

Cẩm Ngôn như bị giẫm lên đuôi, xoay vụt người lại. Dùng cánh quờ vào Tiểu Thiền nhiều lần: “Thiếu hiệp, thiếu hiệp, thiếu hiệp!”

Chú sáo nhỏ sắp tức chết.

Chân Diệu nhìn nén cười.

Sợ rằng nếu Cẩm Ngôn thật sự là người, thì sẽ chỉ vào lỗ mũi Tiểu Thiền mắng: “Ngươi mới là thiếu hiệp. Cả nhà ngươi đều là thiếu hiệp!”

Đáng tiếc chỉ là một con sáo, cố lắm mới nói được mấy câu tiếng người mà thôi.

Nhìn xem lại càng buồn cười.

“Được rồi, để Cẩm Ngôn đi theo ta.”

Chân Diệu dẫn hai nha hoàn một con sáo đi vào vườn hoa.

Ở đó có mấy cây hoa ngọc lan vừa nở, còn chưa tới gần thì mùi hương thơm ngát thấm vào lòng người đã phả vào mặt.

Tước Nhi xách một chiếc đèn chiếu sáng, Thanh Cáp xách giỏ, Chân Diệu ở kiễng chân lên hái hoa ngọc lan.

Hái được mấy đóa, chỗ cao với không tới rồi, thì vòng ra sau lưng cây. Sau đó đột nhiên sợ hết hồn.

Suýt nữa thì thốt lên hai chữ “Nhị bá”, Chân Diệu vội vàng che miệng lại.

Chân Tu Văn ngồi tựa vào cây, ngủ thiếp đi.

Ánh trăng trong trẻo rọi vào mặt, còn có thể thấy tia hồng hồng.

Hoa ngọc lan trắng như tuyết, tươi đẹp vô song. Có mấy cánh hoa rơi vào trường sam nguyệt sắc của người đang ngủ say, càng làm tôn lên người nọ không giống người trần.

Mùi rượu nhàn nhạt che đi hương ngọc lan quẩn quanh chóp mũi, Chân Diệu hít mũi một cái, nhìn ngây người.

Nhị bá thật là một đại mỹ nhân, muốn ôm về nhà nuôi dưỡng để ngắm nhìn làm sao bây giờ?

Phỉ nhổ ý niệm vô sỉ trong đầu mình, thấy Chân Tu Văn chưa bị đánh thức, Chân Diệu rón rén cởi áo choàng của mình đắp lên cho ông. Sau đó lùi ra sau một bước sai Tước Nhi: “Đi Phương Phỉ Uyển nói một tiếng Nhị lão gia ở chỗ này. Nhớ, đừng nói ta cũng tới, nói là ta bảo ngươi tới vườn hái hoa ngọc lan thì tự mình nhìn thấy.”

Nhị bá là bề trên, ngủ thiếp đi trong vườn, bị con cháu là nàng nhìn thấy, nếu biết rồi thì sẽ lúng túng.

“Vâng.” Tước Nhi nhẹ giọng đáp, xoay người đi khỏi.

Chân Diệu cũng vẩy vẩy bụi bặm không tồn tại trên người mình, rồi lại vô sỉ nhìn lại một cái rồi mới xoay người.

Ai ngờ Cẩm Ngôn vẫn thành thật ngồi trên bả vai Chân Diệu lại đột nhiên bay lên đỗ xuống người Chân Tu Văn, kêu to: “Mỹ nhân!”

Chân Diệu che kín mặt.

Lại mất mặt!

Đây thật sự là thượng bất chính hạ tắc loạn mà.

Không đúng. Nàng mới không phải thượng (*) đây!

[(*) chỉ người bề trên]

Đang ảo não thì nghe thấy một giọng nghi hoặc: “Diệu Nhi?”

Chân Tu Văn nhìn áo choàng màu xanh thêu hoa đào đỏ tươi trên người mình, rồi lại nhìn Chân Diệu đang vỗ trán, vội vàng đứng lên, ho nhẹ một tiếng che giấu lúng túng: “Sao Diệu Nhi lại ở đây?”

“Cháu tới hái hoa ngọc lan, định ngày mai chiên lên ăn.”

Nghe câu trước, Chân Tu Văn còn thầm nghĩ cô bé nhã nhặn thật đấy, nghe xong câu sau thì dấy lên hứng thú: “hoa ngọc lan còn có thể chiên lên ăn sao?”

“Hoa rau hẹ còn có thể xào ăn, sao hoa ngọc lan lại không chiên được chứ?”

Chân Tu Văn ngẩn ra.

“Nhị bá, cháu hái đủ rồi, cháu về trước đây ạ, chờ ngày mai dùng hoa ngọc lan làm cái ăn rồi sẽ mang cho ngài.” Chân Diệu cười làm lễ với Chân Tu Văn.

Sau đó mím môi: “Cẩm Ngôn, tới đây!”

Cẩm Ngôn bấu vào Chân Tu Văn không động đậy.

“Cẩm Ngôn!”

Thấy Cẩm Ngôn vẫn giả vờ không nghe thấy, Chân Diệu đen mặt đi tới, kéo cổ nó ra ngoài.

Xoạt một tiếng.

Vạt áo trước của Chân Tu Văn bị xé rách.

Chân Diệu xấu hổ trước mắt biến thành màu đen, túm Cẩm Ngôn vội vã đi khỏi.

Chân Tu Văn lại càng u mê thật lâu, mới cười khẽ một tiếng.

Không nghĩ tới cô cháu gái này của hắn, còn có một con sáo thú vị như vậy.

Nhặt lên chiếc áo choàng màu xanh rơi xuống mặt đất, nhấc chân trở về Phương Phỉ Uyển.

Là ông nghĩ sai rồi.

Lý thị làm vợ ông là chuyện không thể sửa đổi, nếu như không yêu được thì ít nhất phải cố gắng tôn trọng.

Hoa rau hẹ và hoa ngọc lan đều có ưu điểm.

Có lẽ là ông vẫn chưa phát hiện.

Nghĩ đến Lý thị, Chân Tu Văn lại hơi nhức đầu.

Ách, thật sự không phát hiện được, sau này trao đổi nhiều hơn đi.

Ôm lòng dạ này, buồn bực vốn có đã tan đi nhiều, đi về phía phòng chính.

Lý thị vốn đang trưng vẻ vui mừng ra nghênh đón, vừa nhìn thấy vạt áo bị xé rách của Chân Tu Văn, còn có áo choàng cầm trong tay thì thoáng cái sa sầm mặt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Thu Heo, bingo2534, caothetai, ngoung1412, thanh.truc.thai, thienly, tuyetnhung96, yuriashakira
     

Có bài mới 28.01.2017, 20:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4836 lần
Điểm: 10.55
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 147: Dọa ngất

Edit: Vivi

Beta: Sakura

“Sao lão gia tới rồi?” Thân thể Lý thị căng cứng.

Bà biết, sớm muộn gì có một ngày, lão gia sẽ động lòng với một nữ nhân, dù hắn từ chối bao nhiêu nha hoàn leo giường, bà vẫn biết đến!

Thậm chí khi nhìn thấy Chân Tu Văn như vậy, đau nhói ban đầu biến thành thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn vẻ mặt biến đổi của Lý thị, Chân Tu Văn âm thầm thở dài, cũng không khiến bà nghĩ lung tung lâu, giải thích: “Không cẩn thận ngủ thiếp đi trong vườn, vừa lúc khiến Diệu Nhi bắt gặp, áo choàng này là của nó. Con sáo Diệu Nhi nuôi rất nghịch ngợm, cào rách áo ta.”

“À, vừa vặn thật đấy, lão gia, ngoài trời còn lạnh, mau vào nghỉ ngơi đi.” Lý thị tươi cười đón Chân Tu Văn đi vào, tay lặng lẽ xé khăn.

Chân Tu Văn bất đắc dĩ cười cười.

Lý thị không tin ông.

Phải nói, bao nhiêu năm nay, dù ông có làm gì, bà đều không tin.

Cảm giác mệt mỏi dâng lên, xoa xoa huyệt thái dương đau đớn, thản nhiên nói: “Phu nhân, sớm nghỉ ngơi đi.”

Ngày hôm sau, quả nhiên Chân Diệu đưa một đĩa hoa ngọc lan chiên tới.

Sau khi tan làm về nhà, Chân Tu Văn ăn một miêng, bất ngờ phát giác rằng ăn ngon phết, nên lấy một bộ cờ từ đáy hòm để chuẩn bị làm quà cập kê cho Chân Diệu.

Bộ cờ này này là Vân Tử thượng thừa, giá trị không rẻ.

Bá phủ cô nương, được dạy cầm kỳ thư họa từ nhỏ, nghĩ tới cháu gái giống mình mấy phần, Chân Tu Văn cười cười.

Bộ cờ này, cháu gái nhất định rất thích.

Lễ cập kê của Chân Diệu, cuối cùng đã tới.

Ngày này, trước cửa phủ Kiến An Bá đông nghịt xẹ ngựa, từng chiếc xe ngựa dừng lại, gã sai vặt mặc quần áo mới tinh dắt đi, những phu nhân kiều nữ chuyển sang nhuyễn kiệu đi thẳng vào cổng trong.

Một chiếc xe ngựa có đỉnh đánh sơn dầu chậm rãi dừng lại, một vị phu nhân dịu dàng, lộng lẫy xuống xe, ngước mắt nhìn biển hiệu phủ Kiến An Bá rồi lên kiệu.

Mấy phu nhân đi cùng tụ lại nghị luận.

“Đây không phải là phu nhân của Quốc Tử Giám tế tửu sao?”

“Là vị Lạc phu nhân kia sao?” Có phu nhân chưa gặp mặt kinh ngạc nói.

“Chính là vị phu nhân đó. Phủ Kiến An Bá này giấu tài thật đấy, có thể mời được Lạc phu nhân, thật đúng là khiến người ta bất ngờ.”

Mấy người các nàng đều có quan hệ thông gia loằn ngoằn với phủ Kiến An Bá.

Ở kinh thành, nếu mà muốn bám kiểu thân thích thế này thì bất kể hai nhà nào cũng đều bíu được.

Sở dĩ đến chẳng qua vì người cập kê chính là quốc công phu nhân tương lai mà thôi.

Bởi vì Lạc phu nhân đến, những phu nhân này đều tò mò, vốn chỉ ứng phó cho qua, giờ lại nghiêm túc hơn mấy phần.

“Mau nhìn, đây không phải là người phủ Trấn Quốc Công sao.” Một vị phụ nhân hướng phía trước ra sức bĩu môi.

Nhị phu nhân Điền thị và Tam phu nhân Tống thị của phủ Trấn Quốc Công  đều mặc trang phục lộng lẫy, không dừng lại lâu mà đã đi vào.

Mấy phụ nhân không khỏi nhìn nhiều mấy lần.

Ai mà không biết phủ Kiến An Bá với phủ Trấn Quốc Công kết thân thế nào, nghe nói Nhị phu nhân của phủ Trấn Quốc Công là người hiền lương, không biết hôm nay sẽ đối xử với Chân tứ công nương bằng thái độ gì đây?

Nếu ra oai phủ đầu gì đó thì thật thú vị rồi.

“Ai. Bên trong náo nhiệt, chúng ta mau vào đi thôi.” Một vị phụ nhân trong đó nói một tiếng.

Sáng sớm Chân Diệu đã bị hành hạ, chải đầu tắm rửa mặc quần áo, bị mấy nha hoàn trang điểm  trang phục nhẹ nhàng, đến giờ đi đi Chính đường.

Làm hữu ti và tán giả, quận chúa Sơ Hà và huyện chủ Trọng Hỉ theo sát nàng, một trái một phải xuất hiện ở chính đường, trong phòng lập tức yên tĩnh.

Ngay sau đó, vang lên tiếng xôn xao khe khẽ.

Ai cũng không nghĩ tới, hữu ti và tán giả của Chân Diệu lại là hai vị tôn thất nữ!

Nếu không phải Chân Diệu đã đính hôn với thế tử phủ Trấn Quốc Công, những phụ nhân suy nghĩ nhiều này thể nào cũng đoán nàng sắp gả cho vị hoàng tử nào rồi.

Chỗ Chính Tân vẫn trống.

Không ít người đã âm thầm suy đoán Chính Tân cài trâm cho Chân Diệu sẽ là ai.

Điền thị thay đổi sắc mặt, rồi lại nhanh chóng khôi phục bình thường, đưa mắt nhìn Chân Diệu mặc quần áo màu xanh

Chân Diệu đang cao lên, gầy như cành liễu, tư thái đẹp của thiếu nữ lại càng không rõ ràng, thế nhưng gương mặt lại mang nét trẻ con mập mạp, khi cười thì hiện lên má lúm đồng tiền nhè nhẹ, lại mặc trang phục trẻ con nên càng nổi tính trẻ con.

Nhưng mà dù thế nào, nét xinh đẹp trên mặt mày vẫn không thể che giấu được.

Hơn nữa da thịt như băng tuyết, khiến dáng người tươi đẹp hơn vài phần.

Rất nhiều phụ nhân nhìn Chân Diệu rồi lại nhìn con gái mình, thầm nghĩ trong lòng, chả trách phủ Kiến An Bá lại bám víu được phủ Trấn Quốc Công, sợ rằng vị Thế tử kia tự nguyện chịu cái thiệt này đấy.

Vừa nghĩ như thế, lại cảm thấy Thế tử phủ Trấn Quốc Công bậy bạ quá.

Chỉ nhìn sắc đẹp mà không để ý nhân phẩm, thế thì cũng không thành người có tài được.

Thấy vẻ mặt của mấy phụ nhân, Điền thị rũ mắt cười cười.

Có tiếng đi lại vang lên, Ôn thị nghênh đón, làm lễ chào Lạc phu nhân rất chính quy.

Không ít người thấp giọng hô lên tiếng: “Chính Tân thế mà là Lạc phu nhân?”

Nhìn Chân Diệu với ánh mắt khác.

Nếu nói quận chúa Sơ Hà và huyện chủ Trọng Hỉ có thể làm tán giả và hữu ti, có thể do vị Chân Tứ cô nương này luồn cúi, không biết sao lại kết giao được, nhưng Lạc phu nhân thì khác rồi.

Ai mà không biết Lạc phu nhân tài hoa vô song, chỉ là thỉnh thoảng vào cung đọc sách cho công chúa, năm đó hoàng gia muốn mời nàng làm thầy dạy công chúa, đều bị từ chối.

Về sau thỉnh thoảng chỉ dạy cho tiểu nương tử, đó đều là quý nữ có phẩm chất và trí tuệ.

Lạc phu nhân có thể làm chính tân cho Chân Tứ cô nương, chứng tỏ Chân Tứ cô nương có kém nữa, cũng không kém đi đâu được.

Không thể không nói, mọi người đều mau quên, khi thấy cảnh tượng trước mắt, chuyện rơi xuống nước đã đàm tiếu rất lâu một năm trước dần dần phai nhạt trong đầu đại đa số mọi người.

Điền thị thấy Lạc phu nhân ngồi ở vị trí chính tân thì lặng lẽ nhíu mày.

“Nhị tẩu, tẩu làm sao vậy?” Tống thị ở gần Điền thị, thấy vẻ mặt bà khác thường thì hỏi.

Điền thị vội vàng hoàn hồn, cười nói: “Không sao, hôm nay thức dậy sớm, lại không ăn cái gì nên hơi váng đầu.”

Tống thị dịu dàng cười: “Nhị tẩu đích thị là quá muốn gặp Chân Tứ cô nương rồi, thế này thì nên yên tâm rồi đi. Vị Chân Tứ cô nương này xem ra không hề để Đại lang chúng ta chịu thiệt, thật sự là một mỹ nhân xuất chúng.”

“Đúng đấy.” Điền thị cười, sâu nơi đáy mắt thì mông lung mờ mịt, không ai thấy rõ.

Lễ cập kê chính thức bắt đầu.

Tiếng nhạc vang lên.

Chải đầu cài trâm, thay quần áo, bái lạy, liên tiếp giằng co ba lần, trường hợp trịnh trọng như vậy, Chân Diệu cũng bị hành hạ hôn mê, sau khi kết thúc lần bái lạy thứ ba thì định nhấc chân đi về phía đông theo thói quen.

Váy dài bị huyện chủ Trọng Hỉ bình tĩnh giẫm lên, nói với giọng thấp nhất có thể: “Nên rót rượu.”

Chân Diệu toát mồ hôi lạnh. Cảm kích nhìn huyện chủ Trọng Hỉ.

Hôm nay nếu nàng không nhắc nhở thì sẽ mất mặt.

Vừa ngầm bực mình, rõ ràng đã thuộc từng bước rồi, sao vừa đến trường hợp chính thức thì lại mơ hồ đây.

Chẳng lẽ đã quen mất thể diện. Suýt nữa thì không giữ được rồi?

Chân Diệu khôi phục bình tĩnh, đi chúc rượu các bề trên trong bữa tiệc.

Không lâu lắm đến lượt chỗ Điền thị.

“Đây là Nhị phu nhân Điền thị và Tam phu nhân Tống thị của phủ Trấn Quốc Công.” Người dẫn dắt giới thiệu.

Chân Diệu thoải mái rót rượu cho hai người rồi không nén được tò mò mà liếc mắt nhìn thêm.

Điền thị sở hữu gương mặt trái xoan, khoảng hơn ba mươi, trông rất thanh tú.

Tống thị thì mang gương mặt hình oval, trông rất dịu dàng.

Chân Diệu nhìn Điền thị một cái.

Nàng chưa từng nói với ai, nàng có người hơi có chứng mù mặt mang tính lựa chọn.

Được rồi, từ này thật ra do bản thân Chân Diệu nghĩ ra, nàng luôn không nhớ được mặt mũi của một loại người nào đó, cần phải giao tiếp nhiều lần mới nhớ rõ.

Thật bất hạnh Điền thị chính là loại đó.

Nếu đổi là người khác cũng thôi, nhưng Điền thị là người nàng phải giao thiệp lâu dài sau này, hôm nay đã trịnh trọng kính rượu thế này, lần sau gặp trên đường lại quên mất thì dường như không thể nào nói nổi.

Ngoại trừ nhìn thêm vài lần, Chân Diệu còn lặng lẽ chun mũi.

Mũi nàng rất nhạy, có vài người gặp lần đầu không nhớ được mà lại cần nhớ kỹ, thì nhớ mùi của đối phương còn dễ hơn.

Vừa ngửi thì lại thôi rồi.

Mùi son phấn nồng quá.

Được rồi, xem ra chỉ có thể nhìn thêm thôi.

Điền thị lại âm thầm kinh hãi.

Sao vị Chân Tứ cô nương này lại đặc biệt chú ý bà chứ? Chẳng lẽ đã nhận thấy cái gì?

Vừa có ý nghĩ này, thì đã quyết định chờ tiệc rượu giải tán, phải tiếp xúc thêm với Chân Diệu.

Tiệc rượu lễ cập kê chỉ là hình thức. Không ai thật sự ăn uống thả cửa, đám phụ nhân lợi dụng trường hợp này bắt chuyện, trao đổi tin tức khiến người ta chú ý gần đây, ăn lửng lửng thì giải tán.

Điền thị và Tống thị coi như là người nhà chồng, thân phận khác biệt, nên không nhanh đi khỏi như những người khác, mà ở lại tán gẫu với đám lão phu nhân, Ôn thị.

Chân Diệu trở về phòng thay quần áo.

Chờ đi ra ngoài, lão phu nhân cười nói: “Tứ nha đầu, cháu tới đưa tiễn hai vị phu nhân đi.”

Chân Diệu nhìn một chút, hướng về phía gương mặt duy nhất không nhận ra được mà nói: “Điền phu nhân, Tống phu nhân. Mời.”

“Thật ngoan ngoãn.” Điền thị cười lôi kéo tay Chân Diệu.

Vừa đi vừa tán gẫu với Chân Diệu, âm thầm để ý vẻ mặt của nàng.

Chân Diệu không phải tiểu thư khuê các thực sự, cảm thấy đây là người nhà chồng mà xấu hổ nói không ra lời.

Điền thị hỏi cái gì thì thản nhiên đáp rồi, khiến cho Điền thị càng suy nghĩ bất định.

“Tứ nương ở sân nào thế, cách lão phu nhân xa không?”

Nghe hai chữ Tứ nương, Chân Diệu run rẩy khóe miệng.

May là nàng họ Chân, nếu là Trương tứ nương, Vương tứ nương, vậy thì thật sự thành rau cải trắng rồi.

“Bá phủ chiếm diện tích nhỏ, muốn nói xa, cũng chẳng xa tới đâu.”

“Chúng ta tới lần đầu, cảm thấy cảnh trong Bá phủ được đấy, Tứ nương dẫn chúng ta đi dạo một lát được không?”

Bà không định đi nhanh như thế, không biết Chân Tứ này thế nào, một năm nay khắp nơi khiến mọi người bất ngờ, đến giờ, đã như con ngựa hoang thoát cương, không thể nắm trong tay rồi.

Người bọn họ muốn cưới vào cửa là Chân Tứ không có chỗ dựa, chứ không phải Chân Tứ có quan hệ thân thiết với tôn thất nữ, khiến Lạc phu nhân đối xử đặc biệt!

Bà muốn xem xem, sao Chân Tứ lại khác với những gì thăm dò được trong dĩ vãng.

“Trong vườn có vài cành ngọc lan mới nở, để cháu đưa hai vị phu nhân đi ngắm xem sao.”

Chân Diệu dẫn hai người về vườn hoa phía sau.

Điền thị để ý mọi nơi, mọi lúc, nhưng trên mặt không để lộ cái gì.

Chẳng qua là chợt nghe phía sau có người hô lên tiếng: “Cứu mạng a ——”

Trong lòng trùng xuống không khỏi xoay người lại.

Thì thấy một cái gì đó đen đen nhào tới.

Điền thị tuy suy tính nhiều, nhưng can đảm chỉ như một phụ nhân tầm thường, lập tức trợn trắng mắt, dọa ngất rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Thu Heo, bingo2534, caothetai, ngoung1412, thienly, yuriashakira
     
Có bài mới 28.01.2017, 20:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4836 lần
Điểm: 10.55
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 13
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 148: Đuổi

Hôm nay Cẩm Ngôn dường như vô cùng hung hãn, Điền thị ngửa mặt té xỉu rồi mà vẫn không nhào về phía Chân Diệu như bình thường, ngược lại xoải hai cánh ra bay mất rồi.

Đám Tống thị sợ ngây người, trong khoảng thời gian ngắn đều quên đi nâng Điền thị, che miệng giật mình nhìn Chân Diệu.

Chân Diệu cũng sửng sốt trong khoảnh khắc, vô thức nói: “Con quạ đen đâu ra thế? Ha hả ha hả……”

Sau khi kịp phản ứng thì cũng phải bật khóc vì sự nhanh trí của mình.

Điền thị là khách quý, bị dọa ngất ở trong Bá phủ, đó là chuyện tương đối nghiêm trọng, nàng là người tiễn khách bị quở trách không nói, Cẩm Ngôn làm tên đầu sỏ chắc chắn bị đánh chết.

Mình bị quở mắng thì không sợ, nhưng nếu Cẩm Ngôn mất mạng thì Chân Diệu sẽ phải khóc chết.

Trong lòng cũng thấy tức giận, Cẩm Ngôn dù nghịch ngợm nhưng dịu ngoan vô cùng, hôm nay rốt cuộc là tại sao, hay là bị cái gì kích thích?

Đang muốn đi đỡ Điền thị dậy, thì nơi xa có một tiểu nha hoàn chạy tới, thở hổn hển nói: “Cô nương, Cẩm Ngôn ——”

Lời còn chưa dứt, Tử Tô đi theo sau Chân Diệu đã bước lên trách mắng: “Không thấy khách đang té xỉu ư, còn không mau đi truyền tin, mời đại phu !”

“Nhưng ——” Tiểu Thiền nhìn Chân Diệu.

Vừa định giải thích là đuổi theo Cẩm Ngôn thì Tử Tô lại trợn mắt nhìn nàng: “Còn không mau đi!”

Tiểu Thiền từng bị Tử Tô dữ dằn dạy dỗ nên rất e ngại, nghe vậy thì không dám nói cái gì nữa, xoay người chạy trở về.

Chân Diệu toát mồ hôi lạnh.

Nguy hiểm thật, nếu Tiểu Thiền nói ra Cẩm Ngôn thì chuyện hôm nay không thể yên được.

Thấy Điền thị nằm trên mặt đất hai mắt nhắm nghiền, Chân Diệu lo lắng bà tắt thở lâu quá sẽ làm sao, bước lên phía trước ngồi xổm xuống thử hơi ở mũi.

Phát giác hô hấp vững vàng, biết là tạm thời sợ hãi quá thôi, nàng vươn tay ra bấm xuống huyệt nhân trung.

Thấy người còn chưa tỉnh, lại dồn thêm lực.

Rồi nghê á một tiếng, Điền thị mở tròn mắt.

Chân Diệu sợ hết hồn, nở nụ cười: “Điền phu nhân, ngài tỉnh!”

Điền thị nhớ tới cái thứ đen đen ập vào nàng trước khi bị dọa ngất. Lại cảm thấy dưới mũi nóng dát đau đớn, trắng mặt, bật thốt lên: “Vật kia cào mặt ta ư?”

“Không ạ.” Chân Diệu nói.

Điền thị cảm thấy chỗ kia đau đớn hơn rồi. Phụ nữ, không ai không lo dung nhan bị ảnh hưởng, vội vàng nhìn sang Tống thị.

“Thật không có, Nhị tẩu.”

“Sao mặt ta lại đau thế?” Điền thị hỏi ngược lại.

Nụ cười của Chân Diệu cứng đờ.

Tống thị nhìn chân Diệu một cái, nhỏ giọng nói: “Là Chân Tứ cô nương cứu tẩu tỉnh lại.”

Tống thị sờ chỗ dưới mũi.

Lần mò tới dấu vết.

Bà hiểu, cứu tỉnh cái rắm, rõ ràng là bị bấm tỉnh!

Điền thị giận dữ trong lòng.

Trên mặt lại không tiện biểu lộ, còn phải giả vờ cảm tạ: “Đa tạ Tứ nương rồi. À, vừa rồi là vật gì nhào đến thế, hình như là một con chim?”

Chân Diệu gật đầu, mặt không đổi sắc nói: “Điền phu nhân nhìn không sai. Là một con quạ. Ai, vườn này phải dọn dẹp rồi, quạ đen này, rắn này, nhiều lắm. Dọa Điền phu nhân, thật sự áy náy quá, đều do lỗi của cháu.”

Thấy Chân Diệu lo sợ xin lỗi, Điền thị một bụng tức giận không xả ra được.

Nếu là chó hay mèo thì còn có thể truy cứu lỗi của chủ nhà, ít nhất phải xử lý thứ kia.

Nhưng một con quạ, bà chỉ có thể chịu xui xẻo.

Nếu không lan truyền ra ngoài. Nói Điền thị bà bị một con quạ trong vườn của phủ Kiến An Bá dọa ngất rồi, phủ Kiến An Bá mất mặt, bà cũng chẳng hơn là bao.

Cái thiệt này, chỉ có thể nuốt xuống.

Điền thị chẳng có lòng nào nghiên cứu Chân Diệu nữa, được nha hoàn đỡ lên thì nói: “Chúng ta trở về đã.”

“Điền phu nhân. Cháu đã sai nha hoàn đi mời đại phu rồi, chờ khám rồi hẵng về đi ạ.”

Điền thị lắc đầu: “Không cần, chỉ bị giật mình thôi.”

Bà đầy bụi đất thế này, sao có thể gặp người.

Chân Diệu sợ Cẩm Ngôn đi mà quay lại, do đó xui xẻo. Thấy Điền thị nói như vậy, mừng rỡ không kiên trì nữa, vội vàng tự mình đưa hai người Điền thị tới cửa thùy hoa.

Nhìn cỗ kiệu được nâng lên mới thở phào nhẹ nhõm.

Trở về Trầm Hương Uyển, nhìn Tiểu Thiền quỳ trên mặt đất, Chân Diệu mím môi.

“Cô nương, do hầu gái không trông Cẩm Ngôn cẩn thận, xin ngài tha cho hầu gái.”

“Rốt cuộc Cẩm Ngôn làm sao?”

“Hầu gái, hầu gái cũng không biết Cẩm Ngôn đang yên đang lành lại như nổi điên mà lao ra…”

Tử Tô đi đến, bẩm lại: “Cô nương, hầu gái đi lật xem thì thấy thức ăn trong hộp thức ăn của Cẩm Ngôn đều đã thối rữa.”

Tiểu Thiền tỏ vẻ khiếp sợ, bật thốt lên: “Làm sao có thể, hầu gái chỉ quên đổi hôm qua!”

Hiện tại không phải ngày mùa hè, chỉ một ngày không đổi lại, làm sao lại có hỏng chứ!

Cẩm Ngôn rất ít sống trong lồng tre, cũng rất ít ăn thức ăn trong lồng chim, thế nên nàng mới lén lười, cách ngày mới đổi một lần.

Chân Diệu thất vọng nhìn Tiểu Thiền, chậm rãi nói: “Tiểu Thiền, mọi việc quá tam ba bận, ngay cả bổn phận của mình ngươi cũng không làm được, viện này của ta không giữ ngươi được nữa.”

Làm hạ nhân, không phải là một lỗi cũng không được phạm phải.

Lần ra ngoài vào đêm thất tịch đó, sai bảo Tiểu Thiền chăm sóc cho Cẩm Ngôn, kết quả làm mất Cẩm Ngôn.

Còn có lần tự động nghe lén Chân Tĩnh nói chuyện, suýt nữa thì bị phát hiện.

Một người cứ luôn phạm sai lầm, đây không phải là vấn đề năng lực, mà là vấn đề tính cách.

Tháng sau nàng phải lấy chồng rồi, đến phủ Trấn quốc công, có một nha hoàn cứ gây chuyện thực sự không phải chuyện tốt.

Nếu Tiểu Thiền thật sự chọc vào phiền phức lớn thì có khi còn mất mạng ấy chứ.

Không để nàng làm nha hoàn hồi môn, có lẽ là chuyện tốt với nàng.

Tiểu Thiền hiển nhiên không nghĩ như vậy, đập đầu ầm ầm, mấy cái đã đập cho cái trán xanh đen.

Nàng không phải vừa vào phủ cái gì cũng chưa biết, nha hoàn bị chủ tử đuổi đi có thể có gì tốt chứ.

Chân Diệu đánh mắt cho Thanh Cáp đỡ Tiểu Thiền dậy.

Tiểu Thiền giãy giụa muốn quỳ xuống, nhưng không thắng được Thanh Cáp, tuyệt vọng nhìn Chân Diệu.

Chân Diệu thở dài: “Tiểu Thiền, nếu hai năm nữa ta mới lấy chồng thì không ngại cho ngươi thêm một cơ hội nữa, nhưng tháng sau chính là lúc ta lấy chồng, tính ngươi như thế, thật đến phủ Quốc Công thì có khi không giữ được cả mạng. Để tốt cho tất cả mọi người, ngươi đừng cầu xin nữa. Ta đã nói ra lời này, thì sẽ không thay đổi nữa.”

Tiểu Thiền chán nản xụi lơ trên người Thanh Cáp, bả vai run run, khóc nức nở.

Thanh Cáp kéo Tiểu Thiền ra ngoài.

Tâm trạng của Chân Diệu cũng không tốt lắm.

Dù nàng hạ quyết tâm đuổi Tiểu Thiền đi, nhưng rốt cuộc nha hoàn đi theo mình gần một năm, dù là con chó con mèo, cũng có chút tình cảm.

Nhưng không thể làm người tốt bừa bãi, nếu không sẽ hại người hại mình.

“Cô nương, ngài đừng khó chịu. Đây cũng là ngài tốt bụng, đổi thành chủ tử khác, va chạm vào khách quý, dù không bị đánh chết thì cũng bị bán đi. Dù Tiểu Thiền không còn là nha hoàn tam đẳng, nhưng nhất định còn có thể ở lại làm thô sứ nha hoàn.” Bạch Thược khuyên bảo.

Chân Diệu gật đầu, hỏi Tử Tô: “Tử Tô, ngươi hiểu khá rõ nha hoàn trong viện, cảm thấy ai bù vào vị trí này thì thích hợp?”

“Hầu gái cảm thấy Giáng Châu rất thông minh.”

Chân Diệu liền nhớ tới nha hoàn anh tuấn có nốt ruồi đỏ giữa trán kia.

Chuyện Ngu thị trượt chân, chính là Giáng Châu cung cấp bằng chứng.

Cũng lanh lợi.

“Thế thì Giáng Châu đi, rồi đi báo cho quản sự.”

Bách Linh dẫn mấy nha đầu Tước Nhi mang quà của các nhà tới.

Chân Diệu nhìn sợ hết hồn: “Có nhiều như vậy?”

Bách Linh tràn đầy ý cười tận đuôi lông mày khóe mắt: “Hôm nay nhiều người tới thế mà. Cô nương, hầu gái đã ghi lại danh sách những thứ này, người xem có thích thứ nào thì lấy ra dùng luôn.”

“Được.” Chân Diệu cảm thấy lòng lại vui vui.

Chờ mong nhìn mấy nha hoàn mở quà ra, phân loại sắp xếp.

“Cô nương, người xem cái này.” Bách Linh nhặt một chiếm trâm gỗ ra đưa cho Chân Diệu.

“Rất thơm.” Chân Diệu nhìn kỹ một chút.

Thân trâm mài sáng loáng, đầu trâm là hai đóa hoa đào giao nhau, tuy không phải công nghệ phức tạp gì, cũng không nạm châu báu gì, nhưng lại có ý nhị.

Chân Diệu vừa nhìn đã thích, yêu thích cắm vào tóc.

“Ách, đây là quà La thế tử tặng.” Bách Linh nhìn thoáng qua danh mục quà tặng, sau đó thấy Chân Diệu đã cắm cây trâm vào mái tóc, bèn che miệng cười.

Chân Diệu tập tức đỏ mặt, vuốt vuốt tóc để che giấu.

Bách Linh sợ nàng xấu hổ sẽ tháo trâm hoa đào xuống nên vội đẩy một bộ cờ tới: “Cô nương. Mau đến xem, đây còn có một bộ cờ đấy, thật sự độc đáo.”

Lễ cập kê của cô nương bình thường thì hầu như đều tặng đồ trang sức, tặng bộ cờ không nhiều.

Bách Linh thầm nghĩ người tặng quà khéo léo thật thì bỗng nhiên khẽ ơ một tiếng: “Ơ. Ở đây còn một bộ nữa.”

“Ai tặng?” Chân Diệu nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Một trong đó nhất định là của huyện chủ Trọng Hỉ, một người khác là ai mà đáng hận thế!

“Ô, là của Nhị lão gia và huyện chủ Trọng Hỉ.”

Chân Diệu yên lặng nôn một ngụm máu.

Một người là bạn tốt, một người là Nhị bá nàng thích. Thế mà còn không bằng quà của La thế tử!

Chân Diệu phẫn nộ phất tay một cái: “Mau cất đi.”

Nếu để cho người khác thấy phòng nàng bày biện bàn cờ, tưởng nàng thích đánh cờ, thế thì nhức đầu rồi.

Bên kia Điền thị trở về phủ trấn quốc công thì lại đụng phải La Thiên Trình.

“Nhị thẩm, Tam thẩm.” La Thiên Trình chào hỏi, ánh mắt rơi vào gương mặt Điền thị.

Dấu móng tay hình trăng lưỡi liềm kia là sao, chắc lẽ bị người bóp?

“Trên mặt ta chẳng lẽ có cái gì?” Điền thị buồn bực.

“Không ạ.” La Thiên Trình cười cười.

Điền thị giơ tay lên sờ sờ, ngạc nhiên phát hiện dấu móng tay kia còn chưa tiêu đi, trong lòng lại bùng lên cơn giận dữ, cố gắng trưng nụ cười nói: “Đại lang, hôm nay đi phủ Kiến An bá, mới phát hiện Chân gia Tứ cô nương có bản lĩnh, ta bị kinh sợ té xỉu, chính nàng cứu ta tỉnh lại, thế đấy, bấm đến nỗi còn dấu ở đâu.”

Biết Chân Tứ láu táu như vậy, nàng không tin trong lòng La Thiên Trình không có ý kiến.

La Thiên Trình vẫn tỏ vẻ bình tĩnh ra mặt, nhưng trong lòng lại hoan hô một tiếng.

Làm tuyệt lắm!

Ai, lễ cập kê của nàng, chỉ tặng một chiếc trâm bằng gỗ trầm hương, dường như hơi nhẹ.

“Chân Tứ là vãn bối, cứu Nhị thẩm là lẽ tất nhiên. Nếu Nhị thẩm băn khoăn, vậy cháu sẽ cho thêm một phần quà để cảm ơn.”

Điền thị há to miệng.

Người nào băn khoăn a, đây là trọng điểm ư, trọng điểm là bấm bà ra như thế!

“Nhị thẩm?”

Điền thị hoàn hồn: “Ách, tất nhiên, tất nhiên.”

La Thiên Trình cười cười, hài lòng đi rồi.

Hay là tặng thêm một bộ cờ đi, lần tới phủ Chiêu Vân trưởng công chúa, nghe nói ngày ngày nàng đều đánh cờ với huyện chủ Trọng Hỉ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Thu Heo, bingo2534, caothetai, chalychanh, ngoung1412, thanh.truc.thai, thienly, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: apphan, Babykata, Chuông Gió, Chính Tuyết, cuccaca, h3ob3o, Hana2299, Koalamap, longuyet.jn, MacSongThien, ngoc241083, Nguyễn Thảo Anh, selenasnow, ThuyDuong18, Thêu Lê và 282 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

6 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12

16 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

20 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137



Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 256 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Trái tim cầu vồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 218 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo cầm lửa
TranGemy: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 308
TranGemy: How are you today? Kể mình nghe đi, hôm nay bạn có vui không?
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 787 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 248 điểm để mua Mashimaro cưỡi trăng thổi sáo
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 250 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Windyphan
cò lười: 18h hôm nay là chốt rồi mọi người ơi
cò lười: viewtopic.php?style=2&t=413453&p=3454265#p3454265  tham gia bình chọn và dự đoán rinh quà nào
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Um-um
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 297 điểm để mua Nữ thần mùa xuân

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.