Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 

Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

 
Có bài mới 19.01.2017, 10:45
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 2965
Được thanks: 13354 lần
Điểm: 16.53
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 36. Ở chung (02)

Cô đi vào phòng ngủ, muốn cầu cứu Tả Dịch, nhưng lúc tìm điện thoại thì phát hiện... đểở trên bàn ăn rồi. TT.TT

Đây là... trời muốn giết cô sao?

Thay xong quần áo đi ra ngoài, Kiều San nhìn thấy Ứng Khúc Hòa đứng chỗ giao của phòng khách và phòng ăn, cúi đầu xem điện thoại, áo khoác đặt ở trên tay cầm đi dộng, ngón tay thon dài linh hoạt trả lời tin nhắn.

Thình thịch thình thịch...

Tay thật là đẹp. Tay Tả Dịch cũng rất đẹp, nhưng so với anh ta quả thật... kém xa một đoạn dài nha.

Ba anh em nhà này rất khó so sánh ai đẹp hơn ai, người này còn đặc sắc hơn người kia. Tả keo kiệt ở trước mặt người ngoài ra vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra là không muốn quan tâm tới người khác mà thôi. Ứng Sênh Nam thì sao? Một người đàn ông tinh khiết dí dỏm. Ứng Khúc Hòa... Tạm thời Kiều San không biết, trái lại lại cảm thấy khí tức rất mạnh, khí tức mạnh mẽ này hoàn toàn trái ngược với trên người Tả Dịch.

Ứng Khúc Hòa trả lời xong hết tin nhắn, sải bước tới phòng khách để tây trang trên ghế sofa, quay người lại hỏi cô: "Thay quần áo xong rồi hả?"

"Thay... Thay xong rồi."

"Còn không đi nấu cơm?"

Kiều San: "Vâng... Lập tức đi ngay."

Nói chuyện một hồi, tại sao lại có cảm giác như đại nhân với nha hoàn vậy.

Đi vào phòng bếp, Kiều San mở tủ lạnh ra nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn bên trong, đầu trống rỗng... Làm gì đây? Cơm chiên trứng hay là luộc sủi cảo đông lạnh?  Rối rắm hồi lâu, cô quyết định luộc sủi cảo đông lạnh, ít nhất có thịt nha, anh hai đến chơi, không thể mời người ta ăn bát cơm khô được nhỉ?

Sau đó cô mở tầng đông lạnh, kéo ra, tìm một hồi toàn thấy gà ướp lạnh cá hố ướp lạnh, nhưng không có sủi cảo đông lạnh.

Bất đắc dĩ lại vội vàng đi tìm nguyên liệu làm cơm chiên trứng... Cơm trắng, nhưng mở nồi cơm điện ra, đáy nồi sạch sẽ.

Được rồi.

Vậy... Kế tiếp nên làm gì đây? Nên làm gì đây?

Ba Kiều San mất sớm, mẹ thì lúc trước toàn giao cô cho bảo mẫu nuôi. Trong nhà tuyệt đối là cô hai, sau khi đi làm thì vẫn luôn ở trong văn phòng không có phòng bếp, thì làm sao học nấu ăn.

Vốn cho rằng có Tả Dịch thì sẽ không lo về cái ăn, không ngờ lại bị báo ứng nhanh như vậy.

Nếu nói cô không biết làm cơm, anh hai Ứng có gậy đánh uyên ương không?

Cô hít sâu một hơi, lấy một củ cà rốt, rửa sạch sẽ, để lên trên thớt gỗ, cầm dao băm mấy mảnh.

Phòng bếp kiểu mở, hành động của cô, Ứng Khúc Hòa ở phòng khách nhìn thấy rõ mồng một.

"Cô đang cắt cái gì vậy?"

Ứng Khúc Hòa đột nhiên xuất hiện sau lưng Kiều San, cô bị dọa sợ xém chút nữa ném lun con dao ra ngoài. Cô nuốt nước miếng trấn định lại, nói: "Tôi... Tôi đang cắt cắt cắt cà rốt thành mảnh..."

Ánh mắt Ứng Khúc Hòa dừng trên mặt cô, học theo cô: "Cắt cắt cắt cà rốt thành mảnh? Cà lăm?"

Kiều San nắm chặt con dao, có cảm giác bị đóng băng. Ứng Khúc Hòa rửa tay, cướp lấy con dao trong tay cô, ngón tay thon dài ấn chặt củ cà rốt, cắt dao xuống, chỉ trong chốc lát, cà rốt đã biến thành một đống lát mỏng.

Anh ta lau tay, xoay người mở tủ lạnh lấy một cái hộp ra.

Anh ta không vội mở hộp, mà là trước tiên lấy mấy chén thủy tinh, phân loại đủ gia vị, đợi bày biện ngăn nắp xong thì lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho Kiều San: "Không biết nấu ăn, vậy biết quay phim không?"

Kiều San run rẩy nhận lấy điện thoại của anh hai, nhấn, nhấn, mở...

Ứng Khúc Hòa dặn cô: "Không cho phép quay mặt, chỉ được quay tay và thức ăn, hiểu chưa?"

"Đã, đã hiểu."

Ứng Khúc Hòa: "Cô bị cà lăm thật à? Có di truyền không?"

"Không, không có." nói xong kịp phản ứng lại, lắc đầu phủ nhận: "Tôi không bị cà lăm!"

"Đừng nói chuyện." Ứng Khúc Hòa cúi đầu mở hộp ra: "Tôi đếm một hai ba thì bắt đầu, một, hai, ba..."'

Kiều San ấn chọn chế độ quay, Ứng Khúc Hòa liếc nhìn điện thoại, ho nhẹ một tiếng bắt đầu: "Món ăn hôm nay là tương vừng trộn tim heo, rất đơn giản."

Anh ta mở nắp hộp ra, dùng dao sắc cắt đều hai bên, còn phần giữa thì vứt vào thùng rác. Đầu tiên là anh ta dùng nước lạnh ngâm, sau nhiều lần đổi nước thì cũng đã sạch máu.

Lúc này nước trong nồi đã sôi, lập tức cho tim gan vào luộc, lúc chìm xuống trong nước sôi thì lập tức dùng muôi có lỗ vớt ra, lại tiếp tục cho vào nồi nước sôi khác rồi vớt lên, cuối cùng thì bỏ vào trong nước lạnh.

Tim heo được luộc nước sôi hai lần đã chín, rất mềm. Sau khi tim heo lạnh rồi, ngón tay thon dài của Ứng Khúc Hòa ấn đè lên miếng tim heo cho ra nước, cuối cùng để lên cái dĩa, cho một muỗng tương đậu, gừng và tỏi giã nát thì xem như hoàn thành 80%.

Cuối cùng là bước gia vị quan trọng, dầu ớt.

Anh ta cầm một cái chảo tới cho dầu vào, đợi dầu chín thì đổ tiêu và vừng trắng vào trộn đều. Dầu nóng kêu bôm bốp bắn tiêu và vừng tung tóe, cả phòng bếp đều tràn đầy mùi thơm.

Dầu ớt mới làm xong tưới lên tim heo, tưới đều từ trên xuống, tựa như núi lửa bùng nổ, tim heo bốc lên khói hồng khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Cuối cùng là rải hành lá đã được xắt nhỏ lên, hai màu hồng xanh soi sáng cho nhau, một dĩa tương vừng trộn tim heo thành công tốt đẹp.

Anh ta bưng thành phẩm lên để sát vào camera điện thoại, giọng nói như đổi thành một giọng trong khác, dịu dàng mà thuần túy: "Món tương vừng trộn tim heo của hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người."

Kiều San trả điện thoại lại cho anh ta, giọng nói trong vắt lập tức khôi phục lại bình thường: "Xem hiểu không? Thật ra nấu ăn cũng rất là đơn giản."

Cô nhìn tim heo nuốt nước miếng một cái, yếu ớt hỏi: "Tôi có thể nếm thử không?"

Ứng Khúc Hòa gật đầu: "Thử đi."

Cô run rẩy chọn một miếng, cho tim heo vào miệng, vừa giòn vừa mềm, vị thật là ngon quá xá.

Ngon quá, ngon quá, thật sự quá sức ngon. Làm sao có thể... ngon như vậy được chứ. Quả nhiên tay nhìn càng đẹp thì làm đồ ăn ngon.

Cô duỗi tay của mình ra xem, ngón tay vừa ngắn lại vừa mập, khó trách không làm ra được món ăn ngon.

Lúc ăn cơm, Kiều San không ngừng bới cơm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn anh ta.

Ứng Khúc Hòa ăn vài miếng, để đũa xuống, tiếp tục nhìn điện thoại. Từ khi anh ta vào cửa cho đến bây giờ, ngoại trừ nấu ăn, Kiều San gần như không thấy anh ta đặt điện thoại xuống, cuối cùng anh ta đập mạnh điện thoại lên bàn, khiến cho Kiều San sợ tới múc tay run lên, đút cơm vào lỗ mũi...


Ứng Khúc Hòa nhìn cô một cái, đưa điện thoại cho cô,:"Giúp tôi lướt xem mục tin nhắn."

Giọng điệu như sai bảo nha hoàn.

Trong lòng cô lặng lẽ: Vâng đại nhân...

Hai tay cô nhận lấy điện thoại, mở ra là giao diện blog. Cô tùy ý nhìn bog và số lượng fan một chút, lại kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh ta: "Ứng... Cậu hai Ứng, blog của anh nổi tiếng về trùm thức ăn ngon... 'Đạo mỹ thực' sao"

"Ừ." Anh ta ừ một tiếng, nói: "Hôm trước có một fan gởi qua tin nhắn riêng cho tôi một thực đơn, tôi cảm thấy không tệ, đáng tiếc là vội quá nên không giữ lại, cô tìm xem giúp tôi đi."

"Vâng." Kiều San cúi đầu lướt xem mục tin nhắn, lại ngẩng đầu nhìn anh ta: "Fan đó tên gì vậy?"

Anh ta suy nghĩ một chút: "Tây Tây Lí Mễ? Cô tìm xem, tôi không nhớ rõ lắm."

Kiều San liếc nhìn tin nhắn, hơn vạn tin...

Chắc hẳn minh tinh cũng không có nhiều tin nhắn như vậy đâu nhỉ? Cô tùy tiện mở ra, ồ, thì ra phần lớn đều là thổ lộ về tay của anh ta.

Cô len lén liếc nhìn tay anh tam đẹp quá đi.

Kiều San không tìm thấy "Tây Tây Lí Mễ" kia, Ứng Khúc Hòa thở dài: "Thôi, có duyên sẽ gặp lại." Lấy điện thoại lại lướt xem chút, câu được câu không hỏi cô: "Cô là cục cưng trong nhà?"

"Không hẳn là vậy, nhưng mẹ chỉ có mình tôi nên khá thương tôi."

"Người trong nhà xem cô như người tàn phế tay, cô thật sự cho rằng tay mình phế thật không biết nấu ăn à?"

"Là... là tôi không có cơ hội làm."

Ứng Khúc Hòa lau miệng, nói: "Nhà họỨng chúng tôi chọn vợ không đòi hỏi cao, có thể nấu cơm là được rồi."

Yêu cầu này đã rất cao rồi! Kiều San hỏi: "Cho nên anh không đồng ý cho tôi và Tả Dịch quen nhau?"

Ứng Khúc Hòa: "Hai người đã chung với nhau thế này rồi, tôi phá hoại uyên ương còn kịp chắc? Từ hôm nay trở đi, cô theo tôi học nấu ăn."

Kiều San lặng lẽ lấy điện thoại của mình, gởi cho Tả Dịch một tin nhắn. Ứng Khúc Hòa ho nhẹ một tiếng: "Ăn cơm cho xong đi, đừng cầm điện thoại nữa."

Giọng điệu đại nhân dạy bảo trẻ con. Nhưng  đại nhân à, không phải vừa rồi ngài vẫn luôn ôm điện thoại lướt blog sao?

Dường như, giống như Ứng Khúc Hòa nhìn thấu ý nghĩ của Kiều San, nói: "Đây là công việc của tôi, cô thì không được nói chuyện."

Kiều San ngượng ngùng, ăn xong một bữa cơm vô cùng dồn nén, chút ít tim heo còn lại dùng nước lạnh rửa sạch gia vị, mang ra ban công đút Đô Đô ăn. Ứng Khúc Hòa nhìn thấy con chó thì kinh ngạc: "Nuôi chó?"

Kiều San sờ sờ đầu chó: "Đúng vậy, có vấn đề gì không?"

Ứng Khúc Hòa: "Tả Dịch sợ chó."

"Hiện tại anh ấy không sợ nữa, có mối quan hệ rất tốt với Đô Đô."

"Ừ, có chút năng lực, đi rửa chén." Ứng Khúc Hòa dặn dò cô: "Trước khi rửa chén nhớ rửa sạch tay, trên lông chó có rất nhiều vi khuẩn."

*

Tả Dịch họp xong lập tức chạy về nhà. Với tính tình của anh hai, cho dù lúc không cáu kỉnh cũng sẽ hù dọa Kiều San nhỉ?

Đẩy cửa ra phát hiện trong nhà không có người, chỉ có một con chó lim dim buồn ngủ trong phòng khách, thấy anh đi vào thì ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái rồi tiếp tục nằm xuống ngủ. Người đâu rồi? Tả Dịch tìm một vòng, không nhìn thấy một ai bèn gọi điện thoại cho Kiều San.

Kiều San không mang điện thoại theo, lúc này đang đi cùng Ứng Khúc Hòa đến chợ mua thức ăn.

Nếu như nói khi đi chợ cùng Tả Dịch là hưởng thu thì đi chợ cùng Ứng Khúc Hòa là hòa thân thành nha hoàn. Ứng Khúc Hòa nâng một ngón tay lên chỉ vào đống rau: "Đi lấy trái hồng tiêu phía trên kia, không phải quả đó, quả dưới kia, không biết chọn đồ ăn hả? Thật đúng là thiên tư đần độn... Đúng rồi, là quả đó, tốt lắm."

Chọn xong một quả hồng tiêu Kiều San đã đổ đầy mồ hôi, đi thi cũng không cẩn thận nghiêm túc như vậy.

Rõ ràng Ứng Khúc Hòa không hề mắng cô, cũng không nặng lời với cô, nhưng cô cảm thấy trái tim nhỏ bị tổn thương rồi. Hận không thể tìm một lỗ dưới đất chui vào.

Dọc đường đi này, Kiều San đã khóc không ra nước mắt rồi, cố tình Ứng Khúc Hòa còn hỏi cô: "Thế nào, con người của tôi vẫn rất hiền hòa đúng không? Nói nhà họỨng chúng tôi phức tạp cũng không phức tạp lắm đâu, rất đơn giản, sau này cô gả qua sẽ biết thôi."

Hiền... hiền hòa.

Anh hai à, anh thật sự vô cùng hiền... hòa đó.

Về đến nhà, Kiều San trông thấy Tả Dịch thì thở dài một hơi, cô còn chưa kịp đổi giày, người đứng sau lưng đã lạnh lùng nói: "Đi nấu cơm."

Tả Dịch nhận lấy túi thức ăn trong tay Kiều San ừ một tiếng: "Hai người vào ngồi nghỉ chút đi."

"Không bảo em." Ứng Khúc Hòa đi tới, khí thế mạnh mẽ ngăn Tả Dịch, liếc nhìn Kiều San một cái: "Bảo cô ấy."

Kiều San cầu xin nắm lấy tay Tả Dịch, trong mắt bao phủ hơi nước.

Tả Dịch nhìn Ứng Khúc Hòa: "Cô ấy không biết nấu cơm, đừng làm khó cô ấy."

"Anh dạy."

Hai người đứng ở trước cửa liếc mắt nhìn nhau, im lặng không tiếng động.

Ứng Khúc Hòa thấy hai người đứng sững ở cửa: "Sao? Sợ anh dạy không được à?"

Kiều San nhếch miệng cười nói: "Sao... sao có thể chứ, cậu hai Ứng đích thân dạy tôi, đó là là vinh hạnh của tôi."

Giọng Ứng Khúc Hòa nặng nề: "Nơi này không có người ngoài, cứ gọi anh hai như Tả Dịch đi."

Hai chân Kiều San như nhũn ra, thậm chí đã nghĩ tới cảnh quỳ xuống gọi là anh cả!

Ở phòng bếp, Ứng Khúc Hòa thái rau, Kiều San cẩn thận rửa rau, cô rửa sạch từng hạt đậu cọng rau, cứ sợ bị người bên cạnh mắng. Tuyệt đối không ngờ rằng, cẩn thận như vậy rồi vẫn bịỨng Khúc Hòa tìm được đề tài.

"Rửa sạch từng hạt đậu, rất cẩn thận đấy, sợ anh mắng em à?" (t nghĩ nên để xưng hô anh – em nhỉ, dù sao UKH cũng bảo gọi một tiếng anh hai rồi còn gì??)

"Không... không có." Kiều San cứng ngắc cười một tiếng: "Anh hai hiền hòa như vậy, sao có thể mắng người chứ?"

Ứng Khúc Hòa nhìn cô, dao trên tay lại không ngừng "soạt soạt soạt", khoai tây được cắt thành sợi mỏng như sợi chỉ.

Sau khi phòng bếp im lặng một hồi, Ứng Khúc Hòa mở miệng hỏi cô: "Ừ, nếu anh nhớ không lầm, em là bà mai hả?"

Cô gật đầu.

Ứng Khúc Hòa hỏi cô: "Vậy chắc kinh nghiệm yêu đương của em rất phong phú nhỉ?"

"Thấy nhiều, có thể giúp người khác phân tích, nhưng không thể áp dụng ở trên người mình." Cô thản nhiên thừa nhận.

Ứng Khúc Hòa khẽ gật đầu, cho khoai tay cắt sợi vào trong nước lạnh, một lát sau lại hỏi: "Em từng có bao nhiêu bạn trai?"

"Chỉ có một người là Tả Dịch."

Ứng Khúc Hòa: "Ồ, vậy hai em quyết định khi nào thì cưới?"

Kiều San: "Bọn em... vừa mới xác định quan hệ, nói chuyện cưới xin thì quá nhanh rồi?"

"Nhanh? Đã ở chung với nhau rồi còn nhanh?"



Đã sửa bởi Nana Trang lúc 21.02.2017, 07:46, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 20.01.2017, 15:49
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 2965
Được thanks: 13354 lần
Điểm: 16.53
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 37. Điềm Giản (01)

"Không... không nhanh sao?"

Ứng Khúc Hòa thản nhiên liếc cô một cái, rõ ràng là không mang theo địch ý, nhưng lại tạo ra áp lực nặng nề, khiến cô không thể nào nhìn thẳng vào anh ta. Kiều San lập tức rụt cổ lại, khe khẽ nói: "Em và Tả Dịch mới xác định quan hệ không được mấy ngày, còn cần phải tìm hiểu lẫn nhau, có thể sau này anh ấy không chịu nổi tính tình của em thì sao? Hoặc là... vì nguyên nhân gì đó anh ấy cảm thấy không thích hợp lấy em làm vợ?"

Ánh mắt Ứng Khúc Hòa dời về phía tấm thớt gỗ: "Em ấy độc thân quanh năm còn đến lượt để em ấy chọn? Em yên tâm, có anh hai ở đây, em ấy không dám có ý nghĩ khác đâu."

Kiều San quýnh lên.

Thái độ của anh hai thật sự là chuyển biến 360 độ lớn đấy, cảm nhận rõ là gậy đánh uyên ương mà, sao hiện tại có có cảm giác bức hôn thế nhỉ?

Ừ, ảo giác, nhất định là ảo giác!

Nhìn Ứng Khúc Hòa nhanh tay nấu ăn, lửa trong chảo như núi Thái Sơn không sụp đổ, Kiều San bội phục không thôi. Ba người ngôi chung một bàn ăn cơm, Kiều San chẳng dám thở mạnh. Tả Dịch gắp phần tinh hoa nhất trong món ăn cho Kiều San: "Ăn nhiều một chút, tay nghề của anh hai anh rất tốt đấy."

Kiều San gật đầu, đầu lưỡi của cô đã cảm nhận được rồi.

Nếu như nói Tả Dịch nấu ăn là mỹ vị, đồ ăn Ứng Khúc Hòa nấu chính là chí vị thế gian khó có được.

Kiều San đến nhà Tả Dịch ăn chực cơm đều là cơm tới há mồm, trước giờ không rửa chén, Ứng Khúc Hòa vừa đến, cô liền vui vẻ đi vào phòng bếp rửa chén bát. Con nhà người ta đều biểu hiện ở trước mặt mẹ chồng, còn cô, thể hiện ở trước mặt anh hai Tả Dịch.

Sau buổi cơm tối thì Ứng Khúc Hòa rời đi, trước khi đi còn nói: "Tiểu Kiều, chủ nhật có thời gian thì đến Ứng Thực Hiên, anh dạy em làm đồ ăn."

"Vâng, anh hai." Kiều San chỉ muốn nhanh chóng tiễn ông Phật này đi, trì hoãn nữa thì gân mạch cả người cô đều sẽ đứt đoạn.

Đóng cửa lại, cuối cùng Kiều San cũng thở phào nhẹ nhõm, quay người lại hỏi Tả Dịch: "Anh không gọi người mang giường tới sao?"

"Bận quá nên quên rồi, ngày mai nhất định sẽ nhớ."

Kiều San thuộc kiểu người mặc cho người ta định đoạt, cả buổi tối không hề nhúc nhích, đâm chọc thế nào cũng không tỉnh, hết sức ngoan ngoãn. Chuyện thêm cái giường, Tả Dịch nghĩ có thể kéo dài thêm được một ngày thì kéo.

Hiện tại hành động thân mật nhất của hai người có lẽ là ôm và hôn, hai bên đều là người trưởng thành, mặc dù ngủ cùng một giường nhưng cũng không phá được phòng tuyến cuối cùng kia.

Buổi tối Tả Dịch làm việc ở phòng sách, Kiều San nằm sấp trên giường lướt blog. Cô tìm được hai quyển sách về món ăn ngon ở trên tủ đầu giường, lấy ra xem một hồi thì không hề có hứng thú, lúc đặt về chỗ cũ thì nhìn thấy một ngăn kéo được đóng chặt, cảm thấy có bí mật gì ở bên trong đó.

Cô không kiềm được mà nghĩ... Thanh niên trai tráng như Tả Dịch sống một mình, có lẽ sẽ để tạp chí gái đẹp Nhật Bản* nhỉ?  Loại trân quý độc nhất vô nhị này không có gì sẽ không bày ra ha.
(* tạp chí gái NB mặc đồ sẹc xy á :D)

Nghĩ vậy, ma xui quỷ khiến sao kéo ngăn kéo đó ra, lật tìm một chút, vậy mà không hề nhìn thấy tạp chí không thích hợp dành cho trẻ dưới H, chỉ nhìn thấy bên trong có một tấm hình bị một quyển sổ đè lên lộ ra hơn nữa mép váy màu trắng, giống như đã thấy ở đâu đó rồi.

Cô tò mò cầm quyển sổ lên nhìn cả tấm hình, là cô khi còn nhỏ. Không ngờ Tả Dịch lại dời tấm hình từ phòng ăn sang phòng ngủ. Uổng công tên kia từng đắc chí nói cô là kẻ thù của anh, thật ra là lưu luyến cô không quên?

Chợt có một thẻ sách rơi ra khỏi quyển sổ, cô mở quyển sổ ra kẹp thẻ sách lại, bất chợt nhìn thấy tên của mình trên quyển sổ.

Cô tò mò nhìn kỹ.

"Ngày 30 tháng 4 năm 2016, thời tiết trong xanh.

Chuẩn bị xong hành lý chuẩn bị đi du lịch với anh hai, vui vẻ."

Phía dưới câu này có vẻ một khuôn mặt cười nhẹ nhàng. Còn vẽ thêm một mặt trời, máy bay vụt qua đám mây.

"Ngày 1 tháng 5 năm 2016, thời tiết trong xanh.

Ở thị trấn cổ gặp Kiều San, oan gia ngõ hẹp?

Đứa bé đi cùng bị bệnh, mang con bé đến bệnh viện lại nhớ tới bà nội.

Bà ở trên Thiên đường có khỏe không?

"Côn trùng bay" của bà, bún thịt bò của bà, Tiểu Dịch không sao quên được."

Phía dưới đoạn này thì vẽ một cây đa, có một bà cụ và bé trai ngồi dưới cây đa đó. Trong miệng bà cụ nhảy ra nốt nhạc, bé trai ngồi bên cạnh bà, trong tay bưng một bát bún nóng hổi.

Mặt bé trai đỏửng, nụ cười rực rỡ. Bà cụ mang kính lão cúi đầu nhìn cháu trai, lộ ra nụ cười ấm áp không gì sánh bằng.

"Ngày 6 tháng 5 năm 2016, thời tiết trong xanh.

Ăn trộm kẹo đường của Kiều San, trộm được vị giác còn ngọt hơn thực tế gấp trăm lần. (hình vẽ kẹo đường) còn xem pháo hoa cùng cô ấy."

Phía dưới vẽ hai cảnh.

Cảnh 1, đầu cô gái bịấn trong ngực cậu trai, sau lưng là một dãy đèn lồng đỏ.

Cảnh 2, bầu trời đầy pháo hoa rực rỡ, cậu trai cô gái đều ngẩng đầu nhìn pháo hoa.

Kiều San lại lật xem mấy trang sau, dưới mẫu một đoạn đều có hình vẽ, giọng văn và hình vẽ đều đơn giản mà ấm áp. Cô cứ như được xem truyện tranh vậy, một tờ lại một tờ. Mấy tờ sau đều viết và vẽ về hai người bọn họ rất nhiều, trong câu văng thỉnh thoảng xen lẫn mọi cảm xúc.

Đây là quyển nhật ký Kiều San thấy nhàm nhất.

Cô lại tò mò lật về mấy trang đầu, tờ đầu tiên là mấy năm trước, chữ và tranh đều khô khan, phần lớn là hình ảnh bạn trai cô độc buồn tẻ ngồi đối diện máy tính.

Sau đó Kiều San tìm được đoạn miêu tả về nguồn gốc tấm hình.

Thì ra tấm hình này là do Ứng Sênh Nam đưa, anh đặt ở phòng ăn chỉ là tiện tay mà thôi, không ngờ sau đó lại bị cô nhìn thấy. Anh muốn vứt tấm hình đi, lại cảm thấy không mấy may mắn nên quyết định trả lại cho Ứng Sênh Nam, nhét vào trong túi lại mang đến công ty.

Tiếp sau đó, khi biết được thân phận của Kiều San, tấm hình đó không bị vứt cũng không bị trả, vì vậy được đặt trong ngăn tủ phòng ngủ.

Nhìn lén nhật ký quả thật không có đạo đức, nhưng cô thật sự không nhịn được lòng hiếu kỳ của mình, Tả Dịch làm việc xong đi vào thì bắt quả tang. Cô gần như phản xạ có điều kiện nắm lấy hai lỗ tai, thẳng thắng nhận lỗi: "Em... sai rồi."

Trong tay Tả Dịch cầm ly nước, đi tới đưa cho cô: "Bây giờ hiểu rõ anh được mấy phần rồi?"

Kiều San ngẩng đầu nhìn anh, hồi lâu mới nói một câu: "Tả Dịch, em không ngờ anh là chàng trai như vậy."

"Hả?"

Anh không hiểu cô nói lời này là khen hay chê.

Tả Dịch ngồi xuống bên giường, để quyển nhật ký lại chỗ cũ, hết sức nghiêm túc nhìn cô.

Kiều San: "Anh hoàn toàn khác trong tưởng tượng của em, con người anh thật ra có phần ngây thơ, nhưng cũng không thể nói là ngây thơ được, xem như là có một trái tim trẻ trung đi. Em chưa từng thấy ai viết nhật ký như anh, cả một trang giất đều là ảnh cậu trai tự kỷ, có hơi nhàm xíu."

Nói xong vươn tay ra không nhịn được nhéo nhéo mặt anh.

Người đàn ông mặt than rũ mắt nhìn tay cô: "Không còn sớm nữa, mau ngủ đi."

Kiều San chui vào trong chăn, nhìn anh: "Chúc ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Tả Dịch cúi người hôn lên mặt cô một cái.

Cô nhắm mắt không lâu, vừa mới thiu thiu thì tiếng chuông cửa dồn dập vang lên. Cô mở mắt ngồi dậy phát hiện Tả Dịch đang hít đất ở bên giường, nghe thấy tiếng chuông cửa cũng sững sờ.

Cô hỏi: "Đã trễ thế này rồi còn ai tới đây nữa?"

Tả Dịch đứng dậy, đi tới ấn đầu của cô: "Em ngủ tiếp đi, anh ra ngoài xem sao."

Đợi Tả Dịch ra khỏi phòng ngủ, Kiều San lấy áo khoác khoác lên, đi đến phòng khách thì nghe tiếng giọng của Ứng Sênh Nam.

Kiều San đi tới trước cửa, nhìn thấy Ứng Sênh Nam phong trần mệt mỏi đứng ở cửa, thấy Kiều San thì nhào lên ôm lấy cô, trong giọng nói mang theo tiếng nức nở: "Bà mai nhỏ, em nhất định phải giúp anh!"

Kiều San không hiểu gì.

Tả Dịch sầm mặt kéo Ứng Sênh Nam ra khỏi người Kiều San, hung ác trừng anh ta một cái, sau đó ấn đầu của anh ta lên vài mình, trầm giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Vẻ mặt Ứng Sênh Nam ghét bỏ đẩy Tả Dịch ra, xoay người nói với Kiều San: "Bà mai nhỏ, Điềm Giản... đi lạc rồi."

"Đi lạc rồi?" Kiều San vỗ vỗ vai anh ta: "Anh yên tâm, thành phố Minh Dương không có ai dám làm gì Điềm Giản đâu, có anh trai em ấy ở đó, em ấy không bị lạc đâu, huống hồ trên cổ tay em ấy có tên và số điện thoại, đừng lo quá."

Ứng Sênh Nam: "Anh dẫn cô ấy đến Cẩm Dương... Buổi chiều cô ấy nói muốn ăn kem vị anh đào, anh xuống xe đi mua cho cô ấy, kết quả khi trở lại thì phát hiện không thấy cô ấy đâu nữa. Anh đã điều động tất cả, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có tin tức của cô ấy."

"Cái gì!" Kiều San nắm quyền tặng cho anh ta một quyền: "Anh dám mang em ấy đến Cẩm Dương! Anh còn để lạc mất cô ấy!?"

Máu nóng sôi trào, Kiều San hận không thể nuốt sống anh ta. Ứng Sênh Nam tự biết đuối lý, thu lại dáng vẻ cà lơ phất phơ lúc trước, vẻ mặt lo lắng nói: "Em nói cô ấy sẽ đi đâu? Bình thường cô ấy thích đi đâu nhất?"

"Hiện tại đừng nói gì cả, đi ra ngoài tìm người!" Kiều San nhanh chóng trở về phòng, lúc trở ra đã thay xong quần áo, vác túi sau lưng.

Ba người cùng xuống lầu, đi đến bãi đỗ xe Kiều San dừng lại, xoay người hỏi Tả Dịch: "Lúc trước anh nói anh còn dư một chiếc xe để không đúng không?"

"Có, ở bên kia."

Kiều San: "Vậy đi, chúng ta mỗi người lái một xe chia ra tìm những nơi khác nhau, cố gắng hết mức tìm ở các khu vui chơi. Ứng Sênh Nam, anh nói bạn bè của anh lưu ý lượng xe ra vào thành phố, bảo đảm em ấy sẽ không bị người ta mang ra khỏi thành phố, thuận tiện điều động giám sát khu vực gần nơi Điềm Giản mất tích."

Ứng Sênh Nam: "Giám sát anh đã cho người điều tra, vẫn đang truy tìm, có tin tức bọn họ sẽ báo cho anh biết trước."

Kiều San nhìn anh ta mà giận ghê gớm: "Ứng Sênh Nam, nếu Điềm Giản có gì bất trắc, tôi sẽ bóp chết anh!" Dứt lời thì đánh một quyền sang, lại bị Tả Dịch bắt được.

"Kiều San, đủ rồi, tốt xấu gì anh ấy cũng là anh trai anh, trước mắt nên đi tìm Điềm Giản chứ không phải đứng đây trách móc."

Cô tức giận đến hai vai phát run, chỉ vào Ứng Sênh Nam nói: "Không ngờ anh lại che chở cho anh ta? Điềm Giản chưa từng rời nhà đi xa, nếu có bất trắc gì hai người có thể chịu trách nhiệm sao? Tả Dịch, anh đừng nói suông, anh ngây thơ, anh trai của anh cũng ngây thơ giống anh vậy!"

Tả Dịch: "Đúng, anh ngây thơ. Em còn muốn đi tìm người không?"

Giọng điệu của anh đột nhiên khiến Kiều San bốc lửa, cô cướp chìa khóa xe trong tay anh: "Tôi lái chiếc này, tôi sẽ đi tìm ở đường gần trung tâm thành phố, hai người tìm ở khu vui chơi."

Đợi Tả Dịch phản ứng lại, Kiều San đã lái xe chạy đi.

Ứng Sênh Nam không ngờ chuyện lại phát triển thành như vậy, anh ta chọc chọc eo Tả Dịch: "Xin lỗi, lần này anh cả khiến hai người các em ấm ức rồi. Anh nghĩ hẳn em ấy hiểu rõ Điềm Giản, biết cô ấy thích đi đâu, cho nên hơn nửa đêm mới đến..."

Tả Dịch hít sâu một hơi: "Đi thôi, đi tìm người."

Ứng Sênh Nam gật đầu: "Được, cảm ơn em."

Tả Dịch: "Anh em ruột còn nói cảm ơn sao? Có thể ở trong mắt cô ấy em là quỷ ngây thơ."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nana Trang về bài viết trên: An Du, Bach thao, Bora, Candy2110, Cuồng YY, Cyclotron, Hiền Trang, Huogmi, Tiểu Bạch Thử, Trà Hoa Nữ 88, chuotchuj22, mimeorua83
     
Có bài mới 20.01.2017, 16:33
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 2965
Được thanks: 13354 lần
Điểm: 16.53
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa - Điểm: 61
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 38. Điềm Giản (02)

Ứng Sênh Nam phủi vai anh an ủi: "Lỗi là do anh, làm liên lụy đến em, anh không ngờ Điềm Giản lại đột nhiên xuống xe anh."

"Bây giờ nói những lời này thì có ích gì? Không tìm được Điềm Giản, em độc thân cả đời."

Hai người chia ra hai hướng đi tìm ở đường phố gần nơi Điềm Giản đi lạc. Ứng Sênh Nam đã đi tìm trước Tả Dịch Kiều San, đã vận dụng tất cả các mối quan hệ có thể dùng, từ cục cảnh sát đến kẻ trộm lưu manh ở đầu đường, hễ là tìm được Điềm Giản, sẽ trả một số tiền lớn để cảm ơn, duy chỉ đi tìm ở khu vui chơi là anh ta không ngờ tới nhất.

Tất cả khu vui chơi lớn nhỏở Cẩm Dương không hề ít, đi tìm một người thật sự rất khó khăn. Vì vậy anh ta chạy đến chi nhánh Ứng Thực Hiên ở trung tâm thành phố , triệu tập 100 nhân viên phục vụở chi nhánh lại, đóng cửa không buôn bán, phát cho mỗi nhân viên 1000 đồng và một bức hình của Điềm Giản nói: "Hiện tại tất cả mọi người đi tìm cô gái trong tấm hình này, trọng điểm là tìm ở khu vui chơi, ai tìm được sẽ thưởng một năm tiền lương! Vận dụng tất cả các mối quan hệ của mấy người! Bạn bè hắc bạch đều gọi tới tìm giúp một tay!"

Vì vậy trong chi nhánh ngoại trừ đám quản lý và mấy đầu bếp khắc phục hậu quả ra, toàn bộ như ong vỡ tổ mang theo tiền đi tìm người.

Ở ngoại cô cũng có chi nhánh mới mở, gần đây Ứng Khúc Hòa vẫn luôn ở đó. Ứng Sênh Nam sai người qua bên kia tìm người hỗ trợ, Ứng Khúc Hòa nghe nói là tìm con gái, nhìn cô gái trong hình rất xinh đẹp, cũng không mở quán buôn bán, học Ứng Sênh Nam phát tiền xe để nhân viên phục vụ đầu bếp đều ra ngoài tìm cô gái đó.

Kiều San lái xe gần như chạy khắp đường trong thành phố cũng không tìm được Điềm Giản. Khoảng mười một giờ, Ứng Sênh Nam gọi điện cho cô: "Bà mai nhỏ, vừa rồi nhận được tin tức, dường như Điềm Giản ở khu vui chơi Phượng Hoàng, em có gần chỗ đó không?"

Kiều San liếc nhìn ven đường bên cạnh, lại nhìn bảng hướng dẫn, gật đầu nói: "Gần, rất gần, hiện tại tôi sẽ qua đó."

"Được, anh và Tả Dịch sẽ tới ngay, em cẩn thận chút."

Cúp điện thoại lái xe chạy tới chỗ đó, đến cửa khu vui chơi, cô nhìn thấy có một tốp người đi ra, bọn họ nói có một cô gái ở trong khu vui chơi gắp hết tất cả búp bê...

Kiều San lập tức thở phào nhẹ nhõm, lúc đi vào nhìn thấy một đám người vây lấy khu gắp búp bê, dường như bên trong có người cãi nhau. Cô chen vào đám người, trông thấy một dãy sáu máy búp bê đều trống không, búp bê chất đống thành núi trên mặt đất.

Người phụ trách chưa từng thấy ai có thể một phát gắp được búp bê, đi tới nói với Điềm Giản mấy câu, phát hiện cô ấy là người ngốc thì ý nghĩ bắt nạt người ta nổi lên trong đầu, nói máy gắp búp bê bịtrục trặc.

Nhưng Điềm Giản cũng là người nóng tính, tức giận đẩy người phụ trách một cái: "Anh gạt người! Anh chơi xấu không muốn cho tôi chơi búp bê!"

Người phụ trách là một cậu trai hơn hai mươi, cậu ta bắt lấy tay Điềm Giản: "Hừ, tôi nói này cô gái, cô có ý kiến gì thì đi vào trong nói với chúng tôi, nếu thật sự không được thì gọi cảnh sát."

Người bên ngoài đều nhìn ra được đầu óc của Điềm Giản có chút vấn đề, cũng nhìn ra được cậu trai này nhân cơ hội ăn đậu hũ của Điềm Giản. Cô gái này mặc dù ngốc nhưng dáng dấp rất đẹp. Làm nam ai cũng muốn chiếm tiện nghi ha?

Có người xem náo nhiệt nhưng không có ai chìa tay giúp đỡ.

Kiều San xông tới đụng cậu nhân viên phụ trách kia một cái, bảo vệ Điềm Giản ở phía sau, chỉ vào cậu ta nói: "Trước mắt bao người dám ăn đậu hủ của em gái tôi, cậu chán sống rồi hả?"

Cậu ta nhoẻn miệng cười: "Cô là chị cô ta à? Đúng lúc lắm, dẫn đi dẫn đi đi, máy gắp búp bê của chỗ chúng tôi bị trục trặc nên những món gắp được không thể mang đi, tiền trò chơi chúng tôi sẽ trả lại cho hai người."

Điềm Giản không chịu, nói: "Không được! Tôi muốn búp bê! Búp bê là do tôi gắp được, anh dựa vào cái gì mà không cho tôi mang đi?"

Người vây xem nói: "Đúng vậy, cô gái muốn mang búp bê mình gắp được đi thì cậu dựa vào cái gì mà không cho người ta mang đi?"

Cậu ta cười nói: "Một kẻ ngốc thì làm sao có thể gắp được nhiều búp bê như vậy? Tuyệt đối là do máy bị trục trặc!"

Điềm Giản nắm lấy cánh tay Kiều San đung đưa: "San San, em muốn búp bê, cái này, cái này em đều muốn."

Kiều San nhìn cô gái, suýt chút nữa khóc lên, cô cuống cuồng tức giận cả đêm, cô gái lại ở chỗ này gắp búp bê. Ánh mắt cô đỏ lên, nâng tay xoa nhẹ: "Thôi, chúng ta về thôi, đừng cần những búp bê này nữa, hôm nào chị mua cho em, được không?"

Điềm Giản nhìn cô: "San San, chị khóc?"

Cậu trai nhìn hai người họ, lại nói kháy một câu: "Đồ đần."

Kiều San nóng nảy đi qua, trừng mắt nhìn cậu ta: "Cậu nói gì đó hả? Cậu mắng ai là đồ đần hả?"

Cậu trai: "Sao nào? Chị gái của kẻ đần còn muốn đánh người? Đến đây, ông đây không nhường cô đâu! Đồ đần, đồ đần, đồ đần!"

"Cậu nên hạ thấp tư cách của cậu đi là vừa rồi đó!" Kiều San tức giận nắm chặt nắm đấm.

"Xin lỗi há, cái thứ tên là tư cách này tôi không có đâu, đồ đần đồ đần đồ đần!" Cậu trai cười ha ha. Kiều San siết chặt quáđấm muốn xông lên đánh người, đột nhiên bị người kéo về phía sau, cả người ngã vào trong lòng người sau lưng.

Tả Dịch đỡ lấy cô, đi qua đấm một phát vào đầu cậu trai: "Mày kêu ai làđồđần?"

Đột nhiên bị người ta đánh cho một phát, dù là ai cũng khó chịu. Cậu trai nhìn Tả Dịch: "Má nó, mày dám ra tay đánh người! Tao không dong dài với mấy người nữa, mấy con búp bê này mang hết đi đi, còn tiền trò chơi đừng mong tao trả lại. Đừng nói là tìm người phụ trách tố cáo, khu vui chơi này là ba tao mở! Khó chịu hả, ngon thìđi tố cáo đi."

Nói xong lấy điện thoại từ trong túi ra, vừa lấy vừa chỉ vào chọn nói: "Có gan thìđứng đây đừng đi! Anh em của tao lập tức tới ngay!"

"Tụi tao không đi, mấy anh em của tao cũng lập tức tới ngay." Ứng Sênh Nam không quay đầu lại, nhẹ nói một cây, nói xong kích động ôm lấy Điềm Giản: "Tiều Điềm Giản, em đúng là hại chết anh rồi."

Ôm lấy Điềm Giản anh ta thở phào một hơi, xoay người bày ra dáng vẻ lưu manh, xách cổáo cậu trai lên, vẻ mặt hung ác nói: "Mày thật sự cho rằng tao không dám khiếu nại khu trò chơi rách nát này của chúng mày sao? Mấy con búp bê này bao nhiêu tiền! Tao mua!"

Lúc này một đám đànông thân cao thể tráng đi tới, nhìn thấy Ứng Sênh Nam đều rối rít đi tới: "Anh Nam, tìm được chị dâu rồi sao?"

Ứng Sênh Nam ừ một tiếng: "Tìm được rồi, thằng nhóc thối này muốn lừa chị dâu bọn mày đấy."

Cậu trai bị xách khỏi mặt đất, bịỨng Sênh Nam xách lên như xách một con gà. Nhìn một đám đàn ông thân cao thể tráng thì tính khí nóng nảy lập tức biến mất: "1000... 1000 mấy người mang hết đi đi!"

Ứng Sênh Nam đá văng cậu ta, móc 1000 trong ví tiền ra ném vào mặt cậu ta: "Đồ ranh con, đủ chưa?"

Trong đám người vây xem không biết ai lên tiếng nói: "Đây không phải làỨng Sênh Nam sao?"

" Ứng Sênh Nam là ai?"

"Ứng Sênh Nam hả? Ông chủ của Ứng Thực Hiên, kim cương vương lão ngũ! Là người rất có tiếng tăm trên blog!"

"Anh ấy á hả! Không đúng, Ứng Sênh Nam có râu mà! Người này nhìn trẻ hơn không giống anh ấy?"

"Không, nhất định là anh ấy! Cạo râu tôi cũng nhận ra được!"

"Má nó má nó! Muốn kí tên muốn kí tên!"

Một đám người xông lên, Ứng Sênh Nam sợ tới mức kéo đám anh em vừa tới ra làm bia đỡ cho mình: "Đồng bào tốt, cảnh sát nhờ vào mấy cậu! Tôi mang vợ tránh trước!" Ứng Sênh Nam bế Điềm Giản lên chạy ra ngoài, chạy được mấy mét vẫn không quên quăng lại một câu: "Tả Dịch giúp anh mang búp bê về!"

Điềm Giản cao 1m7, dáng người cực kỳ gầy. Ứng Sênh Nam ôm cô gái chạy mà không hề thấy mệt.

Các fan bị mấy cảnh sát mặc thường phục ngăn cản một hồi, Ứng Sênh Nam nhân cơ hội lái xe chạy đi. Tả Dịch tìm hai người phụ trách thu dọn búp bê, Kiều San cũng giúp đỡ ôm búp bê trở lại xe.

Cô ôm búp bê đi đến bãi đậu xe, không chú ý dưới chân vấp phải tảng đá ngã trên mặt đất, đầu gối bị trầy miếng da. Cô ngồi trên mặt đất xoa xoa đầu gối, liếc nhìn bốn phía, không nhìn thấy bóng dáng Tả Dịch đâu.

Trong lòng trầm xuống, anh tức giận rồi sao? Vừa rồi cô mắng anh là quỷ ngây thơ đấy.

Cô xắn ống quần lên, đầu gối bị bầm tím, cô thổi mấy hơi, một miếng cao dán từ trên trời rơi xuống, dính vào đầu gối. Sau đó đầu người nọ tiến lại, gần như dán sát vào đầu gối của cô thổi thổi, hồi lâu mới ngẩng đầu lên hỏi cô: "Có đỡ hơn không?"

"Đỡ hơn chút rồi."

Cô nhìn vào đôi mắt đen nhánh kia, không hiểu sao có chút chột dạ.

Tả Dịch hít sâu một hơi, bế cô lên thả vào trong xe. Kiều San ngồi vào trong xe hỏi anh: "Người nhà các anh có phải rất thích ôm phụ nữ không? Anh, Ứng Sênh Nam cũng thế."

Tả Dịch xoay người đi nhặt mấy con búp bê kia lên, ném vào ghế sau qua cửa sổ xe, sau đó nhoài người gác trên cửa sổ xe của ghế lái hỏi ngược lại cô: "Anh không ôm em, em có thể tự đi sao?"

Kiều San bị vậy nên không thể lái xe, anh ném chìa khóa chiếc xe của Kiều San lái cho nhân viên của Ứng Thực Hiên, để bọn họ lái xe về.

Tả Dịch ngồi vào trong xe thắt dây an toàn lại, chạy ra khỏi bãi đậu xe.

Kiều San hỏi anh: "Vừa rồi thực xin lỗi, em nóng vội quá mới nói vậy."

"Một câu quỷ ngây thơ mà thôi, em cho rằng anh sẽ giận sao?" Một người đàn ông bị bạn gái mắng là quỷ ngây thơ, nói không tức giận là giả.

Kiều San nhìn ra được, nhỏ giọng nói: "Em nhìn ra mà, anh có hơi tức giận á."

Tả Dịch biết không thể gạt được cô, lại nói: "Thật ra em đánh anh đánh thế nào cũng không sao, dù sao anh cả cũng là bề trên, mặc dù tính tình anh ấy tốt, nhưng cũng không thể cứ bắt nạt anh ấy, em nói đi?"

"Cứ bắt nạt anh ấy?" Kiều San quay đầu nhìn anh: "Không đúng, Tả Dịch! Anh nói em bắt nạt anh ấy đã đành, sao còn thêm chữ "cứ"? Được được được, hai người không sai, là lỗi của em, cái oan này em vác, em vác được chứ, như vậy anh thoải mái rồi ha?"

Tả Dịch hít sâu một hơi, muốn tát vào miệng mình một cái.

Kiều San lại nói tiếp: "Thật ra với tính của em là cứ nóng nảy là muốn cắn người, xin lỗi, chọc anh không thoải mái rồi."

Sự khó chịu trong giọng cô sao Tả Dịch không nghe ra được chứ?

Cả đêm tâm trạng Kiều San đều buồn bực, nhưng lại không biết đang buồn bực ai. Mặc dù cô rất thích người anh trai Ứng Sênh Nam này, nhưng cô vẫn hy vọng Tả Dịch có thể đứng về phía cô bất cứ lúc nào.

Trở về nhà, Kiều San ngồi trên ghế sofa, còn cầm táo lên ăn, Tả Dịch ngồi bên cạnh, nâng chân của cô lên đặt trên đùi mình, cô muốn rút chân về lại bị anh giữ chặt: "Đừng động đậy."

Tả Dịch lấy nước thuốc ra đổ vào lòng bàn tay của mình, xoa đều vào lòng bàn tay, khẽ nói: "Bầm tím rồi nên phải xoa bóp, em nhịn chút."

Kiều San vặn lại: "Anh là ai hả? Dựa vào cái gì anh phải xoa bóp chân cho em chứ? Buông ra, tự em làm."

Tả Dịch nhíu mày, đặt lòng bàn tay lên đầu gối cô: "Cô Kiều, em không biết anh sao?" Lực đạo trên tay có hơi mạnh chút, Kiều San đau đến hít một tiếng. Anh không ngẩng đầu lên, chuyên tâm giúp cô xoa bóp đầu gối, giọng nói trầm thấp: "Tự giới thiệu, anh họ Tả, tên keo kiệt, bạn trai của bà mai Kiều San kiêm chồng tương lai."

Anh nghiêm trang tự giới thiệu mình, không hề giống đùa chút nào, nghiêm túc như mở đại hội nghị vậy.

"..." Vốn Kiều San vẫn luôn đè nén trong lòng không giải tỏa ra được, đột nhiên bật cười ra tiếng, cơn tức cũng dịu lại. Cô vốn muốn mở miệng nói mấy lời như "Tả keo kiệt em tha lỗi cho anh" "Không tức giận nữa", giọng Tả Dịch lại đột nhiên vang lên, giọng điệu trở nên nặng trĩu: "Kiều San."

"Hả?"

Giọng điệu nghiêm túc khiến cho Kiều San không dám cười nữa.

"Anh từng có một thời gian vô cùng hận em."

"Hả?"

" Lúc nhỏ, khi đó không hiểu chuyện." Tả Dịch dừng một chút, lại nói: "Em nói sau này anh sẽ không tìm được bạn gái, câu nói đó anh vẫn luôn nhớ kỹ."

"Anh thật sự... Tả keo kiệt, chuyện lúc nhỏ anh vẫn còn nhớ rõ vậy hả?"

"Ừm, cho nên sau khi chuyển trường, anh liền cố gắng học tập. Sau đó thì không còn nhớ dáng vẻ của em như thế nào nữa, chỉ nhớ câu nói đó của em." Tả Dịch bất đắc dĩ lắc đầu giễu cợt mình: "Ở trường học từng có nữ sinh theo đuổi anh, lúc các cô ấy tỏ tình với anh, trong đầu anh lập tức hiện ra câu nói của em, cho nên anh liền nghĩ, anh không thể yêu sớm như vậy được, anh muốn để cho bản thân mình trở nên ưu tú hơn, kết quả em đoán thử xem?"

Kiều San: "Độc thân cho đến bây giờ?"

Tả Dịch gật đầu: "Lúc đầu thì theo bạn bè gây dựng sự nghiệp, không có thời gian tiếp xúc với phụ nữ. Sau khi công ty đi vào quỹ đạo thì không có người phụ nũ nào dám nói với anh quá năm câu ngoài thời gian làm việc, em coi như là một người hiếm có, mắng em em còn cười ha ha, da mặt rất là dày."

Kiều San: "Công ty anh vốn sói nhiều thịt ít, mà anh còn hung như vậy nữa, hiện tại đang thịnh hành nam ấm áp anh không biết sao?"

Tả Dịch: "Cho nên em mang nổi ám ảnh đến cho anh, em phải chịu trách nhiệm. Nếu như ngay cả em cũng không muốn anh, anh thật sự sẽ độc thân suốt đời. Trước kia anh cảm thấy chủ nghĩa độc thân rất tốt, không phiền lòng, từ khi thích em, cái ý nghĩ này hoàn toàn bị lật đổ. Thật ra cô độc không đáng sợ, đáng sợ là không thểở chung một chỗ với người mình thích."

Trong phút chốc Kiều San cảm thấy anh vô cùng đáng thương, anh như một con sư tử mạnh mẽ, bên ngoài uy phong lẫm liệt, sau khi về nhà thì co lại thành một cục, run rẩy cầu xin cô che chở. Cô nhịn không được đưa tay sờ sờ đầu anh.

Không ngờ anh hỏi một câu: "Nam ấm áp là gì?"

"..." Kiều San đang muốn mở miệng giải thích với anh, kết quả anh vươn tay kéo cô vào lòng, dùng hai tay bọc chặt lấy cô. Lúc anh ôm cô, rất là thích đặt cằm lên đỉnh đầu cô.

"Ấm áp như vậy sao?" TảDịch nghiêm trang nói: "Nếu em thích vậy, sau này mỗi ngày anh đều sẽấm áp."

Trong lòng Kiều San ươn ướt, thật ra so với nam ấm áp mấy bé gái kia thích thì cô càng thích Tả Dịch nhẹ giọng ôn hoà hơn. Cô luôn nói Tả Dịch keo kiệt, nhưng cô mới là quỷ keo kiệt, ngay cả dấm chua của Ứng Sênh Nam cũng ăn được.

Tả Dịch ôm lấy cô, hôn lên đỉnh đầu cô một cái nói: "Anh chưa từng yêu ai nên không tránh được sẽ làm em khó chịu, anh hi vọng em có thể hiểu cho anh, anh sẽ cố gắng làm tốt hơn, tin anh nhé. Anh muốn ở chung với em, muốn hiểu em nhanh hơn, nhiều hơn, anh không muốn học mấy theo lứa tuổi trẻ thời nay chỉ yêu chơi, em hiểu ý anh chứ?"

Kiều San tránh ra khỏi ngực anh: "Không hiểu."

" Được rồi, đừng giận nữa." Anh càng ôm càng chặt, đè cô lên thành ghế sofa, hôn một cái, hỏi cô: "Đã bớt giận chưa?"

Kiều San bị cử chỉ lưu manh của anh làm cho tức đến đỏ mặt: "Không bớt!"

Hơi thở phả lên mặt anh.

Anh tiếp tục hôn xuống, Kiều San cắn đầu lưỡi của anh một cái, anh nhíu mày rên một tiếng nhưng không dời đi, tiếp tục hôn cô. Kiều San bị anh chọc cho toàn thân nhũn ra, không tự chủ được... ôm cổ anh.

Hai người từ từ nằm xuống, quần áo càng lúc càng ít.

Quần áo cởi được một nửa, chuông cửa lại vang lên...

Má nó...

Tả Dịch nhíu mày nắm chặt quả đấm, đánh một quyền lên thành ghế.

Chuông cửa dồn dập vang lên một hồi, Tả Dịch muốn xem nhẹ cũng không được. Cuối cùng chỉ có thể bất lực liếc nhìn Kiều San một cái, rời khỏi người cô. Khuôn mặt Kiều San đỏ bừng, nhanh chóng ngồi dậy sửa lại quần áo.

Tả Dịch đi mở cửa, Điềm Giản và Ứng Sênh Nam không hề khách sáo xông lên. Điềm Giản đi vào phòng khách nhìn thấy Kiều San thì hưng phấn chạy tới ôm lấy cô. Tả Dịch oán hận nhìn Ứng Sênh Nam một cái, anh ta bất đắc dĩ nói: "Nếu không phải cô ấy ầm ĩ muốn gặp Kiều San thì anh cũng không rảnh tới đây phá em đâu, cho nên tối nay hai người bọn anh ở lại đây."

Tả Dịch sầm mặt, lạnh lùng nói: "Nhà em chỉ có một cái giường."

Ứng Sênh Nam: "Hai người đàn ông chúng ta ngủ trên đất ở phòng khách, còn hai cô gái kia thì ngủ trên giường."

"Tại sao không phải em và Kiều San ngủ trên giường?"

Ứng Sênh Nam: "Ôi trời, em có còn chút dáng vẻ nào của đàn ông không hả?"

Anh thật sự... không muốn có!

"San San, sao mặt của chị đỏ thế? Có phải anh rể bắt nạt chị không?" Điềm Giản nhìn thấy trên cổ Kiều San có hai dấu hồng, nghi ngờ: "Có phải anh rể cắn chị không?"

Tả Dịch: "..."

Kiều San: "..."

Ứng Sênh Nam ho nhẹ một tiếng: "Xem ra chúng ta đến không đúng lúc rồi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.