Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 5 bài ] 

Đằng nhi - Mê Mộng

 
Có bài mới 19.01.2017, 21:04
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 20.06.2016, 16:56
Bài viết: 3836
Được thanks: 956 lần
Điểm: 10.09
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Đoản văn] Đằng nhi - Mê Mộng - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Hạ

edit: Lenivy

beta: Lan Hoa Chi

______


Một đêm an ổn hiếm có qua đi, ngoài cửa sổ là những ánh ban mai mãi mãi không đổi thay.

***

Yến Đằng đã chết được ba ngày, tuy Yến Hạo vẫn dùng công lực duy trì thể trạng hoàn hảo cho thân xác thiếu niên, nhưng thân thể y vẫn khó tránh khỏi biến đổi, càng ngày càng cứng ngắc, ôm vào trong ngực đã hoàn toàn không còn cảm xúc thoải mái mềm mại.

Có lẽ do tâm trí không còn bình thường, nên Yến Hạo vẫn rất tự nhiên ôm ấp thiếu niên vào trong lòng mình, chưa từng phát giác ra sự khác lạ. “Đằng nhi, vì sao con còn chưa tỉnh giấc? Chẳng lẽ con đã quên lời cha đáp ứng con, sau khi cha xuất quan luyện thành khẩu quyết Nhẫn Thiên sẽ đưa con ra khỏi Úy Hải Giản, nhìn ngắm thế giới bên ngoài? Đằng nhi thuở nhỏ không được ra ngoài, không phải vẫn luôn mong chờ ngày này sao? Vi phụ đã sai người chuẩn bị sẵn sàng xuất phát rồi, hiện giờ chỉ đợi Đằng nhi con nữa thôi, cũng chỉ còn đợi mỗi mình con nữa thôi a……”

“Người Đằng nhi tựa hồ càng ngày càng lạnh, sắc mặt cũng tái nhợt, u ám. Đằng nhi, con bị bệnh sao?….. Đừng lo lắng, cha đi thỉnh đại phu cho con, hết thảy, đều sẽ tốt lên……”

Yến Hạo không biết là an ủi thiếu niên hay đang tự an ủi chính mình, nở nụ cười gượng gạo, giúp thiếu niên thay xiêm áo mới, vân văn tố y (y phục màu trắng thêu mây), càng tôn lên dung nhan thoát tục của thiếu niên, thanh khiết không chút nhiễm bụi.

“Đinh Lan, thỉnh đại phu trong cốc tới đây.” Yến Hạo mở cửa, hướng thị tì đứng đợi bên ngoài trắng đêm phân phó.

“Thưa vâng, trang chủ.”

Thần y danh chấn bốn biển Cốc Hồi Xuân ở ngay ngoài Úy Hải Giản, cách không xa một cái hồ. Thân thể Đằng Yến từ thuở nhỏ hay suy nhược, thường phải làm bạn cùng dược vật, nên do đó Nhẫn Thiên Sơn trang cùng Cốc Hồi Xuân xưa nay vốn có giao tình thân mật.

Đinh Lan vội vàng ra ngoài sơn trang, không bao lâu đã quay về cùng Cốc Hồi Xuân đầu bạc trắng.

“Cốc đại phu, Đằng nhi đã mê man vài ngày nay, thân thể cũng thực suy yếu. Ta nghĩ, nhất định Đằng nhi chẳng may bị nhiễm phong hàn rồi, phiền Cốc đại phu giúp Đằng nhi chẩn trì (khám và chữa bệnh).”

Hai người cũng coi như có giao tình, Yến Hạo hơi hạ thấp thân người hành lễ với Cốc Hồi Xuân, kéo lão tới trước giường.

Cốc Hồi Xuân khẽ vén áo gấm lên, tinh tế kiểm tra tình hình của thiếu niên. Nhíu mày sờ vào mạch tượng của thiếu niên, sau đó nhất thời sửng sốt, kiểm tra hơi thở của y, lại kiểm tra thêm yếu huyệt của thiếu niên, lắc đầu thở dài “Yến trang chủ……..Ta mặc dù cùng ngài nhiều năm giao tình, nhưng thứ lỗi cho ta nói thẳng, thiếu chủ bị thương ở lô bộ (xương sọ), ngay chính giữa hai chỗ hiểm, sớm đã chết được nhiều ngày. Yến trang chủ, thỉnh sớm ngày lo liệu hậu sự cho thiếu chủ.”

Chợt nghe qua thì có vẻ vị danh y Cốc Hồi Xuân này chuẩn trị quá mức qua loa đối phó, nhưng…..một khối tử thi thế này, người nào có khả năng chẩn trì đây? Cho dù là Hoa Đà tái thế, sợ cũng vô phương cứu chữa.

“KHÔNG THỂ NÀO!!! Đằng nhi của ta sẽ không chết! Đằng nhi của ta rõ ràng vẫn còn sống, Đằng nhi……..Đằng nhi bất quá đang ngủ say mà thôi.”

Vốn là sự thật hiển nhiên trước mắt nhưng phút chốc vô tình bị công bố, khó có thể khắc chế nổi, hai mắt nam tử trừng lên tràn ngập lửa giận, năm ngón tay hãm sâu nghiến chặt vào mép giường, gỗ tử đàn cứng rắn bị niết tới nỗi liên tục rơi vụn.

“Trang chủ thỉnh nén bi thương, lão phu bất lực, xin cáo từ trước.” Đối với cái chết của người thiếu niên chính mình đã chứng kiến y trưởng thành, Cốc Hồi Xuân cũng có chút tiếc nuối, nhưng lão biết rõ tính cách của Yến Hạo. Nếu không rời đi trước khi Yến Hạo hỉ nộ vô thường phát cuồng, đến lúc đó, vô luận là ai, tính mạng cũng khó bảo toàn.

“KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG!!!” Một chút cũng không chịu chấp nhận sự thật, nam tử từ khiếp sợ chuyển thành cuồng nộ, trong mắt Yến Hạo thoáng chốc tràn ra ma quang đỏ ngầu, khuôn mặt dữ tợn tới mức vặn vẹo, chỉ mất một giây đã phán chết cho hai người, song chưởng tung ra hỏa diễm vô hình. Vung mạnh tay, nhất thời chiếc ghế tựa trong phòng bị hủy diệt, ngay cả cuốn sách thiếu niên nọ lưu lại cũng không tránh khỏi, liệt hỏa (lửa cháy bừng) thiêu trụi hết thành thành tro tàn, đánh nát vị thần y ngu xuẩn vẫn ảo tưởng có thể rời đi kia….

Trong phòng, chỉ còn lại Đinh Lan đang mấp mé ở cửa, do dự có nên trốn đi hay ở lại để hứng chịu liên lụy tai họa này.

“A! Trang chủ tha mạng, xin đừng giết nô tỳ, xin đừng……” Dưới chân mềm nhũn, từ mấy ngày trước đã từng chứng kiến ma tính đáng sợ của Yến Hạo nên Đinh Lan ngay cả khí lực đào tẩu cũng không còn, chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất không ngừng dập đầu, mạnh tới nỗi trên mặt đất dần hiện lộ ra một vệt máu hồng.

Yến Hạo đứng dậy, khóe miệng nở nụ cười tàn nhẫn, cắn nát bạc thần đang chảy huyết, ma công nhanh chóng kết tụ thành hỏa cầu, nhiệt khí lưu chuyển bốn hướng, Đinh Lan gặt gao nhắm chặt mắt, quỳ bất động trên mặt đất chờ đợi sinh mệnh kết thúc…… Nhưng, chính lúc này chuông gió bỗng ngân tiếng, Yến Hạo giơ chưởng, không giống như vừa nãy, thiếu quyết đoán, ngập ngừng trong phút chốc.

Một đoạn hồi ức bỗng lóe lên trong đầu, bóng dáng rất đỗi quen thuộc, nhưng vẫn khó khắc chế nổi ma tính.

Từ sau khi phá được cửa ải cuối cùng, toàn bộ khẩu quyết Nhẫn Thiên đều đã thông suốt, từ đao pháp cho tới chưởng pháp. Bước ra từ địa ngục ma quỷ, toàn thân tỏa ma tính mãnh liệt, mang theo hỏa diễm chưởng lần lượt đánh lùi tất cả thứ cản đường trước mắt, là gia đinh cùng thị tì điên cuồng chạy trốn, từng khối thi thể lần lượt ngã xuống, khoái cảm giết chóc ngập tràn toàn thân, không đếm được bản thân đã giết bao nhiêu người, cũng không quan tâm tới lý do giết người nữa, chỉ biết là không thể dừng lại, không nên dừng lại. Cứ như vậy, không ngừng nghỉ tàn nhẫn giết người.

Nhưng…….lần xuất chưởng cuối cùng, đứng trước mắt lại là người duy nhất hắn vương vấn, vị thiếu niên kia. Không tiếc nguy cơ sẽ bị đứt đoạn kinh mạch, vội vã thu hồi hỏa phong, nhưng…….vẫn là quá trễ. Kịp thu hồi liệt hỏa thiêu đốt người, nhưng lại thu không kịp chưởng phong vô tình.

Giây tiếp theo, thiếu niên ngã khụy vào người hắn. Ma tính trong chốc lát thanh tỉnh, vươn tay muốn tiếp người trước mắt, nhưng lại chỉ nghe thấy thanh âm của thiếu niên đã ngã xuống phiến đá lạnh lẽo.

Một câu thôi, vẫn còn văng vẳng bên tai, giọng nói quen thuộc, là câu nói cuối cùng của thiếu niên ở kiếp này.

“Cha, đừng nên lạm sát người vô tội.”

……

Âm dung (giọng nói và dáng điệu) của thiếu niên cứ quanh quẩn trong đầu, trái tim bạo ngược củaYến Hạo cũng từ từ bình phục. Buông lỏng quyền pháp, hỏa diễm ở giữa không trung khai mở, xẹt qua người của thị tì vẫn quỳ rạp trên mặt đất, tan biến vô hình. Lửa nóng thiêu bừng nhưng dường như không hề làm thịt nát xương tan, Đinh Lan cuống quít mở mắt, chỉ thấy đôi mắt của nam tử trước mặt đã không còn như ban đầu mà giờ là đỏ ngầu, sát khí vẫn như cũ, khiến người khác không dám đối diện.

“Rốt cuộc…… đã xảy ra chuyện gì?” Không chịu tin tưởng kí ức tàn khốc ùa về trong đầu, Yến Hạo đè lại đau thương trong mắt, hỏi.

“Trang…… Trang chủ, nô tỳ không dám.” Không biết nam tử vì cái gì đột nhiên thu hồi ma tính, lại càng không biết nam tử khi nào thì sẽ phát cuồng một lần nữa. Đinh Lan thật cẩn thận đáp lời, sợ lỡ mồm vô ý sẽ phải gánh tai họa sát thân.

“NÓI!!!!!!” Phiền chán loại nữ nhân ấp a ấp úng, hèn nhát, lo sợ; móng tay sắc nhọn của Yến Hạo chụp vào cổ của nử tử, ngay lập tức xuất hiện một vết rạch sâu nhưng không đến nỗi trí mạng, lạnh giọng ra lệnh.

“A!” Mệnh môn (kiểu một bộ phận trọng hiểm của cơ thể) bị chế trụ, không rảnh bận tâm lời nói từ miệng có kích động người trước mắt hay không, Đinh Lan cuống quít nói “Ngày ấy, trang chủ tu luyện thành công xuất quan, ma tính đột ngột bộc phát, chém giết bốn phía, người trong trang không ai có thể ngăn cản. Thiếu trang chủ vì ngăn chặn ma tính của trang chủ, bị trang chủ một chưởng…… Thất khiếu đổ máu, chết ngay tại chỗ……”

(Thất khiếu: gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng)

Thiếu niên khụy ngã xuống, chốc lát máu tràn ra loang lổ, ướt đẫm…. Yến Hạo mạnh mẽ phong ấn kí ức không muốn thấy rõ này trong tận cùng của trí não, là người biết rõ nhất chân tướng sự việc nhưng lại thủy chung không chịu thừa nhận…. Không chờ Đinh Lan nói xong, hắn liền cả giận “NÓI BẬY!!!!! Đằng nhi là nhi tử duy nhất của ta, đứa con máu mủ duy nhất của ta, người ta chân tình nhất. Ta yêu thương đau xót còn không hết, sao có khả năng ra tay thương tổn nó?”

Sợ nam tử giận dữ bộc phát ma tính, Đinh Lan lúng túng, ngập ngừng muốn bình ổn lại nam nhân đang tức giận. “Khi đó trang chủ thần chí không rõ, thiếu chủ trên trời có linh sẽ không trách cứ trang chủ……”

“Không phải, không phải, không phải ta……” Thần trí bàng hoàng, mãnh liệt lắc đầu, Yến Hạo cũng không là người nhu nhược, nhưng riêng lần này, hắn lựa chọn trốn tránh, hai tay hung hăng lay mạnh bả vai của Đinh Lan, Yến Hạo căm tức hỏi Đinh Lan “Nói cho ta biết, rốt cuộc là người nào, là cẩu nô tài nào làm bị thương Đằng nhi của ta?”

Miệng há to thở phì phò, xương vai bị bóp chặt đến phát đau, nước mắt Đinh Lan liên tục trào rơi, không ngừng nức nở nói “Nô tỳ không biết, nô tỳ cái gì cũng không biết……”

“VÌ SAO CHỨ?!!!! Các ngươi là cẩu nô tài, tất cả đều cùng tiện nữ họ Bùi kia làm bậy, luôn thương tổn Đằng nhi của ta. Tất cả các ngươi đều đáng chết!!!!!” Hai tay của Yến Hạo thêm lực, bóp mạnh yết hầu của nữ nhân kia, đôi mắt thâm đen phảng phất lửa.

“Trang chủ, cầu ngài vì nô tỳ hầu hạ thiếu chủ từ nhỏ mà tha cho nô tỳ một mạng. Nếu thiếu chủ còn sống, ngài ấy nhất định sẽ không nguyện nhìn trang chủ thế này. Thiếu chủ luôn không muốn trang chủ vì đại khai sát giới mà nguy hiểm đến tính mạng……”

Hai tay vô lực không cản nổi sự thô bạo của nam tử, trong chớp mắt lần thứ hai cận kề cái chết, Đinh Lan chỉ có thể liều mạng van xin nam tử khi hắn chưa hoàn toàn lột xác thành ma, dùng một chút ân tình với thiếu niên để đả động người trước mắt.

Nhìn dung nhan thê lương của nữ tử, trong thoáng chốc, Yến Hạo vô thức nhớ lại chuyện cũ. Lúc trước, khi thiếu niên còn nhỏ, Đinh Lan trong một lần vô ý phạm lỗi, Yến Hạo khiển trách Đinh Lan, thiếu niên vì cầu tình cho nữ tử nên đã quỳ gối trước phòng hắn một đêm. Khi đó nữ tử cũng khóc thảm thiết như vậy, thiếu niên nhíu mày kéo kéo góc áo của hắn “Cha, con và Đinh Lan tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ, cha đừng trách mắng tỷ ấy.”

Trái tim mềm nhũn, tay hắn bất giác buông lỏng. Vĩnh viễn không thể kháng cự thỉnh cầu của thiếu niên, có lẽ đây cũng là số mệnh của hắn. Hắn có thể lạnh lùng tàn nhẫn với bất cứ kẻ nào, nhưng không thể như thế với thiếu niên nọ. Hắn có thể cự tuyệt bất cứ thỉnh cầu của kẻ nào, nhưng tuyệt nhiên sẽ không cự tuyệt yêu cầu của thiếu niên. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không hắn luôn chiều theo ý muốn của y. Từ trước tới nay, sớm không hiểu thế nào là thương tiếc kẻ khác, nam tử buông tha cho Đinh Lan, quay người “…… Cút, bảo tất cả hãy cút hết cho ta! Ta không muốn nhìn thấy bất cứ kẻ nào nữa.”

“Tạ ơn trang chủ không giết.” Ngoài ý muốn thu hồi lại được một mạng, Đinh Lan quỳ trên mặt đất liên tiếp dập đầu, ngay cả hành trang cũng bỏ lại, vội vàng cuống quít vĩnh viễn ly khai Nhẫn Thiên Sơn trang này, một nơi Địa Ngục, vĩnh viễn rời đi thế giới ác ma của Yến Hạo.

***

Trong phòng, hơn phân nửa vật phẩm đã bị Yến Hạo phá hủy, biểu tình trên mặt y không hề thay đổi, ôm thiếu niên ngồi bên giường, ngẩn ngơ nhìn rèm mành cửa sổ trước mắt. Gió thu hơi hơi se lạnh len lỏi qua cửa sổ chưa kịp khép chặt, cảnh sắc của sơn trang nhất thời hiện ra. Nơi đây ngập tràn trúc, tầm mắt trải rộng, rất nhiều người, rất nhiều việc cứ thế xâm nhập vào trong hốc mắt. Thị tì cùng gia đinh náo loạn, tất cả mọi người đang chạy trốn, huyên náo một mảnh….

Từ sau lần Yến Hạo bộc phát ma tính, trong trang lòng người vẫn hoảng sợ, ai ai cũng cảm thấy bất an. Không ai nguyện ý ở lại cạnh một ma đầu, nếu không phải vì sợ bỏ trốn sẽ bị trừng phạt thì nơi nay đã sớm hoang vắng rồi. Lúc này, được đại xá, mọi người đều mừng như bắt được vàng, vội vàng thoát thân, sợ Yến Hạo bất chợt thay đổi chủ ý khiến cho bọn họ lại bị đày đọa trong Địa Ngục.

Đám người chạy trốn, có những kẻ làm chưa đến mấy tháng, cũng có những thị nữ lão nô lâu năm. Nhưng…đa phần là những gương mặt xa lạ, tựa hồ chưa bao giờ chân chính gặp qua. Có người tè ra cả quần, chân hụt một bước, cũng có người mượn gió bẻ măng tham lam vận chuyển đồ như đang chuyển nhà mình……. Thanh âm ồn ào dần dần biến thấp, lượt người chạy trốn cuối cùng cũng đi mất, những người chạy phía xa trong lòng vẫn sợ sệt quay đầu nhìn trộm lại. Nhìn thấy cảnh chạy loạn của đám người kia, Yến Hạo đột nhiên ngửa mặt lên trời cất tiếng cười to. Đây chính là những tiện ti từng thề thốt sẽ suốt đời hầu phụng Nhẫn Thiên Sơn trang sao? Đây chính là những nô bộc từng thề sẽ trung thành và tận tâm cả đời, chỉ nguyện một lòng vì hắn, Yến Hạo đây sao?

Phương xa, có người kinh hô “Yến Hạo điên rồi, Yến Hạo điên rồi!”

Sau đó, cước bộ đào tẩu của đám người kia còn nhanh hơn, so với những người biết khinh công còn vượt mặt.

Úy Hải Giản văng vẳng tiếng nước róc rách du dương, ngoài cửa sổ hoa cỏ vẫn xinh đẹp như trước, gió thu thổi lướt qua người, chưa từng thay đổi. Chim điểu ngày thường giờ cũng không biết đi về phương nào tránh rét, không chút tin tức. Một tòa thành hùng vĩ như Nhẫn Thiên Sơn trang, phút chốc ồn ào náo nhiệt không thôi, giờ đây lại phút chốc vạn vật đều cô tịch.

……

Hoàn
          ___________

          Lenivy: Còn nàng nào sống sót không?!!! TT_TT ta edit xong chương này vào đúng 3h sáng. Và ta đã khóc :(((((((. Đời người bạc bẽo, chân tình cũng khó được đáp lại….Tất cả rồi cũng biến thành phù du……Hz…… À quên, còn một chương kết nữa, nên các nàng cố gắng lết đi nhé. Hãy chia sẻ cảm xúc với ta TT^TT……



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.01.2017, 21:05
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 20.06.2016, 16:56
Bài viết: 3836
Được thanks: 956 lần
Điểm: 10.09
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Đoản văn] Đằng nhi - Mê Mộng - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Kết

edit: Lenivy

beta: Lan Hoa Chi

_____


Tin tức Yến Hạo bị mọi người xa lánh, cô lập lưu truyền trên giang hồ rất nhanh. Ngấm ngầm nhòm ngó Nhẫn thiên quyết đã lâu, hai phe hắc bạch nhanh chóng tập kết, lấy danh nghĩa thảo phạt ma đạo mà triệu tập quần hùng đồng loạt xông tới.

***

Ba ngày sau, tại Úy Hải Giản.

Thác nước trong khiết uốn lượn ba ngàn dặm, hoa rơi nước chảy ngăn cách phàm trần…. Gốc cây thanh mạn (gốc leo bám vào đất), Càn Khôn mê hồn, ngũ hành bát quái, mỗi bước chân đều là mê võng.

Đám nhân sĩ giang hồ ngư long hỗn tạp * chưa nhập trang đã liên tiếp nội loạn (xích mích nội bộ), đám người hùng dũng xông tới không biết đã bắt đầu xung đột từ lúc nào. Là hắc bạch tranh chấp, hay là do các môn phái đối đầu đấu đá cạnh khóe nhau, ai cũng không muốn quan tâm. Chỉ thấy một đường máu chảy, tưới thẫm những bông hoa ven đường. Tiếng đao kiếm không ngừng vang lên, tiếng mắng chửi đả kích nhau không ngừng nghỉ, Càn Khôn mê hồn trận có thể vây hãm con người dưới lưỡi kiếm của cái gọi là đồng minh.

(* Nguyên tác鱼龙混杂 – ngư long hỗn tạp: là một cách nói ẩn dụ một đám ô hợp có cả kẻ xấu lẫn người tốt. Theo baidu)

***

Khi chân chính bước vào trong Nhẫn Thiên Sơn trang, người chỉ còn vẻn vẹn phân nửa. Tiếng đao kiếm không biết đã lặng yên từ khi nào, vừa bước thoát khỏi cánh rừng đầy tà chướng của Càn Khôn mê hồn trận, mọi người ở đây bất giác tụ tập lại cùng một chỗ.

Lọt vào trong tầm mắt, chính là lửa. Lửa thiêu vô tận, sáng rực cả ngày lẫn đêm, như phượng hoàng huyết sắc (màu máu) đang nhẹ nhàng khởi vũ (múa), ngạo nghễ thổi quét hết thảy, trải dài bốn phương, nhấn chìm tất cả.  Dưới ánh lửa, là Nhẫn Thiên Sơn trang đệ nhất Trung Nguyên một thời, là Nhẫn Thiên Sơn trang từng oai hùng tồn tại một cõi. Lầu nhà bị thiêu trụi, phát ra âm thanh xè xè ghê rợn. Một thời huy hoàng bị nhấn chìm trong ánh lửa, hóa thành đống đổ nát, phế tích bụi bặm.

Bích Đài tiểu lâu nổi bật giữa khói lửa thế gian, đó cũng là tòa nhà duy nhất trong Sơn trang chưa bị hỏa thiêu, trước đây là trạch cư (nơi ở) của người thiếu niên nọ. Trên mái đình, là nam tử bất kham kia, được giang hồ xưng tụng đệ nhất đao, Vô Tâm khách Yến Hạo, cao ngạo oai hùng xưng bá chủ võ lâm Yến Hạo. Người từng anh vĩ cao ngạo không ai bì nổi giờ phút này trông vô cùng sa sút, một nam tử mới gần tứ tuần chỉ mới ngắn ngủi có mấy ngày phảng phất như đã già đi mười tuổi, tóc đen tán loạn, ẩn hiện hoa râm.

Cho dù như vậy, Yến Hạo vẫn một mực ôm thiếu niên đang say giấc nồng vào trong ngực. Coi mọi người dưới lầu như vô hình, Yến Hạo hoàn toàn ngồi bất động trên mái đình, giày thêu chỉ vàng thả lỏng trên mái hiên, áo choàng tuyết hồ phiêu diêu trong gió, tay phải mớm rượu cho thiếu niên rồi lại nhẹ nhàng lau khóe môi y, ngẩng đầu uống cạn rượu cay như thiêu đốt cõi lòng. Đôi mắt đỏ sẫm như máu, rực cháy như lửa.

Hoa viên trong viện đã cháy tàn, khói ngập tràn khắp nơi, khiến nhân sĩ giang hồ sặc mũi không thể thở được. Lửa cháy càng lúc càng lớn, chứng kiến bản thân bất cứ lúc nào cũng có thể cận kề nguy hiểm, sớm đã chuẩn bị tốt những lời lẽ nghiêm khắc, hiệp nghĩa, phe chính đạo lúc này cũng không thèm quản này nọ, công khai thẳng ý đồ tới đây, xé lộ bộ mặt dối trá, kẻ cầm đầu đám người đứng ra diễn thuyết “Yến Hạo, ngươi nếu thức thời thì nhanh chóng giao ra khẩu quyết Nhẫn Thiên, chúng ta sẽ tạm thời tha cho ngươi một mạng.”

Uống rượu để lấp đi nỗi trống vắng trong tâm, những giọt rượu trong suốt vương vãi dính vào lá thanh mạn, vô thanh vô thức chảy xuống đồng cỏ đang cháy xém trước mặt, rồi biến mất. Vung tay hất tung bình rượu lên không trung, Yến Hạo rút Vô Tâm ở bên hông, trong nháy mắt, hàn quang lóe sáng, bình rượu vỡ vụn, vụn bột rơi rớt đầy dưới đất, động tác cực nhanh khiến những người đứng tại đó chỉ còn có thể kịp thấy rõ lớp tro còn dư thừa lại của cái bình.

Một giây sau, Yến Hạo ôm thiếu niên, phi thân nhẹ nhàng xuống mặt đất, y sam phập phồng theo gió, đứng trước diễm quang (cảnh sắc bị lửa thiêu) màu cam lúc ẩn lúc hiện thật bí hiểm. Hoa văn phượng hoàng trên thân tà đao như chìm trong biển lửa, không phân định nổi là lửa nhấn chìm đao hay thân đao tràn ngập lửa nữa, thanh âm hắn gằn lên từng tiếng, ngữ điệu lạnh lùng như địa ngục “Tự tiện xông vào Nhẫn Thiên Sơn trang, phải chết.”

Một khắc trước, mọi người còn tranh đấu gay gắt với nhau, trong giây phút này đều nhất nhất đồng lòng kháng địch, khó mấy khi lại ăn ý gạt bỏ ân oán cá nhân, tụ hợp đứng sát lại gần nhau nắm chắc binh khí chuẩn bị nghênh chiến.

Ánh lửa thấp thoáng, đao kiếm chồng chéo lên nhau, nhân sĩ giang hồ lượn lờ vây kín bốn phía, thoắt ẩn thoắt hiện, ý đồ đưa mình tới chỗ không có lửa. Nhưng, nơi nơi đều có lửa cháy, nếu không nhanh chóng dập lửa thì khí thế hỏa thiêu sẽ càng ngày càng mãnh liệt, bất cứ ngóc ngách nào cũng đều cắt nuốt, ngọn lửa như làm tăng thêm ma tính của nam tử khiến cho người ta chưa dập lửa đã phải cảm thấy áp lực.

Không biết là Yến Hạo thân thủ giỏi, hay hỏa diễm có linh tính mà rõ ràng hắn là người đứng sát lửa nhất, nhưng lại không có một dấu vết nào bị bỏng hay dính lửa. Yến Hạo nhún người lên cao, thản nhiên tao nhã đạp thủng gạch ngói trên mái, cánh tay trái vẫn ôm ấp thiếu niên, tay phải nắm chặt đao trảm bốn phương, đối đầu với nhiều người nhưng vẫn rất ung dung, thành thạo, mũi chân lên xuống như chuồn chuồn lướt nước.

Đao kiếm giao tranh không ngừng nghỉ, may mắn thay không có bất kỳ một ai có thể làm bị thương đến Yến Hạo. Mắt thấy những người gục ngã dưới lưỡi đao của hắn rồi tang thân trong biển lửa càng ngày càng nhiều, mọi người ở đây không khỏi âm thầm kinh hãi. Sau đó, không biết là ai ra hiệu trước, tất cả mọi người ở đâu đều cùng phối hợp chuyển từ tấn công Yến Hạo, sang tấn công vào người thiếu niên trong lòng hắn. Dù sao cũng nên đánh đòn vào tâm lý, mặc dù mới chỉ so vài chiều mở đầu với Yến Hạo, mọi người cũng đã có thể nhìn ra thiếu niên kia đối với Yến Hạo có tầm quan trọng thế nào.

Liên tục che chắn những chiêu thức âm ngoan của mấy người kia, nhưng cuối cùng, không biết ai đã thừa lúc Yến Hạo cùng người khác chém giết, lặng lẽ không tiếng động vung kiếm về phía ống tay áo của thiếu niên, cánh tay trắng bệch nhất thời hiện một vết chém rất sâu. Máu tuy đã không chảy ra nữa, cũng sẽ không còn cảm giác đau….nhưng nam tử nhìn thấy vết thương này, trong chốc lát bản thân như hóa cuồng, một tiếng gầm thét như dã thú phát ra từ cổ họng Yến Hạo, các khớp tay nắm chặt vào đao kêu lên răng rắc, đầu móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay tới nỗi chảy máu.

Mới vừa nãy, đôi mắt của của Yến Hạo là một mảnh huyết sắc trệ tịch (cô tịch và ngưng đọng), một ngọn lửa tĩnh lặng. Mà giờ khắc này, đồng tử của hắn là màu đỏ điên cuồng, như đang kêu gào, một ngọn lửa xoay chuyển dữ dội, lan tràn so với biển lửa nơi đây còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần.

Loan đao tóe ra hỏa diễm, mũi đao lại nhanh chóng vòng về điểm xuất phát, ngọn lửa lan ra bốn phía lần này rất khác biệt, bùng cháy cuồn cuộn mang theo căm hận của tà ma. Lửa mau chóng leo lên trên người, chưa kịp dập tắt, chỉ mới dính vào da thịt của người sống, phút chốc đã thâm nhập vào sâu trong cơ thể, dù không bị thiêu đốt bên ngoài thì cũng sẽ bị hủy hoại lục phủ ngũ tạng bên trong, khiến khối thân thể đó chậm rãi biến thành tro tàn. Phía đối diện xa xa truyền đến tiếng kêu thảm thê lương, một đạo sĩ đang giãy dụa thì lập tức có một thanh xà ngang rơi xuống, chớp mắt toàn thân bị bao phủ trong biển lửa, trong ngoài đều bị thiêu trụi, rồi không còn chút âm thanh nào nữa.

“Ai dám chạm vào một sợi tóc của Đằng nhi, ta muốn kẻ đó phải chết, không, toàn, thây.” Yến Hạo càng thêm ôm chặt thiếu niên vào lòng mình, tay phải là Vô Tâm đang bùng lên hỏa diễm, hàn khí ở thân đao lóe sáng, lời tuyên bố lạnh lùng thêm vài phần tàn nhẫn, những chữ cuối cùng khiến mấy người kia không lạnh mà run.

Vốn muốn công kích thiếu niên để Yến Hạo phân tâm, bọn họ sẽ thừa thế cùng đồng loạt xông vào, nhưng không nghĩ tới lại càng khiến cho ma tính tăng mạnh, mọi người cung quanh đều cảm thấy nản lòng, không ít người bị khí thế tà mãnh của Yến Hạo làm cho dao động, bắt đầu nảy sinh ý định rút lui. Lúc này, một tăng nhân đứng trong đám người kia, tự cho là mình giỏi như kẻ trước, hô to “Mọi người không phải sợ, ma đầu Yến Hạo tội ác tày trời, làm nhiều việc ác! Tà không thể thắng chính, trời xanh có mắt, chúng ta nhất định có thể………”

Không chờ đạo tăng đó nói xong, Yến Hạo đã cười lạnh, đánh gãy lời nói “Trời xanh?!! Nguyên lai trời xanh sẽ vì những kẻ luôn đối với bí kíp gia truyền của người khác như hổ rình mồi, cường thủ hào đoạt mà chủ trì công đạo? Ha ha, ta đây thật đúng là hiểu biết nông cạn..”

( cường thủ hào đoạt: dùng sức mạnh và lời đe dọa hống hách để chiếm đoạt)

Đám người trước mặt nhất thời nghẹn lời, ngay cả đạo tăng vừa nãy mới hò hét giờ cũng trầm mặc, hận không thể chui xuống đất. Rốt cục, có người tra kiếm vào vỏ, lặng yên thối lui, nhưng Yến Hạo không hề có ý định bỏ qua. Nhảy tới trước mặt người đang bỏ chạy, ngăn lại đường đào tẩu, hắn ôm Vô Tâm ra trước ngực, khóe miệng gợi lên mạt cười quỷ dị “Các ngươi không phải muốn khẩu quyết Nhẫn Thiên sao? Được lắm, ta sẽ để các ngươi mở mang đầu óc, biết cái gọi gì là khẩu quyết Nhẫn Thiên đích thực.”

Loan đao xé gió, liệt diễm (tia lửa cháy) sắc bén. Mọi người chưa kịp phản ứng, máu đỏ sẫm đã vẩy ướt mầm cây xanh vừa mới đâm chồi, nhiễm đỏ lá cây, hòa nhập vào cùng biến lửa. Lửa cùng máu, trộn lẫn vừa thật mê hoặc, lại vừa thướt tha đa tình, âm ỉ triền miên. Tòa lâu từng nơi bị phá hủy thành những vụn tàn tích, gần như không còn tồn tại nữa.

Mâu trung của Yến Hạo dừng lại ở hình ảnh tòa lâu khói đặc mù mịt chậm rãi tiêu tan, trong tay là thanh đao chưa một khắc ngừng nghỉ. Khẩu quyết Nhẫn Thiên đã dần dần phát ra uy lực phi thường.Tinh hoa của nó xuất nguồn ở đao pháp, mà lúc này, ma tính trong cơ thể Yến Hạo sôi trào đến cực điểm, loan đao Vô Tâm đã bên cạnh bao năm nay có thể nói đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Đệ nhất giang hồ Vô Tâm khách Yến Hạo, thanh đao Vô Tâm, không người không vật nào có tâm. Hoa văn phượng hoàng khắc trên đao như đang sôi trào nổi dậy, được ma công của Yến Hạo bồi đắp trong chốc lát bộc phát ra. Phượng hoàng lửa với sinh mệnh tự do xoay quanh mọi nơi, vô tình quét sạch toàn bộ, xuyên qua ngực của những kẻ bất ngờ không kịp phòng bị, huyết nhục bay tứ tung.

Phía trên, phượng hoàng phi vũ (bay múa); phía dưới, liệt diễm khôn cùng vô tận.

Xác chết khắp nơi.

Trong góc tường, một gã cực may mắn vì chưa bị hỏa phượng xuyên thủng đang run rẩy nhìn Yến Hạo bước tới ngày càng gần, ý định cướp bóc hào hùng lúc trước từ sau khi nhìn thấy bằng hữu lần lượt ngã xuống thì đã biến mất không tung tích, nên lần này khi kề cận cái chết mới thấy sợ hãi “Yến trang chủ……Tại hạ biết trang chủ võ phách (xưng bá võ công) thiên hạ…… Tiểu nhân không dám sinh lòng tham lam với khẩu quyết Nhẫn Thiên của quý trang nữa, xin trang chủ đại nhân đại lượng, tha cho tiểu nhân một con đường sống…….”

Lê thanh đao không ngừng nhỏ máu lại gần, vung đao xé nát xiêm y của địch thủ không hề có chút chống cự, dễ dàng đặt mũi đao ở chỗ trái tim. Yến Hạo mệt mỏi lắc đầu cười, cúi đầu nhìn tên nam tử kia, giọng điệu khinh miệt, thoắt ẩn thoắt hiện lại gần, nói ra một chuyện chẳng hề liên quan “Ngươi có biết, Đằng nhi của ta chết như thế nào không?…… Nó là chính tự tay ta đã giết chết. Ngươi có biết, ta vì sao lại giết nó không? Đó là vì ta đang luyện khẩu quyết Nhẫn Thiên thì bị tẩu hỏa nhập ma. Ngươi có biết, vì cái gì di mệnh của tổ tiên rõ ràng cấm luyện loại ma công này nhưng ta vẫn luyện không?……. Đó là bởi vì trên giang hồ có lắm kẻ như ngươi vì khẩu quyết Nhẫn Thiên mà sinh lòng tham chiếm đoạt. Ngươi nói, nếu không phải các ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết thì sao có kết cục như ngày hôm nay được?……”

Bình tĩnh kể rõ mọi chuyện, khóe miệng Yến Hạo ôn hòa mỉm cười dần dần biến dạng, một nụ cười chất chứa thê lương nhưng vẫn có chút dữ tợn. Mũi đao chậm rãi đâm vào hai mắt kinh hoàng trừng to của kẻ kia, rốt cục, cuối cùng một sinh mệnh nhỏ bé như vậy tiêu vong, khắp nơi đều tĩnh mịch, không còn chút hơi thở của người sống.

Giết chóc đã lâu, cũng quá mệt mỏi rồi, tâm đã chết lặng, không còn đùa bỡn mạng người bằng những chưởng phong nữa. Loan đao rút ra, thu hồi lại, không một chút lưu luyến. Phượng hoàng lửa xoay chuyển trong không trung hồi lâu rốt cục cũng tìm không thấy mục tiêu công kích nữa, đành lưu luyến không rời nhảy vào trong đao, hóa thành hoa văn cổ thanh lịch, dường như lại lâm vào giấc ngủ say, chờ đợi lượt thức tỉnh tiếp theo, mặc cho chủ nhân dùng máu mở ấn hay là do khế ước thượng cổ bắt bộc phát.

Phất ống tay áo rẽ đôi biển lửa, phong ấn vĩnh viễn Vô Tâm vào trong vỏ đao. Yến Hạo ôm thiếu niên trong lòng chậm rãi rời đi, không hề quay đầu, để lại phía sau một biển lửa mênh mông vô cùng yêu diễm. Trong đất trời thấp thoáng hiển lộ một hạt châu đỏ yêu hồng (màu đỏ ma quái), không biết là lửa, hay là máu nữa…..

Vạn vật như bao phủ ở địa ngục trần gian huyết sắc, mất đi diện mạo vốn có. Ngọn lửa lan sang cả đồng cỏ, bao trùm hết thảy, tất cả mọi người, tất cả thị phi, tất cả hỉ nộ ái ố, không còn có một chút dấu vết đã từng tồn tại.

Máu, đã rửa sạch cừu hận; lửa, đốt hủy tất cả những gì trong dĩ vãng. Bước chân phiêu du theo gió, chậm rãi trong không trung hoa rụng gió bay, dọc theo Úy Hải Giản, máu tanh tràn ngập trong nước, Yến Hạo không vui, cũng không bi, không có khoái cảm của chém giết, trong lòng thủy chung vẫn luôn lạnh nhạt. Thầm nghĩ, cứ như vậy mang thiếu niên rời xa chốn địa ngục nhân gian này, đến một nơi, chân chính thoát ly khỏi bề khổ, ẩn cư cả đời.

Đã thỏa mãn, cũng đã đủ cường đại, sẽ không có bất luận kẻ nào có thể quấy rầy tới nữa, lời ước hẹn với thiếu niên rốt cục cũng có thể thực hiện.

“Đằng nhi…… Vi phụ đã đáp ứng con, sẽ có một ngày thoát khỏi giang hồ, cùng con ngao du tứ hải, Giang Nam Mạc Bắc, kinh đô trấn nhỏ. Tìm một chỗ, bồng lai tiên cảnh, thế ngoại đào nguyên, dắt tay cùng sống nốt quãng đời còn lại…… Nay, thế gian đã không thể ngăn trở hai chúng ta nữa. Từ nay về sau, ta cùng con sẽ không bao giờ xa rời.”

“Đằng nhi……”

……

……

……

……

Thật lâu thật lâu sau đó, trên giang hồ, những tin đồn về Yến Hạo vẫn còn rất nhiều.

Có người nói, đã từng, Yến Hạo là giang hồ đệ nhất đao Vô Tâm khách.

Có người nói, đã từng, Yến Hạo là trang chủ của Trung Nguyên đệ nhất trang Nhẫn Thiên Sơn trang.

Có người nói, đã từng, Yến Hạo làm cho giang hồ đệ nhất mỹ nhân họ Bùi tự mình mặc áo cưới đi theo.

Có người nói, đã từng, Yến Hạo vì nhi tử mà gạt bỏ cơ hội thắng trong cuộc chiến đoạt chức võ lâm minh chủ.

Có người nói, từng, Yến Hạo là kỳ tài trăm năm có một của Nhẫn Thiên Sơn trang có thể luyện thành Nhẫn Thiên quyết.

Có người nói, đã từng, Yến Hạo là kẻ vô tình vô nghĩa, một người điên cuồng bị mọi người xa lánh.

Có cũng người nói, đã từng, Yến Hạo là kẻ táng tận thiên lương, ác ma giết vợ giết con.

Bất quá, lại rất ít người biết được rằng:

Yến Hạo đã từng, yêu đến trọn đời một thiếu niên, người thiếu niên đó là cốt nhục thân sinh duy nhất trong cuộc đời hắn, cũng là người duy nhất hắn bộc lộ tình cảm chân thành — Yến Đằng.

— hoàn kết —

——— ——————-

Tác giả: Lúc đầu đoản văn này chỉ thuần túy muốn thử phụ tử văn, ngoài ra còn muốn một thi thể không còn sống nữa để thỏa mãn dâm dục của bản thân….. ╮(╯_╰)╭ ta bó tay với bà tác giả này.

Có điểm hổ thẹn ta xin tự khai thế này, ta đối với hai con của ta (chỉ chỉ Yến Đằng và Yến Hạo) không được yêu thương cho lắm. [ lần sau viết văn sẽ nhất định sửa đổi nghiêm túc điều này] (╬ ̄皿 ̄)凸 ta đạp bà~~~~

Độ BT của Yến Hạo thì khỏi phải nói, ta rất thích đôi mắt màu đỏ hồng như bảo thạch của hắn…….. Còn Đằng nhi, ta tự hỏi có phải mình chưa đủ yêu thương không. [ mặc dù, ta thú nhận là fan của thể loại công XX thi thể thụ ╭(╯^╰)╮ta bất lực, ta đối tiểu thụ không có chút kích thích nào cả… Hz…., lần sau vô luận thế nào ta cũng đều sẽ phải giết công giữ lại thụ mới được~ cảm hứng đang sôi trào – ing!]

Lại nói tiếp, vốn lúc trước rất muốn thanh minh một điều ở cuối khi truyện kết thúc: Cả câu chuyện đều là do anh Hạo đơn phương, Đằng nhi đối với phụ thân mình không có loại tình cảm đó.

Nhưng cuối cùng khi thật sự kết thúc, ta cảm giác nói ra lời này rất tàn nhẫn…… Hz…., ta chính là dễ dàng mềm lòng a… o(>﹏<)o bà là đồ mẹ kế độc ác thì có

Kỳ thật, vẫn nghĩ, nếu Đằng nhi không chết, liệu có một ngày sẽ cùng với tình cảm của cha mình đơm hoa kết trái không? Trước kia vẫn kiên định cho rằng có, nhưng hiện tại, ách…… Ta bảo trì yên lặng .

Cuối cùng, để phòng ngừa có người cho rằng này kết cục quá mơ hồ, xin trực tiếp trích dẫn một lời giải thích đầy đủ, có chút cải biến và rõ ràng nhất ~|||:

Phụ thân đại nhân cuối cùng chìm trong trạng thái nửa điên dại, ôm thi thể của Đằng nhi [ thi thể -> hủ thi (xác chết thối rữa) -> xương trắng -> các loại chất hữu cơ ] cả đời.…. Σ( ° △ °|||) câm nín~~~~~~

Đôi lời của beta-reader: Truyện đọc hay, thích cái sự điên của anh công, mỗi tội anh hoàn toàn có thể tìm cho mình một cái kết tốt đẹp hơn, cái này thì đành phải trách anh nghĩ quẩn, đi luyện Ma công làm cái khỉ gì :P. Rất choáng vì độ BT của tác giả, ta cũng chỉ có thể cầu phúc cho anh Hạo và em Đằng mau chóng thoát li khổ ải, sớm ngày siêu thoát thôi, mô Phật.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 5 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.