Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 54 bài ] 

Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

 
Có bài mới 18.01.2017, 11:05
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1420
Được thanks: 9938 lần
Điểm: 29.73
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 39

Làm lại từ đầu


Quý Vân Khai yếu ớt dựa vào bụi cây bên cạnh, nhìn con sói đực ngày càng tới gần, chậm rãi nhắm mắt lại, trên gương mặt tuyệt vọng lộ ra nụ cười bị thảm.

"Giang Phỉ, tạm biệt..."

"Pằng", con sói đực phát ra tiếng gào thảm thiết, ngã gục xuống nơi cách Quý Vân Khai không đến một mét, con sói cái chạy đến bên cạnh nó.

Có thể vật lộn chiến thắng con sói cái, Quý Vân Khai đã là nỏ mạnh hết đà, đối mặt với con sói đực càng hung tợn hơn, anh đã bị thương chỉ còn chờ cái chết.

Không ngờ, thật sự có người đến cứu anh.

Trước khi hôn mê anh trông thấy Giang Phỉ thở hổn hển chạy về phía mình, thấy gương mặt tiều tụy của cô, thấy cô gọi tên anh, anh lại không nghe được, chỉ biết cười ngây ngốc, nỉ non: "Anh nhớ em nên lại xuất hiện ảo giác rồi, ha ha, nhất định lại là ảo giác, ảo giác..."

Khi tỉnh lại, xung quanh tràn ngập mùi thuốc khử trùng.

Anh mở bừng mắt ra, hét: "Giang Phỉ", ban nãy anh gặp phải ác mộng, nằm mơ con sói kia không chết, lao về phía Giang Phỉ!

Đập vào mắt anh là bức rèm hồng với tường trắng quen thuộc, còn có khuôn mặt cau có của Đường Cạnh Nghiêu.

Quý Vân Khai há to miệng để thở, mới biết mình đang ở bệnh viện, trên mu bàn tay phải còn cắm kim tiêm. Anh yên lặng hai giây, bỗng ngồi dậy, túm lấy Đường Cạnh Nghiêu hỏi: "Giang Phỉ đâu?"

Đường Cạnh Nghiêu yên lặng nhìn anh, giọng nói trầm xuống: "Giang Phỉ đã..."

Trong đầu Quý Vân Khai nổ ầm, đầu choáng váng, lắp bắp nói: "Chẳng nhẽ, đó không phải là mơ? Thật sự... Giang Phỉ... Giang Phỉ... không đâu, anh gạt em! Cô ấy không sao hết!"

Đường Cạnh Nghiêu hận không thể tát bay nó! Có người đàn ông nào nửa đêm giá rét đang làm việc thì bị gọi dậy đi lái trực thăng mà không tức giận? Hơn nửa đêm cộng thêm cả buổi sáng, đang chợp mắt thì bị đánh thức, lời mới nói được một nửa lại bị cắt ngang, âu phục thì bị túm nhăn nhó. Nếu không phải xem nó là em họ với đang bị thương, ai thèm để ý đến nó!

Đẩy đầu anh nằm xuống giường, anh ta nói nốt: "Sau khi Giang Phỉ nghe bác sĩ bảo cậu không có nguy hiểm đến tính mạng đã về rồi, bản lĩnh của người ta rất tốt! Cõng cậu buộc dây thừng có thể leo lên trực thăng, còn cậu? Ngất đi như con lợn đó! Sau này đừng bảo là em họ tôi, năng lực còn kém hơn cả phụ nữ!"

Những điều khác Quý Vân Khai đều không nghe lọt, chỉ biết là Giang Phỉ bình yên vô sự, đã về nhà, anh mới thở phào, cả người đều thả lỏng. Anh nhìn vẻ mặt chán ghét của Đường Cạnh Nghiêu, nghĩ đến lời anh ta nói cũng không giận, cười: "Được rồi, sau này cô ấy chính là em dâu anh!"

Khóe miệng Đường Cạnh Nghiêu co quắp, thằng nhóc này vì Giang Phỉ thật đúng là dồn hết tâm trí, ngay cả mắng nó không bằng phụ nữ nó cũng vui vẻ chấp nhận. Nhớ tới lời Cố Trì, anh ta hỏi: "Bây giờ cậu đắc ý lắm hả?"

Quý Vân Khai cười hì hì: "Đương nhiên! Cậu trẻ ra tay, một sẽ thành hai!"

"Tôi thấy chưa chắc." Đường Cạnh Nghiêu lạnh lùng nói, "Nếu cô ấy có tình với cậu thật, bây giờ người bên cậu phải là cô ấy mới đúng", chứ không phải tôi phải dời cuộc họp mà ở đây.

Quý Vân Khai sững ra, sắc mặt trở nên u ám, "Em biết trong lòng cô ấy còn khúc mắc, em sẽ cởi bỏ nó. Nhưng cô ấy có thể cứu em, ít nhất chứng minh trong lòng còn có em, còn có tình nghĩa với em." Anh cười cười, hết sức lạc quan, "Thế là đủ rồi."

Đường Cạnh Nghiêu nhìn anh, không nói nữa.

Chân Quý Vân Khai bị con sói cắn một cái, sâu vào tận xương, nhưng anh vẫn khăng khăng một tuần sau ra viện, chống gậy đến nhà họ Giang.

Giang Phỉ tan ca về nhà thì thấy cỗ xe Maybach đỗ bên cạnh nhà lớn, tò mò nhìn quanh, cửa xe mở ra, Quý Vân Khai chân phải quấn vải đi xuống.

Cô nhíu mày, bước nhanh đến cổng, Quý Vân Khai khập khiễng đuổi theo, gọi cô: "Em chờ đã! Giang Phỉ em chờ đã! Ui cha!"

Giang Phỉ dừng bước, quay đầu lại thì thấy bộ dạng nhếch nhác của anh, một chân quỳ xuống đất, còn nhếch mép không có ý tốt với cô, Giang Phỉ đi qua hỏi: "Anh tới làm gì?"

"Anh tới tìm em", Quý Vân Khai cố mãi không đứng dậy được, thôi thì quỳ luôn, "Cảm ơn em đã cứu anh."

Giang Phỉ không đỡ anh, nói rõ: "Khỏi cần, về đi!", lại quay người đi.

Quý Vân Khai cuống quýt gọi cô: "Em đợi chút nữa được không!" Mặc dù cô đứng lại nhưng không quay người, Quý Vân Khai hít sâu một hơi, bắt đầu nói: "Anh tên là Quý Vân Khai, năm nay 29 tuổi, tốt nghiệp Học viện Luật Stanford, bằng Thạc sĩ. Hiện đang làm ở tòa án nhân dân cấp cao, thẩm phản cấp hai, đây là thẻ tiền lương của anh." Anh lấy thẻ ngân hàng trong ví ra đưa tới, Giang Phỉ vẫn đưa lưng về phía anh, anh đành nắm chặt nó trong tay, tiếp tục nói: "Ngoài ra, bố anh là Quý Độ - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn khống chế cổ phần Hoa Độ, mẹ anh là Cố Hoa - người hát chính trong Đoàn văn công, chị anh là Quý Tĩnh, gả cho thiếu đông Ngôn Thị Ngôn Bá Ước. Những thành viên khác của gia đình, sau khi em chấp nhận anh anh sẽ giới thiệu long trọng với em." Giang Phỉ vẫn không quay lại, anh không ngừng nói: "Tất nhiên, tiền lương của anh không đủ để mang đến cuộc sống sung túc cho em, không sao, hàng năm anh còn có lợi nhuận 5% của Hoa Độ, trên danh nghĩa có hai căn bất động sản, ba chiếc xe, nếu em có hứng thú..."

"Đủ rồi!" Giang Phỉ cuối cùng không thể nhịn được nữa, quay lại trừng mắt nhìn anh, "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Quý Vân Khai há to miệng, nhỏ giọng nói: "Anh muốn... anh muốn theo đuổi em thêm một lần nữa."

Giang Phỉ giận quá thành cười: "Anh cảm thấy tôi là người thế nào? Cần anh dùng nhà dùng xe để làm cảm động ư?"

Quý Vân Khai vội vàng giải thích: "Anh biết em không cần, anh chỉ muốn... dùng hết khả năng bộc lộ hết bản thân trước mặt em. Bởi vì lúc trước anh đã giấu giếm em, cho nên bây giờ, anh bộc lộ ra mọi thứ trước mặt em, hy vọng em có thể hiểu anh, chấp nhận anh."

Anh càng nói càng nhỏ, Giang Phỉ càng nghe trong lòng càng bực bội.

Ngay lúc hai người đang giằng co, Giang Đại Đạo đi về, trông thấy điệu bộ ấy còn tưởng thanh niên có giác ngộ đang cầu hôn với con gái chứ!

"Không cần hoa tươi và nhẫn kim cương, tan ca về thẳng nhà đưa thẻ, ừ, thanh niên rất có tư tưởng!" Giang Đại Đạo cười tít mắt gật đầu khích lệ.

Trên đầu Giang Phỉ đầy vệt đen, "Bố, bố vào nhà trước được không?"

"Được được được, không quấy rầy hai đứa, tiếp tục, tiếp tục đi!" Giang Đại Đạo cười ha ha vào nhà, đi hai bước lại không nhịn được quay lại xem, thanh niên lớn lên không tệ, quần áo cầu kỳ, nhưng cái gậy kia là thế nào? Chẳng lẽ bị tàn tật? Chẳng trách ban nãy thấy con gái không vui.

Giang Phỉ đuổi Giang Đại Đạo đi, thở dài, nói với Quý Vân Khai: "Anh về trước đi, chuyện của chúng ta, đã sớm qua rồi."

Quý Vân Khai nào chịu về như vậy, nói: "Chưa kết thúc! Anh còn yêu em, vẫn luôn yêu em. Mà em cũng yên anh, nếu không sẽ chẳng phí công sức lớn như thế đi cứu anh! Nếu em không còn tình nghĩa gì với anh, vì sao không dứt khoát để anh chết đi cho rồi? Chí ít... anh cầu người được người, còn tốt hơn bây giờ, anh cầu mà không được, còn khó chịu hơn cả chết."

Ánh sáng lay động trong mắt anh, hình như có giọt nước mắt, Giang Phỉ không đành lòng, lại nghiến răng cười gằn: "Anh trách tôi cứu anh?"

"Không phải, anh..." Anh phải nói thế nào, anh đánh cuộc bằng mạng sống, chỉ muốn nhìn rõ trái tim chân thật của cô.

"Anh về đi! Chúng ta không thể nào." Không còn không nỡ, không còn lưu luyến, Giang Phỉ bước qua cổng, không nhìn anh lấy một cái.

Cả bữa cơm, Giang Phỉ ăn không tập trung, người giúp việc mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng không nhịn được phải nói: "Cậu thanh niên kia vẫn còn quỳ ở đó..." Chiếc đũa trong tay Giang Phỉ "lách cách" rơi xuống đất, thình lình đứng dậy, cái ghế ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai. Giang Đại Đạo lo lắng nhìn con gái, Giang Phỉ đi ra cửa nhìn ra ngoài, nghĩ một lúc nói với bố: "Bố ra ngoài khuyên anh ta đi đi!", cô ngừng một chút nói tiếp: "Có chuyện gì thì để sau hãy nói."

Giang Đại Đạo gật đầu, đi ra đến bên Quý Vân Khai, gật đầu tán dương: "Thanh niên có nghị lực như vậy, thậm chí vứt bỏ tự tôn vì để được người đẹp ưu ái, thật không dễ dàng!"

Gương mặt Quý Vân Khai co quắp, nói đứt quãng: "Quỳ đã lâu... chân tê... không đứng lên nổi..."

Trên mặt Giang Đại Đạo hiện lên vệt đen, im lặng đỡ anh dậy, dìu anh vào trong xe, định bụng nhìn anh lái xe đi.

Giang Phỉ thấy anh đi rồi, chuẩn bị thở phào thì đột nhiên có va chạm như động đất, cô hết hồn, vội chạy ra.

Chiếc Maybach của Quý Vân Khai đâm qua hàng rào, đụng vào tường!

Giang Đại Đạo đang đau xót hô: "Ôi giàn cây tử đằng của tôi! Ôi cái bồn cảnh hòn non bộ đá vũ hoa của tôi! Ôi..."

Quý Vân Khai khó khăn lắm mới tháo được dây an toàn và túi khí bảo vệ, nhìn khuôn mặt xanh đen của Giang Phỉ, yếu ớt nói: "Chân tê rần..."

Giang Phỉ thét lên: "Anh cút xuống cho tôi!"

Cô nói là "cút xuống" mà không phải "cút ra đây", nhưng Quý Vân Khai tự động nghe lầm, đi theo cô vào nhà lớn.

Không đợi Giang Phỉ đuổi anh, anh lập tức ngã lên sô pha ra vẻ đau đớn: "Chân anh, đau quá... liệu có thể thành người què thật hay không?"

Giang Phỉ lườm anh một cái, bảo anh gọi điện thoại đến cửa hàng 4S, sau đó thì lên gác. Cô cũng không biết chuyện xảy ra tiếp theo, Quý Vân Khai và Giang Đại Đạo đạt thành hiệp nghị nào đó. Nhưng, kể từ hôm nay, Quý Vân Khai bắt đầu cuộc sống ăn chầu uống chực ở nhà lớn nhà họ Giang.



Đã sửa bởi tieu_hao lúc 17.02.2017, 12:39.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Loanlaclong, NPcute, conluanho, san san, tanhi810, tuyet tinh coc
     

Có bài mới 18.01.2017, 21:56
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1420
Được thanks: 9938 lần
Điểm: 29.73
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 40

Theo đuổi


Nhà lớn nhà họ Giang đột nhiên có thêm một người, người này bị "tật" một chân, cố gắng hao hết tâm tư lấy lòng một người khác - Giang Đại Đạo! Đúng vậy, là Giang Đại Đạo, không phải Giang Phỉ.

Giang Phỉ phản đối, anh hết sức vô tội nói: "Anh là khách do chú Giang mời tới, em không thể vô lễ với anh như thế."

Giang Đại Đạo còn ở một bên phụ họa: "Đúng vậy, cậu ấy là khách của bố, Phỉ Nhi không được vô lễ với khách!"

Giang Phỉ lập tức nghẹn họng, chỉ có thể dùng ánh mắt giết người, nhưng với Quý Vân Khai có da mặt dày thì công kích không có hiệu quả. Nói không chừng còn bị phản tác dụng, bị phòng ngự của anh bắn ngược trở lại làm bị thương chính mình.

Nội thương đó!

Giang Vũ Thần đi công tác trở về thấy trong nhà có thêm một người, lại còn là Quý Vân Khai từng đánh nhau với anh, sắc mặt anh thay đổi, trở nên khó đoán.

Giang Đại Đạo tức thời tiêm dự phòng cho anh, anh ta yên lặng nhìn thoáng qua Quý Vân Khai cáo mượn oai hùm, xoay người vào phòng Giang Phỉ.

"Có muốn chuyển đi không?" Anh hỏi.

Giang Phỉ suy nghĩ một chút, gật đầu: "Vâng."

Nhưng khi bọn họ xách túi hành lý quần áo chuẩn bị tạm biệt với ông già, Giang Đại Đạo cũng không thèm nhìn bọn họ, vừa đấm đùi vừa than vãn với Quý Vân Khai: "Cậu nói xem tôi nuôi con gái có ích lợi gì? Khổ cực nửa đời người chăm lo cho chúng nên người, chỉ mong có một ngày chúng sẽ chăm sóc bên gối cho tôi. Nhưng giờ thì sao? Trưởng thành rồi, tim cũng to, cánh cũng đã cứng, không muốn ở nhà để nhìn cái mặt mo này của tôi, chỉ muốn ra ngoài xông xáo thôi!"

Giang Vũ Thần và Giang Phỉ liếc mắt nhìn nhau, thở dài, lại xách túi hành lý về phòng.

Quý Vân Khai bội phục nhìn Giang Đại Đạo, giơ ngón tay cái lên: "Bố vợ quả nhiên là gừng càng già càng cay!"

Giang Đại Đạo cười đắc ý: "Chút lòng thành, chút lòng thành thôi! Đứa con gái này của tôi, thích mềm không thích cứng, nói năng chua ngoa, trái tim đậu phụ, sau này cậu sẽ biết."

"Dạ vâng, con hiểu."

"Khụ, tôi giờ vẫn chưa phải bố vợ cậu, đừng gọi lung tung thế!" Tuy nói vậy nhưng nụ cười trên mặt Giang Đại Đạo đã bán đứng ông.

Quý Vân Khai gật đầu như gà con mổ thóc: "Vâng, bố vợ, trước mặt Giang Phỉ con sẽ không gọi như thế, tự ngài ngầm thừa nhận là được!"

"Cũng tốt, dù sao sau này cũng sẽ quen thôi, ha ha ha ha!"

Giang Phỉ ở trên lầu nghe hai người "xì xào bàn tán" không che dấu chút nào, tức đến nỗi mặt đỏ bừng. Giang Vũ Thần thì bình tĩnh hơn, nói: "Xem ra thằng nhóc này định ở lại nhà chúng ta luôn rồi, có cần anh..."

"Không cần!" Giang Phỉ lên tiếng ngăn cản, nếu anh dùng thủ đoạn, Quý Vân Khai không phải đối thủ của anh.

"Kệ anh ta đi, cứ xem như là dỗ bố vui."

Giang Vũ Thần nhìn cô với thâm ý khác, bỗng mỉm cười: "Được." Anh ở Bắc Mĩ nửa tháng, trong nửa tháng này đã đủ để xảy ra những chuyện anh không muốn xảy ra rồi.

Quả nhiên, xem xong tài liệu trong tay, anh chỉ biết than thở: Cố Trì biết rõ Giang Phỉ, cho nên cố ý lập ra cái bẫy này. Anh cũng hiểu em gái, cho nên biết, Giang Phỉ... còn yêu Quý Vân Khai.

Anh cười lạnh ném tài liệu trong tay đi, ánh mắt u ám, không khí xung quanh như đông lạnh trong nháy mắt. Nếu Giang Phỉ không có cảm giác với Quý Vân Khai, anh có thể không kiêng nể gì mà đối phó với Hoa Độ. Nhưng bây giờ, anh không thể không đặt hạnh phúc của em gái lên đầu - cho tới nay, anh luôn làm vì điều này, chỉ cần động đến hạnh phúc của Giang Phỉ, anh đều dừng bước, thay đổi kế hoạch, đem mũi dùi chuyển hướng khỏi Hoa Độ.

Nếu là người ngoài, có lẽ anh đã dùng hết những mánh khóe thủ đoạn để khiến cô khuất phục. Đáng tiếc người đó là Giang Phỉ, Giang Phỉ gặp mạnh thì mạnh. Lúc trước là đứng trên lập trường của Giang Phỉ để trừng phạt nhỏ với Quý Vân Khai, còn giờ, nếu đối phó với Quý Vân Khai sẽ chỉ khiến Giang Phỉ càng lúc càng xa anh.

Điều anh có thể làm, chỉ là ngoảnh mặt làm thinh.

Thời gian Giang Phỉ ở nhà rõ ràng nhiều hơn trước kia rất nhiều, lúc rảnh rỗi còn ngồi đọc sách trong vườn hoa dưới ánh nắng. Mà lúc này đây, Giang Đại Đạo đưa cả Quý Vân Khai đi ra sắp xếp vườn hoa.

Đá vũ hoa từ Nam Kinh chuyển được được ghép lại thành chậu cảnh non bộ, thảm cỏ được tu sửa, giá tử đằng cũng đã làm xong. Quý Vân Khai trồng thêm một vài cây kim ngân, một già một trẻ loay hoay rất vui vẻ.

Giang Phỉ rốt cục ngồi không yên, tức giận hỏi Quý Vân Khai: "Anh không phải đi làm sao?"

"Anh đã xin nghỉ dài hạn", Quý Vân Khai cười híp mắt trả lời.

Giang Phỉ tức giận vào nhà, Giang Đại Đạo nói: "Này này, không phải cậu muốn xem ảnh chụp hồi Phỉ Nhi còn nhỏ sao? Trong phòng nó đấy, cậu đi lấy đi."

"Vâng!"

Giang Phỉ rót cốc nước rồi quay lại, chỉ thấy mỗi mình Giang Đại Đạo liền hỏi: "Bố hài lòng với anh ta thế sao?"

Giang Đại Đạo cười nói: "Người trẻ tuổi kia không tồi."

Giang Phỉ im lặng hai giây, nói: "Anh ta là em vợ của Ngôn Bá Ước."

Sắc mặt Giang Đại Đạo dần trở nên lạnh lẽo, Giang Phỉ oán thầm: Hóa ra trước đó không biết! Thảo nào đối xử tốt như thế. Bây giờ biết rồi, xem chừng sẽ đuổi người ta. Trước khi bố phát uy, cô phải tiêm thuốc dự phòng cho Quý Vân Khai.

Vào phòng mình, thấy Quý Vân Khai đưa lưng về phía cô, trong tay hình như đang cầm vật gì đó. Cô đi qua nói: "Bố tôi..." Giờ cô mới nhìn rõ anh đang cầm cái hộp mô hình máy bay lượn, tâm niệm thay đổi thật nhanh, muốn đoạt lấy nó.

Quý Vân Khai khéo léo né sang một bên, lắc lắc cái hộp với cô, hỏi: "Em còn không chịu nói thật?"

Giang Phỉ cắn môi, nói: "Anh muốn tôi nói gì?"

Quý Vân Khai nói: "Nói em còn yêu anh, đừng vội phủ nhận, như lời anh đã nói lúc trước, nếu em thật sự không còn tình nghĩa gì với anh thì đã chẳng đi cứu anh rồi. Bây giờ anh vẫn phải nói, em rõ ràng còn yêu anh, bằng không sao có thể có cái này? Anh chỉ cho em xem ảnh chụp 'Mary' có một lần, em cũng rất có tâm đi mua mô hình này, chẳng lẽ còn không phải, trong lòng em, chí ít anh còn có chút địa vị."

Giang Phỉ không nói, tiến lên giựt lấy cái hộp, lần này Quý Vân Khai không tránh, nhưng thuận thế ôm cô vào lòng. Giang Phỉ giận giữ lườm anh, anh cúi đầu, hôn thẳng lên môi cô.

Khi đôi môi chạm vào nhau liền có tia lửa văng khắp nơi, Giang Phỉ hiểu rõ trong lòng mình vẫn có cảm giác với anh, nhưng càng là như vậy thì càng muốn đẩy anh ra. Cái ôm nhẹ nhàng ban đầu có thể đẩy ra, lúc này lại quấn chặt lấy cô, không hề có dấu hiệu lơi lỏng. Cô ngước lên, rơi vào trong đôi mắt dịu dàng mà kiên định.

Anh nhìn cô, tiến vào nơi sâu nhất trong đôi mắt. Đôi môi mang hơi lạnh ngấu nghiến, đầu lưỡi dễ dàng cạy mở hàm răng, thăm dò vào bên trong, mút, liếm...

Giang Phỉ không có sức chống đỡ, cơ thể vì sự xâm lược của anh mà nhũn ra, giống như vô số lần anh chinh phục cô trên giường. Thở dốc, lùi về sau, quân lính tan rã... Cô rốt cục chậm rãi buông bỏ sự chống cự yếu ớt, bắt đầu đáp lại.

Dường như trên trời kéo sấm sét mặt đất dẫn lửa, Quý Vân Khai bức bách cô lùi về sau từng bước, tựa vào cửa, bàn tay ấm áp đặt trên eo di chuyển lên, dần dần khiến nụ hôn càng thêm sâu. Mãi đến cuối, anh cắn nhẹ vành tai cô nói: "Em yêu anh, anh biết mà, em còn yêu anh..."

Giang Phỉ nhắm chặt mắt, hai tay không có sức túm lấy áo anh, thở dài.

"Quý Vân Khai, rốt cuộc anh muốn em phải làm sao?" Dường như rất bất đắc dĩ, rất khổ não, rồi lại... có chút vui mừng.

Quý Vân Khai vùi đầu vào tóc cô, dịu dàng chân thành nói: "Anh muốn em, mở rộng trái tim với anh, yêu anh."

Trái tim Giang Phỉ như có dòng suối ấm áp, dễ chịu chảy qua.

Lúc hai người đang ôm nhau, ngoài cửa vang lên một tiếng ho khan, Giang Đại Đạo gõ cửa, nói: "Bố muốn vào."

Hai người vội vàng tách ra, Giang Phỉ mở cửa, Giang Đại Đạo đi vào, nhìn thoáng qua Quý Vân Khai, sắc mặt lạnh nhạt nói: "Thẩm phán Quý làm khách nhà tôi đã lâu, cũng đến lúc phải về rồi."

Quý Vân Khai sững sờ, không biết tại sao thái độ của Giang Đại Đạo thay đổi nhanh như thế, khó hiểu nhìn về phía Giang Phỉ, Giang Phỉ lắc đầu, thở dài: "Dọn đồ đi, em tiễn anh về." Quý Vân Khai muốn nói lại thôi, chẳng qua xem ra thái độ của Giang Phỉ với anh đã có sự hòa hoãn, vậy nên không vội.

Giang Đại Đạo đối với thái độ hòa hoãn của con gái cũng thấy lạ, nhìn chằm chằm mặt cô một lúc, cuối cùng ánh mắt rơi vào môi cô. Giang Phỉ chột dạ nóng cả mặt, nhanh chóng kéo Quý Vân Khai đi.

Quý Vân Khai ngồi ở vị trí kế bên ghế lái cười không ngậm được miệng, Giang Phỉ lườm anh: "Đừng có trông như kẻ ngốc thế được không." Quý Vân Khai lại nghiêng người qua hôn lên má cô, Giang Phỉ la lên: "Đang lái xe đấy!" Quý Vân Khai không thể không buông cô ra, Giang Phỉ mới nhìn rõ phía trước, chợt một bóng người thoáng qua, cô vội vàng nhấn phanh.

Bóng người ngã xuống trước xe, hai người giật mình, vội xuống xe kiểm tra.

Người bị ngã là một phụ nữ trung niên, đang chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ bụi trên đầu gối, mặt mũi tức giận quát lớn: "Cô lái xe thế nào vậy? May là tốc độ không nhanh, bằng không tôi nhất định đã bị đâm chết rồi!"

Quý Vân Khai đưa Giang Phỉ về phía sau bảo vệ, liên tục xin lỗi, lại chủ động đưa bà ấy đến bệnh viện, bồi thường bao nhiêu cũng không thành vấn đề.

Người phụ nữ vẫn lải nhải: "Thái độ nhận sai này của anh còn tốt, đừng lừa tôi, tôi biết người lái xe không phải anh, là cô gái kia..." Khi bà thấy Giang Phỉ vẻ mặt kỳ lạ đứng sau lưng Quý Vân Khai thì cả người đều ngây ra, môi bà mấp máy, khẽ gọi: "Phỉ Nhi?"

Quý Vân Khai "A" lên một tiếng, quay lại nhìn Giang Phỉ thì thấy Giang Phỉ đột nhiên giận tím mặt, hừ lạnh một tiếng, xoay người lên xe khởi động máy. Quý Vân Khai vội đi sang tay lái phụ, lại nghĩ đến điều gì, đưa cho người phụ nữ kia một tấm danh thiếp: "Có vấn đề gì hãy gọi cho tôi, chúng tôi không phải gây tai nạn rồi bỏ trốn! Thật sự có việc gấp!"

Giang Phỉ cả đường trầm mặc đưa Quý Vân Khai về nhà, Quý Vân Khai cảm nhận được sự lạnh lẽo của cô, không dám mở miệng hỏi. Vừa xuống xe, Giang Phỉ liền quay xe đi. Quý Vân Khai trợn mắt há hốc mồm nhìn chiếc ô tô phóng đi, đang ngây người thì chuông điện thoại vang lên, là một dãy số lạ.

Anh vốn không muốn nhận, nhưng không biết thế nào lại nhớ đến người phụ nữ đeo kính râm ban nãy đã đâm vào.


Đã sửa bởi tieu_hao lúc 17.02.2017, 12:40.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Bora, conluanho, san san
     
Có bài mới 19.01.2017, 10:37
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1420
Được thanks: 9938 lần
Điểm: 29.73
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 41

Mẹ


Từ lúc Giang Phỉ về nhà vẫn giam mình trong phòng, ngay cả cơm tối cũng không ra ăn, Giang Đại Đạo thở vắn than dài, cuối cùng không thể không khuất phục con gái.

"Không phải bố có thành kiến với Quý Vân Khai, cũng không phải vì cậu ta có quan hệ với Ngôn Bá Ước mà không thích cậu ta. Nhưng lúc trước, do tên họ Ngôn đó làm hại con gái bảo bối của bố tự sát! Cơn tức này bố không nhịn được, sau này thành thân thích với người nhà họ Ngôn, bố thật sự... thấy bực bội thay con!"

Giang Phỉ từ trong suy nghĩ ngẩng lên, cười miễn cưỡng: "Bố, bố không cần lo, con và Quý Vân Khai chưa đến bước đó đâu!"

Giang Đại Đạo ý bảo cô không cần giải thích, thở dài: "Đừng xem bố già rồi hồ đồ, bố nhìn ra được, con vẫn thích thằng nhóc đó! Mấy ngày cậu ta ở lại chỗ chúng ta, không thích thì con đã lẩn mất rồi, nhưng lần này thời gian con ở nhà còn nhiều hơn một năm trước, rõ ràng... Được, chuyện tình yêu nam nữ bố không can thiệp vào, nhưng sau này nếu con thật sự phải đối mặt với người nhà họ Ngôn, con nên xử lý thế nào?"

Giang Phỉ suy nghĩ một chút rồi nói: "Nên xử lý như thế nào thì cứ xử lý như thế, người làm sai không phải con, đáng phải chột dạ là bọn họ. Cho dù có phải tránh né, cũng không phải con."

Giang Đại Đạo nghĩ cũng đúng! Ban đầu là người nhà họ Ngôn có lỗi với bọn họ, dù gặp mặt cũng nên ngẩng đầu ưỡn ngực, phải sợ là người nhà họ Ngôn! Thế nhưng...

"Người nhà họ Quý có thái độ thế nào với con? Họ có hòa nhã với con không..."

"Mọi người ở nhà họ Quý rất tốt, chú Quý còn nói rất thưởng thức bố đó!" Giang Phỉ an ủi bố, cô biết bố lo cho mình, sợ người nhà đối phương xem thường xuất thân nhà họ Giang, càng sợ Quý Vân Khai quay về sẽ chịu ảnh hưởng của người nhà, giống như Ngôn Bá Ước lúc trước, vì chút lợi ích mà bán đứng cô.

Giang Đại Đạo nghe con gái nói như vậy thì yên lòng, gật đầu thở dài: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Ông còn nói: "Bố bảo cô giúp việc làm thêm một vài món, dù thế nào cũng không thể bỏ bữa tối được!"

Giang Phỉ thật sự không ăn nổi, không phải vì Quý Vân Khai, mà vì... Nhưng cô phải nói với bố thế nào, hôm nay cô đã gặp người đó?

Vì không muốn bố lo, cô đành gật đầu, Giang Đại Đạo vội cho người làm thức ăn. Giang Phỉ nhìn ông ra ngoài, vén chăn lên, ôm con búp bê vải cũ nát vừa giấu đi, lấy từ trong áo con búp bê một bức ảnh ố vàng. Trong hình là một người phụ nữ trẻ tuổi, tuy năm tháng đã qua lâu nhưng vẫn không che giấu được vẻ xinh đẹp của người phụ nữ. Giang Phỉ ngơ ngẩn nhìn bức ảnh, đến khi Giang Đại Đạo gọi cô, cô mới lại giấu bức ảnh vào trong áo con búp bê.

Quý Vân Khai vừa thấy người phụ nữ trước mặt thì ngây ra, chẳng trách nhiều năm rồi bà vẫn có thể gọi được tên Giang Phỉ, mà Giang Phỉ khi gặp bà lại có sắc mặt đó. Lúc trước bà đeo kính râm nên không nhìn rõ, giờ lộ ra gương mặt, lông mi, con mắt, cái mũi gần như giống hệt với Giang Phỉ!

"Dì... dì ạ, con chào dì!" Vì quá kinh ngạc nên Quý Vân Khai lúng ta lúng túng.

Nữu Thúy Ti mỉm cười, gật đầu nói: "Đã nhìn ra rồi à? Đúng vậy, tôi là mẹ của Giang Phỉ."

Quý Vân Khai cười cười gượng gạo: "Hai người rất giống nhau." Anh chỉ biết mẹ Giang Phỉ bỏ đi năm cô bảy tuổi, nhiều năm rồi không có tin tức, bây giờ đột nhiên xuất hiện, không biết là xuất phát từ mục đích gì.

Nữu Thúy Ti ngồi đối diện Quý Vân Khai, giống như mẹ vợ đang đánh giá con rể, Quý Vân Khai ho nhẹ một tiếng, ngồi ngay ngắn chấp nhận sự đánh giá của bà.

Sau một lúc lâu, Nữu Thúy Ti hơi gật đầu, cười nói: "Mạo muội gọi điện cho cậu, mong cậu Quý bỏ qua."

Quý Vân Khai vội nói: "Dì cứ gọi con là A Khai."

Nữu Thúy Ti liền nói: "Được, A Khai, con là bạn trai của Phỉ Nhi hả? Hai đứa quen biết nhau từ lúc nào?"

"Bọn con quen nhau đã tám tháng, hẹn hò cũng hơn nửa năm", quả nhiên là hình thức mẹ vợ!

Nữu Thúy Ti nhíu mày, thấp giọng nói: "Mới nửa năm? Vậy xem ra con cũng không phải rất hiểu nó!"

Quý Vân Khai vội nói: "Con rất hiểu Giang Phỉ, dì có điều gì muốn hỏi cứ hỏi, kể cả chuyện khi cô ấy còn bé!" Tất nhiên, lúc trước khi điều tra người ta anh đã tra hết cả gốc gác mà! Trước kia không biết hai năm trước Giang Phỉ đi đâu làm gì, sau này vẫn là Cố Trì nói cho anh biết, bây giờ anh tuyệt đối còn biết nhiều hơn cả bố ruột của Giang Phỉ!

Nữu Thúy Ti cười một tiếng, nhã nhặn nói: "Xem ra tình cảm của con và Phỉ Nhi nhất định rất tốt, ngay cả chuyện hồi nhỏ của nó cũng biết."

Quý Vân Khai đầu tiên là ngẩn người, nhưng nhanh chóng nghiêm mặt, nghiêm chỉnh gật đầu nói: "Vâng! Tình cảm của bọn con rất tốt, mấy ngày trước chỉ vì một số chuyện hiểu lầm nên xảy ra xung đột. Chẳng qua giờ không sao hết, đây cũng chỉ là một sự thú vị trong cuộc sống."

Nữu Thúy Ti gật đầu hiểu rõ: "Dì biết, thanh niên mà!"

Quý Vân Khai thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu để mẹ vợ tương lai biết mình còn chưa trở về cương vị, ấn tượng sẽ bị giảm đi nhiều! Anh nhanh chóng đổi khách thành chủ, tò mò hỏi: "Mấy năm nay dì đã đi đâu vậy ạ? Vì sao không trở về gặp Giang Phỉ?"

Cả người Nữu Thúy Ti cứng đờ, sắc mặt trắng bệch, thấp giọng nói: "Dì cũng vì... bất đắc dĩ, lần này trở về, chính là muốn bù đắp cho bố con nó."

Quý Vân Khai lập tức làm ra bộ dạng rửa tai lắng nghe, Nữu Thúy Ti nhấp một ngụm trà, mắt nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ.

"Em nói là... mẹ đã về?" Giang Vũ Thần hiển nhiên cũng bị tin tức này làm choáng váng.

Giang Phỉ đi tới đi lui trước mặt anh, nói năng lộn xộn: "Đúng, em đã gặp bà ấy! Em khẳng định là bà ấy, tuy đã nhiều năm không gặp, nhưng em biết đó chính là bà ấy! Ở con đường lớn bên ngoài, đó là con đường phải đi qua để về nhà, anh, anh nói xem bà ấy quay về làm gì? Là tới gặp chúng ta ư? Bà ấy rốt cuộc muốn làm gì!"

Giang Vũ Thần giữ chặt hai tay cô, bảo cô đừng hoảng loạn, xoa lên đầu cô trấn an: "Đừng vội, nếu thật sự là mẹ, bà ấy nhiều năm không về, lần này về để thăm chúng ta cũng dễ hiểu."

Giang Phỉ lại nắm chặt hai tay lại, hốc mắt hơi cay, lớn tiếng: "Ban đầu bà ấy bỏ đi thế nào, vừa đi là hơn mười năm không có tin tức, bây giờ đột nhiên trở về, để thăm chúng ta? Chúng ta có gì mà thăm, em không cần bà ấy về, không cần bà ấy về thăm em!"

Giang Vũ Thần nhíu mày, mím chặt môi, sau này anh mới được bố nhận nuôi, ký ức về mẹ chỉ dừng lại ở cái đêm tranh cãi đó. Giang Phỉ thì khác, cô dù sao cũng là con ruột, đã từng chung sống với mẹ bảy năm. Nữu Thúy Ti quay về, với anh cũng chỉ là một người xa lạ về thăm hỏi, còn đối với Giang Phỉ là vạch trần vết thương không có tình thương của mẹ hơn mười năm.

Giang Phỉ che mắt, tựa lên vai anh trai, cơ thể run lên, nức nở: "Em không dám nói với bố, nếu bố biết, nhất định sẽ không dễ chịu."

Giang Vũ Thần không nói gì vỗ lưng cô, những năm này, thật sự chỉ có ba người họ sống nương tựa vào nhau. Đột nhiên, người mẹ (người vợ) đã bỏ nhà nhiều năm quay về, dù là ai cũng không tiếp nhận được. Một lúc sau, anh mới lên tiếng: "Vậy thì tạm thời đừng nói với bố, anh cho người đi điều tra xem bà ấy về từ khi nào, trở về có mục đích gì. Em không cần quá lo lắng, không sao đâu."

Giang Phỉ gật đầu, quan trọng nhất là không để lộ ra trước mặt bố, lại không nhịn được ngờ vực vô căn cứ: Người phụ nữ ấy, lần này quay về rốt cuộc muốn làm gì?

Quý Vân Khai tiễn Nữu Thúy Ti về khách sạn, trước khi xuống xe, Nữu Thúy Ti nói: "Thời gian còn lại của dì không nhiều, nhưng Phỉ Nhi không chịu tha thứ cho dì, hi vọng con có thể hòa giải giúp mẹ con dì."

"Con không thể quyết định thay Giang Phỉ, con sẽ cố gắng hết sức." Tâm tình Quý Vân Khai cũng rất trầm trọng, tính tình Giang Phỉ, yêu và ghét rất mãnh liệt, bây giờ anh còn đang trong thời kì quan sát, nếu lèm nhèm làm thuyết khách, không chỉ phản tác dụng mà mình còn bị đá ra.

Nữu Thúy Ti cười nói: "Cảm ơn con."

Cách một ngày, Giang Phỉ nhận được điện thoại của Quý Vân Khai: "Hôm nay anh phải đến bệnh viện kiểm tra lại, em đi với anh có được không?" Giọng điệu đáng thương, cứ như Giang Phỉ không đi với anh là không hợp tình người.

Khi ở một mình Giang Phỉ luôn nghĩ ngợi lung tung, có lẽ ở với tên dở hơi này cũng có thể không còn rối nữa, vì vậy thở dài nói: "Được, anh chờ em đến đón."

Quý Vân Khai mừng khấp khởi: "Không cần không cần, anh đi đón em, anh đã trên đường rồi."

Giang Phỉ hừ lạnh, hóa ra anh đã tính kế tốt rồi chỉ chờ mình đồng ý.

Chiếc Maybach đã được sửa sang lại, đến bệnh viện, xác định vết thương ở chân đã không còn đáng ngại, Quý Vân Khai vì "cảm ơn" Giang Phỉ nên muốn mời cô ăn cơm trưa.

Đến khách sạn thì không xem là thành ý, Quý Vân Khai đã sớm chuẩn bị nguyên liệu để ở căn hộ, làm một bữa cơm Pháp thịnh soạn cho Giang Phỉ.

Sườn heo bên ngoài giòn bên trong mềm, ngao hấp kiểu Pháp, gan ngỗng mập mà không ngấy, táo nướng giòn thơm ngon, bánh flan là món Giang Phỉ thích nhất, tuyệt đối không lo nóng, ăn hết sạch sành sanh.

Giang Phỉ lắc lắc ly sâm banh, ngà ngà say, cười hỏi: "Không phải anh du học ở Mỹ à? Sao đến cơm Pháp mà cũng làm ngon như vậy?"

Quý Vân Khai cũng uống không ít, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô: "Vì em nên đã cố ý học." Cố Trì nói cho anh biết, sau khi Giang Phỉ nhảy xuống biển từng ở trang viên nào đó tại Pháp tu dưỡng một khoảng thời gian, nước Pháp có thể coi là nơi cô sống lại. Vậy nên, làm một bữa cơm Pháp cho cô, có lẽ sẽ gợi lại những ký ức dịu dàng!

Giang Phỉ mỉm cười, ngẩng đầu uống cạn ly rượu, thỏa mãn thở ra. Quý Vân Khai vội nói: "Vào phòng ngủ nghỉ trước đi, anh dọn xong sẽ vào với em." Giang Phỉ nhìn anh một cái, thản nhiên đi vào phòng ngủ.

Căn phòng này Giang Phỉ đã ở mấy tháng, quay trở về đây có cảm giác như cách mấy đời. Ga giường và chăn mền vẫn như cũ, bài trí trong phòng không khác gì lúc cô đi. Chỉ trừ... mô hình trên tủ đầu giường - là mô hình máy bay lượn Quý Vân Khai lấy ở chỗ Giang Phỉ.

Trên lưng chợt ấm áp, có hơi nóng phả bên tai, ánh mắt cô vẫn nhìn mô hình, hỏi: "Anh lắp xong rồi à?"

"Ừ", ánh mắt Quý Vân Khai cũng nhìn theo, như cảm thán lại như buồn vô cớ. Bàn tay đặt bên eo cô siết lại, sợ cô sẽ đi nữa, thì thầm bên tai cô: "Gần như dùng hết thời gian cả đời anh."


Đã sửa bởi tieu_hao lúc 02.03.2017, 11:11, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Bora, Người bí ẩn, conluanho, san san, san san, tanhi810, thuyeujijung
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 54 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Diana nguyen, Google [Bot], hihihehe1810, Hương liên, jn_smile, Kimngan231095, lăngcaca, macmet, mozit, Soc_be_xiu và 512 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.