Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 

Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

 
Có bài mới 06.01.2017, 12:20
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.09.2015, 14:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 360
Được thanks: 3815 lần
Điểm: 44.99
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà - Điểm: 47
CHƯƠNG 29: VẬT NHỎ BÌNH THƯỜNG

Edit:  hoacodat

Quý Thư và Hạ Niên ở trong phòng nói chuyện, Sử Nghi cũng đang ở trong phòng kề tai nói nhỏ với Hạ Tử Đình: “Anh nhi đã mười lăm tuổi rồi nhưng vẫn chưa hứa hôn, Thành nhi bên Đại phòng mới mười bốn tuổi đã hứa hôn rồi, thiếp nghĩ tâm liền đau. Chàng thường hay ra ngoài, chẳng lẽ không nhìn thấy nhà nào xuất sắc hay sao?”

“Người xuất sắc thì có, nhưng không định thân rồi, thì tuổi vẫn còn nhỏ.” Hạ Tử Đình lật người nói: “Những thân gia quen biết với nhà chúng ta, đếm tới đếm lui, chỉ có mấy vị nhi tử nhà Tướng quân và phủ An Bình Hầu là xuất sắc thôi, có điều hai nhà bọn họ chưa chắc sẽ để ý Anh nhi.”

“Hừ, Anh nhi nhà chúng ta không bằng ai hả?” Sử Nghi không phục, “Đại thái thái nuôi nữ nhi đến mười chín tuổi, vẫn có biện pháp vào trong phủ Tướng quân làm phó Tướng phu nhân, chẳng lẽ thiếp lại không có cách nào gả nữ nhi đến nhà tốt sao?”

Hạ Tử Đình thở dài: “Chính vì nàng nghĩ như vậy, mới trì hoãn Anh nhi. Đầu năm nay Mạc phủ nhắc tới thân hôn, mặc dù nhi tử không tính xuất chúng lắm, nhìn cũng xứng với Anh nhi rồi, nàng lại kén cá chọn cạnh, cự tuyệt người ta. Trong lòng nàng nghĩ Đại thái thái có thể gả nữ nhi đến phủ Tướng quân làm phó Tướng phu nhân, phủ Tướng quân hiện giờ có sáu nhi tử, ba người cũng tương đương Anh nhi, nàng cũng nghĩ muốn gả Anh nhi đến phủ Tướng quân làm thiếu tướng phu nhân. Ta nói nàng, chuyện này nàng cũng đừng suy nghĩ nữa. Nàng nhìn một vị nam nhân Tưởng gia đi, có người nào không phải hơn hai mươi tuổi mới thành thân không? Cho dù bọn họ coi trọng Anh nhi, Anh nhi có thể đợi đến hơn hai mươi sao? Bây giờ Anh nhi đã mười lăm rồi, nếu là người ta đã sớm định thân rồi, nàng còn muốn không thông. Nàng còn lầm nó một hai năm, ngay cả người như nhà Mạc gia cũng sẽ không tới cửa định thân, nàng hãy cẩn thận suy nghĩ.”

Sử Nghi thấy Hạ Thành mười bốn tuổi đã định thân rồi, nữ nhi mình mười lăm mà vẫn chưa có tin tức, kỳ thực trong lòng đã sốt ruột lắm rồi, lúc này nghe lời nói của Hạ Tử Đình..., cũng biết là có lý, nhất thời kinh ngạc nói: “Qua năm đã mười sáu rồi, nếu không hứa cho người, chẳng lẽ.... chẳng lẽ ta thật sự lầm lỡ nàng sao?”

“Anh nhi mười lăm, Kỳ nhi cũng mười ba rồi, nàng đừng làm đứa lớn không gả cho người, thì ngay cả đứa nhỏ người ta cũng không đến cửa nhắc tới định thân, lại lầm lỡ cả hai đứa.” Hạ Tử Đình thấy khuyên Sử Nghi ý động, ôm vai nàng nói: “Hứa nữ nhi cho một môn hộ tương đương là được, làm gì cần phải trèo cao cửa lớn chứ?”

Sử Nghi mặc dù mạnh mẽ, lúc này ở trong lòng Hạ Tử Đình, cũng liền mềm nhũn, “Ừm” một tiếng nói: “Nói cũng có lý.”

Ngày hôm sau, Hạ lão thái thái lên tiếng, bảo Sử Nghi và Lý Thiện tìm một vị tú nương tài giỏi bậc nhất đến dạy cho Hạ Viên và Hạ Ý. Vì trang tơ lụa của Hạ lão thái thái ngoại trừ làm tơ lụa, mấy năm nay còn làm một ít thêu phẩm tinh xảo. Nếu Hạ Viên và Hạ Ý ba năm sau có thể tham gia đại hội Tú Phẩm Nam Bắc, nằm trong bảng xếp hạng, trang thêu tơ lụa có danh tiếng các nàng, lượng tiêu thụ khẳng định tăng lên rất nhiều.

Cuối cùng Sử Nghi và Lý Thiện thỉnh đến một vị vốn là tú thêu Châm công cục trong cung, sau này tú nương này được thả ra cung. Vị tú nương này tên là Tô Thái Thanh, thêu công vô cùng tốt. Khó được nhất là, còn viết chữ rất tốt, có thể thêu lên một thể tự rất khác biệt. Có điều vì Tô Thái Thanh thêu quá nhiều năm, ánh mắt hơi không tốt, buổi tối không dám thêu nữa, chỉ dạy Hạ Viên và Hạ Ý vào ban ngày mà thôi. Hạ Viên sau khi biết được Tô Thái Thanh vốn gả cho người, nhưng vì vào cửa ba năm nhưng không sinh con nên bị phu gia vứt bỏ, không khỏi thấy nàng đáng thương. Tô Thái Thanh thấy Hạ Viên và Hạ Ý nhu thuận, cũng dụng tâm dạy dỗ các nàng.

Ngày hôm nay móng tay Hạ Viên bị sướt một mảng, lấy kéo chỉnh đốn một chút, nhưng lại bị tưa viền móng, nhất thời sợ lúc phác thảo thêu tạo thành một đường, nên muốn đến phòng Quý Thư tìm kìm móng tay chỉnh đốn lại. Vừa đến phòng Quý Thư, đã thấy Hạ Từ và Hạ Nặc đã ở đó, Hạ Cẩn từ trên đầu gối Thu Đường bỏ chạy đi, reo lên: “Ta không cắt đâu, không cắt đâu!” Thu Đường đứng lên đuổi theo nói: “Còn chưa cắt xong đâu!”

“Đừng chạy!” Hạ Viên thấy Hạ Cẩn vừa chạy vừa quay đầu nhìn người lớn, đợi vào phòng liền giả vờ muốn đuổi hắn. Hạ Cẩn chạy lạch bạch càng nhanh hơn, vừa chạy vừa cười. Hạ Nặc thấy Hạ Cẩn chạy qua người mình, không khỏi cười hì hì đuổi theo Hạ Cẩn giúp Thu Đường, ôm cổ nói: “Bắt được, bắt được rồi nè!”

“Móng tay tiểu hài tử ra thật nhanh, mới chỉ bốn năm ngày, đã ra dài rồi. Vẫn nên cắt bỏ cho sạch sẽ, mới không bị vấy bẩn.” Quý Thư vén mành đi vào, thấy Hạ Viên đến đây, hỏi một chút chuyện học thêu như thế nào, lại gọi người bưng điểm tâm lên cho nàng ăn. Bỗng nghe Thu Đường cười nói: “Cẩn nhi mỗi khi cắt móng tay, đều cắt được một nửa sẽ bỏ chạy.”

Hạ Cẩn nay đã ba tuổi rồi, nhưng hắn không giống Hạ Từ thông minh, cũng không bình tĩnh giống Hạ Nặc, mà lại khỏe mạnh kháu khỉnh, có chút ngây thơ. Đến hôm nay vẫn còn chưa nói lưu loát, có lúc phát âm còn không chuẩn. Chẳng biết tại sao, cả nhà lại rất thích tiểu đệ đệ thoạt nhìn không thông minh lại rất đáng yêu này, thường thích chọc hắn chơi.

“Để ta cắt giúp cho hắn!” Hạ Viên nhận kìm móng tay từ Thu Đường, nhìn thấy là mới làm, không khỏi hỏi: “Cái kìm móng tay hơi lớn lần trước sao không thấy nữa vậy?”

“Còn không phải đã bị Đại thái thái lấy đi sao.” Thu Đường cười nói: “Từ trước đến nay các nàng đều dùng kéo cắt bỏ móng tay, lại dùng mài móng tay để mài đều viền cạnh, made by diendanlequydon.com, thế này mới bôi nước Phong Tiên hoa. Sau này khi thử dùng kìm móng tay của thiếu phu nhân, không tới vài ngày đã muốn lấy đi. Cũng may còn dư lại cái kìm nhỏ này có thể dùng được.”

Kìm móng tay này là Quý Thư bảo người làm, đầu tiên là bảo thợ rèn dùng sắt làm nên, vì thợ rèn lần đầu tiên làm cái này, nên làm không tốt, hơn nữa kìm móng tay này lại rất dễ gỉ sét. Vì cắt móng tay cho mấy hài tử nhỏ, rốt cuộc Quý Thư lo lắng kìm móng tay rất dễ gỉ sét kia, sau đó đơn giản bảo thợ rèn làm móng tay bằng hai thanh bạc. Không nghĩ lúc này bị Đại thái thái lấy đi. Hạ Viên cũng đau lòng cái kìm móng tay bằng bạc kia. Không khỏi hầm hừ nói: “Lần trước muốn bàn chải đánh răng nương bảo người làm, lần này lại là kìm móng tay, lần tới còn không biết là cái gì nữa đây!”

Thời đại này tất nhiên có vật làm sạch răng, đa số người ta dùng cành dương liễu hoặc cành hòe lột thành sợi mảnh chà răng. Gia đình nhà phú quý thì dùng lông bờm ngựa làm bàn chải đánh răng, nhưng giá rất đắt. Quý Thư bảo người dùng lông heo làm bàn chải đánh răng, mang tặng các phòng, nghĩ nếu bọn họ cảm thấy dùng tốt, bản thân tự nhiên lấy bạc bảo người đi làm. Ai biết Đại thái thái chờ không kịp người làm đưa tới, lại đây muốn của Quý Thư.

Quý Thư làm một số việc vặt mặc dù không quá khoa trương, nhưng nàng làm bàn chải đánh răng cho người ta, làm kìm móng tay, làm một số vật nhỏ trong cuộc sống, còn giải thích kỹ càng cho mấy đứa trẻ cách sử dụng thế nào. Những vật nhỏ này nọ này, trong thoáng chốc ở trong sinh hoạt lại rất có tác dụng. Hạ Viên cũng biết, Quý Thư chỉ thường làm mấy vật nhỏ có trong sinh hoạt thường ngày, vừa không hiển sơn lộ thủy, lại rất tiện dụng trong cuộc sống mọi người. Có khí bản thân không cẩn thận lộ ra chút ít bản sự, Quý Thư cũng chỉ cho là ngày thường mình giảng dạy nhiều với mấy hài tử, bọn họ mới hiểu được, cũng không để trong lòng.

Thấy Hạ Viên bắt tay nhỏ bé Hạ Cẩn muốn cắt móng tay, Hạ Cẩn lại muốn thụt lui rời đi không chịu cắt, Hạ Từ vội đi lại cười nói: “Cẩn nhi, ca ca giúp đệ vẽ tranh lên móng tay được không?”

“Vẽ tranh, được ạ!”Hạ Cẩn vừa nghe muốn vẽ tranh lên móng tay, ngược lại duỗi tay nhỏ bé đến trước mặt Hạ Từ.

Hạ Từ lấy bút tô tỉ mỉ lên chỗ móng tay cần cắt của Hạ Cẩn, tô đen hết móng tay mọc dài ra, edit by diendanlequydon.com,, cười hì hì nói: “Cẩn nhi nhìn xem, ta đang vẽ tóc cho móng tay đệ này! Ca ca giúp đệ cắt tóc móng tay nhé?”

Cắt móng tay thì không đồng ý, nhưng cắt tóc móng tay lại chơi rất vui! Hạ Cẩn khoái trá ngồi trước mặt Hạ Từ, đưa đầu ngón tay đến cho Hạ Từ cắt tóc móng tay. Chỉ một lát, mười ngón tay đã cắt sạch sẽ.

Quý Thư lặng lẽ nói với Hạ Viên: “Con và Từ nhi khi ba tuổi, đã thông minh rồi. Cẩn nhi lại ngây ngô ngơ ngẩn.”

“Nương, tiểu đệ đệ như vậy mới đáng yêu.” Hạ Viên đi xoa bóp lưng cho Quý Thư, kề tai nói: “Nương, có phải ngài nên sinh thêm một muội muội cho chúng con hay không?”

“Chỉ có một nữ nhi là con không được sao?” Quý Thư nắm mặt Hạ Viên, nhìn trái nhìn phải nói: “Ồ, Viên nhi lại cao hơn chút nữa rồi, có khí sắc hơn nhiều, không bằng bảo người đến đo y phục làm thêm một bộ quần áo mới?”

“Con vừa qua bên này, đã nghe Đại thiếu phu nhân Nhị phòng đang đo y phục cho Anh tỷ tỷ, còn muốn làm thêm đồ mới đó!”

“Qua mấy ngày nữa Thẩm phu nhân gả nữ nhi, chắc là muốn lúc náo nhiệt đó mặc chút đồ mới đó mà. Đến lúc đó phu nhân các phủ đều đi tới, đúng là hội quần anh đây.”

Khi Quý Thư và Hạ Viên đang nói chuyện, Sử Nghi đúng là đang ở trong phòng chỉ huy mấy người đo y phục làm đồ mới, mở miệng nói: “Màu hoa hồng đã xưa rồi, màu xanh nhạt lại quá đơn thuần, màu vàng nhạt khá được, nhưng mặc mùa này lại lộ vẻ ngả ngớn.”Nói xong lật tới lật lui mấy cuộn vải vừa mới mua về, cuối cùng lại chọn màu hồng đào đưa cho Anh nhi may xiêm y.

Hạ Anh bị mấy bà tử đo kích cỡ ép buộc loay hoay, không khỏi quay đầu nới với Sử Nghi: “Nương, trong phủ đã làm xiêm y mùa thu cho con rồi, mỗi người chúng ta có hai bộ, lúc này vô duyên vô cớ lại làm nữa là sao vậy?”

“Xiêm y mùa thu trong phủ làm thống nhất nhau, con và các cô nương khác đều làm cùng kiểu dáng và màu sắc, đúng cùng nhau làm sao thấy được con. Lúc này làm cho con mấy cái y phục kiểu dáng và màu sắc không giống, để người ta nhìn thêm vài lần.” Sử Nghi thấy bà tử ép buộc xong, cười tủm tỉm nói: “Thẩm phu nhân gả nữ nhi, mấy ngày nữ sẽ điểm đồ cưới, các cô nương các phủ tất nhiên sẽ đến góp vui nhìn đồ cưới, chúng ta cũng đi, đến lúc đó con đoan trang chút, trên mặt nương cũng dính chút quang.”

Trong kinh thành khi gả nữ nhi, có phong tục điểm đồ cưới. Mấy ngày trước khi nữ nhi xuất gia, sẽ chon một ngày lành mang đồ cưới đến trước mặt mọi người kiểm kê, sau đó lại liệt kê đồ cưới ra. Đến lúc đó sẽ thỉnh các phu nhân và các cô nương các phủ đến xem lễ. Đồ cưới này là thể diện nhà mẹ đẻ, cũng là tài sản riêng của cô nương đó. Điểm đồ cưới thứ nhất có ý làm người ta chứng kiến, thứ hai là làm người ta lây dính chút không khí vui mừng.

Vì nữ nhi Thẩm phu nhân tài mạo xuất chúng, tài thêu lại rất tốt, vài năm trước được tuyển vào trong cung làm tư tú nữ quan, bây giờ bị Hoàng thượng và Hoàng hậu chỉ định làm chính phi cho Nhị hoàng tử, ít ngày nữa sẽ chính thức đại hôn. Ngay lập tức các phu nhân có thể diện trong kinh thành, ngày điểm đồ cưới hôm đó, đều phải đi tới náo nhiệt bấu víu chút giao tình.

Tư tú nữ quan là theo bên cạnh công chúa bồi đọc sách bồi thêu, còn kiêm một chút chuyện về thêu thùa. Mặc dù chức vị không cao, nhưng rất có mặt mũi. Lại thêm Hoàng hậu và Hoàng quý phi lúc ban đầu chính là từ tư tú nữ quan mà được tuyển, đối tư tú nữ quan có chút hảo cảm, mọi việc cũng sẽ che chở một hai, cho nên tư tú nữ quan cuối cùng không phải tuyển tlàm phi tử hoàng tử, ngay cả khi thả ra cung cũng được Hoàng thượng và Hoàng hậu chỉ định hôn nhân, rất vinh quang.

     Sử Nghi nghĩ Thẩm phu nhân gả nữ nhi, ngày điểm đồ cưới đó, các phu nhân đi đến phủ nhất định rất nhiều, lão thái thái muốn đi qua, cũng sẽ dẫn theo mấy tôn nữ  đi theo cùng, đến lúc đó nữ nhi mình mặc sáng sủa chút, cũng dễ dàng làm người ta nhớ kỹ, nếu có thể mượn miệng các phu nhân trong phủ tâng bốc tài mạo nữ nhi. Không sợ không có người tới cửa cầu hôn!

Bạn đang đọc truyện tại diễn đàn Lê Quý Đôn. Vui lòng không sao chép, cám ơn.....



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoacodat về bài viết trên: An Du, Hong tuong vi, Hothao, LittleMissLe, Ngocngo1, Thongminh123, Yen_Huynh276, caothetai, heodangyeu, hienle3001, nhócckuot, qh2qa06, sxu, Đại Yết
     

Có bài mới 13.01.2017, 21:23
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.09.2015, 14:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 360
Được thanks: 3815 lần
Điểm: 44.99
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà - Điểm: 48
CHƯƠNG 30: TRẠNG NGUYÊN LANG TUẤN DẬT

Edit: hoacodat

Đợi đến ngày Trầm phu nhân điểm đồ cưới cho nữ nhi, các phu nhân các phủ thường hay lui tới quả nhiên đã sớm đi tới Trầm phủ chúc mừng. Hạ lão thái thái dẫn theo Hạ Anh Hạ Mẫn Hạ Viên đến cửa Trầm phủ, sớm có ma ma quản sự chạy đi thông báo, Trầm phu nhân tự mình ra đón.

Hạ Viên thấy tuổi Trầm phu nhân khoảng ba mươi bảy ba mươi tám, đôi chân mày thản nhiên, tuy nói đã không còn trẻ, nhưng vẫn có một cỗ ý nhị đặc biệt. Nghe nói nữ nhi bà trưởng thành rất giống bà, cũng là một mỹ nhân, trách không được khi tiến cung đã bị Hoàng hậu chú ý, bây giờ đã sánh đôi cùng Nhị hoàng tử rồi!

Trầm phu nhân nhìn thấy mấy vị cô nương Hạ phủ, đã đi tới khen trước: “Ôi chao, toàn bộ đều thanh tú thủy linh.” Nói xong nhìn Hạ Viên một chút nói: “Đây có phải là nữ nhi của Hạ Niên không, nhìn dáng vẻ như bánh bột ngô in ra vậy, nghe nói còn có một ca ca long phượng thai, đáng tiếc mấy năm nay ta luôn ở ngoại thành dưỡng bệnh, vẫn còn chưa gặp được!” Nói chuyện, dẫn đám người Hạ lão thái thái vào chính phòng.

Thẩm gia ba đời đều được phong hầu, đến thế hệ này của Trầm lão thái gia, theo danh sách xuất thân, cũng là người rất quan trọng trong kinh thành. Lúc ấy Trầm lão thái gia và Hạ lão thái gia  đều cùng là tiến sĩ, rất có giao tình. Trầm phu nhân hiện giờ là nàng dâu thứ sáu của Thẩm gia. Trước đây Hạ Niên từng xem tướng cho nàng dâu thứ ba của Thẩm gia, nói giữa lông mày nàng có nốt ruồi cát, chắc chắn sẽ sinh quý nam, sau đó quả nhiên sinh hạ quý tử. Đặt tên là Thẩm Nguyên Chi, ba tuổi đã đọc sách, tới năm tuổi thì làm thơ, mười sáu tuổi đã làm trạng nguyên. Bây giờ đã hai mươi tuổi, đang nhậm một chức vị quan trọng trong triều đình, nhìn Thẩm gia một nhà phú quý, thật đúng là cần phải nhờ hắn đây!

Khi đi vào chính phòng, nhìn thấy các nơi đều treo mạn trướng màu đỏ, các ghế gỗ đàn hương được lót đệm thất thải vân, đều là vui mừng. Các phu nhân ở trong phòng nhìn thấy Hạ lão thái thái đi vào, cũng là đám người Thượng thư phu nhân, An Bình Hầu phu nhân, Trần phu nhân, Trấn Nam phu nhân. Hạ Viên liếc mắt một cái, phát hiện đa số là người quen. Quả nhiên trong các phu nhân quyền quý trong kinh thành đều đến đầy đủ rồi? Không đúng, theiesu một người, Tướng quân phu nhân không có tới.

An Bình Hầu phu nhân vừa thấy Hạ Viên liền kết thúc câu chuyện bảo nàng qua, cười nói: “Mấy ngày không gặp được con rồi. Mấy ngày hôm trước ở phủ công chúa hỏi qua, còn nói con dạo gần đây đang bận rộn học thêu, ngay cả phủ Trưởng công chúa cũng ít đi tới. Ta nói hôm nay đến phủ Thẩm gia, người lớn nhà con chắc chắn sẽ dẫn theo các tiểu cô nương đến đây xem đồ cưới, quả nhiên đã đến. Đồ cưới này khẳng định có rất nhiều danh phẩm thêu, các con đang học thêu khẳng định phải đến xem chút.”

Lại có một vị phu nhân nhìn thấy An Bình Hầu phu nhân kéo Hạ Viên nói chuyện, nói nhỏ với một vị phu nhân khác: “Vị tiểu thư này là nữ nhi long phượng thai của Hạ Niên Hạ phủ, lớn lên thật xinh đẹp, nghe nói thêu thùa cũng làm tốt lắm. Nghe nói lúc hơn bốn tuổi, Tướng quân phu nhân và An Bình Hầu phu nhân đã tới cửa cầu thân, muốn định nàng làm thê tức. Sau này vẫn là Trưởng công chúa đặt điều kiện, made by diendanlequydon,, nói muốn cầu thân, phải có công danh mới được.Thế này hai nhà mới thôi. Bây giờ nhi tử nhà Tướng quân đã có công danh, tiểu nhi tử bên kia bất quá mới mười tuổi, nghe nói cũng không tồi, qua vài năm cũng sẽ vì hắn tìm cái công danh. Lúc ấy, chỉ sợ hai phủ lại muốn cướp đoạt nữa đây. Chúng ta chỉ cần chờ xem diễn thôi!”

Một vị phu nhân khác biết được một ít chuyện bí mật năm đó, lúc này cũng nói nhỏ: “Tướng quân phu nhân và Thẩm phu nhân luôn không thích nhau, mặc dù An Bình Hầu phu nhân và Tướng quân phu nhân cũng có lui tới, nhưng nàng là muội muội Thẩm phu nhân. Nghe nói, chỉ cần Tướng quân phu nhân muốn tìm thứ gì, An Bình Hầu phu nhân và Thẩm phu nhân sẽ tìm cách cướp trước. Vì nghe đâu Tướng quân phu nhân rất thích Viên tiểu thư này, nhà An Bình phu nhân cũng có vài nhi tử, tất nhiên muốn tìm cách đoạt lấy trước, định trước Viên tiểu thư. Đợi Viên tiểu thư này đến mười tuổi, chắn chắn lại có một trận tranh đoạt. Hai nhà các nàng tranh không phải là người, chỉ sợ tranh đoạt này chỉ là mặt mũi.”

Trấn Nam phu nhân dẫn theo Tam nữ nhi Kiều Thấm đến, Kiều Thấm thấy Hạ Viên cũng đến, tất nhiên kéo Hạ Viên thì thầm, cười nói: “Ta nghe phủ các ngươi cho ngươi và Ý tỷ ghi danh trước Tư Tú nữ quan, đợi ba năm sau tham gia đại hội Tú Phẩm Nam Bắc. Vừa hay, lúc này nương ta cũng báo danh cho ta, cũng nằm trên danh sách. Không biết ba năm sau chúng ta có thể đi một chuyến đến Bắc Thành quốc nở mày nở mặt không!” Vì nói đến Bắc Thành quốc, Kiều Thấm bỗng nhớ tới năm đó Hạ Viên cũng đã nhận tiểu hoàng tử Đường Chí Lễ làm “đệ đệ”, lúc này che miệng cười nói: “Lúc trước còn nhỏ, không biết là chuyện gì. Thời gian trước ta theo nương ta đến phủ Trưởng công chúa, nghe người lớn nhắc đến chuyện này, nói ngươi từ nhỏ đã thông minh, có thể chế trụ được tiểu hoàng tử ngoan ngoãn gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ, làm ta cười đau cả bụng.”

Nói tới Đường Chí Lễ, Hạ Viên cũng nhớ lại hắn lúc đó thân bất do kỷ thái độ quẫn bách phải kêu mình một tiếng tỷ tỷ, không khỏi phì cười nói, “Khi ấy còn nhỏ, chuyện này cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ ở trước mặt mọi người hắn gọi ta một tiếng tỷ tỷ, lòng ta thật vui sướng thôi.”

“Ngươi nói, ba năm sau nếu đi đến Bắc Thành Quốc, có phải sẽ gặp được “đệ đệ” ngươi không? Kiều Thấm nhịn không được cười rộ lên, mắt tỏa sáng nói: “Nếu như hắn gặp ngươi, có phải còn phải gọi tỷ tỷ nữa không?”

“Ha ha, trừ phi ra lại thắng hắn cái gì đó, mới có khả năng để hắn gọi ta một tiếng tỷ tỷ.” Hạ Viên đang nói, nghe thấy phái sau có người gọi mình và Kiều Thấm, nhìn thấy là Hàn Lâm phu nhân dẫn theo nữ nhi Trần Châu đến đây. Trần Châu đi tới gặp các vị phu nhân, sau đó tiến đến nói chuyện cùng Kiều Thấm và Hạ Viên, gương mặt vui vẻ nói: “Ha ha, lúc này đã đủ tuổi đến báo danh trước Tư Tú nữ quan, đến lúc đó không chừng chúng ta đều đi tới Bắc Thành quốc đấy! Ta nói cho các ngươi, danh sách trúng tuyển có 20 người, có thể có vài người chúng ta cũng biết đó!”

“Mấy người kia có ai? Nói nhanh lên.” Hạ Viên không khỏi cười nói: “Ta chỉ biết mình và Ý tỷ đều nằm trong danh sách, nhưng những người khác thì không biết.”

“Ta đọc một lần nhớ được tên đấy!” Trần Châu là người đầu tiên biết danh sách được tuyển chọn, lúc này dương dương tự đắc, cố ý ngừng một chút, thấy Hạ Viên và Kiều Thấm giả vờ muốn thọc lét nàng, thế này mới cười nói: “Hạ Viên, Hạ Ý, Kiều Thấm, Sử Duyệt... Các ngươi nói, trong 20 người đó, đã có mấy người rất quen nha. Đến lúc đó những người này sẽ chọn ra mười người, nhất định cũng có quen biết. Nếu chúng ta đều tuyển trúng, vậy là tốt nhất rồi!”

“Viên nhi thì không thành vấn đề, chỉ sợ ngươi có vấn đề thôi.” Kiều Thấm biết Trần Châu tính tình hoạt bát, muốn nàng ngồi yên học thêu thực đã làm khó nàng. Lúc này có thể tuyển trúng cũng thật kỳ lạ rồi.

“Vì có thể đi Bắc Thành quốc dạo một chuyến, ta sẽ học thêu thật tốt.” Trần Châu nắm tay nắm nhỏ nói: “Chúng ta không giống với nam hài tử có thể tùy ý xuất môn, khả năng cả đời này cũng chỉ có lúc này mới có cơ hội ra khỏi nhà, cũng không phải sai đâu.”

Hạ Viên nghe Trần Châu đọc tới tên Sử Duyệt, lại “Á” một tiếng nói: “Nàng ta cũng tuyển trúng à, vậy thì thật náo nhiệt rồi!”

Vì lúc nhỏ phụ thân Sử Duyệt đi ra ngoài nhậm chức, nhị phu nhân mang nàng đến Hạ phủ ở một thời gian, cũng không biết là vì được nhị phu nhân sủng ái, hay là vì phụ mẫu không có bên cạnh, dien dan le quý đôn, nên dạy dỗ sơ sài, tính tình rất bá đạo. Sau này phụ mẫu mãn chức hồi kinh mới mang về phủ. Hai năm qua cũng có lúc tới Hạ phủ, nhớ lúc nhỏ hộp đựng thức ăn bị Hạ Viên thả sâu róm, mỗi lần tới gặp nhìn thấy Hạ Viên, cũng sẽ liếc mắt nhìn nàng một cái.

Mấy tiểu cô nương đang nói chuyện, lại nghe người đằng trước đến báo tin: “Người mang đồ cưới đã đến, mời phu nhân và cô nương ra ngoài điểm đồ cưới.”

Cô nương Thẩm phủ phải gả cho Nhị hoàng tử, đồ cưới tất nhiên rất phong phú. Thẩm phu nhân cũng không thể kiểm xong tất cả, chỉ nói ra ba trang danh sách có những vật phẩm quý trong nào đó ngay trước mặt mọi người mà thôi, những vật phẩm khác đều giao cho quản sự bà tử đi điểm, lại mời các vị phu nhân và các cô nương đi xem náo nhiệt về đại sảnh uống chút trà.

Đợi đến khi bên ngoài có hơn mười quản sự bà tử điểm xong đồ cưới, lại có người đi mời trạng nguyên lang Thẩm Nguyện Chi đi ra đóng lại.

Trấn Nam phu nhân cười nói: “Trạng nguyên lang đi ra đóng thùng đồ cưới, chúng ta tất nhiên cũng phải đi ra ngoài xem một chút.” Điểm xong đồ cưới còn có một nghi thức, cô nương phải gả nhà mình phải mời thân huynh đệ hoặc đường huynh đệ có danh tiếng xuất chúng đi ra đóng lại thùng đồ cưới, ngụ ý sau khi gả sẽ tài lộ thịnh vượng, nhân tài kiệt xuất.

Các vị phu nhân và các cô nương lúc này đã đứng lên hết cười nói: “Trạng nguyên lang đóng lại, cát tường nhường nào, sao lại không xem?”

“Nhìn thấy không, đó chính là trạng nguyên lang Thẩm Nguyện Chi, năm ấy mới mười sáu tuổi đã khảo trúng Trạng nguyên, mang hỉ phục mũ đỏ, cưỡi ngựa đeo hoa hồng đi dạo phố, khí thế hăm hở, một đường làm các thiếu nữ đều mê hoặc.” Các vị phu nhân ra sảnh chính, vào trong viên nhìn Thẩm Nguyện Chi đóng lại các thùng đồ cưới, đều cười nói: “Có trạng nguyên lang đóng lại trang đồ cưới, tất nhiên sẽ càng thêm cát tường, đến lúc đó tân nương cũng sinh được một trạng nguyên lang.” Những người này nói ra lời cát tường, cũng đã quên cô nương Thẩm gia gả chính là Nhị hoàng tử, đến lúc đó sinh nhi tử chính là hoàng thân quốc thích, cũng không cần phải khảo thí.

“Nghe người ta nói, nghe nói trạng nguyên lang đến nay vẫn chưa thú thân, không phải không nguyện đón dâu, mà là không dám đón dâu, không biết chuyện này có thật không?” Lại có một vị phu nhân mới được điều vào kinh thành Mã phu nhân lặng lẽ nói với Trần phu nhân: “Nghe nói là tiểu công chúa nhìn trúng trạng nguyên lang, muốn để hắn làm phò mã, bảo hắn đợi nàng trưởng thành.”

“Ngươi nghe những lời đàm tiếu này từ đâu?” Trần phu nhân không khỏi trợn mắt, nhỏ giọng nói: “Tiểu công chúa chỉ mới hơn chín tuổi, biết cái gì chứ? Chắn chắn là nói bậy.”

“Dân gian lan truyền như vậy đấy, nếu không, trạng nguyên lang đã hai mươi tuổi rồi, vì sao còn chưa đón dâu?” Mã phu nhân xuất thân bình dân, nghe không ít phỏng đoán trong dân gian, tự cho chuyện phỏng đoán đều có thể. Lúc này thấy Thẩm Nguyện Chi ngọc thụ lâm phong, vừa không cưới thê tử, cũng không nạp thiếp, nên rất tin tưởng truyền thuyết dân gian đồn đãi Thẩm Nguyện Chi là đang đợi Tiểu công chúa trưởng thành để làm phò mã là thật sự, quấn quýt lấy Trần phu nhân hỏi cho đến cùng.

Trần phu nhân bị làm phiền quá, quyết định cách xa Mã phu nhân xa một chút.

Hạ Viên đúng lúc đứng bên cạnh Mã phu nhân, cũng nghe được lời của nàng, nhịn không được cười lên.

“Thật sự rất tuấn đúng không?” Hạ Anh ngượng ngùng đi ra phía trước, chỉ đứng sau mọi người nhìn Thẩm Nguyện Chi mấy lần, nhỏ giọng nói với Hạ Viên: “Nghe nói hắn và Tưởng Hoa An phủ Tướng quân đều là người mà các phu nhân hài lòng chọn làm phu tế (con rể) nhất... Đang nói bỗng dừng lại, vụng trộm nhìn Thẩm Nguyện Chi.

“Thôi, hắn cũng không tuấn bằng phụ thân ta, có cái gì đáng xem đâu?” Hạ Viên thấy dáng vẻ mê mẩn của Hạ Anh, sợ nàng luống cuống, lấy tay kéo tay áo nàng nói: “Anh tỷ tỷ, chúng ta đi vào trước đi!”

“Ừ, ừ, đi vào!” Miệng Hạ Anh đáp lại, hai chân lại giống như dính chặt vào mặt đất.

Nguy rồi, chẳng lẽ Anh tỷ tỷ chỉ nhìn Thẩm Nguyện Chi vẻn vẹn mấy lần đã đánh mất linh hồn nhỏ bé rồi? Đám người Hạ Anh xưa nay đều bị nhốt trong khuê phòng đại viện, rất ít khi nhìn thấy nam tử trẻ tuổi, lúc này nhìn thấy trạng nguyên lang tuấn dật như thế, tất nhiên sẽ nhìn nhiều hơn mấy lần. Hạ Viên nhìn Hạ Anh, lại theo ánh mắt nàng nhìn về phía Thẩm Nguyện Chi, lắc đầu nói: “Ngay cả tiểu ca ca muội còn tuấn hơn hắn, chẳng có gì hay xem cả.”

“Muội còn nhỏ, biết cái gì?” Hạ Anh thuận miệng nói một câu, ánh mắt lại dán chặt vào Thẩm Nguyện Chi đang đóng lại các thùng đồ cưới.

Đợi khi Thẩm Nguyện Chi đóng lại các thùng đồ cưới xong rời đi, Hạ Anh mới thất lạc cùng mọi người đi vào sảnh chính.

Bạn đang đọc truyện tại diễn đàn Lê Quý Độn... Truyện chỉ đăng duy nhất trên trang diendanlequydon.com.... Vui lòng không copy... Cám ơn....


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoacodat về bài viết trên: An Du, Anhdva, Chôcpie, Hong tuong vi, Hothao, LittleMissLe, Thongminh123, Yen_Huynh276, caothetai, chalychanh, heodangyeu, nhócckuot, qh2qa06, sxu
     
Có bài mới 30.01.2017, 12:57
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.09.2015, 14:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 360
Được thanks: 3815 lần
Điểm: 44.99
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà - Điểm: 48
CHƯƠNG 31: HÔN SỰ HẠ ANH

Edit: hoacodat

Đợi trở về Hạ phủ, mấy ngày nay Hạ Anh đều bất an, ăn ngủ không ngon. Sử Nghi nghe tin, vội mời đại phu đến xem, lại không nhìn ra được bệnh gì. Chỉ nói có thể dạ dày yếu, ăn trúng thực thôi, ăn thức ăn nhẹ mấy ngày là ổn. Ai ngờ qua nửa tháng, Hạ Anh ăn càng ngày càng ít, dần dần tiều tụy. Sử Nghi không còn cách nào khác, đành đến miếu cầu một tấm bùa hộ mệnh cho nàng, lại tìm một đại phu nổi tiếng đến xem, cũng không nhìn ra là bệnh gì.

Hạ Viên nghe Hạ Anh mệt mỏi không muốn ăn cơm, lại không nhìn ra được là bị bệnh gì, nhất thời cả kinh, nhớ tới tình hình ngày ấy khi Hạ Anh nhìn thấy Thẩm Nguyện Chi. Nhưng mà chuyện này quan hệ đến thanh danh Hạ Anh, thật sự không thể nói lung tung, càng không được lộ ra một chút tiếng gió. Có cô nương Trần phủ làm ví dụ ngay trước mắt. Lúc trước vị Trần cô nương ái mộ Hạ Niên phụ thân mình, truyền ra mọi người đều biết, sau khi phụ thân dẫn theo đám thê nhi (vợ con) quay về kinh vị Trần cô nương kia mới hết hy vọng. Có điều tuổi tác nàng hơi lớn, lại nghe được nàng lúc trước ái mộ người xuất sắc, nhà đại hộ kia không chịu nghênh nàng vào làm chính thất, sau đó đành phải làm kế thất cho một tiểu quan. Tình hình Hạ Anh bây giờ thật giống vị Trần cô nương kia, nếu bị truyền ra việc nàng ái mộ Thẩm Nguyện Chi đến thành bệnh, không có lợi cho hôn sự của nàng. Nhưng mình là tiểu cô nương, thật không thể chạy tới khuyên nàng, bây giờ ngoại trừ hi vọng chính nàng tỉnh ngộ, thật sự không có cách nào khác.

Ngày hôm nay, Sử Nghi hỏi chuyện nghe Hạ Anh vẫn không ăn được nhiều lắm, ở trong phòng càng phát sầu thêm. Hạ Kỳ nghe tỷ tỷ ăn không ngon, cũng tự mình xuống bếp làm mấy món điểm tâm đưa tới. Nhân lúc đi tới phòng Sử Nghi thỉnh an, lơ đãng nói: “Tỷ tỷ thế này hình như là có tâm sự, than ngắn thở dài, bộ dạng giống như cô nương đang bệnh tương tư vậy.”

“Con biết cái gì rồi hả?” Sử Nghi vừa nghe nổi lên lòng nghi ngờ, nghĩ tỷ muội Hạ Anh và Hạ Kỳ tình cảm thân thiết, hai đứa ở cùng một chỗ chắc cũng thầm thì to nhỏ chút chuyện, kéo lại hỏi: “Bệnh tình tỷ tỷ con thật kỳ quái, chỉ mệt mỏi, không có gì khác, nhìn chính là tâm bệnh. Nếu con biết là vì sao, mau nói với ta, cũng nhanh tìm được biện pháp.”

“Nương, con cũng chỉ nghĩ vậy, cũng không biết chuyện gì.” Hạ Kỳ thấy Sử Nghi sốt ruột, cũng có chút nghi ngờ, lại không dám nói rõ, lặng lẽ nói: “Biết rõ chuyện của tỷ tỷ, đương nhiên là bọn nha đầu đi theo tỷ tỷ. Không bằng nương gọi đến hỏi tỉ mỉ một chút.”

Sử Nghi nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, dặn bảo Hạ Kỳ lời mới nói vừa rồi không được nói ra bên ngoài, thế này mới âm thầm bảo người gọi nha đầu Thạch Lựu bên người Hạ Anh đi qua hỏi tỉ mỉ, rốt cuộc vẫn không hỏi ra được chuyện gì, nhất thời giận dữ nghiến răng nói: “Đều do thường ngày các ngươi không hầu hạ tận lực, mới sinh ra chứng bệnh mệt mỏi này. Nay hỏi ngươi cái gì cũng không biết, còn giữ ngươi lại làm gì nữa?”

Thạch Lựu vừa nghe khóc quỳ trên đất nói: “Cô nương xưa nay đều nói nói cười cười, có điều từ ngày đi Thẩm phủ trở về, đêm đêm đều ngủ không ngon, mấy ngày sau lại rầu rĩ không vui, sau đó thì thành như vậy.”

“Từ Thẩm phủ trở về?” Trong lòng Sử Nghi đánh đột một cái, tinh tế hỏi ngày hôm đó gặp qua ai, nói những gì.

“Tới lúc Trạng nguyên lang Thẩm Nguyện Chi đóng lại nắp rương đồ cưới thì những người chúng con đều ở phòng bên cạnh chính phòng, cũng không biết tình hình thế nào. Sau đó chỉ thấy khi cô nương quay về chính phòng thì hai má hơi hồng lên một chút. Lúc ấy là theo Viên cô nương một đường nói chuyện đi vào. Mẫn cô nương lại theo Lão thái thái đi vào gặp Thẩm lão phu nhân, cũng không ở chính phòng.” Thạch Lựu tỉ mỉ nhớ lại chuyện ngày đó, thấy Sử Nghi bảo nàng đứng lên trả lời, thế này mới thoáng an tâm, lau nước mắt nói: “Lại có một vị Mã phu nhân không biết cấp bậc lễ nghĩa, quấn quýt lấy Trần phu nhân hỏi chút chuyện về Trạng nguyên lang Thẩm Nguyện Chi, hình như cô nương rất để ý nghe chuyện. Những chuyện khác cũng không có gì.”

Sử Nghi suy nghĩ nửa ngày, bảo nha đầu đến thỉnh Hạ Viên tới nói chuyện. Hạ Viên nghe Sử Nghi gọi mình đi qua nói chuyện, tưởng về thêu, cũng không để ý nhiều, dẫn theo tiểu nha đầu Hạnh Nhân đi qua. Đến trong phòng Sử Nghi, sau khi Sử Nghi bảo Hạnh Nhân đi xuống, cười để Hạ Viên ngồi bên cạnh.

Hạ Viên thấy trong phòng chỉ có nha đầu Thạch Lựu bên người Hạ Anh, lúc này lại có chút nước mắt, không khỏi nhớ đến chuyện Hạ Anh khi đến Thẩm phủ, khi ấy tất cả bọn nha đầu đều ở trong phòng, chỉ có mình và Hạ Anh xem Thẩm Nguyện Chi đóng lại nắp rương đồ cưới.  Không lẽ chuyện này đã bị vạch trần, lúc này tìm mình tới hỏi? Quả nhiên Sử Nghi hỏi đúng việc ngày ấy, Hạ Viên nhìn Thạch Lựu, thấy Thạch Lựu rất biết thời thế lui xuống, thế này mới thành thật thuật lại tình huống khi Hạ Anh nhìn thấy Thẩm Nguyện Chi kia mê mẩn thế nào. Nghe xong Sử Nghi cắn răng, thì ra là thế, nếu ra chuyện ồn ào, làm sao kết thúc được đây? Phải nhanh chóng hứa Hạ Anh cho người. Lại tinh tế dặn dò Hạ Viên việc này không được nói với ai khác. Còn kéo tay nói: “Con giữ chuyện này trong lòng không nói cho ai biết, bá mẫu rất cảm kích con. Thường ngày chỉ biết con là đứa nhỏ thông minh, chuyện của Anh nhi con còn che dấu giúp. Nếu con đã biết chuyện này, sau này trong lòng Anh tỷ tỷ con có chuyện, bá mẫu còn phải phiền con khuyên giúp.”

Mấy phòng Hạ gia mặc dù có tranh đấu, nhưng chỉ trên những người lớn, lại không lan đến những tiểu bối tiểu hài tử. Lúc trước thấy Hạ Từ và Hạ Viên rất đáng yêu, đám người Sử Nghi còn thích trêu chọc bọn họ. Bỏi vậy, tuy Hạ Viên biết Sử Nghi xem nhẹ nương mình, đối với nàng mà nói cũng chưa đến mức đối địch, lúc này nghe thấy nàng (Sử Nghi) hạ thấp tư thái đi cầu xin một tiểu hài tử như nàng, còn là vì Hạ Anh, cũng hơi cảm thán, vội đáp: “Bá mẫu yên tâm, chuyện này con hiểu được. Huống hồ đợi Anh tỷ tỷ chúng ta khỏe rồi, nàng tất sẽ không có chuyện gì.”

Kỳ thật Nhị phòng cũng không dễ dàng, vì Hạ Tiềm Mộc là thứ xuất, nên không có phân lượng gì trước mặt Hạ lão thái thái, hơn nữa Hạ lão thái thái không thích Nhị thái thái, Nhị phòng tranh giành cũng chỉ với Đại phòng thôi. Sử Nghi làm nàng dâu cả Nhị phòng, mang theo hai nữ nhi nịnh hót trước mặt Hạ lão thái thái, khiến Nhị thái thái không vừa lòng nàng, nói nàng bày đặt ngoan ngoãn với bà bà không theo mình, chỉ đi hầu hạ Lão thái thái, Sử Nghi cũng rất khổ sở. Vì Hạ Anh lớn lên xinh đẹp, vốn đang trông cậy Hạ Anh gả vào gia đình tốt để mình có chút tranh giành, nay ra chuyện như vậy, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại rất khó chịu.

Qua mấy ngày sau, Hạ phủ mượn cớ thỉnh các phu nhân mấy phủ đến gặp nhau, thuận tiện mời luôn Cố phu nhân. Đầu năm Cố phu nhân - em dâu Mạc phu nhân là người đã sai người đến Hạ phủ cầu hôn.

Cố phu nhân nhận được bái thiếp của Hạ gia thỉnh nàng đến phủ dự tiệc thì lập tức đi nói chuyện này với tẩu tử Mạc phu nhân, Mạc phu nhân vừa nghe nói: “Bây giờ không lễ không tết, lại mời muội đi dự tiệc, tất nhiên có liên quan đến hôn sự rồi. Vì lần trước cầu hôn Anh cô nương trong phủ nàng cho Bách nhi, lại không có kết quả. Vốn tưởng chuyện này không được nữa rồi. Lúc này chỉ sợ có manh mối, muội chỉ cần để ý chút, buông lời nói ra. Nếu thật có manh mối, tự nhiên chúng ta lại đến cửa cầu thân.”

Cố phu nhân gật gật đầu nói: “Hạ phủ có gia giáo riêng, cô nương nào cũng được dạy dỗ tốt, nếu có thể cưới làm con dâu, mang đi ra ngoài cũng có mặt mũi. Có điều lần trước không có kết quả, vì sao lúc này lại vội vàng mời muội qua? Không lẽ do Anh cô nương qua năm đã mười sáu, lúc này lại không tìm được người nào tốt hơn, chỉ đành để chúng ta nhặt tiện nghi?”

“Lần trước Thẩm phu nhân gả nữ nhi điểm đồ cưới các phu nhân có phẩm cấp đều đi tới phủ xem lễ, nghe đâu các phu nhân đều dẫn theo cô nương nhà mình đi cùng, lúc ấy cũng có vài người khen Anh cô nương tao nhã hữu lễ, có điều mấy nhà quý phủ nhi tử không phải đã thành hôn, thì chỉ còn nhi tử thứ xuất, Hạ lão phu nhân không chọn được người thích hợp, Anh cô nương lại không đợi được nữa rồi, lúc này mới nghĩ tới Bách nhi nhà chúng ta!” Mạc phu nhân và Trần phu nhân cũng là khăn tay giao (bạn thân thiết), sớm nghe được từ miệng Trần phu nhân ngày Thẩm phu nhân điểm đồ cưới thì các phủ có vị phu nhân nào cô nương nào đi tới, vì nói đến giữa các cô nương Hạ Anh là cô nương trưởng thành ngày một xinh đẹp, thầm nói lễ mừng năm mới có đi qua cầu thân, nhưng lại không có kết quả. Đợi qua năm cầu một mối hôn sự khác cho nhi tử Mạc Văn Bách, lúc này nghe tin Sử Nghi thỉnh em dâu Cố phu nhân đi dự tiệc, nên dấy lên hi vọng, tỉ mỉ dặn dò một phen.

Lại nói đến Sử Nghi thấy Hạ Anh mặc dù vẫn còn mệt mỏi, mỗi ngày vẫn cứ theo lệ thường thêu thùa may vá thỉnh an..., cũng hơi yên lòng. Ngày hôm nay mời khách, khi nghe nói Cố phu nhân đến đây, vội đi ra ngoài nghênh đón. Mấy vị phu nhân đi vào phủ, cũng đều là người quen biết, nên không quá giữ lễ tiết, mọi người cùng nhau uống trà nói chuyện, vì mọi người nói đến chuyện Thẩm phu nhân gả nữ nhi là chuyện hệ trọng, còn nói tới ngày đó khi điểm đồ cưới nhìn thấy cô nương các phủ, đều khen Hạ Anh ngày đó mặc đẹp, đứng đầu.

Khi khai tiệc thì Cố phu nhân và Sử Nghi lại ngồi cùng một chỗ, thì thầm: “Đầu năm tẩu tử ta có đến cửa cầu thân, nghe đâu Hạ lão thái thái nói có phần không đại cát, nên không kết quả. Tẩu tử còn nói lúc này muốn chọn một ngày tốt đến cầu thân, chỉ sợ Hạ lão thái thái lại mượn chuyện này đẩy đi nữa, bây giờ thực không dám hành động thiếu suy nghĩ.”

Sử Nghi muốn chính là những lời này, cũng trả lời lại. Cố phu nhân nghe nói vậy, trở về liền nói chuyện cùng Mạc phu nhân. Mạc phu nhân mừng rỡ, vội vàng mời người đến Hạ phủ cầu thân. Lúc này Sử Nghi vô cùng thoải mái nhanh chóng đồng ý hôn sự.

Nghe mẫu thân muốn hứa mình cho Mạc phủ Tam phòng Đại thiếu gia Mạc Văn Bách, Hạ Anh ở trong phòng khóc lóc, "Đầu năm vừa mới cự tuyệt người ta, lúc này lại vội vàng hứa cho nhà họ, chẳng lẽ thực sợ ta không ai thèm lấy?"

Ngày ấy Thạch Lựu bị Sử Nghi kêu tới hỏi chuyện, nàng cũng là đứa lanh lợi, liên hệ trên dưới, cũng biết tâm tư cô nương nhà mình, vào ban đêm không người, lặng lẽ nói: "Cô nương, ta nghe các phu nhân sau lưng nói, Trạng nguyên lang Thẩm Nguyện Chi kia đã có ý trung nhân, có điều ý trung nhân kia lại đi tu hành rồi, nên hắn đau khổ chờ ý trung nhân kia hoàn tục. Nghe đâu lúc trước lập lời thề, ngoại trừ ý trung nhân kia, ai cũng không cưới ."

Hạ Anh nghe được lời nói Thạch Lựu..., "Phun" nàng một ngụm nói: "Ngươi nói chuyện này với ta làm cái gì?"

"Em không phải sợ cô nương. . . . . . ." Thạch Lựu thấy Hạ Anh đen mặt, quýnh lên nói : "Phu nhân vội vã hứa cô nương đi ra ngoài, còn không phải nghe được. . . . . ."

"Nghe được cái gì rồi?" Hạ Anh nổi lên lòng nghi ngờ, gặp Thạch Lựu hoang mang rối loạn ngậm chặt miệng, cười lạnh nói: "Uổng ngày thường ta tin tưởng ngươi, nay có chuyện này, ngươi còn giấu diếm ta, còn nói là nghĩ cho ta?"

"Cô nương!" Rốt cuộc Thạch Lựu không giấu giếm nổi nữa, đành nói ra chuyện Sử Nghi kêu mình đến hỏi, sau đó lại gọi Hạ Viên đến phòng hỏi chuyện.

Hạ Anh vừa nghe mọi người đã biết, ngã xuống giường khóc thẳng một đêm. Ngày hôm sau lại mời Hạ Viên tới nói chuyện.

"Viên muội, chuyện lần trước ở Thẩm phủ nếu muội đã nói cho nương ta biết, ta cũng không có gì để nói. Vốn chính ta si tâm vọng tưởng mà thôi. Có điều bây giờ vội vã hứa ta cho thiếu gia Mạc gia, ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy qua, ta thật không cam lòng." Hạ Anh giương mắt nhìn Hạ Viên nói : "Sáng mai nương ta phải đi đến Mạc phủ, muội đi cùng với nương ta nhé, tìm cơ hội giúp ta nhìn xem Mạc gia thiếu gia phẩm tính tướng mạo như thế nào."

Ối, vì sao tìm ta nhìn? Hạ Viên đặt chén trà xuống, lập tức hiểu rõ, Hạ Kỳ cũng mười ba tuổi rồi, tự nhiên không thể nhìn tỷ phu tương lai. Đám người Hạ Mẫn Hạ Nghi không biết chân tướng trong này, đương nhiên cũng không thể tìm các nàng. Chính mình nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, mới tám tuổi, nếu là đi theo người lớn qua phủ, tất nhiên có thể gặp Mạc Văn Bách.

"Muội xem xong trở về, chỉ cần nói thật với ta là được." Hạ Anh cắn răng nói: "Nương ta vội vã lập gia đình cho ta, sợ là chưa để ý nhân phẩm tướng mạo Mạc Văn Bách."

"Được!" Hạ Viên thấy Hạ Anh khá đáng thương, nên đáp ứng ngay.

Truyện được edit bởi dien danlequydon.com. Vui lòng không copy. Cám ơn....


Đã sửa bởi hoacodat lúc 05.02.2017, 19:47.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoacodat về bài viết trên: An Du, HNRTV, Hoacamtu, Hothao, LittleMissLe, Thongminh123, caothetai, chalychanh, heodangyeu, nhócckuot, qh2qa06, sweetthanks, sxu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Amphitrite, endeone, hanayuki001, Iris Hàn, quynhle2207, sakura30621, sallyvuongbuunhi, Thích Cháo Trắng, trâu đầm nước, Tử Sắc Y và 776 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

16 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178



thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 575 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 986 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1568 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 543 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 546 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 938 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1492 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 516 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2819 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 490 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1420 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 640 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1351 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 465 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2683 điểm để mua Đá Peridot

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.