Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 

Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

 
Có bài mới 09.01.2017, 17:33
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 2965
Được thanks: 13354 lần
Điểm: 16.53
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa - Điểm: 80
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 23. Đồng thoại trứng mặt trời (02)

"Đúng, là Giản Thời Chương nha." Kiều San sờ sờ cằm: "Anh cảm thấy Giản Thời Chương này có đón nhận bà mẹ một con không?"

Tả Dịch khựng một chút, nói: "Hẳn là không bài xích."

Kiều San phân tích: "Tôi nghe Tiếu Già nói, tiền đồ của mẹ Văn Văn rất tốt, là một phụ nữ xuất sắc. Hơn nữa, Giản Thời Chương cũng đã đến tuổi này rồi, cao không tới thấp không xong, có lẽ hai người phù hợp đấy nhỉ?” Cô búng tay một cái, lúc này quyết định: "Chủ nhật, chủ nhật này tôi kiếm cớ hẹn Quách Phỉ ra ngoài, nói về chuyện hợp đồng công việc, địa điểm thì nhất định là Ứng Thực Hiên. Anh giúp tôi hẹn Giản Thời Chương tới đó, để hai người bọn họ gặp mặt nhau."

Tả Dịch: "Bảo tôi làm kẻ lừa đảo? Cô quyết định trích cho tôi bao nhiêu phần trăm?"

Kiều San chọc chọc ngực anh một chút, nhíu mày: "Vừa rồi kêu anh là Tả mạnh mẽ, tại sao lại đổi thành hẹp hòi rồi? Anh không sợ thất vọng với cái tên 'mạnh mẽ' này à!"

Tả Dịch: "Cô đổi tên cho tôi, còn muốn tôi cảm ơn cô?"

Kiều San da mặt dày nói: "Không cần cảm ơn, anh mời tôi ăn cơm là được rồi."

Nhà hàng Ứng Thực Hiên khai trương, đầu bếp cần phải sát hạch, làm mấy món ăn chiêu bài đều khiền nhị thiếu* không hài lòng, đầu bếp bị nhị thiếu làm tổn thương đến không có dũng khí nấu ăn, bởi vậy mới khai trương chưa tới một tháng, đã đuổi mười mấy đầu bếp.
(* vị nhị thiếu này là em hai của Ứng Sênh Nam và là anh hai của Tả Dịch :D :D)

Ứng Sênh Nam không dám để cho em trai thử đồ ăn, vì vậy mời Tả Dịch và Kiều San.

Hai người ăn thử hết một lượt đều cảm thấy rất tốt, Kiều San nghe nói sự tích của vị nhị thiếu kia, nhỏ giọng hỏi Ứng Sênh Nam: "Lão Ứng, miệng của em hai anh còn độc hơn cả Tả Dịch sao?"

Ứng Sênh Nam chống cằm cảm khái: "Tả Dịch độc miệng không bằng một phần ba của em ấy."

Kiều San: "Cho nên người làm anh cả như anh thật không dễ dàng gì nha, hai cậu em trai đều không khiến anh bớt lo."

Ứng Sênh Nam gục trên vai Kiều San khóc: "Vẫn là bà mai nhỏ tốt nhất, không ngờ lại quan tâm tôi..." Còn chưa nói xong câu, cổ áo phía sau bị Tả Dịch xách lên, kéo anh ta ra khỏi vai Kiều San.

Tả Dịch mặt lạnh nhìn Ứng Sênh Nam, thản nhiên nói: "Anh hai biết anh nói anh ấy như vậy, anh đoán anh ấy sẽ như thế nào?"

Ứng Sênh Nam rùng mình một cái, vẻ mặt bàng hoàng nhìn Tả Dịch: "Em muốn méc lại sao? Không ngờ em làm em trai như vậy đấy!

Tả Dịch nhìn tay anh ta đặt trên vai Kiều San, Ứng Sênh Nam lập tức hiểu ngầm, vội thu tay về.

Thử xong đồ ăn thì trời đã gần sáng, bụng Kiều San no căng đến không đi nổi. Tả Dịch đi ra ga lấy xe, mười phút sau, một chiếc moto từ dưới bãi đỗ xe "ầm ầm" lao ra, đậu trước mặt Kiều San.

Cô quét mắt nhìn thân xe, Tả Dịch đưa cho cô một mũ bảo hiểm: "Xe bị anh cả lái đi rồi, anh ấy để lại xe này cho chúng ta, đi thôi."

Kiều San có chút im lặng nhìn anh: "Có phải Ứng Sênh Nam muốn chầu trời không?"

Cô nhận lấy mũ bảo hiểm mang vào, bước lên phía sau xe, nắm lấy áo của Tả Dịch. Tả Dịch nắm hai cổ tay cô đặt ngang hông mình, nghiêm trang giải thích nói: "Tôi lái xe máy hơi nhanh, ôm chặt vào."

Cô nhớ lại tốc độ như gió lần trước của Ứng Sênh Nam, vô thức dán chặt vào lưng Tả Dịch, ôm chặt lấy eo anh, rất có tư thế không ngã xe tuyệt đối không buông tay.

Tả Dịch cúi đầu nhìn tay vòng trên eo mình, cười một tiếng, khởi động xe moto, ầm một tiếng xông thẳng về phía đường cái.

Ứng Sênh Nam lái xe moto bình thường ở số 5, sau khi đổi thành đường đua xe thì càng nhanh hơn. Tả Dịch không muốn lái quá nhanh nên chỉ chạy số 1, xe chạy từ từ trên đường. Bởi vì tốc độ thật sự quá chậm, Kiều San gần như không cảm nhận được gió, cô rút tay về, chọc chọc eo anh: "Tả keo kiệt, anh có biết lái xe moto không vậy?"

Tả Dịch: "Biết, không quen, chỉ có thể chạy chậm."

Kiều San chỉ huy anh: "Anh điều chỉnh số cao chút đi, chỉnh đến bốn thì rất nhanh."

Tả Dịch vẫn cứ nghiêm trang: "Xin lỗi, tốc độ quá nhanh tôi không thể phụ trách an toàn của cô."

Kiều San thật sự nhịn không nổi nữa, nói: "Anh dừng xe qua bên lề đi." Chung quanh đây không thể đón taxi, Tả Dịch liền y theo lời cô dừng sang bên.

Sau khi Kiều San xuống xe, một tay chống nạnh: "Anh, xuống xe."

Anh ngoan ngoãn xuống xe, đứng qua một bên, không biết cô muốn làm gì.

Vì vậy Kiều San không nói không rằng bước lên xe moto, cầm tay lái, dưới chân dùng sức giẫm xuống, xe nổ máy. Cô hất cằm, ra dấu với Tả Dịch nói: "Lên xe!"

"..." Tả Dịch có chút sững sờ: "Có thể bảo đảm an toàn tính mạng?"

"Ha ha, bảo anh lên thì anh cứ lên đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì?"

Tả Dịch ngoan ngoãn lên xe, kéo áo của cô. Kiều San mất kiên nhẫn nắm lấy hai cổ tay anh đặt lên eo mình, dùng giọng điệu của chị hai nói: "Nắm chặt! Tôi lái xe rất nhanh! Tè ra quần không chịu trách nhiệm!"

Nghe vậy, Tả Dịch lập tức ôm chặt lấy eo cô, rất có tư thế thiên hoang địa lão* cũng không buông tay.
(* thiên hoang địa lão: Vĩnh viễn sánh cùng thiên địa lâu như trời đất thời gian dài đăng đẳng)

Bởi vì anh thân cao, cúi người xuống, cằm vừa vặn đặt ở trên đỉnh đầu cô. Trên đỉnh đầu Kiều San bị đầu pho tượng của người nào đó đè xuống, cô khó chịu giật giật: "Lấy đầu của anh ra."

"À, xin lỗi, tôi đã khom lưng hết cỡ rồi, tạm đỡ chút."

Kiều San cũng không phải là người hẹp hòi, những lúc thế này cũng lười để ý, ngồi xe moto mà, sao có thể thoải mái được, nghe theo lời anh, dù sao trên đầu cô vẫn còn đội mũ bảo hiểm, anh không chê cấn mũ bảo hiểm là tốt rồi.

Kiều San chỉnh số từ 1 dần dần lên số 4, tốc độ moto từ chậm biến thành nhanh, lao như tên bắn ở trên đường phố rạng sáng.

Tả Dịch nghĩ, tốc độ chậm, đường sẽ trở nên dài chút...

Kiều San gào lên: "Tả keo kiệt, hát một bài nghe đi!"

"... Cô nói gì? Gió lớn quá, tôi nghe không rõ."

Kiều San thả chậm tốc độ, tiếng gió cũng nhỏ phần nào: "Tôi nói anh hát một bài cho vui! Anh không phát hiện, bây giờ người lái xe máy và lừa đều thích giả làm một kèn đồng thả trên đường sao? "Cái ách", "Tiểu Bình Quả", "Phượng Hoàng Truyền Kỳ gì đó đều được. Nào, hát cho tôi nghe đi."

Tả Dịch lười biếng rũ mí mắt xuống, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu cô, lạnh lùng nói: "Muốn ăn đòn hả?"

Kiều San kinh ngạc: "Anh muốn đánh phụ nữ? Anh lại muốn đánh phụ nữ? Khó trách anh không có bạn gái." Chiếc moto bỗng nhiên lên ga, "ầm" một tiếng lao nhanh, tiếng gió che lấn cả tiếng người.

Tả Dịch ôm chặt eo cô một lần nữa, cằm đặt lại trên đỉnh đầu cô.

Đến tiểu khu,, Kiều San phát hiện sức nặng đỉnh đầu không nhẹ đi mà còn nặng hơn, người đàn ông ngồi sau lưng quả thực dồn hết sức nặng của cả cơ thể đè lên cô. Cô giật giật vai: "Này, Tả keo kiệt, về tới nhà rồi."

Không có phản ứng, người sau lưng ngủ như chết.

Kiều San hơi mất kiên nhẫn, cử động vai lần nữa: "Dậy đi, về tới nhà rồi nè."

Người đàn ông sau lưng ho nhẹ hai tiếng, cuối cùng có chút phản ứng.

"Tới rồi sao?" Tả Dịch xuống xe, hai chân có chút phiêu, trong giọng nói có hơi khàn khàn như cát đá, lại mang theo sự lười biếng quyến rũ độc hữu của đàn ông. Tựa như một con mèo mới tỉnh dậy sau buổi trưa, lười biếng mà kiêu ngạo.

Kiều San có chút khó chịu nhìn anh, vẻ mặt nghiêm trang nói: "Khóe mắt anh có ghèn kìa."

Vẻ mặt Tả Dịch nặng nề nhìn cô, trong lúc im lặng lộ vẻ xấu hổ. Kiều San nhìn thấy phản ứng lúng túng của anh, cố gắng nhịn không cười. Sau đó thì bị Tả Dịch nắm lấy cổ tay, tay phải của cô bị ép lướt qua khóe mắt của anh.

Anh thả tay cô xuống, đứng đắn nghiêm túc hỏi: "Còn gì nữa không? Hả?"

Kiều San dùng sức chùi tay lên quần áo của anh, "Oa" một tiếng: "... Anh thật sự ghê tởm mà."

Lúc lên lầu Kiều San đi trước, Tả Dịch đi sau, anh nhìn chằm chằm vào cô gái thấp hơn anh rất nhiều, nhìn đỉnh đầu của cô, không nhịn được lại muốn đặt cằm lên đỉnh đầu cô lần nữa, đi từ từ...

Ừ, rất thoải mái.

*

Kiều San tìm Quách Phỉ muốn lấy thông tin cơ bản và quá khứ, bởi vì có quan hệ với Tiếu Già, Quách Phỉ cực kỳ tin tưởng cô. Nói lại đủ chuyện lúc trước của mình cho cô nghe không sót một chữ.

Từ nhỏ điều kiện sống của Quách Phỉ khá tốt, 18 tuổi thi đậu trường đại học Bắc Ninh, 19 tuổi vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền, cơ duyên xảo hợp quen một công nhân công trình. Người đàn ông đó chững chạc đẹp trai, trên người có khí chất mà những người đàn ông cùng lứa tuổi khác không có. Anh ta sử dùng tiền đi làm kiếm được đến chỗ cô đóng tiền học phí để học Piano, học phân biệt phổ nhạc, học sáng tác âm nhạc cơ bản nhất.

Người đàn ông đó trời sinh có giọng nói cực tốt, một khúc đàn nhị có thể kích động dây đàn mềm mại nhất ở sâu trong lòng người. Quách Phỉ biết tình cảnh khó khăn của anh, chỉ lấy anh một nửa tiền học phí, người đàn ông muốn báo đáp nên làm một vở kịch đèn chiếu Ngưu Lang Chức Nữ cho cô xem, nấu cơm cho cô ăn, chiên trứng mặt trời* cô thích ăn nhất cho cô.
(* trứng mặt trời là trứng ốp la đó)

Thời gian lâu dần, Quách Phỉ và người đàn ông đó sinh ra cảm xúc, cuộc sống bình bình đạm đạm bởi vì có thai ngoài ý muốn mà chấm hết. 20 tuổi cô không biết nên đối mặt với đứa bé như thế nào, bèn tìm người đàn ông xin giúp đỡ.

Người đàn ông suy nghĩ mấy đêm, cuối cùng khuyên cô: "Phá thai đi."

Quách Phỉ đã nghe thấy nhiều chuyện đàn ông cặn bã làm phụ nữ lớn bụng rồi khuyên phụ nữ đó đi phá. Cô cho rằng sau khi người đàn ông biết cô có thai sẽ vui vẻ, sẽ kích động, cho rằng người đàn ông sẽ dịu dàng ôm cô nói, sẽ vì cô và đứa bé mà cố gắng cố gắng.

Quách Phỉ không hề cho rằng một người đàn ông cặn bã sẽ có quyền lấy đi đứa con của cô, đứa bé này là miếng thịt sinh ở trong bụng cô, cô không thể bỏ nó, cũng không muốn sau này đứa bé nhận người đàn ông cặn bã kia làm cha, vì vậy đã lừa người đàn ông nói, đã phá thai rồi, hơn nữa còn đòi chia tay.

Người đàn ông đứng trước cửa nhà cô một đêm, đứng lặng im một đêm, sáng ngày hôm sau làm cho cô dĩa trứng mặt trời cuối cùng, từ đó biến mất không thấy .

20 tuổi Quách Phỉ vì đứa bé mà đoạn tuyệt với gia đình, cô nghỉ học ba năm, đợi đứa bé lớn chút thì thông qua Tiếu Già vào Cẩm Dương tiếp tục học đại học.

Những năm này Tiếu Già giúp cô không ít, không chỉ giúp cô tranh thủ cơ hội đi du học, còn giúp cô chăm sóc Văn Văn. Nói với bên ngoài Văn Văn là con gái của anh, ân tình này Quách Phỉ vẫn luôn ghi nhớ, không gì báo đáp được.

Quách Phỉ ở nước ngoài có vận khí không tệ, được nhà âm nhạc nổi danh nước Pháp chọn trúng, cùng hợp tác diễn tấu Piano trên sân khấu, kiếm được không ít phí trình diễn. Sau đó, giá trị con người của Quách Phỉ ở nước ngoài nhanh chóng tăng lên, công ty giải trí nổi danh trong nước ném cho cô cành ô-liu*, quyết định ký hợp đồng với cô, toàn lực đào tạo cô.
(* cành ô liu: theo nghĩa gốc là tượng trưng cho hòa bình, nghĩa bóng là sự vinh quang; sự chiến thắng – thắng lợi hay đoạt được vinh quang - vinh dự - vương miện trong giải thưởng nào đó)

Cô ký hợp đồng ba năm với công ty trong nước, tiến trình hội diễn tấu Piano sang năm đã sắp xếp xong, tiền đồ rộng mở.

Cuối cùng sự nghiệp cũng ổn định, cô liền muốn thừa dịp thời gian công việc không bận rộn thì tìm ba cho Văn Văn, không quan trọng có kiếm được nhiều tiền hay không, có thể chăm sóc cho con bé là được, trong vòng năm năm không ầm ĩ đòi li hôn với cô.

Xem xong tư chất của Quách Phỉ, Kiều San cảm khái số phận vô thường. Văn Văn coi như may mắn, có một bà mẹ khư khư cố chấp chào đón bé đến thế giới này, có Tiếu Già nguyện ý làm ba của bé chăm sóc bé.

Văn Văn hiểu chuyện như vậy, tất nhiên công đào tạo của Quách Phỉ không hề ít. Thật là một bà mẹ rất giỏi...

Cô bắt đầu viết bảng kế hoạch, mô phỏng cảnh tượng lần đầu tiên Giản Thời Chương và Quách Phỉ gặp nhau. Mặc dù chưa từng thấy ảnh chụp của Quách Phỉ, nhưng nhìn tướng mạo Văn Văn, dáng dấp của cô ấy chắc chắn không tệ, tất nhiên khí chất sẽ không kém.

Gặp gỡ lãng mạn, trai tài gái sắc, nữ tài nam tuấn, hai người quả thật là một đôi trời đất tạo nên.

*

Chẳng mấy chốc đến Chủ nhật.

Kiều San ăn sáng ở nhà Tả Dịch, không ngừng thúc giục anh: "Mau gọi điện thoại cho Giản Thời Chương đi, hẹn anh ta đến Ứng Thực Hiên nói chút chuyện. Bên Quách Phỉ tôi đã hẹn rồi, mười một giờ gặp mặt, đến lúc đó tôi sắp xếp nhân viên phục vụ diễn một vở kịch."

Tả Dịch hờ hững liếc cô một cái: "Diễn kịch gì?"

Kiều San: "Tôi sẽ nghĩ cách để hai người gặp nhau ở hành lang, đợi lúc hai người đi lướt qua nhau sẽ bảo nhân viên phục vụ vội vàng đi qua đụng Quách Phỉ một cái, khiến cô ấy ngã vào trong lòng Giản Thời Chương, để hai người vô ý gặp nhau, sau đó hai chúng ta giả bộ tình cờ gặp nhau, đến lúc đó tôi sẽ đề nghị chúng ta ngồi chung một bàn. Như vậy, Giản Thời Chương anh hẹn, Quách Phỉ tôi hẹn chẳng phải ngồi chung một bàn sao?"

Tả Dịch nhìn cô: "Cho nên, lúc trước chó nhà cô cắn tôi đều là sách lược của cô?"

Kiều San quay mặt, đổi chủ đề: "Khụ... Trứng ốp la này anh chiên không tệ, không tệ!"

Gần tới mười một giờ, Quách Phỉ đến Ứng Thực Hiên, bấm số điện thoại của Kiều San: "Alo, cô Kiều, tôi tới nhà hàng rồi, cô đang ở đâu vậy? Quên không gởi hình cho cô, hiện tại có cần không?"

Ở chỗ này Kiều San đã sắp xếp ổn thỏa, nhân viên phục vụ trốn ở cuối hành lang chuẩn bị ra quân. Cô nói: "Không cần, cô mặc quần áo màu gì? Tôi ở lầu hai phòng Vân Lộ, cô lên đi."

Quách Phỉ: "Váy dài màu trắng, tóc dài đến eo là tôi."

Kiều San cúp điện thoại nhanh chóng gọi cho Tả Dịch: "Giản Thời Chương tới chưa?"

"Ừ, tôi đang ở bãi đỗ xe, tôi và bạn tôi sẽ lên ngay, giúp tôi sắp xếp phòng bao Vân Thủy." Tả Dịch nghiêm chỉnh nói, trên thực tế, những lời này đã luyện với Kiều San mấy chục lần rồi.

Thang máy từ bãi đỗ xe đi lên và thang máy từ lầu một đi lên chia ra hai đầu hành lang, hai bên muốn tìm được phòng của mình, tất nhiên sẽ đi lướt qua nhau. Tả Dịch và Giản Thời Chương nói nói cười cười, trước sau đi ra khỏi thang máy. Ngay sau đó một người phụ nữ mặc váy dài màu trắng tóc thẳng đến eo từ một thang máy khác đi ra.

Mắt thấy hai bên càng lúc càng gần, Kiều San sử dụng bộ đàm phân phó nhân viên phục vụ: "Chuẩn bị! Bắt đầu!"

Cô ra lệnh một tiếng, nhân viên phục vụ vội vội vàng vàng từ phòng bao xông ra hành lang, chuẩn bị đụng Quách Phỉ tiến vào trong ngực Giản Thời Chương.

Thế nhưng, trong lúc hai bên cách nhau năm thước thì hai người trong cuộc dừng bước, nhìn đối phương.

Kiều San hoàn toàn không biết tình huống gì, nhân viên phục vụ cũng bất lực quay đầu lại nhìn Kiều San trốn ở góc rẽ.

... Cô Kiều, còn đụng nữa không?

Không nhận được trả lời của Kiều San, nhân viên phục vụ lại sợ làm hỏng chuyện, chỉ có thể miễn cưỡng tiến lên, đụng một chút. Kết quả không ngờ người phụ nữ yếu đuối như thế, bị cậu ta đụng nhẹ một cái, không ngờ lại ngã nhào trên đất!

Nhân viên phục vụ còn chưa kịp đi tới đỡ, Giản Thời Chương đã xông tới, nâng người dậy, khẩn trương kiểm tra thương tích giúp cô ta.

Kiều San gởi wechat cho Tả Dịch: "Tình huống gì vậy?"

Tả Dịch lấy điện thoại ra, trả lời lại cho cô một incon: [trợn mắt há mồm]

Kiều San nhìn icon "trợn mắt há mồm" thì hoàn toàn nghĩ không ra phía trước xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn bộ dạng hai người, hẳn là... người quen?

Cô không nhịn được đi qua, tới gần Tả Dịch, chọc chọc eo anh, thấp giọng hỏi: "Tình hình sao vậy?" Trong lúc nghi ngờ nhìn khuôn mặt cô gái, Kiều San há to mồm, trợn to mắt nhìn.

Đây đây đây đây... Quách Phỉ chính là chính là... cô gái trong ví tiền của Giản Thời Chương mà.

Đàn ông cặn bã cách xa lâu lắm mới gặp lại Quách Phỉ, sẽ cảm nhận như thế nào? Kiều San nghĩ không ra, chỉ là... Cô nhìn kiểu gì Giản Thời Chương cũng không giống đàn ông cặn bã nha. Dựa vào bức ảnh của Quách Phỉ anh ta để trong ví nhiều năm, có thể nhìn thấy là một người si tình.

Cho nên, năm đó rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì?

Sóng trước chưa dừng sóng sau lại đến, Quách Phỉ nhận được điện thoại, cô ấy khẩn trương đến mức lập tức đứng dậy, chạy vọt vào thang máy chuẩn bị rời đi. Giản Thời Chương bắt lấy tay cô gái, không có ý định buông ra, cứ như vậy mà thâm tình nhìn cô ấy.

Quách Phỉ vung vẩy mấy lần mà không buông ra được: "Giản Thời, anh buông ra!"

Giản Thời Chương: "Chúng ta nói chuyện một chút? Hà tất phải đi vội vã như vậy?"

Quách Phỉ: "Tôi với anh không có gì để nói cả, anh buông ra, con gái tôi vào bệnh viện, hiện tại tôi phải đi xem con bé, anh buông ra."

Tay Giản Thời Chương rõ ràng run lên: "Con gái, của em?"

Kiều San thấy tình hình không đúng, vội đi lên hỏi: "Gì thế? Văn Văn vào bệnh viện?"

Quách Phỉ nhìn Kiều San, có một cảm giác thân thiết khó hiểu, cô ấy gật đầu: "Vâng, đã sốt cao lần thứ sáu trong tháng này rồi."

"Tôi đi cùng cô." Kiều San và Quách Phỉ cùng nhau đi vào thang máy, Tả Dịch đi theo sau.

Giản Thời Chương đứng ở bên ngoài như khúc gỗ, Kiều San túm lấy tay anh ta kéo vào thang máy: "Tả Dịch không lái xe, anh chở đám người chúng tôi đi."

"Ừ." Giản Thời Chương nhìn Quách Phỉ, khóe môi ngập ngừng một chút, muốn nói cái gì lại nuốt vào lại trong bụng.

Sau khi lên xe, trong xe hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí cứng ngắc lại.

Giản Thời Chương lái xe, Kiều San và Quách Phỉ ngồi ở hàng sau đều dựa vào cửa sổ, Tả Dịch ngồi ghế cạnh tay lái. Mấy người không ai nói chuyện, ngay cả Kiều San cũng không dám tùy tiện mở miệng, cô gởi wechat cho Tả Dịch, hỏi: "Anh có biết trước kia Giản Thời Chương từng có bạn gái không?"

Tả Dịch trả lời: "Đúng là trước kia anh ấy từng có chuyện này, nói là rất xin lỗi cô gái đó, vì anh ấy mà phá thai, anh vốn định sau này sẽ đền bù thật tốt lại cho cô gái đó, nhưng cô ấy lại nói chia tay."

Kiều San hiểu ra, cô nói: "À, tôi biết rồi, thì ra Giản Thời Chương chính là gã đàn ông cặn bã mà Quách Phỉ nói. Tôi nói này, sao anh lại làm bạn với gã đàn ông cặn bã đó vậy? Anh ta là cặn bã đó! Làm cho người ta lớn bụng rồi không chịu trách nhiệm, đó là thịt trong bụng của người phụ nữ anh ta đó, anh ta có hỏi ý kiến cô gái đó sao?"

Tả Dịch chần chừ một lát mới trả lời: "Lúc ấy cô gái đó đang học đại học, cô gái không hiểu chuyện, anh ấy cũng không hiểu chuyện sao? Đây chính là chuyện ảnh hưởng tới tương lai của cô gái đó."

Kiều San: "Nhưng Quách Phỉ đã nuôi Văn Văn lớn, không phải sao? Cô ấy không hề không hiểu chuyện, cô ấy là một người rất có trách nhiệm."

Đám người đến bệnh viện, Giản Thời Chương không rời đi, sau khi đậu xe xong thì đi cùng bọn họ đến phòng bệnh.

Anh ta cảm thấy, có lẽ chuyện châm chọc nhất chính là lúc gặp lại, cô đã làm mẹ. Anh ta nghĩ, nếu con của bọn họ vẫn còn, sẽ có tướng mạo gì nhỉ? Nghĩ tới đây, anh ta thầm chế giễu một tiếng, lúc trước chính anh đã chủ trương việc phá bỏ đứa bé kia...

Quách Phỉ và Kiều San Tả Dịch vào phòng bệnh, anh ta dựa vào tường ở hành lang, yên lặng chờ đợi, không dám đi vào.

Có thể trong phòng còn có những người khác nữa, chồng của cô, ba mẹ chồng của cô, Giản Thời Chương mở ví tiền ra, nhìn Quách Phỉ vẫn luôn ngây ngô như cũ trong bức hình, sau khi do dự một chút thì lấy tấm hình ra, vo tròn trong tay rồi đi đến thùng rác.

Cho nên... Mấy năm nay rốt cuộc anh đang mong đợi điều gì? Mong đợi điều gì đây?

Vẫn chưa tìm được thùng rác, sau lưng truyền đến giọng của Kiều San.

"Giản Thời Chương."

Anh ta quay đầu lại, nhìn nửa người trên từ trong phòng bệnh thò ra. Kiều San vẫy tay với anh ta: "Anh vào đây mau đi."

Giản Thời Chương nghi ngờ, nâng tay chỉ vào mình: "Tôi?"

Kiều San: "Anh mau lên, vào thăm Văn Văn đi."

Sau khi anh ta đi vào phòng, quả nhiên nhìn thấy một người đàn ông xa lạ. Trên mu bàn tay của bé gái trên giường cắm đầy ống kim, dường như vừa mới khóc, nhìn thấy Giản Thời Chương thì hai mắt rõ ràng sáng lên, gần như nhảy từ trên giường lên: "Nam thần nam thần!"

Quách Phỉ ấn con gái trở lại, nhíu mày nói: "Gọi bậy cái gì vậy hả?"

Văn Văn hiền lành đàng hoàng ngồi xuống, nâng tay chỉ vào Giản Thời Chương: "Mẹ, chú ấy là nam thần Giản Thời Chương của con, con đã từng cho mẹ nghe nhạc chú ấy viết đấy, là bài "Kịch đèn chiếu" ấy, mẹ Kiều nói là do chú ấy viết, lúc trước con còn xem tin tức của chú ấy đấy."

Quách Phỉ nhìn nhìn: "Có gì hay ho chứ? Mẹ con cũng lên ti vi đấy thôi?"

Văn Văn chớp chớp mắt nhìn Giản Thời Chương: "Chú, chú là người xem mắt với mẹ sao?"

Giản Thời Chương nghi ngờ: "Xem mắt?" Ánh mắt dừng ở trên người Tiếu Già.

Tiếu Già cảm nhận được ánh mắt của anh ta, lập tức khoát tay nói: "Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là bạn của Quách Phỉ."

Quách Phỉ tức giận chen miệng nói: "Anh giải thích với anh ta làm gì?"

Giản Thời Chương nhìn Văn Văn, lại nhìn Kiều San, dường như hiểu ra chuyện gì đó, hỏi bé gái: "Bạn nhỏ, năm nay cháu mấy tuổi?"

Văn Văn còn chưa mở miệng, Quách Phỉ lập tức nói: "4 tuổi."

Văn Văn nắm lấy ngón tay Quách Phỉ kéo nhẹ: "Mẹ, mẹ lại quên tuổi của con sao? Năm nay con sáu tuổi rồi nha!"

Sáu tuổi...

Giản Thời Chương nhìn về phía Quách Phỉ: "Phỉ Phỉ, không lẽ Văn Văn chính là..."

Quách Phỉ lớn tiếng nói: "Không phải, Văn Văn là con của tôi!"

Bác sĩ đẩy cửa đi vào, nhìn đám người trong phòng thì sửng sốt một chút, hỏi: "Ai là người nhà bệnh nhân?"

Giản Thời Chương và Quách Phỉ gần như đồng thời nói: "Là tôi."

Nhìn hai người ăn ý như vậy, Văn Văn không biết chuyện gì che miệng cười trộm, kéo tay áo, nhỏ giọng nói: "Mẹ Kiều xem, nam thần của con và mẹ ăn ý thật đấy."

Vẻ mặt bác sĩ nghiêm túc nhìn hai người: "Cha mẹ đúng không? Đi ra ngoài với tôi."

Hai người cùng đi theo bác sĩ ra ngoài, mấy phút sau, sắc mặt Quách Phỉ tái nhợt đi vào. Kiều San cho rằng cô ấy gặp lại gã đàn ông cặn bã nên tâm tình không tốt, sau đó thì nhìn thấy Quách Phỉ nhào vào trong lòng Giản Thời Chương khóc lóc ở trước mặt mọi người, cô ấy bóp cánh tay người đàn ông, móng tay đâm vào trong da thịt người đàn ông, máu từ từ chảy ra ngoài.

Giản Thời Chương ôm cô gái trong ngực, hai mắt trống rỗng, dường như không biết đau đớn. Đây là ngày may mắn nhất của anh ta, cũng là một ngày bất hạnh nhất.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nana Trang về bài viết trên: An Du, Bach thao, Bora, Candy2110, Cyclotron, HNRTV, Hiền Trang, Keobonggon2013, Snow cầm thú HD, Trà Hoa Nữ 88, chuotchuj22, heocon13, mimeorua83
     

Có bài mới 10.01.2017, 09:33
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 2965
Được thanks: 13354 lần
Điểm: 16.53
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 23. Tiếp theo

Chẳng mấy chốc đến chủ nhật.

Kiều San ăn sáng ở nhà Tả Dịch, không ngừng thúc giục anh: "Mau gọi điện cho Giản Thời Chương đi, nói hẹn anh ta đến Ứng Thực Hiên nói chút chuyện. Bên Quách Phỉ tôi đã hẹn rồi, mười một giờ gặp mặt, đến lúc đó tôi sắp xếp nhân viên phục vụ diễn một vỡ kịch."

Tả Dịch hờ hững liếc cô một cái: "Diễn kịch gì?"

Kiều San: "Tôi sẽ nghĩ cách để hai người gặp nhau ở hành lang, đợi lúc hai người đi lướt qua nhau sẽ bảo nhân viên phục vụ vội vàng đi qua đụng Quách Phỉ một cái, khiến cô ấy ngã vào trong lòng Giản Thời Chương, để hai người vô ý gặp nhau, sau đó hai chúng ta giả bộ tình cờ gặp mặt, đến lúc đó tôi sẽ đề nghị chúng ta ngồi chung một bàn. Như vậy, Giản Thời Chương anh hẹn, Quách Phỉ tôi hẹn chẳng phải ngồi chung một bàn sao?"

Tả Dịch nhìn cô: "Cho nên, lúc trước chó nhà cô cắn tôi đều là sách lược của cô?"

Kiều San quay mặt, đổi chủ đề, "Khụ... Trứng ốp la này anh chiên không tệ, không tệ!"

Gần tới mười một giờ, Quách Phỉ đến Ứng Thực Hiên, bấm số điện thoại của Kiều San, "Alo, cô Kiều, tôi tới nhà hàng rồi, cô đang ở đâu vậy? Quên không gởi hình cho cô, hiện tại có cần không?"

Ở chỗ này Kiều San đã sắp xếp ổn thỏa, nhân viên phục vụ trốn ở cuối hành lang chuẩn bị ra quân. Cô nói: "Không cần, cô mặc quần áo màu gì? Tôi ở lầu hai phòng Vân Lộ, cô lên đi."

Quách Phỉ: "Váy dài màu trắng, tóc dài đến eo là tôi."

Kiều San cúp điện thoại nhanh chóng gọi cho Tả Dịch, "Giản Thời Chương tới chưa?"

"Ừ, tôi đang ở bãi đỗ xe, tôi và bạn tôi sẽ lên ngay, giúp tôi sắp xếp phòng bao Vân Thủy." Tả Dịch nghiêm chỉnh nói, trên thực tế, những lời này đã luyện với Kiều San mấy chục lần rồi.

Thang máy từ bãi đỗ xe đi lên và thang máy từ lầu một đi lên chia ra hai đầu hành lang, hai bên muốn tìm được phòng của mình, tất nhiên sẽ đi lướt qua nhau. Tả Dịch và Giản Thời Chương nói nói cười cười, trước sau đi ra khỏi thang máy. Ngay sau đó một người phụ nữ mặc váy dài màu trắng tóc thẳng đến eo từ một thang máy khác đi ra.

Mắt thấy hai bên càng lúc càng gần, Kiều San sử dụng bộ đàm phân phó nhân viên phục vụ: "Chuẩn bị! Bắt đầu!"

Cô ra lệnh một tiếng, nhân viên phục vụ vội vội vàng vàng từ phòng bao xông ra hành lang, chuẩn bị đụng Quách Phỉ tiến vào trong ngực Giản Thời Chương.

Thế nhưng, trong lúc hai bên cách nhau năm thước thì hai người trong cuộc dừng bước, nhìn đối phương.

Kiều San hoàn toàn không biết tình huống gì, nhân viên phục vụ cũng bất lực quay đầu lại nhìn Kiều San trốn ở góc rẽ.

... Cô Kiều, còn đụng nữa không?

Không nhận được câu trả lời của Kiều San, nhân viên phục vụ lại sợ làm hỏng chuyện, chỉ có thể miễn cưỡng tiến lên, đụng một chút. Kết quả không ngờ người phụ nữ yếu đuối như thế, bị cậu ta đụng nhẹ một cái, không ngờ lại ngã nhào ra đất!

Nhân viên phục vụ còn chưa kịp đi tới đỡ, Giản Thời Chương đã xông tới, nâng người dậy, khẩn trương kiểm tra thương tích giúp cô ta.

Kiều San gởi wechat cho Tả Dịch: "Tình huống gì vậy?"

Tả Dịch lấy điện thoại ra, trả lời lại cho cô một incon: [trợn mắt há mồm]

Kiều San nhìn icon "trợn mắt há mồm" thì hoàn toàn nghĩ không ra phía trước xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn bộ dạng hai người, hẳn là... người quen?

Cô không nhịn được đi qua, tới gần Tả Dịch chọc chọc eo anh, thấp giọng hỏi: "Tình hình sao vậy?" Trong lúc nghi ngờ nhìn khuôn mặt cô gái, Kiều San há to mồm, trợn to mắt nhìn.

Đây đây đây đây... Quách Phỉ chính là chính là... cô gái trong ví tiền của Giản Thời Chương mà.

Đàn ông cặn bã cách xa lâu lắm mới gặp lại Quách Phỉ, sẽ cảm nhận như thế nào? Kiều San nghĩ không ra, chỉ là... cô nhìn kiểu gì Giản Thời Chương cũng không giống đàn ông cặn bã lắm. Dựa vào bức ảnh của Quách Phỉ anh ta để trong ví nhiều năm, có thể nhìn ra đây là một người si tình.

Cho nên, năm đó rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì?

Sóng trước chưa dừng sóng sau lại đến, Quách Phỉ nhận được điện thoại, cô ấy khẩn trương đến mức lập tức đứng dậy, chạy vọt vào thang máy chuẩn bị rời đi. Giản Thời Chương bắt lấy tay cô gái, không có ý định buông ra, cứ thâm tình như vậy nhìn vào cô ấy.

Quách Phỉ vung vẩy mấy lần mà không buông ra được: "Giản Thời, anh buông ra!"

Giản Thời Chương: "Chúng ta nói chuyện một chút đi? Hà tất phải đi vội vã như vậy?"

Quách Phỉ: "Tôi với anh không có gì để nói cả, anh buông ra, con gái tôi vào bệnh viện, hiện tại tôi phải đi xem con bé, anh buông ra."

Tay Giản Thời Chương rõ ràng run lên, "Con gái, của em?"

Kiều San thấy tình hình không đúng, vội đi lên hỏi: "Gì thế? Văn Văn vào bệnh viện?"

Quách Phỉ nhìn Kiều San, có một cảm giác thân thiết khó hiểu, cô ấy gật đầu: "Đúng vậy, đã sốt cao lần thứ sáu trong tháng này rồi."

"Tôi đi cùng cô." Kiều San và Quách Phỉ cùng nhau đi vào thang máy, Tả Dịch đi theo sau.

Giản Thời Chương đứng ở bên ngoài như khúc gỗ, Kiều San túm lấy tay anh ta kéo vào thang máy, "Tả Dịch không lái xe, anh chở chúng tôi đi."

"Ừ." Giản Thời Chương nhìn Quách Phỉ, khóe môi ngập ngừng một chút, muốn nói gì đó lại nuốt vào lại trong bụng.

Sau khi lên xe, trong xe hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí cứng ngắc lại.

Giản Thời Chương lái xe, Kiều San và Quách Phỉ ngồi ở hàng sau đều dựa vào cửa sổ, Tả Dịch ngồi ghế cạnh tay lái. Mấy người không ai nói chuyện, ngay cả Kiều San cũng không dám tùy tiện mở miệng, cô gởi wechat cho Tả Dịch, hỏi: "Anh có biết trước kia Giản Thời Chương từng có bạn gái không?"

Tả Dịch trả lời: "Đúng là trước kia anh ấy từng có chuyện này, nói là rất xin lỗi cô gái đó, vì anh ấy mà phá thai, anh vốn định sau này sẽ đền bù thật tốt lại cho cô gái đó, nhưng cô ấy lại nói chia tay."

Kiều San hiểu ra, cô nói: "À, tôi biết rồi, thì ra Giản Thời Chương chính là gã đàn ông cặn bã mà Quách Phỉ nói. Tôi nói này, sao anh lại làm bạn với gã đàn ông cặn bã đó vậy? Anh ta là cặn bã đó! Làm cho người ta lớn bụng rồi không chịu trách nhiệm, đó là thịt trong bụng của người phụ nữ anh ta đó, anh ta có hỏi ý kiến cô gái đó không?"

Tả Dịch chần chừ một lát mới trả lời: "Lúc ấy cô gái đó đang học đại học, cô gái không hiểu chuyện, anh ấy cũng không hiểu chuyện theo sao? Đây chính là chuyện ảnh hưởng tới tương lai của cô gái đó."

Kiều San: "Nhưng Quách Phỉ đã nuôi Văn Văn lớn lên, không phải sao? Cô ấy không hề không hiểu chuyện, cô ấy là một người rất có trách nhiệm."

Đám người đến bệnh viện, Giản Thời Chương không rời đi, sau khi đậu xe xong thì đi cùng bọn họ đến phòng bệnh.

Anh ta cảm thấy, có lẽ chuyện châm chọc nhất chính là lúc gặp lại, cô đã làm mẹ. Anh ta nghĩ, nếu con của bọn họ vẫn còn, sẽ có tướng mạo gì nhỉ? Nghĩ tới đây, anh ta thầm chế giễu một tiếng, lúc trước chính anh ta đã chủ trương việc phá bỏ đứa bé đó...

Quách Phỉ và Kiều San Tả Dịch vào phòng bệnh, anh ta dựa vào trên tường ở hành lang, yên lặng chờ đợi, không dám đi vào.

Có thể trong phòng còn có những người khác nữa, chồng của cô, ba mẹ chồng của cô, Giản Thời Chương mở ví tiền ra, nhìn Quách Phỉ vẫn luôn ngây ngô như cũ trong bức hình, sau khi do dự một chút thì lấy tấm hình ra, vo tròn trong tay rồi đi đến thùng rác.

Cho nên ấy... Mấy năm nay rốt cuộc anh đang mong đợi điều gì? Mong đợi điều gì đây?

Vẫn chưa tìm được thùng rác, sau lưng truyền đến giọng của Kiều San.

"Giản Thời Chương."

Anh ta quay đầu lại, nhìn Kiều San thò nửa người trên ở trong phòng bệnh ra. Kiều San vẫy tay với anh ta, "Anh vào đây mau đi."

Giản Thời Chương nghi ngờ, nâng tay chỉ vào mình, "Tôi?"

Kiều San, "Anh mau lên, vào thăm Văn Văn đi."

Sau khi anh ta đi vào phòng, quả nhiên nhìn thấy một người đàn ông xa lạ. Trên mu bàn tay của bé gái trên giường cắm đầy ống kim, dường như vừa mới khóc xong, nhìn thấy Giản Thời Chương thì hai mắt sáng rực lên, gần như nhảy cẳng lên ở trên giường, "Nam thần nam thần!"

Quách Phỉ ấn con gái trở lại, nhíu mày nói: "Gọi bậy cái gì vậy hả?"

Văn Văn hiền lành đàng hoàng ngồi xuống, nâng tay chỉ vào Giản Thời Chương, "Mẹ, chú ấy là nam thần Giản Thời Chương của con, con đã từng cho mẹ nghe nhạc chú ấy viết đấy, là bài "Kịch đèn chiếu" ấy, mẹ Kiều nói là do chú ấy viết, lúc trước con còn xem tin tức của chú ấy nữa."

Quách Phỉ nhìn nhìn, "Có gì hay ho chứ? Mẹ con cũng lên ti vi đấy kìa?"

Văn Văn chớp chớp mắt nhìn Giản Thời Chương, "Chú, chú là người xem mắt với mẹ sao?"

Giản Thời Chương nghi ngờ: "Xem mắt?" Ánh mắt dừng ở trên người Tiếu Già.

Tiếu Già cảm nhận được ánh mắt của anh ta, lập tức khoát tay nói: "Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là bạn của Quách Phỉ."

Quách Phỉ tức giận chen miệng nói: "Anh giải thích với anh ta làm gì?"

Giản Thời Chương nhìn Văn Văn, lại nhìn Kiều San, dường như hiểu ra chuyện gì đó, hỏi bé gái: "Bạn nhỏ, năm nay cháu mấy tuổi rồi?"

Văn Văn còn chưa mở miệng, Quách Phỉ lập tức nói: "4 tuổi."

Văn Văn nắm lấy ngón tay Quách Phỉ kéo nhẹ, "Mẹ, mẹ lại quen tuổi của con sao? Năm nay con sáu tuổi rồi nha!"

Sáu tuổi...

Giản Thời Chương nhìn về phía Quách Phỉ, "Phỉ Phỉ, không lẽ Văn Văn chính là..."

Quách Phỉ lớn tiếng nói: "Không phải, Văn Văn là con của tôi!"

Bác sĩ đẩy cửa đi vào, nhìn đám người trong phòng thì sửng sốt một chút, hỏi: "Ai là người nhà bệnh nhân?"

Giản Thời Chương và Quách Phỉ gần như đồng thời nói, "Là tôi."

Nhìn hai người ăn ý như vậy, Văn Văn không biết chuyện gì che miệng cười trộm, kéo tay áo, nhỏ giọng nói: "Mẹ Kiều xem, nam thần của con và mẹ ăn ý thật đấy."

Vẻ mặt bác sĩ nghiêm túc nhìn hai người: "Cha mẹ đúng không? Đi ra ngoài với tôi."

Hai người cùng đi theo bác sĩ ra ngoài, mấy phút sau, sắc mặt Quách Phỉ tái nhợt đi vào. Kiều San cho rằng cô ấy gặp lại gã đàn ông cặn bã nên tâm tình không tốt, sau đó thì nhìn thấy Quách Phỉ nhào vào trong lòng Giản Thời Chương khóc lóc ở trước mặt mọi người, cô ấy bóp cánh tay người đàn ông, móng tay đâm vào trong da thịt người đàn ông, máu từ từ chảy ra ngoài.

Giản Thời Chương ôm cô gái trong ngực, hai mắt trống rỗng, dường như không biết đau đớn. Đây là ngày may mắn nhất của anh ta, cũng là một ngày bất hạnh nhất.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nana Trang về bài viết trên: Bach thao, Bora, Candy2110, Cyclotron, HNRTV, Hiền Trang, Huogmi, Snow cầm thú HD, Tibin0912, Tiểu Bạch Thử, Trà Hoa Nữ 88, chuotchuj22
     
Có bài mới 10.01.2017, 10:30
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 2965
Được thanks: 13354 lần
Điểm: 16.53
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa - Điểm: 59
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 24. Đồng thoại trứng mặt trời (3)

Văn Văn ngồi ở trên giường, đôi mắt đen nhánh chớp chớp mấy cái, dùng âm thanh non nớt hỏi: "Mẹ, sao mẹ lại ôm nam thần của con khóc? Bộ dạng này của mẹ, con sẽ ghen, sẽ tức giận đó.”

Cô bé giả bộ tức giận bĩu môi, hai đôi mắt đen nhánh trợn to.

Quách Phỉ ý thức được luống cuống, buông Giản Thời Chương ra, ngồi ở mép giường sờ sờ đầu bé giải thích nói: "Là mẹ vui quá mà khóc đấy, vừa rồi ngài Giản đồng ý, đặc biệt viết một bài hát cho Văn Văn, Văn Văn có vui không?"

Tin tức này đối với cô bé mà nói, thật sự là một niềm vui bất ngờ cực kỳ lớn. Bé dùng đôi tay nhỏ đầy thịt che miệng lại, không thể tin nhìn về phía Giản Thời Chương: "Chú nam thần, chú thật sự viết nhạc cho cháu sao?"

Giản Thời Chương cố gắng hết mức để cho bản thân bình tĩnh, "Ừ" một tiếng: "Văn Văn có đúng không? Nói cho chú biết, cháu thích loại nhạc nào?"

Văn Văn nắm cái cằm, con ngươi lăn lốc: "Chú nam thần, cháu rất thích "Kịch đèn chiếu" của chú, âm đàn nhị nghe thật là hay, chú viết thêm một ca khúc về kịch đèn chiếu được không? Tốt nhất là có mặt cháu trong đó!"

Giản Thời Chương hỏi bé: "Văn Văn rất thích kịch ảnh sao?"

Cô bé gật đầu: "Thích ạ."

Anh ta hỏi: "Vậy, hôm nào chú dẫn cháu đi xem, được không?"

Cô bé nhút nhát liếc nhìn Quách Phỉ, cẩn thận hỏi: "Mẹ, có thể không mẹ?"

Quách Phỉ muốn nói gì đó, đột nhiên xoay người, ngẩng đầu nhìn trần nhà, cố ép nước mắt trở lại: "Dưỡng bệnh cho tốt trước đi."

Văn Văn: "Dạ, sẽ tốt mà, con sẽ ngoan ngoãn uống thuốc! Con sẽ không giống như cậu bạn nhà bên cạnh, không chịu uống thuốc. Không uống thuốc không phải là đứa bé ngoan, làm khổ chính mình, mọi người thấy con nói đúng không?"

Vẻ mặt cô bé ngây thơ hồn nhiên nhìn người lớn trong phòng.

Mặc dù Kiều San Tả Dịch và Tiếu Già không biết rốt cuộc bác sĩ đã nói gì, nhưng nhìn phản ứng của hai người, suy nghĩ cũng biết tình huống có thể rất không lạc quan. Trong lòng kiềm chế nhất chính là Tiếu Già, mấy ngày nay Văn Văn nhiều lần phát sốt, chẳng hề khá hơn, nghĩ đến phản ứng vừa rồi của Quách Phỉ, cả trái tim nặng trĩu. Anh ta thấy không có ai nói chuyện, đành phá vỡ bầu không khí im lặng này: "Đúng, Văn Văn là ngoan nhất."

Văn Văn thử hỏi: "Vậy con ngoan như thế, buổi tối có thể ăn trứng mặt trời không?" Bé vươn đầu lưỡi nhỏ ra, liếm liếm khóe môi, "Hít" một tiếng cảm khái nói: "Rất lâu rồi không được ăn..."

Trong phòng bệnh, ngoại trừ Văn Văn, tâm tình của đám người lớn đều cực kỳ đè nén.

Kiều San giật nhẹ góc áo Tả Dịch, ra dấu anh đi ra ngoài với mình. Đi đến hành lang, vừa vặn bác sĩ đi ra khỏi phòng bệnh bên cạnh, Kiều San đi qua gọi bác sĩ lại: "Đợi một chút, bác sĩ khoan đi đã!"

Bác sĩ nam nghe thấy tiếng thì dừng chân lại, nhìn Kiều San và Tả Dịch, hỏi: "Có chuyện gì?"

Kiều San hít sâu một hơi, nói: "Bác sĩ, rốt cuộc Văn Văn bị làm sao vậy?"

Bác sĩ thở dài một tiếng nói: "Bệnh ung thư máu, khoang miệng bị nhiễm khiến phát sốt, tình hình không mấy lạc quan, các người chuẩn bị tâm lý cho tốt đi."

"Sẽ... chết sao?" Kiều San giống như bị điện giật, tứ chi run lên, đôi môi tê dại.

Bác sĩ: "Không hẳn, cho dù phẫu thuật ghép tuỷ thành công cũng không thể chứng minh con bé sẽ không có chuyện gì. Trẻ em mắc bệnh xác suất rất lớn, đa số đều không qua khỏi, nhìn cha mẹ còn rất trẻ, hai người an ủi bạn bè cho tốt đi, có thể sinh thêm đứa nữa."

Luôn nói sinh lão bệnh tử đều do số trời, nhưng dù sao Văn Văn vẫn còn là con nít, vẫn chưa trưởng thành đã đối mặt với cái chết. Vẫn chưa cảm nhận được sự yêu thương của ba thì lại sắp rời đi. Chuyện này đối với bé mà nói, rất là tàn nhẫn.

Kiều San không quay lại phòng bệnh, cùng Tả Dịch đi ra khỏi bệnh viện. Đi ra khỏi bệnh viện thì sắc trời không còn sớm, mặt trời chiều hạ xuống, hoàng hôn hợp lại bốn phía, đèn đường trên đường phố gần như sáng lên trong nháy mắt.

Cô chậm rãi đi trên đường, Tả Dịch không đi cùng cô mà đi sau lưng cô, tầm mắt vẫn luôn nhìn cái đầu nhỏ rũ xuống của cô. Cũng không biết đi được bao lâu, cuối cùng Kiều San cũng dừng lại, cúi đầu nhìn.

Tả Dịch đi tới, dùng bàn tay đè đầu của cô, nói: "Bên kia có một quán bán hàng, đi qua ngồi chút đi."

Kiều San ngẩng đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh: "Anh cũng biết đến nơi đó ăn cơm sao?"

Tả Dịch không phủ nhận, thấp giọng hỏi cô: "Muốn ăn tôm càng đỏ không?"

Đói bụng một ngày rốt cục dạ dày cũng phản ứng, cô cúi đầu nhìn xuống bụng của mình, vuốt vuốt, nói: "Đói rồi, muốn ăn, anh mời?"

Tả Dịch thuận tay vòng qua eo cô ôm hờ, sau đó, tay của anh vẫn luôn duy trì tư thái đó, giống như ôm cô nhưng cánh tay hoàn toàn không đặt lên người cô, đợi đến trước quán thì anh mới thu tay lại cho vào túi quần, tìm chỗ trống ngồi xuống.

Kiều San ngồi đối diện anh, mặt ủ mày chau: "Có đôi lúc tôi cảm thấy vận mệnh thật sự rất bất công, Văn Văn thông minh như thế, sao có thể bị bệnh này chứ?"

Tả Dịch lấy khăn tay ra, rút một đôi đũa lau sạch, đưa cho cô: ”Kết quả không thể thay đổi, lấp đầy bụng trước đi, ok?"

"Ồ..." Kiều San nhận lấy đũa, học theo bộdáng của anh dùng nước trà rửa chén.

Đợi tôm hùm tê cay lên, Kiều San mang bao tay nhựa vội vàng chọn hai con vào chén, để nguội một con, cầm một con trong tay. Cô đói quá rồi, cho nên không thèm lọt vỏ tôm cứ thể mà bỏ vào trong miệng nhai, sau đó mớm vỏ và thịt lại nhổ ra.

Tả Dịch hờ hững hỏi: "Cô không biết bóc vỏ tôm?"

Kiều San: "Tôm này nhiều vỏ thế sao bóc?"

Tả Dịch liếc nhìn cô một cái, bỏ con tôm trong tay mình đã được bóc vỏ xong vào trong chén cô, Kiều San rất nhanh ăn sạch nó, nâng cằm trông chờ nhìn anh, tựa như một con chó hướng về phía chủ nhân của mình xin ăn: “Tả keo kiệt, thêm con nữa đi."

"Với tư cách là một con người, hai tay hai chân của cô còn chờ phải phát triển." Bao tay nhựa vẫn không ngăn cản được độ linh hoạt của ngón tay anh, lột con tôm hùm kia vừa nhanh vừa độc vừa chuẩn. Anh tùy ý đùa bỡn tôm hùm cay trong mười ngón tay thon dài, bóc sạch vỏ ngoài, cầm thịt chấm dầu muối cay, không chút keo kiệt bỏ vào trong chén nhỏ của Kiều San.

100 con tôm hùm, 80 con vào miệng của Kiều San.

Tâm tình Kiều San không tốt, lồng ngực khó chịu, đứng dậy đến tủ lạnh lấy hai chai bia lạnh: "Tối nay chúng ta không say không về."

Tả Dịch tựa lưng vào ghế, nhìn cô thản nhiên nói: "Với tửu lượng của cô, uống rượu? Đầu bịnhúng nước rồi hả?"

Kiều San giơ một chai bia lên, một chân đứng ở trên ghế, hùng hổ nói rằng: "Không có." cô chọc vào trái tim nói:"Chỉ là chỗ này khó chịu, muốn uống bia, không phải người xưa đã nói rồi sao? Giải sầu như thế nào? Chỉ có Đỗ Khang*!”
(* rượu Đỗ Khang; còn là tên người phát minh ra phương pháp ủ rượu)

Dứt lời, nhét chai bia vào trong miệng, dùng răngcạy nắp chai. Kết quả dùng sức quá mạnh, không chỉ không mở được nắp bình, mà răng bắt đầu đau. Cô che miệng kêu rên, nhìn chằm chằm chia bia trước mặt, muốn chửi mà chửi không được, trong mắt tích tụ một tầng hơi nước, như muốn khóc vậy.

Tả Dịch cầm chai bia qua, nhìn thấy nắp chai cứng ngắc nhếch lên một góc, bên trên có dấu răng nhỏ, có chút đáng yêu. Anh xấu xa cười ra tiếng, lấy dụng cụ mở nắp chai từ hộp giấy ởđằng sau, lắc lắc trước mắt cô: "Nhìn thấy không? Muốn uống bia mà chỉ số IQ không đủ thì làm sao được?

Dùng khui bia mở nắp chai, anh dùng lực một chút, âm thanh vang lên, nắp chai được mở ra.

Anh đặt chai bia trước mặt cô lần nữa, dặn dò nói: "Đừng uống nhiều quá."

Cổ họng Kiều San khô rát, nhìn thấy chai bia thì cảm thấy thứ này cực kỳ giải khát, rót hai ly, một ly đưa cho Tả Dịch, một ly để lại cho mình. Cô nói: "Tửu lượng của chúng ta đều không tốt, uống ít chút, nào, làm ly này, quét sạch phiền nào!"

Tả Dịch không uống, nhìn cô gái trước mặt chỉ nói uống một ly, bắt đầu liên tiếp rót thêm hai ba ly nốc xuống bụng, chẳng mấy chốc, hai chai thấy đáy, lại ôm hai chai không uống cho hết.

Cuối cùng mặt Kiều San ửng hồng, đập đầu xuống mặt bàn, chén đũa chai bia đều rung lên.

Cô gục xuống bàn yên tĩnh được mấy giây thì gối mặt lên cánh tay, nhìn Tả Dịch nói: "Tôi... Từ trước đến nay đều cảm thấy, bệnh hiểm nghèo, tử vong cách mình rất xa, thật sự không nghĩ đến chuyện này, nhưng không ngờ lại có một ngày cũng tới bên cạnh tôi. Nó bất cận nhân tình xâm hại một bạn nhỏ, thật sự rất bất công, rất không công bằng..."

Kiều San nện đầu xuống bàn, phát ra tiếng vang "bốp bốp".

Người ở bàn bên cạnh quay đầu sang nhìn, Tả Dịch đi qua kéo cô lên: "Cô uống say rồi, về nhà thôi."

Kiều San giãy dụa ở trong lòng anh, giống như con sâu uốn éo cả người, dụng giọng điệu làm nũng nói: "Tôi không say, tôi không say..."

"Được được, cô không say cô không say." Anh vừa mới dứt lời, người nào đó cứ như đá, đập mạnh vào trong ngực anh.

Anh bất đắc dĩ liếc nhìn bốn phía, cuối cùng dưới sự giúp đỡ của nhân viên phục vụ cõng cô lên lưng. Anh không lái xe, chỉ có thể đứng ở đầu đường bắt xe. Anh cõng Kiều San mới đi qua được hai trụ đèn đường thì ông trời không thương xót cho mưa xuống.

Nước mưa lách tách rơi xuống, càng lúc càng lớn, nện lên người hai người.

Tả Dịch bước nhanh hơn, cõng cô đi đến ven đường bắt xe. Chẳng mấy chốc quần áo hai người đều ướt sũng, Kiều San trên lưng anh ngủ như chết, không hề có chút cảm nhận được thời tiết biến đổi. Tả Dịch cũng phục cô, cầm tinh con heo à?

Vừa đúng lúc một cô gái đi ngang qua, lấy một cái dù dư ra, giúp Tả Dịch bung dù, xấu hổ giơ cái dù sang, giúp anh che mưa.

Tả Dịch nhìn cô gái đó, tỏ vẻ cảm ơn: "Cảm ơn, có thể làm phiền cô dùng cái dù này che cho người trên lưng tôi được không? Cứ mặc kệ tôi."

Trai đẹp lúc nào cũng có sức hấp dẫn hơn, nói cái gì thì là cái đó, cô gái dời cái ô ra phía sau, che mưa cho Kiều San. Cô gái hỏi: "Anh đẹp trai, đây là bạn gái của anh hay là em gái vậy?"

Trong tay cô gái cầm di động, màn hình vẫn sáng, là giao diện wechat, đã chuẩn bị sẵn sàng thêm anh vào.

Anh ho một tiếng, nói xạo: "Bạn gái."

Cô gái liếc nhìn Kiều San gục ở trên vai Tả Dịch, chảy cả nước miếng, vẻ mặt tiếc nuối: "Vậy sao... Vậy tôi làm người tốt đến cùng, đợi xe taxi tới tôi sẽ rời đi, tôi giúp hai người che mưa."

Tả Dịch: "Cảm ơn."

Cô gái hé miệng cười cười, hỏi anh: "Anh đẹp trai, có thể thêm wechat không? Anh yên tâm, tôi không có ý đồ gì đâu."

Tả Dịch: "Wechat tương đối cá nhân, tùy tiện cho người khác bạn gái sẽ không vui, vậy đi, cô lưu mail của tôi, ngày khác tôi sẽ cho trợ lý liên lạc với cô, bày tỏ cảm ơn."

Cô gái có chút xấu hổ, vội vàng xua tay: "Không cần không cần, thôi vậy."

Mưa rơi mỗi lúc một lớn, cô gái che dù cho mình lại che dù cho Kiều San, hai tay mỏi nhừ. Đợi một hồi vẫn không thấy chiếc xe nào, rõ ràng có hơi mất kiên nhẫn. Cô gái quay đầu nhìn Tả Dịch, cả người anh đã ướt đẫm, nước mưa thuận theo tóc từng giọt từng giọt nhỏ xuống.

Cô gái trên lưng ngược lại được che dù tốt, ngủ rất say sưa.

Cuối cùng cũng đợi được taxi.

Tả Dịch nhét Kiều San vào trong xe, quay người lại nói cảm ơn với cô gái kia: "Tối nay cảm ơn nhiều."

Cô gái cười cười: "Không cần cảm ơn đâu, mau lên xe à, bye bye anh đẹp trai."

Đưa mắt nhìn  xe taxi chạy đi xa, cô gái cảm khái. Bạn trai nhà người ta, thật là tuyệt mà.

Xe taxi chỉ có thể đưa đến ngoài tiểu khu, anh ôm lấy Kiều San giống như heo chết xuống xe. Mưa rơi xuống mặt cô, miệng cô, thỉnh thoảng cô sẽ gào lên một câu: "Uống ngon! Nào, thêm một ly!"

Tửu lượng kém còn học người ta mượn rượu giải sầu, muốn chết sao?

Đến cửa tiểu khu bảo vệ bung dù lớn chạy qua giúp bọn họ che mưa. Đi ngang qua phòng bảo vệ, Tả Dịch hỏi: "Cô Lý có ở đây không?"

Bảo vệ nam nói: "Hôm nay cô ấy nghỉ nên hẹn hò với bạn trai rồi, sao vậy, anh tìm cô ấy có chuyện gì sao? Ồ... Đây không phải là cô Kiều sao? Sao lại say thành như vậy? Mau mau mau, đừng nói chuyện nữa, tôi che dù đưa hai người lên lầu, mau chóng mang cô Kiều về nhà thay quần áo đi, coi chừng bị cảm lạnh đó."

Tả Dịch gật đầu, dưới sự hộ tống của bảo vệ đi vào thang máy.

Vừa lên lầu liền nghe thấy tiếng chó sủa, chắc hẳn là đói bụng rồi, nghe thấy tiếng con chó dùng móng vuốt không ngừng cào cánh cửa. Anh ôm Kiều San về nhà của mình, đặt ở trên ghế sofa, lấy khăn sạch tới bọc trên đầu cô, giúp cô lau khô nước trên tóc.

Cả người anh ướt còn nghiêm trọng hơn cả Kiều San, giọt nước không ngừng chảy từ trên tóc xuống, nhỏ vào trên mặt Kiều San.

Anh chỉnh lại nhiệt độ trong phòng, thay quần áo ướt thành một bộ đồ thể thao khô ráo, nhìn Kiều San ướt nhẹp nằm trên ghế, nhất thời không biết nên ra tay thế nào.

Bảo vệ nữ đã nghỉ không ai có thể giúp anh. Nhưng nếu để cô ướt nhẹp như vậy ngủ tới sáng thì càng không thể.

Anh thở dài một tiếng, ngồi xổm xuống, nhắm mắt lại, giúp cô cởi áo T-shirt, sau đó tìm chăn bọc kín cô lại, rồi lại mò mẫn kéo quần của cô. Cả quá trình dựa vào sức tưởng tượng để làm, cuối cùng Kiều San bị anh bọc thành cái bánh chưng.

Anh ôm Kiều bánh chưng đặt lên giường trong phòng ngủ, kê dưới đầu cô một cái gối, giúp cô vuốt tóc ướt ra ngoài, dùng ngón tay túm lại rồi lấy máy sấy chậm rãi sấy khô cho cô.

Lần này Kiều San rất ngoan, không giống lần trước, ôm lấy anh vừa ói vừa làm loạn.

Sợi tóc tung bay trên tay anh, anh sợ nhiệt độ quá nóng sẽ khiến da đầu cô khó chịu, hơn phân nửa sức gió đều bị bàn tay của anh ngăn lại.

Có hơi nóng, nhưng không có gì đáng ngại.

Giúp cô sấy tóc xong, dường như hết chuyện có thể làm, nhưng lại muốn làm chút chuyện gì đó cho cô, nhìn cô, chỉ yên tĩnh nhìn vào cô.

Anh tìm một cây lược gỗ công nghệ, ngồi xếp bằng trên đất, cầm lấy mái tóc thả xuống dưới của cô, giúp cô chải nó.

Răng lược mềm nhẹ đè lên huyệt vị da đầu cô, cường độ không nặng không nhẹ, khiến người đang trong giấc mộng cực kỳ thoải mái. Kiều San đang rơi vào ác mộng đột nhiên lại tiến vào trạng thái ngủ sâu, không còn mộng nữa rồi.

Giúp cô chải tóc xong, Tả Dịch lại bắt đầu nhàm chán.

Làm cái gì đây? Còn có thể làm cái gì cho cô đây?

Chà... Thắt bím tóc đi.

Tay Tả Dịch rất khéo, dường như làm cái gì cũng thuận buồm xuôi gió, vô thức thắt cho cô một bím tóc bát cổ.

Bím tóc cho cô xong thì đứng dậy ngồi ở bên giường, ma xui quỷ khiến cúi người xuống, lúc cách một nắm tay thì dừng lại, lẳng lặng nhìn cô. Anh xòe bàn tay ra so, kinh ngạc phát hiện, bàn tay của anh không ngờ có thể bọc mặt của cô lại.

Phụ nữ thật là xinh xắn mà, giống như búp bê vậy.

Trên người cô dường như có vô số sợi chỉ nhỏ dính vào anh, khiến thân thể anh không kiềm chế được mà càng đè thấp hơn... Cuối cùng đầu mũi của anh  chạm vào đầu mũi của cô, đôi môi đụng nhẹ vào môi cô.

Đầu mũi và môi đều có xúc cảm lạnh băng, chẳng mấy chốc như chạm vào ngọc ấm dần lên.

Yết hầu Kiều San giật giật, lè lưỡi liếm liếm môi, đầu lưỡi mềm mại của cô cọ cọ trên môi anh, anh giật nảy mình, đó là cảm giác rung động lúc thường anh chưa bao giờ cảm nhận được.

Anh cố gắng hết mức để bản thân bình tĩnh, nhưng trên người dần dần nóng lên, không còn cách nào ngăn lại.

Anh học theo Kiều San, lè lưỡi, liếm liếm đôi môi cô. Cô gái này... Buổi tối rõ ràng là ăn tôm hùm cay, nhưng môi cô lại có chút ngọt.

Ừm... Mùi vị không tệ.

Vì vậy lè lưỡi liếm thêm mấy lần, bắt đầu thử cạy môi cô ra.

Dường như Kiều San rất phối hợp, há miệng để đầu lưỡi của anh trực tiếp đi vào.

Sau đó, Kiều San không hề báo trước mà đóng môi lại...

Tả Dịch kêu đau một tiếng, nhíu mày thu hồi lưỡi lại, miệng hơi có mùi máu. Anh thật sự không nhịn được rồi, lật bánh chưng Kiều San lên, vỗ một cái thật đau vào mông cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nana Trang về bài viết trên: Bach thao, Bora, Candy2110, Cyclotron, HNRTV, Hiền Trang, Huogmi, Snow cầm thú HD, Trà Hoa Nữ 88, chuotchuj22, heocon13, hh09, mimeorua83, ngocanh234
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.