Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 54 bài ] 

Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

 
Có bài mới 08.01.2017, 15:34
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1420
Được thanks: 9938 lần
Điểm: 29.73
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 21

Đắm chìm



Mấy ngày qua, trên báo chí có vô số tin tức liên quan tới Giang thị. Tóm lại cũng chỉ gồm hai nội dung quan trọng, một là, Giang thị đã giành được mảnh đất làng du lịch; hai là, Giang thị và Đường Thịnh hợp tác cùng phát triển. Đặc biệt, chủ đề thứ hai càng ngày càng được các trang báo chú tâm, khiến người ta không thể không hoài nghi rốt cuộc là Giang thị dính ánh sáng của Đường Thịnh, hay là Đường Thịnh mượn gió đông của Giang thị.

Ở buổi họp báo, phóng viên tập trung mọi ánh đèn về phía hai người đàn ông tài năng xuất chúng, ngay cả Giang Phỉ cũng thấy dùng hai mắt nhìn cũng không đủ: Đường Cạnh Nghiêu và Giang Vũ Thần, hai người đứng cùng nhau quả là long chương phượng tư [1], trong mắt hủ nữ thì đúng là xứng đôi vừa lứa.

[1] Long chương phượng tư: Tài hoa như Giao Long cùng với dung mạo như Phượng Hoàng, hàm ý phong thái xuất chúng.

Quý Vân Khai không vui nhéo cằm cô để quay đầu cô lại, thầm nói: "Nhìn anh!"

Giang Phỉ bật cười, thừa dịp không ai chú ý liền hôn lên má anh, Quý Vân Khai mới nở nụ cười thỏa mãn.

Nhưng Giang Vũ Thần đứng trên bục lại thoáng qua tia lạnh lẽo trong đáy mắt.

Sau buổi họp báo, bên tổ chức sắp xếp bữa trưa, hai người Giang, Đường nhất định phải có mặt, Quý Vân Khai thì đưa Giang Phỉ chuồn đi, đến một nhà hàng nhà gỗ bên sông ăn cua.

Cuối hè đầu thu, cua rất thơm ngon, kết hợp với những loài hải sản tôm cá tươi khác cùng rau dưa, hai người ăn rất ngon miệng.

Quý Vân Khai vui sướng nói: "Món ngon giá rẻ, nơi đây thật sự có thể so sánh với nhà hàng năm sao."

Giang Phỉ thừa nhận, vừa mút ngón tay vừa gật đầu, Quý Vân Khai hiếm khi thấy cô có lúc đáng yêu như thế, không nhịn được hôn một cái lên má cô. Giang Phỉ chán ghét đẩy anh ra, sẵng giọng: "Miệng đầy mỡ!" Quý Vân Khai càng nhìn càng thích, cười thành tiếng.

Tiếng cười của anh dẫn tới khách không mời - Ngôn Bá Ước và Quý Tĩnh.

Hai người đi đến, Quý Tĩnh cười nói: "Đi ngang qua đây, Bá Ước nói thấy xe của em cho nên sang xem. Từ xa đã nghe thấy tiếng cười, thật đúng là em rồi." Cô ấy lại quay sang Giang Phỉ, mỉm cười khách khí: "Cô Giang, chúng ta lại gặp nhau."

Giang Phỉ lạnh nhạt gật đầu: "Chào chị."

Sắc mặt Quý Vân Khai khẽ cứng lại rồi nhanh chóng biến mất, nhanh đến mức không ai bắt được sự không vui trên mặt anh, anh cười nói: "Con mắt của anh rể thật lợi hại, hai người đã ăn chưa? Chưa ăn thì cùng ngồi đây! Cua ở đây không tệ chút nào." Nói xong dường như mới nhớ ra, vội nói: "Đúng rồi, hai người chuẩn bị có con, không thể ăn đồ lạnh được."

Quý Tĩnh xấu hổ đỏ mặt nhìn thoáng qua Ngôn Bá Ước, Ngôn Bá Ước lại nói: "Không sao, cứ thuận theo tự nhiên, với cả không phải còn có nước gừng với giấm à? Chúng có thể xua đi tính hàn, chị em thích ăn cua mà." Quý Tĩnh càng cười thùy mị, Ngôn Bá Ước kéo ghế để cô ấy ngồi xuống, lại gọi phục vụ lấy thêm đôi bát và hai đôi đũa.

Có thêm hai người, tất nhiên cũng phải thêm đồ ăn, Ngôn Bá Ước liền gọi thêm hai món mà Quý Tĩnh thích, Quý Vân Khai nói: "Thêm một đĩa sò điệp hấp tỏi, đây không phải món chị thích nhất sao!" Ngôn Bá Ước nhìn thoáng qua Giang Phỉ, muốn nói lại thôi.

Giang Phỉ chỉ làm việc riêng của mình không nói, dùng nước tía tô rửa tay, lựa mấy món ăn.

Quý Vân Khai tiếp tục bóc vỏ cua, thịt cua đều đặt vào đĩa chấm trước mặt Giang Phỉ. Quý Tĩnh nhìn thấy cười: "Tôi chưa từng thấy A Khai quan tâm ai thế này đâu! Bố mẹ mà được nó rót cho ly trà đã xúc động nửa ngày rồi."

Quý Vân Khai có chút không được tự nhiên: "Bố mẹ đâu có xúc động gì đâu chị! Lương tâm em cảm thấy nên hiếu kính thôi mà, bố mẹ thì nghĩ em có mưu đồ khác, không thì là cho rằng em chắc chắn đã gây ra họa! Dù sao cũng không nghĩ em theo hướng tốt! Bị bố mẹ phỏng đoán như thế, nói bóng nói gió đủ kiểu, em nào dám làm người tốt việc tốt nữa!"

Quý Tĩnh che miệng cười: "Ai bảo em trước kia nghịch ngợm nhiều thế!" Sau đó cười cười với Giang Phỉ: "Bá Ước giúp tôi làm thẻ hội viên ở cửa hàng cô, tôi còn chưa có dịp đi đó! Chờ hai ngày nữa đến chỗ cô xem, nghe nói thiết bị và phục vụ cũng không tệ."

Quý Vân Khai vội hỏi: "Thẻ hội viên gì?"

Quý Tĩnh cười: "Thẻ hội viên 'Dao Trì'! Chị cũng là được nghe từ người chị em, vốn có ý định đi thử thế nào, không ngờ Bá Ước đã nhanh chóng đoán được tâm tư chị. Anh ấy cũng ngốc, thế mà không biết đó là cửa hàng của cô Giang, bằng không thể nào cũng được giảm giá nhỉ!"

Quý Vân Khai nhìn xoáy sang Ngôn Bá Ước, nói: "Không sao, anh rể cũng có tiền mà."

Quý Tĩnh cười không ngừng: "Ôi trời, em cũng quá bao che khuyết điểm đấy!"

Giang Phỉ và Ngôn Bá Ước đều không lên tiếng, không khí nhất thời có chút khó xử, cũng may đồ ăn đã được đưa lên đủ, Quý Tĩnh chủ động nói: "Tôi thích nhất là ăn sò biển, cô Giang, cô cũng thử nhé?" Nói rồi gắp một miếng sò biển cho Giang Phỉ.

Lúc này Ngôn Bá Ước lên tiếng nói: "Cô ấy không thể ăn tỏi!" Giọng nói dồn dập, nhưng tỏ ra có chút sắc bén.

Tay Quý Tĩnh dừng giữa không trung, khuôn mặt Quý Vân Khai tức thì chìm xuống, Giang Phỉ lại bình tĩnh tự nhiên, nhận lấy miếng sò, nói một tiếng "Cảm ơn" rồi đưa nó vào miệng.

Vẻ mặt Ngôn Bá Ước tỏ ra lo lắng, Giang Phỉ vẫn ung dung uống trà hoa cúc. Quý Vân Khai cầm tay cô, cười nói với Ngôn Bá Ước: "Em cũng chỉ thuận miệng nói mấy câu trước mặt anh rể, không ngờ trí nhớ anh rể tốt như thế." Anh quay sang nhìn Giang Phỉ, vô cùng say mê nói: "Cô ấy à, món nào có mùi tỏi đều không thích ăn, lần này là cho chị mặt mũi nhé."

Quý Tĩnh lúc này mới hòa hoãn được khí sắc, cười áy náy: "Xin lỗi, cô Giang, tôi không biết..."

Giang Phỉ ngước lên nhìn cô ấy nói: "Không sao."

Nét mặt ba người đều bình tĩnh, chỉ có Ngôn Bá Ước hết sức sốt ruột.

Một lúc sau, Giang Phỉ nói với Quý Vân Khai: "Em no rồi, còn phải đến Giang thị xem tình hình."

Quý Vân Khai lập tức đứng dậy, nói với hai người Quý Tĩnh: "Em đưa Giang Phỉ đi trước, hai anh chị cứ từ từ ăn." Sau đó dắt Giang Phỉ đi ra ngoài.

Ra bên ngoài, Quý Vân Khai đi lấy xe, Giang Phỉ đột nhiên cúi người, dựa vào bên tường ôm lấy ngực, dường như thở không ra hơi. Quý Vân Khai cuống quít ôm lấy cô, chỉ thấy mặt cô đỏ bừng, cố gắng chịu đựng nói ra hai từ: "Dị ứng."

Ngôn Bá Ước nhìn qua cửa kính trông thấy Quý Vân Khai vội vã ôm Giang Phỉ đi qua, đứng bật dậy, hận không thể đuổi theo. Còn Quý Tĩnh lại như bị người ta rút đi toàn bộ không khí, tựa lưng vào ghế, trái tim nguội lạnh.

Câu đầu tiên khi Giang Phỉ tỉnh lại chính là hỏi: "Anh và bệnh viện tư này có quan hệ thế nào?"

Quý Vân Khai còn đang lo lắng, bị cô hỏi như lọt vào trong sương mù, nhưng vẫn trả lời: "Hoa Độ có cổ phần ở bệnh viện này, sao thế?"

Giang Phỉ cười gượng: "Thảo nào." Quen biết Quý Vân Khai chưa đến hai tháng thì ba lần đến bệnh viện, so với số lần cô vào bệnh viện 25 năm trước còn nhiều hơn!

Quý Vân Khai ngượng ngùng nói: "Đó cũng là một loại duyên phận!"

Giang Phỉ liếc anh một cái, thấp giọng nói: "Nghiệt duyên."

Quý Vân Khai trầm mặc, một lúc sau mới cợt nhả nói với cô: "Lần đầu tiên anh thấy người bị dị ứng với tỏi đến mức này đấy! Chẳng qua cũng không lạ lắm, bạn gái trước kia của lão Đường còn dị ứng với nước có ga, hmm, chỉ cần uống nước giải khát là đầu váng mắt hoa, lão Đường chính nhờ chuyện này mà bắt cô ấy lại."

Chuyện của Đường Cạnh Nghiêu Giang Phỉ ngẫu nhiên được nghe từ anh trai, hình như là bị một người phụ nữ làm tổn thương hoàn toàn, từ đó ngày càng trụy lạc, về mặt tình cảm càng có chút sa ngã.

"Vậy anh làm sao bắt lại bạn gái cũ của anh?"

Vẻ mặt Quý Vân Khai cổ quái đáp: "Anh không có bạn gái cũ." Đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc yêu đương. Chuyện hoang đường trước đây, anh chỉ muốn xóa bỏ.

Giang Phỉ cười xòa, rất là trào phúng.

Quý Vân Khai thẹn quá hoá giận, thấp giọng nói: "Những lần trước đều là... liên quan đến bản năng con người cô tôi nguyện tình, nếu em để bụng..." Anh có vẻ lo lắng, thời gian không thể quay trở lại, nếu cô để bụng, anh thật đúng là không có cách nào.

Giang Phỉ kinh ngạc nhìn anh, nói: "Tại sao em lại phải để bụng, chuyện này cũng không liên quan gì với em."

Cô "độ lượng" như thế, trong lòng Quý Vân Khai càng không rõ cảm xúc, do dự hồi lâu mới nói: "Khi anh không biết trên đời này còn có em, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu ai, nếu anh biết khi còn sống trên đời sẽ một lòng với một người phụ nữ, thì anh sẽ không sống tệ hại như trong quá khứ, anh sẽ giữ chặt chỗ trống để chờ em."

Trái tim Giang Phỉ dâng lên trăm ngàn cảm xúc, muốn nói gì đó lại cảm thấy họng nghẹn ngào không cách nào nói ra. Cô đè nén tâm trạng, thản nhiên nói: "Em không có tư cách truy hỏi quá khứ của anh, chỉ vì quá khứ của em..." Những lời cô muốn nói đều bị anh nuốt vào miệng, cô nhìn khuôn mặt anh gần trong gang tấc, ánh mắt nồng nàn, từ từ chìm đắm.



Đã sửa bởi tieu_hao lúc 14.02.2017, 10:12.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Bora, Lạc Lạc, Người bí ẩn, conluanho, hoacothong, san san, tanhi810
     

Có bài mới 08.01.2017, 23:17
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1420
Được thanks: 9938 lần
Điểm: 29.73
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 22

Dự cảm



Khi ra viện Giang Phỉ trịnh trọng nói với Quý Vân Khai: "Chuyện này sẽ chỉ có ba lần, em tuyệt đối sẽ không có lần thứ tư bước vào bệnh viện này."

Quý Vân Khai nghĩ nghĩ, nghiêm túc hỏi: "Vậy tương lai khi sinh con thì sao?"

Giang Phỉ thúc vào sườn anh, anh liền cúi người hô to: "Mưu sát chồng rồi, mưu sát chồng rồi!" Giang Phỉ dở khóc dở cười, túm lấy lỗ tai anh, anh ôm lấy eo cô, chiếm hết tiện nghi.

Hai người cùng cười đón ánh mặt trời, cực kỳ giống những đôi tình nhân liếc mắt đưa tình.

Quý Vân Khai chở cô chạy trên đường, Giang Phỉ bảo anh lái xe đến nhà hàng kia để lấy xe, anh tỏ ra mắt điếc tai ngơ. Bầu trời dần tối, những ngọn đèn xung quanh thay nhau bật sáng. Quý Vân Khai lấy bao thuốc rút ra một điếu, nói: "Đến chỗ anh đi?"

Trái tim Giang Phỉ nhảy mạnh, dường như có dự cảm, nhưng vẫn hỏi: "Để làm gì?"

Quý Vân Khai cười: "Ăn cơm! Cho em nếm thử tài nghệ của anh."

Giang Phỉ kinh ngạc nhìn anh, rất hoài nghi anh có thể nấu cơm được không. Quý Vân Khai không để ý đến ánh mắt cô, lái xe thẳng đến siêu thị.

"Bà cô của tôi, con cá này sống dở chết dở, đổi con khác đi!"

"Mớ rau này bấm vào đã biết già rồi, dạ, phải chọn bó này."

"Miếng thịt này vừa nhìn đã thấy không còn tươi, chắc chắn đã để được mấy ngày, hôm nay không ăn thịt heo, cái cánh gà này tươi đấy."

Bị Quý Vân Khai nói như vậy ba bốn lần, Giang Phỉ bỏ hết nguyên liệu trong tay, trừng mắt nói: "Em không chọn, anh tự chọn đi!"

Quý Vân Khai vội cười hì hì vỗ về cô: "Để anh chọn để anh chọn, em là người làm việc lớn, chuyện nhỏ như mua thức ăn này nên để kẻ bé nhỏ này làm cho."

Đợi mua xong nguyên liệu thức ăn, đến nơi ở của Quý Vân Khai, hóa ra là một căn hộ, chỉ phòng khách đã chiếm mất hai phần ba, gồm có phòng bếp kiểu mở rộng và phòng ăn. Quý Vân Khai đưa cho cô chai nước khoáng Evian, bảo cô cứ tùy ý, mình thì vào phòng bếp đặt nguyên liệu thức ăn lên bàn, mặc tạp dề.

Giang Phỉ vẫn giữ biểu cảm kinh ngạc như cũ, lo lắng hỏi: "Anh thật sự biết nấu ăn?"

"Ừ", Quý Vân Khai gật đầu, dường như nhớ ra cái gì đó, lại nghiến răng nghiến lợi: “Anh đã phải ở Mỹ tám năm, tám năm đó! Chiến tranh kháng Nhật lúc đó cũng thắng lợi rồi!"

Giang Phỉ cười hỏi: "Đã ghét nước Mỹ như thế, vậy sao trước kia lại thi sang bên đó làm gì."

Quý Vân Khai vừa nhặt rau vừa nói: "Còn không phải do lão Đường! Anh ta không hòa hợp với gia đình, sống chết không chịu sự sắp xếp, lén thi IELTS, gạt anh đi theo. Cái ngày trúng tuyển, hờ, nhà họ Đường rất náo nhiệt, anh ta không bị ông bố dùng roi da quất chết đã là mạng lớn!"

"Vậy còn anh?" Giang Phỉ có chút hăng hái.

"Anh? Bố mẹ anh thì vui lắm, gặp ai cũng nói anh nghịch ngợm gây chuyện, tùy tiện cũng có thể vào trường nổi tiếng, nhất thời hứng khởi liền ủng hộ Stanford một tòa nhà."

Giang Phỉ than thở: "Đúng là thế giới người có tiền!"

Quý Vân Khai liếc cô, nói: "Em cũng là người có tiền đấy!"

"Em đâu có như vậy!"

"Em đúng là người đó đấy! Trừ khả năng bố anh có con riêng bên ngoài, sau này toàn bộ Hoa Độ đều là của em, em nói mình có phải người có tiền không."

Giang Phỉ sửng sốt, tiếp đó cười: "Đây quả là cực hấp dẫn!"

Quý Vân Khai mở hai tay về phía cô, cười: "Còn không mau đến ôm ấp yêu thương anh."

Giang Phỉ lườm anh một cái, ngồi ở sô pha bật ti vi.

Giọng nói sang sảng của MC, từng làn hương bay ra từ phòng bếp, bỗng chốc làm cô sinh ra ảo giác: Ảo giác về một ngôi nhà ấm áp - người đàn ông đang bận bịu trong phòng bếp ấy dường như chính là người đàn ông sẽ đi hết quãng đời còn lại cùng cô.

Quý Vân Khai lần lượt bưng thức ăn ra: Một đĩa cánh gà rán sốt coca, một đĩa rau muống xào và một bát canh cá đậu phụ.

"Yên tâm mà ăn, tuyệt đối không cho tỏi!"

Giang Phỉ cười lắc đầu, nhìn bát canh cá màu trắng sữa rất hấp dẫn, uống thử một ngụm, thầm gật đầu. Cô lại gắp rau, ngẩng lên nói: "Tay nghề của anh thật không tồi!"

Quý Vân Khai cười đắc ý: "Nếm thử cánh gà rán sốt coca này, món tủ của anh đấy."

Một cái cánh gà nhanh chóng xuống bụng, Giang Phỉ cười híp mắt: "Không ngờ anh còn là người đàn ông nội trợ nhé!"

Quý Vân Khai cười nói: "Lấy anh không thiệt đúng không?"

Nụ cười của Giang Phỉ cứng đờ: "Ai muốn lấy anh!"

Quý Vân Khai cũng cầm đũa ăn cơm, lẩm bẩm: "Chuyện sớm hay muộn thôi."

Ăn xong cơm tối, Giang Phỉ chủ động nhận nhiệm vụ rửa bát, đeo găng tay cao su, đặt bát đũa ngâm trong bồn, đổ nước rửa.

Quý Vân Khai ôm cô từ phía sau, cúi đầu ngậm vành tai cô. Cơ thể cô run lên, suýt nữa làm bát rơi xuống, nghiêng đầu tránh anh, thấp giọng nói: "Đang rửa bát đấy!" Quý Vân Khai khẽ cười: "Em cứ rửa của em." Giang Phỉ nổi nóng, quay lại lườm anh một cái thì bị anh hôn lên môi.

Cô cảm thấy môi lưỡi anh như có sức hút, mỗi lần hôn đều làm cô muốn ngừng mà không được, khi cánh môi chạm nhau thì hoa lửa văng khắp nơi, không thể chia tách. Cái bát đang cầm lại rơi xuống bồn, Quý Vân Khai cởi găng tay cao su của cô, quay người cô lại, mặt đối mặt, nụ hôn càng đi sâu, si dại.

Cô càng động tình, hơi thở càng gấp gáp. Quý Vân Khai đi từ eo cô lên, vén tà áo...

Sau cơn kích tình, chuông điện thoại reo vang khó chịu, Giang Phỉ muốn đứng dậy thì bị anh ngăn lại, giọng cô lấp lửng: "Điện... điện thoại..."

"Mặc kệ nó!"

Lúc anh phóng thích, cô lại lần thứ ba lên đỉnh.

Ôm cô một lúc, chuông điện thoại lại tiếp tục. Hai người không thể không dừng sự vuốt ve lại, chân Giang Phỉ mềm nhũn suýt đứng không vững, Quý Vân Khai mặc quần, ôm cô ra sô pha, giúp cô cầm điện thoại.

"Alo?" Giọng nói của Giang Phỉ có chút run rẩy, may là người đầu bên kia đang rất bất ổn, nếu không sẽ nghe ra sự quyến rũ khi tình dục còn chưa lui của cô.

"Phỉ, tớ... tớ đánh phải cảnh sát rồi!" Đào Nhiên sợ hãi, thút thít nói.

"Cái gì?" Nếu không phải được Quý Vân Khai ôm, Giang Phỉ thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên: “Sao lại thế? Cứ từ từ nói, đừng có gấp! Giờ cậu đang ở đâu?"

"Tớ đang ở bệnh viện." Đào Nhiên lắp bắp kể lại: “Tớ cũng không biết anh ta là cảnh sát, còn tưởng là tên kẻ bám đuôi! Phỉ, cậu, cậu mau tới cứu tớ với, tớ không muốn ngồi tù."

Giang Phỉ bưng trán, lau mồ hôi, an ủi: "Cậu đừng sợ, cứ chờ đó, tớ tới đây." Cúp điện thoại, cô nở nụ cười khổ với Quý Vân Khai: "Đưa em đến bệnh viện!"

Vốn dĩ Đào Nhiên tan ca về nhà, đồng nghiệp có lòng tốt tiễn cô ấy đi, kết quả lại có việc gấp thả cô ấy giữa đường, cô ấy thấy nhà không còn xa, không gọi xe mà đi qua một con đường tắt đang tu sửa. Ai ngờ đi một lúc thì cảm giác có người đi theo, cô ấy đi nhanh hắn cũng đi nhanh, cô ấy đi chậm hắn cũng đi chậm. Đào Nhiên sợ hãi, biết mình gặp phải "kẻ bám đuôi"! Chẳng qua cô ấy cũng không sợ lắm, dù sao đã gặp nhiều tên biến thái rồi, sớm đã có phòng bị, khi đến ngã rẽ liền cầm lấy bình xịt và gậy điện trong tay. Chờ khi "tên biến thái" theo kịp, cô nhắm ngay mắt hắn xịt tinh dầu, rồi dùng gậy điện đánh vào mạng sườn hắn: “tên biến thái" kêu thảm ngã xuống.

Nếu chỉ vậy thì coi như thôi, Đào Nhiên đang định nhanh chóng chạy đi, không ngờ "tên biến thái" này rất lợi hại, còn chưa có ngất đi! Vậy thì cho hắn phát nữa! Đường đang sửa có rất nhiều gạch, cô ấy tiện tay cầm lấy một cục đập vào đầu hắn...

Đúng lúc có hai công nhân đi tới, hỏi cô có chuyện gì, Đào Nhiên vỗ vỗ tay nói: "Không có gì, vừa dạy dỗ một tên sắc lang!" Anh công nhân lòng đầy căm phẫn cũng muốn đá hai phát, kết quả lại phát hiện, người kia không phải sắc lang, rõ ràng là cảnh sát, chứng nhận sĩ quan cảnh sát còn đang nắm trong tay!

Đầu Đào Nhiên liền nổ bùm, cuống quít đưa anh ta tới bệnh viện, sau đó nhanh chóng gọi Giang Phỉ cầu cứu. Cũng không biết Giang Phỉ đang làm gì, gọi mấy cuộc cô mới nhận. Ôi, nếu cô ấy mà biết cô đang làm gì chắc sẽ hộc máu mất.

Tất nhiên, có một người còn buồn bực hơn, là Quý Vân Khai đó! Với sức chiến đấu của anh, hoàn toàn chưa có tận hứng đâu!


Đã sửa bởi tieu_hao lúc 14.02.2017, 10:14.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Bora, Lạc Lạc, conluanho, san san, tanhi810
     
Có bài mới 09.01.2017, 11:09
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1420
Được thanks: 9938 lần
Điểm: 29.73
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 23

Quần áo lụa là



Mấy tiếng sau thời điểm Giang Phỉ tuyên bố không bước vào bệnh viện thì cô lại đến bệnh viện. May mắn lần này chỉ tới thăm người bệnh chứ không phải nằm viện.

Bên ngoài phòng cấp cứu, Giang Phỉ ôm Đào Nhiên khóc không ngừng nhẹ nhàng an ủi, Quý Vân Khai để hai tay trong túi quần, bất đắc dĩ đứng tựa vào tường. Trong túi còn có ba cái hộp, đó là dụng cho cho kế hoạch tối nay. Đáng tiếc đã bị cái cô Đào Nhiên ngực to mà không có não này làm rối loạn!

Họ chờ trong chốc lát, cửa phòng cấp cứu bật mở, các bác sĩ lần lượt ra ngoài. Giang Phỉ vội vàng bước lên hỏi bác sĩ, bác sĩ tháo khẩu trang, nói: "Bệnh nhân không gặp nguy hiểm tính mạng, có điều trên đầu phải khâu bốn mũi, phải nằm viện theo dõi mấy ngày, nếu không còn vấn đề gì khác có thể xuất viện."

Đào Nhiên cuối cùng yên lòng, vỗ ngực: "May quá không có sao! Tớ đã nói rồi, cảnh sát nhân dân sẽ không ngã gục dễ dàng vậy đâu!"

Giang Phỉ dở khóc dở cười, chỉ có Quý Vân Khai khi thấy "người bệnh" được đẩy ra, sắc mặt có hơi kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đào Nhiên, cố gắng nhịn cười.

"Làm sao vậy?" Giang Phỉ cảm thấy anh không bình thường, nhìn theo ánh mắt anh tức thì ngây ra: “Diêu Diệp?"

Quý Vân Khai đã không nhịn được cười chạy sang một bên gọi điện, Giang Phỉ và Đào Nhiên hai mặt nhìn nhau, đẩy Diêu Diệp còn chưa tỉnh lại về phòng bệnh.

Đào Nhiên len lén hỏi Giang Phỉ: "Cậu quen anh ta?"

"Ừ, anh ta là bạn của A Khai, để tớ bảo A Khai nói giúp với anh ta, chắc sẽ không truy cứu cậu nữa."

Đào Nhiên nhìn nhìn Diêu Diệp, lại nhìn Quý Vân Khai ở bên kia gọi điện thoại đang không thể che dấu nổi vẻ hả hê, phiền muộn nói: "Cậu nhìn bộ dạng kia của anh ta liệu có thể nói sao!"

Giang Phỉ vỗ vỗ cánh tay cô ấy trấn an, nhưng đối với thái độ xấu xa này của Quý Vân Khai cũng hết cách.

Khi Diêu Diệp tỉnh lại, trước mắt liền xuất hiện mấy gương mặt quen thuộc.

"Ơ kìa, tỉnh rồi!" Trần Vệ Đông kêu lên đầu tiên.

Những người còn lại cũng ào ào nở nụ cười, Diêu Diệp tò mò hỏi: "Sao mấy cậu lại tới đây?"

Trần Vệ Đông vô cùng đau đớn nói: "Chúng tôi nghe nói cậu vào bệnh viện liền nhanh chóng tới đó!"

Diêu Diệp nghẹn lời, vẫn là bạn bè tốt! Đã muộn thế rồi còn tới bệnh viện thăm anh ta, ôi, thật không dễ mà!

Anh ta còn chưa xúc động đã nghiền thì Trần Vệ Đông đã cười lên ha hả, chỉ vào anh ta nói: "Đang muốn xem đội trưởng cảnh sát hình sự oai phong một cõi làm sao lại bị con gái nhà người ta đánh cho, a ha ha ha ha..."

Phùng Chinh ho nhẹ một tiếng: "Nghe nói là sử dụng hung khí!" Nhìn sang Đào Nhiên cổ rụt hẳn xuống bụng, gật đầu thật mạnh: "Hung khí rất mạnh!"

Trần Vệ Đông cười đến mức không đứng thẳng được, ngay cả đám Lưu Kiểm nói năng thận trọng cũng phải phì cười, hỏi: "Cậu dù gì cũng đã từng được huấn luyện trong quân đội, làm sao mà đánh không nổi một cô gái thế?"

"Bà mẹ! Lúc đó tôi..." Diêu Diệp tức giận giơ chân, đang tiếc đầu liền đau, chỉ có thể rên rỉ trên giường, tay chỉ vào Đào Nhiên, gầm lên: "Cô đánh lén cảnh sát có biết không?"

Đào Nhiên vội vàng khúm núm nói: "Tôi biết tôi biết, rất xin lỗi anh cảnh sát, tôi thật sự không phải cố ý! Ai bảo anh cứ đi theo người ta chứ! Tôi còn tưởng là kẻ bám đuôi!"

Quý Vân Khai đúng lúc tiến lên nói: "Lão Diêu, một cô gái thôi mà, cũng không phải cố ý, cậu đại nhân đại lượng, đừng so đo nữa."

Diêu Diệp nhìn ra điều không bình thường, liếc xéo bọn họ: "Không đúng, làm sao mà các cậu biết tôi ở bệnh viện?"

Trần Vệ Đông chỉ chỉ Quý Vân Khai: "A Khai nói cho bọn tôi."

Quý Vân Khai xòe tay: "Đào Nhiên là bạn của Giang Phỉ, việc này cậu dù sao cũng nên cho tôi mặt mũi chứ?"

Diêu Diệp lúc này mới thấy Giang Phỉ, liền hiểu, té ra chuyện này không thể truy cứu. Được, dù sao anh ta cũng không định truy cứu, nhưng không thể để Quý Vân Khai và Giang Phỉ tiện nghi như vậy, rên hừ hừ: "Ôi đầu tôi! Ôi, trước mắt sao tối đen thế này! Bác sĩ đâu, liệu não tôi có bị chấn động không, có để lại di chứng gì không đây!"

Đào Nhiên sợ tới mức khẩn trương nói: "Không đâu không đâu, bác sĩ bảo chỉ cần anh tỉnh lại là không có việc gì nữa, phim chụp cũng bảo anh không có chấn động não."

Diêu Diệp lườm cô ấy một cái, không nói nhảm với cô ấy, chỉ nhìn chằm chằm Quý Vân Khai.

Quý Vân Khai thở dài: "Được, cậu muốn gì cứ nói!"

Diêu Diệp xoay tròn mắt, cười nói: "Đưa 'Mary' nhà cậu cho tôi mượn chơi hai ngày."

Quý Vân Khai đã biết anh ta có chủ ý tới "Mary" không phải ngày một ngày hai, nói: "Chờ cậu khỏe lại rồi nói sau!"

"Sẽ khỏe nhanh thôi, không được phép nuốt lời đấy!"

"Cậu không sợ bị chấn động não à?"

"Đâu thể!" Diêu Diệp bĩu môi: “Nếu không phải cô gái này xịt tinh dầu lại thêm gậy điện, tôi có thể để cô ấy đánh được sao?"

Trần Vệ Đông nghe thế liền hứng thú, tiến tới bên cạnh Đào Nhiên: "Em gái à, cho anh xem trang bị của em đi."

Đào Nhiên áy náy lấy ra từ trong túi: "Tôi hay gặp phải kẻ xấu, cho nên Phỉ Nhi bảo tôi mang theo, chúng rất hữu hiệu."

Lưu Kiểm cũng đến gần nghiên cứu, gật đầu nói: "Lần sau khi diễn thuyết cho nữ sinh có thể dùng làm tài liệu học tập."

Giang Phỉ lặng lẽ hỏi Quý Vân Khai: "'Mary' là gì vậy?"

Quý Vân Khai cười nói: "Là một chiếc máy bay lượn, Diêu Diệp chơi lần đầu đã nghiện. Có điều mẹ anh toàn sợ không đâu, thấy nó không an toàn, bình thường đến anh cũng rất ít khi được chơi, giờ đang để ở nhà cậu trẻ! Mẹ anh không biết anh cứ cách dăm ba ngày lại sang cậu chơi, dù sao nói một tiếng với cậu ấy là được."

Giang Phỉ biết với tài lực của Hoa Độ thì một chiếc máy bay lượn không đáng kể chút nào, Hoa Độ ở Bắc Kinh và Thượng Hải có hai bãi đỗ trực thăng riêng, ngay cả Đường thịnh cũng có một bãi của riêng mình. Anh trai tuy không thua kém Đường Cạnh Nghiêu, nhưng trụ cột của Giang gia còn yếu, không thể so với những kẻ "quần áo lụa là" như họ.

Mọi người náo loạn một trận, không quấy rầy Diêu Diệp nghỉ ngơi, chuẩn bị giải tán. Đào Nhiên cũng muốn đi, Diêu Diệp lại gọi cô ấy lại: "Cô đi rồi thì ai chăm sóc tôi?"

Đào Nhiên nói không nên lời: "Hay tôi mời một y tá riêng cho anh?"

"Không cần, cô là được!" Diêu Diệp đã đánh dấu cô ấy rồi: “Là cô làm tôi trở thành thế này, tôi đã không truy cứu trách nhiệm hình sự của cô nữa, cô cũng đừng có được voi đòi tiên!"

Đào Nhiên nước mắt lưng tròng chu miệng, nhìn Giang Phỉ, Giang Phỉ cảm thấy việc này không có gì chê trách, liền nói: "Cậu ở lại chăm sóc anh ta vài ngày, anh ta không phải người nhiều chuyện." Đào Nhiên đành phải thôi.

Cả nhóm người đi ăn khuya, trong bữa tiệc, Lưu Kiểm nói thực với Quý Vân Khai: "Diêu Diệp đang theo một vụ án lớn, cô gái kia hình như có quan hệ với người có liên quan đến vụ án, giữ cô ấy lại, vừa là bảo vệ cũng đồng thời thông qua cô ấy tiếp xúc với người bị tình nghi."

Quý Vân Khai hiểu ra, cười nói: "Bảo sao đêm hôm cậu ta lại đi theo dõi người ta!" Nhớ tới Giang Phỉ từng nói với anh về hoàn cảnh của Đào Nhiên, có lẽ đã đoán được người bị tình nghi là ai.

Ăn xong bữa khuya, Giang Phỉ gói lại một phần, lại về nhà lấy quần áo cho Đào Nhiên rồi đến bệnh viện.

Trong hành lang, Đào Nhiên đang âm thầm khóc nức nở, thấy họ tới, hết sức oan ức oán giận: "Anh ta cũng thật quá đáng, lại bảo tớ nghỉ phép cả ngày 24 tiếng đồng hồ để chăm sóc anh ta! Không phải anh ta không có chuyện gì rồi sao! Như thế nào mà lại không hiểu nhân tình thế chứ!"

Giang Phỉ nhíu mày, muốn nói gì đó thì bị Quý Vân Khai ngăn lại. Quý Vân Khai nói với Đào Nhiên: "Nghỉ thì nghỉ thôi! Cô coi như nghỉ ngơi đi, nói sao thì cô cũng khiến cậu ta nhập viện, xem mặt mũi tôi cậu ta mới không truy cứu. Nếu không phải cô là bạn của Giang Phỉ, bây giờ đã phải vào cục rồi, đừng để chúng tôi khó xử."

Đào Nhiên nói không ra lời, tức giận giậm chân, đón lấy đồ ăn khuya và quần áo từ tay Giang Phỉ, lẩm bẩm: "Ăn, tôi cho anh ta ăn!" Cô ấy dự định sẽ nhổ nước miếng vào trong đồ ăn khuya rồi đút cho anh ta.

Giang Phỉ mù mờ nhìn Quý Vân Khai, Quý Vân Khai cười nói: "Đừng nhìn anh như thế, ai bảo cô ta quấy rầy chuyện tốt của anh!" Anh sát lại vành tai cô, thì thầm: "Về nhà tiếp tục chứ?"

Cả người Giang Phỉ nóng lên, thấp giọng nói: "Còn tiếp tục cái gì, không phải đã xong rồi sao?"

Quý Vân Khai giơ "ba ngón" chỉ về phía cô, lại giơ "một ngón" chỉ về mình, lắc đầu: "Anh còn chưa kết thúc đâu!"

Giang Phỉ chưa kịp phản ứng, Quý Vân Khai đã ôm eo cô đưa cô đi, cô nhướng mày buồn cười nhìn khuôn mặt anh tuấn kia, than thở: Ai, người đàn ông này đòi hỏi thật thái quá!


Đã sửa bởi tieu_hao lúc 14.02.2017, 10:15.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Bora, Loanlaclong, Lạc Lạc, conluanho, san san
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 54 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: loakentim, miyuhuyen, Sunny Moon và 406 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.