Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 

Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

 
Có bài mới 05.01.2017, 23:38
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1438
Được thanks: 7997 lần
Điểm: 20.35
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 44
Chương 39

Tề Minh Nguyệt thấp thỏm, lo lắng đợi ở nhà, nhớ tới vẻ mặt đầy máu của đứa bé khi lăn xuống cầu thang đã cảm thấy tim đập nhanh hơn. Cô ta không phải cố ý, cô ta thật sự không phải cố ý......

Nhưng vì sao anh luôn tỏ ra khó gần với cô ta! Cô ta muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn gia thế có gia thế, có chỗ nào thua kém Triệu Ngạn Kiều ti tiện đó đâu!

Cô ta chỉ muốn gả cho Tần Dịch Hoan mà thôi, cô ta đã thích anh nhiều năm như vậy, trả giá nhiều như vậy, dựa vào đâu mà Triệu Ngạn Kiều lại nhanh chân đến trước chứ? Cô ta không cam lòng! Không cam lòng!

Còn cả đứa bé kia nữa, đôi mắt ấy giống hệt như Triệu Ngạn Kiều, lạnh lùng nhìn cô ta, bên trong toàn là giễu cợt! Đúng, giễu cợt! Cô ta nhìn ra được, đó là một yêu nghiệt, nó đang cười nhạo cô ta!

Cô ta vốn muốn thân thiết với con trai của anh, đứa bé còn nhỏ như thế vẫn chưa biết phân biệt ai với ai, đợi sau khi cô ta gả cho Tần Dịch Hoan, có thể nói cho nó biết, mình chính là mẹ ruột của nó, sẽ nuôi dưỡng nó! Nhưng đứa bé kia cứ như vậy mà trợn tròn mắt nhìn cô ta, ánh mắt y hệt Triệu Ngạn Kiều, cô ta thật sự không chịu nổi!

Cô ta chỉ định dạy dỗ bé một chút mà thôi, nhưng đợi đến lúc cô ta phản ứng kịp thì đứa bé kia đã mặt mày đầy máu, nằm ở dưới đó rồi. Thế nhưng đôi mắt kia vẫn nhìn cô ta chằm chằm! Cô ta sợ, rất sợ, liền chạy ra khỏi nhà họ Tần, ngay lúc đó, ánh mắt của mẹ Tần giống như hận không thể róc xương lóc thịt cô ta. Cô ta không thể chọc bà mất hứng, nếu không về sau được gả vào sẽ không được sống dễ chịu.

Lúc lái xe từ nhà họ Tần trở về, cả người cô ta vẫn run rẩy, nhưng trong lòng lại mơ hồ có chút hưng phấn. Nếu như đứa bé kia không còn thì thật là tốt biết bao, cô ta có thể sinh cho anh một đứa bé chỉ chảy dòng máu của hai người bọn họ, không còn giống gien dơ bẩn của Triệu Ngạn Kiều nữa.

Cha mẹ nhất định sẽ che chở cho cô ta, cũng chỉ là một đứa bé sơ sinh chưa lớn thôi, chết thì chết đi, Tần Dịch Hoan chán ghét Triệu Ngạn Kiều như thế, có lẽ cũng sẽ không thích đứa bé do cô ta sinh đâu. Đúng! Anh nhất định không thích đứa bé kia!

Tề Minh Nguyệt đi tới đi lui quanh phòng ngủ, lúc thì vui vẻ quơ quơ hai tay, lúc thì ỉu xỉu rũ xuống, vừa khóc vừa cười, quả thực giống như kẻ điên vậy.

Mà ở trong bệnh viện, rốt cuộc hai cánh cửa đóng chặt của phòng giải phẫu đã mở ra, bác sĩ, y tá lần lượt từ bên trong bước ra. Triệu Ngạn Kiều đẩy Tần Dịch Hoan đang ôm mình ra, lao tới bên cạnh vị bác sĩ đi nhanh nhất, gắt gao bắt lấy cánh tay ông ta, vội vàng hỏi: "Bác sĩ, tiểu Trạch thế nào rồi? Có phải không sao đúng không? Hiện tại tôi có thể vào nhìn nó hay không?"

Bác sĩ thở dài trong lòng, đôi vợ chồng trẻ này cũng quá bất cẩn đi, làm cho đứa bé chưa đến năm tháng tuổi ngã xuống cầu thang thành ra nông nỗi này, bây giờ mới biết hối hận à? Đây chính là một cái mạng nhỏ đó!

"Trên người có nhiều chỗ bị gãy xương."

Bác sĩ vừa nói xong một câu, sắc mặt Triệu Ngạn Kiều lập tức trắng bệch. Có nhiều chỗ bị gãy xương, tiểu Trạch của cô lớn được bao nhiêu mà tại sao phải chịu đau đớn như thế?

"Song, điều đó không quan trọng lắm, xương của trẻ sơ sinh rất mềm, chỉ cần chăm sóc thì chẳng có gì đáng lo ngại." Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nghiêm túc nói với Triệu Ngạn Kiều: "Tổn thương trên đầu bé mới là điểm quan trọng nhất."

"Sẽ, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của trí lực sao?" Giọng nói của Tần Dịch Hoan vô cùng khô khốc, vất vả lắm mới hỏi ra được những lời này.

Đồng thời, vợ chồng nhà họ Tề đứng ở phía xa xa cũng toát mồ hôi lạnh, nếu như đứa nhỏ này thật sự có mệnh hệ gì thì người nhà họ Tần có lẽ sẽ nổi điên mất. Tề Kiêu không muốn nhấc lên bất kỳ sự xung đột nào với nhà họ Tần, thế lực của nhà họ Tần không hề thua kém nhà họ Tề, thậm chí mơ hồ còn có xu thế vượt qua nữa. Cho nên ông ta mới phải hạ thấp tư thế tới đây nói lời xin lỗi, mặc dù bị bọn họ nói nặng lời như vậy, vẫn không hề bỏ đi.

"Có thể sẽ, cũng có thể không." Bác sĩ trả lời lập lờ nước đôi, làm cho trái tim Triệu Ngạn Kiều thoáng cái vọt lên tới cổ họng. Nếu như ảnh hưởng tới trí lực thì đó chính là chuyện cả đời rồi. Vậy đã nói rõ rằng cả đời này của tiểu Trạch sẽ không thể cắp sách đến trường học giống như những đứa trẻ khác, không thể có cuộc sống bình thường nữa....

Tề Minh Nguyệt! Cô muốn giết cô ta!

Triệu Ngạn Kiều trợn trừng hai mắt, con ngươi đỏ sậm, nắm thật chặt quả đấm, xoay người đi ra bên ngoài. Cho dù cô ta nhắm về cô cũng được, cô đều không quan tâm, chỉ là giở chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, cô nhận hết. Nhưng con trai của cô còn nhỏ như vậy, nó còn chưa biết gọi mẹ, nó vừa mới có thể ăn chút canh trứng gà, sao cô ta nỡ xuống tay? Sao nỡ xuống tay!

"Tiểu Kiều! Em đi đâu vậy?" Tần Dịch Hoan kéo cô lại, không để cho cô đi ra bên ngoài, lo lắng nói.

"Tần Dịch Hoan, anh buông tay ra cho em." Triệu Ngạn Kiều không hề nhìn anh, chỉ cúi thấp đầu, toàn thân tràn đầy hơi thở bi thương, quyết tuyệt giống như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.

Tần Dịch Hoan đau nhói lòng, nói: "Tiểu Kiều, em đừng như vậy, anh sẽ xử lý, anh......"

"Anh sẽ xử lý ư?" Triệu Ngạn Kiều đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt to đỏ sậm tựa như có thể nhỏ ra máu.

"Anh đã nói lời đó bao nhiêu lần rồi hả? Rồi anh đã xử lý như thế nào? Anh xử lý là đẩy con em vào trong bệnh viện ư! Còn Tề Minh Nguyệt kia thì không biết đang ung dung ở chốn nào nữa!"

Tần Dịch Hoan chỉ cảm thấy lòng buồn bực không thở nổi, từng chữ từng câu của cô giống như từng thanh lợi kiếm, cắm thẳng vào chỗ sâu nhất trong lòng anh, đâm cho anh đầm đìa máu tươi. Là anh không bảo vệ tốt cho con trai, là lỗi của anh! Trong đôi mắt xếch dài của Tần Dịch Hoan đã phiếm hơi nước.

Đó là con anh, là cốt nhục của anh! Không phải là người khác! Người khác tổn thương tiểu Trạch một phần thì giống hệt như đang tổn thương anh, anh có thể không đau, có thể không hận sao?

"Thật xin lỗi, tiểu Kiều, em bình tĩnh một chút, anh.....Anh......" Tần Dịch Hoan nói đến đây liền nghẹn ngào, anh che mắt quay đầu sang chỗ khác, tấm lưng run rẩy, trong cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào tuyệt vọng, nhưng vẫn giữ chặt cổ tay Triệu Ngạn Kiều không buông.

Nước mắt vốn đã lau khô của Triệu Ngạn Kiều lại rơi xuống trong nháy mắt, cô đột ngột xoay người hung hăng ôm lấy Tần Dịch Hoan, hung ác cắn một cái trên bả vai anh. Tần Dịch Hoan ôm ngược lại eo cô, chịu đựng cơn đau mãnh liệt trên bả vai, vùi mặt vào cần cổ cô, thấm ướt một mảng da thịt trắng như tuyết.

Mẹ Tần quay đầu lau hết nước mắt trên mặt, đi tới trước mặt bác sĩ, hỏi: "Rốt cuộc là như thế nào? Dưới tình huống nào sẽ ảnh hưởng tới trí lực?" Ngay giây phút này, bà đã bày ra toàn bộ khí thể của nữ cường nhân, từng trải qua nỗi đau khi mất đi người yêu nhất, ở duới tình huống như thế, bà cũng có thể bình tĩnh nuốt hết tất cả đau thương vào trong bụng.

"Đứa nhỏ này đúng là có phúc khí, nhìn thì rất đáng sợ, nhưng những tổn thương trên đầu đều không quá nghiêm trọng, song chưa thể khinh thường được, còn phải quan sát mấy ngày nữa. Nếu như mấy ngày tới xuất hiện hiện tượng nôn mửa thì gay go, nếu không có, vậy thì không có gì đáng lo rồi."

"Vậy, nếu như có hiện tượng nôn mửa thì sao?" Mẹ Tần hơi chần chờ hỏi.

"Vậy mọi người cần chuẩn bị tốt tâm lý, nếu như đứa bé nhỏ như vậy bị xuất huyết bên trong não thì đành thuận theo ý trời thôi, bọn họ còn trẻ mà."

Mẹ Tần sững sờ, cắn chặt răng mới miễn cưỡng để cho mình trấn định lại, hỏi tiếp: "Vậy bây giờ chúng tôi có thể qua xem cục cưng một chút không?"

"Bây giờ còn chưa được, bé phải ở lại trong phòng ICU hai ngày, hai ngày sau mới có thể đi vào gặp bé được."

Tần Dịch Hoan và Triệu Ngạn Kiều đương nhiên cũng nghe thấy lời bác sĩ nói, phòng ICU, tiểu Trạch vẫn còn nhỏ như vậy mà. Trong lòng Triệu Ngạn Kiều vô cùng đau đớn, cô ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Tần Dịch Hoan, nói: "Anh định làm như thế nào?"

"Yên tâm." Tần Dịch Hoan vén lại những sợi tóc dính trên trán cô, trong đôi mắt xếch dài lập lòe ánh sáng khát máu, cười gằn: "Anh sẽ cho tiểu Trạch một sự công bằng."

Mẹ Tần vốn định bảo Tần Dịch Hoan và Triệu Ngạn Kiều về nhà, ở chỗ này cũng vô dụng, chi bằng dưỡng tốt tinh thần rồi hai ngày sau lại đến. Thế nhưng Triệu Ngạn Kiều kiên quyết không chịu, Tần Dịch Hoan đành phải tìm bác sĩ mở một phòng cách phòng ICU gần nhất để cho cô ở, coi như là cho Triệu Ngạn Kiều một chút an ủi. Hơn nữa, tiểu Trạch còn cần bú sữa mẹ, mặc dù Triệu Ngạn Kiều không vào được, nhưng được đưa sữa tươi đến gần có thể khiến cô cảm thấy mình đang cùng con trai vượt qua cửa ải khó khăn.

Cả nhà chẳng ai để ý đến cặp vợ chồng nhà họ Tề, vào giờ phút này, nhìn thấy nhà họ Tề, mọi người đều hận không thể nhào qua cắn một cái, chứ đừng nói là bày ra sắc mặt tốt. Vợ chồng nhà họ Tề nghe xong lời của bác sĩ chỉ có thể ảo não rời đi.

Tần Dịch Hoan chọn xong phòng bệnh, sắp xếp cho Triệu Ngạn Kiều ổn thỏa liền gọi điện ngay cho Lâm Thụy, bảo anh ta hành động trước đi. Không biết Lâm Thụy nghe được chuyện này từ nơi nào, bật cười một tiếng liền sảng khoái đáp ứng.

Tề Minh Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng có một ngày sẽ có người tự xưng là anh trai mình hẹn mình đi ra ngoài gặp mặt, cô ta rõ ràng là con gái một trong nhà, lấy đâu ra anh trai chứ? Cô ta nắm chặt di động, có chút không thể quyết định chắc chắn, nhưng vừa nghĩ đến cha mình có tình nhân và cả đứa bé ở bên ngoài, cô ta liền cảm thấy phẫn nộ, vừa nhắm hai mắt liền đáp ứng.

Lâm Thụy lười dài dòng với Tề Minh Nguyệt, trực tiếp đưa cho cô ta tập tài liệu đã sắp xếp ngay ngắn, để cô ta tự xem, anh ta cũng không rảnh rỗi đến nỗi giải thích chút xíu cho cô ta hiểu.

Tề Minh Nguyệt càng xem sắc mặt càng khó coi, cuối cùng thẳng tay ném đống tài liệu lên người Lâm Thụy, rống to: "Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Nhất định là anh đang lừa tôi!"

Làm thế nào Tề Minh Nguyệt cũng không dám tin từng ấy năm qua, cha mình vậy mà luôn bồi dưỡng cho đứa con trai hoang này. Rõ ràng cô ta mới là con gái bảo bối của ông! Đứa con riêng đột nhiên xuất hiện này thì là cái thá gì!

Với cả, tại sao cha có thể phản bội mẹ chứ? Tại sao có thể nuôi tình nhân ở bên ngoài? Còn cả đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ kia nữa, lại dám trắng trợn, táo bạo quyến rũ đàn ông đã có vợ! Nhất định chính là gái bao! Chết không có gì đáng tiếc cả!

Sắc mặt Tề Minh Nguyệt xanh mét, cơn giận trong lồng ngực bắt đầu cháy rừng rực.

"Rốt cuộc là có thể hay không thì chẳng phải trong lòng Tề tiểu thư đã biết rồi hay sao?" Lâm Thụy cười híp mắt nâng ly trà lên, uống một ngụm trà thơm, chậm rãi nói.

"Nói cho anh biết, anh đừng có mơ tưởng đến gia sản nhà họ Tề! Chỉ là đồ con hoang mà thôi, cũng dám công khai tìm đến nữa!" Tề Minh Nguyệt cao ngạo hất chiếc cằm nhọn lên, đột nhiên đứng bật dậy, từ trên cao nhìn xuống Lâm Thụy, trong mắt đều là khinh thường.

"Vậy cần phải hỏi cha một chút thôi!" Lâm Thụy chớp chớp mắt, trả lời có chút dí dỏm.

"Anh bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi!" Tề Minh Nguyệt rống lên một câu rồi mang theo túi xách nổi giận đùng đùng bỏ đi, vừa đi còn vừa bấm số di động của Tề Kiêu.

Đúng lúc này, Tề Kiêu đang lái xe chở vợ từ bệnh viện về nhà, nghe tiếng chuông điện thoại reo, ông ta liếc qua màn hình hiển thị cuộc gọi, thấy là Tề Minh Nguyệt liền ra hiệu cho vợ nhận điện.

Mẹ Tề vừa nhận điện, giọng nói oang oang của Tề Minh Nguyệt liền truyền ra: "Rốt cuộc tên Lâm Thụy kia là ai ạ? Có phải đúng là cha có tình nhân và cả con riêng ở bên ngoài không? Cha nói rõ ràng đi! Nói rõ ràng đi!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.01.2017, 14:59
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1438
Được thanks: 7997 lần
Điểm: 20.35
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 45
Chương 40

Đôi con ngươi của mẹ Tề co rụt lại, thậm chí còn ngỡ tai mình nghe nhầm, bà ta nuốt nước bọt, ép buộc mình trấn định lại, không được lập tức tra hỏi Tề Kiêu, mà phải nắm thật chặt di động, cách Tề Kiêu xa một chút.

Tề Minh Nguyệt ở đầu kia không nghe được Tề Kiêu đáp lại, còn tưởng cha mình chột dạ, hoàn toàn không ngờ ở đầu bên kia không phải là người cô ta muốn tìm. Lúc này, toàn bộ lửa giận Tề Minh Nguyệt giấu trong lòng đều phát hết sang đầu bên kia.

"Cha ở bên ngoài nuôi tên con hoang và đồ gái bao kia nhiều năm như vậy, có nghĩ tới con, tới mẹ con hay không?"

"Cha quan tâm tên con hoang kia như thế, có phải cũng bởi vì gã là con trai hay không? Cho nên cha mới dốc sức bồi dưỡng gã, muốn giao công ty lại cho gã? Có phải hay không?" Tề Minh Nguyệt rống hết một hơi như vậy liền cảm thấy trong lòng khá hơn một chút. Trong lòng xuôi xuôi, lúc này mới phát hiện đầu bên kia im lặng một cách bất thường, trong lòng cô ta kêu 'lộp bộp' một tiếng.

Trước đây cô ta cứ nghĩ rằng cha mình chỉ có một đứa con là mình nên có thể không chút kiêng kỵ nổi giận, làm nũng với ông. Nhưng bây giờ mới biết được, phía sau còn có một người có thực lực mạnh hơn mình luôn như hổ rình mồi. Cho dù bị cha mình phản bội làm cho cô ta giận sôi gan, nhưng vào giờ phút này, việc cô ta cần làm không phải là trở mặt với cha, mà là thông qua đàm phán để sau này phân chia tài sản sẽ đạt được lợi thế lớn hơn.

Nghĩ tới đây, Tề Minh Nguyệt thoáng bình tĩnh một chút, cô ta nắm chặt di động, nói: "Cha, con hơi kích động, con đã biết mọi chuyện rồi, chúng ta nói chuyện một chút đi."

"Tiểu Nguyệt, con.....Những điều con nói.....Đều là, đều là thật sao?" Khuông mặt mẹ Tề trắng bệch, không kiềm chế được run rẩy cả người, ngón tay trắng mịn siết chặt di động, trong mắt lóe lên sự oán độc.

Từ nhỏ bà ta đã được giáo dục trở thành một quý phu nhân, phải khéo léo phải tao nhã, đặc biệt là phải có phong thái độ lượng khoan dung. Nếu như sức nhẫn nhục kém, ở trong nhà giàu sang quyền thế như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ bị tức chết mất. Thế nhưng bà ta không mong muốn, từ thời thiếu niên đã được đi du học, nhìn quen sự tự do và phóng khoáng, dĩ nhiên là không nhịn được phải chia sẻ chồng mình với người khác.

Cũng may mắt nhìn người của bà ta rất tốt, Tề Kiêu là người có thủ đoạn có đầu óc, không lăng nhăng không chơi bời, cưới xong cũng không thay lòng, thậm chí còn chẳng truyền ra nổi tin tức xấu xa nào, đây là điều gần như không thể xảy ra trong gia tộc nhà bà ta. Bà ta vẫn vì lựa chọn của mình mà đắc chí, không ngờ đến khi tuổi già lại nghe được tin tức đó từ trong miệng con gái.

Nghĩ tới nhiều năm qua mình đều dùng chung chồng với một người khác, bà ta liền cảm thấy không chịu nổi! Thậm chí còn cảm thấy cả người vừa ngứa vừa đau, trong dạ dày mơ hồ buồn nôn.

"Mẹ, mẹ, con.....Con....."

Tề Minh Nguyệt âm thầm trách mình lỗ mãng, nhưng lời nói ra như bát nước đổ đi làm thế nào cũng không thể hốt lại được, đành cắn răng, hung hăng gật đầu, đáp: "Vâng!"

Mẹ Tề đột ngột cắt đứt cuộc gọi, thẳng tay ném di động sang một bên, khuôn mặt đươc chăm sóc tốt giờ đã tái mét, tràn đầy dữ tợn, oán hận nhìn chằm chằm sườn mựt của Tề Kiêu, nghiến răng ken két. Người này dám lừa mình cả một đời, chẳng những có tình nhân ở bên ngoài mà còn có cả đứa bé nữa! Mười ngón tay đặt trên đùi của bà ta run lên, quên hết lễ nghi của quý tộc, cũng quên luôn hoàn cảnh bây giờ, đột nhiên giống như con sư tử cái tuyệt vọng, nhào về phía Tề Kiêu, ra sức bóp chặt cổ ông ta!

Tề Kiêu đang chuyên tâm dồn chí lái xe, không hề phòng bị vợ mình đột ngột nổi điên, lúc này bị bà ta náo loạn như vậy, lập tức buông tay khỏi vô lăng, ngã xuống chỗ ngồi. Tề Kiêu hoảng hốt, bọn họ đang ở trên đường phố đó, hành động này đâu khác gì tự sát.

"Buông ra! Tôi còn đang lái xe! Mau buông ra!" Tề Kiêu giận đến tím mặt, trong nhất thời lại không có biện pháp tránh thoát.

Mặc dù khí lực giữa đàn ông và phụ nữ chênh lệch nhau khá lớn, nhưng đây là đang ở trong xe, không gian nhỏ hẹp, ông ta hoàn toàn không có cách phát huy ưu thế hơi sức vượt trội. Tề Kiêu gấp đến đỏ cả mắt, rống lên: "Mau dậy đi! Bà muốn chết sao?"

Khuôn mặt mẹ Tề rất dữ tợn, giống như ác quỷ giữa ban ngày ban mặt, đôi tay dùng lực rất lớn, giống như thật sự muốn bóp chết Tề Kiêu.

"Ông dám giấu diếm tôi suốt ba mươi năm hả! Con đàn bà đê tiện kia là ai? Là ai?"

"Cút! Cút ngay!" Tề Kiêu vừa hoang mang vừa kinh sợ, kẻ điên này quả nhiên là muốn chết mà, nhưng mình không muốn theo bà ta! Trong thời khắc sống chết, thân thể đột nhiên bộc phát ra sức mạnh tiềm tàng khó có thể tưởng tượng nổi, đôi tay ông ta túm được lưng áo của mẹ Tề, đẩy bà ta ngã mạnh sang bên cạnh.

Chưa kịp thở ra thì hai tay đã phải sờ soạng nắm lấy tay lái, trong lòng Tề Kiêu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi ông ta vừa nâng mắt lên thì thân thể chợt cứng lại, trước mặt bỗng tối sầm, rồi không biết gì nữa.

Tề Minh Nguyệt vô cùng nôn nóng, mẹ Tề đột ngột ngắt di dộng khiến cô ta thấy bất ổn trong lòng. Mẹ sẽ không ly dị cha đó chứ? Chắc là không đâu! Tề Minh Nguyệt nắm đi động, do dự hồi lâu vẫn không hề gọi lại, cô ta thật sự rất muốn biết cha mẹ giải quyết thế nào rồi. Nhưng ngộ nhỡ hai người đang ầm ĩ vì chuyện này, cô ta gọi tới đúng lúc trở thành nơi trút giận thì sao? Cô ta sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy.

Cô ta ngồi trong xe suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định trở về nhà. Dù sao mặc kệ như thế nào thì cha mẹ cũng sẽ về nhà, chi bằng cô ta về nhà chờ bọn họ thì hơn.

Không ngờ, sau khi cô ta về nhà, chờ đợi cô ta không phải là cha mẹ mình mà là chiếc còng tay sáng chói. Thiên kim đại tiểu thư, cô con gái duy nhất của nhà họ Tề, Tề Minh Nguyệt nào có từng bị đối xử như thế, cô ta hết cào lại cấu cảnh sát, giãy dụa không phối hợp, thậm chí còn tuyên bố ngày mai sẽ phá hết toàn bộ chén cơm của bọn họ.

Ai mà chẳng có tính nóng chứ? Huống chi còn là đại đội hình cảnh (cảnh sát hình sư) vạm vỡ, một người trong đó hết kiên nhẫn bước lên, bực bội, lặng yên giơ tay cao chém xuống gáy cô ta một nhát, lập tức khiến Tề Minh Nguyệt hôn mê, lần này muốn mang đi đâu cũng dễ dàng rồi.

Lúc nhận được cuộc gọi của Lâm Thụy thì Tần Dịch Hoan đang ở trong phòng bệnh ôm Triệu Ngạn Kiều, dịu dàng an ủi cô. Chuyện đã xảy ra rồi, cho dù bọn họ có hối hận thế nào thì cũng đã muộn. Coi như về sau tiểu Trạch có không giống như những đứa trẻ bình thường khác thì bọn họ cũng sẽ yêu thương, đối xử tốt với bé. Về phần đầu sỏ gây ra chuyện này, sao anh có thể bỏ qua chứ?

Mẹ Tần vừa về lập tức lấy băng ghi hình toàn bộ tòa nhà của Tần trạch đưa đến sở cảnh sát, có đôi lúc dùng quy tắc phổ biến trên xã hội để xử lý vấn đề cũng không phải muốn chứng minh thế giới này có bao nhiêu công bằng, mà là muốn dùng chúng làm ván cầu, thực hiện đặc quyền chân chính.

Là đàn ông, tuy rằng đã xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng có thể nhanh chóng kiên cường lên, không giống phụ nữ, bình thường dù kiên cường cỡ nào, vào giờ phút này cũng nhanh chóng uể oải xuống.

Thế nhưng, khi nghe được tin hai vợ chồng nhà họ Tề cùng xảy ra tai nạn xe cộ thì anh vẫn khiếp sợ, hỏi lại lần nữa.

"Đúng đấy, anh không nghe lầm đâu." Giọng nói của Lâm Thụy rất lạnh nhạt, lạnh nhạt đến nỗi không giống dáng vẻ phóng khoáng lúc trước của anh ta.

"Chết rồi, đều chết hết."

Tần Dịch Hoan dừng một chút mới nói: "Nén bi thương."

"Thu hồi mấy chữ đó của anh đi!" Lâm Thụy hơi mất kiên nhẫn, nói.

"Có thể bắt đầu bước kế tiếp chưa?"

"Còn thiếu một chút nữa."

Tần Dịch Hoan nhíu mày, nói: "Đứa em gái kiêu căng kia của anh không dễ nghe lới vậy đâu."

"Vậy thì tìm một cơ hội đi! Đừng để quá lâu, nếu không thì phiền toái lắm." Lâm Thụy dặn dò.

"Ừm, tôi sẽ nghĩ cách." Tần Dịch Hoan đáp một câu rồi ngắt máy. Anh cúi đầu suy nghĩ đối sách, Triệu Ngạn Kiều tới vốn định nói gì đó, nhưng thấy anh đang suy tư nên không có quấy rầy anh, chỉ lặng lẽ xoay sang bên kia, xoa xoa khóe mắt ươn ướt.

Cửa phòng bệnh chợt bị gõ vang, một tiếng so với một tiếng còn nhẹ hơn, giống như đang chột dạ. Tần Dịch Hoan nghĩ là mẹ Tần, nói một tiếng 'mời vào' rồi đi ra mở cửa, ai ngờ vừa mở cửa lại nhìn thấy gương mặt của Chu Tiểu Mạch.

Tần Dịch Hoan lạnh mặt định đóng cửa lại, nhưng Chu Tiểu Mạch đã giành trước một bước, hô lên: "Tiểu Kiều!"

Thân thể Triệu Ngạn Kiều cứng đờ, quay đầu lại có chút mờ mịt, cũng có chút cứng ngắc, gặp mặt bạn tốt từ ngày xưa lại chỉ nhìn nhau mà không biết nói gì cho phải.

"Dịch Hoan, đừng như vậy." Mạnh Đình chợt bước ra từ phía sau Chu Tiểu Mạch, khoác một tay lên trên vai Tần Dịch Hoan, khuyên nhủ.

Tần Dịch Hoan không chớp mắt nhìn chằm chằm Mạnh Đình khoảng năm giây, mới nhẹ nhàng gỡ bàn tay anh từ trên vai mình xuống, lắc đầu nói: "Mạnh Đình, chuyện không liên quan tới cậu, cậu đừng xen vào."

"Dịch Hoan......"

"Chu tiểu thư, muốn chơi thì tìm người khác đi, con trai chúng tôi còn đang nằm trong phòng ICU, tiểu Kiều không có thời gian gặp cô đâu." Tần Dịch Hoan ngăn ở cạnh cửa, không để cho Chu Tiểu Mạch bước vào. Một câu anh nói đã khiến cho trái tim dần dần mềm xuống của Triệu Ngạn Kiều lập tức cứng rắn trong nháy mắt, cô quay đầu sang chỗ khác tránh khỏi tầm mắt của Chu Tiểu Mạch, không nói tiếng nào.

"Tiểu Kiều, mình giúp cậu! Mình sẽ giúp cậu! Tiểu Trạch cũng là con mình mà, cậu tin mình đi!" Chu Tiểu Mạch sốt ruột đến đỏ mặt, gắt gao níu cánh tay của Tần Dịch Hoan xuống, song vẫn chẳng thể xoay chuyển được Tần Dịch Hoan.

"Dịch Hoan, tiểu Mạch đã biết sai lầm rồi." Mạnh Đình kéo Chu Tiểu Mạch qua, nhìn vành mắt cô ửng hồng, hơi hơi tức giận, nói.

Tần Dịch Hoan vẫn cố chấp lắc đầu, mượn lực của Mạnh Đình đóng cửa lại, chỉ chừa lại một khe hở nhỏ.

"Hai người đi đi, tâm tình của tiểu Kiều không tốt, xin đừng quấy rầy cô ấy." Nói xong liền nhẫn tâm đóng cửa phòng bệnh.

"Tiểu Kiều, tiểu Kiều, mình thật sự có thể giúp cậu....."

Ngoài cửa, Chu Tiểu Mạch vẫn kêu to, Tần Dịch Hoan khóa cửa rồi đi tới bên cạnh Triệu Ngạn Kiều, vuốt nhẹ mái tóc đen mềm của cô, đau lòng gần như không thở nổi, dịu dàng nói: "Khó chịu thì cứ khóc ra đi."

Triệu Ngạn Kiều cắn môi, từng giọt nước mắt to rơi xuống ga trải giường.

Tề Minh Nguyệt đến sở cảnh sát vẫn bày ra dáng vẻ tiểu thư như cũ, cô ta còn chưa biết chuyện gì xảy ra nên trong lòng hoàn toàn không quan tâm đến lần giam cầm này. Cũng chỉ là đứa bé sơ sinh thôi, còn chưa tính nổi là một người, chết thì chết đi, chẳng lẽ còn muốn để cho một người lớn sống sờ sờ như cô ta đi đền mạng cho nó sao? Đừng mơ tưởng!

Dù là đặt băng ghi hình tại hiện trường ở trước mặt cho cô ta xem thì cô ta vẫn không chịu nhận tội. Bây giờ cô ta chẳng sợ chút nào, cha mẹ nhất định sẽ nghĩ cách giúp cô ta. Hiện tại mặc dù những người này luôn bày ra dáng vẻ chính nghĩa nhưng khi cha mẹ mình đến đòi người, còn không phải là cười cười mời mình đi khỏi sao?

Tề Minh Nguyệt lộ vẻ mặt khinh thường, coi sở cảnh sát trở thành phòng khách nhà mình, một hồi muốn uống nước một hồi muốn uống trà, giày vò không ngừng nghỉ. Trưởng ban khoa hình sự tức giận dứt khoát giam cô ta lại, mặc dù luật pháp đã quy định thời gian giam cầm người không vượt quá hai mươi bốn tiếng, thế nhưng lần này là có chứng cớ vô cùng xác thật, cho dù cấp trên có tới đây thì cũng không tìm ra lỗi của bọn họ!

Cứ như vậy, Tề Minh Nguyệt bị nhốt một đêm trong sở cảnh sát, nhưng cô ta vẫn bày ra dáng vẻ thoải mái nhàn nhã, không thể không nói, có đôi lúc ngu ngốc cũng là một niềm hạnh phúc.

Cho đến sáng hôm sau mới có người đến gặp cô ta, Tề Minh Nguyệt còn tưởng là cha hoặc mẹ mình, tiếp tục bày ra dáng vẻ vênh váo hống hách ngồi ở trong phòng giam. Lại không ngờ rằng, song thân đâu chẳng thấy chỉ thấy mỗi Lâm Thụy.

Lâm Thụy mặc tây trang màu đen, trước ngực cài một đóa hoa trắng, câu nói đầu tiên khi nhìn thấy Tề Minh Nguyệt chính là: "Ba mẹ cô xảy ra tai nạn xe cộ, đã chết rồi."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 10.01.2017, 20:48
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1438
Được thanks: 7997 lần
Điểm: 20.35
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 44
Chương 41

"Nói bậy!" Tề Minh Nguyệt đột ngột đứng bật dậy khỏi ghế ngồi, hai mắt hung ác nhìn chằm chằm Lâm Thụy, hai tay buông thõng xuống ở bên cạnh đùi, lo lắng run rẩy.

"Lâm Thụy! Cái thứ con hoang lòng dạ ác độc! Anh nói bậy! Nói bậy!" Cô ta không tin! Không tin! Rõ ràng ngày hôm qua mình vẫn còn gọi điện cho mẹ mà, rõ ràng ngày hôm qua vẫn còn rất khỏe mạnh, nhưng anh ta mặc đồ này......

Nghĩ tới đây, đáy lòng Tề Minh Nguyệt liền chấn động, gã này đã chân chân chính chính tiến vào nhà họ Tề rồi hả?

Con hoang? Lâm Thụy khẽ mỉm cười, nụ cười xán lạn lướt qua bờ môi.

"Xem ra cô vẫn chưa hiểu rõ tình hình rồi." Lâm Thụy thong thả ung dung phủi phủi đóa hoa trắng tinh ở trước ngực, đưa ra một ngón tay trắng nõn quơ quơ trước mặt Tề Minh Nguyệt.

"Di chúc của Tề Kiêu đã công bố ra rồi, trừ căn nhà kia, tất cả tài sản đều là của tôi! Còn cô...." Lâm Thụy nhếch nhếch khóe môi, cúi xuống ở bên tai cô ta nhẹ giọng nói: "Phải ở trong tù suốt đời, cả đời đấy."

"Không! Không thể nào!" Tề Minh Nguyệt chợt đẩy Lâm Thụy ra, đôi môi run rẩy, vừa lùi về phía sau vừa lắc đầu.

"Không thể nào....Không thể nào....Anh đang gạt tôi.....Nhất định là đang gạt tôi! Cha yêu thương tôi nhất, ông ấy không thể nào làm như thế! Không thể nào!"

"Có phải là anh đã giết bọn họ hay không? Còn sửa lại di chúc nữa?" Cô ta tuyệt đối không tin cha mình sẽ vô tình với mình như thế. Nhưng hiện tại ông ấy đã mất rồi, cô ta bị giam lại, chẳng khác gì là chết không đối chứng cả! Cô ta muốn đi ra ngoài! Cô ta nhất định phải đi ra ngoài!

"Tùy cô muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ." Lâm Thụy ôn định thân thể, khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, không xao động, như bình thường.

"Dù sao kết quả cũng như nhau thôi. Xem ra hôm nay tôi quá nhân từ, đổi lại không có ai cảm kích cả." Nói xong anh ta liền xoay người, làm ra tư thế muốn rời khỏi.

"Đừng!"

Tề Minh Nguyệt đột nhiên nhào tới kéo tay áo của Lâm Thụy, không để cho anh ta rời đi, dáng vẻ lệ nóng quanh tròng thanh lệ động lòng người. Lâm Thụy không để lại dấu vết tỉ mỉ quan sát cô ta một phen, trong lòng bắt đầu thấy bội phục Tần Dịch Hoan.

"Thế nào?" Lâm Thụy quay đầu lại, nhướng mày thật cao, chờ đợi câu sau của Tề Minh Nguyệt.

"Để cho tôi đi ra ngoài! Tôi muốn thấy cha mẹ....." Tề Minh Nguyệt cắn chặt răng, trong lòng vô cùng khuất nhục.

Cô ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày mình phải khuất phục trước một đứa con hoang, nhưng cha mẹ đã mất, cô ta phải tự lo nghĩ cho bản thân.....Nước mắt theo gương mặt cuồn cuộn rơi xuống, vừa ác độc vừa tùy hứng, cô ta cũng chỉ là một đứa bé, làm sao có thể lập tức thừa nhận được đả kích to lớn như thế.

"Xin lỗi, nhà họ Tần dùng tội danh giết người không thành để khởi kiện cô, không có cách nào bảo lãnh cả." Lâm Thụy xòe tay, ý bảo anh ta cũng đành chịu.

"Tôi không có! Tôi không có mà!" Tề Minh Nguyệt mất khống chế điên cuồng hét lên.

"Giết đồ yêu nghiệt kia tôi còn ngại bẩn tay đó! Tôi không có! Anh giúp tôi đi, giúp tôi đi!"

Đột nhiên nghe tin cha mẹ qua đời, còn mình phải vùi thân trong lao tù, bị hai cú đả kích nghiêm trọng, cái gì mà dè dặt, cái gì mà phong phạm của đại tiểu thư, toàn bộ đều bỏ hết! Cô ta muốn đi ra ngoài! Cô ta còn trẻ tuổi như thế, tại sao chỉ vì một thằng nhãi ranh mới năm tháng tuổi mà phải sống suốt đời trong tù chứ? Cô ta không cam lòng!

"Nó đã chết chưa?" Tề Minh Nguyệt cắn cắn môi, cuối cùng cũng hỏi ra.

Lâm Thụy sững sờ, vẫn kịp thời hiểu được cô ta đang nói tiểu Trạch, anh ta vươn tay hất sợi tóc rủ xuống trước trán, hỏi: "Thế nào? Cảm giác mình xuống tay nặng hay nhẹ đây?"

"Tôi mặc kệ!" Tề Minh Nguyệt đỏ bừng mặt, đôi tay kích động quơ quơ.

"Tôi mặc kệ nó như thế nào, là đã chết hay còn sống, tôi muốn đi ra ngoài! Đưa tôi ra ngoài!"

Ánh mắt của Lâm Thụy chợt lạnh lẽo, hỏi: "Cô đang ra lệnh cho tôi sao?"

Tề Minh Nguyệt ngẩn ra, nuốt nuốt nước bọt, hạ mí mắt xuống, nói lí nhí: "Anh....Dù sao anh cũng là....Là anh trai tôi, anh đưa tôi ra ngoài đi."

Anh trai? Đó là cái gì, có thể đổi thành tiền sao?

Lâm Thụy cười khẩy, đút hai tay vào túi, nói: "Cô có ra được hay không là do tôi quyết định, là xem nhà họ Tần có rút đơn kiện hay không." Một câu vô cùng có tính ám hiệu phong phú, anh ta không tin cô ả không mắc câu.

Vừa nghe còn có đường sống, Tề Minh Nguyệt lập tức ngẩng đầu lên, nắm ống tay áo Lâm Thụy, nói: "Vậy hãy để cho nhà họ Tần rút đơn kiện đi! Khiến cho nhà họ Tần rút đơn kiện đi!"

"Bây giờ Tần Trạch còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, cô cho rằng người nhà họ Tần sẽ từ bỏ ý định như vậy sao?" Rốt cuộc làm sao mà cô gái này trưởng thành được vậy? Ngu xuẩn đến trình độ này cũng có thể ra ngoài xã hội à?

Hai tay Tề Minh Nguyệt nắm rất chặt, đúng rồi, nhà họ Tần sẽ không bỏ qua cho cô ta, không, phải nói là kẻ đê tiện Triệu Ngạn Kiều mới đúng! Coi như Tần Dịch Hoan cố ý cứu mình thì cũng sẽ bị đồ đê tiện đó ngăn trở. Vậy phải làm sao bây giờ? Làm thế nào đây? Cô ta nắm chặt quả đấm, đặt ở bên môi cắn cắn, lo lắng đi tới đi lui ở trong phòng giam nho nhỏ, trong mắt lóe lên hận ý thâm sâu cùng oán độc.

"Tôi có thể để cho cô đi ra ngoài." Lâm Thụy cảm thấy đã đến lúc rồi, hung hăng quăng một trái bom nặng ký vào trong tâm Tề Minh Nguyệt.

"Thế nhưng....." Anh ta dừng một chút, chống lại ánh mắt chờ mong của Tề Minh Nguyệt, mới tiếp tục nói: "Cô phải trả giá rất lớn!"

Nói xong anh ta xòe tay ra, nhìn kỹ đường vân trong lòng bàn tay mình, nói: "Số mệnh của con người đều là cố định bất biến, muốn thay đổi số mệnh, cái giá cũng không nhỏ đâu!"

"Anh muốn cái gì? Muốn cái gì đều được! Chỉ cần anh có thế để cho tôi đi ra ngoài!"

"Không nhất thiết phải là giá quá cao." Lâm Thụy lắc đầu một cái.

"Chính là bây giờ việc buôn bán của nhà họ Tề chúng ta bị chèn ép đến gần như không xoay chuyển được, nghe nói bên trong thành phố chỉ có một người có thể giải quyết thôi, chỉ cần em gái đi nói chuyện với anh ta một chút là được."

Tề Minh Nguyệt nghe xong lời này, sắc mặt lập tức khó coi, đây rõ ràng là muốn cô ta đi làm gái bao mà! Sao cô ta có thể làm loại chuyện đó chứ!

"Không! Tôi không đi! Anh đổi cách khác đi!" Đại tiểu thư bị giam cầm vẫn vênh váo tự đắc như cũ.

"Vậy thì hết cách." Lâm Thụy nhíu nhíu mày.

"Có biết tại sao chỉ trong một đêm mà chúng ta bị chèn ép thành ra như vậy không? Đó là mệnh lệnh của nhà họ Chu, nói ra thì trách nhiệm này là ở trên người cô đấy. Chỉ là, nếu như cô không muốn thì tôi cũng sẽ không ép buộc cô, dù sao vẫn là em gái mình, tôi chính là rất muốn làm một người anh tốt đó!" Lâm Thụy liếm liếm môi, ánh mắt đầy giễu cợt, không biết là đang giễu cợt Tề Minh Nguyệt ngu ngốc hay là đang giễu cợt hai chữ 'anh trai' này.

"Ở ngoan trong này đi, anh trai còn phải đi làm đây." Nói xong anh ta liền bước nhanh ra phía ngoài.

Tề Minh Nguyệt gắt gao cắn môi, làn môi vốn nhạt màu giờ đã bị cắn đến đỏ bừng, thật giống như sẽ lập tức nhỏ ra máu. Làm thế nào đây? Thật sự phải đi ư? Nhưng nếu không đi thì cô ta cũng không có cách để đi ra ngoài, cũng không có cách gặp mặt cha mẹ một lần cuối....

Mắt thấy bóng dáng của Lâm Thụy sắp biến mất ở chỗ cửa, Tề Minh Nguyệt đột nhiên đuổi theo, nói: "Tôi đi! Tôi đi!"

Lâm Thụy đưa lưng về phía Tề Minh Nguyệt, nụ cười trên mặt từ từ mở rộng, cắn câu rổi! Anh ta quay đầu đi, trong mắt lóe lên sự gian xảo.

"Em gái ngoan, yên lặng chờ ở đây nhé."

"Không phải hiện tại sẽ để cho tôi đi ra ngoài sao?" Tề Minh Nguyệt có chút hoảng hốt, cô ta còn muốn đi gặp cha mẹ, Lâm Thụy đã đồng ý để cho cô ta đi ra rồi mà.

"Hiện tại à, hiện tại không được đâu...!" Lâm Thụy nhíu nhíu mày, giống như thật sự khó xử với lời cầu xin của Tề Minh Nguyệt.

"Làm thủ tục phải mất ba ngày mà!"

Ba ngày! Khi đó cha mẹ cũng đã sớm bị hạ táng, vậy thì tất cả đều bị phủ đầy bui bặm rồi. Tề Minh Nguyệt không kìm được, nức nở nghẹn ngào ra tiếng: "Cầu xin anh.....Để cho tôi ra ngoài, ra ngoài đi...Gặp cha mẹ.....Cầu xin anh......"

"Nghe lời nào." Lâm Thụy híp mắt, thậm chí còn vươn tay sờ sờ đầu Tề Minh Nguyệt.

"Để anh trai thay thế em đi đưa tiễn họ cũng giống nhau thôi." Nói xong anh ta liền không để ý đến Tề Minh Nguyệt nữa, sải bước đi ra ngoài.

Tề Minh Nguyệt ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn về phương hướng anh ta rời đi, thật lâu thật lâu, rốt cuộc không nhịn được ngồi xổm xuống đất nghẹn ngào khóc rống, một tiếng so với một tiếng càng bi ai hơn.

Bệnh tình của tiểu Trạch rất ổn định, trước mắt còn chưa xuất hiện tình trạng chớ sữa, trái tim đang treo cao của Triệu Ngạn Kiều thoáng buông xuống một chút, nhưng vẫn chưa dám thả lỏng. Còn một ngày nữa, bác sĩ đã nói có thể xảy ra bất kỳ tình huống nào. Cô đứng ở bên ngoài phòng bệnh của con trai, áp mặt vào bức vách ngăn trong suốt dày cộm, đứng đến tận nửa đêm, cho dù ai khuyên can cũng không trở về, giống như làm thế này cô mới cảm nhận được hơi thở của bé.

Tần Dịch Hoan không nhịn nổi, liền đến phòng bác sĩ cầu xin suốt một tiếng, rốt cuộc xin được một cơ hội cho Triệu Ngạn Kiều vào thăm con. Triệu Ngạn Kiều vui mừng đến rơi nước mắt, Tần Dịch Hoan nhìn mà cứ thở dài. Anh vẫn cho là vợ mình làm bằng sắt, lì lợm, cứng đầu, nhưng hôm nay mới biết thì ra là cô làm bằng nước, vui mừng cũng khóc, mất hứng cũng khóc.

Triệu Ngạn Kiều không quản được nhiều như vậy, thay bộ quần áo vô khuẩn của bệnh viện vào liền theo y tá đi vào phòng ICU. Từ bậc cửa đến giường bệnh, khoảng cách ngắn ngủn mấy bước lại làm cho cô có cảm giác như đi cả một đời. Con trai yên lặng nằm ở đó, trong lỗ mũi còn cắm ống khí oxi, mặt nạ to đùng gần như có thể bao trùm khuôn mặt bé. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng nõn non mềm toàn là vết thương.

Triệu Ngạn Kiều cắn chặt môi mới không để cho mình khóc ra thành tiếng, dưới sự chỉ dẫn của y tá, cô run run nhấc ống thở ra, từ từ mở cái miệng nhỏ nhắn non mềm của con trai, đưa bình sữa vào trong miệng bé.

Tiểu Trạch rất phối hợp, cho dù ngủ mê man, bé cũng không có mất đi bản năng của trẻ con, thuận theo há miệng ra. Động tác của Triệu Ngạn Kiều chợt cứng đờ, rút tay lại nhét bình sữa vào trong ngực y tá rồi điên cuồng chạy ra ngoài.

Ở ngoài cửa, Tần Dịch Hoan đang đứng dựa vào tường chờ Triệu Ngạn Kiều đi ra, không ngờ cô lại ra nhanh như thế. Song không đợi anh nói chuyện, Triệu Ngạn Kiều đã nhào vào trong ngực anh nghẹn ngào khóc nấc. Khẩu trang và mũ bị lấy xuống ném qua một bên, cô ôm chặt chồng mình, khóc đứt ruột đứt gan.

Con trai cô mới năm tháng tuổi, mới vừa mọc ra hai cái răng trắng nhỏ xinh cái dài cái ngắn, răng nhỏ lóng lánh trong suốt vô cùng dễ thương. Trước đây cô luôn nghĩ cách để con trai há mồm, nhìn hai cái răng nhỏ đó lại không nhịn được cười.

Nhưng lúc này, con trai của cô đang phải nằm ở trong phòng ICU, hai cái răng nhỏ này đã từng mang đến cho nhà bọn họ rất nhiều vui vẻ, giờ đã thành sứt mẻ không chịu nổi. Cái miệng nhỏ nhắn bị thương đã khiến lòng cô không ngừng run rẩy, không ngờ hai cái răng nhỏ cũng không thể may mắn thoát khỏi.

Tần Dịch Hoan xiết chặt cô vào trong lòng mình, không ngừng vuốt ve tấm lưng run rẩy của cô, yên lặng an ủi. Ngoại trừ như vậy, anh không biết mình còn có thể làm gì nữa.

"Tần Dịch Hoan...." Triệu Ngạn Kiều ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn anh.

"Em thay đổi chủ ý rồi, em không muốn cô ta chết, em muốn đòi lại tất cả từ trên người cô ta!" Tuy rằng kiếp trước cô sống rất khổ sở, bị rất nhiều người lạnh nhạt, thậm chí còn bị người thân nhất phản bội, nhưng lại chưa bao giờ muốn trở thù từng món nợ nào. Cuộc sống như vậy quá mệt mỏi, nhưng bây giờ, thảm trạng (tình cảnh bi thảm) của con trai liên tục hiện ra trước mắt, đây là lần đầu tiên cô hận một người như vậy, cũng là lần đầu tiên muốn người kia sống không bằng chết!

Tần Dịch Hoan vươn tay lau đi nước mắt trên mặt cô, chậm rãi nhếch môi cười cười, nói: "Tuân lệnh!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hoacamtu, Mandy Cá Ngừ, Nguyễn Thu Thủy, promete369, Xuxu97 và 522 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

19 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 591 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 561 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1000 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 888 điểm để mua Anh bộ đội
Thiên Hạ Đại Nhân: haha
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 844 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 336 điểm để mua Mashimaro lái xe

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.