Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 

Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

 
Có bài mới 06.01.2017, 08:48
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 10562 lần
Điểm: 23.68
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 82
(Phần cuối)

Editor : Hương Cỏ

Mùi rượu hòa vị tanh của máu, đem hơi thở hai người sít sao hợp chung một chỗ. Tự Cẩm mặc kệ trước kia, nhưng ít nhất từ sau khi nàng ở cùng với Tiêu Kỳ còn chưa thấy hắn đi tới chỗ phi tử khác ngủ lại. Như vậy ít nhất trước khi hắn đi tới chỗ người khác nàng cứ chiếm trước đã, coi như trut được cơn tức. Dù sao nam nhân trước mắt này cũng ăn chay cả năm rồi.

     Cũng không thể tiện nghi nữ nhân khác!

     Nghĩ như thế nàng càng ngang tàng bạo ngược lên. Tiêu Kỳ không ngờ kẻ say rượu phát điên như Tự Cẩm lại không nói lý lẽ như vậy. Không nói đạo lý cũng thôi, lại còn dám cắn người! Khí huyết toàn thân đều dồn về một chỗ. Đang tuổi khí huyết phương cương phải chống đỡ trong hoàn cảnh này, Tiêu Kỳ cố gắng ngăn Tự Cẩm lại, hít sâu một hơi, thừa dịp mình còn lý trí định lui ra ngoài, nàng còn nhỏ mà.

     Tự Cẩm không nghĩ tới đã như vậy mà Tiêu Kỳ còn muốn chạy, một phát túm tay áo của hắn, rốt cuộc khóc nức nở ngửa đầu nheo mắt nhìn Tiêu Kỳ, bất cứ giá nào nói: "Thiếp không muốn nhường người cho Quý phi nương nương, người đừng đi."

     Nước mắt lăn xuống rơi vào trong gối, Tự Cẩm nói xong câu này liền che mặt quay lưng đi, nàng cũng chỉ có thể không biết xấu hổ đến mức này thôi. Xuống nữa, nàng thật sự làm không được, chỉ là nếu thất bại thế này thì quả thực hơi thất lạc.

     Thật sự là tiện nghi Quý phi!

     Tiêu Kỳ nghe lời này, lại thấy nàng mắt đỏ, nước mắt rơi xuống bụm mặt quay lưng đi xấu hổ, hóa ra tối hôm nay nàng ăn mặc và cử chỉ khác thường là có nguyên nhân. Nghĩ thì cũng đúng, nàng thông minh như thế, tất nhiên sẽ nghĩ tới Quý phi sinh công chúa cho hắn, giờ đã ra tháng. Tào Quốc công phủ lại xuất lực giúp hắn khi mở khoa thi. Tiệc đầy tháng ngày mai, hắn nhất định sẽ ngủ lại Trường Nhạc Cung.

     Tự Cẩm nghĩ không sai, hắn... xác thực không thể để cho Quý phi mất mặt, cũng thật sự có dự định này.

     Nhưng lúc đó thấy Tự Cẩm che mặt quay người đi, nhìn nàng tùy hứng nghịch ngợm, ghen tuông nhỏ mọn, trong lòng cũng không xác định được được là mình vui vẻ hay tức giận. Nàng làm như vậy hẳn là không đúng thế nhưng hắn lại cảm thấy nàng thật sự uất ức.

     Tiêu Kỳ cảm giác mình khẳng định bị nàng làm hư rồi, hắn không thể nghĩ như vậy được. Hắn là hoàng đế, tần phi trong hậu cung này đều là nữ nhân của hắn. Chỉ có hắn sủng hạnh các nàng, nào có chuyện các nàng ghen tuông, lại còn dám há miệng cắn người.

     Nhưng thấy nàng khóc trong lòng hắn, hai vai run rẩy cũng không dám phát ra âm thanh nào, hắn cũng chỉ thở dài.

     Đau lòng.

     Tiêu Kỳ nhẹ nhàng xoay người nàng lại, dùng sức tách tay nàng ra. Tự Cẩm chỉ nhìn hắn một cái thì lại kéo áo ngủ bằng gấm lên che mặt. Hai mắt hồng hồng, chỉ cảm thấy bộ dáng này rơi vào mắt hắn nhất định là xấu muốn chết. Tóm lại không thể để cho nam nhân nhìn thấy ngươi xấu xí, nàng luôn duy trì nguyên tắc này, cho nên ôm áo ngủ bằng gấm không buông tay.

     Hơn nữa, lời vừa rồi nàng cũng không nên nói. Nếu Tiêu Kỳ không vui có thể trị nàng tội ghen tị. Có lẽ, trong chớp mắt có thể mất thánh tâm, sau khi nàng xúc động thì cũng không dám nhìn hắn.

     Bộ dạng này rơi vào mắt Tiêu Kỳ, hắn lại cho rằng nàng vẫn đau lòng khẽ cau mày, nghiêm trang giải thích: "Chẳng qua trẫm cảm thấy nàng vẫn còn nhỏ, nàng đừng khóc nữa."

     Cảm xúc trong lòng Tự Cẩm lên xuống dồn dập, thần trí tỉnh lại trong giây lát. Nhưng nguyên chủ vốn không giỏi uống rượu nên lại thấy đầu óc hơi mơ hồ. Hơn nữa đang lấy áo gấm che mặt nên tinh thần càng mông lung. Nghe Tiêu Kỳ nói vậy thì biết rõ hắn cũng không tức giận, lá gan Tự Cẩm lại trở về. Nàng mở áo ra giận dỗi nói: "Quý phi nương nương cũng thị tẩm ở tuổi này, Hoàng thượng cũng đâu có chê người ta tuổi nhỏ đâu."

     Vị dấm chua này thật không có đạo lý, Tiêu Kỳ mặt đen lại, là hắn thương tiếc nàng sợ nàng chịu tội, nàng lại không biết phân biệt tốt xấu, còn dám ganh đua so sánh nữa.

     Hai người bốn mắt nhìn đối phương, nhìn thấy tuấn nhan Tiêu Kỳ ửng đỏ, đôi mắt đen thẳm lóe lên ánh sáng, Tự Cẩm ma xui quỷ khiến giơ tay che lên cặp mắt kia, "Người không thích ta, nhìn ta như thế làm gì?"

     Ngay cả thần thiếp cũng không tự gọi, dám kêu “ta” mới to gan, càng ngày càng không có quy củ. Nhưng không hiểu sao Tự Cẩm không có quy củ như vậy lại khiến Tiêu Kỳ cảm thấy nàng chân thật. Mặc dù hắn không hiểu rõ lắm vì sao Tự Cẩm lại có cảm xúc này nhưng cũng biết nàng đang thương tâm hắn không chạm vào nàng. Nghĩ tới đây, kéo tay nàng ra chậm rãi cúi đầu xuống.

     Tự Cẩm nhìn đôi mắt dần dần tiến vào gần, nhìn gương mặt mình thích kia sắp kề sát mặt, ngay cả thở cũng chậm lại, chỉ còn trái tim trong ngực đập “thình thịch”.

     "Chút nữa, nàng hối hận … thì đã muộn rồi." Tiêu Kỳ nghĩ tuổi nàng còn nhỏ nên mới nhiều phen nhẫn nại. Giờ bị nàng quấy rối như thế, sự đèn nén kia tựa như nước tràn vỡ đê, mãnh liệt ập tới.

     Kim trướng tiêu hồn, nến ngọc lung linh.

     Ngoài cửa gió thổi, trong phòng uyên ương.

     Quản Trường An đứng ngoài cửa điện, đôi mắt nheo lại nhìn lên bầu trời, nghe tiếng động torng phòng thì không khỏi thở dài. Sớm không tranh, muộn không tranh, lại đúng lúc Quý phi ra tháng thì Hi Tần thị tẩm.

     Chọn thời điểm đẹp thật đấy. Quý phi mà biết chỉ sợ sẽ tức giận đến hộc máu.

     Chà chà, Hi Tần kia nhìn vẻ ngoài thì ngây thơ, khi ra tay lại quyết đoán, cũng không biết nếu Hoàng hậu nương nương biết rõ chuyện này thì cảm giác thế nào nhỉ.

     Hắn ta tiếp tục canh giữ ngoài cửa, Quản Trường An và Hi Tần của Di Cùng hiên xưa nay có quan hệ hiền hòa, Hi Tần được sủng ái hắn ta cũng thấy vui. Dù sao mấy phi tần này có đánh nhau vỡ đầu thì hắn ta cũng vẫn là đại tổng quản bên cạnh Hoàng thượng, không ai có thể bước qua hắn ta được.

     Trời tang tảng sáng, Tự Cẩm liền tỉnh lại. Trong màn đầy hương tình, xiêm y rơi lả tả khắp nơi, cái yếm thêu hoa hải đường vắt lên cánh tay bên người nàng, nghiêng đầu sang thấy rõ đã nhăn nhúm không thể mặc lại được.

     Người bên cạnh tiếng thở đều đặn nhưng nàng cũng không dám động đậy, sợ đánh thức hắn. Chuyện tối ngày hôm qua nàng nhớ không rõ ràng lắm, có mấy đoạn rất mơ hồ. Nhưng có một điểm Tự Cẩm biết rõ, nàng đích thực quyến rũ hắn thành công.

     Hẳn phải vui mừng chứ nhưng Tự Cẩm lại vui không nổi, ngược lại tâm sự nặng nề.

     Một khi tin nàng thị tẩm truyền đi, hôm nay là tiệc đầy tháng của Ngọc Trân công chúa, chỉ sợ danh tiếng của nàng sẽ áp đảo tiểu công chúa. Đoạt danh tiếng tiểu công chúa, lại chiếm Hoàng Thượng trước quý phi, chỉ sợ sau khi Quý phi biết nhất định sẽ hận mình đến chết. Hoàng hậu đương nhiên là vui khi mọi sự hóa thành kết quả này. Nhưng có hài lòng với nàng không thì khó mà nói lắm.

     Có điều Tự Cẩm cũng không thể không đi bước này. Phụ thân và huynh trưởng nàng đã nhận việc, một người không phí sức mà chủ quản Thiên Đinh Tư, một người đoạt chức thống lĩnh Kiêu Long Vệ, bây giờ nàng đang là người được sủng ái thật sự. Từ đây một chi nhà bọn họ từng bị Tô gia Khúc Châu trục xuất khỏi dòng chính mới thật sự coi như đứng vững bước đầu tiên.

     Người ta nhận sủng lòng tràn đầy vui vẻ, nàng nhận sủng lại đầy mưu tính kế. Tự Cẩm nhìn lên đỉnh màn vàng rực, nàng không vui cũng không buồn. Coi như lần này trút được cơn giận cũng không thể để cho Quý phi ra tháng tiếp tục quang cảnh nữa. Nếu nhà Tô quý phi cố ý cùng với Tô gia Khúc Châu liên hợp đối nghịch với nàng, nàng cũng không thể cứ khoanh tay đứng nhìn.

     Quý phi có thể nghĩ bao nhiêu chiêu trò cản trở nàng, nàng cũng có thể làm ra bấy nhiêu cách đối phó nàng ta.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 06.01.2017, 21:53
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 10562 lần
Điểm: 23.68
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 23
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 83: Tiền tài tử thứ hai
(Phần 1)

Editor : Hương Cỏ


     Hoàng đế là người có khát vọng, hiện nay nàng trong lo ngoài khó, chính mình chỉ cần ở bên cạnh cùng hắn vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chờ tương lai sau này, cho dù dung nhan mình tàn tạ, chỉ cần nàng có thể an phận thủ thường chắc chắn hoàng đế cũng sẽ nhìn vào tình cảm trước đây để nàng sống bình an đến già. Nếu có cơ hội, nhà mẹ đẻ của mình ở trong triều vị trí đã vững, nếu có thể sinh con nữa thì chưa chắc không thể mưu đồ nghiệp lớn.

     Dệt hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới khó.

     Tự Cẩm cũng sớm đã hạ quyết tâm làm người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi kia, chẳng qua là khi thật sự trở thành người của hắn...

     Tự Cẩm nhất thời nghĩ miên man, không khỏi than thở một tiếng.

     "Đang yên lành than thở cái gì?"

     Bên tai đột nhiên vọng tới tiếng nói khiến Tự Cẩm giật nảy mình, cả người khẽ run rẩy, nghiêng đầu sang liền đối mặt với Tiêu Kỳ. Sáng sớm ánh sáng trong màn còn hơi mông lung mờ mịt, nàng không thấy rõ đường nét trên khuôn mặt tuấn tú của hắn, chỉ có đôi mắt kia rơi trên người nàng, làm cho nàng ngay cả hô hấp cũng dồn dập lên.

     Có phải mình lại lộ sơ hở gì không nhỉ? Tự Cẩm tâm tư không thuần khiết, dĩ nhiên là hơi thấp thỏm bất an, cố gắng nặn ra nụ cười tươi, lại cố ra vẻ bình thản. Nhưng đôi mắt kia chỉ cách mặt nàng có hai tấc, thật sự làm cho nàng chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

     "Thần thiếp... thần thiếp tối hôm qua mất lễ nghi, trong lòng đang nghĩ không biết thỉnh tội thế nào đây?" Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có viện cớ này còn xem như miễn cưỡng phù hợp với nét mặt thay đổi không ngừng nãy giờ của nàng. Tự Cẩm nắm chặt lấy góc chăn, tỏ vẻ luống cuống, lông mi thật dài bao trùm lên mắt, sợ bị Tiêu Kỳ nhìn ánh mắt nàng mà phát hiện ra nàng đang nói dối.

     "Hóa ra nàng cũng biết mình mất lễ nghi cơ đấy." Tiêu Kỳ nghe Tự Cẩm nói vậy bèn trêu ghẹo nàng, "Trẫm, là đầu tiên gặp một người bá đạo như nàng đấy."

     Mặt Tự Cẩm đỏ bừng lên, kéo áo ngủ bằng gấm che mặt.

     Tiêu Kỳ nhìn nàng làm vậy chỉ nghĩ Tự Cẩm giờ đã tỉnh rượu phục hồi tinh thần lại mới biết rõ thẹn thùng, biết rõ sợ hãi.

     Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nhỏm người ngồi dậy. Bên ngoài trời còn mịt mờ tối, trong màn ánh sáng mờ tỏ. Trong quầng sáng mông lung chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen nhánh của Tự Cẩm phủ trên gối vàng sáng, hắn hơi cúi xuống hỏi nàng còn đang lấy áo gấm che mặt, "Có chỗ nào không thoải mái không?"

     Tiêu Kỳ không hỏi còn đỡ, vừa hỏi như thế Tự Cẩm còn không nhớ lại chuyện tối qua sao được, tất cả chợt ùa về như phim quay chậm, không cần giả vờ mặt cũng đỏ lên như máu không dám gặp người.

     Nhìn Tự Cẩm đã co người thành một khối, Tiêu Kỳ không khỏi nhớ tới tối hôm qua nàng da trắng nõn nà nằm giữa gấm vóc, nét mặt say mịt mờ đầy bá đạo. Vừa mới nghĩ vậy cơ thể liền có phản ứng. Hắn bèn vội vàng quay đầu tránh sang bên cạnh. Nàng mới lần đầu nhận sủng, mình phải thương tiếc nàng, huống chi ngày hôm nay còn có chuyện cần làm, nếu không đương nhiên không thể buông tha nàng đơn giản như thế.

     Tiêu Kỳ gọi người vào, Tự Cẩm không thích trong phòng có người khác nhưng y phục hai người đều cần đổi , Quản Trường An rụt lại cái cổ cúi đầu đi vào, nghe Hoàng thượng phân phó, vội vàng nói: "Chuẩn bị xong hết rồi ạ."

     "Đưa vào đi."

     "Dạ."

     Tự Cẩm từ trong áo ngủ bằng gấm ló đầu ra, nhìn thấy Tiêu Kỳ khép màn lại, nửa người chui ra ngoài khẽ sai Quản Trường An đưa quần áo vào. Y phục của Tự Cẩm Quản Trường An không dám đụng vào, người mang vào là Vân Thường, hai người cùng cúi đầu, đặt ở trên bàn rồi lại lui ra ngoài.

     Tiêu Kỳ vươn tay lấy y phục của hai người vào, đưa váy áo của Tự Cẩm cho nàng. Tự Cẩm vẫn choàng chăn ngồi dậy, nghiêng người nhận xiêm y, quay lưng về phía Tiêu Kỳ mặc đồ. Chỉ cảm thấy sau lưng có hai ánh mắt nóng rực, dường như có thể xuyên thủng cả lưng nàng.

     Tự Cẩm dùng tốc độ nhanh nhất mặc váy áo vào chỉnh tề, cơ thể vừa chua vừa chát lại đau. Xong xuôi định quay người lại giúp Tiêu Kỳ thay quần áo thì thấy hắn đã mặc xong từ trước. Tiêu Kỳ quay người lại thấy vẻ mặt khó xử của Tự Cẩm, bèn giả bộ nghiêm nghị: "Một tay công phu mặc y phục của trẫm đều được tôi luyện từ Di Cùng hiên."

     Mặt Tự Cẩm xấu hổ nóng bừng đến nỗi có thể đun nước sôi
.
     Ngoài cửa Quản Trường An đã sớm mang người chuẩn bị sẵn sàng nước nóng chờ hai người rửa mặt. Tiêu Kỳ và Tự Cẩm tách ra từng người rửa mặt trang điểm, đợi đến khi xong xuôi hết thì đồ ăn sáng cũng đã bày biện sẵn sang bên phòng kế.

     Tiêu Kỳ phải lâm triều, Tự Cẩm cũng muốn trở về Di Cùng hiên chuẩn bị dự tiệc tối, hơn nữa Tự Cẩm cũng không biết chút nữa mình sẽ phải đối mặt với Tiêu Kỳ như thế nào liền dứt khoát cúi đầu tập trung dùng bữa.

     Thấy Tự Cẩm trầm mặc như vậy, Tiêu Kỳ chỉ cười cười, chỉ nghĩ chắc nàng đang nhớ tới chuyện tối hôm qua, nhất thời hơi thẹn thùng không chịu nổi, do đó mới không nói giỡn cùng mình như ngày thường. Để tránh cho nàng thẹn quá hoá giận, lúc ấy hắn cũng không tiếp tục trêu chọc nàng nữa.

     Dùng xong đồ ăn sáng, hai người súc miệng uống trà. Tự Cẩm thay long bào lên triều cho Tiêu Kỳ, chỉnh đốn y phục nghiêm chỉnh thỏa đáng rồi mới quỳ gối, "Thần thiếp cũng xin cáo lui."

     Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm, nắm chặt tay nàng lại, cúi sát vào đầu nàng nói khẽ: "Trẫm, sẽ không để nàng chịu thiệt thòi."

     Tự Cẩm sững sờ ngẩng đầu lên, Tiêu Kỳ đã sải bước đi ra ngoài.

     Không thiệt thòi? Thế nào mới gọi là không thiệt thòi đây?

(Còn tiếp ...)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 07.01.2017, 21:42
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 10562 lần
Điểm: 23.68
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 83
(Phần 2)

Editor : Hương Cỏ


      Rất nhanh Tự Cẩm liền biết ý Tiêu Kỳ là cái gì. Nàng về Di Cùng hiên không bao lâu thì nhận được ý chỉ đến. Tiêu Kỳ tấn vị cho nàng, lại thăng thêm một cấp, thành Uyển Nghi.

     Ở trong hậu cung nhận sủng lên cấp vốn là lệ đã có từ lâu. Nhưng đến khi Tiêu Kỳ đăng cơ trên ngôi vị hoàng đế, phi tần sau khi nhận sủng được thăng cấp cũng chỉ có hai ba người. Một người là Quý phi hiện nay, một người đã bị “bệnh chết" Cẩm Tiệp Dư, còn có Khúc phi, giờ thêm Tự Cẩm nữa.

     Ý chỉ này vừa đưa ra, trong hậu cung lập tức liền sôi trào. Chuyện Tự Cẩm thị tẩm cũng bị mọi người biết, ai có thể ngờ vào lúc đó Hoàng thượng lại sủng hạnh Hi Tần... thành Hi Uyển Nghi rồi chứ?

     Lúc Hoàng hậu biết rõ tin này cũng sững sờ, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười. Theo ý nàng ta không có chuyện gì làm mất mặt quý phi tốt hơn so với chuyện này. Tâm trạng vui sướng, Hoàng hậu lại ban thưởng như nước chảy tới Di Cùng hiên. Đồng cô cô đưa người mang đồ thưởng chúc mừng Hi Uyển Nghi thăng cấp, vừa đến đoạn rẽ vào Di Cùng hiên, từ xa nhìn thấy bóng lưng Quản Trường An dẫn theo vài tên tiểu thái giám đi tới.

     Hoàng thượng cũng thưởng Hi Uyển Nghi, nhìn tình hình này tất nhiên sẽ rất phong phú. Đồng cô cô chân bước nhanh hơn tới Di Cùng Hiên. Quả nhiên Quản Trường An đưa tới đồ ban thưởng còn đang cho người sắp đặt trong Di Cùng hiên, bà ta cười tiến lên hành lễ chúc mừng Hi Uyển Nghi.

     "Đồng cô cô không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên." Tự Cẩm tự mình đỡ Đồng cô cô dậy, đương nhiên biết rõ bà ta tới làm gì, trên mặt thể hiện sự e lệ xấu hổ.

     "Nô tỳ chúc mừng Uyển Nghi chủ tử, đây là chuyện cực kỳ vui mừng, nương nương vừa nhận được tin tức này liền lập tức sai nô tỳ lại đây." Đồng cô cô sai người dâng đồ hoàng hậu ban thưởng đưa lên, lại nói tiếp: "Đây là tượng Tống Tử quan âm nương nương cố ý ban thưởng cho chủ tử, vốn cho là còn phải đợi mấy tháng, không ngờ Hoàng thượng … còn nóng vội hơn, nên sai nô tỳ hôm nay đưa tới."

     Tự Cẩm nhìn vào bức tượng Tống Tử quan âm, trong lòng giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Đồng cô cô lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó là kích động cảm kích, "Thần thiếp cảm tạ Hoàng hậu nương nương ban ân điển như thế, thật sự là không có gì để báo đáp, trong lòng áy náy sợ hãi."

     Hoàng hậu ngóng trông nàng có thai, là muốn biến mình thành Tiền tài tử thứ hai sao?

     Đồng cô cô cười nhìn Hi Uyển Nghi, mặt mũi bên ngoài tươi cười tràn đầy hiền hòa thân cận nhưng trong lòng đối với nàng thêm nhiều sự phòng bị. Nếu nói Hi Uyển Nghi nhận sủng vào lúc này thì không phải là người biết tính toán, bà ta là người đầu tiên không tin. Nhưng Hoàng hậu nương nương nguyện ý nâng nàng tranh đấu với Quý phi, bà ta đương nhiên phải làm theo nương nương dặn dò.

     Tự Cẩm trong lòng như có sóng to gió lớn, ngoài mặt lại không thể không tỏ ra vẻ tiểu nữ nhi thẹn thùng ngượng ngùng mím môi mỉm cười, nói với Đồng cô cô: "Thần thiếp nhất định không phụ kỳ vọng của nương nương, sẽ phụng dưỡng Hoàng thượng thật tốt, vì nương nương phân ưu."

     Hai người nói chuyện với nhau thật vui, Tự Cẩm tự mình đưa tiễn Đồng cô cô đi ra cửa. Trở về xem đồ hoàng hậu ban thưởng quả thật cực kỳ phong phú. Gấm vóc lụa là rực rỡ, đồ trang sức tinh xảo quý giá, cả bức tượng Tống Tử quan âm kia nữa.

     "Chủ tử, tượng Quan Âm này có trưng lên hay không?" Vân Thường đứng một bên khẽ hỏi.

     Tự Cẩm dừng một chút, sau đó mới thản nhiên nói: "Hoàng hậu nương nương ban thưởng, đương nhiên là phải trưng lên."

     Nghe giọng chủ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng, ý tại ngôn ngoại, Vân Thường cũng không dám nhiều lời, dẫn Diện Mi và nấy nô tỳ đi xuống đăng ký nhập kho. Nhưng bức tượng Quan Âm đặt ở đâu  lại là vấn đề, cuối cùng quyết định đặt trong phòng nhỏ phía sau. Đó là một tiểu phật đường cũng không làm ai chướng mắt, còn có thể báo cáo với bên Hoàng hậu.

     Hoàng hậu mở màn ban thưởng, sau đó tới Quý phi ban thưởng, mấy người Đổng Hiền phi, Mai Phi, Khúc phi, Lý Chiêu Nghi cũng trước sau đưa đến. Trong Di Cùng hiên quả nhiên người ra vào như nước, vô cùng náo nhiệt. Rõ ràng ngày hôm nay là tiệc đầy tháng của Ngọc Trân công chúa, nhưng Di Cùng hiên cũng rộn rang náo nhiệt không kém, ở trong hậu cung này coi như là lần đầu tiên.

     Bận rộn hơn nửa ngày, mặt Tự Cẩm đều cười muốn cứng luôn. Mấy tần phi phía dưới nàng không cần ra mặt tiếp đãi, nhưng là vị phần cao hơn thì nàng cũng phải có mặt để cảm ơn. Hơn nữa tối hôm qua “vất vả”, chờ đến khi có thời gian nghỉ ngơi một chút thì toàn thân Tự Cẩm ê ẩm, ngay cả ngồi trang điểm cũng thấy mệt.

     Diện Mi cầm lược chải đầu cho chủ tử, Vân Thường đang chuẩn bị xiêm y bên cạnh. Nàng ta lấy ra từng bộ khoa tay múa chân một hồi rồi lại cất về, lấy thêm bộ khác ra, cứ thế nhiều lần. Cuối cùng mới cầm lấy một bộ váy dài thêu hoa hải đường màu tím, kết hàng trăm con bướm mang qua, "Chủ tử, người thấy bộ này thế nào?"

     Tự Cẩm liếc nhìn, cười gật gật đầu, "Nhìn khá hợp." Không quá chói mắt gây chú ý, cũng sẽ không quá lấn át người khác, nàng luôn luôn tin sự tinh tế của Vân Thường. "Chọn bộ này, ngoài khoác thêm dải lụa nữa."

     Vân Thường cười đồng ý, xoay người tìm kiếm trong mấy thùng quần áo.

     Tóc đen nhánh được thắt thành một búi, tay nghề chải tóc của Diện Mi ngày càng tinh xảo khéo léo. Tự Cẩm lấy trong hộp nữ trang một cây trâm bằng ngọc trắng khắc hoa hải đường, cài vào kẽ tóc. Cây trâm ngọc không một tì vết, sáng lấp lóa này là Tiêu Kỳ đưa cho nàng, cài lên tóc càng thêm phần diễm lệ cao quý.

     Đeo bộ khuyên tai bằng ngọc trắng cùng kiểu, Tự Cẩm đeo thêm vòng tay ngọc trắng rồi đứng dậy để Vân Thường thay quần áo cho nàng.

     "Chủ tử, chỉ cài một cây trâm bạch ngọc có quá giản dị hay không?" Vân Thường vừa thay quần áo vừa nói.

     Diện Mi lại cười nhìn Vân Thường, "Vân Thường tỷ tỷ, muội lại cảm thấy thế này rất phù hợp, tóc chủ tử đen nhánh thế này, nếu cài thứ khác sẽ thấy rõ không hợp."

     Vân Thường lại ngẩng đầu tinh tế quan sát một phen, chỉ thấy đúng là như vậy bèn cười nói: "Nô tỳ chỉ muốn làm chủ tử xinh đẹp độc nhất vô nhị, lại đã quên hăng quá hoá dở."

     "Chủ tử của chúng ta kể cả không mang theo mấy thứ trang sức này cũng xinh đẹp độc nhất vô nhị."

     Nghe hai nha đầu ríu ra ríu rít nói, Tự Cẩm cũng cùng cười theo một cái nói: "Chúng ta cũng không phải đi so sánh ganh đua với ai, dù sao cũng là tiệc đầy tháng của Ngọc Trân công chúa, phải khiêm tốn một chút, các ngươi đi cần cẩn thận mới được."

     "Dạ."

     "Dạ."

     Hai người cùng đồng thanh vâng lời, Vân Thường lại quan sát từ trên xuống dưới kỹ càng một lần nữa, xác nhận không còn sơ suất gì mới nói: "Hôm nay là ngày vui của quý phi, nếu đoạt danh tiếng của nàng ta e là sau này sẽ không có mộtngày tốt lành, vẫn là chủ tử nói đúng."

     "Chẳng qua là sinh một công chúa thôi, sau này vinh sủng của tiểu chủ còn nhiều hơn nữa." Diện Mi nhướn mày không chịu.

     "Cô cũng dám nói thế, nói riết quen miệng." Vân Thường làm bộ lườm nàng ta một cái.

     Giờ Diện Mi ở bên cạnh chủ tử cũng có vài phần thể diện, lúc ấy cũng chỉ có ba chủ tớ nên cũng không kiêng kị nhiều liền nói thẳng: "Quý phi nương nương lớn hơn chủ tử chúng ta bốn, năm tuổi đấy. Giờ chưa thấy rõ nhưng qua một hai năm nhìn sẽ thấy khác ngay."

     "Điều này cũng đúng, quý phi nương nương lại còn sinh con nữa. Người đã sinh với chưa sinh có sự khác nhau rất lớn."

     Nghe hai người này nói thao thao bất tuyệt nhưng thật ra là trấn an nàng, Tự Cẩm lĩnh nhận ý tốt của các nàng nói: "Ở ngoài không được nói lung tung, cẩn thận cái mạng nhỏ của mình."

     Hai người vội vàng đáp ứng, biết rõ chủ tử nhắc nhở vì muốn tốt cho các nàng, nụ cười trên mặt hai người lau cũng không hết.

     Thu thập thỏa đáng, Tự Cẩm mới mang hai người cùng Trần Đức An ra cửa, để lại Kim Chức, Ngọc Tú và Thuận Toàn trông coi nhà.

(Còn tiếp ...)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

20 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150



Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.