Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 54 bài ] 

Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

 
Có bài mới 06.01.2017, 15:32
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1420
Được thanks: 9939 lần
Điểm: 29.73
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 15

Gặp lại



Quý Vân Khai rất tự nhiên nắm tay Giang Phỉ, cười chào: "Chị, anh rể, hai người cũng tới đây ăn cơm à? Đúng là lãng mạn."

Giang Phỉ được Quý Vân Khai cầm tay đã trấn tĩnh lại, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua Ngôn Bá Ước, trông thấy Quý Tĩnh liền bình thản cúi mắt xuống.

Ngôn Bá Ước cũng không lạnh nhạt được như cô, sau khi khiếp sợ cực độ, anh ta hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh nổi. Bạn gái mới của Quý Vân Khai, không ngờ là Giang Phỉ!

Có lẽ người bình thường nhất chính là Quý Tĩnh, tầm mắt rơi vào hai bàn tay nắm chặt của Quý Vân Khai và Giang Phỉ, cười nói: "Ừ, tự nhiên muốn ăn Kaiseki [1] ở đây, thật khéo làm sao, A Khai, không giới thiệu sao?"

[1] Kaiseki là bữa ăn nhẹ gồm nhiều món được chuẩn bị công phu, cầu kỳ, trình bày như tác phẩm nghệ thuật và được những người sành ăn trả giá cực cao.

Quý Vân Khai hào phóng giới thiệu: “Đây là bạn gái của em - Giang Phỉ", rồi quay sang Giang Phỉ nói: "Chị anh Quý Tĩnh, anh rể anh Ngôn Bá Ước, thái tử gia của Ngôn thị."

Giang Phỉ gật nhẹ đầu với hai vợ chồng: "Chào anh chị." Thái độ lạnh nhạt mà xa cách.

Khi Quý Tĩnh biết được tên cô có hơi thất thần nhưng nhanh chóng thoải mái trở lại, tự trách mình đa nghi. Trông thấy cô gái này đúng mực, đứng đắn hơn nhiều so với mấy cô bạn gái trước kia của A Khai thì càng yên tâm, cô ấy nói với Quý Vân Khai: "Khi nào thì đưa về cho bố mẹ gặp, em cũng đến lúc ổn định rồi."

Quý Vân Khai cười hì hì giơ bàn tay đang nắm chặt tay với Giang Phỉ lên nói: "Em đang muốn vậy đó! Nhưng mà con đường cách mạng mới bắt đầu, kết quả thế nào còn phải xem đã!" Nói rồi lại hết sức ai oán liếc nhìn Giang Phỉ.

Quý Tĩnh cười lắc đầu, nói: "Một khi cách mạng còn chưa thành công, đồng chí càng phải cố gắng!" Tiếp đó cười hết sức ấm áp với Giang Phỉ: "Đứa em trai này của tôi thích đùa giỡn, cô Giang bỏ qua cho."

Giang Phỉ nhướng môi: "Không đâu."

Ngôn Bá Ước nhìn Giang Phỉ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn kiềm chế, nắm vai Quý Tĩnh dịu dàng nói: "Phim sắp bắt đầu rồi, còn nói chuyện nữa là sẽ lỡ đấy."

Quý Tĩnh cười xin lỗi với Giang Phỉ, tạm biệt họ rồi kéo cánh tay chồng đi trước.

Quý Vân Khai nhìn chằm chằm Giang Phỉ cười nói: "Đã kết hôn bốn năm rồi mà còn buồn nôn như thế, thật muốn mạng người ta!"

Giang Phỉ thản nhiên nói: "Em có hơi mệt."

Quý Vân Khai khó chịu, cố nén sự chua xót: "Được, anh đưa em về trước."

Trên đường đi, hai người nhìn nhau không nói gì.

Đến dưới chung cư, Giang Phỉ im lặng lên lầu, Quý Vân Khai lại đứng bên dưới, dựa vào xe, không nói gì nhìn lối đi. Một lúc lâu sau, anh móc một điếu thuốc ra hút trong lặng lẽ.

Giang Phỉ nhớ lại, sau khi mẹ Ngôn Bá Ước đến tìm mình, cô đã đấu tranh tư tưởng một phen. Tình yêu hay là tình thân, khi đó việc lựa chọn giữa hai điều này với cô mà nói, quá khó khăn!

Thế nhưng Ngôn Bá Ước tới tìm cô trước, đứng dưới ký túc xá, ôm cô thật chặt nói: "Phỉ Nhi, chúng ta đi thôi!"

Khi đó cô còn mơ màng, không hiểu hỏi: "Đi đâu?"

"Đi đâu cũng được, đến một nơi không ai biết chúng ta, làm lại từ đầu." Anh ta cúi xuống, nâng mặt cô lên, trong ánh mắt lộ ra sự mê hoặc. "Chỉ muốn đi bây giờ mà thôi, mẹ anh sẽ không tìm thấy chúng ta nữa, bà ấy sẽ không làm khó em, cũng sẽ không ép anh lấy người anh không yêu. Phỉ Nhi, em có bằng lòng đi theo anh không?"

Đầu cô vẫn choáng váng, gật đầu, lại lắc đầu: "Em bằng lòng, nhưng... không được, em còn phải đi học, bố em..."

Ngôn Bá Ước nhanh chóng cắt ngang lời cô: "Anh sẽ nói với hiệu trưởng của em đi kiến tập trước, Phỉ Nhi, việc học gì đó không phải điều quan trọng nhất, chúng ta hãy tránh đi một thời gian có được không? Anh không thể mất em! Nếu tiếp tục ở lại, anh không biết mình sẽ bị ép buộc làm gì nữa!"

Sự lo lắng của anh ta hiện rõ trên mặt, Giang Phỉ không thể thờ ơ, thật ra đến trường với cô đơn giản là giết thời gian, nhưng cô không bỏ bố được. Tuy nhiên nghĩ đến việc, nếu họ đi rồi, thứ mà Ngôn Bá Ước mất đi hơn mình rất nhiều, cô lại do dự.

Ngôn Bá Ước nhìn ra được sự buông lỏng của cô, tiếp tục nói: "Đừng do dự, chậm nữa là không kịp! Sự tồn vong của Ngôn thị, vị trí người kế nghiệp, anh đều không quan tâm! Phỉ Nhi, anh chỉ muốn em, anh từng nói ở bên em rất vui vẻ, giống như được trẻ ra. Bây giờ, anh điên khùng thế này cũng vì em, Phỉ Nhi, hãy đi với anh!"

Cô rốt cục gật đầu, người đàn ông trước mắt đã vì cô chuẩn bị đánh bạc tất cả, cô còn có gì mà do dự.

Vì thế, Giang Phỉ để lại tin nhắn cho bố và anh rồi họ khởi hành ngay trong đêm, để không cho người ta tra ra được chứng minh thư, họ chỉ đi xe buýt. Chiều hôm sau, hai người đã đến một tỉnh khác cách 1000 km.

Ở đó sơn minh thủy tú, điểu ngữ hoa hương, còn có một thôn người dân tộc.

Đó là một tuần vui vẻ nhất ở đó của họ, bà chủ cho thuê nhà hỏi bọn họ: "Hai người là vợ chồng trẻ đến để hưởng tuần trăng mật à? Thật xứng đôi!" Họ nhìn nhau cười, trong mắt nhau chỉ có ánh sáng hạnh phúc. Quả thực, họ cực kỳ giống một cặp vợ chồng, mặc quần áo đôi, cùng đi chợ mua đồ ăn sáng, mua thức ăn, sau đó về nhà cùng nấu cơm.

Lần đầu tiên nấu cơm, Giang Phỉ suýt chút nữa đốt cháy nhà, Ngôn Bá Ước cũng không để ý đến sự sống chết của căn bếp, ôm cô khẽ khàng dỗ dành, bảo cô không phải sợ. Thật ra Giang Phỉ nằm trong ngực anh ta, không hề sợ chút nào, trong lòng chỉ chứa chan niềm hạnh phúc.

Ngôn Bá Ước không bảo cô vào bếp nữa, tự mình làm đồ ăn cho cô, tuy tài nấu nướng của anh ta cũng không có gì đặc biệt. Không phải mặn thì là quá nhiều dầu, nhưng Giang Phỉ ăn rất ngon.

Hoá ra chỉ cần có tình yêu tưới mát, củi gạo dầu muối cũng không coi là vất vả, thậm chí còn ngọt như đường.

Kết thúc của hạnh phúc đến vào sáng một tuần sau đó, Giang Phỉ tỉnh lại, bên cạnh đã không còn ai. Cô tưởng anh ta dậy sớm đi mua đồ ăn sáng, nhưng chờ cả buổi, Ngôn Bá Ước đều không xuất hiện.

Rõ ràng đêm trước, anh ta còn ôm cô trong lòng, cùng mơ mộng đến tương lai tốt đẹp phía trước. Anh ta vuốt ve bụng cô nói: "Chờ chúng ta có con, chúng ta sẽ trở về, đến lúc đó mẹ anh có cháu, sẽ không phản đối chúng ta nữa." Thì ra anh ta chỉ vẽ cho cô một cái bánh, một cái bánh mà ngay đến chính anh ta cũng thấy giả tạo.

Giang Phỉ ra ngoài tìm anh ta, tìm đến khuya cũng không thấy tung tích, cô sợ anh ta đã xảy ra chuyện liền đến đồn cảnh sát lân cận báo án, nhưng không đủ 24 tiếng thì không thể coi là mất tích. Cô đành phải quay về căn nhà thuê chờ, nhưng chờ được lại là tin tức bố vào tù.

Cô lảo đảo về nhà, anh trai với vành mắt đỏ bừng tiến lên nắm vai cô, hét lên: "Mấy ngày qua em đi đâu thế hả? Em có biết bố và anh lo cho em thế nào không? Em có biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì không? Em có biết bố đã..."

Cô không biết, cô thật sự không biết! Nếu cô biết sẽ xảy ra những chuyện này, cô sẽ không đi!

"Bố đâu rồi? Bố thế nào rồi? Tại sao lại bắt ông ấy?" Giang Phỉ khóc hỏi, nhà họ trước giờ không quá sạch sẽ, nhưng nhiều năm qua đã trở lại con đường đúng đắn, chuyện trước kia cũng đã tẩy trắng, yên ổn bao lâu, vì sao đột nhiên lại bị bắt?

Giang Vũ Thần hiển nhiên đã vì chuyện của Giang Đại Đạo chạy vạy mấy ngày liền, nhưng không đạt được kết quả, chỉ có những người hơi thân một chút nói cho anh biết ngọn nguồn.

Ngôn thị...

Giang Phỉ cũng không biết, tin tức Ngôn thị và Hoa Độ sắp thành thông gia đã tràn ngập tất cả các trang báo giải trí lớn, đến khi cô phát hiện ra, ngay cả tin tức kinh tế tài chính cũng được công bố.

Dường như, đây là chuyện đã được định trước.

Cô chợt nhớ tới lời mẹ Ngôn Bá Ước đã nói với cô, làm sao cô ngốc đến vậy!

Trong mắt bà Ngôn, không phải Ngôn Bá Ước đưa cô đi, mà là cô bắt cóc Ngôn Bá Ước!

"Em... Em muốn đi tìm Ngôn Bá Ước!" Cô lau mặt, nghẹn ngào nói.

Giang Vũ Thần nhìn em gái, đau khổ và thương xót ẩn trong mắt, thấp giọng nói: "Tìm anh ta có ích gì? Anh ta đã trở thành con rể của Hoa Độ."

"Em mặc kệ!" Giang Phỉ lớn tiếng khóc: “Em muốn chính miệng hỏi anh ấy, vì sao... vì sao lừa dối em? Em... Em muốn tìm mẹ anh ấy, em không cần con trai bà ấy nữa, thả bố em ra được không..."

Giang Vũ Thần ôm cô ra ngoài, trong tay cô nắm chặt chiếc nhẫn hẹn thề Ngôn Bá Ước tặng cô.

Ngôn Bá Ước đúng giờ bước vào phòng trà, nhìn thấy Giang Vũ Thần, song anh ta không biết, Giang Phỉ trốn phía sau tấm bình phong.

Giang Vũ Thần đưa chiếc nhẫn cho anh ta: "Em gái tôi rất ngốc, đến giờ còn muốn nhờ anh giúp đỡ nó."

Ngôn Bá Ước nhìn chiếc nhẫn vàng bạch kim mà anh ta đã chọn lựa kỹ càng, nhìn rất lâu, đây là lần điên cuồng duy nhất trong đời anh ta, đồng thời cũng là sai lầm duy nhất. Còn có thể tiếp tục sai lầm nữa không?

Lúc ngẩng đầu lên, anh ta tỏ ra thật nhẹ nhàng thoải mái: "Thật sự cô ta rất ngốc, tôi trước giờ chưa từng yêu cô ta, chiếc nhẫn giống thế này tôi cũng không nhớ là mình đã tặng cho biết bao người phụ nữ rồi."

Giang Phỉ siết chặt lồng ngực, làm vậy giống như trái tim cô sẽ không đau nữa, bên ngoài Giang Vũ Thần đã đấm vào mặt Ngôn Bá Ước. Cô lung lay đứng lên, coi như không nhìn thấy hai người đang đánh nhau, như một cái xác không hồn rời khỏi quán trà.

Khoảnh khắc nhảy xuống biển cô đã nghĩ gì?

Hình như cô nghĩ, từ nay về sau sẽ không bao giờ yêu một ai, sẽ không bao giờ yêu nữa.

Cơn ác mộng của Giang Phỉ bị tiếng chuông cắt đứt, cô lau mồ hôi lạnh trên đầu, nhận điện thoại. Đầu bên kia chậm chạp không lên tiếng, cô không thể không gọi: "Quý Vân Khai?"

"Giang Phỉ", cùng lúc, Quý Vân Khai nhẹ thốt tên cô, giọng nói khàn khàn.

Giang Phỉ nhíu mày, hình như anh có gì đó không đúng, hỏi: "Anh làm sao vậy?"

Quý Vân Khai ngẩng đầu, nói: "Giang Phỉ, anh yêu em."

Lần đầu tiên nói ra từ "yêu" này, còn cho rằng cả đời có đánh chết cũng không thốt ra khỏi miệng! Hóa ra cũng không phải quá khó!

Giang Phỉ trầm mặc một lát, lại hỏi: "Anh đang ở đâu?"

Quý Vân Khai cười rộ lên, hỏi lại: "Em hi vọng anh đang ở đâu?" Hỏi xong lại lẩm bẩm: “Anh thì rất hi vọng, anh có thể ở trong trái tim em."

Giang Phỉ cúp điện thoại, ngơ ngác trong phút chốc rồi cũng bật cười.

Ngốc thật, không phải em đã nói, em không có trái tim sao?



Đã sửa bởi tieu_hao lúc 13.02.2017, 14:19.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Bora, Lạc Lạc, conluanho, san san, sâu ngủ ngày, tanhi810
     

Có bài mới 06.01.2017, 22:09
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1420
Được thanks: 9939 lần
Điểm: 29.73
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 16

Mất ngủ


Cho dù Quý Vân Khai thổ lộ, hai người vẫn giống như trước,nói chung không giống những đôi yêu nhau, ăn cơm, đi dạo phố, xem phim. Hình như hai người đang cố gắng lảng tránh, ai cũng không nhắc đến chuyện đêm đó.

Một buổi tối về nhà, Giang Phỉ nhận được một cuộc gọi lạ: “Alo" mấy lần, bên kia cũng không trả lời. Giang Phỉ cho đó là điện thoại quấy rối, vừa chuẩn bị ngắt thì bên kia lên tiếng.

"Phỉ Nhi, là anh." Là Ngôn Bá Ước.

Hơi thở của Giang Phỉ trong nháy mắt ngưng trệ, nhưng nhanh chóng trấn định lại, giọng bình thường hỏi: "Có chuyện gì sao?" Những người này thật đúng là thần thông quảng đại, ai cũng đều có thể có được số điện thoại của cô!

Ngôn Bá Ước không biết nên nói cái gì, gặp lại cô đã suýt nữa không cách nào tự kiềm chế, nay nghe được sự xa cách truyền đến từ trong tai nghe, anh ta chỉ cảm thấy tim như bị dao cứa. Anh ta sợ nếu không nói cô sẽ lại muốn ngắt máy, vội vàng nói: "Quý Vân Khai là một quần áo lụa là đào hoa, mỗi bạn gái của cậu ta qua lại đều không quá một tuần, em đừng nên..."

"Việc này thì có quan hệ gì với anh?" Giang Phỉ lạnh lùng trào phúng: “Sợ tôi bị đùa bỡn à? Dù sao cũng không phải lần đầu tiên tôi bị người ta đùa bỡn tình cảm!"

"Phỉ Nhi..." Ngôn Bá Ước mệt mỏi gọi tên cô.

Giang Phỉ lớn tiếng nói: "Anh Ngôn quan tâm tôi như vậy làm gì? Hình như chúng ta không quen thân nhau lắm! Hơn nữa, nếu để cô Ngôn và A Khai biết, chỉ sợ phiền toái."

"Phỉ Nhi, lúc trước..." Anh ta như muốn giải thích, nhưng Giang Phỉ nào sẽ cho anh ta cơ hội lại làm tổn thương mình.

"Anh Ngôn vẫn nên yên tâm làm con rể của Hoa Độ đi! Ngày tôi và A Khai kết hôn, nhất định sẽ gọi anh một tiếng - anh rể!"

Tiếng "anh rể" đánh vào tim Ngôn Bá Ước, cả người chấn động, điện thoại đang cầm suýt nữa rơi xuống, trước mắt trở nên mờ nhòa, chờ anh ta ổn định lại thì điện thoại đã ngắt từ lâu.

Giang Phỉ cúp máy, ném điện thoại ra xa, nghĩ một hồi, đưa số điện thoại kia vào danh sách đen.

Nằm trên giường lật qua lật lại, như thế nào cũng không ngủ được, cô liền ra máy chạy bộ chạy một tiếng. Tắm qua, uống ly rượu đỏ, ngả đầu đi ngủ.

Tối hôm sau vẫn mất ngủ như cũ, cô căm ghét bản thân vẫn còn có thể bị người đàn ông kia nắm giữ cảm xúc trong tay, bảo Đào Nhiên ăn khuya với mình, kết quả Đào Nhiên đã đi ăn với ông chủ công ty quảng cáo kia rồi.

"Nửa đêm đi ăn lẩu, không sợ bị tiêu chảy à!" Cô nhủ thầm, lái xe đi uống ly Gin, trở về mới có thể ngủ.

May là lại đến Chủ nhật, Giang Phỉ nói với Quý Vân Khai: "Tối nay em chưa muốn về sớm."

Quý Vân Khai cười mỉm: "Được, anh dẫn em đi chơi!"

Anh đưa cô đến một câu lạc bộ tư nhân, trong phòng đã ngồi chật kín người. Có người thấy Quý Vân Khai tới, hét lên: "Đã lâu không gặp thằng nhóc cậu! Còn tưởng cậu ăn chay rồi chứ!" Lại nhìn thấy Giang Phỉ sau lưng Quý Vân Khai, lớn tiếng hơn: "Ơ, cô gái hôm nay không tệ! Tìm ở đâu đấy? Tôi thấy giống ngôi sao nào đó, có phải là diễn viên AV không?"

Quý Vân Khai mắng: "Cút mẹ cậu đi! Miệng chó không mọc được ngà voi!"

Quý Vân Khai ôm eo cô giới thiệu: "Lão Đường, anh họ anh, em đã gặp rồi đó; Diêu Diệp, là thằng cháu lần trước em đụng, đang ở đội hình sự; còn có Phùng Chinh, ở bên Thuế nhà nước; cái thằng không có mắt vừa nãy tên Trần Vệ Đông, ở Ủy ban phát triển và cải cách nhà nước; Lưu Kiểm, Viện kiểm sát." Lần lượt có thêm mấy người, không phải quan thì cũng là thương, đều có nguồn gốc màu hồng. Anh ngồi xuống, như đang giữ chặt đồ mình không cho người khác chạm vào nói: "Đây là bạn gái tôi, Giang Phỉ, đều nhớ lấy! Cũng đừng có làm ra trò đùa sai trái gì, đắc tội cô ấy đồng nghĩa với việc đắc tội tôi!"

Lần này dẫn tới một loạt tiếng kinh hô xen lẫn oán thán, Trần Vệ Đông không sợ chết hỏi: "Bạn gái thật hay giả đó? Bạn gái cậu nhiều như thế tôi đâu thể nhớ được hết!"

Quý Vân Khai hận không thể tát anh ta một phát, liếc về phía Giang Phỉ đang làm lơ, đến gần cảnh cáo anh ta: "Thằng nhóc cậu có mưu đồ phá hỏng hình tượng của tôi phải không! Tôi cảnh cáo cậu, đây là người có khả năng cực cao là vợ tương lai của tôi, cẩn thận cậu đó!" Xung quanh lại là những tiếng hít vào.

"Chậc chậc, lãng tử sắp vào bờ, không ăn chơi nữa à?" Làm sao tin được chứ! Lão Đường còn chưa ổn định kìa, cậu ta? Không tin, nói thế nào cũng không tin!

Người khác đều la hét, chỉ có Lưu Kiểm im lặng nhìn Giang Phỉ, đột nhiên hỏi: "Cô có phải là con gái của Giang Đại Đạo?"

Giang Phỉ ngước mắt nhìn qua anh ta, gật đầu, Lưu Kiểm không nói nữa.

Quý Vân Khai trở lại bên cạnh Giang Phỉ, siết tay cô, thấp giọng hỏi: "Sao thế?"

Giang Phỉ lại nhìn Lưu Kiểm, nói: "Lúc trước vụ của bố em, chính là do vị kiểm sát Lưu này phụ trách."

Quý Vân Khai nghẹn lời không nói.

Giang Phỉ ra ngoài hít thở, bất ngờ trông thấy anh trai Giang Vũ Thần khi cửa phòng bên cạnh mở ra, cô nghĩ một lúc liền đẩy cửa vào trong.

Người duy nhất trong lòng không có phụ nữ chính là Giang Vũ Thần, Giang Phỉ cười xấu xa, ngồi xuống bên cạnh kéo cánh tay anh. Người ngoài thấy vậy liền cười vang: "Khó trách Giang thiếu không chịu gọi ai đó uống rượu cùng, hóa ra đã có cô bé xinh đẹp thế này!"

Giang Vũ Thần cầm ly rượu, vừa bất đắc dĩ vừa yêu chiều nói nhỏ với Giang Phỉ: "Đừng làm loạn!" Giang Phỉ cười khanh khách, tựa đầu vào vai anh. Giang Vũ Thần than thở, đặt ly xuống, hỏi: "Đi với Quý Vân Khai đến đây à?"

"Vâng", Giang Phỉ cầm lấy ly rượu của anh, uống một ngụm: “Đây không phải câu lạc bộ tư nhân à? Anh cũng là hội viên?"

Giang Vũ Thần lấy lại ly rượu, cười nói: "Đừng xem thường anh."

"Đâu có!" Giang Phỉ bất mãn nói thầm.

Giang Vũ Thần lắc lắc rượu trong ly, hỏi: "Gặp Đường Cạnh Nghiêu rồi hả ?"

"Ừ", Giang Phỉ miễn cưỡng trả lời: “Dù sao cũng không thoát khỏi con mắt thần của anh!"

"Anh không yên tâm về Quý Vân Khai." Giang Vũ Thần nói thực: “Nhưng anh chỉ không ngờ được, Quý Vân Khai rốt cuộc đã trao đổi cái gì với Đường Cạnh Nghiêu, để Đường Thịnh chủ động bỏ qua cho mảnh đất đó."

Giang Phỉ cả kinh ngẩng lên, ngây ngốc nhìn anh: "Cái gì?"

"Em không biết à?" Giang Vũ Thần cười nghiền ngẫm, xem ra Quý Vân Khai đã bỏ vốn ra, tất nhiên thứ mong muốn thì quá nhiều!

Giang Phỉ lắc đầu: "Em không biết" lại hỏi: "Làm sao anh biết?"

Giang Vũ Thần cười nói: "Đường Cạnh Nghiêu tự gọi điện thoại cho anh, nói: thay vì cạnh tranh, không bằng hợp tác. Với thực lực bây giờ của Đường Thịnh, hoàn toàn không cần tìm anh hợp tác. Huống hồ, còn có Hoa Độ ủng hộ anh ta hoàn toàn!"

"Vậy nên anh hoài nghi là Quý Vân Khai..."

"Trừ anh ta ra, anh không thể nghĩ ra người nào khác." Giang Vũ Thần uống cạn rượu trong ly, có hơi nhíu mày.

Giang Phỉ trầm mặc, nếu thật là Quý Vân Khai khiến Đường Cạnh Nghiêu đưa ra ân tình lớn như thế, chẳng lẽ chỉ vì lấy lòng cô? Anh không biết mảnh đất đó mang đến bao nhiêu lợi ích ư? Quả thật, Hoa Độ hôm nay đã không cần dùng một mảnh đất để mở rộng, nhưng mà...

Giang Vũ Thần xoa tóc cô, cánh môi như có như không chạm lên đầu cô, nói: "Sức quyến rũ của cô em bảo bối của anh không ngờ lớn vậy đấy."

Giang Phỉ giễu cợt nghĩ một đằng nói một nẻo: "Chẳng lẽ anh cũng nghĩ anh ấy làm vậy vì em?"

"Chính là vì em!"

Giang Vũ Thần nói thẳng như thế, Giang Phỉ không nói thêm gì nữa, ngồi một lúc liền chuẩn bị đi. Đi hai bước thì quay đầu lại: "Anh không biết chuyện em đã gặp được Ngôn Bá Ước à?"

Sắc mặt Giang Vũ Thần thay đổi, nhưng không nói điều gì, chỉ nhắc nhở cô: "Tối mai về Giang Trạch ăn cơm, bố nhớ em đấy."

"Vâng!" Giang Phỉ vẫy vẫy tay, đi ra ngoài liền bắt gặp Quý Vân Khai đang tìm cô.

"Đi đâu thế? Chỗ này trang hoàng như nhau, em chưa tới bao giờ cẩn thận lạc."

Giang Phỉ cười nhìn anh, bá cổ anh lùi về bên tường, dâng môi lưỡi của mình. Quý Vân Khai sững sờ, tiếp đó nhanh chóng giành quyền chủ động, nắm lấy eo thon của cô, đè cô lên tường, thực hiện kỹ thuật hôn khiến người ta ý loạn tình mê.


Đã sửa bởi tieu_hao lúc 13.02.2017, 14:20.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Bora, Lạc Lạc, conluanho, san san, sâu ngủ ngày, tanhi810
     
Có bài mới 07.01.2017, 12:35
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1420
Được thanks: 9939 lần
Điểm: 29.73
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 17

Mầm tai họa



Giang Phỉ về nhà ăn tối, mới vừa vào cửa đã thấy bố đang loay hoay khí thế ngất trời trong phòng bếp. Trước kia bố là nhân vật oai phong một cõi, nay lại chỉ có thể cầm dao đốt lửa trong bếp. Được cái là, tài nấu nướng của bố cũng không tệ lắm!

"Con gái đã về à? Nhanh đi rửa tay, sắp được ăn rồi." Giang Đại Đạo quay lại trông thấy Giang Phỉ, cười tủm tỉm nói.

"Vâng!" Giang Phỉ vừa vâng dạ vừa vén tay áo lên, bố mặc tạp dề, làm sao cũng không tưởng tượng nổi dáng vẻ oai hùng năm đó. Không biết như thế nào mà mũi lại có chút cay cay.

Giang Vũ Thần ngồi đọc báo trên sô pha, Giang Phỉ rửa tay đi ra, bất mãn nói: "Sao anh không đi giúp? Tay chân chẳng được việc gì như anh, coi chừng sau này không tìm được vợ."

Giang Vũ Thần tối mặt, nói: "Bố không cho anh giúp, bảo anh mà vào bếp sẽ gây ra cháy nổ, tối nay đừng mong ăn cơm."

Giang Phỉ cười gật đầu lia lịa: "Đúng thế, đúng thế, xem ra vẫn là bố sáng suốt."

Giang Vũ Thần gõ nhẹ đầu cô, cười khổ bất đắc dĩ.

Giang Phỉ thấp giọng hỏi: "Bố có biết chuyện không?"

Giang Vũ Thần biết cô nói đến chuyện về Quý Vân Khai, lắc đầu: "Không biết."

"Vậy thì tốt rồi", Giang Phỉ thở phào nhẹ nhõm, cười cười.

"Anh biết em không muốn bố lo, nhưng em làm việc phải có chừng mực."

Giang Phỉ trầm mặc một lát rồi nói: "Em biết nên làm thế nào."

Giang Đại Đạo bưng mâm từ trong bếp ra, hai anh em hiểu ý im lặng, nhìn nhau cười, qua ăn cơm.

Ăn cơm xong, Giang Đại Đạo lấy ra hai xấp ảnh, đặt trước mặt hai anh em, nói: "Đây là kết quả bố có được khi ẩn nấp ở viện dưỡng lão! Đều là mấy thanh niên không tệ, nhân phẩm tốt, tướng mạo được, công việc tốt! Hai đứa lựa ra một người vừa mắt rồi hẹn gặp một lần!"

Hai anh em trợn mắt há hốc mồm, cái gì thế này hả trời! Hóa ra ông già ở viện dưỡng lão là vì có ý định này hả!

Giang Vũ Thần đứng lên, ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt nghiêm chỉnh nói: "Con có một bức fax phải nhận nên về công ty trước, đúng rồi Phỉ Nhi, hôm nào đó em với anh cùng đi ăn một bữa với chú Triệu."

Giang Phỉ cũng đứng lên, lời lẽ chính nghĩa: "Con nghĩ lại thì đèn ở cửa hàng còn chưa tắt, lãng phí là đáng xấu hổ, con về tự tắt đã!"

Hai người chạy như bay, Giang Đại Đạo sửng sốt một lúc mới phản ứng, chép miệng: "Hai con thỏ con chết tiệt! Chờ cả lũ biến thành 'Tề Thiên Đại Thừa' thì có mà ở nhà khóc!"

Lịch trình của thị trưởng Triệu Vũ ngày nào cũng dày đặc, chỉ có buổi tối thời gian mới trống, nhưng vẫn có không ít bữa tiệc xã giao. Tối nay ông đẩy lùi một buổi xã giao khác, cùng anh em nhà họ Giang ăn tối ở một hội quán tư nhân bí mật.

Khi ông đến thì Giang Vũ Thần và Giang Phỉ đã đợi ởđó rồi.

"Chú Triệu." Hai anh em đứng dậy chào hỏi.

Triệu Vũ cười: "Vũ Thần, Phỉ Nhi, hai đứa đã đến rồi à, ngồi đi!" Trừ ba người họ ra còn có thêm một lái xe làm phông nền.

Năm nay Triệu Vũ vừa qua tuổi bốn mươi, không có vóc người phát tướng như những quan chức trung niên khác, ngược lại được chăm sóc vô cùng hợp lý. Nhất là khi mặc trang phục trang trọng, nhìn qua cũng không giống người bốn mươi mà trông như ba mươi. Ông có một con gái đang học ở Canada, sau khi ly dị, vợ ông cũng sang đó. Bây giờ, Triệu Vũ chính là người đàn ông độc thân hoàng kim hiếm có trên quan trường!

Hai mươi năm trước, Triệu Vũ chỉ là một thanh niên trượt đại học sa ngã, thần xui quỷ khiến thế nào quen biết Giang Đại Đạo, đi theo ông ấy xông pha giang hồ. Giang Đại Đạo nghĩ thấy đứa bé này là một hạt giống tốt, không thể bị hủy hoại, khuyên nhủ ông quay lại học hành, ông thi đậu lại đóng học phí giúp ông. Đối với Triệu Vũ, Giang Đại Đạo có ân tái tạo, sau khi tốt nghiệp ông đã đi đến rất nhiều nơi, cuối cùng đến nơi này làm thị trưởng.

Chỉ là ông không ngờ, ngày đầu tiên nhậm chức liền gặp phải người nhảy xuống biển, cứu người lên mới biết, cô là con gái Giang Đại Đạo!

Đó cũng là duyên phận, Giang gia từ đó buộc chặt với ông. Nhiều năm qua, khi ông làm quan thuận buồm xuôi gió, nhà họ Giang cũng đứng vững gót chân ở giới kinh doanh.

Trước mắt vừa khéo đến nhiệm kỳ mới, trên trời lại có một miếng thịt béo rơi xuống.

"Chú nghe nói, Đường Thịnh rút khỏi cạnh tranh, Giang thị bớt đi một kẻ địch mạnh!" Triệu Vũ gõ mặt bàn, nói chuyện chính với Giang Vũ Thần. "Nhưng cũng không thể thiếu cảnh giác, hiện giờ cạnh tranh kịch liệt nhất với cháu chính là bất động sản Kiệt Xuất."

"Bất động sản Kiệt Xuất? Lâm Kiệt."

"Không sai, tuy đây là công ty tư nhân rất nhỏ, so ra kém Giang thị, nhưng sau lưng cậu ta chính là thư ký Chu của thị ủy."

"Anh ta với thư ký Chu là?"

"Cậu ta là cháu ngoại của thư ký Chu."

Cái này có chút phiền phức, Giang Vũ Thần biết, thư ký Chu của thị ủy thời gian qua không đối phó với Triệu Vũ, nếu Triệu Vũ nhúng tay, làm không tốt sẽ đâm dao sau lưng.

Giang Vũ Thần lập tức tỏ thái độ: "Chú Triệu yên tâm, một mảnh đất mà thôi, không cần cũng được, Giang thị không thiếu số tiền ấy."

Triệu Vũ lại khoát tay, nói: "Chú không sợ các cháu liên lụy đến chú, ý chú là, các cháu cứ mặc sức mà tranh! Nhưng đừng nên dùng mánh khóe, hơn hết, cũng phải cẩn thận người ta ám hại. Đường Thịnh rút lui, không có nghĩa là không hứng thú với mảnh đất ấy! Cháu có thể tranh thủ hợp tác với Đường Thịnh, sau lưng nó có nhà họ Đường và nhà họ Cố, không ai dám động đến nhà họ cả. Cháu đã hiểu chưa?"

Giang Vũ Thần liếc qua Giang Phỉ, nói: "Chú Triệu nhắc nhở phải, cháu sẽ liên lạc với Đường Thịnh."

Triệu Vũ vui mừng gật đầu, Giang Vũ Thần làm việc ông rất yên tâm, chuyện chính đã xong, cũng nên quan tâm lo lắng đến bề dưới, ông cười hỏi Giang Phỉ: "Gần đây thế nào? Có người hợp ý chưa, nói với chú Triệu, chú Triệu dắt dây tơ hồng cho cháu!"

Giang Phỉ cười nói: "Chú yên tâm, nếu cháu có người hợp ý sẽ nói cho chú đầu tiên!"

"Vậy là tốt, vậy là tốt!" Triệu Vũ cười, lại thúc dục bọn họ: “Ăn thôi!"

Bữa tiệc trôi qua được một nửa, giám đốc đẩy cửa vào, nói mấy câu bên tai Triệu Vũ, Triệu Vũ nhíu mày, bất mãn hỏi: "Cậu ta tới làm gì?" Vừa dứt lời, cửa phòng lại mở ra, một người đàn ông tai to mặt lớn bưng ly rượu bước vào cười nói: "Cháu đang ăn cơm ở phòng bên, nghe nói thị trưởng Triệu dùng bữa ở đây nên cố ý đến kính chú một chén, mong chú nhận cho!"

Triệu Vũ che dấu vẻ chán ghét, cười nói: "Thật khéo làm sao, vừa rồi tôi còn nhắc đến cậu đấy! Vũ Thần, chú giới thiệu với cháu, đây là người chú mới khen ngợi, tổng giám đốc Lâm của bất động sản Lâm Kiệt. Còn đây là cháu tôi, Giang Vũ Thần."

Lâm Kiệt cười híp mắt nói: "Chú không cần giới thiệu đâu, uy danh của Giang đại thiếu với cháu như sấm bên tai! Xem ra, cháu không chỉ phải kính chú một ly mà còn phải kính Giang thiếu một ly."

Giang Vũ Thần nhếch miệng, cười nhạt: "Tổng giám đốc Lâm khách khí."

Ánh mắt Lâm Kiệt rơi vào gương mặt Giang Phỉ, giống như bị điểm huyệt, trong mắt hiện lên sự thèm thuồng, lắp bắp nói: "Cô... em này quả như thần tiên, từ đâu tới vậy?"

Giang Vũ Thần nhíu mày, ngăn cản ánh mắt hắn ta, lạnh lùng nói: "Đây là em gái tôi."

Lâm Kiệt không chút để ý thái độ của anh, cười dâm tà: "Khà khà, hóa ra là em Giang! Anh cũng mời em..."

Mí mắt Giang Phỉ nhướng lên, lạnh lùng nói: "Tôi không uống rượu."

Lâm Kiệt đâu chịu, tiến tới gần: "Em gái à, cho anh mặt mũi chứ, em thấy thị trưởng Triệu và Giang thiếu đã uống rồi đấy, em không thể không uống được!"

Giang Phỉ nghiêng đầu, mắt sáng như đuốc, lặp lại: "Tôi không uống rượu." Cái bộ dạng óc đầy bụng phệ này thật làm người ta buồn nôn, còn cả ánh mắt chiếm đoạt rõ ràng thế nữa! Nếu không phải Triệu Vũ ở đây, cô thật muốn ra tay dạy bảo đồ con lợn này!

Triệu Vũ đi ra hòa giải, cười nói: "Cháu gái tôi thật sự không uống rượu được, thế này đi, hôm khác gọi cậu của cậu, chúng ta cùng đi uống cho sảng khoái!"

Lâm Kiệt biết có Triệu Vũ che chở, hôm nay hắn ta không lay động được Giang Phỉ, chẳng qua có người phụ nữ nào hắn ta vừa ý mà chạy thoát? Lập tức không vướng mắc nữa, cười ha hả bỏ đi trước, vừa ra khỏi cửa đã cho người đi điều tra công việc và số điện thoại của Giang Phỉ, muốn trong thời gian ngắn nhất bắt lại người đẹp này!

Lạnh lùng chẳng sao, bên ngoài càng lạnh mà khi lên giường nóng bỏng là được!

Đến lúc đó bắt cô ta phải quỳ xuống đất cầu xin tha!

Ánh mắt Giang Vũ Thần đã có sát ý, Triệu Vũ nhìn anh nói: "Không sớm nữa, cháu đưa Phỉ Nhi về đi, mấy ngày tới cẩn thận một chút."

Hai anh em đứng dậy chia tay, trên xe, Giang Phỉ hỏi: "Chu Chí Khôn có tin đồn xấu gì không?" Chu Chí Khôn chính là cậu Lâm Kiệt.

"Có, nhưng không nhiều, cũng không đủ xấu." Giang Vũ Thần hiểu ý em, nên sắp xếp một chút, không riêng vì bọn họ, cũng vì Triệu Vũ. "Có điều, muốn có tin đồn không phải dễ lắm à? Yên tâm, anh sẽ không để em có chuyện gì đâu."

Giang Phỉ hừ lạnh: "Em sợ tên đầu heo kia có chuyện."

Giang Vũ Thần nở nụ cười, không để ý nói: "Nếu hắn ta dám có ý đồ với em, không cần kiêng dè, cho hắn ta chút dạy dỗ cũng tốt!" Anh tin tưởng với thân thủ của em gái, loại hàng này chẳng những không chiếm được tiện nghi mà còn ăn thêm đau khổ.

Giang Phỉ cũng cảm thấy như vậy, nhưng chính vì khinh địch mà suýt nữa khiến cô xảy ra chuyện lớn!


Đã sửa bởi tieu_hao lúc 13.02.2017, 14:21.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Bora, Lạc Lạc, conluanho, san san, sâu ngủ ngày
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 54 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ChauKhoa2268, hphucao95, Hương76, Hồng Bạch, jn_smile, Kimngan231095, Linhlazi, salochome_89, tramngoc.21295 và 318 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



YangLin: hi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.