Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 

Sủng phi - Cửu Lam

 
Có bài mới 11.12.2016, 22:07
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20495 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 136. Thành thân (1)

Editor: Linh

Chân mày Triệu Hữu Đường nhíu chặt hơn, một tết Đoan ngọ vui vẻ, đột nhiên làm ra người chết, vào ai tâm tình cũng sẽ không tốt, nhưng chết một hoàng môn quả thật không phải việc lớn, không có khả năng làm phiền hắn đến xử lý.

Hắn nằm lại, nhất thời cũng không nói chuyện.

Phùng Liên Dung cũng không biết nên nói gì.

Trường An cung chính là nơi ở của Phương Yên, nếu đã là có liên quan đến Triệu Thừa Dục, vậy hắn đêm nay nhất định là đi thăm Phương Yên, nhưng làm sao có thể xảy ra án mạng đây?

Triệu Thừa Dục theo ý nàng, tính tình vẫn đủ tốt, tuy rằng không thân với nàng, nhưng bình thường rất nghe lời, chỉ là nhìn qua có vẻ hơi trầm tĩnh.

Theo lý thuyết hắn sẽ không sai người đánh chết hoàng môn mới phải, chẳng lẽ là xảy ra chuyện lớn gì?

Hai người bên này mỗi người có suy nghĩ riêng.

Bên kia trong cung Trường An, Triệu Thừa Dục sắc mặt trắng bệch hỏi Hoa Khi: "Sao có thể chết, rõ ràng chỉ bảo bọn hắn đánh hai bản."

Hoa Khi an ủi: "Có lẽ là thân thể quá yếu, có điều bây giờ chết cũng đã chết, dù sao không trách được Điện hạ, cũng chính là bản thân hắn không tốt, làm hại Phương tiên cô uống nhầm thuốc bệnh nặng thêm."

Triệu Thừa Dục cắn môi một cái: "Cũng phải, Tiên cô tình cảnh vốn đã vô cùng..."

Hắn thở dài.

Mấy năm gần đây thân thể Phương Yên giống như vẫn luôn không tốt lắm, mỗi lần hắn đến đều thấy Phương Yên nhìn như gầy hơn, thường miễn cưỡng lên tinh thần nói chuyện với hắn. Bởi vì tết Đoan ngọ, hắn tới xem một chút, ai ngờ lần này đến nàng bệnh dậy không nổi, hỏi mới biết do là có tên hoàng môn đi ngự dược phòng bốc thuốc, quên một vị thuốc mới khiến bệnh này triền miên hồi lâu.

Hắn trong cơn tức giận cho là cung nhân nơi này bắt nạt Phương Yên, muốn giết gà dọa khỉ, sai người đánh tiểu hoàng môn mấy cái, kết quả là đã xảy ra chuyện.

Hoa Khi nói: "Điện hạ mau trở về đi, nơi này nô tài sẽ xử lý."

Triệu Thừa Dục gật gật đầu, cúi thấp đầu đi đến trước giường Phương Yên.

Phương Yên tuy có chút suy yếu, nhưng đầu óc là thanh tỉnh, nàng biết Triệu Thừa Dục vì giúp nàng lập uy, nhưng nàng là một Hoàng hậu bị phế, thế nào cũng không khả năng có uy tín, thật muốn có ngày đó thì nàng cũng sẽ không ở tại chỗ này.

"Thừa Dục, sau này chuyện như vậy con đừng làm nữa, tiểu hoàng môn kia sợ là nhất thời sơ sẩy, nhưng con phạt hắn, hắn cũng không dám có oán, nhưng con là Thái tử, dù có lấy mạng hắn cũng không có gì. Con không nên suy nghĩ nhiều, hơn nữa, con cũng không phải cố ý."

Triệu Thừa Dục nói: "Con biết."

Phương Yên vỗ vỗ tay hắn: "Con không rảnh cũng đừng đến đây, có rảnh thì nên đến chỗ Hoàng thượng, ta không sao, dù thế nào đi nữa ta cũng sẽ bồi dưỡng thân thể thật tốt, ta còn muốn xem con nữa mà."

Xem con nàng đăng cơ ngồi lên ngai vàng Hoàng đế, như vậy tương lai, nàng vẫn là Hoàng thái hậu.

Hiện tình trạng như thế, nàng trừ đợi ra cũng không còn làm gì khác được.

Triệu Thừa Dục ngầm thán một tiếng liền bước đi.

Hắn ngủ giấc này không quá an lành.

Người có đôi khi đối mặt với nguy hiểm luôn sẽ có trực giác, cho nên hắn có tâm tư, mãi đến khuya mới mơ mơ màng màng ngủ, chính là ngày hôm sau lo lắng của hắn liền thành sự thật.

Trong cung dần truyền hắn tâm ngoan thủ lạt, chỉ quên một vị thuốc thôi liền đánh chết người, nói hắn lấy mạng người.

Dù sao đây cũng là sự thật, dù sao người thật là bị đánh chết, cũng đúng là hắn hạ lệnh, đây không phải là lời đồn. Sau khi Triệu Thừa Dục biết, tâm hoảng ý loạn, sợ Triệu Hữu Đường có ấn tượng xấu về hắn, chủ động đi Càn Thanh cung giải thích.

"Con cũng không biết vì sao lại vậy, vốn là phạt nhẹ, ai ngờ đã chết." Thanh âm hắn hơi run, "Con nếu biết như vậy, sẽ không đánh hắn."

Triệu Hữu Đường thản nhiên nói: "Hắn đã làm sai, chịu chút trừng phạt cũng là nên bị, con không cần kinh sợ."

Hắn nhìn lướt Triệu Thừa Dục một cái, hắn thật là bị kinh sợ.

Triệu Hữu Đường day day mi tâm.

Hắn từ trước đến nay cũng chán ghét hành vi tồi tệ của nhóm hoàng môn cung nhân đó, nếu hắn là Triệu Thừa Dục, thấy mẫu thân mình vì nguyên nhân đó mà bệnh nặng, chỉ sợ cũng muốn đánh hoàng môn kia.

Triệu Thừa Dục vốn làm rất tốt, nhưng hắn hiện tại vội vã đến biện giải, xem ra là hối hận vì đã làm chuyện này, điều này khiến Triệu Hữu Đường ngược lại không vui.

Nam nhân vốn là nên có trách nhiệm, hắn lại là chủ tử, chân tay co cóng như vậy còn ra thể thống gì.

Triệu Thừa Dục bị hắn nhìn, cả trái tim càng nhảy nhanh hơn.

Triệu Hữu Đường bỗng thở dài.

Nói đi nói lại, đứa con này của hắn là sợ hắn không thích hắn. Hắn cứ để ý thân phận Thái tử này đến vậy à? Nhưng dù có để ý cũng không nên biểu hiện như thế.

Nhớ năm đó hắn đối đế vương vị cũng là lòng mong mỏi, nhưng mà hắn lúc ấy ngay cả Thái tử cũng chưa phải, nhưng ở trước mặt Tiên đế cũng sẽ không thể là dáng vẻ như vậy.

Lo được lo mất, đến cuối cùng luôn dễ dàng mất đi.

Con thứ hai này của hắn ngộ tính vẫn là kém một chút.

Triệu Hữu Đường bảo hắn trở về xem sách, đừng nghĩ chuyện này nữa.

Triệu Thừa Dục nhìn ra phụ thân đạm mạc trong chớp nhoáng, bỗng chốc liền cảm thấy cả trái tim đều rơi xuống đáy cốc, vạn phần hối hận chuyện lúc trước, sớm biết như vậy hắn cần gì phải đánh người chứ.

Hắn rời khỏi Càn Thanh cung.

Triệu Thừa Diễn nghe chuyện, nói với Triệu Thừa Mô: "Hóa ra Nhị đệ thật sự đánh chết người à, thật nhìn không ra, vào ta ta cũng không dám, mẫu hậu nhất định sẽ trách cứ ta."

Phùng Liên Dung vẫn luôn không tán thành về việc này, phạt về phạt, nhưng lấy tính mạng người khác thì vẫn phải cân nhắc.

Triệu Thừa Mô ừ một tiếng: "Hình như là sự thật."

Hắn có vẻ cũng không quá quan tâm, Triệu Thừa Diễn liền không lại nhắc lại.

Sau khi hắn đi, Triệu Thừa Mô hỏi Đại Lý: "Hoàng Ích Tam gần nhất thật sự đi qua Trường An cung?"

Đại Lý cúi đầu nói: "Vâng."

Đại Lý và Hoàng Ích Tam trước kia từng hầu hạ chung một Phùng Liên Dung, nhưng từ lúc mỗi người theo một vị Hoàng tử, lập trường của hai người cũng liền khác.

Ở trong lòng Đại Lý, vì Triệu Hữu Mô, hắn tùy thời đều có thể bán đứng Hoàng Ích Tam, dù sao Triệu Hữu Mô mới là chủ tử của hắn. Mà ở trong hai vị Hoàng tử hắn cũng chỉ có thể chọn một, nguyện trung thành một vị trong đó thì phải là Triệu Hữu Mô, hắn chỉ sẽ dốc hết toàn bộ sức lực phụ tá Triệu Thừa Mô đi lên ghế Thái tử.

Bởi vì đó là bổn phận của hắn.

Thấy Triệu Thừa Mô im lặng không nói, Đại Lý nói: "Hoàng Ích Tam còn có chiêu sau, tuy rằng chủ tử đã cảnh cáo hắn, nhưng hắn vẫn chưa chết tâm đâu."

"Chỉ cần không động vào Đại ca là được, cái khác cứ theo hắn đi."

Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.

Chẳng sợ cuối cùng bị phụ hoàng phát hiện, đó cũng là Hoàng Ích Tam tự tìm đường chết, dù sao tính tình của Đại ca đặt ở đó, phụ hoàng sẽ không hoài nghi đến trên người hắn.

Triệu Thừa Mô mở sách, cúi đầu đọc.

Quá mấy ngày, Trữ Vương phủ liền cùng Trương gia định xuống, ngay tại tháng hai, do Trương gia Tam cô nương vốn là phải xuất giá, đồ cưới tất nhiên là có, mà Triệu Hữu Ngô thì càng không cần phải nói, Triệu Hữu Đường quan tâm hai người đệ đệ, từ năm muốn hắn cưới thê cũng đã kêu nội cung giám chuẩn bị hết, có sẵn như nhau.

Vậy nên cũng không có gì để lo lắng, tất cả làm từng bước.

Nghe nói Tứ thúc sắp thành thân, Triệu Thừa Diễn cùng Triệu Thừa Mô rất là cao hứng, sớm liền nói với Phùng Liên Dung, ngày đó nhất định phải đi Trữ Vương phủ cùng Triệu Hữu Ngô uống ly rượu, chúc mừng hắn thành thân, Phùng Liên Dung tự nhiên đồng ý, cũng nói với Triệu Hữu Đường.

"Bảo bọn hắn đừng uống đến ngã trái ngã phải, ở Trữ Vương phủ dọa người là được." Triệu Hữu Đường phân phó.

Phùng Liên Dung buồn cười: "Làm sao có thể chứ, hai con khi nào thì cho Hoàng thượng mất thể diện?"

Triệu Hữu Đường hỏi: "Thừa Dục còn chưa nói có đi hay không à?"

"Sợ là vẫn chưa kịp nói." Hai đứa con ruột của nàng thường đến, tất nhiên là có chuyện nói không hết.

Triệu Hữu Đường nghĩ Triệu Thừa Dục xem như không thân với hai thúc thúc lắm, đứa nhỏ này nhìn như thế nào cũng gọi người lo lắng, hắn khẽ nhíu mày, một bên hỏi Đông Lang.

Tiểu nhi tử này của hắn mới sáu tháng, là một chủ nhân hoạt bát hiếu động, Phùng Liên Dung cười nói: "Ăn được ngủ được, chỉ là buổi tối thích khóc, làm bá vú mệt, hai người thay phiên dỗ. Đứa nhỏ này cũng không biết giống ai, buổi tối không đáng yêu chút nào."

"Ban ngày ngủ nhiều à?" Triệu Hữu Đường nói, "Nàng ban ngày giữ mí mắt không cho hắn ngủ, buổi tối tự nhiên mệt ngủ."

Phùng Liên Dung phì cười, nói đến nuôi con, Triệu Hữu Đường là không có một chút kinh nghiệm nào, lời như vậy cũng có thể nói ra, bảo nàng thế nào mới tốt đây, hắn cũng phải đứa nhỏ lớn lên mới có thể lo lắng chút.

Đến hai mươi tám tháng bảy, Triệu Hữu Ngô cưới thê, ngày ấy Triệu Thừa Diễn cùng Triệu Thừa Mô sáng sớm đã mặc tươm tất, hai người đứng trước mặt Phùng Liên Dung, Phùng Liên Dung nhìn mặt đầy tươi cười, con mình đúng là tuấn, nhìn mặt mũi này, đầu này, tương lai nhất định là nhân vật phong lưu.

"Phụ hoàng các con nói đừng uống nhiều rượu, đến lúc đó bêu xấu, Hoàng thượng phạt đấy."

Triệu Thừa Diễn cười nói: "Làm sao có thể, rượu lại không phải cái gì ngon, mẫu hậu yên tâm đi, ta sẽ trông đệ đệ."

Triệu Thừa Mô liếc xéo hắn, thầm nghĩ mình trông hắn thì đúng hơn.
Triệu Huy Nghiên nói: "Mẫu hậu, nữ nhi cũng muốn đi!"

"Hoàng thượng không cho con đi, nhiều người nhiều miệng, con một cô nương gia, còn là công chúa làm sao có thể đi, dù là nhà Tứ thúc con cũng không được."

Triệu Huy Nghiên tức giận bĩu môi, nàng đã cầu xin rất lâu nhưng phụ mẫu chính là không mở miệng.

Thấy nàng vẻ mặt thất vọng, Triệu Thừa Diễn cười nói: "Mẫu hậu nói đúng, thành thân cũng không phải việc khác, nhiều khách đến, trong viện chen lấn chật ních, muội đi làm gì? Chờ sau này ta lại mang muội đi chơi."

"Về sau có thể đi không?" Nàng nhìn Phùng Liên Dung.

Phùng Liên Dung nói: "Có thể, ta nói với phụ hoàng con cho."

Đến lúc đó, nàng nhất định sẽ dính tiện nghi, cùng nhau đi chơi."

Triệu Huy Nghiên có thế mới vui vẻ.

Triệu Thừa Dục đến muộn hơn chút, ba đứa nhỏ chào tạm biệt Phùng Liên Dung, sau lại đi Càn Thanh cung một chuyến, ba người mới ngồi xe ngựa ra khỏi hoàng thành.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 24.12.2016, 21:06
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20495 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


- Chúc cả nhà một buổi tối giáng sinh ấm áp, an lành và hạnh phúc nhé. ^^

Chương 137: Say rượu.

Editor: Linh

Trong phủ Ninh vương giăng đèn kết hoa, tân khách cả sảnh đường, chỉ có Triệu Hữu Ngô lúc này không ở trong phủ, cưỡi ngựa đi đón kiệu hoa, ba người xuống xe liền được người nghênh đến nội đường.

Bọn họ tuy vẫn chỉ là thiếu niên, nhưng vừa đến liền tạo ra náo động lớn, các tân khách ào ào đến bái kiến, lập tức bên tai chỉ nghe thấy lời khen.

Ba người này, một người là Thái tử, hai người khác tuy là Hoàng tử nhưng lại thâm được Hoàng đế yêu thích, chứ đừng nói còn có chút chuyện xấu ở bên trong. Cho nên những người này đều đối xử bình đẳng, không có nặng một ai nhẹ một ai.

Triệu Thừa Diễn là người đầu tiên không nhịn nổi, hỏi Triệu Hữu Trinh: "Tứ thúc khi nào mới về vậy? Đi đã bao lâu rồi?"

Triệu Hữu Trinh cười nói: "Vẫn còn nóng vội như xưa, cưới tân nương tự nhiên là không thể nhanh, còn phải đi vài vòng quanh thành, rải ít tiền mừng, tầm nửa canh giờ nữa."

Triệu Thừa Diễn nhíu nhíu mày: "Thật phiền toái."

"Sao lại phiền toái, sau này ngươi cưới thê cũng vậy thôi." Triệu Hữu Trinh buồn cười, mời bọn họ đi vào ngồi, "Huynh đệ Đại Nguyên đã ở, các ngươi cùng nhau trò chuyện đi."

Đại Nguyên này chính là Phùng Đình Nguyên con trai của Phùng Mạnh An, tiểu nhi tử còn nhỏ kêu Phùng Đình Dự, đi theo cha nương cùng đến ăn cưới.

Triệu Thừa Diễn nghe lời, nhấc chân bước đi, từ xa đã kêu: "Biểu đệ, Nhị biểu đệ!"

Phùng Đình Nguyên kéo đệ đệ lên tiếng trả lời.

"Bái kiến Thái tử điện hạ, Đại hoàng tử, Tam hoàng tử." Hắn có tổ phụ là Phùng Lâm, làm người cũng quy củ không kém chút nào.

Triệu Thừa Diễn vỗ bả vai hắn: "Ở đây thì kêu chúng ta biểu ca đi, Thái tử Hoàng tử cái gì, không mệt hả?"

Phùng Đình Nguyên cười hì hì nói: "Cũng được."

"Đáng tiếc ngươi không thể thường xuyên vào trong cung, chúng ta một năm mới gặp mặt mấy lần." Triệu Thừa Diễn từ nhỏ từng thấy hắn, chỉ là số lần ít, thế nhưng thân tình ở đó, giữa hai người không chút nào xa lạ, hắn chớp mắt nói với Triệu Thừa Mô, "Không bằng lần tới chúng ta nói với phụ hoàng, để Đình Nguyên làm bạn cùng học với chúng ta, tuổi cũng xấp xỉ, không giống Ngạn Văn biểu ca, giờ đã cưới thê sinh con."

Triệu Thừa Mô không đáp ngay mà hỏi Triệu Thừa Dục: "Nhị ca cảm thấy thế nào?"

Triệu Thừa Dục thầm nghĩ đương nhiên là không tốt, bọn họ đã là hai huynh đệ, đối một mình hắn, nếu thêm Phùng Đình Nguyên, đó chính là cháu trai Phùng Liên Dung, nhất định sẽ thân cận với hai người kia, lại có quan hệ gì đến hắn?

Nhưng hắn lại không thể nói ra, chỉ nói: "Nhiều người náo nhiệt."

Triệu Thừa Diễn khẽ vỗ tay: "Đúng vậy, Xuân Huy các của chúng ta quá lạnh lẽo buồn tẻ, nào có giống mấy thư quán kia, nhiều người. Theo ta ấy, Xuân Huy các của chúng ta cũng nên như thế, như vậy lúc học cũng có thể chỉ giáo lẫn nhau, làm cái gì cũng có ý tứ."

Triệu Thừa Mô nói: "Vậy phải bảo mẫu hậu sinh nhiều thêm mấy đứa."

Xuân Huy các cũng không phảu thư quán bình thường, trừ Thái tử Hoàng tử, bạn cùng học cũng không cho phép nhiều.

Triệu Thừa Diễn khóe miệng giật giật: "Mẫu hậu dù có lại sinh thêm mười bảy mười tám đứa nữa cũng vẫn nhỏ hơn chúng ta nhiều, sao có thể dùng được, đệ chỉ nói bậy."

Triệu Thừa Mô cười ha ha.

Phùng Đình Nguyên cũng cười rộ lên: "Biểu muội với Đông Lang khỏe không? Sao biểu muội không tới?"

"Muội ấy muốn đến chính là phụ hoàng không cho, còn Đông Lang, trắng trắng tròn tròn, không biết có thể ăn được bao nhiêu, chỉ là thích khóc, mẫu hậu có chút đau đầu, có điều lớn hơn tí nữa rồi cũng sẽ tốt thôi." Triệu Thừa Diễn nói, "Ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu vẫn đi dạo chơi chung quanh à?"

"Đúng vậy, lần này muốn đi phủ Gia Định, nói muốn xem núi Nga Mi." Phùng Đình Nguyên cười nói, "Xem ra là trước năm mới mới có thể trở về."

Ba người thân thiện nói chuyện, Phùng Đình Dự còn nhỏ nên chen miệng không lọt, nhưng Triệu Thừa Dục cùng tầm tuổi với bọn họ lại cảm thấy bản thân là người ngoài, chỉ đứng bên cạnh nghe, dù tiếng cười có náo nhiệt thế nào đi nữa, hắn cũng vẫn cảm thấy quạnh quẽ.

Phụ hoàng thường nói huynh đệ hữu ái, hai bọn họ là hữu ái, nhưng hắn thì sao?

Hắn cúi thấp đầu, khóe miệng ngẫu nhiên hơi nhếch, phối hợp cười cười.

Triệu Thừa Mô chuyển mắt nhìn hắn một cái lại nghiêng đầu qua.

Qua một hồi, Triệu Hữu Ngô đón tân nương trở về, cửa phủ Trữ vương treo đầy pháo đốt, chỉ nghe tiếng pháo vang rung trời kéo dài không dứt.

Tất cả mọi người đến xem.

Ba huynh đệ cũng rất tò mò, dù sao bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy thành thân, hưng trí bừng bừng, một đường đi theo đến chính đường, xem hai phu thê bái thiên địa xong mới trở lại yến tiệc.

Kim thị nói với Triệu Hữu Trinh: "Lát nữa nhớ kêu Tứ đệ uống ít rượu thôi."

Triệu Hữu Trinh cười nói: "Hắn thông minh như vậy, còn cần ta nhắc nhở à? Ngược lại là nàng phải kêu nữ khách chớ ở lại lâu, nghe nói Trương cô nương kia, à, phải gọi đệ muội, là người dễ xấu, đừng để bị sợ."

Kim thị đáp một tiếng, cười mang Triệu Du đi.

Lát sau Triệu Hữu Ngô đi ra, tất cả mọi người tiến lên cùng hắn uống rượu.

Triệu Thừa Diễn cười nói: "Chúng ta cũng đi."

"Đại ca chớ quên mẫu hậu dặn dò." Triệu Thừa Mô nhắc nhở, dựa vào tửu lượng của Triệu Thừa Diễn, chỉ sợ tùy tiện uống hai chén là có thể bị đánh gục.

Triệu Thừa Diễn nói: "Uống một chút đâu có sao, ta tự có chủ trương."

Hắn không để ý Triệu Thừa Mô khuyên, vẫn cứ đi lên góp vui.

Triệu Thừa Dục không đi, cầm lấy ly rượu trước mặt uống một hớp rượu, rượu vào ruột ấm áp dễ chịu, làm người thoải mái bất ngờ, hắn uống liền vài hớp.

Triệu Thừa Mô hỏi: "Rượu này uống ngon vậy à?"

"Cũng không tệ." Triệu Thừa Dục cười cười, "Ngươi thử xem?"

Triệu Thừa Mô liền đặt lên môi nhấp nhẹ, cười nói: "Không phải quá cay, đúng là không tệ."

Triệu Thừa Dục uống hết một chén, lại thêm một chén.

Thấy hắn uống một lúc nhiều như vậy, Triệu Thừa Mô nói: "Tứ thúc cưới thê là việc vui lớn, có thể thấy được Nhị ca cũng rất cao hứng, có điều chớ để say, nhiều nhất uống thêm một chén nữa thôi."

Hắn cầm ly rượu lên, chính mình cũng uống một ngụm: "Năm trước Thúc tổ phụ đến, đó mới là rượu ngon, có hôm phụ hoàng cùng ta, còn có Thúc tổ phụ uống vào không ít."

Triệu Thừa Dục ngẩn ra: "Chuyện khi nào, sao ta không biết?"

"Đại ca cũng không biết." Triệu Thừa Mô cười nói, "Là phụ hoàng gọi ta đi, nói là Thúc tổ phụ muốn kiểm tra binh pháp của ta, kết quả uống rượu vào, tổng cộng uống hết lăm vò, Thúc tổ phụ nói ta giống phụ hoàng, đều là người có thể uống. Thật ra đâu phải vậy, rượu này, ta cũng chỉ có thể uống không quá lăm chén."

Triệu Thừa Dục nghe xong, cơn giận xông thẳng lên, ngay cả Túc vương cũng nói Triệu Thừa Mô giống phụ hoàng!

Đúng vậy, bọn họ ai ai cũng đều nghĩ vậy, Triệu Thừa Mô so với hắn càng thêm giống phụ hoàng, hắn một Thái tử, đến cùng được coi là cái gì? Hắn nắm chặt ly rượu trong tay, một ngụm uống cạn.

Chỉ lăm chén, hắn cũng không phải không uống được, có gì đặc biệt hơn người?

Mắt thấy hắn tức giận, Hoa Khi liền vội vàng khuyên nhủ: "Chủ tử, cũng không nên uống như vậy chứ, lát nữa say thì phải làm sao mới được!"

"Ngươi kệ ta, ta cũng không phải không uống được, chút rượu đó." Triệu Thừa Dục không nghe, một mạch uống lăm chén, cười nói, "Thế nào, không phải là không có chuyện gì sao?" Hắn rất là đắc ý.

Hoa Khi cả đầu đầu mồ hôi.

Triệu Thừa Mô cười nói: "Nhị ca thật đúng là lợi hại, ta mà uống như vậy, sợ là cũng không thể đi nổi."

Nhưng vừa nói xong, đầu Triệu Thừa Dục liền trướng đến phát đau.

Triệu Thừa Mô thấy thế sai người đi tìm Triệu Thừa Diễn về.

Triệu Thừa  Diễn cũng uống vào một ít, may là không có say, Triệu Thừa Mô nói: "Chúng ta cũng trở về, bằng không mẫu hậu sẽ lo lắng."

Triệu Thừa Diễn nói được, nghiêng đầu nhìn đến Triệu Thừa Dục, lắp bắp kinh hãi: "Sao mặt Nhị đệ đỏ như vậy, say hay sao? Đi uống rượu với Tứ thúc à?"

"Ta, không có say!" Triệu Thừa Dục kêu.

"Hắn uống lăm chén liền." Triệu Thừa Mô cong môi cười, "tự nhiên sẽ như vậy."

"Lăm chén á!" Triệu Thừa Diễn nói, "Thật là lợi hại."

"Lợi hại?" Triệu Thừa Mô nói, "Ta cũng có thể uống, chỉ là không thích uống thôi." Hắn kéo cánh tay Triệu Thừa Diễn đi đến xe ngựa trước.

Ba người về đến trong cung, Phùng Liên Dung nghe nói Triệu Thừa Dục uống say, vội vàng kêu người đưa canh giải rượu qua, lại thấy hai đứa con trai không có gì, không thiếu được trách cứ nói: "Sao không trông coi Thừa Dục? Hai đứa làm ca ca, đệ đệ kiểu gì vậy!"

Triệu Hữu Đường cũng ở, nhíu mày.

Triệu Thừa Diễn vội nói: "Ai biết được, chắc là cao hứng, nhiều người đều uống say."

Phùng Liên Dung nhìn về phía Triệu Thừa Mô.

Triệu Thừa Mô thành thật nói: "Là hài nhi sai, không nên nhắc tới chuyện lần trước cùng Thúc tổ phụ, nói con có thể uống được lăm ly rượu, sau này cản cũng cản không được Nhị ca, nhất định phải uống lăm chén."

Đây không phải là mù quáng thể hiện sao?

Triệu Hữu Đường nhíu mày, Triệu Thừa Mô nói chuyện kia là thật, hắn tự nhiên sẽ không trách Triệu Thừa Mô, chỉ đổ thừa Triệu Thừa Dục không thể uống còn uống nhiều như vậy.

Hắn khoát tay, kêu hai con đi nghỉ ngơi.

Bên kia Triệu Thừa Dục đã say đến không biết trời trăng gì, dọc theo đường đi ói vài lần, nói cũng nói không ít, uống xong canh giải rượu mới thoải mái hơn ít, một giấc ngủ đến buổi trưa hôm sau.

Hắn không nghĩ tới, vận mệnh cuộc đời này của hắn do lần sau rượu này bị hủy mất.

Sau khi tỉnh rượu hắn liền thấy gương mặt trắng bệch của Hoa khi, nhìn thấy hắn tỉnh, vẻ mặt cực kì phức tạp, nhưng là có lời gì muốn nói lại không biết nên nói từ đâu.

Triệu Thừa Dục trong lòng lộp bộp mấy tiếng, hắn hiểu Hoa Khi, dáng vẻ này của Hoa Khi nhất định là đã xảy ra chuyện lớn, hắn nuốt xuống một ngụm nước miếng, mới hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Hoa Khi cúi thấp đầu không lên tiếng.

"Nói mau!" Triệu Thừa Dục vỗ mép giường.

Hoa Khi thở dài, hắn chính là không nghĩ tới sẽ có việc như vậy, nhưng chuyện này trách ai được, chỉ trách chủ tử nhà mình không cẩn thận, người nói rượu không phải đồ tốt, tuyệt đối không sai.

"Hôm qua sau khi chủ tử uống say có nói mấy câu..." Hắn là một đêm không ngủ, đó là đến chỗ Vạn Tư Thuận cầu xin cũng không thể được, thậm chí còn có ý niệm giết chết Vạn Tư Thuận, nhưng nếu Vạn Tư Thuận chết, Hoàng thượng càng thêm nghi ngờ.

Nói đến người này cũng là ý chí sắt đá, chủ tử tuổi còn nhỏ, uống say nói linh tinh cũng là thói thường của con người, sao lại cứ phải cho là lời thật lòng chứ!

Triệu Thừa Dục nghe xong tay liền phát run, hắn loáng thoáng nhớ được hình như mình có nói gì đó, tâm trạng hắn vốn cũng không tốt, lại uống say, vốn không nên! Vì sao, vì sao hắn lại phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy?

Hắn hé môi, một hồi lâu mới lấy dũng khí nói: "Ta, rốt cuộc đã nói gì?"

"Chủ, chủ tử," Hoa Khi lau mồ hôi trên trán, cũng có chút không đành lòng nói, "Chủ tử nói không muốn làm Thái tử, còn nói Hoàng thượng, hình như nói bất công gì đó..."

Thật ra lời nói khi say rượu cũng là suy đoán hàm hồ, nào có thể phân biệt, nhưng cho dù hắn chỉ nói như vậy, bị người có tâm nghe thấy, thêm mắm thêm muối biến thành chuyện không tốt.

Triệu Thừa Dục lập tức xụi lơ trên giường.

... ...... ...... .....

- Trong truyện này mình thấy Triệu Thừa Dục là đáng thương nhất, từ khi còn nhỏ đã bị mẹ mình dạy sai, lớn lên chút thì mẹ bị phế, có tiếp xúc với hoàng thái hậu thì hoàng thái hậu cũng chả phải thật sự quan tâm. Nói Triệu Hữu Đường không thiên vị nhưng hầu như toàn là thiên vị ba mẹ con Phùng Liên Dung, huynh đệ thì không thân, mẹ không bên cạnh, bên cạnh chả có ai, có suy nghĩ như hiện nay cũng là chuyện thường tình. Đúng là làm con cái nhà bình thường có khi còn hạnh phúc hơn làm con vua.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 06.01.2017, 13:28
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20495 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 138. Nghe nói.

Editor: Linh

Hoa Khi thấy sắc mặt hắn bỗng chốc trắng bệch, biết hắn là sợ hãi liền vội an ủi: "Chủ tứ đừng quá lo lắng, thật ra cũng chỉ là lời khi say, dù có bị Hoàng thượng biết, hẳn là cũng sẽ không làm sao."

Triệu Thừa Dục lắc đầu.

Lời này của Hoa Khi rất không có sức, có thể thấy được hắn cũng giống mình, thúc thủ vô sách.

Đây mặc dù là lời say, nhưng có câu rượu vào lời ra, thật ra nội tâm của hắn sao không phải là cũng nghĩ như vậy? Hắn vì vị trí Thái tử này, cả ngày ép chính mình nỗ lực khắc khổ, không thể kém hai huynh đệ kia nửa phần, mười phần mệt nhọc, có đôi khi, hắn thật là không muốn làm.

Nhưng, đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua.

Hắn là Thái tử, là đế vương tương lai, vị trí này, hắn tuyệt không thể chắp tay nhường cho người khác!

Hắn đột nhiên bật dậy, lệnh cung nhân mặc quần áo cho hắn.

Hoa Khi hỏi: "Chủ tử muốn ăn cái gì?"

"Không ăn."

Triệu Thừa Dục khoát tay, rửa mặt xong liền đi ngay đến cung Cảnh Nhân.

Hoàng thái hậu cũng vừa mới dậy, nghe nói hắn đến, cười nói: "Ngươi đến sớm vậy, là muốn bồi ai gia dùng cơm à?"

Triệu Thừa Dục gật đầu, cố cười nói: "Đúng, Hoàng tổ mẫu."

Hoàng thái hậu thấy sắc mặt hắn, suy nghĩ một chút liền lệnh chúng cung nhân lui ra.

"Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" Quan hệ giữa Hoàng thái hậu và Triệu Thừa Dục coi như không tệ, vừa là trước đây Phương Yên bệnh, bà từng giúp chăm sóc một thời gian, hai là sau khi Triệu Thừa Dục lớn lên, thường làm bạn với bà, cho nên so với hai cháu trai khác thì thân hơn chút.

Vậy nên Hoàng thái hậu đối người cháu này quả thật có mấy phần cảm tình.

Triệu Thừa Dục thấp giọng nói: "Hôm qua cháu trai không cẩn thận uống say, nói mấy lời không tốt."

Hoàng thái hậu nghe xong cười nói: "Vậy thì có cái gì, uống say tất nhiên là nói mê sảng." Hơi ngừng một lát, bà biết mục đích tới của Triệu Thừa Dục, xem ra lời này nói không phải lúc, hắn lo lắng như vậy hẳn là có liên quan đến Hoàng thượng, chân mày Hoàng thái hậu cau lại.

Triệu Thừa Dục nói: "Nhưng những lời cháu trai nói không phải bổn ý."

Hoàng thái hậu nói: "Nói bậy sao có thể là bổn ý, người nào mà không biết?" Bà cười, trấn an Triệu Thừa Dục, "Ngươi tuổi còn nhỏ, uống rượu mừng tự nhiên là có chút không thích ứng, đừng nghĩ nhiều."

Triệu Thừa Dục thấy Hoàng thái hậu là duy trì mình, tâm tình tốt hơn chút ít, dạ một tiếng, cười nois: ""Hoàng tổ mẫu mau dùng bữa sáng đi ạ, cũng không thể vì cháu trai mà ăn muộn."

Hoàng thái hậu liền lệnh người bưng đồ ăn sáng tới.

Hoa Khi lúc này đứng ở phía sau Triệu Thừa Dục, thở dài. Trong cung này, chủ tử nhà mình hiện có thể dựa vào cũng chỉ có Hoàng thái hậu, nhưng cũng không biết có dậy nổi tác dụng không nữa.

Dù sao Hoàng thái hậu ngay cả phế hậu cũng không thể ngăn, lại có thể làm gì chứ? Đành thả ngựa chết làm như ngựa sống mà chữa thôi.

Hai chủ tớ đều có chút lo sợ bất an, may mắn mấy ngày trôi qua Triệu Hữu Đường cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Hôm đó Hoàng thái hậu thấy Triệu Hữu Đường đến thỉnh an, tránh không khỏi muốn thử một chút.

Có điều vấn đề say rượu hay không say rượu ngược lại không tiện nói, mẫu tử hai người nhàn thoại vài câu, Hoàng thái hậu nói: "Sang năm tuổi của Thừa Diễn cũng nên phong vương rồi đúng không? Năm đó Tĩnh vương, Trữ vương hầu như đều là tầm này, qua hai năm còn phải cưới thế, ai gia xem nhà ai có cô nương thích hợp, trước chừa cho hắn."

Giọng của bà thực nhẹ nhàng, giống như là đang quan tâm cháu trai.

Nhưng Triệu Hữu Đường là ai, hắn lập tức liền nghĩ đến chuyện Triệu Thừa Dục đã tới cung Cảnh Nhân.

Ngày đó mấy lời Triệu Thừa Dục nói khi say hắn đã nghe Vạn Tư Thuận hồi bẩm, lúc đó không cần phải nói, tự nhiên là tức giận, con oán phụ thân bất công, có phụ thân nào sẽ vui vẻ? Còn nói mê sảng cái gì mà không cần làm Thái tử, mặc dù vậy hắn cũng không có gọi Triệu Thừa Dục đến giáo huấn.

Chỉ vì Thái tử thật đúng là không dễ làm, cái thân phận này phải gánh chịu áp lực quá lớn, nhưng Phương Yên lại bị phế, làm con của phế hậu, tư vị càng thêm không bình thường.

Hắn có thể lý giải tình cảnh của con thứ hai, nhưng làm cha, làm một đế vương cũng thất vọng về người con này, dù sao Triệu Thừa Dục không chỉ là con hắn, mà còn là một Thái tử, đế vương tương lai.

Hiện giờ Hoàng thái hậu nhắc đến việc phong vương, có thể thấy được là có liên quan.

Bà cũng sợ hắn sẽ phế đi Triệu Thừa Dục, sau đó lập con khác?

Triệu Hữu Đường khẽ mỉm cười nói: "Phong vương tất nhiên là phải phong, nhưng hiện nay cũng không đi đất phong, Trẫm cảm thấy không cần phải gấp, lại đợi thêm hai năm đi."

Hoàng thái hậu trong lòng đang lộp bộp, nhưng là không nói tiếp, mấy năm nay bà đã sớm quen tính tình của Triệu Hữu Đường, một khi hắn nói như thế nào, trên cơ bản là không có cách nào sửa đổi, không cần phải nói đến chuyện lớn cỡ này.

Bà gật đầu nói: "Hoàng thượng nói cũng đúng, như vậy cũng được, dù sao tóm lại đều là ở Kinh thành." Bà rất tự nhiên còn nói đến Triệu Thừa Dục, "Đứa nhỏ này quả nhiên là vất vả, lần trước đến xem ai gia, ai gia thấy hắn gầy đi nhiều. Hoàng thượng đối hắn cũng đừng quá nghiêm khắc, suy cho cùng hắn vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nhiều, từ từ dạy."

Triệu Hữu Đường nghe ra được là bà đag cầu tình cho Triệu Thừa Dục.

Hắn gật đầu: "Trẫm biết, có điều Thừa Diễn Thừa Mô đều học như hắn, không thấy bị sao, đứa nhỏ này gánh nặng quá lớn, tâm tư quá nặng."

Hoàng thái hậu nghe xong lời này, ngược lại không biết nên nói gì.

Do lời này rất đúng trọng tâm, Triệu Thừa Dục quả thật tâm tư nặng, lúc trước cũng là đứa bé đơn thuần, hiện nay càng ngày càng không thích nói chuyện, dù là cùng bà, có khi nhìn qua cũng có chút tối tăm.

Hoàng thái hậu thán một tiếng: "Hắn vốn cũng không phải như thế, Hoàng thượng, hắn đến cùng là không có..." Nói đến đây bà im miệng.

Lông mày Triệu Hữu Đường nhíu lại, đây là muốn nói không có nương thân ở bên cạnh?

Nhưng năm đó hắn cũng không có, khi nào thì lo được lo mất như vậy? Đứa con này của hắn, trên người thiếu nghị lực cùng quyết đoán, hơi nhu nhược chút.

Hắn lắc đầu đứng lên, cùng Hoàng thái hậu cáo từ.

Cách mấy ngày, Triệu Hữu Đường triệu kiến vài vị trọng thần, bình thường đây cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên, hắn luôn sẽ cùng trọng thần thương nghị đại sự, nhưng Phương Yên chỗ kia nghe nói, lại gấp đến không biết nên làm sao mới tốt.

Về phần vì sao nàng ta lại biết, tự nhiên là phải quy công cho hai cung nhân bên người nàng.

Do khoản tiền kia vẫn rất là nhiều, mà Thái tử, Hoàng tử tuổi càng lúc càng lớn, đấu tranh cũng sẽ ngày càng thêm kịch liệt, cung nhân hoàng môn bên người đều sẽ tự ăn ý gộp thành một đoàn.

Tri Xuân cùng Tri Thu cầm khoản tiền này chu toàn khắp nơi, vẫn sẽ nghe được một ít tin tức.

Lần này, chính là nghe nói Triệu Hữu Đường cùng vài vị đại thần nói về chuyện Thái tử, đương nhiên, nội dung cụ thể của cuộc nói chuyện thì không người nào biết, nhưng mấy chữ đó thôi cũng đủ để gọi người đoán.

Tri Thu thấp giọng nói: "Có lẽ là lần trước Điện hạ say rượu, nói mấy lời không hợp ý..."

Tri Xuân vội vàng cắt đứt nàng: "ngươi chớ đoán mò, nếu là thật làm sao có thể để qua nhiều ngày như vậy? Lúc trước đã nên có động tĩnh rồi, hoặc là do chuyện khác. Tiên cô, ngài không nên gấp gáp, dù có nhắc đến Điện hạ, chưa chắc đã là có việc."

Phương Yên lắc đầu, lạnh lùng nói: "Mấy ngày nay ta liên tục làm ác mộng, có thể thấy được là có chuyện không tốt muốn xảy ra!"

Tri Xuân nói: "Mộng sao có thể cho là thật chứ?"

"Sao không thể coi là thật? Có khi quỷ thần cũng mộng, con ta tương lai nhất định là chân long thiên tử, cho nên những thần linh kia mới có thể đến nhắc nhở, ta bảo các ngươi nghe ngóng tin tức còn không phải cũng như thế sao? May là biết sớm..." Phương Yên chống người ngồi dậy, kêu Tri Xuân lấy giấy bút đến.

Tri Xuân liền mang tới, một bên hỏi: "Tiên cô muốn viết gì?"

"Viết thư." Phương Yên nói: "Lát nữa ngươi đưa cho Hoàng thượng."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn loveoftheworld về bài viết trên: An Du, Bora, Dhtt, Hana93, Hoàn khố, Jenny Chau0811, My Nam Anh, hienle3001, lan trần, nevercry1402, xichgo, xuanhien77, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bumbi2912, chipby, dangtai88, Ham92, hoangthao3010, Nguyet Pham, Nhật Noãn, Phạm Huyền, Zii.còi và 181 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 274 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 209 điểm để mua Tivi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 320 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 227 điểm để mua Teddy trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 216 điểm để mua Thỏ mi gió
Tiêu chấm muối ớt: tớ đang tập tành edit, mới đăng truyện nhưng thấy truyện mình đăng có phong cách lại quá ai biết cách sửa ở chỗ nào không ạ
Chung nguyên: Thanks nhé

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.