Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 634 bài ] 

Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

 
Có bài mới 06.01.2017, 12:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 22.04.2016, 14:37
Tuổi: 22 Nam
Bài viết: 1092
Được thanks: 119 lần
Điểm: 9.9
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 629 Ngoại truyện: Lời nhắn bị thất lạc

Editor: Chi Misaki

Thiên Tuyết cùng A Thành sau khi đã XXOO thì chính thức kết giao!

"Em là bạn gái anh" "Anh là bạn trai em" "Chúng ta là người yêu của nhau" theo như lời này mà nói, hai người đã vô cùng tự giác biến đối phương thành tài sản riêng của mình.!

Ngay từ đầu, hai người ở chung còn có chút khó chịu, sống với nhau cũng vô cùng cẩn thận, nhưng A Thành thì quá ôn nhu còn Thiên Tuyết thì lại quá dũng mãnh!

A Thành một lòng vì tương lai hai người mà tính toán, cẩn thận làm việc, nghiêm túc chăm chỉ nấu cơm, một bên tiết kiệm tiền chuẩn bị đồ cưới, một bên lấy lòng dạ dày Thiên Tuyết!

Tuy đã XXOO hết hai hộp Durex rồi, nhưng anh lại vẫn chưa từng thổ lộ qua.

Thiên Tuyết cũng không thèm để ý. Thử nghĩ xem, một người đàn ông yêu thương chiều chuộng bạn còn hơn cả nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình thì còn có cái gì cần hoài nghi nữa sao?

Bất quá sau khi quen nhau, Thiên Tuyết ngày càng trở lên dũng mãnh hơn, ngẫu nhiên quấn lấy anh hỏi một câu "Anh có thích em hay không??", A Thành cũng sẽ tự nhiên đáp lại: Không thích.

Thiên Tuyết hì hì cười: "Vậy anh có yêu em hay không?" Loại này trên tiểu thuyết thường hay xuất hiện sẽ khiến đối phương trong lòng nở hoa có đúng hay không??

A Thành cũng chỉ cười, vỗ vỗ đầu cô: "Về sau nói cho em biết." Hiện tại... Anh cảm thấy được lời ngon tiếng ngọt không quá thích hợp, bởi vì anh còn kém cô quá nhiều.

Thiên Tuyết không vừa ý: "Người ta đều đã ngủ cùng anh nhiều như vậy rồi, trở về..."

A Thành bất đắc dĩ thừa nhận, chỉ kém không giơ tay thề: "Đương nhiên là yêu em! Em cho là đàn ông nấu cơm cho phụ nữa thì không chịu áp lực tâm lý sao?? Nếu em không phải là người của anh thì anh cũng lười phải nấu cơm cho em ăn."

"Em trước kia... Không tính là người của anh đi?"

"Hừ ~" Người nào đó sắc mặt đỏ sậm.

"A... A... A... ~~~ Anh khi đó đối với em- "

A Thành liếc cô một cái, đẩy cô ra đi thẳng, cô bổ nhào lên người anh cho anh một nụ hôn nhiệt tình.

A Thành ở cùng với cô, liền cái gì mà phúc lợi... Vĩnh viễn cũng sẽ như vậy khiến anh không thể nào ngừng yêu cô.

Hai người cứ chầm chậm nói chuyện yêu đương với nhau như thế. A Thành trầm mặc ít lời, cũng sẽ bị Thiên Tuyết quấy đến trong lòng rối bời. Anh vẫn luôn không nỡ để cô chịu một chút thiệt thòi gì. Hai người trong lúc đó thật sự là không thể tạo ra dược cái tình tiết ngược luyến gì như trong tiểu thuyết vẫn thường xuất hiện.

Sau hai tháng ở cùng nhau, Thiên Tuyết nghĩ đã đến lúc cô cần xây dựng sự nghiệp của mình rồi. Vì vậy cô liền cùng A Thành thương lượng, A Thành biết cô lựa chọn tín nhiệm anh, tự nhiên cũng sẽ không hề giữ cô lại.

Có anh làm quân sư phía sau màn, công ty của cô cũng thuận lợi được gây dựng. Mục Thiên Dương cùng Mục lão gia hai đại tướng trong giới thương trường cũng không nhịn nổi mà khen cô lấy một câu. Cô đương nhiên là mặt không đỏ, thở không gấp đón nhận lời khen- - dù sao cô và A Thành cũng tuy hai mà một thôi!

Cô vì anh vinh hiển, anh cũng vì cô mà nở mày nở mặt.
Lễ mừng năm mới cũng sắp đến rồi, Thiên Tuyết gọi điện thoại cho A Thành, biết được anh qua năm mới vẫn phải ở lại công ty tăng ca, khiến cô vô cùng đau lòng. Cô nghĩ nghĩ liền nói với người nhà là bên kia thành phố C xảy ra vấn đề, liền muốn đi qua coi chút! Đêm giao thừa liền sẽ trở về.

Vì thế cô bỏ chạy sang thành phố C!

Cô đã sớm có chìa khóa cửa nhà A Thành nên liền trực tiếp mở cửa đi vào, làm tổ ở trong phòng anh, đắp chăn lên mạng.

A Thành vừa về đến nhà, trông đôi giày đặt ở ngoài cửa liền biết là của cô. Anh nhịn không được kích động liền xông ngay vào phòng ngủ....

"Em..."

Thiên Tuyết cũng không quay đầu lại: "Em muốn uống nước." Cô ăn bánh hoa sen ăn đến khát nước rồi.

A Thành nở nụ cười cưng chiều, mang ly nước ấm qua, vừa hôn cô vừa hỏi: "Sao em lại sang đây ?"

"Thần kinh." Thiên Tuyết cười thầm.

"Em mới thần kinh." A Thành vất cốc nước lên bàn.

Thiên Tuyết quay đầu lại, ôm lấy cổ anh.

Anh yên lặng nhìn cánh môi cô.
Thiên Tuyết lè lưỡi liếm liếm môi trên còn sót lại chút bơ thật ngọt nói: "Còn không?"

"Còn."

Thiên Tuyết lại liếm vòng một lần nữa, Hô hấp của A Thành trở lên dồn dập, đánh vào mông cô một cái : "Em cố ý!"

"Hừ ~" Thiên Tuyết hờn dỗi liếc anh một cái.

Anh hít sâu một hơi, mạnh mẽ chiếm đoạt đôi môi của cô, thưởng thức hương vị thơm ngọt trong miệng cô: "Cực kỳ ngọt..."

"Anh thật không đứng đắn..." Thiên Tuyết đỏ mặt thở gấp nói

A Thành đã rất nhiều ngày không được gặp cô, trong lòng nghĩ muốn là một chuyện, thân thể nghĩ muốn lại là một chuyện khác. Hiện tại vừa mới hôn cô, dục hỏa lại thiêu đốt anh. Cô từ trước đến nay đều nhiệt tình lớn mật, anh ở trước mặt cô lại càng chẳng cần phải giả bộ cái gì mà quân tử. Nếu muốn liền kéo cô lên giường thôi.

Thiên Tuyết nhìn ra ý đồ của anh, liền đánh đòn phủ đầu, áp đảo anh ở trên giường.

"Cẩn thận!" A Thành quát to một tiếng.

Căn phòng này khá hẹp, cô vì bổ nhào lên người anh mà suýt chút nữa thì lao ra khỏi mép giường. Cô sợ đến nỗi oa oa kêu to.

Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy bịch một tiếng, Thiên Tuyết quay đầu lại liền phát hiện, cô không có bị thương. Vật chịu tội thay cô là cái máy tính của A Thành. Cô một cước liền hất đổ cốc nước A Thành vừa để lên trên bàn khiến nó đổ hết lên máy tính... Ách.

A Thành đứng lên muốn đi qua xem, Thiên Tuyết liền thở dài, ấn anh xuống: "Thôi, dù sao thì cũng kệ nó đi, làm việc quan trọng trước...."

Sau đó... Đương nhiên bọn họ lại lôi nhau XXOO.
Thiên Tuyết lúc ấy liền treo QQ, sau đó mở ra trang web xem tiểu thuyết, cho nên ngoài người “ anh em” máy tính cô cũng không thèm quản chuyện khác.

Mãi đến thật lâu thật lâu về sau, Mục Thiên Dương còn đang buồn bực chuyện năm đó Uyển Tình ở bên ngoài mang thai mà không thèm nói cho anh biết. Uyển Tình nhịn không được liền vì chính mình biện giải một phen: Đây là ý trời a, cô có liên lạc với anh, liền sợ bị hiểu nhầm nên đành thông báo tin này cho Thiên Tuyết trước!

Thiên Tuyết nói: "Cậu chừng nào thì liên lạc qua với mình chứ?"

Uyển Tình cẩn thận giải thích một hồi.

Thiên Tuyết nghi ngờ nói: "Tớ không nhận được a? Chẳng lẽ là do ngày nghỉ chưa đến mà khai giảng đã bắt đầu nên mới như thế ? Tớ nhớ rõ là cũng có những lúc như vậy a..."

A Thành đảo mắt một vòng, cúi đầu không nói gì cho cô biết. Để khuya về nhà rồi nói cho cô sau.

Thiên Tuyết chấn động: "Này này này...Trời ạ, vận nhất Thiên Tuyết tố cáo với anh em! Cho dù hiện tại con cũng đã có nhưng em có thể khẳng định anh ấy sẽ chẳng quan tâm đến người kế nghiệp mà bóp chết em đấy!"

"Anh cảm thấy anh ấy bóp chết anh có vẻ thống khoái hơn." A Thành ưu sầu nói, "Giữ bí mật."

"Uh`m!"

Sinh nhật Uyển Tình 24 tuổi ngày đó liền bị Thiên Tuyết giáo huấn cho một trận, dạy cô như thế nào để lừa được đàn ông.

Uyển Tình nhắc nhở cô: Cậu cùng Sở Duy lên tin tức giải trí, cậu có từng nghĩ tới việc A Thành nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào hay không?

Thiên Tuyết nói: "Anh ấy là người thâm trầm. Nếu bên ngoài bày tỏ sự tức giận vậy thì nhất định sẽ không phải là tức giận thực sự. Thời điểm anh ấy tức giận thực sự ngược lại an tĩnh đến nỗi ngay cả tớ cũng sẽ không phát hiện ra đâu."

Nói xong trong lòng cô cũng có phần không yên, liền cố ý gửi tin nhắn cho A Thành: "Sở Duy rất đẹp trai!"

Đợi vài phút sau cũng không thấy anh đáp lại, là thực sự tức giận sao? Cô nhìn nhìn người trong phòng, sau đó liền vụng trộm ra phía sau vườn hoa gọi điện. Cuộc gọi vừa mới được chuyển, bên kia liền truyền đến giọng nói : "Ừ?"

Thiên Tuyết dừng lại một lúc: "Anh đang làm gì?"

"Xem văn kiện."

"A......" Thiên Tuyết đột nhiên có chút ảo não, hỏi, "Anh không nhận được tin nhắn của em?"

"Nhận được."

"Vậy anh... Khụ - - cái kia chỉ là trùng hợp, anh ta vội vã đến sinh nhật của Uyển Tình...Tình cờ chỉ là ngồi chung một chuyến máy bay....Không phải là bọn em hẹn trước."

"Vậy em nhắn tin này cho anh là có ý gì?" Giọng nói A Thành mang theo chút tức giận.

Người nào đó yếu thế nói: "Em muốn xem một chút phản ứng của anh thôi..."

"Hừ ~ phản ứng của anh hả: Cá chần nước sôi, thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, gà xé cay, thịt viên Tứ Hỉ, - - những thứ này tất cả đều không có rồi ! Anh đã quên cách làm."

"Hu hu... Em sai lầm rồi."

"Hừ!" Hừ lạnh.

"A Thành đẹp trai nhất, so với anh trai em còn đẹp trai hơn!"

"Hừ ~" Hừ nhẹ.

"Người khác dù có đẹp trai em cũng không thích." Thiên Tuyết cười tít mắt nói, "Em rất nhớ anh a, lúc nào cũng muốn gặp!"

A Thành im lặng một lúc, không được tự nhiên ho khan một tiếng: "Bao giờ thì tới?"

"Ngày mai a ~ "

"Uh`m, đi đường cẩn thận." Tốt nhất là đừng có gặp lại cái gì mà soái ca của làng giải trí!

Thiên Tuyết ừ một tiếng, liền cúp điện thoại. Ngày hôm sau trở về, vừa vào cửa liền bị A Thành ấn lên cửa tàn bạo dạy dỗ một phen, vừa hôn vừa hỏi: "Có dám nữa hay không?"

"Không dám nữa..." Thiên Tuyết thống khổ rên rỉ.

Giải quyết xong, A Thành liền ôm cô lên giường đi ngủ, tặng cô một nụ hôn triền miên sau đó hỏi: "Giữa trưa muốn ăn cái gì?"

"Cá chần nước sôi, thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, gà xé cay, thịt viên Tứ Hỉ, ..." Thiên Tuyết một hơi nói xong,, "Tạm thời chỉ có thế thôi."

A Thành trầm mặc một phen, hung hăng hôn cô lần nữa mới nói: "Ngô hầm xương, chân gà Coca, đậu hủ cay."

"Được!"

A Thành lại hôn cô lần nữa, bàn tay vỗ về làn da như ngọc của cô, thiếu chút nữa không nỡ buông ra. Cuối cùng anh vẫn phải thở phì phò đứng dạy mặc quần áo" Khi nào ăn cơm sẽ gọi em."

Thiên Tuyết ừ một tiếng, lăn một vòng trên giường, liền đứng dậy tắm rửa, sau đó mặc aó của anh liền đi vào bếp, từ phía sau lưng ôm lấy anh nói: " Anh thật hiền a ~ "

A Thành cúi đầu nhìn cánh tay vắt ngang hông anh, ống tay áo sắn ngang khuỷu tay, lại nhìn cả người cô chỉ mặc duy nhất một chiếc áo của anh, lộ ra đường cong như ẩn như hiện bên trong. Anh nhịn không được liền nuốt nuốt nước miếng, bất đắc dĩ nói: "Ngoan, đi ra ngoài chơi ~ "

Thiên Tuyết lắc đầu: "Em muốn ở cùng anh."

Hai người ngọt ngọt ngào ngào làm cơm trưa, sau đó lại lăn lộn ở trên giường.

Thiên Tuyết không khỏi nghi hoặc: Trước kia tới cùng thì Uyển tình làm sao có thể khiến cho anh trai tức giận đến như vậy? Rõ ràng là lừa đảo mà...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lãnh Thiếu Phong về bài viết trên: Cyclotron, Tiểu Nghiên
     

Có bài mới 06.01.2017, 12:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 22.04.2016, 14:37
Tuổi: 22 Nam
Bài viết: 1092
Được thanks: 119 lần
Điểm: 9.9
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 630: Ngoại truyện: Thành • Sâm** (1)

Editor: Chi Misaki

(** couple: Mục Thiên Thành X Văn Sâm)

Từ rất lâu trước kia, anh đã phát hiện ra chính mình không giống người khác.

Từ khi bắt đầu học tiểu học, bạn học nam nữ trong lúc đó đã có cảm tình với nhau. Thời thanh xuân cũng như thế mà nảy mầm.

Thế nhưng anh lại không có, anh luôn cố gắng học tập, mỗi ngày đều không ngừng tiến về phía trước. Thời điểm anh học sơ trung, anh lần đầu tiên phát hiện ra đối tương khiến anh rung động không phải là nữ sinh mà là nam sinh.

Người con trai kia là bạn tốt của nah, nói với anh: "Tớ thích ××."

Trong lòng anh liền không thích.

Ban đầu còn tưởng rằng đối phương trọng sắc khinh bạn, khi anh cảm thấy tình cảm của mình bị phản bội, anh rốt cược cũng phát hiện ra anh bất đồng.

Lúc ở nhà, anh thường hay mò vào phòng làm việc luyện chữ. Anh cẩn thận mô phỏng chữ Tống, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải đều thẳng tắp một đám lịch sử điển cố. Ham mê đoạn tụ,....tất cả đều có.

Hai chữ đoạn tụ, anh trước kia không hiểu. Thiên Tử Đại hán luôn có nam sủng, anh cười nhạt. Không nghĩ tới, anh cũng phát triển theo cái hướng này.

Anh từ trước đến nay luôn biết chính mình đang làm cái gì. Nếu tìm một người vợ từ trong đám đàn ông, sau đó tìm một nơi hẻo lánh sinh sống, chỉ sợ là không được. Nếu có thể đến một nơi hoàn toàn xa lạ, thì may ra còn có cơ hội. Hiện tại, chỉ có thể làm bất hòa tình cảm với bạn tốt mới có thể không nghĩ đến cái suy nghĩ kia.

Không dám cùng bạn học cùng giới chơi đùa, chỉ có thể thật sự chăm chỉ học tập.

Tốt nghiệp Sơ trung, anh thi vào trường trọng điểm của tỉnh, là người đứng đầu trấn, vì vậy mọi người đều tới chúc mừng.Văn gia khiêm tốn, không chút phiền hà. Ông nội vỗ đầu anh nói: "Người Văn gia chúng ta vốn có dòng dõi thư hương, nếu không phải chiến loạn, cũng sẽ không lưu lạc đến nơi đây. Cháu vì tổ tông làm vẻ vang là tốt nhưng cũng không nên chỉ đọc sách. Như thế thì chẳng khác nào con mọt sách!"

Thời điểm anh học trung học vẫn không thể hòa nhập cùng với mọi người. Người khác nói anh cao ngạo, chỉ có anh mới biết được nỗi khổ trong lòng mình. Nữ sinh đưa thư tình, anh rất muốn thử một lần... Có lẽ, anh cũng không phải là người như vậy.Nhưng anh thật sự cảm thấy nữ sinh quả thực không bằng nam sinh. Anh thấy nam sinh cười to không quan tâm những thứ khác còn đẹp hơn so với nữ sinh cười thẹn thùng e lệ.

Cứ như vậy trải qua ba năm, anh thuận lợi đỗ vào trường đại học A nổi tiếng cả nước.
Chịu áp lực nhiều năm như thế nhưng anh không hề nghĩ rằng mình sẽ như ngựa hoang sống phóng túng. Dù sao, anh có để ý người nào thì người đó cũng nhất định sẽ không cùng anh trầm luân...

Kế hoạch của anh rất đơn giản, thanh thản học xong bốn năm đại học, tìm một công việc ổn định, sau đó...Hẹn hò, kết hôn, sống chết trải qua cả đời như vậy. Bốn năm học sau anh chẳng những lấy được bằng mà còn có cái nhìn mới về con gái. Tuy không tính là yêu đương gì cả nhưng cũng coi như có thể chấp nhận được. Anh tự nhận là chuyện này không có gì là sai lầm cả.

Sau khi quân huấn kết thúc, anh trở lại phòng ngủ.

Phòng ngủ hiện tại của anh có bốn người, một tên Bàn Tử bỉ ổi, cả ngày không thấy bóng dáng chỉ cần về phòng ngủ thì sẽ nói đến đàn bà và phim sex. Hai người còn lại là Mục Thiên Dương cùng Phương Trì, hai người thành phố A, nhìn khí chất liền biết lai lịch không nhỏ, đang tiếp nhận chuyện quản lý tài sản gia tộc liền không thường xuyên về phòng ký túc.

Luận về diện mạo, anh cùng Phương Trì, Mục Thiên Dương đều là số một, thế cho nên Bàn Tử bì ổi ở trong phòng ngủ này cực kỳ buồn bực lại càng thường xuyên không trở về, mang bạn gái qua đêm ở ngoài.

Văn Sâm mỗi ngày đều ở trong phòng, thường xuyên nghĩ tới việc một mình trông nhà. Anh ngược lại cảm thấy chẳng sao cả, như vậy càng tốt. Phương Trì cùng Mục Thiên Dương đều là những người đẹp, nếu ở cùng anh sẽ khiến anh lâu ngày sinh tình, lúc đó anh thật không biết giấu mặt đi đâu rồi.

Lần đầu tiên nhìn thấy Phương Trì cùng Mục Thiên Dương, liền giống như ham muốn bình thường của một người đàn ông khi nhìn thấy mỹ nữ, con gái nhìn tháy soái ca, trong lòng đều có chút rung động.

Nếu là người bình thường, anh liền theo đuổi. Nhưng cũng chính vì biết mình không bình thường, nên anh chỉ có thể khắc chế, thật may là cũng không có xảy ra chuyện gì.

Giữa kỳ, Mục Thiên Thành từ nước ngoài trở về, chạy tới trường học tìm Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương nhận được điện thoại, không nói gì, chỉ là nhìn Phương Trì nói: "Thiên Thành trở về."

Phương Trì nhíu mày: “ Cậu ta không phải là... Bề bộn nhiều việc sao?" Mục Thiên Thành chạy tới Dong Binh, còn đang nghiêm khắc luyện tập, theo lý mà nói thì không có khả năng có thời gian về nước.

"Ai, nó đã ở cửa trường học rồi." Mục Thiên Dương thấy Bàn Tử, Văn Sâm đều đang ở đây, liền mời bọn họ cùng nhau ăn cơm. Kỳ thật anh là có lòng riêng- - anh phát hiện ra Văn Sâm có năng lực khá tốt. Sau khi tốt nghiệp, nếu không có gì sai sót liền để cậu ta tiến vào công ty của mình. Nhưng anh bình thường bề bộn nhiều việc, Văn Sâm lại rất lạnh lùng, thế cho nên giao tình cũng không nhiều.

Có cơ hội, anh đương nhiên muốn tạo một mói quan hệ tốt, chẳng thế thì người ta dựa vào cái gì mà bán mạng cho anh?

Văn Sâm cũng không cự tuyệt. Anh biết đến Mục Thiên Dương cùng Phương Trì là người có gia thế, cũng muốn học xong bốn năm, nói không chừng cũng có thể tiến vào công ty của bọn họ. Mục thị cùng Viễn Hằng lớn như vậy, anh nếu có cơ hội tiến vào, tự nhiên sẽ không để ý tới những công ty nhỏ khác.

Vì thế, một nhóm bốn người đi ra ngoài trường.

Bọn họ ở đại học A rất có tiếng, chỉ xem ngoại hình, ba cái đại soái ca là có thể làm chết ngất con nhà người ta rồi. Mà Mục Thiên Dương, Phương Trì đều là những thiếu gia nhà giàu, Văn Sâm lại là thủ khoa của bọn họ. Bàn Tử thì vì bỉ ổi mà lấy được cái tiếng. Bốn người bọn họ đi ở trên đường, vô cùng thu hút sự chú ý.

Khi đến gần cổng trường, anh liền nghe được giọng nói vui vẻ của một nam sinh: "Mục Thiên Dương - - nơi này nơi này!"

Văn Sâm ngẩng đầu, liền nhìn thấy được khuôn mặt tươi cười của Mục Thiên Thành, môi mỏng khé nhếch như trăng rằm thoát tục. Anh dừng lại cước bộ, trái tim đập loạn nhịp.

Khóe mắt Mục Thiên Dương giựt giựt, đối với Văn Sâm cùng Bàn Tử nói: "Đó chính là em trai ruột của mình."

Văn Sâm ừ một tiếng, cúi đầu, không dám nhìn kỹ.

Mục Thiên Thành nhiệt tình, Bàn Tử cũng tương đối biết cách ứng xử, vì vậy bữa cơm này cũng không tính là tịch mịch. Cơm nước xong xuôi, mấy người liền đi đánh bi-a.

Bàn Tử sống phóng túng đã thành tánh, chơi vài ván thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, liền muốn bồi bạn gái - - Anh thật sự tự ti, đây là chuyện gì xảy ra a? Bốn Đại Soái Ca ở đây, anh liền trở thành cặn bã! Anh muốn giảm béo!Vì vậy mỗi ngày Bàn Tử sẽ đều nỗ lực!

Văn Sâm lần đầu tiên chơi bóng, nhìn nhìn động tác của mọi người. Đều là đàn ông với nhau không có khả năng lại tận tay chỉ dạy. Mục Thiên Thành nhiệt huyết sôi trào, thấy anh như vậy liền ấn tay anh xuống nói: "Như vậy!"

Tay Văn Sâm khẽ run lên liền đánh trật.

"Không việc gì, luyện nhiều thành quen thôi!" Mục Thiên Thành nói tiếp, "Lần đầu tiên đánh được như vậy cũng đã tốt lắm rồi."

Văn Sâm hít sâu một hơi, gật gật đầu. Nghe Mục Thiên Dương nói, cậu ấy ở nước ngoài học tập, về sau liền không có cơ hội gặp mặt rồi. Nghĩ đến đây, anh liền cảm thấy có phần đáng tiếc, vừa đến lúc Mục Thiên Thành chơi bóng, anh cũng vô cùng tự nhiên nhìn Mục Thiên Thành.

Người đầu tiên khiến anh nhất kiến chung tình... Nhìn nhiều thêm chút nữa cũng được.

Mục Thiên Thành đánh bóng xong liền nhìn Mục Thiên Dương nói: "Em phải đi rồi!"

Mục Thiên Dương sửng sốt, lớn tiếng hỏi: "Thằng nhóc này khi nào thì về?"

"Hôm nay a ~ "

Mục Thiên Dương đẩy ngã anh trên mặt đất đánh cho một trận tơi bời. Người xung quanh cả kinh muốn tiến lên khuyên bảo, Phương Trì vội vàng nói: "Bọn hắn là anh em, việc nhà, việc nhà thôi."

Mục Thiên Dương đánh người xong, hỏi: "Về mấy ngày liền mà chú cũng không thèm qua thăm ông nội!"

"Em không dám a." Mục Thiên Thành ôm đầu nói, "Anh đánh xong chưa? Đánh xong rồi thì em đi."

"Mau cút!" Mục Thiên Dương gầm thét.

Mục Thiên Thành đáng thương tội nghiệp đi ra ngoài.

Mục Thiên Dương gọi anh lại: "Đi, đi, anh đưa chú đi." Sau đó liền tạm biệt Phương Trì, Văn Sâm, hai anh em liền kề vai bá cổ đi ra ngoài.

Văn Sâm nghĩ rằng, có lẽ... anh cũng chưa từng nghĩ đến cậu ta...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lãnh Thiếu Phong về bài viết trên: Tiểu Nghiên
     
Có bài mới 06.01.2017, 12:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 22.04.2016, 14:37
Tuổi: 22 Nam
Bài viết: 1092
Được thanks: 119 lần
Điểm: 9.9
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 631: Ngoại truyện: Thành • Sâm (2)

Editor: Chi Misaki

Kỳ thi cuối kỳ kết thúc, đa số sinh viên đều lục tục trở về nhà, ký túc xá cũng dần dần trở lên yên tĩnh.

Văn Sâm đặt vé xe tại tối ngày mai, anh hiện tại không nhẫn lại lắm. Sau khi thi xong môn cuối cùng, anh liền cảm thấy mình có gì đó không đúng lắm, hình như là bị cảm rồi.

Thi xong, anh trở lại phòng ngủ, trực tiếp lên giường. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, liền nghe được tiếng người gõ cửa, anh bò xuống giường, cảm thấy được toàn thân vô lực, dép lê cũng không xỏ được, vịn giường đi tới cửa, mở cửa, ánh mắt hoa lên.

Mục, Mục Thiên Thành...

Mục Thiên Thành mặc chiếc áo lông bụi bẩn, hỏi: "Anh tôi có ở đây không? Mục Thiên Dương ấy."

"Nghỉ rồi..." Văn Sâm suy yếu trả lời, "Cậu ấy về nhà rồi."

"A...." Mục Thiên Thành cào cào đầu, xem ra chỉ có thể về nhà thôi. Cậu lần này cũng chỉ có thời gian một ngày, không dám đối mặt với Mục lão gia. Bất quá, qua năm mới, tốt xấu gì cũng phải về nhà một lần...

Anh đang chuẩn bị đi, lại nhìn thấy Văn Sâm chống bàn, cả người đều suy sụp, vừa thấy liền biết sinh bệnh rồi. Tốt xấu gì cũng là bạn học của anh trai, cậu cũng không thể thấy chết mà không cứu! Thế là cậu liền đi vào: "Anh không sao chứ?"

Văn Sâm quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt mang chút tham lam thật giống như sau đó cậu sẽ biến mất. Nhưng tất cả cũng chỉ là nhìn thôi, còn tình cảm trong lòng...Thật không có biện pháp thổ lộ....

Hốc mắt Văn Sâm thoáng chốc ửng hồng, cố nén nước mắt lắc đầu.

Mục Thiên Thành kinh ngạc, người đàn ông có lệ cũng không thể rơi a, xem ra bệnh đã nguy kịch lắm rồi ! Thế là cậu liền hỏi: "Anh... Anh đã xuống phòng y tế chưa? Có thuốc uống hay không?"

Văn Sâm tiếp tục lắc đầu, ánh mắt trở lên ảm đạm, nhàn nhạt không còn tia sáng như hằng ngày.

Bàn tay Mục Thiên Thành nhanh chóng đặt lên trán anh: "Nóng quá! Nghe nói anh thi vào trường là thủ khoa đúng không? Sẽ không sợ đầu mình bị cháy hỏng đấy chứ?" Nói xong liền muốn dẫn anh đi khám.

Văn Sâm nghĩ, có thể nán lại được bao lâu thì lập tức nán lại bấy lâu đi, anh thật sự là không còn khí lực để đi bệnh viện, liền cứ đi theo cậu ấy vậy. Nửa đường đi thấy anh vô lực dựa tường, Mục Thiên Thành vừa thấy liền sợ anh không đi được bao nhiêu liền ngã, thế là đành nửa khiêng nửa dìu anh.

Khóe miệng Văn Sâm khẽ cong lên, tựa vào trên vai cậu, trong mũi thoang thoảng hương thơm nam tính....

Mục Thiên Thành tìm không thấy phòng y tế của đại học A, mà nếu có tìm thấy chắc cũng không có ai, liền đỡ Văn Sâm ra phòng khám ngoài trường.

Châm cứu lại còn truyền dịch, trên người Văn Sâm chỉ có mấy chục đồng lẻ, không đủ trả tiền thuốc men, phen này lại phải nhờ Mục Thiên Thành hỗ trợ rồi.

Văn Sâm nói: “ Tôi hiện giờ không có tiền, học kỳ sau trả lại cậu."

Mục Thiên Thành vẫy vẫy tay: "Không trả cũng không sao, về sau mời tôi ăn cơm là được rồi."

"Được."

Mục Thiên Thành ngồi ở bên cạnh một lúc, thấy chai dịch truyền thật sự chậm, bèn hỏi bác sĩ: "Còn bao lâu?"

"Khoảng hai giờ nữa đi." Bác sĩ nói.

Mục Thiên Thành nói với Văn Sâm: "Vậy cái kia..."

"Tôi không sao." Văn Sâm nhìn ra cậu đứng ngồi không yên, "Cậu có việc gấp thì cứ đi đi, cám ơn cậu rất nhiều."

"Uh`m, ngủ một giấc đi." Mục Thiên Thành kéo lại chăn đắp cho anh" Buổi tối tôi sẽ sang, hiện tại phải về nhà rồi."

Văn Sâm bỗng nhiên có cảm giác xấu hổ: "Phiền cậu quá..."

"Không phiền chút nào." Mục Thiên Thành vẫy vẫy tay, ra ngoài cùng bác sĩ nói hai câu, liền rời đi.

Văn Sâm không khỏi thở dài, nhắm mắt lại đi ngủ. Đang ngủ mơ mơ màng màng, liền bị người ta lay tỉnh, nhìn đến thì ra là Mục Thiên Thành. Anh vội vàng tỉnh táo lại: "Cậu..."

"Tôi phải ra sân bay, tiện qua thăm anh chút, không nghĩ tới anh còn chưa về." Mục Thiên Thành cười nói, "Có muốn tôi đưa anh về trường học không?"

Văn Sâm tóm được cơ hội ở chung dù là một chút thôi cũng được, thế là anh lập tức đáp ứng: "Được!"

Mục Thiên Thành đưa anh trở về phòng ngủ, vừa đi vừa hỏi: "Anh không trở về nhà sao?"

"Có, tôi đã mua vé về chiều 29."

Mục Thiên Thành sửng sốt: "Hôm nay là 29 a..."

Văn Sâm nán lại, cũng may là xe chạy đêm, liền nhanh về nhà lấy hành lý. Mục Thiên Thành vẫn còn dư dả thời gian, trực tiếp đưa anh đến nhà ga, trong lòng anh lúc này không biết là cái cảm giác gì, chỉ có thể nói tiếng cám ơn.

Mục Thiên Thành nói: "Đi đường cẩn thận chút, đừng ngủ quên, để đồng hương chiếu cố cho anh." Bọn họ khi nãy có gặp qua hai nữ sinh cùng đường với Văn Sâm.

Văn Sâm vừa nghe thấy liền có chút không thích, bất quá anh hiện tại có bệnh, nên Mục Thiên Thành cũng nhìn không ra sắc mặt của anh.

"Trên đường về nhớ bảo trọng." Văn Sâm nói.

Mục Thiên Thành vẫy vẫy tay, liền đi ra sân bay luôn.

Văn Sâm kéo theo hành lý đi vào trạm, hai nữ sinh nghĩ muốn hỗ trợ nhưng anh lại lạnh lùng không thèm để ý tới...

Sau khi lên xe, anh cầm chặt gói thuốc trong tay, mặt trên gói thuốc còn lưu lại hơi ấm của Mục Thiên Thành. Tâm của anh đột nhiên thấy loạn, không biết nên làm cái gì bây giờ.

Mùa đông cũng yên lặng trôi qua, toàn bộ liền trở lên an tĩnh.

-

Lần thứ ba gặp mặt, là vào ba tháng sau.

Mục Thiên Thành lần này có rất nhiều thời gian, vừa tròn 1 tuần, lại đúng dịp lễ mùng 1 tháng 5. Lúc này cũng vừa tròn một tuần nghỉ dài hạn, đám người Mục Thiên Dương cũng rảnh rang. Bất quá Mục Thiên Thành về trước vài ngày, thành ra thời gian nghỉ trùng nhau chỉ có 3 ngày.

Mục Thiên Thành lần này liền không dám giống lần trước nữa, vừa xuống sân bay liền trở về nhà. Bị Mục lão gia giáo huấn cho một trận, lúc này mới mới tắm rửa thay quần áo đi đến đại học A.

Cậu trực tiếp đi vào phòng ngủ, đám người Mục Thiên Dương đang định đi học. Mục Thiên Dương vừa thấy cậu, liền muốn đánh người. Cậu vội vàng nói: "Em về qua nhà rồi!"

Mục Thiên Dương lúc này mới bỏ qua cho.

Văn Sâm vội vàng cầm tiền đưa cho cậu: "Trả lại cậu tiền lúc trước."

Mục Thiên Thành sửng sốt, vội vàng xua tay: "Tôi cũng không phải đến đòi tiền."

Mục Thiên Dương hỏi: "Sao lại như vậy?"

Mục Thiên Thành cảm thấy một người đàn ông bệnh thành như vậy, thật sự là không còn mặt mũi, liền không dám nói. Văn Sâm thì lại không quan tâm nhiều như vậy lập tức kể lại một hồi, để cho Mục Thiên Thành cầm lấy tiền.

Mục Thiên Thành nói: "Anh không phải nói là mời tôi ăn cơm sao? Lát nữa mời anh tôi cùng Phương Trì một bữa là được.”

"Được."

Giờ lên lớp tiếp theo cũng không phải là quan trọng lắm, mấy người cũng không đi, trực tiếp đến quán nướng ở bên ngoài trường, uống bia, sau đó đi chơi bóng.

Mục Thiên Thành nhìn Văn Sâm, cười nói: "Ai ôi, tiến bộ không ít a."

Văn Sâm cười nhạt: "Có muốn so một chút không?"

"So liền so!" Mục Thiên Thành nói.

Một hồi so tài với nhau, Văn Sâm liền thua vô cùng thê thảm.

Mục Thiên Thành cảm thấy xấu hổ, vỗ vỗ vai anh, cũng không biết nói gì để an ủi.

Đáy lòng Văn Sâm trái lại có chút cao hứng, nhàn nhạt cười nói: "Thua thì thua thôi."

Buổi tối, Mục Thiên Thành cùng Mục Thiên Dương về nhà. Thật không mấy khi Mục Thiên Thành ở đây, cả nhà tự nhiên là làm một bữa cơm đoàn viên, khiến cho Mục Lão gia tử vui vẻ không thôi.

Ban ngày, Mục Thiên Thành không có việc gì, chạy tới trường học chơi đùa. Nhìn thấy xã đoàn có tổ chức du lịch, dự tính sẽ đến cảnh khu bên cạnh. Anh nghĩ thấy Mục Thiên Dương trừ bỏ đọc sách thì cũng chỉ có quản lý công ty, bình thường rất ít nghỉ ngơi, thế là liền đăng ký cho anh một suất....

Cậu cũng muốn đi, thế nhưng người ta lại không nhận, bởi vì cậu không phải là sinh viên đại học A. Đột nhiên cậu nảy ra ý tưởng liền nói: "Nếu Mục Thiên Dương, Phương Trì, Văn Sâm đi, tôi đăng ký thêm một suất nữa được chứ?"

Mục Thiên Dương, Phương Trì, Văn Sâm đều là những đại soái ca của trường, tùy tiện lôi ra một người cũng đủ để đè chết bao người a, thế là trong lòng người ta cũng nở hoa mà cho cậu một suất.

Báo danh xong cậu mới đi nói cho đám người Mục Thiên Dương, trong lòng Văn Sâm vừa động, tự nhiên liền đáp ứng. Không có nhiều thời được ở chung, anh tự nhiên phải nắm lấy cơ hội này...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lãnh Thiếu Phong về bài viết trên: Tiểu Nghiên
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 634 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hắc miêu 2301, Mẹ Bim Bo, salochome_89, Tuyet nhi, xiaolie và 423 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.