Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 54 bài ] 

Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

 
Có bài mới 04.01.2017, 11:51
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1420
Được thanks: 9938 lần
Điểm: 29.73
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 12

Nhắc nhở



Quý Vân Khai đã say, bắt đầu từ nụ hôn đó.

Hai ngày qua, anh vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mê, thậm chí còn yêu cầu Giang Phỉ cho anh thêm một đấm. Giang Phỉ khinh bỉ anh, sau đấy túm cổ áo anh rồi lại hôn.

Đôi môi mềm mại, chiếc lưỡi êm ái, cái miệng thơm mát!

Eo cô cũng thật mảnh, còn mông cô... Ui da! Quý Vân Khai nắm lấy ngón út sắp gãy, gào khóc xin tha.

Giang Phỉ lườm anh: "Đừng có được voi đòi tiên!"

Quý Vân Khai cười hì hì: "Không dám, không dám!" Mông không thể chạm, bộ ngực càng là vùng cấm, chỉ có phần eo là có thể xoa bóp. Không sao, cứ tiến hành từng bước! Huống hồ vuốt ve trên phần eo mềm mại ấy thật sự rất thoải mái.

Sờ sờ bóp bóp xoa xoa... Nếu được cắn nữa thì thật tuyệt.

Rốt cuộc, Giang Phỉ không thể nhịn được nữa: "Anh sờ đủ chưa!"

Quý Vân Khai ôm chặt cô, vùi đầu vào hõm cổ, ồm ồm nói: "Không đủ, sờ cả đời cũng không đủ!" Nói xong bản thân cũng ngạc nhiên, từ khi nào mà anh lại dành lời hứa hẹn cả đời cho một người?

Giang Phỉ lặng im không nói, bỗng nhiên cười rộ, sờ lên tóc anh, nói: "Mai em đến cửa hàng 4S lấy xe nên sẽ không cần phiền vị thẩm phán quyền uy anh mỗi ngày đưa đón em đi làm nữa."

"Không phiền, không phiền chút nào!" Nói là đưa đón, chẳng qua sáng ở cổng chung cư, tối thì cách "Dao Trì" 100m thôi! Anh cũng không muốn đến gần sợ bị cô nhân viên thần kinh ở cửa hàng đối diện nhận ra, rồi làm Giang Phỉ cũng nghĩ anh là tên biến thái!

Giang Phỉ đến cửa hàng 4S lấy xe, nhận được điện thoại của anh trai: "Phỉ Nhi, tối về ăn cơm."

"Vâng", cô biết sớm muộn gì anh trai cũng tìm cô, vì thế từ chối cuộc hẹn với Quý Vân Khai, Quý Vân Khai có chút không vui. Giang Phỉ đành phải giải thích: "Em đã lâu không ăn cơm cùng người nhà, tự anh cũng đi tìm chỗ nào đó mà chơi!"

Quý Vân Khai ngoài miệng đáp ứng, trong lòng thì nghĩ: Giang Vũ Thần không phải anh ruột của Giang Phỉ, hơn nữa anh ta nổi danh là cuồng em gái, ai biết trong lòng anh ta có ý nghĩ quỷ quái gì! Nghĩ vậy, không tình nguyện đi ăn tối cùng với đám người Diêu Diệp.

Diêu Diệp thấy anh, không che dấu được được sự ngạc nhiên, hỏi anh: "Cậu thật sự qua lại với cô con gái nhỏ của nhà họ Giang à? Bố cô ấy tuy đã lùi về phía sau, nhưng Giang Vũ Thần cũng không phải kẻ dễ bắt nạt! Giang Đại Đạo ngày trước làm việc còn có thể chừa chút đường lui, chứ con trai ông ta là một kẻ lòng dạ độc ác! Mà người này quen đánh bóng sát biên, dù bắt được cũng chịu, không đủ chứng cứ!"

Quý Vân Khai lườm anh ta: "Ai nói tôi muốn bắt anh ta? Tôi có thể bắt anh vợ mình à?" Tuy anh thật sự rất muốn đá văng anh vợ giả này, nhưng đó là chuyện không thể.

Diêu Diệp thở dài, nói: "Còn nhớ chuyện nhà họ Tô hai năm trước không? Giang Vũ Thần có ý đồ sáp nhập và mua lại, khiến cho người ta phá sản không tính, còn tống Tô Cẩm Bằng vào tù, hàng ngày vợ Tô Cẩm Bằng bị ép trả nợ đến nỗi sắp phát điên, con gái không rõ tung tích, con trai đi theo tiểu đệ của thủ hạ anh ta cũng không học hành gì, mới mười mấy tuổi đã trốn học đánh nhau. Người ta nói tội không liên quan đến vợ con, cho dù có mối thù lớn cỡ nào cũng không nên trả thù như thế! Thật sự nhà họ Giang và nhà họ Tô có bắn đại bác cũng không tới, cũng chỉ vì anh ta trúng ý với công ty của nhà họ Tô, ấy vậy Giang Vũ Thần vẫn ra tay tàn nhẫn! Người này, không dễ thân cận đâu!"

Quý Vân Khai cũng từng nghe chuyện đó, chỉ vì khi ấy Giang thị được thị trưởng Triệu Vũ âm thầm giúp đỡ, như măng mọc sau mưa thâm nhập vào giới bất động sản, trở thành công ty bất động sản mới có tiếng. Ban đầu việc thu mua nhịp điệu còn thấp, thình lình xuất hiện thêm chuyện với công ty uy tín lâu đời của nhà họ Tô, cũng khiến người ta ghé mắt nhìn. Từ đó về sau, Giang thị càng không thể ngăn cản, dần dần đứng vững chân trong giới bất động sản, hiện giờ đã chen chân vào ngành nhà hàng ăn uống và quỹ từ thiện rồi.

Những việc này xảy ra vào bốn năm trước, nếu nói lực lượng mới của Đường Thịnh xuất hiện là vì địa vị của nhà họ Đường và nhà họ Cố, còn Giang thị chỉ dựa vào một thị trưởng đã có thể mở rộng mạnh mẽ như thế, thật sự làm người ta không thể không bội phục.

Việc Giang thị tẩy trắng và phát triển, lo sợ nhất chính là Ngôn thị, mặc dù hiện giờ Giang thị còn chưa đối phó với Ngôn thị, nhưng nếu có một ngày Giang thị muốn động đến Ngôn thị, dù cho Ngôn thị có Hoa Độ nâng đỡ cũng hết sức nguy hiểm.

Huống chi, Quý Vân Khai với tư cách là người kế thừa Hoa Độ, không hề có một chút ý muốn giúp Ngôn thị!

Nhất là khi nghĩ đến sự qua lại trước đây của Giang Phỉ và Ngôn Bá Ước, anh hận không thể thêm một mồi lửa khi Giang thị chấn chỉnh Ngôn thị!

Diêu Diệp lại thở dài, nhìn Quý Vân Khai, ám chỉ: "Giang Vũ Thần khó đối phó, tôi thấy Giang Phỉ cũng không dễ nắm bắt. Người phụ nữ ấy rất lạnh lùng, ngày trước một cấp dưới của tôi theo đuổi cô ấy, đến lông còn chưa chạm đến đã phải hít bụi. Một 'người đẹp lạnh lùng' như thế, cậu xác định có thể lâu dài?"

Quý Vân Khai còn đang mơ màng, nghe xong lời anh ta cũng không nói gì, rất lâu sau mới chậm rãi líu ríu: "Trước kia cô ấy không như vậy."

Trước kia cô ấy thật sự không như vậy, trước kia cô ấy... rất đơn thuần, rất vui tươi, cũng không hề có nhiều sự phòng bị với tình cảm.

Diêu Diệp chưa bao giờ thấy bộ dạng này của Quý Vân Khai, lắc đầu nói: "Tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở cậu, làm sao sống chung với người ta, có muốn lâu dài hay không, đều phụ thuộc vào cậu."

Bên này Diêu Diệp đang "nhắc nhở" Quý Vân Khai, Giang Vũ Thần cũng đang "nhắc nhở" Giang Phỉ.

"Em biết rõ anh ta là ai, biết rõ người nhà anh ta là ai, vì sao còn hồ đồ như thế?" Giang Vũ Thần luôn hiểu rõ mọi động hướng của em gái, người ngoài nói anh là kẻ cuồng em gái, anh không phủ nhận, anh là thế đó!

Giang Phỉ đang cắt miếng bò bít tết chín bảy phần trong đĩa, nghe vậy động tác cũng không dừng lại, chỉ nói: "Anh ấy và người nhà anh ấy không liên quan với nhau, anh ấy... đơn thuần như thằng ngốc." Khi nói cô còn hơi cười.

Giang Vũ Thần cảm thấy nụ cười trên mặt em gái hết sức chói mắt, lạnh lùng nói: "Lúc trước nếu không phải người của nhà họ Quý, em cũng không..."

Giang Phỉ cắt ngang lời anh: "Em cũng sẽ không gặp kẻ cặn bã đó! Nói cho cùng, em còn phải cám ơn người nhà họ Quý!" Thái độ của cô cũng trở nên lạnh lùng, những ngón tay nắm dao trở nên trắng bệch.

Giang Vũ Thần sửng sốt, cầm tay cô an ủi: "Được, chúng ta không nhắc tới kẻ cặn bã đó." Giọng điệu trở nên hết sức ấm áp, dịu dàng nói: "Phỉ Nhi, anh chỉ lo cho em."

Lo cô lại như lúc trước, chìm đắm trong mối tình không có kết quả. Cuối cùng bị người ta lừa dối, thương tích đầy mình.

Giang Phỉ ngước mắt, miễn cưỡng lộ ra nụ cười: "Em biết, anh, lần này em tuyệt đối sẽ không tổn thương." Chẳng lẽ anh trai thật sự cho rằng cô còn có thể tự nhiên yêu một người ư? Làm sao có thể đây?

Giang Vũ Thần lắc đầu thở dài, buông tay cô ra, cầm ly rượu đỏ, lập lại câu đã nói trong văn phòng ngày đó: "Anh chỉ sợ, anh ta tiếp cận em là có mục đích khác." Giọng anh trầm xuống, giống như vật nặng nào đó đụng vào trái tim Giang Phỉ. "Theo anh được biết, việc hôn nhân của Ngôn Bá Ước và Quý Tĩnh cũng không đẹp đẽ như người ngoài thấy, khi say rượu Ngôn Bá Ước từng ngang nhiên nói rằng anh ta có người khác. Việc kết hôn với Quý Tĩnh, chẳng qua chỉ là hôn nhân thương mại cứu vãn gia tộc thôi."

Giang Phỉ trào phúng: "Không phải anh cho rằng: “người khác" của anh ta là em đó chứ?"

Giang Vũ Thần nhìn chằm chằm vào mắt cô, nói từng từ: "Em không tin là tốt nhất."

Sự trào phúng trong mắt Giang Phỉ biến thành căm hờn, lạnh lùng nói: "Em đã sớm không phải con bé ngu ngốc đó rồi!" Nói xong cúi đầu tiếp tục cắt thịt bò: “Nếu anh muốn đối phó Ngôn thị, sau khi mưu đồ tốt mọi thứ thì cứ việc thực hiện đi!"

"Đó là chuyện của anh, em không cần nhúng tay vào!" Anh thấp giọng cảnh cáo: “Ngôn thị làm về ngân hàng đầu tư, Giang thị làm về công thương nghiệp, anh không có ý thâu tóm Ngôn thị, cũng không có hứng thú!" Ánh mắt anh lóe lên ngọn lửa lập lòe, giống như nhớ lại quá khứ. "Năm em bảy tuổi, anh từng thề, quãng đời còn lại nhất định phải bảo vệ em không để em chịu bất cứ thương tổn gì. Nhưng khi anh thấy em ngủ say trong bệnh viện, anh thật căm ghét bản thân mình vô dụng! Còn bây giờ anh đã thay đổi ước nguyện ban đầu, trừ việc bảo vệ em bình an cả đời ra, anh còn muốn thấy em được hạnh phúc."

Đó chính là nguyên nhân vì sao Giang thị lại phát triển nhanh chóng đến thế, anh và bố nuôi Giang Đại Đạo có một lý niệm giống nhau: Chỉ cần Giang Phỉ còn sống, phải để cô có được cuộc sống vui vẻ, sung sướng, hạnh phúc! Trải qua chuyện đó, Giang Phỉ không còn vui vẻ hạnh phúc, vậy thì, hãy cứ sống theo ý mình! Chỉ có Giang thị lớn mạnh, Giang Phỉ có thể muốn làm gì thì làm đó, sẽ không bị ai xem thường, sẽ không bao giờ vì kẻ không đáng mà bỏ mạng!

Trong mắt Giang Phỉ ứa nước, nhìn anh trai, cười nói: "Vậy anh hãy để em được yêu đi!"



Đã sửa bởi tieu_hao lúc 13.02.2017, 14:15.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Bora, Lạc Lạc, conluanho, san san, sâu ngủ ngày
     

Có bài mới 06.01.2017, 10:38
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1420
Được thanks: 9938 lần
Điểm: 29.73
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 13

Tiến triển



Ngày mai là Chủ nhật, Quý Vân Khai gọi điện thoại cho Giang Phỉ: "Tối qua cho anh leo cây, mai em phải đền bù cho anh, đi với anh cả ngày!" Giọng điệu anh nghe sao cũng như đang tuyên bố chủ quyền. Giang Phỉ cười khẽ, sảng khoái đáp ứng: "Được." Quý Vân Khai lại hỏi: "Có đồ thể thao không? Chúng ta đi đánh golf." Chỉ hỏi quần áo mà không hỏi xem cô có biết đánh hay không. Nếu anh nói thì sẽ không hay, như thế mình có thể dạy cô. Tư thế đó... nghĩ một lát đã chảy máu mũi.

"Có, còn cần gì nữa?"

"Còn cần em."

Giang Phỉ lại cười, sau đó cúp máy, quay sang nhìn Đào Nhiên đang kinh ngạc trợn mắt, 3 giây sau, con bé thét to: "Cậu yêu!" Giang Phỉ lắc đầu, đứng dậy về phòng, Đào Nhiên ngăn cô lại, mắt tỏa sáng: "Mau nói cho tớ, là ai thế? Là ai thế hả!" Giang Phỉ bóp mũi cô ấy: “Không nói cho cậu.”Nhanh chóng né qua cô ấy, vào phòng đóng cửa, để lại Đào Nhiên kêu la bên ngoài.

Giang Phỉ đứng trước gương, sờ lên mặt, chẳng lẽ rõ ràng đến vậy?

Hôm sau Quý Vân Khai tới đón cô, Giang Phỉ đưa chìa khóa xe cho Đào Nhiên: "Không tiễn cậu ra sân bay được rồi, cậu tự lái xe đi đi!" Đào Nhiên vẫn không nhúc nhích nhìn Giang Phỉ, đợi Giang Phỉ xuống lầu, cô ấy nhanh chóng chạy ra ban công nhìn xuống. Hai người ở tầng năm, muốn nhìn rõ người bên dưới cũng không hẳn quá khó.

Người đàn ông đó... không phải người đã gặp hôm đi xem mắt ư?

Đào Nhiên thấy Quý Vân Khai rất tự nhiên đón lấy túi xách từ tay Giang Phỉ cho vào cốp, giúp cô mở cửa ghế phụ, thậm chí còn cúi người thắt dây an toàn giúp cô! Đào Nhiên lập tức lấy điện thoại ra gõ chữ: "Hừ hừ, bị tớ bắt được rồi nhé! Còn nói không quen biết người ta! Mới có mấy ngày thôi, không biết mà đã phát triển thành người yêu!"

Giang Phỉ bất đắc dĩ nhìn lên trên lầu nói: "Mau đi làm đi, cẩn thận không kịp chuyến bay!"

"Chờ tớ về cậu nhất định phải thành thật khai báo, nếu không, khà khà..." Đào Nhiên không nghĩ ra được điều gì có thể uy hiếp bà chị không sợ trời không sợ đất này, chỉ có thể dùng vô số dấu ba chấm để kết thúc.

Quý Vân Khai thấy Giang Phỉ mặc chiếc váy mỏng cổ chữ V màu tím, môi nhướng lên. Giang Phỉ hỏi: "Không phải cả ngày hôm nay chỉ đánh golf thôi chứ?" Quý Vân Khai cười nói: "Tất nhiên là không, còn có những chương trình khác." Tạm thời không nói cho cô, tránh để cô không vui.

Đến sân bóng, Quý Vân Khai gật đầu với quản lý đến đón, hai người đi thẳng vào phòng thay đồ rồi ra sân. Mặc dù là Chủ nhật nhưng nhìn từ đây hình như không có ai cả.

Quý Vân Khai giải thích: "Anh bảo người ta bao sân rồi, hôm nay chỉ có mấy người quen chơi cùng, anh họ anh cũng ở đây, tí giới thiệu cho hai người làm quen."

Anh họ của anh không phải Tổng giám đốc của Đường Thịnh sao? Anh trai rất hứng thú với tổng giám đốc Đường có tuổi tác xấp xỉ này.

Giang Phỉ gật đầu: "Ừ."

Hai người đi ra sân golf chờ đánh bóng, Quý Vân Khai cười hỏi: "Có muốn anh dạy không?" Giang Phỉ lắc đầu, cũng không bắt đầu, chỉ nhìn anh.

Một lát sau, Đường Cạnh Nghiêu dẫn bạn gái đến.

Quý Vân Khai giới thiệu họ, Đường Cạnh Nghiêu nhìn Giang Phỉ, nói: "Cô là em gái Giang Vũ Thần? Anh ta là một doanh nhân xuất sắc."

Giang Phỉ mỉm cười, nói: "Tổng giám đốc Đường quá khen, anh tôi cũng rất khâm phục tổng giám đốc Đường." Hai người đều là thanh niên tài tuấn tuổi trẻ tài cao, Đường Thịnh và Giang thị phát triển nhanh chóng làm người ta trố mắt. Tuy đều có thế lực chính trị âm thầm giúp đỡ, nhưng sự tài hoa và nghị lực của hai người không ai có thể sánh bằng. Huống chi, Giang thị dù sao cũng có trụ cột Giang Đại Đạo, còn Đường Thịnh hoàn toàn là do Đường Cạnh Nghiêu tay trắng dựng lên.

Đường Cạnh Nghiêu mặt không chút thay đổi nói: "Tôi chỉ ăn ngay nói thật, Đường Thịnh và Giang thị cạnh tranh với nhau, anh ta xuất sắc, đối với tôi không phải chuyện tốt."

Giang Phỉ không nói, Đường Cạnh Nghiêu cũng không nói thêm gì nữa, ôm bạn gái lên xe điện sân golf.

Giang Phỉ như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng Đường Cạnh Nghiêu, Quý Vân Khai có chút khó chịu, tuy ông anh họ kia của anh không có số đào hoa, nhưng so về khí thế đàn ông lại rất được phụ nữ chào đón.

"Nhìn cái gì đấy?" Quý Vân Khai đặt tay lên eo Giang Phỉ.

Giang Phỉ không hất anh ra, nói: "Hình như Đường Thịnh cũng đang cạnh tranh mảnh đất trống ở làng du lịch."

Quý Vân Khai sửng sốt: "Anh không rõ, có điều... trước kia Hoa Độ cũng có dự định, nhưng lại bỏ, nếu Đường Thịnh có ý, ông già anh sẽ không tranh giành với hậu bối."

Giang Phỉ gật đầu hiểu, phần thắng của Giang thị đối với mảnh đất ấy vốn không lớn - người muốn ăn miếng thịt béo này thật quá nhiều! Nay lại có đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ Đường Thịnh, chú Triệu cũng phải chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới... rất nhiều điều không tiện, cũng không biết lần này Giang thị có thể thắng hay không.

Quý Vân Khai cười nói: "Đừng nghĩ nhiều, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đi thôi, đi đánh golf đã!"

Trước khi Quý Vân Khai dẫn Giang Phỉ đến, anh đã vô số lần tưởng tượng hình ảnh mình dạy Giang Phỉ chơi bóng, giống như Đường Cạnh Nghiêu đang dạy bạn gái anh ta.

Ôm lấy cô từ phía sau, cầm lấy hai tay cô, bộ phận bên dưới chạm vào mông cô... hơi thở của anh phả bên tai, khiến cô ngứa ngáy run lên, vành tai dần đỏ lựng.

Nhưng trên thực tế...

Giang Phỉ cầm gậy golf, hai chân mở rộng, vung gậy, đánh bóng! Quả bóng trắng đi theo đường cong hoàn mỹ bay về phía xa, hành động lưu loát của Giang Phỉ đưa tới lời khen: "Đẹp lắm!"

Một người đàn ông trung niên tuổi khá cao nhưng được chăm sóc hết sức khoa học vỗ tay sau lưng cô, không quên quay sang nói với Quý Vân Khai: "A Khai, bạn gái cháu không tồi, so với người chẳng biết là ai kia mạnh hơn nhiều." Ông nhìn sang bạn gái Đường Cạnh Nghiêu lắc đầu.

Quý Vân Khai trừng to mắt: "Chú Trịnh, sao chú lại tới đây?"

Tiếng chú Trịnh như chuông đồng trả lời: "Sao, chú không tới được à? Thằng nhóc cháu giờ là không được đâu đấy! Đánh bóng còn bao hết sân! Coi thường mấy lão già chúng tôi đấy phải không?"

Quý Vân Khai cười xòa: "Đâu có! Chú cứ tiếp tục, tiếp tục đi!" Vừa nói vừa kéo Giang Phỉ lên xe, Giang Phỉ nhắc nhở anh: "Anh còn chưa đánh đâu!" Quý Vân Khai nói: "Ông già kia không dễ chọc, chúng ta đi trước."

"Ông ta là..."

"Cổ đông của Hoa Độ, lúc trước ông già anh cố ý muốn rút đi hội đồng quản trị, chỉ có ông ta không chịu chuyển giao cổ phần trong tay, nói là không muốn ông già phạm sai lầm. Anh khinh, ông già đó... ông ta chỉ muốn dựa vào cổ phần trong tay ở lại Hoa Độ! May là những năm này ông ta không làm chuyện buôn bán gì liên quan đến Hoa Độ, bằng không ông già đã sớm đá bay ông ta rồi!"

Tiếng tăm của Quý Độ Giang Phỉ cũng đã được nghe, Hoa Độ có lẽ là tập đoàn duy nhất không thành lập hội đồng quản trị, chỉ có Quý Độ là Chủ tịch kiêm CEO làm chủ cả tập đoàn.

Giang Phỉ hỏi Quý Vân Khai: "Hoa Độ là công ty lớn, tại sao anh lại trở thành thẩm phán?"

Quý Vân Khai vò đầu, cười nói: "Anh không có hứng thú với buôn bán, hồi trước anh và lão Đường cùng trúng tuyển vào Stanford, anh ta học về kinh tế, anh thần xui quỷ khiến thế nào lại học luật quốc tế." Cái gọi là thần xui quỷ khiến ấy thật ra là bị cô giáo xinh đẹp ngực to mông vểnh thu hút mà thôi. Đương nhiên, chuyện này không thể nói với Giang Phỉ.

Giang Phỉ không hỏi tới nữa, mỗi người có sở thích khác nhau, Quý Vân Khai không có hứng thú với công ty, miễn cưỡng giao cho anh chỉ có sụp đổ. Quý Độ là một ông bố dân chủ, chờ ông về hưu, có lẽ cũng tìm một người quản lý tới để quản lý công ty.

Cả buổi sáng vung gậy và đẫm mồ hôi đã kết thúc, mọi người đến phòng nghỉ tắm rửa thay quần áo. Quý Vân Khai và Đường Cạnh Nghiêu ra đầu tiên, hai người ngồi uống cà phê.

"Lão Đường, nghe nói Đường Thịnh các anh có hứng thú với mảnh đất làng du lịch à?" Quý Vân Khai thậm thà thậm thụt hỏi.

Đường Cạnh Nghiêu liếc anh một cái, nhíu mày: "Cậu có hứng thú?"

Quý Vân Khai ho nhẹ: "Không có, anh, cho em mặt mũi đi!"

Cứ khi nào nó mở miệng gọi "anh" là sẽ chẳng có chuyện gì tốt!

Đường Cạnh Nghiêu cười nhạo: "Ngày trước cậu tán gái chỉ là mua trang sức quần áo, lần này không cần đổ máu lớn thế chứ? Hơn nữa, đó còn là máu của tôi."

"Anh nghĩ gì thế, em đổi với anh, không cho anh lỗ đâu."

Đường Cạnh Nghiêu dò xét anh từ trên xuống dưới: "Trên người cậu có gì đáng để tôi đổi?"

Quý Vân Khai bị anh ta nhìn như món hàng không được tự nhiên, hai tay đưa lên che ngực: "Em bán nghệ không bán thân đâu đấy!"

Đường Cạnh Nghiêu nhìn bộ dạng ngốc nghếch này của anh vừa bực mình vừa buồn cười: "Cậu thì có nghệ gì chứ!"

"Trồng hoa cho chim đi chơi đều là nghệ nhé! Vả lại, ngày trước cũng là em dạy anh tán gái, không có em, anh có thể theo đuổi được Hàng..." Quý Vân Khai muốn ngậm miệng đã không còn kịp nữa.

Cái họ đó vừa ra miệng, khuôn mặt Đường Cạnh Nghiêu liền lạnh xuống, một lúc sau, anh ta cười âm trầm: "Muốn tôi bỏ mảnh đất đó, được thôi, cậu đi đào 500 con giun."

"Cái gì?"

"Nhớ đấy, phải tự đào! Tôi chỉ cho cậu ba ngày, quá hạn không tính!"

Lúc này, Giang Phỉ và bạn gái Đường Cạnh Nghiêu đi ra, Giang Phỉ ngồi bên cạnh Quý Vân Khai, hỏi anh làm sao mà sắc mặt khó coi như thế? Quý Vân Khai nói là mệt, trong lòng thì mắng Đường Cạnh Nghiêu như máu chó xối đầu.

Bạn gái Đường Cạnh Nghiêu chỉ vào món trang sức trên tạp chí: "Cartier mới ra vòng tay kim cương mới này, thật đẹp quá! Đáng tiếc trong nước còn chưa có." Đường Cạnh Nghiêu mỉm cười: "Thích thì anh gọi điện cho người đặt mua từ nước ngoài."

"Ôi, cám ơn tổng giám đốc Đường!" Bạn gái ôm Đường Cạnh Nghiêu hôn thắm thiết.

Quý Vân Khai căm ghét ra mặt, không xem xem trước kia anh còn hoang đường hơn cả Đường Cạnh Nghiêu, mấy việc bừa bãi này của Đường Cạnh Nghiêu hoàn toàn là học được từ anh.

Bây giờ anh chỉ muốn 500 con giun.

Trời ạ! 500 con! Là giun đấy!

Thì ra ngoài xã hội, kẻ khiến anh thấy xấu xa vô cùng còn có anh họ anh!

_________________


Đã sửa bởi tieu_hao lúc 13.02.2017, 14:17.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Bora, Lạc Lạc, conluanho, hoacothong, san san, sâu ngủ ngày, tanhi810
     
Có bài mới 06.01.2017, 12:13
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1420
Được thanks: 9938 lần
Điểm: 29.73
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 14

Giun



Kế hoạch ban đầu là đưa Giang Phỉ đi bơi đành vì lũ giun mà gác lại.

Nơi đây đâu đâu cũng là bê tông cốt thép, đến chỗ nào để tìm giun bây giờ!

Còn phải tự đào nữa!

Quý Vân Khai không thể không lái xe đến vùng nông thôn cách thành phố 100 km, vén tay áo, cầm xẻng bắt đầu đào! Anh vừa đào vừa tưởng tượng đến vóc người uyển chuyển của Giang Phỉ.

Theo kế hoạch, lúc này anh nên đặt một tay lên eo thon của Giang Phỉ để nâng đỡ, một tay thì vòng lên trước ngực cô... Cho dù cô biết bơi không cần mình dạy, nhưng bikini anh đã chuẩn bị cho cô khá là gợi cảm!

Nhưng giờ thì sao?

Đường đường là thẩm phán lại đi đào giun trong đất!

Quên đi, anh đường đường là thẩm phán còn bị người khác coi là tên biến thái bắt lại đấy!

Giang Phỉ không phải người phụ nữ bình thường, dùng cùng một chiêu tất nhiên không lấy lòng được cô.

Muốn ăn thịt Đường Tăng thì cũng phải trả giá cao chút.

Muốn Giang Phỉ một lòng với anh, 500 con giun thì tính là gì, cho dù là 500 con rắn, anh cũng phải đào!

Giang Phỉ đã ba ngày không gặp Quý Vân Khai, hai ngày trước nói chuyện điện thoại, anh bảo phải đi công tác nên cô không để tâm.

Người để ý là Đào Nhiên, chỉ cần ở nhà liền ra ban công ngó xuống dưới, đáng tiếc ngay cả cái bóng của Quý Vân Khai cũng không thấy.

"Phỉ, cậu nói cho tớ biết đi mà! Anh ta là ai thế? Hai người bắt đầu như thế nào? Có phải là lần ở Nữu Phỉ không? Hay là đã sớm biết nhau rồi?" Những câu hỏi liên tiếp được tung ra, Giang Phỉ liền ném cho cô ấy tạp chí các nhân vật trong hệ thống pháp luật đặt trên bàn. Cô ấy bĩu môi lật xem, vừa đọc liền ngây ra, kêu lên: "Vị thẩm phán trẻ tuổi nhất! Hóa ra là anh ta! Thảo nào cậu đột nhiên đi mua tạp chí pháp luật."

Đào Nhiên ôm cuốn tạp chí đọc say sưa, sau khi đọc xong thì quấn lấy Giang Phỉ bảo giới thiệu cho cô ấy vị thẩm phán nào khác, Giang Phỉ liền hắt gáo nước lạnh: "Ngay đến thiếu gia Bầu trời cậu còn chướng mắt thì liệu có thể vừa ý với thẩm phán lương một năm không tới 100 nghìn không? Đừng có không tin, thẩm phán thuộc nhân viên chính phủ, nhân viên chính phủ thì tiền lương được bao nhiêu cậu không biết à?"

"Vậy xe anh ta... Còn bộ quần áo hôm ở Nữu Phỉ, đồng hồ Omega trên tay cộng lại cũng phải đến sáu chữ số!" Đào Nhiên hiển nhiên không tin, nói xong lại nhảy dựng lên, cố tình thấp giọng: “Không phải anh ta tham ô đấy chứ?"

Giang Phỉ gõ đầu cô ấy một cái: "Tham cái đầu cậu!" Nghĩ một lúc rồi nói cho cô ấy biết: "Anh ấy là con trai của Quý Độ."

"Quý Độ? Ai thế?" Đào Nhiên còn chưa kịp phản ứng.

Giang Phỉ chậm rãi nói: "Chủ tịch tập đoàn Hoa Độ, Quý Độ."

Đào Nhiên sửng sốt thật lâu, lắp bắp nói: "Đó... vậy không phải anh ta là... Ngôn... Ngôn... Ngôn..."

"Đúng vậy." Giang Phỉ cười cười: “Ngôn Bá Ước là anh rể anh ấy, anh ấy là em vợ Ngôn Bá Ước."

Cô những tưởng cả đời này sẽ không nhắc đến cái tên ấy nữa, cũng cho rằng khi nói ra cái tên ấy cũng sẽ chứa đựng vô vàn hận thù! Nhưng không ngờ, giờ cô ấy có thể nhắc đến cái tên ấy thật dễ dàng như thế này.

Đào Nhiên hoảng hốt: "Cậu điên rồi ư!" Cô ấy đi tới đi lui trong phòng khách, chỉ vào Giang Phỉ nói: "Cậu đã quên trước kia tên họ Ngôn đã đối xử với cậu thế nào, với bố cậu thế nào? Bây giờ cậu lại dính dáng đến người nhà họ? Nếu không có Quý Tĩnh liệu cậu có rơi vào tình cảnh thê thảm ấy không? Anh ta là em trai Quý Tĩnh đấy!"

"Tớ biết." Con ngươi Giang Phỉ trở nên lạnh lẽo, sao có thể quên đi khoảng thời gian đó, sao có thể quên cảm giác dòng nước biển ập đến từ bốn phương tám hướng, bao trùm lấy cô, nuốt chửng cô.

"Ngôn Bá Ước là Ngôn Bá Ước, anh ấy là anh ấy."

Đào Nhiên ngồi xuống cạnh cô, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Sao cậu hồ đồ vậy! Nếu cậu bên anh ta, sớm muộn gì cũng gặp Ngôn Bá Ước. Hơn nữa, nếu anh ta biết cậu đã từng cùng anh rể anh ta... Thật quá khó xử! Sự dây dưa trong này quá nhiều, còn cả chuyện trước kia hãm hại bố cậu vào tù nữa! Ai biết có bàn tay của người nhà họ Quý trong đó hay không!"

Giang Phỉ trấn an vỗ lên vai cô ấy, cười nói: "Những việc này tớ sẽ xử lý tốt, cậu đừng lo."

Đào Nhiên tin tưởng vào khả năng của Giang Phỉ, thấy cô bình tĩnh ung dung như thế, nghĩ cô đã có tính toán, thở dài gật đầu: "Được rồi, cậu cẩn thận một chút đó!"

Giang Phỉ mỉm cười, mắt nhìn vào gương mặt mị hoặc vạn người của Quý Vân Khai trên tạp chí, hơi lạnh ngưng tụ trong mắt ngày càng nhiều. Nếu quả thật gặp mặt Ngôn Bá Ước, không biết đôi bên sẽ có biểu cảm thế nào.

Cô chỉ cảm thán đôi chút, không ngờ cơ hội gặp mặt đến nhanh như vậy.

Quý Vân Khai kéo túi xách da rắn mượn từ một bác nông dân, xộc thẳng vào tòa nhà Đường Thịnh. Vừa tròn ba ngày, 500 con giun không thừa không thiếu.

Ban đầu đào không có ai chú ý, nhiều nhất là cảm thấy một người thành phố đi giày Tây đào bùn có hơi quái dị, nhưng sau đấy lại phát triển trở thành cả thôn đi đào cùng anh!

Hỏi trưởng thôn, trưởng thôn nói: "Không biết đào cái gì cả!Không phải thấy anh ra sức đào, mọi người liền đào cùng đó sao!"

Sau đó qua ba tuần rượu mới nói thật, thì ra mọi người cho rằng anh bị bệnh điên hoặc là tới đây đào châu báu nên mới gia nhập vào đội quân đào đất!

Quý Vân Khai nhanh trí, phát cho mỗi người 100 đồng, đào giun giúp anh! Nếu đào được châu báu, anh không tham, chỉ cần giun là được.

Nói như thế nào anh cũng tự dẫn đầu mọi người cùng đào giun, gọi tắt là tự đào!

Cuối cùng cũng không đào được châu báo tiền tài gì, mà anh thật sự có được 500 con giun. Trưởng thôn thế mới biết, hóa ra người này thật sự mắc bệnh điên! Có điều còn tốt, mỗi người đào đều được 100 đồng! Từ đó về sau, trưởng thôn luôn mong chờ một người điên khác đến.

"500 con, đếm đi!" Quý Vân Khai đắc ý cười với Đường Cạnh Nghiêu.

Đường Cạnh Nghiêu chán ghét lùi về sau, cái thằng cả người bẩn thỉu bốc mùi, mặt mũi đầy bụi đất trông như không được ăn ngủ đầy đủ đó thật sự là thằng em họ sống trong nhung lụa ư?

Anh ta hoàn toàn không muốn mở cái túi da rắn kia, lập tức gọi thư ký vào xử lý.

"Sao anh không đếm?" Quý Vân Khai còn đang muốn xem biểu cảm của Đường Cạnh Nghiêu khi trông thấy lũ giun đó!

Đường Cạnh Nghiêu nghiêm túc nói: "Tôi tin cách làm người của cậu, sẽ không gạt tôi." Anh ta dặn thư ký: "Đưa ra ngoại ô phóng sinh."

Quý Vân Khai nhảy dựng lên: "Phóng sinh? Tôi khó khăn lắm ngày đêm đào lên, anh lại đưa đi phóng sinh?"

Đường Cạnh Nghiêu nhíu mày: "Vậy cậu muốn tôi làm gì? Để lại xào ăn hả!"

Sắc mặt Quý Vân Khai thay đổi, thình lình chạy vọt vào nhà vệ sinh bên trong văn phòng nôn đến mức trời đất quay cuồng!

Đường Cạnh Nghiêu, tôi với anh thề không đội trời chung!

Nôn xong, Quý Vân Khai vịn tường bước ra, ngồi phịch xuống ghế, yếu ớt nói: "Mảnh đất đó..."

Đường Cạnh Nghiêu giữ lời, gọi điện thoại nội bộ: "Case về làng du lịch tạm dừng, rút người đi cạnh tranh về."

Nghe được câu này, Quý Vân Khai mới hồi máu sống lại, đang chuẩn bị đi thì nghe Đường Cạnh Nghiêu hỏi: "Vì phụ nữ, có đáng không?" Quý Vân Khai cảm giác thời khắc trả thù đã tới, xoay lại, bắt chước bộ dạng nhíu mày của anh ta, nói: "Lúc trước anh đòi chết đòi sống vì Hàng Ngữ Mạt, có đáng không?"

Đường Cạnh Nghiêu quơ lấy con chuột wifi trong tay ném tới, Quý Vân Khai đã sớm ra khỏi văn phòng.

Mỗi người đều có nghịch lân, Hàng Ngữ Mạt chính là nghịch lân của Đường Cạnh Nghiêu, không thể chạm vào, ai chạm vào người đó chết.

Có lẽ sẽ có một ngày, Giang Phỉ cũng sẽ trở thành nghịch lân của anh!

Quý Vân Khai về nhà tắm đi tắm lại, xoa xà phòng đến tám lần, xịt nước hoa tám lần, đổi sang bộ quần áo mới, đeo đồng hồ rồi mới miễn cưỡng ra ngoài.

Trên xe, thỉnh thoảng anh lại cúi đầu ngửi, trên người mình có còn mùi giun hay mùi đất không?

Giang Phỉ mặc chiếc váy hở vai màu trắng chờ anh, vừa lên xe liền nhíu mày, quay sang nhìn người đàn ông đang khẩn trương ngồi cạnh: "Hôm nay anh... xịt nước hoa?"

Quý Vân Khai gật đầu, hàm súc nói: "Lần đầu tiên chính thức ăn cơm, cho nên phải chuẩn bị chu đáo một chút. Thế nào, em không thích à?"

Giang Phỉ cười cười, nói: "Lần sau không cần cố ý làm vậy, đơn giản là được."

"Được, không thành vấn đề." Không thích mùi nước hoa thì không xịt, dù sao lần sau anh cũng sẽ không đi đào giun!

Hai người ăn ở nhà hàng Nhật, Giang Phỉ thích hương vị cá sống, còn Quý Vân Khai lại không có chút cảm tình với món trơn lạnh này, nhất là sau khi đào giun!

"Anh không thích à?" Giang Phỉ để ý anh gần như không động đũa liền hỏi.

Quý Vân Khai lắc đầu: "Không có hứng thú, em không cần để ý tới anh, anh uống chút canh nóng là được."

Giang Phỉ dừng động tác: "Lần sau tới nơi nào anh thích ăn ấy, anh như thế em cũng chẳng còn hứng thú."

"Không có liên quan tới em, cũng không liên quan tới nhà hàng Nhật." Quý Vân Khai cuống quít giải thích, nhưng anh cũng không thể nói là do lũ giun được đúng không? "Món cá ngừ cali này không tệ, cùng ăn đi!"

Mùi vị quả thật không tệ, mấy hôm nay vừa mệt vừa đói, Quý Vân Khai sao chịu được! Sau khi có khẩu vị, anh liền ăn nhiều hơn bình thường.

Quý Vân Khai trời sinh đã thích giải trí, kể những chuyện lý thú khi du học ở nước ngoài và sau khi làm thẩm phán, Giang Phỉ cũng nhịn không được, rất nể tình bật cười.

Cơm nước xong, hai người chuẩn bị đi, Quý Vân Khai kéo cửa, dắt Giang Phỉ ra ngoài. Vừa tới hành lang liền nghe phía sau có người gọi anh: "A Khai." Quay đầu lại, anh liền thấy chị gái Quý Tĩnh và anh rể Ngôn Bá Ước.

Cả người Giang Phỉ cứng đờ.

Thì ra đây là không hẹn mà gặp, con người sống trên đời, không cách nào tránh khỏi việc... không hẹn mà gặp.



Đã sửa bởi tieu_hao lúc 13.02.2017, 14:18.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Bora, Lạc Lạc, conluanho, san san, sâu ngủ ngày, tanhi810
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 54 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: diệpngângiang, Đỗ Thanh Thủy 82, Google Adsense [Bot], HanXu, meonu\, nobi, tramngoc.21295 và 133 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.