Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 

Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

 
Có bài mới 04.01.2017, 08:13
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 25
Chương 82
(Phần 2)

Editor : Hương Cỏ


      "Trang điểm." Tự Cẩm đứng dậy ngồi trước gương, giơ tay cầm lấy hộp trang sức của mình. Hộp này có ba tầng, tất cả bên trong đều là đồ trang sức, vòng đeo tinh xảo hoàng hậu ban thưởng cho nàng. Nàng mở hộp ra, đưa tay vào trong tìm kiếm.

     Đầu tiên Vân Thường thả lỏng tóc Tự Cẩm ra , lại cầm lược chải tóc thật mượt mà, sau đó mới hỏi: "Chủ tử, người muốn chải kiểu tóc gì?"

     Trước đây vì lấy lý do chưa cập kê, Tự Cẩm vẫn thường thích chải kiểu tóc của tiểu cô nương, vừa khả ái lại ngây thơ, giống như một đứa trẻ. Giờ nếu nàng đã quyết định phải tranh thủ tình cảm, đương nhiên không thể chải kiểu tóc tiểu cô nương đó nữa, suy nghĩ một chút bèn nói: "Chải kiểu tóc bách hợp đi."

     Vân Thường sững sờ nhìn thoáng qua chủ tử, nhưng cũng không lắm miệng hỏi lại, chỉ cầm lấy lược bắt đầu chải. Trong lòng nàng ta hơi kinh ngạc, cảm xúc phập phồng. Chủ tử của các nàng e là đã quyết định rồi, nàng ta chỉ là một nô tỳ không cần nói nhiều, chỉ cần tận trung là đủ.

     Thấy Vân Thường trầm mặc Tự Cẩm rất hài long. Nhìn những ngón tay khéo léo của nàng ta lướt trên tóc, từng lọn tóc đen nhánh trên hóa thành búi tóc tinh xảo mỹ lệ, kết hợp với khuôn mặt càng thêm thanh thuần, trong khả ái có diễm lệ. Chỉ bằng khuôn mặt này, chỉ cần nàng bỏ qua sự xấu hổ, Tiêu Kỳ đã ăn chay lâu như thế, hẳn sẽ không đẩy mình ra ngoài cửa.

     Sống hai đời mà lần đầu tiên muốn làm chuyện thế này, trong lòng Tự Cẩm khó tránh khỏi cảm thấy không thoải mái. Nhưng hai tay Hoàng hậu đang chống đẩy sau lưng, nàng không thể lui được nữa. Nếu không muốn làm con chim bị hai cây tên nhắm bắn, nàng chỉ có thể ngày hôm nay quyết tâm được ăn cả ngã về không.

     Lấy ra một cây trâm bằng vàng, dây tơ kết bằng các viên ru-by lớn cỡ ngón tay, nàng tự mình cài lên tóc, đeo khuyên tai cùng kiểu. Trên cổ tay là vòng tay ngọc khảm vàng, móng tay là màu mới sơn hôm qua, hôm nay vẫn còn rất sáng rõ xinh đẹp.

     Vẽ lông mày, tô môi, sau khi Tự Cẩm cho Vân Thường ra ngoài lại tự mình soi gương cầm lấy chì than đã gọt nhọn vẽ lông mày và viền mắt. Làm như vậy, đôi mắt càng thêm sâu xa mê hoặc. Lại dặm thêm chút hồng lên hai má, vẽ một bông hoa mai trên trán, toàn thân như thể từ trong sương mù tỏa ra sự mềm mại dịu dàng động lòng người.

     Lúc Vân Thường đi vào lần nữa, nhìn chủ tử nhà mình một hồi lâu cũng không thể quay đi. Nàng ta ôm ngực thở dốc, ông trời ơi chủ tử trang điểm như thế, quả là …. quá đẹp.

     "Chủ tử, mấy đồ này đều là đồ mới bên Thượng Phục cục đưa tới, chưa có ai chạm qua." Vân Thường càng thêm cung kính đối với chủ tử của mình. Chỉ bằng dung nhan này, tương lai của chủ tử tuyệt đối không thể thấp được, đương nhiên nàng ta càng phải thêm trung thành cung kính.

     Tự Cẩm nhìn thoáng qua mấy bộ váy áo Vân Thường nâng trong tay, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên bộ váy áo màu hồng nhạt, vừa vặn xứng với hoa mai nàng điểm trên trán. Hai tầng váy dài càng tạo thêm vẻ thần tiên. Tay áo viền lụa vàng, đuôi váy may tơ lụa vàng mỏng, quả nhiên là đẹp đẽ quý giá.

     Đợi đến khi sắc trời chuyển tối, Tự Cẩm mới khoác áo choàng, dẫn theo Vân Thường và Diện Mi đi tới Sùng Minh Điện.

     Bên trong Sùng Minh Điện đèn đuốc sáng trưng, xa xa đã thấy một vùng không gian được ánh đèn chiếu sáng rỡ. Đi tới gần điện, Đồng Ý đã tới đón từ đằng xa, vừa đi đến gần, liếc mắt một cái thấy Hi Tần lập tức sững sờ, cũng vội vàng cúi đầu xuống, cung kính hành lễ, "Nô tài thỉnh an Hi Tần chủ tử, Hoàng thượng còn đang tiếp kiến triều thần, sai nô tài chờ chủ tử ở đây, mời người vào thiên điện nghỉ ngơi trước."

     "Làm phiền công công." Tự Cẩm nhẹ nhàng cười, "Mời Đồng công công dẫn đường."

     Kỳ thật con đường này nàng đã sớm đi quen thuộc, nói vậy cũng là Tự Cẩm coi trọng Đồng Ý mới dùng chữ "Mời".

     Đồng Ý liền kêu "Không dám", khom lưng phía trước dẫn đường, đi thẳng tới thiên điện. Vừa đi trong lòng hắn ta còn cảm thấy tim nhảy dồn dập. Trời đất ơi, Hi Tần chủ tử này ăn mặc trang điểm lên thật sự là không chịu được, Hoàng thượng mà gặp chỉ sợ hồn vía đều không còn nữa.

     Tự Cẩm vào thiên điện. Đã hơn một tháng rồi, nàng đi vào liếc mắt một cái, trong đầu đang căng thẳng như sợi dây đàn bỗng chốc liền buông lỏng xuống.

     Bên cửa sổ cạnh giường lớn giỏ may vá của nàng vẫn đặt chỗ cũ, bên trong là chiếc áo vẫn chưa may xong. Trên bàn con phía tây đặt bên cạnh bình phong hoa lê là hộp đựng hạt châu, trong hộp là xâu hạt nàng đã xỏ được một nửa. Trên giường đặt mấy quyển sách nàng đã xem qua. Đến gần nhìn thì thấy ngay trên mặt để một thẻ chặn sách. Cái này không phải nàng làm, hẳn là Tiêu Kỳ đặt lên cho nàng.

     Thiên điện này mặc dù đã khá lâu không tới, nhưng thấy những vật quen thuộc đó bao nhiêu lo lắng trong lòng Tự Cẩm chợt tan biến hết. Nàng vẫn nghĩ rằng Tiêu Kỳ đã sớm cho người cất hết mấy đồ của nàng lại từ lâu, không ngờ hắn vẫn cứ để y nguyên như cũ ở chỗ này. Không biết rõ vì cái gì, Tự Cẩm chỉ cảm thấy sâu trong đáy lòng mình xúc động dâng trào, vẻ khẩn trương căng thẳng bỗng chốc trở nên hòa hoãn.

     Để biết trong lòng một người có mình hay không, ở những điểm lớn sẽ khó nhìn ra. Chỉ bằng những việc rất nhỏ thế này mới có thể cảm nhận vài phần. Nếu như vậy Tiêu Kỳ đối với nàng, kỳ thật cũng có vần phần thật lòng chăng?

     Tự Cẩm để cho Vân Thường cởi áo choàng cho nàng, treo trên giá áo. Tự mình lại không ngồi trên sập lớn mà đứng cạnh giường, với tay lấy quyển sách cúi đầu mở ra. Thẻ chặn trang trong sách lộ ra một khuôn mặt. Thì ra không biết từ chỗ nào đặt thêm một trang giấy màu vàng sang, trên đó Tiêu Kỳ vẽ phác họa một khuôn mặt, rất giống một người.

     Đó chính là Tự Cẩm.

     Mặt nàng bỗng chốc liền đỏ bừng. Tự Cẩm làm sao ngờ được, người như Tiêu Kỳ lại còn có hành vi như vậy. Làm cho nàng một người sống hai kiếp lại có cảm giác xuân tâm nảy mầm.

     Người này nhất định là cao thủ tán gái!

     Lúc hắn làm thẻ chặn sách này, nhất định đang nghĩ đến lúc mình sẽ tới, đương nhiên mở sách ra xem.

     Tự Cẩm hơi hơi nhíu mi, làm sao bây giờ, hình như nàng thật sự hạnh phúc.

(Còn tiếp ...)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 04.01.2017, 21:11
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 32
@ all : Truyện này không có thịt đâu, chỉ gọi là ... chạy qua hàng thịt thôi   :bighug:

Chương 82
(Phần 3)

Editor : Hương Cỏ


Bên kia Tiêu Kỳ gặp đại thần xong, liền đi sang thiên điện. Đứng không xa ngoài cửa điện là một dãy thị vệ mang đao kiếm uy phong lẫm liệt bảo vệ cung điện. Ngoài cửa, Đồng Ý cùng một hàng tiểu thái giám lẳng lặng đứng chờ. Dưới bầu trời đêm yên tĩnh, Tiêu Kỳ nghĩ tới người kia đã hơn một tháng không gặp, bước chân cũng đi nhanh hơn một chút.

     Người canh giữ ngoài điện thấy hoàng đế đi tới, đang định khom người hành lễ thì Tiêu Kỳ đã vung tay lên. Những người kia cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể lặng yên không một tiếng động quỳ xuống đất, chờ Hoàng thượng sải bước vào thiên điện mới đồng loạt đứng lên, lại im lặng như tờ đứng canh ngoài cửa.

     Tiêu Kỳ thấy hai cung nhân của Tự Cẩm đang pha trà bên ngoài cũng phất tay ra hiệu các nàng im lặng, tự mình vén tấm màn cửa bằng gấm màu vàng sáng có viền đen, từ từ bước vào. Vừa ngẩng đầu thì thấy một dáng người mặc váy màu hồng phấn đứng bên cạnh tủ. Chỉ cần nhìn bóng lưng thì thấy ngay, người này có hơn một tháng không gặp mà nàng đã cao hơn không ít, dáng người đã lộ rõ vẻ thiếu nữ đặc biệt linh lung uyển chuyển. Không hiểu vì sao gương mặt tuấn tú của Tiêu Kỳ ửng đỏ. Hắn hít sâu một hơi đi tới, mùi thơm quen thuộc liền quanh quẩn trong mũi. Dưới ánh đèn, lớp lụa mỏng màu vàng sang lóe mắt, mái tóc đen nhánh búi cao, làm cho cây trâm khảm ru-by lại có chút tục khí, không xứng với vẻ thanh khiết của nàng.

     Xưa nay Tự Cẩm cẩn thận, mặc dù lúc nhìn thấy thẻ chặn sách nhất thời thất thần, nhưng ánh mắt sau lưng quá nóng rực khiến trái tim nàng bỗng đập dồn dập. Nàng tập trung lắng nghe. Mặc dù trong phòng trải thảm rất dày nhưng cũng có thể nghe được tiếng động mơ hồ.

     Ước chừng là trong lòng không quá thuần lương, nghe thấy tiếng bước chân này định cúi đầu nhìn thẻ chặn sách trong tay, nhưng trái tim lại có cảm giác e lệ quấn quýt hương tình. Chỉ trong chốc lát do dự thì đã cảm thấy người đi tới sau lưng mình. Giật mình một cái, thẻ chặn sách trong tay bị người ta lấy mất.

     "Có thích không?"

     Giọng nói êm tai như thế, Tự Cẩm cảm giác mình không còn đường cứu vãn nổi. Xuyên tới nơi này làm tần phi cho người ta cũng thôi, lại còn dám xuân tâm nảy mầm thích hoàng đế. Giờ chỉ nghe giọng nói đã thấy không chịu được, nàng... khóc không ra nước mắt đây.

     Cảm xúc Tự Cẩm phức tạp, tình cảm nhất thời không kìm nén được, bất giác thấy ghét chính mình lại động lòng. Lại cũng suy nghĩ giờ mình còn có thể lựa chọn sao, cả đời cũng sẽ là tần phi của Tiêu Kỳ, nếu đã thế thì mình có thích phu quân của mình cũng đâu phải là chuyện không thể chấp nhận được đúng không? Không đúng, nàng chỉ là thích khuôn mặt của nam nhân này, rất hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của nàng.

     Kiểu cảm xúc trăn trở không kìm lòng được này bao phủ nàng, đến khi nàng xoay người lại lọt vào trong mắt Tiêu Kỳ thì rõ ràng biểu lộ dáng vẻ của một thiếu nữ đang phơi phới xuân tình.

     Đủ để hắn biết, nàng thích.

     Hơn tháng không thấy, giờ gặp lại, Tiêu Kỳ không khỏi sững sờ. Trước đây Tự Cẩm tới gặp hắn đều là chải kiểu tóc của tiểu cô nương, hôm nay đột nhiên đổi kiểu tóc, hơn nữa đường nét trên khuôn mặt nàng dần dần nẩy nở khiến hắn có cảm giác nhà có con gái mới lớn đầy kinh diễm.

     Có lẽ Tiêu Kỳ ngơ ngẩn quá rõ ràng, mặc dù Tự Cẩm cũng có lòng làm hắn kinh diễm nhưng trước có thẻ chặn sách kia làm lời dẫn, giờ lại thấy ánh mắt này của hắn. Dù nàng tâm cường chí kiên, cũng không nhịn được, trái tim đầy tình xuân đập "thình thịch", nước da trắng như mỡ dê đỏ ửng lên. Cái kiểu tiểu cô nương gặp người yêu, không giấu được hoảng hốt lẫn vui vẻ, hết thảy đều biểu lộ trên mặt.

     Lần này Tự Cẩm quả là không giả vờ, trái tim nàng đã bị hắn bắt lấy, không thoát được.

     "Hơn một tháng nay việc triều chính bận rộn, đã lâu không gặp, nàng … khác quá, thành đại cô nương rồi."

     Không biết do bản thân Tự Cẩm tâm tư bất chính hay là lời này của Tiêu Kỳ nói có ý khác, dù sao Tự Cẩm lúc đó chỉ có thể cúi đầu giả vờ thẹn thùng. Kỳ thực nàng cũng không làm ra cử chỉ gì vượt khuôn phép. Nếu không có thể lại mang tiếng là kẻ 'phóng đãng không kiềm chế được'.

     Tiêu Kỳ cũng không phải là người chưa từng trải việc đời. Trong hậu cung này có quá nhiều mỹ nhân, cao gầy mập thấp đều đủ cả, mỗi người một vẻ. Dung nhan của Tự Cẩm cho dù làm hắn kinh diễm nhưng mà nhan sắc của Quý phi cũng không kém nàng. Nhưng đối mặt với vẻ yêu kiều xấu hổ của nàng như vậy lại làm hắn nảy sinh một cảm xúc khó tả, chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn trong lồng ngực.

     Tiêu Kỳ hồi hộp muốn đưa tay lên ngực đếm xem nhịp tim đập, lại cảm thấy mình thế này thật sự quá mất mặt, bàn tay đang giơ lên vội vòng sang nắm tay Tự Cẩm, kéo nàng ngồi xuống giường. Đôi mắt lại ngăn không được chăm chú ngắm nàng. Nhất là khi thấy trước ngực nàng đã có hai phần nhỏ nhú lên, trong lòng nóng như có lửa đốt, ánh mắt nhìn sang chỗ khác, trong bụng niệm lời thánh nhân.

     Quả nhiên trưởng thành rồi. Trong lòng Tiêu Kỳ cảm xúc trái ngược, vừa vui vẻ lại vừa phiền muộn. Mặc dù nàng chỉ ngồi như vậy nhưng hắn cũng không thể kìm lòng ngắm nàng. Trước đây đối diện với gương mặt tuyệt thế của Quý phi cũng chưa từng có tình trạng quẫn bách xấu hổ chồng chất như vậy.

     Vẫn là đọc quá ít sách thánh nhân, tối nay hắn phải đọc lại hai lần mới được.

     Nàng còn chưa cập kê đâu.

     Tự Cẩm đang nghĩ trong đầu xem mình phải nói thế nào cho hợp với hoàn cảnh, không khí này quá là … ái muội … nàng chịu không nổi. Bên ngoài tiếng Quản Trường An vọng vào, hỏi có muốn dâng đồ ăn lên không. Tự Cẩm gấp rút thở phào nhẹ nhõm, cả người đều thoải mái hơn.

     Tiêu Kỳ cảm nhận được người bên cạnh thở phào, bật cười nghiêng đầu liếc nhìn nàng, vị này coi hắn như lang sói chắc?

     Tiêu Kỳ liền sai người truyền lệnh. Nhạc Trường Tín bên Ngự Thiện phòng đã sớm hỏi thăm Đồng Ý, biết tối nay Hoàng thượng và Hi Tần cùng nhau dùng bữa. Trong lòng cảm thán Hi Tần thật là được lòng vua. Ngay thời điểm Quý phi sinh công chúa mà còn giữ được lòng hoàng thượng chặt chẽ như thế, suy nghĩ muốn gần gũi hơn với Di Cùng hiên càng thêm kiên định. Vì lẽ đó, lúc Ngự Thiện phòng mang đồ ăn tới, bên trong bảy tám món đều là Tự Cẩm thích ăn.

     Quản Trường An mang người bày biện thức ăn xong rồi lại dẫn người đi xuống. Hi Tần chủ tử lúc ăn cơm không thích có người bên cạnh chướng mắt, giờ quy củ này đã khắc vào trong đầu, hắn ta cũng luyện thành phản xạ có điều kiện.

     Chờ mọi người lui ra ngoài hết, Tự Cẩm vẫn cảm giác được ánh mắt của Tiêu Kỳ lúc nào cũng chăm chú nhìn nàng, ánh mắt sáng rực đó làm cho trái tim nàng vui tung tăng như chim sẻ.

     Kỳ thật không phải nàng suy nghĩ lung tung, Tiêu Kỳ đối với nàng cũng không giống với những người khác thật.

     "Sao nàng lại ngẩn người thế?" Tiêu Kỳ thấy Tự Cẩm không như bình thường, thấy có món ăn ngon thì hai mắt sáng rỡ, liền gắp đồ ăn cho vào chén nàng, hỏi một câu đánh vỡ bầu không khí khá ái muội này.

     Tự Cẩm đè những xao động trong nội tâm xuống ngẩng đầu, đuôi mắt cong lên nhìn Tiêu Kỳ một cái, rồi mới nghiêm trang nói: "Thần thiếp đã lâu không gặp Hoàng thượng, nhất thời ngắm mê mẩn."

     Trong tay Tiêu Kỳ đang bưng một ly rượu, vừa mới nhấp một ngụm nhỏ, suýt nữa thì bị lời Tự Cẩm nói làm kinh ngạc phun ra. May mà hắn được giáo dưỡng lễ nghi rất tốt, cố cưỡng chế ép xuống nhưng tim cũng đập mạnh, tuấn nhan thường ngày không biến sắc cũng lặng lẽ nhiễm một màu đỏ ửng.

     "Lại nói bậy nữa." Tiêu Kỳ cũng hơi lo lắng. Tự Cẩm này bình thường khá thông minh, cũng có kiến thức, chính là có đôi khi nói chuyện không biết lớn nhỏ, không có quy củ.

     "Trước mặt hoàng thượng thần thiếp có gì không nói được chứ, đâu có người nào khác ở đây." Tự Cẩm mím môi cười một tiếng, nói lẫy một câu.

     
(Còn tiếp ...)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 05.01.2017, 20:25
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 29
Chương 82
(Phần 4)

Editor : Hương Cỏ


Dưới ánh đèn mờ mịt, Tự Cẩm vừa thẹn thùng vừa giận lẫy, đôi mắt lóng lánh như có ánh sáng, dáng vẻ tiểu nữ nhi muốn nói lại thôi quả nhiên khiến tim người khác loạn nhịp. Dưới đèn ngắm mỹ nhân vốn đã mê mắt người, lúc này thấy dung nhan nàng như vậy lại tăng thêm ý vị cho lời tri kỷ. Tiêu Kỳ chỉ cảm thấy trong người có khát vọng rục rịch dâng lên, vội vàng uống một hớp rượu đè xuống.

     Người này, đúng là không nhận ra được.

     Nghe Tiêu Kỳ khẽ than một tiếng, Tự Cẩm ngẩng đầu nhìn hắn, "Hoàng thượng sao vậy?"

     Tiêu Kỳ nhất thời trầm mặc, hắn có thể nói hắn đang tính trước khi nàng cập kê sẽ không tới gặp nàng nữa sao? Nếu nói, chỉ sợ tiểu cô nương này sẽ lại buồn giận nữa. Suy nghĩ như vậy bèn vội vàng gắp món ăn cho nàng, "Ăn cơm đi, ăn nhiều một chút, trẫm thấy nàng hơi gầy đấy."

     Tự Cẩm nhìn lại toàn thân, nơi nào nơi đó trổ mã tốt đẹp, nàng gầy chỗ nào chứ!

     Cho dù khi tới đây Tự Cẩm đã có sẵn ý định quyến rũ người, mặc dù nàng có tố chất tâm lý cực mạnh, là người hiện đại dám đương đầu với khó khăn để có tương lai sáng lạn, nhưng khi thật sự muốn hành động thì lại phát sinh tư tưởng lùi bước. Nói thì dễ làm thì khó, đại khái chính là chỉ người đang kinh hoảng như nàng. Vì lẽ này, nghĩ tới lời cổ nhân “mượn rượu kinh sợ nhân gian”, Tự Cẩm liền rót một ly rượu.

     Đợi đến khi uống rượu xong, nàng cứ ỷ lại trong lòng hắn không rời, nàng cũng không tin hắn còn có thể giữ mình được!

     Uống rượu!

     Tiêu Kỳ thấy Tự Cẩm tựa như tư thế 'vật trong chén ', nhất thời nhìn ngây người. Trước đây mặc dù nàng cũng uống một ít rượu, nhưng đều là rượu trái cây. Ngày hôm nay là rượu ngon thực sự, mấy chén vào bụng, chỉ sợ Tự Cẩm sẽ không phân biệt nổi phương hướng nữa.

     Hay lại có người làm nàng ủy khuất cho nên mới lấy rượu giải sầu?

     Tiêu Kỳ suy nghĩ hoài cũng không hiểu rõ, chờ đến khi hiểu ra thì Tự Cẩm đã uống ba ly rượu. Đôi làn thu thủy giống như nước hồ xuân tháng ba, môi nhỏ đỏ mọng như hoa anh đào, miệng ngọc khẽ nhấp ly rượu, quả nhiên là tuyệt sắc phương hoa, làm người ta khao khát rung động lòng người.

     Kiếp trước tửu lượng Tự Cẩm rất cao. Nhưng đời này nguyên chủ lại là người nhát gan, chỉ uống vài ly rượu mà cả người đã hơi lâng lâng, nhìn người kia như có hai bóng chồng lên nhau.

     Tiêu Kỳ vừa nhìn liền biết rõ nàng uống say rồi. Lúc đó mặc dù bị ánh mắt nàng làm tim đập mạnh nhưng vẫn khá lo lắng, đứng dậy đi sang nâng nàng dậy, trước tiên rót một chèn trà nóng nói: "Sao mới có một lát mà uống nhiều thế, để ta sai người đi nấu nước giải rượu cho nàng." Trong lòng quýnh lên, nói ngay ra chữ “ta”.

     Tự Cẩm mặc dù say lâng lâng, nhưng mà trong lòng vẫn còn Ý niệm mơ hồ phải quyến rũ hắn, tóm lại tuyệt đối không thể rơi vào bẫy của Hoàng hậu, không theo ý Quý phi. Hoàng đế này, mặc dù nàng không thích thân phận phi tần nhưng lại không thể hòa ly, phụ thân huynh trưởng nhà mình cũng đã cùng chiếc thuyền nát với hắn. Vị trí của nàng trong hậu cung cũng toàn dựa vào hắn chống đỡ, hơn nữa... hơn nữa vẻ đẹp của hắn chính là món ăn nàng thích nhất.

     Nói tóm lại, nếu đã không có cách nào thoát khỏi con thuyền rách của hắn thì nàng sẽ phải giở hết vốn liếng ra khiến hắn thích nàng.

     Cái suy nghĩ đáng chết này dường như xâm nhập cốt tủy, thế cho nên ngay cả khi cảm thấy đầu óc choáng váng, thiên địa xoay chuyển Tự Cẩm thuận theo tay Tiêu Kỳ tới đỡ nàng, liền nhanh chóng chui vào lòng hắn. Tiêu Kỳ bị mỹ nhân ôm chầm lấy, lại chính là mỹ nhân làm tim mình đập rộn ràng cả tối nay. Hơn nữa hắn đã ngủ chay cả năm nay, trong bất giác chỉ cảm thấy huyết khí cuồn cuộn, thiếu chút nữa không giữ mình được.

     Hắn đã đồng ý với nàng sau khi cập kê mới thị tẩm, quân tử nhất ngôn cửu đỉnh. Khẽ cắn răng, đẩy Tự Cẩm trong lòng mình ra, một cánh tay đỡ nàng, "Trẫm đưa nàng đi nghỉ ngơi trước đã." Cứ mau chóng đặt nàng lên giường thôi, còn đụng chạm thế này nữa thì hắn e là mình chịu không nổi.

     Tự Cẩm đang lâng lâng men say nên người mềm oặt, bị hắn đẩy ra như thế, dù có cánh tay hắn đỡ nhưng dưới chân cũng mềm nhũn, đứng không vững, suýt nữa thì ngã. Tiêu Kỳ nhanh tay lẹ mắt, tay kia vội vàng kéo nàng lại, hai tay một vòng lại thành ra ôm cả người. Trong nháy mắt Tự Cẩm lại rơi vào lòng hắn.

     Tiêu Kỳ: ...

     Tự Cẩm mặc dù khá say rồi nhưng là đầu óc vẫn còn ý chí kiếp trước, miễn cưỡng cũng tỉnh táo vài phần. Đương nhiên phát hiện ra vẻ mặt Tiêu Kỳ lúc đó không thích hợp, cánh tay đỡ nàng cũng giống như hoá đá, suy nghĩ trì độn vòng vèo một hồi mới dần dần hiểu được, đây là hắn không dám quá thân cận với mình, sợ là chịu không nổi rồi?

     Lúc đó quả thực Tiêu Kỳ có cảm giác mình không thể ôm Tự Cẩm ở một chỗ như thế, dứt khoát hạ quyết tâm, khom lưng bế người lên, gọn gàng nhanh nhẹn đặt nàng trong tư thế nguyên si vào trong màn. Sau đó đứng dậy định kéo ra khoảng cách với nàng rồi kêu cung nhân bên người nàng vào hầu hạ. Ai biết hắn còn chưa kịp mở miệng nói gì thì Tự Cẩm dùng sức kéo tay áo hắn, nhất thời không ngờ sau khi nàng say lại khỏe như vậy, dưới chân lảo đảo, đường đường vua của một nước liền bị kéo vào trong màn, không may đụng trúng vào hai phần mềm mại trước ngực Tự Cẩm.
     
Cơ thể Tự Cẩm còn đang trong thời kỳ phát triển, bị va chạm như thế, đau đến chảy nước mắt. dung nhan mỹ nhân say đã trí mạng, lại còn bị ánh mắt rớm lệ lườm một cái đến hồn xiêu phách lạc. Tiêu Kỳ thở dài khó khăn, ngồi xuống mép giường giơ tay lau nước mắt cho nàng. Hôm nay hắn phạm vào sát tinh nào chứ.

     Hành vi này giống như gọi mời, ý muốn như thủy triều vọt lên đầu, bản thân ý chỉ của Tự Cẩm cũng không còn bao nhiêu, không ngờ vị hoàng đế như Tiêu Kỳ lại là một chân quân tử, đến lúc này vẫn còn giữ vững được ý chí như Liễu Hạ Huệ. Chút tỉnh táo còn lại làm cho nàng khẽ cắn răng  giơ tay ôm cổ hắn, đôi môi đỏ mọng dán lên hai gò má của hắn.

     Nàng có thể làm cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, nếu Tiêu Kỳ còn muốn làm quân tử, nàng cũng chỉ có thể giả say như chết rồi, mai có tỉnh lại thì dù sao cái gì cũng đã quên.

     Tiêu Kỳ vốn đã khó khăn nhẫn nhịn mà mỹ nhân bên người vừa ngã vào lòng lại dâng hôn, cho dù thật sự là Liễu Hạ Huệ cũng muốn làm Tây Môn Khánh. Đôi môi đỏ mọng đầy hương thơm đặt lên gò má hắn, cảm giác mềm mại khiến toàn thân hắn cứng đờ, trong nháy mắt đổi khách làm chủ, cúi đầu hôn xuống đôi môi đỏ mọng ngày đêm tưởng nhớ kia.

     Môi mềm mại ấm áp thơm hương rượu, Tiêu Kỳ khẽ hôn một cái rồi không nhịn được đắm chìm trong đó, tách môi răng của nàng ra, tiến quân thần tốc đầy bá đạo chiếm đoạt.

     Tự Cẩm bị hắn hôn đến thở không nổi, cánh tay vòng quanh cổ hắn càng siết chặt, không biết là lưu luyến hương vị của hắn hay là yêu thích gương mặt hắn, hoặc lại nghĩ tới có lẽ ngày mai người này lại phải đi đến chỗ Quý phi liền không nén được trở lên điên cuồng.

     Hàm răng nghiến lại, Tiêu Kỳ chỉ cảm thấy môi dưới tê rần, liền có mùi máu tanh tràn đầy trong miệng.

     Vậy mà nàng dám cắn hắn.

(Còn tiếp ...)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot], tiểu khanh tử và 115 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

17 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

18 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 1006 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: nangdong18_nary vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.