Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 

Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

 
Có bài mới 04.01.2017, 14:48
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 2965
Được thanks: 13340 lần
Điểm: 16.53
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa - Điểm: 99
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 17. Thời gian sẽ nói cho bạn biết (07)

Bác sĩ chẩn đoán Văn Văn bị cảm, viết cho đơn thuốc, truyền dịch một bình nước là xong.

Uống thuốc xong tạm thời không thể truyền dịch, bé con gục ở trên vai Tả Dịch mơ màng thiếp đi, được y tá thu xếp qua phòng bệnh, vì để lại cho bé một không gian yên tĩnh để ngủ, Kiều San nói muốn một phòng bệnh một giường.

Cô nhìn ông chủ khách sạn và Tả Dịch, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm: "Thật sự làm phiền hai người rồi."

Ông chủ khách sạn cũng như trút được gánh nặng, nói: "Con bé không sao là tốt rồi."

"Người giám hộ của con bé là ai thế?" Ánh mắt Tả Dịch dừng ở trên tay phải của cô, nhíu mày: "Dám ném con bé cho một người ngay cả bản thân mình cũng không biết chăm sóc."

Vẻ mặt Kiều San mờ mịt, thuận theo ánh mắt của anh cúi đầu xuống, lật mu bàn tay mới phát hiện bị trầy da nghiêm trọng, da thịt thịt tróc lên, lộ ra một mảng đỏ tươi, lúc này mới kịp phản ứng, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng đè xuống, cảm giác đau rát nhất thời dâng lên.

Đi đăng ký lấy số xếp hàng lại lần nữa rất lãng phí thời gian, vì vậy cô đi mua một bình cồn và bông băng, một tay dùng bông để khử trùng, dưới sự trợ giúp của ông chủ băng vết thương lại.

Cô hỏi ông chủ: "Năm giờ tôi dậy thì không nhìn thấy Tiếu Già đâu, anh đấy đi ra ngoài từ lúc nào vậy?"

Ông chủ ngủ ở quầy lễ tân, có người đi ra ngoài nhất định ông ta sẽ biết.

Ông ta suy nghĩ một chút, nói: "ừm, tôi nhớ ra rồi. Hình như trời vừa rạng sáng, Tiểu Lâm nấu mỳ đưa cho Tiếu đẹp trai , dường như hai người biết nhau. Khoảng một giờ rưỡi, Tiểu Lâm ra khỏi khách sạn, cách nửa tiếng thì Tiếu trai đẹp cũng đi ra ngoài. Sau khi hai người ra ngoài thì không thấy quay trở lại."

"Tiểu Lâm là... Lâm Chân?"

"Đúng đúng đúng, cô Kiều cũng biết?"

"... Mẹ nó, cho nên anh ta vứt con gái lại mà đi?"

Mặc dù đây là Kiều San bằng lòng nhìn thấy kết quả, nhưng vứt con bé ở một mình trong phòng thì không khỏi có chút quá đáng!

Nếu như có mệnh hệ gì, thì làm sao ăn nói với mẹ con bé đây?

Ông chủ nói: "Giằng co một buổi trưa có đói bụng không? Nơi này có y tá xem chừng, tôi mời hai người đi ăn món ăn đặc sắc của thị trấn cổ."

Kiều San liếc nhìn Tả Dịch, nói: "Không bằng hai người về khách sạn trước đi? Tả Dịch cũng phải về thay quần áo."

"Ăn cơm trước đã." Giọng điệu Tả Dịch cương ngạnh, không cho nói chen vào.

Ông chủ khách sạn là người trung niên hơn bốn mươi tuổi, rất hòa ái, chi phí khách sạn không cao, tiếp đãi khách rất có đạo.

Ông dẫn hai người đi vào phố mỹ thực phía sau bệnh viện, bên trong đông đúc người qua lại, vai đụng vai. Kiều San chui tới chui lui ở trong đám người, chân thành cảm khái: "Ngày Quốc tế Lao động - mùa du lịch thịnh vượng quả thật đáng sợ.

Vào một quán ăn, ông chủ dẫn bọn họ đi thẳng lên lầu ba, ngồi xuống ở cạnh cửa sổ.

Kiều San dựa vào cửa sổ khắc hoa, ngồi đối diện Tả Dịch, dùng ánh mắt tò mò nhìn nơi xa. Ngoại trừ đằng trước thị trấn cổ có mấy phố buôn bán, có sân nhỏ xây thành ngàn tòa của cư dân ra, chủ yếu là vì kiến trúc Minh Thanh, có kết cấu núi nghĩ mái đơn kiểu mộc chất, san sát nối tiếp nhau.

Khách sạn Tê Giác bọn họ dừng chân chính là sân tư nhân được sửa lại.

Kiều San lấy điện thoại ra, ở ngoài cửa sổ chụp nóc nhà ngói xanh của thị trấn cổ .

Thị trấn Đường Tây Cổ lưng tựa trung du sông Lăng, hàng xóm phía Đông là huyện Lũng, phía tây là kiếm sơn có thế núi hiểm trở. Phong cách xây dựng là kết tinh trí tuệ của nhân dân nước Thục Cuba, thể hiện hoàn mĩ phong thuỷ Trung Quốc cổ đại.

Bố cục của thị trấn cổ dùng toà nhà hình tháp cao mấy trăm thước làm trung tâm, dùng mười mấy con phố làm trụ cột, tầng tầng mở rộng, bố nhược kỳ bàn, quan sát lại như kết cấu bát quái.

Kiều San post tấm ảnh này lên wechat.

Chụp tấm ảnh không cẩn thận dính phải một cánh tay của Tả Dịch. Xương tay của anh rõ ràng, cầm một ly trà bằng sứ xanh, lòng bàn tay ngón trỏ đặt ở viền ly, gõ nhẹ từng nhịp, giống như đè phím đàn, cực kỳ có điệu.

Không hiểu sao, dường như bên tai cô lại nghe thấy tiếng nhạc đệm Piano khi anh hát côn trùng bay, thật là tuyệt.

Nhận được mấy lời khen cùng bình luận từ bạn bè trên mạng.

Ông chủ Ứng bình luận: Bà mai nhỏ, cô đang cùng Tả Dịch ngắm hoa ngắm trăng dùng trà sao?

Đồng Đồng thích lê bình luận: San San, sau khi từ chức lâu như vậy rồi sao không tới tìm tớ chơi, lại đi du lịch cùng trai đẹp? Cầu chính mặt!

Kiều San xem nhẹ Ứng Sênh Nam, trả lời Đồng Đồng thích lê: Không có!

Quản lý Trần lệ bình luận: Hả? Tay người này giống tay tổng giám đốc nè [icon che miệng cười] nghe nói người tay dài làm "việc tốt" nha.

"..."

Kiều San trả lời Trần Lệ: Phải không? Vậy tôi quyến rũ thử xem "việc" của anh ta rốt cuộc tới đâu có được không? [icon che miệng cười]

Ông chủ khách sạn gọi thức ăn ngon, quay đầu hỏi Kiều San: "Cô Kiều, wechat của cô là gì thế? Thêm tôi vào đi, sau khi trở lại thị trấn cổ, cô nói trước với tôi qua wechat, sẽ để dành phòng hảo hạng cho cô!"

Kiều San đưa mã cho ông ta: "Được, vậy thì cám ơn ông chủ nhé."

Sau khi thêm wechat với ông chủ, hai người nhân tiện thêm của Tả Dịch.

Id wechat của Tả Dịch là DLE, tên tiếng anh, thoạt nhìn rất có quy cách dồn ép, dịch sang tiếng trung thì hoàn toàn không có quy cách dồn ép... Mì thịt bò! Ảnh đại diện của anh là một búp bê hoạt hoạ để tóc mái ngang, mắt cá chết ngơ ngác, có mấy phần lạnh lùng, ngược lại rất giống với bản thân anh.

Chuyện thứ nhất sau khi thêm wechat xong, đương nhiên là "rình coi" nhà bạn.

Của ông chủ thì phần lớn đều là tin tức giảm giá khách sạn, cũng là thương nhân nhỏ, bán chút thịt bò và giấm chua đặc sản ở thị trấn cổ.

Wechat Tả Dịch thì hoàn toàn không nhiều, phần lớn là chia sẻ văn chương ngành sản xuất, thỉnh thoảng cũng chia sẻ mấy phong cảnh, mấy bài hát, xong chút là xong.

Thời gian chờ thức ăn lên quá dài, Kiều San phát hiện thần sắc người đối diện có chút kỳ quái.

Tả Dịch giương mắt nhìn cô: "Muốn thử xem?"

Bất thình lình một câu khiến Kiều San sửng sốt, nhưng cô phản ứng cũng không chậm, nghĩ đến bình luận trong wechat kia.

Kiều San nghi hoặc: "Anh có wechat quả quản lý?"

Tả Dịch: "Cô nói thử xem?"

Kiều San che mặt, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào.

Không có khó xử nhất, chỉ có khó xử hơn...

Lúc ăn cơm cô không dám giương mắt nhìn người nào đó, không ngừng gắp đồ ăn cho vào chén mình.

Quá mất mặt, quá mất mặt rồi...

Tả Dịch đặt đũa xuống hỏi cô: "Đồ ăn trong đĩa đều cho vào trong chén của cô, định cho chúng tôi ăn không hả?"

Kiều San chớp chớp mắt nhìn anh, lấy từ trong chén mình ra một phần lớn cho Tả Dịch: "Này."

Tả Dịch căm tức nhìn cô: "Cô làm gì vậy hả?"

Kiều San thấy anh tức giận thì lại gắp đồ ăn trong chén anh về, tiếp tục vùi đầu ăn.

Tả Dịch: "Cô cố ý?"

Mùi thuốc súng giữa hai người dần dần nặng lên, ông chủ khách sạn một tiếng nói: "Hai người tuổi trẻ thật thú vị."

Kiều San không cố ý, cô chỉ là ngượng ngùng khẩn trương nên mới không ngừng gắp thức ăn vào trong chén của mình.

"Có ý gì?" Kiều San cũng không mấy vui vẻ: "Anh ta nhìn tôi không vừa mắt, thanh niên với nhau chỉ đùa chút thôi."

Tả Dịch: "Trêu chọc người khác rất lễ phép sao?"

Kiều San mạnh miệng: "Xin lỗi được chưa? Tả keo kiệt."

Sau đó nhân viên phục vụ mang chân gà kho lên, Kiều San dùng đũa gắp cho anh một cái, chân thành nói cảm ơn: "Có qua có lại, chuyện Văn Văn thật sự cảm ơn anh, anh muốn ăn cái gì thì tuỳ ý gọi, tôi mời khách, ừm, ăn chân gà này.”

Tả Dịch: "Có phải tôi nên cảm ơn cô không?"

Ông chủ khách sạn cười mà không nói.

Ăn cơm xong ông chủ có việc trở về khách sạn trước, Kiều San quay lại bệnh viện, Tả Dịch đi chung với cô.

Văn Văn đã tỉnh lại, bé đang nằm ở trên giường kể chuyện cô bé quàng khăn đỏ cho cô y tá nghe. Con bé đã bớt sốt, vừa đỡ được chút là lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, giọng điệu nói chuyện hoàn toàn là tiểu đại nhân, chọc cho y tá bật cười.

Bé thấy Tả Dịch và Kiều San thì kêu lên: "Mẹ Kiều, chú Tả!"

Kiều San ngồi ở bên giường, thăm dò đầu trán của bé, đã bớt nóng rồi, cô hỏi: "Văn Văn khá hơn chút nào không? Còn khó chịu không?"

Văn Văn mềm mại nói: "Còn có một chút, nhưng tốt hơn nhiều rồi ạ. Ba Tiêu mua kẹo đường cho con, nếu mẹ Kiều về sớm chút là được ăn rồi, nhưng bây giờ đã hết rồi, bị Văn Văn ăn sạch rồi ạ!"

Kiều San: "Ba Tiêu quay về rồi?"

Văn Văn chớp mắt gật đầu, vừa nói xong thì Tiếu Già mang theo chiếc bình nước đi vào.

Kiều San quay đầu lại nhìn anh ta, nói: "Anh đi đâu vậy?"

Tiếu Già còn chưa mở miệng, Lâm Chân mang theo hai bát mì cùng theo vào. Cô ta nhìn người trong phòng, chủ động chào hỏi Kiều San, đặt mì lên trên tủ đầu giường, lột vỏ hai quả trứng luộc bỏ vào trong bát mì, bưng cho Tiếu Già một bát.

Tiếu Già dùng tay ngăn lại, cực kỳ khách sáo: "Cảm ơn, không đói bụng."

Lâm Chân: "Tối hôm qua cho đến bây giờ đều không ăn cái gì, sao có thể không đói bụng chứ?"

Bầu không khí trong phòng có chút kỳ lạ, Kiều San đầu đầy dấu chấm hỏi, cho nên tối hôm qua rốt cuộc bọn họ đã đi đâu?

Văn Văn chìa tay: "Dì, cháu muốn ăn."

Lâm Chân quay đầu lại nhìn cô bé, nhoẻn miệng cười, đỡ bé ngồi dậy, gắp một đũa mì, thổi nguội, cẩn thận đưa tới bên miệng bé.

Kiều San mờ mịt chẳng hiểu gì nhìn về phía Lâm Chân, lại nhìn về phía Tiếu Già. Hiển nhiên đối với chuyện xảy ra tối qua, hai người đều không có ý định nhắc tới.

*

Tả Dịch đi ra khỏi bênh viện, tản bộ dọc theo sông Lăng, hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà xuyên qua tầng mây rơi xuống đá lát, trên mặt sông, một mảnh gợn sóng lăn tăn chói mắt.

Anh men theo đường nhỏ đá lát trở lại khách sạn Tê Giác, đi vào nhà hàng thì nhìn thấy Ứng Sênh Nam ngồi đối diện một cô gái, giữa hai người có bày một bát mì.

Cô gái trịnh trọng bưng bát mì lên, nếm một chút, chậm rãi nhai nuốt thưởng thức, sau đó nói: "Ngoài vật liệu thường dùng, anh còn cho thêm một lượng nước bạc hà? Có cảm giác mát lạnh, không tồi."

Ứng Sênh Nam dựng thẳng ngón cái: "Đầu lưỡi của cô thật lợi hại."

Cô gái cười cười: "Không có gì, kiến thức cơ bản của đầu bếp thôi."

Cô gái ước chừng mười bảy mười tám tuổi, ở độ tuổi này hẳn là đang đi học mới đúng. Tả Dịch đi qua, nhìn về phía Ứng Sênh Nam: "Vị này là?"

Ứng Sênh Nam giới thiệu: "À, đây là Tây Mễ, là một đầu bếp có tay nghề rất tốt, không phải em vẫn luôn muốn ăn bún gạo thịt bò chính tông sao? Cô ấy có thể làm được."

Tả Dịch nhìn về phía Tây Mễ.

Tây Mễ cúi đầu ăn mì, trong miệng nhai nuốt thức ăn ậm ờ nói: "Anh hai, anh ăn mặc thật đúng là mát mẻ đấy."

Tả Dịch cúi đầu quét mắt nhìn xuống người mình, lúc này mới phát hiện mình vẫn đang mặc áo ba lỗ và quần đùi.

Anh giằng co một ngày sắp mệt chết rồi, nói với Ứng Sênh Nam: "Em đi lên trước, cơm tối thì mang lên giúp em."

Ứng Sênh Nam vội vàng thảo luận thực đơn với Tây Mễ, không nhịn được nói: "Đi mau đi mau, lộ tay lộ đùi sát thương phong nhã, đừng làm hỏng cô đầu bếp nhỏ ngây thơ vô hại của anh."

Tả Dịch im lặng nhìn anh ta một cái.

... Đúng là anh ruột sao?

Tả Dịch chân trước mới vừa lên lầu, chân sau Kiều San và Lâm Chân đã trở lại.

Kiều San chạy một ngày miệng lưỡi khô đắng, yết hầu như lửa thiêu đốt, đi đến quầy lễ tân muốn một chai nước, tu một hơi vào bụng. Cô dẫn Lâm Chân trở lại trong viện, kéo cô ấy ngồi xuống bậc thềm dá dưới cây ngô đồng, quét mắt nhìn bốn phía mới hỏi Lâm Chân: "Tối qua cô và Tiếu Già rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?"

"Có thể xảy ra chuyện gì chứ?" Lâm Chân động động ngón trỏ, lấy từ trong túi ra một hộp thuốc, lấy ra một điếu cho vào miệng, châm lửa.

Nhả ra một vòng khói, thở dài nói: "Tối qua tôi đi đưa đồ ăn cho anh ta, không biết cái đầu bị động chỗ nào, lại đi tỏ tình với anh ấy."

"Đầu cô thật đúng là bị động kinh rồi." Kiều San nâng trán: "Kế hoạch toàn bộ rối loạn."

"Xin lỗi, tôi thật sự không có cách nào khống chế được." Lâm Chân lại nói: "Anh ấy hỏi tôi, tôi thích anh ấy sâu đậm bao nhiêu?"

"Cô trả lời thế nào?"

... Tiếu Già, không thể vì anh là sinh, nhưng nguyện ý vì anh mà chết.

... Nói suông ai không nói được chứ? Sông Lăng cách khách sạn mấy trăm mét, nếu có can đảm thì hiện tại đi chứng minh đi.

Sau đó cô ta thật sự chạy ra khỏi khách sạn bình dân, leo lên đứng phía trên rào chắn cầu sông Lăng, chỉ cần vừa buông tay, tất nhiên sẽ rớt xuống sông.

Nửa tiếng, cô ta nhìn nơi xa một vùng tăm tối, đợi Tiếu Già chừng nửa tiếng. Trong khoảnh khắc sau cùng cô quyết định từ bỏ thì cuối cùng cũng nhìn thấy Tiếu Già cầm đèn pin soi lên cầu.

Đáng giá, lúc ấy cô ta đã nghĩ, cái gì cũng đều đáng giá, nhảy xuống sông Lăng trước mặt anh, chứng minh cho anh thấy, vì anh, cô ta thật sự ngay cả chết cũng không sợ.

Cũng may không phải mùa mưa, cũng may bốn phía có nước, nước sông không sâu không chảy xiết, Tiếu Già nhảy xuống nước vớt cô lên đưa đi bệnh viện.

Lâm Chân tỉnh lại ở bệnh viện, mở mắt nhìn thấy Tiếu Già, nở ra một nụ cười ngây ngô.

Tiếu Già đổ ập xuống một câu: "Có phải cô bị bệnh không?"

Kéo suy nghĩ trở lại.

"Cô Kiều, cô không biết, lúc anh ấy nói câu kia đẹp trai cỡ nào, thì ra anh ấy cũng biết nổi giận." Lâm Chân lại hít một ngụm khói.

"..." Kiều San ngây ngốc nhìn chằm chằm vào sườn mặt cô ta, buột miệng nói ra: "Có phải cô bị bệnh không?"

Lâm Chân gật đầu: "Đúng, tôi có bệnh, một loại bệnh nan y yêu Tiếu Già không có cách nào tự kiềm chế."

Kiều San phát điên: "Không phải, cô quá cực đoan rồi, lỡ như Tiếu Già không biết bơi chẳng phải cô sẽ chết đuối sao?"

Lâm Chân khẽ cười nói: "Chuyện cười, anh ấy có biết bơi hay không, tôi còn không rõ sao? Tình hình nước gần đây tôi rất rõ, tôi liền muốn đánh cuộc một phen, tôi muốn biết anh có cứu tôi hay không. Ở dưới nước, hễ là người biết bơi, nhất định sẽ ko bị chìm chết."

Kiều San nhíu mày: "Lâm Chân, cô không đi theo kế hoạch của tôi, tôi có quyền từ bỏ đơn hàng của cô."

Lâm Chân nhìn cô một cái: "Xin lỗi."

Kiều San: "Tính cách cực đoan như vậy đàn ông sẽ không thích, cô chỉ làm cho đối phương tăng thêm áp lực khó hiểu." Cô cướp lấy điếu thuốc trong tay Lâm Chân ném trên mặt đất rồi giẫm nát: "Tôi là bà mai, cô phải dựa theo kế hoạch tôi đã lập, nội dung ràng buộc trên bản kế hoạch cô còn nhớ chứ? Điều thứ nhất, phải cai thuốc trước."

"Xin lỗi, tâm trạng không tốt thì tôi lại muốn hút."

Kiều San nói: "Chị hai à, hút thuốc có gì tốt chứ? Tiếu Già ghét nhất phụ nữ hút thuốc, huống chi cô có suy nghĩ đến kết hôn, ni-cô-tin nguyên hại thế nào, không phải là cô không biết chứ? Trong miệng cô nói thương anh ấy, nhưng thân thể lại không thương sao."

Lâm Chân do dự một chút, lấy thuốc lá và hộp quẹt trong túi quần ra ném vào thùng rác.

"Cai thuốc!"

*

Khách sạn Tê Giác cũng không lớn bao nhiêu, mỗi lần chỉ tiếp đãi tám vị khách, bao cơm canh, bình thường do vợ ông chủ xuống bếp.

Tối nay Ứng Sênh Nam với cô nàng Tây Mễ cùng xuống bếp, làm vài món ăn phong phú cho mọi người. Vợ chồng già hỗ trợ mang chén đũa bưng cơm, Kiều San và bà chủ hợp tác vác bàn ghế.

Tiếu Già mang Văn Văn từ bệnh viện trở về đúng lúc thức ăn được mang lên, cô bé ngửi thấy mùi thức ăn thì lon ton nhào qua, bò lên trên bàn: "Wow, có lộc ăn rồi ah!"

Bà lão xoa xoa đầu Văn Văn, hỏi bé: "Nghe nói bé con Văn Văn ngã bệnh đấy, có ngoan ngoãn chích thuốc không?"

Văn Văn nâng mu bàn tay lên, giơ vết thương sau khi truyền dịch để lại cho bà lão xem: "Bà nội xem này, hôm nay lúc cháu truyền dịch không có khóc đấy nhé."

Bà lão mặt mày cong cong: "Ôi, thật đúng là cô bé dũng cảm."

Mấy người ngồi xuống ăn cơm, không nhìn thấy Tả Dịch.

Văn Văn cắn đũa hỏi: "Chú Tả đâu ạ? Tại sao chú ý không xuống dùng cơm?"

Ứng Sênh Nam nói: "Chú Tả của con cáu kỉnh không muốn ăn cơm."

Văn Văn rủ mí mắt xuống: "Có phải chú Tả ôm con cả buổi sáng nên mệt rồi không?" Bé suy nghĩ một chút, lấy từ trong mâm ra hai cái đùi gà, dùng đũa bày biện xong, cầm cái dĩa trống đậy lên, nói với mọi người trên bàn: "Mọi người không được ăn vụng, con đi gọi chú Tả xuống dùng cơm!"

Ứng Sênh Nam cười nói: "Cô bé, nếu cháu có thể kêu chú Tả xuống đây, đùi gà trong chén chú cũng cho cháu ăn luôn."

"Được! Một lời đã định!" Văn Văn duỗi ngón út ra trước mặt Ứng Sênh Nam: "Chúng ta ngoéo tay."

Ứng Sênh Nam ngoéo tay cùng bé.

Khiến Ứng Sênh Nam ngoài ý muốn chính là, cô bé này thật sự kéo Tả Dịch từ trên lầu xuống.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô bé, sát bên cạnh Kiều San. Ăn cơm xong, Ứng Sênh Nam đề nghị: "Nơi này phần lớn đều là người trẻ tuổi, hiếm khi được đi chơi, không bằng chơi trò chơi nhé?"

Vợ chồng già liếc mắt nhìn nhau, ông lão mở miệng nói: "Vậy đám thanh niên trẻ tuổi các cháu chơi đi, Văn Văn giao cho chúng ta, mọi người chơi vui vẻ nhé."

Ứng Sênh Nam: "Vậy thì làm phiền bác rồi."

Tiếu Già liếc nhìn Lâm Chân ngồi ở đối diện, khẽ nói: "Các người chơi đi, tôi không uống rượu."

Kiều San sao có thể bỏ qua cơ hội tác hợp Tiếu Già và Lâm Chân này chứ? Cô nói: "Em nói này Tiếu Già, sao anh không hề có chút ý nghĩ nào vậy, khó khăn lắm mới ra ngoài chơi thì lại không chơi, vậy anh tới đây để làm gì hả?"

Môi Tiếu Già khẽ nhúc nhích, muốn nói cái gì đó lại nuốt trở về, rốt cục  cũng gật đầu: "Được rồi, vậy thì chơi một lát."

Tham gia trò chơi có Ứng Sênh Nam, Tả Dịch, Tiếu Già, Kiều San, Tây Mễ, Lâm Chân và ông chủ khách sạn.

Ứng Sênh Nam nói quy tắc trò chơi: "Trên tay tôi có sáu mảnh giấy cuộn tròn, phân ra vai diễn thay mặt cho từng người. Có tiên nữ, thiên sứ gãy cánh, công tử phong lưu, người ngoài hành tinh, sắc ma và tiểu thư yếu ớt. Mỗi người rút một mảnh giấy trong tay tôi, sau đó dùng chai rượu quanh ngẫu nhiên chọn người, miệng bình dừng ở vị trí nào thì người đó nhất định phải tận lực diễn mà nhân vật mình rút trúng, hiểu không?"

Kiều San: "Sắc ma... Diễn như thế nào vậy?"

Tây Mễ cầu nguyện: "Hi vọng tôi rút được tiên nữ."

Trò chơi bắt đầu. Mấy người lần lượt rút giấy trong tay Ứng Sênh Nam.

Chai rượu bắt đầu quay, dừng ở vị trí Lâm Chân, cô ta mở tờ giấy ra, là tiên nữ.

Cô ta suy nghĩ một chút, bèn cởi áo khoác xuống đứng dậy, dùng ống tay áo xem như thủy tụ*, ném lên không trung, hát một đoạn kịch vui "Thiên Nữ Tán Hoa".
(* tay áo dài gần một mét, xem kịch TQ là thấy)

Cửa này coi như cô ta vượt qua, trò chơi tiếp tục.

Miệng chai dừng ở chỗ Ứng Sênh Nam, anh ta mở tờ giấy ra, đưa cho mọi người xem: "Ha ha, của tôi là công tử phong lưu."

Anh ta đứng dậy sờ sờ cằm, khàn một tiếng: "Công tử phong lưu diễn như thế nào vậy?" Quét mắt mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Tả Dịch.

Tả Dịch bị anh ta nhìn đến sởn tóc gáy, chuẩn bị lùi về sau, Ứng Sênh Nam vươn tay qua giữ chặt cổ tay của anh, áp môi tới gần, lúc cách anh cỡ hai nắm tay thì dùng ngón tay chọc chọc cằm của anh một chú: "Này nhóc, tư thế đêm qua của đại gia như thế nào?"

Khí áp của Tả Dịch trầm xuống.

Anh càng như vậy, Ứng Sênh Nam càng hài lòng, tiếp tục nói: "Bày ra bộ mặt hoảng sợ làm cái gì? Đại gia không có hứng thú đối với nhóc." Thả anh ra, xoay người đi đến bên cạnh Tiếu Già.

Tiếu Già vẫn chưa kịp phản ứng, Ứng Sênh Nam đã ngồi lên đùi của anh ta.

Tư thế đủ mất hồn.

Anh ta chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ, có thương phong hóa* như vậy.
(*giáo dục cảm hoá phong tục bại hoại)

Nhớ tới đây là trò chơi, yết hầu lăn lộn, muốn nói lại thôi, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Ứng Sênh Nam.

Ứng Sênh Nam ôm lấy cổ Tiếu Già, đá lông nheo với anh ta một cái, "Nhóc, thật ra ông đây rất yêu thích nhóc."

"Ha ha ha ha ha..."

Những người còn lại bị chọc cười, ba cô gái sắp bị màn diễn xuất tinh tế của Ứng Sênh Nam làm cho buồn nôn ói ra.

Lâm Chân đá một cước vào bắp chân của Ứng Sênh Nam: "Được rồi dừng lại, đừng làm người ta buồn nôn nữa."

Ứng Sênh Nam trở về chỗ ngồi, trò chơi tiếp tục tiến hành.

Lúc này đây chai rượu dừng ở chỗ Tả Dịch. Anh dựa theo quy tắc trò chơi mở tờ giấy ra. Bên trong bất ngờ viết hai chữ to... Sắc ma!

Kiều San vỗ bàn cười to: "Ha ha ha ha ha, Tả keo kiệt mau diễn đi, diễn một tên sắc ma cho mọi người xem!"

Giọng điệu Tả Dịch lạnh lẽo rét buốt: "Rất buồn cười, hửm?"

Kiều San hỏi ngược lại: "Anh diễn sắc ma chẳng lẽ không buồn cười sao?"

Tả Dịch đứng dậy đi đến trước mặt Kiều San, đè eo của cô lại, tay chống ở trên mặt bàn, vây một nửa cô lại.

Kiều San ngửa đầu ra sau, nâng tay che ngực: "Anh muốn làm gì?"

Tả Dịch: "Diễn sắc ma chứ sao."

"!!" Kiều San lớn tiếng nói: "Anh dám!"

"Ha ha, cô xem tôi có dám hay không?"

"Tiếu Già cứu mạng!"

Tả Dịch cảm thấy dọa cô chừng đó là đủ rồi, cũng không thật sự quyết định diễn với cô.

Đang chuẩn bị nâng người lên, cái ót đột nhiên được một sức lực đè xuống.

Miệng đối miệng, mũi đối mũi, mắt đối mắt với Kiều San...

Tả Dịch không kịp phản ứng đây là tình huống gì thì lĩnh lấy một quyền của Kiều San: "Biến thái!"

Người nó bị đánh vào mắt trái lùi về phía sau một bước, căm tức nhìn người gây ra họa - Ứng Sênh Nam: "Ứng Sênh Nam, anh phát điên cái gì vậy hả?"

Ứng Sênh Nam nhún vai buông tay: "Giúp em diễn vai sắc ma, em ba à, làm người không thể như vậy, đã chơi thì phải chịu, anh trai đã diễn vai công tử phong lưu, em diễn vai sắc ma thì tính là cái gì chứ? Đúng không?"

Ánh mắt Tiếu Già lạnh lẽo nhìn hai anh em bọn họ: "Hai người cảm thấy chơi như vậy rất vui sao?"

Kiều San che miệng hết sức tức giận: "Đúng vậy đó, hai người cảm thấy rất thú vị đúng không?"

Ứng Sênh Nam như một đứa bé làm sai việc gì đó, cúi đầu lầm bầm: "Hai người cũng không phải chưa từng hôn nhau..."

Kiều San trừng lớn mắt, nhìn Tả Dịch giậm chân một cái: "Tả keo kiệt! Không ngờ anh lại nói cho Ứng Sênh Nam nghe chuyện anh hôn tôi trong thang máy! Không phải đã nói anh biết tôi biết thôi sao? Anh làm như vậy là sao hả!"

Tả Dịch: "Tôi chưa từng nói với ai cả."

Kiều San: "Thả rắm chó!" Nhất thời ô nhục trong lòng, nắm lấy đũa trên bàn ném qua: "Thật sự là nhìn lầm anh rồi! Đơn hàng của anh tôi không làm nữa! Ai gả cho anh thì người đó xúi quẩy, tôi sẽ không để các cô gái tiến vào hố lửa là anh đâu! Kiều San tôi cho dù cả đời không nhận được đơn hàng nào cũng sẽ không làm mai cho loại người như anh! Ứng Sênh Nam, hôm khác chúng ta nói chuyện hủy hợp đồng!"

Ứng Sênh Nam che mặt, không ngờ chuyện lại phát triển đến mức này.

Chẳng lẽ hai người bọn họ chung đụng mấy ngày nay không tóe ra tia lửa nào? Vừa rồi sau khi hôn chẳng lẽ không phải là nữ thẹn thùng luống cuống tay chân à?

... Cho nên kỹ thuật tán gái của em trai anh rốt cuộc kém tới mức nào hả!

Chế tạo nhiều cơ hội như vậy, lại không tạo ra chút hảo cảm nào sao?

Hối hận thì đã muộn rồi.

Sau khi Kiều San cùng Tiếu Già rời đi, ánh mắt Tả Dịch lạnh lẽo nhìn Ứng Sênh Nam: "Có phải anh nên cho em một lời giải thích không?"

Ứng Sênh Nam ôm đầu: "Đừng gọi anh, hiện tại anh rất ưu thương."

"Cô ấy chuyển đến làm hàng xóm của em, đến công ty em đi làm, là anh bày mưu đặt kế?" Tả Dịch nắm chặt quả đấm, thật muốn nện cho anh ta một đấm.

Ứng Sênh Nam méo miệng, làm ra bộ dạng muốn khóc: "Làm anh trai dễ dàng lắm sao? Em, Ứng Khúc Hòa, hai người các em đều không phải là ngọn đèn không dầu. Quan tâm chuyện của hai người, tóc anh bạc đi mấy sợ rồi, đều có tuổi cả mà ngay cả một cô vợ cũng không cưới."

Tả Dịch im lặng.

Anh vẫn còn uất ức đấy...

*

Tiếu Già đưa Kiều San trở về phòng, lúc cô mở cửa ra thì đứng lại một lát muốn đi vào an ủi cô đôi câu, lại không biết nên nói cái gì.

Trong lòng anh không có cảm xúc gì, luôn luôn có một cảm giác sắp mất đi cô.

Đợi Tiếu Già trở về phòng, Tả Dịch mới lên lầu đứng ở trước cửa phòng Kiều San.

Nâng tay muốn gõ cửa, chần chừ một lát lại nâng tay về.

Cứ như vậy, đứng ở bên ngoài gần một tiếng. Anh muốn xin lỗi, muốn giải thích, nhưng trong lòng lại đè nặng sự kiêu ngạo. Cuối cùng thở dài một tiếng, dựa vào lan can gỗ ở đằng sau.

Anh lấy điện thoại ra muốn gởi wechat cho Kiều San, ghi được một câu lại xóa.

Lặp lại mấy chục lần, rốt cục gởi đi một câu "Xin lỗi".

Kiều San không trả lời lại, lúc này cô đang ngồi trước máy vi tính chơi trò chơi cho hả giận, lần lượt mang theo đao đi giết người, lần lượt bị người mang theo đao đuổi giết.

Cuối cùng nằm sấp trên giường, hậm hực khó bình tĩnh lại.

Làm bà mai nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hèn nhát như thế. Vì một đơn hàng của Tả Dịch, cô phá lệ làm mai miễn phí cho người ta, thậm chí ném thể diện đi tiếp xúc với anh.

Thật sự đủ rồi.

Thật sự đủ rồi, muốn cắn người muốn cắn người, cô thà trở về làm mấy đơn nhỏ của mình, kiếm vài đồng tiền bạc thiết thực vui vẻ!

Cô không hầu hạ nữa!

Cô lại xúc động, chạy lên blog trút giận.

Bà mai kim bài Kiều San Sa:

"# khách hàng độc đáo ói mửa#: bà mai nhỏ gần đây có nhận một đơn hàng duyên phận, khách hàng tuổi trẻ đầy hứa hẹn giá trị nhan sắc cao, là một tổng giám đốc của một công ty nổi tiếng, thế nhưng! Thế nhưng tính tình người này thối tha hoàn toàn có thể che dấu tất cả ưu điểm! Lúc nào cũng đối nghịch với tôi, tôi luôn cảm thấy có đôi lúc anh ta muốn bóp chết tôi... Đáng chết chính là đi ra ngoài du lịch cũng gặp mặt anh ta. Đây là lần đầu tiên tôi từ bỏ đơn hàng của khách, cuối cùng đạp nát chiêu bài của mình..."

Kiều San coi như là một người có quan hệ rộng trên blog, thường hay giới thiệu kỹ xảo thoát khỏi tình yêu đơn phương tiến cử cho mấy chó độc thân trên blog, bạn bè vô số kể.

Phía dưới có fan bình luận:

Hôm nay gả sao: Sờ sờ bà mai nhỏ, đừng khóc, đứng lên nào! Khó trách gần đây cô không chia sẻ kỹ xảo thoát khỏi độc thân, thì ra là lo cho khách hàng độc đáo này sao?

Tịch mịch một bụi cỏ: Bà mai nhỏ, trước kia cô luôn chia sẻ kinh nghiệm cho chúng tôi, chủ quan mà nói, người lúc nào cũng thích và làm trái ngược với cô không nhất định là ghét cô, 80% là thích cô, nhất là nếu như theo lời cô nói, giá trị nhan sắc của người này cao, có sự nghiệp, chắc hẳn xem như là một người đàn ông thành công ưu tú, loại đàn ông này sao có thể tranh cãi với phụ nữ mình không thích chứ? Nếu quả thật không thích, hẳn sẽ khinh thường để ý tới cô nhỉ? Bởi vậy có thể nhìn thấy, anh ta thích cô, muốn cô chú ý tới mới đối nghịch với cô tìm kiếm cảm giác tồn tại. Bà mai nhỏ, không nên tùy tiện châm chọc nha nói không chừng về sau sẽ thành chồng cô đó. Khách hàng của cô hẳn là bị bệnh không có cách nào yêu nhỉ? Anh ta thích cô gái nào đó nhưng lại không biết theo đuổi, chỉ có thể dùng phương pháp vụng về này hấp dẫn sự chú ý của cô gái đó.

Cô trả lời lại Tịch mịch một bụi cỏ: "Bạn nói có đạo lý."

Tịch mịch một bụi cỏ trả lời cô: A a a a a, bà mai nhỏ trả lời bài của tôi đấy! Bà mai nhỏ tôi nói cho cô biết, lúc trước chồng tôi theo đuổi tôi cũng là như thế, sau đó có một lần đang trên blog nhìn thấy cô phát bài kỹ xảo, tôi liền bắt đầu hoài nghi là anh ấy thích tôi, không thật sự chán ghét tôi, kết quả tôi chú ý thử một lần, là thật đấy! Chúng tôi đã kết hôn rồi, cuộc sống rất hạnh phúc đó. (≧▽≦)

Kiều San cứ như vậy được nở hoa, vẻ mặt đằm thắm.

Tuy nói như thế, nhưng cô cũng không cảm thấy Tả Dịch thật sự thích cô, quả thật không cách nào tưởng tượng ra,

Cô lại nhìn thấy một bình luận kỳ quái như vậy.

dle: Ừ... Thật sự thích em.

ID dle này dường như Kiều San nhìn thấy ở đâu rồi.

Cô vô xem của Tả Dịch, id wechat của anh không ngờ cũng là dle, là trùng hợp sao?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nana Trang về bài viết trên: An Du, Bach thao, Bora, Candy2110, Cyclotron, HNRTV, Hiền Trang, Trà Hoa Nữ 88, chuotchuj22, ciuviho, mimeorua83, mê ngôn tình
     

Có bài mới 05.01.2017, 10:59
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 2965
Được thanks: 13340 lần
Điểm: 16.53
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 18. Thời gian sẽ nói cho bạn biết (08)

Sau khi Tả Dịch trở về phòng thì vào toilet một chuyến, sau khi đi ra thì nhìn thấy Ứng Sênh Nam lén la lén lút cầm điện thoại của anh chui vào  trong chăn làm cái gì đó.

Anh đi qua, vén chăn lên, đứng ở trước giường, vẻ mặt ánh mắt khó coi đến có thể giết người.

Bốn mắt nhìn nhau, nhanh chóng ném điện thoại lại cho anh, chui vào chăn phủ kín đầu, tránh thoát ánh mắt muốn ăn thịt người của anh.

Bên kia, Kiều San đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại suy nghĩ sâu xa, trở lại blog, thì bình luận kỳ quái kia không thấy đâu nữa.

Bị đối phương lặng lẽ xóa bỏ.

Bình luận rồi lại xóa, là có ý gì? Chột dạ sao?

Cô không nghĩ thấu vấn đề này bèn dứt khoát không suy nghĩ nữa, tắt đèn, kéo chăn nằm xuống đi ngủ.

Có người an tĩnh không ưu sầu chìm vào giấc ngủ, có người lại không tài nào ngủ được.

Nửa đêm Ứng Sênh Nam đang nằm mộng bị Tả Dịch đạp một cước xuống giường. Anh ta bò lên giường vừa nằm xuống ngủ lại bị người bên cạnh đạp xuống.

Ứng Sênh Nam đứng ở bên giường tức giận: "Là em trai ruột sao?"

Tả Dịch không thèm mở mắt, giọng điệu mang theo lười biếng, hỏi ngược lại anh ta: "Là anh trai ruột sao?"

...

Sáng sớm mọi người lần lượt xuống ăn sáng, Ứng Sênh Nam mang theo đôi mắt thâm quầng, càng không ngừng hắt xì.

Tây Mễ cắn bánh màn thầu hỏi anh ta: "Chú, tối hôm qua chú bị cảm lạnh à?"

Ứng Sênh Nam tách bánh màn thầu ra một phần nhỏ, nhét vào trong miệng, tức giận nhìn chằm chằm Tả Dịch đang đi tới trước mặt, hừ hừ nói: "Nửa đêm bị chuột đánh thức."

Tây Mễ đột nhiên ngồi chồm hổm trên ghế, sắc mặt trắng bệch: "Khách sạn có... có chuột?"

"Còn không phải?" Ứng Sênh Nam nói: "Một con chuột lòng lang dạ sói."

Kiều San và Tiếu Già cùng xuống lầu, hai người vừa ngồi xuống, Lâm Chân bưng ba bát cháo bí đỏ tới.

Cô lấy một bát cho Tiếu Già, dịu dàng nói: "Giáo sư Tiếu, biết anh thích ăn bí đỏ nên cố ý làm cho anh."

Sở thích của anh ta ngoại trừ Kiều San ra không có ai biết, anh ta quay đầu nhíu mày nhìn Kiều San, trong ánh mắt có ý trách cứ.

Cô nhanh trí quay mặt đi, giả vờ nhìn chỗ khác.

Tiếu Già nhận bát cháo bí đỏ, khách sáo nói một tiếng: "Cảm ơn".

Lâm Chân lắc đầu: "Đừng khách sáo, các người thích là được rồi."

Kiều San nếm thử một miếng, hương vị không tệ, cô tán dương: "Tay nghề tốt hơn Tiếu Già đấy."

Lâm Chân mặt mày cong cong: "Thật sao? Xem ra tôi còn có thiên phú nấu cơm."

Kiều San trêu chọc: "Phải phát triển cho tốt, không chừng có thể làm một đầu bếp đấy!"

Đang trò chuyện, ông chủ khách sạn đi tới hỏi bọn họ: "Hôm nay thị trấn cổ mở trường ngựa, mấy người có muốn đi cưỡi ngựa không? Nếu muốn đi thì tổ chức lại rồi cùng nhau đi."

Vừa nghe tới cưỡi ngựa, dường như Kiều San đã rơi vào trong giấc mộng mình tự nhiên phóng khoáng ở trên lưng ngựa.

Cưỡi ngựa bắn cung, tư thế oai hùng lắm nha.

Cô kích động nói: "Tôi đi!"

Ông chủ cười nói: "Ừ, cô đi là tốt rồi, ngài Tả có bạn rồi."

Sự hào hứng của Kiều San bất chợt hạ xuống: "Sao anh ta cũng đi?"

Ông chủ cười cô: "Sao thế? Còn giận dỗi sao? Tối hôm qua chỉ là trò chơi thôi, đừng coi là thật."

Đúng lúc Tả Dịch đi vào nhà hàng, ngồi xuống bàn ăn đối diện.

Anh thay trang phục cưỡi ngựa, quần bồi giày bốt, rất có sức sống.

Kiều San nhỏ giọng hừ hừ nói: "Ai tưởng thật? Tôi là loại người chơi không nổi sao?"

Tiếu Già giúp cô bới thêm một chén nhỏ chè trôi nước rượu gạo, lấy tương việt quất bôi lên, đưa cho cô.

Cô theo thói quen dùng miệng cắn.

Cô xem đây là chuyện không thể nào bình thường hơn, nhưng trong mắt Lâm Chân lại không có cảm xúc. Sau khi Kiều San kịp phản ứng thì có chút ngượng ngùng, cô thiếu chút nữa đã quên bây giờ mình là bà mai của Lâm Chân. Cô dịch cái ghế sang hướng khác, giữ một khoảng cách với Tiếu Già.

Kiều San đi trường ngựa, Tiếu Già cùng Lâm Chân cũng đi theo. Hai người Ứng Sênh Nam và Tây Mễ hoàn toàn không có hứng thú với cưỡi ngựa, hai người càng có hứng thú với mỹ thực hơn, sau khi đợi tất cả mọi người rời đi, bọn họ cùng vào phòng bếp nấu cơm.

Phòng bếp khách sạn dùng lò đất nguyên thủy nhất, Tây Mễ giải thích nói: "Dùng nồi sắt lớn nấu cơm trên lò đất, mỗi một hạt cơm sẽ ngon hơn so với nấu nồi cơm điện."

Ứng Sênh Nam kiên nhẫn nghe cô gái nhỏ trình bày, cười tủm tỉm hỏi cô gái: "Tây Mễ, cô có bạn trai chưa?"

Tây Mễ dùng vải dây mướp rửa sạch nồi sắt, trả lời: "Không có."

Ứng Sênh Nam lại hỏi: "Cô có thể tiếp nhận đàn ông có độ tuổi chênh lệch lớn là bao nhiêu?"

Cô gái không suy nghĩ, gần như buột miệng nói ra: "Nhỏ hơn ông nội tôi là được rồi." Cô gái ý thức được điều gì đó, ngẩng đầu hỏi anh ta: "Chú à, không phải chú muốn cưa tôi chứ?"

Mặt Ứng Sênh Nam cười hoà nhã: "Sao chú lại có ý nghĩ muốn tán tỉnh cháu chứ? Là vầy, chú còn có một em trai, hai mươi chín tuổi, tên là Ứng Khúc Hòa, dáng dấp đẹp trai, hơn nữa là người say mê mỹ thực, cháu là đầu bếp, còn em ấy có đam mê với thức ăn ngon, có hứng thú gặp mặt em ấy không?"

"Chú, chú muốn cho chúng tôi đi xem mắt sao?" Tây Mễ lắc đầu: "Không được, tôi không có hứng thú với đàn ông."

Ứng Sênh Nam: "Cô gái nhỏ, không thể nói chắc chắn như vậy được nha."

*

Khách sạn cách trường ngựa chừng nửa tiếng đường xe, chỉ có phương tiện giao thông duy nhất là xe ba gác.

Bọn họ đi trên đoạn đường xóc nảy đến trường ngựa, đất bằng phẳng rộng lớn bị lưới sắt cao nửa người vây lại, bên trong có một chuồng ngựa rất lớn, nuôi mấy chục con ngựa tốt. Kiều San chạy tới, dưới sự dẫn dắt của nhân viên công tác bờm ngựa, lấy điện thoại ra chụp một tấm chung với con ngựa.

Kiều San biết cỡi ngựa, không phải là lính mới. Không cần nhân viên công tác đi cùng, nhưng theo quy tắc của trường ngựa nhất định phải có đàn ông cùng cưỡi ngựa đi chung với cô.

Ông chủ khách sạn đi theo Lâm Chân, Tiếu Già không biết cưỡi ngựa, cuối cùng chỉ còn lại Tả Dịch.

Cô xị mặt xuống, vẫn là Tả Dịch mở miệng nói với nhân viên công tác trước: "Tôi đi cùng với cô ấy."

Lúc này nhân viên công tác mới thả ngựa cho bọn họ.

Hai người cùng xoay người lên ngựa, Kiều San liếc nhìn anh một cái, không cho anh sắc mặt tốt, hừ một tiếng điều khiển ngựa chạy đi. Tả Dịch bất đắc dĩ, khẽ vung roi lên đuổi theo phía sau.

Một đỏ một trắng đang chạy như điên trên trường ngựa, chạy lên con đường xi măng nhỏ trong trường ngựa rộng lớn.

Cảm giác cưỡi ngựa chạy như điên cực kỳ sướng. Lần đầu tiên Kiều San muốn cưỡi ngựa, là lúc nhỏ xem Hoàn Châu cách cách mà ý nghĩ này nảy mầm trong đầu. Hình ảnh trong phim dần hiện lên trong đầu, các nhân vật chính thúc ngựa lao nhanh trên thảo nguyên, cách một màn hình cô cũng có thể cảm giác được một sự tiêu sái phóng khoáng.

Đó là lần đầu tiên cô muốn nếm thử cảm giác cưỡi ngựa.

Móng ngựa dưới chân càng vung càng vui, gió quật vào mặt càng lúc càng lớn. Kiều San vung roi ngựa hứng gió hát lớn: "Để cho chúng ta bầu bạn cùng hồng trần sống tiêu tiêu sái sái, thúc ngựa lao nhanh cùng hưởng phồn hoa nhân thế ~ hú! Giá!" Quất một roi ở trên lưng ngựa.

Tả Dịch theo sát phía sau cô thấy người phía trước tựa như bị điên vậy, làm ra một loạt động tác nguy hiểm cao, trái tim cũng sắp nhảy ra ngoài.

Anh càng đuổi Kiều San ở phía trước càng điều khiển ngựa chạy nhanh hơn.

Chẳng mấy chốc, anh phát hiện ngựa Kiều San không thích hợp lắm. Anh hướng về phía Kiều San rống lên: "Mau dừng lại! Nguy hiểm!"

Tiếng gió xen lẫn tiếng thét của Tả Dịch lọt vào trong tai Kiều San.

Gió quá lớn, cô không nghe rõ, quay đầu lại làm một mặt quỷ với anh, tiếp tục điều khiển ngựa.

Cái người điên này! Lúc này Tả Dịch không có ý nghĩ khác, chỉ muốn kéo cô từ trên ngựa xuống hung hăng mắng cho một trận.

Ngay sau đó, trường ngựa truyền đến một trận tiếng thét chói tai.

Ngựa của Kiều San điên cuồng chạy về phía trước, đụng phải chỗ rẽ thì không hề có ý rẽ ngoặt, sau khi đạp móng một cái, thả người nhảy ra ngoài rào chắn lưới sắt.

Kiều San trên lưng ngựa suýt chút nữa té xuống đất, ở thời điểm dầu sôi lửa bỏng bắt lấy dây cương, nửa người kéo trên mặt đất, lúc sắp đụng phải rào chắn lưới sắt thì lật lại lên lưng ngựa.

Con ngựa mang theo Kiều San chạy ra khỏi trường ngựa, chạy nhanh về phía đồng hoang.

Nhân viên công tác thi hành biện pháp khẩn cấp, Tả Dịch lấy một cái ách*, điều khiển ngựa lao ra trường ngựa đuổi theo Kiều San, nhân viên công tác theo sát phía sau.
(* còn gọi là cái càng, cái cây dài mấy mét, phía đầu dây có sợi dây da, xem hình ảnh bên dưới)

Kiều San phát hiện ngựa không được bình thường, cố gắng kiềm chế dây cương muốn để cho nó dừng lại.

Nhưng cô càng dùng sức kiềm chế, con ngựa này càng phản kháng, hoàn toàn không bị cô khống chế, ngỗ ngược sai khiến, thậm chí có mấy phen run run thân hình muốn ném Kiều San xuống.

Kiều San tuyệt vọng, chỉ mong đợi nhân viên công tác nhanh chóng tới cứu cô. Bây giờ điều cô có thể làm chính là bảo đảm cho mình không té từ trên ngựa xuống, nếu không nhất định sẽ gãy mấy cái xương.

Trong lúc cô bồn chồn lo sợ thì một con ngựa trắng xông lên, sóng đôi với cô mà đi, cách xa vài mét.

Người đàn ông lập tức vung cái ách, đỉnh đầu là dây da làm bằng hàm thiếc. Dường như trong nháy mắt đó, Kiều San nhìn thấy ánh mắt anh giống như sói, sát phạt quyết đoán, không thành công thì thành nhân.

"Nắm chặt ngựa!" Tả Dịch dùng cái ách thử lần đầu tiên, thất bại, chụp vào khoảng không.

Kiều San khóc không ra nước mắt, có làm được hay không vậy hả... Không được thì để nhân viên công tác đến làm.

Tả Dịch chẳng những một tay kiềm chế dây cương, khống chế tốc độ ngựa, đồng thời còn phải duy trì độ cân bằng thân thể, dụng lực cánh tay khống chế sợ linh hoạt của cái ách. Anh vung lên cái ách lên lần nữa, nhắm ngay đầu ngựa, ném cái ách qua, dây da dao động rốt cục cũng nhốt chặt đầu ngựa lại.

Anh điều khiển ngựa lui về sau, nhanh nhẹn thu cái ách lại, rốt cục dây da cũng khống chế được ngựa.

Lúc nhân viên công tác vây đến thì ngựa đã bị chế phục, mọi người giơ một ngón cái về phía Tả Dịch.

Kiều San gan lớn trái tim lớn, nhưng lần này thật sự là sợ quá mà khóc rồi.

Vừa xuống ngựa thì chân như nhũn ra, ngồi xổm trên mặt đất, khuôn mặt đều tê dại.

Tả Dịch xuống ngựa đi về phía cô, từ trên cao nhìn xuống hỏi cô: "Còn kéo nữa không?"

Kiều San nghĩ lại mà thấy sợ, ôm chặt lấy chân của anh, cuối cùng tìm được cảm giác an toàn: "Hu hu hu... Không dám kéo, không dám kéo, đời này cũng không dám kéo ở trên lưng ngựa nữa. Gia súc kia, không có nhân tính!"

Tả Dịch động động chân, không vung được cô ra, liếc nhìn nhân viên công tác sau lưng, nói với cô: "Đi thôi, trở về nào, miễn cho bọn họ lo lắng."

Dọc đường đi chạy như điên, nơi này cách trường ngựa rất xa.

Cô nhìn sang ngựa, liều mạng lắc đầu: "Không, đánh chết cũng không cưỡi ngựa."

Tả Dịch: "Đi bộ về?"

Hai mắt cô ngậm nước mắt, gật đầu: "Ừ, đi bộ về." Cô thử đứng dậy nhưng không được, kéo quần của anh ngẩng đầu mong chờ nhìn anh.

"Lại chuột rút?" Tả Dịch hỏi cô.

Cô lắc đầu: "Không, chân nhũn..."

Tả Dịch ngồi xổm xuống, nhìn hai chân của cô. Quần của cô bị lưới sắt kéo rách, trên bàn chân trắng mịn có vài dấu đỏ. Anh nhíu mày, muốn vươn tay sờ thử vết thương của cô, ngón tay đến bên chân cô lại dừng lại.

Kiều San nhìn thấy động tác của anh: "Anh muốn véo vết thương của tôi để làm tôi đau đúng không? Tả keo kiệt, anh đừng xấu xa như vậy chứ."

Tả Dịch thán một tiếng, bất đắc dĩ giải thích: "Không có suy nghĩ này, thôi, dù sao cô cũng không tin tôi." Anh quay lưng lại, vỗ vỗ vai của mình: "Lên đi, tôi cõng cô trở về."

Kiều San cũng không khách sao, ừ một tiếng bò lên vai anh.

Cô gục ở trên lưng anh nói: "Anh có biết không, vừa rồi trong khoảnh khắc anh lồng đầu ngựa, khiến cho tôi nhớ đến một bài hát, một bài hát có khí thế hùng hồn, anh đoán xem là bài gì?"

Tả Dịch cõng cô ổn định đi vài bước: "Chân Anh Hùng?"

Kiều San hạ một chưởng lên vai anh, ho nhẹ một tiếng nói: "Tôi hát cho anh nghe nhé?"

"Hát đi."

"Hải y hải y... Cho ta một mảnh trời xanh, một vòng mặt trời mới lên, cho ta một mảnh cỏ xanh, chảy dài về phía phương xa, cho ta một con hùng ưng, một người đàn ông uy vũ, vung một cái ách tới, luồng con ngựa của tôi..."

"..." Tả Dịch: "Cô đang hát cái gì vậy?"

"Bài "Cái ách" đấy. Dễ nghe không? Anh chính là người đàn ông luồng ngựa kia, anh luồng lấy ngựa của tôi." Cô khựng lại, tiếp đó hát: "Hải y hải y... Người đàn ông luồng ngựa, anh uy vũ hùng tráng, tuấn mã chạy như bay giống như gió mạnh, vùng quê mênh mông tùy anh đi lang thang, lòng của anh, rộng lớn giống như biển và đất, người đàn ông luồng ngựa, anh ở trong lòng tôi, tôi nguyện hòa tan ở trong lồng ngực rộng lớn của anh..." (mọi người uống nghe thì copy tên này《 套马杆 》để nghe bài Cái Ách nhé)

Tả Dịch cắt ngang cô, giọng điệu có chút kỳ quái: "Tôi ở trong lòng cô? Cô nguyện hòa tan ở trong lồng ngực rộng lớn của tôi?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 06.01.2017, 09:36
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 2965
Được thanks: 13340 lần
Điểm: 16.53
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 19. Thời gian sẽ nói cho bạn biết (09)

Kiều San "Ừ" khẽ một tiếng, kịp phản ứng ý trong lời nói của anh, đột nhiên ngậm miệng không nói gì thêm.

Tả Dịch cõng cô đi trên đường đất lầy lội, giữa hai người im lặng không nói gì, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Cuối cùng vẫn là Kiều San mở miệng nói trước: "Tả keo kiệt, thật ra ở thời khắc mấu chốt anh thật sự không tệ, chỉ là không biết ăn nói, không biết dỗ dành con gái người ta vui vẻ."

Tả Dịch không nói gì, lẳng lặng nghe.

"Mạch kín trong não của anh hoàn toàn trái ngược với những đàn ông khác, anh là đàn ông đặc biệt nhất tôi từng thấy."

"Hả?"

"Ừm... Nói ấu trĩ nhưng cũng không phải loại ấu trĩ này, có lẽ chính là biểu hiện của EQ thấp, cũng không trách anh độc thân nhiều năm như vậy, năng lực ở phương diện chung đụng với người khác giới thật sự quá kém." Cô than một tiếng.

Bên đường là nhánh sông sông Lăng, bên cạnh bờ có bãi cỏ xanh xanh, ở dưới ánh mặt trời mãnh liệt thiêu đốt, một hơi nóng bốc hơi du động ở trên cao. Đột nhiên Tả Dịch cảm thấy ngực có chút buồn bực, tâm trạng có chút nặng nề.

Kiều San nói: "Chúng ta giảng hòa đi, lúc nhỏ chúng ta là bạn cùng bàn, có duyên như vậy không bằng làm bạn tốt nhé. Hay là anh mở rộng cửa lòng nói cho tôi biết, anh thích dạng con gái gì, tôi tìm một người trong kho nhân duyên làm mai giúp anh."

Tả Dịch nói: "Không cần."

Cô nương theo tư thế, vỗ một cái lên vai anh: "Anh trai của anh vì muốn giúp anh thoát khỏi cô đơn, anh có biết anh ta dùng bao nhiêu tâm tư không?"

Tả Dịch: "Tôi còn trẻ, không vội."

"Đã 28 tuổi rồi còn không vội?"

"Cô thì sao? Nhỏ hơn tôi chắc? Hửm?"

"Tôi... Tôi không giống anh, tôi có người theo đuổi, người theo đuổi tôi xếp hàng từ Trung Quốc đến Mĩ đấy."

Tả Dịch bổ thêm một đao: "Ừm, tỉ lệ bản đồ thế giới."

*

Trở về trường ngựa, nửa người trên của Tả Dịch đã ướt đẫm mồ hôi. Anh thả Kiều San ở trên ghế ngồi nghỉ ngơi, cởi áo khoác xuống đi mua khăn lông lau mồ hôi.

Bên trong anh mặc áo ba lỗ màu đen, lấy khăn lông tới, vén áo lên lau mồ hôi phần bụng và lưng. Kiều San cúi đầu xoa bóp thịt dư ở bụng mình, lại ngẩng đầu nhìn cơ thể săn chắc của anh, thật đắng lòng mà.

Thân thể cường tráng rắn chắc như vậy, xác thực là một khối nguyên liệu tốt, nếu như không hiếu biết về anh, có lẽ cô thật sự sẽ nghi ngờ anh là gay.

Những người khác từ chuồng ngựa chạy tới, tới nơi thì vây chặt lấy cô. Mọi người bảy miệng tám lời hỏi cô có bị sao không, chỉ có một mình Tiếu Già là đứng ở phía sau mọi người, nhìn chằm chằm vào cô.

Đợi mọi người tản ra, Tiếu Già mới đi tới ngồi xuống, liếc nhìn chân của cô hỏi: "Sợ sao?"

Kiều San gật đầu: "Sợ tới mức đi không được luôn ấy."

Đây là tật xấu từ nhỏ đến lớn của cô, chấn kinh quá mức thì đùi sẽ nhũn ra, bác sĩ nói là chướng ngại tâm lý.

Vừa rồi Tả Dịch cõng cô đi vào trường ngựa, Tiếu Già và tất cả mọi người đều thấy rõ ràng. Cho dù hai người trong cuộc cảm thấy không có gì, nhưng người ngoài lại nhìn thấy giữa hai người lộ ra một bầu không khí bất thường.

Tiếu Già rất có cảm giác nguy hiểm, thậm chí là áp bức.

Ánh tà nghiêng nghiêng, trường ngựa bị nhuộm thành màu da cam rực rỡ.

Ông chủ chạy xe ba gác đến trạm nghỉ, đón bọn họ lên xe đi về khách sạn. Chân Kiều San vẫn còn nhũn, cô xoa xoa chân, chuẩn bị thử đứng dậy, ngay sau đó, thân thể bay lên không trung, bị Tiếu Già bế lên thả vào xe ba gác.

Cảm giác được tầm mắt của Lâm Chân, Kiều San lập tức giống như một đứa bé làm việc gì sai, nhích cái mông vào trong, đến bên chân Tả Dịch mới dừng lại.

Trên xe lộ ra một sự ngượng ngùng vô hình. Lâm Chân nhìn Tiếu Già, Tiếu Già nhìn Kiều San, còn Kiều San lại dựa vào Tả Dịch.

Ông chủ nhìn đám thanh niên trên xe thật sự không biết nên nói gì cho phải, người sáng suốt vừa nhìn đã biết xảy ra chuyện gì. Tình yêu nhiều tay của thanh niên chứ sao...

Tình cảnh của Kiều San ngượng ngùng xấu hổ, quan thanh liêm khó cắt đứt việc nhà, bà mai khó làm mai cho bạn thân. Nhân duyên của Lâm Chân rơi ở trên người Tiếu Già này, nhiều khi thật sự vô năng vô lực.

Trở lại khách sạn, lão Ứng và Tây Mễ đã làm xong thức ăn.

Tây Mễ phát hiện mấy người có chút không thích hợp. Cô ấy đưa chén cơm đến trong tay Kiều San, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, không ngừng gắp thức ăn cho cô: "Chị ơi, nghe nói chị là bà mai à? Nghề này rất cổ nha. Trên trấn em cũng có một bà mai, nhưng chị ấy không xinh đẹp đáng yêu như chị."

Kiều San ho một tiếng, suýt chút nữa sặc cơm.

Tiếu Già mặt mũi cong cong cười nói: "Đúng vậy, cô ấy là bà mai xinh đẹp trẻ tuổi nhất ở chỗ chúng tôi đấy."

Tây Mễ trêu chọc: "Giáo sư Tiếu ngài đây có phải là trong mắt người tình là Tây Thi không?"

Bầu không khí trên bàn ăn biến hóa, Lâm Chân "ba" một tiếng để đũa xuống, sầm mặt nói: "Tôi ăn no rồi, tôi lên lầu trước, mọi người từ từ ăn đi."

Bà lão kéo cô lại: "Ăn chút nữa đi cháu, đừng để đói bụng."

Lâm Chân: "Không ăn, nhìn thấy người nào đó là khó chịu rồi."

Kiều San cúi đầu bới cơm, không cần đoán cũng biết, cô ấy hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Tiếu Già rồi. Đều là con gái, cô hiểu, cũng tỏ ý giải thích. Phụ nữ là động vật nhạy cảm, đặc biệt là trước mặt người mình yêu, cực kỳ dễ mất trí.

Kiều San biết điểm này, theo phản xạ lại dời sang đầu băng ghế bên kia, gần như chen chúc với Tây Mễ.

Cô chuyển tiêu điểm lên trên người Văn Văn, hỏi bé: "Văn Văn à, buổi chiều ở cùng với ông bà nội trong khách sạn có chơi vui không?"

Cô bé siết đuôi của đôi đũa, vụng về mà gắp thức ăn cho vào miệng mình, bên miệng dính hai hạt cơm.

Bé gật đầu, khôn khéo nói: "Vui ạ, bà nội bím tóc cho con." bé sờ sờ hai bím tóc nhỏ trên đầu của mình: "Cái này ba Tiêu không làm được."

Chủ đề lại kéo đến trên người Tiếu Già, Kiều San không dám nói nữa.

Tây Mễ một tay sử dụng điện thoại, một tay cầm đũa ăn cơm, thản nhiên nói: "Ôi chao, tôi thật sự không hiểu mấy người lớn các người, có lời gì không thể mở miệng nói chứ? Làm gì mà nghẹn ở trong lòng nghiêm mặt vậy hả, làm cho mọi người không thoải mái sao? Chú nói đi chú."

Cô đụng đụng Ứng Sênh Nam ngồi bên cạnh, anh ta kịp phản ứng lập tức nói: "Đúng vậy, tôi nói này lão Tiếu, rõ ràng tiểu Lâm thích cậu, mọi người ở đây có ai mà không biết chứ? Tiểu Lâm vì cậu mới tới đây nhỉ? Mặc dù cô ấy tới trước, nhưng rất khó nói không phải có người bán lộ trình của cậu nha..."

Ánh mắt rơi xuống trên người Kiều San.

Kiều San trừng mắt nhìn Ứng Sênh Nam, ở dưới bàn đạp mạnh cho anh ta một cước.

Nhưng trên mặt Ứng Sênh Nam không có chút vẻ mặt ăn đau, ngược lại tay Tả Dịch chọn đồ ăn thì dừng lại một chút, mặt mày cau lại.

"Ừ, xem ra đã tốt rồi, sức lực không hề nhỏ."

Cuối cùng Tây Mễ cũng thấy rõ thế cục, cô ta ý vị sâu xa "Ồ" một tiếng, âm cuối kéo thật dài: "Tôi nhìn ra rồi nhé. Chị Lâm Chân ấy à, chị ấy thích giáo sư Tiếu, mà giáo sư Tiếu lại thích chị Kiều, nhưng chị Kiều và anh Tả là tình đầu ý hợp!"

Văn Văn ngồi ở trên ghế dài lắc lư hai chân, vẻ mặt có chút rối rắm, bé cắn đũa ngây ngô nói: "Làm sao bây giờ, cháu thích ba Tiêu, nhưng cũng thích chú Tả, thật là khó chọn nha... Hay là mẹ Kiều đều rước về nhà đi!"

Mọi người: "..."

Kiều San ngượng ngùng: "Nói bậy gì đấy, mẹ và Tiếu Già là anh em từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mẹ vẫn luôn xem là anh trai, anh ấy cũng xem mẹ là em gái, chưa bao giờ có ý nghĩ không an phận nhé! Tả Dịch thì càng không có thể nha! Hôm nay mẹ và chú ấy mới chính thức hoà giải trở thành bạn tốt đấy!"

Tiếu Già vẫn luôn im lặng rốt cục cũng đặt đũa xuống, hít một hơi, nhỏ giọng nói: "Kiều San, bọn họ nói đều không sai, anh thích em. Ngay cả người mới quen không lâu cũng có thể nhìn ra được anh thích em, tại sao em không nhìn ra? Hay là nói, xưa nay em đều giả ngốc?"

"..." Kiều San có chết cũng không ngờ tới, ở trước mặt bao nhiêu người như vậy lại được tỏ tình.

Đối tượng lại là trúc mã cô không thể quen thuộc hơn, cảm giác Tiếu Già tỏ tình với cô, có lẽ giống như anh ruột đột nhiên thành thật nghiêm túc nói thích mình... Quả thật rất kỳ quái!

Lần đầu tiên cô biết ngượng đến tận xương tủy là khái niệm gì.

Người bên cạnh lại nói: "Kiều San, công việc của em ở Cẩm Dương, anh chủ động xin điều đến Cẩm Dương. Không vì cái gì khác, chính là muốn ở gần em một chút. Em nói e không thích bị hàng xóm chọc chuyện anh với em, anh liền đồng ý chăm sóc Văn Văn, ở trước mặt mọi người cam chịu thừa nhận Văn Văn là con gái ruột của anh. Anh thích em cũng không phải là cái thích của anh trai thích em gái, mà là một bước sâu đậm hơn, anh muốn cưới em, cả đời sống chung với em."

Mọi người trên bàn ăn ngỡ ngàng nhìn hai nhân vật chính.

Chỉ có Văn Văn tiểu đại nhân dường như thở dài một tiếng: "Thì ra con là bia đỡ đạn, trái tim bị tổn thương rồi."

Bà lão sờ sờ đầu của bé, trong tư thế bao hàm an ủi.

Kiều San nắm chặt đũa trong tay, nhìn chằm chằm bàn ăn trước mặt, không dám ngẩng đầu, không dám nói lời nào, thậm chí không dám hô hấp, suýt chút nữa nghẹn chết chính mình.

Không thể tiếp tục ở lại đây nữa rồi. Cô quăng đũa đứng dậy, xoay người chạy lên lầu.

Tiếu Già cũng đứng dậy đuổi theo, để lại một bàn người không có tâm tư ăn cơm, đều đồng loạt nhìn về phía Tả Dịch. Ý tứ của mọi người đều rất rõ ràng, chỉ có Ứng Sênh Nam nói toạc ra: "Em không đuổi theo sao? Lỡ như bị người tỏ tình thành công, em sẽ không còn cơ hội nữa đâu."

Tả Dịch quét mắt nhìn mọi người, nói ngang: "Con mắt nào của mấy người thấy tôi và cô ta tình đầu ý hợp vậy?"

Vợ chồng già đồng thanh nói: "Mắt nào cũng nhìn thấy."

Tây Mễ cũng gật đầu: "Ừ, không chỉ hai con mắt đều thấy, tay chân cũng cảm thấy như vậy."

Ứng Sênh Nam vỗ lên vai anh một cái: "Anh bạn trẻ, trên đời này đàn ông tốt nhiều không kể xiết, nhưng cô gái tốt lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu em không cố gắng, mặc dù người làm anh trai anh đây có lòng cũng không có cách nào cứu vớt trái tim đi vào tuyệt lộ độc thân."

"Khụ..." Tả Dịch khẽ ho một tiếng, cúi đầu lịch sự ăn cơm, không để ý tới người trên bàn nữa.

*

Giữa hai người cách một lớp cửa, Kiều San lúng túng không biết nên đối mặt với anh ta như thế nào.

Tiếu Già đứng ở cửa phòng Kiều San nói rất nhiều lời, cô lại không hề nghe lọt câu nào. Cô chưa bao giờ cảm thấy Tiếu Già nói nhiều, hôm nay là ngoại lệ. Cô yên lặng ở trong lòng tổng kết lời của anh ta, hồi ức dần dần bay đi xa.

Thời trung học, Tiếu Già là anh cả ở cao trung, anh học giỏi, dáng dấp không tệ, cộng thêm nhân duyên không tồi, được bạn học bầu thành hot boy.

Chính cái vị hot boy này, ngày ngày tan học tới đón cô. Buổi chiều trước khi lên lớp, anh sẽ đặc biệt từ trường cao trung chạy qua đưa đồ ăn vặt cho cô, mùa hè thì đưa kem nước mát. Khi đó nam sinh ngày ngày đưa nước đưa đồ ăn vặt, ở trong mắt nữ sinh đều là nam thần. Trừ lần đó ra, hàng tháng Tiếu Già đều sẽ giúp cô chuẩn bị băng vệ sinh, để ngăn chặn tình huống đột phát.

Khi đó Kiều San hứng thú với làm mai mối cho người ta, nữ sinh thích Tiếu Già nhiều vô số kể, cô cũng từng làm mai cho anh, nhưng chưa một lần thành công. Trước mắt cô chỉ làm mai thất bại cho hai người.

Một người là Tiếu Già, một người chính là Tả Dịch.

Làm mai cho Lâm Chân cô không thu tiền, có một nửa nguyên nhân là cô không nắm chắc. Dù sao đối phương là Tiếu Già nha, Tiếu Già lớn lên cùng cô, cô vừa vểnh mông là anh ta đã biết cô đang nghĩ cái gì rồi.

Tình cảm giữa bọn họ đã vượt qua tình bạn, nhưng vẫn không đạt tới mức độ tình yêu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nana Trang về bài viết trên: An Du, Bach thao, Bora, Candy2110, Cyclotron, HNRTV, Hiền Trang, Huogmi, Trà Hoa Nữ 88, chuotchuj22, hanayuki001, hh09, mimeorua83, mymy945, tramthidiemmy
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

17 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Pizza
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn cầu hôn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 479 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hamster nghịch vỏ sò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.