Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 

Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

 
Có bài mới 03.01.2017, 18:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4836 lần
Điểm: 10.55
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 134: Kim đâm

Phủ Kiến An Bá cũng không ngờ tới người đưa cháo mồng tám tháng chạp của phủ Trấn Quốc Công bên kia lại là La Thiên Trình.

Lão phu nhân là người sáng suốt, cười mỉm truyền Chân Diệu tới, chờ lúc La Thiên Trình cáo từ, bảo nàng đứng lên tiễn.

Chân Diệu lạnh đến mức xoa xoa bàn tay, kéo sát cổ áo lông tuyết trắng lại: “La Thế tử, tìm ta có chuyện gì?”

La Thiên Trình vui vẻ: “Chân Tứ, ngươi cũng biết ta tìm ngươi có việc?”

“A, thì ra La Thế tử chỉ tới đưa cháo mồng tám tháng chạp, chính là thế rồi, vậy ta về trước, La Thế tử đi thong thả.” Chân Diệu phúc phúc thân, quay đầu lập tức đi về.

Trời lạnh thế này, đang ăn bánh trôi gạo nếp rượu đã bị tổ mẫu gọi đến chỉ vì tiễn vị đại gia này, quả thực là hại người mà!

“Chân Tứ, ngươi quay lại đây!” La Thiên Trình giận sầm mặt.

Những thứ dịu dàng kia của nàng đều làm cho người khác xem, còn khi đối mặt với mình lại lộ ra gai góc, đây là vì nhận định mình không thể làm gì nàng, hay là không quan tâm ấn tượng tốt xấu của mình với nàng?

Bất luận là loại khả năng nào, hắn nghĩ tới đều bực mình.

Chân Diệu dừng chân lại.

La Thiên Trình xé ra một nụ cười: “Ta tới nói cám ơn, cháo mồng tám tháng chạp ngươi làm, hương vị rất ngon. . . . . .”

Chân Diệu giật mình, muốn đưa tay sờ xem đối phương có nóng đầu hay không, nhưng vẫn nhịn xuống, cũng lộ ra một khuôn mặt tươi cười: “Thì ra La Thế tử cố ý tới  nói cám ơn, thật là khách khí quá.”

La Thiên Trình muốn nói chuyện Chân Nhị lão gia, lại sợ Chân Diệu phát hiện khác thường, bèn vừa đi vừa tán gẫu vài tiếng, không dấu vết dẫn Chân Diệu chủ động nói đến chuyện trong phủ.

“Mấy ngày nay, nếu ngươi không có gì làm thì đừng có leo tường nhảy cửa sổ nữa, Nhị bá sắp về rồi, đến lúc đó trong phủ nhiều người nhiều miệng, vạn nhất bị phát hiện thì không dễ thu xếp đâu.”

“Nhị bá nàng?”

“Đúng vậy, Nhị bá ta ở bên ngoài nhậm chức nhiều năm, lập tức phải vào kinh rồi.”

“Thời tiết thế này, e rằng đường không dễ đi.”

Chân Diệu nghĩ nghĩ, nói: “Nhận được tin tức đã được bảy tám ngày. Nhị bá đi  đường Nam Dương, cho dù đường không dễ đi, mấy ngày nay cũng phải đến rồi.”

“Nhị bá nàng là hạng người thế nào?” La Thiên Trình giống như vô ý hỏi.

Kiếp trước, phủ Kiến An Bá chẳng những không phải trợ lực, mà còn là một cọng cỏ cuối cùng đè sập hắn.

Thế tử Chân Kiến Văn phủ Kiến An Bá nhìn như khôn khéo, từ sau khi Thái tử bị phế đã đứng sai phía!

Lúc đó tổ mẫu hắn đã qua đời, một nhà Nhị thúc hận không lập tức trừ khử mình đi, hắn lại bị hủy thanh danh, không có nhạc gia làm chỗ dựa, sau khi giết người bị phán lưu đày đã là không biết gặp phải vận gì rồi.

Chân Diệu chớp chớp mắt: “Nhị bá đi lúc ta còn nhỏ, cũng không có ấn tượng gì nữa.”

Đang nói, đã nghe tiếng phành phạch truyền đến từ bên trên, mấy con chim sẻ bay khỏi những cành cây phủ tuyết.

La Thiên Trình nhanh tay lẹ mắt kéo Chân Diệu ra, chỉ thấy rất nhiều tuyết rào rào rơi xuống chỗ nàng đứng ban đầu.

“Đa tạ.”

La Thiên Trình buông tay ra, thản nhiên nói: “Tiện tay mà thôi, đến nhị môn rồi, ngươi trở về đi.”

“Ừ, vậy ngươi đi thong thả.” Chân Diệu nhẹ gật đầu, gọn gàng linh hoạt xoay người, nhấc chân liền đi.

“Chờ một chút.” La Thiên Trình nhìn chằm chằm vào tấm lưng kia, thấy nhìn thế nào cũng thật chướng mắt.

“La Thế tử còn có việc?”

Chỉ thấy mặt La Thiên Trình đen lên nói: “Ngươi chuyển về Trầm Hương Uyển ở, sao không viết thư nói cho ta biết?”

Chân Diệu ngẩn người, dở khóc dở cười: “La Thế tử, hẳn là gần đây cũng không có chuyện gì tìm ta a?”

Nàng đổi sang một chỗ khác ở lại phải tha thiết mong chờ viết thư nói cho vị hôn phu biết, việc này dường như có chút kỳ lạ nha.

Tại sao bọn họ lại dùng giọng điệu bình thường như vậy để thảo luận cử chỉ khác thường thế kia?

Hay là nói, ở Đại Chu, vị hôn phu leo tường nhảy cửa sổ gì đó đã là thường thức rồi?

Chân Diệu xúc động muốn che mặt.

Sao nàng lại không biết thế?

La Thiên Trình bị lời này hỏi không nói ra lời, nhưng trong lòng bất mãn.

Thầm nghĩ nếu không phải vừa lúc mượn cơ hội đưa cháo mồng tám tháng chạp  tới đây, chẳng phải hắn sẽ phải lập lại chiêu cũ sao.

Đến lúc đó vồ hụt cũng thôi, nhỡ đâu thực sự bị người khác phát hiện, truyền ra tin tức làm trộm, hắn cũng không thể không chịu trách nhiệm!

“Con sáo kia của nàng. . . . . . có khỏe không?” Giọng La Thiên Trình kỳ dị hỏi.

Chân Diệu bị hỏi không đầu không đuôi, nói: “Rất tốt, ăn mập hơn trước kia rồi, còn không thích sống trong lồng tre, cứ thích nhào vào người ta.”

Sống được hăng hái như vậy à?

La Thiên Trình biết được cái tin tức không tốt này thì rất muốn hỏi một câu: con sáo nhà nàng muốn ăn đòn như vậy, nàng biết không?

Nhưng nghĩ lại đó là lần đầu tiên nhảy cửa sổ, còn nổi lên sát tâm với Chân Diệu, đối phương lại mơ mơ màng màng, chỉ đành phải thôi, bực mình mà đi.

Nhìn bóng lưng La Thiên Trình dần dần đi xa, Chân Diệu cười một cái xinh đẹp.

Cho ngươi nhảy cửa sổ lung tung, còn không có lòng tốt, có Cẩm Ngôn nhà ta ở đó, tức không chết được ngươi à!

Vào tháng chạp chính là Tết, cả kinh thành đều bao phủ trong bầu không khí vui sướng tốt lành.

Trong sự vui sướng tốt lành, phủ Kiến An Bá càng nhiều hơn là một loại mong chờ, từng ngày từng ngày gần tới ngày Nhị lão gia phải trở về, phần háo hức này càng ầm ỹ hơn.

Mỗi ngày lúc thỉnh an, đàm luận về ngày Nhị lão gia trở về ắt là chủ đề không thể thiếu được.

Lão phu nhân đã sớm phái quản sự đắc lực canh giữ ở giao lộ vào kinh, chỉ chờ biết được tin tức Nhị lão gia vào kinh trước tiên.

Ngay cả thời gian lão Bá gia ở nhà cũng nhiều hơn.

Chân Diệu dựa vào trí nhớ không nhiều ấn tượng của nguyên chủ đối với  Nhị lão gia, thì trong ba nhi tử, lão Bá gia thích nhất người con thứ này.

Lão phu nhân coi trọng con trai trưởng, lão Bá gia thích thứ tử, lại nghĩ đến người cha kia của mình, bỗng cảm thấy có phần đáng thương.

Có điều Chân Diệu rất nhanh không có tâm tư nào để nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt này rồi, vì quản sự Lão phu nhân phái đi đưa về tới một tin tức long trời lở đất: một đoạn qua Hạp Khẩu Quan (*) trên đường Nam Dương xảy ra tuyết lở, rất nhiều người bị chôn sống!

(*) Hạp Khẩu Quan : eo sông; chỗ hai quả núi kẹp dòng sông ở giữa (thường dùng làm tên đất)

Lão phu nhân biết được tin tức kia, lập tức làm rơi vỡ chén trà cổ màu trắng trong tay, thân thể lung lay lảo đảo.

Chân Diệu bước dài tới đỡ được lão phu nhân, lão phu nhân nhắm mắt mới bình tĩnh lại được.

Lý thị không để ý hình tượng, ngã ngồi trên mặt đất gào khóc.

Bà còn chưa đến ba mươi tuổi, nếu thành quả phụ, mang theo hai nữ nhi sau này phải làm sao bây giờ!

“Câm miệng, còn chưa biết lão Nhị như thế nào mà ngươi đã ở đây khóc tang. Tưởng thị, còn không cho người kéo nó ra ngoài!” Lão phu nhân nghe thế tâm cam đều đau buốt, tính tình cũng chẳng tốt được nữa.

“Lão phu nhân, lão phu nhân, ngài phải nghĩ biện pháp a!” Lý thị nước mắt giàn giụa  nhào tới chỗ Lão phu nhân.

Không ngờ Chân Ngọc giữ chặt lấy bà: “Mẹ, hiện tại phụ thân chưa biết sống chết, ngài làm ầm ĩ như vậy, khiến tổ mẫu tức ngã bệnh thì càng nguy mất!”

Lý thị giận đến run lên: “Ngọc nhi, có ai nói chuyện với mẹ như con sao?”

Chân Ngọc cắn môi không lên tiếng nữa, chỉ là kéo chặt Lý thị không buông tay.

Chân Băng tính tình ôn hòa hơn một chút, cùng khuyên nhủ: “Mẹ, muội muội nói cũng có lý, ngài vẫn nên nghe lời tổ mẫu nói, về trước chờ xem. Phụ thân người hiền tự có trời giúp thôi.”

Không đợi hạ nhân động thủ, hai người lập tức ra sức kéo Lý thị đi.

Tưởng thị nhìn âm thầm thở dài.

Lý thị thật là một kẻ ngu dốt, lúc này còn không thông thấu bằng hai nữ nhi.

Nếu thật sự bị hạ nhân lôi ra ngoài, sau này làm sao còn đứng vững chân trong phủ được nữa!

“Lão Tam, con đi cùng quản sự, dẫn theo nhiều hạ nhân một chút, thuê thêm vài người đến Hạp Khẩu Quan, dù là đào, cũng phải đào được người ra, xem xem rốt cuộc có lão Nhị hay không.” Lão phu nhân miễn cưỡng ổn định tâm thần, phân phó nói.

Lúc này, bà không được ngã xuống.

“Mẹ, con ——” Dưới đôi mắt sắc bén của lão phu nhân, Tam lão gia bất chấp khó khăn gật đầu, “Vậy nhi tử đi ngay.”

Lão Bá gia chưa bao giờ quản sự vụ trong phủ đã mở miệng: “Ta đi ra ngoài một chuyến.”

Người cả phòng đều mang vẻ mặt khác nhau.

Đã đến nước này rồi, chẳng lẽ vị lão gia tử này còn nghĩ tới việc lưu điểu đấu cẩu (*) sao?

(*) lưu điểu đấu cẩu: dẫn chim đi dạo, đấu chó. Ý chỉ đi chơi

Thì ngược lại, Lão phu nhân làm phu thê với ông nhiều năm. Hiểu rõ ông, bà hỏi: “Lão Bá gia đi đâu?”

Nếu đổi lại là đứa con nào của ông ấy thì không dám nói, nhưng là lão Nhị thì tuyệt đối xếp trước mấy con chim con chó kia.

“Ta đến phủ Vĩnh Vương một chuyến, xin hắn phái vài hộ vệ qua, một là thuê dân chúng không tiện dùng, hai là nhỡ xảy ra chuyện gì thì không dễ thu xếp hậu quả.”

Lời này của Lão Bá gia khiến cho không ít người kinh hãi.

Ánh mắt mọi người nhìn ông đều thay đổi.

Lão Bá gia không có chút giác ngộ được xem trọng nào, bỏ lại một câu liền đi ra ngoài: “Ta đi, không cần chờ ta ăn cơm.”

“Lão Tam, vậy các con mang thêm nhiều hạ nhân một chút, đến đó trước.” Lão phu nhân mang giơ tay lên, “Ta cũng mệt rồi, tất cả giải tán đi.”

Chân Diệu không yên lòng nhìn lão phu nhân một cái.

Lão phu nhân khoát khoát tay, ý bảo nàng cũng lui ra.

Chân Diệu không nói thêm lời, yên lặng rời đi.

Bầu không khí cả phủ Kiến An Bá, bỗng chốc đã hạ xuống điểm đóng băng, còn lạnh hơn nhiều so với tuyết lớn bay lả tả bên ngoài mấy hôm nay.

Lúc sẩm tối, Chân Diệu mang giày nhỏ da hươu, giẫm lên lớp tuyết đọng thật dày, đi đến Ninh Thọ Đường.

Nghe nha hoàn bẩm báo, lão phu nhân có chút kinh ngạc, vội cho nàng vào.

A Loan cởi áo khoác lông hồ ly cho Chân Diệu, Thanh Cáp ôm áo choàng ra cửa, giũ những bông tuyết rơi xuống đầy đất.

“Tổ mẫu, cháu hầm súp sườn củ cải trắng cho ngài, ngài uống một chút đi.” Chân Diệu tự múc một chén, bê đến cho Lão phu nhân.

Không ngoài dự đoán, bữa tối phòng bếp bên kia đưa tới vẫn bày trên bàn, đã sớm nguội lạnh.

Lão phu nhân vốn không có chút khẩu vị nào, nhưng nhìn Chân Diệu lạnh cóng đến mức chóp mũi đỏ bừng, rốt cuộc trong lòng mềm nhũn, nhận lấy húp hai ngụm.

Súp củ cải trắng ấm áp khiến dạ dày thoải mái, Lão phu nhân xoa xoa tay Chân Diệu: “Tứ nha đầu, bên ngoài lạnh kinh khủng như thế, đường lại trơn, hôm nay cháu cũng đừng về nữa.”

“Tổ mẫu, cháu gái cũng nghĩ vậy đấy. Ngài không nói, cháu cũng muốn mặt dày ở lại đây, bên ngoài thực sự quá lạnh.” Chân Diệu nói xong nhận một cái bao bằng vải bố từ tay A Loan, theo thứ tự lấy ra những món đồ bên trong.

“Đây là?”

Chân Diệu giơ giơ vật trong tay lên: “Tổ mẫu, cháu làm cho ngài một cái mạt ngạch (*), ngài mang màu này rất hợp.”

(*) mạt ngạch: là một cái đai quấn quanh trán, là phục sức của Hán tộc, thịnh hành nhiều ở đời Minh. Phụ nữ quấn quanh trán, là chiếc khăn trang sức buộc trước trán, thường thêu hoa văn hoặc đính châu ngọc bên trên khăn. Hình minh họa (https://tupian.baike.com/doc/%E6%8A%B9%E ... 3_jpg.html)

Lão phu nhân nhìn thoáng qua, phát hiện là da chồn tía, màu lông tinh mịn rực rỡ.

“Lúc này mà còn làm, hại mắt lắm.”

“Còn thiếu mấy mũi kim thôi ạ, tối nay làm xong thì có thể cho ngài đeo lên thử.” Chân Diệu cầm kim bắt đầu may.

Lão phu nhân sai A Trù châm thêm một chiếc đèn.

Dưới ánh đèn, bộ dạng thiếu nữ cúi mi, yên lặng may vá.

Lão phu nhân nhìn như thế, sự khủng khoảng dè ép trong lòng cũng trì hoãn lại.

Lão Bá gia vén rèm đi đến.

“Vĩnh Vương đồng ý chứ?” Lão phu nhân xuống giường tự nghênh đón.

Lão Bá gia phủi phủi tuyết trên người xuống mới nói: “Nói đến thật đúng dịp, Hoàng Thượng phái La Thế tử đi ra ngoài làm việc, đúng lúc gặp phải trận tuyết lở, hiện giờ đã phái nhiều người đi tìm rồi.”

Chân Diệu chỉ cảm thấy đầu ngón tay đau xót, rỉ máu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Thu Heo, caothetai, chalychanh, ngoung1412, thienly, yuriashakira
     

Có bài mới 03.01.2017, 18:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4836 lần
Điểm: 10.55
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 135: Vô tình gặp

Edit: Tuyết Y

Beta: Sakura

Chân Diệu vội lấy mạt ngạch ra, giọt máu lăn xuống hoa văn hoa hồng tím và cúc nghìn cánh, thầm vào thành một vết ố mờ.

Lão phu nhân vội quay đầu lại nhìn Chân Diệu một cái, thấy nàng ngẩn cả người, bà đau xót trong lòng.

Nếu Thế tử Trấn Quốc Công thật sự xảy ra chuyện, Tứ nha đầu có thể bị hủy mất.

Nữ nhi không thể so với nam tử, nữ tử chưa xuất giá mà vị hôn phu đã chết, sẽ bị người ta nói khắc phu, tương lai rất khó gả, huống chi thanh danh Tứ nha đầu vốn cũng không được tốt lắm.

Đang yên lành, làm sao lại gặp chuyện này chứ!

Lão phu nhân trợn mắt nhìn Lão Bá gia một cái

Lúc này Lão Bá gia mới phát hiện Chân Diệu đang ngồi yên tĩnh, cũng lộ ra thần sắc ảo não, nhìn về phía Lão phu nhân ra sức bĩu môi: “Ta đến thư phòng nghỉ ngơi.”

Chờ Lão Bá gia đi khỏi, Lão phu nhân đi tới ngồi cạnh Chân Diệu, kéo tay nàng: “Tứ nha đầu, hiện tại đừng suy nghĩ nhiều, nếu Hoàng Thượng phái người đi, rất nhanh sẽ có tin tức thôi.”

Nói tới đây thần sắc kiên định lại, chậm rãi nói: “Bất kể tin tức tốt hay xấu, chúng ta cũng đều phải sống tiếp cho thật tốt.”

Chân Diệu hé ra một nụ cười: “Tổ mẫu, cháu không sao đâu.  Ngược lại là ngài đấy, ngài cũng đừng quá lo lắng, trong phủ không thể thiếu ngài được.”

Lão phu nhân gật đầu: “Tứ nha đầu, cháu vào trong Noãn các nằm ngủ đi.”

Chân Diệu rửa mặt xong thì nghỉ ngơi ở Noãn các, nhuyễn tháp trải đệm lông dày, dễ chịu vô cùng, nhưng nàng lại không ngủ được.

Nhị bá xảy ra chuyện, mặc dù nàng cũng cùng lo lắng, nhưng vì gần như không có ấn tượng gì với người này, nên cảm giác này cũng không mãnh liệt.

Giống như nghe nói một người gặp phải bất hạnh, nàng sẽ đồng tình, hy vọng người đó sống tốt, còn nếu nói đau lòng bao nhiêu thì lại không có.

Nhưng hôm nay đột nhiên nghe được tin tức La Thiên Trình gặp chuyện không may, Chân Diệu thừa nhận, trong nháy mắt đó nàng có chút hoảng hốt.

Nghĩ tới mấy ngày trước đây còn gặp mặt, nếu người thích nổi giận, thích sầm mặt kia thực sự cứ thế mà mất đi, Chân Diệu phát hiện, nàng không cao hứng nổi chút nào.

Ít nhất không có cảm giác giải thoát khi thoát khỏi đoạn hôn sự này như nàng từng nghĩ.

Ngay sau khi lật người mấy chục lần, Chân Diệu thừa nhận, nàng còn có chút khó chịu.

Ngồi dậy trong căn phòng ngập bóng đêm, hai tay ôm gối, những nơi mắt có thể nhìn tới được đều bị ánh sáng phản quang từ đống tuyết bên ngoài cửa sổ chiếu mông lung.

Chân Diệu không tự chủ mà nhìn chăm chăm vào phiến cửa sổ nhỏ kia.

Nếu hắn xảy ra chuyện, từ nay về sau sẽ không có người nửa đêm nhảy vào từ cửa sổ, khiến nàng kinh hồn táng đảm nữa rồi?

Chân Diệu xuống giường, mang giày vào, đi tới cạnh cửa sổ, không biết nghĩ như thế nào mà bất giác đẩy cửa sổ ra.

Gió lạnh cuốn bông tuyết thoáng cái thổi vào, thổi người lạnh thấu tim.

Chân Diệu bỗng chốc tỉnh táo lại, lắc đầu bật cười.

Người kia tính tình vừa xấu xa, làm việc lại vừa tàn nhẫn, có lẽ đến ông trời cũng không dám nhận a.

Yên lặng đóng cửa sổ, bò lên giường lần nữa, không lâu đã ngủ mất.

Tin tức Thế tử Trấn Quốc Công bị vây hãm rất nhanh truyền ra, ngược lại, rất nhiều người cũng không biết chuyện Nhị lão gia Phủ Kiến An Bá.

Dù sao Nhị lão gia rời kinh nhiều năm, có ai chú ý khi nào ông trở lại đâu?

Chính vì vậy, Chân Diệu lại nhận được hai tờ thiếp mời.

Một tờ của phủ Vĩnh Vương, người đưa thiếp mời là Quận chúa Sơ Hà, một tờ của Phủ Trưởng Công chúa Chiêu Vân, người đưa thiếp mời là Huyện chủ Trọng Hỉ.

Nhìn hai tờ thiệp mời, Chân Diệu dở khóc dở cười.

Các nàng muốn an ủi mình sao?

Nhưng mà, nàng lại có dự cảm, người kia sẽ không xảy ra chuyện gì.

Dù là như thế, thời điểm này nàng cũng không có tâm tình gặp bạn.

Chân Diệu nhấc bút viết thiếp trả lời, nhã nhặn từ chối.

Thế nhưng bất ngờ chính là, không ngờ ngày hôm sau nhận được một tờ thiệp mời, lạc khoản lại là hai người Sơ Hà và Trọng Hỉ.

Lần này không phải mời nàng đến làm khách, mà là hẹn nàng cùng đi Đại Phúc Tự dâng hương.

Đại Phúc Tự ở ngay cạnh hoàng thành, nữ quyến gia đình giàu có rất thường đi.

Cầm thiệp mời nghĩ đi nghĩ lại, Chân Diệu bèn đi xin ý kiến của Lão phu nhân.

Trong lòng Lão phu nhân nhớ mong con thứ hai, nhưng bà là người đã có chắt trai, trải qua vô số mưa gió, hai ngày nay trấn giữ trong phủ chờ tin tức, càng tỏ ra trầm ổn hơn, cả Nhị phòng có liên quan ngay từ đầu lúc nghe được tin tức này cũng đều không tuyệt vọng

Toàn bộ Bá Phủ vẫn sinh hoạt đâu vào đấy.

Nhưng bà lo lắng Chân Diệu trẻ tuổi chịu không nổi, thấy hai người Quận chúa Sơ Hà hẹn nàng đi Đại Phúc Tự, bèn lập tức đồng ý: “Tứ nha đầu, đi Đại Phúc Tự một chuyến cầu phúc cho Nhị bá cháu và La Thế tử cũng tốt. Đi đi, đi sớm về sớm.”

Lúc này Chân Diệu lúc này mới gửi thiếp trả lời.

Chẳng bao lâu sau, phía ngoài báo lại nói xe ngựa phủ Vĩnh Vương tới, đang chờ ở phía ngoài.

Chân Diệu dẫn theo hai người A Loan và Thanh Cáp đi ra ngoài.

Vừa lên xe, lập tức phát hiện hai người Quận chúa Sơ Hà và Huyện chủ Trọng Hỉ đều ngồi ở bên trong, nàng vội vàng chào hỏi.

Quận chúa Sơ Hà đến gần, nhìn chằm chặp vào Chân Diệu.

“Sao vậy, Quận chúa?” Chân Diệu có chút buồn bực.

Quận chúa Sơ Hà ngồi thẳng người, nói: “Ta xem một chút xem hai ngày nay ngươi ở nhà có khóc chết chưa.”

Chân Diệu giật khóe miệng: “Còn sống.”

Quận chúa Sơ Hà bất mãn bĩu môi, đưa tay kéo nhẹ mặt Chân Diệu: “Được rồi, đừng có bày ra bộ mặt khó coi này nữa. Hòa An đại sư Đại Phúc Tự đã dạy ta một chút tướng thuật, mặt ngươi đầy đặn nhiều thịt, không thể là loại không có phúc được.”

“Đa tạ Quận chúa an ủi.” Chân Diệu tức giận nói.

Đây quả thật là an ủi mà không phải là chọc đao ư?

Quận chúa Sơ Hà cảm thấy mình an ủi vẫn chưa đúng chỗ, lại bổ sung một câu: “Vả lại, cho dù La Thế tử thật sự có chuyện gì, không phải là còn có chúng ta sao?”

Lúc này ngay cả Huyện chủ Trọng Hỉ cũng nhịn không nổi nữa, lành lạnh nói: “Chúng ta có thể lấy Chân Diệu sao?”

“Tỷ dĩ nhiên không thể.” Quận chúa Sơ Hà theo bản năng phản bác, sau đó mới kịp phản ứng, phẫn nộ nói, “Ta cũng không thể.”

Bộ dạng bóp cổ tay thở dài: “Đáng tiếc ta không phải nam nhân. A, đúng rồi, biểu tỷ, Mộc Vũ biểu ca không phải là còn chưa đính hôn ư, nếu quả thực không được, La Thế tử xảy ra chuyện thật thì cứ bảo huynh ấy lấy Chân Tứ là được rồi.”

Nói xong lại cảm thấy chủ ý này có thể thực hiện, liền vỗ vỗ bả vai Chân Diệu: “Chân Tứ này, ngươi đừng lo lắng, vô luận như thế nào, ngươi nhất định có thể gả đi được thôi.”

Chân Diệu không nhịn được mà đỡ trán.

La Thế tử, bản thân huynh có biết nhân duyên huynh kém như vậy không?

“Sơ Hà, muội nói lung tung nữa là ta dẫn Chân Diệu xuống xe đấy.” Huyện chủ Trọng Hỉ thật sự chịu không nổi lời nói bậy bạ của Quận chúa Sơ Hà, cảnh cáo nói.

“Muội không có nói lung tung mà.” Quận chúa Sơ Hà không phục nói thầm.

Nếu không phải ca ca của nàng đã đính hôn rồi, thì còn không đến lượt Mộc Vũ biểu ca đâu.

“La Thế tử nhất định không có việc gì.” Chân Diệu không muốn lại bị lôi kéo cùng người khác nữa, đành mỉm cười nói.

Mộc Vũ biểu ca trong miệng Quận chúa Sơ Hà chính là con thứ của Chiêu Vân Trường công chúa – Hàn Mộc Vũ.

Vừa có tài học, thân phận lại cao, không biết lọt vào mắt xanh bao nhiêu quý nữ trong kinh, tại thời điểm La Thiên Trình chưa biết sinh tử, lời này mà truyền ra ngoài, nàng cũng không có cách nào sống nổi mất, một người nhổ nước bọt cũng đã dìm chết nàng rồi.

Nhìn nụ cười hệt như trăng sáng của Chân Diệu, Huyện chủ Trọng Hỉ sửng sốt. Không nhịn được hỏi: “Chân Diệu, ngươi tin tưởng La Thế tử như thế sao?”

Hay là không dám thừa nhận hắn sẽ xảy ra chuyện?

Chân Diệu gật đầu, thần sắc lạnh nhạt nói: “Ta tin tưởng hắn là người có năng lực, sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện như vậy.”

Tuyết lở là thiên tai, không phải chuyện con người có thể can thiệp, dù một người có năng lực đi chăng nữa, đối diện với thiên tai đều nhỏ bé cả.

Huyện chủ Trọng Hỉ nghĩ trong lòng nhưng lại không nói ra.

“Nếu hắn thật sự xảy ra chuyện, ta sẽ tự chải đầu, chung thân không lấy chồng nữa.” Chân Diệu tiết lộ tâm tư mình trước mặt hai người.

Cũng không phải là nàng thích La Thiên Trình  đến trình độ không phải hắn thì không chịu, chỉ là đến nơi này rồi, thấy đức hạnh của nhiều nam tử như vậy, nàng thật sự không có hứng thú gì để lập gia đình.

Cuộc hôn nhân này nàng không cự tuyệt được, như vậy sẽ trở thành nữ tử phản kinh ly đạo (*), thế gian không có chỗ dung thân.

(*) phản kinh ly đạo: làm trái lý lẽ đạo lý

Nhưng nếu bên nam mất, thủ tiết không lấy chồng, lại nhận được đông đảo mọi người tán tụng.

Nàng không cần loại khen ngợi này, điều nàng cần là tự do mà nó mang lại.

Nghĩ tới đây, sâu trong nội tâm Chân Diệu có một giọng nói đang hỏi.

Sinh mệnh của La Thiên Trình và tự do, ngươi muốn cái nào?

Gần như không có bất kỳ do dự nào, trong lòng Chân Diệu đã có đáp án.

Dĩ nhiên nàng mong muốn hắn còn sống.

Nàng chưa từng nghĩ tới tự do của mình phải dùng bất luận tính mạng của ai để đổi lấy.

Hai người Huyện chủ Trọng Hỉ không thể nào biết được tâm sự bị che giấu này, khi nghe thấy lời Chân Diệu thì đều thất kinh.

Quận chúa Sơ Hà hiếm khi không nói gì nữa.

Nếu như La Thế tử đã có trọng lượng như thế trong lòng Chân Tứ, vậy đợi lát nữa ở trước mặt Bồ Tát, nàng cũng thỉnh cầu thay nàng ấy là được rồi.

Ba người vào Đại Phúc Tự, một đám nha hoàn bà tử vây quanh, đi vào trong điện thắp nhang.

Chân Diệu quỳ xuống, quy củ thắp nhang cầu phúc.

Tiểu sa di dẫn ba người đến phòng khách nghỉ chân.

Quận chúa Sơ Hà muốn dẫn Chân Diệu đi gặp Đại sư Hòa An, nhưng bị Chân Diệu khước từ.

Nếu Đại sư Hòa An là cao tăng đắc đạo thật, nhìn ra nàng là tá thi hoàn hồn vậy thì game over rồi, còn nếu là kẻ mua danh chuộc tiếng, vậy gặp chẳng bằng không gặp.

Thấy Huyện chủ Trọng Hỉ cũng không đi, Quận chúa Sơ Hà lạnh mặt tự đi.

Chân Diệu cảm thấy có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một lát, chỉ thấy Huyện chủ Trọng Hỉ không biết lấy từ đâu ra một bàn cờ.

Sắc mặt Chân Diệu lúc ấy đã tái đi rồi, cà lăm nói: “Huyện… Huyện chủ, ta ngưỡng mộ Đại sư Hòa An đã lâu, vẫn nên đi bái kiến với Quận chúa một chút đây.”

Huyện chủ Trọng Hỉ ấn Chân Diệu xuống, thản nhiên nói: “Đánh cờ có thể bình tâm tĩnh khí đấy.”

Chân Diệu bất đắc dĩ, trong lòng hối hận vô số lần.

Chờ khi đánh xong một bàn cờ, cuối cùng Quận chúa Sơ Hà cũng trở lại.

Chân Diệu thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Lúc này ba người mới rời khỏi Đại Phúc Tự.

Lúc lên xe ngựa , Chân Diệu thoáng nhìn thấy một nữ tử cầm tay nải màu chàm đầu đội mũ lạp (*) đi vào trong chùa, không khỏi dừng lại.

(*) mũ lạp: loại mũ rộng vành có màn che mặt thời xưa

Mặc dù nữ tử kia che giấu tướng mạo, nhưng nhìn tương đối quen mắt.

“Chân Tứ, sao thế?” Quận chúa Sơ Hà hỏi.

Chân Diệu lắc đầu, lên xe ngựa: “Không có gì, đi thôi.”

Nhưng trong lòng càng nghi ngờ.

Bóng dáng nữ tử kia sao nhìn lại giống Tam biểu tỷ vậy?

Tỷ ấy ăn mặc như vậy đến  Đại Phúc Tự làm gì?

Ôm nghi vấn trong lòng trở về Phủ Kiến An Bá, Chân Diệu không nán lại lâu ở Ninh Thọ Đường, trực tiếp trở về Trầm Hương Uyển.

“Tứ biểu muội, sao lại ngồi ở đây vậy?”

Ôn Nhã Kỳ ngồi ở cửa ra vào bị dọa nhảy dựng lên, có chút bối rối  nói: “Muội, muội ngồi xem tuyết.”

“Tam biểu tỷ đâu?”

Vẻ mặt Ôn Nhã Kỳ có chút bối rối, ra vẻ trấn định nói: “Tam tỷ đang ngủ ạ.”

“À.” Chân Diệu gật đầu, không hỏi nhiều hơn nữa, cười nói, “Chúng ta cùng nhau ngắm tuyết đi, hai hôm nay trong lòng đang buồn bực quá.”

Nghe Chân Diệu nói như vậy, Ôn Nhã Kỳ không tiện cự tuyệt nữa, miễn cưỡng gật đầu.

Trong mắt thỉnh thoảng lại hiện lên sự lo âu.

Tam tỷ đừng về lúc này nha!

Chỉ tiếc trời không toại lòng người, ngồi một lát, chỉ thấy Ôn Nhã Hàm từ bên ngoài đi vào, trừ trên đầu không có mũ lạp, thì ăn mặc giống hệt nữ tử Chân Diệu gặp phải ở Đại Phúc Tự.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Thu Heo, caothetai, ngoung1412, sweetthanks, thienly, yuriashakira
     
Có bài mới 03.01.2017, 18:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4836 lần
Điểm: 10.55
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 13
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 136: Tiên giáng trần

Không đợi Ôn Nhã Hàm mở miệng, Chân Diệu cười ôn hòa: “Tam biểu tỷ, nhanh như vậy đã từ Đại Phúc Tự trở về rồi à?”

Ôn Nhã Hàm biến sắc, buột miệng nói: “Nhị biểu muội phái người đi theo ta?”

Trầm Hương Uyển trừ hai nha hoàn hầu hạ tỷ muội Ôn thị, còn lại tất cả đều là nha hoàn của Chân Diệu, khó trách nàng ấy nghĩ đến điều này đầu tiên.

Chân Diệu thất vọng thở dài: “Tam biểu tỷ, muội cho rằng dù sao mấy ngày nay tỷ cũng nên tin tưởng muội nhiều hơn một chút rồi.”

Chẳng qua chỉ thăm dò một chút, không ngờ Ôn Nhã Hàm phản ứng kịch liệt như vậy.

Rốt cuộc nàng ấy giấu diếm chuyện gì đây?

Lúc này Ôn Nhã Hàm mới kịp phản ứng bản thân mình nói cái gì, mặt hiện vẻ xấu hổ, nhưng miễn cưỡng nói: “Vậy làm sao Nhị biểu muội thấy được ta?”

“Trùng hợp đi Đại Phúc Tự thắp nhang cùng hai vị bằng hữu mà thôi.”

Sắc mặt Ôn Nhã Hàm thay đổi mấy lần, thật lâu không nói.

Chân Diệu cũng không gấp, lẳng lặng chờ đối phương mở miệng.

Nàng không thích dò thăm chuyện riêng của người ta, nhưng tỷ muội Ôn thị ở trong Bá phủ, thì Bá Phủ có trách nhiệm bảo vệ các nàng.

Một cô nương chưa quen cuộc sống ở kinh thành, lén chuồn đi ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì vậy thì phiền toái lớn rồi.

San bằng một lớp, lớp khác lại nổi lên (*), Bá Phủ thực sự không chịu nổi quá nhiều dằn vặt.

(*) ý chỉ những chuyện không hay xảy ra

Thấy bộ dạng Chân Diệu không nóng không vội, Ôn Nhã Hàm biết chuyện này không thể dấu diếm, thở dài nói: “Nhị biểu muội, bên ngoài trời lạnh, chúng ta đi vào rồi nói được không?”

Chân Diệu đương nhiên không phản đối.

Ôn Nhã Hàm cho Ôn Nhã Kỳ một ánh mắt, bảo nàng tiếp tục canh giữ ở ngoài cửa.

Vào phòng, Ôn Nhã Hàm móc ra một cái bao bố từ trong lòng ngực, sau khi mở ra để lộ một quyển kinh thư mỏng.

Chân Diệu nghi ngờ.

Sắc mặt Ôn Nhã Hàm có hơi lúng túng, cắn răng nói: “Ta vì thêu chữ kinh thư, rồi mang kinh thư đã thêu xong đến chùa miếu, có thể được chút tiền.”

Nói đến đây, nhìn Chân Diệu một cái thật sâu, cười tự giễu.

Biểu muội chắc chắn sẽ cười nhạo nàng quá coi trọng tiền bạc, là kẻ tụng tằng thôi?

Trong phủ dựa vào tiền tiêu vặt hằng tháng của các cô nương trong phủ mà phát tiền tiêu vặt tương đương cho các nàng. Nàng làm như vậy, cho dù ai biết cũng sẽ không vui.

Chân Diệu cũng không hỏi câu ngu xuẩn như “Không phải có tiền tiêu vặt hằng tháng ư?” giống tiểu cô nương ngây thơ không hiểu chuyện.

Ai lại ngại nhiều bạc chứ?

Trầm mặc một lúc lâu, mới nói: “Tam biểu tỷ, tỷ dựa vào bản lãnh của mình kiếm bạc thật sự là rất giỏi. Chỉ là kinh thành không thể so với Phủ Hải Định, một cô nương độc thân ra ngoài dễ chọc phải phiền toái.”

Mỗi lần nàng đi ra ngoài không phải mang một đống lớn nha hoàn hạ nhân ư? Thế mà đêm thất tịch kia còn gặp phải tên dê xồm kìa. Ôn Nhã Hàm lại dám một thân một mình đi ra ngoài, thật là khiến người ta không biết nói gì cho phải.

“Ta biết, cho nên mới đến Đại Phúc Tự dưới chân Hoàng Thành.” Ôn Nhã Hàm rất kinh ngạc khi Chân Diệu không giễu cợt nàng, trong lòng có phần xấu hổ.

Cái lần một mình thuê xe đi Hoa Nhược Tự kia thật sự khiến nàng hoảng sợ.

Phu xe kia trên đường lại nổi ý xấu. Nếu không phải đã đề phòng từ đầu, giấu một con dao găm nhỏ trong tay áo, thì căn bản không chống đỡ được đến lúc ân nhân cứu mạng đến.

Nàng đã đánh giá cao năng lực phản kháng của nữ tử lúc đối mặt với nam tử rồi.

Nếu không có người kia, nàng thật sự không dám nghĩ đến kết quả của mình!

Nhớ tới người kia, trong lòng Ôn Nhã Hàm dâng lên sự ngọt ngào khó nói.

Đều nói vô xảo bất thành thư (*), ban đầu nàng còn không tin, không ngờ chuyện này lại bị nàng gặp phải.

(*) vô xảo bất thành thư: ví von chuyện hết sức đúng lúc

Người kia nghe nói nàng muốn đi Hoa Nhược Tự bán kinh thư thêu tay, liền hộ tống nàng một đoạn đường, vạn lần không ngờ lúc nhìn thấy nàng giao kinh thư ra lại cười nói chữ đó chính là hắn viết.

Hai người đều vì sự trùng hợp nà mà cảm thấy khó tin, chàng còn nói cho mình biết tên của chàng. Cũng nhắc nhở mình, Hoa Nhược Tự ở xa, sau này không bằng đến Đại Phúc Tự sẽ an toàn hơn.

Thấy Ôn Nhã Hàm nửa cúi đầu, cổ trắng hơi lộ ra, tựa như một gốc sen đá e thẹn mang theo sự rụt rè, Chân Diệu sửng sốt.

Đây là cái tình huống gì vậy?

Cũng may Ôn Nhã Hàm rất nhanh phát hiện bản thân mình luống cuống, phục hồi tinh thần lại: “Nhị biểu muội, xin lỗi. Có điều khoản thu này rất quan trọng với ta, muội cũng thấy đấy, Đại Phúc Tự ở chỗ phồn hoa, có lẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Chân Diệu nghiêm mặt lại: “Tam biểu tỷ, tỷ cũng nói chỉ là có lẽ, có lẽ không thể đánh đồng với khẳng định. Không xảy ra chuyện thì tốt, một khi xảy ra chuyện sẽ hủy cả đời của tỷ.”

Nàng không phải là ví dụ đấy ư, ỷ vào biết mấy chiêu thuật phòng thân, một mình chạy loạn khắp thế giới, cuộc sống trôi qua cũng là rất tiêu sái, cuối cùng lại mất mạng dưới tay tài xế taxi.

Ôn Nhã Hàm cắn cắn môi, sắc mặt lạnh xuống: “Ta biết, sau này ta sẽ không đi khiến biểu muội khó xử nữa.”

Chân Diệu biết Ôn Nhã Hàm là người có loại tính cách này, nói ra lời thì chắc chắn làm được, chỉ là nhìn vẻ mặt nàng thì hiển nhiên không cam lòng, liền nói: “Tam biểu tỷ, Tứ biểu ca không phải là mở ra cửa hàng tạp hóa đấy ư? Sau này sao không đặt sản phẩm thêu ở chỗ huynh ấy để bán?”

Cửa hàng tạp hóa của Ôn Mặc Ngôn mở ở phố Thanh Tước thành Tây, đặt một cái tên đặc biệt gọi là Đào Sa Cư.

Tiền thuê đắt thì có hơi đắt một chút, nhưng hắn cũng không bán tạp hóa bình thường.

Mà nghe theo đề nghị của Lão phu nhân, mua đặc sản gía thấp từ phủ Hải Định rồi vận chuyển tới đây bán.

Khoản lợi nhuận này nhiều vô cùng.

Có điều vì Ôn Mặc Ngôn tự về Phủ Hải Định nhập hàng một chuyến, đi về mất thời gian hai ba tháng, đến giờ mới trở về không lâu, nên Đào Sa Cư chỉ vừa khai trương.

“Tam biểu tỷ, Đào Sa Cư chủ yếu kinh doanh vật phẩm mới lạ, giá tiền không rẻ, đồ thêu của tỷ đặt ở đó, cho dù không bằng bán cho chùa miểu, nhưng cũng kiếm được nhiều hơn so với cửa hàng thêu bình thường, lại được cái an toàn thuận tiện. Tỷ cảm thấy như thế nào?”

Ôn Nhã Hàm cũng không phải là người không biết tốt xấu, thấy Chân Diệu thật lòng tính toán thay nàng thì gật đầu: “Nhị biểu muội nói có lý, lát nữa ta sẽ nói với Tứ đệ xem.”

Thấy Ôn Nhã Hàm thực sự nghĩ thông suốt, Chân Diệu thở phào nhẹ nhỏm, lần này ra ngoài có chút mệt mỏi, bèn đứng dậy cáo từ.

Lại hai ngày nữa qua, có tin vui truyền tới.

Chân Nhị lão gia về rồi!

Càng làm người khác khiếp sợ chính là, Thế tử Trấn Quốc Công La Thiên Trình đích thân đưa ông trở về Phủ Kiến An Bá.

Lúc Chân Diệu ở khách sãnh nhìn thấy La Thiên Trình, có một loại cảm giác như nằm mơ.

Vị hôn phu của nàng và Nhị bá sao lại đến cùng nhau?

Lại nhìn Nhị bá không còn chút ấn tượng, thì càng khiếp sợ  mở to mắt.

Vị Nhị bá này của nàng thế mà lại là một vị mỹ nam tử!

Rõ ràng còn lớn hơn phụ thân hai tuổi, nhưng nhìn bộ dáng cứ như chỉ khoảng ba mươi.

Khuôn mặt tuấn nhã, khí chất như tiên giáng trần, cả người mơ hồ lộ ra ánh sáng sáng ngời ngợi, khiến người nhìn xấu hổ.

Kể cả La Thiên Trình diện mạo cực tốt đứng bên cạnh vị Nhị bá này, cũng lộ ra chút non nớt.

Thấy Chân Diệu ngơ ngác nhìn Chân Nhị lão gia, La Thiên Trình tức đến đau cả ngực.

Nữ nhân không có tim này, hiện nay toàn kinh thành đều đang đồn đãi hắn sinh tử chưa rõ, vậy mà chút tiều tụy cũng không có. Không đúng, nàng lại còn dám béo hơn một chút!

Chẳng lẽ nàng không lo sẽ bị làm quả phụ chút nào sao?

Hay là nói, dù sao cũng chưa thành thân, hắn chết đi là chuyện cầu còn không được?

Thấy người diện mạo đẹp là nhìn không dời mắt rồi.

Nông cạn! Vô sỉ!

“Lão gia, ngài đã về rồi, làm thiếp sợ gần chết!” Lý thị bổ nhào qua, nắm lấy ống tay áo Chân Nhị lão gia.

Chân Diệu đờ người.

Lần đầu tiên, nàng đột nhiên cảm giác chỉ có Lý thị mới có thể làm vợ vị Nhị bá này.

Đối mặt với nhân vật như tiên giáng trần như thế, bà lại có thể xuống tay được, không hề bị khí thế của đối phương chấn trụ chút nào.

Lại nhìn Chân Băng Chân Ngọc mắt hồng hồng, vẻ mặt tôn kính nhìn Chân Nhị lão gia, Chân Diệu thở dài.

Bình thường cảm thấy hai vị muội muội dung mạo không tệ, nhưng gặp Nhị bá mới hiểu các nàng đều giống Lý thị a.

Chân Nhị lão gia phong độ hệt tiên nhân bị Lý thị lôi kéo một phát như thế, trong nháy mắt rơi xuống phàm trần, bất đắc dĩ đẩy tay Lý thị ra, quỳ một chân trên đất: “Phụ thân, mẫu thân. Nhi tử bất hiếu đã về.”

“Mau dậy đi.” Lão phu nhân mang vẻ mặt kích động.

Chân Nhị lão gia đứng lên, rồi mới khẽ mỉm cười với Lý thị: “Cực khổ cho phu nhân rồi.”

“Không cực khổ, lão gia về là tốt rồi.”

Lý thị còn muốn bổ nhào vào người Chân Nhị lão gia, Lão phu nhân nhíu mày: “Lý thị, lão Nhị vừa trở về, La Thế tử vẫn ở đây. Còn không đi chuẩn bị một chút cơm canh trà nước!”

Xuất thân thứ nữ đúng là không lên được mặt bàn, ai đời trông thấy phu quân lại dính chặt lấy như một tiểu thiếp thế kia!

Lúc này Lý thị mới lưu luyến không rời mà đi.

Lão phu nhân hỏi về chuyện Chân Diệu cũng đang hiếu kỳ: “Lão Nhị, con và La Thế tử làm sao lại gặp nhau vậy?”

Hạp Khẩu Quan lở tuyết, mỗi một ngày đều đưa thư về.

Số lượng thi thể đào ra ngày càng nhiều, nỗi lo cũng càng ngày càng lớn, chỉ sợ trong thư một ngày nào đó sẽ có tên Chân Nhị lão gia.

May mà mãi cho đến ngày đào thông rồi cũng không có tin dữ truyền đến, ngược lại ở một chỗ khác bị tuyết lở ngăn chặn phát hiện La Thế tử đóng quân cùng đám người Chân Nhị lão gia.

“Mẫu thân, nhi tử lần này có thể may mắn thoát nạn may nhờ có La Thế tử.” Ánh mắt Chân Nhị lão gia nhìn về phía La Thiên Trình rất thân thiết. “Nếu nhi tử đi theo tốc độ bình thường, sợ rằng khi đó đúng lúc vừa vào Hạp Khẩu Quan. Lúc con vừa đi ngang qua một cánh rừng, không biết làm sao lại có một con gấu mù lao ra, mặc dù bị hoảng sợ một chút, nhưng may là có La Thế tử đi ngang qua cứu đám người nhi tử. Sau đó nhi tử cùng La Thế tử nghỉ ngơi nửa ngày, vì trời cũng tối nên ở một đêm trong thôn gần đó. Không nghĩ ngày hôm sau khi đến Hạp Khẩu Quan, thì mới phát hiện tuyết lở.”

“A di đà Phật, đúng là ông trời phù hộ.” Lão phu nhân chắp tay trước ngực niệm một tiếng, nhìn về phía La Thiên Trình, “La Thế tử, đại ân của ngài, phủ Kiến An Bá ghi nhớ trong lòng.”

La Thiên Trình vội nói: “Lão phu nhân tổn thọ vãn bối rồi, đây là điều vãn bối phải làm.”

Lão phu nhân cười, nhìn về phía Chân Nhị lão gia: “Lão Nhị, nói đến thì việc La Thế tử cứu con quả thực đúng là trời định. Cậu ấy nha, thế nhưng là vị hôn phu tế của Tứ nha đầu đấy.”

Chân Nhị lão gia ngạc nhiên: “La Thế tử, lại có chuyện này?”

La Thiên Trình nhẹ gật đầu.

Chân Nhị lão gia nhìn về phía Chân Diệu: “Đây là Diệu Nhi sao? Đến đây với Nhị bá.”

Chân Diệu choáng váng ngẩn ngơ đi tới.

Nàng là kẻ bị sắc đẹp điều khiển chính cống đấy.

Cho nên nhìn đám nha hoàn của nàng, ai ai cũng đẹp mắt cả.

Hôm nay nhìn thấy Nhị bá càng dễ nhìn này thì thực sự không có chút sức chống cự nào.

Sắc mặt La Thiên Trình càng đen hơn.

Chân Nhị lão gia đánh giá tường tận Chân Diệu, khẽ mỉm cười: “Mẫu thân, không nghĩ so với Băng Nhi, Ngọc Nhi, thế nhưng Diệu Nhi lại càng giống con hơn.”

“Các con đều giống Thái phi, thúc cháu hai người giống nhau có gì mà lạ đâu.” Lão phu nhân lơ đễnh nói.

Lại thêm Tam lão gia đen mặt.

Nhị ca quả nhiên vẫn như trước kia, chỉ cần huynh ấy có mặt, thì sẽ không ai nhớ được ông nữa.

Thế này không được, nếu nói thêm gì nữa, không chừng khuê nữ cũng thành của người khác mất.

Tam lão gia hừ lạnh một tiếng.

Khuê nữ và con rể đều là của ông cả!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, NTVH, Thu Heo, caothetai, chalychanh, ngoung1412, thanh.truc.thai, thienly, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: GilbertRip, Hương moon, nguyenhanh3185, Tien Le, Tieunhi88 và 149 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 12, 13, 14

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.