Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 

Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

 
Có bài mới 31.12.2016, 12:39
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1405
Được thanks: 7412 lần
Điểm: 19.91
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 47
Chương cho ngày cuối cùng của năm cũ nào, mại dzô, mại dzô ^^

Chương 36

Tiểu Trạch ngã bệnh, lúc mới bắt đầu còn không nghiêm trọng, chỉ là hơi kén ăn nên Triệu Ngạn Kiều cũng lơ là, chỉ coi như bé ăn nhiều. Những ngày kế tiếp, tiểu Trạch đột nhiên bắt đầu chớ sữa, còn nôn rất lợi hại, cuối cùng Triệu Ngạn Kiều đã phát hiện ra con trai bị bệnh, liền tranh thủ đưa bé đến bệnh viện.

Bác sĩ kiểm tra một hồi rồi nói không có việc gì, chớ sữa là hiện tượng bình thường, đứa bé nào cũng bị, nhưng Triệu Ngạn Kiều vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Trước nay tiểu Trạch rất cố chấp đối với sữa mẹ, nguyên tắc đầu tiên luôn là ăn đến no, lần này lại mắc bệnh kén ăn, tuyệt đối không bình thường!

Song bác sĩ cứ khẳng định với cô là đứa bé tuyệt đối không hề sinh bệnh, bảo cô cho bé bú sữa nhiều hơn, không cần quá lo lắng, mấy ngày nữa là ổn. Triệu Ngạn Kiều lo lắng sầu não bế con về nhà. Thế nhưng, lần này tiểu Trạch thật sự không chịu phối hợp chút nào, ăn bao nhiêu nôn bấy nhiêu, rồi bắt đầu tiêu chảy, chỉ mới 2-3 ngày, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo mũm mĩm đã mất đi vẻ rạng rỡ.

Triệu Ngạn Kiều sốt ruột, cả đêm ngủ không yên, Tần Dịch Hoan cũng chả có chỗ nào tốt, phải dỗ dành lớn rồi phải dụ dỗ nhỏ, cuối cùng, dứt khoát không đến công ty nữa, chỉ sợ một lớn một nhỏ ở nhà sẽ xảy ra chuyện gì.

Sau khi mẹ Tần biết cũng rất lo lắng, lại đưa tiểu Trạch đến bệnh viện kiểm tra một lần nữa, kết quả vẫn là bình thường, đứa bé rất khỏe mạnh. Lúc này, tất cả mọi người đều bắt đầu gấp gáp, Triệu Ngạn Kiều lo lắng đến rơi nước mắt, mắt thấy con trai càng ngày càng gầy, trong lòng cô đau như dao cứa, lại bó tay hết cách.

Tần Dịch Hoan thậm chí định đưa con trai ra nước ngoài nhưng bị Triệu Ngạn Kiều phản đối. Hiện tại tiểu Trạch không chịu nổi sự giày vò, thượng thổ hạ tả (trên nôn dưới tiêu chảy), vẫn là ở lại chỗ quen thuộc sẽ tốt hơn.

Trong lúc cô đang gấp đến xoay vòng vòng, tiểu Trạch chợt thay đổi tính cách lười biếng lúc trước, trở nên đặc biệt sôi nổi, giường trẻ con thậm chí còn trở thành không đủ dùng. Triệu Ngạn Kiều sợ bé ngã, liền không cho bé ngủ một mình nữa, mà là đặt tiểu Trạch ở trên giường lớn của cô và Tần Dịch Hoan, để cho bé tùy ý lăn lộn.

Đã một tuần rồi, tiểu Trạch vẫn như trước, chớ sữa, tiêu chảy, chưa có chút chuyển biến tốt nào. Mặc dù có hoạt bát nhưng Triệu Ngạn Kiều thà để con trai như lúc trước còn hơn. Mấy tháng trước, đứa bé được nuôi béo núc ních đã gầy xọp đi trong nháy mắt, Triệu Ngạn Kiều nhìn mà đau lòng không dứt. Có lúc nhìn thấy con trai nằm trên giường gặm gặm đồ chơi nhỏ, Triệu Ngạn Kiều cũng có thể rớt nước mắt.

Nếu như có thể chịu tội thay con trai thì tốt biết bao, nó còn nhỏ như vậy, tròn trịa yếu ớt, trắng nõn, sao có thể chịu được sự giày vò như thế.

Tiểu Trạch rất ngoan, cho dù bệnh như vậy mà chưa bao giờ khóc, Triệu Ngạn Kiều thà để cho bé khóc mấy tiếng, nhưng tiểu Trạch cố tình không theo, thậm chí nằm trên giường còn lăn lộn, uốn éo, cười ngọt ngào với mẹ. Mỗi lần như vậy, Triệu Ngạn Kiều đều cảm thấy mình rất vô dụng, trừ bỏ ôm con trai lặng lẽ rơi nước mắt thì cô chẳng làm được gì cả.

Trong nhà vẫn bị bầu không khí sốt ruột, lo lắng bao phủ, trong lòng Tần Dịch Hoan cũng khá khó chịu, đã đi tới vài bệnh viện rồi mà vẫn chưa tra được nguyên do. Anh vừa lo lắng cho cơ thể của con trai, vừa lo lắng cho Triệu Ngạn Kiều. Nhiều ngày trôi qua như vậy, Triệu Ngạn Kiều gần như không ngủ, cho dù là người sắt thì cũng không chịu nổi!

Nhưng cho dù anh khuyên nhủ, an ủi như thế nào, Triệu Ngạn Kiều vẫn không dám lơ là từng giây từng phút, anh đành phải chịu đựng hàng đêm. Cuối cùng, không biết Triệu Ngạn Kiều đã rơi biết bao nhiêu giọt nước mắt, tiểu Trạch cũng dần dần khá hơn, nhưng chỉ là không chớ sữa mà thôi, vẫn còn bị tiêu chảy. Chỉ có điều, bấy nhiêu đó đã đủ khiến Triệu Ngạn Kiều mừng rỡ. Vì vậy, hàng ngày cô đều đặt hết tâm tư lên người con trai, một chút lực chú ý nhỏ nhoi đến đáng thương ở trên người Tần Dịch Hoan cũng bị thu hết lại, rất có xu thế mặc kệ tất cả.

Trên lý trí thì Tần Dịch Hoan cảm thấy mình không nên tranh giành với một nhóc quỷ đang bị bệnh, huống chi tên quỷ nhỏ này còn là con trai anh, nhưng hàng ngày, khi thấy bà xã chẳng thèm liếc mình một cái nào thì trong lòng vẫn khá khó chịu. Thầm nghĩ tại sao một thanh niên hào hoa phong nhã cực tốt như anh lại bị vợ ghét bỏ chứ!

Tần Dịch Hoan buồn bực trong lòng, một khi buồn bực thì anh phải tìm một vài chuyện để làm cho xả stress, vì vậy, sau hai tuần từ khi tiểu Trạch sinh bệnh, rốt cuộc anh cũng thu dọn đến công ty. Mặc dù bị bệnh của tiểu Trạch làm chậm trễ nhưng vẫn có chuyện nhất định phải làm.

Trợ lý thấy ông chủ mình đột nhiên đi làm liền cảm thấy có chút không kịp ứng phó, một đống nhiệm vụ nối tiếp nhau, quả thật sắp quật ngã anh ta! Trong lúc anh ta đang phân vân có nên đề nghị ông chủ tăng lương hay không thì Tần Dịch Hoan lại chủ động nhắc tới. Sau khi dự án hợp tác lần này thành công sẽ tăng thêm 5% tiền lương cho anh ta!

Trợ lý vừa nghe giống như uống phải thuốc lắc, lập tức lên mười phần tinh thần đi làm việc rồi, lưu lại một mình Tần Dịch Hoan ngồi trong phòng làm việc, mở tư liêu trong tay ra, khóe miệng chứa đầy ý cười gian trá.

Càng là nhà có tiền thì càng có nhiều chuyện xấu xa, những lời này chẳng sai chút nào. Tần Dịch Hoan nhìn mấy tấm ảnh chụp mờ mờ trong túi tư liệu kia, đầu óc vừa động lập tức có chủ ý.

Cha của Tề Minh Nguyệt là Tề Kiêu, ở trong giới luôn nổi danh là yêu vợ thương con, nhưng có ai biết được, một người đàn ông nhận được lời khen ngợi như nước thủy triều lại có con riêng ở bên ngoài, hơn nữa, đứa con riêng còn hơn cả tuổi của Tề Minh Nguyệt!

Nghe nói năm đó ở trong trường đại học, Tề Kiêu có một người bạn gái 'không phải cô ấy sẽ không cưới', nhưng không biết vì sao vừa tốt nghiệp liền cưới mẹ của Tề Minh Nguyệt. Cô gái kia liền trở thành đề tài trò chuyện của những kẻ buôn chuyện.

Tình yêu ư? Đó là cái gì, có thể đổi được cổ phần sao? Có thể đổi được tiền bạc sao? Trong xã hội này không có thứ tình cảm như vậy, chỉ có tận dụng triệt để mọi lợi ích, cho nên không một ai cảm thấy Tề Kiêu đã làm gì sai, ngay cả cô gái kia cũng bất đắc dĩ, không hề dây dưa.

Thế nhưng, sau khi cô gái kia rời bỏ Tề Kiêu liền phát hiện mình đã mang thai, khi đó cô ấy đã tốt nghiệp đại học, vốn không muốn đứa bé này, nhưng lại thay đổi chủ ý sau một giây ngay trên bàn mổ, như vậy Tề Kiêu mới có một người con riêng tên là Lâm Thụy.

Thân phận của Lâm Thụy vẫn luôn được bảo mật, cho đến khi Tề Minh Nguyệt lên cấp hai, Tề Kiêu mới phát hiện ra sự tồn tại của anh ta. Cuối cùng con gái vẫn phải lập gia đình, nhưng con trai thì khác, bất kể ra sao đều là người trong nhà, huống chi đứa con trai này còn ưu tú như thế, ưu tú đến nỗi ông ta không tìm được một điểm bất mãn.

Cho nên ông ta mới không ép buộc Tề Minh Nguyệt học tập quản lý công ty, thậm chí còn ngầm khích lệ Tề Minh Nguyệt làm những việc mình thích. Người bên ngoài nhìn vào thì thấy là biểu hiện yêu thương con gái, nhưng trên thương trường ăn tươi nuốt sống này, thủ đoạn bồi dưỡng người thừa kế như thế là tuyệt đối không được. Tề Kiêu nhất định là biết rõ, cho nên ngay từ đầu ông ta đã không có ý định để Tề Minh Nguyệt thừa kế công ty nhà họ Tề!

Thương yêu cưng chiều là cách che giấu ở bên ngoài, bên trong chẳng qua là muốn bồi dưỡng ra một người ngu ngốc mà thôi. Kẻ ngu ngốc ấy phải có một chút thông minh, một vài thủ đoạn, có thể hy sinh tất cả vì nhà họ Tề trong những lúc nguy nan. Còn phải luôn ngoan ngoãn vâng lời cha, quan trọng nhất là, không thể trở thành chướng ngại vật ngăn con trai ông ta thừa kế gia sản nhà họ Tề!

Tần Dịch Hoan sờ sờ cằm, xem ra anh phải đi gặp người tên là Lâm Thụy này rồi, không biết Tề Minh Nguyệt có thể gả cho ai đây, anh thật sự rất tò mò!

Trước khi gặp mặt Lâm Thụy, Tần Dịch Hoan vẫn nghĩ tại sao Tề Kiêu lại coi trọng đứa con trai đó như vậy, nhưng sau khi ngồi xuống nói chuyện, cuối cùng Tần Dịch Hoan cũng không nhịn được âm thầm tán thưởng trong lòng, người này thật đúng là nên coi như một đại nhân vật.

Có năng lực có tầm nhìn xa, nói năng sắc bén một hồi thấy máu, hoàn toàn chẳng cần nói nhảm, hai người vừa thấy mặt đã bắt đầu thẳng thắn. Mục đích của Lâm Thụy rất đơn giản, anh ta muốn nhà họ Tề, muốn toàn bộ nhà họ Tề! Cho dù Tề Kiêu đối xử tốt với anh ta, nhưng cũng chỉ vì năng lực mà không phải vì phần thân tình kia. Anh ta không hề nghi ngờ chút nào, nếu như anh ta chỉ là một người bình thường, ngay cả gặp mặt một lần thì Tề Kiêu cũng không thèm gặp anh ta.

Đối với cái gọi là tình thương của cha xuất hiện lưng chừng này, Lâm Thụy không cần. Anh ta là được một mình mẹ nuôi dưỡng lớn lên, dĩ nhiên sẽ phải chịu không ít sự cười nhạo, kỳ thị. Mặc dù là mẹ đã tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng tốt, nhưng chưa cưới đã sinh con, bị anh ta liên lụy nên không thể tìm được công việc nào tốt. Vì thế, từ nhỏ đến lớn anh ta luôn luôn phải vật lộn trong sự nghèo khó, cho đến khi Tề Kiêu biết đến sự tồn tại của anh ta thì anh ta và mẹ mình mới sống khá hơn một chút.

Thế nhưng đó là bố thí, là dùng năng lực của anh ta đổi lại sự bố thí. Cái anh ta muốn chính là bản thân chân chính nắm được quyền lực và tiền tài trong lòng bàn tay, chỉ có như vậy mới có thể không lo lắng có một ngày mình sẽ trở về gian phòng thuê tồi tàn lúc trước.

Mục đích của Tần Dịch Hoan cũng rất đơn giản, anh muốn Tề Minh Nguyệt phải bị gả đi! Cành nhanh càng tốt, gả cho ai cũng không nằm trong phạm vi anh quan tâm, dĩ nhiên, anh không tốt bụng đến mức tìm kiếm một đức lang quân như ý cho cô ta.

Hai người rất ăn ý, xúm lại nghiên cứu hơn nửa ngày, rốt cuộc đều nở nụ cười tươi, bắt tay, nói hẹn gặp lại. Hồ ly gặp hồ ly, không phải so sánh ai giảo hoạt hơn, mà là muốn dùng sự gian xảo của hai người đồng thời đối phó với đối thủ chung, cho nên kẻ bị nhắm trúng kia, trừ bi kịch vẫn là bi kịch thôi.

Tần Dịch Hoan thảo luận xong với Lâm Thụy liền lái xe về thẳng nhà, gần đây công ty không có việc gì, anh vẫn nên ở cạnh cô vợ nhỏ nhiều một chút đi. ''Núi không tới dựa ta, ta liền đi dựa núi thôi'', không phải là chủ động một chút à, đấng mày râu sợ cái gì chứ! Da mặt dày có thể chiếm được rất nhiều phúc lợi ngoài ý muốn!

Tần Dịch Hoan cười tà, đẩy cửa đi vào phòng ngủ, muốn cho Triệu Ngạn Kiều một bất ngờ, không nghĩ tới lại bị Triệu Ngạn Kiều làm bất ngờ. Anh vừa mới vào cửa, chỉ thấy Triệu Ngạn Kiều mở to đôi mắt ngập nước nhìn mình, nhìn đến tim anh mềm nhũn rồi, suýt chút nữa kêu lên một tiếng 'bảo bối', rồi đụng ngã người ta ngay tại chỗ.

Chỉ là, không đợi anh đụng ngã Triệu Ngạn Kiều thì Triệu Ngạn Kiều đã tự dâng mình lên. Cô đột ngột nhảy chồm lên người anh, ôm cổ anh, nhiệt tình tựa như một đốm lửa. Vì vậy Tần Dịch Hoan không bình tĩnh nổi, tình huống như thế hoàn toàn không thể bình tĩnh được, cô vợ nhỏ nhớ nhung, ôm ấp yêu thương gì gì đó thật là quá mê người đi!

Tần Dịch Hoan vươn bàn tay to liền ôm trọn Triệu Ngạn Kiều vào trong ngực, bàn tay rục rịch vừa muốn lần xuống địa phương then chốt, liền nghe thấy giọng nói kích động của Triệu Ngạn Kiều: "Tiểu Trạch mọc răng rồi! Tần Dịch Hoan, tiểu Trạch mọc hai cái răng đó!"

Cô còn đang sợ không biết vì sao con trai mình vô duyên vô cớ vừa chớ sữa vừa tiêu chảy, thì ra là mọc răng rồi! Sáng nay, lúc tiểu Trạch bú sữa, dùng răng nhỏ cắn cắn đầu nhũ thì cô mới phát hiện ra, nhóc con mọc răng nên mới thấy khó chịu vậy. Hại cô lo lắng lâu như vậy, nhưng cô thật sự là rất vui mừng, hận không thể chia sẻ niềm vui ấy với toàn thế giới!

Ham muốn của Tần Dịch Hoan giống như bị một chậu nước lạnh tưới xuống, dập tắt hoàn toàn. Anh ghét nhất là mọc răng gì gì đó, anh đầy cả một miệng răng chỉnh tề sáng bóng đây mà chả thấy cô kích động như thế, chỉ mọc hai cái răng mà thôi, có gì đặc biệt hơn người đâu!

Hừ hừ, Tần Dịch Hoan cảm thấy bị phân biệt đối xử, nâng mông Triệu Ngạn Kiều đẩy cô lên cao, dùng hai hàm răng trắng, cắn một cái trên cổ Triệu Ngạn Kiều.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 02.01.2017, 08:34
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1405
Được thanks: 7412 lần
Điểm: 19.91
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 45
Chương 37

Triệu Ngạn Kiều không đề phòng bất ngờ bị anh cắn một cái, đau đến hít vào một hơi, vội vàng dùng cả tay cả chân tuột xuống khỏi người anh, trợn mắt liếc anh một cái, vuốt vuốt vết cắn trên cổ, nói: "Tần Dịch Hoan! Anh là chó à?"

Tần Dịch Hoan cười hắc hắc, tiến lên dùng mặt cọ xát gò má Triệu Ngạn Kiều, nịnh nọt: "Em cứ không để ý tới anh, anh đành phải chủ động khiến em quan tâm thôi."

Đây là cái logic gì vậy! Cô nào không để ý tới anh chứ! Triệu Ngạn Kiều cảm thấy chỗ đầu ngón tay chạm vào hơi đau nhói, trong lòng vẫn hơi căm giận, vừa định mắng anh mấy câu, lại phát giác mấy ngày qua tâm tư của mình đúng là đều đặt hết trên người tiểu Trạch, đành phải ngậm miệng, không nói nữa.

Tần Dịch Hoan thấy thế, càng thêm được voi đòi tiên, quấn lấy Triệu Ngạn Kiều không tha, lực chiến đấu có thể so với mười bé tiểu Trạch. Triệu Ngạn Kiều phiền chết đi được, đành phải đuổi anh đi xuống lầu mua đồ. Tần Dịch Hoan cũng biết là cô cố ý đuổi mình đi, nhưng hiếm khi cô mở miệng yêu cầu, lại không thể không đi làm, đành phải ỉu xìu đi xuống lầu.

Không ngờ ở bên ngoài chung cư lại đụng phải một người mà anh không muốn gặp nhất: Chu Thần Cốc.

Tình địch gíap mặt hết sức đỏ mắt, cho dù Tần Dịch Hoan đã dùng một tờ hôn thú buộc Triệu Ngạn Kiều lại bên mình, cũng không thể nhìn nổi có người đàn ông khác vây quanh cô, hơn nữa người đàn ông này còn là người cô từng thích.

"Ngài Chu đứng đây làm gì thế?" Tần Dịch Hoan đút hai tay vào túi, trong lời nói tràn đầy vẻ không khách khí.

Chu Thần Cốc bình tĩnh nhìn anh mấy giây, mới nói: "Tôi muốn gặp tiểu Kiều."

Ngày đó, lúc tiểu Mạch lôi kéo anh đến Blue Rose, anh đã cảm thấy có cái gì đó không đúng. Tiểu Mạch luôn luôn không thích tới những chỗ ăn chơi ấy, cho tới bây giờ gần như đều không đi, lần gần đây nhất là do Mạnh Đình đưa con bé đi. Tại sao lần ấy lại cố tình muốn đi, hơn nữa nhất định còn muốn anh đi cùng.

Nhưng ngày đó tiểu Mạch vô cùng cố chấp, nói là nếu anh không mang theo cô đi, cô đành đi một mình. Chu Thần Cốc đương nhiên không thể để cho em gái tiểu bạch thỏ của mình đơn độc đi đến những chỗ ấy, nên đành đưa cô đi.

Ý định ban đầu của anh chính là cùng cô ngồi một lúc ở đó, ai ngờ đến nơi, cô lại gọi một ly đồ uống không phải rượu cũng chẳng phải nước uống. Tửu lượng của anh luôn rất kém, cho nên mặc kệ đi đâu cũng không hề uống rượu, nhưng tiểu Mạch lại giải thích chất lỏng tươi diễm trong chén này là đồ uống. Vừa vặn anh cũng cảm thấy khát nước, liền không hề suy nghĩ nhiều uống một hơi cạn sạch chất lỏng trong ly.

Anh tuyệt đối không ngờ em gái ruột sẽ tính kế mình như thế, một ly rượu vừa cạn, anh lập tức cảm thấy đầu choáng váng, mới hiểu ra ly đồ uống này hoàn toàn không đơn giản, đáng tiếc hối hận thì đã muộn rồi. Trong lúc mơ mơ màng màng, anh hoàn toàn không hề hay biết sau đó đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là, vừa tỉnh dậy liền phát hiện đang nằm dưới đất ở cạnh quầy rượu trong phòng.

Bên cạnh là những mảnh thủy tinh vương vãi, đoán chừng là những chai rượu bị ném vỡ. Trong phòng nồng đậm mùi rượu, Chu Thần Cốc suýt chút nữa bị hun đến ngất đi, ấn ấn huyệt thái dương đau nhói, thật vất vả lái xe về nhà, tiểu Mạch liền bổ nhào vào anh hỏi mọi chuyện thế nào rồi.

Anh vốn không biết cô đang hỏi cái gì, nhưng cũng cảm thấy được tiểu Mạch đang mưu tính gì đó, lập tức dụ dỗ đe dọa, moi hết mọi chuyện từ trong miệng cô.

Khi đã biết hết mọi chuyện, Chu Thần Cốc quả thật hận không thể cho Chu Tiểu Mạch một cái tát, vào giờ phút ấy, người luôn ôn hòa tao nhã như anh lại thật sự nổi giận. Đối với em gái thân yêu, không hề có sắc mặt tốt suốt mấy tuần, ngay cả ba mẹ Chu khuyên bảo cũng vô dụng.

Sáu năm đấy! Chuyện tình anh giấu trong lòng suốt sáu năm, lại bị cô lỗ mãng nói ra rồi! Hơn nữa, anh hoàn toàn không ngờ em gái mình lại dùng cách chia rẽ hôn nhân nhà người ta để thành toàn cho mình!

Anh thích tiểu Kiều, rất thích, nhưng có lẽ do anh nhát gan nên chưa từng nghĩ đến sẽ ở chung với cô. Thậm chí, vào đúng khoảnh khắc thích cô đó, anh đã chuẩn bị tốt tâm lý chấp nhận vào một ngày nào đó, sẽ thấy cô dắt một người đến bên cạnh mình, giới thiệu đây là bạn trai của em. Anh cảm thấy cuộc sống hiện tại của cô rất tốt, như vậy là được rồi, cô có một tổ ấm tốt mới là điều quan trọng nhất. Anh không có được tình yêu nên vẫn luôn hi vọng cô có thể đạt được.

Anh không hề quấy rầy hay can thiệp vào chuyện gì, chỉ đứng ở phương xa lặng lẽ chăm chú nhìn cô, chúc phúc cho cô có thể một đời hạnh phúc, suốt đời mạnh khỏe. Nhưng bây giờ đều rối loạn hết rồi, tất cả đều bị tiểu Mạch làm rối tung, trong một tình huống mà anh không hề biết, đã có một người khác nói cho cô biết tâm sự của anh.

Anh sợ hãi, anh không biết phải làm sao, anh trốn tránh một thời gian dài như vậy, rốt cuộc đã hạ quyết tâm tới gặp cô một lần, muốn nói chuyện với cô. Nhưng mọi chuyện lại quá khéo, anh không nhìn thấy cô, mà là thấy Tần Dịch Hoan.

Tiểu Kiều? Cả đám người đều gọi cô thân thiết như thế nhưng họ lại lấy danh nghĩa là muốn tốt cho cô mà tính kế cô! Bây giờ Tần Dịch Hoan vừa thấy người nhà họ Chu liền sinh ra chán ghét.

"Không cần, có chuyện gì cứ nói với tôi cũng được." Tần Dịch Hoan hơi hất cằm lên, vẻ mặt kia như đang nói cho Chu Thần Cốc biết: tôi là chồng cô ấy, anh, chỉ là người ngoài mà thôi!

Chu Thần Cốc cười khổ, cảm giác của người này thật đúng là nhạy bén, anh mấp máy môi: "Anh yên tâm, tôi tìm cô ấy chỉ để tán gẫu chút thôi."

"Không cần!" Tần Dịch Hoan lạnh lùng ngắt lời.

"Mấy ngày nay tiểu Trạch bị bệnh, cô ấy đang chăm sóc cho tiểu Trạch, vẫn không được nghỉ ngơi, xin anh đừng nên quấy rầy cô ấy!" Lúc này, Tần Dịch Hoan mới nhớ tới chỗ tốt của con trai.

Chu Thần Cốc cảm thấy rất bất đắc dĩ với sự cảnh giác của Tần Dịch Hoan, không nghĩ đến, chỉ chưa tới một năm, bọn họ thật sự sắp thành người lạ rồi, ngay cả gặp mặt cũng khó khăn quá. Nhưng mặc kệ như thế nào, lần này anh nhất định phải gặp được cô.

"Tần Dịch Hoan, anh không thể trông coi cô ấy cả đời được, cô ấy có di động, sẽ lên mạng cũng sẽ ra ngoài, cuối cùng tôi vẫn có cơ hội để gặp cô ấy."

Tần Dịch Hoan nhíu mày, trong mắt lướt qua một tia sáng sắc bén, nói: "Thật sự không nhìn ra cậu chủ lớn nhà họ Chu đúng là rảnh rỗi quá! Nghe nói gần đây đang định luân chuyển nhân sự trong thành phố, chẳng lẽ anh không quan tâm chút nào à?"

Sắc mặt Chu Thần Cốc trầm xuống, nói: "Tần Dịch Hoan, anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu."

"Thôi đi!" Tần Dịch Hoan giống như rất tùy ý phất phất tay, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ lạnh lùng.

"Anh vẫn nên quản lý tốt em gái mình đi, đưng luôn tự cho là đúng, được nể mặt mà không muốn! À, đúng rồi."

Tần Dịch Hoan vỗ vỗ đầu, khóe môi hơi nhếch lên cười nhẹ, nói tiếp: "Anh xem, trí nhớ của tôi này, nói cho anh biết một chuyện cơ mật, độc nhất vô nhị. Anh cũng biết Tề Minh Nguyệt đi, cô ta muốn kết hôn đấy, nếu như không muốn em gái tốt của anh cũng 'được' kết hôn sớm..." Đôi mắt xếch dài của anh hơi híp lại, tiếp tục nói: "Thì hãy bảo cô ta ít suy nghĩ lung tung đi, bằng không...."

Tần Dịch Hoan còn chưa nói dứt câu, nhưng sao Chu Thần Cốc không nghe ra ý tứ uy hiếp trong đó chứ. Anh mấp máy môi, trong đôi mắt hiền hòa thoáng qua chút cảm xúc phức tạp.

"Tần Dịch Hoan, anh không làm gì được tôi đâu." Nhà họ Chu không phải là nhà bình thường, tuy rằng nhà họ Tần cũng đứng thứ nhất thứ nhì trong thành phố, nhưng dù sao nhà họ Tần chỉ là thương gia mà thôi, mà nhà họ Chu còn là quan nữa.

"Có gan thì anh cứ thử xem!" Tần Dịch Hoan không thèm để ý, chợt nhíu mày, cất bước đi về phía trước, chỉ lưu lại một câu nói: "Tôi không hại chết cả nhà thì cũng phải hủy hoại vài thứ!"

Đáy lòng Chu Thần Cốc chấn động, nhìn bóng lưng dần khuất xa của Tần Dịch Hoan liền thở dài một hơi. Xem ra, Tần Dịch Hoan thật sự rất quan tâm đến tiểu Kiều, đây là một chuyện tốt, thế nhưng anh thật sự chẳng thể vui mừng nổi. Anh xiết chặt nắm đấm, liếc nhìn về phía tòa chung cư, cuối cùng vẫn là lái xe rời đi.

Đến khi không còn thấy bóng dáng chiếc xe, ở chỗ rẽ, khuôn mặt xinh đẹp của Tần Dịch Hoan liền lộ ra, làm một động tác tay hết sức phách lối với Chu Thần Cốc vừa rời đi, mới nghênh ngang đi tới siêu thị. Hừ, ngay cả một chút chuyện như thế cũng không quyết định được, tên đó thì có tý uy hiếp quái nào!

Triệu Ngạn Kiều kêu Tần Dịch Hoan đến siêu thị mua ít tã giấy, Tần Dịch Hoan chưa từng mua mấy thứ đó, đương nhiên là không biết nhãn hiệu nào tốt. Dù sao cứ nhặt cái nào đắt nhất là được, mua đầy một xe đẩy hàng mới dừng tay. Bằng đây có thể dùng rất nhiều ngày rồi, cô sẽ chẳng có lý do đuổi anh đi mua nữa.

Lúc xếp hàng tính tiền, Tần Dịch Hoan nhanh mắt thấy đủ hộp áo mưa được treo ở quầy thu ngân, hai mắt anh lập tức sáng ngời, cảm thấy chuyến đi tới siêu thị này là quá sáng suốt. Sau khi lấy mỗi mùi hương một hộp, mới hài lòng trả tiền rồi đi ra. Trong lòng đang tính xem mỗi buổi tối cần dùng mấy loại mùi, cái nào trước cái nào sau, quả thật suýt chút nữa đã tẩu hỏa nhập ma, ngay cả khóe miệng cũng không kiềm được nhếch lên một nụ cười gian xảo. Người đi đường nhìn thấy, rối rít cách xa anh vài mét mới cảm thấy được an toàn.

Triệu Ngạn Kiều không hề biết chuyến này anh đi ra ngoài đã đụng phải Chu Thần Cốc, thấy anh mua nhiều tã giấy, mang về như vậy, suýt chút nữa đã bị hù chết rồi. Rốt cuộc người đàn ông này muốn thể hiện gì đây, chẳng lẽ là mang hết tã giấy trong siêu thị về rồi hả? Nhưng là cô kêu anh đi mà, cô cũng không thể trách được, chỉ có thể liên tục nhịn xuống lời nói đã đến bên miệng.

Đúng lúc này, mẹ Tần liền gọi điện thoại tới, giọng nói vô cùng hưng phấn, nói trong tay bà có hai phiếu đến suối nước nóng của làng du lịch, kêu Triệu Ngạn Kiều và Tần Dịch Hoan cùng đi vào ngày mai, vừa vặn trải qua thế giới của hai người.

Tần Dịch Hoan nhìn nhìn bé con đang nằm ở trên giường trợn to đôi mắt tròn, lại nhìn Triệu Ngạn Kiều đang lắc đầu với mình, chỉ có thể cố nén ham muốn đáp ứng ở trong lòng xuống, không cam lòng nói không thể đi được.

Ai ngờ mẹ Tần giống như đã sớm đoán được anh sẽ nói như vậy, lập tức tiếp lời. Nói cái gì mà Triệu Ngạn Kiều vừa mới sinh xong sẽ bị nhiễm lạnh, phải ngâm suối nước nóng nhiều một chút. Với cả bà hoàn toàn có thể chăm sóc tốt cho tiểu Trạch, ngay cả sữa bột bà cũng chuẩn bị xong luôn! Nếu như Triệu Ngạn Kiều còn chưa yên lòng, sáng sớm mai cũng có thể dùng máy hút sữa ra cho vào trong bình, đợi lúc tiểu Trạch đói bụng, bà sẽ lấy ra cho nó uống.

Điều kiện mà mẹ Tần đưa ra hết sức mê người, không có tên quỷ nhỏ quấy rầy, chỉ có hai người bọn họ, hơn nữa còn tốt cho cơ thể cô. Điều quan trọng nhất là, Tần Dịch Hoan nhìn mấy túi to do mình vừa mua về, hoàn toàn bị mẹ Tần thuyết phục, vô thức đồng ý rồi.

Mẹ Tần giống như sợ anh đổi ý, vội vàng nói một câu sáng sớm mai sẽ qua đón tiểu Trạch rồi cúp máy luôn. Tần Dịch Hoan đặt điện thoại xuống, vừa quay đầu lại đã bị ánh mắt hung dữ của Triệu Ngạn Kiều hù dọa. Trong lòng anh cũng biết cô đang lo lắng cho con trai, liền vội vàng trấn an: "Anh suy nghĩ cho thân thể của em mà, hơn nữa làng du lịch cũng ở gần đây, chúng ta có thể trở về trong ngày. Với cả để mẹ chăm sóc cho tiểu Trạch thì em còn lo lắng gì nữa đây."

Triệu Ngạn Kiều cắn cắn môi, liếc nhìn con trai ngây ngô đang nằm ở trên giường nhỏ, phiền não vùi mặt vào gối.

Không thể ở bên cạnh con trai là đáng ghét nhất đó!

Tần Dịch Hoan ở bên cạnh vuốt cằm cười gian, ánh mắt mập mờ thỉnh thoảng lướt qua mấy túi lớn ở trên sàn, anh thật mong đến ngày mai quá đi!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 04.01.2017, 07:56
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1405
Được thanks: 7412 lần
Điểm: 19.91
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 46
Chút sóng gió nào!! ^^

Chương 38

Rạng sáng hôm sau, mẹ Tần đúng là đi xe qua đón tiểu Trạch, Tần Dịch Hoan và Triệu Ngạn Kiều ngáp ngủ tiễn bước mẹ Tần đang vui mừng như điên đi, ngủ đã mắt mới rời giường, lên đường tới suối nước nóng trong làng du lịch.

Tần Dịch Hoan vì không muốn để Triệu Ngạn Kiều chú ý, cố ý ở sau lưng cô lấy ra mấy hộp gì đó mua về từ tối hôm trong túi đồ to lặng lẽ nhét vào túi áo. Dọc đường đi, Tần Dịch Hoan hưng phấn bừng bừng, gần như là không nén nổi vào làng du lịch, vừa để túi đồ xuống liền vội vã muốn đi ngâm suối nước nóng.

Mặc dù Triệu Ngạn Kiều không biết tại sao anh lại vội vã như thế, nhưng cô cũng rất muốn bước vào suối nước nóng tỏa ra hơi nóng này, lập tức cởi quần áo, quấn khăn tắm đi theo Tần Dịch Hoan vào bên trong.

Làng du lịch này có vô số suối nước nóng, lớn lớn nhỏ nhỏ cao thấp không đều, hơn nữa đều là mô phỏng kiểu Nhật, có sân và chỗ nghỉ ngơi tách biệt. Người thiết kế vô cùng có nhân tính, cho tới lúc Tần Dịch Hoan bước vào thì đôi mắt đã phát sáng, giống như ác lang nhìn thấy miếng thịt ngon, Triệu Ngạn Kiều nhìn mà sợ run lên.

Đây là lần đầu tiên Triệu Ngạn Kiều tắm suối nước nóng, ngày trước cũng không có cơ hội như vậy, ngay cả chuyến du lịch miễn phí do công ty tổ chức cô cũng không đi. Cô tình nguyện ru rú ở nhà nhận thêm vài phần công việc chứ không muốn để lang phí thời gian. Vì vậy, ngâm mình trong suối nước nóng nho nhỏ này, Triệu Ngạn Kiều lập tức cảm thấy toàn thân đều được sưởi ấm, không nhịn được thoải mái ngâm một tiếng. Cô không hề thấy ánh mắt của Tần Dịch Hoan đang ở bên cạnh đã thay đổi, gần như có thể phun ra lửa. Chẳng qua là vì băn khoăn đến tâm tình muốn hưởng thụ thật tốt một phen của Triệu Ngạn Kiều mới cố nhịn không xuống tay mà thôi.

Ngoài ra, khiến cho Triệu Ngạn Kiều hài lòng nhất là bên cạnh suối nước nóng còn bày đủ loại điểm tâm có màu sắc hình dạng phong phú, vừa đẹp mắt lại vừa ngon. Cộng thêm cô chưa từng được ăn điểm tâm nên một mình gần như đã quét sạch khẩu phần của hai người, Tần Dịch Hoan sợ cô ăn chưa no liền gọi thêm hai phần nữa. Triệu Ngạn Kiều hơi ngượng ngùng, nhưng nhìn thấy ánh mắt khích lệ của Tần Dịch Hoan lại không nhịn được ăn thêm mấy miếng.

Tần Dịch Hoan cười gian ở trong lòng, bây giờ cho cô chút lợi nhỏ, lát nữa cô mới có thể cho mình nhiều lợi ích hơn!

Triệu Ngạn Kiều ngâm mình suốt hơn một tiếng mới mò khăn tắm ở bên cạnh chuẩn bị lên bờ, cánh tay vừa mới duỗi ra đã bị Tần Dịch Hoan nắm lại từ phía sau. Triệu Ngạn Kiều xấu hổ vặn vẹo uốn éo, mắt to chớp chớp, nói: "Anh buông ra đi."

Tần Dịch Hoan dĩ nhiên sẽ không buông, cánh tay anh siết lại, dán sát lồng ngực kiên cố vào lưng Triệu Ngạn Kiều, mập mờ thổi khí nóng ở bên tai cô, nói: "Ngoan nào, ngâm mình thêm lúc nữa." Trong giọng nói trầm thấp khàn khàn còn mang theo chút hấp dẫn, khiến Triệu Ngạn Kiều đỏ bừng mặt trong nháy mắt.

Cô nhéo anh hai cái coi như tượng trưng rồi không giãy giụa nữa, rõ ràng cho thấy là tín hiệu đồng ý.

Tần Dịch Hoan mừng rỡ trong lòng, lật cánh tay một cái liền xoay Triệu Ngạn Kiều về đối diện với anh, tiến gần sát hôn lên môi cô. Trong hơi nóng mịt mờ, hai người đều hôn rất xuất thần, Tần Dịch Hoan rất nhanh đã có cảm giác, bàn tay to vừa động, cởi bỏ trói buộc trên người Triệu Ngạn Kiều, rồi không chút kiêng kỵ nào, dao động ở trên người cô. Triệu Ngạn Kiều ôm cổ anh, đáp lại anh, khiến Tần Dịch Hoan càng thêm kích động.

Ngay lúc anh đang muốn tiến hành một bước cuối cùng, tiếng chuông di động lại vang lên, một tiếng rồi một tiếng. Tần Dịch Hoan lập tức đen mặt, nặng nề mút một cái ở trên xương quai xanh của Triệu Ngạn Kiều bày tỏ sự bất mãn của mình.

Triệu Ngạn Kiều đương nhiên không thể bỏ qua tiếng chuông điện thoại vô cùng vang dội, cô đẩy đẩy Tần Dịch Hoan, đôi mắt to mông lung nhìn anh đầy khẩn khoản, ý bảo anh nghe điện trước đi. Tần Dịch Hoan cắn một cái lên môi cô giống như đang trừng phạt, khẽ nguyền rủa một tiếng rồi cứ trần trụi như vậy lên bờ. Anh tức giận nhận điện.

"Có chuyện gì thế?"

Người bên kia hình như cũng rất kích động, nói năng lộn xộn không có logic, thỉnh thoảng xen lẫn cả tiếng nức nở. Bàn tay cầm di động của Tần Dịch Hoan từ từ xiết chặt, càng nghe sắc mặt càng khó coi, cuối cùng là quăng mạnh di động xuống đất, trong đôi mắt xếch dài tràn đầy vẻ điên cuồng và khát máu.

Triệu Ngạn Kiều không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trước giờ cô chưa từng thấy Tần Dịch Hoan nổi giận lớn như vậy.

"Tần Dịch Hoan, thế nào rồi?" Cô có chút lo lắng lên bờ, quấn chặt khăn tắm rồi bước tới bên cạnh, hỏi anh.

Tần Dịch Hoan hít một hơi thật sâu, một tay kéo Triệu Ngạn Kiều ôm vào trong ngực, nói: "Anh nói cho em biết, trước tiên em đừng kích động nhé, chúng ta lập tức quay về nhà."

Trong lòng Triệu Ngạn Kiều kêu 'lộp bộp' một tiếng, dự cảm xấu càng lúc càng nghiêm trọng, vội nói: "Anh nói mau đi! Có phải tiểu Trạch đã xảy ra chuyện gì rồi không? Anh nói mau đi!"

Tần Dịch Hoan nhắm hai mắt lại, mới nói: "Tiểu Trạch.....Tiểu Trạch, ngã từ trên cầu thang xuống......"

Sắc mặt Triệu Ngạn Kiều lập tức biến thành trắng bệch, đầu một trận choáng váng, suýt chút nữa thì chết ngất.

"Đi đi! Đi mau! Đi mau!" Triệu Ngạn Kiều lảo đảo kéo cánh tay Tần Dịch Hoan, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống.

Tiểu Trạch của cô, tiểu Trạch ngoan ngoãn mập mạp, mới vừa khỏi bệnh một chút, làm sao lại ngã từ trên cầu thang xuống đây! Bé còn nhỏ như vậy, cầu thang ở Tần trạch còn dốc nữa, ngộ nhỡ có chuyện bất trắc......

Triệu Ngạn Kiều không dám nghĩ tiếp, bây giờ cô chỉ muốn lao ngay đến bên cạnh con trai thôi. Thấy Tần Dịch Hoan bất động, Triệu Ngạn Kiều quay đầu, hung hăng rống anh: "Anh có thể nhanh lên một chút không? Nhanh lên một chút đi!"

Tần Dịch Hoan thở dài, ôm chặt cô vào trong ngực, nói: "Đừng lo lắng, đã đưa đến bệnh viện rồi, với cả chúng ta còn chưa mặc quần áo mà, sao đi ra được đây!"

"Vậy thì mau mặc vào!" Triệu Ngạn Kiều hét lên, một tay đẩy Tần Dịch Hoan ra phía sau còn mình thì giống như con ruồi không đầu vọt vào phòng, cầm quần áo lên luống cuống mặc vào, y hệt như người mất đi phương hướng.

Tần Dịch Hoan cùng sốt ruột, nhưng lại ép buộc mình phải tỉnh táo, anh đi theo Triệu Ngạn Kiều vào phía sau phòng, mặc quần áo tử tế liền mang theo Triệu Ngạn Kiều đang gần như điên cuồng ra xe, lái thẳng đến bệnh viện.

Làng du lịch ở vùng ngoại ô, mặc dù Tần Dịch Hoan đã tăng tốc tối đa nhưng vẫn phải gần bốn mươi phút sau mới tới được bệnh viện. Triệu Ngạn Kiều xuống xe, liều mạng xông vào bên trong bệnh viện, may nhờ Tần Dịch Hoan nhanh tay lẹ mắt kéo cô quay lại rồi đưa cô đến phòng cấp cứu.

Mẹ Tần đang ngồi ở bên ngoài, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt âm trầm tới cực điểm lại xen lẫn từng đợt sóng hoảng loạn, sống lưng thẳng tắp, giống như là một người có thể chống đỡ cả bầu trời nhà họ Tần.

Triệu Ngạn Kiều lảo đảo nghiêng ngả chạy tới, 'phịch' một tiếng khuỵu gối bên chân mẹ Tần, khóc không thành tiếng.

"Mẹ, tiểu Trạch......Tiểu Trạch....." Chưa nói hết câu đã mất tiếng, trên hành lang trống trải chỉ còn vang lên tiếng nức nở nghẹn ngào.

Tần Dịch Hoan mím chặt môi, sắc mặt tái xanh hung tàn, anh đi tới ngồi xổm xuống, ôm Triệu Ngạn Kiều vào lòng, cường thế ấn đầu cô tựa vào vai mình, vỗ nhẹ lưng cô, dịu dàng an ủi: "Đừng lo lắng, đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu....."

Nghe vậy, Triệu Ngạn Kiều càng khóc lớn tiếng hơn, nước mắt lập tức thấm ướt vai áo anh.

"Tần Dịch Hoan." Mẹ Tần ngẩng đầu nhìn anh, trên gương mặt luôn luôn đoan trang đã tràn đầy sát khí, gằn giọng noi: "Con trai con bị chính Tề Minh Nguyệt ném từ trên cầu thang xuống, tự con xem xét đi."

Thân thể run rẩy của Triệu Ngạn Kiều bỗng nhiên cứng lại, cô ngẩng đầu lên, sợi tóc đen bị nước mắt thấm ướt dính ở trên mặt, trợn to đôi mắt sưng đỏ, khuôn mặt dữ tợn, âm trầm nói: "Tề Minh Nguyệt sao?"

"Đúng thế." Mẹ Tần gật đầu, nói tiếp: "Là lỗi của mẹ, mẹ không ngờ cô ta lại nổi điên lên."

Ánh mặt Triệu Ngạn Kiều đột nhiên trở nên vô cùng tàn nhẫn, vẻ điên cuồng và hận ý khắc cốt ghi tâm đó khiến Tần Dịch Hoan kinh hãi.

"Tần Dịch Hoan! Sự tình do anh gây ra đấy, tại sao không giải quyết sớm một chút chứ? Tại sao không giải quyết sớm một chút hả?!" Cô chỉ cảm thấy lửa giận và sự thù hận cuồn cuộn trong lòng, hận không thể lập tức chạy đến bên cạnh Tề Minh Nguyệt, xé nát cô ta, mới có thể giải mối hận này.

"Là lỗi của anh, là lỗi của anh......" Trái tim Tần Dịch Hoan đau như bị dao khoét, đó là con anh, làm sao anh có thể không đau lòng được? Hơn nữa, tiểu Kiều nói rất đúng, đều do anh quá sơ ý mới khiến cho con trai lâm vào nguy hiểm như ngày hôm nay, anh sẽ không bỏ qua cho cô ta! Tuyệt đối không!

"Mẹ, tiểu Trạch thế nào rồi ạ?" Tần Dịch Hoan ôm Triệu Ngạn Kiều từ trên mặt đất đứng lên, đặt cô ngồi lên ghế mới xoay người hỏi mẹ Tần.

Mẹ Tần lắc đầu không nói gì, sắc mặt xám xịt, khí thế chống đỡ kiên cường kia liền giảm xuống trong nháy mắt, thoat nhìn thật giống như một bà lão đã xế bóng. Trái tim Triệu Ngạn Kiều run lên, đau đến tê tâm liệt phế, hàm răng nghiến chặt kêu 'ken két', con ngươi đỏ ngầu gần như có thể nhỏ ra máu, thật sự là hận Tề Minh Nguyệt đến tận xương tủy.

Ngay lúc cô đang muốn nói điều gì đó thì từ đằng xa có một đôi nam nữ mang theo nét mặt đầy áy náy đi tới, nhìn khí chất ấy khẳng định là không phải người bình thường. Con ngươi của Tần Dịch Hoan co rút lại, hung hăng phun ra một chữ: "Cút!"

Trên khuôn mặt treo ý cười của người đàn ông kia lập tức không nén được cơn giận, ông ta chau mày, nói: "Dịch Hoan à, Minh Nguyệt cũng đâu phải cố ý, chỉ là trượt tay mà thôi, chúng ta là thật lòng thật ý tới nói lời xin lỗi."

Lúc này Triệu Ngạn Kiều mới biết được hai người này chính là cha mẹ của Tề Minh Nguyệt. Cô đẩy Tần Dịch Hoan ra, đứng bật dậy, dùng sức lau sạch nước mắt trên mặt, hàm răng nghiến chặt, hỏi: "Tề Minh Nguyệt ở đâu?"

"À, Ngạn Kiều, Minh Nguyệt cũng rất sợ hãi, nó đang ở nhà nghỉ ngơi, chờ thêm mấy ngày nữa nó khá hơn thì sẽ đến thăm tiểu Trạch. Chúng ta sẽ thanh toán tiền thuốc thang, thật sự xin lỗi, từ nhỏ Minh Nguyệt đã lỗ mãng vậy đó, gây phiền toái lớn cho các cháu rồi."

Triệu Ngạn Kiều gắt gao siết chặt quả đấm mới khống chế được bản thân không nhào lên đập nát vẻ mặt đó của mẹ Tề. Đứa bé à, sắp ba mươi tuổi mà còn gọi là bé bỏng ư! Dọa sợ sao? Cục cưng của cô còn chưa được năm tháng đã bị người nhẫn tâm ném từ trên lầu xuống, cô còn chưa nói gì mà người ta đã đến thay trắng đổi đen rồi, ý là con cô dọa con gái bà ta sợ ư?

Triệu Ngạn Kiều nghiến răng ken két, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai người kia, châm chọc: "Hay cho một bà mẹ luôn bảo vệ con mình! Tiền thuốc thang à? Nhà họ Tần tôi còn hiếm lạ mấy đồng tiền dơ bẩn của các người sao? Tôi nói cho bà biết, lần này cho dù có liều mạng tôi cũng sẽ không để Tề Minh Nguyệt sống dễ chịu đâu! Để cho cô ta hưởng thụ nốt mấy ngày này đi, tôi có chết cũng phải kéo cô ta chôn theo!"

Cô không quên được, cái gì cũng không quên được, mối thù của con trai cô tuyệt đối không thể bỏ qua như thế! Cô mặc kệ Tần Dịch Hoan định làm như thế nào, nhưng cô làm gì thì Tần Dịch Hoan cũng không can thiệp được! Cái gì mà làm ăn, cái gì mà lợi ích, cô không cần biết, cô chỉ biết nợ máu phải trả bằng máu thôi!

"Cô...." Mẹ Tề thay đổi sắc mặt, vừa định nói thêm đã bị Tần Dịch Hoan cắt ngang.

Anh đi qua ôm chặt bả vai của Triệu Ngạn Kiều, tàn khốc nói: "Chuyện này sẽ không dễ quên vậy đâu, nếu như con trai tôi có mệnh hệ gì thì Tề Minh Nguyệt cứ chôn theo đi! Nếu như con trai tôi tránh được đại nạn....." Tần Dịch Hoan cười lạnh, nói tiếp: "Tề Minh Nguyệt cũng đừng mong sống tốt!"

Sắc mặt cha Tề trầm xuống, đi lên phía trước, đôi môi vừa giật giật thì cửa phòng cấp cứu mở ra.

Bác sĩ đeo khẩu trang bước ra, hỏi: "Ai là cha mẹ của đứa bé? Tình hình của đứa bé không tốt lắm, nếu như muốn tiếp tục phẫu thuật thì mời qua bên kia ký tên đi, sau này mọi chuyện sẽ không liên quan gì đến bệnh viện nữa."

Trước mắt Triệu Ngạn Kiều bỗng tối sầm, mềm nhũn ngã xuống nền gạch.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 155, 156, 157

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C957

1 ... 136, 137, 138

10 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

12 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

13 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 548 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 593 điểm để mua Búp bê cầu mưa

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.