Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 54 bài ] 

Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

 
Có bài mới 28.12.2016, 10:38
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1420
Được thanks: 9938 lần
Điểm: 29.73
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6: Bạn bè


Giang Phỉ im lặng ngồi trong xe, xe rẽ vào một khúc ngoặt, rốt cục Giang Phỉ lên tiếng: "Thả tôi xuống giao lộ phía trước là được."

"Vậy sao được? Lúc nãy tôi lại giúp cô lần nữa, dù thế nào cũng nên ăn một bữa với tôi chứ?" Quý Vân Khai vui cười.

Giang Phỉ quay đầu đi nhìn khung cảnh bên ngoài, xe chạy không ngừng, mỗi người một việc.

Quý Vân Khai thỉnh thoảng quay sang nhìn cô, cô chỉ ngồi im, anh không nhịn nổi liền nói: "Lưu số của tôi lại đi, đừng cho vào sổ đen nữa, cô cũng không thể cho từng dãy số lạ vào sổ đen chứ? Hai số gọi lúc trước tôi cũng dùng nhưng vừa rồi là số điện thoại cá nhân, người biết được không nhiều." Anh lại cười một tiếng, cũng không biết là giễu cợt điều gì: “Cô cũng thật lợi hại, cứ vậy mà biết được số điện thoại tư nhân của tôi, người khác cầu xin cũng không được."

Giang Phỉ trầm lặng, mắt nhìn phía trước.

Quý Vân Khai nói: "Tôi đi trả xe trước, một người bạn mượn xe tôi đi tán gái, chỗ đó có hơi xa. Cũng may bây giờ chưa tới giờ cơm, cô đói bụng không?"

Giang Phỉ vẫn giữ im lặng.

Quý Vân Khai thật sự hết cách, thở dài: "Chưa từng thấy người phụ nữ nào lại không thích nói chuyện như cô." Không phải người ta bảo một người phụ nữ bằng với 500 con vịt sao? Bây giờ đến một con cũng không có?

Lần này Giang Phỉ lên tiếng: "Tôi cũng chưa từng gặp người đàn ông nào ồn ào như anh."

Quý Vân Khai sặc sụa, ho khan mấy tiếng rồi ngậm miệng lại.

Xe càng vào khu hẻo lánh, Quý Vân Khai cũng hoàn toàn trầm mặc. Một người đàn ông hay nói bỗng nhiên im lặng, Giang Phỉ lại có chút không thích ứng. Cô khẽ liếc sáng anh, lại phát hiện anh đang nhìn sang mình, chạm vào ánh mắt lén lút của cô, anh lập tức nở nụ cười.

"Cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của cô rồi." Quý Vân Khai thở một hơi dài nhẹ nhõm, rất đắc ý.

Giang Phỉ liếc mắt, hừ lạnh.

Quý Vân Khai lại hít sâu một hơi, thấp giọng nói: "Thấy em tức giận, tôi lại muốn đặt em lên đùi tôi..."

Đây là câu nói của nam chính với nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết tình cảm nước ngoài.

Giang Phỉ nghe xong liền hiểu, trầm ngâm một lát, cô nói: "Tôi trước giờ luôn nắm quyền chủ động."

Đầu tiên Quý Vân Khai cảm thấy lạ, sau đó liền cười, rất là mập mờ, rất là... khiêu khích.

Giang Phỉ lại quay đi, không muốn anh trông thấy khuôn mặt ửng đỏ của mình. Kỳ lạ, cô không biết mình ma xui quỷ khiến thế nào lại trả lời anh như vậy.

Không khí trong xe nhất thời trở nên ngượng ngùng kỳ lạ.

Chiếc xe chạy liên tục đến một ngã ba hoang vu, ở đó đã sớm có một chiếc MercedesBenz chờ sẵn, Quý Vân Khai nói: "Xuống xe thôi, đổi xe rồi đi ăn cơm."

Một người đàn ông cao lớn mặc quần áo bình thường bước xuống từ chiếc MercedesBenz, khi thấy Giang Phỉ, trừng mắt với Quý Vân Khai rồi nói: "Nơi thì hạn hán, nơi thì ngập lụt!"

Quý Vân Khai cười ha ha, hỏi: "Hẹn hò thế nào?"

Người đàn ông tức giận nói: "Chẳng ra gì cả!" Ánh mắt anh ta nhìn thẳng về phía Giang Phỉ.

Quý Vân Khai không vui la lên: "Tôi thấy cậu đi một chuyến để hẹn hò không dễ dàng nên mới đưa xe tới cho cậu đấy nhé! Cậu đừng có mà có chú ý gì khác."

"Tôi đi đã ngỏ lời với người ta!"

"Ơ! Không phải cậu vừa tỏ tình với cô nhóc kia liền bị từ chối đấy chứ?”

Người đàn ông bị chọc vào chỗ đau, quát: "Quý Vân Khai, cuộc đời này đã khổ lắm rồi, một số việc không nên lột trần nó ra, cậu hiểu không! Còn có chút tinh thần vì nước vì dân nào không hả trời? Tôi muốn yêu đương mà khó đến thế sao! Vừa nghe thấy tôi là quân nhân đã bỏ chạy rồi! Quân nhân thì làm sao, bảo vệ quốc gia bảo vệ nhân dân! Không có chúng tôi, nào có thế giới hòa bình cho mấy người hả! Bà mẹ nó!"

Quý Vân Khai nghe xong liền biết cuộc hẹn hôm nay không thành công, thở dài: "Cho nên từ ban đầu tôi và Đường Cạnh Nghiêu đều không chịu thi vào trường quân đội là thế, do cậu ngốc thôi, giờ biết rồi chứ? Không phải hôm nay cậu không mặc quân trang, không đi xe quân đội à, sao người ta nhận ra được?"

Đồng chí quân nhân úp úp mở mở hồi lâu mới nói: "Tôi cảm thấy giấu giếm người ta không tốt, cho nên..."

Quý Vân Khai khinh bỉ: "Nên chưa xác định quan hệ đã nói cho người ta biết? Uổng công đổi xe, đáng đời cậu!"

"Bà mẹ nó! Tôi..."

Giang Phỉ vốn đưa lưng về phía bọn họ đi qua một bên, sau khi nghe người đàn ông này là quân nhân mới dừng bước, đi tới nói: "Tôi có một cô em thích quân nhân, lát nữa tôi đưa số di động cho anh."

Quý Vân Khai và đồng chí quân nhân cùng ngạc nhiên, đồng chí quân nhân nắm tay Giang Phỉ nước mắt lưng tròng: "Cám ơn nhé, cảm ơn! Chuyện mà thành công, Đảng sẽ ghi nhớ đại ân đại đức của cô!"

Quý Vân Khai đẩy tay anh ta ra, nhíu mày: "Đừng có mà lợi dụng!"

Đồng chí quân nhân vội vàng buông tay, vẫn không quên hỏi: "Có xinh đẹp như cô không?"

Giang Phỉ nghiêm túc suy nghĩ, nói: "Không có."

Đồng chí quân nhân cũng suy nghĩ nghiêm túc: "Không sao, chỉ cần không như chị Phượng là được." Anh ta đã tham gia quân ngũ ba năm, giờ lợn mẹ cũng có thể sánh với Điêu Thuyền!

Giang Phỉ cười nói: "Hơn chị Phượng nhiều."

Quý Vân Khai lần đầu tiên thấy Giang Phỉ cười như vậy, lại có chút mất hồn.

Đồng chí quân nhân cười khúc khích gật đầu lia lịa: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Anh ta lại chào một cái với Giang Phỉ, nghiêm mặt nói: "Tôi tên là Trần Dương, năm nay 28 tuổi, quân hàm Thiếu tá, những cái khác... không thể tiết lộ nhiều." Giang Phỉ tỏ ý đã hiểu.

Trần Dương vỗ Quý Vân Khai đang thất thần một cái, nói: "Ánh mắt cậu cuối cùng đã bình thường rồi đấy, xem em gái này thật đúng là xinh đẹp, trước kia toàn mấy người gì không!"

"Chỉ một số điện thoại thôi đã mua chuộc được cậu..." Quý Vân Khai nói thầm, nhưng cũng hết sức giật mình với việc Giang Phỉ nhận được sự tín nhiệm của Trần Dương. Trần Dương tuy có chút ngờ nghệch, nhưng nhìn người cực chuẩn. Có một cuộc tình, cậu ta từng bảo: “Chỉ sợ không lâu dài”. Quả nhiên, họ nhanh chóng chia tay. Hôm nay gặp mặt, chắc cậu ta cũng thấy được gì nên mới bộc lộ thân phận của mình!

Anh nhìn hai người còn đang hỏi han nhau, không kiên nhẫn ôm chầm lấy vai Giang Phỉ, nói với Trần Dương: "Xe đổi rồi, cậu tranh thủ về đi, bọn tôi cũng phải đi ăn cơm."

Trần Dương nói: "Đến chỗ chú Vinh đi!"

"Đã đến tận đây, trừ chỗ đó còn đi đâu được!"

Trần Dương cười, xem ra thằng nhóc này thật sự rồi! Đưa đến gặp mình, lại đưa đến cho chú Vinh gặp, chú Vinh chắc chắn cũng thích cô gái này. Không biết thế nào, theo anh ta cảm thấy cô gái này rất có khí chất, rất giống kiểu chú Vinh thích.

Tuy nói là gần nhưng Quý Vân Khai vẫn phải lái một lúc lâu mới dừng, cầm lấy tay Giang Phỉ, Giang Phỉ hất ra, Quý Vân Khai cười nói: "Đừng làm kiêu, chỗ này khó đi, cẩn thận ngã." Anh lại nắm tay cô, lúc này Giang Phỉ không hất ra nữa. Quý Vân Khai vui vẻ, Giang Phỉ thấy rằng, cứ lôi kéo với anh trên đường đi thế này không phải cách hay!

Quý Vân Khai kéo cô rẽ trái rẽ phải rồi lại rẽ vào một con ngõ, sau đó lọ mọ đi một mạch, cuối cùng dừng lại trước cửa một quán ăn.

Quán ăn be bé, bên ngoài rất nhỏ, người ngồi bên trong lại rất nhiều, ông chủ lại rảnh rỗi tiếp đón Quý Vân Khai: "Đã tới rồi à, lâu lắm không gặp cháu, mau vào đi, đang còn chỗ."

Người xếp hàng bên ngoài bắt đầu thì thầm, ông chủ trợn mắt, mắng: "La hét cái gì, nó là cháu tôi! Có bản lãnh mấy người cũng nhận tôi làm chú hai đi!"

Quý Vân Khai kéo Giang Phỉ chen vào, ngồi vào chỗ trống, ông chủ nhìn thoáng qua Giang Phỉ, kề sát tai Quý Vân Khai, cười nói: "Không tệ đâu! Thằng nhóc con cuối cùng đã nghiêm chỉnh rồi!"

Chú Vinh quả nhiên cũng thích Giang Phỉ, Quý Vân Khai cảm thấy khó hiểu: "Câu nói này của chú cứ như trước kia cháu không đứng đắn ấy, chú đừng nói lung tung nữa, mau đưa thức ăn lên đi, giống hệt lão Tam ấy, à, cô có ăn cay được không?" Câu cuối cùng là hỏi Giang Phỉ.

Giang Phỉ chú ý hình như một chân ông chủ không được thuận tiện, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Ông chủ giơ ngón tay cái lên: "Cô gái nào thích ăn cay thì là cô gái tốt." Nói xong, ông khập khễnh đi ra sau bếp.

Quý Vân Khai chê cười: "Tốt hay không đâu có liên quan gì đến thích ăn cay!" Thấy Giang Phỉ nhìn chú Vinh, anh nói: "Chú ấy là một lão binh đã giải ngũ, là thuộc hạ trước kia của ông ngoại tôi, cái chân đó... là vết thương thời chiến. Năm đó chú ấy đã thật dũng cảm, bây giờ... Haiz!"

"Không phải có tiền trợ cấp ư?" Giang Phỉ nhìn mặt bàn đầy mỡ.

Quý Vân Khai dùng khăn giấy lau bàn giúp cô, nói: "Chú ấy mang đi quyên góp cả, cho một cô bé mắc bệnh ung thư máu. Ông ngoại tôi muốn chú ấy về, chú ấy không chịu, thà trông coi quán ăn nhỏ này còn hơn." Anh quay đầu đánh giá khách trong quán, cười nói: "Cô cũng đừng xem thường quán ăn này, quán người ta chính là 'Quán lớn bắt nạt khách', chú ấy ở đây là quán nhỏ này cũng bắt nạt khách đấy! Như chú ấy vừa mới lớn giọng ngoài cửa ban nãy, song thức ăn quả thực rất ngon, cô nếm thử sẽ biết."

Thức ăn nhanh chóng được đưa lên, một đĩa gà xào sả ớt, một đĩa cá rang ớt, một đĩa đậu xào cay.

Chú Vinh là người Tứ Xuyên? Không đúng, người Tứ Xuyên ăn cả vừng, ông là người Trùng Khánh. Tất nhiên, cũng có thể là người Hồ Nam, người Giang Tây...

Giang Phỉ vừa miên man suy nghĩ, vừa nếm thử cá, quả nhiên vừa cay vừa ngon miệng. Chỉ chốc lát sau đầu cô đã toát đầy mồ hôi, Quý Vân Khai lau giúp cô, Giang Phỉ phản xạ bẻ tay anh, Quý Vân Khai kêu to: "Ôi, đau, đau!"

Chú Vinh thấy thủ pháp của Giang Phỉ hơi sửng sốt, rất nhanh lấy lại vẻ bình thản. Thủ pháp này là cầm nã thủ do thủ trưởng Cố sáng tạo chỉ dạy cho con út là Cố Trì, cũng chính là cậu trẻ của Quý Vân Khai. Xem ra A Khai lần này đã quyết định, người có thể được Cố Trì vừa mắt thật không nhiều.



Đã sửa bởi tieu_hao lúc 11.02.2017, 10:30.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Bora, Lạc Lạc, conluanho, san san, sâu ngủ ngày, tanhi810
     

Có bài mới 29.12.2016, 22:10
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1420
Được thanks: 9938 lần
Điểm: 29.73
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7

Nhớ lại


Giang Phỉ lấy chìa khóa mở cửa, chợt nghe tiếng cười nói khi đang gọi điện của Đào Nhiên bên trong, không biết cô ấy lại đang làm quen với anh chàng phú nhị đại hoặc quan nhị đại nào rồi, dù sao họ cũng không phải những thiếu niên ngây thơ không có tiền.

Bật ti vi, Giang Phỉ ngả người xuống ghế, tiện tay cầm cốc trà trên bàn lên uống. Trên kênh kinh tế đang phỏng vấn một doanh nhân thành đạt, Giang Phỉ lập tức bị nước trà nóng làm bỏng lưỡi.

Đào Nhiên liếc qua ti vi, chợt hoảng hốt, xông đến giật lấy điều khiển đổi kênh khác, cẩn thận quan sát sắc mặt Giang Phỉ, Giang Phỉ bỗng cười, thản nhiên nói: "Làm gì vậy? Anh ta thường xuyên xuất hiện trên ti vi, nhiều năm trôi qua tớ cũng chẳng còn để ý nữa. Này, cậu cứ tiếp tục gọi điện đi, tớ đi tắm đây. Không đúng, đây là chiếc điện thoại đời mới nhất, ai tặng thế?"

Đào Nhiên nói vào điện thoại "Nói chuyện sau" rồi tắt máy, sau đó nói với Giang Phỉ: "Thật sự không sao chứ? Không sao là tốt rồi, cái này à, là của ông chủ bên công ty quảng cáo, lần trước lỡ tay giúp anh ta một vụ buôn bán, anh ta nói muốn cám ơn tớ nên tặng tớ."

Giang Phỉ cầm điện thoại xem, cười nói: "Đây là mẫu Iphone mới nhất, tớ còn đang không nỡ mua, tốn quá nhiều! Quan trọng là trong nước hình như chưa chính thức tiêu thụ mà? Ông chủ này hào phóng đấy nhỉ! Chắc tuổi cũng không nhỏ!"

Đào Nhiên thờ ơ như không nói: "Đâu! Mới hơn hai mươi."

"Phú nhị đại à?"

"Cũng không phải, người ta tự tay gây dựng sự nghiệp đấy!"

"Xem cậu kìa, hẳn là lòng xuân rục rịch rồi! Có đẹp trai không?" Giang Phỉ trêu chọc.

Đào Nhiên lúc này liền hối hận, nói: "Thật ra chẳng có ai là toàn vẹn. Anh ta không được đẹp, không được cao cho lắm.”

Giang Phỉ cười nói: "Tạm chấp nhận đi! Tiết kiệm được thời gian xem mắt, thôi tớ đi tắm."

Đào Nhiên tiếp tục nấu cháo điện thoại, Giang Phỉ cầm quần áo bước vào nhà tắm, mở vòi hoa sen, cứ đứng dưới dòng nước mà không nhúc nhích, hơi nước liền dâng lên, Giang Phỉ vuốt nước trên mặt, hơi nước trước mặt như màn sương buổi sáng hôm đó.

Mùa đông năm mười tám tuổi, trên sân trường có một lớp sương mù dày, Giang Phỉ có thói quen chạy bộ sáng sớm, chạy hai vòng rồi chậm rãi chạy về ký túc xá. Khi ấy trên sân thường bắt gặp nhiều nhất là những người đi tập thể dục và học tiếng Anh, thỉnh thoảng những ông cụ bà cụ sống gần đó cũng tới đây luyện công buổi sáng. Tám giờ lên lớp, sinh viên bình thường sáu rưỡi đã dậy đi tập, sau nửa tiếng thì về.

Giang Phỉ chạy bộ qua rừng cây trong trường, không chú ý bị một chiếc xe hơi đụng phải, người lái xe chạy cũng không nhanh, nhưng sáng hôm đó lại có sương, cô vẫn bị trẹo chân, cũng không bị gì nghiêm trọng, chẳng qua chân bị đau nên ngồi bệt xuống đường.

Đó là một chiếc BMW màu trắng, về sau Giang Phỉ bảo với anh ta, chiếc xe BMW này đã từng gây họa quả là không tốt, đổi xe khác được không? Vì thế, sau này anh ta không bao giờ đi BMW nữa.

Chủ nhân chiếc xe là một người đàn ông trẻ tuổi, mặc quần áo thường ngày màu trắng, khi anh ta bước xuống, Giang Phỉ có cảm giác không chân thực, dường như nguyên nhân là do sương mù khiến cho cả người anh ta được bao phủ một quầng sáng.

Giang Phỉ chưa từng thấy người đàn ông nào mặc đồ trắng lại đẹp đến thế, dù là quần áo thường ngày hay âu phục, Giang Phỉ cũng hay khen anh ta là cái móc treo quần áo, mặc gì cũng đẹp, bộc lộ ra đủ hương vị đàn ông.

Anh ta bước xuống, trông thấy Giang Phỉ, hình như có hơi ngạc nhiên, sau đó dịu dàng hỏi: "Em không sao chứ?"

Câu nói này rất bình thường, lại làm Giang Phỉ cảm thấy ấm áp, mặc dù sau khi chia tay anh ta, có một lần đang đi trên đường thì đau chân, cái chân đó kể từ sau khi bị trẹo không còn được nhanh nhẹn nữa, có người qua đường trông thấy, đứng lại hỏi han cô: "Cô không sao chứ?" Không biết làm sao, cô chợt rơi lệ, khiến cho người đó hoảng hốt.

Giang Phỉ sững sờ nhìn anh ta, bộ dạng hơi lạ, khuôn mặt thì đỏ lên.

Sau này anh ta có hỏi cô: "Em có tin vào việc vừa gặp đã yêu không?"

Giang Phỉ cười trả lời: "Trước khi gặp anh thì không, sau khi gặp anh thì có."

Anh ta cũng cười, giọng nói trầm ấm: "Anh cũng vậy, Phỉ Nhi."

Thực ra đây cũng không phải lần đầu họ gặp nhau, Giang Phỉ có lẽ đã quên, anh ta lại nhớ rõ, anh ta nói: "Lần đó hiệu trưởng các em mời anh đến trường diễn giảng, nội dung là gì thì anh quên rồi, sau đấy có một buổi dạ tiệc, em biểu diễn thuật phòng thân trên sân khấu, anh nghĩ, con gái mà cũng biết cái này à? Anh rất tò mò, hiệu trưởng các em có lẽ đã nhìn ra, sau buổi dạ tiệc đấy, không phải bảo em và anh đi ăn cơm với nhau đấy sao?"

Giang Phỉ nhớ ra, nói: "Ồ, lần đó hả! Em bị buộc lên sân khấu đấy, nó vốn là tiết mục nhảy múa, cô bạn đó bị thương, em đành lên thay, em chẳng biết cái gì khác ngoài cái đó thôi! Ai ngờ sau đấy hiệu trưởng bảo em đi ăn cơm với anh, em không thân với anh, chưa từng gặp mặt nữa nên em không vui, cho rằng từ đâu nhảy ra một người muốn quy tắc ngầm với sinh viên!"

Anh ta kinh ngạc hỏi: "Lúc đó em nghĩ anh vậy sao?"

"Đúng đó, cảm thấy anh không phải loại người tốt lành gì cả!"

Anh ta suy tư một lát, sau đó rất nghiêm túc nói: "Vậy anh thật sự phải cám ơn sương mù ngày đó, bằng không, anh vĩnh viễn là kẻ xấu trong lòng em mất."

Giang Phỉ nói: "Đúng là phải cám ơn sương mù hôm ấy, bằng không, ngay cả trái tim em anh cũng không vào nổi, sẽ nhanh chóng bị em vứt ra sau. Trái tim em quá nhỏ, không thể chưa nổi nhiều kẻ xấu như thế."

Đúng vậy, trái tim cô quá nhỏ, cũng quá yếu ớt, không chứa nổi nhiều người, chỉ chứa được người mình yêu sâu đậm nhất.

Giang Phỉ ngồi lên xe BMW, anh ta nói: "Để anh đưa em đến phòng y tế."

"Mới hơn bảy giờ, phòng y tế còn chưa mở cửa."

"Vậy anh đưa em đến bệnh viện?"

"Đừng, nó cũng chẳng phải vết thương nặng gì cả, anh đưa em đến dưới ký túc xá là được, em bảo bạn cùng phòng đỡ lên."

Đến dưới ký túc xá, anh ta áy náy nói: "Xin lỗi em, hay để anh đỡ em lên nhé?"

Giang Phỉ sầu não nói: "Đây là ký túc xá nữ, cấm nam sinh đi vào."

Anh ta sửng sốt, sau đó nhìn bạn cô xuống, đỡ cô đi lên, mơ hồ nghe được bạn cô nói: "Sao không bảo anh ta chịu trách nhiệm! Xem anh ta đi BMW hẳn là người rất có tiền!"

Tiếp đó là giọng nói buồn bực của Giang Phỉ: "Đâu thể lừa lọc người ta chứ!"

Anh ta mỉm cười, xoay người đi mất.

Qua hai ngày anh ta mới đến thăm cô, thấy chân cô hình như hơi khập khiễng, nhưng vẫn tỏ ra rất vui vẻ. Cô khi đó rất mềm yếu, mái tóc dài thẳng, buộc thành đuôi ngựa, không trang điểm, khoác áo trường bên ngoài áo ca-rô. Khi bước đi luôn mỉm cười, gặp ai cũng chào hỏi, cô trông ký túc xá cũng thích cô.

"Chân sao rồi?"

"Vâng, tốt hơn rồi." Cô nói xong cũng cử động chân mấy cái, chứng minh chân đã tốt lên rồi.

"Vậy thì tốt, anh còn mang cho em một lọ thuốc trị chân bị trật, hai ngày qua có hơi bận, hôm nay mới đến được."

Giang Phỉ cầm lấy lọ thuốc, nói tiếng cám ơn, cũng không nói gì khác, anh ta không đi, cô cũng không tiện lên phòng.

Hai người lúng túng đứng bên nhau, Giang Phỉ sắp không chịu nổi, anh ta liền nói: "Anh mời em ăn cơm nhé!"

Từ sau bữa cơm đó, hai người bắt đầu nói chuyện, ăn cơm, thỉnh thoảng đi xem phim, hoặc đi dạo trên đường.

Anh ta nói: "Giống như trở lại năm mười tám tuổi, ôi, tuổi trẻ thật tốt!"

Lúc đó anh ta đã 25 rồi, Giang Phỉ nghe xong cười ha ha, anh ta xoa đầu cô nói: "Cô nhóc ngốc nghếch, cười cũng ngốc."

Đơn giản mà cũng vui vẻ, cô luôn cho rằng đợi khi cô tốt nghiệp hai người sẽ kết hôn, mãi đến khi một người phụ nữ trung niên xuất hiện trước mặt cô, người đó khoảng năm mươi, nhưng chăm sóc rất tốt, vậy nên có vẻ trẻ trung, ăn mặc trang trọng và có lái xe riêng.

Bà ta gặp Giang Phỉ, nói: "Tôi biết nhà cô trước kia làm gì! Cô xứng với Bá Ước nhà chúng tôi sao? Có một ông bố là kẻ giang hồ, còn muốn gả cho Bá Ước của chúng tôi, thật là nực cười!"

Cô muốn phản bác nhưng đột nhiên cảm giác mình trước người phụ nữ ấy thật cô độc.

Bọn họ cùng nhau cố gắng, cùng nhau đấu tranh nhưng cuối cùng vẫn là chia tay.

Có gì có thể vượt qua được tình thân? Vì con trai, bà ta có thể dùng quyền lực, ép buộc Giang Phỉ phải từ bỏ, thậm chí đưa bố Giang Phủ vào tù.

Vì bố, cô không thể không buông tay, nhưng cô vĩnh viễn nhớ rõ, cách tấm bình phong, hắn nói với anh trai cô: "Tôi chưa bao giờ yêu cô ta."

Bố vào tù, tình cảm bị đùa giỡn, dưới sự đả kích nặng nề, cô yếu đuối lựa chọn cách chết. Nếu không phải được thị trưởng Triệu Vũ vừa mới nhậm chức khi đó cứu, trên đời này không còn người nào tên Giang Phỉ nữa rồi.

Tình cảm này, cô tưởng rằng thất bại bởi hiện thực, lại không ngờ nó thất bại vì trái tim không đủ tàn nhẫn.

Từ đó về sau cô quyết định, khóa chặt trái tim, thà mình phụ người!

Tắt vòi sen, cô lấy khăn mặt lau khô đầu tóc và cơ thể, mặc đồ ngủ rồi ra ngoài. Đào Nhiên vẫn đang gọi điện thoại, Giang Phỉ cười bất đắc dĩ, nếu mình cũng sống không tim không phổi như con bé kia, có lẽ còn có thể vui vẻ!


Đã sửa bởi tieu_hao lúc 11.02.2017, 10:33.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Bora, Lạc Lạc, conluanho, nhungtasa, san san, sâu ngủ ngày
     
Có bài mới 30.12.2016, 12:34
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1420
Được thanks: 9938 lần
Điểm: 29.73
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8

Đau ốm



Nửa đêm, Giang Phỉ bị cơn đau co thắt dạ dày tra tấn liền tỉnh. Thật không nên để cái bụng rỗng đi ăn nhiều ớt như thế! Cô oán thầm, ngồi dậy đi rót nước. Nhưng vừa uống xong cốc nước, dạ dày liền nhộn nhạo, cô chạy vọt vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Nôn xong cũng chẳng dễ chịu hơn là bao, ngược lại đến ruột cũng bắt đầu co thắt.

Cô lục tung tủ mới tìm được hai vỉ thuốc dạ dày, uống vào mới thấy đỡ, leo lên giường tiếp tục ngủ. Ngủ thẳng đến sáng dậy thì càng khó chịu hơn, cả người đều chìm vào hôn mê, hình như đã lên cơn sốt. Cô lại lục tủ tìm thuốc hạ sốt, uống xong tiếp tục ngủ.

Tiếng chuông di động đột ngột reo vang, cô bắt máy mới phát hiện đã là buổi trưa.

Đầu bên kia là giọng nói của Quý Vân Khai: "Tôi mới xong phiên xét xử, chiều không bận gì cả, hay buổi trưa chúng ta cùng ăn bữa cơm nhé?"

"Không cần đâu..." Cô khẽ nói.

Quý Vân Khai lại nghe ra điều không bình thường, vội hỏi: "Cô làm sao thế?"

Giang Phỉ nhíu mày, không nói mình không khỏe, lập tức tắt máy. Nhưng Quý Vân Khai chẳng phải là người bỏ qua dễ dàng như thế? Hai mươi phút sau, chuông cửa vang lên, Quý Vân Khai đã đứng bên ngoài.

Tối qua anh tự mình đến đây, tất nhiên là để nghiên cứu địa hình.

"Sắc mặt cô tệ quá, có phải có chỗ nào không được khỏe?" Quý Vân Khai bước vào, vừa hỏi vừa sờ trán cô, nóng đến dọa người: "Cô sốt rồi? Đi, đến bệnh viện!"

Giang Phỉ muốn hất tay anh ra, bất đắc dĩ uống thuốc bậy liền gặp quả báo, chẳng những không hất được anh mà đến bản thân còn suýt ngã quỵ.

Quý Vân Khai ôm lấy cô, cô mặc áo ngủ bằng tơ, cơ thể lộ ra ngoài nóng như bàn ủi. Quý Vân Khai nhíu mày, không nhiều lời, ôm ngang cô lên rồi ra ngoài.

Đầu Giang Phỉ tựa vào ngực anh, đột nhiên ngẩng lên nhìn anh, nói: "Bộ đồ này thật xấu."

Quý Vân Khai bật cười, bất đắc dĩ nói: "Đúng vậy! Trong công an, kiểm sát, tư pháp, đồng phục của tòa án là khó coi nhất! Nhất là trang phục mùa hè, không đeo cà vạt sẽ như một nhân viên nội trợ; đeo cà vạt thì như nhân viên chào hàng bảo hiểm. Tóm lại là chẳng giống nhân viên làm việc ở tòa án gì cả!"

Giang Phỉ nghe anh nói cũng bật cười, rốt cuộc chẳng còn sức đâu, yếu ớt ngủ say trong lòng anh. Lúc này Quý Vân Khai cảm thấy, có lẽ khi người phụ nữ này ngã bệnh khiến cho người khác thương yêu.

Giang Phỉ dường như rơi vào một dòng nước xoáy tối đen, xung quanh ngột ngạt làm người ta khó thở, tựa như trở lại căn phòng tồi tàn khi bị bắt cóc hồi bé. Hai tay cô bị trói chặt ra sau lưng, mắt và miệng đều bị bịt kín, chỉ có tai là nghe được tiếng động. Những tiếng động đó lúc xa lúc gần, loáng thoáng nhận ra là hai người đàn ông. Hóa ra, vì tranh đoạt địa bàn với bố mà bắt cóc cô.

Cô thật sự không phải một đứa trẻ thông minh, mới học tiểu học năm nhất đã thường xuyên bị giữ lại trường. Bố không rảnh rỗi quan tâm đến bài tập của cô, mẹ thì chê cô ngốc cũng không muốn quan tâm, bởi vậy cô luôn trở thành người cuối cùng rời khỏi lớp. Tối đó lại bị cô giáo giữ lại, khi về thì trời đã tối, cô mới bảy tuổi, thường hay sợ hãi, vì để đi nhanh nên rẽ vào một con ngõ nhỏ. Trong con ngõ đó, cô bị người ta nhét vào trong bao tải.

Những chi tiết sau đấy, cô đã không còn nhớ được, chỉ nhớ có một cậu bé gầy yếu bò qua ống thông gió vào căn phòng, cứu cô đi. Bàn tay vì cứu cô liền bị miếng sắt rạch vào, đến nay vẫn còn lưu lại một vết sẹo dài.

Cậu bé ấy chính là người anh Giang Vũ Thần, anh vốn là cô nhi, sau khi bỏ đi khỏi cô nhi viện thì đói bụng ngất ra giữa đường, được Giang Đại Đạo cứu lấy nuôi dưỡng. Có lẽ thật sự là nhân quả tuần hoàn, mỗi lần Giang Đại Đạo cứu người đều nhận được báo đáp, người ông cứu đều sẽ cứu con gái ông. Giang Vũ Thần như thế, Triệu Vũ cũng vậy.

Mặc dù Giang Phỉ có thêm một người anh, nhưng lại mất đi một người mẹ.

Trong trí nhớ, đó là lần duy nhất cô nghe thấy tiếng cãi vã của bố mẹ.

"Tôi không muốn tiếp tục sống với anh nữa, cả ngày nơm nớp lo sợ, bây giờ con gái anh không bảo vệ nổi, một ngày nào đó sẽ là tôi! Ly hôn đi! Bây giờ ly hôn! Tôi muốn đưa con gái đi!"

"Cô thích đi thì đi! Nhưng tôi nói cho cô biết, con gái cô đừng mong mang đi! Bằng không đừng trách tôi không để ý đến tình cảm vợ chồng nhiều năm qua!"

"Giang Đại Đạo! Anh có phải người nữa không? Anh muốn con gái đi theo anh, sau này còn bị bắt cóc nữa thì phải làm sao? Lần này được cứu, vậy lần sau? Có mấy ai còn có được cái lần sau!"

"Đừng nói nhiều! Tôi sẽ bảo vệ Phỉ Nhi thật tốt, nhưng mà, muốn cướp nó khỏi tay tôi, trừ phi tôi chết!"

Cô ngơ ngác trốn sau cánh cửa, đôi môi bị anh trai bịt lại, anh nói sau lưng cô: "Đừng khóc, anh ở đây, anh sẽ vĩnh viễn ở đây, bảo vệ em."

Cuối cùng, mẹ bỏ đi một mình, vừa đi đã là vĩnh biệt, sau bảy tuổi, Giang Phỉ không gặp lại bà nữa.

Trong trí nhớ cô đã sớm không còn hình dáng mẹ, là cao hay thấp, là béo hay gầy, cô đã chẳng còn nhớ gì nữa.

Trên trán bỗng có cảm giác ấm áp mát mẻ, Giang Phỉ mở mắt ra, Quý Vân Khai đang đắp khăn ướt lên trán cô, thấy cô tỉnh liền nói: "Cô tỉnh rồi." Anh vừa bấm chuông vừa không quên nói kháy cô: "Tiện tay có thể quật ngã một người vạm vỡ, chút bệnh này đâu đến nỗi chết đi sống lại nhỉ! Viêm dạ dày thôi mà, ấy thế có thể sốt đến tận 39,5 độ! Còn nói mê sảng nữa chứ."

Giang Phỉ sững sờ, giọng khàn khàn vội hỏi: "Tôi nói gì hả?"

Quý Vân Khai cố ý lập lờ: "Cô nói..." Ánh mắt anh hiện lên tia ranh mãnh: “Cô nói: 'Quý Vân Khai, thật ra em cũng rất thích anh, chúng ta hẹn hò đi'!"

Giang Phỉ lườm anh một cái, biết anh đang nói đùa, mắng: "Đồ thần kinh."

"Cô đừng có không tin, vì lo cho thân thể cô, tôi đã đồng ý rồi." Quý Vân Khai cười giỡn.

Giang Phỉ nhắm mắt lại phớt lờ anh, lúc này, bác sĩ và y tá cùng đến, rất khách khí với Quý Vân Khai, đối xử với Giang Phỉ càng chu đáo. Sau khi kiểm tra cho Giang Phỉ, bác sĩ nhìn sắc mặt Quý Vân Khai bảo Giang Phỉ nằm viện theo dõi, ít nhất phải ba ngày, Giang Phỉ nhíu mày.

Quý Vân Khai siết chặt lòng bàn tay cô: "Nghe lời bác sĩ đi!"

Giang Phỉ ngẩng lên nhìn thoáng qua túi nước truyền, thầm nghĩ truyền dịch xong thì sẽ về, nếu để bố và anh biết mình vì ăn cay mà vào bệnh viện... Giang Phỉ lắc đầu, không dám nghĩ.

Truyền nước xong, cơn sốt của Giang Phỉ đã giảm bớt. Quý Vân Khai gọi đồ ăn bên ngoài, ba món mặn một món canh được nhà hàng lớn đưa tới là dành cho chính anh, Giang Phỉ thì trợn mắt choáng váng nhìn bát cháo trắng trước mặt.

"Bác sĩ nói, mấy ngày tới chỉ được ăn cái này, ngoan, ăn đi, chờ sau khi cô khỏi bệnh thì tôi sẽ dẫn cô đi ăn!" Quý Vân Khai nhét thìa vào tay cô, sau đó xoa đầu cô.

Giọng điệu dỗ dành con gái này làm cô rất không thoải mái, Giang Phỉ chán ghét né khỏi tay anh, lườm anh một cái, Quý Vân Khai cũng tránh ra, cười hì hì ngồi trở lại ghế sô pha thưởng thức bữa tiệc của mình.

Giang Phỉ quan sát phòng bệnh độc lập xa hoa mà mình đang ở, bên ngoài có phòng khách, nghe đâu có cả tủ lạnh lò vi sóng nữa, bên trong mới là phòng bệnh, có giường, có sô pha và ti vi.

Sô pha và giường cách nhau hai ba mét, hai người đều im lặng dùng bữa, Quý Vân Khai thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn cô, Giang Phỉ ngay cả mí mắt cũng không hạ xuống, trong miệng nhạt nhẽo vô cùng.

Giang Phỉ vốn định chờ Quý Vân Khai đi rồi thì mình sẽ xuất viện, không ngờ anh lại cứ vô lại ở lỳ trong này, mãi đến khi Giang Phỉ không kiên nhẫn hỏi: "Tại sao anh còn chưa đi?"

Quý Vân Khai hùng hồn nói: "Cô ốm, tôi đương nhiên phải ở đây chăm sóc cô!"

Giang Phỉ nhíu mày, mất kiên nhẫn nói: "Tôi không cần ai chăm sóc!"

Quý Vân Khai tốt bụng nói: "Cô là bệnh nhân, người bệnh sao lại không cần ai chăm sóc. Yên tâm, tôi đã xin nghỉ, ba ngày tới tôi đều ở đây, có gì cần cứ gọi tôi." Giang Phỉ đang muốn lấy cớ đuổi anh đi, lại nghe anh nói: "Lúc cô ngủ tôi đã giúp cô về nhà lấy quần áo và vật dụng hàng ngày rồi, ở trong tủ hết đó."

Giang Phỉ trố mắt, cuối cùng hết sức bất đắc dĩ nói: "Anh cũng thật biết chăm sóc người ta."

Quý Vân Khai cười nói: "Cám ơn đã khích lệ, từ nay về sau chúng ta ở chung rồi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô."

Giang Phỉ không định tranh cãi đề tài này với anh, cầm điện thoại vào phòng vệ sinh gọi xin phép người nhà. Tất nhiên không thể nói là nằm viện, bằng không bố và anh... đành phải nói là đến thành phố bên cạnh công tác, hai ngày nữa mới về.

Trong điện thoại, anh trai dặn cô: "Bên ngoài nhớ cẩn thận, về sớm một chút, anh có việc cần nói cho em biết." Giang Phỉ không biết là chuyện gì, chỉ nghe ngữ điệu anh trai trầm trọng, có lẽ là chuyện lớn. Nhưng cô cũng không dám lộ ra manh mối, đáp ứng ba ngày sau sẽ "quay về".

Cô đồng thời gọi điện cho quản lý "Dao Trì" và Đào Nhiên đang bay chuyến bay quốc tế, bàn giao xong mới lại nằm chết dí trên giường, nhìn trần nhà ngẩn người ra. Cô hoàn toàn quên đi, lúc này còn có một Quý Vân Khai ngay bên cạnh. Còn Quý Vân Khai cũng im lặng giảm sự hiện hữu của mình xuống thấp nhất, chỉ như có điều suy nghĩ chăm chú vào gương mặt nhìn nghiêng của Giang Phỉ. Ban nãy cũng không phải anh nói đùa, trong trạng thái sốt cao, Giang Phỉ thật sự đã mê sảng, tất nhiên không phải cầu xin hẹn hò với anh, mà là: "Mẹ, đừng đi..."


Đã sửa bởi tieu_hao lúc 11.02.2017, 10:35.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Bora, Lạc Lạc, conluanho, san san, sâu ngủ ngày
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 54 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anh Thơ, HanXu, Kimngan231095, kimtete, mozit, Sea Turtles, willnguyen1283 và 264 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.