Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 

Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

 
Có bài mới 28.12.2016, 21:39
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.11.2015, 21:31
Bài viết: 626
Được thanks: 4935 lần
Điểm: 21.55
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 85: Truyền nhân hệ chính của Nhân Hoàng

Edit: hongheechan

Nhưng hai người có thân phận cao quý này, mỗi ngày bị Tử Lan coi như người giúp việc mà sai bảo, thật đúng là. . . Một chuyện thật sảng khoái!

Giống như hiện tại vậy.

"Phong, nhanh đi câu cá ở sông, Vân, đi kiếm củi đốt. Nhanh lên một chút, không được mè nheo!" Tử Lan giống như Công chúa thuận miệng sai bảo hai người.

Trong khoảng thời gian này, nàng đã có thói quen sai bảo hai người kia, mà hai người kia cũng rất giống như có thói quen bị Tử Lan sai bảo, cho nên. . .

"Phong, Công chúa Tử Lan bảo ngươi kiếm củi đốt."

"Công chúa Tử Lan bảo ngươi kiếm củi đốt, ta đi bắt cá, Vân!"

"Ngu ngốc, Tử Lan muốn ăn cá, nhanh đi làm đi!" Từ Hồng nhìn hai người này ngây ngốc, thật sự muốn cho mỗi người một quyền, nhưng hắn không đánh lại hai người này, cho nên cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thôi.

Nhưng thỉnh thoảng có thể chiếm chút tiện nghi trên đầu môi, mắng lên hai chữ “ngu ngốc” cũng là chuyện cực kì tốt.

"Phong, chúng ta phải làm theo sao?"

"Nói nhảm, ngươi không nghe nàng dâu Tử Lan. . . Không đúng, Công chúa Tử Lan sao!"

Người tên Phong nhanh chóng thay đổi lời của mình, bởi vì một khi hắn nói ra hai chữ nàng dâu, sẽ bị Chu Tử Mặc ác độc hành hung một trận, cho nên. . .

Tự nhiên phải lập tức đổi miệng.

Bằng không đợi đến khi cả người đau đớn, được rồi, khi hắn không đánh lại Chu Tử Mặc kia, sẽ tạm thời không thể gọi nàng dâu nhỏ nhà mình là nàng dâu!

Nhưng. . .

Nàng dâu chính là nàng dâu, sớm muộn gì cũng sẽ thành nàng dâu của hai người bọn họ!

Nhìn hai người ngoan ngoãn đi bắt cá và thắp lửa, gương mặt mới vừa âm trầm của Chu Tử Mặc từ từ tản đi. Được rồi, nhìn phân lượng hai người kia coi như ngoan ngoãn sẽ không thu thập bọn họ lần này!

"Phong, củi đốt được rồi."

"Cá cũng đến rồi, Vân!"

Hiệu suất làm việc của hai người Phong, Vân thực sự rất cao, khi Tử Lan và Chu Tử Mặc đến, hai người đã làm xong chuyện.

Mà công việc còn dư lại thì giao cho Chu Tử Mặc rồi.

"Chu Tử Mặc, ngươi nướng cho ta ăn." Tử Lan bò vào trong ngực Chu Tử Mặc, khéo léo mỉm cười với Chu Tử Mặc.

Chỗ nào giống như bộ dáng vênh váo tự đắc mới vừa sai bảo hai người Phong, Vân.

"Được." Toàn bộ công việc còn lại đều giao cho Chu Tử Mặc.

Tuy nói hai người Phong, Vân bắt hơn hai mươi con cá, nhưng Chu Tử Mặc chỉ chuẩn bị nướng năm con. Không phải là vì năm người mỗi người một con, mà là. . .

Sau khi đã nướng chín cá, Chu Tử Mặc nhìn vẻ mặt giống như chú mèo ham ăn của Tử Lan, dịu dàng đưa cho Tử Lan một cái, Tử Lan lập tức hoan hô một tiếng, ăn cá nướng mỹ vị này từng miếng từng miếng.

Ngẩng đầu, nhìn lên trước hai khuôn mặt giống nhau như đúc trước mặt đang không ngừng mở miệng nuốt xuống, vẻ mặt thòm thèm còn phải khoa trương hơn cả Tử Lan, Chu Tử Mặc như không nhìn thấy, tự mình lấy một con cá, đặt cả ba con cá còn lại ở trước mặt Tử Lan.

Được rồi, người Tử Lan tuy nhỏ, nhưng lượng ăn thì không nhỏ chút nào.

Mà bốn con cá chính là lượng thức ăn của Tử Lan, bốn con cá này sẽ làm cho cái bụng nhỏ của nàng no đầy.

Mà Chu Tử Mặc từ đầu tới đuôi cũng không chuẩn bị cá nướng cho ba người kia!

"Phong, hắn không cho chúng ta ăn cá." Giọng nói tội nghiệp vang lên.

"Tự chúng ta nướng, Vân!" Rõ ràng Phong có khí chất hơn Vân, nhưng lời nói kế tiếp của hắn thì. . .

"Đổi cá chúng ta nướng xong cho bọn họ!" Phong nói rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức khiến cho Từ Hồng mới vừa nuốt vào một ngụm nước miếng suýt chút nữa bị sặc. Cảm thấy may mắn vì mình không có ăn cá, nếu không nhất định bị xương cá mắc kẹt.

Đối lập bên kia, hai người Chu Tử Mặc và Tử Lan trấn định hơn. Ăn từng miếng cá thơm phức, hoàn toàn coi đối thoại của hai người Phong, Vân thành rắm thối.

Lúc hai người Phong, Vân bận rộn, Từ Hồng lấy lương khô mình đã chuẩn bị từ trước ra, sung sướng ăn.

Không thể ăn được cá mỹ vị, có thể no bụng cũng là chuyện tốt, dù sao cũng tốt hơn hai kẻ ngu ngốc bên cạnh này.

Nhìn hành động trúc trắc vội vàng nhóm lửa và làm cá các loại của hai tên ngu ngốc, Từ Hồng nổi lên hứng thú nhìn hai kẻ ngu ngốc này.

Rốt cuộc, khi Tử Lan ăn hết ba con cá, rốt cuộc hai tên ngu ngốc này cũng cầm hai cái đen đen “không biết vật gì“ đi tới trước mặt của Tử Lan.

"Công chúa Tử Lan, chúng ta có thể dùng hai con cá này đổi cá trên tay nàng không?"

"Hai cái đổi một cái, nàng không thua thiệt mà, công chúa Tử Lan."

Phong, Vân vẫn còn ở đó dụ dỗ, nhưng. . .

Rất dễ nhận thấy, Tử Lan không có chút hấp dẫn nào với hai người bọn họ.

Nguyên nhân rất đơn giản, một mặt, nàng đã sắp ăn no rồi; mà mặt khác, hai cái đen sì sì, tản ra mùi cháy khét kia chính là cá sao?

"Không đổi!" Tử Lan trực tiếp cự tuyệt.

"Tử Lan Công chúa, đổi đi, nàng được lợi lớn mà."

"Đúng vậy mà, cái tốt đều bị một mình nàng chiếm mất!"

Hai người trước sau mở miệng, nói giống như một mình Tử Lan chiếm hết ích lợi, khiến cho Từ Hồng ở bên cạnh không nhịn được mà ho khan.

"Đã như vậy, vậy ta không chiếm ích lợi của các ngươi nữa." Cắn một miếng cá, Tử Lan hàm hồ mở miệng.

Được rồi, mặc dù tâm trí của nàng chỉ có năm tuổi, nhưng nàng không ngu ngốc!

"Công chúa Tử Lan. . ."

"Công chúa Tử Lan, hu hu. . ."

Hai người nhìn con cá đã tiến vào trong miệng Tử Lan kia, biết cũng không đùa được nữa, vì vậy một người cầm một con cá đen sì lên ăn.

Nhưng cá mới vừa nhét vào trong miệng đã bị chính bọn họ phun ra, con cá này thật sự quá khó ăn rồi! Hoàn toàn không phải cho người ăn!

"Chu Tử Mặc, chúng ta sẽ đi du ngoạn nơi nào?" Sau khi ăn no, Tử Lan duỗi cái lưng mệt mỏi, khuôn mặt ngây thơ mở miệng.

"Nàng muốn đi chơi chỗ nào?" Chu Tử Mặc ôm lấy tiểu nhân nhân đã ăn no, cưng chiều mở miệng. Chỉ cần là nơi tiểu tử này thích đi, nhất định hắn sẽ mang nàng đi trước.

Cho dù là chân trời góc biển, hắn cũng sẽ không lùi bước! Bởi vì đó là nơi Tử Lan muốn đi.

"Nơi nào thật đẹp, có rất nhiều người, tốt nhất nên có mấy nam oa xinh đẹp, giống như hai ca ca ngu ngốc này  vậy." Khuôn mặt Tử Lan tràn đầy hưng phấn chỉ vào Phong, Vân mở lòng nói.

Mà từ lời nói của nàng, Chu Tử Mặc nhướng mày: "Dung mạo hai người kia rất xinh đẹp sao? Vậy ta có xinh đẹp không?" Vốn dĩ Chu Tử Mặc không muốn mở miệng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tha thiết của hai người bên cạnh, nhướng mày lập tức mở miệng hỏi.

"Đương nhiên là Chu Tử Mặc xinh đẹp nhất, hắc hắc. . ." Tiếng cười giống y như gà mái nhỏ truyền ra từ trong miệng Tử Lan, cực kì chói tai kèm theo vui sướng.

Tiếng cười đáng yêu này làm cho trên mặt bốn đại nam nhân ở đây cũng tràn đầy vui vẻ mỉm cười.

. . . . . .

"Cười đi, cười đi, ta thực sự muốn nhìn xem các ngươi còn có thể cười bao lâu?" Ở phương xa, ở bên trong rừng sâu rậm rạp, bên gốc cây lớn cả trăm tuổi, hắc y nam tử lạnh lùng mở miệng.

Hắn chính là người thừa kế hệ chính duy nhất của Nhân Hoàng, Mạc Tiếu Tường! Hắn luôn cho rằng mình chính là hệ chính duy nhất ở trên thế giới này, nhưng theo biểu hiện của ngôi sao thiên tượng, sẽ có một truyền nhân Nhân Hoàng khác thay thế được vị trí của hắn.

Trừ phi hắn tìm ra người nọ sau đó giết chết, cho nên nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ của hắn không phải là đòi hoan tâm của Tử Lan, mà là phải tìm được người dám cùng hắn cướp ngôi vị Hoàng đế trước, nếu không thì người chết chắc chắn là hắn.

Đây là kết quả diễn biến của Thiên Quy.

Mà bây giờ chuyện hắn cần làm chính là tìm ra nam nhân chết tiệt kia!

Đợi đến khi hắn tìm ra nam nhân kia rồi giết chết, Tử Lan còn không phải là vật trong túi của hắn, cho nên bây giờ hắn mới có thể tạm thời buông Tử Lan ra.

Ngày hôm nay đến đây, chỉ là vì muốn xem một chút có phải Chu Tử Mặc thức tỉnh huyết mạch Nhân Hoàng hay không, dù sao trên người của Chu Tử Mặc cũng có huyết mạch Nhân Hoàng, mặc dù yếu kém như thế.

Nhưng xem ra, trên người của Chu Tử Mặc vốn không có một chút chi khí Nhân Hoàng nào, cho nên nhất định không phải hắn.

Cũng bởi vì vậy, Mạc Tiếu Tường chuẩn bị rời đi.

Lúc Mạc Tiếu Tường rời đi, tầm mắt của Chu Tử Mặc đột nhiên tập trung ở vị trí hắn vừa đứng yên, cặp mắt híp lại, chính là nam nhân đó sao? Nam nhân có huyết mạch hơi giống trên người hắn!

Nếu như nam nhân kia không chủ động tới tìm hắn để gây phiền toái, tuyệt đối hắn cũng sẽ không tìm phiền phức, dù sao bọn họ cũng gần như là người thân, nhưng. . . Một khi nam nhân kia muốn giết hắn, như vậy thì đừng trách lòng hắn ngoan độc!

. . . . . .

Mấy ngày nay, trèo non lội suối cùng với Tử Lan, thậm chí còn đi dạo kỹ viện mấy lần, cuộc sống của đám người Chu Tử Mặc phải gọi là muôn màu muôn vẻ. Nếu như không có những oanh oanh yến yến tới quấy rầy, chắc chắn cuộc sống của mấy người bọn họ sẽ càng mỹ mãn.

Nhưng mà dung mạo của bọn họ đã định trước là sẽ bị quấy rầy!

Đặc biệt là Chu Tử Mặc, cặp mắt lạnh nhạt và quyến rũ kia không biết chọc cho bao nhiêu nữ nhân giậm chân. Giống như bây giờ vậy, phiền toái lại tới cửa lần nữa.

"Phong, nữ nhân xinh đẹp đó lại tới."

"Là tới tìm Chu Tử Mặc, Vân."

Huynh đệ sinh đôi vừa mở miệng, mọi người cũng biết phiền toái hôm nay đã đến. Dừng ở bên cửa sổ, Chu Tử Mặc đang bóc tôm hùm cho Tử Lan nghe thấy lời nói của hai huynh đệ thì khẽ cau mày, sớm biết cũng không tới quán cơm này. Nhưng. . . Dù hắn không muốn đến cũng không được, vì tôm hùm ở quán cơm này đặc biệt ngon, Tử Lan rất thích, cho nên. . . Chỉ cần cô gái nhỏ này thích, dù hắn không muốn đến cũng sẽ bị cưỡng chế yêu cầu đi!

Một mình hắn không thể phản đối bốn cái phiếu!

"Công tử, thực đơn của ngài miễn phí toàn bộ, ta đã phân phó với quản sự lầu dưới." Nữ nhân thanh thuần che mặt nhẹ nói, thâm tình đầy mắt kia khiến cho Chu Tử Mặc trực tiếp quay đi. Coi như không nghe thấy nữ nhân này nói chuyện.

Ở trong quán cơm của người khác, Chu Tử Mặc cũng ngại mắng người.

"Công tử, muội muội ngươi thật đáng yêu." Nữ nhân thông tuệ tự nhiên liếc mắt là nhìn ra trung tâm mọi người vây quanh chính là Tử Lan, ngay sau đó dùng lời nhỏ nhẹ khích lệ.

Nếu như nàng vừa đi lên đã khéo léo khen ngợi Tử Lan, có lẽ Chu Tử Mặc sẽ cho nàng một sắc mặt tốt, nhưng ấn tượng nữ nhân này cho hắn đã rất kém cỏi, cho nên dù nàng khen nghe rất lọt tai Chu Tử Mặc, Chu Tử Mặc cũng không có ý định nhìn nàng vừa mắt.

"Nàng không phải là muội muội của ta, là nương tử!" Chu Tử Mặc cầm tôm hùm đã bóc xong đút vào trong cái miệng nhỏ nhắn, cưng chiều mở miệng.

"Công tử, ngài đang nói đùa sao, tối hôm qua hai vị huynh trưởng này mới nói cho tiểu nữ tử, vị tiểu cô nương này rõ ràng là được. . ."

"Vân, Công chúa Tử Lan là nương tử của Chu Tử Mặc!"

"Công chúa Tử Lan là nương tử của Chu Tử Mặc, Phong?"

Lần đầu tiên Phong giành mở miệng trước mặt Vân, gò má tuấn mĩ trướng hồng đã làm cho Chu Tử Mặc đoán được hắn nói cái gì với nữ nhân này.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn hongheechan về bài viết trên: Chó Đen, LinMin, Miiumiu nguyen, antunhi, hânhânn
     

Có bài mới 02.01.2017, 16:28
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.11.2015, 21:31
Bài viết: 626
Được thanks: 4935 lần
Điểm: 21.55
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Warning: chương có cảnh máu me và bạo lực, trẻ em, phụ nữ có thai và cho con bú không nên xem!

Chương 86: Trừng phạt thiếu nữ ngu ngốc!

Edit: hongheechan

Nhưng thấy tiểu tử này cũng coi như đàng hoàng thừa nhận quan hệ giữa hắn và Tử Lan, hơn nữa có thái độ thành khẩn, Chu Tử Mặc cũng không có ý định quá làm khó hắn, để cho hắn cưới nữ nhân đáng ghét này!

"Phong, thật ra thì vị tiểu thư này không tồi, không phải là ngươi thiếu một nàng dâu sao? Tùy tiện cưới đi!" Chu Tử Mặc ôm lấy Tử Lan bên cạnh thuận miệng nói.

"Ta còn muốn ăn, còn muốn ăn!" Tiểu nhân nhân bị Chu Tử Mặc ôm vào trong ngực, bất mãn nhăn nhó. "Ăn nữa thì về sau sẽ không có người nào muốn đâu!" Chu Tử Mặc hù dọa Tử Lan.

Khuôn mặt Tử Lan tràn đầy sợ hãi nhìn Chu Tử Mặc: "Không ai muốn. . . Là có ý gì?"

"Phong, có chúng ta muốn Công chúa Tử Lan, đúng không?"

"Là ngươi muốn, không phải chúng ta muốn, Vân!"

Phong chuẩn bị chạy thoát trước, không nhìn thấy gương mặt tuấn tú đen kịt kia của Chu Tử Mặc sao? Chẳng lẽ ngươi muốn mông nở hoa hả? Quả thật vẫn là hắn khá thông minh, Vân chính là một con heo đại ngốc!

"Vân, ta thấy hay là ngươi cưới vị tiểu thư này đi, cứ quyết định như vậy!" Chu Tử Mặc ôm Tử Lan vẫn còn đang ăn vào lòng, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Với vị tiểu thư ngu ngốc này, hắn không có chút hứng thú nào cả. Cho nên vẫn là nên rời đi thôi.

"Chu Tử Mặc, không phải ngươi nói đùa chứ? Ta và Phong đã nói về sau phải kết hôn với cùng một nữ nhân!”  Vân uất ức nhìn Phong, không biết vì sao bây giờ Phong lại giả dạng không biết cái gì cả.

Phải biết rằng, trước kia hai người bọn họ rất thân mật khăng khít, không tồn tại bất kỳ phản bội nào.

Nhưng bây giờ. . .

Rõ ràng Phong đã phản bội hắn!

"Vân, ngươi cũng không cần cưới vị tiểu thư này." Phong dễ dàng nhận thấy Vân không bình thường.

Bình thường tiểu tử ngốc này có bộ dạng tướng ngốc, nhưng mỗi khi gặp phải vấn đề mang tính then chốt thì sẽ thay đổi trở nên cực kì thông tuệ, cho nên muốn lừa gạt tiểu tử này vấn đề lớn là chuyện tuyệt đối không làm được.

"Ừ." Khôi phục gương mặt tướng ngốc, Vân vô cùng hồn nhiên nhìn Phong.

Hắn biết Phong tuyệt đối sẽ không vứt bỏ hắn, bọn họ đã nói muốn cùng nhau cưới công chúa Tử Lan.

"Ngươi không thể đi, ta. . . Ta. . ." Thiếu nữ đưa tay ngăn Chu Tử Mặc lại, lớn như vậy đây là lần đầu tiên nàng yêu một người đàn ông, sao lại có thể dễ dàng buông tha, cho nên. . .

Nàng nhất định phải nắm chặt cơ hội, dù cuối cùng cũng không thành công, ít nhất nàng đã từng cố gắng!

"Ngươi nghĩ như thế nào? Ta hoàn toàn không thích ngươi, ngươi hài lòng đáp án này chưa?" Chu Tử Mặc lạnh lùng nhìn thiếu nữ trước mặt.

Nếu là lúc trước thì chính hắn đã sớm đánh cho một chưởng, nhưng thời gian chung đụng với Tử Lan đủ dài, cho nên hiện tại hắn có thể khống chế tâm tình của mình rất tốt. Ít nhất sẽ không giống cái dạng dã man không hiểu chuyện trước kia, lãnh khốc khát máu, đây tất cả đều là công lao của Tử Lan.

Bởi vì Chu Tử Mặc cho rằng hắn tàn khốc khát máu không xứng với tiểu nha đầu đơn thuần thanh non này.

"Không hài lòng! Tại sao chàng không thích ta? Nghĩa phụ ta là quan huyện nơi này, cha ta lại là người giàu có nhất cả huyện thành này, mà chàng. . . Tại sao không thích ta?" Thiếu nữ lo âu mở miệng, nước mắt trong đôi mắt kia không ngừng trào ra.

Nàng không tin Chu Tử Mặc không thích nàng, tuy dung mạo của nàng không tính là rất đẹp, nhưng cũng coi như thanh tú, hơn nữa còn có bối cảnh tốt đẹp, người theo đuổi nàng gần như có thể xếp hàng từ nơi này đến cửa thành, nhưng. . . Nam nhân này lại có thể không thích nàng! Điều này làm cho người luôn luôn tự cho là đúng như nàng cảm thấy như tận thế đang phủ xuống.

"Không thích chính là không thích, mặc kệ thân phận của ngươi như thế nào, cũng không có một tí quan hệ nào với ta." Chu Tử Mặc lãnh khốc mở miệng lần nữa, ở trên mặt hắn đã không còn một gợn sóng.

"Cái gì là thích?" Tử Lan tò mò nhìn Chu Tử Mặc.

"Thích chính là muốn vĩnh viễn ở chung một chỗ, cả đời không chia cách." Chu Tử Mặc điểm sống mũi Tử Lan, giải thích hàm nghĩa hai chữ  cho nàng.

"Muốn vĩnh viễn ở chung một chỗ?" Tử Lan ngậm ngón tay, nghi hoặc nhìn Chu Tử Mặc. Được rồi, thích chính là muốn vĩnh viễn ở chung một chỗ cả đời, giữa nàng và Chu Tử Mặc có phải thích hay không, vì nàng muốn cả đời sống chung một chỗ với Chu Tử Mặc.

Nhưng mà. . . thời gian cả đời có thể quá dài hay không?

"Ừ, về sau ta sẽ ở chung một chỗ với Tử Lan cả đời, bởi vì. . . Ta thích nàng." Chu Tử Mặc nhìn nét mặt khốn hoặc của tiểu nhân nhân này, đáy mắt tràn đầy thâm tình.

Đây là tiểu nhân nhân hắn thích nhất!

"Yêu thích ta sao?"

"Không! Làm sao chàng có thể thích một nha đầu còn chưa dứt sữa, chàng nên yêu thích ta!" Lời nói nghi hoặc của Tử Lan vừa vang lên, giọng nói bi phẫn của thiếu nữ cũng truyền đến ngay sau đó, khiến Chu Tử Mặc và Tử Lan cũng không nhịn được cau mày.

Chu Tử Mặc thích nàng, đây là một việc vô cùng đáng giá để vui mừng với Tử Lan, hơn nữa thích chính là muốn cả đời ở chung một chỗ, đã như vậy, nàng sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ với Chu Tử Mặc.

Cho nên nàng không cho phép thế giới của nàng và Chu Tử Mặc xuất hiện một người nàng không thích.

Mà thiếu nữ trước mặt chính là người nàng cực kì không thích!

"Ngươi mới chưa dứt sữa! Tiểu nha đầu!" Tử Lan ở trong ngực Chu Tử Mặc mà quát to với thiếu nữ trước mặt.

"Ngươi. . ."

"Tử Lan, không cần để ý loại nữ nhân này, tránh cho làm hư nàng." Chu Tử Mặc cưng chiều mở miệng, sau đó trực tiếp đẩy thiếu nữ trước mặt ra, chuẩn bị rời đi.

Mắt thấy mình không còn cơ hội để gần Chu Tử Mặc thêm, đáy mắt thiếu nữ kiêu căng thoáng qua một sát cơ, nếu Chu Tử Mặc thích Tử Lan trong ngực hắn, thì nàng sẽ khiến cho nàng chết!

Chỉ cần Tử Lan chết, Chu Tử Mặc luôn phải lấy vợ, mà nàng sẽ có cơ hội trở thành thê tử Chu Tử Mặc.

Dù là chỉ có một chút hi vọng nhỏ như vậy, chỉ cần có, tuyệt đối nàng sẽ không buông tha!

Lần đầu tiên thích một nam nhân, làm sao có thể buông tha! Đây là chuyện tuyệt đối không thể với nàng!

"Có phải chỉ cần nữ oa đó chết, chàng sẽ cưới ta hay không?" Thiếu nữ căm hận xoay người.

Ở trên địa bàn của nàng, tùy tiện giết chết một người là chuyện dễ dàng, trước kia nàng khinh thường làm như thế, cũng không có ai đáng giá để nàng làm như vậy, thế nhưng lần này. . .

Vì tình yêu của mình, nàng quyết định giết chết nữ oa đó, cho dù nàng thật sự rất không tình nguyện làm như thế.

"Ngươi. . . Nói gì?" Giọng nói từ địa ngục truyền đến khiến cả người thiếu nữ run lên, tại sao người này có thể đáng sợ như vậy!

Nhìn khuôn mặt âm lãnh của Chu Tử Mặc, giọng nói của thiếu nữ bắt đầu không cầm được run rẩy: "Ta chỉ muốn theo đuổi tình yêu của chính ta, chẳng lẽ như vậy là có lỗi hay sao?" Thiếu nữ quật cường mở miệng.

Nàng không có bất kỳ lỗi gì, nàng chỉ muốn theo đuổi hạnh phúc của mình!

Mỗi người đều có quyền lợi được theo đuổi hạnh phúc, chẳng lẽ như thế không đúng sao? Cho nên. . . Nàng không sai, hoàn toàn không sai lầm chút nào, nàng chỉ theo đuổi hạnh phúc của mình, không hơn! Mà tiểu cô nương kia, cản trở con đường theo đuổi hạnh phúc của nàng, cho nên nàng muốn nàng ta chết! Chỉ cần nàng ta chết, nàng có thể không cố kỵ chút nào để theo đuổi hạnh phúc của mình, dù cái hạnh phúc này thảm thiết đến mức như thế, nàng cũng muốn tiếp tục theo đuổi!

Đây chính là nàng!

"Mỗi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc, nhưng bởi vì loại hạnh phúc này mà đi tổn thương tính mạng người khác . . . Ta chỉ có thể nói, ngươi không có quyền lợi theo đuổi hạnh phúc của mình!" Chu Tử Mặc vươn tay ra giữa móc cặp mắt thiếu nữ này xuống.

Vì hạnh phúc đã không thuộc về nàng!

"A. . ." Thiếu nữ thét chói tai tê tâm liệt phế, đau nhức truyền tới trong mắt khiến cho nàng không nhịn được mà run rẩy cả người.

Ánh mắt của nàng. . . Nam nhân này lại có thể tàn nhẫn móc hai mắt của nàng ra!

"Chúng ta đi!" Chu Tử Mặc nhìn mấy vị nam nhân không bình thường trước mặt, lạnh nhạt mở miệng.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Bị Chu Tử Mặc che kín cặp mắt, Tử Lan không ngừng nắm chặt lấy tay Chu Tử Mặc, vô cùng hiếu kỳ về chuyện bên ngoài.

Nhưng dễ thấy Chu Tử Mặc sẽ không cho nàng cơ hội nhìn lén.

"Không có việc gì." Chu Tử Mặc cưng chiều nói xong, trong lúc nói chuyện đã đi ra khỏi cửa phòng, buông cặp mắt Tử Lan ra.

"Ah? Ta mới vừa nghe thấy thiếu nữ kia thét chói tai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tử Lan tò mò hỏi, một đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy nghi hoặc.

"Nàng nghe lầm thôi, không phải nàng ta thét chói tai, mà là đang vui sướng vui vẻ đưa tiễn chúng ta." Chu Tử Mặc nói xạo cũng không giống như nói xạo chút nào, khiến Tử Lan nhìn quanh bên trong một chút: "À!" một tiếng nho nhỏ rồi không mở miệng nữa.

Chu Tử Mặc không có lý do gì mà lừa gạt nàng! Cho nên nàng tin lời nói của Chu Tử Mặc!

"Bây giờ làm gì đây?" Tử Lan vây ở trong ngực Chu Tử Mặc, híp lại cặp mắt đẹp quan sát đi qua đi lại người đi đường.

Được rồi, nàng thừa nhận mình có loại cảm giác mờ mịt về tương lai.

"Hiện tại chúng ta phải rời khỏi nơi này." Sắc mặt của Từ Hồng còn có hơi trắng bệch, đây là lần đầu tiên Chu Tử Mặc không cảm xúc móc cặp mắt của một thiếu nữ xuống ở trước mặt hắn.

Con ngươi tròn tròn còn dính máu đỏ tươi. . . Được rồi, Từ Hồng thừa nhận khung cảnh máu tanh kia đến lúc này vẫn còn hiện rõ ở trong đầu của hắn.

"Lúc này phải rời đi hả? Tại sao? Nơi này chơi rất được, ta thích nơi này!" Tử Lan bất mãn cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm. Nàng không thèm nghe lời Từ Hồng!

"Phong, lúc này rời đi là lựa chọn chính xác phải không?"

"Mặc kệ rời khỏi hay không rời khỏi đều chính xác, Vân."

Hai huynh đệ Phong Vân đang phát biểu ngôn luận của bọn họ, mà hiển nhiên, quyền quyết định cuối cùng ở trên người của Chu Tử Mặc.

"Chúng ta rời đi thôi, nơi này không chơi được nữa." Thật ra thì Chu Tử Mặc cũng không muốn rời đi, nhưng hắn không muốn chuyện mình móc cặp mắt của thiếu nữ kia bị Tử Lan biết. Bây giờ Tử Lan ngây thơ giống như đóa hoa mới vừa nở rộ, mềm mại làm cho người ta không nhịn được muốn bảo vệ.

Mà hắn chính là người bảo hộ kia!

"Ừ, đúng vậy, nơi này chơi không vui chút nào, chúng ta rời đi thôi." Tử Lan mở miệng lần nữa, khiến khóe miệng Từ Hồng ở bên cạnh xệ một cái. Được rồi, lời hắn nói thì Tử Lan coi thành rắm thúi, Chu Tử Mặc nói thì nàng coi như thánh chỉ! Chênh lệch giữa người và người thật sự lớn như vậy sao?

Nhưng bây giờ không phải là lúc thảo luận điều này, vẫn nên rời đi trước.

Vì vậy đoàn người Chu Tử Mặc ngay cả hành lý cũng không thèm dọn dẹp, lập tức đi ra ngoài cửa thành, hơn nữa còn lấy tốc độ cực nhanh.

Nhưng mà. . .

Mới vừa đi ra cửa thành một lát, người trong thành đã đuổi tới chặn đường đám người bọn họ đang đi.

"Các hạ, đả thương người rồi đi, không khỏi nghĩ đơn giản quá rồi!" Giọng nói người tới lành lạnh, không giống như người thân thiếu nữ ngang ngược càn rỡ mới vừa rồi tí nào, hơn nữa hắn xưng hô là “các hạ”, rõ ràng, người trước mặt này là sát thủ người nào đó mướn tới.

Nói không chừng còn là sát thủ nhà mình nuôi!

"Đả thương nàng chỉ vì muốn cho nàng một bài học thôi, để cho nàng biết núi cao còn có núi cao hơn, cũng không phải bất cứ chuyện gì cũng có thể để cho nàng hồ đồ!" Từ Hồng biết Chu Tử Mặc khinh thường mở miệng, vì vậy tự mình đảm nhiệm chức bình luận viên này.

Nhưng bình luận viên này không có giác ngộ thương tổn người một chút nào, ngược lại. . . Vẻ mặt lên mặt bắt nạt người này càng giống như đã làm được đại sự rất tốt!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn hongheechan về bài viết trên: Chó Đen, LinMin, antunhi, hânhânn
     
Có bài mới 04.01.2017, 20:55
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.11.2015, 21:31
Bài viết: 626
Được thanks: 4935 lần
Điểm: 21.55
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 87: Ha ha, ngươi đủ cuồng!

Edit: Hongheechan

Cho nên sát thủ trước mặt nhìn nhóm người Từ Hồng, sát ý trong mắt càng rõ ràng hơn.

"Ha ha. . . Muốn giết chúng ta! Nhưng ngươi không có bản lãnh kia!" Từ Hồng nhìn ra sát ý trong mắt nam nhân, lui về sau lưng Chu Tử Mặc.

Ngoài miệng phô trương nhưng không có nghĩa là bản lĩnh lợi hại, cho nên lúc nên thối lui thì tốt nhất là thối lui, tránh cho máu tươi lan đến trên thân.

"Phong, Vân, các ngươi giải quyết nam nhân này đi." Chu Tử Mặc ra lệnh cho hai người bên cạnh.

Nhưng rõ ràng hai người kia không muốn nghe lệnh.

"Phong, chúng ta phải làm theo sao?"

"Heo mới nghe hắn, Vân!"

Hai người Phong, Vân hiển nhiên sẽ không nghe Chu Tử Mặc ra lệnh, bọn họ thích Công chúa Tử Lan, nàng lại thích Chu Tử Mặc, rõ ràng chuyện này càng khiến cả hai thêm chán ghét Chu Tử Mặc. Vì vậy mới không thèm nghe Chu Tử Mặc ra lệnh.

"Phong, Vân, ta không thích nam nhân kia, giết nam nhân kia cho ta!" Tử Lan còn không biết cái gì là giết chết.

Chỉ biết lời nói của Chu Tử Mặc, cho nên nàng tự nhiên sẽ theo lời của Chu Tử Mặc mà làm, ai bảo Chu Tử Mặc là người nàng thích nhất.

"Phong, bây giờ chúng ta phải động thủ sao?"

"Nói nhảm, mệnh lệnh của Công chúa Tử Lan có thể không tuân thủ sao?"

Ngay khi Phong nói, hắn cũng đã chạy ra ngoài, đại đao sáng loáng nhắm thẳng vào sát thủ kia.

Mà sau khi Vân phản ứng lại cũng theo sát ra ngoài giết người.

"Chúng ta rời đi trước." Chu Tử Mặc ôm lấy Tử Lan, bay về phương xa, Tử Lan của hắn không thích hợp với loại trường hợp máu tanh này.

"Không đi, người ta muốn xem." Tử Lan đang xem vui vẻ, lại bị Chu Tử Mặc ôm đi, khó tránh khỏi tính khí có chút trẻ con.

"Muốn xem cũng không được, chỗ đó không có gì đẹp mắt." Chu Tử Mặc bá đạo mở miệng, thế nhưng hắn biết, tất cả điều hắn đang làm đều là vì Tử Lan.

Hắn không muốn tiểu nhân nhi khả ái này nhìn thấy một màn tàn nhẫn như vậy.

"Hẹp hòi." Không thấy được thứ muốn xem, Tử Lan bất mãn híp cặp mắt, cái miệng nhỏ nhắn ở trong ngực Chu Tử Mặc mà lẩm bẩm.

Nhưng sau đó lại giống như nhớ tới cái gì đó, khóe miệng Tử Lan mở lên lần nữa: "Chu Tử Mặc, Phong, Vân vẫn là nghe lời của ta đó." Tử Lan đắc ý mở miệng.

"Ừ." Nhìn bộ dáng nhỏ đắc ý của Tử Lan, Chu Tử Mặc điểm cái mũi nhỏ của nàng, cưng chiều trên mặt rất dễ thấy.

Từ Hồng ở bên cạnh nhìn, không khỏi gật đầu, càng ngày hắn càng yên tâm giao Tử Lan cho Chu Tử Mặc rồi. Có tướng công như Chu Tử Mặc, chắc rằng về sau Tử Lan sẽ hạnh phúc.

Người làm ca ca như hắn cũng có thể buông tay, muội muội luôn phải gả ra ngoài .

"Chu Tử Mặc." Đi theo Chu Tử Mặc sau lưng Tử Lan, Từ Hồng nhẹ giọng thì thầm.

"Hả?" Chu Tử Mặc quay đầu, nhìn Từ Hồng vừa mới thở hổn hển đã biến thành một vẻ mặt y hệt cao nhân, trong lòng Chu Tử Mặc nghi hoặc.

"Về Tử Lan. . . Giao cho ngươi, nếu như ta phát hiện ngươi dám khi dễ nàng, thì dù có đuổi đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ đòi lại một công đạo cho nàng!" Từ Hồng hung thần ác sát nhìn chằm chằm Chu Tử Mặc, nhưng trong mắt lại không căm hận chút nào.

Chu Tử Mặc nhìn Từ Hồng như thế, nhìn lại Tử Lan nghịch váy ở trong lòng mình, nụ cười sáng rỡ cũng xuất hiện theo đó: "Ừ." Lần đầu tiên sau khi bị người ta uy hiếp, Chu Tử Mặc cười đáp lại.

Vì hắn và Từ Hồng đều cùng một loại người, chỉ muốn làm cho Tử Lan được sống hạnh phúc.

Khác biệt duy nhất chính là hắn đối với Tử Lan là tình yêu nam nữ, mà Từ Hồng đối với Tử Lan chính là tình yêu ca ca với muội muội.

Vốn dĩ hắn tuyệt đối không cho phép có nam nhân nào ngoại trừ hắn thích Tử Lan, nhưng. . . Hiện tại hắn có thể tiếp nhận.

Bởi đều là người yêu mến Tử Lan, cần gì phải phân biệt như vậy.

"Nếu như không để ý, ngươi có thể kết bái huynh muội với Tử Lan." Sau khi nói xong câu đó mặt Chu Tử Mặc lập tức đỏ lên, sau đó rất không tự nhiên ôm lấy Tử Lan lại chạy trốn một lần nữa.

Nhưng hắn cố ý hãm tốc độ lại, tận lực hết mức để cho Từ Hồng đuổi theo.

Từ Hồng vì lời nói của Chu Tử Mặc mà khuôn mặt trở nên khiếp sợ, nhưng sau khi phản ứng lại hắn mừng như điên đuổi theo Chu Tử Mặc và Tử Lan, rốt cuộc. . . Có thể trở thành người thân với Tử Lan! Mặc dù lúc này phải cộng thêm Chu Tử Mặc, nhưng cùng nhau. . . Cũng không khác!

. . . . . .

Cho đến lúc hai người Phong, Vân trở lại, Tử Lan ngửi thấy mùi vị khác thường nào đó ở trong không khí.

"Đây là mùi gì? Nhàn nhạt. . . Có hơi tanh." Tử Lan xoa lỗ mũi, cẩn thận hít hà lần nữa.

"Không có. . . Không có mùi vị gì." Phong giành ở mở miệng trước Vân, nếu không để tiểu tử này nói thì chắc chắn trở thành một khung cảnh ghê tởm.

"Có, mùi vị rất khó chịu." Cái miệng nhỏ nhắn của Tử Lan lẩm bẩm nhìn Phong, không biết tại sao hắn phải lừa gạt mình: "Chu Tử Mặc, ngươi cũng ngửi thấy chứ? Mùi thật tanh." Tử Lan chuyển sang Chu Tử Mặc.

"Có lẽ là Phong và Vân đi ăn trộm món ăn thôn quê gì đó." Chu Tử Mặc tùy ý mở miệng, bộ dáng nghiêm túc này không có chút nào giống như lừa gạt.

Nhưng rõ ràng Tử Lan tin lời Chu Tử Mặc nói: "Hai người các ngươi lại dám ăn trộm, ta cũng muốn ăn!" Tử Lan ở trong ngực Chu Tử Mặc liên tục giãy giụa, bộ dạng tham ăn này làm cho bốn đấng mày râu ở đây cau mày, tiểu nha đầu này chỉ biết tham ăn!

"Không có, đã vào bụng rồi." Phong nhìn sang Chu Tử Mặc, dị quang trong mắt không ngừng thoáng hiện. Có lẽ Chu Tử Mặc này có lẽ đã đoán được thân phận của hắn và Vân từ lâu, cho nên không có nói ra chỉ không muốn để cho bọn họ có cơ hội động thủ thôi.

Ha ha. . . Thật đúng là khôi hài!

Rõ ràng hắn và Vân đều có thuật pháp phi phàm, nhưng hoàn toàn không thể sử dụng, bởi vì lúc này Chu Tử Mặc chỉ là một người xa lạ, hơn nữa còn không biết sự tồn tại của thuật pháp sư.

Cho nên theo quy định của thuật pháp sư, bọn họ không thể động thủ với Chu Tử Mặc!

Cũng bởi vì vậy, bọn họ muốn tìm thứ kìm hãm nam nhân này ở khắp nơi. Bởi vì võ công bọn họ không phải đối thủ của nam nhân này!

Thật ra thì hắn cũng không biết, Chu Tử Mặc không có nói thân phận của hắn ra, cũng không phải vì hắn không phải đối thủ của hai người kia, mà là vì hai người kia không sinh ra sát khí với hắn và Tử Lan.

Nếu không hắn đã động thủ giải quyết hai nam nhân này xong từ lâu, đâu dễ dàng để bọn họ đi theo.

"Làm sao mà ăn vào chứ, các ngươi lập tức phun đồ ăn ra cho ta!" Tử Lan ngang ngược mở miệng, nét mặt kiêu căng này khiến Chu Tử Mặc và hai người Phong, Vân không nhịn được cười thật to, nha đầu này, đồ nhổ ra có thể ăn không?

Thật là một đứa nhỏ ngốc nghếch!

"Dù bọn họ có phun ra, nàng cũng không thể ăn! Chốc lát nữa đi bắt gà rừng, ta nướng cho nàng." Chu Tử Mặc hôn cái trán Tử Lan một cái, ôn tồn mở miệng.

"Nhưng. . . Bọn họ ăn trộm." Ngón tay nhỏ của Tử Lan chọc Chu Tử Mặc, làm bộ đáng thương nói.

"Ừ, vậy chốc lát nữa chúng ta ăn, không cho bọn họ ăn." Khóe miệng Chu Tử Mặc treo lên nụ cười động lòng người, khiến lòng của Tử Lan cũng vui vẻ theo: "Không cho bọn họ ăn, ha ha. . ." Tiếng cười khoan khoái truyền ra xa gần, khiến Chu Tử Mặc yêu sâu đậm tiểu nữ oa cười vui vẻ này lần nữa, cho dù năm nay nàng chỉ có chín tuổi.

Mầm móng tình yêu đã cắm rễ ngay từ trước đây thật lâu.

. . . . . .

Tìm nửa năm, vẫn không thể tìm được dị năng giả huyết mạch kia, khiến Mạc Tiếu Tường có loại phiền não khác thường. Đáng chết, rốt cuộc cái người không được phép thức tỉnh Huyết Mạch Nhân Hoàng đó núp ở nơi nào, tại sao hắn không tìm được? Mạc Tiếu Tường tức giận ở trong lòng.

Cuối cùng, hắn không thể không từ bỏ tìm kiếm người thức tỉnh Huyết Mạch Nhân Hoàng đó, muốn trở lại bên người Tử Lan đổi lấy vui vẻ của tiểu nha đầu kia.

Chỉ cần đạt được sự vui vẻ của tiểu nha đầu kia, dù không giết chết dị năng giả đó cũng không khác lắm. Đến lúc đó để tiểu nha đầu kia giết chết hắn không phải xong rồi hả? Huyết mạch Thú Hoàng và Ngư Hoàng, ầy. . . Tiểu nữ nhân kia đã cường đại đến có thể phá hủy cái thế giới này!

. . . . . .

Ah? Đây là ai?

Đôi mắt to trong suốt của Tử Lan liên tục quan sát nam tử giống Chu Tử Mặc đến mấy phần trước mặt, nghi ngờ trắng trợn biểu hiện ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh non.

Được rồi, nàng rất tò mò về nam tử trước mặt.

"Tử Lan, ta là phu quân tương lai của nàng, Mạc Tiếu Tường." Mạc Tiếu Tường ôn tồn nhìn người trước mặt, nhưng khinh thường ở đáy mắt vốn không thể giấu được. Dù nhìn thế nào, ở trước mặt cũng là một tiểu nữ oa thanh non. So sánh với những mỹ nhân phong thái trác tuyệt kia, hoàn toàn là kẻ vô dụng.

Cho nên Mạc Tiếu Tường mới có thể xem thường tiểu nữ oa này như thế, hắn không cổ quái, đối mặt với một tiểu nữ oa vốn không thể sinh ra cảm xúc khác thường. Mà thứ hắn muốn làm chỉ là lợi dụng tiểu nữ oa này!

"Phu quân tương lai sao?" Tử Lan càng nghi hoặc: "Phu quân là cái gì, có thể ăn không?"  Tử Lan mút đầu ngón tay mình, ngơ ngác hỏi.

"Hắn chính là một đống cứt chó! Chó cũng không ăn!" Bị Mạc Tiếu Tường dẫn rời đi đám người Từ Hồng nhanh chóng phản ứng lại, sau đó chạy tới cửa phòng đã nghe thấy câu nói có liên quan đến “phu quân” của Mạc Tiếu Tường. Tức giận đan xen làm cho hắn dưới cơn nóng giận tuôn ra một câu thô tục như thế.

"Ừ, cứt chó quả thật không thể ăn." Lấy đầu ngón tay trong miệng ra, vẻ mặt nghi hoặc của Tử Lan nhìn Mạc Tiếu Tường trước mặt, nam nhân này là một đống cứt chó sao? Tại sao nhìn lại không giống?

Được rồi, có lẽ cứt chó cũng có lúc có dáng dấp thật sự không giống cứt chó.

"Ngươi. . . Hừ, ta nói cho các ngươi biết những thứ mệnh tiện kia, Tử Lan là nương tử đã định sẵn trong mệnh ta, về sau cũng sẽ sống chung một chỗ với ta cả đời, cho nên. . . Các ngươi có thể cút đi được rồi!" Mạc Tiếu Tường liều lĩnh mở miệng, tàn khốc trên mặt kia không có chút nào giống như Chu Tử Mặc.

Tử Lan nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu, quay đầu lại nhìn Chu Tử Mặc đang âm trầm, chạy chậm tới bên người Chu Tử Mặc, ừ, vẫn là Chu Tử Mặc của nàng đẹp hơn.

"Ôm ôm." Đưa hai tay của mình ra, vẻ mặt Tử Lan vui vẻ nói. Rõ ràng không coi lời nói của Mạc Tiếu Tường là thứ gì quan trọng.

Ôm lấy Tử Lan trên đất, âm trầm trên mặt Chu Tử Mặc tản đi một chút xíu: "Nếu như ngươi chỉ vì nói câu này, vậy thì ta cho ngươi biết, có liên quan đến Tử Lan. . . Ta tuyệt đối cũng sẽ không buông tay!" Chu Tử Mặc không khách khí đáp lại.

Ai cũng đừng nghĩ cướp Tử Lan từ trong tay hắn đi, dù là trời cũng không được! Chớ đừng nói chi là tên nam nhân ngu ngốc giống hắn trước mặt này!

"Ha ha ha. . . Ngươi đủ cuồng, không hổ là con trai của cô cô ta, nhưng mà. . . Mặc dù trên người ngươi có một phần huyết mạch tôn quý của Mạc gia chúng ta, nhưng tiện chủng chính là tiện chủng, tên Hoàng thượng cha ngươi kia là tiện chủng, cho nên ngươi cũng là tiện chủng! Đây là sự thật không ai sửa đổi được!" Mạc Tiếu Tường cố ý kích thích Chu Tử Mặc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn hongheechan về bài viết trên: LinMin, antunhi, hânhânn
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cơ Dạ Ly, dương trang, Suri_Sushi, TaiKhoan166, Uyên Myu, Zii.còi, zin898 và 177 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

4 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 18, 19, 20

18 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Suzu Adelia: Bao nhiêu bài viết thì mở được chức năng tin nhắn ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 606 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 438 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 349 điểm để mua Dù trái tim
Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.