Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 

Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

 
Có bài mới 26.12.2016, 07:54
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1405
Được thanks: 7411 lần
Điểm: 19.91
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 45
Chương 33

Tần Dịch Hoan tối sầm mặt, không hề ngẫm lại tại sao Tề Minh Nguyệt luôn vừa khéo gặp được Triệu Ngạn Kiều, dứt khoát cầm chìa khóa xe vừa đặt trên bàn trà lên, đi xuống lầu. Dọc đường đi, xe anh lao như bão táp, không biết vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, cuối cùng lấy tốc độ nhanh nhất tới Blue Rose.

Đôi tay hơi run rẩy, trong lòng nặng trĩu, đè ép anh gần như không thở nổi. Trước khi đẩy cửa ra, anh đã tự nhủ rằng phải tin tưởng cô, phải bình tĩnh hòa nhã nghe cô nói, phải khoan dung hơn, càng phải lý trí hơn. Nhưng tất cả đều biến thành lửa giận ngập trời ngay khi cửa được mở ra.

Cái người mà anh luôn luôn muốn đối xử tốt kia, giờ này phút này đang ý loạn tình mê nằm ở dưới thân người khác, không hề giãy giụa, cũng không hề phản kháng.

Triệu Ngạn Kiều cảm thấy trên thế giới này khó dây dưa nhất chính là kẻ say rượu, ngay cả luôn luôn ôn hòa như Chu Thần Cốc cũng không thể là ngoại lệ.

"Chu Thần Cốc, anh mau tỉnh lại đi!" Triệu Ngạn Kiều kéo Chu Thần Cốc đang mềm oặt như một bãi bùn nhão đứng lên, nhưng một người phụ nữ như cô sao có thể khống chế được một đấng mày râu! Chu Thần Cốc giống như không có xương tựa lên người cô, suýt chút nữa đã đè cô bẹp dí!

"Chu Thần Cốc! Anh mau dậy đi, tôi đưa anh về!" Cứ như vậy cũng không ổn, Triệu Ngạn Kiều cắn răng một cái, hung hăng véo anh một cái, thừa dịp anh mở hé mắt liền đẩy đẩy anh.

"Chu Thần Cốc, anh uống say rồi, mau dậy đi, tôi đưa anh về nhà!" Cô rất vội, con trai đang ở nhà, không biết bây giờ đã tỉnh dậy chưa, không biết đã đói chưa....

"....." Hai mắt Chu Thần Cốc đầy sương mù, không có một chút tiêu cự, bám ở trên người Triệu Ngạn Kiều, si mê lầm bầm một tiếng.

"Anh nói cái gì?" Triệu Ngạn Kiều không nghe rõ lời anh nói, nghiêng lỗ tai tiến gần vào, hỏi lại. Cô cho là anh có chuyện gì quan trọng muốn nói với mình, không ngờ mới vừa đến gần, hai lỗ tai liền rót đầy tiếng gọi nỉ non của anh.

"Tiểu Kiều.....Tiểu Kiều......"

Thân thể Triệu Ngạn Kiều cứng đờ, trái tim cũng run rẩy theo. Tiểu Kiều, tiểu Kiều. Trước đây anh chưa từng gọi như thế, nhưng còn có thể nhận ra cô, đã nói lên anh vẫn có ý thức. Triệu Ngạn Kiều từ từ thả lỏng thân thể, ở trong lòng tự nói với mình không nên so đo với đồ ma men.

"Chu Thần Cốc, đứng lên đi, tôi đỡ anh đi ra ngoài!" Triệu Ngạn Kiều vỗ vỗ lưng anh, nói.

Nhưng Chu Thần Cốc vẫn không hề có phản ứng gì, trong lòng Triệu Ngạn Kiều vô cùng gấp gáp, cô đã lãng phí nhiều thời gian như vậy, không thể cứ do dự nữa. Nếu như Chu Thần Cốc vẫn còn thế này, chính cô tuyệt đối không thể kéo anh về nhà được, tốt hơn là gọi cho tiểu Mạch thôi.

Một tay cô nâng Chu Thần Cốc, tay kia thì thò vào trong túi xách định lấy di động ra. Nhưng đúng lúc đó, Chu Thần Cốc đột nhiên tiến sát lại, hai người cách nhau rất gần, gần đến mức cô có thể đếm rõ những sợi lông mi mảnh cong vút của anh.

"Tiểu Kiều....Tiểu Kiều......" Ánh mắt anh vì hơi men mà rút đi vẻ nhã nhặn thường ngày, đổi thành sáng trong mà ướt át, lông mi chớp chớp giống như một đứa bé nghịch ngợm, mang theo ý cười nhìn cô, trong miệng lẩm bẩm tên của cô.

"Tiểu Kiều....Tiểu Kiều...."

Hai âm tiết dịu dàng mà triền miên theo đầu lưỡi bật ra, một tiếng rồi lại một tiếng đều mang theo tình cảm nóng rực mà nồng nàn. Triệu Ngạn Kiều ngẩn ngơ, cuống quít đẩy anh ra rồi lui về phía sau. Mất đi sự chống đỡ của cô, thân thể Chu Thần Cốc lập tức ngã nằm xuống đất, Triệu Ngạn Kiều vội vàng chạy đến đỡ anh, không ngờ lại bị anh đẩy ngã luôn xuống đất, đặt ở phía dưới.

"Tiểu Kiều....." Ma men không hề cảm thấy có gì bất ổn, đầu cọ cọ, thoải mái vùi vào cổ cô, mặc cho Triệu Ngạn Kiều có đẩy có giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được.

Triệu Ngạn Kiều cảm thấy cứ như vậy không phải là cách hay, vì vậy không giãy dụa nữa, chuẩn bị dưỡng sức hất mạnh anh ra. Nhưng đúng lúc này, cửa đột nhiên bị mở ra từ bên ngoài, Triệu Ngạn Kiều nâng cổ lên, vừa vặn chống lại đôi mắt tóe lửa của Tần Dịch Hoan.

Đau, đau lòng muốn chết, máu dịch đã bị lửa giận mãnh liệt đun sôi trào trong nháy mắt, mạch máu phồng lên như muốn nổ tung, thân thể anh căng cứng đến mức có thể nứt toát ra.

Cái gì mà muốn ở cùng anh cả đời, muốn cùng anh nuôi nấng con trai đến lúc trưởng thành đều là dối trá! Tất cả đều là lừa gạt anh! Lừa gạt anh hết! Tần Dịch Hoan bước từng bước đến gần Triệu Ngạn Kiều, đôi mắt đỏ bừng nhìn cô chằm chằm, sắc bén như muốn lăng trì cô.

"Tần Dịch Hoan, mau giúp em một tay." Mặc dù Triệu Ngạn Kiều đã nhận ra Tần Dịch Hoan hiểu lầm cái gì đó, nhưng lúc này lại không có cơ hội giải thích cho anh nghe. Chu Thần Cốc còn đang đè lên người cô, cô không đứng dậy nổi, chỉ có thể kêu Tần Dịch Hoan giúp một tay.

Nhưng Tần Dịch Hoan lại như không nghe thấy lời cô nói, chậm rãi bước đến bên cạnh cô rồi ngồi xổm xuống, đôi mắt vẫn khóa chặt ở trên người cô, nhưng không hề lên tiếng. Triệu Ngạn Kiều bị anh nhìn đến rợn cả tóc gáy, thân thể lập tức nổi đầy da gà. Cô giật giật thân thể cố gắng để cho mình thoạt nhìn không hề chật vật như vậy, lặp lại lời nói vừa rồi: "Tần Dịch Hoan, mau giúp em một tay."

"Ha ha...." Anh đột nhiên cười to, hoàn toàn không ăn nhập gì với bầu không khí hết sức căng thẳng này, ngón tay thon dài vuốt nhẹ dọc theo sườn mặt cô, hai mắt không hề chớp, vẫn nhìn chằm chằm cô.

Triệu Ngạn Kiều nuốt nuốt nước bọt, trái tim hồi hộp đến sắp nổ tung rồi, cô run rẩy nói: "Anh....Anh đang nhìn cái gì vậy?"

Tần Dịch Hoan quay đầu đi, đầu ngón tay hung hăng đè nghiến ở trên môi cô, giọng điệu lại nhẹ nhàng giống như bọt khí trong gió nhẹ: "Anh đang nhìn em dâm đãng như thế nào khi ở dưới thân người đàn ông khác."

"Tần Dịch Hoan!" Triệu Ngạn Kiều không để ý đến sự đau buốt kịch liệt trên môi, hất đầu tránh thoát ngón tay anh, tức giận trợn to mắt nhìn anh.

"Nhanh như vậy đã không muốn bị anh chạm vào sao? Vậy thì không thể được, phải làm gì đây?" Anh thì thào nói, ánh mắt mê mang, giống như đang thật sự suy nghĩ phương pháp đối phó.

Triệu Ngạn Kiều đột nhiên cảm thấy không rét mà run, đây không phải là phản ứng của người bình thường, tuyệt đối không phải! Bây giờ dáng vẻ của người này rõ ràng là bị nhập ma mà!

"Tần Dịch Hoan, anh mau giúp em một tay, em có thể giải thích, em...."

"Đúng rồi!" Tần Dịch Hoan bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, đôi mắt đen láy xếch dài hơi híp lại, vẻ mặt tràn đầy phong tình.

"Anh vui vẻ cùng em ở ngay trước mặt anh ta có được không? Không phải em muốn để anh ta thấy vẻ mặt dâm đãng của em sao? Như vậy em sẽ vui vẻ sao?"

Nói xong, vẻ mặt anh liền biến đổi, một phát đá Chu Thần Cốc ra khỏi người của Triệu Ngạn Kiều, vừa nãy còn là ánh mắt tươi cười, trong nháy mắt đã trở nên tàn nhẫn mà bạo lực. Dưới cài nhìn chăm chú đầy hoảng sợ của Triệu Ngạn Kiều, nặng nề đè xuống thân cô, hai tay bóp chặt cần cổ mịn màng của cô.

"Tiểu Kiều....Tiểu Kiều....." Trong gian phòng yên tĩnh, tiếng nỉ non của Chu Thần Cốc có vẻ rất lớn.

Khuôn mặt Tần Dịch Hoan u ám giống như có thể chảy ra nước, bàn tay bóp cổ Triệu Ngạn Kiều cũng chặt hơn, giọng nói khổ sở mà điên cuồng: "Anh ta đang gọi em đấy! Anh ta đang gọi tên em đấy!"

"Khụ khụ." Triệu Ngạn Kiều bị anh xiết đến không thở nổi, hai tay vung loạn xạ, muốn đẩy thân thể nặng nề của anh ra, nhưng làm thế nào cũng không được như nguyện.

"Rõ ràng là em đã không chống lại anh nữa, Ngươi rõ ràng đều không kháng cự của ta đấy, rõ ràng cũng đã nói hay lắm đấy!" Sức lực trên tay Tần Dịch Hoan không hề giảm, còn hạ người xuống khẽ liếm khóe môi cô, động tác rất nhẹ nhàng, lại làm cho Triệu Ngạn Kiều run rẩy đến tận đáy lòng.

"Tần Dịch Hoan, khụ khụ, anh buông em ra, buông em ra!" Triệu Ngạn Kiều nghiêng đầu muốn tránh né nụ hôn của anh, lại bị Tần Dịch Hoan đè chặt hơn. Cô còn chưa thăm dò rõ tính khí của anh, lúc này càng phản kháng thì càng phải chịu tội.

"Thả ra để em đi cùng anh ta sao? Nằm mơ đi!"

"Không, không phải....Anh buông em ra trước đã." Triệu Ngạn Kiều ra sức lắc đầu muốn giải thích rõ với anh, thế nhưng bây giờ Tần Dịch Hoan đã không nghe lọt được một chữ nào nữa.

"Anh ta dựa vào đâu? Dựa vào đâu?! Anh sẽ không để em đi cùng anh ta! Sẽ không!" Tay của Tần Dịch Hoan dịch chuyển đến dưới vạt áo của Triệu Ngạn Kiều, vén áo cô lên, định luồn vào.

Triệu Ngạn Kiều kinh hoảng đè tay anh lại, muốn giãy giụa nhưng trong nháy mắt, dường như nhớ tới cái gì đó, liền biến thành nghênh hợp, làm cho Tần Dịch Hoan sững sờ, ngược lại có chút lúng túng.

"Anh buông em ra đi có được không? Anh ta đã uống quá say, bọn em thật sự không có gì cả." Triệu Ngạn Kiều cứ tưởng rằng những lời này sẽ khiến anh tỉnh táo lại, không ngờ càng làm cho Tần Dịch Hoan giận dữ hơn.

"Vậy là do em chủ động quyến rũ sao?!"

Anh mở miệng là dâm đãng, ngậm miệng là quyến rũ, từng tiếng đều là chỉ trích, không lưu lại một con đường sống để cô giải thích chút nào. Ở trong lòng vốn không hề tin tưởng cô chút nào! Cũng đúng thôi, cô có là gì đâu, anh đã có người khác rồi mà!

Triệu Ngạn Kiều vốn không hề yếu đuối, lúc này bị anh đả kích, lửa giận trong lòng hoàn toàn bộc phát.

"Đừng nói như anh rất thanh cao và luôn giữ mình trong sạch! Rốt cuộc là như thế nào thì trong lòng anh hiểu rõ! Em chính trực sẽ không sợ gian tà!"

"Ha ha, Triệu Ngạn Kiều, em còn dám nói những lời đó sao?" Tần Dịch Hoan tái xanh mặt, cuối cùng lý trí đã được Triệu Ngạn Kiều kéo trở lại, anh nâng thân rời khỏi người của Triệu Ngạn Kiều, đặt mông ngồi xuống dưới đất, khuôn mặt đầy châm chọc.

"Chính trực sao? Lúc anh tới thì em đang nằm đó!"

"Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn......"

"Đấy mà coi là chuyện ngoài ý muốn thì trong mắt em, cái gì mới không tính là ngoài ý muốn? Trên giường hay làm tình?"

"Em không muốn tranh cãi với anh." Triệu Ngạn Kiều đứng lên, sửa lại quần áo bị xộc xệch, khuôn mặt đầy mệt mỏi, nói.

Cô đi vòng qua người Tần Dịch Hoan tới bên cạnh Chu Thần Cốc, ra sức muốn kéo anh từ trên sàn nhà đứng lên, Tần Dịch Hoan lạnh lùng nhìn động tác của cô, trong lòng càng lúc càng giá lạnh.

"Anh cũng vậy, không muốn tranh cãi với em."

"Đúng lúc, anh trở về trước đi, chờ tỉnh táo lại, chúng ta sẽ nói tiếp." Triệu Ngạn Kiều cố ép mình bình tĩnh, nhưng thân thể hơi run run đã bán đứng cô, đáng tiếc, Tần Dịch Hoan đang chìm trong cơn phẫn nộ nên không có chú ý tới.

"Vội vàng đuổi anh trở về đến thế cơ à? Sau đó các người ở lại đây muốn làm gì thì làm sao?"

"Tần Dịch Hoan, anh đừng cố tình gây sự!" Triệu Ngạn Kiều cảm thấy đây chính là một vũng nước đục, càng khuấy càng không nhìn rõ, nhưng Tần Dịch Hoan lại cố tình không nhận ra điều này.

"Anh cố tình gây sự sao? Em nói anh cố tình gây sự sao?" Tần Dịch Hoan đột nhiên đứng bật dậy, hai tay quơ mạnh, hất toàn bộ ly rượu và bình rượu ở trên bàn trà xuống đất, gầm thét: "Bà nó, anh đã bị cắm sừng trên đầu rồi còn không cho anh đòi lại công bằng cho mình sao?"

Triệu Ngạn Kiều muốn phản bác lại, nhưng chợt phát hiện như vậy thật sự quá mệt mỏi. Anh đã nhận định giữa cô và Chu Thần Cốc có quan hệ mập mờ, cho dù cô có nói rát họng thì anh cũng sẽ không tin tưởng cô, không bằng cứ chấm hết như thế đi. Triệu Ngạn Kiều hơi hạ mí mắt, nói khẽ: "Tần Dịch Hoan, anh thật sự làm cho em thất vọng."

Trong nháy mắt, lồng ngực của Tần Dịch Hoan giống như bị ai đó đâm một nhát kiếm thật sâu, cơn đau bén nhọn mà rõ ràng chợt tràn đầy đáy lòng, khiến cho anh không nhịn được mà run rẩy toàn thân. Giống như có thứ gì đó đang róc rách chảy ra từ miệng vết thương trên lồng ngực, muốn nắm cũng không nắm được. Những lời nói đả thương người cứ thế tuôn ra mà không kịp suy nghĩ, đến khi anh phản ứng kịp thì đã muộn rồi.

"Được thôi, vừa khéo anh cũng nghĩ như vậy! Vậy thì ly hôn! Ly hôn đi!"




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 28.12.2016, 08:01
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1405
Được thanks: 7411 lần
Điểm: 19.91
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 45
Chương 34

Tần Dịch Hoan ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm cái gì, anh không hề muốn như vậy, anh không muốn ly hôn, không muốn chút nào....

"Được rồi, vậy thì ly hôn!" Vẻ mặt Triệu Ngạn Kiều bình tĩnh, không có một chút luống cuống, cô đứng dậy khỏi ghế sofa rồi đi ra ngoài cửa, không để ý tới Chu Thần Cốc đang say đến bất tỉnh nhân sự.

Lồng ngực khó chịu gần như không thở nổi, nỗi đau đớn giống như bị ngàn vạn con kiến gặm cắn lan tràn khắp cơ thể. Ly hôn ư....Vậy thì ly hôn thôi. Về phần Chu Thần Cốc, một đấng mày râu như anh ta ở lại trong phòng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, bây giờ cô đã tự lo còn không xong, đâu còn có thể phân chia tinh thần đi chăm sóc anh ta chứ.

Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ diễn biến thành như hôm nay, thôi, có lẽ ngay từ đầu đã không nên yêu cầu quá mức xa vời, cho tới lúc sự thật được công bố, suýt chút nữa cô đã không chịu nổi.

Ở phía sau, Tần Dịch Hoan mím chặt môi nhìn cô bước từng bước ra ngoài, không có một chút do dự, đáp ứng rất sảng khoái. Có phải ngay từ lúc bắt đầu cô đã cẩn thận tính toán muốn rời khỏi anh không? Có phải cô không hề có chút luyến tiếc nào không?

Nhưng anh không bỏ được, mặc dù cô lạnh lùng, thờ ơ như vậy nhưng anh không hề muốn cô rời đi. Anh thích cô nấu những bữa ăn thơm phức, thích cô vào những buổi sáng là phẳng âu phục rồi tự tay đưa cho anh, thích nhận những tin nhắn quan tâm của cô vào lúc anh còn chưa tan ca....

Tất cả, tất cả đều khiến anh nhung nhớ, cô dùng cách của mình để hòa nhập bản thân vào cuộc sống của anh, vây chặt anh trong lưới tình thật dày, tránh không được thoát không xong.

Nhưng, bây giờ cô muốn rời đi, không quản anh nữa. Tại sao cô có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?!

"Tiểu Trạch phải làm thế nào?" Ngay khi tay Triệu Ngạn Kiều nắm lấy tay nắm cửa, Tần Dịch Hoan chợt mở miệng hỏi, tiếng nói khàn khàn mà khô khốc, giống như bệnh nhân bị bệnh lâu ngày mới khỏi bệnh, ngay cả chính anh cũng sợ hết hồn.

"Em là mẹ của nó." Triệu Ngạn Kiều chỉ nói năm chữ này, ý tứ đã hai năm rõ mười, đối với cô mà nói, tiểu Trạch là người quan trọng nhất trên thế giới này, cho dù cô có buông tha chính mình thì cũng sẽ không bao giờ buông tha bé.

"Anh là ba nó." Tần Dịch Hoan nắm thật chặt quả đấm, khắc chế cảm xúc cuồn cuộn trong lòng mình. Nếu như Triệu Ngạn Kiều có quay đầu lại, nhất định sẽ thấy trong mắt anh tràn đầy khổ sở, nhưng cô không hề quay lại, không phải là không muốn mà là không dám.

Mẹ và ba! Tần Dịch Hoan cảm thấy lòng mình chua xót, bọn họ nên ở chung một chỗ, bọn họ đã kết làm vợ chồng dưới sự chứng kiến của nhiều người như vậy, bọn họ có pháp luật bảo vệ, còn có cục cưng chung, làm sao có thể tách ra đây? Không thể!

"Anh có thể đến thăm nó." Triệu Ngạn Kiều hơi ngửa đầu, trong giọng nói mang theo chút giọng mũi.

Cho dù anh không tin cô, cũng có khả năng anh có người khác, vẫn không thể xóa bỏ sự thật là từ trước đến giờ anh đối xử với cô rất tốt. Đó là sự ấm áp duy nhất trong hơn mười năm cô đơn trong sinh mệnh của cô. Cho dù lúc này mồi lửa đã tắt, nhưng ngọn lửa nhỏ ấy vẫn thiêu đốt ở trong lòng như cũ, sáng ngời, muốn bỏ qua cũng không được.

Anh đã chịu thua rồi! Đã nhận thua rồi! Tại sao cô vẫn còn chưa buông lời, nói với anh một câu xin lỗi có khó khăn đến thế ư? Anh có thể không so đo, không so đo trong lòng cô còn có người khác, anh đã làm đến thế rồi, sao cô vẫn có thể thờ ơ như thế!

"Triệu Ngạn Kiều...." Tần Dịch Hoan đột nhiên gọi tên cô nhưng Triệu Ngạn Kiều không hề quay đầu lại, cứ đứng yên ở nơi đó, giống như đang đợi câu nói kế tiếp của anh, lại giống như sẽ mở cửa ra ngay lập tức.

"Em thật nhẫn tâm."

"Cảm ơn lời khen." Triệu Ngạn Kiều khẽ run lên, nhưng vẫn quật cường đối chọi gay gắt với anh như cũ.

"Nếu như anh không có việc gì, vậy em đi trước." Nước mắt đảo quanh hốc mắt, cô ghét nhất là khóc ở trước mặt người khác, cô không cần sự yếu đuối, không cần sự đồng tình, huống chi cô còn có tiểu Trạch nữa. Cô không muốn ở trong căn phòng này thêm một phút nào nữa!

Triệu Ngạn Kiều cắn cắn môi muốn đi ra, nhưng ngay khi cô vừa nhấc chân lên, sau lưng chợt truyền đến một trận va đụng mãnh liệt. Triệu Ngạn Kiều kinh hãi, muốn phản kháng đã không kịp nữa, thân thể bị anh dùng sức xoay lại ôm chặt vào trong lòng, sức lực lớn đến nỗi dường như có thể bóp vụn xương cốt cô.

"Em không cần anh, làm sao em có thể không cần anh chứ!" Sắc mặt anh xanh mét, trong con ngươi lóe lên tia sáng điên cuồng và khổ sở, cánh tay ghìm chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, dường như muốn khảm thân thể của cô vào trong máu thịt mình.

Rõ ràng chính là anh không cần cô trước, tại sao còn phải uất ức như vậy.

"Triệu Ngạn Kiều, em thật nhẫn tâm, thật nhẫn tâm...."

"Là anh nói muốn ly hôn....." Thà rằng anh tát cô một cái hoặc là tùy ý nói gì đó, còn hơn là nghe anh nói lời ly hôn kia, nhưng anh lại cố tình nói ra rồi, còn là không chút do dự mà nói ra.

"Vậy nếu như anh chưa nói thì sao? Em còn muốn đi không?" Tần Dịch Hoan chậm rãi cạ cạ răng nanh ở cần cổ cô, tựa như uy hiếp lại tựa như vô cùng thân mật.

"Hẳn là không." Cô không hề nghĩ ngợi liền thốt ra hai chữ này, Triệu Ngạn Kiều cười khổ, thì ra trong lòng mình vẫn luôn nghĩ như thế, chưa từng thay đổi dù chỉ một phút.

"Vậy anh thu hồi lại!" Lời nói rất vô lại lại làm cho Triệu Ngạn Kiều vui sướng ở trong lòng, cô mấp máy môi, không hề mở miệng.

Không nghe được tiếng của cô, Tần Dịch Hoan có chút sợ hãi, nói: "Anh không so đo, không so đo chuyện giữa em và anh ta nữa, anh....."

Anh vẫn là không tin cô! Triệu Ngạn Kiều vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng, thở dài nói: "Em và anh ta thật sự không có gì, chỉ là hôm nay tiểu Mạch muốn em giúp một chuyện cho nên em mới tới thôi."

Lúc cô nói vế đầu thì Tần Dịch Hoan rõ ràng không hề tin, trên thế giới này sao có chuyện trùng hợp như thế? Nhưng cô vừa nhắc tới tên Chu Tiểu Mạch lại khiến cho anh lập tức cảnh giác.

"Em nói là Chu Tiểu Mạch sao?" Tần Dịch Hoan buông cô ra, lý trí bắt đầu từ từ trở lại.

Triệu Ngạn Kiều không hiểu vì sao khi nghe đến cái tên Chu Tiểu Mạch thì anh lại có phản ứng lớn như vậy, vẫn gật đầu rồi nói: "Đúng vậy, tiểu Mạch gọi điện thoại cho em, kêu em tới đây."

Cuộc gọi của Chu Tiểu Mạch, tin nhắn của Tề Minh Nguyệt......Trong đầu Tần Dịch Hoan chợt lóe lên tia sáng, trong lòng cũng có một suy đoán to gan lớn mật.

"Tần Dịch Hoan, rốt cuộc là anh muốn gì?" Triệu Ngạn Kiều day day huyệt thái dương, hỏi. Cô chán ghét kiểu suy đoán vô cùng vô tận như vậy, cứ hỏi ra tất cả mọi chuyện đi, cho dù là điều cô không muốn nghe cũng được.

Trong nhất thời, Tần Dịch Hoan có vẻ như chưa hiểu rõ ý tứ của cô, anh đã nói cho cô nghe anh nghĩ như thế nào rồi. Anh không muốn ly hôn, anh muốn sống cùng cô! Anh đã nói rõ ràng như vậy rồi, còn có gì cần hỏi nữa sao?

"Mấy ngày trước, em nhìn thấy anh và Tề Minh Nguyệt ở cùng nhau trong một quán cà phê....."

"Chỉ là vô tình gặp gỡ mà thôi." Tần Dịch Hoan không rõ điều này có cái gì để nghi ngờ chứ?

"Em thấy anh mà không gọi anh sao?"

Triệu Ngạn Kiều không trả lời câu hỏi của anh, chỉ tiếp tục nói theo suy nghĩ của mình: "Hai người dùng chung một tách cà phê, còn..."

"Đợi đã nào!" Tần Dịch Hoan cảm thấy hơi kỳ lạ, khi nào thì bọn họ dùng chung một tách cà phê vậy hả? Không đúng! Hôm đó anh gọi cà phê thì Tề Minh Nguyệt có uống một hớp! Chẳng lẽ vấn đề xuất hiện ở chỗ đó?

Nhưng nếu như cô thật sự tận mắt nhìn thấy, thì hoàn toàn không xảy ra vấn đề này, với cả, con trai còn nhỏ như vậy, cô hoàn toàn sẽ không bỏ lại con trai rồi ra ngoài vào bữa trưa!

Một khi tìm được điểm đột phá, ý nghĩ liền bắt đầu dần dần rõ ràng hơn. Chu Tiểu Mạch thất hẹn, Tề Minh Nguyệt đột nhiên xuất hiện.....Đúng rồi! Tần Dịch Hoan vỗ đầu, khi ấy anh cảm thấy bên ngoài cửa sổ có chút chói mắt, vốn muốn quay đầu nhìn lại bị chủ đề của Tề Minh Nguyệt thu hút nên không quay đầu nữa! Bây giờ ngẫm lại, đây rõ ràng là có người ở bên ngoài lén chụp hình, bằng không mới vừa bước sang tháng năm, ánh mặt trời nào có chói lóa như vậy!

Nhớ lại chuyện tối hôm nay, tiểu Kiều nói là Chu Tiểu Mạch gọi điện thoại cho cô, đây rõ ràng chính là cái bẫy nhằm vào hai người bọn họ! Mặc dù thủ đoạn không hề cao siêu nhưng vẫn khiến cho bọn họ bị mắc lừa! Từ đầu tới cuối đều đang lợi dùng nhược điểm là tình cảm của hai bên!

Thật đúng là nước cờ hay! Nếu như hôm nay anh không hạ mình, nếu như anh thật sự hiểu lầm bọn họ! Hậu quả kia.....Ánh mắt của Tần Dịch Hoan càng lúc càng âm trầm, anh thật không ngờ Chu Tiểu Mạch lại có thể tính kế với tiểu Kiều. Mặc dù biết Chu Tiểu Mạch muốn chia rẽ bọn họ, nhưng anh cho rằng cô sẽ bận tâm rất nhiều đến tình bạn nhiều năm của cả hai, không ngờ.....

"Tiểu Kiều." Tần Dịch Hoan dừng một chút mới mở miệng nói: "Em đừng kích động, anh hỏi em một vài chuyện nhé."

Triệu Ngạn Kiều có chút nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu một cái. Giờ phút này cô vẫn còn hơi đau lòng, suy nghĩ cũng rất hỗn loạn, có chút bất an nữa.

"Làm sao em biết anh và Tề Minh Nguyệt cùng ở trong quán cà phê? Có phải ai đó đã chụp ảnh cho em xem không?"

Triệu Ngạn Kiều há hốc mồm nhìn anh, làm sao anh lại biết được?

Tần Dịch Hoan thấy phản ứng này của cô còn không đoán ra được nữa sao? Anh cắn răng tiếp tục hỏi: "Có phải Chu Tiểu Mạch không?"

Triệu Ngạn Kiều im lặng một hồi lâu mới gật gật đầu, cô không muốn khai tiểu Mạch ra, nhưng theo bản năng lại nhận thấy có cái gì đó không đúng, mà mấu chốt của sự khác lạ ấy chính là tiểu Mạch!

"Hôm đó là Chu Tiểu Mạch hẹn anh, kết quả người đến lại là Tề Minh Nguyệt."

Triệu Ngạn Kiều giật nảy mình, máu dịch toàn thân lạnh lẽo trong nháy mắt, cô ngẩng đầu, không dám tin nhìn Tần Dịch Hoan, hỏi: "Anh, anh nói là tiểu Mạch sao?"

Tần Dịch Hoan gật đầu, lấy di động ra, nói tiếp: "Cô ta nói với em thế nào? Tiểu Kiều, không cần khó xử, em biết vừa nãy chúng ta đã xảy ra xích mích rồi đó."

Ánh mắt Triệu Ngạn Kiều có chút ảm đạm, cô nắm tay thật chặt, nói: "Cô ấy nói vô tình thấy được, gọi điện thoại thì bị anh cắt đứt, sau đó liền chụp đuợc hình."

Khuôn mặt Tần Dịch Hoan lạnh lẽo, tìm kiếm nhật ký cuộc gọi đưa tới trước mặt Triệu Ngạn Kiều, nói: "Cuộc gọi chỉ dài một giây thôi."

Chân tướng đã được miêu tả sinh động, làm thế nào Triệu Ngạn Kiều cũng chẳng thể tin nổi, cô gái nhỏ dịu dàng như nước ấy chưa bao giờ tranh giành với ai, chỉ biết cười e lệ, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy?

Hơn nữa bọn họ quen nhau đã bảy năm rồi! Làm bạn thân được bảy năm đấy! Rốt cuộc tại sao cô ấy phải làm như vậy?

Đầu óc Triệu Ngạn Kiều hỗn loạn, làm thế nào cũng không nghỉ nỗi, trong vòng một giờ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cho dù cô mạnh mẽ đến đâu cũng không chịu nổi.

Tần Dịch Hoan thấy thế cũng không có ép cô, chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua Chu Thần Cốc ngã trên ghế sofa, nắm tay Triệu Ngạn Kiều, nói: "Về nhà đi, tiểu Trạch đói bụng rồi."

Triệu Ngạn Kiều gật đầu, đi theo Tần Dịch Hoan ra về, chỉ để lại một mình Chu Thần Cốc yên lặng nằm ở trong phòng, trong miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm: "Tiểu Kiều....Tiểu Kiều....."

Từ đầu tới cuối anh ta không hề tỉnh táo dù chỉ một phút, đương nhiên cũng không biết trận ầm ỹ ở trong phòng này hôm nay là lấy mình làm trung tâm. Triệu Ngạn Kiều cho rằng, mặc dù anh uống say nhưng vẫn còn chút ý thức, chỉ tiếc là hoàn toàn sai rồi.

Anh gọi tên cô không phải là vì nhận ra cô tới, mà bởi vì ở trong lòng anh đã khắc sâu hai chữ ấy, vĩnh viễn không bao giờ quên.

Tiểu Kiều, tiểu Kiều, vừa nhớ nhung ngọt ngào lại bất đắc dĩ đau lòng. Chỉ là, trong cuộc đấu tranh cùng vận mệnh, anh đã lựa chọn thỏa hiệp rồi.


Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 30.12.2016, 07:52
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1405
Được thanks: 7411 lần
Điểm: 19.91
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 43
Chương 35

"Tiểu Mạch, mình muốn ly hôn." Triệu Ngạn Kiều nắm chặt tách sứ trắng trong tay, uống một hớp cà phê rồi nói.

"Có thật không? Lúc nào thế?" Trong mắt Chu Tiểu Mạch lập tức lóe lên ánh sáng vui mừng, thậm chí còn kích động đứng lên, suýt chút nữa đã xô đổ bình cà phê ở trên bàn xuống đất.

Trong lòng Triệu Ngạn Kiều vang lên tiếng sụp đổ, hết sức khó chịu. Mặc dù ngày hôm qua đã biết gần hết mọi chuyện nhưng cô vẫn muốn tin tưởng cô ấy một lần, dù sao cũng là bảy năm tình cảm, hai đời là bạn bè tốt, đâu phải nói suông là được. Nhưng không cần tiếp tục nhiều lời nữa, phản ứng của cô ấy đã nói rõ tất cả rồi. Cô chợt nhớ tới lần gặp mặt cô ấy trong bữa tiệc đầy tháng của tiểu Trạch.

Cô ấy cũng mãnh liệt yêu cầu cô ly hôn, nhưng rốt cuộc là tại sao, tại sao cứ một mực muốn cô thân đơn bóng chiếc sống trên thế giới này mới vừa lòng đây? Cô vất vả lắm mới tìm được nửa kia của mình, vội vã muốn chia sẻ niềm vui với cô ấy, muốn nhận được lời chúc phúc của cô ấy, mà không phải là bị chia rẽ.

"Tiểu Kiều, lúc nào thì làm thủ tục? Cành nhanh càng tốt! Nếu không Tần Dịch Hoan đổi ý thì phải làm sao? Mau lên! Nếu không thì đi ngay nhé?" Chu Tiểu Mạch đi vòng qua đến bên cạnh Triệu Ngạn Kiều, lấy cái tách khỏi tay cô, hưng phấn nói. Thậm chí còn chưa kịp nghe Triệu Ngạn Kiều trả lời đã định lôi cô ra khỏi quán cafe.

"Tiểu Mạch." Triệu Ngạn Kiều ở phía sau gọi, cũng không đứng dậy đi cùng cô.

"Sao cậu lại vui mừng đến thế?"

Chu Tiểu Mạch thầm giật mình, biết bản thân phản ứng thái quá, cô định cười trừ, nói: "Không phải, tiểu Kiều, chỉ là mình cảm thấy Tần Dịch Hoan không thích hợp với cậu, cho nên mới như vậy. Dù sao mình cũng đều muốn tốt cho cậu!"

Triệu Ngạn Kiều thở dài một tiếng, tránh thoát khỏi tay Chu Tiểu Mạch, bình tĩnh nhìn cô, nói: "Tiểu Mạch, ngồi xuống rồi bọn mình nói chuyện rõ ràng đi."

Chu Tiểu Mạch đột nhiên cảm thấy trong miệng khô cạn, cô nuốt nước miếng, có chút lo lắng ngồi đối diện Triệu Ngạn Kiều, đôi tay nắm thật chặt vạt áo, giống như học sinh tiểu học phạm lỗi chờ thầy cô trách phạt.

"Tiểu Kiều....Chúng ta, chúng ta có gì cần nói đâu."

Hình như lại trở về quá khứ, Triệu Ngạn Kiều cảm thấy hơi hoảng hốt. Khi đó cô giống như một bà mẹ già chuẩn bị cái này cái kia cho Chu Tiểu Mạch, thường xuyên nhắc nhở, trách mắng cô ấy. Mỗi lần cô ấy đều bày ra bộ dạng bé ngoan dễ bảo, để cho cô không khỏi mềm lòng. Tựa như hiện tại, biết rõ cô ấy đã làm cái gì nhưng cô vẫn không hạ nổi quyết tâm làm gì cô ấy.

Đó là tiểu Mạch, là cô gái Chu Tiểu Mạch dịu dàng tỉ mỉ, luôn thay đổi cách thức quan tâm cô. Những lúc cô không có tiền sẽ lén lút nhét tiền vào trong ví của cô, lại bởi vì cô không phát hiện ra mà rất đắc chí. Kết quả là một lần bất cẩn, qua vài ngày tự mình đã nói lỡ miệng. Thật ra, coi như cô ấy không nói thì cô cũng biết, đối với kiếp trước của cô mà nói, tiền bạc cũng quan trọng như sinh mệnh, làm sao có thể không rõ rốt cuộc trong ví mình có dư bao nhiêu tiền.

Chỉ có mỗi cô gái ngây thơ như Chu Tiểu Mạch mới cho rằng cô không hề hay biết gì.

Bọn họ đã từng hòa thuận như thế, còn thân thiết hơn cả chị em ruột, làm sao có thể biến thành tình trạng như ngày hôm nay? Cô nhất định phải kiềm chế, đến tra hỏi cô ấy, hỏi cô ấy là có phải muốn phá hủy hôn nhân của cô hay không, hỏi cô ấy là rốt cuộc tại sao phải làm như vậy? Nếu như có thể, cô mong mình không biết một tý sự thật nào, cứ hồ đồ sống cả đời cũng tốt.

"Tiểu Mạch, tại sao lại làm mấy chuyện đó?" Triệu Ngạn Kiều cảm giác toàn thân vô lực, giống như tất cả tinh lực cũng bị rút dần theo những năm tháng quá khứ ấy, còn dư lại chỉ là một thân xác kho quắt.

"Mình, mình không biết cậu đang nói gì." Chu Tiểu Mạch cúi đầu, sắc mặt bối rối mà vô lực.

"Tiểu Mạch, cậu nói thật cho mình biết được không, cậu là chán ghét Tần Dịch Hoan hay là cảm thấy mình không xứng ở cùng với anh ấy?"

"Không, không phải!" Chu Tiểu Mạch đột ngột ngẩng đầu, mắt hạnh rưng rưng, dáng vẻ làm cho người ta cực kỳ đau lòng.

"Là anh ta không xứng với cậu! Cậu không nên ở cùng một chỗ với anh ta!"

Triệu Ngạn Kiều cảm thấy hơi ngạc nhiên, làm sao Tần Dịch Hoan không xứng với cô chứ? Với điều kiện của anh muốn tìm một người tốt hơn cô gấp trăm ngàn lần là rất dễ dàng, tại sao tiểu Mạch lại nói như thế?

"Tiểu Kiều, cậu thay đổi rồi, đều bởi vì anh ta! Ngày trước cậu toàn đứng về phía bọn mình." Mặc dù cô ấy không chỉ rõ, nhưng Triệu Ngạn Kiều biết, cô ấy nói bọn mình là chỉ cô ấy và Chu Thần Cốc.

"Tiểu Mạch, mình không thể sống như quá khứ nữa, mình đã lập gia đình, có nhà rồi, cho nên....."

"Vậy cậu gả cho anh mình thì không phải sẽ tốt lăm sao?" Chu Tiểu Mạch đột ngột ngắt lời cô, quật cường nhìn chằm chằm Triệu Ngạn Kiều, khiến cho cô nuốt lại những lời phía sau.

"Tiểu Mạch, cậu đang nói lung tung gì thế?" Triệu Ngạn Kiều dở khóc dở cười, chuyện kết hôn đâu phải cứ sắp xếp là được, sao tiểu Mạch có thể nghĩ như vậy chứ? Cô ấy không còn nhỏ nữa, làm sao còn ngây thơ như thế?

"Anh cậu sẽ có người mình thích, cũng sẽ có người mà anh ấy muốn kết hôn."

"Anh mình thích cậu đó! Người anh mình muốn cưới chính là cậu!" Nước mắt lăn dài trên gò má Chu Tiểu Mạch, Triệu Ngạn Kiều ngẩn ngơ, tách cà phê rơi xuống đất kêu 'choang' một tiếng, chia năm xẻ bảy.

Sau hôm ấy, Tần Dịch Hoan luôn quấn lấy Triệu Ngạn Kiều, hỏi cô rốt cuộc Chu Tiểu Mạch đã nói gì. Chỉ tiếc, Triệu Ngạn Kiều không phải là lắc đầu thì là ngẩn người, không chịu nói cho anh một chữ nào.

Tần Dịch Hoan cảm thấy rất thất bại, anh còn chưa từng bị người ta đến cửa bắt nạt như vậy, đáng giận nhất là, anh vẫn không thể động vào những tên đầu sỏ gây nên kia. Phải mặc cho bọn họ tiếp tục ung dung, thậm chí còn phải để bọn họ đến phá hoại tiếp!

Lửa giận trong lòng càng lúc càng lớn, dĩ nhiên phải tìm chút việc để dập bớt, cũng may tiểu Trạch đã được hơn hai tháng rồi, Triệu Ngạn Kiều không còn từ chối anh nữa. Thậm chí còn bởi vì áy náy mà đáp ứng mọi đòi hỏi của anh, đây là chuyện đáng giá duy nhất khiến Tần Dịch Hoan vui sướng mấy ngày nay.

Từ ngày đó trở đi, đã qua mấy tuần Triệu Ngạn Kiều chưa liên lạc lại với Chu Tiểu Mạch rồi, cô không biết nên nói gì, thậm chí không biết mình có dám tin tưởng cô ấy nữa hay không. Tiểu Mạch chưa bao giờ là người có suy nghĩ xấu xa, cô biết, lần này chỉ vì cùng đường, hơn nữa còn bị kẻ có ý xấu lợi dụng, mới có thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng từ trước đến giờ cô vẫn khá nhát gan, chỉ sợ chuyện lần này sẽ lưu lại một bóng ma rất lớn với cô.

Trong khi cô còn chưa làm rõ tất cả, cô tình nguyện trốn ở trong nhà, không đối mặt với bất cứ điều gì. Thật may là con trai càng ngày càng đáng yêu, mỗi ngày chỉ cần nhìn bé trưởng thành từng chút một là cô đã thỏa mãn rồi.

Buổi tối, đam mê xong, Tần Dịch Hoan ôm Triệu Ngạn Kiều đang buồn ngủ, hôn hít một hồi mới ôm chặt cô vào lòng, hỏi dò: "Tiểu Kiều, chuyện lần này em cứ để như vậy à?"

Đầu óc Triệu Ngạn Kiều đang mơ mơ màng màng, chỉ muốn ngủ thôi, hoàn toàn không nghe rõ anh vừa nói cái gì, liền 'ừm' một tiếng rồi xoay người sang chỗ khác. Tần Dịch Hoan nghe được câu trả lời của cô thì trong lòng chợt trở nên trống rỗng, cảm giác thỏa mãn vì được tiếp xúc thân mật với cô liền biến mất trong nháy mắt, chỉ để lại nỗi cô tịch rất lớn, trống trải đến dọa người.

"Tiểu Kiều, anh biết cô ta là bạn tốt của em....." Tần Dịch Hoan lật người cô lại, kéo thần trí của cô ra khỏi sự mơ màng, mới tiếp tục nói: "Nhưng anh đâu? Em có biết chúng ta suýt chút nữa đã trở thành người dưng chỉ vì cô ta không?"

"Nếu như ngày đó anh không thỏa hiệp thì sao? Nếu như chúng ta thật sự hiểu lầm thì sao? Em đã nghĩ qua chưa?"

"Cô ta là bạn tốt của em, còn anh thì sao? Anh là cái gì? Gọi thì đến đuổi thì đi à? Phải không? Em nói có phải không?"

Nói đến lời cuối, sắc mặt Tần Dịch Hoan thậm chí có chút dữ tợn, giống như một đầu dã thú hung bạo, cho dù liều mạng đến chút hơi sức cuối cùng cũng phải kéo kẻ thù chết theo.

Vào giờ phút này Triệu Ngạn Kiều mới hiểu được anh vừa mới nói gì, cảm nhận rõ lửa giận của người phía trên càng lúc càng tăng cao, cô vội vã vòng tay ôm chặt eo anh, trấn an: "Tần Dịch Hoan, anh còn chưa hiểu rõ em sao? Em....."

"Không hiểu! Anh không hiểu!" Tần Dịch Hoan thở gấp, gầm nhẹ.

Tại sao cô có thể bình tĩnh như vậy, giống như mất đi anh chỉ là một chuyện vặt vãnh, giống như có anh hay không thì cô vẫn có thể sống rất tốt!

"Anh chỉ biết mình ở trong lòng em không bằng một ngón tay của Chu Tiểu Mạch gì đó!"

"Em không có." Triệu Ngạn Kiều trầm tư một lát mới nói: "Em không có rộng lượng như vậy, con trai em suýt chút nữa đã mất cha, em, em cũng suýt chút nữa mất đi người quan trọng nhất, em tuyệt đối sẽ không đánh gãy hàm răng và máu thịt như vậy nữa."

"Em....Nói cái gì?" Tần Dịch Hoan cứ ngỡ bản thân nghe lầm, người quan trọng nhất ư? Là đang nói anh sao? Anh kích động nắm tay cô thật, bèn nói: "Tiểu Kiều, lặp lại lần nữa! Lặp lại lần nữa!"

Lời như thế nói một lần là đủ rồi, Triệu Ngạn Kiều cảm thấy mặt nóng ran, trong lòng vô cùng thẹn thùng, cô chưa từng sến súa như vậy đâu, còn muốn cô lặp lại lần nữa hả? Mới không nói đâu!

Triệu Ngạn Kiều cố ý phớt lờ anh, tự nhiên nói tiếp: "Mặc dù tiểu Mạch có lỗi lầm, nhưng đáng hận nhất chính là Tề Minh Nguyệt!" Vừa nghĩ tới người phụ nữ giống như con rắn độc ẩn mình trong góc tối, thấy cô không phòng bị liền phóng qua cắn cô một cái kia, Triệu Ngạn Kiều đã cảm thấy hận đến ngứa răng ngứa lợi.

"Đây chính là khoản nợ đào hoa do anh tự rước lấy! Anh nói xem nên giải quyết như thế nào hả?"

Về phần không thể nghe lại lời tâm tình của cô, Tần Dịch Hoan cảm thấy hơi tiếc nuối, nhưng, bây giờ cần phải nhanh chóng giải quyết chuyện lần này, nếu không sẽ không lường được chuyện gì xảy ra tiếp theo. Anh đành phải nhịn xuống, dù sao về sau bọn họ vẫn còn nhiều thời gian mà.

"Xử lý dễ lắm!" Trong bóng tối, khóe môi Tần Dịch Hoan nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, đôi mắt xếch dài phát ra tia sáng lạnh dưới ánh đèn mờ tối ở chỗ đầu giường, nhìn qua cực kỳ kinh khủng.

"Không phải cô ta rất muốn lập gia đình sao? Anh liền cho cô ta một cơ hội!"

"Nói rõ ràng!" Cho cô ta cơ hội? Cơ hội gì?

"Ngoan, em không cần hiểu, cứ giao cho anh, bảo đảm cô ta sẽ nở mày nở mặt từ trong nhà gả ra ngoài!" Tần Dịch Hoan thỏa mãn vuốt ve da thịt non mềm bên hông Triệu Ngạn Kiều, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng âm lãnh.

Triệu Ngạn Kiều có chút bất mãn, nhưng ngẫm lại cũng biết Tần Dịch Hoan nhất định là muốn giở vài mánh khóe ở trên phương diện làm ăn của nhà họ Tề, nên không dây dưa nữa. Dù sao cứ giao hết mọi thứ ở bên ngoài cho anh đi, cô chỉ cần có một tổ ấm thanh nhàn là được rồi. Nghĩ tới đây, Triệu Ngạn Kiều liền nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ ngon giấc.

Nhưng cái tay vốn đang khoác trên eo cô lại càng lúc càng không an phận, mới vài giây đã công chiếm bộ ngực trắng noãn, cao vút của cô, ở phía trên đó biến hóa đa dạng xoa tới xoa lui, thỉnh thoảng còn khẽ véo đầu nhũ đầy đặn mượt mà.

"Này, ngủ đi!" Triệu Ngạn Kiều đỏ mặt, hơi thở có chút bất ổn.

"Không vội!" Tần Dịch Hoan cười xấu xa, dựa vào tư thế của hai người lai bắt đầu một đợt tiến công mới, "Để chúng ta thảo luận xong vấn đề ai là người quan trọng nhất trong lòng em nào....."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Gấu Mina, jay1119, Windyphan và 579 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 155, 156, 157

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C951

1 ... 134, 135, 136

10 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

11 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 50, 51, 52

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 161, 162, 163

20 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26



heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 548 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 593 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 591 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 258 điểm để mua Sách dạy yêu
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 272 điểm để mua Người tuyết 3

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.