Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 

Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

 
Có bài mới 25.12.2016, 11:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1512 lần
Điểm: 27.4
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 36
CHƯƠNG 9 CHẠY TRỐN
☆Editor: Thủy Nhược Lam

Bởi vì mấy thuyền viên ở đây đều là nam nên khi bọn họ muốn lục xoát người tôi để tìm chiếc đồng hồ mà tôi dùng để đổi vé tàu hạng ba, nên bọn họ tìm một nữ thuyền viên đến khám xét người tôi. Nữ thuyền viên hình như là phục vụ viên của khoang hạng hai, cô ấy có vẻ rất giỏi giang cô ấy mời tất cả nam thuyền viên ra khỏi phòng, tiếp theo đóng chặt cửa phòng rồi quay lại nói với tôi: “Thưa tiểu thư, tôi đến phục vụ cô.”

“Thật vinh hạnh.” Tôi đứng lên rồi dang hai tay mặc nàng khám xét.

Cái đồng hồ kia có lẽ vĩnh viễn nằm trên bờ rồi, tôi cũng không có biện pháp nào tìm về, bọn họ nếu không tìm được đồ trên người tôi thì sẽ thả tôi ra thôi.

“Cô nên tắm rửa một lần.” Trong lúc khám xét người tôi vị nữ phục vụ viên này hảo tâm nhắc nhở tôi. Sau đó cô ấy cởi áo tôi ra, rồi nhìn lưng xích lõa của tôi rồi ngạc nhiên nói, “Tiểu thư, cô thật sự rất xinh đẹp.”

Tôi chậm rãi quay đầu, bởi vì trường kì khiêu vũ nên cơ thể tôi lúc hoạt động sẽ thường xuyên vận dụng một số quy luật và linh cảm khi khiêu vũ. Chẳng sợ quay lại một kiếp nữa, tôi vẫn muốn sống cuộc sống tràn đầy âm thanh và nhảy múa.

“Cám ơn.” Tôi nhẹ giọng trả lời, giống như là ngày xưa khi nhận được lời khen ngợi đều cười rộ lên.

Nữ phục vụ viên chỉ tìm được trên người tôi một tờ vé tàu khoang hạng ba, bản phác họa Jack, còn có mười đôla, cô ấy cầm mấy thứ này ra báo cáo kết quả công tác. Tôi yên tĩnh đẩy mái tóc vàng dài đến eo ra, rồi lấy bộ quần áo giống như bao tải kia mặc vào. Đối với việc tôi không cẩn thận lấy đi chiếc đồng hồ quý giá của tên nhà giàu kia, rồi ném nó cho một hành khách khoang hạng ba cần được cứu giúp kia, tôi cũng không mấy để ý. Làm một người đứng trên tàu RMS Titanics, trong đầu tôi luôn chỉ nghĩ cách làm sao có thể rời được thuyền, hoặc là tận lực kéo thêm thật nhiều người nữa rời thuyền. Ngày mai là ngày cuối cùng con thuyền cập bờ trước khi chìm hẳn, bị nhốt trong đáy khoang thuyền rồi chết đuối không phải là việc tôi muốn gặp.

Tôi mặc xong quần áo, rồi một lần nữa ngồi trên ghế dựa, tôi cong hai chân đặt lên ghế rồi hai tay vòng qua, ôm lấy chân. Tôi nhìn về phía cửa sổ mạn tàu, cửa sổ hình tròn nhìn rất rõ nước bắn tung tóe bên ngoài, Titanic luôn luôn tăng tốc chạy về phía trước, giống như không có cái gì có thể làm nó dừng lại.

Tôi tiếp tục hít sâu một lần, dường như tôi có thể hít được không khí mặn từ ngoài không khí. Sau đó tôi im lặng bắt đầu đếm số, rồi chậm chạp hít thở, đẩy ra không khí tôi mới hít vào, giống như các ca sĩ luyện tập hô hấp, ở giây cuối cùng của cực hạn tôi hít vào. Động tác này làm tôi thiếu dưỡng khí, thời điểm tôi thiếu dưỡng khí khuôn mặt sẽ phi thường tái nhợt, tái nhợt tới mức không có tia huyết sắc. Con người khi thiếu dưỡng khí sẽ phi thường thống khổ, nội tạng, xương cốt giống như bị va chạm tới khó chịu.

Tôi từng thử qua ngược đãi mình như vậy, sau đó tôi nhìn mình qua gương, thật sự lúc đó tôi giống như một cái xác trong nhà xác.

Ở lúc hai nam thuyền viên đi vào tôi đã giống như một con cương thi, tôi ôm cơ thể run run của mình, dáng vẻ tôi lúc này thật sự giống như một bệnh nhân đang phát bệnh, phi thường thống khổ.

Một trong hai nam thuyền viên chạy tới ôm tôi rồi quay lại hét với người ở bên ngoài: “Cậu nhanh đi gọi bác sĩ, nói chỗ này có bệnh nhân.”

“Có cần tới phòng bệnh chống truyền nhiễm không?” Một thuyền viên đứng bên cạnh hỏi.

“Đáng chết, đi phòng y tế, nơi đó gần hơn.” Thuyền viên ôm tôi tức giận hét lên, “Nhanh lên.”

“Hi vọng không có vị khách nào của khoang hạng nhất ăn bị hư bụng.” Thuyền viên kia vừa chạy vừa lẩm bẩm rời đi.

Đầu tôi không có sức lực rũ xuống, xuyên thấu qua sợi tóc tôi thấy thuyền viên đang quỳ ôm tôi. Bọn họ vứt những thứ lục xoát được trên người tôi lên mặt bàn, giống như mấy thứ đó đối với họ không gây được một chút lực chú ý nào.

Tôi nhắm mắt lại, nghe được tiếng bước chân chạy xa của thuyền viên, trước mắt một mảnh tối đen, trong không khí chỉ còn lại hương vị đặc trưng của con thuyền

“Cô có sao không?” Nhìn thấy sắc mặt tôi dần trở về bình thường, người thuyền viên nửa quỳ ôm tôi nhẹ giọng hỏi.

“Không sao, cám ơn.” Tôi rốt cục khôi phục hô hấp bình thường, mở to mắt. Sau đó thử đứng lên, anh ta lập tức cẩn thận đỡ lấy sau lưng tôi, khi tôi đặt tay lên khuỷu tay anh ta rồi nhỏ giọng nói: “Thật có lỗi, đã gây thêm rắc rối cho anh rồi.” Rắc rối rất lớn… Tôi nói xong đột nhiên phát lực xoay cánh tay anh ta ra sau lưng, thân thể đè ép anh ta xuống rồi cứng rắn ấn nam thuyền viên này xuống sàn tàu. Sau đó hành động liền mạnh nhét tờ mười đôla, vé tàu và bản phác họa Jack vào túi rồi nhanh chóng xoay người chạy đi.

Để đánh gục một người đàn ông không phải là dễ, nếu không phải tôi còn nhớ kĩ xảo nhu đạo thì không dễ hạ gục một người đàn ông có khi còn bị đè lại. Khi chạy trên thuyền thi tôi gặp lại người thuyền viên đi gọi bác sĩ kia đang nhanh chóng đi về phía phòng giam, khi đối phương chưa kịp phản ứng tôi nhanh chóng lấy xuống mũ thủy thủ trên đầu ném về phía hai người họ, tôi nhanh chóng chạy qua người thuyền viên còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì rồi quay đầu lại cho anh ta một nụ cười thật tươi, “Gặp lại.”

Thuyền viên lúc này rốt cuộc cũng nhận ra tôi tức giận hét to: “Đứng lại.”

Tôi chạy lên cầu thang khá hẹp, hai tay dùng lực bắt lấy chỗ rẽ của cầu thang, đằng sau là thuyền viên đang sốt ruột hét lớn, giày của hắn bị đập mạnh lên cầu thanh, gắt gao duổi theo tôi không buông. hành lang Titanic màu trắng dài nối liền với nhau, tôi nhìn thấy bóng đèn trên thân tàu màu trắng, cung cấp ánh sáng cho chiếc thuyền xa hoa vĩ đại này. Con đường bên dưới khoang hạ đẳng không thể nhìn được hành khách bên trên khoang hạng nhất, nhiều nhất là hành khách khoang hạ đẳng và nhân viên phụ trách khoang thuyền cùng với một số thuyền viên. Phản ứng đầu tiên của bọn họ khi nhìn thấy tôi là nhanh chóng né, sợ tôi đụng phải.

“Bắt lấy cô ta.” Thuyền viên đuổi theo tôi chỉ tay vào tôi hét to với nhân viên phục vụ và thuyền viên đứng gần đó.

Đợi đến khi những người đó kịp phản ứng tôi đã nhanh chóng chạy sang cầu thang khác, nhanh chóng chạy lên khoang hạng nhất, tôi nghĩ mình bây giờ đang ở khoang tàu G chạy như điên, xuống thêm chút nữa là đáy tàu, xuống dưới đó lăn lộn với mấy người công nhân xúc than cũng không phải là ý kiến hay. Cho nên mục tiêu của tôi là nhanh chóng chạy lên trên, lên trên nữa.

Con đường chạy lên trên khá dài, một người bồi bàn đẩy xe đồ ăn ra khỏi cửa khoang thuyền, tôi đi cà nhắc nghiêng người giống như gió lách qua khe hở nhỏ hẹp của bàn ăn rồi đi tiếp, còn tay nhanh chóng cầm lấy một đĩa bánh ngọt. Khay đựng bánh bằng bạc, xung quanh khay là viền vàng, nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là phục vụ cho khoang hạng nhất. Cảm ơn việc xem phim, nó giúp tôi nhận biết được khoang tàu.

Tôi vừa ăn bánh ngọt vừa chạy về phía trước, thời điểm nhét miếng bánh ngọt cuối cùng vào miệng, tôi xuýt chút nữa bị nghẹn, bởi vì tôi nhìn thấy phía trước có mấy thuyền viên nhìn về phía tôi. Không có cách nào khác tôi nhanh chóng đi về phía không có thuyền viên, tôi vừa chạy thì người bồi bàn vừa rồi xuất hiện, có lẽ anh ta mới từ trong phòng khách đi ra. Trong nháy mắt tôi nhanh chóng đẩy xe đồ ăn ra sau, tóc dài dán sát vào gò má, cái khay nhanh chóng được trả về xe đẩy đồ ăn.

“Gặp quỷ.” Phía sau truyền đến thanh âm tức giận của thuyền viên, sau đó là một tiếng hỗn độn, bọn họ và xe đẩy đồ ăn va chạm với nhau.

Tôi nhanh chóng chạy mấy trăm thước rồi gặp hành lang đi lên khoang phía trên, tôi cứ gặp hành lanh thì đều chạy lên phía trên, mạo hiểm gặp hai nhân viên trông giữ cầu thang, anh ta vừa mở cửa khoang thuyền còn chưa kịp ngăn tôi lại thì tôi đã nhanh chóng chui qua. Nhưng những thuyền viên đuổi theo tôi không gặp được vận may này, người nhân viên trông giữ kia hét lớn: “Nơi này các ngươi không thể vào đi, các ngươi có được cho phép không?”

“Câm miệng, gặp quỷ cho phép, bộ đàm đâu?” Trong lúc chạy bọn họ đã làm mất bộ đàm, đây là lần đầu tiên họ lên thuyền nên không nhớ được hết đường trên thuyền, nó gống như một mê cung lớn.

Cho dù là như vậy thì thuyền viên cũng rất nhiều, tôi bây giờ chạy linh tinh bởi vì tôi chạy quá nhanh, bọn họ chưa kịp tổ chức vây bắt. Một lúc sau, vô luận tôi trốn ở chỗ nào thì họ cũng sẽ có cách tìm ra được tôi. Hơn nữa tôi là một cô gái lại ở trong phòng có ba người đàn ông xa lạ, chỉ cần hỏi cũng biết đó là tôi.

Lại một lần nữa gặp lại thuyền viên đang đuổi theo tôi, tôi nhanh chóng chạy qua lối khác. Tôi quả thật không biết mình chạy đi đâu, lúc chạy lên lúc chạy xuống, Từ khoang C chạy đến sàn tàu khoang E, Sau đó thông qua cầu thang đi đến khoang D. Rất nhiều người đuổi theo tôi, đây thật sự là một lần thử nghiệm nhớ đời.

Chẳng lẽ bọn họ không thể đối xử khách khí với hành khách một chút sao? Có lẽ đây là phương thức đối đãi với hành khách khoang hạng ba chăng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: Catstreet21, Miiumiu nguyen, Nam Cung Hiên, hienheo2406
     

Có bài mới 28.12.2016, 01:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1512 lần
Điểm: 27.4
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 49
Chương 10: Tắm rửa
☆Editor: Thủy Nhược Lam

Khi tôi chạy trốn đến sàn tàu chỗ mũi tàu, đèn điện trên RMS Titanic đã được bật lên hết ở mọi nơi, Làm cho con thuyền này càng thêm huy hoàng lộng lẫy. Ánh đèn chiếu sáng khắp nơi giống như một trận hỏa hoạn, Tôi giống như con mèo dựa sát vào cột buồm, trên cột buồm là đài quan sát, có hai nhân viên đang trực ban, ánh mắt bọn họ đang quan sát mặt biển, căn bản không nhìn được đến chỗ tôi đang đứng.

Tôi cúi đầu xoa nắn cổ chân, nhiệt độ quá thấp là tôi lạnh tới run rẩy cả người. Kỳ thật bây giờ cũng chưa tới mức lạnh, đợi đến khi con thuyền này bắt đầu chìm, người chỉ cần mặc ít một chút cũng không được, còn tôi bây giờ chỉ còn cảm giác đói khát, cơn đói làm tôi khó chịu.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn vang lên, đội ngũ bắt tôi từ khoang B đã xuất hiện. Bọn họ hét to hỏi hai người trên đài quan sát: “Reggie, có nhìn thấy mọt vị hành khách nữ chạy đến đây không? Cô ấy có mái tóc màu vàng rất dài.”

“Bây giờ có vị hành khách nữ nào mà tóc chả dài, tôi chỉ phụ trách nhìn thuyền khác và băng trôi thôi,  không nhìn thấy vị khách nữ nào cả, các nàng bây giờ chắc ở khoang hạng nhất thảo luận về nước hoa Pháp và quần áo đi.” Reggie tức giận rống trở về, cho dù anh ta xuống đây cũng không phát hiện được tôi.

Cho nên tôi tiếp tục dựa lưng vào cột buồm yên tĩnh ngẩng đầu nhìn không trung, trên bầu trời xám xanh tôi nhìn thấy vô số ngôi sao đang chiếu sáng, thật giống như một giải lụa gắn đầy những viên kim cương lấp lánh. Mũi tàu lướt qua mặt biển tạo nên vô số bọt sóng đập vào thân thuyền, gió biển tràn đầy vị mặn phả vào mặt tôi.

Tôi đứng ở đây trong tiếng vang vĩ đại từ mặt biển và trong tiếng thảo luận của những thuyền viên muốn bắt tôi, bọn họ muốn mau chóng bắt được tôi mà không ảnh hưởng tới những vị khách ở khoang tàu này. Nơi này rất gần với khoang hạng nhất, bọn họ lo lắng những vị khách kia không tình nguyện.

Tôi cũng không có cách nào tiếp tục mạo hiểm chạy trốn bọn họ, không cần biết trong túi của tôi có cái đồng hồ kia không, chỉ cần vị khách quý kia nói nhìn thấy tôi lấy nó đi, thì đoàn thuyền viên này nhất định sẽ kéo tôi đến nhà giam ở New York đi, đó cũng là một chủ ý vô cùng tồi tệ.

Chẳng lẽ tôi chờ Caledon Hockley nói anh ta nhận sai người sao, hoặc là nói anh ta không nhìn thấy tôi lấy đi cái đồng hồ kia… Quên đi, nói thật việc đó chỉ là người ý muốn, xui xẻo tám đời cho tôi khi không cẩn thận ngã rồi lấy đi chiếc đồng hồ đó, càng không may nhất là chủ nhân của chiếc đồng hồ đó đi cùng chuyến tàu với tôi.

Cùng lắm thì chờ tôi rời thuyền, có cơ hội đến nước Mỹ rồi kiếm tiền trả lại anh ta một cái.

Ngây người vài phút, rốt cuộc những thuyền viên đuổi bắt tôi cũng rời đi, bọn họ tính toán một số người đến khoang tàu hạng ba xem tôi có ở đó hay không, nếu không tìm được tôi họ sẽ đến phòng vũ hội khoang hạng ba, xem tôi có ở đó uống rượu, ca hát hay không. Một số ít người khác thì đến khoang hạng nhất tìm tôi, bước chân của họ rất dè dặt sợ làm những vị khách nữ ở khoang hạng nhất hoảng sợ.

Tôi chờ một lúc, xác định những thuyền viên kia đã đi hết, mới không có việc gì lấy mũ thủy thủ xuống. Tiếp theo dùng tay chải lại mái tóc dài, sau đó dùng bàn tay như lược mà cuộn mái tóc lên đỉnh đầu, rồi dùng mũ thủy thủ đội lên để cố định lại mái tóc.

Đưa hai tay vào trong túi áo khoác, tôi chậm rãi từ phía sau cột buồm đi ra. Những thuyền viên trên đỉnh đầu căn bản không chú ý đến tôi, bọn họ sẽ không dễ để hai mắt nhìn loạn khắp nơi, cho dù ngẫu nhiên nhìn xuống thì cũng chỉ chú ý đến những vị hành khách nam đến sàn tàu để tản bộ.

Tôi đi không gây tiếng động đi xuống cầu thang từ sàn của đỉnh tàu đi, đi đến sàn tàu khu D, nhìn thấy ống khói xếp thành hàng trên đỉnh khoang hạng nhất, thoải mái mà chạy lên đi. Lúc này cũng không có mấy hành khách đi dạo, bọn họ có lẽ đều ở phòng khiêu vũ hoặc đang hưởng thụ những hạng mục xa hoa của con tàu.

Trên sàn tàu khoang B tôi gặp một số rắc rối nhỏ, tôi nhìn thấy một vị phục vụ viên đang chăm chú canh giữ ở cầu thang, xem ra là không chào đón người xa lạ đi vào. Tôi xoay người đi đến lan can, trên sàn tàu khu B sẽ có người đi về phía trước, cúi đầu tránh đi một số nam sĩ mặc áo bành tô, lễ phục sang quý, dắt theo những vị tiểu thư, phu nhân đi vào, trong miệng họ phát ra những tiếng hô, họ không hiểu tôi từ đâu đến đây.

Một vị phục vụ viên bưng mâm đồ ăn, bên trên còn có sâm banh, giống như là đi theo khách nhân đến nơi này tản bộ từ khoang tàu, hắn nhìn tôi nghi ngờ hỏi: “Đợi chút, cô sao lại ở nơi này, chỗ này cô không nên đến.”

Cũng phải, ba mươi đôla một tấm vé sao có thể so sánh với một tấm vé trị giá hơn ba ngàn đôla.

“Yên tĩnh, đứa nhỏ.” Mặt tôi không chút biểu cảm đi nhanh qua. Vị phục vụ viên kia không hiểu gì nhìn tôi, anh ta không xác định có nên đến ngăn tôi lại hay không. Khi anh ta kịp phản ứng, tôi đã đi qua hàng ghế nằm trên sàn tàu, trực tiếp đi lên cầu thang góc sàn tàu, đi lên mạn thuyền khu B nơi có dãy phòng khách. Tùy tay đẩy vào cửa phòng, khóa… Bước chân cũng không dừng lại liền đi qua, lại đi đến một phòng đẩy ra, mở.

Trong nháy mắt này tôi gặp phải hai lựa chọn, thứ nhất là lập tức đi vào, bởi vì tôi có thể cảm giác được vài giây nữa trên hành lang xuất hiện người, có thể là phục vụ viên, có thể là thủy thủ viên, cũng có thể là hành khách, nhưng đi vào rất phiêu lưu bởi vì trong phòng có thể có hành khách, bởi vì phòng không khóa cửa. Thứ hai là tôi lập tức rời đi nơi này, nhưng tiếp theo không đến một giờ tôi sẽ bị mười thủy thủ viên vây bắt, mà tôi lại không thể ngoan ngoãn bị trói lại rồi bị giam trong nhà giam rồi chờ bị chết đuối.

Cưỡng chế bắt một hoặc hai hành khách hay bị mười người thuyền viên bắt, tôi lựa chọn cái đầu tiên Không chút do dự đi vào, đóng cửa lại. Còn chưa xoay người tôi đã ngửi thấy mùi nước hoa, tôi xoay người, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là lò sưởi ở góc tường, vách tường là đá cẩm thạch, sạch sẽ bóng loáng. Ở phía trên lò sưởi là một cái gương lớn, ở hai bên chiếc gương là hoa hồng, bên cạnh là đồng hồ đang chỉ về số là mã “X” (mười). Thời gian từng chút từng chút trôi qua, giống như sinh mệnh của con tàu này cũng trôi qua như vậy.

Tôi đã có một thời gian ngắn không chú ý đến hình tượng của mình rồi, tuy đã biết dáng vẻ bây giờ của mình rất lôi thôi những bóng dáng trong gương vẫn làm tôi bất ngờ, tôi nghĩ nếu rửa mặt chắc không có ai nhận ra tôi.

Trong gương xuất hiện một bóng người, trên mặt đóng một tầng bụi, cái áo khoác của kẻ lang thang trên người quả thật là một cái đồ nên vứt vào đống rác, mà vừa vặn cái áo nên vứt vào đống rác đang mặc trên người tôi. Bác sĩ kiểm tra bệnh truyền nhiễm không vứt tôi vào đống rác thật sự là quá nhân từ rồi.

Tôi nhìn thấy trần nhà bằng gỗ khắc hoa văn rất tinh xảo, trên bàn nơi nơi đều có trang sức mạ vàng. Trên vách tường treo đèn, bóng đèn chiếu xuống ánh sàng nhàn nhạt làm cho căn phòng mờ ảo tạo nên sắc thái sang trọng, quý giá. Ở bên cạnh lò sưởi sát tường có một bình phòng, sau bình phong là một quầy rượu không khóa, bên trong tất cả đều là rượu mạnh Brandy có độ cồn cao, có chai có số năm không thấp.

Tôi thật yên tĩnh, không có phát ra thanh âm gì, tốc độ không nhanh không chậm dẫm trên thảm mềm mại. Nơi này là phòng khoang thượng đẳng, tôi cơ hồ có thể khẳng định tôi đã an toàn, bởi vì những thuyền viên truy bắt tôi sẽ không mạo hiểm trả giá lớn để kinh động những vị khách ở đây, để lùng bắt tôi.

Từ phòng khách đi đến ban công, ở ban công có một cây cọ, cây cọ dựa sát vào cửa thủy tinh của ban công. Tôi nhìn chung quanh một chút, không thấy có người. Sau đó tôi nhanh chóng đi không phát ra âm thanh đến phòng ở, phòng này gồm một phòng khách và hai phòng ngủ, một phòng tắm riêng. Mà ở trong đó có một phòng có ghế tựa, trên vách tường treo đầy tranh sơn dầu.

Một bức tranh Monet đang nằm trên ghế salon, ở trong ngòi bút của Picasso quái đản thì nó có vẻ tĩnh mịch mông lung.

Phi thường xinh đẹp, thanh cao đến tận linh hồn.

Tôi nhẹ nhàng thưởng thức những bức tranh quý giá ở chỗ này, cho dù nó quý giá đến đâu thì cũng chỉ được vài ngày nữa, tuy vậy nó cũng là tác phẩm đáng giá tôn trọng. Sau đó tôi nhanh chóng đi vào phòng tắm, trước khi hành khách trở về phòng, tôi phải nhanh chóng thay đổi hình tượng bản thân. Khoang hạ đẳng không thể quay về, cho nên tôi chỉ có thể ở lại khoang thượng đẳng một thời gian, sau đó vào ngày mai tôi sẽ tìm cơ hội xuống thuyền.

Nhưng nếu muốn ở lâu ở khoang thượng đẳng, đầu tiên tôi phải tắm rửa một cái. Nếu không đem bản thân tắm sạch sẽ, ra ngoài chính là hành lang sạch sẽ sáng bóng, đừng nói tránh né, đến nghe thôi người ta cũng cách ngươi ba thước. Tiếp theo sẽ có vô số tiếng hét chói tai vang lên, trực tiếp thông báo cho đội thuyền viên bắt tôi vị trí. Bọn họ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất bắt tôi rồi dùng khóa khóa tôi ở khoang hạ đẳng, có lẽ khi thuyền chìm Jack sẽ làm bạn với tôi, sau đó chúng tôi sẽ chờ tử thần cầm búa đến chém hai con tôm chân mềm chúng tôi.

Đóng cửa cởi quần áo, do thoát quần áo quá nhanh mà tôi suýt chút nữa ngã lên bồn tắm hoa lệ.

Tôi bẩn giống như một thế kỉ chưa có tắm quá, ghét trên người có thể trải khắp khoang hạng nhất. Đổ nước bẩn đi, lại mở nước nóng đổ đầy bồn tắm, tôi cầm chiếc áo tắm duy nhất ở trong phòng tắm tùy ý mặc vào, tóc dài vuốt ra sau lưng. Mở cửa chạy đến phòng khách, cẩn thận tránh những bức tranh, tôi đi vào phòng của vị khách nữ, đẩy tủ quần áo ra, ta duỗi ra lấy một bộ váy dạ hội dài màu xanh.

Tôi dựa vào cảm giác cầm quần áo áp lên người để thử, hơi rộng, cơ thể của tôi gầy thì thừa nhưng đẫy đà thì không đủ, may mắn có đai lưng, mà trên người rộng rãi nên chỉ có thể dùng phương pháp này.

chỗ này mỗi giây đều có người có thể vào, cho nên động tác của tôi không chút chần chờ. Cho nên quá trình từ tắm rửa, lấy quần áo đều thực hiện lưu loát nhanh chóng.

Tôi ôm quần áo chạy vào trong phòng tắm, cầm quần áo tùy ý treo lên móc. Nước trong bồn tắm đã trào cả ra ngoài, tôi nhúng tay xuống nước để thử, rồi nhanh chóng cởi áo tắm rồi tiến vào trong bồn tắm, tôi không xác định trên người có vị gì không nên chìm cả người xuống nước, ở trong nước nghẹn thở vài giây, tính toán làm ướt người rồi rời khỏi nơi này.

Khi tôi muốn thở thì đứng lên, nước trong bồn tắm chảy dài từ mái tóc xuống gò má, bả vai chảy xuôi đến bộ ngực, đùi dưới, giống như tiếng thác nước. Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, hoàn toàn không hề dự liệu, tôi căn bản không kịp né tránh, thậm chí thời gian để lấy vải che đậy thân thể cũng không có.

Cứ như vậy thân thể đối diện cửa, trên người không có một cái quần áo, so với đứa trẻ mới sinh không cso gì khác nhau.

Người đàn ông mới từ bên ngoài vào trong phòng tắm cứ vậy mà nhìn tôi, tay trái anh ta cầm một li rượu, tay phải mang theo một bình Brandy, trên mặt còn có ý cười thỏa mãn. Sau đó khuôn mặt anh ta cứng lại, biểu cảm trên mặt anh ta đóng lại ở thời khắc này, anh ta giống như không tin được vào hai mắt mình, miệng đóng lại, ánh mắt trừng nhìn về phía tôi.

Gặp quỷ!

Tôi khẳng định trong mắt anh ta đang nói câu này.

Tôi không làm động tác gì, cũng không lùi về phía bồn tắm, càng không có thét chói tai chạy đến một bên lấy quần áo che, chỉ là lạnh lùng nhìn anh ta, cứ như vậy hai chúng tôi trừng mắt nhìn nhau.

Bỗng nhiên, bỗng nhiên rượu trên cái ly anh ta cầm và cả chai rượu chảy xuống. Tiếng vang ngoài ý muốn làm anh ta tỉnh lại, người đàn ông này nhanh chóng lùi về sau  nửa bước, sau đó rất nhanh anh ta ổn định lại, giống như không thể tha thứ khi mình gặp tình cảnh quẫn bách. Ánh mắt anh ta nhìn sang bên trái, phi thường có lễ phép nói: “Thật có lỗi, tôi đi nhầm phòng.” Tốc độ nói chuyện của anh ta rất nhanh, giống như muốn làm cho người nghe không nghe rõ anh ta nói gì. Nhưng khi anh ta nói lời xin lỗi, tôi tinh tế phát hiện ánh mắt của anh ta đang dao động trên cơ thể tôi.

Một hai giây sau anh ta xua tay liên thanh nói, “Dọa đến vị tiểu thư này, tôi thật xin lỗi, tôi sẽ lập tức rời khỏi, tôi cái gì cũng không nhìn thấy, cô cứ yên tâm.”

Anh ta duy trì phong độ tốt lui ra ngoài, ra bên ngoài còn suýt chút nữa trượt chân ngã. Lảo đảo một chút, anh ta phi thường sáng suốt đóng lại cửa.

Tôi… Hít sâu một hơi, tôi xác định chắc chắn, tên khốn khiếp( tên khốn nạn) này đã nhìn thấy hết tôi. Vài lần cuối cùng còn cố ý, không nhìn mới là lạ —— Caledon Hockley!

Tôi nghiến răng nghiến lợi từ trong bồn tắm thô lỗ bước ra, phát hiện mình căn bản không kịp mặc xong váy, tay duỗi lấy áo tắm mặc vào, đai lưng hung hăng kéo, ép bản thân thành thịt rán. Tiếp theo chạy đến bên cửa sau đó đếm số một, hai, ba… cửa đột nhiên mở, Cal nghi hoặc hỏi: “Chờ một chút, nơi này là phòng của tôi.”

Chúc mừng ngươi, tiên sinh, ngươi trả lời chính xác.

Tôi đi con mẹ anh.

Một chân đá tới, tôi trực tiếp làm cho anh ta nằm sấp xuống.


Đã sửa bởi Thủy Nhược Lam lúc 30.12.2016, 21:43, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: Nam Cung Hiên, hienheo2406
     
Có bài mới 28.12.2016, 01:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1512 lần
Điểm: 27.4
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 35
CHƯƠNG 11: THIẾU NỮ.
☆Editor: Thủy Nhược Lam.

Tôi căn bản không kịp để anh ta hiểu được chuyện gì đang xảy ra, thanh âm của anh ta bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn tới thuyền viên vây bắt tôi hoặc là lão Poodle. Trước khi anh ta kịp kêu lên tôi đã lấy một chiếc khăn lông tiện tay lấy được trong phòng tắm nhét vào miệng anh ta. Khuôn mặt anh tuấn của Caledon Hockley càng thêm vặn vẹo, đầu tiên anh ta không thể tin được trước hành động của tôi mà nhướng cặp lông mày lên, răng nanh cắn thật chặt chiếc khăn lông, hận không thể căn chết chiếc khăn lông.

Nếu anh ta đã có kinh nghiệm bị người khác đá bộ vị, thì động tác không nhanh của tôi đã bị anh ta chắn được, mà hiển nhiên bây giờ anh ta rất đau nên dùng cả hai tay để che lại, cho nên anh ta rất dễ dàng bị tôi nhét kín miệng.

Tôi nhìn thấy anh ta dùng sức nâng mí mắt lên, để lộ ra đồng tử màu hổ phách, dưới mí mắt buộc chặt tạo nên nếp nhăn, cơ gò má run run.

Thật không hay, trước khi anh ta kịp phản ứng mình đang bị mất mặt thì trong đầu anh ta chỉ nghĩ được chuyện đó thôi. Phảng phất như anh ta đang nằm mơ một giấc mộng quái đản, người giống như anh ta sinh ra trong tầng lớp thượng lưu, áo cơm không lo, cuộc sống xa hoa lãng phí, là một người thượng lưu thì mọi hành động cử chỉ đều phải tao nhã, căn bản chưa từng bị người khác đánh đến mức quỳ rạp xuống đất rồi còn bị khăn lông nhét kín miệng.

Đương nhiên những điều trên đều là do tôi tự đặt mình trên thân phận của anh ta mà tưởng tưởng ra.

tôi cũng thật không may, nếu anh ta chỉ cần đến muộn hai phút nữa thôi thì cuộc đời này hai chúng tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. May mắn là người đi theo anh ta không theo vào cùng, nếu không tôi không chỉ phải hạ gục một mình anh ta đâu.

Khi anh ta đã bớt đau tôi lại đá anh ta thêm một cái nữa, vì sợ anh ta bị tàn phế, nên lần này tôi đá vào bụng anh ta, vị trí này tôi khá chắc chắn không nguy hại quá nhiều đến anh ta. Tôi bình thường không bạo lực như vậy đâu, nếu không phải bây giờ tôi đang ở trên RMS Titanic, tôi dù bị người ta xem sạch thì cũng chỉ đá anh ta cái đầu tiên thôi. Cái đá thứ hai chỉ vì chế ngự anh ta thôi, tôi không muốn anh ta kêu thêm người đến đây.

“Ngô.” Người bị đá phát ra âm thanh thống khổ, mái tóc ngắn đen bóng của anh ta vì giãy dụa mà toàn bộ dán lên trên trán, làn da màu bởi vì đau đớn mà nhiễm toàn mồ hôi.

Ở thời điểm thống khổ nhất, thanh âm của người đó có thể phá tan lớp cách trở của chiếc khăn lông, truyền bá ở trong không khí. Tôi nhìn thấy ngón tay của anh ta gắt gao bám lấy sàn gỗ, gân xanh ở ngón tay nổi lên, ngay cả mấy khớp xương cũng vậy, tất cả tạo nên cảnh tượng khá kinh khủng. Còn có chiếc áo trong màu trắng của anh ta dính đầy vụn thủy tinh, không khéo là chỗ anh ta ngã xuống lại là nơi mà chiếc ly đựng rượu Brandy rơi xuống.

Tôi hít sâu một hơi, tôi có thể ngửi thấy mùi rượu dính trên người anh ta, mùi hương này giống như làm không khí bốc cháy.

Điều này làm tôi nhớ tới tôi từng đi đến sa mạc Sahara, đó là lần kết thúc một chuyến du diễn, vì tìm kiếm linh cảm mà tôi chạy xe một mình, điểm xuất phát của chuyến du lịch là ở Hồng Kông.

Sa mạc Sahara là địa điểm thứ năm trong chuyến du lịch của tôi, tôi đến nơi đó vào lúc bình minh, không khí khô ráo hoang vắng, mặt trời chậm rãi đi lên, ánh mặt trời xua đi bóng tối của ban đêm, giống như bông hoa hồng chậm rãi nở rộ ánh sáng.

Tôi không nghĩ tới mùi nước hoa mà ta ta sử dụng cùng với rượu Brandy, sẽ sinh ra phản ứng hóa học như vậy. Đáng tiếc sa mạc Sahara không phải chuyến lữ hành mà tôi thích, mỗi bước tôi đi làm tôi đều phải ăn một mồm cát, chọ dù tôi dùng mũ che hay khăn lụa cũng không ngăn chặn được được.

Tôi kéo anh ta đến phòng khách đang mở rộng cửa, vì hoảng loạn mà tôi đụng ngã một cái ghế.

Anh ta vẫn cuộn mình vì đau đớn, tôi có thể nhìn thấy rõ móng tay được cắt tỉa gọn gàng của anh ta xuất hiện vết xước, môi mất đi màu sắc khỏe mạnh mà phát run.

Có phải tôi đá anh ta là quá độc ác không?

Vì phòng ngừa anh ta chạy đi kêu cứu, tôi ôm từ trong phòng ngủ ra khăn trải giường, rồi dùng nó như dây thừng mà trói anh ta lại. Ở vòng cuối cùng vì tôi không có lực không thể kéo được tôi đã dùng chân tựa vào lưng anh ta, rồi dùng lực nhấn mạnh, cuối cùng cũng có thể trói được anh ta.

Tôi thề khóe mắt anh ta rũ xuống không hề có một chút cảm giác u buồn mà chỉ thấy ngọn lửa đang cháy lan trên đồng cỏ. Anh ta rốt cuộc cũng nhận thấy được tình cảnh của mình bây giờ, tôi thề nếu bây giờ anh ta có cơ hội thoát khỏi tình cảnh này, anh ta nhất định sẽ ra lệnh cho lão Poodle bắt lấy tôi, rồi dùng cái ga giường tôi đang trói anh ta gói tôi lại rồi vứt xuống biển cho cá mập ăn.

Thật sự là một điểm cũng không chết cho có thể diện pháp, ít nhất cũng muốn ở trên drap giường dùng ghép vần viết lên tên của ta, lại ném chi hoa hồng cho ta mới tính lễ tang.

Tôi trói anh ta xong thì thoát lực ngồi xuống thảm, tôi như phát điên ngồi xuống hai tay chống trán, gục xuống thở dốc, vì câu chuyện đầu giường mà liều mạng như vậy, nếu ngày mai Jack Dawson không xuống thuyền tôi sẽ trực tiếp giết chết hắn, tiếp theo dùng cái ga giường trói hắn lại rồi ném xuống biển cho cá ăn. Tôi vốn không lên chiếc thuyền này, cũng không nên đụng phải Cal rồi vô tình lấy phải cái đồng hồ kia.

Để đến bây giờ những thuyền viên kia vẫn còn vây bắt tôi, tôi còn phải tìm cách để ngày mai khi thuyền ngừng rồi trốn được đến cửa khoang thuyền rồi bơi vào bờ. Mọi chuyện còn nhiều lắm, nó không cho tôi thời gian để hối hận, dù gì tôi trói cũng đã trói Caledon Hockley rồi, nếu động tác của tôi không nhanh một chút, thì kết cục của anh ta bây giờ cũng là kết cục của tôi, làm không tốt Hockley này sẽ ra lệnh cho lão Poodle dùng súng bắn tôi thành cái tổ ong bò vẽ.

Vội vã chạy vào trong phòng tắm đổi váy, tôi rốt cuộc cũng biết váy này của ai, tôi thế nhưng lấy quần áo của nữ chính mặc. Khó trách cảm thấy quần áo quá rộng, dáng người của nàng rất chuẩn nhưng dinh dưỡng của tôi không đủ nên tôi mặc lại quá rộng.

Cuộc sống mấy tháng lang thang làm cơ thể của tôi đã gầy lại càng gầy, tôi dùng ngón tay của mình cảm nhận độ dày dưới da, vẫn còn quá gầy.

Quần áo là màu trắng gạo thắt lưng khá cao, nghe nói thắt lưng cao này là hàng nhái của váy kimono của Nhật Bản. Đáng tiếc đối với lịch sử trang phục Châu Âu không có nghiên cứu nhiều cũng không có ham muốn tích trữ trang phục, cho nên rõ ràng loại trang phục được cắt may tinh tế này của chắc chắn là chiêu bài của thiết kế sư.

Bởi vì phải nhanh, nên chiếc váy xa lạ này làm tôi luống cuống tay chân, thậm chí khi tôi chạy vào bên trong phòng nữ chính, lấy đi chiếc hộp chứa đồ trang điểm khi đi qua bên người Caledon Hockley, thì chiếc thắt lưng cao này trễ xuống.

Một bộ quần áo mà khi mặc không xuất hiện được khí chất, thì ngươi khó có thể thưởng thức được sự tinh tế cắt may của bộ quần áo.

Cái gương bên trên lò sưởi ở trong tường đúng là thứ tôi đang cần, làm một người bắt cóc đủ tư cách tôi vừa phải chú ý đến người bị bắt cũng phải chú ý xem có ai tiến vào trong phòng không.

Cal như một con sâu lông ở trên mặt đất mấp máy. Anh ta nhìn thấy tôi xuất hiện thì cặp mắt vốn rũ xuống trợn ngược lên, như muốn cắn nát tôi, phẫn nộ làm cơ bắp trên khóe miệng anh ta vặn vẹo dữ tợn. Mái tóc màu đen của anh ta rối tung trên đầu, sợi thì xù, sợi thì rũ xuống.

Thật ra tôi hơi hối hận, chỉ cần tôi tắm rửa sạch sẽ rồi trang điểm một chút thì tôi có thể trộn lẫn vào đám người trong khoang thượng đẳng rồi, bây giờ chỉ có thể chạy xuống dưới vì khoang thượng đẳng không còn an toàn nữa. Nhưng nếu đã đi đến bước này thì không còn đường lui nữa rồi.

Tôi chỉ có thể để váy rũ xuống sàn rồi ngồi xuống, tấm thảm này thật tinh tế, có lẽ nó là thảm được người Ấn Độ dệt, tôi từng đến Ấn Độ và được chiêm ngưỡng kĩ thuật dệt thảm của họ. Nam nhân kia không ngừng cọ lên tấm thảm, nhưng đáng tiếc anh ta không có kĩ thuật kia, cho nên sức lực đều lãng phí mà không giãy ra được. Chúng tôi cách nhau khoảng cách hai cái ghế, tôi yên tĩnh nửa quỳ, nhưng gương lại khá cao nên tôi chỉ nhìn thấy được cái cổ mảnh khảnh mới rửa sạch sẽ và mái tóc ướt đãm hỗn độn che đi gương mặt.

Khuôn mặt này còn rất trẻ, trên mặt còn chưa rút đi sự non nớt. Làn da cũng không quá xấu sau thời gian lưu lạc khắp nơi, tuy nhiên tôi có tuổi trẻ, lấy thời gian trẻ tuổi này chữa trị cũng rất tốt, bởi vì nước ấm mà làn da trắng bệch hơi ửng hồng, nhan sắc sạch sẽ này dường như cho tôi một loại linh cảm mới.

Tôi đang tìm nơi khởi đầu của vũ đạo, chỉ cần nó mà thôi.

Yên tĩnh, ngồi trên ghế màu đỏ trong bóng đêm, tôi đang nâng tay vận động theo quy luật mới, ôn nhu như thế, một thiếu nữ xinh đẹp mà an tĩnh như vậy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: Nam Cung Hiên, hienheo2406
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: trangdumi và 190 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

3 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

4 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

5 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C882

1 ... 127, 128, 129

8 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 728 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 421 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 692 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 789 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 751 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 649 điểm để mua Điện thoại HTC U11
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 550 điểm để mua Điện thoại Xiaomi Mi Mix 2
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 950 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy Note 8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 999 điểm để mua Điện thoại Iphone X
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Sony Xperia Z5 Premium
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 450 điểm để mua Điện thoại Oppo F3 Plus
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 850 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S9
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1807 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 714 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 679 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 645 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1720 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1370 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1303 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 284 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1240 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 613 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 269 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 582 điểm để mua Nữ thần rừng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.