Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 381 bài ] 

Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

 
Có bài mới 24.12.2016, 21:36
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 547
Được thanks: 2696 lần
Điểm: 31.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 58
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 90: Mỗi lần muốn đối xử tốt với em một chút thì em đều cáu kỉnh


“Khóc cái gì? Hả?” Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên ám ách trầm thấp, bàn tay chậm rãi bao phủ một bên khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng lau nước mắt cho cô: “Có gì đâu mà khóc, em còn sợ tôi ngược đãi cô ấy?”

Dụ Thiên Tuyết không muốn nói thêm gì với anh, mấy lần chỉ muốn quay đầu nhìn về phương hướng Tiểu Nhu rời khỏi, lại bị Nam Cung Kình Hiên chau mày vặn bả vai cô lại, nơi nào cũng đều không cho nhìn chỉ có thể nhìn về phía anh!

Nước mắt của cô nhẹ nhàng rơi xuống, trong mắt anh giọt lệ đó lắng đọng như một ánh sao, xinh đẹp vô cùng.

“Hừ…..” Nam Cung Kình Hiên cười lạnh: “Cô gái này thật đúng là khó hiểu, thời điểm bướng bỉnh với tôi thì giống như dã thú, hiện giờ cũng chỉ là đưa tiễn Dụ Thiên Nhu thì em lại có dáng vẻ này! Rốt cuộc trái tim em làm bằng gì, hả?”

Đôi mắt của Dụ Thiên Tuyết từ từ trợn to, buột miệng nói: “Đó là em gái của tôi! Em gái ruột duy nhất! Em ấy mới 17 tuổi, mắt đã không nhìn thấy nhất thiết phải rời nhà đến nơi xa như vậy để chữa bệnh, anh có biết hay không, thật ra thì em ấy trời sinh sợ bóng tối, ban đêm không có ai ở bên cạnh căn bản là không ngủ được, tôi làm sao có thể không lo lắng? !”

Vừa nghĩ tới cô làm chị thế nhưng để cho Tiểu Nhu ở trong bóng tối như địa ngục ròng rã 3 năm, Dụ Thiên Tuyết run rẩy cả người, chóp mũi xông lên chua xót, trong mắt lệ cũng dâng trào kịch liệt!

Đôi mắt Nam Cung Kình Hiên kiêu căng băng lãnh nhìn cô, thoáng nở nụ cười, thuận tay choàng qua cổ của cô dẫn cô tới trước người mình, lạnh nhạt thì thầm: “Biết cái gì? ! Thời điểm ba tôi ném một mình tôi ra nước ngoài tôi mới 3 tuổi, mẹ tôi vừa sinh Dạ Hi bởi vì phát bệnh mà qua đời, tôi cũng không có  như cô vậy khóc đến giống quỷ!.....Phụ nữ yếu đuối!”

Giọng của anh du dương âm u trầm thấp, một cánh tay khác mạnh mẽ nhéo cằm của cô, trong đôi mắt thâm thúy lạnh như băng có ý khinh thường.

“Đi!” Bàn tay của Nam Cung Kình Hiên bao bọc bàn tay nhỏ bé của cô, kéo cô ra khỏi sân bay. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn:ddlequydon

Sau lưng anh, Dụ Thiên Tuyết mở to mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên…..3 tuổi, mẹ qua đời? Bị đưa ra nước ngoài? !

Đây là lần đầu tiên ở trước mặt cô người đàn ông này nói đến chuyện xưa của anh, nghe qua có vẻ thản nhiên lạnh nhạt như hồi tưởng, tại sao anh nói ra lại ung dung như vậy? ! Trong lòng của người đàn ông này rốt cuộc là một thế giới băng thiên tuyết địa [1] như thế nào, có một chút chân tình nào ở nơi đó hay không? !

Cô không có cách nào suy đoán, chẳng qua là cắn chặt môi, cố nén đau lòng khi người thân duy nhất đi xa tận chân trời.

Từ nay về sau, cô, Dụ Thiên Tuyết cũng chỉ còn lại một mình lẻ loi trơ trọi.

*****

Cả một ngày, Dụ Thiên Tuyết loay hoay di chuyển qua lại, cuối cùng làm xong nhiệm vụ mà ngày đó Nam Cung Kình Hiên bố trí cho cô, đưa đến phòng làm việc, anh đang họp, cũng không ngẩng đầu lên, phong thái kiêu căng cao nhã có lực áp bách khiếp người, ngẫu nhiên nở nụ cười, mọi người trong phòng làm việc phút chốc cũng nhẹ nhõm không ít.

“3 tách cà phê.” Khi Dụ Thiên Tuyết đi qua phía sau anh, Nam Cung Kình Hiên trầm giọng nói.

Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, nhìn một chút 2 vị dẫn đầu giới thương mại bên cạnh anh, gật đầu một cái: “Dạ, lập tức có.”

3 tách cà phê, màu sứ trắng thanh nhã, sữa tươi và đường đều đặt ở bên cạnh để tùy ý phối hợp, Dụ Thiên Tuyết đưa vào đặt xuống từng tách từng tách, một người đàn ông mặc âu phục màu xám tro cầm tài liệu trên bàn của Nam Cung Kình Hiên lên nhìn, cười rộ lên: “Những thống kê này được chỉnh lý lại rất chính xác, ngay cả triển vọng 10 năm tới đều có dự đoán trước, thật đúng là mạnh dạn! Bất quá trái lại rất có ý tứ, nơi này của Nam Cung tổng giám đốc quả thật là tàng long ngọa hổ [2] a, đây là ai làm?”

Mí mắt của Nam Cung Kình Hiên nảy mạnh lên, quét qua Dụ Thiên Tuyết một cái, ánh mắt nhu hòa dịu dàng.

“Đó là phụ nữ làm, cẩn thận tỉ mĩ chút mà thôi! Cái gì mà dự đoán!” Nam cung Kình Hiên cười rộ lên, lãnh ngạo bức người, anh nói lời khiêm tốn nhưng là Dụ Thiên Tuyết nghe thì trở thành khinh thường, gương mặt thanh thấu hơi cứng nhắc, trợn mắt trừng anh.

“Phụ nữ?” Người đàn ông mặc tây trang màu xám tro mở to mắt, không thể tin được, bỗng chốc cảm thán: “Trợ thủ đắc lực của cậu sao? To gan lớn mật dự đoán như vậy thật là hiếm thấy!”

Nam Cung Kình Hiên cũng không muốn tiếp tục dây dưa về việc này nữa, kéo qua văn kiện trong tay người đàn ông kia ném vào hộc bàn của mình, giống như là bị ngấp nghé thứ gì đó mà mình mến yêu vậy, không kiên nhẫn mà hẹp hòi, duy trì lễ phép lạnh lùng nói: “Tiếp tục bàn về dự án, đừng nói chuyện khác!”

Dụ Thiên Tuyết nhìn ra anh không vui cũng lười trông nom, đứng lên đi ra ngoài.

Buổi tối đã tới khiến cho cô hơi có chút sợ hãi, làm công việc cũng bị phân tâm, cô không quên mình đã đáp ứng điều kiện của Nam Cung Kình Hiên, hàng mày thanh tú hơi nhíu lên, những ngón tay mảnh khảnh cũng nhợt nhạt, lòng bàn tay thấm ra lớp mồ hôi mỏng.

Làm phụ nữ của anh, phải làm như thế nào?

Cô không muốn nghĩ nhiều như vậy, gần đến lúc hết giờ làm việc, xuyên thấu qua cửa sổ bách hợp có thể thấy Nam Cung Kình Hiên không có trong phòng làm việc, cũng không có bất kỳ chỉ thị muốn cô ở lại làm gì đó, Dụ Thiên Tuyết giật mình một cái, dọn dẹp gọn gàng bàn làm việc, nhanh nhẹn đi về phía cửa thủy tinh quét thẻ, tan tầm đúng giờ!

.....Có phải hiện tại anh đã không còn hứng thú? Vậy thì thật là tốt quá!

Cô nghĩ như vậy, sự thoải mái trong lòng càng lúc càng lớn, những oán hận và khuất nhục bị người đàn ông này khi dễ hình như cũng phai nhạt một ít, bây giờ có thể hoàn toàn thoát khỏi anh không còn gì tốt hơn, Dụ Thiên Tuyết không ngồi xe buýt, chỉ thong thả đi từng bước chầm chậm dọc theo đường phố, nhìn phong cảnh thành phố chạng vạng bận rộn, ráng chiều đuổi theo bước chân cô, làm cho từng bước từng bước của cô giống như là giẫm lên hào quang.

Hiện giờ Tiểu Nhu đã đến nước ngoài chưa? Em có ổn hay không?

Suy nghĩ của Dụ Thiên Tuyết bay xa ngàn dặm, đôi mắt trong suốt mơ màng, xinh đẹp đến nỗi hồn xiêu phách lạc.

Thế này mới giống cuộc đời của cô, hiu quạnh, đáng thương, ban ngày bận rộn ở bên ngoài, giờ thì thầm đếm từng niềm vui nỗi buồn, tan tầm lại trở về không gian nho nhỏ, không có Trình Dĩ Sênh chống đỡ cuộc sống cùng cô cho cô một tương lai, cũng không có em gái sống nương tựa lẫn nhau, dường như chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thế giới của cô, Dụ Thiên Tuyết chỉ còn lại có chính cô, thế thôi.

Một mạch về đến dưới lầu phòng thuê, đầu tiên Dụ Thiên Tuyết cảnh giác nhìn chung quanh một chút, sau đó mới từ từ đi tới mở cửa.

Có bài học kinh nghiệm lần trước, cô nhất thiết phải cẩn thận, vạn nhất gặp phải lưu manh thì xong đời.

Mấy ngón tay mò mẫm trong túi xách, ngoài bóp tiền và điện thoại di động thì không còn gì nữa, Dụ Thiên Tuyết kinh ngạc, khó tin cúi đầu nhìn vào bên trong, lại phát hiện căn bản là không có, không tìm được gì nữa, cái chìa khóa của cô đâu? !

Tìm khắp người một vòng mới xác định thật sự không có, cô cau mày, cảm thấy có cái gì không đúng, rõ ràng là buổi sáng còn có ở đó.

Một bóng dáng mảnh khảnh xinh xắn, lúng ta lúng túng đứng ở trước tòa nhà lớn, bóng dáng cô độc mà buồn tẻ, Dụ Thiên Tuyết cố sức nhớ lại cũng nghĩ không ra, nhìn qua phòng chủ cho thuê nhà thì cửa cũng đang đóng chặt, cô cũng không muốn đi vào.

Màn đêm dần buông xuống, Dụ Thiên Tuyết chậm rãi ôm vai ngồi tại cửa ra vào, ngơ ngác sững sờ nhìn bốn phía.

Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chủ nhà không về cô phải ngồi ở chỗ này cả đêm?

Đêm hơi lạnh, thậm chí có sương mù nhẹ rơi xuống, cái áo hơi mỏng của cô ướt nhẹp, Dụ Thiên Tuyết ôm mình chặt hơn nữa, bỗng nhiên rất muốn biết Nam Cung Kình Hiên đang làm gì, không phải anh nói để cho cô làm phụ nữ của anh sao? Hiện giờ cô không vào nhà được, không có chỗ để đi, anh có bỏ mặc hay không?

Hàng mày thanh tú hơi cau lại, Dụ Thiên Tuyết không biết tại sao bỗng nhiên mình lại nghĩ như vậy, một cái giật mình phản ứng kịp, kinh ngạc mà khuất nhục, ‘Chát’ một tiếng, cô tự tát vào mặt mình! Dùng âm thanh thanh thúy và đau nhức cảnh tỉnh bản thân không được ti tiện như vậy! Dụ Thiên Tuyết, cô thật sự là váng đầu mới hi vọng xa vời người đàn ông kia sẽ quan tâm! Anh là cầm thú, cầm thú cầm thú cầm thú! Bằng không làm sao lại bức cô đến cùng đường bí lối chỉ có thể làm tình nhân của anh? !

Trong mắt long lanh nước mắt, Dụ Thiên Tuyết đưa 2 tay lên che mặt của mình, trong lòng đau đớn mà chua xót khổ sở.

Tiếng chuông điện thoại di động êm ái vang lên.

Dụ Thiên Tuyết lau sạch nước mắt, lấy điện thoại di động ra nhìn, khi nhìn tới mấy chữ ‘Đại hỗn đản Nam Cung’ cô do dự một chút, muốn ngắt đứt thì chợt nhớ tới ánh mắt như muốn giết người của Nam Cung Kình Hiên, tay cô run lên vẫn là bấm nút nghe.

“Ở chỗ nào?” Nam Cung Kình Hiên lười nhát hỏi.

Dụ Thiên Tuyết vừa định trả lời thì hàng mày thanh tú chậm rãi nhíu lên, cô đột nhiên hỏi: “Chìa khóa nhà của tôi là anh lấy à?”

“Cái gì?” Nam Cung Kình Hiên thản nhiên hỏi, trêu chọc cô như ngày thường.

“Chìa khóa của tôi, tôi luôn luôn để trong túi xách đó!”

Nam Cung Kình Hiên kiêu căng tự tin, trong đôi mắt tràn đầy vẻ mập mờ, xe ưu nhã lượn một đường vòng cung: “Tôi quăng.”

Dụ Thiên Tuyết mở to hai mắt: “Anh…..”

“Nam Cung Kình Hiên, anh có bệnh sao? ! Đó là chìa khóa nhà của tôi, tại sao anh lại quăng bỏ!” Hai gò má cô đỏ bừng, cảm thấy người đàn ông này thật sự là ăn no không có chuyện làm!

“Sau này em khỏi cần trở về cái phòng thuê đó, trả đi!” Nam Cung Kình Hiên lạnh giọng ra lệnh, đôi môi mỏng khiêu gợi dán sát cái điện thoại di động màu đen hình giọt nước, cảm giác bị áp bách xuyên thấu qua điện thoại di động quanh quẩn Dụ Thiên Tuyết: “Em lại về đó có đúng không? Cô gái đáng chết, em cứ khăng khăng không nghe lời như vậy phải không? !”

Đầu óc của Dụ Thiên Tuyết hỗn loạn, nghẹn đỏ mặt nhịn không được kêu to vào chiếc điện thoại di động: “Nơi này là nhà tôi! Nam Cung Kình Hiên, đến cùng là anh muốn làm cái gì? !”

“Tôi nói lại một lần nữa, trả đi!” Nam Cung Kình Hiên nói rõ ràng từ chữ, hờ hững ra lệnh: “Phụ nữ của tôi, không thể ở chỗ  lung tung lộn xộn như cái phòng rách nát mưa dột đó! Đứng yên ở đó đừng nhúc nhích tôi đi đón em, nhớ kỹ đừng có đi đâu, tôi đến mà không thấy em nhất định chết với tôi!”

Nói xong anh liền cúp điện thoại di động.

Dụ Thiến Tuyết nghe tiếng ‘Tút tút tút’ trong điện thoại, cuống cuồng lo lắng lại không biết phải làm sao!

Cô cắn chặt cánh môi, cầm điện thoại di động chầm chậm ôm lấy hai vai của mình, mép váy bị gió thổi nhẹ lướt qua mắt cá chân, quả thật cô không biết không ở nơi đây cô còn có thể đi đâu? Người đàn ông này, có phần quá bá đạo rồi!

Không lâu sau, ‘Xoạt’ một chiếc Lamborghini dừng trước mặt cô.

Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết có sự oán hận.....Tên khốn kiếp này, không phải đã rời khỏi công ty từ sớm rồi sao? Thế nào bây giờ lại xuất hiện!

“Không bỏ được tôi có đúng không?” Nam Cung Kình Hiên ưu nhã bước xuống xe, tay đút trong túi quần, kiêu căng nhìn cô.

“Anh trả lại chìa khóa cho tôi, tôi chỉ ở đây, chỗ khác tôi không đi!” Dụ Thiên Tuyết khẽ hít một hơi kiên định nói.

Nam Cung Kình Hiên cười lạnh, đi qua, cô cảnh giác chân bước lùi về phía sau, trong khi ánh mắt cô trốn tránh thì bị anh túm lấy cổ tay, một tay kéo cô ôm vào trong ngực: “Đến bây giờ vẫn còn không biết thân phận của em hay sao? Tôi tới nói cho em biết! Làm phụ nữ của tôi chỉ có một điều duy nhất, tôi nói cái gì thì em làm cái đó, kêu em đứng trước mặt tôi cởi hết em cũng phải làm, nghe chưa? !”

Dụ Thiên Tuyết quay mặt trốn tránh hơi thở nóng hổi của anh phả lên mặt cô, lúc nghe được câu cuối cùng thì không nhịn được mở to hai mắt, đôi môi run rẩy: “Anh.....Anh quả thật vô sỉ! !”

“Vô sỉ cái gì? Dụ Thiên Tuyết, em không được quên là chính em đã đồng ý! Có em ở trước mặt tôi không hưởng dụng, em cho là tôi ngốc à? !” Nam Cung Kình Hiên cường thế bóp chặt mặt cô không để cho cô động đậy, lạnh giọng nói.

Sắc mặt Dụ Thiên Tuyết tái nhợt, đôi mắt ngân ngấn lệ quật cường nhìn anh chằm chằm.

Người đàn ông này hẳn sẽ không thật sự biến thái như vậy đi, thích dùng đủ loại đủ kiểu phương pháp ghê tởm để chơi đùa phụ nữ chứ? !

“Em đang nghĩ cái quái gì!” Nam Cung Kình Hiên nhíu mày, bóp chặt mặt cô không cho cô thất thần.

Dụ Thiên Tuyết hít thở mong manh, cắn môi chần chừ nhìn anh, nhẹ giọng khẩn cầu: “Yêu cầu khác tôi sẽ suy tính lại có đáp ứng anh hay không, nhưng anh không có lý do gì lấy đi chìa khóa của tôi ép tôi rời khỏi nơi đây, tôi chỉ thuê có căn phòng này, anh cho rằng tôi còn có chỗ khác để đi sao? ! Nam Cung Kình Hiên, khuyên anh phải có lòng khoan dung, tôi không muốn không nhà để về, anh đừng náo loạn được không? !”

Cô cau mày nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn có biểu cảm điềm đạm đáng yêu.

Trái tim của Nam Cung Kình Hiên bị câu ’Không nhà để về’ làm cho xúc động, trong đôi mắt thâm thúy cháy bỏng ngọn lửa, ôm chặt cô, nói thật nhỏ: “Cái phòng này cũng không phải là nhà của em! Em mò mẫm lưu luyến cái gì!”

“Ở trong đó có tất cả mọi thứ của tôi! Ba mẹ để lại cho tôi, Tiểu Nhu đã từng dùng qua, hồi ức mấy năm nay chúng tôi ở chỗ này, bên trong cái gì cũng có, tôi lại không muốn đi!” Dụ Thiên Tuyết kêu lên, hi vọng có thể giành được sự thông cảm của anh.

“Vậy thì dời tất cả đi qua!” Nam Cung Kình Hiên nhíu mày: “Nhà Nam Cung lớn như vậy, không phải ngay cả em cũng nuôi không nổi, em nói em luyến tiếc tôi để cho em dời tất cả đi qua! Em còn lưu luyến cái gì, nói!”

Dụ Thiên Tuyết nghe lời anh nói thì từ từ trừng to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi.

“Anh.....Anh để cho tôi đến ở nhà Nam Cung?”

Nam Cung Kình Hiên cười lạnh, giọng nói ám ách: “Ừ! Em cực kỳ may mắn, Dụ Thiên Tuyết, cho tới bây giờ tôi chưa hề đưa bất kỳ người phụ nữ nào về biệt thự nhà Nam Cung, lại càng không để ý bọn họ ở đâu, đừng hòng mơ tưởng! Em khỏi phải cảm kích tôi, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được, đừng phản kháng!”

Hơi thở của Dụ Thiên Tuyết mong manh, nhớ lại toàn bộ những chuyện ở nhà Nam Cung, chậm rãi lắc đầu, càng lúc càng chống đối, nhíu mày giằng co: “Không, tôi không đi, tôi không muốn đến nhà anh!”

“Cả nhà các người đều là ác ma, tôi không muốn tới đó, tôi cũng không muốn gặp lại bọn họ, tôi không muốn!”

Nam Cung Kình Hiên chau mày càng lúc càng sâu, không biết tại sao cô bỗng nhiên chống đối như vậy, nhưng chính là quyết định của anh từ trước đến giờ đều không có  biện pháp thay đổi, vài động tác đã chế ngự được cô, nhìn trong mắt cô rưng rưng nước mắt anh có cảm giác không giải thích được, cúi đầu nói: “Không thể thuận theo em được!”

Dưới trời đêm, Dụ Thiên Tuyết vẫn liều mạng chống cự, vừa bắt đầu coi như Nam Cung Kình Hiên còn kiên trì nhẹ giọng dọa dẫm cô, nhưng sau đó càng lúc càng không có kiên nhẫn, bấm đau cổ tay cô gầm nhẹ túm cô lên xe, nhìn bộ dáng cô đau đến cắn môi anh cũng đau lòng, nhưng cô gái này.....Làm sao lại không nghe lời như thế này!

“Em không phản kháng sẽ chết phải không? Đáng chết, Dụ Thiên Tuyết, tôi thật sự muốn bóp chết em, sao mỗi lần muốn đối xử tốt với em một chút thì em đều cáu kỉnh, ầm ĩ!” Nam Cung Kình Hiên nắm chặt lấy bả vai của cô ấn cô lên ghế lái phụ, lửa giận ngút trời: “Gây nữa tôi liền chở em ra bờ sông bỏ em lại đó!”

[1]: Băng thiên tuyết địa = Trời băng đất tuyết

[2[: Tàng long ngọa hổ =  Rồng núp hổ nằm

Hết chương 90



Đã sửa bởi Hoalala lúc 26.12.2016, 20:19.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Candy2110, Ta tuyet nhu, Tthuy_2203
     

Có bài mới 26.12.2016, 22:41
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 547
Được thanks: 2696 lần
Điểm: 31.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 91: Tối nay không cần thiết nhịn nữa


Lồng ngực của Dụ Thiên Tuyết phập phồng kịch liệt, trong mắt là sự thống khổ, lắc lắc đầu: “Không phải tôi ầm ĩ, tôi chỉ là không muốn đến nhà anh, tôi thật sự không muốn đi!”

Sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên xanh mét, kéo dây an toàn qua nịt người cô trên ghế lái phụ, thấp giọng chửi rủa một câu, đóng cửa xe ‘Sầm!’ một tiếng, đi vòng qua bên kia ngồi vào xe, anh lạnh lùng nói: “Em thật sự không xứng vào cửa nhà Nam Cung! Nhưng hôm nay tôi thích dẫn em lên phòng của tôi, em trốn không thoát!”

Dụ Thiên Tuyết cắn môi, xe bỗng nhiên chuyển động, càng lúc càng thống khổ muốn mở miệng giải thích, nhưng căn bản không có biện pháp nói cho anh hiểu!

*****

Bóng đêm mập mờ, tràn đầy ý vị nguy hiểm.

Dụ Thiên Tuyết không biết đây là lần thứ mấy bước vào cửa chính nhà Nam Cung, tay của cô bị Nam Cung Kình Hiên nắm thật chặt, đôi mắt trong suốt nhìn biệt thự to lớn trước mặt, trong đầu có một suy nghĩ khác thường ‘Cô không thích xa xỉ phung phí như vậy, thật sự, một chút cũng không thích.’

“Đừng có bộ dạng thâm cừu đại hận như thế, nhìn sẽ khiến người ta ghét!” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói.

Dụ Thiên Tuyết ngẩng khuôn mặt nhắn lên nhìn anh, ánh mắt trong veo như nước: “Anh có thể không nhìn, tôi đâu có muốn tới đây, là anh cứng rắn kéo tôi tới.”

Nam Cung Kình Hiên cười lạnh: “Điểm này khỏi cần em nhắc nhở tôi!”

“Không, hơn nữa còn phải nhắc nhở anh nhớ cho kỹ.” Dụ Thiên Tuyết nghiêm túc nói, biểu cảm rõ ràng thông suốt không có ý tứ nói đùa một chút nào: “Chờ một lát đi vào trong cũng mời anh ăn ngay nói thật, tôi thật sự là không muốn đến đây, anh hãy nhớ kỹ.”

Nói xong cô thế nhưng tránh ra tay của anh, đi thẳng tới hướng phòng khách sáng trưng đèn đuốc.

Đây là nơi làm cho cô nhục nhã, tối nay cô không cách nào trốn tránh, đành phải quay lại nghiêm nghị đối mặt.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng, chậm chạp, kiên định, đứng lại giữa phòng khách sáng trưng. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn:ddlequydon

Nam Cung Dạ Hi đang đọc sách kiến thức dưỡng thai, mày chau thật chặt, thấy bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp đó nhất thời không kịp phản ứng, đến lúc phản ứng kịp thì trợn to hai mắt, cả buổi mới nói ra lời: “Dụ Thiên Tuyết.....Cô còn dám tới? !”

Cô gái xinh đẹp tản ra khí chất cách biệt lạnh nhạt, chẳng qua là lẳng lặng đứng thẳng, không nói một lời.

Bóng dáng Nam Cung Kình Hiên cao lớn chậm rãi đi tới từ phía sau lưng cô, vẻ mặt lạnh lùng, đưa tay nắm bàn tay mềm mại của cô, thản nhiên liếc mắt nhìn Nam Cung Dạ Hi một cái: “Đọc sách!”

Nam Cung Dạ Hi chấn kinh cả người, trong đầu ong ong, rõ ràng nhớ ngày đó ba đã cảnh cáo, tuy nhiên, bây giờ nhìn anh trai dắt tay tiện nhân này nghênh ngang đi vào thì nổi trận lôi đình, nhưng cô ta vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ như trước! Hiện giờ ba và Trình Dĩ Sênh đều không có ở đây, không chiếm được tiện nghi gì!

“Dụ Thiên Tuyết, cô đợi chút, sao cô còn dám tới nhà Nam Cung chúng tôi? ! Anh trai, đến cùng là anh để cho cô ta tới đây làm cái gì? !” Nam Cung Dạ Hi đè xuống cơn tức, chất vấn người đàn ông mị hoặc tuấn lãng trước mặt.

“Em cứ đọc sách của em, những chuyện khác không cần lo.” Nam Cung Kình Hiên vẫn lôi kéo tay Dụ thiên Tuyết không buông ra, nhíu mày nói: “Anh coi như ghét Trình Dĩ Sênh cũng không có ngày ngày hầm hừ kêu em nhanh chóng ly hôn với cậu ta, em cũng giống vậy, tự chăm sóc bản thân cho tốt là được, đừng xốc nổi như vậy, ảnh hưởng dưỡng thai.”

Nam Cung Dạ Hi kinh ngạc nghe anh trai nói, vẻ mặt dần dần đỏ lên giận dữ, bấm chặt lòng bàn tay, nhưng lửa giận không giảm bớt chút nào, cô ta không có cách nào phản bác, đơn giản là nghe thôi cũng đã chấn kinh rồi, cô ta và Trình Dĩ Sênh là quan hệ như thế nào? ! Anh trai và tiện nhân Dụ Thiên Tuyết này có quan hệ gì? ! Tại sao anh trai có thể đánh đồng họ như nhau!

Cô ta không nói lời nào nữa, giận tới cực điểm nhưng trái lại cười to lên, đè ép lồng ngực phập phồng dữ dội, khiêu khích nói: “Tốt, Dụ Thiên Tuyết, cô cứ vui vẻ ở lại trong này cho tôi! Cô có giỏi thì nán lại 2 ngày, ngây ngốc không nổi thì tự mình xéo đi, cho tới bây giờ nơi đây chưa từng hoan nghênh cô!”

Dụ Thiên Tuyết nhớ rõ 2 cái tát tai hung hăng lần trước, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng không sợ hãi nhìn cô ta.

“Tôi cũng vậy rất ghê tởm nơi này, nhưng  không có cách nào tôi đành phải tới, cô cũng thấy đó, đây không phải là chủ ý của tôi.” Ánh sáng trong đôi mắt cô lưu chuyển, khinh ngôn tế ngữ [1], lại bao hàm châm chọc.

Những lời này đồng thời chọc giận hai người, Nam Cung Dạ Hi giận đến muốn bể phổi, bàn tay Của Nam Cung Kình Hiên đang nắm tay cô cũng đột nhiên siết chặt, như sắp bóp nát xương của cô!

“Tôi sẽ khiến cho em biết cái gì gọi là thân bất do kỷ, Dụ Thiên Tuyết, đừng tưởng rằng tất cả mọi chuyện là do tôi đang ép em! Cô gái, tôi sẽ để em thấy được ở trên giường em có bao nhiêu phóng túng!” Nam Cung Kình Hiên đè thấp giọng, lạnh lùng nói bên tai cô.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết trắng bệnh, cô muốn né tránh, thế nhưng anh lại siết chặt tay của cô, lôi cô đi càng nhanh hơn.

Ban đêm thế này.....Cô không không muốn! !

*****

Thừa dịp Nam Cung Kình Hiên đi tắm, Dụ Thiên Tuyết lễ phép nhờ người giúp việc thu dọn phòng khách bên ngoài cho cô ở, cô không muốn trở lại phòng của Nam Cung Kình Hiên, trên chiếc giường lớn nơi đó có sự khuất nhục và thống khổ nhất của cô, cô không muốn nhớ lại, ngay cả liếc mắt nhìn cũng không muốn.

Nam Cung Kình Hiên tắm rửa xong đi ra ngoài, tóc trên trán nhỏ nước từng giọt, nhìn hết sức gợi cảm.

Cơ thể nam tính nóng hôi hổi, bừng bừng phấn chấn sức lực, cơ bụng mập mờ dưới ánh đèn sáng mê ly mị hoặc.

Dụ Thiên Tuyết ở trong phòng khách vừa trải drap giường vừa nhẹ giọng tán gẫu với người giúp việc.

“Dụ tiểu thư, thiếu gia chưa hề căn dặn chúng tôi để cô ngủ ở phòng khách, như thế này có khiến thiếu gia không hài lòng hay không?”

Trên mặt Dụ Thiên Tuyết nóng như bị phỏng, đề phòng, lắc đầy nói: “Tôi và anh ấy lại không có quan hệ gì, ngủ chung ở trong một căn phòng không quá kỳ lạ rồi sao? Tôi sẽ ngủ ở đây, không có vấn đề gì.”

Người giúp việc hơi há miệng, muốn nói gì đó lại nuốt trở vào, cười yếu ớt nói: “Có đều là thiếu gia đối với Dụ tiểu thư thật tốt, cho tới bây giờ thiếu gia cũng không có đưa phụ nữ về biệt thự, tiểu thư, cô có biết lão tiên sinh mới đây cũng ở chỗ này, qua một thời gian ngắn lại về nước, chỉ có phụ nữ mà thiếu gia quan tâm thì cậu ấy mới dẫn về nhà chứ!”

Dụ Thiên Tuyết nghe đến thì kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thấu lờ mà lờ mờ, rõ ràng đỏ mặt xấu hổ, càng thêm mê ly hơn nữa, động tác cũng từ từ chậm lại, nghĩ thế nào lại bối rối nói như đối phó.

“Anh ấy đối với tôi mới không tốt.” Dụ Thiên Tuyết trả lời: “Cô không nhìn thấy bộ dạng anh ấy phách lối khi dễ người khác, muốn bao nhiêu đáng sợ thì có bấy nhiêu đáng sợ! Tôi hiểu rất rõ rồi!”

Người giúp việc chỉ cười không nói.

“Em hiểu cái gì?” Giọng nói hàn lạnh bức người của Nam Cung Kình Hiên chậm rãi truyền đến, kèm theo là hơi thở nóng hầm hập, anh cúi người chống tay xuống giường, chặt chẽ vây lấy cô gái nhỏ bên dưới.

“Thiếu gia.” Người giúp việc kinh sợ đứng dậy, vội vàng thưa.

Tim của Dụ Thiên Tuyết chấn động mạnh một nhịp! Mấy ngón tay mảnh kkhảnh níu chặt drap giường, quay đầu ra sau nhìn anh, suýt nữa bị khát vọng cháy bỏng mê ly trong đáy mắt anh kéo chìm vào địa ngục, cô khẩn trương quay đầu lại, nhẹ nhàng hít một hơi nghiêm túc nói: “Không có việc gì, tôi ở chỗ này đã thu xếp ổn thỏa rồi, cám ơn anh đã tạm thời thu nhận tôi, tôi sẽ không ở luôn nơi đây, ngày mai tôi sẽ đi tìm phòng.”

Nam Cung Kình Hiên hờn giận trong lòng, đè thấp cơ thể ôm chặt cô, cúi đầu hôn vành tai của cô: “Đừng đơn giản quyết định, cô gái! Chính thân thể của em cũng đã không phải là của em nữa, em còn muốn làm chủ cái gì, hả? Ngốc......”

Lồng ngực nóng bỏng của anh dán sát sau lưng cô, cánh tay màu mật ong ôm cô chặt chẽ, cũng không để ý có người giúp việc ở đây, bàn tay anh du động hung hăng nhào nặn, mò mẫm lên bộ ngực đẫy đà nở nang của cô, rất sung mãn xúc cảm, bóp nắn mấy cái, khao khát hận không thể xé rách quần áo của cô mạnh mẽ xỏ xuyên qua cơ thể cô, chiếm hữu cô! Cái ý nghĩ này anh cố nén nhịn quá lâu, tối nay không cần thiết nhịn nữa!

Hết chương 91

[1] Khinh ngôn tế ngữ: Lời nhẹ xem thường


Đã sửa bởi Hoalala lúc 10.04.2018, 20:30.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Candy2110, Ta tuyet nhu, Tthuy_2203
     
Có bài mới 30.12.2016, 21:24
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 547
Được thanks: 2696 lần
Điểm: 31.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 60
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 92: Một tháng, tôi phải từ bỏ em


Dụ Thiên Tuyết hoảng hồn giật nảy mình, cả người đều bị anh giam cầm từ phía sau lưng, trái tim của cô nhảy loạn thình thịch, tựa hồ cũng có thể đoán được kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng mà…..Ở chỗ này? Nhà Nam Cung? ! Cô không muốn!

Hai bàn tay nhỏ bé vội vàng bắt lấy hai bàn tay đang gây sóng gió trên ngực mình, sắc mặt của Dụ Thiên Tuyết tái nhợt, đôi mắt trong trẻo lộ vẻ khẩn trương cực độ: “Không được! Nam Cung Kình Hiên, anh…..Anh chú ý một chút! Không nên loạn phát tình bừa bãi! !”

Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Nam Cung Kình Hiên cúi đầu thở dốc phả ra hơi nóng hầm hập, hôn hít gò má trắng nõn đã ửng hồng của cô, lười biếng liếc qua người giúp việc nói: “Ra ngoài, cấm đi vào, lầu hai này không cần các người ở đây, nghe rõ chưa?”

Gương mặt của người giúp việc nhanh chóng đỏ lên, chợt tỉnh ngộ gấp rút cầm lấy drap trải giường đã thay và những vật dụng khác: “Dạ, tôi.....Tôi đi ra ngoài, thiếu gia!” Nói xong quay người chạy trối chết ra ngoài.

“Nam Cung Kình Hiên, anh dẫn tôi về đây chính là vì để làm việc này hay sao? !” Dụ Thiên Tuyết xấu hổ và giận tới cực điểm, đôi mắt long lanh trong suốt, cố gắng tránh né khát vọng nóng bỏng cơ hồ như thiêu đốt của anh.

“Em có ý kiến?” Nam Cung Kình Hiên nheo mắt lại, đưa tay kéo áo sơ mi của cô, một bên vai của cô lộ ra, hơi thở nóng bỏng phả ra triền miên kịch liệt: “Thời điểm tôi muốn em đương  nhiên là dẫn em về chỗ của tôi, chẳng lẽ em muốn ở bên ngoài, hửm?”

“.....” Cả người Dụ Thiên Tuyết run rẩy, không biết vì sao khi đôi môi của anh lướt trên da thịt lại có cảm giác mãnh liệt như thế, đầu óc cô ong ong tác hưởng, toàn bộ lời nói cũng bị bức bách trở vào bụng một chữ cũng không phát ra được, tay cô nắm chặt drap giường run giọng nói: “Nam Cung Kình Hiên, anh chậm một chút được không? Căn bản là tôi chưa thích ứng làm phụ nữ của anh phải như thế nào, anh cho tôi chút thời gian có được hay không? Nếu như anh có nhu cầu hẳn là có rất nhiều người có thể thỏa mãn anh, tôi.....Kỹ thuật của tôi không được giỏi anh đi tìm người khác đi!”

Cô đỏ mặt khẩn cầu, trong mắt là sự sợ hãi, cô chưa từng quên hai đêm kia bị anh chiếm hữu có bao nhiêu là đau nhức, cảm giác xé rách như xỏ xuyên qua thần trí của cô, toàn thân đều như bị nghiền ép đau buốt, nước sôi lửa bỏng, vẫn còn rõ mồn một trước mắt.

Nam Cung Kình Hiên nghe cô nói xong quả thật muốn nổi điên, gương mặt tuấn tuấn nghẹn hồng, chính là bị câu sau cùng của cô làm cho cười gằn, một tay kéo cô quay qua đối mặt với mình, hai tay anh chống trên giường, hơi thở nóng như lửa vẩy vào chóp mũi cô: “A.....Em không biết phụ nữ thông minh chính là ngoan ngoãn nằm trên giường rồi tách chân ra thôi sao! Em không cần kỹ thuật, Dụ Thiên Tuyết, hôm nay tôi muốn cho em biết có phải lần nào cũng là bị tôi cưỡng bách hoan ái hay không, hôm nay tôi sẽ làm cho em chủ động, em chờ đó mà coi!”

Trong đôi mắt của Dụ Thiên Tuyết có nông nông sâu sâu kinh hãi, lại bướng bỉnh nhìn anh chằm chằm, giọng nói trong trẻo từng chữ rõ ràng: “Anh đừng nằm mơ! Cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng tự nguyện qua, có phải cưỡng bách hay không chính anh rõ nhất, không cần tôi nhắc nhở! Tại bữa tiệc ngày đó, nếu không phải anh ép buộc mang tôi về đây, tôi tuyệt nhiên cũng sẽ không có dây dưa cùng anh! Thời điểm đó anh thế nào không suy nghĩ một chút coi tôi có tình nguyện hay không? ! Có phải rất đau hay không? ! Cái tên khốn kiếp này!”

Cô nói xong liền kích động, nhớ tới ngày đó say rượu bị anh đưa về nhà Nam Cung, điên cuồng tàn sát giày vò cả đêm, cô sợ đến toàn thân run rẩy, trong mắt là lửa giận và sự oán hận, nước mắt dâng trào kịch liệt.

Lại một lần nữa bị đâm đau, Nam Cung Kình Hiên nhìn cô chằm chằm, gương mặt tuấn tú đỏ lên không phản bác được, thở gấp lạnh lùng buông cô ra, tức giận nói: “Với phụ nữ bướng bỉnh như em thì không cần phải rõ ràng! Tóm lại bây giờ lăn đi tắm cho sạch sẽ, tôi không thích đụng chạm phụ nữ bẩn thỉu dơ dáy! Còn nữa.....Đừng có quên lần này là em vì Dụ Thiên Nhu mà chính miệng đáp ứng tôi đó, bán không nổi cũng khỏi cần nói điều kiện với tôi! Hừ!”

Bàn tay anh bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khinh miệt mà hờ hững thoáng nở nụ cười, rồi lại lạnh lùng buông cô ra.

“.....”Dụ Thiên Tuyết ngã trên giường, tay vịn hộc tủ ở đầu giường để ổn định thân thể, cô cắn chặt môi, chua xót mãnh liệt dâng lên trong lòng, không sai, cô đã đáp ứng rồi, đó là cách duy nhất để cô có thể cho Tiểu Nhu ra nước ngoài! Ừ, Dụ Thiên Tuyết, mày đã bán, mày đã sớm bán thân còn ở đây giả bộ trong trắng trinh khiết cái gì nữa? !

Giống như bị một bạt tay hung hăng tát lên gò má, đầu óc của Dụ Thiên Thiên ong ong tác hưởng, lau nước mắt đứng lên đi về phía phòng tắm, đây chính là con đường cô đã lựa chọn, coi như có quỳ gối cũng phải đi cho đến cùng!

Tiếng nước chảy rắc rắc, không lớn, lại đủ để trêu chọc khiêu khích thần kinh người khác. mang truyện đi xin ghi rõ nguon:ddlequydon

Nam Cung Kình Hiên tựa người vào đầu giường nhìn tài liệu, nhưng từ đầu đã không đọc nổi, quăng tài liệu sang một bên, mặt lạnh lùng đi qua vặn tay nắm cửa, lại phát hiện cô gái đáng chết kia vậy mà đã khóa cửa từ bên trong!

Hừ!

Đôi mắt sâu xa của anh rõ ràng cháy bỏng, tóc trên trán anh anh ánh sáng, bước thối lui quay về, chờ lát nữa cô ra ngoài sẽ dọn dẹp cô!

Mãi cho tới khi tắm xong, Dụ Thiên Tuyết mới phát hiện trừ khăn tắm để cô quấn người ra thì cái gì cũng không có, vừa mới đắm chìm trong khổ sở vậy nên quên mất không mang theo đồ ngủ vào! Hơn nữa hiện tại cô vẫn đi chân không trong phòng tắm, cả người tỏa ra hơi nước và thơm ngát sữa tắm, không còn cách nào, chỉ có thể lấy khăn tắm quấn kín thân thể.

Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để cho anh đi vào? Tên khốn kia hình như đã đuổi hết toàn bộ người giúp việc đi rồi!

Dụ Thiên Tuyết cắn đôi môi đỏ mọng khẽ nguyền rủa, đi tới nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, nắm chặt khăn tắm nhìn về hướng giường ngủ, hít một hơi nói với người đàn ông cường tráng: “Tôi không có quần áo, anh có thể cho người đi lấy một hai bộ giúp tôi được không? Bất cứ quần áo gì cũng được!”

Nam Cung Kình Hiên ngước lên, đôi mắt anh đen bóng như một cái hồ sâu thẳm thẳm không thấy đáy.

“Tắm sạch rồi?” Anh ưu nhã đứng dậy, kiêu căng nhìn cô chăm chú, chậm rãi đi về phía cô.

Dụ Thiên Tuyết cắn môi gật đầu một cái, nhìn anh càng lúc càng đến gần thì động tác bắt đầu sợ sệt, bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt tay nắm cửa, nghĩ trước khi anh đi qua đây sẽ đóng cửa lại, không ngờ động tác của Nam Cung Kình Hiên nhanh hơn, khi khe cửa chỉ còn lại nửa cm thì nháy mắt ‘Sầm!’ một tiếng, tay anh đã chống lên cánh cửa, hung hăng đẩy cửa phòng tắm mở ra, đưa tay chuẩn xác không sai lệch bắt được cổ tay trơn mịn trắng noãn của Dụ Thiên Tuyết, một phát mạnh mẽ kéo cô vào trong ngực.

“Bây giờ còn cùng tôi chơi đùa, hửm?” Nam Cung Kình Hiên cúi đầu chống đỡ cái trán của cô, hơi thở hừng hực áp sát khuôn mặt nhỏ nhắn, cô gái này, lúc để mặt mộc không trang điểm cư nhiên cũng xinh đẹp quyến rũ người ta thế này! Anh chìm đắm trong hương thơm thoang thoảng tản mát ra từ người cô, quả thực không nhịn được, bỗng chốc le lưỡi liếm gương mặt của cô, ánh mắt như là dã thú muốn cấu xé con mồi!

Dụ Thiên Tuyết giật nảy mình, cũng không dám động đậy, chỉ cảm thấy mình đang dán sát cơ thể anh, bộ dáng anh bây giờ giống như một con báo, nóng như lửa, khẩn trương căng thẳng, vận sức chờ phát động vùi lấp ở bên trong cơ thể mềm mại của cô, hung hăng nghiền nát cô!

“Anh.....Anh chậm một chút.....Tôi.....” Khuôn mặt tái nhợt của Dụ Thiên Tuyết ửng hồng không bình thường, sợ đến mức không dám chạm vào thân thể của anh, trải qua thống khổ ở hai lần trước khiến cho cô sợ muốn chết, cô sợ người đàn ông này bộc phát sức lực bừng bừng mạnh mẽ!

Trong cổ họng của Nam Cung Kình Hiên phát ra thanh âm khát vọng, cúi đầu hôn lên mặt và cần cổ của cô, lung tung mà đói khát, thở hổn hển thô suyễn nói: “Yên tâm, lần này tôi sẽ dịu dàng, không cần sợ như vậy!”

Nói xong anh bồng Dụ Thiên Tuyết lên, nặng nề đè lên trên giường, trọng lượng của hai người làm chiếc giường lớn mềm mại lún sâu xuống, Nam Cung Kình Hiên như hóa thân thành dã thú, trầm thấp gầm gừ hôn cô lung tung, như cuồng phong mưa bão cuốn lấy thần trí cô, từ trán đến chóp mũi, từ gò má đến hõm cổ, sau cùng anh mới bưng mặt cô hung hăng bao trùm đôi môi đỏ tươi bóng mọng.

Say mê đắm đuối thế nhưng chưa đủ.

Dụ Thiên Tuyết vẫn còn sợ đến sắc mặt trắng bệch, tay gắt gao nắm chặt drap giường không buông ra, bị anh hôn kịch liệt khiến toàn thân run rẩy, muốn tránh, bàn tay anh lại mạnh mẽ bóp chặt eo của cô, tuyệt nhiên không có mảy may trốn thoát.

Đêm như thế này, đã định trước khó có thể yên ả!

“.....” Dụ Thiên Tuyết đau ngâm lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, nhíu chặt mày, ngay khi anh tiến nhập thì trong nháy  mắt cứng ngắc đờ người.

Nam Cung Kình Hiên vốn cho là cô đã chuẩn bị tốt, đã đủ động tình, lại không nghĩ rằng cô vẫn còn căng thẳng hồi hộp như vậy, chỉ có thể cố nén khát vọng của bản thân, mồ hôi đầm đìa chống đỡ thân mình, một tất một tất chầm chậm tiến vào, cúi đầu liếm láp vành tai của cô, hơi thở hổn hển thô suyễn, giọng khàn khàn dịu dàng dụ dỗ cô: “Không nên chặt thế này.....Thả lỏng.....Em như vầy tôi căn bản không nhúc nhích được.....Ngoan.....”

Thần sắc của Dụ Thiên Tuyết mê loạn xinh đẹp đến rung động lòng người, vịn bờ vai anh đau đớn nhíu chặt mày, bị sự khát vọng và đau đớn tán loạn trong thân thể hù dọa, thần kinh căng thẳng của cô như bị một dòng nước ấm tách ra, đột nhiên thống đau cô ngâm lên một tiếng, vật trướng nóng của anh đã hoàn toàn xuyên vào.

Nam Cung Kình Hiên chưa bao giờ thử qua cảm giác đè nén khát vọng của mình như thế, đôi mắt thâm thúy đỏ hồng, động tác vẫn rất chậm, có lực mà nhẹ nhàng muốn lấy lòng cô gái dưới thân, hơi thở thô suyễn hổn hển ở bên tai cô dụ dỗ, anh dịu dàng dụ dỗ mãi đến khi cảm giác được cô cũng có cảm giác, lúc này mới nhẹ khép hai chân của cô lại hướng dẫn cô quấn chặt hông của anh, thăm dò tìm tòi vào sâu hơn!

“Đừng…..Chậm một chút…..Anh chậm một chút…..” Dụ Thiên Tuyết nghẹn ngào nắm chặt hai tay của anh, mấy đầu ngón tay nhợt nhạt bấu vào thịt của anh, trong mắt bỗng nhiên ứa ra nước mắt, rưng rưng khiến người ta thương tiếc.

Nam Cung Kình Hiên đã sớm không còn nhẫn nại, kéo bàn tay nhỏ bé quàng lên lưng để cho cô ôm chặt mình, cô khó nhịn liền bấm vào trên tấm lưng rộng rãi rắn chắc của anh, Nam Cung Kình Hiên cảm thụ được móng vuốt như con mèo nhỏ của cô, cảm giác trên lưng hơi đau rát, anh càng lúc càng bị kích thích và kích động, đôi mắt đỏ hồng hung hăng hôn cô, không để ý cô thống thanh giãy giụa in từng dấu ấn lên trên người cô, mất khống chế mạnh mẽ chạy nước rút.

“Chậm lại không được…..Thiên Tuyết, ôm chặt!” Nam Cung Kình Hiên thở gấp thô suyễn gầm nhẹ, hơi thở nóng bỏng phun vào màng nhĩ cô!

Cô bắt đầu có thể cảm nhận được hoan ái tuyệt vời, quấn chặt lấy anh, ở dưới thân anh run rẩy than nhẹ.....

Nam Cung Kình Hiên nghe thanh âm kia quyến rũ tới cực điểm, sống lưng vọt lên từng đợt khuây khỏa! Anh ngửa đầu hít sâu một hơi, gương mặt tuấn tú đỏ lên, càng ác liệt xỏ xuyên nhanh hơn, trong lúc cô nức nở nghẹn ngào anh lên tiếng gầm nhẹ: “Dụ Thiên Tuyết…..Em quả thật…..Ách!”

Anh gần như điên cuồng, ra vào kịch liệt, làm cho người dưới thân không nhịn được thét chói tai lùi về sau, bị anh túm trở lại ép vào trong ngực hung hăng hành hạ!

Đêm, trở nên cuồng loạn.

Dụ Thiên Tuyết không biết mình đã thoải mái quyết liệt lên đỉnh bao lâu, thanh âm đã khàn khàn, thân thể yếu đuối ướt mồ hôi dầm dề, giờ phút này Nam Cung Kình Hiên lại hung hăng bóp bầu ngực no đầy mẫn cảm của cô, cô run rẩy co giật hét lên một tiếng, nghênh đón một vòng điên cuồng đoạt lấy sau cùng của anh, hai người quấn thật chặt cùng nhau, run rẩy kịch liệt bạo phát kích tình.....

Đêm đã quá khuya, Dụ Thiên Tuyết mồ hôi dầm dề, dưới ánh trăng, khuôn mặt nhỏ nhắn bộc phát kích tình khiến người ta thương yêu, Nam Cung Kình Hiên thở dốc chốc lát mới từ trên người cô rên lên một tiếng ôm cô vào trong ngực mà hôn, gương mặt tuấn tú của anh ửng đó, mày hơi nhíu lại, nếm không đủ yêu cũng không đủ, trước giờ không biết, thì ra là ra sức lấy lòng một cô gái có thể đạt được sự điên cuồng vui sướng đến như thế, thân thể của cô ướt mềm chặt khít, như một đóa hoa chậm rãi nở rộ trong lòng anh, mặc anh đòi lấy thương yêu, cảm giác kia thế nhưng tuyệt vời khoái hoạt khiến cho anh phải điên cuồng…..

“Tiểu Nhu…..” Dụ Thiên Tuyết run run kêu lên, trong hôn mê rơi nước mắt, thân thể mệt mỏi bủn rủn tột cùng từ từ cuộn mình lại, dựa sát vào thân thể ấm áp của anh.

Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn cô co rút vào trong lòng mình, trái tim không tự chủ được mà rung động, trong lòng mơ hồ nhói đau!

Cúi đầu thở dài ôm cô vào lòng, hơi thở nóng bỏng của Nam Cung Kình Hiên vẩy vào khóe môi ngọt ngào của cô, giọng nói ám ách: “Tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt…..Yên tâm, hửm? Đừng khóc nữa…..”

Người thân duy nhất cứ như vậy rời đi, anh có thể hiểu tâm tình cùa cô, giờ phút này đã mê mang mới bộc lộ ra sự yếu đuối của cô, cô gái này, quả nhiên chỉ có thời điểm giằng co cùng anh mới bướng bỉnh như thế kia!

Chẳng qua là sự đau đớn và thương tiếc trong lòng anh tại sao lại mãnh liệt đến như vậy?

Nam Cung Kình Hiên chầm chậm cau mày, cố nén để cho mình không suy nghĩ nữa, nhưng vẫn là nhịn không được ôm cô thật chặt, giống như hai đứa trẻ sinh đôi dính nhau không muốn rời khỏi thân thể ấm áp của cô, anh vẫn chặt chẽ bá chiếm chưa rút khỏi bên trong cơ thể cô, cúi đầu kêu rên, triền miên mà dịu dàng hôn cô, đến tận lúc cô thôi run rẩy khóc thúc thít, co rút trong ngực anh ngủ thật say.

Chết tiệt.....Cô bất quá chỉ là phụ nữ anh đoạt lấy để tiết dục mà thôi, anh, Nam Cung Kình Hiên sẽ không hãm sâu vào!

Nhưng không có cách nào, anh đã bắt đầu không nhịn được mà thương yêu cô.....

Một tháng, Dụ Thiên Tuyết, tôi phải từ bỏ em!

Trong lòng Nam Cung Kình Hiên thầm chửi rủa, gương mặt tuấn tú lộ vẻ mê ly mị hoặc, thân thể cũng hơi mệt mỏi, ôm lấy cô chìm vào giấc ngủ.

*****

Rạng sáng ở sân bay, chuyến bay chở hành khách từ từ đáp xuống đường băng, dấy lên một trận gió không nhỏ.

Không khí lạnh thấu xương, một bóng dáng xinh đẹp mặc trên người cái áo khoác tinh xảo màu xanh lục, cô kéo va li hành lý đi ra, đôi mắt trong trẻo thoáng nhìn phong cảnh bên ngoài, vẫn là nơi chốn quen thuộc, chẳng qua là trước mặt có chút bỡ ngỡ mà thôi.

“La tiểu thư, tôi đã tới.” Phía sau lưng cô, hộ vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh tiến tới gần.

La Tình Uyển nhìn người đó một cái, đưa va li hành lý trong tay cho anh ta, nở nụ cười ngọt ngào: “Cám ơn.”


“La tiểu thư là về nhà trước sao? Tiên sinh và phu nhân cũng không có thông báo trước, hiện tại thời gian quá sớm, chỉ có thể gọi điện thoại thông báo trước cho tiên sinh.” Lái xe phía trước nhẹ giọng hỏi.

La Tình Uyển không nói lời nào, chỉ là liếc nhìn tin nhắn trên điện thoại di động của mình, có chút sững sờ mất hồn.

Làm sao cô lại không giữ được bình tĩnh như vậy, nhất thời kích động liền chạy về đây?

Điều này thật sự là không phù hợp với tính tình của La Tình Uyển cô, gặp chuyện luôn trầm tĩnh quả quyết, không gì có thể lay động kế hoạch cô đã định.

Trong điện thoại lẳng lặng có một tin nhắn, ký tên ‘Dạ Hi’, nội dung là: “Hôm nay anh trai đưa người phụ nữ kia về nhà, bọn họ ở trên lầu làm việc đó, thật ồn ào, chị Tình Uyển, chị tán gẫu với em đi!”

Nội dung và mục đích rõ ràng như vậy, quả nhiên là phong cách của Nam Cung Dạ Hi.

Trong xe có chút lạnh, La Tình Uyển kéo chặt áo khoác, đôi mắt trong suốt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhẹ giọng nói: “Đi biệt thự nhà Nam Cung, bác trai luôn luôn dậy sớm, hiện giờ hẳn là đang luyện thái cực quyền trong hoa viên mới đúng.” Cô nhẹ nhàng cười: “Chúng ta tới đó thăm viếng bác ấy trước.”

Hết chương 92


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Candy2110, Ta tuyet nhu, Tthuy_2203
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 381 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AmyTrann, anbuchihi, anshiny, Cogaiyeukieu, Danghuyenb2, Izzel, Mập mỡ, Ngoisaobang5512, Như Ý Trịnh, niceautumn, ruannanjing, tnavn, Tô Di và 219 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 18, 19, 20

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

5 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

11 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

19 • [Hiện đại] Cục cưng từ trên trời rơi xuống Mẹ lơ mơ ba lạnh lùng - Nguyệt Ảnh Đăng

1 ... 71, 72, 73

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc tím trái tim
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Ly kem thỏ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 1082 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 419 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 1029 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 979 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 250 điểm để mua Khỉ buồn ngủ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 300 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 931 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 885 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Ngạo Tình: -.-
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 841 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Lục ngọc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1060 điểm để mua Đá quý hình tim
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 671 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 638 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ
Suzu Adelia: Bao nhiêu bài viết thì mở được chức năng tin nhắn ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 606 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 438 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.