Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 

Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

 
Có bài mới 26.12.2016, 08:27
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 24
Chương 78
(Phần 2)

Editor: Hương Cỏ


     Tự Cẩm nghe hắn nói vậy cũng thoải mái hơn. Nhưng mà như Tiêu Kỳ đã nói, kẻ ra tay chẳng qua là một môn khách có võ công lợi hại của Tào Quốc công phủ, mặc dù xử trí môn khách này thì Tào Quốc công phủ cũng không bị ảnh hưởng gì. Từ đó lại khiến Tào Quốc công phủ càng thêm ghen ghét người nhà nàng, nghĩ tới đó Tự Cẩm vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Kỳ, "Hoàng thượng, người đừng xúc động."

     Tiêu Kỳ cúi đầu xuống, nhìn cô gái đang ngước mắt lên nhìn hắn, biết rõ nàng là người có chủ ý nên im lặng chờ nàng nói.

     Nhìn vào mắt Tiêu Kỳ, Tự Cẩm bất giác e ngại. Nàng biết rõ người đàn ông trước mặt này là một người cực kỳ thông minh, nếu nói lừa gạt hắn khẳng định sẽ bị hắn phát giác. Hai người đã ở cùng trên một cái thuyền, cho nên lúc ấy Tự Cẩm nói cũng rất chân thành tha thiết: "Mặc dù thần thiếp không hiểu nhiều nhưng nếu đã tham gia tỷ võ trong Kiêu Long Vệ thì bị thương cũng là chuyện bình thường. Chính vì biết rõ điều này nên Tào Quốc công phủ mới dám dũng cảm làm ra chuyện như vậy. Nếu như vì chuyện này mà Hoàng thượng lên triều đình giận dữ, chẳng phải là làm thương tổn đến Quý phi? Quý phi đang có thai, tối kỵ giận dữ đau lòng, huống chi may mắn là ca ca thiếp cũng chỉ bị thương, tính mạng không đáng ngại, cho nên chuyện này trước tiên cứ để yên vậy đi."

     Tiêu Kỳ ngẩn ra, không bao giờ nghĩ tới Tự Cẩm lại có thể nói như vậy, lông mày nhíu lại im lặng không nói gì. Lúc nãy còn oan ức khóc lóc, giờ lại thông tình đạt lý không đòi truy cứu ?

     Hắn không tin!

     Tự Cẩm cũng không ngẩng đầu nhìn Tiêu Kỳ, cứ vùi đầu trong lòng hắn, cảm nhận người hắn tự nhiên cứng lại như sắt, sợ là nghe nàng nói thế đang hoài nghi nàng có tính toán khác. Đừng nói người thông minh như Tiêu Kỳ, ngay cả người bình thường cũng sẽ vì thái độ trước sau bất đồng của nàng mà sinh lòng nghi ngờ. Không phải giả vờ “bạch liên hoa”, rộng lượng, đại công vô tư để lấy lòng hảo cảm sao? Tô quý phi làm được, Tô Tự Cẩm nàng đương nhiên cũng làm được.

     Nghĩ tới đây nàng khẽ thở dài rồi nói tiếp: "Từ khi thần thiếp tiến cung đến nay đã nhận nhiều ân huệ của Hoàng thượng, trong lòng thường cảm thấy bất an lo lắng. Người nhà bị thương đương nhiên là đau lòng nhưng mà … Thần thiếp cũng không muốn Hoàng thượng vì chuyện này mà khó xử. Hoàng thượng đang lúc dùng người, cần sự hỗ trợ của triều thần. Bây giờ thế gia đều cao ngạo, trong mắt không coi ai ra gì, quyền lực to lớn không ai dám đụng. Họ làm ca ca thần thiếp bị thương, thần thiếp rất giận. Nhưng thần thiếp không muốn gây thêm phiền toái cho hoàng thượng lúc này. Chờ sau này Hoàng thượng nắm quyền uy, trị thiên hạ tất nhiên sẽ lấy lại công đạo cho huynh trưởng của thần thiếp. Thần thiếp chờ người."

     Tiêu Kỳ nghe những lời ấy, chỉ cảm thấy trong nội tâm huyết khí dâng trào cuồn cuộn. Một cô gái nhỏ bé cũng có thể khuyên giải mình nhẫn nại như thế, hắn đường đường nam nhi bảy thước dám nói gì đến uất ức đây?

     "Ngôn Thanh, trẫm biết rõ người nhà nàng chịu uất ức, trẫm sẽ nhớ kỹ."

     Tự Cẩm bấy giờ mới thở nhẹ một hơi, lấy khăn lau nước mắt, khẽ khàng dựa vào ngực Tiêu Kỳ, "Hoàng thượng là trời của thần thiếp, người nói gì thì là cái đó, thần thiếp chỉ mong có thể chia sẻ vất vả với Hoàng thượng, hy vọng người thuận lợi, mọi sự đạt thành."

     Cả người Tiêu Kỳ cứng đờ, một hồi lâu cũng không nói gì, chỉ vỗ nhè nhẹ lưng Tự Cẩm, cũng không biết qua bao lâu mới có tiếng thở dài thật khẽ phiêu bạt trong cung điện.

     Lựa chọn Kiêu Long Vệ, chuyện ca ca của Hi Tần bị thương đã sớm lan truyền sôi sục trong hậu cung. Hi Tần được sủng ái như thế, ai nấy đều nghĩ phen này Hoàng thượng phải ra mặt chủ trì công đạo. Lúc ấy mọi người đều muốn nhìn xem hoàng thượng sẽ trách phạt người nhà Tô quý phi thế nào. Tô quý phi cũng tốt, Hi Tần cũng được, đều là người cướp đi sự sủng ái của hoàng đế, người trong hậu cung đều ước gì thấy hai người đánh nhau.

     Nhưng không ai ngờ, Hoàng thượng không hề nhắc gì tới chuyện này, một chữ cũng không. Hơn nữa sau khi Tô Thịnh Dương bị thương, trừ buổi trưa tới Di Cùng hiên, buổi tối lại đi Trường Nhạc cung dùng bữa tối. Mặc dù Hoàng thượng cũng không ngủ lại mà về Sùng Minh điện nhưng chuyện này liền trở nên cực kỳ bí ẩn sâu xa, rốt cục Hoàng thượng có ý gì đây?

     Tự Cẩm vịn tay Vân Thường đi tới Phượng Hoàn cung. Bầu trời đen láy như được phủ một lớp vải đen tuyền, tạo áp lực nặng nề lên con người. Ngẩng đầu lên trời, mây đen vần vũ, trong đầu nàng lại nhớ đêm qua Tiêu Kỳ vụng trộm tới Di Cùng hiên. Nàng chưa cập kê nên hắn cũng không động nàng mà giữ lễ quân tử, chỉ ôm nàng ngủ. Tuy không nói gì nhưng nàng biết tâm trạng hắn đang rối bời.

     Hắn biết rõ hắn phải thiệt thòi nàng.

     Tự Cẩm là một người hiện đại, kỳ thực nàng nhìn thấy thấu triệt. Sự tranh đấu trên triều đình tuy không thấy máu nhưng toàn là chiêu trò âm hiểm. Nàng và Tiêu Kỳ không phải thanh mai trúc mã, lại không có tình nghĩa bao năm làm bạn trước khi đăng cơ như Quý phi và Hoàng hậu. Muốn có một vị trí trong tim Tiêu Kỳ chỉ có thể dùng tâm ý để đánh đổi.

     Hoàng hậu và Quý phi cái gì cũng tốt, duy chỉ có đối Tiêu Kỳ chưa hẳn đã chân tình. Phía sau lưng các nàng còn gia tộc dưỡng dục dạy bảo nhiều năm. Trên người các nàng còn gánh vác trách nhiệm gia tộc. Nhưng Tự Cẩm không có.

     Vừa đi vừa suy nghĩ, chợt nhìn thấy kiệu liễn uy nghiêm xa hoa chuyển chuyển đi tới, thái giám đi đằng trước không ai khác chính là Mao Đông Lâm.

     Quý phi!

      Tiết trời này, Quý phi vốn cực kỳ coi trọng thai nhi trong bụng sao lại cũng tới chứ? Không kịp nghĩ những chuyện này, Tự Cẩm khom người hành lễ ngay bên đường. Nguyên cho rằng Quý phi ngồi trong kiệu ấm áp thế kia chưa chắc đã để ý tới một Hi Tần nhỏ bé, ai biết kiệu vẫn ngừng lại, Tự Cẩm trong lòng căng thẳng.

(Còn tiếp ...)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 26.12.2016, 16:17
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 25
Chương 78
(Phần 3)


Editor: Hương Cỏ


     Tô quý phi giơ tay vén màn kiệu dày ấm áp lên, nhìn người đang quỳ gối hành lễ, đôi mắt đầy lạnh lùng sắc bén. Chỉ thấy vị Hi Tần kia mặc một bộ váy áo lụa màu xanh nước hồ thêu hoa tường vi, áo khoác lông bên ngoài màu xanh nhạt rất phù hợp với màu váy. Tóc đen mượt chải song búi càng nổi bật chiếc mũ lông màu trắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng muốt, nước da mịn màng mơn mởn đến nỗi có thể nhéo ra nước.

     Không biết có phải hay không do mấy tháng chưa gặp Hi Tần, mà giờ này nhìn thấy, thân thể hình như nẩy nở hơn, vẻ mặt không còn nhìn ra những nét giống nàng nữa. Trái tim Quý phi bỗng rung lên một nhịp.

     "Thần thiếp thỉnh an Quý phi nương nương."

     Giọng nói mềm mại dịu dàng xuyên qua gió lạnh vào tai Quý phi, trong veo như nước chảy, lảnh lót như chim hoàng oanh, tâm trạng Quý phi càng thêm không thoải mái. Nàng ta đã có chủ tâm giết chết nhuệ khí của Hi Tần nên cũng không kêu nàng đứng lên, chỉ nói: "Hi Tần có lễ, mấy tháng không thấy, tinh thần cô cũng khá tốt nhỉ."

     Tự Cẩm nghe Quý phi nói chuyện linh tinh, ngẩng đầu lên, đôi mắt cong cong, khóe miệng mỉm cười, giả vờ là một người ngây ngô không hiểu gì, tựa như vô ý sờ sờ gò má, mang theo vài phần vui vẻ nói: "Thật vậy sao? Đa tạ Quý phi nương nương tán thưởng, vừa vào đông thần thiếp bỗng ăn nhiều lên. Có lẽ tham ăn nên mập ra, do đó tinh thần cũng tốt hơn."

     Quý phi chợt có cảm giác như ra quyền đánh vào bông, Hi Tần này là thật sự ngốc hay là giả ngây ngốc đây?

     "Bản cung nghe nói lệnh huynh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không biết có nguy hiểm gì không?"

     "Thần thiếp không rõ nữa, từ sau khi tiến cung vẫn chưa gặp lại người nhà, ca ca thần thiếp bị thương sao?"

     Nghe giọng nói và nét mặt Hi Tần lập tức lộ ra vẻ lo lắng, gương mặt hồng hào trong nháy mắt trở nên trắng bệch, đôi mắt trong veo như nước kinh hoảng, giống như thật sự hoàn toàn không biết gì vậy. Lông mày Quý phi nhíu lại thật chặt, "Hi Tần không biết chuyện này ư?" Làm sao có thể, trong cung bàn tán sôi nổi, nàng ta cũng không tin Hi Tần không biết gì.

     Tự Cẩm ngơ ngác lắc lắc đầu, tựa như lầm bầm lầu bầu nói: "Thần thiếp không biết, không ai nói với thần thiếp. Bình thường thiếp cũng ít ra khỏi Di Cùng hiên..." Nói đến đây nàng vụt ngẩng đầu lên nhìn Tô quý phi, "Quý phi nương nương, ca ca tần thiếp đã khỏe chưa?"

     Quý phi cẩn thận quan sát nét mặt Tự Cẩm, nhìn không giống như nói dối, đôi mày liễu nhẹ chau lại không nói được lời nào. Rốt cục là thế nào? Vậy mà Hi Tần lại không biết gì về chuyện này. Hẳn là Hoàng thượng cố ý giấu mọi người trong Di Cùng hiên, cố ý không cho Hi Tần biết.

     Nghĩ tới đây, Quý phi cũng không đoán được tâm tư Hoàng đế đến cùng là ý gì, vô ý sờ bụng, trên mặt nhu hòa hơn không còn sắc lạnh như vừa nãy, dịu dàng nói: "Thì ra cô cũng không biết ư, vậy bản cung nhiều chuyện rồi. Mà thôi, nếu đã vậy thì để ta nói cho cô nghe. Hoàng thượng muốn xây dựng Kiêu Long Vệ, do dó chọn lựa người tài từ những con em thế gia trong triều. Phụ thân cô làm quan giỏi, lại đang phụ trách việc chuyển khẩu cho nên thanh niên tài tuấn như lệnh huynh cũng có tên trong danh sách tham gia." Nói đến đây nàng ta nhìn Tự Cẩm, thấy trên mặt mang nàng vẫn ngơ ngác mờ mịt, giống như không hiểu nàng ta đang nói gì. Trong lòng suy nghĩ, rốt cục là xuất xứ từ chỗ thấp kém, mình nói nãy giờ cũng chả hiểu gì, do đó càng thêm coi thường, "Nhưng cô cũng biết đao kiếm vô tình, trong lúc tỉ thí không tránh khỏi bị thương. Lệnh huynh bị thương mấy chỗ nhưng tính mạng không đáng ngại, cô cứ yên tâm."

     Nói xong Quý phi quan sát nét mặt Tự Cẩm, chỉ thấy thân hình nàng lảo đảo như sắp ngã, vẻ mặt trắng bệch như những bông tuyết đang bay lả tả khắp nơi, son phấn cũng không che được sự lo lắng sợ hãi của nàng. Nhìn ra quả là giống như một kẻ khờ. Ngốc như thế, hèn gì chả trách Hoàng hậu lại dám đưa đến cho Hoàng thượng, cho dù có leo lên địa vị cao cũng chẳng qua là một quân cờ trong tay mà thôi.

     Công nhận ánh mắt Hoàng hậu cũng rất tinh tường. Quý phi nhìn Tự Cẩm, trong lòng cũng chẳng lấy gì thông cảm thương xót nàng. Dám đi theo hoàng hậu đối nghịch với nàng ta thì có kết quả này đã tính là gì chứ, sau này mới thảm hơn kìa. Cô ta phải cảm tạ vì tuổi còn nhỏ còn chưa thị tẩm, nếu không chỉ cần Hoàng thượng sủng ái cô ta như thế, nàng nhất định sẽ không để cô ta sống sót trên đời.

     "Tần thiếp muốn gặp Hoàng thượng..." Tự Cẩm đứng lên lảo đảo chạy về phía Sùng Minh Điện, áo khoác màu xanh nước hồ tung bay theo bước chân nàng, mỗi lúc mỗi nhanh hơn, tựa như một cánh bướm bay, như một điểm nhấn nổi bật giữa ngày đông hiu quạnh.

     Vân Thường và Trần Đức An vội vàng đuổi theo chủ tử. Quý phi ngồi trên kiệu ấm, từ xa nhìn thấy Hi Tần vì chạy quá nhanh mà ngã lên ngã xuống. Tuyết trắng mịn như tơ từ trên không bay lả tả xuống, nàng đưa bàn tay trắng muốt ra hứng, nhìn bông tuyết rơi trong lòng bàn tay tan biến trong giây lát, chỉ lưu lại cảm giác lạnh lẽo trong tay.

     Nguyên nàng vẫn cho rằng Hi Tần có thể leo lên được vị trí này nhanh như thế đương nhiên phải là người có tâm kế, mưu tính sâu xa. Hóa ra cô ta chẳng biết chút tin tức gì, hắn là do Hoàng thượng cố ý cách ly cô ta và người trong hậu cung. Nghĩ tới đây bèn cười nhạo một tiếng, cứ tưởng rằng Hoàng thượng đối với Hi Tần có gì khác hơn người ta, giờ chẳng qua là đối xử tốt để cha con Tô Hưng Vũ bán mạng cho hắn mà thôi.

     Hi Tần này cũng là kẻ đáng thương, nhìn nét mặt thất kinh vừa nãy, gặp chuyện thì chỉ biết đi cầu Hoàng thượng, nghĩ coi Hoàng thượng thành kẻ cứu tinh cho cô ta chắc.

     Trong hậu cung này, chỗ nào cho phép người thật lòng được sống đây?

     Người si nói mộng mà thôi.

     "Đi Phượng Hoàn cung, mấy tháng nay bản cung không thấy Hoàng hậu nương nương, cũng thật là nhớ người." Quý phi thu hồi ánh mắt, người ngu ngốc như Hi Tần có gì đáng lo lắng, nàng phải tới chúc mừng hoàng hậu đã thu được một quân cờ ngu xuẩn như vậy mới được.

     "Dạ." Hoa cô cô đáp rồi chỉ huy mọi người đi tới Phượng Hoàn cung, khó trách ngày hôm nay Quý phi nương nương muốn đi ra ngắm cảnh, hóa ra là ở chỗ này chờ Hi Tần.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 27.12.2016, 08:46
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 34
Chương 78
(Phần 4)

Editor : Hương Cỏ


     Tự Cẩm một đường chạy tới Sùng Minh Điện, bởi vì vấp ngã nên nhìn khá chật vật. Quản Trường An nhìn thấy, miệng há ra một lúc mới ngậm lại được. Hoàng thượng còn chưa hạ triều, hắn ta vội vàng dẫn Hi Tần vào thiên điện, lại sai người mang nước nóng đến lau rửa. Vân Thường đã sai Diện Mi về Di Cùng hiên lấy váy áo để thay, còn mình vào thiên điện giúp chủ tử rửa sạch sẽ mặt mày.

     Tiêu Kỳ vừa hạ triều, Quản Trường An vội vàng nghênh đón. Một đám triều thần đi ra ngoài cũng nhìn thấy vị Hoàng đế luôn nghiêm trang uy nghi vội vã đi tới phía thiên điện.

     Phụ thân của Sở hoàng hậu là Vệ Quốc công dừng chân nhíu mày, đứng cách ông ta không xa lắm là phụ thân Quý phi, Tào Quốc công cũng nhíu mày lại. Cả hai cùng lúc quay đầu, ánh mắt chạm nhau. Hai lão hồ ly đều tươi cười tỏ ra thong dong như mây trôi nước chảy, tỏ vẻ chả có chuyện gì, thoải mái như thường đi ra cửa cung. Nhưng người bên cạnh họ lại lặng lẽ ở lại thăm dò, dù sao Hoàng thượng biểu hiện hành động thế này cũng khá hiếm hoi.

     Tiêu Kỳ đi nhanh vào thiên điện, vừa vào cửa đã nghe mùi máu tanh phảng phất, nét mặt vốn âm trầm càng thêm sạm đen lại, cực kỳ dọa người.

     Khi nãy, vì không muốn để Quý phi nghi ngờ, Tự Cẩm cố ý vấp ngã. Ai biết lại tự mình gây nghiệt, ngã đúng vào chỗ có mấy mẩu đá vụn cho nên đầu gối, bàn tay đều trầy xước. Vết thương trên đầu gối còn khá nhẹ nhưng là trên bàn tay bị thương khá nặng, rách một mảng da lớn, chảy khá nhiều máu.

     Tự Cẩm đang cắn răng để Vân Thường gắp mấy vụn đá trên tay, vừa ngước mắt lên thì nhìn thấy Tiêu Kỳ như thần mặt đen sải bước đi vào lập tức cả kinh. Cả người run lên, Vân Thường không nắm chặt tay liền đâm vào vết thương của Tự Cẩm.

     Cơn đau ập đến kinh hồn khiến mắt Tự Cẩm đỏ bừng lên nhưng nàng cố cắn môi không dám kêu tiếng nào. Nếu nàng dám kêu đau, chỉ một khắc sau Vân Thường sẽ bị lôi ra ngoài đánh roi. Nàng ta trung thành hết sức hầu hạ mình, dù sao mình cũng phải cứu.

     Thấy vậy, Vân Thường cũng bị dọa sắc mặt tái nhợt, quỳ xuống đất đánh "cạch", đầu không dám ngẩng lên, càng không dám cầu xin tha thứ, chỉ hy vọng Hoàng thượng nhớ tới sự tận tâm trung thành của nàng ta với chủ tử, chỉ phạt roi chứ không lấy mạng là tốt rồi.
     Vân Thường không dám cầu xin tha thứ, Tự Cẩm biết rõ tính tình Tiêu Kỳ không hễ chịu, cũng không dám công khai cầu tình cho Vân Thường, chỉ vội vàng đứng dậy, cố gắng tỏ ra mình không đau đớn gì, khom người xuống hành lễ, "Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng."

     Còn chưa kịp quỳ thì Tiêu Kỳ đã giữ nàng lại, ánh mắt nhìn vào hai tay nàng đang giấu trong tay áo. Hắn biết rõ nàng đang sợ cái gì, giờ cũng biết sợ rồi đây, hung hăng lườm nàng một cái.

     Tự Cẩm cười đầy nịnh nọt, giơ hai ngón tay hoàn hảo không tổn thương gì kéo kéo tay áo hắn, bỏ cả thể diện làm nũng, "Sao Hoàng thượng hạ triều sớm như vậy, thần thiếp cũng vừa tới, thấy rõ chúng ta có thần giao cách cảm."

     Thần giao cách cảm có thể dùng trong trường hợp này sao? Tiêu Kỳ thật sự bị nàng làm tức chết được, cúi đầu nhìn bàn tay giấu đi của nàng, "Cho trẫm xem một chút." Nói rồi bèn nàng ngồi xuống, khóe mắt cũng không nhìn sang Vân Thường đang run như cầy sấy, chỉ khẽ nói: "Quản Trường An, người giao cho ngươi, dạy lại quy củ."

     "Nô tài tuân chỉ." Quản Trường An vội vàng đáp, cúi đầu nhìn Vân Thường, "Vân Thường cô nương, đi theo ta ra ngoài một chuyến."

     Lúc ấy Tự Cẩm cũng không dám xin xỏ gì cho Vân Thường, không trực tiếp bị lôi ra đánh roi thì ít nhất mạng vẫn giữ được. Để Quản Trường An dạy lại quy củ, cùng lắm là đánh mấy roi vào tay, quỳ vài canh giờ, trở về nghỉ ngơi hai ba ngày là được. Chuyện này cũng không thể trách Vân Thường được, là nàng bị Tiêu Kỳ dọa giật mình nên mới làm cho Vân Thường chọc vào vết thương. Trong cung có quy củ, chủ tử sai, làm nô tài không chiếu cố tốt cũng là thất trách. Về đểm này, Tự Cẩm cảm thấy cung quy quá nghiêm khắc. Nhưng các triều đại đều là như vậy, thời đại này coi tính mạng nô tài như rơm rác, nàng cũng chỉ có thể hết sức thích ứng che chở người bên cạnh mình. Hơn nữa trong phòng có mùi máu tanh, Tiêu Kỳ cũng là tức giận Vân Thường không có bảo vệ tốt, để nàng bị thương.

     May mắn Tiêu Kỳ còn biết giữ thể diện cho mình, chỉ bắt Vân Thường học quy củ mà thôi.

     Tiêu Kỳ nhìn bàn tay bị trầy trụa của Tự Cẩm nhíu mày hỏi: "Sao lại bị thương vậy, nô tài của nàng không che chở được cho chủ tử mà nàng còn bảo vệ bọn họ sao?"

     Tự Cẩm vội vàng nói: "Đây là do thần thiếp vội vã đi gặp người mà, đi hơi nhanh, nhất thời không chú ý mới té ngã thôi."

     "Nếu nàng nói vậy hóa ra là trẫm sai à?" Cũng biết nài ép lôi kéo cấp mình kiếm cớ nữa chứ.

     "Thần thiếp không dám, thiếp nói thật mà." Tự Cẩm liền kể lại chuyện mình gặp Quý phi, nhất là rất dương dương đắc ý miêu tả tỉ mỉ chuyện mình trêu chọc quý phi, "Quý phi nương nương muốn khoe khoang trước mặt thần thiếp, muốn nhắc cho thần thiếp biết nếu nàng muốn trừng trị nhà thần thiếp thì dễ như trở bàn tay. Hơn nữa trong cung lời đồn ầm ĩ, tất cả mọi người đều muốn thấy thần thiếp và Quý phi bất hòa. Thiếp đâu phải là con khỉ trên sân khấu, họ muốn xem thì thiếp phải diễn cho họ xem chắc. Thần thiếp không dám tranh chấp trước mặt Quý phi nương nương, trong lòng cứ dứt khoát giả bộ cái gì cũng không biết. Như thế, thứ nhất mọi người cũng không phải suy đoán xem Hoàng thượng xử trí như thế nào, thứ hai Quý phi nương nương thấy thần thiếp ngu dốt, ít nhất thần thiếp cũng có thể bình an sống qua ngày, Hoàng thượng nói có đúng hay không?"

     Tiêu Kỳ vừa nghe Tự Cẩm kể lại, vừa ngồi bên cạnh bôi thuốc cho nàng. Thấy nàng đau đến nhíu mày lại nhưng mà lúc kể chuyện vẫn còn đắc ý, mặt mày hớn hở, khóe miệng cười tươi rói. Lại còn nghe nàng lấy mình so với con khỉ làm ví dụ, thật khiến cho người khác tức mà không thể làm gì.

     "Hóa ra nàng chối không còn một mảnh, giả vờ cái gì cũng không biết, ngược lại còn đẩy trẫm vào hố nữa." Tiêu Kỳ hừ lạnh một tiếng, sao hắn không biết rõ điểm nhỏ mọn này của nàng chứ.

     Tự Cẩm biết Tiêu Kỳ thông minh như thế tất nhiên nhìn rõ ý đồ của nàng cho nên không hề cảm thấy ngạc nhiên, vẫn tiếp tục nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói: "Thần thiếp thế đơn lực bạc, làm sao là đối thủ của Quý phi nương nương, còn phải dựa vào Hoàng thượng che chở nhiều hơn mới được. Thần thiếp toàn bộ dựa vào người, Hoàng thượng cũng không thể bỏ mặc thần thiếp."

     Ỷ lại kiểu lưu manh như thế làm Tiêu Kỳ mở rộng tầm mắt, "Nàng đúng là không biết xấu hổ."

     "Sao phải thẹn thùng ạ." Tự Cẩm giảo hoạt cười một tiếng, "Hoàng thượng là trời của thần thiếp mà."
     Tiêu Kỳ khựng lại, lập tức dài thở dài một hơi, "Sao lại gặp một kẻ dính người lưu manh như thuốc cao bôi trên da chó như nàng chứ."

     "Ôi, Hoàng thượng lại còn biết cả thuốc cao bôi trên da chó nữa cơ?"

     Tiêu Kỳ: ...

     Tiêu Kỳ dứt khoát không để ý vị tiểu vô lại Tự Cẩm này nữa, tự mình cúi đầu bôi thuốc, băng lại vết thương cho nàng, nghe nàng kêu ”Á ui”, trong lòng nghĩ, "Cho đáng đời!" Nàng tinh nghịch, lá gan cũng rất lớn, lại còn dám trêu chọc Quý phi! Giờ nhất thời Quý phi bị nàng lừa gạt, chờ sau này phục hồi tinh thần lại còn không hận nàng đến chết, lúc đó đến lượt nàng chịu tội!

     Tự Cẩm dùng bàn tay khác không bị thương chống cằm, cúi đầu ngưng mắt nhìn Tiêu Kỳ đang chăm chú bôi thuốc cho nàng. Người ngồi cạnh nét mặt sắc bén như đao khắc, môi mím chặt như nhiễm một chút lạnh lẽo làm người ta kính sợ. Cổ nhân có câu, đẹp như Phan An, mỹ như Tống Ngọc, mặt hoa da phấn. Đã từng đọc thơ cổ, Tự Cẩm cũng tưởng tượng mấy người đàn ông được sử sách lưu danh kia hẳn phải đẹp cỡ nào. Nhưng kể từ gặp Tiêu Kỳ, nàng không còn quan tâm đến những điều đó nữa. Nàng chỉ cảm giác phu quân của mình có vẻ đẹp quá xuất chúng.

     Không giống nam nhân Ngụy Tấn thích thoa phấn, cũng không như Phan An Tống Ngọc trong lưu truyền, nét đẹp có thể so với mỹ nhân. Nét đẹp của Tiêu Kỳ vừa có sự tinh tế của nữ nhân lại vừa có anh khí của nam nhân. Hai loại khí chất hoàn toàn khác nhau lại kết hợp cùng một chỗ, thêm một thân uy nghi quý khí hoàng gia lại càng tăng thêm hấp dẫn mê người. Lúc ấy, nhìn gương mặt hắn đang cúi xuống, Tự Cẩm cảm thấy tim đập thình thịch như đánh trống. Không thể để người nam nhân này thấy nàng si mê ngắm hắn như thế, nếu không nàng sợ mình không giấu được.

     Niềm yêu thích của một bà cô trong cơ thể tiểu loli, vẻ đẹp đầy nam tính của Tiêu Kỳ là món khoái khẩu của nàng.

     Tự Cẩm tự cầu nguyện cho mình!

     "Nhìn gì chứ?"

     "Hoàng thượng."

     "Nhìn ta làm gì?"

     "Đẹp ạ."

     Tiêu Kỳ: ...

     Tự Cẩm: ...

(Còn tiếp ...)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hoacamtu, muahachungtinh, ngocanh1523, toilatoi-84, tuongvicanhmong, xichgo và 391 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

13 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171

18 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 178, 179, 180



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 257 điểm để mua Nữ hoàng phù thủy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh sinh nhật 5 đèn
Viễn Giả Lai Ni: viewtopic.php?t=412603&p=3450071#p3450071
Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.