Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 

Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

 
Có bài mới 28.11.2016, 23:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1608 lần
Điểm: 27.42
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 32
CHƯƠNG 6: ĐỨNG THẲNG
☆Editor: Thủy Nhược Lam.

Theo quán tính tôi hít sâu một hơi, động tác này vĩnh viễn giống như một loại bản năng khi tôi bắt đầu làm một chuyện gì đó. Mỗi lần cần giải quyết chuyện gì hay bắt đầu điệu múa trên vũ đài, tôi đều mím môi, khép hờ mắt, hít thở thật sâu.

Tôi dường như ngửi thấy mùi vị của nước biển và mùi nước sơn chưa khô của thân tàu. Hô hấp làm cho tôi khôi phục lại sinh cơ trên những cơ bắp đã quá mệt mỏi, cơ thể tôi giống như bông hoa quỳnh nở trong đêm tối, tiếng vang phát ra nhỏ tới mức không chú ý sẽ không nghe thấy, xương cốt tỉnh lại sau khi hấp thu dưỡng khí. Tôi nhẹ nhàng đứng lên, đút hai tay vào trong túi, mặt lạnh khiêu khích đáp lại, “Cái này rất đơn giản, tôi có thể làm động tác mà anh tuyệt đối không làm được, đánh cuộc hay không?”

Jack tò mò nhìn tôi, giống như muốn nhìn thật kĩ tôi một lần nữa, hắn buông đôi tay xuống, “Tốt, tiền đặt cược là cái gì?”

“Ngày mai Titanic sẽ ngừng ở cảng Queenstown để chở hành khách Ireland, người thua sẽ phải lên bờ. Chúng ta sẽ có một người thắng được hai tấm vé tàu, không phải sao?” Tôi bắt đầu khởi động bước chân tại chỗ, cảm giác làm đến nơi đến chốn này làm tôi tự tin hơn, tôi bắt đầu tìm kiếm tiết tấu cảm giác.

“Tiền đặt cược này thật lớn.” Jack khó xử nhíu mày, hắn học tôi hai tay đút túi quần, ở tại chỗ do dự đi lại vài bước, trầm tư vài giây rồi huýt sáo, “Đổ, đời người chính là một ván bài, chúc cô may mắn. Chút nữa mặc kệ là ai lên bờ, thì tiền đặt cược này vừa tổn thương người khác lại vừa mất lợi ích.”

Gặp được tôi chính là chuyện may mắn nhất cuộc đời này của hắn, xin hãy tin tưởng tiền đặt cược này vừa lợi ch hai bên vừa có lợi ích.

Tôi không cho hắn thời gian ứng phó, xoay người lớn tiếng nói: “Đáp ứng rồi lại đổi ý anh chính là con chó nhỏ.”

Jack cứng miệng, lập tức không hé răng.

Tôi đi đến bên cạnh lan can thuyền, nhìn ra xa, lan can cao đến lưng tôi. Ngoài lan can là thân thuyền Titanic màu đen,dưới thân thuyền là cánh quạt. Một luồng gió biển phất qua, làm mái tóc tôi xõa tung ra, thật muốn gội đầu quá.

Ở bên cạnh lan can là cột cờ, cái cột cờ này chính là cái mà nữ chính cầm khi muốn nhảy xuống biển. Mà ở lúc này, nơi tôi muốn chinh phục chính là cái lan can này, không giống với mục đích của nữ chính là chết còn tôi muốn đi tìm con đường sống.

Tôi nhướng mày nhìn mặt trời đang lặn phía xa xa, hoàng hôn càng ngày càng xa. Ta nhớ lại cái sàn nhà ở phòng tập nhảy, các tấm ván xếp với nhau tạo thành một khe hở thẳng tắp, lúc tôi còn chưa tìm được phương hướng cho con đường vũ đạo sau này, ôi đã dẫm nát trên những tấm ván đó. Tôi nâng cao xương chân, xương cốt của tôi ở thân thể này cũng cứng rắn giống như tấm ván kia, nhưng điều tôi muốn là làm cho xương mềm xuống, bởi vì tôi phải trở nên vô cùng mềm mại. Tôi muốn làm chủ mỗi cái xương trên cơ thể mình, mỗi một sợi cơ, mỗi một lần cảm tình. Tôi phải khiêu vũ, đó là toàn bộ cuộc sống của tôi

Cân bằng là môn kĩ xảo vô cùng nguy hiểm, tôi đã từng đứng trên bờ tường hẹp dài trên sân thượng, bên dưới là độ cao sáu tầng. Tôi đứng hai chân thẳng thành một hàng, lúc đầu còn vững như Thái Sơn, cảm nhận điểm trung tâm. Con người mặc kệ đứng như thế nào cũng chỉ có một điểm trọng tâm, tôi đứng thẳng thân mình, biến thành một tảng đá mềm mại, không mang theo sự run rẩy sợ hãi, đứng cô độc một mình.

Ánh mắt của tôi từ trong quá khứ xa xôi quay trở về thực tại, lan can Titanic hình trụ thẳng dài mà hẹp, lan can màu trắng này có lẽ chỉ có chim biển mới có thể đứng vững như Thái sơn. mà ở bên ngoài lan can chính là mặt biển sâu mười thước, loại độ cao này tuyệt đối có thể làm chết người. Tôi cảm thấy ự nguy hiểm ở nơi này, ngay cả người múa nghiệp dư cũng không thể thi thố dưới điều kiện bên dưới không có đồ phòng hộ.

Bước chân tôi thay đổi, đầu ngón chân buộc chặt về phía trước thân, thân thể thẳng thắn, hai tay tự nhiên rủ xuống, đầu hơi hơi ngẩng lên trên, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Sự mềm mại của thân thể này coi như đủ tư cách, tôi dùng ba tháng đem thân thể chưa từng múa này ép buộc trở nên mềm mại, nó trái với quy luật tự nhiên, liều mạng ép cho xương cốt vốn cứng rắn trở nên mềm mại là quá trình vô cùng thống khổ, thống khổ đến mức tôi có thể cảm nhận được sức nặng của hai chữ còn sống.

Ta yêu chết loại cảm giác này.

Vươn tay bắt lấy lan can, lực lượng tích tụ, chân chèo đi lên, một bậc lại một bậc. Gan bàn chân mềm mại như có thể cảm nhận được độ rộng của thành lan can, những người công nhân Ireland đó không biết mở rộng thêm sắt ở thành lan can sao?

Jack lăng lăng nhìn tôi, hắn đột nhiên mở miệng ngăn cản, “Như vậy rất nguy hiểm, chúng ta có thể chơi bài mà, này, xuống đi.”

Tôi cũng không muốn cùng hắn chơi bài, tôi không có kĩ xảo cùng vận may để có thể thắng hắn.

Thành lan can cuối cùng… Tôi nhanh tay cầm lấy thành lan can, rồi đột nhiên bùng nổ lực lượng, gân xanh ở dưới làn da nổi lên, hai tay bắt lấy lan can cả người đứng chổng ngược mà lên, chân đạp hướng hư không, đầu cúi xuống. Động tác này là bản năng của trí nhớ, cùng thân thể không có quan hệ gì, bởi vì từ lúc tôi tỉnh đến bây giờ tôi chưa từng làm huấn luyện chổng ngược.

Mũi chân duỗi thẳng chỉ lên trời, động tác này thật sự là động tác yêu cầu quá độ ở trong thế vận hội Olympic, mà độ cao cũng không dưới mười thước.

“Cô quả thực là thiên tài.” Jack kinh ngạc la lớn, rồi lập tức lấy ra tập bản thảo, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm tôi, cây bút trên tay hắn nhanh chóng vẽ lại cảnh tượng lúc này.

Tôi đã đi sâu vào trong trạng thái, cơ bắp bắt đầu run rẩy, nhưng tim tôi lại không đập hỗn độn một giây nào, nó nhảy lên bình tĩnh giống như là sa mạc yên tĩnh.

Tôi đang tìm điểm trọng tâm cơ thể, chỉ thuộc loại cảm giác khi cân bằng, cũng không sợ ngươi còn một ngón chân mà đứng trên một hạt cát, ngươi cũng tuyệt đối sẽ không té ngã.

Bởi vì ngươi là vũ giả, hai chân là linh hồn của ngươi. Linh hồn của ngươi đứng thẳng, thân thể của ngươi cũng sẽ vĩnh viễn lưu truyền.

Đúng, tôi là vũ giả.

Cho nên tôi phải đứng thẳng.

Chậm rãi, dúng, ngươi hiểu rõ cực hạn này mà, giống như không thể điều khiển được cơ thể, bản năng sinh lý đang nhắc nhở ngươi động tác này vốn không thể thực hiện được, bao gồm ngươi, ngươi không thể nào đứng thẳng được.

Thân thể này vẫn quá mức non nớt, tôi thờ ơ cúi mắt, ở lan can bên kia chính hoàng hôn trên biển, mái tóc màu vàng kim óng ánh vì tôi lộn ngược mà rũ xuống thành lan can.

Tôi không thể hô hấp, thân thể buộc chặt gần như sắp sụp đổ, chỉ cần tôi nói ra một lời, trạng thái thân thể tôi sẽ từ cứng ngắc mà hóa thành bọt phấn. Cắn môi dưới, mồ hôi lạnh theo trán của ta chảy xuống đến mép tóc.

Jack nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được, hắn vội vã nói: “Đủ đủ, tôi tuyệt đối không làm được, cô thật sự quá lợi hại.”

Tìm kiếm trọng tâm, ngươi là một đường thẳng, tôi rốt cục nhắm mắt lại, hai chân chỉ lên trời từng chút từng chút một hoạt động, giống như tôi buông tha cho hết tất cả mọi thứ, phải về đến mặt đất. Mũi chân khi tiếp xúc với lan can, tôi mở mắt thật to, ngụm không khí cuối cùng trong lồng ngực phun ra —— buông tay, thân thể đứng thẳng, mở ra hai tay giữ cân bằng.

Gan bàn chân của tôi đứng thẳng trên lan can, đầu hơi hơi ngẩng lên trên, hai tay hướng hai bên duỗi thẳng. Gió biển thổi đến, tầm mắt của tôi bị mái tóc che đi, ở dưới khe hở của mái tóc tôi nhìn thấy ánh sáng mặt trời chiếu xuống mặt biển sóng sánh.

Thế giới này một mảnh yên tĩnh, giống như tôi đang đứng ở trung tâm thế giới.

I’ m the king of the world ( Tôi là vua của thế giới)

Linh hồn của tôi cuối cùng cũng đứng lên.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: An Lam Hi, Catstreet21, Nam Cung Hiên, Thongminh123, Tiếu Mễ Mễ, bonnie9x, hienheo2406
     

Có bài mới 28.11.2016, 23:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1608 lần
Điểm: 27.42
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 39
CHƯƠNG 7: NGHI NGỜ
☆Editor: Thủy Nhược Lam

Đương nhiên động tác nguy hiểm tới lấy mạng này chỉ duy trì được vài giây, sau đó cơ thể của tôi bắt đầu nghiêng đi, hướng sàn tàu Titanic rơi xuống. Theo quán tính tôi thu tay lại,dựa theo tư thế bảo vệ thân thể ngã xuống. Lúc ở giữa không trung, một cánh tay hữu lực ôm lấy eo tôi, ở thời khắc sắp rơi xuống Jack đã ôm lấy tôi từ phía sau, hắn cố hết sức nói: “Cô cũng không nhẹ.”

Trọng lực lúc rơi xuống, cho dù là một đồng tiền xu cũng có thể đạp chết người.

Tôi tránh khỏi vòng ôm ấp của Jack, chân tiếp xúc với sàn tàu thì hơi lâng lâng, mọi người xung quanh vỗ tay nhiệt tình, hành khách trên sàn tàu tụ tập ở chỗ tôi vừa biểu diễn, họ đều vỗ tay rất nhiệt tình.

Theo thói quen tôi mỉm cười, gật đầu, tự nhiên như vậy, giống như một người vũ công mới từ trên vũ đài đi xuống. Sau đó tôi thật tự nhiên khom người cúi chào, Jack nhặt từ dưới sàn tàu lên bản phác thảo và cái mũ của hắn, gương mặt hắn tràn đầy bất đắc dĩ. Tôi xoay người lấy đi cái mũ trên tay hắn, dùng một tư thế vô cùng lưu loát ngửa mũ xin tiền của những người hành khách, nhiệt tình cười nói: “Trả thù lao, cám ơn, tổng cộng là năm đô la.”

Làm xiếc cũng là một môn nghệ thuật có thể nuôi sống bản thân, một đường này tôi chính là dựa vào biểu diễn tạp kĩ mà sống.

Jack cảm thấy hành động của tôi vô cùng thú vị, hắn đi theo sát bên cạnh tôi dùng một bộ mặt vô cùng nghiêm túc thúc giục hành khách, “Màn biểu diễn vĩ đại nhất thế kỉ, chỉ có năm đô la thôi.”

Thực ra bảng anh cũng không tệ, tôi thật ra không kì thị quốc tịch của tiền đâu.

“Ngày mai nhớ phải rời thuyền.” Tôi vội vã nhắc nhở hắn, thật vất vả mới thắng được.

“Tôi còn chưa có nhận thua đâu.” ‘ Jack hai tay duỗi thẳng,đầu ngón tay còn vương chút bụi than từ bản phác họa cọ vào nhau.

Khuôn mặt tôi lạnh đi,quay đầu nhấc tay chỉ thẳng vào lan can màu trắng trên thuyền sắc mặt âm trầm nói: “Đi lên đứng chổng ngược, sau đó xoay tròn ba trăm sáu mươi độ, nếu anh làm được tôi sẽ lập tức nhảy xuống đó rồi bơi lên bờ.”

Jack híp mắt dựng mày, hắn nhìn lan can trên tàu,rồi quay lại nhìn tôi, cuối cùng rốt cục thừa nhận, “Nếu kiếp sau tôi có hai cái cánh thì sẽ lập tức làm theo lời của cô. OK, ngày mai tôi sẽ rời thuyền, xem ra lần này Nữ thần vận mệnh không đứng bên tôi rồi .”

“Hắc, Jack cậu đừng đùa nữa.” Có một hành khách nam nói, hắn dùng tiếng anh dày đặc khẩu âm Italia  nói: “Cậu muốn lên bờ?”

“Đừng như vậy, Fabrizio, nếu đồng ý đổ thì phải đồng ý chịu thôi, ngay cả vé tàu cũng vậy mà. Tớ sẽ đi nhìn mẹ cậu sau, nói cho hắn biết cậu đến nước Mỹ đào vàng đi.” Jack đi qua, lấy cái áo khoác màu xanh lá vắt lên tay, một bên vỗ vai người đàn ông đang bất bình, hắn dễ dàng ngăn lại nam nhân muốn đến gây rắc rối với tôi.

“Đợi chút, đừng như vậy Jack, cũng chỉ là vui đùa một chút thôi mà.” Fabrizio sốt ruột khẽ nói, giống như hắn mới là người phải rời thuyền mà không phải bạn của hắn.

“Đứng chổng ngược trên lan can vui đùa, mình không dám vui đùa loại này đâu?” Jack dựng thẳng bức phác họa lên, dùng ngón tay chạm đến khuôn mặt của tôi trong bức tranh, lắc lắc đầu làm bộ lớn tiếng thở dài.

“Cô ta chính là cái kẻ lừa đảo… Không, là đồ điên.” Fabrizio lôi kéo Jack, thấp giọng cảnh cáo hắn, hận không thể lập tức bay ra khỏi nơi này, tránh thoát mụ phù thủy kia.”Cậu không nên bị cô ta lừa, Jack, cậu nên biết đây là RMS Titanic, chúng ta phải đi nước Mỹ. Ngày mai còn có thể có càng nhiều người lên thuyền, bọn họ đều muốn di dân đến nước Mỹ, chúng ta cũng là một thành viên trong số họ. Cậu nghĩ lại đi, nếu không đi cậu sẽ phải buông tha cho thứ gì, chúng ta muốn thay đổi vận mệnh, bây giờ cậu lại buông tay, chỉ bởi vì… Bởi vì một hành động ngu xuẩn, làm động tác đứng chổng ngược trên lan can tàu ?”

Tôi chịu nguy hiểm tùy thời sẽ bị rơi xuống biển, bị chân vịt quay thành thịt vụn, đứng trên lan can khảo nghiệm cân bằng vĩ đại như vậy, thế nhưng lại nhận được đánh giá là ngu xuẩn. Tôi quyết định ngày mai có cơ hội sẽ đánh ngất anh ta, sau đó nhét vào bao tải kéo xuống thuyền.

Fabrizio là vật hi sinh của cuốn truyện, anh tra nhất định sẽ cảm kích tôi, tôi cam đoan đấy.

Về phần hành khách còn lại, tôi nhìn mũ có thêm vài đồng tiền xu, nguyện Thượng Đế phù hộ các ngươi đi, tôi thật sự là bất lực, dù sao không phải ai cũng giống Jack đâu, nguyện đổ nguyện chịu thua, tôi cũng không thể cả đêm kéo người ta đi đánh bạc được.

Nếu tôi có thể có được một quả lựu đạn, tôi sẽ ném nó xuống khoang động cơ của con thuyền, sau đó che mặt uy hiếp thuyền trưởng, cam đoan cả con tàu này sẽ hoảng hốt. Nhưng tôi làm sao có thể có được một quả lựu đạn chứ? Hiển nhiên không thể.

Nếu tôi xuyên không thành thuyền trưởng thì tốt rồi, cam đoan sẽ đem con thuyền quay về hải cảng. Không, tôi nên trực tiếp cho nó quay về Belfast, tốt nhất là cho nó vào lò để tạo lại, đỡ phải xảy ra tai nạn chết hơn một ngàn năm trăm người.

Trong não xoay chuyển các loại ảo tưởng, mũ trong tay vừa mới thu lại, bên trong lại nhiều thêm một tờ đô la.

Mười đôla.

Một phần ba của vé tàu khoang hạ đẳng, loại thưởng này giống như đang đùa.

Tôi ngẩng đầu, phát hiện người cho tôi là một người đàn ông trung niên mặc tây trang đi giày da, ông ta thoạt nhìn giống như là mới tham gia vũ hội ở khoang thượng hạng về. Mái tóc thưa thớt được chải chuốt  gọn gàng, mặt không chút biểu cảm, có thể thấy ông ta trường kì để khuôn mặt này mà nếp nhăn xuất hiện rất nhiều.

Vẻ mặt của hắn không giống như là thưởng thức màn vừa rồi của tôi mà chạy xuống thưởng tiền, nói như thế nào nhỉ, dưới đôi mắt chim ưng chăm chú nhìn của ông ta, tôi có loại cảm giác mình không mặc quần áo.

“Có cần giúp đỡ gì không? Tiên sinh.” Tôi không tin mười đô la này chỉ để mua màn biểu diễn chổng ngược vừa rồi, đáy mắt khinh thường của ông ta tôi nhìn thấy rất rõ ràng.

Thật sự là người tôn quý, chó của khoang hạng nhất cũng sẽ không chạy tới sàn tàu khoang hạng ba

Ta đột nhiên nhớ tới lời kịch của RMS Titanic, nó thật sự là lời kịch khá kinh điển.

“Vị này…” Ông ta thật sự lo lắng không biết xưng hô với tôi như thế nào, nhưng ánh mắt lại nhìn một thân dơ bẩn của tôi từ trên đầu xuống tới chân, cuối cùng cũng xác định được tôi là người hạ lưu, dơ bẩn không cần thiết loại xưng hô tôn trọng. Sau đó ông ta đi thẳng vào vấn đề nói: “Chúng tôi bị mất cái đồng hồ, chúng tôi nghi ngờ cô .”biết chỗ nó rơi xuống

“Hoài nghi không thể trở thành chứng cớ được, tôi cũng không biết ông.” Tôi vô tình nói, đồng hồ cái gì, trên người tôi ngay cả cái mạch điện cũng không có.

“Cô nên rõ ràng, nghi ngờ chỉ là quá trình, còn kết quả là…” Ông ta lộ ra nụ cười trào phúng, hơi nghiêng người, ở đằng sau ông ta là vài thuyền viên đang xua những người hành khách đi, sau đó sắc mặt âm trầm đi tới chỗ của tôi. Trong đó đội trưởng của nhóm thuyền viên nói với ông ta, “Là hắn ta sao?”

Hắn? Tôi cúi đầu hoài nghi dáng người của mình, được rồi, ở dưới bộ áo khoác rộng rãi che đậy, một chút đường cong cũng không có.

Thuyền viên bây giờ mới nhìn thấy tóc dài của tôi, anh ta chần chừ một chút, lại sửa miệng: “Được rồi, nữ sĩ, mời đi theo chúng tôi một chuyến.”

Ta một mặt vô tội dùng cổ tay áo lau bản thân bẩn thấy không rõ lắm gương mặt, làm bộ như ngây thơ không biết bộ dáng hỏi: “Xin hỏi, các ngươi muốn làm gì?”

Tôi không chút nghi ngờ, nếu tóc tôi không dài, bọn họ một câu cũng lười nói, họ sẽ giống như mấy cảnh khuyển chuyên nghiệp cắn tôi không buông rồi.

“Mời đi theo chúng tôi một chuyến, tiếp nhận điều tra.” Thái độ thuyền viên không chút hòa hoãn, anh ta thật sự không coi tôi là nữ nhân mà.

“Hắc, có chuyện gì phát sinh sao?” Jack bỏ tay đồng bọn ra, đi đến bên người tôi nghi ngờ hỏi.

“Không có việc gì, tìm lầm người.” Tôi tâm bình khí tĩnh nói, giống như không có việc gì vuốt tóc ra sau tai. Gió biển dần dần lạnh đi, động cơ Titanic chuyển động, ống khói vĩ đại trên đầu phun ra đám khói mênh mông.

“Bọn họ hình như không giống nhận sai người.” Jack nhỏ giọng nói thầm, hắn cảnh giác nhìn mấy người thuyền viên.

Thuyền viên vây quanh ta, giống như sợ tôi nhảy xuống biển. Tôi nhìn bộ đồng phục trên người thuyền viên, lại liếc mắt nhìn về phía Ploode khuôn mặt lạnh lùng đến từ khoang hạng nhất, nỗ lực tìm kiếm trong trí nhớ, tôi luôn có cảm giác đã gặp người này ở đâu đó rồi. Tuy Titanic là bộ phim tôi quen thuộc nhất, nhưng vấn đề là trí nhớ của tôi có lựa chọn, chỉ cần là nơi Rose và Jack xuất hiện tôi đều nhớ rất kĩ, còn lại những cảnh tượng râu ria tôi đều không nhớ, nói chi đến việc nhớ từng khuôn mặt của nhân vật trong phim.

Thuyền viên bắt đầu đẩy tôi đi lên phía trước, tôi nhanh tay lấy tờ mười đô la nhét vào trong túi áo khoác, tiền lẻ thừa lại trong mũ thì ném đến chỗ Jack đứng, cười nói với hắn: “Nguyện đổ nguyện chịu thua, Jack, ngày mai rời thuyền cho tôi.”

“Hừ, cô quả thật chính là ác ma.” Jack bắt lấy mũ, đội lên trên đầu, mấy đồng tiền xu rơi xuống từ trên đầu hắn, hắn luống cuống tay chân nhặt tiền xu rồi nói.

Tôi quả thật thiện lương còn hơn thiên sứ, sau khi thuyền chìm hắn nhất định sẽ khen tôi như vậy.

“Đợi chút.” Jack nhìn tôi bị những người thuyền viên mang đi, thu hồi thái độ cà lơ cà phất, hắn muốn ngăn cản nhóm buôn người này bắt cóc tống tiền tôi. Kết quả bị hai người thuyền viên ngăn lại, trong đó có một người lãnh khốc cảnh cáo, “Thành thật một chút, bằng không lấy tội danh đồng lõa xét xử.”

Tôi còn chưa nhận tội mà, sẽ phải trực tiếp ngồi tù sao?

Fabrizio sốt ruột đã chạy tới kéo Jack, tốc độ phi thường nhanh chóng lùi về phía sau nói, “Chúng tôi không biết cô ấy, không biết.”

Thật thức thời, tôi bất đắc dĩ đi theo mấy người họ, ở trên thuyền của người ta, cho dù tôi nhảy xuống, thì những người thuyền viên này cũng có rất nhiều cách lôi tôi từ dưới biển lên. Hơn nữa có lan can bảo vệ một trăm người hành khách của khoang thượng đẳng, sau khi thuyền khởi động nó luôn giữ vận tốc hai mươi hải lí một giờ, tôi cũng không có lá gan chơi trò chơi đó đâu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: An Lam Hi, Catstreet21, Nam Cung Hiên, Thongminh123, hienheo2406
     
Có bài mới 25.12.2016, 11:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1608 lần
Điểm: 27.42
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 35
CHƯƠNG 8: GẶP LẠI
☆Editor: Thủy Nhược Lam

Thuyền viên dẫn tôi tới khoang thuyền viên, chúng tôi đi thật lâu cuối cùng cũng tới nhà giam dưới đáy thuyền. Tôi đoán con đường chúng tôi đi là từ đuôi thuyền lên khu vực đầu thuyền bên kia, đầu thuyền và đuôi thuyền đều có khoang thuyền thật lớn, nói chung là đuôi thuyền có khá nhiều hành khách nữ ở, đầu thuyền thì có tương đối nhiều hành khách nam, vé tàu của tôi là của một người đàn ông, tỉ lệ rất nhỏ khi ở đuôi thuyền.

Ánh mắt lợi hại của người đàn ông trung niên kia nhìn tôi, ánh mắt đó nhìn tôi làm tôi khó chịu. Thật giống như tôi là con chuột chạy đến khoang hạng nhất, thanh âm của ông ta khàn khàn, lúc nói lại rất nhanh, thanh âm bén nhọn của ông ta nói với tôi: “Tôi nghĩ cô biết rất rõ tình cảnh bây giờ của mình, cố chủ của tôi hi vọng cô giao ra thứ cô lấy đi,tôi không hi vọng sẽ giao vị tiểu thư như cô cho cảnh sát”

Tôi mờ mịt nhìn ông ta, loại logic vu khống cho người khác của ông ta thật sự .., tôi lại bắt đầu lo lắng cho cố chủ của ông ta, loại chỉ số thông minh này thật sự có thể làm việc chứ?

“Joy, nghe nói các ngươi tìm được kẻ trộm kia.” Một thanh âm nam tính tràn đầy ý cười từ bên ngoài truyền vào, tiếp theo một người đàn ông trẻ tuổi đi từ cửa khoang thuyền đi vào anh ta mặc áo khoác bành tô màu đen, áo sơ mi màu trắng, đeo nơ. Mái tóc màu đen được chải chuốt tỉ mỉ, trên người như có như không cảm giác thượng lưu, xa hoa lãng phí. Hay tay quen thuộc cho vào túi quần, nụ cười rất sáng láng, nụ cười đó thật giống như màu chiếc áo sơ mi mà anh ta mặc.

Anh ta đứng ở trước cửa, không đi lại chỗ chúng tôi, ngón tay đặt lên sống mũi, trong mắt tràn đầy ý tứ ghét bỏ nhìn tôi.

Tôi nhìn anh ta một cái, trong đầu chợt xẹt qua hình ảnh người đàn ông kiêu ngạo bên bến cảng, oqr bến cảng sương khói lượn lờ, lúc đó tôi vòng qua anh ta và chiếc đồng hồ bị vướng vào tóc tôi.

Sau đó tôi cúi đầu nhìn hai chân đầy vết thương nhỏ, làm bộ như không quen biết anh ta. Mũi chân theo thói quen chống xuống sàn tàu rồi di chuyển, đầu ngón chân cảm thụ được sàn tàu, tôi không có lúc nào là không tìm kiếm cảm giác vũ đạo.

Cảm giác vũ đạo là do chính mình đi tìm, rồi dùng thân thể biểu diễn nó, tuy thay đổi thân thể nhưng từ sâu trong linh hồn tôi vẫn còn cái cảm giác với từng tiết tấu vũ đạo. Cho nên tôi thường xuyên phải luyện tập cơ thể để nó thích ứng với linh cảm vũ đạo của tôi, để linh hồn và thân thể hòa thành một. Kiếp trước tôi đã luyện múa hơn hai mươi năm, còn ở thân thể này tôi mới luyện được ba tháng.

Ngay cả khi thân thể này vẫn còn chút mềm mại của giới nữ, nhưng cũng tuyệt đối không thể chỉ trong ba tháng mà luyện tập được như trước kia. Tôi thầm nghĩ sẽ tiếp tục con đường vũ đạo ở kiếp trước. Đợi đến khi cuộc sống khá hơn một chút, có thể ăn no, rồi chỉ cần nằm một chỗ như sâu gạo, lúc đó tôi sẽ lên danh sách để thân thể này quen với vũ đạo kiếp trước.

Bất tri bất giác, tôi phát hiện không thuyền thật yên tĩnh, tôi ngẩng đầu lên mặt không chút biểu cảm, những sợi tóc dài dính lên mặt tôi, cho dù không có gương tôi cũng có thể cảm nhận được tình cảnh của mình bây giờ, vô cùng chật vật.

Người đàn ông kia đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, tôi ngồi bên cạnh cái bàn được đặt cố đinh, bên trên mặt bàn có rất nhiều đồ vật linh tinh, bên trên mũ thủy thủ có tên công ty White Star Line, bên cạnh có mấy quyển vở ghi và mấy cái đèn pin. Anh ta dựa khuỷu tay lên bàn, cả thân thể tựa vào bàn với dáng vẻ rất tao nhã, cũng không biết loại động tác này anh ta đã luyện mất bao nhiêu thời gian mới có thể hành động lưu loát đến vậy.

Trên khóe miệng còn lưu lại nụ cười dối trá trong vũ hội, trong mắt một mảng hờ hững, nhưng hắn lại nhìn tôi từ trên xuống dưới giống như muốn tìm thứ duy nhất cao quý trên người tôi – tấm vé tàu khoang hạng nhất.

“Tư thế mà cô đứng chổng ngược rất tốt, trước kia có từng sống ở trong đoàn xiếc?” Anh ta nghiêng đầu rồi lên tiếng hỏi tôi, đương nhiên vấn đề chính là vấn đề, anh ta căn bản không cần đáp án. Tiếp theo anh ta vươn ngón tay vuốt lấy sợi tóc đàn dán lên mặt tôi, rồi không chút tình cảm xoa sợi tóc trong tay, sau đó quay lại không chút lễ phép nói với người đứng sau: “Đúng vậy, tôi xác định cô ta cầm đi cái đồng hồ của tôi.”

Trong lúc hắn đang nói tôi nhanh chóng hất bàn tay đang cầm tóc tôi của anh ta, động tác đột ngột dọa anh ta nhảy dựng, anh ta quay đầu lại ánh mắt phun lửa nhìn tôi, dường như anh ta muốn biểu đạt sự phẫn nộ với hành động của tôi.

Tôi dường như không có việc gì đưa hai tay vuốt lại mái tóc xõa trước mặt của mình ra sau tai, sau đó tiếp tục nhìn chân mình.

Loại trầm mặc này giống như biểu lộ thái độ phản kháng trong im lặng, ít nhất người khác là nghĩ như vậy, cái người gọi là nhân sĩ thượng tầng kia mặc chiếc áo bành tô mới không lập tức nổi trận lôi đình, anh ta thu lại ánh mắt tức giận, sau đó đứng thẳng dậy mỉm cười nói: “Thật rõ ràng cô đang cần trợ giúp về kinh tế, tôi rất sẵn lòng trợ giúp những người đang gặp khó khăn…” Anh ta tạm dừng vài giây, hai tay theo thói quen giang ngang, thật giống như một vị chính khách đang diễn thuyết trước mặt quần chúng, hành động đó giường như muốn nói: mọi người hãy tập trung vào tôi nào.”… Nữ sĩ, nhìn cô bây giờ thật sự cần đến nó đấy. Tôi cũng không phải loại người không thông tình đạt lí, nếu là chiếc đồng hồ khác thì tôi cũng không nói làm gì. Nhưng chiếc đồng hồ kia là quà sinh nhật mẹ tôi tặng, tôi yêu bà, cho nên tôi hi vọng cô có thể trả lại chiếc đồng hồ đó cho tôi.” Câu nói cuối cùng kia thuận theo tự nhiên anh ta quay lại nhìn tôi, nụ cười cứng rắn bị ép ra,khéo mắt anh ta căn bản chưa từng cong lên.

Anh ta phi thường hi vọng ai đó cổ vũ cho buổi diễn thuyết cảm động này, tôi tiếp tục cúi đầu, suy xét xem ngày mai lúc rời thuyền thì đi đâu. Nếu không thì đi theo Jack lưu lạc một thời gian, kinh nghiệm sống của hắn so với tôi phong phú hơn, hơn nữa với tính cách của Jack thì làm bạn với hắn sẽ rất tốt. Quan trọng nhất là, có thể sống chung với thần tượng thì đó thật sự là kinh nghiệm rất đáng quý.

“Lovejoy, cho cô ấy hai mươi đôla.” Anh ta chỉ vào ta, sạch sẽ lưu loát mệnh lệnh.

Lão Poodle nhanh chóng đi lên, giày da cố ý dẫm thật nặng lên sàn tàu làm bước chân thật nặng nề, giống như là dẫm vào trong lòng người nghe, nó như đang cảnh cáo tôi. Lấy trong túi ra hai mươi đôla rồi vứt lên mặt bàn trước mặt tôi, sau đó ánh mắt ông ta lạnh lùng nhìn tôi, làm neeos nhăn nơi khóe mắt càng nhiều hơn.

Đưa chiếc đồng hồ ra đây, con chuột từ khoang hạng ba —— từ trong ánh mắt của ông ta tôi có thể nhìn ra được ý tứ đó.

Tôi nhẹ nhàng mà ngáp một cái, đưa tầm mắt ra bồn rửa mặt cách đó không xa, bên trên có trang bị làm nóng nước, thoạt nhìn rất có tiện  nghi của khoang hạng nhất. Jack đã tìm được, cho nên không cần tiếp tục thức đêm tìm người, tôi cảm giác nên ngủ sớm một chút để ứng phó với cuộc sống ngày mai.

Ngày mai sẽ luôn tốt hơn so với hôm nay, nhớ tới mười đôla trong túi, tôi càng thêm tin tưởng vào ngày mai.

“Tôi còn có việc, mọi người tiếp tục đi.” Anh ta đứng dậy phủi bụi trên áo bành tô, giống như muốn phủi hết dơ bẩn ở chỗ này đi. Sau đó anh ta chỉnh lại cổ áo rồi thản nhiên nói với người trong phòng: “Tôi hi vọng vào bữa sáng ngày mai cái đồng hồ được đặt trên bàn ăn, tôi tin tưởng đây là chuyện không đáng để suy nghĩ.”

Từ đầu tới đuôi thái độ của anh tôi và lão Poodle thuộc hạ của anh ta giống nhau như đúc, ngay cả ánh mắt cũng lười nhìn tới tôi, Cái loại khí chất thượng lưu nhưng hủ bại này thật sự làm người khác muốn cho anh ta ăn một đập.

Lão Poodle mặt lạnh tanh, trung thành đi theo anh ta ra khỏi phòng giam.

Mà những thuyền viên ở lại bắt đầu lớn tiếng chất vấn tôi, tôi rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần, cái lão Poodle theo hầu chẳng phải là Caledon Hockley sao?

Tha thứ cho tôi, bởi vì lúc xem phim tôi gần như không quan tâm gì đến hai người đó, nhớ rõ nhất là lúc Cal cầm súng đuổi theo Rose và Jack. Lần đầu tiên xem phim tôi hận không thể cầm chiếc ghế lao vào trong màn hình cho tên nam phụ cặn bã đó một đập đến đầu rơi máu chảy.

Anh ta là nhân vật phối hợp diễn làm tôi chán ghét nhất, cho nên những lần xem phim tiếp theo tôi đều bỏ qua phân cảnh anh ta diễn. Trong đó có cả lão mẹ của Rose và  lão bản của công ty White Star Line.

Thuyền viên hiển nhiên không tin tôi không lấy đồng hồ của Cal, nhân sĩ thượng lưu sẽ không nói dối về chuyện này, trong khi tôi chật vật tới mức cần tiền để duy trì cuộc sống, bọn họ nhìn tôi đến chiếc giày cũng không mua nổi, nên họ tin tưởng tôi đã lấy đi chiếc đồng hồ đó.

Thật sự là trình độ trinh thám vô cùng logic, tôi thật sự tưởng niệm trình độ tư pháp của một trăm năm sau.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: Catstreet21, Miiumiu nguyen, Nam Cung Hiên, hienheo2406
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: heocandy90, longuyet.jn, song giang và 148 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

5 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

12 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

13 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112



Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Cành hồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 293 điểm để mua Nhảy hip-hop
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 396 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 238 điểm để mua Gấu Pooh ngớ ngẩn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 494 điểm để mua Mèo hát
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo bưng cơm
Công Tử Tuyết: Re: [Tổng hợp - Phân tích] Cung Cự Giải - Cancer
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo bưng cơm
TranGemy: CUỘC ĐỜI LÀ HỘP CHOCOLATE, CUỘC ĐỜI LÀ HỘP NỖI BUỒN
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 519 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 493 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 369 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 700 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 630 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 264 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 333 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua CiCi mít ướt
Shin-sama: có đạo hữu nào ở đây không
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 284 điểm để mua Tiên lá
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 244 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 579 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 550 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 476 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 332 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Ông trăng
Tuyền Uri: Thặc là phá của :no5:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 428 điểm để mua Bé xích đu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.