Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 

Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

 
Có bài mới 23.12.2016, 08:33
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 10562 lần
Điểm: 23.68
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 20
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 77
(Phần 3)

Editor: Hương Cỏ


Tự Cẩm cúi đầu nhìn, nhìn thấy vật trong tay hắn thì sững sờ, nét mặt đang tươi cười mang theo vài phần cứng ngắc. Chỉ thấy một đôi hoa tai bằng đá hình hoa lựu lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay rộng lớn của Tiêu Kỳ. Trong lòng nàng đột ngột dâng lên cảm xúc chua xót, ký ức nguyên chủ tựa như thủy triều ùa vào lòng.

     "Đây là vật trang sức thần thiếp đeo lúc còn ở nhà, sao lại … trong tay bệ hạ vậy?"

     "Vui hay không?"

     Nghe Tiêu Kỳ hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Tự Cẩm không biết mình có vui hay không nhưng lúc này cũng biết trước mặt hắn phải tỏ ra rất vui mừng, nhẹ nhàng gật đầu. Đưa ngón tay trắng nõn cầm lấy đôi khuyên từ bàn tay hắn, giơ lên trước mắt tinh tế quan sát. Đây là hoa tai của ca ca nguyên chủ tặng cho muội muội của mình.

     "Rất vui." Tự Cẩm khẽ nói, đầu nhỏ tựa trên vai Tiêu Kỳ nỉ non, "Cảm ơn Hoàng thượng."

     Tiêu Kỳ ôm Tự Cẩm vào lòng nói: "Đây là phụ thân nàng mang vào cho trẫm." Nói đến đây thì hơi dừng lại, chợt buồn bực nói: "Bởi vì nàng ba phen mấy bận không chịu gặp người nhà nên người trong nhà rất nhớ nàng, đành gửi đồ này vào đấy."

     Mắt Tự Cẩm đỏ lên. Nàng xuyên tới đây vẫn luôn cảm thấy mình là kẻ cô độc, trong cung cấm cưỡi đao vượt lửa mà gắng sống qua ngày. Ngày hôm nay đột nhiên nhận được cái này mới thật sự cảm giác được, hóa ra trên đời này vẫn có người quan tâm lo lắng cho mình.

     "Thần thiếp thực có lỗi với cha mẹ huynh trưởng, biết rõ bọn họ lo lắng cho mình mà …" Tự Cẩm không nói được, nàng có thể nói gì đây? Nói thế nào cũng sai hết.

     Tiêu Kỳ nhìn nước mắt Tự Cẩm rơi từng giọt từng giọt, lấy khăn của mình ra lau nước mắt cho nàng, "Trẫm xem cha và ca ca nàng đều tốt tính, ôn nhu, sao lại sinh ra con gái bướng bỉnh như nàng chứ." Nói xong, cũng thở dài thườn thượt.

     Tự Cẩm hiểu rõ Tiêu Kỳ nói vậy không có ý thăm dò nàng, ngược lại trong suy nghĩ hai người đều  giống nhau, nàng liền thuận theo ý hắn: "Đương nhiên thần thiếp nhớ người nhà, có điều không đành lòng gây thêm phiền toái cho họ, cũng không muốn khiến bệ hạ thêm rắc rối. Chung quy sẽ có một ngày, thiếp nguyện đứng bên bệ hạ, lúc đó tâm nguyện sẽ đạt được."

     Tiêu Kỳ nghe vậy trong lòng căng thẳng, siết chặt tay Tự Cẩm cúi đầu nhìn nàng, từ trước đến nay lại không nghĩ nàng có lòng tin như thế đối với mình.

     Ngay cả chính hắn còn chưa có tự tin vào bản thân như vậy. Tiên đế để lại cho hắn một tình hình rối rắm, đăng cơ mấy năm phải gian nan đi tới, mỗi một bước đi đều dốc hết tâm huyết. Nửa đêm tỉnh dậy lăn lộn khó ngủ, hắn đã từng nghĩ tới, nếu như không chống đỡ được thì cứ tùy theo bọn họ thôi.

     Quý tộc rắn như sắt đá, hoàng tộc mềm như nước chảy, từ xưa tới giờ đã như vậy.

     Nhưng hắn không cam lòng.

     "Nàng còn chưa cập kê, chắc là chưa có tên chữ."

     "Khuê trung nữ nhi đến tuổi cập kê thường do trưởng bối trong nhà hoặc ân sư lấy tên chữ cho. Thần thiếp mười ba tuổi đã tiến cung, được bệ hạ không ghét bỏ cho hầu hạ phụng dưỡng bên cạnh. Chắc người nhà chưa có cơ hội đặt tên chữ cho thần thiếp." Tự Cẩm nói đến đây đôi mắt đẹp long lanh nhìn Tiêu Kỳ chăm chú, kéo tay áo hắn khẽ đung đưa, "Bệ hạ thưởng cho thần thiếp ân huệ này đi."

     Tiêu Kỳ cúi đầu nhìn vào mắt Tự Cẩm, chậm rãi nói: "Trẫm nghĩ để phụ thân nàng lấy tên chữ cho nàng đưa vào cung."

     Tự Cẩm tỏ vẻ nhất định không chịu, "Dân gian có tục ngữ, lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó, gả con khỉ phải đi khắp núi. Đã nhập cung thì thần thiếp liền là người của hoàng thượng, chuyện thế này này phải do Hoàng thượng hao tâm tổn trí mới đúng chứ, sao lại lười biếng đẩy cho người nhà thiếp?"

     Tiêu Kỳ lập tức cười, "Nàng lại quen thói ỷ lại nói hỗn rồi."

     Tự Cẩm che miệng cười, tỏ vẻ đắc ý vô cùng.

     "Tính cách nàng thiên chân hồn nhiên, gặp chuyện lại có vài phần kiên cường, cũng khá thông tuệ, nhưng trong thâm cung..." Tiêu Kỳ dừng một chút không nói gì thêm, ngón tay thon dài cứng cáp khẽ  lướt qua lông mày như vẽ của Tự Cẩm, "Nàng cầu xin trẫm ban thưởng tên chữ, trẫm chỉ mong nàng bình an như ý, một đời an vui, vậy gọi tên là Ngôn Thanh đi. Để sau này nhắc nhở nàng cẩn trọng hơn trong lời nói, việc làm. Khi trẫm không ở cạnh nàng thì có chuyện gì nàng cũng không được xúc động, nói chuyện phải suy nghĩ cẩn trọng, lưu lại cho mình ba phần đường sống."

     Lần này Tự Cẩm thật sự rõ ràng sửng sốt. Giọng nói Tiêu Kỳ nhu hòa nhẹ nhàng từ tốn, đang nhìn mình với ánh mắt trong suốt sáng ngời, ngón tay lướt qua trán như nóng cháy. Hai chữ Ngôn Thanh, từ ngón tay ấy bỗng chốc rơi vào torng tim nàng.

     Mặc kệ Tiêu Kỳ là loại người nào, giờ khắc này, hắn đã thật lòng thật dạ cầu phúc cho nàng.

(Còn tiếp ...)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 24.12.2016, 09:56
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 10562 lần
Điểm: 23.68
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 20
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 77
(Phần cuối)


     "Hoàng thượng..." Tự Cẩm cả người đều như căng ra. Nàng biết rõ lúc này cần phải vui sướng tạ ơn, để Tiêu Kỳ biết rõ mình thích hai chữ này cỡ nào. Nhưng cũng chính giây phút này, nàng bỗng không muốn ngụy trang những cử chỉ “thiên chân hồn nhiên” kia trước mặt hắn.

     Nàng thấy rất tệ nếu lúc này giẫm đạp lên tâm ý của hắn.

     Tiêu Kỳ nhìn mắt Tự Cẩm còn đỏ hơn so với lúc nãy, bất giác không nghĩ ra lý do vì sao lại khóc. Được hắn ban tên chữ, không phải là nên vui mừng sao?

     "Sao vậy?" Tiêu Kỳ hơi bất an nhìn Tự Cẩm, đang yên lành sao lại khóc chứ?

     Tự Cẩm cũng không biết giờ phút đó mình bị sao nữa, giống như bị ma nhập vậy, nước mắt cứ tuôn rơi. Nghe Tiêu Kỳ hỏi vội lấy khăn ra lau nước mắt nói liên hồi: "Thần thiếp chỉ quá ngạc nhiên mừng rỡ thôi, nước mắt cũng rơi làm phiền lòng bệ hạ."

     Tiêu Kỳ bèn cười, đúng là vui vẻ phát ngốc đây, cũng chỉ có người đơn thuần như nàng mới có thể như vậy.

     "Chuyện chuyển khẩu đã chính thức giao cho cha nàng tiếp quản phụ trách. Nhà nàng từ nay sẽ … không yên bình. Nàng có... oán trẫm không?" Tiêu Kỳ nghĩ tới hôm nay trên triều đình, các đại thần cãi nhau ầm ĩ loạn hết cả lên. Án tham ô tiền cứu trợ thiên tai, vì chuyện Quý phi có thai mà Tạ Hoàn kia cũng tránh né một bên khiến hắn tức giận mà không thể phát hỏa. Việc mở khoa thi cũng tranh cãi không ngừng, hắn nhân cơ hội đó quyết định chuyện chuyển khẩu, khiến Tô Hưng Vũ thống khoái tiếp nhận.

     Lại nhớ tới Hộ bộ cố ý gây khó dễ, nói thẳng là không có tiền làm. Lại bộ và Hộ bộ ủng hộ lẫn nhau, đồng thời cũng nói, các quan viên cần tập trung để hỗ trợ cho chuyện chuyển khẩu của Tô Hưng Vũ đều bận rộn, không ai làm được. Không người, không tiền, ngay cả thần tiên có hiện ra cũng bó tay, không bột đố gột nên hồ. Tiêu Kỳ tận mắt nhìn thấy nét mặt Tô Hưng Vũ trước hồng sau đen, gân trán gân cổ vằn lên nhưng cuối cùng vẫn đè nén được cơn tức đầy mình.

     Tự Cẩm nghe lời Tiêu Kỳ nói, sớm đã dự liệu chuyện chuyển khẩu không thể dễ dàng như vậy, vừa cười vừa nói: "Ăn lộc của vua, vì quân phân ưu, thần thiếp tuyệt đối không dám nghĩ như vậy." Nói đến đây thì hơi ngừng lại khẽ cười: "Hoàng thượng, phụ thân và ca ca thần thiếp trong đầu đều có kế hoạch, tính toán. Chỉ cần Hoàng thượng tin được họ tất nhiên sẽ làm cho tâm nguyện của Hoàng thượng đạt thành."

     "Nàng không sợ nói quá lời về họ sao, sau này làm không thành thì lại xấu mặt." Tiêu Kỳ bất đắc dĩ, vừa mới còn nói hy vọng nàng ăn nói cẩn thận, kết quả nàng đã dám nói này nọ rồi.

     "Thần thiếp có Hoàng thượng nên mới không sợ chứ."

     Tiêu Kỳ khóe miệng khẽ cong lên. Trong hậu cung này, Hoàng hậu, Quý phi và một đám tần phi, ai nấy đều có người trong nhà làm chỗ dựa, có khi nào cần gã hoàng đế như hắn làm chỗ dựa chứ. Giờ đây lại có một tiểu nha đầu như thế coi mình làm chỗ dựa cho nàng, cứ tin tưởng như là đương nhiên vậy, lòng tin tuyệt đối nữa.

     Trong tim hắn tựa như có một luồng sức sống mãnh liệt tưới vào.

     "Ừ, nàng còn có trẫm đây."

     Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Tự Cẩm hơi e lệ rủ đầu xuống, trong lòng lại mơ hồ có vài phần bi ai.

     "Hai lần trước nàng không gặp người nhà là sợ người trong cung nói tới lui sinh rắc rối, lần này là thời điểm cuối năm, người nhà nàng xin vào cung yết kiến là hợp lý hợp tình, nàng đừng từ chối nữa."

     "Lần này hoàng thượng không nói thần thiếp cũng muốn gặp họ, thiếp cũng có chuyện dặn dò người trong nhà."

     Tiêu Kỳ bật cười, "Nàng định dặn dò cái gì, nói cho trẫm nghe xem nào." Mới bé tí mà đã tỏ vẻ người lớn già dặn, làm hắn buồn cười quá đi.

     "Hoàng thượng cười gì chứ?" Tự Cẩm bất mãn đẩy đẩy hắn ra nghiêm trang nói: "Thần thiếp muốn dặn người nhà, lần này vì Hoàng thượng làm việc, nhất định phải đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, uy vũ bất khuất, lòng son dạ sắt, không được ảnh hưởng đến thể diện của Hoàng thượng, triều đình. Sống trong bùn cũng không được nhiễm tanh hôi? Chuyện chuyển khẩu sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của rất nhiều người, giống như tay không đả hổ, xích độc bắt lang. Mấy đại thần trong triều kia không biết sẽ làm ra bao nhiêu cách xấu xa để hại họ, đương nhiên thần thiếp phài dặn dò rất nhiều."

     Hiên ngang lẫm liệt như thế, bất giác khiến Tiêu Kỳ nghe kinh ngạc, thật lâu không thốt nên lời nào.

     "Ngôn Thanh..."

     "Phụ thân, ca ca thần thiếp cam nguyện làm trâu bò cho Hoàng thượng, nguyện đánh đâu thắng đó!" Tự Cẩm nắm chặt thời cơ lấy hảo cảm cho người nhà trước mặt Tiêu Kỳ. Nói thì nói như thế nhưng mọi việc chưa chắc có thể thuận lợi.

     Tự Cẩm lo lắng không phải không có căn cứ. Nhìn chẳng mấy chốc nữa thì đến Tết, ngày giáp năm, huynh trưởng nàng lại gặp chuyện không may.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 25.12.2016, 16:14
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 10562 lần
Điểm: 23.68
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 78: Một người ngu ngốc
(Phần 1)

     Tô phủ.

     Tô Liễu phu nhân hai mắt khóc sưng đỏ nhìn con trai nằm ở trên giường, đứng bên cạnh là con dâu Triển thị cũng đỏ mắt vì khóc, đang nắm chặt khăn nhìn phu quân của mình. Mẹ chồng đứng cạnh, có nhiều chuyện nàng ta không dám hỏi chỉ có thể đứng nhìn, trong lòng lo lắng vô cùng.

     Từ khi bước chân vào kinh đô đến nay, cuộc sống trôi qua không yên ổn, khắp nơi bị người cản trở, ép buộc. Giờ trượng phu lại bị thương, nàng ta biết nguyên nhân vì cái gì nhưng ngoài miệng cũng không dám nói lung tung.

     Trên giường Tô Thịnh Dương liếc nhìn sang thê tử, nhướn mày cười với nàng rồi nói với mẫu thân: "Mẫu thân đừng lo lắng, chẳng qua là một vết thương nhỏ, nằm vài ngày sẽ đỡ thôi, không có gì đáng ngại đâu."

     Tô Liễu phhu nhân giơ tay vỗ vỗ tay của con trai, "Nương biết rõ con chịu uất ức. Nỗi hận hôm nay phải tạm thời đè xuống. Nhưng là cuộc đời rất dài, mười năm Hà Đông mười năm Hà Tây, món nợ này nhất định sẽ có ngày chúng ta đòi nhà Tô quý phi." Nói đến đây, bà dừng lại nhìn con trai một lúc rồi mới trịnh trọng nói: "Làm người tối kỵ là không có sự nhẫn nhịn, thiếu lòng nhẫn nại. Năm đó nhà chúng ta khó khăn như thế mà còn vượt qua được, giờ khó khăn gian nan hơn hồi đó sao? Con chỉ cần nhớ kỹ điều này, cuộc sống phú quý của chúng ta là do muội muội con trong cung giành được, gặp chuyện gì cũng phải nghĩ tới muội muội con."

     "Con biết rồi." Vẻ mặt Tô Thịnh Dương trang nghiêm."Nhà chúng ta không có căn cơ gì, muốn ra mặt cũng chỉ có thể dựa vào lòng trung thành đối với Hoàng thượng, con đều ghi tạc trong lòng."

     Tô Liễu phu nhân cười cười, lại nghiêng đầu nhìn con dâu, "Mấy ngày nay con đã vất vả nhiều rồi, để mẹ chăm sóc Mậu ca nhi và Quân tỷ muội cho."

     "Vâng, con dâu nghe lời mẫu thân. Hai đứa bé nghịch ngợm kia chỉ ước gì mỗi ngày được ở cùng mẫu thân thôi. Để mẫu thân phải mệt nhọc, trong trong lòng con rất áy náy." Triển thị vội vàng thi lễ một cái, dịu dàng nói.

     Tô Liễu phu nhân chỉ cười một tiếng không nói thêm gì đứng dậy đi ra ngoài. Triển thị vội vàng đưa ra cửa, đợi đến khi mẹ chồng mình đi khá xa này mới lộn vòng trở về. Nàng ta vắt khăn lau mồ hôi trên trán phu quân khẽ nói: "Có chắc là người nhà Tô quý phi hạ thủ?"

     "Chuyện bên ngoài nàng không cần lo lắng, nàng chỉ cần lo liệu việc trong nhà giúp đỡ mẫu thân là được." Tô Thịnh Dương vỗ vỗ tay thê tử, suy nghĩ một chút rồi vẫn là dặn dò thêm, "Sau này gặp người nhà Tô quý phi thì cách xa một chút."

     Triển thị nhẹ nhàng gật đầu, chuyện bên ngoài nàng không hiểu, phu quân nói gì thì chính là cái đó. Nhưng món nợ này của người nhà Tô quý phi nàng sẽ ghi nhớ trong lòng. Nàng giơ tay kéo lại mép chăn cho phu quân, lại bưng nước đến cho hắn uống rồi nói: "Thiếp chỉ là nữ nhân chân yếu tay mềm thì sợ gì chứ, chẳng phải là lo lắng chàng ở ngoài làm việc bị người tính kế mà thôi. Lần này chọn lựa Kiêu Long Vệ chàng quyết tâm phải tham gia, thiếp không hiểu cũng không dám cản trở, nhưng thấy chàng bị thương thế này rất đau lòng. Thiếp biết việc này rất khó khăn, thật sự là không làm không được sao?"

     Nghe thê tử lo lắng nói, trong lòng Tô Thịnh Dương cảm thấy ấm áp, nắm tay nàng nói: "Không làm không được, nếu không đi tranh vị trí thống lĩnh Kiêu Long Vệ này, ý Hoàng thượng sẽ phái ta vào Lục bộ. Chỗ đó mà vào bây giờ thì cũng bị người ta đạp xuống bùn đen. Huống chi, làm thống lĩnh Kiêu Long Vệ, sau này muốn gặp muội muội cũng thuận tiện hơn."

     "Tiểu cô là người có phúc, nếu biết rõ chàng lo lắng cho nàng như vậy đương nhiên sẽ rất vui." Quan hệ giữa Triển thị và em chồng thời gian qua rất hòa thuận, nghe phu quân nhắc đến em chồng nét mặt cũng vui hơn.

     "Nhập cung thì tính gì là phúc chứ..." Tô Thịnh Dương khẽ thở dài.

     Triển thị cũng thở dài theo, nhưng lời này cũng không dám tùy ý nói, lập tức chuyển sang đề tài khác: "Phu quân, giờ chàng bị thương thế này thì sao tranh được vị trí thống lĩnh đây?"

     "Vài vết thương nhẹ có là gì, nếu như mấy chuyện nhỏ này không chịu được thì sau này sao làm hộ vệ ngự giá." Tô Thịnh Dương nói, "Huống chi hôm nay chẳng qua ta cũng tương kế tựu kế, để dành sức lực cho trận chiến sau này."

     Triển thị nghe từ từ mới hiểu được, nét mặt cũng vui vẻ thoải mái hơn, "Hóa ra như vậy, thật khiến thiếp lo muốn chết."

     "Để nàng lo lắng rồi." Tô Thịnh Dương áy náy nhìn thê tử.

     Triển thị dịu dàng cười, "Chàng nghỉ ngơi trước đi, thiếp đi nấu thuốc cho chàng."

     Tô Thịnh Dương gật gật đầu, nhìn thê tử đứng dậy đi ra ngoài rồi quay đầu lại nhìn chằm chằm lên đỉnh màn đang được cuốn lại. Hắn hiểu được ý định của Hoàng thượng. Nhưng bây giờ hắn không thể vào Lục bộ được, chỉ có thể liều mạng lập thành tích trong Kiêu Long Vệ. Nghe hoàng đế ý tứ là muốn xây dựng một lực lương hộ vệ chỉ nghe theo mệnh lệnh của hoàng thượng, còn muốn hắn làm thống lĩnh...

     Nếu như vậy mà suy ra thì Hoàng thượng đối xử với muội muội cũng thật có vài phần tình nghĩa chân thành. Do đó Tô gia bọn họ tất nhiên phải báo hoàng ân mới được. Có điều sự cố ngoài ý muốn hôm nay có thể chỉ là màn khởi đầu ... sau này... Tô Thịnh Dương nhíu chặt lông mày. Vậy thì sao chứ, vinh hoa phú quý vốn phải giành từ trên đao kiếm, huống chi để muội muội trong cung có thể ngẩng cao đầu, hắn cũng không hề e ngại.

      Di Cùng hiên.

     "Ca ca thần thiếp mặc dù đọc sách thánh nhân lớn lên nhưng từ khi còn bé gia phụ đã mời sư phụ có tiếng dạy võ công, phải sống xa nhà ba năm để rèn luyện. Lần này ca ca bị thương hẳn là có nội tình." Đôi mắt Tự Cẩm nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ chậm rãi nói từng câu từng chữ. Rõ ràng nàng chưa từng gặp người nhà nguyên chủ nhưng không hiểu vì sao vừa nghe tin Tô Thịnh Dương bị thương, trong tâm trí nàng tràn đầy những kỷ niệm chung giữa nguyên chủ và vị ca ca này.

     Tô Thịnh Dương là một huynh trưởng cực kỳ yêu thương muội muội, tình cảm huynh muội rất hòa thuận. Mặc dù bây giờ trong linh hồn đã là một người khác nhưng những ký ức cũ vẫn ùa vào như thủy triều, Tự Cẩm chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy lo lắng. Đây có lẽ chính là cảm giác về tình thân không thể dứt bỏ, giống như bị cắt đứt tay chân vậy.

     Tiêu Kỳ nghe vậy nét mặt tràn đầy áy náy, hắn siết tay Tự Cẩm, "Chuyện này là do trẫm làm chưa đủ chu đáo, không nghĩ tới bọn họ lại dám công khai hạ thủ."

     Tự Cẩm biết chuyện đã xảy ra, nếu không có những ký ức kia của nguyên chủ làm ảnh hưởng đến cảm xúc của mình, nàng cũng biết lúc này không được tức giận. Nhưng có những lúc ký ức kia lấn án cả cảm xúc của nàng, mặc dù Tự Cẩm cố gắng kiềm chế nhưng cảm giác lo lắng thương xót kia vẫn ào ào xô vào lòng, không thể kiềm chế nổi. Cho nên giọng nàng nói với Tiêu Kỳ rất lạnh lùng tức giận.

     Sau khi Tiêu Kỳ điều tra biết rằng tình cảm huynh muội của bọn họ rất thân thiết, giờ Tô Thịnh Dương bị thương, nàng không vui cũng là lẽ thường tình. Cũng may, trải qua chuyện này hắn hiểu được rằng mấy kẻ kia cơ bản không hề muốn che giấu thủ đoạn của bọn họ. Họ muốn quang minh chính đại nói cho gã hoàng đế như hắn biết, chính là bọn họ làm.

     Tự Cẩm nghe này lời này nước mắt mới bắt đầu rơi, "Nhà Tô quý phi cũng quá kiêu ngạo, lẽ nào ca ca thần thiếp cũng không phải là một mạng người sao? Sao bọn họ dám làm như thế... ngang ngược như vậy, trước hàng trăm con mắt mà cũng dám hạ độc thủ."

     Nhìn nước mắt Tự Cẩm như những chuỗi hạt châu rơi xuống, lòng Tiêu Kỳ có cảm xúc thật khó tả. Nói cho cùng vẫn là do Tô quý phi có thai, Tô gia cảm thấy có chỗ dựa vào vững chắc nên hành động ngày càng quá đáng, "Ngôn Thanh, đừng khóc, chuyện này đều do trẫm cả."

     Tự Cẩm bị Tiêu Kỳ ôm vào lòng. Kỳ thực nàng không muốn khóc, cảm thấy rất xấu hổ nhưng cảm xúc kia đến quá mãnh liệt, không phải nàng không muốn khóc mà được. Dù sao nàng khóc một chút mà có thể chiếm được thương cảm của Tiêu Kỳ thì cũng không cần kìm nén làm gì. Lại nghe Tiêu Kỳ tự trách, bèn lập tức nói: "Chuyện này sao có thể trách Hoàng thượng chứ? Vốn là Tào Quốc công phủ khinh người quá đáng, thần thiếp bết rõ hoàng thượng không muốn ca ca bị oan ức."

     Tiêu Kỳ vốn cũng không sai, giờ phút này nếu nàng chỉ biết oán giận trách cứ hắn thì tình cảm vốn đã yếu ớt ít ỏi của hai người sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ, có khi còn mất hết. Tự Cẩm mới không làm việc ngốc này, oan có đầu nợ có chủ, nàng và Tiêu Kỳ cùng chung mối thù, còn có thể gia tăng ấn tượng, làm tình cảm tiến triển thêm một bước, ngốc mới có thể giận dỗi Tiêu Kỳ.

     Nàng vốn luôn khéo hiểu lòng người, mặc dù đau lòng người nhà cũng vẫn che chở bảo vệ hắn, Tiêu Kỳ ôm nàng vào lòng, "Chuyện này, trẫm sẽ cho đòi công đạo cho ca ca nàng."

(Còn tiếp ...)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: beyeu20189, Diemut, DuongPhiPhi, h3ob3o, Ho Thi My Le, Huỳnh thị ánh Hoa, Hắc ám phù thủy, katenguyen176, Nguyen Thu, Phamvan121997, thucyenphan, VuBachNhatHong và 366 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.