Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 

Hết khổ chuyển sướng - Tân Tiểu Y

 
Có bài mới 22.12.2016, 15:43
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 08.02.2016, 09:59
Bài viết: 1419
Được thanks: 3557 lần
Điểm: 11.13
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hết khổ chuyển sướng - Tân Tiểu Y - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6: Bà chủ

Editor: Peiria

Hai người đến nhà hàng Mỹ Nhân Ngư ăn cơm. Món ăn đặc sắc ở đây chính là cá, cá chiên, cá nấu, cá hầm... đủ loại.

Tống Cẩn Thành dẫn Triệu Thanh Hề tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, vẫy vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đi qua.

Thời điểm bưng lên món ăn thứ tư, Triệu Thanh Hề hừ hừ: “Đủ rồi, hai người chúng ta không ăn hết được nhiều như vậy đâu.”

Tống Cẩn Thành cười, mặt mày hớn hở: “Thanh Hề, em không cần tiết kiệm tiền cho tôi.”

Triệu Thành Hề nhìn anh: “Chính anh làm ra tiền cũng không dễ dàng, chúng ta cứ ăn bữa cơm đơn giản một chút.”

“Khách sạn tôi mở thu được ít lợi nhuận không có nghĩa là về sau tôi vẫn làm ăn nhỏ, mọi thứ đều bắt đầu từ nhỏ, tài sản không tích lấy đâu ra giàu có. Em yên tâm đi, sẽ có một ngày, Tống Cẩn Thành tôi sẽ trở thành một đại nhân vật (ý nói là người nổi tiếng, có danh vọng) có uy tín... Đến lúc đó, em chính là bà xã của đại nhân vật ấy.” Tống Cẩn Thành lớn tiếng cười nói.

Triệu Thanh Hề nhất thời đỏ mặt, vội cúi đầu uống nước để che giấu sự xấu hổ.

Tông Cẩn Thành cũng không muốn lời nói vừa rồi giống như nắm đấm đánh vào gối thêu hoa (ý là không có tác dụng), “Thanh Hề, anh thích em, làm vợ anh được không?”

Bên tai vang lên tiếng ‘vợ’ dứt khoát lại thâm tình, Triệu Thanh Hề ngẩng đầu, nhìn nhân viên phục vụ bày đồ ăn, “Tống Cẩn Thành, tôi với anh làm bạn bè đi thôi, anh là người đàn ông tốt, nhất định sẽ tìm được người con gái tốt, hơn nữa tôi và Vu Văn Bân mới chia tay không lâu...”

“Em và Vu Văn Bân chia tay không anh hưởng gì đến chuyện hai chúng ta yêu đương, nếu hắn ta dám quấn lấy em, không phải là còn có anh sao?” Tống Cẩn Thành nóng nảy, giống như con vịt đến miệng lại bay mất.

Cái gì mà đàn ông tốt phụ nữ tốt, cô gái tốt đang ở ngay trước mặt anh, chẳng lẽ anh còn ngu ngốc tìm người khác sao?

Triệu Thanh Hề không lên tiếng, cúi đầu ăn miếng cá mú(*) thơm ngon.

(*) Cá mú hay còn gọi là cá song là tên gọi chỉ chung về các loài cá của bất kỳ một số các chi cá của phân họ Epinephelinae thuộc Họ Cá mú (Serranidae), trong Bộ Cá vược (Perciformes).

Tống Cẩn Thành không ngừng gắp mấy miếng cá vào bát Triệu Thanh Hề, nhìn cô gái nhỏ xinh thưởng thức đồ ăn, miệng hồng hồng như con chuột nhỏ, anh cảm thấy bụng dưới của mình căng thẳng, đúng là sắc đẹp thay cơm.

“Lão nhị.” Anh trai Tống Cẩn Thành là Tống Di Thành cùng đồng nghiệp tới đây ăn cơm, không ngờ lại nhìn thấy em trai mình và một cô gái ăn cơm chung.

Tống Cẩn Thành ngẩng đầu: “Anh.”

“Bạn của em.”

“Ừm.” Tống Cẩn Thành trả lời.

“Bạn gái sao?” Tống Di Thành đi thẳng vào vấn đề, đứng trước mặt hai người cười nói.

Tống Cẩn Thành rất muốn nói đây là người phụ nữ của anh nhưng người ta không đáp ứng nha.

Triệu Thanh Hề nhìn đối phương mặc cảnh phục, suy đoán chắc là cảnh sát, cô cười buong đũa xống: “Chào anh.”

Tống Di Thành gật đầu: “Chào cô, tôi là anh trai của Cẩn Thành.” Nói xong lại nhìn về phía anh, “Thích thì dẫn về cho cha mẹ xem, sắp ba mươi rồi mà vẫn ở bên ngoài...”

Đối với lời trêu chọc của anh trai Tống Cẩn Thành rất căm hận: “Được rồi! Anh đừng giống như bà quản gia lải nhải về chuyện của em. Anh đi ăn cơm của anh đi! Không thấy đồng nghiệp của anh đang chờ sao?”

Chờ Tống Di Thành đi khỏi, Triệu Thanh Hề liền hỏi: “Anh trai anh là cảnh sát?”

“Ừm. Hiện đang là đội trưởng.”

“Vậy tại sao anh không làm cảnh sát?”

Cha mẹ Tống Cẩn Thành vốn muốn dùng chức vụ của mình đưa con trai thứ hai vào trong cục nhưng anh không đi: “Mỗi ngày đi làm hành chính, sau đó kiếm chút tiền lương, mặc dù không đói rét nhưng đến ngày tháng năm nào mới cưới được vợ, mua nhà, nuôi con?”

Tống Cẩn Thành không cam lòng bị thế tục trói buộc, người khác muốn dựa vào quan hệ, anh lại phản nghịch mà tìm đường khác đi. Lúc nhỏ tính tình Tống Cẩn Thành rất ngang ngược, không chịu học hành chăm chỉ, sau khi miễn cưỡng tốt nghiệp trung học thì cha mẹ muốn cho anh đi lính rèn luyện nhưng anh không chịu, nói là cho dù đưa anh đến biên cương làm lính anh cũng có biện pháp trở về.

Cha mẹ anh tức giận hận không thể bóp chết đứa con trai phản nghịch này, không học vấn, không nghề nghiệp, ngày ngày lêu lổng bên ngoài, về sau sẽ như thế nào. Có một lần, cha của Tống Cẩn Thành khóa cửa nhốt anh trong phòng, không cho phép anh ra khỏi cửa, lúc ấy Tống Cẩn Thành vội vàng đàm phán với cha, thề rằng sau này nhất định mình sẽ có tiền đồ.

Sau đó, Tống Cẩn Thành bắt đầu lăn lộn trong xã hội, bây giờ cũng đã ba mươi. Cha mẹ anh nổi lên ý định cũ, muốn sắp xếp anh vào làm việc trong Cục cảnh sát nhưng anh cương quyết không muốn ăn chén cơm này.

“Sự nghiệp ổn định bảo đảm, người khác chen đầu muốn vào, còn anh lại không hiếm lạ.” Triệu Thanh Hề bĩu môi. Thiyj cá đúng là ăn rất ngon.

Tống Cẩn Thành thấy cô ăn ngon lành, vội vàng gắp thêm thịt cá cho cô, cười thổ lộ: “Anh không hiếm lạ nơi công tác, nhưng anh hiếm lạ em.”

Cơm nước xong, Tống Cẩn Thành còn muốn đưa Triệu Thanh Hề đến khách sạn của mình nhìn một chút.

Khách sạn anh mở không tính là rất lớn, có hai tầng, tầng thứ nhất là sảnh lớn bình dân, tầng hai là các gian phòng bao mang phong cách hiện đại, không gian yên tĩnh lại có ý vị.

Không thể không nói, Tống Cẩn Thành rất có đầu óc kinh doanh.

Nhân viên trong khách sạn đều là người già dặn có kinh nghiệm, hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy ông chủ mang một cô gái tới thì không khỏi tò mò quan sát Triệu Thanh Hề, ngũ quan hài hòa, ánh mắt trong veo như nước, thật sự rất xinh đẹp mê người, chẳng trách gần đây tâm tình ông chủ không tệ.

Tiểu Cường lên tiếng gọi ông chủ, sau đó cười hỏi: “Ông chủ, chúng tôi có cần gọi vị mỹ nữ này là bà chủ không?”

“Tên nhóc nhà cậu, nói chuyện không có chừng mực! Thanh Hề là bạn của tôi.” Tống Cẩn Thành cười, giữa đôi lông mày lộ ra vui vẻ đắc ý.

Mấy nhân viên nữ cũng đồng loạt hô lớn: “Chào bà chủ tương lai.”

Triệu Thành Hề hung dữ trừng mắt nhìn Tống Cẩn Thành: “Anh còn như vậy thì tôi sẽ đi về.”

Tống Cẩn Thành vuốt tóc, vẫy tay: “Ai làm chuyện nấy đi, trong khi làm việc lười biếng nói chuyện phiến là muốn trừ tiền lương phải không?” Nói xong hạ tầm mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái, giống như muốn khoe: “Thanh Hề, em thấy anh rất nghe lời em đúng không?”

Mấy nhận viên nữ bĩu môi, rõ ràng ông chủ hung dữ rất vui vẻ, bị bà chủ hù một cái đã sợ, xem ra sau này chính là thê nô nha!

Tống Cẩn Thành dẫn Triệu Thanh Hề dạo qua một vòng, sau đó Triệu Thanh Hề nói phải về nhà.

Ra khỏi khách sạn, Triệu Thanh Hề nghĩ, Tống Cẩn Thành quản lý khách sạn rất có trật tự, vừa cùng nhân viên tạo thành một khối, vừa giữ được hình tượng ông chủ nghiêm khắc, nhân viên làm việc chăm chỉ, phụ vụ khách hàng chu đáo, không thể không thừa nhận anh cũng có chút năng lực.

Triệu thanh Hề không có đầu óc kinh doanh nhưng muốn dựa vào chính mình giúp gia đình làm giàu... Có nên nhờ Tống Cẩn Thành giúp đỡ hay không?

Ánh sáng chói mắt bên ngoài chiếu vào mặt cô một góc bốn mươi lăm độ, cô càng nghĩ lại càng tâm loạn như ma. Đời trước không phải Tống Cẩn Thành không kết hôn sao, rốt cuộc vì cái gì mà không kết hôn? Mà nay, Tống Cẩn Thành theo đuổi chính mình, có phải ý trời là muốn thay đổi vận mệnh của cô, ngay cả cuộc đời Tống Cẩn Thành cũng không giống như cũ hay không?

“Thanh Hề, sáng mai anh tới đón em đi học.” Tống Cẩn Thành dắt xe đạp, nâng khóe miệng tươi cười, lại muốn đưa cô về. d'đ\l'q/đ

“Không cần, tự tôi về là được.” Triệu Thanh Hề mỉm cười.

Tống Cẩn Thành nhìn mỹ nữ cười, càng thêm hưng phấn: “Để anh lái xe. Anh đưa em về trước. Sau đó anh sẽ tự về.”

Triệu Thanh Hề nghe anh nói, bỗng nhiên cảm thấy người rất ngốc nghếch, chất phác thành thật. Có lẽ cô nên thử tiếp nhận anh?

Cuối cùng, Tống Cẩn Thành vẫn đưa Triệu Thanh Hề về. Lúc này anh lái xe cẩn thận, không xảy ra chút va chạm.

Triệu Thanh Hề nhìn thắt lưng gầy gò của anh, bất giác hỏi: “Tống Cẩn Thành, anh không có bạn gái sao? Lấy điều kiện của anh khẳng định rất nhiều cô gái xếp hàng dài thành dãy phố rồi.

“Trước kia từng kết giao, trước mắt là độc thân, nhiều người thích anh cũng không bằng em thích anh.” Tống Cẩn Thành dịu dàng lại thâm tình nói.

Triệu Thanh Hề đỏ mặt, không trả lời, miệng người này đúng là lúc nào cũng bôi mật.

Tống Cẩn Thành cũng không ép buộc cô, còn nhiều thời gian. Anh liền kể cho cô những chuyện thú vị mấy năm nay.

Triệu Thanh Hề lắng nghe thì vui vẻ không dứt, che miệng cười ‘ha ha”.

“Thanh Hề, em không biết đâu, ngày hôm qua anh lại thấy một chuyện vô cùng hài hước...” Tống Cẩn Thành còn chưa nói xong thì chiếc xe đã bị người phía sau đâm phải.

“Anh Thành, cô gái này là ai? Tại sao cô ta lại ngồi sau xe anh?” Người chất vấn Tống Cẩn Thành là một cô gái tên Phan Hiểu Yến. Nhà họ Phan và nhà họ Tống là hàng xóm, cùng ở một đại viện. Từ nhỏ Phan Hiểu Yến rất thích dính lấy Tống Cẩn Thành, năm nay cô đã hai mươi lăm tuổi, làm thư ký cho một cơ quan, bộ dạng cũng rất được, nhất là đôi mắt xếch quyến rũ người khác. Người nhà họ Tống đều biết cô ta thích Tống Cẩn Thành nhưng Tống Cẩn Thành lại không thích cô ta.

Vốn dĩ cô ta muốn đến khách sạn tìm anh, ai ngờ nửa đường thấy anh chở một cô gái lạ, hai người vừa nói vừa cười giống như những người trẻ tuổi đang yêu, Phan Hiểu Yến tức giận phóng xe máy tới.

“Cô quản cô ấy là ai? Không nên hỏi thì đừng hỏi.” Tống Cẩn Thành chống chân hỏi người ngồi phía sau: “Thanh Hề, dọa đến em sao?”

“Không có việc gì.”

Phan Hiểu Yến thấy mình bị hai người bỏ qua, tức giận trừng lớn mắt, giọng nói nửa tức giận trách cứ nửa nũng nịu: “Anh Thành, em chỉ hỏi một chút thôi mà? Từ nhỏ đến lớn anh cũng chưa từng chở em đi xe đạp...” Nói xong, Phan Hiểu Yến đánh giá Triệu Thanh Hề một lần, trong lòng hừ lạnh, dáng vẻ khá xinh đẹp, nhìn là biết đây là hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ người. “Này, cô tên gì? Cô dựa vào cái gì mà ngồi xe của anh Thành?” diendanlequydon.com

Triệu Thanh Hề nhàn nhạt liếc mắt nhìn Phan Hiểu Yến, không có lên tiếng, cô không muốn so đo với phụ nữ mù quáng theo đuổi đàn ông.

Tống Cẩn Thành thấy Triệu Thanh Hề nghiêng đầu nhìn ra chỗ khác, trong lòng vô cùng giận dữ, không dễ dàng gì hai người mới thân mật được một chút, nửa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim phá hoại chuyện tốt của anh.

“Phan Hiểu Yến, miệng cô ăn nói sạch sẽ một chút! Tôi chở ai cô không có quyền hỏi đến, còn nữa, cô đột nhiên đụng vào xe, có nghĩ tới hậu quả hay không. Nếu Thanh Hề có chuyện gì, cô có tin tôi sẽ không để cho cô yên không?” Tống cẩn Thành đen mặt, lúc nhỏ lớn lên cùng nhau, anh vốn không muốn quát tháo Phan Hiểu Yến, nhưng hôm nay cô ta đối xử quá đáng với người con gái anh thích như vậy, nếu vì thế mà Triệu Thanh Hề không để ý đến anh, Tống Cẩn Thành dám cam đoan mình sẽ không tha cho Phan Hiểu Yến.

Lại nói, Phan Hiểu Yến dính anh mấy năm, anh cũng đã cự tuyệt vô số lần, nhưng người ta là ‘Tiểu Cường’ (con gián đó) đánh mãi không chết, cực kỳ cố chấp.

Phan Hiểu Yến bị người trong lòng trách mắng, hốc mắt ngay lập tức đã phiếm hồng, cô ta oán giận nhìn Triệu Thanh Hề, chua ngoa nói: “Cô đừng tưởng cô có anh Thành làm chỗ dựa thì cô có thể kết hôn cùng anh ấy, tôi nói cho cô biết, tôi mới là người phù hợp nhất với anh Thành!”

Thật sự càng nói càng quá quắt, Tống Cẩn Thành liếc xéo Phan hiểu Yến: “Hôm nay cô ăn no rửng mỡ muốn bị mắng sao?” Lại nhìn về phía Triệu Thanh Hề: “Thanh Hề, lên xe, chúng ta đi.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 26.12.2016, 14:56
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 08.02.2016, 09:59
Bài viết: 1419
Được thanks: 3557 lần
Điểm: 11.13
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hết khổ chuyển sướng - Tân Tiểu Y - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7

Editor: Peiria

Mấy ngày sau, Tống Cẩn Thành cũng không đến tìm Triệu Thanh Hề. Mười hai giờ trưa, Triệu Thanh Hề cho học sinh lớp năm tan học, trở về văn phòng lấy chút đồ.

Lý Phong là Phó Hiệu trưởng của trường, tuổi gần bốn mươi, từng ly hôn, có một người con với vợ trước. Từ khi Triệu Thanh Hề trở thành giáo viên dạy thay, Lý Phòng đã mấy lần ‘hữu ý vô ý’ tỏ ra quan tâm cô. “Cô giáo Triệu, cô có thời gian không? Tôi mời cô ăn cơm.”

Triệu Thanh Hề đã thu dọn xong đồ đạc, ánh mắt liếc về phía cửa văn phòng của Lý Phong, cười cười: “Phó Hiệu trưởng Lý, ngại quá, trong nhà tôi có chút việc.”

Gương mặt Lý Phong vặn vẹo, anh ta nắm tay, nhẹ giọng hừ hừ, nói: “Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.”

Triệu Thanh Hề nghe thấy tiếng bước chân dần dần đi xa, nở nụ cười, chọn Lý Phong còn không bằng chọn Tống Cẩn Thành.

Khóe cô miệng khẽ nhếch lên, hàng mi đen dài rung rung, đồng thời trong đầu hiện ra ngũ quan cương nghị, dáng người cao lớn của Tống Cẩn Thành.

Tống Cẩn Thành không tới tìm Triệu Thanh Hề là vì anh đang ở thành phố Lâm bàn chuyện làm ăn với người ta, đối phương là người anh em tốt đã hợp tác nhiều năm của anh. Người anh em tốt của anh chuẩn bị khai phá một mảnh đất, ai mà giành được miếng ngồi ngon này thì chẳng khác nào phất lên sau một đêm.

Tống Cẩn Thành chưa từng nghĩ đến đầu tư vào bất động sản, nguyên nhân là do tài chính của anh không đủ. Từ đấu thầu, khởi công đến giai đoạn tiêu thụ đều phải bỏ ra số vốn lưu động lớn, mà anh không lấy ra được nhiều tiền như vậy.

Anh em tốt nhìn Tống Cẩn Thành đỏ mắt nên đáp ứng giúp đỡ anh, bảo anh tới thành phố Lâm tìm người giàu thích đầu tư, nếu có thể đả động tới họ thì Tống Cẩn Thành có thể lấy được số vốn lớn.

Sau khi bàn xong việc, anh lại đi suốt đêm về thành phố Thanh Ninh.

Về nhà nằm xuống liền ngủ, ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao mới rời giường.

Trước mắt, Tống Cẩn Thành đang đứng trước cổng trường, nhìn Triệu Thanh Hề duyên dáng xinh đẹp đi ra, gọi: “Thanh Hề.”

“Sao anh lại tới đây?” Cô cười hỏi.

“Không có việc gì thì không thể tới sao?” Anh cười, “Anh nói cho em nghe, hôm qua anh đi bàn việc đại sự, về sau em hãy chờ xem anh thăng quan tiến chức như thế nào đi.”

“Đại sự gì?” Triệu Thanh Hề tò mò.

“Anh đự định đầu tư bất động sản, bất động sản chắc em biết rồi, có bao nhiêu người bởi nhờ bán nhà mà trở nên giàu có rất nhanh đấy.”

Triệu Thanh Hề nhìn gương mặt đắc ý của Tống Cẩn Thành, giật giật khóe miệng.

Thành công của mỗi người đều dựa vào từng bước làm ăn đến nơi đến chốn, giống như Tống Cẩn Thành. Anh nhất định muốn trở thành người đàn ông làm ra nghiệp lớn, mà Triệu Thanh Hề cũng rất thưởng thức kiểu đàn ông này.

Tống Cẩn Thành thúc giục Triệu Thanh Hề lên xe: “Đi, lên xe đi. Chúng ta đi ăn cơm trước. Rồi đi chọn quà tặng.”

“Quà tặng nào?” Cô khó hiểu.

“Hôm nay là đại thọ chín mươi của ông nội anh.” Ông nội của Tống Cẩn Thành là thế hệ quân nhân thời kì trước, lúc nghỉ hưu thì chức vụ đã rất cao rồi. Cho nên tiệc mừng thọ đêm nay nhất định sẽ có rất nhiều nhân vật trong giới quân chính (quân đội + chính trị) tụ họp.

Tống Cẩn Thành càng muốn mượn cơ hội này, ở trước mặt người nhà tỏ rõ thái độ: Triệu Thanh Hề là cô gái anh coi trọng. Các cô các dì không cần hao tâm tổn trí lo cho hôn sự của anh, cũng không cần gán ghép anh với người này người khác, trong lòng Tống Cẩn Thành anh đã có chủ rồi.

Triệu Thanh Hề nghiêm mặt: “Tống Cẩn Thành, tôi không đi, tôi và anh chỉ là quan hệ bạn bè, nếu đi sẽ bị người khác nói xấu.” Ý tứ chính là cô chỉ là người ngoài, đi sẽ cảm thấy xấu hổ. Lại nói, cô và anh còn chưa thân thiết tới mức đó, người già sinh nhật coi trọng gia đình hòa thuận tụ tập một chỗ ăn bữa cơm, nói chuyện phiếm, cô là người ngoài không tiện quấy rầy.

Tống Cẩn Thành cắm chìa khóa xe vào, ánh mắt chăm chú nhìn cô gái ngồi trên ghế phụ: “Thanh Hề, em có tin không, chỉ cần có anh ở đấy thì không có ai dám chỉ trỏ em! Hơn nữa, tâm ý của anh dành cho em trong lòng em rõ ràng, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường tạm thời, sau này nói không chừng...”

Triệu Thanh Hề lộ ra vẻ mặt do dự lại bất đắc dĩ. Có lẽ có một vài thứ đã nảy mầm ở đáy lòng cô.

Cuối cùng, Triệu Thanh Hề vẫn nhất quyết không tham gia tiệc mừng thọ của ông cụ Tống. Càng không ngờ chính là, Vu Văn Bân đang đứng dưới lầu khu nhà cô ở.

Thời điểm Vu Văn Bân đợi Triệu Thanh Hề, trong đầu anh một lần rồi một lần hồi tưởng lại những gì mấy người đàn ông nói trong phòng ngủ tối qua.

Lúc ấy là lão Nhị mở đầu vấn đề: “Lão Đại, gần đây không thấy anh và bạn gái đi chung, không phải là chia tay rồi chứ?”

Lão Tứ là người yêu thích ‘bát quái’, anh ta lười biếng làm tổ trên giường, nhớ tới nhiều ngày nay Vu Văn Bân rầu rĩ không vui: “Chia tay thì chia tay. Lão Đại cũng không phải không tìm được bạn gái...”

Lão Tam vốn đang giặt quần áo, nghe vậy liền nhún vai: “Ha ha, tình yêu thời đại học chính là như vậy, hợp rồi sẽ phân. Lão Đại và hoa khôi của học viện nói chuyện yêu đương hai năm, ngay cả một chút chuyện cũng chưa xảy ra, như vậy rất dễ xảy ra vấn đề.”

Lúc ấy Vu Văn Bân nghe xong đột nhiên đập mạnh quyển sách trong tay xuống bàn, bạn cùng phòng kinh hãi nhao nhao ngậm miệng giả vờ câm điếc.

Trên mặt anh ta viết rõ mình là người thất tình sao?

Giờ phút này, Vu Văn Bân nhìn thấy Triệu Thanh Hề bước xuống từ xe của Tống Cẩn Thành, anh ta chỉ hận không thể đánh người đàn ông kia một trận, anh ta không nghĩ ra tại sao cô muốn bỏ anh? Nếu như theo lời Triệu Thanh Hề nói không thích hợp, vậy hai năm qua họ yêu đương như thế nào?

Trong lòng Vu Văn Bân khó chịu không vui nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bình thản như cũ, trước khi tới anh ta đã suy nghĩ cẩn thận, phụ nữ thích được đàn ông nuông chiều dụ dỗ, nếu anh ta tức giận lại càng đẩy Triệu Thanh Hề ra xa. Tống Cẩn Thành là tên khốn kiếp, vừa nhìn đã biết là kẻ thô lỗ vô văn hóa, hắn có tư cách gì tranh giành với mình?

Đúng, Vu Văn Bân muốn nói chuyện hòa nhã với cô, anh ta muốn cô hồi tâm chuyển ý. Anh ta đi qua: “Thanh Hề, hôm nay đi dạy có mệt không?”

Triệu Thanh Hề hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Vu Văn Bân sẽ đến tìm cô: “Không phiền đến anh.”

“Vậy là tốt rồi. Thanh Hề, anh đã nghĩ kỹ rồi, nhất định là em có điều khó nói cho nên mới chia tay anh phải không? Không sao, anh đợi em.” Vu Văn Bân nói.

Tống Cẩn Thành nghe Vu Văn Bân tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục nói, trong lòng có chút ngữa, Thanh Hề không cần hắn mà hắn còn không biết xấu hổ quấn lấy cô.

“Họ Vu kia, cậu tỉnh lại đi, Thanh Hề nói chia tay tức là cô ấy không thích cậu, cậu làm bộ như không có chuyện gì tiếp tục dây dưa, đúng là khiến cho người ta chán ghét!Tôi nói cho cậu biết, hiện tại tôi đang theo đuổi Thanh Hề, nếu thức thời thì lăn ra xa một chút, đừng tự chuốc lấy phiền phức!” Khóe miệng của Tống Cẩn Thành tràn ngập nụ cười tùy ý.

Hai tay Vu Văn Bân nắm chặt thành nắm đấm, nhịn xuống, phải kiềm chế bản thân không được nổi giận.

Triệu Thanh Hề nhìn Tống Cẩn Thành đắc ý rồi lại nhìn Vu Văn Bân đang kìm nén, “Các người không cần tranh cãi nữa, tôi và Tống Cẩn Thành là bạn bè, sau này Vu Văn Bân anh cũng chỉ có thể là bạn của tôi.”

Hai người đàn ông đồng thời u oán nhìn cô chằm chằm, cô hé miệng: “Các người đều trở về đi.” d.đ/l'q;đ

Chờ Triệu Thanh Hề lên lầu, Tống Cẩn Thành cũng xoay người.

Vu Văn Bân giận đến nỗi lục phủ ngũ tạng đều đau: “Họ Tống kia, anh đứng lại, chúng ta nói chuyện!”

Tống Cẩn Thành trào phúng nhìn về phía Vu Văn Bân: “Có gì để nói chuyện? Thủ hạ bại tướng, cậu không thắng được tôi đâu, Thanh Hề nhất định sẽ trở thành vợ tôi.”

Bị đối phương khiêu khích như vậy, Vu Văn Bân hai mươi tuổi khí huyết sôi trào tức giận hận không thể xé xác anh, ăn thịt anh.

Khi Vu Văn Bân nắm tay xông lên, Tống Cẩn Thành hơi hơi nghiêng người, nhẹ nhàng tránh thoát. Một lát sau, hai người sáp lại gần đánh nhau, Vu Văn Bân thấp hơn Tống Cẩn Thành nhưng cũng có chút bản lĩnh, Tống Cẩn Thành cố ý nhường đối phương vì không muốn làm cho Triệu Thanh Hề cảm thấy anh thô lỗ.

Người trong tiểu khu đi tới đi lui, nhao nhao dừng lại, muốn tách họ ra nhưng không ai nguyện làm người đầu tiên ngăn cản.

Đường Lệ Na xuống lầu đổ rác, nghe thấy bên ngoài ồn ào liền đi tới xem thử.

“Thanh Hề, không tốt, Vu Văn Bân đánh nhau với người ta rồi.” Đường Lệ Na nói vọng vào nhà.

Triệu Thanh Hề vội vàng chạy xuống, hai người đàn ông vẫn còn đang đánh lộn, cô gọi Tống Cẩn Thành: “Tống Cẩn Thành, anh dừng tay!”

Tống Cẩn Thành vừa nghe Triệu Thanh Hề gọi, lập tức dừng lại, sau đó bị Vu Văn Bân nhân cơ hội đánh lén, khuôn mặt tuấn tú bị đánh một quyền.

Nhất thời, trái tim của cô lộp bộp một tiếng, không nghĩ tới Vu Văn Bân lại lợi dụng người khác chưa chuẩn bị như vậy. Cô liếc mắt lườm đối phương, lạnh lùng nói: “Vu Văn Bân, anh đi đi!”

Bị thương không chỉ có Tống Cẩn Thành. Trước khi Triệu Thanh Hề xuất hiện, Vu Văn Bân đang ở thế hạ phong (bất lợi), bởi vậy trên mặt có đủ vết sưng đỏ. diễnđànlêquýđôn

Trong lòng anh ta lạnh đi một nửa, chiếc cân tiểu ly trong lòng cô đã nghiêng về hướng khác.

Khác với Vu Văn Bân chán chường, Tống Cẩn Thành dựa vào người Triệu Thanh Hề, vừa rồi cô giúp mình, chứng tỏ cô đối với anh không chỉ là tình bạn, mấy ngày cố gắng của anh có không uổng phí, anh cười ngây ngô, dịu dàng lên tiếng: “Thanh Hề.”

Triệu Thanh Hề lộ ra dáng vẻ của cô gái nhỏ, hung hăng trừng Tống Cẩn Thành, chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại giúp anh, lúc ấy nhìn thấy Vu Văn Bân đánh Tống Cẩn Thành, cô sợ hãi, lo lắng...

Triệu Thanh Hề lắc đầu, cô không thể dễ dàng giao ra trái tim thiếu nữ, đời trước chịu khổ còn chưa đủ sao?

“Tống Cẩn Thành, anh đi đi! Tôi ghét đàn ông hay đánh nhau.” Triệu Thanh Hề cương quyết.

Trên mặt Tống Cẩn Thành tràn đầy kinh ngạc, anh mềm mại nói: “Thanh Hề, không phải anh động thủ (ra tay) trước, anh không muốn đánh nhau. Em xem khuôn mặt đẹp trai của anh bị hắn ta đánh sưng lên, em xem.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, chương này thiếu một chút, chỉ là phần trên thôi, nửa còn lại sẽ để ở chương sau. Mọi người thông cảm O(∩_∩)O ha ha!

Đoạn kịch nhỏ:

Rất lâu sau, Tống Cẩn Thành cũng được toại nguyện ôm mỹ nhân về.

Buổi tối, Tống Cẩn Thành cởi sạch, sau đó lột sạch đồ của Triệu Thanh Hề, hai người nằm trên giường...

Anh đặt cô dưới thân mình, ra sức chuyển động, Triệu Thanh Hề bị đâm lạc mất ba hồn bảy phách: “Vợ! Lúc trước dám nói dối không thích anh đánh nhau, hiện giờ em say mê nằm dưới thân anh, cam tâm bị anh làm phải không? Hửm?”

Triệu Thanh Hề đỏ mặt, hai tay ôm lấy cổ Tống Cẩn Thành, cô bị anh làm cho toàn thân vô lực, liên tục đạt cao trào vài lần: “Em vốn không thích anh đánh nhau thôi.”

Tống Cẩn Thành hung hăng hôn vợ một cái, xấu xa cười nói: “Bởi vì phía dưới của anh thô, em thích phía dưới của anh vừa dài vừa thô đúng không? Hửm?”

Xấu hổ! Triệu Thanh Hề đang chìm đắm trong khoái cảm mà chồng mình mang lại, nghe vậy, hận không thể che lỗ tai đi: “Khốn kiếp! Khốn kiếp!”

Tống Cẩn Thành yêu thảm dáng vẻ say mê của cô, vừa va chạm làm toàn thân cô phát run, vừa cắn vào vành tai của cô...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 18.01.2017, 15:20
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 08.02.2016, 09:59
Bài viết: 1419
Được thanks: 3557 lần
Điểm: 11.13
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hết khổ chuyển sướng - Tân Tiểu Y - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8

Editor: Peiria

Ba giờ chiều ánh mặt trời chói chang, tia nắng xuyên qua kẽ lá cây ngô đồng chiếu vào mặt Tống Cẩn Thành. Triệu Thanh Hề nhìn có chút ngẩn ngơ.

Kiếp trước cô sống đến ba mươi tám tuổi, nhưng hơn mười năm kết hôn không hề biến cô trở thành nữ cường nhân hay là phụ nữ trung niên, cô vẫn còn giữ nguyên được tâm hồn thiếu nữ.

Hiện giờ trùng sinh làm lại cuộc đời, về sinh lý cô đã hai mươi mốt tuổi, kỳ thật về tâm lý cũng chỉ có hai mươi, cô chờ mong có người nâng niu mình trong lòng bàn tay, thoát khỏi cuộc sống lo âu khổ cực, che chở cho cô một đời bình an.

Tống Cẩn Thành là người đàn ông có thể làm nên đại sự nhưng anh sẽ toàn tâm toàn ý với mình sao? Triệu Thanh Hề do dự không chắc.

Chị họ Đường Lệ Na thấy cô nghiêm mặt bước vào, dáng vẻ không yên liền bỏ đậu đũa trên tay xuống, cùng cô chen chúc trên một chiếc ghế sofa: “Người đàn ông cao lớn đánh nhau với Vu Văn Bân rất có khí phách, không phải vì anh ta mà em bỏ Vu Văn Bân đấy chứ? Chị chỉ muốn nói hai người đó mỗi người một vẻ, xem em lựa chọn như thế nào?”

Triệu Thanh Hề cảm thấy buồn bực, đá con chó nhỏ mà chị họ nuôi, nó hoảng sợ, sủa hai tiếng.

Đường Lệ Na bất đắc dĩ lắc đầu, vỗ bả vai của em họ: “Em đang rầu rĩ nên chọn người nào sao? Haizz... Quá gấp gáp cũng không phải chuyện tốt! Thanh Hề, nói cho chị nghe chút, người đàn ông đẹp trai nhìn không đứng đắn kia có lai lịch thế nào? Theo đuổi em bao lâu rồi...”

Chị họ đặt câu hỏi thật như cây đậu đũa,Triệu Thanh Hề một câu cũng không nghe rõ.

--

Trong phòng bao lớn trên tầng hai khách sạn Vân Lai. Nhà họ Tống đang tổ chức đại thọ chín mươi cho ông cụ Tống.

Nhìn Tiểu bá vương Tống Cẩn Thành buồn bực vào phòng, có người cao hứng vì hiếm khi thấy được dáng vẻ Tiểu bá vương nghiêm mặt; có người không vui chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giống như cha của Tống Cẩn Thành – Tống Trường Giang. Sinh nhật ông nội không chỉ đến muộn mà hai tay còn trống trơn, đúng là không tốt! Tống Trường Giang cảm thấy mặt mũi mình bị con trai út ném đi hết rồi.

Có người lo lắng, giống như mẹ của Tống Cẩn Thành, hôm nay con trai út ăn mặc thật đẹp, vì tiệc mừng thọ của ông nội mà đặc biệt ăn mặc long trọng, trên người là bộ tây trang màu đen, nhưng tại sao lại nhíu mày không thèm đếm xỉa đến ai? Trên má phải sưng đỏ là có chuyện gì xảy ra?

Tống Cẩn Thành đi đến trước mặt ông nội nói mấy câu chúc ‘Phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn’, sau đó buồn bực tìm một chỗ ngồi xuống.

Xưa nay ai vốn không chịu thua người khác, Triệu Thanh Hề là trường hợp ngoại lệ duy nhất. Anh cúi đầu để cô kiểm tra miệng viết thương trên mặt mình, ai ngờ cô xoay người đi mất.

Ngẫm lại cảm thấy rất ấm ức.

Em họ đi tới: “Anh họ, chị Hiểu Yến đã tìm anh cả tối kìa! Chúng em hỏi chị ấy anh đi đâu, chị ấy cười nói không biết. Kì lạ, nhà của chúng ta ngoại trừ Hiểu Yến thì không ai biết hành tung của anh.”

“Mở miệng một câu Hiểu Yến, Hiểu Yến là vú em hay bảo mẫu nhà em sao? Tống Cẩn Thành rũ mi, cầm cốc bia trên bàn uống.

Em họ hậm hực sờ sờ mũi, cô chạm vào họng súng rồi!

Tống Cẩn Thành ngửa đầu nhìn đèn thủy tinh trên trần nhà chằm chằm, vài ngày tới, anh muốn cùng bạn bàn chuyện làm ăn, thuận tiện gạt cô gái kia sang một bên. Ai bảo cô không muốn gặp anh!

Cô đôi khi yêu đương, một người theo đuổi quá lâu, phải dừng lại để cho đối phương tự kiểm điểm bản thân. Đây gọi là: lạt mềm buộc chặt!

Tống Cẩn Thành chuẩn bị giành lấy khu đất quy hoạch của Chính phủ. Bởi vì là lần đầu tiên làm về bất động sản, anh gần như trần truồng ra trận không hề có kinh nghiệm nên càng không muốn Peiria_diễnđànlêqúyđôn thất bại. Trước hết tham gia đấu thầu, trúng thầu, mới có thể bắt đầu khởi công.

Người anh em của Tống Cẩn Thành nói với anh, cạnh tranh đấu thầu là một môn học thuật, làm không tốt sẽ bị người chèn ép, cố ý nâng giá vùn vụt, phải chịu thiệt thòi lớn.

Thời gian sau đó, Tống Cẩn Thành bôn ba khắp nơi, khai thông quan hệ, cùng nhân viên Chính phủ xây dựng quan hệ tốt, nhờ họ chiếu cố cho mình.

Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc, Tống Cẩn Thành rời đi trước trở về nhà. Sau khi tắm rửa xong, rút một điếu thuốc đi đến ban công.

Tống Cẩn Thành ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao, nhả ra một làn khói, nghĩ thầm, lúc này tiền tài đang tiến vào, trong đầu lại nhớ đến từng biểu tình của Triệu Thanh Hề – cười, giận, vui vẻ,...

--

Một ngày sau khi anh trai Triệu Thanh Hề xuất viện, người nhà họ Triệu dẫn cháu gái Tiểu Tuyết đến trước mặt Triệu Thanh Hề, để cô trông giúp mấy ngày.

Triệu Thanh Hề rất thích cô cháu gái này, dáng vẻ xinh đẹp lại đáng yêu, vô cùng tinh quái. Kiếp trước Triệu Thanh Hề không thể sinh con, càng coi Tiểu Tuyết như con mình mà đối đãi.

Tiểu Tuyết tới nửa ngày đã nói một câu khiến Triệu Thanh Hề sửng sốt.

“Cô nhỏ*, bạn trai của cô nhỏ đâu rồi? Tại sao con không thấy chú ấy?”

(*) Hán - Việt là 'tiểu cô', chỉ người có quan hệ họ hàng ruột thịt, phân biệt với từ 'cô' thông thường để gọi người lớn hơn mình trong giao tiếp hàng ngày.

Lúc đó Triệu Thanh Hề giật mình nhìn đứa nhóc mới bảy tuổi, “Ai nói với con cô nhỏ có bạn trai?”

“Mẹ con nói. Mẹ nói cô nhỏ có bạn trai vừa anh tuấn vừa nhiều tiền, chú ấy tặng ba rất nhiều đồ bổ.” Sau khi Trần Lộ mẹ của Tiểu Tuyết trở về nhà họ Triệu, miệng không chịu ngồi yên suốt ngày nói cô tìm được bạn trai giàu có ở thành phố.

Tin tức truyền đi rất nhanh.

Cuối cùng, việc Triệu Thanh Hề có bạn trai một đồn mười, mười đồn trăm, phát triển thành cô muốn bám vào người giàu có, làm tình nhân của người ta.

[Đương nhiên, Triêu Thanh Hề vẫn chưa biết điều này.]

Buổi tối cơm nước xong, Tiểu Tuyết tự giác ngồi trên ghế làm bài tập Toán, Triệu Thanh Hề ở bên cạnh suy nghĩ luận văn tốt nghiệp của mình.

Qua một lát, Tiểu Tuyết trừng mắt thật lớn, nhìn về phía Triệu Thanh Hề, “Cô nhỏ, rốt cuộc khi nào bạn trai cô mới xuất hiện? Con còn đang chờ chú ấy đưa con đi mua búp bê đây. Hừ!”

Trên mặt của đứa nhóc tràn đầy dáng vẻ tiểu đại nhân, Tiệu Thanh Hề bị bé chọc cười, “Con rất chờ mong chú ấy tới sao?”

“Điều đó là đương nhiên, con muốn nhìn xem chú có đẹp trai như cha không? Không đúng, cha con nhất định đẹp trai hơn chú.” Tiểu Tuyết cố ý chu miệng, lắc eo nhỏ.

Triệu Thanh Hề vui vẻ lắc đầu, không nhịn được xoa đầu cháu gái: “Quỷ tinh linh!”

Trước khi đi ngủ, Tiểu Tuyết than thở bên tai Triệu Thanh Hề một hồi lâu, muốn mua búp bê, mua váy hoa, Triệu Thanh Hề cực kỳ nuông chiều bé, đáp ứng hôm sau dẫn bé đi dạo phố.

Nhưng Triệu Thanh hề làm sao cũng không ngờ sẽ gặp phải Phan Hiểu Yến – người phụ nữ ngang ngược kia.

Lúc ấy, Triệu Thanh Hề và Tiểu Tuyết đang đứng trước một cửa hàng quần áo nhìn ngắm áo cưới màu trắng trong tủ kính, áo cưới trắng như tuyết có phần duôi kéo dài, chế tác tinh xảo, trước ngực đính vụn kim cương, trên thân váy thêu một đóa hoa, công thêm tầng tầng lớp lớp quần lụa mỏng nửa che nửa hở, dưới ánh đèn tường lấp lánh động lòng người, mặc trên người ma-nơ-canh thanh nhã nói không nên lời.

Có cô gái nào không mong muốn mình được mặc áo cưới gả cho bạch mã hoàng tử trong lòng chứ?

Hôm nay Triệu Thanh Hề mặc chiếc áo sơ mi xanh dài tay, kết hợp với quần bò mài, ngũ quan thanh tú, thanh thuần xinh đẹp đầy sức sống. Cô cũng từng tưởng tượng mình mặc áo cưới, dưới ánh nhìn chăm chú hâm mộ của người thân bạn bè, bước đi trên thảm đỏ.

Năm đó, sau khi cô và Vu Văn Bân lĩnh chứng, thay một bộ quần áo đỏ thẫm, mời người nhà ăn bữa cơm đơn giản, nghi lễ liền kết thúc. Tiệu Thanh Hề vì thế mà tiếc nuối thật lâu.

Khách hàng lui tới trên phố, mắt thấy Triệu Thanh Hề nắm tay một cô bé xinh đẹp, ngẫu nhiên cảm thán hai câu: “Đôi mẹ con này đâu giống mẹ con, giống chị em mới đúng.”

Triệu Thanh Hề giật nhẹ khóe miệng cười cười. Cháu gái khẽ lôi kéo tay cô, lộ ra hai cái răng khểnh: “Cô nhỏ, các cô ấy nói chúng ta là chị em. Ha ha.”

“Ừm, ừm.” Triệu Thanh Hề làm mặt quỷ với cháu gái.

Khi cô bị Tiểu Tuyết đẩy vào cửa hàng thời trang nữ, phản ứng đầu tiên là bị quỷ tinh linh lừa gạt, hóa ra là muốn để cô tới mua quần áo.

Tiểu Tuyết chu miệng nhỏ chỉ vào cái váy liền màu vàng nhạt trên tường, “Chị bán hàng giúp em lấy cái váy đó xuống nha.” Lại nhìn Triệu Thành Hề, “Cô nhỏ, cô vào thử đồ đi.”

“Tại sao? Hôm nay cô dẫn con đi mua quần áo mà.”

“Con có rất nhiều quần áo nhưng cô chỉ mặc đi mặc lại mấy bộ, mẹ con nói con gái phải biết cách ăn mặc, nếu không cho dù là người đàn ông tốt cũng sẽ chùn bước...”

Triệu Thanh Hề không nói gì.

“Mua không nổi thì không cần giả vờ mình là người có tiền. Gạt người. Dối trá!” Phan Hiểu Yến cùng mẹ đi dạo phố, bước vào cửa hàng cô ta thường lui tới. Mới đầu cô ta nghe thấy Triệu Thanh Hề và một cô bé nói chuyện, vốn là muốn tránh đi nhưng lại đổi ý vì câu nói ‘chùn bước’ kia.

Phan Hiểu Yến liếc nhìn Triệu Thanh Hề bằng nửa con mắt, con ngươi tràn đầy khiêu khích, khinh thường, vui sướng khi người khác gặp họa... “Mẹ, chính người phụ nữ này đã quyến rũ anh Thành, mẹ xem cô ta còn có con nhỏ, lại vẫn không biết xấu hổ dụ dỗ đàn ông.”

Mẹ Phan sớm đã nghe con gái nói qua, Tống Cẩn Thành lái xe đạp chở một cô gái, hiện giờ tận mắt nhìn thấy, càng thêm tức giận, nhà họ Phan muốn bám víu vào nhà họ Tống, nếu bị người phụ nữ này làm hỏng chuyện, tính toán của nhà họ Phan sẽ rơi vào khoảng không (ý nói là đổ sông đổ biển).

Mẹ Phan lấy tư thái của một phu nhân nhà giàu: “Cô gái, đối nhân xử thế, phải biết mình biết người. Cô là một người mẹ lại muốn quyến rũ thanh niên đứng đắn, chẳng lẽ không thấy xấu hổ sao? Con gái của cô mới mấy tuổi, cô có nghĩ tới, nếu sau này đứa bé biết cô là kẻ phá hoại hôn nhân của người khác, nó sẽ có cảm tưởng thế nào không?”

Phan Hiểu Yến đúng là trợn mắt nói dối! Ai nói Tiểu Tuyết là con gái của cô!

Triệu Thanh Hề lạnh lùng cười: “Vị phu nhân này, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích lời con gái bà nói là thật hay giả, tôi và Tiểu Tuyết có quan hệ gì các người cũng không cần biết. Về phần phá hoại hôn nhân của người khác? Bà đang chỉ Tống Cẩn Thành sao? Nhưng tôi nghe nói Tống Cẩn Thành không có chút ý tứ nào với con gái bà. Cho tới giờ đều là cô ta dây dưa. Bà là một người mẹ, không dạy con mình nói chuyện có chừng mực, ngược lại để mặc cô ta tùy ý làm bậy, không coi ai ra gì, chẳng trách Tống Cẩn Thành chướng mắt cô ta!”

“Cô nói bậy bạ gì đấy! Anh Thành và tôi lớn lên cùng nhau, anh ấy có thích tôi hay không, chỉ có tôi biết, sao anh ấy có thể nói với người phụ nữ ti tiện như cô.” Phan Hiểu Yến thẹn quá hóa giận, vốn định nhục nhã cô trước mặt hơn chục nhân viên trong cửa hàng, ai ngờ trộm gà không được còn mất nắm gạo.

“Miệng cô nói chuyện sạch sẽ một chút! Người nào ti tiện thì sẽ nói ra chữ ti tiện.” Triệu Thành Hề nói xong, cũng không muốn cùng họ tranh luận thêm nữa, “Tiểu Tuyết, chúng ta đi.”

Tiểu Tuyết thở phì phò túm lấy tay của cô, giậm chân nói phụ họa, “Hừ, người phụ nữ hư hỏng, cô nhỏ của tôi là người tốt, cô mới đúng là ti tiện.”

“Mày, con bé miệng lưỡi bén nhọn! Mày học mẹ mày phải không! Thật đúng là mẹ nào con nấy!” Phan Hiểu Yến tự động xem nhẹ hai chữ ‘cô nhỏ’.

Triệu Thanh Hề hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn quần áo trên tay hai mẹ con: “Miệng chó không phun ra được ngà voi.”

Oành, Phan Hiểu Yến giận tím mặt ném quần áo lên giá, chiếc giá theo đà đổ xuống.

May mắn không đụng phải mọi người.

Tuy nhiên trẻ con lại không nhịn được khiếp sợ.

Khi Triệu Thanh Hề nghe thấy cháu gái òa khóc, gần như ngay lập tức ôm bé vào lòng vừa dỗ dành, vừa trừng mắt với Phan Hiểu Yến mắc bệnh công chúa...

Kết thù oán lớn!

Buổi tối, Triệu Thanh Hề cố ý ôm cháu nhỏ một hồi, sợ đứa bé ban ngày chấn kinh ban đêm gặp ác mộng. d.đ/l'q;đ

“Cô nhỏ, người phụ nữ xấu xa hôm nay là bạn gái trước của chú sao? Cô ta đúng là trứng thối. Con không thích chú nữa. Hừ!” Triệu Tiểu Tuyết ru rú trong lòng Triệu Thanh Hề nổi giận nói.

Triệu Thanh Hề cười gật đầu, nghĩ thầm rằng, Tống Cần Thành tốt nhất đừng có xuất hiện, nếu anh xuất hiện cô cũng không thèm để ý đến anh.

--

Ở thành phố Lâm xa xa, Tống Cẩn Thành vừa mới kết thúc xã giao hắt hơi một cái, không khỏi căm giận nói: “Ai đang mắng mình sau lưng vậy?”

Lý Ba cùng đi với Tống Cẩn Thành. Hai người quen biết đã nhiều năm, cùng nhau lăn lộn trên thương trường, giúp đỡ lẫn nhau.

Lúc này khai phá bất động sản, Tống Cẩn Thành gọi người anh em qua hỗ trợ, cùng nhau xây dựng sự nghiệp.

Hai người đàn ông vì muốn ứng phó với nhà đầu tư, liều mình tự chuốc say. Sau khi tiễn họ đi khỏi, hai người đứng dưới ánh trăng nghỉ ngơi một lát.

Lý Ba nói: “Anh, lần này anh cảm thấy chúng ta có thể thành công không?”

“Ừm! Không thành cũng phải thành, tôi đã ba mươi tuổi, phải nắm chắc thời gian kiếm tiền cưới vợ, mua sữa bột cho con...” Tống Cẩn Thành ngẩng đầu nhìn về phía thành phố Thanh Ninh, trong đêm tối, con ngươi đen của người đàn ông thâm trầm như mực, lóe ra ánh sáng khác thường.

“Ha ha, anh, đây là lần đầu tiên em nghe anh nói chuyện nghiêm chỉnh đấy! Khà khà! Không phải anh nhìn trúng cô gái họ Triệu kia chứ?”

“Không được?” Tống Cẩn Thành nhẹ nhàng hỏi lại, trong giọng nói lộ ra quyết tâm nhất định phải có được.

“Em nào dám.” Lý Ba cười, “Anh, ánh mắt của anh thật cao.”

“Cậu cũng không nhìn xem bộ dạng tôi thế nào, ông đây chính là thích cô gái không õng ẹo ra vẻ, lại còn rất xinh đẹp.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Phan Hiểu Yến là nữ phụ, nam phụ không phai Vu Văn Bân.

Cầu nhắn lại, tung hoa.

Thời gan gấp rút, buổi tối còn phải sửa lại một lần.

Chương này cực kỳ cẩu huyết, chương sau sẽ bình thường. Cạch cạch.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.