Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 

Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

 
Có bài mới 18.12.2016, 10:17
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1438
Được thanks: 7997 lần
Điểm: 20.35
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 45

Chương 30

Tiểu Trạch rất ngoan ngoãn, ngoan đến mức không giống bất kỳ đứa bé nào. Mẹ Tần đặt bé lên ghế sofa, bé lập tức thành thành thật thật nằm im, không nhúc nhích, mở to đôi mắt đen láy nhìn trần nhà, vừa ngây ngô lại vừa đáng yêu.

Qua tiệc đầy tháng, tuy bé có lớn hơn nhưng vẫn không tính là quá béo, song, bây giờ khuôn mặt nhỏ bé đã núc ních thịt rồi, thật sự là trắng mập trắng mạp. Mẹ Tần yêu thích đến không biết nên làm gì mới tốt, hận không thể đưa cho bé mọi thứ tốt nhất mà mình có. Đáng tiếc, tiểu Trạch vẫn là một đứa nhỏ, trừ sữa tươi của mẹ ra thì chưa cần gì hết, trong lòng mẹ Tần chỉ có thể thầm cầu nguyện mong cho cháu trai mình lớn nhanh một chút.

Mẹ Tần trêu đùa tiểu Trạch một lúc thì thấy hơi khát nước, nhìn dáng vẻ rất nghe lời của tiểu Trạch, cứ nghĩ bé sẽ không bò loạn, nên để bé nằm ở trên ghế sofa rồi tự mình đi pha trà. Bà rời đi chỉ khoảng vài phút, ai ngờ sẽ xảy ra chuyện chứ.

Mấy ngày trước, mẹ Tần muốn ăn canh giò heo ninh đậu nành, đầu bếp lập tức đi ra ngoài mua ít đậu nành về, nhưng do túi nilon không chắc, lúc đi qua phòng khách ở lầu dưới thì bị đứt, đậu nành lăn ra đầy đất. Mặc dù người giúp việc dọn dẹp kịp thời, nhưng hạt đậu nành nhỏ như vậy, khó tránh khỏi bị lăn khắp nơi nên dễ bị bỏ sót. Mẹ Tần cũng không để ý, dù sao thứ này cũng không dễ hỏng, lúc nào phát hiện ra cứ nhặt lên là được.

Nhưng là, ai cũng quên mất, trong nhà còn có một 'Tiểu Đậu Đinh'* tiểu Trạch nữa.
* là cậu bé trong bộ phim 'Big Ear Tutu' của Trung quốc, cậu có một cái đầu và đôi tai rất to.

Lúc tiểu Trạch chơi một mình còn sôi nổi hơn so với khi ở cùng người khác. Vừa thấy mẹ Tần rời đi, hứng thú của bé lập tức nổi lên, ở trên ghế sofa nhích tới nhích lui, tay nhỏ bé quơ loạn, lập tức sờ được một hạt nho nhỏ gì đó.

Có rất ít đồ vật có thể hấp dẫn được sự chú ý của tiểu Trạch, thế nhưng hạt đậu nành nho nhỏ kia lại đánh bại tất cả những món đồ chơi cao cấp, thành công thu hút ánh nhìn của tiểu Trạch! Cho nên mới nói đây là hạt đậu nành không tầm thường đâu! Là hạt đậu nành thành công! Đồng thời.....Cũng là hạt tự mình thực hiện giá trị cao cấp của đậu nành!

Kết quả là, cục cưng tiểu Trạch vì muốn tỏ rõ sự yêu thích của mình với hạt đậu nành này nên bàn tay nhỏ bé vừa vung lên đã nhét luôn hạt đậu nành vào trong lỗ tai mình! Bình thường, trong tay trẻ con có thứ gì đó đều sẽ nhét vào miệng, nhưng tiểu Trạch không làm vậy, nhóc con thiên vị nhất chính là lỗ tai mình!

Mẹ Tần pha trà xong, trở lại thấy bé ngoan ngoãn nằm trên ghế thì hết sức vui mừng, nghĩ: Cháu của mình quả nhiên hiểu chuyện hơn so với đứa bé khác! Còn nhỏ như vậy đã biết phải quan tâm người ta rồi!

Bà đắc chí ôm tiểu Trạch lên, ở trên mặt bé dùng sức hôn một cái, nói: "Tiểu Trạch đúng là cháu trai ngoan của bà nội!" Vừa dứt lời, tiểu Trạch ''oe'' một tiếng bắt đầu khóc.

Lần này làm cho mẹ Tần kinh hãi, vội vàng vừa hát nhạc thiếu nhi vừa làm mặt quỷ dụ dỗ bé, thế nhưng tiểu Trạch cũng không nể mặt, khóc càng lúc càng dữ, ngay cả thím Trần vẫn hay dỗ dành bé tới đều vô dụng.

Mẹ Tần đoán là bé đã đói bụng, ôm tiểu Trạch chạy lên lầu, gõ gõ cửa phòng của Triệu Ngạn Kiều. Đáng thương cho Triệu Ngạn Kiều vừa mới ngủ thiếp đi, lại bị tiếng ầm ỹ đánh thức dậy. Mẹ Tần hơi áy náy nhìn Triệu Ngạn Kiều, bế tiểu Trạch đang không ngừng khóc lớn đưa qua.

"Chả biết đứa bé này bị làm sao rồi, cứ khóc suốt thôi, con xem xem có phải nó đói bụng rồi không?"

Triệu Ngạn Kiều mơ mơ màng màng gật đầu, cởi nút áo ra, định cho tiểu Trạch bú sữa. Nhưng là, bình thường, lúc nhìn thấy sữa mẹ, tiểu Trạch giống như một chú sói con tham ăn, vậy mà hôm nay lại mặc kệ, vẫn khóc rống như cũ. Khóc thương đến nỗi làm cho trái tim của mẹ Tần tan nát rồi, sốt ruột đến luống cuống.

Triệu Ngạn Kiều cũng cảm thấy buồn bực, bình thường đứa nhỏ này chưa từng quấy rầy ai mà, hay là đã xảy ra chuyện gì rồi. Nghĩ tới đây, cô vội quay đầu hỏi mẹ Tần: "Mẹ, tiểu Trạch có biểu hiện gì khác thường không ạ?"

Mẹ Tần nhíu mày suy nghĩ một lát, bèn nói: "Không có, vẫn như bình thường mà, mẹ......"

Hai mắt mẹ Tần sáng lên, vội nói: "Vừa nãy mẹ đi pha trà nên để nó chơi trên ghế sofa, có phải bị cái gì hù dọa rồi không?"

"Phòng khách có tiếng động rất lớn sao ạ?"

Lá gan của tiểu Trạch không nhỏ, chỉ là sợ ầm ỹ mà thôi!

"Không có!" Mẹ Tần lắc đầu, bên trong phòng khách im lìm, ngay cả một bóng người hầu cũng không có, rốt cuộc đứa nhỏ này bị sao rồi?

Triệu Ngạn Kiều cũng nghi ngờ, tiếng khóc của tiểu Trạch càng lúc càng lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng, có dỗ thế nào cùng chả được. Hai người gấp đến quay vòng, đều không biết nên làm như thế nào mới tốt. Cuối cùng, mẹ Tần quả quyết cho đi bệnh viện! Chắc chắn là đứa nhỏ này bị bệnh, đau chỗ nào đó mới khóc thành như thế!

Triệu Ngạn Kiều vội vàng mặc quần áo tử tế, ôm tiểu Trạch đang không ngừng khóc lớn cùng mẹ Tần đi tới bệnh viên nhi đồng ở gần đây. Trên đường, mẹ Tần đã gọi điện thoại thông báo, đến bệnh viện, họ còn chưa kịp lấy số, đã có người đứng ở cửa đón. Sau này Triệu Ngạn Kiều mới biết vị bác sĩ trung niên cười híp mắt, thoạt nhìn vô cùng hòa ái kia chính là Phó Viện trưởng của bệnh viện này.

Hai bác sĩ ôm tiểu Trạch kiểm tra hết một lượt, thậm chí còn lấy máu, kết quả lại nói là chả có chút vấn đề nào. Đứa nhỏ này rất khỏe mạnh, đặc biệt khỏe mạnh. Lần này đến cả bác sĩ cũng thấy buồn bực, rốt cuộc đứa nhỏ này bị sao thế!

Một phòng người ngơ ngác nhìn nhau, bó tay hết cách, nước mắt của Triệu Ngạn Kiều đảo quanh hốc mắt, suýt chút nữa đã rớt xuống. Mỗi một tiếng khóc của con đều giống như chiếc búa sắt nặng ngàn cân nện vào trong lòng cô, một cái lại một cái, khiến cô run rẩy vì đau đớn.

Ngay lúc đó, một vị y tá đứng bên cạnh, kêu lên: "A! Trong lỗ tai em bé có thứ gì đó!"

Triệu Ngạn Kiều kinh hãi, vội vàng cúi đầu kéo nhẹ lỗ tai tiểu Trạch rồi nhìn vào trong. Đúng rồi, trong lỗ tai tiểu Trạch có một hạt đậu nành, hơn nữa đã bị nhét sâu vào trong rồi! Chả trách nó cứ khóc mãi thế!

"Bác sĩ, trong lỗ tai tiểu Trạch có một hạt đậu nành! Có thể lấy ra không?"

"Có thể! Có thể!"

Bác sĩ gật đầu liên tục, quay mặt lại nói với cô y tá: "Mau đến phòng làm việc của tôi lấy cái nhíp tới đây! Còn cả dầu vừng nữa!" Đứa bé còn quá nhỏ, không thể dùng dầu bôi trơn có chứa thuốc, chỉ có thể dùng dầu vừng, may mà trong phòng ông ta có đầy đủ dụng cụ.

Quả nhiên là có liên quan đến đậu nành, bác sĩ vừa lấy hạt đậu nành ra, Tiểu Trạch lập tức ngừng khóc. Đoán chừng là đã thoải mái, vậy mà phá lệ nhếch cái miệng nhỏ nhắn cười cười với mấy người vây xem, trên khuôn mặt nhỏ bé còn đầy lệ, khỏi phải nói có bao nhiêu buồn cười.

Triệu Ngạn Kiều hận không thể tát bé một cái! Đứa nhỏ này gây nhiều phiền toái cho người lớn như thế, chỉ vì một hạt đậu nành nho nhỏ thôi! Song, nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc hạt đậu nành đó ở đâu ra thế?!

Mẹ Tần rất áy náy, nếu hôm ấy bà kêu người ta dọn dẹp sạch sẽ phòng khách, đoán chừng sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay rồi, không ngờ chỉ một chút sơ suất như vậy, suýt chút nữa đã khiến cháu trai khóc đến tắc thở. Sau khi Triệu Ngạn Kiều biết rõ đầu đuôi câu chuyện thì dở khóc dở cười, mọi người quét dọn hết tòa nhà đó mà chả phát hiện ra hạt đậu nành kia, lại để cho nhóc con phát hiện được cơ đấy!

Trở lại Tần trạch, sau khi bú xong tiểu Trạch đã ngủ mất, có lẽ do khóc mệt rồi, ngay cả lúc Triệu Ngạn Kiều dùng nước ấm lau mặt cho bé, bé cũng không thức dậy. Bài học lần này hoàn toàn khiến cho mẹ Tần cảnh giác cao độ,  sau khi về nhà lập tức huy động mọi người đi tìm hạt đậu nành khắp nhà, tuyệt đối không bỏ sót một hạt nào! Ngay cả những viên sỏi nhỏ trong chậu hoa cũng bị ném hết đi, chỉ sợ tiểu Trạch lại lấy được nhét vào đâu đó.

Mặc dù cuối cùng đã không có chuyện gì, tiểu Trạch cũng an phận nằm ngủ ngon lành trên giường trẻ con, nhưng Triệu Ngạn Kiều vẫn cảm thấy rất sợ. Nếu như bây giờ hạt đậu nành đó bị nhét vào trong miệng thì phải làm sao? Nếu như tiểu Trạch bị nghẹn thì sao? Cho đến khi Tần Dịch Hoan gọi điện thoại về, cô vẫn còn hoảng hốt.

Tần Dịch Hoan nhạy bén phát hiện ra tâm trạng của cô không ổn, trong lòng lập tức căng thẳng, chỉ lo là chuyện có liên quan đến anh em nhà họ Chu.

"Tiểu Kiều, em làm sao vậy?" Mới sáng sớm anh đã gọi điện thoại cho cô, chỉ sợ muộn quá cô sẽ ngủ mất.

"Tần Dịch Hoan....." Lúc này, nghe thấy tiếng của anh, cô bỗng dưng muốn khóc, cô chưa từng sợ hãi như vậy. Năm đó, trong tay cô chỉ có mấy đồng tiền lẻ bị anh trai đuổi ra khỏi nhà, cũng không có sợ hãi như thế. Nhưng hôm nay, vì chuyện của Tiểu Trạch mà cô lại thấy lo lắng sợ hãi, khiếp sợ bất an. Nếu như anh có ở nhà thì tốt, cô sẽ không cần tự mình gánh vác nhiều như vậy. Anh sẽ chia sẻ cùng cô, sẽ không để cô khổ cực, không khiến cô khó chịu như thế.

"Xảy ra chuyện gì?" Tần Dịch Hoan nắm chặt di động, thắt lại chiếc caravat xiêu vẹo ở trên cổ.

"Hôm nay Tiểu Trạch nhét đậu nành vào trong lỗ tai, em rất sợ hãi....." Triệu Ngạn Kiều nói xong cũng có chút nghẹn ngào, cô cảm thấy mình rất kỳ quái, vừa nghe thấy tiếng anh thì không ngừng được uất ức.

Tần Dịch Hoan thở phào nhẹ nhõm, vẫn may là không phải do đôi anh em kia làm ra, thế nhưng nhóc quỷ ấy cũng chả kém cạnh chút nào! Dám thừa dịp mình vắng nhà bắt nạt mẹ nó! Nhất thời, Tần Dịch Hoan cảm thấy, vào giờ phút này mình nên ở bên canh cô! Một cơ hội rất tốt đó! Vào lúc cô yếu ớt nhất, ôm cô vào trong lòng an ủi, để cho cô dựa vào mình, cơ hội tốt tuyệt đỉnh đấy!

Anh dùng bàn tay nhàn rỗi vuốt ve cái cằm trơn bóng, ánh mắt sáng lên, nảy ra được ý hay.

Buổi sáng sớm nay, trợ lý của Tần Dịch Hoan cảm thấy ông chủ mình giống như đã uống thuốc lắc vậy, cả người đều tràn trề sinh lực,  lúc đàm phán đặc biệt sắc bén, một mình bắt bẻ cả bàn người nước ngoài đến á khẩu không trả lời được, cuối cùng thỏa mãn cầm hợp đồng trở về khách sạn.

Trợ lý vừa định bày tỏ sự sùng bái sâu sắc với ông chủ mình, chỉ thấy Tần Dịch Hoan ném hợp đồng lại cho anh ta rồi nói: "Chuyện đi thăm qua nhà xưởng và giám sát kỹ thuật đều giao cho anh, đi đặt vé máy bay sớm nhất cho tôi, tôi muốn trở về nước!"

Bước chân của trợ lý cứng đờ, trong lòng chuông cảnh báo reo mãnh liệt, nhưng vẫn vùng vẫy giãy chết: "Ông chủ, ngài không thể đi được, phương diện kỹ thuật còn cần nghiên cứu thêm, tôi....."

"Điều trưởng phòng của bộ phận kỹ thuật qua đây! Anh cùng bọn họ trau dồi tình cảm trước, sau đó hãy đi thăm quan nhà xưởng!"

"Ông chủ, ngài không cảm thấy ngài làm như thế có chút...." Vô đạo đức à? Nào có chuyện vừa tới đã bỏ chạy rồi! Còn trau dồi tình cảm nữa chứ, anh ta với bọn họ có tình cảm quái gì mà trau dồi hả!

"Làm tốt, quay về thì tiền thưởng tháng này thêm 5%!"

"Nhưng mà ông chủ....."

"10%!"

"Được, tôi lập tức đi book vé máy bay."

Có hấp dẫn mới có động lực, Tần Dịch Hoan đã hiểu rõ sự tinh túy của những lời này....

Tần Dịch Hoan không hề báo tin mình sẽ về sớm cho Triệu Ngạn Kiều biết, anh định cho cô một sự bất ngờ, kết quả là kinh ngạc thì có, vui mừng thì chả thấy đâu. Tần Dịch Hoan bay chuyến chiều, trở lại quốc nội vừa vặn là bốn, năm giờ sáng, Triệu Ngạn Kiều cho tiểu Trạch bú một lần, đang mơ màng ngủ thì cảm thấy hô hấp của ai đó phả lên gò mà, nóng nóng.

Triệu Ngạn Kiều sởn tóc gáy, thầm nghĩ: chẳng lẽ là gặp phải lưu manh ư? Tim cô đập thình thịch, cũng không nhớ ra từ trước đến giờ vẫn ở nhà họ Tần mà có gặp phải biến thái đâu, cắn răng một cái, bất chấp tất cả, nhắm mắt lại, dựa vào trực giác, hung hăng vung tay lên.....



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 22.12.2016, 13:52
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1438
Được thanks: 7997 lần
Điểm: 20.35
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 46
Chương 31

Vì vậy Tần Dịch Hoan gặp bi kịch, một tát này mạnh mẽ giáng xuống gò má khiến đầu anh cũng lệch đi.

"Xuýt...." Tần Dịch Hoan che mặt hít vào một hơi, cô gái này thật ác độc, đoán chừng mặt đã bị đánh sưng lên rồi.

Nghe được tiếng hút khí quen thuộc, trong lòng Triệu Ngạn Kiều kêu 'bộp' một tiếng, vội vàng bật đèn ở đầu giường, lúc này mới nhìn thấy Tần Dịch Hoan đang khổ sở che mặt, nghiêng người dựa vào đầu giường.

"Anh....Anh....." Sao bây giờ đã trở về rồi, Triệu Ngạn Kiều khiếp sợ không nói lên lời.

Nhìn dáng vẻ chau mày của anh lại thấy đau lòng và tự trách, vội vàng kéo tay anh xuống, tiến sát lại cẩn thận nhìn gương mặt anh. Mặc dù ánh đèn có hơi mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy vết tát đỏ bừng. Triệu Ngạn Kiều vươn hai ngón tay sờ nhẹ lên trên vết đỏ kia, không ngoài dự đoán là nghe được tiếng hút khí của Tần Dịch Hoan.

"Thật xin lỗi, em....." Triệu Ngạn Kiều xấu hổ cúi đầu, không biết phải làm gì mới đúng. Đây chính là một cái tát đó, coi như anh trả lại cô một cái tát thì cô cũng sẽ không nói gì.

Tần Dịch Hoan cầm tay cô, thở dài nói: "Không sao đâu, dọa em sợ hả?" Cho dù là ai cũng vậy, đang mơ màng ngủ lại cảm thấy bên giường có người, nhất định cũng sẽ giật mình, anh còn chưa xấu xa đến mức trách tội cô vì chút việc nhỏ ấy. Đàn ông ấy à, bị vợ mình đánh vài cái thì có nhằm nhò gì, dù sao cứ đóng cửa lại là chẳng ai biết đâu.

Anh vừa nói như thế, Triệu Ngạn Kiều mới sực nhớ ra, trước khi đi người này đã nói phải một tuần lễ mới trở về, thế nhưng mới đi được ba ngày, đã quay về rồi sao!

"Sao anh đã về rồi hả?" Chẳng lẽ đàm phán thất bại rồi?

"Em không vui à?"

"Không, không phải......"

"Anh nhớ em lắm." Tần Dịch Hoan nhìn thẳng vào mắt cô, bất ngờ nói.

"Khụ khụ." Triệu Ngạn Kiều suýt chút nữa đã bị sặc nước bọt của mình, vội vàng ho hai tiếng, da mặt hơi nóng lên, quay mặt qua chỗ khác, không nhìn anh nữa.

"Nói mò gì thế, anh có mệt không, có muốn nghỉ ngơi một lát không?"

Một cơ hội tốt như vậy, Tần Dịch Hoan dĩ nhiên là cầu còn không được rồi. Anh vội vàng cởi quần áo rồi bò lên giường, cánh tay duỗi ra kéo Triệu Ngạn Kiều vào trong ngực, chuẩn bị ngủ một giấc ngọt ngào. Ai ngờ lại bị Triệu Ngạn Kiều đẩy ra, Tần Dịch Hoan bất mãn nhìn cô, trong đôi mắt xếch dài đen láy đều là sự lên án, giống như Triệu Ngạn Kiều nhất định phải cho anh một lý do.

Triệu Ngạn Kiều kéo chăn lên, tránh để bả vai anh lộ ra bên ngoài, rồi vỗ vỗ mu bàn tay anh, trấn an nói: "Anh ngồi trên máy bay lâu như vậy sẽ rất mệt mỏi, lát nữa em còn phải dậy cho tiểu Trạch bú, sợ sẽ ầm ĩ đến anh."

"Không sao, anh không sợ ầm ĩ!" Nói xong, Tần Dịch Hoan lại dang tay ra định ôm lấy Triệu Ngạn Kiều, bị Triệu Ngạn Kiều hung hăng trừng mắt, đành phải rút về.

Sao nói mãi mà anh không chịu hiểu vậy! Nhưng khi thấy ánh mắt uất ức của anh thì cô lại mềm lòng, ghé vào bên tai anh, nhẹ giọng nói: "Anh nghỉ ngơi thật tốt đi, còn đêm mai nữa mà!"

Đây giống như là một ám hiệu mỹ miều, đôi mắt Tần Dịch Hoan híp lại, nghe lời, không quấn lấy cô nữa, cuộn tròn chăn rồi ngủ thiếp đi.

Bên này, Triệu Ngạn Kiều cố gắng nhích sát ra mép giường, mặc dù chất lượng giấc ngủ của Tần Dịch Hoan khá tốt, nhưng cô vẫn sợ sẽ quấy rầy đến anh. Cứ hai tiếng rưỡi là tiểu Trạch phải bú một lần, lúc này bé cũng sắp tỉnh rồi.

Quả nhiên, Triệu Ngạn Kiều vừa mới ngáp một cái thì nhóc con đã tỉnh. Triệu Ngạn Kiều lơ đãng nhìn sang phía giường trẻ con, thì thấy được đôi mắt đen tròn to lúng liếng của con trai. Cô che miệng ngáp một cái, rồi không chút do dự lật người xuống giường, thuần thục ôm bé con dậy, vén áo ngủ của mình lên.

Mí mắt trên dưới đều đang đánh nhau, cô thật khó có thể mở đôi mắt mệt mỏi, ngay cả tiểu Trạch bú xong từ bao giờ cũng không biết. Ngoài cửa sổ đã bắt đầu hửng sáng, một ngày mới lại sắp bắt đầu rồi. Cô quay đầu liếc nhìn Tần Dịch Hoan đang ngủ say, lại nhìn bé con trong ngực, trên mặt lộ ra một chút tươi cười, có lẽ từ nay về sau cứ sống như vậy cũng rất tốt.

Trẻ con rất dễ dỗ dành, Triệu Ngạn Kiều bế tiểu Trạch đi đi lại lại vài vòng trong phòng, bé đã ngủ mất rồi. Cô hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, đặt bé vào giường trẻ con, đang chuẩn bị bò lên giường ngủ bù một giấc, thì nghe thấy tiếng di động rung rung. Đây là di động của Tần Dịch Hoan, di động của cô đã sớm đặt sang chế độ im lặng rồi. Triệu Ngạn Kiều do dự một lát, chả biết có nên nhận điện giúp anh hay không, nhưng thấy Tần Dịch Hoan hơi hơi nhíu mày, vẫn là không nhịn được cầm áo khoác của anh lên, lấy di động ra.

"Xin chào."

Không ngờ bên kia vừa nghe thấy giọng cô đã lập tức cúp máy, Triệu Ngạn Kiều cũng không nghĩ nhiều, lại nhìn cuộc gọi không có hiển thị tên, liền cho là gọi nhầm. Vừa định trở về phòng, tiếng chuông di động lại vang lên, lần này cô còn chưa kịp nói chuyện thì bên kia đã bắn như liên thanh.

"Dịch Hoan, làm sao anh lại cho em leo cây chứ? Bây giờ em đang ở Mỹ đấy! Sao anh trở về mà không nói với em thế hả?" Giọng nói có chút quen tai, nhưng vì quá õng ẹo nên không nghe ra được giọng gốc. Toàn thân Triệu Ngạn Kiều nổi đầy da gà, làm thế nào cũng không nhớ ra được chủ nhân của giọng nói này là ai.

"Làm sao anh có thể như vậy chứ? Không phải đã nói ở trong nước liên lạc sẽ không an toàn, đến nước Mỹ sẽ bồi thường em sao? Làm sao anh có thể đi về được!" Sắc mặt Triệu Ngạn Kiều thay đổi liên tục, cuối cùng đã nhớ ra người bên kia.

Tề Minh Nguyệt!

"Tề tiểu thư, tôi là Triệu Ngạn Kiều, tôi....."

"Ái dà, thì ra thật sự là cô à! Tôi còn tưởng là thư ký chứ!" Đầu bên kia vang lên giọng nói cố ý nhấn mạnh của Tề Minh Nguyệt.

"Dịch Hoan đâu? Làm sao cô có thể tùy tiện nhận điện thoại của anh ấy vậy!"

Tôi là vợ của anh ấy, tôi đương nhiên có thể nhận điện thoại của anh ấy rồi! Ngược lại là cô đó, không biết xấu hổ cư dây dưa như vậy là có ý gì? Triệu Ngạn Kiều uất nghẹn trong lòng, giọng nói đương nhiên không khá lên được, cho dù là ai, mỗi ngày chồng mình đều bị rình mò thì trong lòng sao có thể dễ chịu.

"Tề tiểu thư, cô sống hơn hai mươi năm cũng chì muốn mài da mặt mình sao? Không cảm thấy mất mặt à?"

"Triệu Ngạn Kiều, đừng nói như cô rất cao thượng! Ai chả biết cô làm thế nào để kết hôn? Lại nói, làm sao cô biết là tôi quấn lấy anh ấy? Bây giờ tôi đang ở trong khách sạn mà chúng tôi đã hẹn trước! Phòng của anh ấy còn chưa được thu dọn đâu! À, đúng rồi, cái bật lửa vẫn còn ở trên giường này! Màu bạc, nếu không tin thì đi hỏi liền đi!"

Triệu Ngạn Kiều hít một hơi thật sâu, cũng không phải là cô hoài nghi Tần Dịch Hoan, chỉ là rốt cuộc trong lòng vẫn có chút ngăn cách.

"Vậy cô cứ ở nước Mĩ từ từ chờ anh ấy đi!" Nói xong cô liền ngắt điện thoại.

Vốn là buồn ngủ mãnh liệt, vào giờ phút này đã sớm biến mất vô tung rồi. Cô nhức đầu lắm, gặp phải kiểu phụ nữ dây dưa không ngừng này thì rốt cuộc phải làm sao đây? Tại sao cô ta phải nói cùng Tần Dịch Hoan gặp nhau ở nước Mĩ? Còn nữa, tại sao Tần Dịch Hoan lại muốn trở về sớm? Thật sự giống như anh nói, là nhớ cô sao?

Không, cô không thể hoài nghi anh, cô hoàn toàn không có lý do hoài nghi anh. Anh đối xử với cô tốt như vậy, ngay từ đầu thái độ đã rõ ràng đến vậy, không có một chút mập mờ, mình không thể vì bị cô gái kia khích bác mà hoài nghi anh được. Với cả, hành vi của Tề Minh Nguyệt cũng rất khả nghi, nếu như cô ta thật sự muốn lén lút liên lạc với anh thì ban đầu nghe thấy tiếng cô cũng không cần gọi lại lần hai chứ!

Triệu Ngạn Kiều xoa xoa huyệt thái dương ẩn ẩn đau, đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Thôi, không ngủ nữa, dù sao cũng chẳng ngủ được. Cô không định nói chuyện này với Tần Dịch Hoan, vốn là anh đã quá bận rộn rồi, loại chuyện như vậy không đáng giá để anh lãng phí tinh thần. Chỉ cần anh không có ý này, cô cũng sẽ không tin tưởng những thứ đó!

Nhưng Triệu Ngạn Kiều đã nghĩ sự tình quá đơn giản rồi, có đôi lúc, anh không đi tìm phiền toái thì phiền toái cũng sẽ tự tới tìm anh.

Giữa trưa ngày thứ hai sau khi Tần Dịch Hoan về nước, lúc anh đang chuẩn bị xuống lầu ăn trưa, liền nhận được cuộc gọi của Chu Tiểu Mạch, cô muốn hẹn anh ra quán cafe cách công ty của anh không xa để nói chuyện. Tần Dịch Hoan dĩ nhiên là đồng ý, tuy Chu Tiểu Mạch kia không có nhiều mánh khoé, nhưng vẫn là người được tiểu Kiều xem trọng, cho nên lần này vừa khéo có thể thăm dò một chút ý tứ của cô.

Không ngờ, sau khi Tần Dịch Hoan đến, không hề thấy Chu Tiểu Mạch, ngược lại gặp phải Tề Minh Nguyệt ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Tần Dịch Hoan lập tức cảm thấy khó chịu giống như nuốt phải một con ruồi, nhả không ra nuốt không trôi. Tề Minh Nguyệt vờ như không nhìn thấy sắc mặt của Tần Dịch Hoan, tự nhiên khoan thai đi tới ngồi bên cạnh anh, thân thiết chào hỏi.

"Thật là khéo nhỉ."

Thật là quá xui xẻo, lại có kiểu trùng hợp vậy à! Mặc dù trong lòng rất mất kiên nhẫn, nhưng trên mặt Tần Dịch Hoan vẫn cố nặn ra một chút tươi cười lễ phép.

"Tề tiểu thư, thật là vừa khéo."

"Em có bạn trai rồi." Tề Minh Nguyệt đột nhiên không đầu không đuôi thốt ra một câu.

Ánh mắt Tần Dịch Hoan nhất thời trở nên rất kỳ quái, từ ngạc nhiên mừng rỡ tới không dám tin, cũng có vẻ thả lỏng khi tất cả đã kết thúc.

"Không cần kinh ngạc như vậy. " Tề Minh Nguyệt không chút để ý cầm tách cafe do Tần Dịch Hoan gọi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mới nói: "Chung quy thì em cũng không thể treo cổ mãi ở một thân cây được! Em đã không còn nhỏ nữa."

"Vậy thì chúc mừng." Tần Dịch Hoan cũng không lưu tâm đến hành động của cô ta, so sánh với tin tức mà cô ta mang đến thì tất cả đều là mây bay, may bay thôi!

Rốt cuộc người phụ nữ này cũng không giống như kẹo kéo dính chặt lấy anh nữa! Anh phải ra ngoài mua pháo bông về đốt để ăn mừng thôi!

"À, đúng rồi!" Tề Minh Nguyệt vỗ tay một cái, giống như là chợt nhớ ra cái gì, bèn nói: "Mấy hôm trước em nhìn thấy Triệu Ngạn Kiều đó."

Nhìn thấy tiểu Kiều thì sao? Loại chuyện ấy còn cần cố ý báo cho anh nữa hả?

"Em nhìn thấy cô ấy đi cùng một người đàn ông, bộ dạng rất vui vẻ."

Lòng Tần Dịch Hoan trầm xuống, nhưng vẻ mặt lại bất biến, nói: "Tiểu Kiều cũng phải có bạn bè kết giao của cô ấy."

Đúng lúc này, anh đột nhiên cảm thấy bên ngoài giống như có cái gì đó rọi vào mắt, anh híp mắt, đang định xoay đầu nhìn ra ngoài, liền nghe thấy giọng nói có chút quỷ dị của Tề Minh Nguyệt.

"Em đã thấy qua người kia trong bữa tiệc đầy tháng của con trai anh, hình như là người của nhà họ Chu."

Tần Dịch Hoan hơi khựng lại, Chu Thần Cốc, 100% đúng là Triệu Ngạn Kiều đã từng thích anh ta, tại sao cô ấy lại cùng anh ta đi ra ngoài? Mình cũng chưa từng được ra ngoài với cô quá vài lần đâu!

"Được rồi, không quấy rầy anh nữa." Tề Minh Nguyệt đột nhiên nghiêng người qua, ghé sát tai anh nói một câu, không đợi Tần Dịch Hoan kịp phản ứng, liền đeo ví ung dung bước đi ra ngoài.

Để lại một mình Tần Dịch Hoan, ngồi ở đó trầm tư hồi lâu, ngay cả mục đích ban đầu tới quán cà phê cũng quên luôn. Đợi sau khi anh nhớ ra lý do vì sao mình đến đây thì đã hơn hai giờ chiều, Chu Tiểu Mạch trễ hẹn gần hai tiếng rồi!

Tần Dịch Hoan cười lạnh một tiếng, đây là cố ý ra oai đánh đòn phủ đầu anh đi! Không ngờ cô gái này còn biết làm thế nào để tăng thêm khí thế cho bản thân nữa! Chỉ là, chút bản lĩnh đó mà cũng muốn phân tranh với anh sao?

Một người đàn ông phải dựa vào em gái mình, đến vì mình đòi lại vợ, còn mình thì chả dám lộ diện, người như vậy còn có thể dấy lên sóng to gió lớn gì đây? Chỉ là một kẻ không dám nhắc lại quá khứ mà cứ năm lần bảy lượt tới quấy nhiễu anh là sao? Tốt nhất là đừng nên chọc anh tức giận, nếu không thì bọn họ tự chịu đấy!

Vẻ mặt Tần Dịch Hoan âm lãnh, trong đôi mắt xếch dài lóe lên ánh sáng tàn nhẫn, giống như độc xà (rắn độc) núp ở trong bóng tối, liếc mắt nhìn hình như cũng có thể lạnh đến tận đáy lòng.

Mà cùng lúc đó, Triệu Ngạn Kiều ở trong nhà cũng hơi thấp thỏm chờ Chu Tiểu Mạch đến. Cô vẫn nghĩ mãi câu nói của Chu Tiểu Mạch trước khi cúp điện thoại, càng nghĩ trong lòng lại càng lo lắng.

Cô ấy nói: "Tiểu Kiều, lần này cậu thật sự là tin lầm người rồi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 24.12.2016, 10:58
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1438
Được thanks: 7997 lần
Điểm: 20.35
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 45
Quà Noel cho mọi người nhé, chúc các bạn một mùa giáng sinh ấm áp, an lành. ^0^

Chương 32


Từng tấm ảnh chụp rõ nét được bày đầy trên bàn, đó là quán cafe tình nhân nổi tiếng nhất trong thành phố này. Bọn họ ngồi cùng một chỗ, dùng chung một tách cafe, Tề Minh Nguyệt hơi nghiêng người không biết đang nói gì với anh, anh hơi ngửa đầu, trong mắt đều là ý cười. Một đôi tuấn nam mỹ nữ trông rất thân mật.

"Tiểu Kiều, cậu còn tin anh ta sao? Hôm nay đúng lúc mình đi ngang qua đã thấy đó!" Chu Tiểu Mạch tức giận ra mặt.

"Mình sợ cậu không tin nên đã cố tình chụp lại đấy! Lúc ấy mình có gọi điện cho anh ta, nhưng anh ta bật máy lên, vừa nghe thấy tiếng mình liền cắt luôn!"

"Tiểu Mạch, cùng đi ra ngoài cũng không chứng tỏ được gì, nói không chừng....." Triệu Ngạn Kiều không biến sắc mặt thu lại ảnh chụp, xếp gọn gàng, bỏ vào trong túi, giống như vừa nhìn thấy không phải là ảnh của chồng mình và người phụ nữ khác.

Chu Tiểu Mạch không dám tin trợn to hai mắt, kích động nhảy lên, chỉ vào Triệu Ngạn Kiều hô: "Tiểu Kiều! Làm sao cậu có thể trở nên yếu đuối như vậy? Anh ta đã thế này, sao cậu còn phải nhẫn nhịn nữa?"

Triệu Ngạn Kiều ấn Chu Tiểu Mạch ngồi xuống ghế, cười nói: "Tần Dịch Hoan cũng không thích cô gái đó, mình có thể chắc chắn, có thể bọn họ là tình cờ gặp gỡ thôi."

"Tình cờ?" Chu Tiểu Mạch tức giận cầm xấp ảnh chụp mà Triệu Ngạn Kiều vừa mới sắp xếp gọn gàng, chìa ra, chỉ vào một tấm trong đó nói: "Đây là tình cờ à? Tình cờ dùng chung một tách cà phê sao?" Nói xong, cô ném tấm đó đi, đưa một tấm khác ra.

"Nhìn tấm này đi, bọn họ rõ ràng là muốn hôn môi đấy! Bằng không cô ta tựa sát vào Tần Dịch Hoan như thế, tại sao anh ta không đẩy ra? Tiểu Kiều, cậu tỉnh lại đi!"

"Tiểu Mạch, trước hết cậu đừng kích động, tiểu Trạch còn đang ngủ mà." Triệu Ngạn Kiều chỉ chỉ con trai đang ngủ say, nói.

"Nếu là thật mình dĩ nhiên sẽ không để yên thế đâu, nhưng cái này chỉ là bọn họ vừa khéo đụng mặt mà thôi."

Gương mặt Chu Tiểu Mạch bởi vì tức giận và khó tin mà đỏ bừng lên, ngực phập phồng kịch liệt, nói: "Ý cậu là mình đang nói dối sao? Tiểu Kiều! Chúng ta quen biết bảy năm rồi!"

"Tiểu Mạch, mình......"

"Mình sẽ khiến cậu tâm phục khẩu phục! Cậu chờ đó!" Nói xong, Chu Tiểu Mạch liền xoay người, mở mạnh cửa, đi ra.

Triệu Ngạn Kiều nhức đầu nhìn bóng lưng tức giận của cô, trong lòng áy náy không dứt. Không phải cô đang nghi ngờ cô ấy, chỉ là thật sự không thể tin được.

Cô nhìn thoáng qua tiểu Trạch, xác định bé không bị đánh thức mới ngồi 'phịch' xuống giường, cẩn thận nhìn từng tấm ảnh do Chu Tiểu Mạch mang tới. Càng xem lửa giận trong lòng càng lớn, mặc dù ở trong lòng vẫn luôn thuyết phục là không có gì, thế nhưng hai người đó lại thân mật như thế, còn có một tách cafe làm bằng chứng xác thực, thậm chí còn có ảnh chụp Tề Minh Nguyệt uống cafe nữa! Triệu Ngạn Kiều nắm thật chặt tấm hình cuối cùng, trong mắt lướt qua vẻ đau đớn. Tần Dịch Hoan, lần này em tình nguyện tin là tiểu Mạch lừa dối em!

Triệu Ngạn Kiều xếp ảnh gọn lại, đặt vào trong ngăn kéo tủ ở đầu giướng. Ngồi chờ chết không phải là tính cách của cô, mù quáng tin tưởng và chất vấn cũng không thể giải quyết vấn đề, chỉ có thể biết rõ sự thật, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Triệu Ngạn Kiều nắm chặt quả đấm, hạ quyết tâm.

Sau khi Tần Dịch Hoan về nước, Triệu Ngạn Kiều không ở lại chỗ mẹ Tần nữa, lại mang theo tiểu Trạch chuyển trở về. Buổi tối, sau khi Tần Dịch Hoan về nhà thì Triệu Ngạn Kiều đang xem tivi, anh đi tới, ngồi xuống xem cùng cô một lúc. Khi thấy cảnh nam nhân vật chính ở trong ti vi hút thuốc thì Triệu Ngạn Kiều bỗng nhiên quay đầu sang, hỏi: "Anh cũng hút thuốc lá à?"

Tần Dịch Hoan sửng sốt một chút, mới nói: "Không làm sao dứt ra được, sao em đột nhiên hỏi cái đó?"

Triệu Ngạn Kiều hơi hất cằm, chỉ chỉ về phía ti vi, nói: "Anh nhìn đi, cái bật lửa của anh ta khá đẹp đó, anh có không?"

"Có chứ!" Tần Dịch Hoan vừa nói vừa móc túi.

"A? Rõ ràng là ở trong túi quần, tại sao không thấy nhỉ? Anh nhớ là anh có mà!"

"Màu gì thế?"

"Màu bạc."

Triệu Ngạn Kiều hạ mí mắt xuống, không nói nữa, im lặng vài giây mới nói: "Anh đói chưa? Đi ăn cơm thôi."

Sự quan tâm của cô khiến Tần Dịch Hoan rất vui sướng, sờ sờ bụng liền nói: "Đói chết rồi! Buổi trưa anh cũng không ăn cơm!"

Triệu Ngạn Kiều săn sóc xới cho anh đầy một bát cơm, đặt ở trước mặt anh, nói: "Sao mà chưa ăn cơm? Anh bận quá à?"

Tần Dịch Hoan đang muốn cầm đũa, tay hơi dừng một chút, nói: "Ừ, gần đây bận quá, đến cả ăn uống cũng chẳng quan tâm."

Triệu Ngạn Kiều gật đầu, không hỏi nữa, ăn vài miếng rồi đặt đôi đũa xuống. Lúc tâm tình khá tệ thì Triệu Ngạn Kiều luôn ăn không thấy ngon, mặc kệ gượng ẹp thế nào cũng không ăn nổi vài miếng, hai đời rồi mà chẳng thể bỏ được thói quen ấy.

"Anh cứ từ từ ăn, em đi xem tiểu Trạch một chút." Nói xong liền đứng dậy trở về phòng ngủ.

Tần Dịch Hoan cảm thấy có gì đó hơi khác lạ, tối nay cô ăn quá ít, muốn khuyên cô ăn thêm vài miếng, cô lại bỏ đi rồi. Anh nhíu mày, lung tung và vài miếng, ăn không vô nữa.

Lúc trở về phòng ngủ, Triệu Ngạn Kiều đang nửa nằm ở trên giường, tay chống cằm không biết đang suy nghĩ cái gì. Tần Dịch Hoan đi tới, ôm cô vào trong ngực, thân mật cọ xát gương mặt cô, hỏi: "Sao thế?"

Thân thể Triệu Ngạn Kiều cứng đờ, mới chậm rãi mềm xuống, nói: "Không có gì." Cô lắc lắc đầu.

"Chính là cảm thấy vô vị thôi."

Hoá ra là như vậy, Tần Dịch Hoan tự cho đã tìm được mấu chốt của vấn đề, vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cô, đề nghị: "Hay là anh đưa em ra ngoài dạo nhé?"

"Thôi, tiểu Trạch không thể rời em được." Triệu Ngạn Kiều không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt.

Tần Dịch Hoan vừa định nói gì đó, chỉ thấy Triệu Ngạn Kiều dùng cùi chỏ đụng đụng anh, nói tiếp: "Đưa di động cho em chơi đi, trong di động của em chả có trò nào vui cả."

Không ngờ cô lại muốn chơi trò chơi trên di động, Tần Dịch Hoan vừa kinh ngạc, đồng thời cảm thấy có chút buồn cười. Cô bé này vậy mà cũng có lúc hôn nhiên như thế. Anh không hề suy nghĩ nhiều liền đưa di động cho cô, vừa định tiến tới nhìn xem cô chơi cái gì, đã bị cô đẩy ra.

"Đi xem tiểu Trạch đi!"

Tần Dịch Hoan chỉ có thể không cam không nguyện xuống giường, vừa đi về phía giường con trai vừa ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, chờ nhóc con này trưởng thành, anh nhất định phải đá nó đi thật xa!

Triệu Ngạn Kiều mở nhật ký cuộc gọi ra, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy dãy sô quen thuộc kia, nổi bật như thế, muốn không nhìn thấy cũng khó. Một nửa trái tim lạnh lẽo trong nháy mắt, cô ném di động sang một bên, mềm nhũn trượt nằm xuống giướng.

Lần này mình thật sự sai lầm rồi sao?

Tiểu Trạch vẫn đang ngủ, ngủ ngon đến mức nước miếng chảy hết xuống gối. Tần Dịch Hoan ghét bỏ trợn mắt nhìn con trai, vẫn cầm khăn tay tơ tằm ở bên cạnh lên, lau khóe miệng cho bé một lúc mới quay về giường ngồi.

"Không chơi à?" Thấy di động bị ném ra chỗ khá xa, Tần Dịch Hoan kinh ngạc, nhíu nhíu mày.

"Ừm." Triệu Ngạn Kiều lật người đưa lưng về phía anh, 'ừm' một tiếng, dáng vẻ như không muốn nói chuyện nữa.

Tần Dịch Hoan cho là cô đang buồn bực, vỗ vỗ lưng cô, nói: "Chờ tiểu Trạch lớn hơn, anh sẽ đi ra ngoài cùng em, em thích đi đâu cũng được."

Triệu Ngạn Kiều không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, che đậy sự thất vọng tràn đầy trong mắt.

Tần Dịch Hoan cảm giác Triệu Ngạn Kiều giống như đã thay đổi, hình như lại trở về quãng thời gian bọn họ mới ở chung. Thái độ của cô khách khí mà lễ phép, hoàn toàn giống như là đang đối đãi với người xa lạ. Tiểu Trạch đã sắp được hai tháng, bất kể ra sao cô cũng không để anh gần gũi cô. Ngay cả phúc lợi như hôn môi, sờ tay của lúc trước cũng không cho, cô lại biến thành con nhím mọc đầy gai, hơi có động tĩnh liền dựng hết gai trên người về phía anh.

Tần Dịch Hoan không biết cô bị làm sao, nhiều lần muốn tìm cô nói chuyện, đều bị cô lấy lệ cho qua. Bắt đầu còn chưa rõ ràng, nhưng càng về sau Tần Dịch Hoan càng cảm thấy có gì đó bất thường. Quan hệ của bọn họ rõ ràng rất tốt mà, tại sao chỉ trong một đêm liền quay về điểm ban đầu rồi?

Anh chợt nhớ tới ngày đó Tề Minh Nguyệt đã nói với anh, cô ta nói đã nhìn thấy Triệu Ngạn Kiều và Chu Thần Cốc ở cùng nhau, còn nói nói cười cười. Đúng rồi! Tuyệt đối là bởi vì Chu Thần Cốc! Chính là từ lần anh đi Mỹ đó, đã bắt đầu có điều bất thường rồi!

Thật ra thì đêm hôm đó đã có đầu mối, chỉ là anh không hề chú ý tới mà thôi! Tại sao khi anh định cúi đầu hôn cô thì cô lại tát anh một cái? Cô ấy là người thông minh như vậy, sao có thể cho là lưu manh lẻn vào trong nhà chứ? Nhất định là cô ấy không muốn gần gũi với anh nên mới làm như thế!

Tần Dịch Hoan càng nghĩ, sắc mặt càng khó coi, chẳng lẽ vẻ dịu dàng và thuận theo lúc trước của cô đều là giả vờ hay sao? Thật ra thì trong lòng cô vẫn luôn chán ghét anh, muốn anh buông lỏng cảnh giác, sau đó sẽ chạy trốn cùng tên đàn ông hoang dã kia!

Nằm mơ đi! Đầu bút rạch sâu một đường ở trên trang giấy A4, trong đôi mắt Tần Dịch Hoan là hố sâu không thấy đáy. Đã trêu chọc anh thì cả đời này chỉ có thể là người của anh mà thôi! Muốn trốn ư? Cho dù có đánh gãy chân cô, anh cũng không bao giờ thả cô đi!

Triệu Ngạn Kiều rất khó chịu, cô không tin Tần Dịch Hoan luôn giả vờ đối xử tốt với cô, nhưng những chứng cớ kia cũng đã bày ra trước mắt, vì sao anh không nói thẳng với cô là ngày đó anh ra ngoài gặp Tề Minh Nguyệt chứ? Tại sao phải lừa cô? Trái tim Triệu Ngạn Kiều đau đớn như bị dao cắt, dáng vẻ bảo vệ chu đáo và chăm sóc tỉ mỉ của anh không ngừng hiện lên trong đầu cô. Tin tưởng anh đi, cô vẫn thầm khuyên mình như thế.

Nhưng hết cách rồi, cô không vượt qua được cái hố này, mỗi khi vừa nghĩ tới anh cũng sẽ nói với những người phụ nữ khác những lời mà anh hay nói với cô thì lòng cô liền đau đến rã rời. Nếu như thái độ của anh vẫn như lúc trước, luôn luôn lạnh nhạt và giễu cợt thì cô tuyệt đối sẽ không để ý tới cuộc sống riêng tư ở bên ngoài của anh, nhưng rõ ràng anh đã từng nói muốn chung sống thật tốt với cô, tại sao bây giờ lại nuốt lời?

Triệu Ngạn Kiều ôm con trai vào trong lòng, dán mặt vào gò má mềm mại, nhỏ nhắn của bé, thì thầm: "Tiểu Trạch, mẹ nên làm gì đây....."

Buổi tối, Tần Dịch Hoan tăng ca chưa về, tiểu Trạch bú xong liền ngủ thiếp đi, bây giờ Triệu Ngạn Kiều không hề chờ Tần Dịch Hoan cùng ăn cơm nữa, cô vừa định đi tắm rửa thì thấy màn hình di động sáng lên. Nhận nghe hóa ra là tiểu Mạch, giọng nói của cô ấy rất vội vã, bảo cô mau đến Blue Rose một chuyến, cô ấy có việc gấp cần cô hỗ trợ.

Triệu Ngạn Kiều liếc mắt nhìn tiểu Trạch, có chút khó xử, nhưng nghe giọng của tiểu Mạch thì nhất định đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Cô khẽ cắn răng giao tiểu Trạch cho thím Trần, gọi xe đi tới Blue Rose.

Vừa vào cửa đã nhìn thấy tiểu Mạch đang lo lắng vẫy vẫy tay với mình, Triệu Ngạn Kiều vội vàng đi lên trước hỏi thăm, không ngờ tiểu Mạch lại nhét một chiếc chìa khóa cho cô, muốn cô vào phòng chăm sóc Chu Thần Cốc hộ cô ấy, hiện tại cô ấy có việc gấp phải đi ngay.

Triệu Ngạn Kiều có chút khó xử, cô và Chu Thần Cốc ở cùng nhau trong chỗ này là rất không thích hợp, nhưng tiểu Mạch vừa đưa chìa khóa cho cô thì đã chạy mất rồi, cô hết cách, chỉ có thể cầm chìa khóa đi lên phòng. Vừa mở cửa ra, chỉ thấy người nọ ngồi ở trên ghế sofa, đầu cúi thấp, sườn mặt tuấn tú bị bóng tối che phủ, thoạt nhìn rất tịch mịch và cô đơn.

Triệu Ngạn Kiều thở dài, đi tới trước mặt anh, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng kêu một câu: "Chu Thần Cốc, anh uống say rồi sao?"

Cùng lúc ấy, sau khi về nhà Tần Dịch Hoan không tìm được Triệu Ngạn Kiều, hỏi thím Trần mới biết cô vừa mới đi ra ngoài. Tần Dịch Hoan nhíu mày, vừa định hỏi thím Trần xem cô đi nơi nào thì di động báo có tin nhắn đến, là Tề Minh Nguyệt.

Em nhìn thấy Triệu Ngạn Kiều ở Blue Rose, phòng 314.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: *erin, baonhi1712, CaoThiThuNguyen, Đỗ Thu Huyền, Huongdo80, Hồng Bạch, le nguyen, quachtrang, satthuml151, tam thuong, Tiêu Dao Phong và 602 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

17 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

18 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 349 điểm để mua Thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 519 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.