Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 

Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

 
Có bài mới 20.12.2016, 08:10
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 75
(Phần cuối)


     Vân Thường cẩn thận nhìn nét mặt chủ tử, suy nghĩ một chút vẫn nói: "Chủ tử, Quý phi nương nương đang có thai, lại lúc nào cũng được sủng ái, Hoàng thượng đi thăm nàng ta cũng là đương nhiên."

     Tự Cẩm trong lòng đang có chuyện, vừa phục hồi tinh thần thì nghe Vân Thường khuyên giải, nàng liền hiểu được. Mấy ngày gần đây Tiêu Kỳ phần lớn là đi tới chỗ nàng, bên Quý phi cũng chỉ ban thưởng là nhiều chứ hoàng đế rất ít khi tự mình đến, nói ra cho oai là để Quý phi an tâm dưỡng thai. Giờ hoàng đế tự mình đi thăm Quý phi kỳ thật cũng là chuyện đương nhiên, Tự Cẩm có lập trường gì mà tức giận chứ?

     Quý phi tiến cung trước nàng, được sủng ái hơn so với nàng, nhà mẹ đẻ mạnh hơn nàng, có thai trước nàng. Người ta chiếm hết tiên cơ, mình là người sau, dù muốn oán hận thì Tự Cẩm lại cảm thấy hẳn phải là Quý phi oán hận nàng. Huống chi, tuy trong lòng Tự Cẩm hơi không vui nhưng cũng không phải là ghen tuông gì. Cùng lắm là cảm giác chán ghét vì bạn học chung phòng tự tiện sử dụng đồ của nàng mà thôi.

     Bọn họ cũng không phải là người yêu tình cảm sâu đậm, không có tình cảm gì thì lấy đâu ra ghen tuông chứ? Cùng lắm chính là cảm thấy không thoải mái mà thôi.

     "Ta không sao." Tự Cẩm cười cười, sau đó nhìn Vân Thường nói: "Hôm nay Hoàng hậu nương nương lại miễn thỉnh an à?"

     "Vâng, người bên Đồng cô cô báo tin." Vân Thường vội trả lời, "Chủ tử, giờ trong cung không thái bình, phải cẩn thận mới được."
     Tự Cẩm gật gật đầu, "Ngươi báo xuống dưới, mọi người trong Di Cùng hiên từ trên xuống dưới không có việc không được ra ngoài. Ai đi ra ngoài phải có ít nhất một người đi theo. Nếu ai dám đơn độc một mình đi ra ngoài, trực tiếp đưa về Nội Đình phủ. Chỗ của ta không lưu mấy người lắm mưu nhiều kế." Nàng có cảm giác, hoàng đế đang đánh một ván cờ lớn. Hắn hậu đãi Quý phi như vậy, chỉ sợ là vì chuẩn bị cho việc chuyển khẩu. Nếu như vậy thì nàng không được làm gì ảnh hưởng tới hắn, cũng không được gây thêm phiền toái cho người nhà nàng mới được.

     Nhà mẹ đẻ mạnh, nàng mới mạnh.

     "Vâng." Vân Thường cũng thở phào nhẹ nhõm, phải là như thế thôi. Chủ tử mặc dù tuổi không lớn nhưng làm việc đặc biệt có chủ trương, làm cho cung nhân các nàng cũng cảm thấy rất an tâm.

     Hoàng đế cố ý sủng ái Quý phi, liên tiếp bảy ngày tới thăm, nhất thời Trường Nhạc Cung thịnh sủng độc nhất vô nhị. Cùng lúc đó, Phượng Hoàn Cung cũng không có động tác gì. Trời bắt đầu vào đông, càng ngày càng lạnh hơn. Hoàng hậu nương nương thương cảm mọi người trong hậu cung ngày ngày phải thỉnh an vất vả, cố ý hạ ý chỉ ba ngày mới phải đến. Hành động này lập tức thu được sự cảm ơn tán dương của mọi người trong hậu cung. Ít nhất Tự Cẩm cảm thấy tiết trời lạnh thế này mà không phải tới Phượng Hoàn Cung thỉnh an mỗi ngày là một chuyện cực kỳ vui vẻ.

     Trong bảy ngày liên tiếp, trưa nào hoàng đế cũng tới Trường Nhạc Cung dùng bữa, hơn nửa tháng nay hoàng đế ngủ lại Sùng Minh Điện chứ không vào hậu cung. Hoàng đế cần cù làm việc không vào hậu cung, trong triều Tô gia và Sở gia tranh đấu càng thêm lợi hại. Nhất là Tạ Hoàn tiếp nhận vụ án tham ô tiền cứu trợ thiên tai châu chấu đến giờ cũng đã hơn một tháng, hẳn là phải có kết quả báo cáo rồi.

     Gần đây Tạ Hoàn rất đau đầu. Vệ quốc công và Tào Quốc công cùng tới cửa, họ là nhà ngoại lại là thế gia. Tạ gia nhà ông ta không có con gái trong hậu cung nên khó tránh khỏi thấp hơn bọn họ một cái đầu. Nhưng dẫu sao Tạ gia cũng là một trong bốn nhà đại quý tộc, bị hai người kia tiền hậu công kích, Tạ Hoàn cũng tức giận đầy mình.

     Trong ngày tuyết rơi đầu mùa đông, mái nhà, mặt đất đều bị phủ một lớp tuyết mỏng. Ngoài Sùng Minh Điện hai hàng văn võ đại thần theo thứ tự đi vào đại điện.

     Trong Di Cùng hiên, Tự Cẩm cầm trong tay thư thỉnh xin gặp mặt của Tô gia.

     Vào mùa đông, quần áo năm cũ đã không còn mặc được, cái nào cũng ngắn cả đoạn. Năm nay nàng giống như cây liễu mùa xuân, cả người phát triển nảy nở cao lớn hơn hẳn.

     Thư thỉnh xin gặp mặt của Tô gia đầu tiên phải trình lên chỗ Hoàng hậu. Sau khi Hoàng hậu xem qua mới sai Đồng cô cô đưa đến chỗ nàng. Gặp hay không gặp đều do nàng tự quyết định. Tự Cẩm nhất thời do dự.

     Động tĩnh trên triều đình nàng không dám tìm hiểu nhưng người nắm tin tức trong hậu cung rất nhiều, thường xuyên qua lại nói chuyện nàng cũng có thể đoán ra vài phần. Hoàng đế không đến hậu cung, dù có vào cũng chỉ đi Trường Nhạc cung dùng bữa, phảng phất như cả hậu cung này chỉ có một mình Quý phi vậy. Quý phi có thai, hoàng đế không ngủ lại, cho dù là dùng bữa ăn trưa, chỉ vậy thôi cũng đủ làm bao nhiêu người khác đỏ mắt ghen tị. Nhưng nhà Tô quý phi gia thế hùng mạnh, quyền lực to lớn, ghen tị đỏ mắt cũng không có người dám nói năng gì, ngược lại mỗi ngày cửa Trường Nhạc cung cực kỳ náo nhiệt, không biết bao nhiêu người muốn tới nịnh nọt Quý phi.

     Quý phi không thể thị tẩm nên có thể nói vài lời hay tiến cử trước mặt hoàng thượng, nếu có thể nhập mắt Hoàng thượng thì cũng là phúc khí.

     Tự Cẩm trừ những ngày phải thỉnh an chỉ một mực ở trong Di Cùng Hiên, cửa cũng không bước ra, thế mà cũng thường xuyên bị người khác ghen tức nói xấu. Đương nhiên bây giờ đa số bọn họ giễu cợt nàng bị thất sủng, so với sự sủng ái trước đây thì chả phải thất sủng sao?

     Cho nên lúc cầm thư này này trong tay, Tự Cẩm trong lòng cũng hơi bất an. Cách làm của Tiêu Kỳ nàng có thể đoán được một hai phần. Đoán thì đoán nhưng Tự Cẩm thật sự vẫn e ngại. Nếu như phỏng đoán của nàng là thật, Tiêu Kỳ cố ý nâng Tô quý phi để nhà nàng ta và Sở hoàng hậu tranh chấp, hơn nữa liên tiếp gần hai tháng chỉ thân mật sủng ái Quý phi. Dù sao Quý phi có thai không thể thị tẩm, Tiêu Kỳ cũng không ngủ lại, hai tháng này ở Sùng Minh Điện như hòa thượng “ăn chay”.

     Hành động giống như trong lòng chỉ có mỗi Quý phi thế này, không phải là người bình thường có thể kiên trì làm được.

     Vì nghĩ như vậy nên trong suy nghĩ của Tự Cẩm càng e ngại, sợ là nàng làm không tốt lại gây họa cho bao người. Thư Tô gia thỉnh gặp có thể tới chỗ nàng, nhất định là có ý tứ của Tiêu Kỳ. Vì sao hắn lại làm thế chứ?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 20.12.2016, 19:39
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 76: Đồng Ý kia giống y như con khỉ chạy lăng xăng
(Phần 1)


     Trong Sùng Minh Điện Tiêu Kỳ đang phê duyệt tấu chương. Bên trong điện đốt lò sưởi ấm áp, hoàn toàn trái ngược so với ngoài điện rét cóng người.

     Đặt bút trong tay xuống, Tiêu Kỳ nhìn lại tấu chương vừa xem xong mới nhìn sang phía Quản Trường An, "Hi Tần cầm thư chưa?"

     Quản Trường An liền vội vàng tiến lên một bước trả lời, "Bẩm hoàng thượng rồi ạ."

     "Gặp hay là không gặp?" Tiêu Kỳ cũng không ngẩng đầu lên hỏi.

     Quản Trường An dừng một lúc rồi mới đáp: "Hi Tần chủ tử cũng không triệu kiến người nhà."

     Tiêu Kỳ sững sờ, lông mày nhướn lên, mím môi không nói.

     Quản Trường An “rắm” cũng không dám phóng, hận không thể co lại thành một khối để giảm đi sự tồn tại của mình, trong lòng kỳ thật không vui chút nào. Hi Tần chưa chắc không biết ý của Hoàng thượng, thư thỉnh gặp cũng đã đưa cho nàng, ý tứ rõ ràng chính là kêu nàng gặp người nhà một lần. Nhưng Hi Tần cứ thế từ chối, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Gia thế Hoàng hậu và Quý phi thâm hậu Hoàng thượng không động được, nhưng một Hi Tần nho nhỏ, lẽ nào Hoàng thượng còn không làm gì được ư?

     Chẳng qua mới được sủng ái mấy ngày mà cũng dám lên mặt vậy, chọc hoàng thượng tức giận lên thì còn có ngày lành sao.

     Tiêu Kỳ trong lòng cũng không hiểu lắm. Lần trước Hi Tần không gặp người nhà còn có thể giải thích là nàng không muốn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Giờ thư thỉnh gặp cũng đã qua sự xem xét của Hoàng hậu, có Hoàng hậu phía trước đỡ đầu thì tại sao nàng vẫn không chịu gặp?
     Càng nghĩ càng không hiểu, mặt lại càng đen lại, cơ hồ có thể trích ra mực được.

     Phượng Hoàn cung.

     Hoàng hậu lẳng lặng quỳ trên bồ đoàn trước tượng phật, trong tay cầm một chuỗi tràng hạt, miệng khẽ niệm kinh văn. Trong phòng nồng đậm mùi đàn hương như muốn sặc mũi người.

     Đồng cô cô đứng cạnh cúi đầu phụng dưỡng một bên. Mỗi khi tâm trạng nương nương không tốt sẽ tới nơi này niệm kinh. Lần này Hoàng thượng hành động quả thật hơi quá đáng. Nâng đỡ Quý phi thì thôi đi. Vậy mà còn muốn nương nương làm giá đỡ cho một Hi Tần nho nhỏ, ả ta là cái gì chứ. Khó trách nương nương không vui. Nhưng hiện nay Quý phi đang hưởng sủng ái hết mức, nương nương cũng không thể so đo như trước đây với Hoàng thượng ...

     Trong lòng khẽ thở dài, bà ta ngẩng đầu nhìn canh giờ rồi mới khom lưng bước tới, "Nương nương, đã một canh giờ rồi, nên đứng đậy ạ."

     Hoàng hậu chậm rãi mở mắt ra dừng một chút rồi mới vịn tay Đồng cô cô đứng dậy, nhìn bà ta nói: "Nhanh vậy sao, giống như mới qua một cái nháy mắt vậy."

     "Nương nương thành kính nên đương nhiên cảm thấy thời gian trôi rất nhanh." Đồng cô cô cười đỡ hoàng hậu đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện: "Bên Hi Tần cũng không đồng ý gặp người nhà, Hi Tần hỏi nương nương lúc nào có thời gian rảnh để nàng đến tạ ơn."

     Nét mặt Hoàng hậu liền nhu hòa rất nhiều, nhẹ nhàng thở phào, "Cũng coi như biết điều."

     "Nàng ta do một tay nương nương nâng đỡ lên, tự nhiên sẽ hiểu ý tứ. Nếu là người không biết điều, nương nương có thể nâng lên cũng có thể đè nàng xuống vậy."

     Hoàng hậu khẽ cười một tiếng, trên mặt mang theo vài phân vui vẻ nói: "Hi Tần biết điều, Bản cung cũng không để nàng thiệt thòi. Mở ngân quỹ lấy mấy xấp tơ lụa năm nây tân cống ban thưởng cho nàng, chọn màu sắc tươi sáng một chút. Nàng đang độ tuổi rực rỡ như hoa phải ăn mặc lung linh vào."

     "Vâng, nương nương hào phóng, Hi Tần sẽ tự biết đội ân đội nghĩa người. Năm nay Hi Tần trưởng thành không ít nên vải vóc để may quần áo bên Di Cùng Hiên cũng phải khẩn trương hơn." Đồng cô cô cười nói.

     Hoàng hậu cũng cười một tiếng, "Qua lễ mừng năm mới Hi Tần mười bốn tuổi, chỉ hơn năm nữa là đến tuổi cập kê, đúng là thời điểm tốt nhỉ." Chờ đến lúc đó, Quý phi đã sinh con, cũng điều dưỡng sức khỏe tốt để còn nhận sủng ái của hoàng thượng. Hi Tần cập kê cũng có thể thị tẩm, đến lúc đó nàng cũng không tin Quý phi còn có thể một mình độc diễn.

     Hoàng thượng nâng đỡ quý phi như vậy chẳng qua cũng là coi trọng đứa bé trong bụng nàng ta.. Người khác đều đang trông chờ muốn Hoàng hậu nàng ra tay nhưng nàng đâu có ngốc vậy chứ. Mưu hại hoàng tự là trọng tội. Nàng thân là Hoàng hậu, nhất quốc chi mẫu, sao lại để người ta bắt được điểm yếu này.

     Lần này Hoàng thượng cố ý nhờ tay nàng coi trọng Hi Tần, làm cho nàng ra mặt thay Hi Tần, không phải nàng không biết rõ dự định của hoàng đế, hy vọng mình và Hi Tần đối mặt. Vừa vặn đây cũng là cơ hội, nàng cũng muốn thử một lần xem cuối cùng Hi Tần sẽ lựa chọn thế nào. Bây giờ nhìn lại, Hi Tần lại là người biết tri ân, không uổng công nàng hao tốn tâm tư che chở nàng ta.

     Nếu là kẻ vong ân phụ nghĩa thì cũng không cần phải giữ lại.

     Còn Hoàng thượng... Nét mặt Hoàng hậu hơi trầm xuống, nhớ tới lời cha nàng viết trong thư, xem ra Hoàng thượng hạ quyết tâm để nhà Tô quý phi và nhà bọn họ không đội trời chung. Nếu thật là như vậy, Quý phi mà sinh con trai thì nếu đúng như Hoàng thượng nói, đứa bé này có thể rất vinh quang ...

     Dưới hào quang của Quý phi, thai nhi của Tiền tài tử sẽ trở thành trò cười trong thiên hạ. Hoàng hậu cũng lo lắng, trong lòng nóng nảy nhưng bây giờ tất cả tinh lực của Hoàng thượng đều ở chỗ Quý phi, không đến chỗ nào trong hậu cung, cho dù vào hậu cung cũng chỉ đi chỗ Quý phi. Nâng niu che chở sủng ái như thế, quả nhiên là người quan trọng nhất trong lòng hoàng đế.

     Tâm trạng vui vẻ vừa rồi biến mất như chưa hề có, hoàng hậu hỏi Đồng cô cô: "Bên Quý phi có động tĩnh gì không?"

     "Bẩm nương nương, nhắc tới cũng kỳ quái, lần này quý phi giữ bình thản khác thường, không có động tác gì." Đồng cô cô so còn sốt ruột hơn so với hoàng hậu, hận không thể làm cho cái thai nhi của Quý phi xảy ra vấn đề ngay lập tức mới tốt. Nếu thật sự để Quý phi sinh hạ hoàng tử, trong hậu cung này làm gì còn chỗ cho người nào đứng nữa, ngay cả nương nương của bà ta e là cũng phải lùi bước.

     "Xưa nay Quý phi tâm cơ thâm trầm, người lại ổn trọng, đã như vậy thì các ngươi cũng phải ổn định mới được." Hoàng hậu nghiêm nghị nói với Đồng cô cô, "Về sau nhìn thấy người của Quý phi không thể để xảy ra xung đột. Trong cung này cũng không phải do Quý phi một tay che trời, không ít người đang nhìn chằm chằm thai nhi trong bụng nàng ta. Bản cung cũng không muốn chịu tiếng xấu thay cho người khác."

     "Vâng." Đồng cô cô rùng mình gấp rút đồng ý.

     "Bên Hi Tần thì sao ạ?"

     Hoàng hậu dựa vào gối, suy nghĩ một lúc mới nói: "Tạ ơn thì không cần, ngoài trời giá rét lạnh lẽo, kêu nàng nghỉ ngơi thật tốt là được. Ngươi nói cho nàng không được lơ là Hoàng thượng, nên tranh thì phải tranh lên. Trong cung này dù có Bản cung che chở cũng phải dựa vào nàng là chính."

     "Dạ." Đồng cô cô khẽ đáp, thấy hoàng hậu cũng không phân phó gì khác bấy giờ mới khom lưng lui ra.

     Ngoài cửa điện gió rét lạnh thấu xương, táp vào mặt người như đao kiếm. Đồng cô cô ngửa đầu nhìn mặt trời lơ lửng giữa tầng mây mờ mịt, trong lòng tay lại thấm ra từng lớp mồ hôi.

(Còn tiếp ...)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 21.12.2016, 08:20
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 24
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 76
(Phần 2)


Nương nương đẩy Hi Tần ra tranh thủ tình cảm, Mai Phi cùng Ngọc Quý Tần đã bất mãn từ sớm. Giờ không nhắc gì tới hai người, chỉ e là biết rõ các nàng đang tính kế, thủ đoạn sau lưng. Nương nương nói Phượng Hoàn cung không ra tay, Hiền phi, Mai Phi chỉ sợ cũng đứng ngồi không yên. Thời gian qua, các nàng và Quý phi không vừa mắt, trước đây còn có nương nương che chở vài phần, về sau này ai biết được thế nào? Điều lo lắng duy nhất là các nàng làm việc gì cũng đừng lien lụy đến nương nương mới được.

     Trong Di Cùng Hiên Tự Cẩm nghe Đồng cô cô nói, nghiêm túc biểu đạt lòng biết ơn đối với hoàng hậu, mắt rơm rớm nói với Đồng cô cô: "Nương nương đãi tần thiếp ân sâu như núi, tần thiếp không có gì báo đáp. Mong Đồng cô cô nói lại với nương nương, tần thiếp nhất định không phụ nương nương chỉ dạy."

     Đồng cô cô hài lòng cười , "Trước đây, khi Hi Tần chủ tử vừa vào cung nương nương đã cực kỳ  yêu thích, do đó mới dốc hết sức quyết tâm lưu chủ tử trong cung. Giờ nhìn kết quả thì đúng là không nhìn lầm người, nương nương biết rõ tất nhiên hết sức vui mừng."

     "Tần thiếp có thể được nương nương coi trọng đã cực kỳ cảm kích, sau này nhất định sẽ báo đáp ân tình."

     Tiễn Đồng cô cô đi, Tự Cẩm ngồi ở trên giường lớn nhìn những đồ vật ban thưởng đặt trên bàn, chỉ cảm thấy cực kỳ chói mắt. Hoàng đế và hoàng hậu so tài, nàng kẹp ở giữa quả nhiên là muôn phần khó xử. Hoàng thượng nghĩ là tốt nhưng lại quên ở trong hậu cung này, rốt cục nàng vẫn phải nhìn sắc mặt của hoàng hậu. Nếu nàng thật sự làm theo ý của hoàng đế thì sau này sao có thể an ổn sống sót trong hậu cung được ư?

     Giờ nàng không làm theo ý tứ của Hoàng đế, e là hắn sẽ tức giận mình. Hoàng hậu lại đẩy nàng ra tranh thủ tình cảm, nàng làm thế nào mới có thể dập tắt lửa giận của Tiêu Kỳ đây?

     Nghĩ tới nghĩ lui, trong chốc lát Tự Cẩm cũng nghĩ không ra kế sách hoàn hảo nên tâm trạng rất buồn rầu lo lắng. Trước lang sau hổ, xung quanh toàn kẻ địch, nàng phải làm gì đây?

     ***
     Quản Trường An vung tay áo bước thật nhanh, trên đầu trên vai phủ một tầng tuyết mỏng, gió rét quất vào mặt lạnh như thấm tận xương tủy.

     "Sư phụ, sao giờ này ngài lại tới đây?" Đồng Ý tranh thủ đón Quản Trường An vào phòng, cầm lấy khăn treo trên kệ bên cạnh phủi tuyết trên người hắn, lại vội vàng đưa lò sưởi tay nhỏ ấm áp của mình cho hắn ta.

     Quản Trường An trong lòng bàn tay ấm áp mới thấy thoải mái hơn. Hắn ta ngồi trên ghế, Đồng Ý vội vàng đổi giày cho hắn. Nhìn giầy cũng ướt đẫm hẳn là đi trong tuyết khá lâu "Sư phụ, hay là con lấy nước nóng cho ngài ngâm chân nhé?"

     "Biết rõ tiểu tử ngươi hiếu thuận, ta còn phải hầu hạ Hoàng thượng, đừng phiền toái." Quản Trường An chỉ để cho Đồng Ý đổi một đôi tất sạch sẽ cho hắn, để hắn ta đi rửa tay rồi mới nói: "Làm việc cho hoàng thượng mà chút khổ cực này không chịu được thì làm sao xứng được hầu hạ trước ngự tiền, đâu được nuông chiều như vậy chứ."

     "Vâng, sư phụ dạy chí phải ạ." Đồng Ý mỉm cười đáp. Người khác nhìn bọn họ hầu hạ trước ngự tiền chỉ thấy quang cảnh, nhưng là chỉ có tự họ biết mình không dám buông thả giây phút nào, tinh thần mệt mỏi không nói, người cũng mệt nhọc không kém. Hôm qua sư phụ hắn ta phải ra ngoài cung tuyên chỉ năm sáu lần. Đi xong trở về cả người đều gần như đông cứng. Vậy mà cũng không thể kêu khổ, bao nhiêu người đang thèm thuồng công việc này đấy. Ngươi dám kêu khổ lập tức sẽ có người thay thế ngươi ngay.

     Hắn ta bưng chén trà nóng tới cho sư phụ hạ giọng: "Sáng sớm nay người bên Phượng Hoàn cung và Trường Nhạc cung đều đến, sư phụ phải làm sao bây giờ?"

     Quản Trường An không nóng nảy chút nào, nhấp một ngụm trà nói, "Bọn họ có nói gì không?"

     "Cũng không nói gì khó nghe, nhưng Mao Đông Lâm của Trường Nhạc Cung thì nét mặt không thiện tâm gì." Chẳng qua là Hoàng thượng gần đây đối với Trường Nhạc cung tốt một chút mà cẩu nô tài kia đã đắc ý. Mặc dù hắn ta không có gia thế mạnh sau lưng nhưng rốt cục cũng là người hầu hạ trước ngự tiền, lên mặt cho ai xem chứ?
     Quản Trường An liền nhìn Đồng Ý một cái, từ tốn nói: "Nếu hỏi thăm tin tức thì cứ một mực không biết, ngươi dám nói một lời về tin tức ngự tiền thì không cần Hoàng thượng mà chính ta sẽ xử ngươi."

     "Làm sao con dám, có sư phụ dạy bảo con có chết cũng không dám nhiều chuyện."

     Quản Trường An gật gật đầu, "Nhớ kỹ điều này, ngươi không nói bọn họ còn có thể đánh ngươi chắc?"

     Đúng thế.

     Đồng Ý cười nắn vai đấm lưng Quản Trường An lại vội vàng nói: "Đa tạ sư phụ nhắc nhở, không phải con không có chủ trương nhưng vẫn phải nghe sư phụ chỉ dạy mới yên tâm."

     Đến cùng là thiếu kinh nghiệm, có chút chuyện vẫn chưa lão luyện. Quản Trường An đối với người đồ đệ này, tuy không dám nói là mười phần thật lòng nhưng cũng tới ba bốn phần. Trong thâm cung, có thể được như Đồng Ý coi như có vận khí. Những người làm thái giám đều là đoạn tử tuyệt tôn, không con không cháu, nhưng về sau cũng mong có được người chăm sóc lúc tuổi già. Hắn ta nhận Đồng Ý làm đồ đệ cũng là do coi trọng tính tình của hắn, con người cũng khá phúc hậu. Bao nhiêu năm trôi qua cũng có lòng chỉ dạy thật sự.

     "Bọn họ đến dò hỏi chuyện gì?" Quản Trường An nghỉ ngơi một chút lai lập tức đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, cuối cùng người cũng ấm áp rồi.

     "Người Trường Nhạc cung hỏi chuyện tham ô tiền cứu trợ, không trực tiếp hỏi mà chỉ hỏi Tạ các lão gần đây có thường được triệu kiến hay không. Bên Phượng Hoàn cung thì hỏi thăm chuyện chuyển khẩu, mấy cái này con cũng có biết đâu nên trả lời là không biết."

     Quản Trường An nghe nói như thế không khỏi cười hai tiếng, "Hừ hừ", híp nửa con mắt đi tới Sùng Minh Điện. Đồng Ý nhìn theo bóng lưng sư phụ, nghĩ tới tiếng cười vừa rồi của sư phụ, trong bất chợt cũng không nghĩ ra sư phụ cười là ý gì. Nhưng cũng mặc kệ, mình không bị sư phụ trách mắng dạy bảo gì là đại biểu mình làm chuyện này không sai.

(Còn tiếp ...)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: HollyNgo, Ida, Trần Thu Lệ và 146 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

15 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.