Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 

Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

 
Có bài mới 19.12.2016, 08:16
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 75: Thiếp sẽ không thay đổi, nhưng cẩn trọng hơn
(Phần 1)


     Trong phòng bất chợt lâm vào sự yên tĩnh, Tự Cẩm vội vàng đứng dậy định thỉnh tội, trong lòng khóc không thành tiếng. Mấy quy củ của cổ đại này quá mệt đi, động một cái thì phải thỉnh tội gì chứ, nàng thật sự còn chưa quen nhưng lại không dám bất tuân.

     Đám người Quản Trường An đứng cúi thấp đầu “rắm” cũng không dám phóng, Vân Thường mặt cũng trắng bệch, đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa thì cũng quỳ xuống theo.

     Tiêu Kỳ còn đang ngạc nhiên chưa kịp định thần thì Tự Cẩm cũng đã quỳ xuống, bàn tay vươn ra rơi vào khoảng không.

     Từ khi Tự Cẩm xuyên không tới giờ, đếm số lần quỳ còn nhiều hơn cả đời của kiếp trước cộng lại, giống như đầu gối luôn sẵn sàng làm bạn với đất vậy, trong lòng vạn phần thê lương, cuộc sống này quá khổ ải rồi.

     "Đứng lên đi."

     Tự Cẩm cảm thấy tay mình bị một bàn tay mạnh mẽ nâng lên, nàng ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt. Từ góc nhìn ấy, nàng chỉ thấy da hắn trắng như ngọc, lông mày đen như mực, nét mặt hơi lúng túng làm giảm bớt đi sự lạnh lẽo như của đao kiếm vốn có.

     Tự Cẩm chỉ cảm thấy tim mình bỗng dưng đập nhanh hơn liền vội vàng cúi đầu không dám nhìn thẳng hắn, thuận theo sức kéo của tay hắn đứng dậy, vội vàng nói: "Tạ ơn bệ hạ không truy xét."

     Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm vừa mới cuống quít cảm ơn lại cúi đầu, nét mặt hơi bối rối, rốt cuộc lại làm nàng sợ rồi, trong lòng hắn khẽ thở dài nheo mắt nhìn nàng, "Về sau lúc nàng ở cùng ta không cần động một chút là thỉnh tội như thế."

     "Vâng." Tự Cẩm cũng không dám kháng chỉ, hắn nói cái gì thì chính là cái đó. Nhưng nếu xảy ra chuyện thì thỉnh tội hay là không chứ? Nàng và hắn chưa có bao nhiêu tình cảm, giờ nhìn thì thấy người tốt ta tốt nhưng cơ bản không có nền tảng tình cảm, chịu không được bất cứ điều gì phá rối. Giờ hắn có thể hào phóng nhưng vạn nhất sau này có lúc chán ghét mình thì chính những chuyện này đều sẽ bị coi là lỗi lầm.

     Nàng phải lưu lại con đường sống cho mình. Hoàng để trở mặt, coi bạn thành thù đã được ghi lại rất nhiều trong lịch sử. Hai người bọn họ không phải thanh mai trúc mã, cũng không có loại tình cảm hun đúc qua hoạn nạn, càng không có nghĩa kết tóc phu thê, cho nên nàng có tư cách gì để dám sử dụng chút  tình cảm ít ỏi này đây?

     Đi qua chuyện này, Tự Cẩm cũng không thoải mái. Tiêu Kỳ thấy Tự Cẩm như vậy, trong lòng cũng không được tự nhiên. Nói đến cùng là do thời gian hắn và nàng sống chung chưa đủ lâu. Đối mặt với tình thế lúng túng này, không có Tự Cẩm chủ động nói chuyện, phá vỡ sự im lặng như trước, hắn cũng đột nhiên không biết phải nói gì mới được.

     Một bữa cơm yên ăn xong trong yên lặng, Quản Trường An đầu vã mồ hôi sai người dọn bàn sạch sẽ. Vân Thường đi sang phòng giải khát pha trà. Bên trong phòng Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm một hồi rồi nói: "Hình như nàng không thích cho đại ca của nàng vào Lục bộ?"

     Tự Cẩm đang quẫn bách, nghe hỏi vậy cũng không biết trả lời thế nào. Nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Kỳ, nói thật hay là nói dối đây? Nói thật thì quá tổn thương người khác, không biết chuyện vừa rồi có  chọc giận hắn không. Nói dối ư, vạn nhất nếu hắn thật sự để Tô Thịnh Dương vào Lục bộ thì phải làm sao đây?

     Ánh mắt Tiêu Kỳ cực tinh thấu, nhìn nét mặt Tự Cẩm dao động không ngừng thì biết ngay trong lòng nàng đang do dự điều gì. Hắn vẫn ngồi đó nhìn, hắn muốn biết nàng sẽ lựa chọn như thế nào?  Nàng có giống mấy người khác hay không, chỉ muốn dụ dỗ chứ không chịu chân thành đối xử với hắn?

     Nếu như nàng lừa gạt mình thì phải làm sao bây giờ?

     Tự Cẩm cũng không dám do dự quá lâu, đầu óc bên trong loạn cả lên nên cũng chẳng kịp suy nghĩ cẩn thận, lý trí bảo cứ nói theo cảm nhận đi bật thốt lên: "Tần thiếp đích thực không hy vọng ca ca vào Lục bộ." Lời vừa ra khỏi miệng thì bao nhiêu căng thẳng trong người như sợi dây được thả lỏng, cũng không nhìn Tiêu Kỳ chỉ đứng cúi đầu nói: "Ca ca thần thiếp chưa có kinh nghiệm, không có căn cơ, cũng giống như thiếp trong cung này, gặp ai cũng phải khom lưng, gặp ai cũng phải khấu đầu."

      Nói đến đây, Tự Cẩm biết lời nói của mình quá lớn mật lại dứt khoát quỳ xuống, lưng thẳng tắp cũng vẫn không nhìn Tiêu Kỳ, "Lời này của thiếp là cả gan làm loạn, tự biết phạm cung quy. Nhưng là Hoàng thượng đã hỏi thì thần thiếp không dám giấu giếm. Tần thiếp chỉ là nữ nhân ngu muội cũng vẫn phải nói thiếp không thích. Trong hậu cung, thần thiếp cũng không dám có ý oán giận bất mãn gì. Từ khi vào cung đến nay đã được thăng đến vị Tần. Thứ nhất, thần thiếp chưa sinh hoàng tự, thứ hai hoàn toàn không có công lao gì, trong lòng thường xuyên bất an. Từ mình suy ra, ca ca thần thiếp đột ngột vào Lục bộ đương nhiên cũng giống như thần thiếp. Thần thiếp không biết phải nói như thế nào mới thỏa đáng nhưng thần thiếp biết rõ phụ thân và ca ca đều là những người trung thành với Hoàng thượng, với triều đình. Chuyện chuyển khẩu đã làm họ trở thành tâm điểm chú ý của cả triều đình, thịnh vinh chưa biết, phúc họa khôn lường. Thần thiếp cũng rất hy vọng phụ thân và ca ca vì Hoàng thượng tận trung tận lực ... Thế nhưng hy vọng hơn là người nhà có thể trôi chảy bình an. Thiếp nói năng bừa bãi, mong Hoàng thượng trị tội."

     Hắn vẫn hy vọng nàng nói thật, nhưng mấy lời này cũng quá thành thật, thể diện hoàng đế nhất thời không chấp nhận được.

     Nói Tô Tự Cẩm thông tuệ quả nhiên là cực kỳ thông tuệ, nói nàng ngu si cũng không oan uổng nàng. May mà bây giờ hắn ngồi ở chỗ này, nếu đổi là vị hoàng đế khác không chừng liền lôi nàng ra ngoài trị tội.

     Mặc dù ngôn ngữ bừa bãi nhưng nội tâm chân thành lời nói thật thà, Tiêu Kỳ kéo nàng lên, "Không phải đã nói không được tùy tiện thỉnh tội sao?"

     "Lời thiếp nói quả thực to gan, thần thiếp không dám ngồi." Tự Cẩm biết rõ chính mình đã quá quan nhưng nào dám buông lỏng, chỗ Tô Thịnh Dương còn chưa quyết định kìa.

     "Còn biết chính mình to gan làm loạn ăn nói bừa bãi, vậy sao nàng còn dám nói ?" Tiêu Kỳ quay lại cười giỡn Tự Cẩm cười giỡn, chưa thấy qua ai ngốc nghếch như thế.

     "Thiếp cũng không dám. Nhưng thần thiếp nghĩ mặc dù Hoàng thượng muốn trị thiếp tội, thiếp cũng không muốn lừa người."

(Còn tiếp ...)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 19.12.2016, 16:12
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 23
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 75
(Phần 2)


      Biết rõ là không tốt, biết rõ nếu dụ dỗ hắn có thể quá quan nhưng lại thẳng thắn thành thật. Tiêu Kỳ vỗ nhè nhẹ tay Tự Cẩm, thật sự thở dài, "Trong cung này đã có quá nhiều người muốn dụ dỗ trẫm, nàng cũng không cần tham gia náo nhiệt thêm."

     "Vâng, người không trách thần thiếp chứ?" Tự Cẩm hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh nhìn Tiêu Kỳ.

     "Lần sau cũng không thể lấy lý do này nữa." Tiêu Kỳ nhìn đôi mắt cong cong của Tự Cẩm cũng khẽ mỉm cười theo, "Trẫm... vẫn hy vọng bên cạnh có thể có người dám nói thật, nàng rất tốt, không cần sửa."

     "Thiếp sẽ không thay đổi, nhưng cẩn trọng hơn."

     Tiêu Kỳ: ...

     "Giờ nàng có thể nói cho trẫm nghe kế sách phần sau của lá thư này được không?"

     Ánh mắt Tự Cẩm lấp lóe, tập trung nhìn Tiêu Kỳ, vẻ bất an nói: "Thiếp không phải là không viết mà là không dám viết. Thiếp chỉ là nữ nhân trong khuê phòng, khó tránh khỏi đôi lúc ý nghĩ hão huyền, nghĩ ra kế sách có thể sẽ... quá cả gan làm loạn, cho nên không dám viết ra."

     Tiêu Kỳ nghe thế càng thấy hứng thú, "Nói đi, trẫm coi như nàng vô tội."

     "Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, cũng không thể đổi ý đấy."

     "Đương nhiên."

     "Vậy thiếp sẽ nói. Kỳ thật thiếp nghĩ rất đơn giản. Hộ bộ không xuất tiền thì không cần họ xuất tiền, Lại bộ không đưa người cũng không cần họ đưa người. Chuyện chuyển khẩu phải lấy người dân ở các nơi khác làm gốc. Nếu cưỡng chế người ta xa rời cố hương khó tránh khỏi trái với luật trời, trái với ý dân. Cho nên chuyện mấu chốt ở đây là không được để người dân kêu than oán trách, nếu không bị trọng thần trong triều biết được sẽ trở thành tội lớn."

     Lời này rất đúng. Việc khó khăn nhất của Tiêu Kỳ chính là ở chỗ này. Hắn chăm chăm nhìn Tự Cẩm, ánh mắt đầy mong chờ "Vậy ái phi có ý kiến hay gì?"

     "Ý kiến hay thì không dám khẳng định, thần thiếp biết việc này rất khó. Tục ngữ nói, cây khô khó mọc thành rừng. Cha của thiếp có tài năng cỡ nào cũng cần phải có người hỗ trợ giúp đỡ, không tiền không người, không bột đố gột nên hồ, ngay cả thần tiên cũng khó làm được." Giọng Tự Cẩm liền hạ xuống, "Cho nên thiếp nghĩ nếu Hoàng thượng có thể mở khoa thi, chiêu sinh môn đồ, thông cáo thiên hạ thì không thể tốt hơn."

     "Nếu vô duyên vô cớ, triều thần sẽ không đồng ý mở khoa thi." Tiêu Kỳ vốn có dự định này nhưng đã không nhận được ủng hộ, trong lòng rất tức giận cũng không có biện pháp nào khác. Đất nước có việc vui mới có thể mở khoa thi, giờ cũng chưa có tìm được lý do nào xác đáng.

     Tự Cẩm nhìn Tiêu Kỳ, nói ra từng câu từng chữ: "Nếu như Quý phi thuận lợi sinh hạ hoàng tử, khắp chốn mừng vui, là đại hỉ sự của đất nước."

     Tiêu Kỳ định thần nhìn Tự Cẩm.

     Trái tim Tự Cẩm đập như đánh trống cũng không chịu dời mắt. Nàng có thể chiếm được sự tin tưởng tín nhiệm của Tiêu Kỳ hay không chính là ở lần này. Hắn vẫn biết rõ mình và Quý phi không ưa gì nhau, cứ theo lẽ thường thì mình là người không hy vọng Quý phi được vui vẻ thuận lợi nhất. Nàng dám nói như thế, thứ nhất do đây chính là sách lược vẹn toàn nhất có thể làm được, thứ hai kỳ thật nàng cũng có tư tâm. Nàng hy vọng sau chuyện này nàng sẽ có được sự tin tưởng của Tiêu Kỳ trong thời gian ngắn nhất, có thể đứng vững gót chân thật sự trong hậu cung này.

     Không phải lo lắng mình sẽ trở thành bèo nước để gió thổi đi, không trở thành nơi người khác trút giận, đạp mình xuống đất.

     "Nàng thật sự nghĩ vậy sao?"

     "Thiếp không thích Quý phi, Hoàng thượng cũng biết rõ nguyên do trong này. Nhưng thiếp có thể có hôm nay là nhờ ân đức của Hoàng thượng ban cho. Vì vậy thiếp hy vọng Hoàng thượng có thể mọi sự trôi chảy, đạt được ước muốn. Huống chi đứa trẻ trong bụng vô tội, lại là huyết mạch của Hoàng thượng. Thần thiếp thật sự hy vọng đứa bé này có thể thuận lợi ra đời."

     Tiêu Kỳ nắm tay Tự Cẩm, nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của nàng, biết rõ nàng không nói dối, "Nàng... rất tốt."

     "Thiếp cũng có tư tâm, hiến kế sách này cũng hy vọng huynh trưởng của thần thiếp không vào Lục bộ." Tự Cẩm thẹn thùng cười cười.

     Tiêu Kỳ nắm chặt tay Tự Cẩm, trong lòng cảm xúc dâng trào mãnh liệt. Mặc dù nàng hiến kế vì lợi ích của người nhà phần nhiều nhưng cũng có phần không nhỏ chia sẻ khó khăn với mình. Vỗ nhè nhẹ tay của nàng, bấy giờ hắn mới nói: "Chuyện này trẫm còn phải suy nghĩ kỹ đã."

     Tự Cẩm nói cũng không phải không thể được. Có điều ngày Quý phi dự sinh còn cách xa tới mấy tháng, trong thời gian này cần lên kế hoạch chu toàn mới được. Tiêu Kỳ nắm tay Tự Cẩm từ từ dựa vào gối mềm đặt sau lưng nhắm mắt suy tư, Tự Cẩm cũng không dám rút tay lại mà tùy theo hắn, tự tìm cách thoải mái nhất ngồi xuống. Hôm nay thức dậy hơi sớm, lại kinh hoàng khiếp sợ nửa ngày nên không tránh khỏi tinh thần mệt mỏi. Trong phòng lúc này im ắng không một tiếng động, trên bệ cửa sổ hương hoa mai thấm vào hơi thở làm người lơ mơ buồn ngủ.

     Nếu bây giờ hắn lộ ra tin tức, sau khi Quý phi sinh hoàng tự khắp chốn mừng vui, đại xá thiên hạ, như vậy Sở gia đương nhiên sẽ cực lực phản đối. Sở gia phản đối thì sao, nhà Quý phi sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, tất nhiên đối chọi gay gắt với Sở gia. Đến lúc đó, nếu mình đưa ra việc mở khoa thi cử, hẳn người phái quý phi sẽ không phản đối. Mở khoa thi mặc dù là đại sự, nhưng trong mắt bọn họ, mình ban cho con trai của Quý phi ân sủng như thế cũng là vinh hạnh đặc biệt khó được. Thậm chí chắc chắn bọn họ hy vọng, mình coi trọng đứa bé này...

     Trong khoảng thời gian này mình sẽ sắp xếp lộ ra tin tức, hai nhà hoàng hậu và quý phi tranh chấp, hắn vừa vặn có thể tranh thủ thời gian trong bóng tối bố trí chuyện chuyển khẩu. Thân là hoàng đế, không có tiền không có quyền, chẳng phải là để cho thiên hạ thần dân nhạo báng. Hắn làm một vị hoàng đế bất lực, sau này có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông...

(Còn tiếp...)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 19.12.2016, 22:41
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 75
(Phần 3)


Tiêu Kỳ cảm xúc nao nao, nghĩ tới Quý phi và Hoàng hậu, tâm trạng cũng có mấy phần phiền muộn không rõ. Hắn đã từng nghĩ đối tốt với các nàng, nếu đã gả hắn làm vợ, làm phi thì phải có lập trường kiên định đứng bên hắn mới đúng chứ. Nhưng hắn lại không thể ngờ được, người bên gối nhưng lòng lại hướng bên ngoài. Các nàng chỉ muốn từ chỗ hắn mưu cầu lợi ích cho gia tộc mình càng nhiều càng tốt, chưa từng nghĩ tới những khó khăn gian nan của hắn. Hoàng hậu coi trọng gắt gao Tiền tài tử tựa như con mắt của mình, nàng ta thật sự nghĩ hắn không biết rõ nàng đang suy nghĩ gì sao?

     Sau khi Quý phi có thai thì hành động trái ngược với ngày thường, nàng ta ở trong Trường Nhạc Cung không bước chân ra khỏi cửa. Trước đây còn ghen tuông, tranh thủ tình cảm, giờ hoàn toàn chẳng quan tâm. Trong mắt nàng ta, đứa bé trong bụng còn quan trọng hơn là hoàng đế như hắn. Thậm chí hắn còn có suy nghĩ, nếu như quý phi bình an sinh hạ con trai, trong tương lai đại thần kia không có cách nào khống chế hắn sẽ cấu kết với nhau ủng hộ ấu tử đăng cơ, ép hắn ốm chết?

     Rốt cục Tự Cẩm còn nhỏ tuổi, suy nghĩ lương thiện là tốt nhưng hắn sẽ không cho phép đứa bé này bình an sinh ra. Nhà Quý phi có đứa bé này thì vị trí hoàng đế kia hắn có thể ngồi vững hay không khó mà nói. Nếu để cho con trai của mình trở thành công cụ cho mấy thế gia sĩ tộc tranh quyền đoạt lợi, hắn thà rằng để đứa bé sớm luân hồi...

     Có điều, hắn không thể nói cho Tự Cẩm biết những điều này. Nàng tâm tư thuần khiết thiện lương, nếu biết hắn nảy sinh ý tưởng đen tối ác độc như vậy, không hiểu rõ sẽ bị dọa khiếp, từ đó xa lánh hắn.

     Nghĩ tới đây, Tiêu Kỳ bất giác nghiêng đầu nhìn Tự Cẩm thì thấy nàng rúc vào cạnh mình, tay nắm tay áo của mình đang ngủ say...

     Tiêu Kỳ đột nhiên rất hâm mộ nàng, có thể sống vô tư vô lự thế này, chỉ thoáng chốc là có thể đi vào trong giấc mộng, ai nói không phải là một loại phúc khí chứ?

     Khi Tự Cẩm tỉnh lại, Tiêu Kỳ đã trở về Sùng Minh Điện. Vân Thường vội vàng hầu hạ nàng đứng dậy, rửa mặt sau đó nói: "Chủ tử, nửa canh giờ trước Đồng cô cô đến."

     Tự Cẩm sững sờ, "Có nói chuyện gì không?"

     Vân Thường lắc lắc đầu, "Nghe nô tỳ báo chủ tử còn đang ngủ, Đồng cô cô cũng không nói gì liền đi ngay. Nô tỳ cũng không biết bà ta đến làm gì, hình như đến thám thính thôi."

     "Nếu đã không nói gì thì chính là không có chuyện gì." Tự Cẩm nói thẳng, bây giờ nàng có thể không gây chuyện liền không gây chuyện.

     "Vâng." Vân Thường khẽ đáp.

     Trên triều đình việc chuyển khẩu tiếp tục được đưa ra tranh cãi gay gắt, Tự Cẩm ở trong hậu cung không thể biết được sự kịch liệt của nó. Nhưng mấy ngày liên tiếp Tiêu Kỳ chưa đặt chân vào hậu cung cũng khiến cho người người cảm giác được sắp có bão gió lớn xảy ra. Thời tiết càng ngày càng lạnh, chuyện chuyển khẩu phải vào xuân mới có thể làm nhưng cứ an bài mọi sự thỏa đáng trước đã, làm sao để việc chuyển khẩu diễn ra thuận lợi mới là việc quan trọng nhất.

     Chuyện này phụ thân nàng là người thi hành, coi như ván đã đóng thuyền. Cho dù Tự Cẩm không biết rõ trận bão trên triều đình nhưng nàng biết việc này rất khó khăn gian nan. Mặc dù trên triều đình chư vị quan viên cũng không ai muốn chính mình thi hành việc chuyển khẩu nhưng cũng không đồng nghĩa với việc bọn họ nguyện ý để Tô Hưng Vũ đụng chạm đến ích lợi của bọn họ. Kế hoạch chuyển khẩu rất hao tốn người và của, chỉ cần buông lỏng chút cũng có tiền bạc khổng lồ, cho nên bị người khác để mắt tới là chuyện đương nhiên.

     Qua mấy ngày không vào hậu cung, lần đầu tiên Tiêu Kỳ vào là đi tới Trường Nhạc cung. Hành vi này giống như hòn đá ném xuống mặt nước phẳng lặng. Nhưng điều này cũng chưa được tính là gì, tin tức sau đó càng làm cho người ta khiếp sợ hơn cũng tới. Trên triều đình, Hoàng thượng công khai tuyên bố, nếu Quý phi bình an sinh hạ hoàng tự sẽ đặc xá thiên hạ, mở khoa thi, cả nước cùng vui mừng, quan dân cùng hân hoan.

     Hoàng hậu Đại Vực chưa sinh con nên người nhà cũng chưa bao giờ có vinh hạnh đặc biệt này. Quý phi còn chưa sinh hạ hoàng tử cũng đã vinh quang như thế, như vậy nếu sinh con trai thì tương lai của đứa bé này sẽ vinh quang tới cỡ nào?

     Trên triều đình Tô gia và Sở gia bỗng chốc thành hai phe đối lập. Trong hậu cung Tự Cẩm cũng cảm giác được gió lốc kia đang ùn ùn kéo tới mãnh liệt, khiến người ta không thể không tập trung tinh lực đề phòng.

(Còn tiếp)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Annaha123, bichvan, blackie.ice18, huynhthihongnhi, hắcmiu2110, lengan0309, meomeomeomy, MicaeBeNin, ngọc đặng, quynhle2207 và 268 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

10 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Đại thần em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch

1 ... 33, 34, 35

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

20 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 735 điểm để mua Đá garnet
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 701 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: ai làm edit không :<< tui cần hỏi a
Công Tử Tuyết: hửm??
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 666 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.