Diễn đàn Lê Quý Đôn

Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 366 bài ] 

Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

 
 16.12.2016, 20:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 20:02
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 612
Được thanks: 6985 lần
Điểm: 29.27
Tài sản riêng:
 Re: [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 15: Biện luận

Editor: Bộ Yến Tử - DĐLQĐ
Truyện đăng chính thức tại Diễn Đàn Lê Quý Đôn
____________


Đông đi xuân đến, trên cành mọc đầy nhũ non.

Tiên Ti vương phái sứ đoàn nghị hòa đi ròng rã ba tháng, mới đến kinh thành Đại Ngụy.

Sứ đoàn Tiên Ti tổng cộng hơn hai mươi người, người nào cũng là đại hán cường tráng, mắt to, mày rậm, mũi cao. Trên người mặc xiêm y bằng da, lông bên hông đeo trường đao, chủy thủ khảm đá quý, ngực căng phồng, đi ở trên đường, tản ra khí thế không giận tự uy, làm cho tất cả mọi người nhượng bộ lui binh.

Chuyện náo nhiệt như vậy, Thường Nhuận Chi cũng có may mắn được ra ngoài "Đánh giá".

Nếp sống Đại Ngụy phóng khoáng, nữ tử xuất môn là chuyện rất bình thường, trên đường phồn hoa nơi nơi có thể thấy được bóng dáng thướt tha. Nếu là mùa hè, các cô nương ngoại tộc còn để lộ chiếc eo thon nhỏ, hai cánh tay trơn bóng, cần cổ thon dài, càng hấp dẫn người ta chính là ánh mắt.

Bất quá bây giờ là đầu xuân, nên không có cô nương nào ăn mặc như vậy.

Thường Nhuận Chi bị tứ đệ Thường Âu nghịch ngợm kia cứng rắn kéo đi.

Sau mùa đông, cuối cùng thì Tiền di nương cũng giải lệnh cấm cho Thường Âu, cho phép hắn ra ngoài chơi. Vì thế Thường Âu kéo Thường Nhuận Chi xuất môn, thứ nhất tỏ vẻ cảm tạ, thứ hai là dùng nàng làm lá chắn.

Nàng biết rõ tiểu tâm tư của hắn, nhưng không có chọc thủng.

Cũng may lão thái thái là người dễ nói chuyện, biết nàng ở đây cả mùa đông sẽ buồn nên cho phép ra ngoài một ngày thả lỏng tâm tình, học hỏi thêm kiến thức.

Trong lòng Thường Nhuận Chi cảm thấy rất ấm áp.

Mặc dù lão thái thái muốn dùng hôn nhân của nàng để thu chút lợi, nhưng không có gạt bỏ cảm thụ của nàng. Chỉ dựa vào điểm này, Thường Nhuận Chi đã thấy đủ.

Hai người đã được phép ra ngoài, vì cớ gì không đi?

Thường Nhuận Chi bao một sương phòng ở lầu hai Túy Tiên lâu, lúc này nàng đang ngồi cạnh cửa sổ uống trà.

Sứ đoàn Tiên Ti đã đi qua, Thường Âu vẫn ghé vào cửa sổ tán thưởng không ngừng.

"Tam tỷ, tại sao bọn họ lại cao như vậy! Tam tỷ, tại sao bọn họ lại cường tráng như vậy? Tam tỷ, tại sao xiêm y họ mặc đều là da lông! Tam tỷ..."

Thường Nhuận Chi nghe hắn hỏi, thỉnh thoảng trả lời, thấy hắn còn ghé vào bên cửa sổ, nói: "Người ta đã đi mất rồi, còn nằm sấp ở đó xem cái gì hả?"

Thường Âu quay đầu cười hì hì: "Bọn họ đi rồi, nhưng phía dưới vẫn còn người đang nghị luận, đệ muốn nghe thử bọn hắn nói cái gì."

Thường Nhuận Chi bật cười, trả lại sương phòng, hai người cùng xuống đại sảnh gọi một ấm trà.

"Trong đại sảnh nhiều người, bọn họ bàn chuyện rất lớn, đệ đến nghe đi."

Thường Nhuận Chi nâng ly trà ấm lên, còn Thường Âu thì tắc lưỡi dựng thẳng lỗ tai lắng nghe.

Đại sảnh Túy Tiên lâu đã ngồi đầy, mặc kệ đối phương có biết nhau hay không, nhìn thấy sứ đoàn Tiên Ti đến đều có rất nhiều lời muốn nói.

Ngươi một câu ta một câu, dần dần nói đến quan hệ giữa Tiên Ti và Đại Ngụy.

Có người tức giận bất bình, nói: "Cứ cách vài năm, Đại Ngụy chúng ta lại nghị hòa với Tiên Ti một lần, mặc kệ thắng thua, đều phải cho Tiên Ti lương thực vải vóc, tại sao không dẫn binh tiêu diệt! Tránh việc lần nào cũng phải bỏ ra tiền của một cách không đáng."

Có cấp tiến, tự nhiên cũng có ôn hòa.

"Đại Ngụy chúng ta là quốc gia mà vạn quốc hướng đến, há có thể đi làm việc chờ đợi phí công kia?"

Như thế, người trong đại sảnh vì vấn đề này chia làm hai phái, biện luận không ngừng.

Thường Nhuận Chi cảm thấy thật thú vị, người hai bên đều nói rất có lý, bầu không khí tranh luận này thật là náo nhiệt, tài hùng biện của hai bên cũng thực cao.

Thường Âu nghiêm túc lắng nghe, nghe mệt, hắn quay đầu lại hỏi Thường Nhuận Chi: "Tam tỷ, tỷ cảm thấy bên nào nói đúng?"

Thường Nhuận Chi cười cười. Vấn đề dân tộc, trước nay không tốt để trả lời chính là như vậy.

"Tam tỷ?" Thấy Thường Nhuận Chi không nói, Thường Âu nhịn không được lôi kéo tay áo của nàng.

Thường Nhuận Chi bất đắc dĩ nhìn hắn: "Đạo lý đều có, nhưng chiến và không chiến, mấu chốt là do Tiên Ti."

Thường Âu không hiểu, Thường Nhuận Chi giải thích: "Đây là suy nghĩ của tam tỷ, ta chỉ nói như vậy, đệ nghe một chút là được."

Thường Âu vội gật đầu.

"Trước mắt, thánh thượng không muốn dẫn binh đối ngoại. Nói cách khác, nhìn theo góc độ của Đại Ngụy, thánh thượng không muốn chiến." Thường Nhuận Chi ngừng một lát, nói tiếp: "Nói cách khác, chỉ cần Tiên Ti không xâm chiếm Đại Ngụy, trước mắt Đại Ngụy sẽ không đánh nhau với Tiên Ti. Cho nên ta nói, chiến hay không chiến, mấu chốt là do Tiên Ti."

"Đánh nhau không tốt." Thường Âu nhíu mày chu miệng: "Đánh nhau sẽ chết người."

Thường Nhuận Chi sờ đầu hắn: "Tiểu tứ tâm địa thực thiện lương."

"Tam tỷ, có thể không đánh nhau sao?"

"Có thể nha." Thường Nhuận Chi nói: "Trừ phi Tiên Ti đánh nhau chỉ vì lương thực vải vóc, mà không phải là thứ khác."

"Thứ khác?" Thường Âu không hiểu, hỏi lại.

Thường Nhuận Chi đáp: "Tỷ như, muốn thu phục Trung Nguyên."

Thường Âu hít vào một hơi.

"Bọn họ dám!" Vừa nói, Thường Âu vừa vỗ bàn muốn đứng lên.

Thường Nhuận Chi vội vã kéo hắn xuống: "Đừng kích động, chẳng phải đã nói chỉ để đệ tham khảo một chút sao?"

Lúc này Thường Âu mới bớt căm giận, bất bình ngồi xuống.

Hai tỷ đệ đều không nghĩ tới, câu chuyện của họ đã khiến những người bàn bên cạnh đặc biệt là nam nhân đưa lưng về phía bọn họ chú ý.

Nam nhân kia đang uống trà, khuôn mặt giấu trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy bàn tay tinh tế trắng nõn thon dài cầm ly trà.

Thường Âu hờn dỗi một lát, lại nhịn không được hỏi Thường Nhuận Chi: "Vậy... chắc là bọn hắn cũng không dám nhúng chàm Đại Ngụy chúng ta, như vậy có thể không đánh nhau sao?"

Thường Nhuận Chi vẫn tiếp tục giải thích: "Đương nhiên có thể, mặc dù nhìn người Tiên Ti rất thô lỗ dã man, nhưng họ không phải kẻ ngốc. Nếu có thể không đánh nhau lại có thể có lương thực vải vóc, cớ sao họ không làm, ai mà muốn chiến tranh đâu chứ? Người Đại Ngụy cũng không phải kẻ ngốc, lại vì nguyên nhân gì mà vô duyên vô cớ cho bọn hắn lương thực vải vóc?"

Thường Âu liền gãi gãi đầu: "Mỗi lần đánh nhau xong, còn phải đưa cho Tiên Ti vài thứ... Chi bằng không đánh cho rồi."

Thường Nhuận Chi cười bất đắc dĩ: "Đệ cũng nghĩ được, tại sao các đại thần lại có thể không nghĩ? Chỉ là không trực tiếp đánh nhau, mặt mũi Đại Ngụy chúng ta phải ném đi đâu? Đánh nhau, là vì không muốn mất mặt, để người ta biết Đại Ngụy chúng ta không sợ chiến; sau cuộc chiến lại cho Tiên Ti lương thực vải vóc, là vì muốn tuyên bố cho cả thiên hạ biết thực lực chúng ta giàu mạnh, Đại Ngụy như nước trăm sông đổ về biển cả, vô cùng rộng lớn, lòng dạ nhân từ, các nước khác không thể so sánh."

Thường Âu há miệng thở dốc: "Nhưng mà, nhưng mà..."

Hắn rõ ràng cảm thấy không đúng, lại nói không nên lời.

Thường Nhuận Chi vỗ vỗ bả vai gầy yếu của tiểu thiếu niên, nói: "Tỷ biết, đệ bất bình thay cho các binh sĩ trấn giữ Yến Bắc quan."

Thường Âu vội vàng gật đầu, sắc mặt đỏ lên: "Vì mặt mũi, thì có thể không màn sinh tử của bọn họ sao? Đây là không đúng!"

Thường Nhuận Chi không khỏi thở dài: "Đúng vậy, nhưng mà... Tiểu hài tử đã biết nhìn rõ đúng sai, còn người lớn, chỉ nhìn lợi ích."

Thường Âu bất mãn nói: "Tam tỷ, đệ không phải tiểu hài tử."

"Ừ ừ, tiểu tứ là tiểu nam tử hán, nhớ ăn nhiều chút, sau này là đại nam tử hán!"

Thường Âu lập tức thỏa mãn, cười hắc hắc.

Thường Nhuận Chi nhân cơ hội đó dừng câu chuyện, nói trời không còn sớm, nên dẫn Thường Âu trở về, bằng không Tiền di nương vừa thấy hắn lại lải nhải.

Thường Âu không cam tâm tình nguyện đứng dậy ra về, đi chưa xa, còn có thể nghe hắn nắm tay kiên định nói: "Sau này đệ muốn luyện võ, trở thành đại tướng quân, để cho đám mọi rợ Tiên Ti kia không dám đánh nhau đòi lương thực và xiêm y với chúng ta nữa!"

Tiếng trò chuyện của hai tỷ đệ đã không còn vọng lại, nam nhân ngồi đưa lưng về phía Thường Nhuận Chi chậm rãi đứng dậy, hai người hầu bên cạnh lập tức bước lên phía trước: "Gia, phải về phủ sao?"

Nam nhân khẽ đáp một tiếng, xoay người lại.

Nam tử Đại Ngụy lấy âm nhu làm mỹ, dựa vào huân hương phân biệt  bối phận cao thấp. Nam nhân này rất có phong phạm của người bề trên, tuy dung mạo rất động lòng người, nhưng vô cùng có khí phái nam tử, hắn không huân hương, quả thật không thể nhận rõ thân phận.

Nhìn gần một chút, lúc mặt trời chiếu xuống, đôi đồng tử của hắn không phải màu nâu như người thường, ngược lại ẩn ẩn hiện ra chút lam. Gương mặt này, có mấy phần tương tự vũ cơ ngoại tộc.

Chắc hẳn, huyết thống nam tử có một phần của ngoại tộc.

Hắn nâng bước muốn đi, sau đó dừng lại nói: "Đến phủ Thụy vương."

"Vâng." Hai hạ nhân vội vã đáp.



Đã sửa bởi truong phi yen lúc 10.04.2020, 20:53.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
 17.12.2016, 19:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 20:02
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 612
Được thanks: 6985 lần
Điểm: 29.27
Tài sản riêng:
 Re: [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 16: Vương phủ

Editor: Bộ Yến Tử - DĐLQĐ
Truyện đăng chính thức tại Diễn Đàn Lê Quý Đôn
____________


Nguyên Vũ đế phong vương cho năm đứa con trai, cấp phủ đệ cách hoàng cung khá xa, chỉ có phủ Thái tử ở gần hoàng thành. Hơn giữa, Thụy vương là người "Không có tiền đồ", phủ đệ của hắn xa hoàng cung nhất.

Chủ tớ ba người tới phủ Thụy vương, người gác cổng nhìn thấy người quen lập tức bước lên phía trước tiếp đón.

Nam nhân không cần hắn dẫn đường, tự mình đi đến thư phòng.

Nói là thư phòng nhưng giá để sách lại không lớn, có điều căn bên cạnh lại rất lớn, đó là một căn phòng trống dùng làm “Chính sự”. Đây là nơi bình thường Thụy vương dùng để bào gỗ, điêu khắc, không gian riêng của người thợ mộc.

Vừa đến quả nhiên thấy Thụy vương đang khắc đầu gỗ, vụn gỗ bay khắp nơi. Trên đầu hắn cũng dính một ít vụn gỗ. Trong miệng hắn còn ngậm một cây bút dùng để phác họa, hai chân dang rộng, không hề có chút phong phạm quý tộc.

"A, sao đệ lại đến đây?"

Thụy vương ngước mắt lên nhìn đệ đệ, hắn bật cười nhưng vẫn không ngừng việc trong tay.

Nam nhân không nói gì, tự mình tìm ghế, thổi thổi bụi bặm trên ghế, vén áo ngồi xuống.

"Sứ đoàn Tiên Ti đã vào kinh, chắc phải thiết đãi cung yến một hai ngày."

Ánh mắt nam nhân cũng dừng trên khối gỗ trong tay Thụy vương, trầm tư: "Nói vậy, chắc chắn đám người Thái Tử lại xảy ra tranh cãi, huynh có tính toán gì không?"

"Tính toán?" Thụy vương nở nụ cười: "Trường hợp như vậy, không đến phiên ta chen vào đâu."

"Nhưng nếu huynh không lên tiếng, được sao?" Giọng nam nhân rất bình thản.

"Vậy đánh thái cực, ba năm nay không phải đều như vậy." Thụy vương ngừng việc trong tay, nhún vai, cầm khối gỗ bị hắn bào sáng bóng đứng lên, ý bảo nam nhân nhìn: "Hai ngày trước Ngũ tẩu đệ có nói, hộp trang điểm hồi môn của nàng bị hỏng nắp, ta muốn làm cho nàng cái mới. Đệ thấy thế nào hả?"

Nam nhân bất đắc dĩ nói: "Đệ không dùng hộp trang điểm."

Ngụ ý là hỏi hắn cũng như không.

Thụy vương cười hắc hắc, đặt khối gỗ trong tay xuống, cầm khăn vải bên cạnh lau tay.

"Hôm qua, Ngũ tẩu đệ tiến cung thỉnh an mẫu phi, nghe nói mẫu phi muốn gặp đệ. Nếu đệ rảnh, tiến cung trò chuyện cùng mẫu phi một lát." Thụy vương dừng một chút, lại nói tiếp: "Dường như... Mạc gia lại nói mấy câu trước mặt mẫu phi."

Gương mặt bình thản của nam nhân đột nhiên trầm xuống.

Thụy vương thấy sắc mặt hắn kém đi, thở dài: "Đã hai năm rồi, đệ còn muốn kéo dài tới khi nào?"

"Trái lại không tệ." Nam nhân nói: "Cứ cách một thời gian bọn họ lại dùng đủ mọi lý do nhảy nhót trước mặt đệ, nhắc nhở đệ thân phận đích thê của Mạc thị, đệ liền cảm thấy ghê tởm."

Hai người đang nói chuyện, Thụy vương phi Thường Mộc Chi nghe tin có khách đến nên vội vàng tới.

"Ngũ tẩu." Nam nhân vội vã đứng dậy chào.

Thường Mộc Chi xá lễ cho hắn, mỉm cười cho người dâng trà, oán trách Thụy vương: "Khách tới cửa, chàng là chủ nhân, mời khách một ly trà cũng không có."

Thụy vương cười: "Cửu đệ không phải người ngoài."

Nói xong liền nháy mắt với nam nhân: "Đúng không Cửu đệ?"

Nam nhân bất đắc dĩ cười.

Người này, chính là Cửu hoàng tử đương triều, Lưu Đồng.

Thường Nhuận Chi sẽ không thể ngờ, nàng đã từng gặp thoáng qua nhân tuyển lão thái thái chọn làm cháu rể.

Hạ nhân dâng trà, phu thê Thụy vương cùng Lưu Đồng ngồi xuống, phẩm trà tán gẫu.

"Hôm nay Cửu đệ đến vì công việc sao?" Thường Mộc Chi ôn hòa hỏi.

Thụy vương nhìn Lưu Đồng, nói: "Nếu là chuyện cung yến thì đệ không cần lo. Bọn họ tranh cãi thì cứ để họ tranh cãi, đến cùng vẫn có chừng mực. Ta còn ứng phó được."

Chuyện triều đình, Thụy vương cũng chẳng kiêng dè Thường Mộc Chi.

Thường Mộc Chi không bởi vì vậy mà kiêu ngạo, có đôi khi cũng sẽ nói ra suy nghĩ của mình, nhưng nếu đề cập đến chuyện tương đối cơ mật, nàng vẫn tự giác cáo lui.

Cũng vì nguyên nhân đó càng khiến Thụy vương coi trọng vị đích thê này.

Hiện tại, chuyện Thụy vương và Lưu Đồng nói chẳng phải chuyện cơ mật gì nên Thường Mộc Chi cũng xen vào: "Cửu đệ không cần lo lắng, ba năm nay Ngũ ca đệ học hỏi được không ít, bốn chữ bo bo giữ mình này hắn vẫn hiểu được."

Thụy vương cười cười, thấy mặt mũi Lưu Đồng vẫn nhíu chặt, không khỏi tạm dừng một lát: "Sao vậy, đệ nghe nói gì sao?"

Lưu Đồng gật đầu, đáp: "Thái Tử muốn nhúng tay vào Binh bộ."

Lục bộ, Hộ bộ đã là địa bàn của Thái Tử. Còn lại ngũ bộ, Kỳ vương chưởng quản Lại bộ, Lễ vương giữ chức Lễ bộ thị lang, Chúc vương nhậm chứa tuần tra giám sát Hình bộ, Thụy vương tạm giữ chức ở Binh bộ, Sầm vương nhậm chức Viên ngoại lang Công bộ. Do đều là vương gia, cho nên cũng không có xác thực quan chức các bộ. Nhưng nếu so sánh, dưới Thái Tử, người nắm quyền nhiều nhất là Kỳ vương, ít nhất là Thụy vương.

Sau khi Thái Tử chiếm được Hộ bộ, cuối cùng cũng muốn nhúng chàm Binh bộ trong tay Thụy vương?

Thụy vương nghe vậy im lặng một hồi, không hề cảm thấy ngoài ý muốn.

"Hắn muốn triệt để đá ta đi sao?" Thụy vương như có đăm chiêu: "Ta tạm giữ chức ở Binh bộ, tuy rằng không có làm chuyện gì hữu dụng với Binh bộ, nhưng không phạm sai. Muốn đá ta đi, phải tìm lý do."

Lưu Đồng gật đầu: "Hình như Thái Tử muốn mượn cung yến lần này dâng tấu chương."

"Ở trước mặt người Tiên Ti à?" Thụy vương có chút không thể tin được.

Hắn luôn cảm thấy, dựa vào tính cách yêu thích quyền thế của Thái Tử, muốn lãm quyền, đó là chuyện riêng nhà họ Lưu bọn họ, đối ngoại, Thái Tử vẫn muốn giữ thanh danh. Nếu giống như lời Cửu hoàng tử nói, Thái Tử muốn gian lận trên buổi tiệc chiêu đãi sứ đoàn Tiên Ti, để người Tiên Ti chê cười, vậy thật đúng là...

Thụy vương có chút không nói nên lời, vẫn là Lưu Đồng lên tiếng trước: "Cụ thể Thái Tử muốn làm gì cứ để hắn làm, đệ không thể nào biết. Đến lúc đó Ngũ ca cứ cáo ốm không đi."

"Nếu là chủ ý do Thái Tử quyết định, lúc đó ta không đi, chuyện không ổn lắm." Thụy vương nhíu mày, nói tiếp: "Hắn muốn Binh bộ, ta ở Binh bộ chỉ là quan viên nhàn tản, không liên quan tới ta nhiều."

Lưu Đồng thở dài. "Nếu để thế lực Thái Tử phát triển như vậy, sau này phải làm sao đây?"

Thụy vương cười nói: "Cho nên đệ hãy ngoan ngoãn đi theo núp dưới mái hiên của hắn, đừng đắc tội hắn. Qua chuyện này... huynh đệ Kỳ vương sẽ không trơ mắt nhìn Thái Tử mưu quyền."

"Vậy cung yến lần này —— "

Thụy vương dừng một chút: "Thuận theo tự nhiên đi. Cáo ốm không đi cũng là cái cớ tốt, ta lười nhìn mặt bọn hắn. Vừa vặn hai ngày nay có chút mệt, cũng không phải khi quân."

Thường Mộc Chi nhìn hắn, vừa mừng vừa giận, nói: "Bảo chàng đừng làm mấy việc nhỏ nhặt này, chàng vẫn làm."

"Là muốn chắc chắn với nàng, vả lại ta cũng muốn luyện tập." Thụy vương vỗ vỗ mu bàn tay nàng.

Thấy phu thê bọn họ càn quấy, Lưu Đồng liền đứng dậy muốn cáo từ.

Thường Mộc Chi vội ngăn cản, giữ hắn lại dùng cơm trưa.

Lưu Đồng nói: "Ngũ tẩu không cần khách khí, ta trở về phủ dùng là được rồi."

"Trong phủ của đệ không có nữ chủ tử, lúc này trở về, lại phải chờ một hồi mới có thể dùng cơm trưa."

Thường Mộc Chi nói đến đó thì ngừng lại, nghĩ đến lời dặn của tổ mẫu, càng thêm nhiệt tình: "Vừa vặn trò chuyện cùng Ngũ ca đệ, này **** tránh để chàng phải khắc gỗ cả ngày."

Thụy vương cũng lên tiếng mời Lưu Đồng ở lại.

Thịnh tình không thể chối từ, hắn phải nán lại dùng bữa cơm.


Đã sửa bởi truong phi yen lúc 10.04.2020, 20:54.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
 18.12.2016, 16:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 20:02
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 612
Được thanks: 6985 lần
Điểm: 29.27
Tài sản riêng:
 Re: [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 17

Editor: Bộ Yến Tử - DĐLQĐ
Truyện đăng chính thức tại Diễn Đàn Lê Quý Đôn

____________


Thụy vương không thích xa xỉ, tất cả chi phí trong phủ đều rất “khiêm tốn”.

Thức ăn của phu thê Thụy vương đều nhẹ, Lưu Đồng cũng là người không thích ăn đồ quá mặn hay cay, bữa cơm này ăn rất thoải mái.

Cơm nước xong, Thường Mộc Chi sai người dọn dẹp bát đĩa, dâng trà thơm.

Thụy vương hỏi Lưu Đồng trong khoảng thời gian này phủ Thái Tử có xảy ra chuyện gì không.

Nguyên Vũ đế thiên vị, Thái Tử nắm trong tay nhiều tài nguyên nhất, khác hẳn với các Hoàng Tử khác dù đã trưởng thành nhưng vẫn không được phong vương —— đương nhiên đều phải làm việc cho Thái Tử, bên ngoài là cống hiến sức lực cho Thái Tử, bên trong lại ngầm cấu kết các vương gia khác.

Tỷ như Cửu hoàng tử Lưu Đồng.

Địa vị hắn rất thấp, dù là vậy nhưng hắn vẫn là Hoàng Tử, luôn muốn làm chút việc cho Hoàng Đế.

Lưu Đồng mang danh “Khắc Thê”, vì thế Nguyên Vũ đế có chút kiêng kị, nên không trọng dụng. Thái Tử thấy hắn và Thụy vương có mấy phần giao tình, nên thu nhận, thêm một người trợ giúp, có cơ hội để hắn ta mượn sức Thụy vương.

Đương nhiên, Thái Tử sẽ không để Lưu Đồng nhúng tay vào. Chuyện hắn làm, chỉ là chút chuyện cỏn con dư thừa bên ngoài.

Lưu Đồng nói: "Cũng không có gì, vẫn như thường ngày, chỉ là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Chuyện của hắn ta không phải chuyện tốt đẹp gì, nhắc tới cũng mất thời gian mấy năm."

Nói đến đây, Lưu Đồng dừng lại: "Tuy rằng số liệu thuế má nhập vào sổ sách Hộ bộ đệ xem không nhiều, nhưng tính ra, Thái Tử gian lận tham ô không ít đâu."

Lưu Đồng so năm ngón tay, Thụy vương ngầm hiểu: "Hắn ta dựa vào tiền của Hộ bộ làm việc."

Thụy vương thở dài lắc đầu: "Đường đường là Thái Tử, lại muốn dùng tiền tài lung lạc nhân tâm..."

Thụy vương cảm thấy Thái Tử lo lắng có chút thái quá.

Dù sao hắn cũng là Thái Tử danh chính ngôn thuận, tội gì dùng thủ đoạn này để lãm quyền? Chỉ cần hắn làm việc nghiêm túc, đề phòng các huynh đệ khác tính kế, bình thản đợi phụ hoàng ngồi ngai vàng mấy chục năm nữa, ngôi vị hoàng đế sẽ là của hắn, hiện tại cần gì phải làm thế —— nếu để phụ hoàng biết, quả thực đã cô phụ tín nhiệm phó thác gian sơn của phụ hoàng với hắn, mất lòng vua, nhiêu đó thôi đã thấy mất nhiều hơn được.

Trong lòng Thụy vương sáng tỏ, nhưng không muốn nói lời này với Thái Tử.

Thái Tử rất đa nghi, nói ra, e là hắn ta tưởng mình muốn giành lấy ngôi vị Hoàng Đế.

Quân tử không muốn lập nguy, hắn và các vị huynh trưởng không có giao tình gì, càng đừng nói tới mẫu phi của bọn họ hoặc nhiều hoặc ít muốn nhìn mặt mẫu phi mình, Thụy vương càng không muốn lui tới với bọn họ. Bọn họ muốn đấu, để họ đấu đi.

Lưu Đồng gật đầu, nói: "Còn có một chuyện, phủ Thái Tử không muốn nói ra ngoài."

"Hả? Chuyện gì?" Thụy vương vô cùng hiếu kỳ.

"Thái Tử phi có thai, hình như mạch tượng bất ổn, cho nên Thái Tử không có thượng tấu."

Thường Mộc Chi nghe nói thế cũng cảm thấy hứng thú, hỏi: "Thái Tử phi có thai nữa sao?"

Năm nay, Thái Tử đã hai sáu hai bảy tuổi nhưng vẫn chưa có đích tử, sau khi Thái Tử phi vào cửa liên tục sinh ba nữ nhi, bây giờ lại có thai, tự nhiên Thái Tử sẽ mong sinh nhi tử.

Thụy vương nói: "Đây là chuyện vui. Nếu Phụ hoàng biết, tất nhiên cao hứng."

Lưu Đồng gật đầu: "Chỉ có điều, hai vị Lương Đệ của Thái Tử sẽ rất nóng nảy. Nhanh thôi, phủ Thái Tử sẽ không còn thái bình."

Thái Tử và Nguyên Vũ đế không hổ là phụ tử, hậu cung Nguyên Vũ đế vô số, người trong hậu viện phủ Thái Tử cũng không thiếu. Nguyên Vũ đế nạp phi là vì cân bằng triều đình, Thái Tử nạp thiếp là vì mượn sức thế lực khắp nơi.

Nếu Thái Tử phi không có con trai, tương lai Thái Tử đăng cơ, nói không chừng nữ tử hậu viện sẽ là chủ lục cung, mẹ đẻ của đế vương tương lai.

Trong hậu viện, thân phận của Thái Tử phi và hai vị Lương Đệ là cao nhất, các nàng đều xuất thân từ đại gia tộc cũng là người ủng hộ lợi ích cho Thái Tử.

Trọng yếu nhất là, bây giờ Thái Tử phi chỉ có ba nữ nhi, không có nhi tử.

Mà hai vị Lương Đệ đều đã có một đứa con trai.

Nếu sau khi Thái Tử phi có thai sinh hạ nhi tử, sẽ rất ảnh hưởng tới các nàng.

"Ta đã nói mà, nhiều nữ nhân, đúng là phiền toái." Khóe miệng Thụy vương khẽ kéo, mỉm cười: "Nhìn phụ hoàng thì biết, nhóm nương nương hậu cung nhiều như vậy, con trai con gái cũng nhiều, chú ý cái này thì không xong cái kia, lâu dần, tự nhiên sẽ tích tụ tranh đấu."

Thường Mộc Chi vỗ nhè nhẹ vào tay hắn.

Cửu hoàng tử chống trán, dựa lưng vào phía sau, xoa xoa mi tâm.

Thường Mộc Chi thấy thế không khỏi quan tâm: "Cửu đệ có tâm sự sao?"

Lưu Đồng cúi thấp đầu, trầm mặc: "Hôm nay đến Túy Tiên lâu, vốn định xem thử là ai dẫn dắt sứ đoàn Tiên Ti, tiện cho việc chuẩn bị, không ngờ có thể nghe được một hồi biện luận."

Tâm tư Thụy vương nhạy bén, nghe vậy hỏi: "Liên quan đến chuyện ngưng chiến, nghị hòa với Tiên Ti sao?"

Lưu Đồng gật đầu: "Giống như ngày thường, đều chia làm hai phái, phái thứ nhất cảm thấy triều đình làm như vậy, là đang cổ vũ Tiên Ti làm xằng làm bậy, không đồng ý nghị hòa, chủ chiến; phái khác thì lại cảm thấy triều đình làm vậy, có phong phạm của một nước lớn, cảm thấy không có gì không ổn..."

Lưu Đồng nói đến đây, dừng một chút.

Hắn nhớ tới đôi tỷ đệ kia, nhớ tới lời của nàng.

Lưu Đồng nhìn Thụy vương: "Ngũ ca. Cứ cách vài năm Tiên Ti lại đánh một trận với chúng ta, huynh cảm thấy, bọn họ đánh là vì muốn giành lấy sự ấm no sao?"

Thụy vương nghi hoặc: "Ý của đệ là gì?"

Lưu Đồng vẫn bình thản nói: "Hôm nay ở Túy Tiên lâu, đệ nghe một nữ tử nói, Đại Ngụy chúng ta chiến tranh cùng Tiên Ti, căn bản là do Tiên Ti. Trên đường đến đây đệ đã ngẫm nghĩ thật lâu, cảm thấy lời nàng vô cùng có lý. Nếu Tiên Ti chỉ muốn lấy lương thực cùng vải vóc, hoàn toàn có thể đưa ra yêu cầu hợp tác giao thương cùng Đại Ngụy, ngưng chiến, dưỡng dân chăn nuôi. Dù sao thì mấy năm nay, phàm là chiến sự giữa Tiên Ti và Đại Ngụy, cuối cùng đều là ngưng chiến nghị hòa, kết quả là Đại Ngụy cho họ lương thực. Tiên Ti hiểu rất rõ, Đại Ngụy không có ý xâm lược."

Thụy vương vuốt cằm: "Không tệ."

"Ngũ ca có nhớ, từng có triều thần dâng tấu, muốn thiết lập cửa ải giao thương ở Yến Bắc quan, thông thương cùng người Tiên Ti không? Tiên Ti có bò dê ngựa, Đại Ngụy có lương thực vải vóc, bù đắp lẫn nhau, có thể ngưng chiến. Bốn năm trước, Tiên Ti vào kinh, Thái Tử nhắc chuyện này với họ, nhưng bọn họ lại từ chối. Mỗi năm khi tới mùa đông giá rét, Tiên Ti lại dẫn binh xâm chiếm Yến Bắc quan..." Lưu Đồng nhìn Thụy vương: "Ngũ ca cảm thấy, người Tiên Ti thật sự vì muốn ấm no, tự do, không hy vọng Tiên Ti bị Trung nguyên đồng hóa, hay là... Tiên Ti vốn có dã tâm?"

Thụy vương nghe vậy cười nói: "Tiên Ti còn chưa có lá gan lớn như vậy. Người Tiên Ti không nhiều, lại không có vũ khí hoàn mỹ, còn Đại Ngụy ta thì giàu có binh lực hùng mạnh, Tiên Ti muốn xâm chiếm Trung Nguyên, căn bản không chịu nổi một kích. Nếu bọn họ không ngốc, nên hiểu rõ đạo lý này."

Lưu Đồng nói: "Nói như vậy, Tiên Ti không muốn bị Đại Ngụy đồng hóa?"

"Hơn phân nửa là thế." Thụy vương vuốt cằm: "Khi Đại Ngụy khai quốc còn có Bột Hải quốc, trải qua vài thập niên đồng hóa, khi đó không phải Tiên Đế của họ cũng quy thuận Đại Ngụy sao? Tiên Ti chắc là không muốn học theo Bột Hải thôi."

Lưu Đồng liền than một tiếng.

"Vậy chuyện này chẳng phải tử cục sao? Nếu phụ hoàng có thể phái binh đánh đuổi Tiên Ti, người ở Yến Bắc quan cũng sẽ không cần lo lắng hãi hùng khi mùa đông tới."

Thụy vương nghe được không khỏi bật cười: "Phụ hoàng sẽ không làm như thế, hắn muốn lưu Tiên Ti, làm đá mài đao cho Đại Ngụy."

Lưu Đồng kinh ngạc.

Thụy vương thấp giọng thở dài: "Nếu Tiên Ti loạn, không phải phụ hoàng không có khả năng xử lý, chỉ là muốn dùng Tiên Ti để nhắc nhở đại thần trong triều, còn có các hoàng tử —— giang sơn Đại Ngụy không phải cái thùng sắt, không phải trời yên biển lặng. Dùng Tiên Ti mài dũa cho tỉnh ngủ, đây là dụng ý sâu xa của phụ hoàng, nhắc nhở Đại Ngụy không thể trọng văn khinh võ, chậm trễ luyện binh."

Thụy vương ngẩng đầu nhìn Lưu Đồng, hỏi hắn: "Đệ nhớ chuyện bốn năm trước, thì biết phải nên làm thế nào, sau khi sứ đoàn Tiên Ti đến, phụ hoàng mới lập Thái Tử đi?"

Lưu Đồng gật đầu.

"Ta âm thầm nghĩ, chính vì nhắc tới chuyện này, phụ hoàng mới lập hắn làm Thái Tử." Thụy vương nói: "Thái Tử là con trưởng, phụ hoàng vẫn luôn thiên vị hắn, nhưng cũng biết năng lực hắn bình bình, cho nên chậm chạp không lập hắn làm Thái Tử. Vì chuyện Tiên Ti, phụ hoàng thấy được Thái Tử 『 nhân tâm 』 ao ước muốn hòa bình cùng Tiên Ti, nên muốn đem giang sơn giao phó cho hắn. Chuyện của Tiên Ti, phụ hoàng sẽ để sau khi Thái Tử đăng cơ mới giải quyết. Mượn cơ hội đó giúp hắn giành lấy chiến tích sau khi đăng cơ."

Đối với suy đoán của Thụy vương, Lưu Đồng có chút nghẹn họng nhìn trân trối.

Hắn biết ngũ ca cực kỳ trí tuệ, nhưng không nghĩ tới hắn lại có thể nhìn thấu mọi chuyện tới mức này, suy nghĩ cũng thật rõ ràng.

Nếu như ngũ ca là Thái Tử, tương lai Đại Ngụy...

Nghĩ như vậy, Lưu Đồng nhất thời nín thở, thầm mắng mình nghĩ bậy bạ.

Ngũ ca không muốn bị cuốn vào tranh đấu của Thái Tử và bốn vị vương gia, hắn không thể nào nghĩ như thế, vô ý một cái, chẳng phải hại ngũ ca sao?

Lưu Đồng gạt chuyện Tiên Ti qua một bên, cùng Thụy vương nhàn thoại chuyện nhà.

Thường Mộc Chi tìm đúng cơ hội nói với Lưu Đồng: "Cửu đệ bây giờ đã trưởng thành, trong phủ vắng vẻ, nên cưới vương phi thôi, thay đệ quản lý việc nhà."


Đã sửa bởi truong phi yen lúc 16.04.2020, 12:12.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 366 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google [Bot], longxu2012, Zhaozhuang và 213 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 137, 138, 139

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 230, 231, 232

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 138, 139, 140

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

13 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

16 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

17 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

18 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

19 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

20 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247



Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 768 điểm để mua Đá hoa xanh
Sunlia: Vào link này xem cách đăng truyện nhé b  viewtopic.php?style=2&t=320999&tn=quy-dinh-cua-chuyen-muc-truyen-tu-edit-sang-tac
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 354 điểm để mua Bé lá
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 367 điểm để mua Ngôi sao đen
Viên Băng Băng: Cho mình hỏi muốn đăng truyện thì vào đâu ạ??
Meolun: Cảm ơn Sunlia nhiều nhé !
Sunlia: Đổi tiêu đề truyện thành [thể loại] Tên truyện - Tên tác giả (Hoàn) là mod sẽ tự chuyển, hoặc b nhắn cho mod cx đc
Meolun: Cho mình hỏi nếu truyện sáng tác hoàn rồi thì có cần tìm đến Mod nhờ chuyển về box hoàn không ạ ? Hay họ sẽ tự chuyển giúp mình vậy các bạn ?
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Infiniti
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 256 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 200 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 360 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 447 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 531 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 504 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu Pooh ngớ ngẩn
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 479 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 226 điểm để mua Teddy ôm bé
Lily_Carlos: cái đó là chống copy nhé, bạn bỏ tích ở ô chống copy bài viết nếu không thích bị hiện ảnh
Meolun: À hôm qua mình thấy bộ truyện mình đang viết tự nhiên bị biến thành nội dung ảnh nhưng mình đã tìm cách sửa lại, nên chỉ muốn hỏi là tại sao bị như vậy thôi ạ
Konami1992: truyện thanh xuân vườn trường, trùng sinh nhé
Konami1992: truyện chăm chỉ học tập, ngày ngày yêu đương

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.