Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 

Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

 
Có bài mới 14.12.2016, 16:02
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 10991 lần
Điểm: 23.69
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 11
Chương 73
(Phần 6)


Tiêu Kỳ giá lâm Di Cùng Hiên, hoàng đế đi tới hậu cung, đầu tiên là đến chỗ Di Cùng Hiên của Hi Tần. Mọi người trong hậu cung nhận được tin tức này, trong lòng ai nấy đều không vui chút nào. Ai có thể ngờ vị Hi Tần mà hoàng hậu đẩy ra để tranh thủ tình cảm kia lại có thể thật sự được hoàng đế chú ý để mắt đây. Hoàng đế nghĩ nàng chưa cập kê, thương tiếc nên không cho nàng thị tẩm mà vẫn còn tới chỗ nàng lưu luyến. Tình thế này e là chỉ có lúc Quý phi mới nhập cung mới có thể so sánh được.

     Hi Tần khá giống Quý phi, hoàng đế lại sủng ái như thế, kỳ thật vẫn là Hoàng thượng sủng Quý phi hơn. Nếu không phía trước đã có một vị Quý phi, giờ lại sủng ái một người giống Quý phi, không phải vì Quý phi đang mang long thai, không thể thị tẩm nên dù hoàng đế sủng ái người khác cũng phải tìm một người tương tự Quý phi sao? Thế này cũng đủ nói rõ rồi.

     Mọi người suy đoán ồn ào, bên ngoài không biết bao nhiêu ánh mắt đang quan sát trong Di Cùng Hiên. Nhưng lúc ấy Tự Cẩm chẳng có thời gian quan tâm.

     Bởi vì hoàng đế lại sầm mặt.

     Chỉ là nàng ăn hơi nhiều thôi mà. Ừ, Nhạc đầu bếp làm sủi cảo nhân thịt cua thật sự quá ngon. Không để ý liền ăn cả một đĩa bánh. Thịt cua lạnh, lại đúng ngày nàng có nguyệt sự, cho nên hai vật công kích, nàng đau bụng nằm trên giường không dậy nổi.

     Vân Thường và Trần Đức An còn đang bị phạt quỳ ngoài sân. Quản Trường An như con rùa đen rút đầu trốn ở ngoài, Tự Cẩm nằm gối đầu trên giường, bên tai toàn là tiếng Tiêu Kỳ trách mắng răn dạy.

     "Quá mức tham ăn mê uống, xem sau này nàng còn dám ăn thế không. May mà nàng còn biết sai mà sửa, lần này nhớ kỹ chưa?"

     Tự Cẩm hai đời lần đầu tiên bị người khác mắng mỏ như thế. Nhưng nhìn mặt Tiêu Kỳ đang tức giận chỉ dám rụt cổ lại, thở cũng không dám. Vẻ mặt thành thật nghe răn dạy, ra vẻ đệ tử ngoan ngoãn trong lòng lại khóc không thành tiếng. Nàng cũng chỉ ăn hơi nhiều một chút thôi, chỉ cần làm ấm bụng thì sẽ đỡ, có cần trách móc nặng nề như vậy không chứ?

     Nhưng nàng cũng không dám cãi. Nếu nàng dám phản kháng thì ngoài kia tính mạng của Vân Thường và Trần Đức An e là khó giữ được. Dựa theo lý luận của Tiêu Kỳ, nàng ham mê ăn uống, tự mình không quản được thì bổn phận làm nô tài phải biết khuyên bảo, khuyên không được sẽ phải lấy chết mà can gián, đó mới là bổn phận nô tài.

     Nàng dám nói cho Tiêu Kỳ biết, nàng đuổi bọn họ ra ngoài để ăn vụng sao?

     Tự Cẩm vươn một ngón tay, túm lấy tay áo Tiêu Kỳ, nhẹ nhàng đong đưa, không biết xấu hổ cầu xin tha thứ, "Thần thiếp không dám nữa."

     Tiêu Kỳ đang đầy lửa giận nhưng đối diện với ánh mắt ngập nước xin tha mạng của Tự Cẩm lại không mắng thêm nổi, chỉ hung hăng hừ một tiếng.

     "Thật sự thần thiếp không dám nữa. Hoàng thượng đừng tức giận. Người tức giận, bụng thần thiếp lại đau."

     Tiêu Kỳ: ...

     Sao hắn lại gặp một phi tần lưu manh vô lại thế này chứ!

     Bụng Tự Cẩm đau thật sự, cho nên đôi mắt đầy nước không phải là diễn mà nước mắt đều là thật, đau quá đi mất.

     Bên ngoài Diện Mi kinh hồn táng đảm bưng canh gừng nóng tới, hành lễ với Quản Trường An, "Công công, canh gừng có rồi." Nàng ta không dám bưng vào, chỉ trơ mắt nhìn Quản công công, Vân Thường tỷ tỷ còn quỳ kia, canh gừng này cũng không thể đưa cho nàng ta.

     Quản Trường An nhìn chén canh gừng nóng hổi, do dự không biết có nên tự mình bưng vào không. Hoàng thượng đang nổi nóng, nếu đưa vào không đúng lúc sẽ phải chịu giận chó đánh mèo. Thấy hắn ta do dự, tiểu cung nữ Diện Mi bị dọa phát khóc, nước mắt rơi ào ào.

     Quản Trường An: ...

     Cũng không thể để một tiểu cung nữ đang khóc lóc đi tìm chết được, Quản Trường An cực kỳ chán nản nhận chén canh gừng, hắn ta đâu có trêu chọc ai chứ.

     Khóc thế này cứ như hắn ta đang bắt nạt người vậy.

     Oan chết người!

     "Hoàng thượng, canh gừng đưa tới rồi." Quản Trường An sờ mũi, vẻ mặt đúng kiểu anh hùng hiên ngang tới chỗ chết đứng ở cửa bẩm báo, trong lòng cũng đang sắp nghẹn mà chết.

     "Mang vào đây."

     Quản Trường An nhanh nhẹn bưng chén canh gừng mang vào, đầu cúi xuống không dám nhìn lung tung, mở ra nắp hộp bưng canh gừng đặt lên bàn rồi lại nhanh nhẹn lui ra ngoài cửa. Trước khi ra cửa khóe mắt liếc qua, liền nhìn thấy Hi Tần đang lắc lắc tay áo của Hoàng thượng.

     Dáng vẻ kiều mỵ kia khiến một gã thái giám như hắn ta cũng ngứa ngáy.

     Chà chà.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 15.12.2016, 07:55
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 10991 lần
Điểm: 23.69
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 20
Chương 73
(Phần cuối)


Tự Cẩm uống một chén canh gừng, cả người toát mồ hôi, trong bụng lại ấm áp, cơn đau đớn cũng giảm không ít. Nàng nghiêng đầu nhìn Tiêu Kỳ đặt chén canh lên bàn, lại nhìn hắn đứng dậy đi tới chỗ chậu đồng rửa tay. Dưới ánh đèn, bóng dáng cao lớn của hắn càng thêm uy nghi, nét mặt như ngọc khắc. Càng nhìn trái tim nàng càng đập mạnh.

     Sắc đẹp mê người nha.

     "Sao mặt nàng đỏ thế, còn đau không?" Tiêu Kỳ rửa tay xong trở về thì thấy mặt Tự Cẩm đỏ như máu, lông mày vừa mới giãn ra lại cau lại.

     Tự Cẩm thật sự là rất sợ nhìn hắn cau mày, vội vàng nói: "Không phải, không phải, do canh gừng hơi nóng, uống vào bụng nên nóng mặt, đỡ hơn nhiều rồi ạ." Đánh chết cũng không thể nói, nàng bị hắn hấp dẫn.

     Tiêu Kỳ đặt tay lên trán nàng thử một chút, bấy giờ mới yên lòng.

     Trán nàng mang theo cảm giác mát lạnh từ lòng tay hắn, cảm giác được sự dịu dàng khiến Tự Cẩm càng thêm lúng túng. Nhìn Tiêu Kỳ nghiêm trang đúng mực chính nhân quân tử, đối lập với cảm giác của mình, quả thật … xấu hổ

     Tiêu Kỳ ngồi xuống giường nhìn Tự Cẩm. Nếu không phải hắn biết rằng bức thư kia là do chính tay nàng viết thì nhìn gương mặt non nớt kia, hắn thật khó tưởng tượng ra người nào có thể viết ra những lời như vậy. Vốn hắn muốn tìm nàng hỏi chi tiết về việc chuyển khẩu nhưng khi thấy nét mặt nàng uể oải hắn lại không nỡ lòng nào hỏi. Chuyển khẩu là một việc có liên quan trọng đại, không phải hai ba ngày có thể giải quyết được. Ngày mai hỏi cũng chưa muộn, cứ để nàng nghỉ ngơi cho khỏe trước đi.

     Khó được là vì nàng đã hao tâm tổn trí suy nghĩ ra đối sách giúp mình, dù làm việc có hơi lỗ mãng, ăn nói cũng không cẩn trọng, không những tự mình đào hố chôn mình mà còn đưa cả hai chân vào hố. Tuy là vậy nhưng lại không che lấp được nàng rất quan tâm lo lắng cho hắn, cho nên lại khiến người ta thêm thương tiếc.

     Trong hậu cung rực rỡ này của hắn, có mấy người đối xử thật lòng đây?

     Tiêu Kỳ đứng dậy đi ra sau tấm bình phong rửa mặt thay quần áo. Tự Cẩm nằm ở đầu giường, nghe tiếng nước chảy vọng ra từ sau tấm bình phong đoán kiểu này chắc sẽ không đi. Nhưng sao hắn lại không hỏi gì nàng về chuyện chuyển khẩu nhỉ? Rốt cục hắn đang nghĩ gì đây? Chuyện này có liên quan đến địa vị tương lai của nhà nàng, cũng ảnh hưởng đến vị thế của Tiêu Kỳ trong tương lai, sau này có thể thẳng lưng trước triều thần. Mặc dù mấy cái Tuyệt Hộ Quận không giàu có lắm nhưng ít nhất đây là bước đầu tiên. Chỉ cần có khởi đầu tốt đẹp thì mọi việc sau này cũng có thể từng bước dễ dàng hơn.

     Nhìn chung trong lịch sử, kiểu cải cách này không phải làm một lần là được, phải mất rất nhiều năm trả giá mới có thể đạt được thành tựu.

     Không thể vội vàng.

     Tự Cẩm còn đang suy nghĩ lung tung thì Tiêu Kỳ đã thay quần áo xong tiến vào. Tự Cẩm đặc biệt phối hợp, nhích người vào phía trong nghiêng đầu nhìn hắn, muốn hỏi lại không dám hỏi.

     Tiêu Kỳ thấy bộ dáng nhút nhát e lệ của Tự Cẩm bất giác hơi nhíu mày, chẳng lẽ vừa rồi mình trách móc nặng nề quá sao, sao lại sợ đến vậy? Nghĩ thế hắn ho nhẹ một tiếng, cố ý buông lỏng nét mặt nói: "Nghỉ ngơi sớm đi, mai sẽ hết đau, không khó chịu nữa."

     Không nghĩ tới Tiêu Kỳ vẫn có thể duy trì bình thản, một chữ cũng không hỏi, còn làm cho nàng ngủ sớm.

     Người này thật vĩ đại nha.

     Tự Cẩm mang theo tâm trạng buồn bực, dưới ánh mắt giám sát của Tiêu Kỳ thuận theo nhắm mắt lại.

     Ngủ!

     Tiêu Kỳ dựa vào đầu giường, trên bàn nhỏ bên cạnh bày một đống tấu chương. Hắn đọc tấu chương dưới ánh đèn, càng xem nội dung càng khó chịu. Ngẩng đầu lên hít một hơi, nghiêng đầu liền nhìn thấy Tự Cẩm đang ngủ say bên cạnh. Mới có một lúc mà nói ngủ là ngủ, thật khiến người ta hâm mộ. Trong lòng hắn chất chứa bao nhiêu chuyện quốc sự, quả nhiên là ăn ngủ bất an.
     Lại qua một lát nữa Tiêu Kỳ lặng lẽ đứng dậy. Tấu chương vẫn còn khá nhiều, tối lại xem tiếp. Vừa định nhỏm người lên thì phát hiện cánh tay bị túm không động đậy được. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai cánh tay tròn trịa của Tự Cẩm nắm chặt tay áo hắn.

     Nửa người vừa nhấc lên lại từ từ ngồi trở về. Chút cử động như vậy cũng làm Tự Cẩm giật mình, chỉ thấy nàng hé hé mắt nhìn hắn, "Sao người còn chưa ngủ vậy?"

     "Chút nữa trẫm sẽ ngủ, xem thêm mấy tấu chương nữa đã, ngoan, ngủ đi." Tiêu Kỳ vỗ vỗ vai Tự Cẩm dỗ nàng ngủ như dỗ một đứa trẻ.

     Tự Cẩm đang ngủ nên cũng mơ hồ, bất giác nhìn sang xem đồng hồ, đã canh ba rồi! Nàng dụi mắt, nửa tỉnh nửa mê xoay người nói lầm bầm: "Hoàng thượng không bao giờ xem hết tấu chương đâu. Người không bồi dưỡng đủ tinh thần thì làm sao đấu thắng mấy lão nhân kia. Ngốc quá!"

     Trán Tiêu Kỳ hằn lên gân xanh, quá làm càn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 15.12.2016, 15:29
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 10991 lần
Điểm: 23.69
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 20
Chương 74: Mong người buông tha!
(Phần 1)


     Tự Cẩm thật sự cảm thấy Tiêu Kỳ quá ngốc, tấu chương có thể xem hết sao? Không xem hết. Cuối cùng con người và tinh thần đều mệt mỏi, còn đấu tranh được gì với đám triều thần. Xem vị Tứ gia nổi danh trong lịch sử đó, chả phải làm tới chết sao? Nàng lấy tấu chương trong tay Tiêu Kỳ đặt lên bàn, kéo tay áo bắt hắn nằm xuống, "Hoàng thượng luôn nói thần thiếp ngốc, kỳ thực hoàng thượng mới là người ngốc nhất thiên hạ. Việc quần thần phải làm thì bắt bọn họ làm, người làm thay họ thần thiếp cũng không chịu đâu."

     Tiêu Kỳ bị Tự Cẩm dùng sức nặng kéo xuống giường, nghĩ tới nàng còn đang bệnh nên cũng không nỡ đẩy nàng ra, lại nghe mấy lời nàng nói bên tai, quả làm hắn tức muốn chết! Thật sự càng lúc càng to gan lớn mật, quá càn rỡ, nhất định phải dạy dỗ nghiêm chỉnh!

     "Không phải hoàng thượng sợ bọn họ làm quấy quá để lừa gạt người sao? Nếu bọn họ dám làm thế thì hoàng thượng cứ theo luật mà trị tội họ? Không làm tròn trách nhiệm, làm bậy, không vì quân ân, không khiêm tốn, không giữ đạo đức, thái độ nịnh thần, chứng cớ rành rành ra đó thì ai dám phản bác chứ. Chính vì Hoàng thượng nghĩ quá nhiều nên lại tự vây khốn mình, còn nói thần thiếp ngốc nghếch..."

     Tự Cẩm vừa nói vừa mơ màng ngủ, Tiêu Kỳ lại hóa đá nằm trên giường. Những lời Tự Cẩm nói giống như sấm sét chợt lóe lên. Đúng vậy, hắn đã quá coi trọng lũ triều thần. Mấy quý tộc sĩ tộc thế gia như những đỉnh núi lớn đè lên đầu hắn, hắn cũng quen dần, cho rằng mình không thể trái ý bọn họ nên không dám làm gì.

     Hình như hắn đã làm sai rồi!

     Trong tiềm thức của hắn vẫn cho rằng mình không thể nào làm gì được mấy thế gia này, cho nên những việc hắn làm đều tìm mọi cách tránh né, đi vòng quanh bọn họ. Nhưng có tác dụng gì đâu, bọn họ ở trên triều đình muốn gió được gió muốn mưa được mưa, lúc muốn làm hắn mất thể diện thì kêu khóc om sòm, đòi sống đòi chết, lúc nào cũng muốn người khác nghĩ mình là trung thần, vì can gián vua mà phải chết.

     Hắn bị bọn họ ép đến phát sợ, cho nên trong lúc làm việc khó tránh có nhiều băn khoăn lo lắng.

     Tự Cẩm nói quá thẳng, chính vì nói thẳng nên lại làm cho hắn tỉnh ngộ.

     Con người thường có băn khoăn cho nên làm việc phải suy tính cẩn trọng trước sau, cố kỵ trên dưới đủ đường. Hắn lại quên mất rằng, dù là thế gia sĩ tộc thì bọn họ vẫn phải có trách nhiệm làm việc cho triều đình, cho dân chúng. Nếu làm sai, hoàng đế như hắn chỉ cần nắm được sai lầm trừng phạt thì vẫn có thể làm thiên hạ quần thần dân chúng tâm phục khẩu phục.

     Hắn đã quên mất, hắn là hoàng đế, là người có quyền lực cao nhất trong triều đình, mấy triều thần phải nhìn thấy sự tồn tại to lớn nhất của hắn.

     Trong lòng bỗng chốc trở nên sáng sủa, định thần lại nghiêng đầu nhìn sang Tự Cẩm nằm cạnh. Chỉ thấy nàng đang ngủ say, một tay còn nắm thật chặt tay áo của mình, người cuộn thành một khối. Rõ ràng chỉ là một đứa bé, vậy mà đôi khi nói ra những lời vô tình làm người khác kinh ngạc.

     Bao nhiêu buồn bực trong lòng dần dần tan hết, thể lực và tinh thần đều cảm thấy sảng khoái, từ sâu trong đáy lòng mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

     Đúng vậy, trẫm không được sợ hãi bọn họ.

     Trẫm là thiên tử, là cửu ngũ chí tôn, là người đứng đầu thiên hạ, là quân vương của văn võ bá quan.

     Ánh sáng trong phòng tối dần, lúc ấy Quản Trường An mới thở phào nhẹ nhõm. Dưới hành lang thiên điện của Di Cùng Hiên, Trần Đức An và thủ hạ của hắn ta là tiểu thái giám Thuận Toàn đang ngồi trước bếp lửa nấu nước trong nồi đồng, ánh lửa đỏ bừng soi sáng một góc hành lang.

     Hoàng thượng nghỉ ngơi tại Di Cùng Hiên nên mấy cung nhân gác đêm cũng phải đi theo nhiều hơn. Càng nhiều người thì thức ăn cho người trực đêm càng đơn giản, Trần Đức An cũng không dám làm gì quá phận. Dựa theo quy củ, buổi tối có nhiều người trực đêm như thế thì sẽ có thêm bữa phụ, cũng do Ngự thiện phòng đưa tới trước khi đóng cửa cung. Khi cửa cung đã khóa lại mà còn đi lại lung tung, một khi bị bắt sẽ bị giam lại thẩm tra, nếu đen đủi có thể bị đánh chết ngay tại chỗ.

     Đồng Ý đang gác ở Sùng Minh Điện, Quản Trường An nhìn trong phòng đã tắt đèn mới đi thong thả tới chỗ Thuận Toàn.

     Thuận Toàn thấy Quản Trường An lại đây cũng không dám đắc tội tôn đại thần này, vội vàng đứng dậy vấn an.

     Quản Trường An cười kêu hắn ta đứng lên, nghiêng đầu nhìn vào bếp lò hỏi, "Đang nấu gì mà thơm quá vậy?"

     "Bẩm tổng quản, thời tiết càng ngày càng lạnh, chủ tử bảo lúc chúng ta trực đêm nên uống gì đó nóng cho ấm người. Trong nồi đồng này nấu sữa đậu nành mới xay, chút nữa nấu xong mỗi người uống một chén, sẽ đỡ lạnh hơn rất nhiều." Thuận Toàn cười nói.

(Còn tiếp ...)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

4 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

5 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

6 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

9 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 18, 19, 20

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 207, 208, 209

14 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211

16 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

17 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

18 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 18)

1 ... 34, 35, 36

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19



cò lười: Hé lô em
Sunlia: hé lu chị Cò :D
Sunlia: ố ố ố là la
cò lười: Chưa ai tham gia vòng 3 hết vậy, muốn xem phần tài năng của mọi người quá
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 200 điểm để mua Cung Bạch Dương
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 387 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Công Tử Tuyết: :)
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 367 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 335 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 284 điểm để mua Nữ vương
Đào Sindy: có gì đâu mà đông vui nà :))
Nhok Alone ( Bin): à lố lô
Phượng Ẩn: Mọi người đông vui quá
Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ
cò lười: :)2
cò lười: Do BGK không ai dám nghe nên chấm cho đậu luôn
Aka: Kể truyện ma vòng 3 đi các cu gái :)2 đảm bảo đậu chắc :lol:
Đào Sindy: on pc vẫn có nghe audio mà bạn?
huongvi94: có ai cho mk hỏi sao mk dùng máy tính lại k thấy chức năng nghe truyện nữa nhỉ
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 529 điểm để mua Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 230 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 384 điểm để mua Cành hoa hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 540 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 513 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 362 điểm để mua Nữ hoàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.