Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 

Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly

 
Có bài mới 07.12.2016, 19:25
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1134
Được thanks: 10230 lần
Điểm: 21.43
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly [Tuyển Editor] - Điểm: 59
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 28.7: Tôi có lòng mà không có sức với anh

Edit: Tiểu Lăng Tình


“Đau lắm đó!” Bình Quả xoa chỗ bị Phương Trạch Tây đánh, vẻ mặt khó chịu, “Cậu chủ! Là anh muốn tôi cầm quần áo đến, lúc nói trong điện thoại vội vàng như thế, tôi cũng đành phải chạy như bay đến mà.”

“Cô là kẻ đần hay người ngu vậy? Mưa lớn như thế mà không biết mang ô à, dù vội thế nào cũng phải quan tâm đến thân thể mình chứ, nếu ngấm mưa bị cảm thì sao?”

“Thân thể tôi cực kỳ tốt, cậu chủ cũng quan tâm hơi bị nhiều đấy?”

Đối mặt với sự bất mãn của Bình Quả, Phương Trạch Tây đành mím chặt môi, không đáp một câu.

An Bảo Bối nhìn hai người này, cảm thấy có một mối quan hệ mập mờ nào đó ở đây.

“Trong phòng làm việc của tôi có ba cái khăn mặt sạch, lấy một cái lau qua người mình trước rồi đưa một cái khác tới đây, cái còn lại thì ném cho Vinh Ninh đang giữ cửa, nghe chưa?”

“Được rồi, biết rồi, vậy cậu chủ còn sai bảo gì nữa không, xin nói hết một lượt đi.”

“Gọi bác sĩ Trần đến, tôi có việc muốn nói với cô ấy.”

“Vâng!” Bình Quả gật nhẹ đầu với An Bảo Bối đang nằm trên giường, rồi vội vàng chạy ra ngoài.

Phương Trạch Tây xoa xoa mi tâm (điểm giữa hai đầu lông mày), thật sự bó tay với Bình Quả này.

Bác sĩ Trần đứng bên ngoài gõ cửa vào, Phương Trạch Tây nhỏ giọng nói vài tiếng với cô ấy, hộ sĩ Trần gật đầu cung kính nói, “Vậy bác sĩ Phương, tôi ra ngoài trước.”

“Ừ.” Phương Trạch Tây đáp một tiếng, lại nhìn cô gái nằm trên giường bệnh kia. Anh không biết nên dùng tâm trạng gì đối mặt với cô: dù có nói gì thì tình cảm của hai người vẫn chỉ là chuyện của hai người, có một người nhúng tay vào, dù thế nào cũng không thể tự nhiên được. Nhưng phải chăng ít nhất anh nên giảm bớt hiểu lầm của đôi bên. Anh cười nhạt với An Bảo Bối, cười nhạo mình bắt đầu thích xen vào việc của người khác từ lúc nào, lắc đầu, đi tới, cầm lấy dụng cụ chữa bệnh bày bên cạnh, “Có lẽ sẽ đau đấy, nhưng phải chịu một chút, ít nhất là một tuần không thể dính nước, sau khi băng bó xong, tốt nhất nên tiêm một mũi uốn ván, không thì sẽ dễ bị nhiễm khuẩn.”

“Ừm, tôi biết rõ.” Đã từng là hộ sĩ, nếu ngay cả điều đó mà cô cũng không biết, vậy vài năm đó đúng là đổ sông đổ biển. Nhưng cô lại không rõ lắm, nụ cười nhạt vừa rồi của Phương Trạch Tây đối với cô, rốt cuộc là cười cô hay cười chính anh ta? Cửa phòng bệnh khép, An Bảo Bối lơ đễnh nhìn sang bên đó, Vinh Ninh đã nói anh ta sẽ chờ ở đó, không phải giờ đang đứng ở đó đấy chứ? Vừa rồi lúc ở trên xe, cô đã cảm thấy Vinh Ninh đang gạt mình chuyện gì, mà có lẽ Phương Trạch Tây biết rõ.

Phương Trạch Tây quay mũi kìm nhỏ về phía cái chân bị thương của cô, “Tôi biết mấy chuyện này không nên để người ngoài như tôi nói.”

“Hả?” An Bảo Bối vừa lên tiếng, Phương Trạch Tây đã nhổ ra mảnh kính vỡ trên chân cô, khiến cô đau đến rít lên.

“Tôi muốn nói, có lẽ lúc Vinh Ninh tiếp cận cô, đã lừa gạt cô. Đó lả bởi anh ấy biết rõ, nếu cô biết anh ấy chính là Vinh Ninh thì sẽ kháng cự anh ấy nghiêm trọng như thế nào. Không nói đến chuyện anh ấy có muốn làm hòa với cô không, quan trọng nhất là anh ấy muốn biết mấy năm nay cô sống có tốt không.”

Chân đau nên lúc Phương Trạch Tây nói, An Bảo Bối không chú ý nghe lắm, vốn cô cũng không có năng lực nhất tâm nhị dụng*.

(*) nhất tâm nhị dụng: theo ed thì nó xuất phát từ bộ truyện Thần điêu đại hiệp của Kim Dung, “nhất tâm nhị dụng” nôm na chính là kiểu hai tay hai việc, giống như Tiểu Long Nữ tay cầm kiếm tay cầm đao vừa sử kiếm pháp vừa sử đao pháp ấy ^^


“Không phải tôi muốn cô tha thứ cho Vinh Ninh. Tuy rằng tôi không rõ chuyện trước kia của hai người lắm, vả lại người ngoài như tôi nói lời này cũng không dễ nghe.”

“Ừm…” An Bảo Bối tiếp tục đáp.

“Đúng là Vinh Ninh đã gặp tai nạn, cũng bị mất trí nhớ. Việc này thật sự không giống như cô nghĩ, anh ấy không lừa cô chuyện này, quên cô cũng là thật.”

“A… a…” An Bảo Bối nhịn đau, nghe Phương Trạch Tây nói, nhưng có chỗ cô không hiểu, “Mấy năm gần đây tôi rất giữ bí mật, đáng lẽ anh ấy không nên biết đến tình huống cá nhân của tôi, kể cả sự tồn tại của cục cưng chứ…”

“Cô chỉ nhớ chuyện Vinh Ninh lừa cô, vậy cô có nghĩ chuyện của cục cưng không phải do anh ấy tra ra không? Một người đã quên sạch những chuyện trước kia, làm sao lại dễ dàng đoán được cô có con với anh ấy, lại còn tìm được cô nữa?”

An Bảo Bối chớp mắt, cô hơi không rõ rốt cuộc Phương Trạch Tây đang cố gắng nói gì với cô.

“Anh ba không cho tôi nói, nhưng mà cô hiểu lầm anh ấy lấy chuyện gặp tai nạn mà mất trí nhớ để lừa cô, thì tôi không thể nhịn được. Coi như không phải anh em, thì lấy thân phận khác là bác sĩ, anh ấy cũng là bệnh nhân của tôi. Tôi không thể dễ dàng tha thứ: một người bệnh lại dám tự rước bệnh vào người, kết quả trong mắt đối phương lại là lừa gạt! Điều này hoàn toàn không công bằng với anh ba! Dù tôi biết anh ấy chưa lâu lắm, anh ấy nghĩ gì tôi cũng không biết; nhưng mà mấy năm nay, tôi thấy hết, anh ấy không phải loại người vô đạo đức như cô nói. Dù sau này cô có thật làm chị ba của tôi không thì tôi vẫn hy vọng cô đừng có tùy ý suy đoán bản tính của người khác. Anh ấy là người tốt, không hề xấu! Đối với những người anh em như chúng tôi, anh ấy luôn luôn là một người chính trực.”

Phương Trạch Tây nhìn cô, nói vô cùng nghiêm túc.

“Thật xin lỗi.” An Bảo Bối cúi đầu, chỉ do cô thấy Vinh Ninh nên đã kích động quá mức, hận ư? Cũng không phải hận, chỉ là oán, oán vì sao anh ta lại xuất hiện trong thế giới của cô lần nữa, dùng thân phận của người khác xuất hiện trước mặt cô, dùng thân phận của người khác lừa gạt cô.

“Đừng nói ba tiếng đó với tôi, cô không phải xin lỗi tôi gì cả, và tôi cũng thế.” Phương Trạch Tây nhìn ra bên ngoài, “Có lẽ cô nên nói với anh ấy.”

An Bảo Bối cắn môi, “Tôi chỉ…”

“À, còn nữa, chuyện của cục cưng không phải là chúng tôi điều tra ra, nếu đã mất trí nhớ sao anh ấy còn nhớ được cô chứ? Là cục cưng tự chạy tới, chỉ vào Vinh Ninh nói anh ấy là cha của bé…”

“Cậu nói gì?” An Bảo Bối kinh ngạc hỏi, cục cưng? Không phải cục cưng đi Australia sao? Sao lại xuất hiện ở thành phố A được? Tuy rằng cô không đủ thông minh, ít nhất vẫn biết trốn người khác. Dễ dàng bị Vinh Ninh tìm ra, còn bị anh ta biết cô đã có con của mình, chỉ nghĩ thôi đã biết là không thể nào, thì ra… vẫn thật sự có thể.

“Xem ra cô không biết gì cả.” Dù là chuyện của Vinh Ninh hay cục cưng, cô đều không biết gì có, chẳng trách cô lại phản ứng dữ dội như vậy.

“Vậy… đứa bé hôm đó thật sự là cục cưng sao…” Tại sao cục cưng lại phải lừa cô là mình đi Australia? Mà tại sao Trác Văn Dương lại hùa theo cục cưng để lừa gạt cô?


“Tôi không biết chuyện trước kia của hai người. Nhưng nếu cục cưng đã tìm đến anh ba, chứng tỏ là bé cũng nhớ mong anh ba. Là mẹ của đứa bé, tôi hy vọng dù cô không định tha thứ cho những hành động của anh ba năm đó, thì ít nhất cũng không nên ngăn cục cưng liên lạc với anh ba. Cũng đừng trách cục cưng lừa cô, một mình chạy đến thành phố A nhận cha ruột. Có một câu cô nói rất đúng: ân oán của người lớn, không thể áp đặt lên người trẻ con. Tôi mặc kệ sau này hai người ra sao, nhưng không nên có thành kiến với anh ba, cũng đừng ngăn hai cha con họ gặp mặt.”

Loại bỏ vật lạ, tiếp theo là quá trình tiêu độc và băng bó, quá trình sẽ càng đau hơn nhổ mảnh kính vỡ nhiều.

Tay Phương Trạch Tây không ngừng lại chút nào, An Bảo Bối cắn môi, trong hốc mắt lẳng lặng xuất hiện nước mắt, không biết rốt cuộc là đau đớn trên thân thể khiến tuyến lệ đồng cảm, hay vẫn là do lời mà Phương Trạch Tây vừa nói với cô.

Bình Quả cầm khăn mặt đến, vừa vặn Phương Trạch Tây cũng băng bó xong. Bình Quả vụng trộm liếc nhìn An Bảo Bối, oán trách lên án cậu chủ nhà mình, “Cậu chủ, dù anh chỉ vui đùa với người ta một chút thôi, nhưng anh cũng không thể làm người ta khóc chứ, dẫu sao vừa bị thương lại vừa bị anh vứt bỏ cũng đã đủ đáng thương rồi…”

Còn chưa dứt lời, Phương Trạch Tây đã cốc một cái vào đầu Bình Quả, “Nhìn cho kỹ đi chứ, tôi có làm cho cô ấy khóc đâu? Tôi chẳng có quan hệ gì với cô ấy cả, cô đừng có đoán linh tinh nữa!”

“Vâng vâng.” Bình Quả ngậm miệng, Phương Trạch Tây mới xoay xoay cổ tay, “Cô tới đúng lúc đấy, thay quần áo sạch sẽ cho cô ấy, đừng có để thêm một người nữa lại ngấm mưa ngã bệnh.”

“Vâng.”

“Tôi đi ra ngoài một lát.” Giọng của Phương Trạch Tây trở nên nhẹ nhàng hơn, nhìn cô một cái, rời khỏi phòng bệnh.

An Bảo Bối nhìn bóng Phương Trạch Tây, nhớ tới lời mà anh ta nói vừa rồi, thêm một người nữa lại ngấm mưa ngã bệnh? Đang nói Vinh Ninh ư?

“Để tôi thay cho cô hay là cô tự thay?”

“Tôi tự thay là được rồi, cảm ơn cô.”

“Không cần khách sáo với tôi như thế, dù sao phận tôi đã phải hầu hạ người khác từ nhỏ rồi.” Bình Quả cười với cô, cuối cùng An Bảo Bối cũng hiểu tên của cô ấy có ý nghĩa gì.

“Có chuyện gì phiền thì nói cho tôi, tôi sẽ giúp cô.”

“Ừm…” An Bảo Bối hơi ngừng lại, cầm khăn mặt xoa xoa tóc, “Đúng rồi, Vinh Ninh còn ở bên ngoài ư?”

“Đúng vậy, tôi đưa cho anh ta một cái khăn lông, anh ấy đang vừa lau tóc vừa gọi điện thoại, hẳn là gọi cho người quen của cô để họ tới đón cô.”

“A…” Trong đầu An Bảo Bối đều là những lời Phương Trạch Tây vừa nói, chúng quanh quẩn trong đầu cô không dời đi được, “Vậy Vinh Ninh có gì khác thường không?”

“Khác thường?”

“Kiểu như… ho khan, hay phát sốt gì ấy.”

Bình Quả cẩn thận suy nghĩ, vừa rồi khi vào cửa, Vinh Ninh đã cảnh cáo bên tai cô rất nhiều lần, tuyệt đối không được nói chuyện hắn sinh bệnh cho cô gái trong phòng kia; nếu không, cô ấy sẽ tự trách mình vì thân thể của hắn. Tuy không rõ hai người này có quan hệ gì, nhưng nếu cậu chủ nhà họ Vinh đã sai bảo thì cô phải ngoan ngoãn nghe theo.

“Không có, tôi thấy anh ấy rất khỏe mạnh, vô cùng khỏe mạnh luôn.”

“A…” Chẳng lẽ cô đoán sai, nghĩ lầm ư?

“Được rồi, mau thay quần áo đi, mặc ướt không thoải mái đâu.”

“À, cám ơn.”

“Tôi đã nói rồi, đừng nói cám ơn với tôi…”

“Ha ha…”

Ngoài cửa phòng bệnh, Vinh Ninh đội khăn mặt sạch sẽ trên đầu, tấm lưng luôn luôn thẳng hơi cong lại, trông có vẻ không có tinh thần mấy. May mắn là hắn đã trao đổi số di động với An Kỳ, cái người coi trọng bạn bè hơn bất kỳ ai khác đấy sẽ chạy tới đây thôi ha?

Cuối cùng cuộc gọi cũng được tiếp nhận, đối phương còn chưa nói nửa câu, Vinh Ninh đã trực tiếp mở miệng, “Giờ cô đang ở đâu đấy? Mẹ của cục cưng đang ở chỗ tôi, cô ấy không muốn nhìn thấy tôi, nhưng lại bị thương, tôi muốn cô tới mang cô ấy về nhà.”

“Đợi lát đã…” An Kỳ hơi mờ mịt, không nghe hiểu ý của Vinh Ninh, “Anh nói An Bảo Bối đang ở chỗ anh, còn bị thương?”

“An Bảo Bối…” Vinh Ninh xoa đôi mắt sắp nhắm lại, “Thì ra cô ấy tên là An Bảo Bối sao.” Nhớ kỹ rồi, lần này nhất định phải luôn nhớ kỹ tên cô, tuyệt đối không thể quên.

“Ừm…” An Kỳ ôm đầu, không xong rồi, vẫn cứ nói tên của An Bảo Bối cho Vinh Ninh, nhưng việc này không thể trách cô, cho nên cũng không thể tính là vi phạm hiệp ước định ra lúc trước với An Bảo Bối chứ?

Hơn nữa, giờ An Bảo Bối cũng tự “chui đầu vào lưới”, chạy đến trước mặt Vinh Ninh, điều này càng khiến cô cảm thấy quái dị hơn.

An Kỳ gật nhẹ đầu, lấy cớ cho lời vừa rồi của mình.

“Giờ cô đang ở đâu, tôi bảo xe tới đón cô, cô ấy đang thay quần áo trong phòng bệnh, tiêm thêm một mũi uốn ván là được rồi.” Vinh Ninh kiệt sức ngẩng đầu nhìn trần nhà, “Mau lên.”

“Anh làm sao thế?” An Kỳ cảm thấy Vinh Ninh hơi kỳ lạ.

“Không sao cả.” Đúng lúc bóng Phương Trạch Tây xuất hiện trước mặt, “Em đến đúng lúc, cầm điện thoại đi, bảo xe qua đón cô ấy.”

Phương Trạch Tây tiếp điện thoại Vinh Ninh đưa, gật đầu, bảo tài xế đi đón An Kỳ ở địa chỉ mà cô cho, ngồi xuống cạnh Vinh Ninh, nghiêng đầu nhìn hắn, “Anh tiêm mũi giảm sốt chưa đấy?”

“Rồi.”

“Thật là.” Phương Trạch Tây thở dài, cũng nhìn trần nhà cùng Vinh Ninh, “Anh cũng biết thể chất của mình bây giờ, cảm lạnh thôi cũng đã rất nặng rồi, còn không nằm trên giường bệnh mà nghỉ ngơi, kiểm tra, truyền nước! Còn cứ cố ngồi ở đây mà trông coi cô gái kia…”

“Em không nói lời thừa gì ở trong đó chứ?”

“Đương nhiên không.” Anh cũng không cảm thấy những lời mình nói với An Bảo Bối kia là thừa, anh cũng chỉ muốn để An Bảo Bối rõ ràng hơn, đừng để oán hận che đi đôi mắt của mình.

“Rốt cuộc anh muốn thế nào? Người của anh cũng không chỉ tiêm một mũi giảm sốt là khỏi được, đúng rồi!” Phương Trạch Tây chỉ vào phòng bệnh sau lưng, “Cô gái kia muốn nói xin lỗi với anh, hẳn là trước khi đi sẽ giải thích với anh đó.”

“Em còn không thừa nhận là đã nói thêm mấy lời thừa trong đó sao?” Vinh Ninh tức giận, bắt đầu trừng mắt, Phương Trạch Tây lập tức đầu hàng, “Được rồi được rồi, anh đừng có dùng cái ánh mắt đó nhìn chằm chằm em được không? Em cũng chỉ nói vài câu, nhưng không phải cũng vì tốt cho anh sao?”

“Anh không cần biết.” Lông mày Vinh Ninh nhăn lại, “Anh chỉ biết Phương Trạch Tây là một kẻ lắm lời.”


“Được rồi, anh tự làm khổ mình thì em thật sự không quản được. Nhưng mà làm một bác sĩ, đó là y đức của em! Lời cần nói thì nhất định phải nói! Ví dụ như bây giờ, anh nên lập tức nằm lên giường bệnh mà kiểm tra, truyền nước, mà không phải đứng ở chỗ này! Cái vết thương nhỏ của cô ta, dù là trẻ con cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng anh thì không.”

“Biết rồi, bác sĩ Phương, đợi cô ấy rời đi tôi sẽ ngoan ngoàn nằm lên giường bệnh C được chưa, cậu khiến tôi ngay cả đi cũng lười rồi đấy.”

Phương Trạch Tây thở dài, anh cũng bó tay với bệnh nhân như Vinh Ninh: dụ dỗ bằng sắc đẹp không được, dùng vẻ mệt mỏi cũng không được, lần đầu tiên cảm thấy làm bác sĩ thực sự là chuyện khiến người ta cảm thấy phí sức.

Vinh Ninh khó chịu, cũng không nói chuyện, chỉ cầm khăn mặt lau tóc.

Bình Quả thay quần áo cho An Bảo Bối xong, Phương Trạch Tây sờ đầu cô giống như đối xử với một chú cún con, để cô ngoan ngoãn về nhà, rồi mới cầm ống tiêm uốn ván vào phòng. Bình Quả đưa một cái túi khác cho Vinh Ninh, “Cậu chủ Vinh, đây là đồ của bệnh nhân. Giờ anh mặc ướt sẽ chỉ làm bệnh càng nặng hơn, nên đổi quần áo trước đi, vậy sẽ thoải mái hơn. Phòng bệnh bên cạnh không có người, anh qua đó đổi cũng được, nếu muốn tắm thì cũng có thể tắm qua bên đó một lát.”

Vinh Ninh nhìn điện thoại, An Kỳ sắp đến, nghe Bình Quả nói, thấy cũng nên thay bộ quần áo, gật đầu với cô nói, “Cám ơn.”

“Không cần khách sáo với tôi, đây đều là những điều tôi phải làm, cậu chủ bảo tôi về nhà, vậy tôi đi về trước, anh cẩn thận một chút.”

“Ừm.”

Vinh Ninh nhìn đồ Bình Quả đưa cho mình, xoa tóc, vẫn nên đi sang phòng bên cạnh, tắm qua một chút, vậy hẳn là sắc mặt cũng sẽ không khó chịu như bây giờ đi?

Phương Trạch Tây tiêm mũi uốn ván cho An Bảo Bối xong liền rời khỏi phòng bệnh. An Bảo Bối ngồi trên giường bệnh nhìn cửa phòng đóng chặt, Vinh Ninh quả nhiên giống như lời mình nói, từ lúc đi ra ngoài đến giờ đừng nói là đi vào, ngay cả bóng người cô cũng không thấy. Trong lòng cô vô cùng không ổn định, luôn nghĩ có phải mình nói hơi quá đáng với Vinh Ninh không, vả lại giờ người đó đang thế nào rồi? Có thật sự không có chuyện gì như anh ta nói không?

Giờ trong đầu cô rất loạn, cô đổ oan cho Vinh Ninh lừa cô gặp tai nạn, mất trí nhớ, cũng đổ oan anh ta âm thầm điều tra mình. Cục cưng đột nhiên rời đi, mấy ngày nay cũng chỉ gọi điện cho cô một lần…

Thật ra cẩn thận suy nghĩ, ngay cả lần gọi điện duy nhất của cục cưng cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ. Cục cưng luôn nói nhiều, đã giấu rất nhiều chuyện trong lần gọi điện đó. Không biết lời của Phương Trạch Tây có chính xác hết không hay vẫn giấu chuyện gì; nhưng vẻ mặt anh ta đứng đắn, giọng nói không có chút ý đùa nào, lại còn thêm vài phần tức giận… Đủ loại dấu hiệu cho thấy, ngoài lúc xuất hiện bên cạnh cô thì dùng thân phận giả ra, Vinh Ninh cũng không làm gì khác.

An Bảo Bối ôm đầu, cô không biết tại sao giờ hai người lại bế tắc như vậy, dù đây là điều cô muốn, nhưng tại sao trong lòng cô cũng không vui vẻ đây?

Rõ ràng… cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với Vinh Ninh, rõ ràng… cô hoàn toàn không muốn có thêm gì với Vinh Ninh nữa…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: VinJR
     

Có bài mới 07.12.2016, 19:28
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1134
Được thanks: 10230 lần
Điểm: 21.43
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly [Tuyển Editor] - Điểm: 60
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 28.8: Tôi đối với anh có lòng nhưng không có sức

Edit: Hồ ly ăn gà

Beta: Mẫu Tử Song Linh


Rõ ràng... Cô chỉ là không muốn cùng Vinh Ninh tiếp xúc quá nhiều, rõ ràng... Cô căn bản không nghĩ sẽ cùng Vinh Ninh có quan hệ, cô chỉ là muốn quên anh ta, chỉ cần có kết tinh của hai người là Cục Cưng ở bên cạnh cùng cô yên ổn sống qua ngày, không có phân tranh, đau khổ, cuộc sống cứ như thế mà thôi.

Trong phòng, An Bảo Bối cuộn tròn thân thể, nhìn qua lòng bàn chân đã được băng bó kỹ mà ngẩn người, ngoài phòng Vinh Ninh vừa mới tắm xong, trên đầu dùng chiếc khăn lông lau khô tóc, vẫn như cũ ngồi ở trên ghế, yếu ớt nhìn trần nhà, nhìn chằm chằm bóng đèn trên trần nhà, hai mắt khẽ híp, "Nếu như yêu, xin hãy yêu sâu đậm." Những lời này rốt cuộc là ai đã từng nói ?

An Kỳ choáng váng vì chiếc xe đắt tiền bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà, lúc tài xế lễ phép chào cô là An tiểu thư, còn ân cần mở cửa xe cho cô, An Kỳ cảm thấy mình giống như cô bé Lọ Lem tham gia bữa tiệc của hoàng tử vậy.

Ngồi ở ghế sau của xe hơi, An Kỳ sờ sờ chỗ mình ngồi, ghế ngồi lại được làm bằng da thật , cô có cảm giác như đang ở trên mây, rất không chân thật.

Sờ tới sờ lui một lúc lâu, An Kỳ mới rốt cục nhớ tới chiếc xe này đang đưa mình đi đâu, cô ho khan vài tiếng, quay sang phía tài xế lái xe hỏi, "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Đi đến bệnh viện quân khu thưa An tiểu thư."

Khi nghe được lái xe lễ phép trả lời cô, An Kỳ lại kinh ngạc há to miệng, bệnh viện quân khu, cô mà lại đến nơi đó? Cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới bản thân lại có thể đi đến nơi mà người bình thường đều không vào được, An Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, "Ôi trời ơi !" Bây giờ chắc mặt trời còn chưa mọc đi?

Kỳ thật càng khiến cho cô cảm thấy mặt trời chưa mọc chính là chuyện Vinh Ninh làm sao ở cùng một chỗ với An Bảo Bối, rõ ràng hắn ngay cả tên An Bảo Bối cũng không biết, còn tưởng rằng cô ấy tên là Trác Văn Đình nữa chứ, trước kia không thể nào tin được chuyện số mệnh như vậy, sau chuyện lần này phát sinh xem ra về sau cô không muốn tin cũng không được , xem ra An Bảo Bối quả thật vẫn còn vô số mối liên kết với Vinh Ninh, dù sao một người ra nước ngoài tránh né Vinh Ninh nhiều năm như vậy, hiện giờ về nước, thế nhưng chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi có thể cùng Vinh Ninh gặp nhau rất nhiều lần, chạy cũng chạy không thoát, chính là riêng mấy điểm này, cũng không phải chỉ đơn giản dùng hai chữ duyên phận là có thể giải thích.

“Chú tài xế, thật ngại vì làm phiền chú, nhưng có thể cho cháu hỏi chút chuyện không?”

“Không có gì, An tiểu thư xin cô cứ nói.”

"Chính là... Đi bệnh viện làm cái gì? An Bảo Bối... A chính là cô gái đi cùng với Vinh Ninh kia chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng?"

"Vị tiểu thư kia bị thương không nặng, chỉ là lòng bàn chân bị cắt phải, mặc dù tôi không phải là bác sĩ, nhưng mà cũng biết rằng chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày thì sẽ không có vấn đề quá lớn."

"À... thì ra là như vậy." Chỉ là nếu An Bảo Bối bị thương nặng, giọng nói của Vinh Ninh ở trong điện thoại cũng sẽ không bình thường như vậy.

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?”

"Thân là người làm, có lẽ tôi không nên nhiều lời, chỉ là tiểu thư kia bị thương không nặng thế nhưng Ninh đại thiếu gia giống như là bị bệnh cực kì nặng vậy."

"Bệnh? Vinh Ninh ngã bệnh?”

"Đúng vậy An tiểu thư, Vinh đại thiếu gia từ sau lần bị tai nạn xe đó, thân thể vẫn luôn không được tốt, mỗi khi trái gió trở trời đi đứng cũng sẽ khó chịu, hôm nay còn ở bên ngoài mắc mưa, lúc lên xe cũng buồn bã ỉu xìu , phỏng chừng bệnh vô cùng nghiêm trọng, nhưng là vị tiểu thư đi cùng Vinh đại thiếu gia giống như không biết rõ lắm về bệnh tình của Vinh đại thiếu gia, cho dù tôi không phải là lái xe của Vinh đại thiếu gia, nhưng tôi thấy được Vinh đại thiếu gia là người rất tốt, nhìn ngài ấy thành cái dạng kia, tôi cũng cảm thấy rất đau lòng, nếu An tiểu thư là bạn của Vinh đại thiếu gia, không biết rằng có thể khuyên nhủ Vinh đại thiếu gia hay không, cái gì cũng không quan trọng bằng thân thể của mình."

"..." Thấy An Kỳ trầm mặc không nói lời nào, lái xe nhìn qua kính chiếu hậu nói xin lỗi, "Thực xin lỗi, An tiểu thư, tôi đã quá nhiều lời rồi."

An Kỳ lúng túng hướng phía lái xe cười cười, cô không nói lời nào, cũng không phải là bởi vì người lái xe nói nhiều, mà là bởi vì điều khác, hóa ra cơ thể Vinh Ninh không tốt như vậy, việc này cô không biết, vậy càng miễn bàn con nhóc ngốc An Bảo Bối kia biết được, khẳng định thái độ của An Bảo Bối đối với Vinh Ninh không tốt, chỉ dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra, hiện tại Vinh Ninh còn ngã bệnh, hơn nữa cái tính tình thậm tệ của An Bảo Bối, chẳng phải là vết thương càng thêm nặng sao? Mặc dù trước kia đối với Vinh Ninh không có bao nhiêu hảo cảm, nhưng lần đầu tiên  An Kỳ đối Vinh Ninh có cảm giác thương xót.

Xe ôtô đến nơi, An Kỳ nhận lấy cây dù lái xe đưa tới, hướng về phía ông gật đầu nhẹ rồi đi vào.

"Là An Kỳ tiểu thư phải không?"

Mới vừa tới cửa, liền có người mặc đồ y tá thân thiết nghênh đón, An Kỳ cười xấu hổ, "Đúng vậy, tôi là An Kỳ."

"Vậy xin mời đi theo tôi."

"Được." An Kỳ theo y tá đi vào, đánh giá mọi thứ xung quanh, còn tưởng rằng bệnh viện của hắn có cái gì khác biệt, xem ra là cô đã ảo tưởng nơi này thành thần thoại rồi.

Liếc qua đã nhận ra đó là Vinh Ninh, cho dù trên đầu của hắn phủ một cái khăn tắm.

"Là ở chỗ này, chính là người ngồi ở chỗ cửa kia." Y tá chỉ rõ địa điểm, An Kỳ gật nhẹ đầu rồi đi qua, đứng ở bên cạnh Vinh Ninh nói, "Anh làm sao lại mặc đồ bệnh nhân? Chẳng lẽ anh thật sự ngã bệnh?"

Vinh Ninh ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy gương mặt An Kỳ, "Cô đã đến rồi?"

Chỉ là vẫn không cảm thấy Vinh Ninh có cái gì kỳ quái, khi hắn ngẩng đầu lên, An Kỳ bị gương mặt tiều tuỵ vì ngã bệnh của hắn làm cho sợ hãi, “Anh thật sự ngã bệnh?"

"Xuỵt..." Vinh Ninh lấy tay ra hiệu giữ im lặng, An Kỳ lập tức ngậm miệng lại, theo hướng ngón tay Vinh Ninh nhìn lại, thì ra là An Bảo Bối ở bên trong phòng bệnh.

"Nhìn tôi giống ngã bệnh lắm sao?" Vinh Ninh nhẹ giọng hỏi, An Kỳ gật nhẹ đầu nói, "Nếu như có người nói anh không bị bệnh, tôi thấy người đó cần phải đi gặp bác sĩ, hơn nữa còn là bác sĩ khoa mắt."

Vinh Ninh nghe thấy lời nói của An Kỳ thì nở nụ cười, "Cô thật biết điều."

"Cám ơn đã khen ngợi, nhưng mà bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Trước tiên anh có thể nói rõ ràng cho tôi được không? Hai người sao lại gặp nhau ? Cô ấy làm sao lại bị thương? Anh như thế nào bị bệnh giống như sắp chết?"

"Hiện tại không phải lúc để nói những chuyện này, tôi có chút chống đỡ không nổi, tôi cùng cô ấy đã trải qua rất lâu, tôi nghĩ khi Bảo Bối nhìn thấy cô sẽ đem sự việc đều nói với cô rõ ràng, nhưng mà xin cô đáp ứng tôi một việc được không?"

"Đừng... tốt nhất đừng nói nữa, hiện tại nhìn bộ dạng yếu ớt của anh chẳng khác nào kẻ sắp chết, nếu đem tất cả mọi chuyện kể cho tôi xong, tôi chỉ sợ anh mệt đến mức hộc máu mà chết mất, anh muốn nói với tôi chuyện gì? Tôi phải cân nhắc một chút xem có thể đáp ứng anh hay không nữa.”

Vinh Ninh nở nụ cười, vuốt vuốt mặt của mình, nhất là con mắt cố gắng khiến cho nó có tinh thần một chút, "Không có việc gì, chỉ là tôi hy vọng cô đừng nói chuyện tôi bị bệnh cho cô ấy biết.”

"Tại sao?" Nếu như đem chuyện Vinh Ninh ngã bệnh nói cho An Bảo Bối biết, không chừng hắn ở trong lòng của cô (ABB) còn có thể thêm chút cảm tình, thật là không hiểu nổi tên đàn ông này, cũng không phải không biết khi An Bảo Bối nhìn thấy hắn, so với trông thấy quỷ có còn khi thấy kinh hãi, thế nhưng lại bỏ qua cơ hội tốt để thể hiện trước An Bảo Bối, việc ngã bệnh này là thủ đoạn tốt nhất dễ dàng lấy được sự thông cảm của An Bảo Bối.

"Tôi chính là không muốn khiến cho Bảo Bối đau lòng, cho nên mới hy vọng cô đừng nói chuyện tôi bị bệnh cho cô ấy biết, huống chi là sức khỏe của tôi không tốt căn bản không có liên quan gì đến cô ấy."

"Ha ha..." An Kỳ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười , "Anh thật là kỳ quái, hiện tại tôi cũng không biết nếu An Bảo Bối biết rõ anh ngã bệnh, đến cùng cô ấy cảm thấy tội lỗi hay không, nếu muốn một lần nữa ở cùng An Bảo Bối, anh không dùng chút thủ đoạn sao được? Thế gian nào có miếng bánh tốt như vậy từ trên trời rơi xuống chứ? Cho dù không phải bạn của anh, thấy anh như vậy, tôi cũng toát mồ hôi, sốt ruột thay anh ."

"Cám ơn. "

"Cám ơn cái đầu của anh." Vinh Ninh lễ phép như vậy thật đúng là làm cho An Kỳ có chút không quen, "Bây giờ tôi đi tìm cô ấy, còn anh?"

"Tôi đi xem cô ấy một lát, đã ổn định rồi thì sẽ đi, tôi về phòng nghỉ, vừa mới tiêm thuốc hạ sốt nên hơi mệt chút, cô nhìn mặt tôi rất giống bị bệnh nguy kịch sao?"

An Kỳ lắc đầu nói, ."Không phải giống, mà chính là như vậy."

"À." Vinh Ninh có chút khó khăn, An Kỳ đột nhiên cảm thấy Vinh Ninh có chút đáng thương , nhìn thấy gương mặt cô đau dữ dội, "Cố gắng đem hai mắt mở lớn một chút, có thần một chút, thiệt là, ánh mắt đại nhân à, quan trọng nhất là ánh mắt phải sinh động , một khi ngã bệnh, chỉ cần mắt thường cũng có thể nhìn ra." Dường như nhớ tới cái gì, An Kỳ từ trong túi lấy ra một cái kính gọng màu đen, "Cái này là tôi ở chợ đêm bán còn dư lại , anh cầm lấy mang đi, có thể che đi hai mắt."

Vinh Ninh nhận lấy kính đeo lên, "Cám ơn cô, nhìn như vậy đã khá hơn nhiều chứ?"

"Đúng vậy, so với vừa rồi tốt hơn nhiều lắm."

"Bao nhiêu tiền, tôi trả cho cô."

"Không cần , một hai đồng nhỏ mà thôi, tôi còn có thể bỏ ra được, tôi chuẩn bị đi vào, còn có chuyện gì không?"

"Không có. " An Kỳ gật đầu nhẹ đi vào trong phòng bệnh, cuối cùng nhìn người con trai ngồi ở trên ghế một cái, cái vẻ chán chường của Vinh đại thiếu gia, đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy, dù sao cũng không phải là người trong cuộc lúc ấy phát sinh chuyện gì cô cũng không rõ lắm, đáng thương thuộc về đáng thương, đó là chuyện riêng của hai người, cô không nên để ý đến.

"Bảo Bối..." An Kỳ đẩy cửa ra, nhẹ giọng kêu An Bảo Bối đang nằm trên giường, An Bảo Bối dụi dụi mắt, sợ chính mình nhìn lầm, nhưng khi thấy người xuất hiện trước mặt mình là người bạn tốt nhất đời này, An Bảo Bối rốt cục mới dám khẳng định, người này đúng là An Kỳ, "Sao cậu lại tới đây?" Lúc đầu Vinh Ninh nói tìm người đến đón cô về nhà, người này chắc là An Kỳ?

"Ừ, là mình." An Kỳ gãi gãi đầu, mặc dù không có nói với Vinh Ninh nhiều chuyện về An Bảo Bối, nhưng cô vẫn có loại cảm giác phản bội lại bạn bè, làm hại mỗi khi cô nhìn thấy An Bảo Bối lại cảm giác mình là lạ , An Kỳ chú ý tới vết thương ở chân An Bảo Bối, "Như thế nào? Có chuyện gì hay không?"

An Bảo Bối lắc đầu, "Chỉ là bị miểng thủy tinh đâm vào mà thôi, không có chuyện khác, cậu làm sao biết mà đến đây? Chẳng lẽ cậu vẫn luôn liên lạc với người kia?"

Trong lòng An Kỳ biết rõ biết rõ người kia trong miệng An Bảo Bối rốt cuộc là ai, cô cười xấu hổ, nhớ tới cái người sinh bệnh còn ngồi ở chỗ đó với bộ dáng chán nản mãi không chịu đi, "Việc này hơi dài dòng, mình thấy chúng ta hay là để ra ngoài rồi hãy nói." Sớm ra ngoài một chút, tốt nhất làm cho Vinh Ninh sớm một chút cút về phòng bệnh, nhìn hắn nửa chết nửa sống, An Kỳ thật đúng là sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì, bị sốt thành ngu ngốc, hoặc là không cẩn thận liền toi, chính là so với chuyện ngã bệnh càng làm cho người ta cảm thấy kinh khủng hơn.

An Bảo Bối dừng một chút, hiện tại đi về cũng tốt, lúc đi tới cửa nói với Vinh Ninh tiếng xin lỗi, Phương Trạch Tây nói rất đúng, cô không nên đối phó với một người đã từng đã sinh bệnh, lấy bệnh tình ở trước mặt cô nói dối, đối với Vinh Ninh mà nói cũng không công bằng "Được, chúng ta bắt xe về, khuya hôm nay ở lại nhà mình đi." An Bảo Bối nở nụ cười, "Mình cảm thấy cậu có rất nhiều chuyện muốn nói với mình đúng không?"

Thấy vẻ tươi cười của An Bảo Bối, An Kỳ càng trở nên thêm lúng túng, nụ cười của cô tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài, cái gì gọi là đến nhà cô ấy ngủ chứ? Cô thấy là bị An Bảo Bối tra hỏi mới đúng.

"Được..." An Kỳ kéo dài hơi, Vinh Ninh à, cô thật sự bị hắn hại đến mức thảm thương rồi, có lẽ An Bảo Bối sẽ tuyệt giao với cô cũng không chừng.

"Mình đỡ cậu." An Bảo Bối xuống giường, một chân chống đỡ, An Kỳ đứng ở bên cạnh đỡ lấy cánh tay của cô, trở thành một chân khác của cô, Phương Trạch Tây đẩy cửa vào, nhìn thấy hai người giật mình trong chốc lát rồi nói  “Đang muốn đi sao?"

"Đúng vậy, cám ơn bác sĩ Phương." An Bảo Bối mỉm cười nói lời cảm ơn.

"Không có gì, dù sao cũng không phải là tôi cố ý muốn giúp đỡ cô." Phương Trạch Tây hai tay nhét vào túi ám chỉ nói, An Bảo Bối cúi đầu, hướng Phương Trạch Tây cúi lưng xuống một chút, Phương Trạch Tây mở cửa, chủ động nhường đường.

Vinh Ninh bây giờ thính lực có chút kém, biết rõ đúng là An Bảo Bối muốn đi, hắn cố gắng chống đỡ cơ thể, vịnh vách tường đứng lên, An Bảo Bối cùng An Kỳ sôi nổi ra cửa, An Bảo Bối vẫn luôn cúi đầu, nhìn thấy trước mắt có một đôi chân, đoán chắc chính là Vinh Ninh, cô dừng lại, cũng không dám ngẩng đầu nhìn mặt của hắn.

"Tôi rất xin lỗi vì đã hiểu lầm anh và cũng cám ơn anh hôm nay đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi xin phép đi trước."

Vinh Ninh đưa cánh tay, lại không có giữ lấy tay của cô, ngơ ngẩn nhìn hai người từng bước một từ từ rời đi, An Bảo Bối vẫn không quay đầu lại, An Kỳ quay đầu lại nhìn người đàn ông đáng thương kia mấy lần, cái kính che lại không thể nhìn rõ thần sắc của hắn, từ đầu đến cuối An Bảo Bối cũng không có nhìn qua mặt của hắn một lần, người đàn ông đó hiện tại nhất định là đau khổ muốn chết đi?

"Người cũng đã đi rồi, hiện tại anh nên chết tâm đi?" Phương Trạch Tây đem tay đặt lên vai Vinh Ninh, lắc đầu than thở, "Ừ...." Vinh Ninh uể oải đáp một tiếng, trước khi ngất xỉu còn có thể nhìn thấy gương mặt cô gái đó đối với hắn mà nói đã tính là chuyện rất hạnh phúc, như vậy cũng đủ rồi.

Phương Trạch Tây nhìn thấy Vinh Ninh thở phào nhẹ nhõm rồi ngất xỉu trước mặt hắn, đỡ lấy cơ thể lảo đảo sắp ngã.

Tại sao phải như vậy? Cho dù là người đàn ông bướng bỉnh cũng không đơn giản như vậy là có thể buông tay, nâng thân thể của hắn, đi về phòng bệnh vốn là của hắn, không quan tâm là có thô bạo hay không liền ném Vinh Ninh lên giường bệnh, "Bắt đầu từ bây giờ, anh nên đàng hoàng làm bệnh nhân đi, anh Ba..." Lời nói cuối cùng bị Phương Trạch Tây kéo thật dài, mang theo chút thở dài, người này thật là hết cách với hắn.

An Bảo Bối ra cửa bệnh viện, mới vừa tới cửa, tự nhiên có người đưa cho cây dù.

"Mời lên xe, Vinh đại thiếu gia có căn dặn tôi đưa hai vị về nhà." Lái xe vẫn lễ phép như cũ, giọng nói không nhanh không chậm.

"Không cần đâu." An Bảo Bối mở miệng nói, "Tự chúng tôi bắt xe về nhà được."

"Nhưng mà..." Trên mặt lái xe lộ vẻ khó xử.

An Kỳ nhìn sang An Bảo Bối rồi lại nhìn lái xe một chút, kéo tay An Bảo Bối đi về phía xe Vinh Ninh đã an bài.

"An Kỳ..."

"Được rồi được rồi, coi như cậu ghê tởm Vinh Ninh, nhưng cậu cũng không thể khiến chú lái xe khó xử chứ? Chú ấy có lỗi gì?"

Tuy lời An Kỳ nói là đúng, "Nhưng mà...  "

"Cậu mau vào đi, đừng vẽ vời." An Kỳ dứt khoát đè đầu An Bảo Bối trực tiếp ấn cô vào trong xe, nhanh chóng đóng cửa xe lại, hài lòng phủi tay nói, "Cứ như vậy, tài xế lái xe đi!"

"Vâng, cám ơn cô."

An Kỳ lắc đầu cười, "Không cần khách sáo với tôi như vậy." An Kỳ ngồi lên chỗ ngồi phía trước, thông qua kính chiếu hậu thấy rõ ràng trên mặt An Bảo Bối hiện lên vẻ bất mãn, An Kỳ đảo hai mắt, nhìn về nơi khác, thấy trong lời nói của An Bảo Bối, cô có cảm giác mình đã gây ra một tội ác rất nghiêm trọng vậy, ông trời ơi, rõ ràng cô cũng chỉ là...

Haizz, vừa nghĩ tới Vinh Ninh lại đáng thương như vậy, An Bảo Bối quả thật không tồi, không cảm kích, bất kể là giọng nói hay là thái độ đều xen lẫn địch ý thật sâu, một người ngoài như cô thấy cũng tâm tư rối bời, cũng chỉ là ngồi xe về nhà mà thôi, cần gì phải như vậy chứ?

"An Kỳ..."

"Không phải là mình nói, An Bảo Bối." An Kỳ gãi gãi mặt, cô đang suy nghĩ sắp xếp lại lời nói, "Đừng nói Vinh Ninh cùng cậu có một mối quan hệ khác, lấy chính cậu mà nói, hôm nay nếu như cậu cùng Vinh Ninh là người xa lạ, cậu hiện tại chính là Vinh Ninh, có tiền, có xe, có nhà, có quyền, cậu có để cho hai người con gái hơn nửa đêm tự mình về nhà hay không? Lỡ như dọc đường có chuyện gì đã xảy ra, ai có thể gánh vác trách nhiệm? Trong lòng Vinh Ninh nghĩ như thế nào?"

"Mình..." An Bảo Bối nhìn ra ngoài xe, "Mình biết rõ chuyện này, nhưng chính là như vậy mình mới không muốn làm phiền anh ta."

"Cậu..."

“An Kỳ, cậu biết không? Nhân lúc tớ còn có thể lạnh lùng vô tình, thì cố gắng để cho tớ dứt khoát kết thúc chuyện này đi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: MuaBongMay0509, VinJR
     
Có bài mới 12.12.2016, 20:47
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1134
Được thanks: 10230 lần
Điểm: 21.43
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly [Tuyển Editor] - Điểm: 67
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 29.1: Mẹ con tranh chấp

Edit: hồ ly ăn gà

Beta: Mẫu Tử Song Linh


“An Kỳ, cậu biết không? Nhân lúc tớ còn có thể lạnh lùng vô tình, thì cố gắng để cho tớ dứt khoát kết thúc chuyện này đi."

"Cậu..." An Kỳ dừng một chút, cũng không biết lời này, cô có nên nói ở trước mặt An Bảo Bối hay không.

"Cậu muốn nói cái gì?"

"Cậu hận Vinh Ninh sao? Hận đến nổi không muốn gặp lại anh ta? Hận đến... Bất kể là vì Cục Cưng hay là vì cái gì đi chăng nữa, cả đời cũng sẽ không đồng ý cùng người đàn ông kia gương vỡ lại lành sao?"

An Bảo Bối kinh ngạc nhìn An Kỳ, quả nhiên có suy nghĩ giống cô, cho dù có gặp gỡ những người tốt nhất thì cũng không bằng Vinh Ninh, An Kỳ cười gượng gạo, đã sớm lường trước việc nếu như hỏi An Bảo Bối về vấn đề này, nhất định sẽ bị cô ấy hoài nghi rằng cô là người của Vinh Ninh, kỳ thật lập trường của cô ở giữa, quan trọng nhất vẫn là ý kiến của An Bảo Bối, cô không muốn can thiệp vào cuộc sống của  An Bảo Bối, lại không muốn nhìn thấy trong tương lai An Bảo Bối sẽ bởi vì sai lầm bây giờ của chính mình mà đau khổ suốt quãng đời còn lại, thân là bạn bè, điều cô có thể làm chính là ủng hộ con đường mà cô ấy lựa chọn, có thể ở chỗ ngoặt, lúc cô ấy lạc đường thì giơ tay kéo lại, không để cho cô ấy (ABB) đi xa hơn, trừ lần đó ra sẽ không có cái khác, khả năng của cô cũng chỉ có từng đấy mà thôi.

"Không phải là không muốn, mà là không thể nào." An Bảo Bối hướng về phía An Kỳ cười cười, từ nhỏ đến lớn hai người tựa như là có thần giao cách cảm, có thể dễ dàng nhìn thấu ý nghĩ của đối phương, trong đầu An Kỳ đến cùng có suy nghĩ gì, cô chính là biết rõ nhất.

"Tớ không hiểu rõ ý của cậu lắm." Không phải là không muốn, mà là không thể nào, đây còn không phải là bản thân đối Vinh Ninh còn có cảm giác? Nếu đã còn có cảm giác như đã nói, vì sao cô phải khiến cho hai người lựa chọn lối đi ngược lại với mọi chuyện?”

An Bảo Bối mệt mỏi, ghé đầu ở trên cửa kính xe nhìn bên ngoài mưa nhỏ rơi xuống tí tách, "Bởi vì tớ đối Vinh Ninh, đã sớm hữu tâm vô lực (có lòng nhưng không có sức)."

Cô chậm rãi nhắm hai mắt lại, An Kỳ nghiêng người, nhìn gương mặt An Bảo Bối tựa như đã hiểu được gì đó, nhưng là... An Kỳ đã thấy qua đủ các loại chuyện mà làm cho con người phải hối hận cả đời, cô nhìn cô ấy hỏi, "Chẳng lẽ cậu không hối hận?"

An Bảo Bối không biết nên trả lời như thế nào với câu hỏi của An Kỳ, chỉ  lắc đầu, lại đột nhiên nhẹ gật đầu, An Kỳ cảm thấy thứ tình cảm gì gì đó, xem ra vô cùng phiền toái, nhưng mà cũng hiểu được một việc, trên thế giới này việc tốt đẹp nhất, câu dễ nghe nhất có ba chữ, không phải là anh yêu em, mà là ở cùng nhau.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------mẹ con tranh chấp ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

Nhà họ Trác.

Thường ngày cũng coi như trên dưới hòa thuận, đột nhiên lại bị vụ cãi nhau xen vào mà phá hoại hạnh phúc gia đình, hôm nay không khí có chút kỳ quái, đây là suy nghĩ của thím Năm bảo mẫu của nhà họ Trác.

Từ trước tới giờ Trác Nhất Phong vẫn thích cờ vây, lúc còn trẻ đã thích rồi, chỉ là về sau vì công ty nên gác lại một chút, bước vào trung niên, sản nghiệp lại giao cho con trai quản lý, liền tìm lại thứ mình ngày xưa yêu thích, ông là người từ nơi khác đến, còn lại sống trong một thành phố ở nước khác, truyền thống đánh cờ chính hiệu là loại trò chơi người ngoài nghề không hiểu, quản gia Ba Nã Ba, tuy mới được chỉ dạy một chút, nhưng cũng hiểu được sơ sơ, không đủ để cùng Trác Nhất Phong đối địch ngang hàng.

Về phần Trác Văn Dương, gọi cờ vây là hoạt động giải trí dành cho người già, tình nguyện cầm cây gậy chơi golf thật dài, ở trên sân cỏ to như vậy trải qua cũng còn hơn ngồi ở trước bàn cờ tựa như một thần tiên dời tới dời lui quân cờ.

Trác Nhất Phong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngứa tay khó nhịn, rất nhiều ngày đành phải tự bản thân đánh cờ một mình, Dập Dập xuất hiện, hiển nhiên làm cho cuộc sống lúc tuổi già của ông trở nên muôn màu muôn vẻ hẳn lên, dưới ánh mắt muốn giết người của Cục Cưng cùng Trác Văn Dương, Dập Dập ăn xong bữa tối, mặc kệ bên ngoài nước mưa tí tách rơi xuống, vẫn như cũ ở lại nhà họ Trác cùng Trác Nhất Phong bắt đầu chơi cờ vây.

"Ông nhường cháu mười lăm quân, khỏi mắc công người khác nói ông già mà không biết nhường trẻ con." Trác Nhất Phong cho mình là lớn thản nhiên phẩy nhẹ chiếc quạt xếp, mặc dù không biết bản lĩnh đánh cờ của Dập Dập tốt đến đâu, nhưng mà trừ mình và Ba Nã Ba ra thì nếu bên ngoài còn có nhiều người cùng mình đánh cờ, cũng là một việc khiến cho ông cảm thấy cực kì vui vẻ, đương nhiên cũng chưa từng quên số tuổi của Dập Dập, tự nguyện nhường cho mười lăm nước.

Tay Dập Dập cầm quân đen, bàn tay nhỏ bé ở trên cao suy nghĩ hai lần, mặt lộ vẻ khó xử, "Ông Trác, Dập Dập cũng chỉ là cùng ông chơi vài ván, người liền nhường cho Dập Dập mười lăm quân, có lẽ Dập Dập cũng không thắng được người."

"Không sao! Không sao." Nụ cười của Trác Nhất Phong càng thêm rạng rỡ, "Ông chính là thích loại người khiêm tốn mạnh mẽ như cháu, nếu không thì sao ông Trác lại nhường cho cháu, không sao đâu, đánh cờ thôi, trò chơi cũng chỉ là thú vui, thắng thua không quan trọng." Xem ra Trác Nhất Phong còn chưa đánh cờ thì đã đắc ý dào dạt như thế.

"Chị khuyên em tốt nhất vẫn là nhanh nhanh buông tha được rồi, đừng nói ông ngoại nhường cho em mười lăm quân cờ, cho dù nhường em nửa khay thì em cũng không thắng được ." Cuối cùng cũng có thể tìm được cơ hội ngược Dập Dập, Cục Cưng vòng hai tay trước ngực, nhướng cao hai hàng lông mày, cười nhạo nhìn cậu, trong lòng cũng nghĩ thầm, xem cuối cùng Dập Dập sẽ mất mặt như thế nào.

Dập Dập vẫn suy nghĩ như cũ còn trong tay thì cầm quân cờ đen, trên mặt vẫn lộ ra vẻ khó xử, Trác Nhất Phong cười càng lớn, cuối cùng cũng có người có thể cùng ông đánh cờ, dù đối thủ có mạnh hay yếu, đối với ông cũng như nhau cả, nghe Cục Cưng nói như vậy, trong lòng là dương dương tự đắc, ngoài mặt lại là gương mặt căng thẳng, thi hành chính sách giáo dục chiều chuộng, "Cục Cưng, xem đánh cờ không nói mới là quân tử, cờ còn chưa có hạ đâu, đừng nói mạnh miệng."

"A..." Rõ ràng người vui vẻ nhất là ông a! Ông ngoại! Cục Cưng trong lòng lẩm bẩm một câu, trên mặt lại là vẻ ngoan ngoãn nghe lời chỉ dạy, "Con biết rõ rồi thưa ông ngoại, tên Dập Dập kia mau hạ cờ đi, chỉ cần đi vài nước liền có thể về nhà được rồi, đã trễ thế này, bên ngoài vẫn còn mưa, nếu không quay về, bác gái sẽ lo lắng."

Nói ra những lời thân mật này, sắc mặt Cục Cưng liền tối sầm lại, ai bảo tên Dập Dập chết không được tử tế này bày biện trên bàn trà một bàn cờ nhất định muốn cùng ông ngoại đánh hết ván mới về nhà? Thứ cờ vây này, Cục Cưng không hiểu lắm, nhưng kỹ thuật của Trác Nhất Phong cũng không phải là khả năng như ông cụ bên đường, Dập Dập muốn đánh bại ông, còn sớm vô cùng, vừa nghĩ tới Dập Dập bị Trác Nhất Phong đánh tè ra quần, một bộ dạng như chó nhà có tang ra khỏi nhà họ Trác, tâm tình của bé liền cực kỳ tốt.

"Cha, cố gắng lên." Ngày thường mỗi khi Trác Nhất Phong đánh cờ thì Trác Văn Dương đều là người bỏ chạy xa nhất, đây là lần đầu tiên anh đứng ở  phía sau lưng Trác Nhất Phong thân thiết mát xa bả vai cho ông, "Thắng nó vài ván!"

Tốt nhất là ức hiếp thằng nhóc kia đến mức phát khóc! Trác Văn Dương hung dữ ở trong lòng bổ sung một câu, nghĩ đến đứa nhỏ này cùng năm đó khi Vinh Ninh vứt bỏ An Bảo Bối có quan hệ, anh hận đến mức hai hàm răng đều ngứa, thật muốn cắn tên nhóc này một cái, quan trọng nhất là đứa nhỏ này, thật sự là không đáng yêu một chút nào, hành hạ Cục Cưng của anh đến không ra hình dạng, hiện tại không hảo hảo dạy dỗ nó một phen, như thế sẽ không có lỗi với Cục Cưng? Không phụ lòng của An Bảo Bối?

Nghĩ đến đây, cũng mặc kệ rốt cuộc cờ vây là lão mấy ông già chỉ chơi cho vui hay không, chính mình xem có hiểu hay không, cứ nhất định vì Trác Nhất Phong mà hò hét cổ động...

Bên kia bóng dáng một lớn một nhỏ cùng với trong lòng suy nghĩ tà ác đều bị Dập Dập bỏ qua , bé vẫn như cũ bất động, suy nghĩ nhìn bàn cờ, trong lời nói của Cục Cưng tràn đầy ý châm chọc, "Dập Dập a, nếu còn không đánh cờ, lập tức sẽ nửa đêm."

Tên ngu ngốc này, đều đã nhường cho hắn mười lăm quân cờ mà rốt cuộc còn không biết phải đánh như thế nào, suy nghĩ lâu như vậy làm cái gì? Nếu đã không được, thì sớm một chút nhận thua cuốn xéo đi được rồi, ở chỗ này lãng phí thời gian làm cái gì?

Trên tay Dập Dập cầm quân cờ đen rồi đặt ở trên môi, dừng lại nửa ngày, trên môi không có lấy một nụ cười.

Bé sẽ không hạ, cũng không dám hạ?

Buồn cười!

Cái này ở trong mắt người khác nhìn thì thấy trông giống như trò chơi tuổi già của mấy ông lão, thật ra bé đã sớm chơi thành thạo.

Sở dĩ bé do dự, không phải là không biết phải đánh như thế nào để không khiến cho chính mình bị thua thê thảm, mà là như thế nào mới có thể không làm cho Trác Nhất Phong bị thua thê thảm!

Dù sao, kính già yêu trẻ chính là phẩm chất tốt nhất của truyền thống Trung Hoa không phải sao?

Ý cười trên môi Dập Dập ngưng lại, chỉ trong một chớp mắt, thật sự dễ dàng làm cho người khác nhìn không thấu, thấy không rõ ràng, Dập Dập cố ý cảm thấy phiền toái gãi gãi đầu, cuối cùng đem mười lăm quân cờ mà Trác Nhất Phong nhường cho hạ xuống toàn bộ.

Lối đánh cờ rất đơn giản, lại cất dấu cạm bẫy không ai nhìn thấy, bên quân trắng chưa hạ, quân đen không có thừa thắng xông lên, đợi đến khi sau nhiều lần hạ cờ mới có thể nhìn thấy huyền cơ trong đó.

Dập Dập vừa mới hạ hết, nụ cười trên mặt Trác Nhất Phong liền trở nên nghiêm trọng hơn, nhìn thấy vẻ mặt này của Trác Nhất Phong, Cục Cưng cùng Trác Văn Dương một lòng chắc chắc Dập Dập nhất định sẽ thua, quản gia Ba Nã Ba nhìn Trác Nhất Phong rồi lại nhìn Dập Dập một chút, cảm giác có chổ nào đó không thích hợp, nhưng đến cùng là không thích hợp ở đâu, thế nhưng ông lại không biết rõ ràng.

Kết cục Trác Nhất Phong quá khinh địch, dù cho đánh cờ với tốc độ cực nhanh, khoảng mười lăm phút sau, trên cơ bản đại cục đã đã định, Dập Dập lúc trước bày ra cạm bẫy cuối cùng  cũng phát huy tác dụng, ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây đại khái là là ý này,  tại lúc này làm cho Trác Nhất Phong do dự, Dập Dập tăng nhanh tốc độ đánh cờ, Trác Nhất Phong lại nâng quân trắng trầm mặc rất lâu, rốt cuộc cần phải đối mặt như thế nào, Trác Nhất Phong rõ ràng đang khó khăn quyết định .

Cho dù xem không hiểu ván cờ này lộn xộn này, nhưng khi thấy phản ứng của Trác Nhất Phong, hai người mới vừa rồi còn cười so với hoa còn tươi hơn lập tức giống như trái cà héo.

Kỳ quái... Rõ ràng vừa mới bắt đầu là Trác Nhất Phong chiếm thượng phong, rốt cuộc là từ khi nào thì Dập Dập bắt đầu lộ ra khả năng có thể thắng ?

Trác Văn Dương cùng Cục Cưng cùng lúc vuốt cằm, cau mày nhìn về phía Dập Dập, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nghĩ đến một khả năng, đó chính là Dập Dập rõ ràng là cao thủ cờ vây, ngay từ đầu mười lăm quân kia sở dĩ hạ chậm như vậy, kì thực là đang nghĩ cách tạo ra cạm bẫy, làm cho Trác Nhất Phong lơ là không cảnh giác.

Tên tiểu quỷ này... Quả nhiên không giống người bình thường, ngay cả Trác Văn Dương cùng Cục Cưng là hai Hỗn Thế Ma Vương(nôm na là hai kẻ gian chuyên đi hãm hại, chọc phá mọi người) đều cảm thấy bốn chữ kia nên gắn với Dập Dập mới chính xác.

Trác Nhất Phong cầm lấy quân cờ trắng, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, "Ông thua rồi." Quả nhiên là vì coi Dập Dập chỉ là một đứa nhóc, hoàn toàn không coi bé là đối thủ chân chính, khiến cho bé thừa cơ sắp đặt cạm bẫy, haizz, lại nghĩ đến ông cũng đã một đống tuổi, lại lại còn có thể thua một tên nhóc con.

"Đó là do ông Trác nhường đấy chứ." Dập Dập mỉm cười , bàn tay nhỏ bé đặt ở trên bàn cờ nhỏ, "Con thắng con rể."

Chậc... Con rể...

Trác Nhất Phong vì ảo não, thu dọn khay cờ nói, "Tiếp tục chơi, lần này ông sẽ không nhường cho Dập Dập nữa , sẽ nghiêm túc chơi với cháu một phen!"

"Dạ được..." Dập Dập cười càng vui vẻ hơn, "Có thể cùng ông Trác đánh cờ thật sự là một trong những chuyện trên thế giới này có thể cho người ta cảm thấy vui vẻ." Kì thực ở trong lòng Dập Dập không ngừng kêu khổ, từ trước đến nay bé đều thích trước tiên để cho đối thủ ăn ngon ngọt, khi bé thấy đại cục đã định, chính mình vượt lên dẫn đầu cách xa đối thủ sau đó mới hạ thủ làm cho hắn chết vô cùng thê thảm, cho đối thủ ngã từ trên thiên đàng xuống địa ngục, không có loại thủ đoạn nào làm cho mình cảm thấy sảng khoái như cái này, nhưng hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt Trác Nhất Phong, ra tay không thể tàn nhẫn, chỉ có thể khéo đưa đẩy xử lý.

Ai, chuyện làm cho bé cảm thấy đau khổ nhất là lãng phí tế bào não như bây giờ.

Lại sắp xếp một bàn, cho dù xem không hiểu ván cờ nhưng Trác Văn Dương cùng Cục Cưng cũng cảm thấy đau đầu như Trác Nhất Phong, căng thẳng thần kinh, hàm răng cũng như nhau cắn chặt, đây đã không còn tính là Trác Nhất Phong một mình chiến đấu, hiện tại đã thành cuộc chiến danh dự của ba người nhà họ Trác.

Đứa nhóc Dập Dập này, không nghĩ tới nó có thể đánh cờ lại tốt như vậy, vừa biết vẽ tranh, còn có đùa giỡn tâm kế, bây giờ còn biết đánh cờ, thật không biết đến cùng có thứ gì là nó không biết, khó trách, đừng nói Vinh Ninh, ngay cả Cảnh Thất, Ngôn Thần, cũng khen ngợi nó là thiên tài.

Thiên tài? Bản thân yêu người này cũng chính vì vậy, Cục Cưng vung nắm tay buồn bực nói, "Ông ngoại cố gắng lên!"

Trên phương diện đánh cờ thì câu nói cố gắng lên vốn là quấy nhiễu người khác, Trác Nhất Phong bị lời nói của Cục Cưnglàm dao động nên ngón tay run, không cẩn thận lại hạ sai quân cờ, căn bản không cần Dập Dập ra tay thì đây cũng là tự tìm đường chết, Dập Dập nhíu mày, không biết có nên nói cho Trác Nhất Phong một tiếng rằng ông có thể đi lại?

Quên đi, người đã lớn như vậy, lần đầu coi như là vì nhường cho mười lăm quân cờ mà thua trận, ván thứ hai: nhưng là đối phương có năng lực thật sự, lại hạ sai nước cờ, cũng chỉ có thể nói là bé tính toán không tốt, nếu là bé thì sẽ coi như không chuyện gì mà nói với Trác Nhất Phong rằng việc này không tính, nhưng sẽ thêm đả kích lòng tự trọng của người ta mà thôi, Dập Dập im lặng không nói, âm thầm quan sát phản ứng của Trác Nhất Phong, Trác Nhất Phong đếm quân, lại là kém con rể!

Khóe miệng giật giật, tình huống như vậy vẫn là lần đầu tiên.


Đánh bạc có thể nghiện, đánh cờ cũng giống như thế, Trác Nhất Phong thua hai ván cờ không hề gì, lại buộc Dập Dập cùng mình đánh cờ, đối với con rể kia khăng khăng một mực, về sau, Trác Văn Dương cùng Cục Cưng đã không dám nhìn vào,  thấy Trác Nhất Phong bị tiểu quỷ Dập Dập ngược vô cùng thảm, thật sự là cảm thấy cực kỳ đau lòng.

Dập Dập nhíu lông mày, không nghĩ tới Trác Nhất Phong trình độ chịu ngược so với Giản Chính Hải còn giỏi hơn , chưa kịp trở về, lại bị Trác Nhất Phong kéo xuống đánh cờ lần thứ N, bé khốn đốn mắt to chớp chớp, trong hốc mắt chứa đầy vẻ mệt mỏi cùng nước mắt.

Nếu không phải là Tô Nhất Dạ gọi điện thoại thúc giục, Trác Nhất Phong thật sự không muốn để cho Dập Dập đi, cứ muốn chịu ngược, quan trọng là khó có dịp gặp được đối thủ vừa ý, Trác Nhất Phong vốn là thích Dập Dập, hiện tại lại có thêm một phần sùng bái, trước khi Dập Dập rời đi vẫn kéo tay của bé không chịu buông, Cục Cưng đứng ở bên cạnh nhìn, miệng bĩu lên thật cao, tình cảnh kia cứ như Trác Nhất Phong chính là ông ngoại Dập Dập vậy, còn lại cô cùng Trác Văn Dương là nhặt ở ngoài đường, tâm tình quả thực khó chịu.

Dập Dập nhẹ nhàng lễ phép nói tạm biệt với Trác Nhất Phong, "Ông Trác, hôm nay được ông chiêu đãi, cháu rất vui, có cơ hội cháu sẽ lại đến ."

"Được được được, khi nào đến lại đánh vài ván cờ với ông."

Sau khi đánh nhiều ván cờ như vậy, không ngờ lại có cơ hội tìm được đường sống trong cõi chết, Dập Dập cố ý vì sở thích của Trác Nhất Phong mà chuẩn bị.

Trên mặt Dập Dập là vẻ tươi cười ôn hòa, "Được, dù sao số di động của Dập Dập không phải ông Trác đã biết sao? Nếu ông Trác muốn thì có thể gọi điện thoại."

"Được!"

Dập Dập cố ý nhìn sang Cục Cưng, Cục Cưng bây giờ còn đang cáu kỉnh, bé vuốt nhẹ đôi môi nhìn cô, càng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia của cô càng cảm thấy vui mừng, muốn thấy bé bị chê cười, lại không tìm hiểu một chút rốt cuộc là bé am hiểu những gì, không biết cái gì, như vậy sao có thể khiến bé mất mặt.

"Cục Cưng đi tiễn bạn trai của con đi." Trác Nhất Phong đẩy người Cục Cưng, Cục Cưng giơ cây dù, rất khó chịu, vốn là muốn xem Dập Dập bị chê cười , ai biết thế nhưng đột nhiên lại thành như vậy, thật là nhàm chán , ôn thần Dập Dập cuối cùng cũng đi, cô khua chiêng gõ trống, đốt pháo còn không kịp, huống gì còn muốn cùng tên nhóc đó tạm biệt? Như thế nào trở thành bạn trai, vốn chính là kế tạm thời, hiện tại cái này gọi là gì đây?

"Con biết rồi ." Cục Cưng rầu rĩ nói một tiếng rồi bước đến, cùng Dập Dập mặt đối mặt, nghiêm mặt kề sát, nhìn bóng lưng giống như là lưu luyến không rời, trên thực tế Cục Cưng đang cắn răng nghiến lợi thấp giọng cảnh cáo Dập Dập, "Tôi mới không tin trên thế giới này thật sự có cái gì gọi là thiên tài, chỉ là có người từ nhỏ liền am hiểu cái gì, không am hiểu cái gì mà thôi, đừng nghĩ cho rằng chuyện hôm nay liền như vậy là xong , một ngày nào đó, tôi sẽ hảo hảo giáo dục anh, cái gì gọi là thủ đoạn đối nhân xử thế."

Cô nói rất kiêu ngạo, Dập Dập che miệng cười ngớ ngẩn một tiếng nói, "Tôi cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ qua rằng sẽ đối địch với cậu, tiểu nha đầu, muốn đấu cùng tôi cậu còn vô cùng non nớt đấy."

Không đếm xỉa đến bộ dạng tức giận của Cục Cưng, Dập Dập nheo mắt mỉm cười nói, "Như vậy tôi về trước đây, hôm khác gặp lại, cô bạn gái nhỏ."

“Bạn gái nhỏ” mấy chữ này bị Dập Dập vô cùng nhấn mạnh, hướng về phía cô vẫy tay, ngồi vào trong xe, ô tô chậm rãi tiến về phía trước, Dập Dập ngồi ở trên ghế sau khẽ nghiêng đầu.
---


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: Badgirl068, ciuviho
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: dautaycachua và 54 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày nơ xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 969 điểm để mua Hồng ngọc 2
TranGemy: How are you today? Hôm nay tôi buồn, còn bạn thì sao?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 245 điểm để mua Bé hồng 5
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 236 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 385 điểm để mua Tình yêu trong sáng
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Trần Thu Lệ
Lý do: Hi ss cọ cọ
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 389 điểm để mua Heo vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.