Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 

Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

 
Có bài mới 10.12.2016, 09:11
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 72
(Phần cuối)


Nhớ tới tình hình hôm đó Tự Cẩm vẫn còn run sợ, Tiêu Kỳ thật sự bị nàng chọc tức, từ mặt đen chuyển sang mặt xanh, cuối cùng chỉ tay vào mặt nàng mắng to: "Nàng quá to gan!"

     Lúc đó chân của nàng thiếu chút nữa thì khuỵu xuống, còn nghĩ mình tiêu đời rồi. Nhưng hoàng đế cũng chỉ phất tay áo đi mà chưa nói xử trí nàng như thế nào.

     Sống sót sau tai nạn, nửa tháng này Tự Cẩm ngày ngày nhốt mình trong Di Cùng hiên, trước khi  hoàng đế không đổi ý lôi nàng đi chém đầu, lòng nàng còn chưa yên tâm. Nửa tháng trôi qua, nghiêm túc kiểm điểm lại, nàng biết rõ mình đã phạm một sai lầm thật lớn, đó chính là xem qua nhiều phim, kịch xuyên việt, kỳ thật sâu trong nội tâm nàng không coi hoàng đế ra gì.

     Nhất là với một vị hoàng đế không có thực quyền, nàng lại đứng ở vị trí thương người mà nhìn hắn.

     Không cẩn thận, liền phá vỡ tự tôn của hoàng đế. Giờ đặt tay lên ngực nghĩ lại, hắn không có chém đầu nàng, cũng không hạ cấp, càng không xử phạt nàng mà chỉ chiến tranh lạnh với nàng, Tự Cẩm cảm giác mình đã quá may mắn.

     Kỳ thật Tự Cẩm cũng đang cân nhắc, Tiêu Kỳ tức giận là thật nhưng hắn không phạt nàng liền biết hắn tức giận chính mình. Bị chính phi tử thương xót chính là một việc rất mất thể diện của hoàng đế. Đại khái hoàng đế xấu hổ phải tạm biệt nàng, cho nên không thể không đơn phương tuyên bố chiến tranh lạnh.

     Không thể không nói Tự Cẩm mặc dù có đôi khi rất dễ dàng vui quá hóa buồn, đào hố thê thảm chính mình nhưng trong chuyện này lại không hề nghĩ sai, Tiêu Kỳ quả là giận mình nhiều hơn.

     Nếu hắn là vị hoàng đế có thực quyền thì làm sao lại khiến một nữ nhân thương xót mình, đây chính là bi ai lớn nhất của người đàn ông.

     Sau nửa tháng kinh hoàng khiếp sợ, mấy người trong hậu cung lại rục rịch. Gần đây không ít người quanh quẩn ngoài Di Cùng Hiên thăm dò tin tức. Trần Đức An trông giữ Di Cùng Hiên cực kỳ chặt chẽ, ngay cả một con chuột chui vào cũng có thể bị hắn ta tóm lại. Do đó, người bên ngoài không thể thăm dò chút nào về tin tức bên trong. Qua chuyện này không thể không nói, vẫn là phúc của Tiêu Kỳ đánh roi Trần Đức An, cho hắn ta biết ý nghĩa thực sự của sự trung thành.

     Dù sao Tự Cẩm tốt thì Trần Đức An cũng tốt. Tự Cẩm không tốt, Trần Đức An khẳng định cũng không tốt. Chủ tớ bọn họ đã cùng kết nối trên một sợi dây, thủ đoạn thô bạo của Tiêu Kỳ lại rất có hiệu quả. Mặc cho bên ngoài mưa gió bão táp thế nào thì trong Di Cùng Hiên vẫn mưa thuận gió hòa như cũ.

     Tự Cẩm ngồi ở trong Di Cùng Hiên cả ngày, mặt mũi đầy u sầu, nghĩ xem làm cách nào có thể lấy lại tự tôn cho hoàng đế. Đây chính là việc cực kỳ cực kỳ khó. Hôm qua Hoa cô cô tới nói mấy câu chẳng dễ nghe chút nào, tuy không nói thẳng nhưng gián tiếp cho nàng biết nàng thất lễ hoàng ân, không chịu hầu hạ trước ngự tiền. Kỳ thật hoàng hậu đang sợ quân cờ trong tay mình thất sủng, làm cho bao suy tính của nàng ta trở thành vô nghĩa nên cố gắng ép mình phải lộ mặt, tìm mọi cách tranh thủ tình cảm.

     Trong lòng Tự Cẩm trong lòng hiểu rất rõ những suy tính của Hoàng hậu, nhưng nàng đang suy nghĩ xem phải làm cách nào để có lợi nhất cho mình. Tự Cẩm cũng không ngốc, đương nhiên phải cẩn thận suy xét rõ ràng.

     Hơn nữa, lúc này quý phi lại không tranh thủ cơ hội ra tay, không tìm mình gây chuyện cũng khiến Tự Cẩm mơ hồ bất an. Quý phi cứ giữ sự bình thản như vậy lại khiến cho nàng cảm thấy áp lực đè nặng. Có lúc kẻ địch càng không động thì càng làm cho người ta cảm thấy khủng bố.

     Sau khi người nhà Tô gia vào kinh, người bên quý phi không lý nào không có hành động? Giờ Tự Cẩm cảm thấy trước đây mình nên đồng ý gặp người nhà, ít nhất cũng có vài chuyện nhắc nhở họ.

     Đầu óc suy nghĩ hỗn loạn, lung tung mà vẫn chưa thông, cả người cũng hóa nôn nóng. Nàng biết tâm trạng này không tốt nhưng không thể điều khiển được chính mình.

     Nàng phải làm thế nào mới tốt đây?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 12.12.2016, 10:08
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 73: Quả thực quá làm càn
(Phần 1)


     Trường Nhạc Cung.

     Tô quý phi mặt hơi trắng nằm dựa vào nệm trên giường, tiểu cung nữ quỳ bóp chân một bên, Hoa cô cô đứng cạnh khom lưng khẽ bẩm báo, "Nô tỳ đã hỏi thăm nhưng trong Di Cùng Hiên không lộ ra tin tức gì, không nghĩ tới một Di Cùng Hiên nho nhỏ mà lại kín kẽ cẩn mật, giọt nước không rỉ như vậy. Nếu đã thế này, chi bằng chúng ta đổi quản sự của Di Cùng Hiên thay bằng người của chúng ta."

     Từ đầu Hoa cô cô không coi trọng Di Cùng Hiên, chẳng qua là một Thái nữ nho nhỏ, dù bây giờ thành Hi Tần thì sao chứ. Nhà mẹ đẻ chỉ là một nhánh bị Tô gia Khúc Châu trục xuất. Cho dù leo lên đến vị Phi thì cũng có ích lợi gì. Chỉ cần Quý phi nương nương lật tay là có thể đè nàng ta xuống. Nhưng bây giờ lại hơi khó giải quyết rồi. Trong Di Cùng Hiên bất kể là chủ tử hay là nô tài, ai nấy an phận thủ thường, bình thường cũng chỉ đóng cửa ở trong, không người nào đi ra ngoài. Muốn tìm sai lầm của họ đều không có biện pháp ra tay.

     Lần này nửa tháng rồi mà hoàng thượng chưa vào hậu cung, mọi người ai cũng cho rằng vị kia của Di Cùng Hiên chọc giận Hoàng thượng, nhưng lại không thăm dò được một chút tin tức nào, bấy giờ Hoa cô cô mới cảm giác được sự nguy hiểm. Trong cung này không có chỗ nào mà nương nương các nàng thăm dò tin tức không được, vậy mà tới Di Cùng Hiên phải nuốt hận, có thể yên tâm sao?

     Quý phi cúi đầu nhìn phần bụng còn chưa nhú ra. Nàng ta tiến cung mấy năm, giờ mới có thai nhi trong bụng. Để có thể bình an sinh con, ngay cả cửa của Trường Nhạc Cung nàng cũng cố gắng không ra một bước, Tô gia nhà nàng không cho phép đứa bé này có bất kỳ sơ xuất nào. Hoàng hậu đến nay cũng không mang thai, cho rằng che chở một kẻ thấp kém đê tiện như Tiền tài tử thì đứa bé kia sẽ trở thành con nàng ta chăng? Chờ đến khi nàng sinh con trai, mẹ quý nhờ con, lại có trong nhà chống đỡ làm hậu thuẫn, vị trí thái tử kia không thể là ai khác.

     Không biết có phải nàng ta suy nghĩ nhiều quá, cảm xúc không ổn mà thai nhi cũng hay không yên. Mấy ngày gần đây lại thường xuyên cảm thấy tâm trạng buồn bực chán chường, nghĩ cũng không dám nghĩ nhiều. Nghe Hoa cô cô nói, hai hàng lông mày quý phi chau lại cùng một chỗ, một lúc lâu mới nói: "Trước tiên đừng nóng vội, cứ nhìn một chút xem. Giờ cha của Hi Tần đang trên miệng hố lửa, ông ta nhận việc chuyển khẩu thì ngày tốt lành cũng chẳng còn mấy. Hi Tần nhìn thì phong quang nhưng chờ đến khi cha nàng ta bị tội thì nàng ta cũng không chạy được, cần gì phải vội vã tự mình động thủ."
     Hoa cô cô vội đáp: "Vâng, nương nương nghĩ chu đáo, là do nô tỳ quá nóng vội."

     Quý phi gật gật đầu, "Bên cạnh Hoàng hậu có động tĩnh gì không?"

     "Hoàng hậu nương nương thích nhất là giả bộ hiền lương, bây giờ mọi người đều không đoán được rõ ràng tâm tư Hoàng thượng, đương nhiên nàng ta sẽ không động. Nô tỳ nghe nói nửa tháng gần đây hoàng hậu cũng không ban thưởng gì cho Di Cùng Hiên, hẳn là cũng hơi cố kỵ." Hoa cô cô cười nhạo một tiếng, hoàng hậu cũng không đoán được suy nghĩ của Hoàng thượng. Hoàng thượng lạnh nhạt với Di Cùng Hiên, hoàng hậu cũng lạnh lùng làm theo, quả là ‘hiền lương’.

     Quý phi cười lạnh, "Sở hoàng hậu lúc nào chả vậy. Bản cung đang có thai, nàng ta liền đẩy một kẻ giả mạo có vài phần giống Bản cung ra tranh thủ tình cảm, mấy tính toán nhỏ nặt này thì nói làm gì." Hoàng thượng đương nhiên không cam tâm tình nguyện nhìn Tô gia nhà nàng dựa vào thai nhi trong bụng định nước lên thì thuyền lên, cho nên mới mượn tay hoàng hậu cấp cho Tô Tự Cẩm kia vài phần thể diện, chẳng qua là muốn cảnh cáo Tô gia bọn họ mà thôi. Nhưng có ích gì đâu, chỉ cần nàng có thể bình an sinh một hoàng tử thì hậu cung này không còn là độc bá của Sở hoàng hậu nữa.

     Đến lúc đó, chỉ cần hoàng hậu không thể sinh được con trai thì cũng phải nhìn sắc mặt của nàng mà sống.

     Hoa cô cô gật gật đầu, "Dạ, vậy chúng ta cứ mặc kệ Di Cùng Hiên kia sao?"

     "Ta nghe nói Hi Tần có một vị huynh trưởng rất tài hoa, ngươi truyền tin cho trong nhà, ‘quan tâm’ sít sao người này cho ta." Quý phi gảy nhẹ móng tay, một đôi mắt mang đầy sát khí. Để chèn ép một Hi Tần nho nhỏ dám chọc tức ngươi thì quan trọng là phá hủy tiền đồ nhà mẹ đẻ của nàng ta. Lúc đó dù cho Hi Tần được sủng ái lại thì nàng cũng chỉ cần đẩy khẽ là đổ ngã thôi.

     Nữ nhân trong cung có thể sống thư thái thoải mái hay không là phải xem nhà mẹ đẻ có chịu thua kém không.

     "Vâng, nô tỳ ghi nhớ ." Hoa cô cô rùng mình, hai năm nay thủ đoạn của Quý phi nương nương càng làm cho người ta không thể nhìn ra nông sâu.

     Tự Cẩm cũng không biết dự định quý phi, cũng không hiểu được nhà mình sắp có nguy hiểm, nàng đang nghiêm trang viết thư.

     Mặc kệ Tiêu Kỳ vì nguyên nhân gì không trị tội nàng, giơ cao đánh khẽ thả cho nàng một lối thoát, cũng không bắt nàng phải nhìn mặt người khác mà sống, hắn chi tránh đi, có lẽ cảm thấy quá mất mặt nên không muốn gặp nàng. Hắn là hoàng đế mà còn có thể giữ vững lý trí như thế, làm cho Tự Cẩm cảm thấy cho dù tương lai không sáng tỏ thì nàng cũng phải thử một lần tìm đường đi cho chính mình.

     Ai cũng nói lúc người đàn ông đang chán nản thất thế, nếu ngươi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì có thể chiếm được tình cảm của hắn. Lời khuyên này được nghe nhiều nhưng chưa có cơ hội thử lần nào, Tự Cẩm quyết định mình phải thử một lần.

     Dù sao có tránh né thì tương lai cũng không xán lạn hơn, biết đâu liều mình lại có thể được đến cả thế giới thì sao?

     Mặc dù giấc mộng này có vẻ quá hoàn mỹ nhưng người xưa chả có câu: làm người phải có lý tưởng, nhỡ đâu làm được thì sao.

     Chính vì cơ hội hiếm có này mà từ nay Tự Cẩm quyết định phải cùng bước lên con thuyền chòng trành này của Tiêu Kỳ.

     Mặc dù con thuyền này quả thực còn yếu ớt nhưng nàng tin Tiêu Kỳ là một người đàn ông đáng tin cậy. Nếu gặp phải một kẻ vô dụng thì dù cho có Gia Cát Lượng tài trí hơn người ra mưu tính kế thì cũng không tránh khỏi kết cục nước mất nhà tan.

     Mới thấy rõ điều kiện bên ngoài gian khổ bao nhiêu cũng không sao, quan trọng là con người.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 12.12.2016, 16:56
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 22
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 73
(Phần 2)


Chỉ bằng chuyện chuyển khẩu là biết, dưới tình huống yếu thế như vậy mà Tiêu Kỳ còn xoay chuyển tình thế, đảo bại thành thắng chiếm được lợi ích nhiều nhất. Nếu cơ hội tới hắn tuyệt đối có thể cá muối xoay người.

     So sánh hoàng đế với cá muối quả thực hơi thiếu lễ độ, nhưng cũng rất chính xác.

     Trước mắt Hoàng đế thiếu nhất là cái gì? Tiền.

     Làm thế nào mới có tiền, có tiền cũng không bị Hộ bộ chiếm lấy, quang minh chính đại trở thành tiền riêng của hoàng đế đây?

     Việc này phải có kỹ xảo.

     Dạo gần đây Tự Cẩm luôn luôn nghĩ tới vấn đề này, nàng cũng thật sự nghĩ ra biện pháp, nhất là trong chuyện này người nhà nàng phải hoàn thành thật tốt đẹp cho hoàng đế thì tương lai sau này đợi đến khi hoàng đế thực sự nắm quyền lực trong tay, người nhà nàng mới có thể chân chính trở thành cận thần của thiên tử, nhận được trọng dụng. Nếu không, chẳng phải là làm quần áo cho người khác mặc.

     Vậy thì quá ngốc rồi.

     Cứ như vậy, viết một phong thư Tự Cẩm phải sửa chữa bảy tám lần, sau đó mới viết hoàn chỉnh phong kín lại. Nàng đứng lên xoay cổ tay một lúc. Mặc dù lúc viết lòng nàng đầy tin tưởng nhưng cũng không biết khi phong thư này gửi đi, Tiêu Kỳ sẽ có phản ứng gì.

     Trong cuộc đời mỗi người sẽ gặp phải rất nhiều ngã rẽ, mỗi lần xoay người đều là một ván bạc, đây là lần đầu tiên Tự Cẩm quyết định lựa chọn khi tới nơi này.

     "Vân Thường."

     "Có nô tỳ." Vân Thường vén rèm đi vào, hành lễ với Tự Cẩm, "Chủ tử dặn dò gì ạ?"

     Trong phòng còn tràn đầy mùi mực, Tự Cẩm cầm bức thư trên bàn đưa cho Vân Thường, "Ngươi kêu Trần Đức An mang phong thư này đến ngự tiền, thỉnh cầu Quản công công trình lên Hoàng thượng."

     Vân Thường ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ chủ tử của nàng ta còn dám viết thư cho Hoàng thượng, hơi do dự một lúc rồi mới nói: "Chủ tử, nếu như bị người khác biết chuyện này thì không tốt."

     "Ta biết rồi." Tự Cẩm đương nhiên biết rõ, "Cho nên chuyện này nhất định phải giữ bí mật."

     "Vâng." Vân Thường nghiêm cẩn cất phong thư vào tay áo, "Vậy nô tỳ đi nói với Trần Đức An, kêu hắn ta phải cẩn thận."

     Tự Cẩm gật gật đầu, "Đi đi."

     Nhìn theo Vân Thường ra ngoài , Tự Cẩm lại ngồi một mình trên sạp lớn, tâm trạng không vui, bất giác cảm thấy ưu thương. Tình trạng này giống như tâm lý vừa trải qua kỳ kiểm tra cuối, chỉ còn chờ nhận phiếu điểm.

     Bản thân cảm thấy kết quả sẽ tốt nhưng lúc nhận phiếu điểm thì ngược lại, cũng không biết sau khi Tiêu Kỳ sem thư xong sẽ có phản ứng gì.

     Từ lúc nàng thăng cấp thành Hi Tần, trong Di Cùng Hiên thay đổi rất nhiều. Do Hoàng đế thường xuyên đến dùng bữa nên bốn phía trong này đều có đồ của hắn. Trên bàn sách là giấy và bút mực hắn thường dùng, từng xấp giấy chồng lên nhau chỉnh tề là do một tay nàng sắp xếp. Ở góc bàn bày một lư hương ba chân bằng đồng, vì lau chùi thường xuyên nên rất sang, thời tiết càng ngày càng lạnh nên thường xuyên đốt hương, lại thêm một hộp mực tinh xảo xinh đẹp mạ vàng khắc hoa xuân ấm áp.

     Trên giường lớn gần cửa sổ bày một cái bàn chạm trổ gỗ tử đàn, trên bàn đặt tủ con khắc hình cây trúc, ngăn tủ bên trong đặt ba bình ngọc vẽ cảnh xuân, một cây san hô cao cỡ bàn tay. Vật này cực hiếm vì thời này vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy còn chưa phát triển. Mấy thứ trên kệ phần lớn đều là do Tiêu Kỳ ban thưởng, hắn nhìn mấy đồ trang trí của phần lệ Tần vị quá ít ỏi, không vừa mắt. Tự Cẩm mỗi lần nghĩ tới đây đều muốn trợn trắng mắt, đã không có gì mà còn muốn phô bày giàu sang. Bên kia đặt mấy thứ đều là đồ của Tiêu Kỳ, có sách hắn tiện tay mở xem, chưa đọc hết thì kẹp phiếu giữ sách vào đó. Còn có mấy con dấu gỗ hắn tự tay khắc trong lúc rảnh rỗi, phần lớn đều là bán thành phẩm, để lung tung cũng có năm sáu cái.

     Không nhìn kỹ thì không thấy gì, giờ Tự Cẩm ngồi tinh tế quan sát mới phát hiện, trong phòng của nàng lại có nhiều thứ của hắn như vậy, trong lúc vô tình cuộc sống của nàng và hắn hình như đã đan xen cùng một chỗ.

     Mà lúc này, Tiêu Kỳ cũng đang ngồi trong thiên điện của Sùng Minh Điện, nhìn mỗi chỗ trong phòng đều là mấy vật Tự Cẩm lưu lại. Chỗ này đặt cây quạt, kia đặt giỏ may vá thêu thùa, bên trong miếng vải đang thêu đường nước gợn sóng vẫn chưa hoàn chỉnh. Trên giường là cái gối mềm rất lớn mà nàng thích nhất, do nàng sai cung nhân làm lại, nói là gối lớn sẽ dựa thoải mái hơn. Sau này hắn cũng lấy ngồi thử thì thấy thoải mái hơn thật. Thỉnh thoảng lúc nhàn rỗi hai người còn đùa giỡn nhau cũng hay lấy chiếc gối này ném.

     Trên mặt bàn đặt một hộp nhỏ, bên trong tràn đầy trân châu lớn nhỏ đủ loại. Lúc Tự Cẩm rảnh thích ngồi xâu hạt châu thành chuỗi chơi, hắn liền tìm cho nàng một hộp đầy trân châu, vẫn còn nhớ rõ ngày hắn đưa cho nàng nàng rất vui mừng.

     Chao ôi.

     Tiêu Kỳ hơi phiền loạn, từ khi nào mà chỗ hắn nghỉ ngơi lại bày đầy những đồ vật của nàng. Mặc kệ nhìn chỗ nào thì hình như cũng có thể thấy bóng dáng nàng.

     Lại nhớ tới mấy lời nàng nói hôm đó, Tiêu Kỳ liền lại bực bội. Làm Hoàng đế mà nghẹn tới mức này thì đâu chỉ bất lực, quả thực là vô cùng nhục nhã!

     Không thể bình tĩnh nổi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Alala, nga.nguyen80, Ngô House, phuongktqdk48, Phuongphuong3, trạch mỗ, Trần Thu Lệ, Windyphan và 379 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

18 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

19 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.