Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 634 bài ] 

Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

 
Có bài mới 10.12.2016, 06:55
 
Được thanks: lần
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 569: Lại muốn động kinh

Uyển Tình và bạn học đi ra khỏi phòng, bạn học nói: "Không nghĩ tới anh ta có bạn gái . . . . . . Ai, quả nhiên là đàn ông tốt ——"

"Anh ấy chưa nói có bạn gái a!" Đột nhiên có người kêu lên "Anh ấy chỉ nói anh ấy đã gặp tình yêu."

"A? Chẳng lẽ. . . . . . Kỳ thật anh ấy có bạn trai? !"

"Quả nhiên đàn ông tốt đều có bạn trai !"

"Trời ạ, vậy mình chúc phúc cho anh ấy!"

Uyển Tình ngây người, không thể nào? Vậy dì Quản . . . . . . Nên khóc, hay nên cười?

Uyển Tình và bạn học chia đường ra đi, một mình cô đi ra ngoài trường, sắp tới cổng trường thì nghe có người kêu cô: "Uyển Tình!"

Uyển Tình sửng sốt, quay đầu, thấy Quản Hạo Nhiên hăng hái bừng bừng đi tới.

Quản Hạo Nhiên trên tay vừa cầm tài liệu dùng làm tọa đàm, đi tới nói : "Không nghĩ tới lại gặp cậu ở trường. . . . . ."

Uyển Tình gật đầu: "Mình cũng không nghĩ đến."

"Cậu hiện tại. . . . . ."

"Đại học năm 3." Uyển Tình nói.

Quản Hạo Nhiên gật đầu: "Cùng đi đi."

Uyển Tình hơi do dự, dù sao cũng đều phải ra cổng trường, chỉ có thể chầm chậm đi cùng với cậu ấy.

"Nghe mẹ mình nói cậu có con rồi?" Quản Hạo Nhiên hỏi.

Uyển Tình vội vàng gật đầu.

Quản Hạo Nhiên thở dài: "Không nghĩ tới cậu và Mục Thiên Dương thật sự đến với nhau . . . . . ."

Uyển Tình không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trầm mặc.

"Cậu biết không, cậu hại mình thật thảm! Mẹ mình nói cậu đều đã có con, mà mình. . . . . ."

"Cậu không phải đã gặp tình yêu rồi sao?" Uyển Tình cười.

Cậu ta đau đầu nói: "Cho nên đành phải nhanh đem người về nhà, lấp kín miệng mẹ mình!"

Nói tới đây, hai người đi ra tới đường cái. Uyển Tình đang suy nghĩ nên cáo từ cậu ấy như thế nào, đột nhiên có một người đụng vào, trực tiếp đâm xầm vào lòng Quản Hạo Nhiên.

Quản Hạo Nhiên hoảng sợ, không bị khống chế lui từng bước, hai tay đỡ lấy người đó, thuận tiện đẩy ra bên ngoài, hiển nhiên là không muốn làm tổn thương đối phương, nhưng không nghĩ tới đối phương lại chiếm tiện nghi. Nhưng ngay sau đó, cậu ta thở phào một hơi, không để ý tới nữa mà là hổn hển quát: "An Tiểu Kết em điên rồi! Trên đường chạy loạn lung tung!"

Uyển Tình vừa nghe, nhìn qua, là một cô gái mặc áo khoác màu hồng nhạt, tươi cười sáng ngời.

An Tiểu Kết vòng tay qua cổ cậu ấy, cười nói: "Nghe nói anh giả bộ trong mắt không có cô gái khác, luyến tiếc em chịu một chút ủy khuất a?"

"Đứng vững!" Quản Hạo Nhiên sắc mặt khẽ biến thành hồng, giọng nói mang ý ra lệnh.

An Tiểu Kết le lưỡi, chậm rãi buông cậu ta ra, đứng vững, sau đó thấy được Uyển Tình, sắc mặt cứng đờ. Chợt, cô ta vừa cười vừa nhìn Quản Hạo Nhiên: "Ai vậy a?" Vừa mới nói cậu ấy giả bộ trong mắt không có cô gái nào khác, cậu ta liền phá hủy lời của mình!

"Em gái anh."

An Tiểu Kết dừng một chút, thực bình tĩnh hỏi: "Anh có em gái?"

Uyển Tình nghe ra được, cô ấy có chút mất hứng .

"Làm em gái. Mẹ anh nhận con gái nuôi."

"À . . . . . ." An Tiểu Kết không hỏi lại cái gì, nhưng rõ ràng tâm tình không tốt, cúi đầu đá đá đường cái, không nói lời nào. Không phải cô keo kiệt, mà là trong lời nói Quản Hạo Nhiên sơ hở nhiều lắm. Cô đã đi qua nhà anh, không nghe anh ấy và mẹ có đề cập qua a!

Quản Hạo Nhiên cũng muốn rời khỏi vấn đề này, sau đó đôi lời nói lại nói không rõ ràng lắm, đành phải cầm tay cô, nói với Uyển Tình: "Cùng nhau ăn cơm nha?"

"Không được." Uyển Tình nói "Mình còn có việc, lần khác đi."

"Gặp dịp liền cùng nhau đi đi." An Tiểu Kết ngẩng đầu.

Uyển Tình nhìn cô, vẻ mặt rối rắm, thầm nghĩ: cô rõ ràng khó chịu, còn đòi cùng một chỗ cái gì a?

Lúc này, đối diện đường cái truyền đến tiếng la: "Mẹ ——"

Uyển Tình mạnh mẽ ngẩng đầu, thấy xe Mục Thiên Dương đứng ở ven đường, nhịn không được trong lòng run lên. Đinh Đinh Đương Đương ghé vào bên cửa sổ, hướng cô ngoắc ngoắc. Cô lập tức nói: "Ông xã và con mình đến đây, mình đi trước, lần khác liên hệ đi."

An Tiểu Kết vừa nghe, lập tức vui vẻ, thấy cô phải đi, chạy theo cô, lấy danh thiếp trên người Quản Hạo Nhiên ra: "Nha, đây là danh thiếp của anh ấy." Nguyên lai có chồng có con nha, vậy không phải tình địch ~HOHO!

Uyển Tình nhìn thoáng qua: "Được rồi, tối nay mình sẽ gọi điện thoại cho các cậu." Nói xong thừa dịp đèn xanh, chạy về hướng đối diện đường.

Cô liếc mắt Mục Thiên Dương đang ngồi bên tay lái một cái rồi ngồi vào ghế phía sau.

"Mẹ. . . . . ." Đinh Đinh Đương Đương đi lại gần "Chú và chị kia là ai a?"

"Là chú và dì." Uyển Tình buồn cười sửa lại cho đúng, phát hiện ô tô chuyển động, nhìn thoáng qua Mục Thiên Dương đang không nói một lời. Chậc, anh sẽ không phải còn so bì đi? Thật sự là bất đắc dĩ mà.

"Vì sao không mời chú dì về nhà ăn cơm?" Đương Đương hỏi.

"Lần khác mời nha." Uyển Tình nhìn thoáng qua danh thiếp trong tay, do dự một chút rồi cũng bỏ vào trong túi.

"Mẹ, con cho mẹ xem bức tranh hôm nay con vẽ." Đinh Đinh mở túi sách ra, hé ra bức tranh màu nước xinh đẹp "Mẹ, mẹ xem đây là bức tranh của con."

"Còn có bức tranh của con." Đương Đương cũng đem tranh màu nước lấy ra nữa.

Uyển Tình nhìn thoáng qua, vuốt đầu bọn chúng, nói: "Rất đẹp nha ~"

"Con thích nhất vẽ tranh! Thích hơn so với ca hát khiêu vũ!" Đinh Đinh đem bức tranh bảo bối thu hồi lại "Lát nữa đưa ông cố và bà cố xem."

"Được." Uyển Tình hôn bọn chúng, nhìn Mục Thiên Dương phía trước.

Rất nhanh đi tới Lan Đình Nhã cư, Mục Thiên Dương ngừng xe, Uyển Tình mang theo đứa nhỏ xuống xe, đem cặp sách đeo lên lưng bọn chúng. Mục Thiên Dương đi tới, ôm lấy Đinh Đinh. Uyển Tình cũng ôm Đương Đương, nhìn chăm chú vào vẻ mặt anh. Anh quay đầu lại: "Sao vậy?"

Uyển Tình lắc đầu.

Mục Thiên Dương cười nhạt một chút, sau khi vào thang máy, đột nhiên nói: "Gọi cho em vài cuộc điện thoại, em không nghe."

Uyển Tình sửng sốt, lắp bắp nói: "Bởi vì đi học, im … im lặng, sau lại…lại nghe tọa đàm . . . . . Anh ——"

Đinh ——

Mục Thiên Dương ôm con gái đi ra ngoài, Uyển Tình vội vàng đuổi kịp, khuôn mặt u sầu. Người này lại muốn động kinh sao?

Bởi vì hôm nay cô về trễ, bảo mẫu đã làm cơm. Mục lão gia và Kim lão phu nhân chơi cờ ở ban công, Đinh Đinh Đương Đương chạy tới, theo chân bọn họ nói chuyện phát sinh trong trường học.

Uyển Tình và Mục Thiên Dương cùng nhau trở về phòng, thay quần áo, bỏ sách ra. . . . . .

Uyển Tình nói: "Cậu ấy đi giảng bài ở trường học."

"A?" Mục Thiên Dương sửng sốt "Em vừa mới nói em đang nghe tọa đàm."

". . . . . . Em trước đó không biết là tọa đàm của cậu ấy."

Mục Thiên Dương vốn có chút không thoải mái, nghe đến đó, rốt cục nổi giận: "Em cho rằng anh chưa từng học đại học đi? !" Tọa đàm đều có thông báo, trên thông báo cái gì cũng viết rành mạch, cô lại không biết? !

Uyển Tình quay đầu nhìn anh, trong mắt khiếp sợ: "Anh. . . . . . Anh vẫn không tin em?" Nói xong đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Mẹ cô không còn, anh nếu không tin cô, cô tìm ai khóc a?

Mục Thiên Dương dừng một chút, tâm tình hơi dịu đi nói : "Anh tin. Nhưng em không cần phải nơm nớp lo sợ, cuối cùng đem chuyện liên quan cùng cậu ta gạt anh!"

"Em nói với anh là sự thật. . . . . ."

Mục Thiên Dương sửng sốt, chẳng lẽ thật sự trùng hợp, hiểu lầm? Anh bất đắc dĩ nói: "Đừng khóc, ăn cơm đi."

Sau khi đi ngủ, hai người mới bắt đầu chậm rãi nói chuyện này. Uyển Tình nói nguyên nhân nghe giảng tọa đàm, Mục Thiên Dương tin, cũng không tức giận.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Khách về bài viết trên: Cyclotron, Tiểu Nghiên, Trà Mii, Tthuy_2203
     

Có bài mới 10.12.2016, 09:10
 
Được thanks: lần
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 571: cháu rể đến đây.

Mục Thiên Thành ở nhà cửa Lan Đình Cư, lúc trước vẫn không bán. Mục lão gia di chuyển đến bên này, anh gọi Mục lão gia đến ở, Mục lão gia khinh thường: Cùng Mục Thiên Dương không ở gần nhau...

Mục Thiên Thành chỉ có thể buồn bực lui vào góc tường vẽ vòng tròn.

Hiện tại muốn hết năm, anh và Trâu Tranh, Thiên Tuyết trái lại di chuyển đi vào, bởi vì đã thương lượng, quyết định ngay ở nơi của Mục Thiên Downg hết năm, chính mình chủ động nấu cơm, càng thêm ấm áp. Tuy hẹp chút, nhưng càng náo nhiệt.

Bởi vậy tới gầy quá năm, uyển Tình ở nơi đó đều có người. Mọi người từ sáng đến tối đều ở trog này, xem ti vi, chơi game, nói chuyện phiếm, chời đùa với bọn trẻ con... tối rồi mới mỗi người trở về.

Bọn Uyển Tình ở thành phố A khi trở về, đang gặp được Mục Thiên Thành phê đấu Thiên Tuyết, Thiễn Tuyết ở trên ghế sofa, đối diện anh họ, chị dâu họ, bên trái là Mục lão gia, Kim lão phu nhân, Ngô Nhã... Một dãy đều là trưởng bối, cảm thấy nhàm chán không thôi. Nghe được Uyển Tình trở lại, cô vội vàng ng=hảy dựng lên, đã chạy tới ôm trẻ: “Ôi tiểu bảo bối, muốn chết cô rồi...”

“Lại làm gì?” Mục Thiên Dương hỏi.

Thiên Tuyết đặt bé xuống, cười hì hì: “Không không không... chúng ta chờ anh...”

Mục Thiên Thành lập tức chỉ vào cô: “Anh họ như anh nói cho em biết, nha đầu kia đêm không về ngủ, mỗi ngày không biết ngủ ở chỗ nào, qua năm mới, nó lại chạy tới pha trộn với đàn ông.”

“Em sợ quấy rầy anh và chị dâu!” Thiên Tuyết lập tức nói.

“Nó và Uyển Tình giống nhau, Em lại xem Uyển Tình như đứa nhỏ?”

Mục Thiên Dương nhàn nhạt nói.

Thiên Tuyết cảm động đến rơi nước mắt.: “Anh nói quá ddungs1”

Mục lão gia không liên quan, ông cũng quan tâm chuyện cả đời đại sự của cháu gái! Cháu gái đáng yêu như vậy, bị người đàn ông hư hỏng lừa thì làm sao bây giờ? Ông lập tức nói: “Không thể nói như vậy! Nếu cảm tình đến mức không thể tách rời, như thế nào sao không mang về nhà ra mắt!”

“Đúng thế!” Mục Thiên Thành gật đầu.

Ngô Nhã cũng gật đầu, lo lắng nói: “Lại không ai phản đối con, con che đậy làm gì?”

Mục Thiên Dương hạ lệnh: “Dẫn người trở về, anh thấy em cũng kết giao qua lại vài năm rồi? Có cái gì mà không dẫn về? Về sau ai dám lén lút ra ngoài kết gia vài năm không lộ mặt, xem anh không cắt chân của cậu ta! Tới cùng là em không cho cậu ta tới, hay là cậu ta không muốn tới? Cậu ta không đau lòng em, chúng ta vẫn đau lòng em! Chỉ cần không lộ mặt, anh sẽ an bài tốt cho em.”

Thiên Tuyết cúi đầu nói: “Đuowcj rồi, dù sao anh ấy cũng chỉ một mình, gọi tới ăn cơm tất niên cũng được, nhưng mọi người không được làm anh ấy khó xử.”

“Xem tình hình!” Mục Thiên Dương hừ lạnh.

Mục lão gia hỏi: “Cái gì mà một mình? Cậu ta không có người nhà sao? Khó mà làm được, mệnh quá mỏng, không có phúc, cchaus đi theo cậu ta sẽ khổ...”

“Ông nội, ông mê tín gì đó?” Thiên Tuyết không nói gì.

“Cùng đến đây nhìn lại đi.” Mục Thiên Dương nói.

Thiên Tuyết chép miệng, nói tìm Uyển Tình và cháu mình: “Chị dâu, cậu pahri giúp mình, cháu cưng à, thúc thúc A Thành tốt đúng không? Làm rất nhiều món ăn ngon cho các cháu đúng không?”

“Đúng.” Hai đứa bé thành thực trả lời.

“Vậy nhóm người các cháu có thích hay không?”

“Thích.”

“Uhm.” Thiên Tuyết ra sức hôn bọn chúng: “Ngày mai A Thành tới, nhớ nói cho ba ba biết, cho người khác biết nữa chú ấy rất tốt.”

Hai đứa con nít do dự một chút, nhìn Uyển Tình. Thiên Tuyết cũng nhìn Uyển Tình, sáu tròng mắt đều giống như nai con.

Uyển Tình cười lạnh nói: “Xem tình hình...”

“Làm sao...” Thiên Tuyết nói: “Cặp đôi các người...”

“Đôi chúng tôi làm sao?”

“...Không thể nào, nếu các người phản đối, mình chỉ có thể tự tử.”

Uyển Tình thở dài, nhấn đầu cô một cái: “Chừng nào thì cậu không tự tin như thế rồi hả?”

“Anh ấy không có gia thế tốt, trước kia còn là lái xe, mình sợ ông nội và anh chướng mắt.”

“Cậu để ý là được rôi. Mình còn không có gia thế tốt, đại học cũng chưa học xong, còn là hai lần kết hôn... Ưm, nếu anh cậu phản đối, cậu liền đáp trả lại là được.”

Thiên Tuyết run lên một cái: “Mình không dám! Nếu không thì chỉ là cố ý bới móc, đều đã biến thành huyết hải thâm thù rồi.”

“...”

Sáng sớm hôm sau, mọi người liền ở nhà chuẩn bị cơm tất niên. Người giúp việc nghỉ, trước khi đi chuẩn bị cho bọn họ không ít nguyên liệu nấu ăn, nên nấu ở nhà thì đã nấu, bọn họ nhận làm cũng dễ dàng.

Những người ở nhà biết nấu ăn có ba người: UYển Tình, Ngô Nhã, Mục Thiên Thành.

Ngô Nhã không am hiểu đồ ăn Trung Quốc, chỉ biết làm chút điểm tâm, hai ngày trước bà chuẩn bị không ít, hôm nay chủ yếu theo mọi người làm mì vằn thắn.

Mục Thiên Thành cũng làm chút đồ ăn, nhưng mọi người không thích đáng, không cho phép anh quấy rối, Uyển Tình liền kêu anh lại, hợp những món ăn nguội, dù sao kỹ thuật cắt rau của anh cũng tốt. mục Thiên Dương cũng đồng ý, nhiều nguy hiểm? Uyển Tình da thịt mềm mịn, bị dao cắt thì làm sao giờ? Mục Thiên Thành da dày thịt béo, không cần sợ!

Uyển Tình và Mục Thiên Thành chuẩn bị được không sai biệt lắm, cũng tới làm mì vằn thắn, đồ ăn là buổi tối ăn, giữa trưa nấu cái lẫu, ăn bánh chéo.

Tiến hành được một nửa, chuông cửa vang lên, Mục Thiên Thành nhảy dựng lên: “Ông nội ơi cháu rể ông ddeens1”

“Còn chưa chắc.” Mục Thiên Dương nói.

Uyển Tình liếc anh một cái, cấu mặt anh một cái, lưu lại chút bột mì, Mục Thiên Dương liếc mắt cô, lấy tay cô lau lại.

Mục Thiên Thành mở cửa, nhìn đôi nam nữ đứng ở cửa. Thiên Tuyết cười sáng sủa: “Anh họ!”

Ầm.

Mục Thiên Thành đóng cửa lại, Thiên Tuyết đang cười bỗng quay đầu khổ sở nhìn A Thành: “Em đi theo anh...”

Mục Thiên Thành hít sâu một hơi, lại mở cửa ra: Mẹ kiếp, vẫn là người này, chưa thay đổi.

Anh không nói gì nhìn Thiên Tuyết, Thiên Tuyết nhìn anh, giống như muốn khóc.

Anh yên lặng lui vào: “Mời vào.” Sau đó quay đầu nói với mọi người: “Đến đây.”

Mọi người ngẩng đầu, Thiên Tuyết và A Thành tiến vào, đứng ở cửa bất động.

Vẻ mặt Thiên Tuyết tức giận, nếu bọn họ dám nói lời không xuôi tai, cô lập tức kéo người rời đi.

Mục Thiên Dương nhíu mày, bí hiểm.

Mục lão gia dịu mắt, cảm thấy trái tim có phần không tốt, cái này cái này... không phải người kia sao? Trước có gặp qua, hình như là lái xe của nhà bọn họ? Ông không phải khinh thường người khác, chỉ là... Ông có phần khó chuyển đổi, bọn họ là như thế nào tiến đến? Hẳn không phải là...

“Chú A Thành!” Đinh Đinh mềm dẻo hô một tiếng, mọi người hồi phục lại tinh thần,

Mục Thiên Dương cúi đầu liếc nhìn bé một cái, ngẩng đầu nhìn UYển Tình.

Uyển Tình cúi đầu làm vằn thắn, làm vằn thắn, làm vằn thắn...

“Vào đi.” Mục Thiên Dương bất đắc dĩ dựa vào ghế sofa, xem ra chỉ có mình không hay biết gì. Anh hừ khẽ một chút, tay nhéo mặt Uyển Tình


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Khách về bài viết trên: Cyclotron, Tiểu Nghiên, Tthuy_2203, yang nhi
     
Có bài mới 10.12.2016, 09:12
 
Được thanks: lần
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 572: Hạ độc thủ

Uyển Tình quay đầu lại: "Tự kỷ động thủ, phong y túc thực." (ý nghĩa chính là "Tự mình làm việc, cơm no áo ấm.")

"Ừm." Mục Thiên Dương thu hồi tay, cầm một miếng da sủi cáo, không biết làm như thế nào.

Đương Đương hỏi: "Ba ba, có muốn con dạy ba không?"

Mục Thiên Dương đen mặt: "Con xem con gói thành cái dạng gì đi?"

"Ít nhất con tự gói. . . . . ." Đương Đương ủy khuất nói, giống như anh quần áo chờ mặc cơm chờ há mồm. Hừ, người lớn thì sao a? Chỉ kêu đứa nhỏ học. . . . . .

Mục Thiên Dương cảm thấy bị xem thường, lập tức gói một cái, mặc dù khó coi, nhưng đúng là sủi cảo. Anh đem sủi cảo đưa tới trước mặt Đương Đương, Đương Đương nhìn thoáng qua, nhìn lại mình gói . . . . . . Thở phì phì không để ý tới anh. Bởi vì anh gói cái khá lớn, Đương Đương gói cái vô cùng nhỏ.

Uyển Tình nói: "Đừng náo loạn." Khách mời đến, như vậy thực không lễ phép.

Thiên Tuyết và A Thành đã gần tới, Thiên Tuyết ôm cánh tay A Thành, trên tay A Thành có mang theo quà tặng. Thiên Tuyết nói: "Ông nội, mẹ. . . . . . Đây là A Thành."

Ngô Nhã hơi hơi nhíu mi, khó xử nhìn Mục lão gia và Mục Thiên Dương.

"Ngồi đi." Mục lão gia nói.

Sô pha không đủ chỗ ngồi, Uyển Tình và Trâu tranh ngồi trên ghế, hai đứa nhỏ cũng ngồi trên ghế. . . . . . Trước mắt trên sô pha không còn chỗ ngồi nào.

Kim lão phu nhân đứng lên nhường chỗ ngồi, Ngô Nhã cũng đi theo đứng lên, đỡ bà ngồi lên sô pha, còn mình thì tìm ghế ngồi, nhìn Thiên Tuyết nói: "Ngồi bên cạnh ông nội đi."

"Dạ." Thiên Tuyết đáp ứng, lôi kéo A Thành ngồi bên cạnh Mục lão gia, ôm cánh tay Mục lão gia "Ông nội ~"

"Ừ." Mục lão gia cười, nhìn thoáng qua A Thành "Tuấn tú lịch sự, xem ra anh mắt cháu gái ta không tệ."

"Tất nhiên rồi ~" Thiên Tuyết đắc ý nói, nhìn thoáng qua Mục Thiên Dương. Sắc mặt Mục Thiên Dương nhìn không ra biểu tình, cô nhìn không ra thái độ của anh nên không dám chọc anh.

"Tự kỷ động thủ, phong y túc thực." (Tự mình làm việc, cơm no áo ấm.) Mục Thiên Dương nói.

Uyển Tình nhìn anh một cái, lời này của anh rõ ràng là nói cho A Thành nghe, xem bộ dáng là muốn làm khó A Thành. Nghĩ đến tài nấu ăn của A Thành, cô không nói gì liếc anh một cái.

A Thành xấu hổ cười, cùng mọi người chào hỏi qua, buông quà tặng ra, rửa tay gói sủi cảo .

Cái sủi cảo thứ nhất, Mục Thiên Dương và Mục Thiên Thành đang chờ nhìn anh bị chê cười, kết quả. . . . . . Ta phi! Đây thật sự là hắn gói?

Mười cái sủi cảo sau, Mục Thiên Dương và Mục Thiên Thành quyết định không gói, xem TV thì xem TV, xem báo thì xem báo.

Thiên Tuyết cúi đầu cười trộm, nói với Uyển Tình: "Chị dâu, buổi tối để cho A Thành giúp chị nấu cơm nha?"

"Được." Uyển Tình vui vẻ đáp lời.

Mục Thiên Dương đột nhiên hỏi: "Hai đứa em bắt đầu từ khi nào?"

Đến rồi!

Thiên Tuyết ngồi nghiêm chỉnh, A Thành cũng khẩn trương thẳng cột sống. Sau đó Thiên Tuyết trả lời: "Ừm. . . . . . Cụ thể thì đã quên, dù sao cũng là tự nhiên mà đến ở cùng nhau thôi ."

"Kia khi nào thì đến ở cùng nhau ?"

". . . . . ." Anh trai thật không phải là kẻ dễ bắt nạt! Thiên Tuyết thành thành thật thật trả lời "Bốn năm trước đi. . . . . ."

Xôn xao một tiếng! Mục Thiên Dương xé nát tờ báo, Mục Thiên Thành trực tiếp đem cái ghế đang ngồi xô ngã xuống. A Thành buông sủi cảo, vẫn không nhúc nhích.

Mục Thiên Dương đem tờ báo xé thành hai nửa, hỏi Uyển Tình: "Khi nào thì ăn cơm?"

"Ách. . . . . . Hiện tại là có thể. . . . . . Ách, nửa tiếng nữa đi." Sắc mặt của anh ấy thật là khủng khiếp.

"Vậy nửa tiếng nữa." Mục Thiên Dương đứng lên, nói với A Thành "Chúng ta đi xuống lầu đánh cầu lông một chốc đi."

"Ừ, em cũng đi." Mục Thiên Thành nói.

"Được." A Thành đứng lên.

Thiên Tuyết vội la lên: "Phải nấu sủi cảo ."

"Còn nửa tiếng nữa."

"Chúng ta ăn lẩu trước đi."

"Ừ, chúng ta trước tiên vận động một chút." Mục Thiên Dương khoát tay lên vai A Thành, cùng anh đi ra ngoài. Mục Thiên Thành ở một bên ghìm cổ A Thành.

Thiên Tuyết nhìn mọi người: "Con. . . . . . Bọn họ. . . . . ."

Uyển Tình do dự một chút nói: "Chúng ta đợi chút đi." Lén lút ngủ với em gái người ta bốn năm, không đánh cho tàn phế đã tính là nhẹ rồi. Đợi chút, hình như không chỉ có bốn năm, Thiên Tuyết nói dối!

Thiên Tuyết cắn cắn môi, ngồi xuống, thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài. Cho đến khi bắt đầu nấu lẩu, ba người kia mới trở về, tựa hồ đã tiến hành một hồi vận động cực độ, trên đầu ba người đều là mồ hôi.

Thiên Tuyết muốn chạy về phía A Thành, nhưng sợ làm Mục Thiên Dương và Mục Thiên Thành tức giận, đành phải ngoan ngoãn ngồi đó. Chờ A Thành tới, mới thấp giọng hỏi: "Không có việc gì chứ?"

A Thành lắc đầu, ở dưới bàn nắm tay cô, để cho cô yên tâm.

Kế tiếp thực tốt lành, buổi chiều làm cơm tất niên, A Thành nấu vài món ăn, khắc cho bọn trẻ một mâm mười hai loại hoa quả cầm tinh các con giáp. Bọn trẻ vui vẻ kêu to: "Chú A Thành tuyệt quá!"

Mục Thiên Dương và Mục Thiên Thành ghen tỵ: không phải là khắc hoa quả sao? Đó là mình không muốn học thôi!

A Thành nấu đồ ăn ăn thật ngon, Mục lão gia khen không dứt miệng. Chậc chậc, đàn ông mà biết nấu ăn thì rất yêu bạn gái, cháu gái lại là đứa ăn hàng, đúng là tuyệt phối!

Mục Thiên Dương biết, Mục lão gia đối với đứa cháu rể này không có ý kiến gì, nhưng bản thân anh khó chịu a! Thế nào cũng phải tìm cơ hội làm cho hắn chịu chút đau khổ! Hừ, hiện tại là cuối năm, không thể náo loạn không thoải mái, trước cứ để đó!

Cơm nước xong, tiết mục cuối năm đều đã làm một nửa, mọi người lục tục rời đi, Mục lão gia gọi Thiên Tuyết: "Sáng mai lại đây ăn bánh trôi."

"Dạ." Thiên Tuyết vui vẻ cười, trở lại nơi ở của cô và A Thành, đem quần áo A Thành treo lên, thấy trên ngực trên lưng đều có vết xanh tím, liền khóc lên "Bọn họ tại sao lại có thể hạ độc thủ như vậy!"

A Thành vỗ vỗ đầu cô: "Anh có thể hiểu được, việc này chứng minh bọn họ thương em."

"Anh không đau sao?" Thiên Tuyết nước mắt lưng tròng hỏi "Có bị thương chỗ nào không? Xương sườn, nội tạng?"

"Yên tâm, bọn họ đánh người rất có kỹ xảo . . . . . . Chúng ta tình cảm hòa hợp thì bọn họ khẳng định sẽ không đánh anh đến tàn phế đâu."

Thiên Tuyết sửng sốt, yên lòng: "Cũng đúng." Khó chịu thì khó chịu, nhưng người nhà của cô vẫn biết nặng nhẹ. Hơn nữa nếu quả thực đánh tới xảy ra chuyện không hay, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là cô. Cô hỏi: "Có muốn tắm một cái không? Em xoa cho anh, trong nhà có rượu thuốc không?"

A Thành lấy trong ví lấy ra một bình rượu nhỏ: "Anh họ em đưa . . . . . ."

". . . . . ." Đánh người xong còn đưa thuốc?! Mục Thiên Thành em sẽ không để yên cho anh đâu!

Vài ngày sau, Uyển Tình và Mục Thiên Dương lại quay về A thị, đúng hẹn gặp Quản Vận Phương.

Mục Thiên Dương còn có hai buổi tiệc rượu, gặp Quản Vận Phương xong, hai người cũng không vội vã trở về, mà là trở về nhà lớn Mục gia.

Mục Thiên Dương đi tham gia tiệc rượu thì Uyển Tình và đứa nhỏ ở trong biệt thự, mẹ con ba người phân biệt nhau ra ôm sách xem. Đang lúc ấm áp yên tĩnh, điện thoại vang lên, Uyển Tình vươn tay bấm máy: "A lô?"

"Uyển Tình?" Trong điện thoại truyền đến thanh âm của một người đàn ông trung niên.

"Ai vậy?" Uyển Tình khép sách lại, tùy ý hỏi.

Điện thoại bên kia lại trầm mặc xuống, tim Uyển Tình đột nhiên run lên: Đinh Chí Cương? !

"Là ta." Một tiếng này, rất quen thuộc, nhưng tựa hồ không phải Đinh Chí Cương.

Uyển Tình mờ mịt, trong lòng lướt qua một chút phiền chán: "Ông là ai?"

". . . . . . Ta là Đỗ Viễn Minh."

Uyển Tình sửng sốt, Đỗ Viễn Minh? Cô vừa tức giận lại vừa bình tĩnh, cuối cùng thế nhưng nở nụ cười hỏi: "Có chuyện gì sao?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Khách về bài viết trên: Cyclotron, Tiểu Nghiên, Tthuy_2203
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 634 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AnhAnh1314, Bach thao, Ferrari1102, hahuong2711, hoalongchong89, huynhtole, Kayan193, lenovo, lu haj yen, sukate, Thanhngan25@@, thunguyen88tnh, tiểu khanh tử, xiaolie và 686 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.