Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 

Hết khổ chuyển sướng - Tân Tiểu Y

 
Có bài mới 02.12.2016, 12:52
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 08.02.2016, 09:59
Bài viết: 1419
Được thanks: 3557 lần
Điểm: 11.13
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hết khổ chuyển sướng - Tân Tiểu Y - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3: Gặp lại

Editor: Peiria

Ngày hôm sau là Chủ nhật, Triệu Thanh Hề quyết định về nhà thăm cha mẹ. Kiếp trước đối xử tệ với hai người, kiếp này cô nhất định phải hiếu kính họ. Vả lại kiếp trước bởi vì không có tiền nên không có cách nào đưa cha lên Bệnh viện thủ đô chữa trị. Kiếp này, Triệu Thanh Hề quyết định, sau khi tốt nghiệp sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền.

Nhà của Triệu thanh Hề ở một thị trấn nhỏ nằm cạnh bờ biển Thâm Lam, phong cảnh xinh đẹp.

Nhà của cô là do mời thợ tới xây, tương tự kiểu nhà ở phương Tây, cả ngôi nhà đều lợp ngói trắng, còn cổng sắt lớn thuần một màu đen.

“Mẹ. Con đã về.” Triệu Thanh Hề xách theo hai túi lớn vào nhà.

“Trở về thì trở về, còn mua đồ làm gì!” Mẹ Triệu - Tôn Ngọc Hương khoảng bốn mươi tuổi, trung niên (tuổi từ 40-50) phát tướng, dáng người đã sớm thay đổi.

Triệu Thanh Hề nhớ rõ kiếp trước bởi vì béo phì mà mẹ cô mắc chứng cao huyết áp và bệnh tiểu đường, nửa đời sau luôn bị ốm đau hành hạ.

“Mẹ, mẹ phải giảm béo đi, mập quá cha sẽ có ý kiến.” Triệu Thanh Hề cười cười lấy ra một ít thuốc bổ từ trong túi.

“Ông ấy dám ghét bỏ mẹ béo? Mẹ còn chưa chê dáng người ông ấy lùn đi đâu.” Tôn Ngọc Hương sờ vòng eo như thùng nước của mình, “Thanh Hề, con còn ở trường dạy thay thầy giáo đến khi nào? Sắp tốt nghiệp rồi, công việc có tiến triển gì chưa?”

Người làm mẹ đều lải nhải về con đường tương lai của con cái. Lại nói, trong thôn của họ, Triệu Thanh Hề là sinh viên giỏi nhất, bốn năm ăn học không tốn một đồng tiền, hàng năm còn lấy được học bổng, làm tăng thể diện cho họ rất nhiều. Hiện giờ, con gái chuẩn bị tốt nghiệp, công việc là quan trọng nhất, Vạn Lý Trường Thành mới đi một nửa, không thể rớt lại vào thời khắc quan trọng được.

Chờ con gái có công việc ổn định, sau đó tìm một nhà khá giả để gả vào, Tôn Ngọc Hương mới nghĩ đã cảm thấy vui vẻ rồi.

Triệu Thanh Hề nhìn kỹ ngôi nhà mười bảy năm trước, trong phòng khách có một cái tủ gỗ, không lớn nhưng miễn cưỡng đặt được một chiếc tivi đen trắng – nút vặn đều đã mất, bụi tường rơi đầy trên đất,... Cô muốn phấn đấu, cô muốn giúp gia đình làm giàu thoát nghèo. “Mẹ, cuối tháng này việc dạy thay của con sẽ kết thúc, sau khi tốt nghiệp, con sẽ tham gia kỳ sát hạch tuyển giảng viên.”

“Vậy là tốt rồi.” Tôn Ngọc Hương nói xong, gọt hoa quả cho con gái mình, “Thanh Hề, con và thằng bé Vu Văn Bân kia thế nào rồi? Mẹ nghe Lệ Na nói cậu ta nghe lời con răm rắp, điều kiện gia đình cũng không tệ, cha mẹ lại là lãnh đạo cơ quan... Hôm nào dẫn cậu ta về nhà cho cha mẹ gặp mặt, nếu thích hợp, nhà chúng ta và nhà họ sẽ bàn chuyện cưới xin luôn.”

“Con đã chia tay anh ta rồi.” Triệu Thanh Hề bình tĩnh nói xong thì gương mặt mẹ cô lập tức biến sắc, cô đành phải giải thích: “Mẹ, con và Vu Văn Bân không thích hợp, kết hôn đều xem trọng môn đăng hộ đối, nhà chúng ta và nhà Vu Văn Bân chênh lệch quá lớn, về sau ở chung không tốt. Ngay cả khi kết hôn, cũng dễ bị người ta xem thường, lời ra tiếng vào, nói nhà chúng ta trèo cao, hơn nữa cha mẹ anh ta đều là lãnh đạo, kiểu cách nhà quyền quý, về sau con và họ sống chung một nhà, không phải làm con dâu mà là...”

Tôn Ngọc Hương nghe con gái nói chuyện rõ ràng đâu ra đấy thì không có phản bác, chỉ là có chút tiếc hận, tục ngữ nói ‘Một người làm quan cả họ được nhờ’, nếu con gái có tiền đồ, công việc tốt, nhà chồng tốt, nhà họ Triệu của họ cũng được thơm lây.

Cha Triệu – Triệu Kim Sinh làm bảo vệ cho một nhà máy hóa chất trong thị trấn, đúng giờ tan tầm về nhà. Trước đây ông từng nghe cháu gái Đường Lệ Na khen ngợi Vu Văn Bân nên cảm thấy tên nhóc đó không tệ, gia thế, tính tình, mọi thứ đều phù hợp với tiêu chuẩn con rể của ông.

Vì vậy, dưới tình huống chưa rõ ràng sự thật, ông đã khoác lác với mấy chục công nhân khuân vác trong nhà máy, nói về sau con gái ông sẽ gả cho một gia đình giàu có ở thành phố, về sau coi như ông là người ‘một nửa thành phố’, vân vân... Lấy được rất nhiều ánh mắt và thể diện. Pey_dđlequydon

Nhưng không ngờ, lời mà con gái nhanh mồm nhanh miệng nói ra đã khiến ông đanh mặt lại, cảm thấy vừa hụt hẫng vừa thất vọng.

Triệu Kim Sinh nhìn chiếc xe đạp cũ nát ở cửa, sau đó bước vào nhà, nghiêm khắc nói: “Thanh Hề, con đúng là hồ đồ, thằng nhóc kia có gia thế có học thức, tại sao con lại chướng mắt người ta? Chúng ta là người nghèo, có thể vào nhà quan chức thành phố đã coi như không tệ, con vẫn còn kén cá chọn canh... Chờ hai năm nữa, cha xem con sẽ làm thế nào? Nghe lời cha, đi làm hòa với Vu Văn Bân, về sau gả cho cậu ta, cha và mẹ con cũng được hưởng phúc...”

Triệu Thanh Hề sửng sốt, kiếp trước ba cô luôn luôn thấu tình đạt lý, cô quyết định làm gì ba cô cũng ủng hộ, bây giờ, tại sao nghe có chút...

“Cha, con và Vu Văn Bân không hợp, cha nói gì đi nữa cũng không thể thay đổi ý định của con.” Nói xong, cô ngồi xuống ghế, cao ngạo ngẩng đầu.

Lồng ngực như bị chặn lại, ông hờn dỗi nói: “Con gái lớn rồi không nghe lời nữa đúng không? Cha ‘tân tân khổ khổ’ nuôi lớn con không phải hy vọng con có tiền đồ, đỡ đần cha mẹ sao? Anh trai con không có nghề nghiệp, chỉ dựa vào chính nó có thể nuôi sống vợ con... A di đà phật! Con vất vả đọc sách, tại sao lại không có hiểu biết mà tìm một nhà khá giả?”

Triệu Thanh Hề nghĩ, năm 2000, sinh viên không tính là nhiều, nhưng sau hai năm nữa, sinh viên đại học sẽ giống như hàng hóa trên thị trường, tầm thường, phổ biến.

“Cha đang nói chuyện với con đấy! Câm điếc phải không? Hôm nay con nhất định phải cho cha câu trả lời.” Triệu Kim Sinh nhìn đứa con gái từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời, giờ phút này lại im lặng nghiêm mặt, càng thêm sốt ruột như ngồi trên đống lửa. d;đ'l.q/đ

“Cha, con sẽ không quay lại với Vu Văn Bân, về sau, con và anh ta nhiều nhất chỉ có thể làm bạn bè. Những thứ khác tuyệt đối không có khả năng.” Triệu Thanh Hề không chịu khuất phục, kiếp trước cô không đủ quyết đoán, ngược lại bị người nhà họ Vu chèn ép khắp nơi, kiếp này không giống vậy nữa, cô nên vì chính bản thân mình mà suy nghĩ.

Tôn Ngọc Hương thấy hai cha con biến bầu không khí trở nên cứng ngắc, hai bên chuẩn bị ‘giương cung bạt kiếm’, vội giảng hòa: “Con gái đã có quyết định của mình, chúng ta làm cha mẹ cứ đồng ý đi thôi, lại nói, dáng vẻ, bằng cấp của Thanh Hề coi như không tệ, còn sợ không tìm được người chồng tốt sao? Tôi cũng không tin! Hai ngày trước, một giáo viên trung học còn nhờ người làm mối tới nói chuyện, người ta là gia đình giáo sư, điều kiện không tệ, nhưng tôi còn chưa đáp ứng...”

Ở trong lòng Tôn Ngọc Hương, bà rất tin tưởng con gái mình, con gái đã quyết định chuyện gì nhất định đều có lý của nó.

Triệu Kim Sinh nghe vợ nói, tâm tình dịu xuống, nếu thật sự không thích hợp, như vậy tùy con gái ông lựa chọn, ngày thường ông rất hung dữ nhưng lại coi con gái như bảo bối. Con gái là thịt trên đầu quả tim, nếu nó không vui, ông cũng sẽ lo lắng, gấp gáp.

Triệu Thanh Hề quyết định đi ra ngoài một chút.

Mới ra khỏi cổng, hàng xóm Triệu Kiến Quốc đã chạy tới thở hổn hển nói với Triệu Thanh Hề, anh cô – Triệu Thanh Dương đang đánh nhau với người ta.

Triệu Thanh Dương vốn đang chơi tú lơ khơ cùng mọi người, thắng được không ít tiền, người thua nhiều nhất là Triệu Hưng Quốc không phục, nói muốn tiếp tục. Nhưng Triệu Thanh Dương cảm thấy nên dừng lại, chơi nữa rất dễ thua sạch. Hôm nay thắng được 56 đồng, vừa đủ mua cho con gái một bộ quần áo mới và thêm một chút thịt cải thiện bữa ăn.

Triệu Thanh Dương nói không chơi phải về nhà, Triệu Hưng Quốc liền ngăn không cho anh đi, nói trắng ra là muốn anh ngoan ngoãn nộp tiền ra hoặc trực tiếp trả lại tiền cho anh ta.

Tiền mình thắng được sao có thể trả lại? Người xưa đều nói có chơi có chịu, ở trong sòng bạc, nếu anh không chuẩn bị tâm lý thắng thua thì đừng có chơi. Nếu không đến lúc đó trắng tay, tài sản gia đình cũng tiêu tán, vậy đúng là bất hạnh.

Triệu Thanh Dương bị Triệu Hưng Quốc ngăn không về được, hai người giằng co một hồi, mắng đối phương hai câu, sau đó bắt đầu động tay động chân.

Đàn ông đánh nhau luôn phải đánh đến chết, không giống như đàn ông và phụ nữ, sức lực rõ ràng quá khác biệt. Triệu Thanh Dương và Triệu Hưng Quốc cùng tuổi, đều cao 1m75, thể trạng không khác nhau lắm, sức lực tương đương, khó phân thắng bại, đánh nhau ra tới đường lớn.

Anh một đấm tôi một đá, đánh nhau kẻ chết người sống. Những người khác không một ai khuyên can, tất cả đều đứng thành vòng tròn chờ xem kịch vui.

Về sau, Triệu Hưng Quốc kiệt sức, Triệu Thanh Dương trực tiếp đạp đối thủ ngã xuống chỗ đất bùn bên đường.

Triệu Thanh Dương liếc mắt nhìn ‘thủ hạ bại tướng’ (kẻ thua cuộc) một cái, sau đó phủi quần áo chuẩn bị về nhà. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, Triệu Quốc Hưng sẽ lấy một hòn đá, đập vào gáy Triệu Thanh Dương.

Khi Triệu Thanh Hề chạy tới, cô chỉ thấy anh trai đang ôm gáy ngồi xổm trên đất, hai tay dính đầy máu tươi, run lẩy bẩy. Sắc mặt cô trắng bệch, vội vã hỏi: “Anh, anh làm sao vậy? Anh bị thương ở đâu?”

Triệu Thanh Dương nhìn em gái đến đây, đầu càng thêm choáng váng. Bởi vì mất nhiều máu cộng thêm tinh thần không chống đỡ nổi, anh chỉ lắc đầu sau đó bất tỉnh, ngã vào người Triệu Thanh Hề.

Nếu là kiếp trước, có lẽ Triệu Thanh Hề không đủ dũng khí và quyết đoán để xử lý chuyện này, nhưng cô đã làm việc nặng một đời, lại còn bị Vu Văn Bân giày vò, coi như cũng quen mưa gió.

Triệu Thanh Hề lập tức gọi chủ cửa hàng, nhờ ông ta gọi giúp xe cứu thương.

Năm 2000, kinh tế, giao thông, thông tin liên lạc chưa phát triển, lại còn ở thị trấn nhỏ, cách xa nội thành, muốn xe cứu thương tới, ít nhất phải đợi một giờ. Đối với người xuất huyết não mà nói, chờ thêm một giờ tức là nhiều hơn mấy phần nguy hiểm. Truyện được edit tại diễnđànlêquýđôn. Mọi trang web khác đều là copy không xin phép.

Triệu Thanh Hề nghĩ đi nghĩ lại, nhìn bốn phía xung quanh, từ xa có một chiếc xe khách nhỏ đi tới.

Triệu Thanh Hề không chút do dự, nhờ một người bên cạnh đỡ lấy Triệu Thanh Dương, sau đó chạy ra giữa đường, dang hai tay muốn ngăn chiếc xe kia lại.

Lý Ba hoảng sợ, suýt chút nữa là xảy ra tai nạn chết người. Anh ta chỉ mượn xe của đại ca Tống Cẩn Thành về quê bàn chuyện làm ăn, tại sao giữa đường lại có một cô gái xông ra?

“Anh à, anh trai tôi xuất huyết não, anh có thể giúp tôi đưa anh ấy tới bệnh viện thành phố không?” Triệu Thanh Hề nói xong, chỉ tay về phía Triệu Thanh Dương đang nằm trên mặt đất.

Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Lý Ba gật đầu.

Mười lăm phút sau, Triệu Thanh Dương được đưa vào phòng cấp cứu.

Triệu Thanh Hề lo lắng đứng trước cửa phòng cấp cứu. Y tá đưa tờ hóa đơn muốn cô nhanh chóng đi nộp tiền, nếu kết thúc giải phẫu mà còn chưa nộp tiền thì người bệnh chờ xuất viện đi.

“Nộp bao nhiêu vậy?”

“Trước nộp 8000.” Y tá nói.

Triệu Thanh Hề sờ túi, chỉ còn 20 đồng, cô phải vay ở đâu đây? Kiếp trước chưa từng phát sinh chuyện như vậy, về nhà cũng không thể lấy ra một lúc nhiều tiền như thế. Vừa rồi cô vội vàng ra ngoài, không mang theo tiền, ngay cả cha mẹ cô có tới cũng không thể làm gì.

Lý Ba là người nhiệt tình, nhìn Triệu Thanh Hề lộ ra vẻ mặt khó xử, bước tới hỏi: “Cô gái, có phải cô gặp vấn đề gì hay không?” d,đ/'l;q*đ

Người đàn ông trước mặt đi giày Tây, trên cổ tay đeo đồng hồ xa xỉ, hơn nữa còn lái xe ô tô, chắc hẳn là người có tiền. Triệu Thanh Hề bất chấp lần đầu gặp mặt, nói:  “Anh à, vừa rồi tôi ra ngoài gấp, nhất thời không thể lấy ra 8000, anh có thể giúp tôi không? Chờ tôi gom đủ tiền sẽ lập tức trả lại anh.”

Lý Ba khẽ gật đầu, nhưng anh ta cũng chỉ là người làm công thôi, “Cô à, không lừa cô, tôi không phải ông chủ, nhưng mà đại ca tôi có rất nhiều tiền, để tôi gọi điện hỏi xem anh ấy có đồng ý giúp cô một tay không.”

Ánh mắt Triệu Thanh Hề nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại vẫn chưa thông, trong lòng cầu nguyện đối phương là người tốt, dễ nói chuyện.

Tống Cẩn Thành mở khách sạn, như thường lệ, buổi sáng đi kiểm tra công việc, vệ sinh, nói chuyện với nhân viên tình hình về công việc, sau đó lại tới bệnh viện thăm một người bạn cũ. Không nghĩ tới sẽ nhận được điện thoại của Lý Ba – vay tiền.

Lý Ba nói rõ mọi chuyện cho Tống Cẩn Thành, Tống Cẩn Thành nhíu mày, anh và đối phương không thân cũng chẳng quen, xưa nay chưa từng nghe nói...

Triệu Thanh Hề là người biết quan sát sắc mặt, thấy Lý Ba ấp úng nói không rõ nên đoán được bảy, tám phần: “Anh à, cho tôi gặp anh ta.” Cô nhận lấy điện thoại: “Chào anh, mặc dù tôi không quen anh, nhưng có thể cùng anh trò chuyện coi như chúng ta có duyên... Tạm thời tôi không thể lấy ra nhiều tiền...”

Tống Cẩn Thành nghi ngờ cắt ngang lời Triệu Thanh Hề: “Cô là cô gái ở Hán Giang Lâu ngày hôm qua?”

Lời vừa ra khỏi miệng thì Triệu Thanh Hề cũng nhận ra giọng nói này: “Ừm. Tôi là Triệu Thanh Hề, xế chiều hôm qua ăn cơm ở Hán Giang Lâu.”

Tống Cẩn Thành bỗng cười ‘ha ha’, đúng là có duyên! Anh vốn đang suy nghĩ nên tìm cô gái nhỏ này thế nào, lúc này cơ hội đã tới rồi. Pey_dđlêquýđôn

Tống Cẩn Thành chạy từ khu nội trú đến phòng phẫu thuật chỉ tốn một phút đồng hồ, anh rất muốn gặp lại cô gái ngày hôm qua.

Triệu Thanh Hề nhìn hóa đơn thanh toán trước, “Cảm ơn anh, sau này có tiền tôi sẽ lập tức trả cho anh.”

Tống Cẩn Thành yên lặng nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, vô lại nói: “Không cần trả lại, từ từ, bồi thường là tốt rồi.”

Triệu Thanh Hề: “...”

Đối với người mình không muốn đáp lại, giả vờ là biện pháp tốt nhất. Như vậy, đối phương bị lạnh nhạt, nếu thức thời sẽ chủ động ngậm miệng, không tự tìm mất mặt. Nếu không thức thời, vậy cứ chờ mặt nóng dán mông lạnh đi.

Triệu Thanh Hề nói: “Tôi tên là Triệu Thanh Hề, còn anh? Cho tôi phương thức liên lạc, sau này tôi sẽ trả anh tiền.”

Tống Cẩn Thành có chút thất bại, thấy mình hoàn toàn không chiếm được tiện nghi, giọng nói bắt đầu không nghiêm túc: “Tôi tên là Tống Cẩn Thành, mọi người đều gọi tôi là anh Thành. Về sau cô cũng có thể gọi tôi như vậy.”

#lề: Đang suy nghĩ xem nên để TCC gọi TTH là 'em' hay 'cô'... M.n thích cái nào hơn thì cho ý kiến nha :v



Đã sửa bởi Peiria lúc 18.12.2016, 12:23.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 09.12.2016, 20:55
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 08.02.2016, 09:59
Bài viết: 1419
Được thanks: 3557 lần
Điểm: 11.13
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hết khổ chuyển sướng - Tân Tiểu Y - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4

Editor: Peiria

“...” Triệu Thanh Hề không nói gì, người này thật đúng là ‘tự quen thuộc’(*). Ngày hôm qua còn mang dáng vẻ cao cao tại thượng (ngồi tít trên cao), lúc này tiếp xúc – hình tượng đã bị phá hủy rồi.
     
(*) Nguyên văn: 自来熟. Đây là phương ngữ Sơn Đông, ý muốn nói mới gặp nhau lần đầu nhưng đã cảm thấy thân thiết như bạn bè.

“Triệu – Thanh – Hề, tên rất hay!” Tống Cẩn Thành lặp lại mấy lần, nghĩ thầm rằng, người cũng như tên, bộ dạng xinh đẹp ngay cả tên cũng dễ nghe. Ba giờ chiều, nắng ấm từ cửa sổ chiếu vào mặt cô gái, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn bị ánh sáng phản xạ dường như có thể nhéo ra nước, óng ánh trong suốt giống lòng trắng trứng, Tống Cẩn Thành bất giác nhìn không dời mắt.

Lý Ba ở bên cạnh cười trộm, nghĩ thầm, đại ca nhìn chằm chằm vào một cô gái như vậy cũng không sợ bị người ta nói xấu đi.

Cha mẹ Triệu từ nhà đi đến bệnh viện thì giải phẫu cũng gần kết thúc rồi. Triệu Thanh Hề vừa thấy cha mẹ một trước một sau đi tới, trên mặt Tôn Ngọc Hương vẫn còn đang rơi lệ.

“Cha mẹ, hai người không cần lo lắng, anh con không có việc gì.” Triệu Thanh Hề vỗ vỗ bả vai không ngừng run rẩy của mẹ, còn cha lại rút ra điếu thuốc, cô không ngờ khi trùng sinh sẽ gặp phải loại chuyện này, về sau nhà họ Triệu chỉ có thể trong cậy vào cô giúp đỡ. Tóm lại, là phúc thì không phải họa, là họa thì không thể tránh khỏi, Triệu Thanh Hề nhất định không chịu thua kém.

“Anh con bị thương ở chỗ nào? Có nghiêm trọng không? Bác sĩ phẫu thuật nói sao?” Triệu Kim Sinh đi trên đường nghe người trong thôn nói con trai mình bị nện vào đầu, chảy rất nhiều máu, may mà con gái linh hoạt nhanh chóng ra đường bắt xe khách.

Triệu Kim Sinh vừa nói xong, Tôn Ngọc Hương cũng nén nước mắt nhìn về phía con gái, bà không dễ dàng gì mới nuôi lớn được hai người con, mặc dù con trai đã lập gia đình nhưng mới chỉ có một đứa cháu gái, ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện! Nếu không nhà họ Triệu sẽ tuyệt hậu, lại nói, nếu con trai bị làm sao, người làm cha mẹ như họ còn không thương tâm mà chết, người đầu bạc tiễn người đầu xanh ư... Kế tiếp không có cách nào tưởng tượng được nữa.

“Cha mẹ không cần lo lắng, anh trai con chỉ bị nện vào đầu, khâu mấy mũi rồi tĩnh dưỡng một thời gian sẽ bình phục. Hai người không cần nghĩ quá nghiêm trọng, hiện nay y học rất phát triển, anh con sẽ không có việc gì.” Triệu Thanh Hề an ủi.

Tống Cẩn Thành bước ra từ văn phòng chủ nhiệm khoa não, chỉ thấy một đôi vợ chồng trung niên đứng cạnh cô gái kia, vừa tiến lại gần vừa nghe, hóa ra là cha mẹ vợ tương lai. Tống Cẩn Thành sửa lại trang phục, vuốt tóc, mỉm cười hỏi thăm ân cần: “Chào chú chào dì, cháu là Tống Cẩn Thành, bạn của Thanh Hề, chú dì không cần lo lắng, vừa rồi cháu vào văn phòng chủ nhiệm nhờ một người bạn, cậu ấy là chủ nhiệm khoa não, sẽ giúp chúng ta điều trị cho anh Triệu chu đáo.”

Triệu Thanh Hề cảm thấy Tống Cẩn Thành không biết xấu hổ, anh trai cô còn chưa tới ba mươi, ngay cả tuổi của anh ta kiếp trước cũng lớn hơn Triệu Thanh Dương. Hiện tại anh ta gọi một tiếng chú, dì, anh, quả thật là trôi chảy!

Tôn Ngọc Hương rút khăn tay trong túi lau nước mắt, nhìn người trẻ tuổi trước mặt có thân hình cao lớn, nói năng lễ độ khiến người ta cảm thấy thoải mái, không thể tin được, nói: “Bác sĩ nói như vậy thật sao? Thật sự cảm ơn cậu.”

Tống Cẩn Thành gật đầu, “Dì à, dì không cần nói cảm ơn, đây là việc rất nhỏ, hơn nữa anh trai của Thanh Hề cũng chính là anh trai cháu.” Người một nhà không nói hai lời.

Triệu Thanh Hề cảm thấy Tống Cẩn Thành càng nói càng giống lôi kéo làm quen, Lý Ba đã bị anh ta đuổi đi rồi, tại sao anh ta vẫn còn ở lại? Triệu Thanh Hề dùng ánh mắt ý bảo Tống Cẩn Thành ra chỗ khác nói chuyện.

Tống Cẩn Thành cười an ủi Tôn Ngọc Hương đang ngồi trên ghế dài chờ đợi, sau đó đi theo Triệu Thanh Hề ra hành lang của bệnh viện.

“Anh Tống, cảm ơn anh đã cho tôi mượn tiền, bây giờ không còn chuyện gì nữa, anh có thể trở về để tránh chậm trễ chuyện của anh.” Ánh mắt của cô nhìn thẳng vào Tống Cẩn Thành, chỉ thấy đối phương mỉm cười. diendanlequydon

“Tôi có thể có chuyện gì? Tôi là người vô cùng nhàn rỗi nên sẽ ở lại bệnh viện cùng cô. Xảy ra chuyện lớn như vậy, có một người đàn ông ở bên cạnh chia sẻ với cô thì sẽ đỡ vất vả hơn.” Tống Cẩn Thành nghe ra ý muốn đuổi người của cô.

Nhưng người xưa nói không hề sai. Mời thần đến thì dễ, đuổi thần đi thì khó, Tống Cẩn Thành sống ba mươi năm, lần đầu tiên coi trọng một cô gái như vậy, anh cảm thấy đây chính là số mệnh.

Từ nhỏ đến lớn, bên người Tống Cẩn Thành luôn có vô số cô gái vây quanh nhưng anh chưa từng nhìn qua người nào. Ngoại lệ duy nhất chính là Triệu Thanh Hề trước mắt.

Cô lắc đầu cự tuyệt: “Chờ anh tôi kết thúc giải phẫu chuyển sang phòng bệnh liền không còn chuyện gì rồi. Anh trở về đi.”

Nhất thời Tống Cẩn Thành cảm thấy cô gái này rất ngang ngược, mày kiếm cau lại: “Tại sao lại không có việc gì được? Buổi tối cha mẹ cô ngủ ở đâu? Nhà cô ở trong thị trấn, đi lại không cần tiền bạc hả? Hơn nữa buổi tối ai sẽ tới chăm sóc anh trai cô...” Tống Cẩn Thành nói một tràng dài các vấn đề mà Triệu Thanh Hề chưa nghĩ đến.

Cô mấp máy môi, xoay người đi lên lầu, cô có cảm giác sau này mình sẽ bị Tống Cẩn Thành quấn lấy.

Đời trước bị Vu Văn Bân phụ bạc, kiếp này nhất định phải cảnh giác cao độ, nhìn kỹ bản tính của đàn ông, sẽ không tùy tùy tiện tiện giao trái tim của mình ra ngoài. Mặc dù Tống Cẩn Thành không tệ, dường như cũng có chút năng lực, nhưng cô không phải người thích bợ đỡ.

Tống Cẩn thành lập tức đi theo, ngày hôm qua tình cờ nghe được Triệu Thanh Hề nói muốn chia tay với kẻ bất lực kia, anh cảm thấy cô là người rất mạnh mẽ, đàn ông bình thường không đối phó được. Anh nhìn cô gái bước nhanh ở đằng trước, cô cứ chờ rơi vào trong tay tôi đi!

Ca phẫu thuật kéo dài gần hai giờ đồng hồ, y tá đẩy Triệu Thanh Dương đầu bị quấn thành bánh chưng ra ngoài, người nhà họ Triệu lập tức vây quanh. Bác sĩ đã tiêm thuốc tê vào đầu Triệu Thanh Dương, cho nên anh nói chuyện có chút khó khăn, nhưng vẫn kiên cường: “Cha mẹ, chờ con hết bệnh, con muốn đi tìm Triệu Hưng Quốc tính sổ, mẹ nó con chỉ thắng của hắn ta năm mươi đồng mà hắn lấy gạch đập vào đầu con...”

Triệu Kim Sinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Ngu ngốc, đánh không lại người ta còn làm cho mình bị thương, hiện tại hung dữ có tác dụng gì?”

Tôn Ngọc Hương vẫn đang nghẹn ngào, hai tay bám trên thành xe đẩy nhìn Triệu Thanh Dương.

Triệu Thanh Hề vừa nghe anh trai nói như vậy, ngược lại nhắc nhở cô nên đi tìm đầu sỏ gây ra chuyện bồi thường tiền thuốc men, tám ngàn đồng cũng không phải là con số nhỏ, có thể bồi thường bao nhiêu hay bấy nhiêu, ít nhất giảm bớt được gánh nặng kinh tế.

Tống Cẩn Thành không nói chuyện, anh yên lặng đứng sau Triệu thanh Hề giống như bức tường, lúc nhìn thấy cô khom lưng lộ ra eo thon, mông vểnh cao, anh mấp máy miệng – con mẹ nó thật đẹp! Một bàn tay anh cũng có thể nắm được. Tống Cẩn Thành chợt nghĩ đến một từ: không đầy nắm tay.

--

Vào phòng làm việc, lúc này Triệu Thanh Hề mới hỏi bác sĩ những việc cần chú ý, phải ở lại bao lâu, vân vân...

Bác sĩ nam một ngày thực hiện bốn ca phẫu thuật, sắp mệt đến mức nằm úp sấp trên bàn mổ, ra khỏi phòng phẫu thuật chuẩn bị thay đồ về nhà nghỉ ngơi, kết quả bị Triệu Thanh Hề đi vào hỏi.

Bác sĩ có chút không kiên nhẫn: “Cô yên tâm, anh ta không chết được. Đầu khâu hơn mười mũi, nghỉ ngơi một thời gian, chịu khó bồi bổ sẽ bình phục hoàn toàn.”

Triệu Thanh Hề nghe giọng nói thô lỗ không vui của đối phương mới nghĩ ra mình không có tặng quà. Đại khái ở trong các cơ quan đều có thông lệ, người ngoài muốn nhờ vả thì phải nhét thêm chút tiền, người ta gọi đó là thu nhập xám(*). Trên người cô lại không có tiền, làm sao để nhét lì xì cho bác sĩ được đây?

(*) Thu nhập xám: nguồn thu riêng.

Tống Cẩn Thành đứng ngoài cửa phòng làm việc của bác sĩ đã sớm nghe thấy, bước nhanh vào, “Bác sĩ, Lưu Xuân Hiểu là chủ nhiệm khoa não của các anh phải không? Nói thật, tôi và chủ nhiệm lưu của các anh là bạn tốt, nghe nói...”

Bác sĩ nam cũng là người tinh mắt, nhìn Tống Cẩn Thành ăn mặc không tầm thường, nhất thời cảm thấy chủ nhiệm Lưu tám phần có quan hệ với người này. Bác sĩ nam nghĩ đến – gần đây trong khoa chuẩn bị cất nhắc phó chủ nhiệm, giọng điệu lập tức chậm lại, hơn nữa còn dặn đi dặn lại Triệu Thanh Hề nên cho bệnh nhân ăn cái gì cái gì...

Hai người ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, cô nói với anh lời cảm ơn, trong lòng cảm thấy người này rất ‘thần thông quảng đại’.

Tống Cẩn Thành quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt, nói ra chân tướng: “Cô nghĩ rằng tôi quen biết chủ nhiệm khoa gì gì đó sao, tôi chỉ hù dọa anh ta thôi. Cô cũng không phải không thấy vị bác sĩ là kẻ nịnh hót, giọng điệu khi nói chuyện với cô chẳng khác nào cô thiếu anh ta mấy chục triệu...” Tống Cẩn Thành đắc ý, nhìn cô gái trước mặt dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình, trong lòng vô cùng vui vẻ.

Triệu Thành Hề ngẩn ra, không ngờ anh lại lừa cả bác sĩ, người này thật sự có một bụng ý tưởng xấu xa, nói dễ nghe hơn một chút là nhạy bén linh hoạt, khó nghe hơn một chút là không đàng hoàng. Vừa rồi khi nói chuyện với cha mẹ cô thì miệng lười trơn tru, ứng phó tự nhiên, Triệu Thanh Hề càng cảm thấy người này không thành thật, không nên tiếp xúc nhiều.

Tống Cẩn Thành không biết trong lòng cô đang xoắn xuýt, chỉ nghĩ đến phải tỏ ra ân cần để lấy được thiện cảm. Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhếch miệng cười: “Tôi ra ngoài mua cơm.”

Kỳ thực Triệu Thành Hề rất muốn nói, anh không cần đi mua, tự tôi sẽ mua đồ ăn, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Anh ta muốn giúp đỡ, sau này kiếm tiền trả lại là được. Nếu cô trực tiếp cự tuyệt, khó tránh khỏi bị nói là người được lợi còn không chịu nhận hoặc là qua cầu rút ván.

--

Cha Triệu thấy Triệu Thanh Hề quay lại, hỏi: “Thanh Hề, tiền thuốc men tốn bao nhiêu? Vừa rồi con đi vội, là ai đã giúp đỡ con?”

Triệu Thanh Hề lại nói chuyện mượn tiền của Tống Cẩn Thành cho cha mẹ nghe.

“Nói như vậy, bạn của Thanh Hề thật đúng là tốt bụng.” Tôn Ngọc Hương nói.

Triệu Kim Sinh nghĩ thầm rằng, có lẽ con gái vì người đàn ông kia nên đã bỏ con rể mà ông coi trọng. Nói thật, ông cảm thấy Tống Cẩn Thành không xứng với con gái mình, đều nói đàn ông có bộ dạng đẹp mắt thường hoa tâm (lăng nhăng), Triệu Kim Sinh chỉ sợ con gái bảo bối của mình bị lừa, bởi vậy trong lòng quyết định phải đề phòng Tống Cẩn Thành...

---

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tình cảm không đủ mãnh liệt đúng không? Kết chương ở đây thôi...

Lấy tính tình đề phòng lang sói của Thanh Hề, Thành ca của chúng ta muốn bắt cô không đơn giản nha! ( ⊙ o ⊙ )

Tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía gì gì đó, cưng chiều gì gì đó đều thất bại...

Cầu nhắn lại, cầu nhắn lại, cầu nhắn lại...

Cầu cất giữ cất giữ cất giữ cất giữ cất giữ cất giữ...

Tiểu Y lại hóa thành máy bay đây.


Đã sửa bởi Peiria lúc 18.12.2016, 12:29, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 18.12.2016, 12:33
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 08.02.2016, 09:59
Bài viết: 1419
Được thanks: 3557 lần
Điểm: 11.13
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hết khổ chuyển sướng - Tân Tiểu Y - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@All: Tớ mới coi lại thì truyện này không phải truyện 10 chương, vì thế tớ up nửa còn lại của chương 4 dưới chương 4 cũ luôn. M.n chịu khó đọc lại nhé :))

Chương 5: Tình địch

Triệu Thanh Hề đứng trước cửa phòng bệnh, một là nghĩ biện pháp đưa cha mẹ về, lúc này đã quá thời gian tuyến xe chạy từ thành phố về thị trấn, chỉ có thể bắt taxi về, nhưng mà rất đắt đỏ, không giống như thị trường taxi vài năm sau, Chính phủ đưa ra quy định về lộ trình thu phí, lái xe không có cách nào chào giá; thứ hai anh trai cô chỉ bị thương ở đầu, buổi tối không cần hai người chăm sóc, Triệu Thanh Dương ăn tối xong rồi đi ngủ, trên cơ bản là không có chuyện gì to tát nữa.

Chị dâu của Triệu Thanh Hề – Trần Lộ, sau khi tan tầm đi tới trường tiểu học đón con gái, còn chưa về đến cổng nhà, thím Triệu cách vách đứng trên bậc thềm nhà mình đã lớn tiếng nói Triệu Thanh Dương bị người ta đập bể đầu, được Triệu Thanh Hề đưa vào bệnh viện rồi.

Trần Lộ nghe xong, nhờ thím Triệu trong con giúp cô, sau đó lái xe máy đi.

Triệu Thanh Hề nhìn thấy Trần Lộ ở chỗ rẽ, gọi một tiếng chị dâu.

Người một nhà tập trung đông đủ, ở trong phòng bàn bạc.

Ngày mai Triệu Kim Sinh phải đi làm, vợ ông phải làm việc nhà và chăm sóc cháu gái, ông nói: “Con dâu ở lại chăm sóc Thanh Dương, cha và mẹ chồng con về nhà, Thanh Hề cũng quay về chỗ chị họ để mai đi dạy học.”

Triệu Thanh Hề còn chưa nói gì thì Trần Lộ đã không cam lòng lên tiếng: “Con cũng có công việc của mình, hơn nữa Tiểu Tuyết cần con chăm sóc. Em gái sống trong thành phố, đê cho em ấy chăm sóc Thanh Dương không tốt sao, đỡ cho chúng ta phải chạy tới chạy lui... Hơn nữa, Thanh Dương chỉ bị thương ở đầu, không phải thiếu tay thiếu chân đến mức cả nhà đều phải chăm sóc.”

Đời trước Triệu Thanh Hề chưa từng nghe chị dâu mình dùng khẩu khí oán hận như vậy để nói chuyện, trong trí nhớ của cô, anh trai và chị dâu ân ái có thừa, bình bình đạm đạm qua hai mươi mấy năm cũng chưa thấy hai người cãi nhau đến đỏ mặt.

Triệu Thanh Dương nằm trên giường đen mặt lại: “Trần Lộ, cô đây là có ý gì? Chỉ mong ông đây bị đánh hỏng đầu rồi tái giá có phải không? Nghĩ cũng đừng nghĩ! Cha mẹ bảo cô chăm sóc tôi vài ngày thì làm sao? Tiểu Tuyết còn có cha mẹ, cô nói xem cô có thật sự yêu thương con bé không? Hơn nữa, Thanh Hề có giờ ở trường, một cô gái đến chăm sóc một người đã có vợ rất bất tiện. Cô ra sức từ chối cái rắm!”

“Triệu Thanh Dương, tôi đây mới nói một câu anh liền đáp trả mười câu, hôm trước anh bị đánh mà đã khỏe rồi à?” Trần Lộ tay chống hông, bày ra khuôn mặt hung dữ.

Triệu Thanh Hề lại ngạc nhiên, thế giới này làm sao vậy? Chẳng lẽ hình tượng dâu hiền của Trần Lộ đều là giả vờ ư?

Triệu Kim Sinh lắc đầu tỏ vẻ giống như ‘gia môn bất hạnh’: “Tranh cãi cái gì! Muốn cãi nhau thì các người về nhà rồi cãi! Vậy thì đẩ cho Thanh Hề chăm sóc Thanh Dương một ngày, hôm sau đổi lại Trần Lộ tới bệnh viện.”

Bác sĩ nói với tình trạng của Triệu Thanh Dương, nhiều nhất ở lại một tuần là có thể về nhà tĩnh dưỡng, còn bây giờ phải có người ở bên cạnh trông chừng, tránh cho bệnh nhân phát sốt.

Sau khi Triệu Thanh Hề và Tống Cẩn Thành mang theo năm phần ăn trở lại bệnh viện liền mời cha mẹ cô ăn trước, ăn xong rồi về.

Triệu Kim Sinh và Tôn Ngọc Hương ăn không vô nhưng vẫn cố ăn một chút.

Bởi vì thức ăn hai mặn một chay, có cá có thịt và một ít rau, còn phong phú hơn thức ăn ở nhà họ.

Triệu Thanh Hề nhìn chỗ đồ ăn nhẹ, yên lặng đưa phần của mình cho Trần Lộ.

“Cô ăn phần này đi, tôi sẽ về nhà ăn.” Tống Cẩn Thành vừa nói vừa đưa hộp cơm cho Triệu Thanh Hề.

“Anh ăn đi. Tôi chưa đói bụng.” Đến cuối cùng hai người cũng chưa được ăn gì.

--

Tối Chủ nhật, Triệu Thanh Hề trở lại chỗ trọ của Đường Lệ Na, cô ấy đã nghe nói chuyện anh họ bị thương may mà không nghiêm trọng lắm, “Thanh Hề, buổi sáng Vu Văn Bân đứng trước cửa tiểu khu đợi mấy tiếng liền, chị nói với anh ta là em về nhà nhăng anh ta không tin. Thanh Hề, em thực sự muốn chia tay với anh ta sao?”

Triệu Thành Hề đang chuẩn bị giáo án cho ngày hôm sau, nghe thấy vậy, “Ừm. Về sau em và anh ta cùng lắm chỉ có thể làm bạn bè.”

Đôi khi, có người muốn đoạn tuyệt nhưng đối phương lại không không cam chịu.

Hôm sau, Triệu Thanh Hề lái xe đạp đi làm, chỉ là không nghĩ tới Vu Văn Bân đã canh sẵn ở cỗng trường.

Hai ngày nay, Vu Văn Bân bình tĩnh suy nghĩ một lần, anh ta và Triệu Thanh Hề nói yêu đương hai năm, từ trước đến giờ vẫn thuận buồm xuôi gió, chưa từng cãi nhau ầm ĩ, trong lòng anh ta luôn cho rằng cô sẽ là của mình. Sau khi tốt nghiệp hai người cùng cố gắng làm việc, đến thời điểm thích hợp thì kết hôn, rồi sinh ra đứa bé mập mập, cuộc đời cứ như vậy mà trôi qua.

Con người mà, chỉ cầu ăn uống ngủ nghỉ đại tiểu tiện, cầu mọi thứ thuận lợi, anh ta rất thích cô, cô cũng thích anh ta, anh ta không thể vô duyên vô cớ để mặc cô nhất thời choáng váng nói chia tay là chia tay.

“Thanh Hề, hai ngày nay em đi đâu vậy? Anh đã đến trường và đến nhà chị họ em nhưng không tìm được em.” Vu Văn Bân hỏi.

Triệu Thanh Hề không thể nào xuống xe đành phải chống chân, “Tôi về nhà. Có chuyện gì sao?”

“Anh là bạn trai em. Anh có quyền hỏi thăm hành tung của em.” Nghe giọng nói của Triệu Thanh Hề không có ý tốt, Vu Văn Bân cũng không giận, anh ta lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi ra: “Đây là chiếc vòng bạc anh lấy từ chỗ mẹ, nó là vật gia truyền của nhà họ Vu, chỉ truyền cho con dâu tương lai, em hãy cầm lấy, sau này đưa cho con dâu của chúng ta.”

Triệu Thanh Hề nghĩ đến đời trước cô cũng được nhận vòng bạc, nhưng cô và Vu Văn Bân lại không có con, hơn nữa anh ta còn phụ bạc, tổn thương đến mình, không phải sao?

Cô lẳng lặng liếc nhìn Vu Văn Bân một cái: “Văn Bân, tôi đã nói là chúng ta chia tay, anh không cần tới quầy rầy tôi, chúng ta ‘hảo tụ hảo tán’(*), đừng làm loạn khiến mọi người khó xử.”

(*) Hảo tụ hảo tán: gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình.

Vu Văn Bân ngoan cố nói: “Anh đồng ý chia tay ư? Không đồng ý đúng không? Không đồng ý thì chuyện này không xảy ra, em vẫn là bạn gái anh. Đến đây, cất kỹ cái vòng này đi.” Nói xong cứng rắn muốn nhét vào tay cô.

Triệu Thanh Hề lắc đầu, trên đỉnh đầu là ánh mặt trời chói lọi, báo hiệu cuộc đời khổ lắm tất đến ngày sung sướng, giọng nói của cô tràn đầy sức mạnh: “Vu Văn Bân, anh nói chút đạo lý đi. Về sau chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, không thể hơn nữa, được rồi, tôi vào trường đây.”

Vu Văn Bân lập tức giữ chặt lấy tay lái xe đạp, không cho cô đi.

“Nhãi con, bỏ tay cậu ra.” Người nói chuyện đúng là Tống Cẩn Thành. Chiều tối hôm qua anh ta mang thuốc bổ tới bệnh viện nhưng không nhìn thấy cô, trái lại gặp được chị dâu cô, tán gẫu hai, ba câu mới biết cô dạy thay thầy giáo ở trường tiểu học.

Sau khi Tống Cẩn Thành trở về, vui vẻ cười ha ha nghĩ, anh kinh doanh kiếm tiền nuối gia đình, Triệu Thanh Hề làm giáo viên dạy học, không có sóng gió, vừa ổn định vừa an nhàn.

Mắt thấy Triệu Thanh Hề bị người khác quấn lấy thì vô cùng lo lắng. Anh nhìn móng heo của Vu Văn Bân, quát: “Thanh Hề đã chia tay cậu, cậu còn không biết xấu hổ mà dây dưa, cậu không biết thẹn sao? Nếu tôi là cậu tôi đã sớm lấy cục gạch đập chết chính mình. Cậu không soi gương tự nhìn lại mình đi, cậu muốn yêu đương với Thanh Hề ư, nói trắng ra là cóc ghẻ ăn thịt thien nga!”

Vu Văn Bân cũng không phải là người dễ đối phó, anh ta tin tưởng Triệu Thanh Hề chỉ là nhất thời chưa nghĩ thông suốt, chỉ cần qua được khoảng thời gian này thì bọn họ lại ân ân ái ái. Người đàn ông trước mặt này dựa vào cái gì mà nói chen vào, muốn đào góc tường, đừng mơ: “Anh là ai chứ? Đừng tưởng rằng mình cho đi nhờ xe minibus đã muốn theo đuổi Thanh Hề, có mấy đồng tiền thì giỏi lắm sao, khắp người đầy mùi tiền. Phi!”

Triệu Thanh Hề không muốn nghe bọn họ nói chuyện bởi vì sắp vào giờ: “Tôi đi trước. Hai người cứ tiếp tục.”

Tống Cẩn Thành dứt khoát chắn trước Vu Văn Bân, cười ngăn xe lại: “Thanh Hề, cô lên lớp đi, hết giờ học tôi mời cô ăn cơm.” Nói xong liền buông tay ra.

Triệu Thanh Hề hơi mím môi, cô cũng lười quan tâm hai người đàn ông này, bọn họ muốn tranh cãi thì tranh cãi đi, đời trước cô lo lắng do dự quá nhiều, tính tình quá hiền lành nên mới bị người nhà họ Vu xem thường. Kiếp này cô thề không làm bánh bao(*) nữa.

(*) Tương tự như ‘quả hồng mềm’, chỉ người dễ bị ức hiếp.

Triệu Thanh Hề vừa đi, Tống Cẩn Thành cũng xoay người chuẩn bị tới khách sạn. Vu Văn Bân đen mặt gọi anh: “Này, lão già, anh muốn cướp Thanh Hề từ trong tay tôi, không có cửa đâu! Hừ, muốn ‘trâu già gặm cỏ non’ còn phải xem tôi có đồng ý hay không đã!”

Tống Cần Thành nhất thời tức giận bừng bừng, anh vốn không muốn chấp nhặt tên nhóc chưa ra ngoài xã hội nhưng người ta chủ động đưa tới họng súng, anh cũng khôn muốn buông tha cho cậu ta: “Thằng nhóc miệng còn hôi sữa, chỉ bằng loại người bất lực như cậu cũng muốn tranh giành phụ nữ với tôi? Không cần nhắc xem mình có bao nhiêu phân lượng, tôi nói cho cậu biết, cậu không phải là đối thủ của tôi đâu!”

Nhìn đối phương nắm chặt tay thành nắm đấm, Tông Cẩn Thành khinh thường cười lạnh: “Tiểu tử thối, muốn đánh nhau với tôi sao? Tôi dám đảm bảo cậu không đụng được vào một đầu ngón tay của tôi.”

[Tác giả: Thành ca thật quá khí phách!]

Hết giờ dạy, Triệu Thanh Hề trở lại văn phòng thì bị giáo viên chủ nhiệm gọi qua, sau khi nói chuyện một lúc, cô đi ra ngoài, cả người ủ rũ như trái cà hỏng.

Giáo viên chủ nhiệm nói với Triệu Thanh Hề, dạy thay hết tuần này không cần đến đây nữa, tuần sau sẽ có giáo viên chính thức mới tới dạy học.

Triệu Thanh Hề nghe xong, trong lòng lạnh đi một nửa, giáo sư nói cuộc thi tuyển dụng phải đợi mấy tháng nữa, trường học đột nhiên không cần cô, vậy kế sinh nhai của mình làm sao bây giờ? Cô không thể xin tiền của gia đình, cũng không thể nói thật rằng trường học không cần mình nữa.

Hơn nữa cô vẫn nợ Tống Cẩn Thành tám ngàn, kiếm ra tiền mới có thể trả nợ. Tạm thời không thể tìm được công việc mới, lại còn bị mất việc, đây không phải là bức cô vào đường cùng sao? Triệu Thanh Hề nghĩ lại, đời trước, ngoại trừ hôn nhân đổ vỡ; công việc, bạn bè... tất cả đều vừa lòng đẹp ý.

Đồng nghiệp Chu Ân Đào cũng dạy lớp năm giống Triệu Thanh Hề, buổi sáng đi làm tình cờ bắt gặp cô bị hai người đàn ông chặn lại, trong lòng bắt đầu có chút bát quái: “Cô giáo Triệu, người đàn ông đẹp trai đứng ở cổng trường sáng nay có phải bạn trai cô không?”

Triệu Thanh Hề đang chấm bài cho học sinh: “Chỉ là bạn bè thôi.”

“Tôi cảm thấy thế nào cũng không giống, hình như người đàn ông kia còn lái xe, xem ra gia cảnh không tệ.” Chu Ân Đào tiếp tục nói lời khách sáo.”

“Thực sự chỉ là bạn bè, gia cảnh của anh ta tôi không rõ lắm.” Triieeuj Thanh Hề mới không có lòng dạ đi quan tâm Tống Cẩn Thành có Tiền hay không.

“Cô giáo Triệu, nói thật, rõ ràng người đang đang theo đuổi cô, tôi thấy anh ta không tệ, ngàn vạn lần đừng bỏ qua cơ hội này!”

Triệu Thanh Hề lắc đầu không nói.

Cô không ngờ sau khi tan tầm, Tống Cẩn Thành lại xuất hiện.

Lúc này, Tống Cẩn Thành không lái chiếc xe minibus kia tới mà để cho Lý Ba ra ngoài bàn chuyện làm ăn: “Thanh Hề, đi thôi, tôi mời cô ăn cơm. Gần đây đường Phục Hưng mới mỏ một nhà hàng, nghe nói thịt cá ở đó ăn rất ngon.”

“Chiều nay tôi có việc.” Triệu Thanh hề không muốn quá thân thiết với anh.

“Ăn một mữa cơm không tốn bao nhiêu thời gian, chúng ta ăn cơm xong rồi cô đi làm việc.” Tống Cẩn Thành cười, “Để tôi lái xe, cô ngồi đằng sau đi.”

Cuối cùng Triệu Thành Hề vẫn đồng ý ăn cơm với Tống Cẩn Thành.

Kỹ thuật lái xe của Tống Cẩn Thành thật sự không tệ nhưng anh cô ý muốn tìm ‘phiền toái’, lạng lách bảy, tám lần trên đường, Triệu Thanh Hề sợ tới mức bám chặt yên xe, trong lòng run sợ, hét lớn: “Tống Cẩn Thành, anh lái xe cẩn thận một chút, anh xem anh sắp đèo tôi rơi xuống sông rồi.”

Tống Cẩn Thành nghe cô gái nhỏ vừa giận vừa hờn nói, cảm giác giống như gió xuân thổi tới, cực kỳ nhộn nhạo. Giọng nói vừa tự đắc vừa ra vẻ: “Thanh Hề, đường này không dễ đi, cô nắm lấy áo tôi hoặc ôm eo tôi có thể ổn định một chút!”

---

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Khổ tận cam lai, trước hết phải có trắc trở mới rồi mới đến bình an.

Cả chương sau đều là Thành Ca và tình địch của Thanh Hề diễn trò.

Bởi vì đời trước Thanh Hề chịu khổ cho nên lo lắng sợ hãi Tống Cẩn Thành không phải chồng mình.

Cầu cất giữ, nhắn lại, mọi người không cần hung dữ với tôi, tôi cảm thấy mình rất yếu ớt.

Buổi tối có thể có thêm chương, đương nhiên điều kiện tiên quyết là có người nhắn lại...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AnhAnh1314, Bach thao, Ferrari1102, Google Adsense [Bot], hoalongchong89, huynhtole, Kayan193, Landien11, lenovo, lu haj yen, Nhungtran303, Rassu274, Thiên Á, tiểu khanh tử, trang trảnh và 543 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.