Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 

Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

 
Có bài mới 09.12.2016, 07:59
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 72
(Phần 4)


       "Người nhà nàng mấy ngày nữa sẽ vào kinh. Sau khi họ vào kinh thành nàng có thể tuyên mẫu thân vào cung gặp mặt nói chuyện."

     "Ôi?" Tự Cẩm thật sự kinh ngạc, "Được không ạ?"

     "Vì sao Trẫm thăng nàng lên vị Tần, sao cả điều này nàng cũng không biết chứ?" Tiêu Kỳ quá buồn cười, nhìn dáng vẻ ngơ ngác chả hiểu gì của Tự Cẩm lắc lắc đầu."Mấy người bên cạnh nàng cũng phải học quy củ thật tốt mới được, nếu chủ tử nhất thời không biết thì cũng có nô tài nhắc nhở vài điều."

     Tự Cẩm trước còn đang suy nghĩ vì sao mà thăng tới ba cấp, thì ra tấn vị chính Ngũ phẩm có thể gặp người nhà. Tuy nhiên nàng cũng không tha thiết muốn gặp người nhà lắm. Vạn nhất bị người nhà nguyên chủ nhận ra, nàng không phải là con gái của họ thì phải làm sao?

     Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm còn chưa hồi phục tinh thần, cho rằng nàng thật cao hứng. Nghĩ như vậy nên hắn càng quyết tâm phải bắt cung nhân trong Di Cùng Hiên học quy củ nghiêm chỉnh.

     Ngày thứ hai, Trần Đức An cùng Vân Thường liền bị Quản Trường An dẫn ra ngoài, Trần Đức An bị đánh năm roi, Vân Thường vì là người bên cạnh hầu hạ Hi Tần nên chỉ bị đánh vào tay. Bị chính Quản công công, đại tổng quản bên cạnh Hoàng thượng mang ra ngoài đánh roi, Trần Đức An và Vân Thường thật sự sợ mất mật, nghĩ là mình đã phạm tội gì. Chờ đến khi Quản Trường An nhắc nhở hai người vài câu, bọn họ mới hiểu được, chịu phạt mấy roi này không hề oan uổng. Sau khi bị đánh như thế, hai người này ở Di Cùng Hiên càng thêm trung thành hơn.

     Chủ tử bọn họ được Hoàng thượng coi trọng mới có thể được chính Quản công công đánh, đây là vinh dự lớn chứ chẳng chơi. Đừng nói chỉ là năm roi, là năm mươi roi cũng vui lòng. Đánh năm roi chỉ là cảnh cáo, nếu không phải còn muốn bọn họ hầu hạ thì nhất định sẽ bị đánh cực kỳ thảm khốc.

     Tự Cẩm thấy hai người sau khi chịu roi trở về dập đầu với mình thì ngượng vô cùng vội để hai người đi bôi thuốc. Nhìn Trần Đức An khập khiễng đi ra ngoài, tay Vân Thường bị đánh cử động không có gì đáng ngại, có điều cũng không tiện hầu hạ. Vậy mà nàng ta thoa thuốc xong lại vội vàng về hầu hạ bên cạnh Tự Cẩm, nàng ta sợ trong lúc mình đi dưỡng thương lại có người khác tính kế chủ tử. Vết thương này của nàng ta đâu có gì, trước kia lúc học quy củ thì bị đánh còn nặng hơn nhiều mà vẫn phải hầu hạ người ta đấy thôi.

     Tự Cẩm bắt Vân Thường đi nghỉ ngơi mấy lần mà Vân Thường chết sống không chịu đi, nàng cũng để mặc nàng ta, trong lòng thầm nghĩ mấy người thời này quả là trung thành hiếm có.

     Trời còn chưa tối, đồ đệ Đồng Ý của Quản Trường An đến báo tin, buổi tối hoàng đế sẽ tới dùng bữa.

     Tự Cẩm ngẩn người, tâm trạng khá phức tạp, buổi tối Tiêu Kỳ đến dùng bữa tức là buổi tối phải ở lại chỗ này. Nói đến thì nàng vẫn bội phục hắn, nguyên cho rằng một vị hoàng đế ngủ với chính phi tần của mình thì cần gì quản tuổi với tác, cũng đều tiến cung cả rồi. Nhưng mà người ta là người đàn ông có đạo đức, nói nàng vẫn chưa cập kê làm cho nàng yên tâm.

     Lần đầu tiên hắn lưu lại, quả nhiên hai người nằm đắp chăn kín đơn giản nói chuyện phiếm.

     Là một vị hoàng đế mà có thể giữ được đạo đức này, Tự Cẩm cũng thấy hắn rất chịu được khổ cực, lo lắng rất chu toàn.

     Nếu hoàng đế muốn tới thì Tự Cẩm cũng phải thu hồi việc muốn tránh né, tập trung chuẩn bị bữa tối thật ngon miệng. Nàng nói với Vân Thường: "Một đĩa tôm chiên, rau trộn, vịt om dưa, một lẩu vịt, tôm nõn gói lá sen, gà tơ trộn gỏi." Nói đến đây dừng một chút, lại nói: "Thêm cháo giò hầm, kêu bọn họ thêm táo đỏ vào cháo, đĩa bánh bơ sữa, bánh táo củ từ."

     "Vâng." Vân Thường cố gắng ghi nhớ, chờ chút nữa còn phải truyền lại lại cho Trần Đức An, "Chủ tử còn sai chuyện gì nữa không?"

     Tự Cẩm suy nghĩ một lúc, món lạnh, món nóng, canh, cháo đều đủ cả tồi, ngay cả tráng miệng cũng chuẩn bị đầy đủ, gật gật đầu thấy không thiếu gì liền phất phất tay, Vân Thường mới ra ngoài.

     Bên ngoài Trần Đức An vừa đầy cửa bước vào, thấy Vân Thường đi ra liền vội vàng đón, "Trong Ngự thiện phòng ngày hôm nay có thịt lợn rừng mới, Nhạc công công vừa báo, ngươi hỏi chủ tử xem có muốn nấu món ăn gì không."

     Ánh mắt Vân Thường sáng lên nói: "Ngươi chờ chút để ta đi hỏi." Thời tiết này rất khó săn được lợn rừng, không giống mùa hè lúc nào cũng có.

     Tự Cẩm nghe quả nhiên ánh mắt cũng sáng lên, liền nói muốn ăn thịt lợn rừng nướng.

     Vân Thường nói lại với Trần Đức An, Trần Đức An cười lại đi tới Ngự thiện phòng.

      Lúc Tiêu Kỳ tới thì trời cũng khá tối, hắn không đến, chỗ Tự Cẩm cũng không thể kêu mang đồ ăn lên. Chờ hắn vừa đến, Trần Đức An liền xun xoe chạy sang Ngự thiện phòng truyền lệnh.

     Nhạc Trường Tín là một đầu bếp rất thông minh, chia thịt lợn thành mấy tảng xong, hắn ta đưa tới chỗ Tự Cẩm cả một cái đùi heo lớn, xuyên trên giá treo và bếp lò lửa cùng mang tới.

     Vừa nướng vừa ăn.

     Tự Cẩm cầm lấy con dao bạc nhỏ tự ra tay, có điều tay nghề không thuần thục. Tiêu Kỳ thấy nàng lúng ta lúng túng, ngồi bên cạnh cười khoái trá. Mấy người hầu trong phòng đều trốn ra ngoài, Tự Cẩm muốn tìm người hỗ trợ giúp mình cũng không được, thấy Tiêu Kỳ vui sướng khi người gặp họa như thế bèn dứt khoát cắn răng nhét con dao vào trong tay hắn.

     Cho ngươi cười!

     Tiêu Kỳ nhìn con dao bạc nhỏ bị nhét vào tay mình, chắc cũng thấy hứng thú bèn vén tay áo tự mình cắt thịt.

     Tự Cẩm đang chuẩn bị rau cuộn bên cạnh thì nghe Tiêu Kỳ hỏi: "Nàng thật sự không tính gặp người nhà sao?"

     "Vâng, không gặp." Tự Cẩm dứt khoát trả lời. Thật sự là nàng chưa chuẩn bị sẵn sàng. Cho dù những ký ức của nguyên chủ đã bắt đầu dung hòa với nàng nhưng dẫu sao cuộc sống của hai người hoàn toàn khác nhau, muốn hòa nhập thật sự cũng cần phải có thời gian. Hơn nữa, thời điểm này không gặp tốt hơn so với gặp, "Chờ đến khi cha thần thiếp hoàn thành tốt việc Hoàng thượng giao thì lúc đó thần thiếp gặp người nhà chả vinh quang hơn ư. Bây giờ cũng không cần gặp, đỡ nhiều chuyện, mất công người khác nói này kia. Thần thiếp đã gây nhiều phiền phức cho Hoàng thượng, làm sao còn không biết xấu hổ mày dạn mặt dày đòi hỏi thêm nữa, chút giác ngộ này thần thiếp vẫn hiểu mà."

     "Trẫm thì lại thấy nàng ngày càng nói giỏi, chính nàng sợ phiền phức thì cứ nói, còn cứng rắn lôi trẫm vào." Tiêu Kỳ lắc lắc đầu, không gặp cũng tốt, người của Tô gia có thể sử dụng là được, nhưng có thể làm tốt hay không thì phải chờ kết quả sau này mới nói. Giờ mà quá đề cao thì về sau đối với mình hay Tự Cẩm đều là rắc rối không nhỏ.

     Tự Cẩm gian xảo nói dối cho qua, cảm thấy răng mình cũng ê nhức, không chịu nổi hoàng đế thích đâu.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 09.12.2016, 17:00
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 23
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 72
(Phần 5)


     Hai người ăn một bữa cơm tương đối ngon miệng. Tự Cẩm ăn quá no nên phải đi lại loanh quanh trong phòng cho tiêu thực. Tiêu Kỳ ngồi ở phòng bên xem tấu chương. Dưới ánh đèn mông lung, mặt mày tuấn tú, mũi cao môi mỏng, đường nét trên khuôn mặt sắc sảo như tượng được đẽo tạc, dưới ánh sáng bao phủ xuống lại bớt đi chút nghiêm khắc, thêm vào phần nhu hòa. Tự Cẩm đi loanh quanh bên cạnh nhìn mê cả mắt, nói thật nàng rất thích vẻ đẹp của Tiêu Kỳ, tựa như món ăn ngon nàng vẫn mê.

     Có điều bên cạnh món ăn này cũng có quá nhiều hoa dại vây quanh. Từ lúc Quý phi có bầu, Hoàng hậu đẩy nàng ra tranh sủng. Nàng không biết có phải Tiêu Kỳ đang mượn tay hoàng hậu áp chế Quý phi không, dù sao trên cơ bản hắn cũng dựa theo ý tứ của hoàng hậu, thời gian còn lại đều tiêu hao ở chỗ mình.

     Quý phi có thai không thể thị tẩm, nàng ta đẩy Lý Chiêu Nghi và Cẩm Tiệp Dư ra đều không lấy được lòng hoàng đế. Hoàng hậu đẩy mình ra cũng coi như giữ được chân hoàng đế nhưng tuổi nàng còn nhỏ, mặc dù hoàng đế ở trong cung của nàng nhưng giữa hai người vẫn là thanh bạch. Kính sự phòng cũng không ghi chép việc thị tẩm. Tự Cẩm liền suy nghĩ, thời gian này Quý phi không tìm mình gây sự, một là biết nhà nàng nhận việc kia sắp chịu tội, không cần thiết ra tay với tự mình, thứ hai là chính mình còn chưa thị tẩm thì sao dám giữ hoàng đế không cho đi sủng hạnh phi tần khác. Quý phi thích tình thế này. Chứ nếu nàng ta còn chưa sinh con mà người khác lại có thai thì niềm vui hẳn sẽ giảm vài phần, không thấy còn có Tiền tài tử đang làm chướng mắt ư.

     Tổng hợp những lý do trên, Tự Cẩm cảm thấy đây là nguyên nhân tạm thời quý phi sẽ không gây khó dễ cho nàng. Nếu không mỗi ngày nàng đều đi thỉnh an hoàng hậu, Lý Chiêu Nghi và Cẩm Tiệp Dư nhìn thấy chính mình mặc dù không vừa mắt cũng không tìm cách gây chuyện, hẳn là đã có người nhắc nhở sai bảo.

     Dù như thế nào thì Tự Cẩm cũng nguyện ý chấp nhận hoàn cảnh này.

     Nếu hoàng đế kia, một bên thân mật thắm thiết với bản thân mình, bên kia lại đi ngủ với người khác, nàng vẫn cảm thấy khó chịu, tâm lý là không chấp nhận. Không có cách nào, rốt cục nàng là người hiện đại, mặc dù biết rõ làm hoàng đế thì tam cung lục viện là bình thường, nhưng... thật sự trong lòng rất chán ghét.

     Tiền tài tử cũng tốt, quý phi cũng được, các nàng mang thai đều là chuyện trước khi nàng và hoàng đế thân thiết, nàng có thể hoàn toàn không quan tâm, không áp lực. Nhưng, Tự Cẩm đột nhiên giật mình, nếu như sau này hoàng đế lại đi tìm người khác thì phải làm sao bây giờ?

     Nghĩ đến chuyện này, Tự Cẩm cũng không đi quanh nữa, ngồi trên sạp lớn ngơ ngác.

     Sao nàng lại nghĩ chuyện sau này, ý tưởng này không được. Hay là do gần đây nàng và Tiêu Kỳ sống chung quá hài hòa cho nên làm cho nàng sinh ra ảo tưởng không thực tế sao?

     Ha ha, lẽ nào Tiêu Kỳ còn có thể vì nàng thủ thân đến khi cập kê chăng, đừng nói giỡn.

     Dù có cập kê, hắn cũng không thể nào chỉ có một mình nàng.

     Tự Cẩm liền nhớ tới mục tiêu trước đây của mình, hít sâu một hơi, vẫn là mục tiêu ban đầu dễ làm hơn.

     Sinh con trai, làm thái hậu!

     Lúc trước đặt ra mục tiêu thì tương đối có dũng khí, nhưng giờ ngẫm lại chỉ cảm thấy cực kỳ buồn cười. Chỉ cần một ngày mấy thế gia sĩ tộc dòng dõi vương quyền kia không cúi đầu trước hoàng đế thì dù nàng có sinh con trai cũng chẳng có gì đảm bảo. Đất đai thiên hạ nằm đa số trong tay quý tộc sĩ tộc, thu nhập quốc khố toàn dựa vào thuế ruộng đất, phần lớn đất đai nằm trong tay người khác, dư vài phần đất thì thu được bao nhiêu thuế, trong tay hoàng đế có thể giữ bao nhiêu tiền chứ?

     Khó trách hộ bộ khóc than không có tiền, họ không nói dối mà quả thực là sự thật.

     Lưng muốn đứng thẳng lên thì nhất định phải có tiền. Lão tử dùng tiền không cần nhìn nét mặt hộ bộ, không thèm dòm đến quý tộc sĩ tộc, muốn làm cái gì thì làm cái đó, chỉ đến khi đó, trong triều đình này lời nói của hoàng đế mới thực sự có trọng lượng. Hơn nữa có tiền còn chưa đủ, còn phải có quyền, có binh lính, trong báng súng tạo ra chính quyền, đây chính là tinh hoa đúc kết lại của năm nghìn năm lịch sử.

     Tương lai của Tự Cẩm bị mấy sĩ tộc thế gia bao trùm, vì vậy để có thể sống thật tốt nàng chợt phát hiện, nàng bị buộc phải đứng chung chiến tuyến với hoàng đế.

     Suy nghĩ ra điều này, Tự Cẩm cảm thấy hứng thú rã rời. Vốn nàng chỉ nghĩ sống sót an bình trong hậu cung, ai biết được thế sự xoay vần, buộc nàng phải sửa lại phương hướng.

     Nàng không cam tâm.

     Xuyên tới đây trở thành phi tử của hoàng đế vốn đã đủ uất nghẹn, kết quả còn bị bức bách giúp đỡ cái vị hoàng đế cực kỳ quang minh chính đại hoa tâm nắm giữ thực quyền. Nếu chờ đến khi Tiêu Kỳ thực sự nắm được quyền lực trong tay, lúc đó nàng đã sớm thành đóa hoa bị quên lãng, đừng có khổ vậy chứ. Nhưng nếu không giúp đỡ thì càng không có đường ra. Ngay hoàng đế còn phải nhìn sắc mặt mấy người kia trên triều đình thì nàng đương nhiên phải xem sắc mặt Hoàng hậu và Quý phi thôi.

     Bắt ngươi quỳ, ngươi phải quỳ. Để ngươi chết ư, lẽ nào hoàng đế còn dám giết Hoàng hậu và Quý phi để báo thù cho nàng được?

     Trong lòng hoàng đế nàng đâu quan trọng đến thế, hoàn toàn không đáng vì một mình nàng mà phải đi đắc tội nhiều người như vậy.

     Càng nghĩ càng đau khổ, càng nghĩ càng khó chịu. Nếu có thể chết lại mà xuyên về được, nàng chẳng do dự mà đâm đầu vào tường.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 09.12.2016, 20:17
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 20
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 72
(Phần 6)


     Tiêu Kỳ nhìn Hi Tần ngơ ngác chỗ đó, tấu chương trong tay cũng không thèm xem nữa. Vốn trong lúc vô tình liếc nàng, ai biết tiểu tần phi của mình lại ngồi ngây ngốc, trên mặt biểu lộ ra hằng trăm vẻ, không biết nghĩ tới điều gì mà lúc thì tức giận, khi lại bi thương, vừa không cam lòng lại vừa bất đắc dĩ, vẻ mặt này biến hóa thật là nhanh a.

     Đến cùng là tuổi còn nhỏ, ở trong hậu cung này cũng không biết giấu đi tâm trạng cảm xúc của mình. Vẻ mặt như thế cũng để hắn nhìn thấy, nếu không phải biết rõ nàng là người đơn thuần hắn cũng có thể nghĩ có phải nàng đang mưu tính chuyện gì hay không. Trong hậu cung này mỗi nữ nhân đều có hai khuôn mặt, mặt trước một người, mặt sau một người, sao hắn lại gặp một vị ngốc nghếch đần độn như vậy chứ?

     Khó trách lúc trước Lý Chiêu Nghi chỉ cần giơ tay thì đã trị được nàng, nếu không gặp được hắn, e là giờ này còn đang ở Y Lan Hiên đào đường thoát nước đây.

     Nghĩ tới đây trong lòng thở dài, đột nhiên cảm giác được tại nơi hậu cung đầy quỷ dị, ai nấy đều một bụng tính toán này có được người đơn thuần như thế làm bạn cũng là một việc rất dễ chịu. Đặt cây viết trong tay xuống, hắn nhấc chân đi đến bên cạnh Tự Cẩm ngồi xuống, "Nghĩ cái gì mà xuất thần như thế."

     Tự Cẩm đang ai oán buồn bã về tương lai không hề có ánh sang này, oán trách Tiêu Kỳ từ trong ra ngoài từ đầu đến chân, sao lại gặp một người đàn ông như vậy chứ. Nàng không nghe lời hắn hỏi vì trong lòng còn đang chửi rủa hắn thậm tệ, người kia đột ngột xuất hiện trước mặt, khó tránh khỏi trong lòng chột dạ. Sẵn tiện một bụng nói dối, Tự Cẩm vô ý thức liền nói ra: "Thần thiếp đang suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể giúp Hoàng thượng không cần nhìn sắc mặt của mấy lão thất phu kia..."

     Đây cũng chính là suy nghĩ nãy giờ của nàng, vì chột dạ bỗng chốc tuôn ra, chưa nói xong thì mặt trắng bệch, cái miệng này của nàng ... thật khốn khiếp.

     Tiêu Kỳ: ...

     Hai người bốn mắt nhìn nhau, một hồi lâu đều không ai nói gì.

     Tự Cẩm cũng bị sự ngu xuẩn của mình làm muốn khóc, vội vàng rời sạp quỳ xuống đất thỉnh tội, "Xin hoàng thượng thứ tội, thần thiếp mất lễ nghi, không nên nghị luận việc triều chính."

     Tiêu Kỳ cũng cảm thấy bực bội. Hắn phải nhìn nét mặt của mấy lão già kia là thực, nhưng cmn ai dám nói ra chứ? Bị người nói một câu trúng chỗ đau, mặt đen không thể đen hơn, tôn nghiêm hoàng đế ở đâu? Uy nghi ở đâu?

     Ngày không thể qua quá thư thái, quá thư thái liền buông lỏng cảnh giác. Tự Cẩm cảm thấy mình sống thoải mái nên quên cả nguyên tắc cái gì nên làm cái gì không nên làm, cái gì nên nói cái gì không nên nói.

     Mặt Tiêu Kỳ tối sầm. Vị hoàng đế như hắn quá mức thất bại, ngay một người đơn giản như Tự Cẩm cũng có thể nhìn ra quẫn bách của hắn, vậy hoàng hậu thì sao? Quý phi nữa? Các phi tử có xuất thân gia thế hiển hách trong hậu cung thì sao?

     Các nàng ngoài mặt cung kính thuận theo hắn, nhưng sau lưng thì coi hắn là gì chứ?

     Có phải hay họ cũng cảm thấy hắn là một vị hoàng đế bất lực vô dụng, thân là vua của một nước mà phải xem sắc mặt hạ thần, muốn làm chuyện gì mà bọn họ không gật đầu thì tự mình cũng không thể quyết định. Thiên hạ này họ Tiêu thì có ích lợi gì đây?

     Từ khi đăng cơ tới nay, hắn mang đầy khát vọng, chí lớn trong lòng, nhưng khắp nơi vấp phải trắc trở, mặt mũi đầy tràn huyết. Giờ còn để một tiểu tần phi thương hại mình nữa.

     Tiêu Kỳ chưa từng thấy xấu hổ như lúc này, chỉ muốn che mặt gấp gáp chạy đi.

     Tự Cẩm không biết rõ Tiêu Kỳ đang suy nghĩ gì, nhưng nhìn mặt hắn càng ngày càng tối đen lại, trong lòng suy nghĩ không lẽ cứ im lặng mà chết đi thế này? Mặc dù nàng không thích trong này, nhưng con kiến hôi còn muốn sống, nàng còn chưa muốn chết. Nàng trộm thấy một điểm yếu không muốn bị ai phát hiện của hoàng đế, trộm coi cũng đã đành lại còn dám nói ra.

     Mặt mũi Hoàng đế cũng bị nàng kéo xuống đất hung hăng đạp một phát, Tiêu Kỳ sẽ không giết người diệt khẩu chứ?

     Sao nàng lại dám quên, đàn ông quan tâm nhất chính là thể diện, đầu óc nàng để đâu mà dám nói ra.

     Tự Cẩm tự đốt nến cầu nguyện cho mình.

     Hành vi tự đào hầm chôn mình nhiệt tình như thế, từ cổ chí kim chắc chỉ có mình nàng mới ngu xuẩn làm được.

     Cầu xin hoàng đế đừng giết.

     Từ hôm Tự Cẩm làm tổn thương tình cảm yếu ớt của hoàng đế, quan hệ của hai người bọn họ vốn vừa mới có chút thân mật lại trở nên xa cách.

     Chứng cứ thứ nhất: Nửa tháng nay Hoàng đế không vào hậu cung.

     Chứng cứ thứ hai: Nửa tháng nay Hoàng đế không kêu nàng tới Sùng Minh Điện hầu mực.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Alala, HauLeHuyenCa, Ngô House, Phuongphuong3, Trần Thu Lệ và 362 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

18 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

19 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.