Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 

Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

 
Có bài mới 08.12.2016, 10:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4805 lần
Điểm: 10.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Chương 113 Sinh con trai

Edit: Tran Phuong

Beta: Sakura

Lão phu nhân cũng không kiềm được bước như bay ra ngoài.

Ngược lại những người khác sau khi thoáng kinh hoàng, như mới tỉnh mộng đi theo.

“Cô nương, nô tỳ cõng ngài đi.” Không đợi Chân Diệu phân phó, Thanh Cáp liền cúi người, thuần thục cõng người lên.

Sinh nở là chuyện dơ bẩn, Ngu thị bị an trí ở gian phía tây.

Bên trong nửa điểm động tĩnh cũng không có. Chân Hoán bị nha hoàn thiếp thân của Ngu thị gắt gao ngăn cản: “Đại gia, Đại nãi nãi sinh nở ở bên trong, ngài không thể vào a!”

Chân Hoán gấp đến độ hận không thể tung chân đạp văng cái cửa ra ngặt nỗi Ngọc Nhi gắt gao ngăn cản, sắc mặt xanh mét.

“Hạo ca nhi, cháu còn ra thể thống gì nữa, trấn định một chút, nếu còn thiếu kiên nhẫn nữa, Ngu thị ở bên trong phải làm sao đây?” Lão phu nhân nặng nề gõ quải trượng.

“Tổ mẫu, Thiên Nương nàng ấy, sợ rằng…….”

Nhìn bộ dáng Chân Hoán cắn nát môi, thân thể khẽ phát run, Chân Diệu nằm trên lưng Thanh Cáp thầm thở dài một hơi.

Đại ca và Đại tẩu, vợ chồng thiếu niên khó có được tình đầu ý hợp, nếu Đại tẩu thật xảy ra chuyện gì, nàng thật không dám nghĩ Đại ca sẽ thế nào?

“Bà đỡ nói thế nào?” Lão phu nhân hít sâu một hơi, cố trấn định hỏi Ngọc Nhi.

Mặt Ngọc Nhi trắng bệch như tờ giấy nói: “Đại nãi nãi thoát lực ngất đi, bà đỡ hỏi…. muốn bảo vệ người lớn hay đứa bé…”

Đang nói thì cửa mở ra như gió lốc, đại nha hoàn khác bên cạnh Ngu thị – Thúy Nhi hoang mang rối loạn nói: “Đại nãi nãi tỉnh rồi, bà đỡ hỏi có còn sâm thượng hạng lấy ra cho Đại nãi nãi ngậm.”

“A Trù, cầm lệnh bài của ta đến khố phòng, lấy nhân sâm tốt nhất đến đây.” Lão phu nhân cao giọng nói.

“Tổ mẫu, lúc trước hoàng thượng ban thưởng cho cháu một gốc sâm núi trăm năm, cái kia hẳn có hiệu quả tốt hơn. Thanh Cáp, ngươi đi nhanh, mau đi mang tới đây.” Chân Diệu ý bảo Thanh Cáp đặt nàng xuống.

Đối với lời Chân Diệu trước giờ Thanh Cáp đều chấp hành không suy nghĩ, vội vã dạ một tiếng rồi đi nhanh ra ngoài.

Mưa như trút cứ vậy tạt lên người nàng. Trong nháy mắt quần áo đã ướt đẫm, lộ ra thân hình đẫy đà hơn một chút.

Cước bộ Thanh Cáp rất ổn định, càng lúc càng xa.

“Còn không mau mang ghế cho tứ cô nương.” Tưởng thị phân phó nói.

Điêu Lan tự mình mang một cái ghế con tới đây: “Tứ cô nương, ngài mau ngồi xuống.”

Chân Diệu đau chân không thể chạm đất, cũng không khách khí vội ngồi xuống.

“Lão phu nhân…..” Ngọc Nhi muốn nói lại thôi.

Chân Hoán cả người vẫn phát run quát lên: “Hỏi cái gì, đương nhiên là bảo vệ người lớn, ngươi còn yêu linh bất thanh như vậy, ngày khác ta sẽ gọi người bán ngươi đấy!”

Ngọc Nhi vẫn như cũ nhìn về phía lão phu nhân, ngập ngừng nói: “Trước khi hôn mê, Đại nãi nãi nói muốn giữ đứa bé…..”

Lão phu nhân cho tay vào tay áo lần tràng hạt, chuỗi phật châu mười tám vị la hán mà Chân Diệu hiếu kính, cau mày nói: “Đại nãi nãi đau đến hồ đồ rồi, chúng ta là gia đình thế nào, sao có đạo lý giữ đứa bé mà vứt bỏ người lớn được? Chớ nghe con bé nói bậy, còn không vào hầu hạ đi!”

“Dạ! Dạ!” Trên mặt Ngọc Nhi hiện lên vẻ vui mừng, quay đầu đi vào trong.

“Cô nương, nhân sâm tới rồi!” Thanh Cáp từ trong màn mưa tiến vào, cả người đều ướt nhẹp, rất nhanh màu đỏ trên hộp gỗ trôi thành một vũng nước.

Thúy Nhi vội bước lên phía trước nhận lấy, nói cũng không nói, xoay người vào phòng.

Trong phòng, tiếng hét đứt quãng của Ngu thị truyền ra.

Chợt cao chợt thấp kèm theo tiếng sấm ì ùng khiến người nghe sợ hết hồn hết vía.

Cũng chưa quá muộn mà bầu trời đã đen sì. Mây đen dày đặc giống như vẩy mực, mưa to không ngừng.

Mọi người đứng ngoài hành lang, mưa gió tạt vào, có cảm giác cả người rét run.

“Lão phu nhân, theo con dâu thấy hay là mẹ vào nhà chính đợi đi. Thời tiết như vậy, nếu bị lạnh thì biết làm sao?” Tưởng thị nhận lấy áo choàng màu tím thêu kim tuyến từ trong tay Điêu Lan phủ thêm cho lão phu nhân.

Lý thị thấy thế âm thầm bĩu môi.

Bà ta luôn có thói quen giả bộ làm người tốt!

Muốn nàng nói, chỉ là cháu dâu sinh nở, còn bắt bà nội canh giữ ở chỗ này?

Nữ nhân nào mà chẳng phải sinh con?

Phải khen ngược. Lão phu nhân không đi, các nàng phải đứng ở chỗ này chịu lạnh.

May mà Băng Nhi, Ngọc Nhi không có tới đây!

Lý thị suy nghĩ rồi cũng khuyên theo một câu: “Lão phu nhân, Đại tẩu nói rất đúng, không bằng chúng ta trước về phòng chờ.”

Lão phu nhân lắc đầu: “Ngu thị là lần đầu tiên, lại mới bảy tháng, ta nào yên tâm được, nên chờ một chút đi, chắc sẽ nhanh thôi.”

Nói đến đây lại thở dài một tiếng.

Đã lâu như vậy, Ngu thị cũng kiệt sức ngất một lần, hiện tại đã ngậm sâm, nếu theo như dự đoán, rất nhanh sẽ có kết quả.

Hoặc kiệt lực một thi hai mạng, hoặc vượt qua.

Những người khác hiển nhiên cũng nghĩ đến điều này, đều im lặng.

Tiếng khóc thút thít không kiềm được của Ôn thị phá lệ rõ ràng.

Lão phu nhân tâm phiền ý loạn cũng không có ý quát bảo dừng.

Tưởng thị thở dài, phân phó Ngọc Thế: “Còn không mang mấy chiếc áo choàng đến cho chủ tử.”

Sau khi đổi một bộ quần áo sạch sẽ, Thanh Cáp và Bạch Thược đi tới.

Một người bưng một khay chén trà, một người bưng một ấm đồng ngư dược long môn.

Lão phu nhân nhìn sang.

Chân Diệu giải thích: “Thanh Cáp đi thay quần áo, cháu bảo muội ấy dùng bếp lò nhỏ đun một nồi canh gừng, tổ mẫu, mỗi người uống một bát xua hàn khí.”

Đáy mắt lão phu nhân ấm áp.

Tưởng thị thâm sâu nhìn Chân Diệu một cái.

Biết tình huống của Ngu thị, lại bị thương ở chân, có thể thấy trong lòng nó thật sự rất cuống, trong tình huống này còn nhớ phân phó nha hoàn nấu canh gừng, phần trầm ổn này cũng là khó có được.

Liếc mắt nhìn Ôn thị khóc lóc buồn bã, Tưởng thị âm thầm lắc đầu một cái.

Cũng không biết Ôn thị lấy phúc phận ở đâu ra, một đôi nữ nhi một so với một lại càng trầm ổn trong hoàn cảnh, hẳn không ai được như nàng ta.

Nhớ tới trưởng nữ Chân Ninh của mình, về điểm này có thể áp được.

Mới nhận được tin tức bên phủ Trưởng công chúa, vậy mà bắt mạch ra Ninh Nhi có thai, đây cũng là thiên đại hảo sự.

Tuy vẫn chưa tới ba tháng, theo lý là không thể nói với người khác, nhưng bà là mẹ ruột Ninh Nhi, chuyện này tất nhiên không thể gạt bà.

Chẳng qua phải đợi đầy ba tháng mới báo tin vui với Bá phủ bên này.

Nghe trong phòng truyền đến tiếng hét chợt cao chợt thấp của Ngu thị tim Tưởng thị dần treo lên.

Từ xưa, nữ nhân sinh con chính là dạo một vòng ở quỷ môn quan, nếu Ninh Nhi có chuyện gì thì làm thế nào mới tốt?

Vừa nghĩ vậy không khỏi niệm phật trong lòng, cầu cho Ngu thị bình an coi như cầu phúc cho trưởng nữ.

Bên trong phòng, đột nhiên truyền đến tiếng kêu tê tâm liệt phế của Ngu thị, ngay sau đó là một tiếng sấm.

Tiếng sấm này như muốn san bằng mặt đất, âm thanh khiến lòng người run sợ, hẳn đã át đi phân nửa tiếng thét của Ngu thị.

Chân Hoán vẫn nghe được rõ ràng, không nhịn được nữa, hất nha hoàn giữ cửa ra, nhấc chân đá cửa phòng.

Vừa vặn đúng lúc này cửa phòng đang đóng chặt đột nhiên mở ra, Chân Hoán không thu thế được, lập tức đụng phải Ngọc Nhi.

Chân Hoán liên tiếp lui về sau mấy bước, Ngọc Nhi kinh hô một tiếng, ngã ngồi xuống đất.

“Mau kéo Đại gia ra ngoài!” Lão phu nhân cao giọng hô.

Dù quan tâm Ngu thị thế nào, bà vẫn là một phụ nữ tương đối truyền thống, nam nhân vào phòng sinh, đây là một chuyện xấu vô cùng lớn!

Hai bà tử kéo Chân Hoán ra.

Ngọc Nhi đứng dậy, vừa khóc vừa cười nói: “Lão phu nhân, Đại nãi nãi sinh. Là một ca nhi.”

“Đứa bé thế nào?” Sắc mặt lão phu nhân mang theo sự cấp thiết.

Ngọc Nhi lau nước mắt: “Bà đỡ nói đứa bé mặc dù gầy yếu nhưng không có bệnh tật gì khác, cẩn thận một chút hẳn không sao.”

Đang nói thì bà đỡ đi ra, tóc rủ xuống đã ướt đẫm, từng sợi dán vào trán, nhìn không biết có bao nhiêu tức cười.

Lúc này không ai có tâm tư cười chuyện này, mọi ánh mắt đều tập trung vào bà ta.

“Chúc mừng lão phu nhân, có thêm chắt trai.”

“Đứa bé không sao chứ?” Mặc dù Ngọc Nhi đã nói, lão phu nhân vẫn không yên lòng, lại hỏi một lần nữa.

Bà đỡ tươi cười: “Có câu bảy sống tám không sống, lão bà tử đỡ đẻ vô số, theo kinh nghiệm ta thấy chỉ cần quý phủ cẩn thận điều dưỡng, chắc không sao, chỉ là……..”

“Chỉ là cái gì?” Lão phu nhân hỏi.

“Chỉ là dù sao cũng sinh sớm hai tháng, tương lai sợ là thân thể yếu ớt một chút. Nhưng mà tiểu thiếu gia có phúc khí, sinh trong ổ vàng, chắc chắn sẽ bình an lớn lên.” Bà đỡ điểm qua ưu thương sau đó nói lời cát tường.

Kết quả này đã khiến người ta tương đối hài lòng.

Lão phu nhân lộ nửa điểm tươi cười: “Thưởng.”

A Trù đem hà bao dày cộp đã sớm chuẩn bị đưa qua.

Bà đỡ mặt mày hớn hở thu, lại nói một chuỗi lời cát tường.

“Người lớn thế nào?” Nghe nói đứa bé không sao, Chân Hoán trấn định lại một chút hỏi.

“Đại nãi nãi quá mệt, đã ngủ rồi.”

Lúc này Chân Hoán mới thở phào một hơi. Chờ bên trong thu dọn thỏa đáng rồi vào thăm.

“Lão phu nhân, mẹ thấy đấy, bên ngoài có mưa, chúng ta mang một thân hàn khí đừng nên tiến vào, trở về thay quần áo, chờ Ngu thị và đứa bé chuyển vào noãn phòng rồi lại đi thăm được không ạ?” Tưởng thị cũng lộ vẻ tươi cười.

Sinh non bảy tháng mà không có chuyện gì, đây cũng coi như là chuyện tốt.

Ninh Nhi của bà cũng sẽ bình an.

“Ừ.” Lão phu nhân gật đầu, thầm nghĩ vẫn là Tưởng thị nghĩ chu đáo.

Lại nhìn Lý thị không thể che giấu vẻ không kiên nhẫn và Ôn thị tròng mắt sưng đỏ một cái, không khỏi thở dài.

Bỗng truyền đến âm thanh một vật nặng rơi xuống đất, tiếng vang thanh thúy khiến người ta rùng mình.

Sắc mặt Thúy Nhi trắng bệch chạy ra: “Lão phu nhân, không xong rồi, hạ thân của Đại nãi nãi không ngừng chảy máu!”

Lần này không ai ngăn được Chân Hoán, hắn hung hăng đẩy bà tử vọt vào.

Hậu sản rong huyết, đây cũng là chuyện cửu tử nhất sinh.

Cái này, bà đỡ cũng thúc thủ vô sách.

“Mau, mời Kỷ nương tử tới.” Lão phu nhân cao giọng nói.

Kỷ nương tử là thê tử của Ngũ đại phu ở Nhạc Nhân đường, dù không ngồi quán nhưng vẫn nổi tiếng xa gần là thánh thủ phụ khoa.

Vì tình huống của Ngu thị đặc thù, để bảo hiểm, ngoại trừ bà đỡ còn dùng nhiều tiền mời nàng ta đến, hiện đang ở phòng khách ở Thanh Liên cư.

Một phụ nhân mặc quần áo đơn giản, đầu bọc chiếc khăn màu xanh ngọc thêu hoa lan xách theo hòm thuốc vội vã đi tới, hơi cúi chào lão phu nhân rồi đi vào.

Đứa bé mới sinh được bọc thật kín, đưa tới noãn các.

Ánh mắt hiếu kỳ của Chân Diệu đuổi theo nhưng vẫn không thấy được mặt đứa bé, thất vọng trở về, tim lại vì Ngu thị mà treo lên.

Lão phu nhân rốt cuộc được khuyên về nhà chính.

Ước chừng lại qua gần một canh giờ, Kỷ nương tử mới tới đây nói lời từ biệt: “Đại nãi nãi phúc lớn mạng lớn, máu đã ngừng chảy, phương thuốc điều dưỡng tiểu phụ nhân đã kê, một ngày uống ba lần, uống liên tục trong vòng một tháng là có thể xuống giường. Chỉ là sau này chỉ sợ con nối dòng của Đại nãi nãi có chút khó khăn.”

“Cái gì?” Keng một tiếng, chén trà bằng sứ trong tay Ôn thị rơi xuống đất vỡ nát.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Tiểu Nghiên, caothetai, ngoung1412, thienly, yuriashakira
     

Có bài mới 08.12.2016, 10:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4805 lần
Điểm: 10.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Chương 114 Dạ văn (Đang đêm phát hiện ra)

Phủ Kiến An bá đàn ông thưa thớt, thế hệ của Chân Diệu chỉ có Chân Hoán và Hàm ca nhi là hai cháu trai.

Dĩ nhiên ba vị lão gia cũng không coi là già, vẫn có thể sinh nhưng vẫn là chuyện không chắc chắn.

Chân Hoán là trưởng tôn, ca nhi sinh non không nói, tương lai sợ rằng Ngu thị không thể sinh nữa.

Tin tức này không khác gì sét giữa trời quang đánh vào đầu mọi người.

Mà nhất là lão phu nhân và Ôn thị.

“Kỷ nương tử, có còn biện pháp gì không?” Ôn thị dùng hết sức nắm chặt khăn hỏi.

Kỷ nương tử cũng không dám khẳng định: “Đại nãi nãi còn trẻ, điều dưỡng thật tốt, nói không chừng sau này lại dưỡng tốt.”

Ý của lời này mọi người đều hiểu.

“Làm phiền Kỷ nương tử rồi.” Tâm tình lão phu nhân vừa mới tốt đẹp vì chắt trai bình an lại trầm xuống.

Đều nói nhân đinh thịnh vượng, không có nhân đinh thì lấy đâu ra thịnh vượng!

Làm sao Bá phủ một đời so với một đời nhân đinh lại càng điêu linh vậy?

A Trù cầm bạc thưởng được nhét trong hà bao đưa cho Kỷ nương tử, xòe ô màu xanh bằng giấy dầu tự mình đưa nàng ta về.

Chờ khi trở về hơn nửa đầu vai do ở bên ngoài đều ướt hết.

Lão phu nhân liền lệnh nàng đi thay y phục.

Các chủ tử cũng một lần nữa đổi y phục đã được xông nóng, cùng nhau đi noãn các.

Chân Diệu đi đứng không tiện, bị lão phu nhân đuổi về Ninh Thọ đường.

Mặc dù tim nàng thấp thỏm vì Ngu thị và không nhìn được mặt chất nhi, rốt cuộc vẫn không làm sao được, phân phó A Loan mở hòm lấy ra một chiếc trâm xanh biếc, trong suốt thưởng cho Thanh Cáp.

Thanh Cáp gãi gãi đầu, chỉ ngây ngốc hỏi: “Cô nương, không phải năm mới cũng chẳng phải lễ lạc gì, sao ngài lại thưởng cho nô tỳ?”
Chân Diệu không nhịn được cười: “Ngươi làm việc rất tốt, thưởng cho ngươi còn cần năm mới hay lễ lạc gì sao? Cầm lấy đi, đây là ngươi nên được.”

Thanh Cáp nhìn cây trâm xanh biếc, trong suốt, không dám nhận.

“Sao vậy?”

Thanh Cáp túm góc áo nói: “Cô nương, nô tỳ không muốn cái này?”

“Hử?” Chân Diệu kinh ngạc.

Tiểu nha đầu bưng chậu, khăn rửa mặt nghe được, tay lại càng run rẩy.

“Trâm này quá đẹp, không phải thứ nô tỳ nên cài.” Ngôn ngữ của Thanh Cáp không lưu loát, ấp úng nói.

“Đã cho ngươi thì ngươi cứ cài đi.” Chân Diệu thở dài.

Nha đầu này quá thật thà.

Thanh Cáp đỏ mặt, thiếu chút nữa là khóc rồi: “Cô nương, ngài tha cho nô tỳ đi, nếu muốn thưởng cho nô tỳ, có thể, có thể……”

“Có thể cái gì?” Chân Diệu buồn cười hỏi.

Bạch Thược mắng nàng một câu: “Cô nương thưởng cho ngươi còn không nhận, nào có chuyện cò kè mặc cả với cô nương!”

Bị Bạch Thược nói, trong lòng Thanh Cáp hốt hoảng, nàng là người thành thực, không hốt hoảng, nhắm mắt lại nói: “Có thể làm cho nô tỳ mấy viên tứ hỉ hoàn để ăn không? Trâm này quá tốt, cài trên đầu nô tỳ, nô tỳ đến đường đi như thế nào cũng không biết. Sợ rằng mỗi ngày đều phải đỡ, sợ rằng nó bị rơi, vậy thì không có cách nào làm việc cho cô nương rồi!”

Lời này vừa nói xong, cả phòng đều im lặng.

Môi Bạch Thược run lên, không biết phải nói gì.

Chân Diệu phì cười, thấy nàng gấp đến độ mặt đỏ bừng, biết là lời thật lòng, cũng không làm khó nha đầu khờ này, cười đáp ứng: “Được, chờ chân ta khỏi rồi sẽ làm tứ hỉ hoàn cho ngươi ăn.”

Một lát sau, phía trước truyền đến tiếng động, nghĩ là lão phu nhân trở lại.

Chân Diệu vội để Thanh Cáp cõng mình tới.

Lão phu nhân thấy không nhịn được nói: “Con, cái nha đầu này, may là có nha hoàn như vậy, nếu không cứ không chịu ngồi yên thì biết làm thế nào?”

“Tổ mẫu, còn không phải là cháu lo cho chị dâu và cháu trai sao, bà đã nhìn cháu trai rồi đi, nhóc thế nào?”

Lão phu nhân ra dấu tay một cái: “Lớn hơn đây một chút, nhìn liền thấy chua xót, nhưng vẫn có khí lực bú sữa, còn may.”

Có thể ăn liền nói rằng có thể nuôi lớn.

Theo đó nửa trái tim của Chân Diệu đã được buông xuống, cẩn thận hỏi: “Vậy chị dâu cháu thì sao?”

Lão phu nhân nhìn nàng đầy thâm ý, rồi nói: “Còn đang ngủ say. Kỷ nương tử nói tiểu cô nương như cháu không nên nói cho chị dâu, đừng để con bé lo lắng.”

“Cháu hiểu.” Chân Diệu thầm thở dài.

Năm nay Chân Hoán mới 18, còn chưa tới tuổi nhược quán, vợ cả lại không thể sinh, đến một kẻ không hiểu trạch đấu như nàng cũng biết điều này đối với Ngu thị có ý nghĩa như thế nào.

Chỉ mong Ngu thị từng luyện võ, căn cơ thân thể tốt, sau này có thể điều dưỡng tốt được.

“Tổ mẫu, ngày mai cháu đi thăm chị dâu và cháu trai một chút nhé.”

“Chân cháu bị thương, còn chạy loạn cái gì?”

“Không phải là còn có Thanh Cáp sao, tổ mẫu, bà đáp ứng cháu đi.” Giọng Chân Diệu nũng nịu, mềm nhũn van xin.

Lão phu nhân thở dài, gật đầu đáp ứng.

Lúc này Chân Diệu lại bồi lão phu nhân nói chuyện một lúc rồi để Thanh Cáp cõng về.

Bên ngoài mưa to đã nhỏ lại thành mưa phùn, gió lại nổi lên.

Gió thổi mưa hắt vào hành lang làm ướt áo.

Thanh Cáp tuy thật thà nhưng tâm ý lại rất cẩn thận, sợ Chân Diệu bị ướt lạnh , bước nhanh hơn.

“Thanh Cáp, chậm một chút, ra còn muốn nhìn nhiều thêm.”

Thanh Cáp không khỏi nhìn xung quanh.

Trên trời đừng nói trăng sáng, đến một ngôi sao cũng không có, đều bị mây đen như mực che kín.

Mái hiên cong cong treo đèn lồng đỏ thẫm tỏa ra ánh sáng nhu hòa ngược lại càng làm màn đêm thêm đen đặc.

Trời tối om có cái gì đẹp mắt.

Thanh Cáp không hiểu tâm tư Chân Diệu, nhưng vẫn theo lời nàng, đi chậm lại.

Chân Diệu nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài.

Sân tối om lác đác vài bóng cây, những chỗ xa ánh đèn không chiếu đến là một mảnh đen đặc, giống như một đầu hung thú không thể nhìn thấy đang mở to cái miệng như hắc động.

Nhưng lại có một người bước thấp bước cao chạy chậm tới.

“Thanh Cáp, dừng lại.” Chân Diệu nhìn chăm chú nhưng vẫn không thấy rõ thân hình của bóng người đó.

Bời vì quá tối, chỉ bằng động tác không ngừng chạy trốn của nàng ta có thể thấy khoảng cách càng ngày càng gần.

Đã canh giờ này rồi sao còn người từ bên ngoài vào?

Người nọ rốt cuộc chạy đến hành lang, thu dù, nhìn Chân Diệu dừng cách đó không xa, hai mắt tỏa sáng, kêu: “Cô nương.”

Chân Diệu lại càng kinh ngạc.

Gọi nàng là cô nương cũng chỉ có nha hoàn, bà tử hầu hạ nàng, người trong viện khác đều gọi tứ cô nương.

Nha đầu này  là người Trầm Hương uyển?

Chẳng qua do không quá quen thuộc, khoảng cách lại xa, Chân Diệu nhất thời không nhận ra.

Chờ người chạy tới, thấy rõ khuôn mặt như hoa như ngọc, nhất là mi tâm còn có một nốt ruồi son, mới chợt nhận ra: “Giáng Châu, sao ngươi lại tới đây.”

Dung mạo của Giáng Châu cũng không thua kém A Loan. Chân Diệu biết Tử Tô vẫn đem nàng bên người để dạy dỗ, cũng chưa có hầu hạ nàng.

Nha hoàn lớn nhỏ trong Trầm Hương Uyển cũng nhiều., chức vụ kia coi như là nha hoàn học đồ, chưa khiến Chân Diệu chú ý.

Hôm nay trời tối, lại còn mưa, nàng đột nhiên chạy tới khiến người ta vô cùng kinh ngạc.

“Cô nương.” Giáng Châu tiến đến gần, một cỗ hàn khí ập tới.

Ánh mắt Chân Diệu rơi trên người nàng, mặc dù che ô nhưng phân nửa thân thể đã ướt đẫm.

Giáng Châu hiển nhiên không cố kỵ những thứ này, vẫn duy trì động tác thi lễ nói: “Cô nương, nô tỳ tìm ngài có chuyện quan trọng bẩm báo.”

Chân Diệu cau mày xoi mói nhìn Giáng Châu nhưng cũng không nhìn ra chút sai sót gì, mở miệng nói: “Vào trong cửa ngăn rồi nói.”

Trong mắt hạ nhân Ninh Thọ đường, nàng coi như là người lão phu nhân coi trọng. Nha hoàn trong viện nàng tới cầu kiến tất nhiên là cho vào, nhưng Giáng Châu là tiểu nha đầu đến tam đẳng nha hoàn cũng không phải chạy đến tìm mình, chuyện này thực sự có cổ quái.

Vào phòng, Thanh Cáp đặt Chân Diệu lên tháp mĩ nhân. A Loan bưng trà nóng lên.

Chân Diệu cầm tách trà trong tay, cách làn khói trắng lượn lờ nhìn gương mặt của tiểu nha đầu, giọng ôn hòa hỏi: “Đã khuya thế này sao ngươi còn chạy tới đây?”

Giáng Châu lộ vẻ lúng túng nhìn mấy người Bạch Thược một chút.

Chân Diệu suy nghĩ, vẫn cho mọi người lui xuống, nhấp một ngụm trà nóng nói: “Nói đi.”

Nàng thật muốn biết có thể có chuyện gì. Giáng Châu không nói với Tử Tô lại khẩn cấp tới tìm nàng.

Trong phòng im lặng một thoáng, Giáng Châu đột nhiên quỳ xuống.

Chân Diệu xiết chặt tay cầm tách trà, không nói một lời nhìn chăm chú vào nàng.

Giáng Châu quỳ trên đất, âm thanh nhẹ nhàng như truyền đến từ trời: “Cô nương, sáng nay nô tỳ ham chơi, đi qua vườn hoa.”

Chân Diệu sững sờ vì lời nói mạc danh kỳ diệu này.

Giáng Châu giương mắt nhìn Chân Diệu một chút, tiếp tục gằn từng chữ: “Nô tỳ còn đi qua đường ven hồ……”

Vừa dứt lời đã nghe tiếng hô thấp.

Tách trà đổ hơn phân nửa, đều đổ lên quần áo Chân Diệu.

Cũng may tay Chân Diệu lạnh, trà này ủ trong tay đã sớm chuyển thành ấm áp, không còn nóng.

“Cô nương!”

Chân Diệu cầm chiếc khăn lụa màu trắng xoa xoa vạt áo, miễn cường đè xuống trái tim đang đập cuồng loạn, bình tĩnh nhìn Giáng Châu: “Không sao, ngươi nói tiếp đi.”

Giáng Châu không lên tiếng mà vươn tay ra.

Bàn tay trắng muốt như mĩ ngọc thượng đẳng, oánh nhuận tỏa sáng.

Trong lòng bàn tay là một chiếc khuyên tai nhỏ.

Khuyên tai bằng bạc nhưng có hoa văn đặc biệt, là kiểu dáng hình con dơi.

“Đây là……..”

“Cô nương, nô tỳ ở đó nhặt được cái này.” Giáng Châu lặng lẽ đánh giá sắc mặt Chân Diệu, tiếp tục nói, “Nô tỳ nghĩ chiếc khuyên tai này làm bằng bạc, kiểu dáng lại đặc biệt, chỉ sợ vị tỷ tỷ kia mất thì rất đáng tiếc, nơi đó lại là nơi người người qua lại. Nghĩ trước mang về, nếu nghe được tin vị tỷ tỷ nào tìm hoa tai thì sẽ trả lại. Không ngờ không lâu sau thì nghe chuyện Đại nãi nãi bị trượt chân.”

Giáng Châu nói cũng có đạo lý.

Khuyên tai bằng bạc, kiểu dáng đặc biệt cũng chỉ có nha hoàn, bà tử đeo.

Mà nha hoàn, bà tử lại cực kỳ yêu thích đồ trang sức.

“Ngươi cũng nói đó là nơi người người qua lại, sao lại khẳng định chuyện này có quan hệ đến Đại nãi nãi?” Chân Diệu híp mắt đánh giá tiểu nha hoàn đang quỳ trên mặt đất.

Tiểu nha đầu mười hai, mười ba tuổi, còn vấn hai cái bánh bao trên đầu, được buộc lộn xộn bằng một dây lụa màu vàng lộ vẻ vừa hoạt bát, vừa ngây ngô.

Chỉ lần đầu cũng khắc ấn tượng rất sâu trong lòng nàng.

Giáng Châu nhấc khuyên tai đưa đến gần: “Cô nương, ngài xem.”

Khuyên tai hình hơi, dưới ánh nến chiếu vào, tỏa ánh dầu.

Đây là………dầu.

Giáng Châu nói tiếp: “Nô tỳ nghe chuyện này, gấp đến độ không biết làm gì, tố cáo chỉ sợ mang họa đến cho Tử Tô tỷ tỷ, liền trực tiếp đến tìm cô nương, không ngờ cô nương lại xuất môn rồi, thật khó khăn mới chờ đến lúc cô nương trở lại nhưng vẫn không có cơ hội, đến bây giờ mới tới đây.

“Sao không nói cho lão phu nhân?” Chân Diệu nhíu mày.

“Sau khi Đại nãi nãi xảy ra chuyện lão phu nhân và chủ tử các viện đều tới Thanh Liên cư, nô tỳ sợ.”

Sợ cái gì Giáng Châu không nói.

Chân Diệu cũng hiểu rõ.

Nha hoàn đến cấp bậc cũng không có, lại không biết hung thủ là ai, làm sao dám nói lung tung, nếu bị cắn ngược một cái là do nàng làm vậy sẽ chết không chỗ táng thân.

“Đi, ngươi theo ta đi gặp lão phu nhân.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Tiểu Nghiên, caothetai, ngoung1412, thienly, yuriashakira
     
Có bài mới 17.12.2016, 21:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4805 lần
Điểm: 10.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Chương 115 Đến thăm

Edit: Tran Phuong

Beta: Sakura

“Tứ cô nương!” A Trù thấy Chân Diệu lại được Thanh Cáp cõng tới đây, bên cạnh còn có một nha hoàn mặt mũi tinh xảo đi theo thì giật nảy mình.

“Lão phu nhân đâu?”

“Lão phu nhân vừa mới tắm xong, đã đi nghỉ rồi ạ.”

“Làm phiền A Trù tỷ tỷ bẩm báo lão phu nhân một tiếng, nói ta đã tới đây.”

“Tứ cô nương….” A Trù kinh ngạc nhìn Chân Diệu.

“Đa tạ A Trù tỷ tỷ.” Chân Diệu một bộ tuyên bố rõ ràng muốn gặp lão phu nhân.

Đến đây A Trù không dám nói gì nữa, vội vã đi vào bẩm báo.

Rất nhanh bên trong đã sáng đèn.

“Tứ cô nương, lão phu nhân gọi ngài vào.”

Chân Diệu gật đầu một cái, được Thanh Cáp cõng vào.

Giáng Châu theo sát phía sau, diệc bộ diệc xu (đi theo không có chủ đích).

Lão phu nhân nằm nghiêng, dựa vào chiếc gối màu đỏ tía, thấy Chân Diệu vào, sắc mặt nghiêm túc.

Hiển nhiên cũng không ngờ biết rõ bà đã đi ngủ còn muốn vào, Chân Diệu khẳng định là có việc.

Mặc dù không đoán được lần thứ hai cháu gái nhỏ đến đây là có việc gì.

“Tổ mẫu, cháu gái biết được một chuyện, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là nên bẩm báo cho bà biết.”

Chân Diệu sớm muốn bắt kẻ tính kế Ngu thị, có đầu mối này tự nhiên sẽ không bỏ qua.

Chẳng qua nàng hiểu rõ mình không có nhân thủ thích hợp, năng lực có hạn, chuyện này rốt cuộc vẫn phải dựa vào lão phu nhân.

“Chuyện gì?”

Chân Diệu ra hiệu cho Giáng Châu đưa chiếc khuyên tai được bọc trong khăn lụa màu trắng cho lão phu nhân nhìn.

Lại nói lại một lần lời của Giáng Châu.

Lão phu nhân nghe xong, sắc mặt xanh mét, âm thầm hít một hơi mới nói: “Tốt lắm, khuyên tai này để ở chỗ này, giờ cũng muộn rồi, Tứ nha đầu, cháu về nghỉ đi, chuyện này tổ mẫu tự có tính toán.”

“Vâng, vậy cháu về trước đây.” Chân Diệu dứt khoát đáp ứng.

Lão phu nhân có chút ngoài ý muốn, sau đó âm thầm cao hứng vì nàng hiểu chuyện.

Biết cái gì nên nhúng tay, cái gì không nên quản. Là một người có chừng mực.

Vì hiểu rõ bản thân nên có chừng mực, đánh giá Chân Diệu một lần nữa được Thanh Cáp cõng đi.

Sắc mặt lão phu nhân trầm xuống: “A Trù, đi gọi Đại phu nhân tới gặp ta. Nhớ đừng để người khác nhìn thấy.”

“Dạ.” A Trù được nhắc tên, tiến vào khom người, lui xuống.

Đêm đã khuya, gió nhỏ lại nhưng tiết trời lại lạnh lẽo hơn.

A Trù nắm thật chặt vào áo, xách theo cái đèn lồng mờ mờ nhìn không rõ, bước thấp bước cao tiến về phía Minh Hoa uyển.

Chân Diệu về phòng, vì vết thương ở chân không được dính nước, chỉ đơn giản lau một chút liền nằm xuống.

Ngoài cửa sổ, lá chuối bị mưa xối lay động không ngừng, in lên cửa sổ những bóng ảnh nhảy nhót.

Chân Diệu thu hồi tầm mắt, yên tĩnh rồi lại cảm thấy chân đau vô cùng.

Đau đến không ngủ được.

Trằn trọc, xoay mình qua lại, chỉ nghe thấy tiếng ngáy của Thanh Cáp thỉnh thoảng vang lên.

Chân Diệu cười cười.

Nha đầu này xem ra đã mệt rồi.

Ngày thường mặc dù ngủ say như chết nhưng cũng không ngáy.

Cũng may tiếng ngáy không lớn, nàng lại không ngủ được, nghe tiếng ngáy này ngược lại lại thấy trong lòng an ổn rất nhiều.

Cũng không biết ngày mai là mưa gió hay quang mây.

Hôm sau, trời quang mưa tạnh.

A Loan đẩy cửa sổ, mùi bùn đất mới hòa quyện với hương thơm hoa cỏ tràn vào.

Chân Diệu khẽ hít một hơi, để đám nha hoàn hầu hạ rửa mặt, mặc quần áo.

Trước đi thỉnh an lão phu nhân, không từ gương mặt không chút gợn sóng của lão phu nhân phát hiện ra điều gì, Chân Diệu lặng lẽ nhìn Tưởng thị.

Nếu không có gì ngoài ý muốn, chuyện ngày hôm qua lão phu nhân sẽ giao cho Tưởng thị xử lý.

Tưởng thị tựa hồ có phát hiện. Nhìn Chân Diệu một cái, không có gì dị thường, mỉm cười với nàng một cái.

Chân Diệu không lý giải được, nhưng cũng biết những chuyện còn lại không phải chuyện nàng quản được.

“Tứ nha đâu, chân cháu bị thương nên ở trong phòng dưỡng thương cho tốt, mấy ngày này không cần đến thỉnh an.” Lão phu nhân cười cười, nhìn Thanh Cáp cao lớn, thô kệch một cái. “Nếu không nha hoàn này của cháu cũng sẽ gầy đi vì mệt mất.”

Chân Diệu đáp ứng, vì hôm qua lão phu nhân đã đồng ý, vẫn là do Thanh Cáp cõng đến Thanh Liên cư.

“Tứ muội sao cũng tới, vết thương ở chân đã tốt chưa?” Chân Hoán vừa nói, vừa nhìn vào chân Chân Diệu, lại đột nhiên nhớ tới tuy là huynh muội ruột thịt nhưng dù sao nam nữ hữu biệt, vội dời tầm mắt đi.

Chân Diệu cũng nghiêm túc đánh giá Chân Hoán.

Mới một ngày không gặp, râu trên cằm đã mọc ra lún phún, cộng thêm mắt có quầng thâm, lộ rõ vẻ vô cùng tiều tụy.

“Đại ca, muội muốn đi thăm đại tẩu một chút.”

“Đại tẩu muội hiện vẫn còn ngủ.”

“Vậy muội đi thăm cháu trai vậy.”

Chân Hoán gật đầu: “Ừ, để ta dẫn muội qua.”

Cửa sổ trong noãn các đều đóng chặt, trong còn có một chậu than.

Vừa bước vào nhà, hơi nóng đã đập vào mặt.

Vú nuôi hành lễ.

Cuối cùng Chân Diệu cũng gặp được đứa bé sinh non kia.

Nhìn tận mắt mới thấy đứa bé này nhỏ biết bao.

Như một con mèo nhỏ nằm trong ngực vú nuôi, ngón tay cái chỉ nhỏ như cọng đinh tử thảo (cây họ cải, có hoa), không có một tia huyết sắc.

Tựa hồ cảm giác có người tới, khóe mắt giật giật nhưng vẫn không mở ra.

Vốn Chân Diệu muốn bế một chút nhưng thật sự thấy rồi lại không dám.

“Đại ca, đã đặt tên cho ca nhi chưa?”

Chân Hoán miễn cưỡng cười cười: “Nào đã nghĩ tên gì, trước gọi Lôi ca nhi đi.”

Nói xong ánh mắt lại rơi trên người vú nuôi, mơ hồ mang theo vài phần bắt bẻ: “Ca nhi ăn thế nào?”

Vú nuôi cho tiểu chủ tử nhà giàu đã được chọn từ sớm, ít nhất chọn hai người, ứng đối với tình huống đột biến.

Tốt nhất tất nhiên là có thời gian sinh không chênh lệch mấy so với chủ mẫu, như vậy sữa đầy đủ lại có chất dinh dưỡng.

Nhưng ba vú nuôi chuẩn bị cho Lôi ca nhi do nhóc sinh non mà đều không dùng tới, chỉ đành vội chọn một vú già có con nửa tuổi trong phủ.

Chân Hoán không yên tâm.

Chỉ đợi ba bà vú kia sinh rồi lại chọn một người tốt để thay.

Vú nuôi mới hiển nhiên biết tình cảnh của mình, đối mặt với ánh mắt của Chân Hoán không khỏi nơm nớp lo sợ, sợ làm sai chỗ nào liền mất đi phần việc tốt này.

Vú nuôi không chỉ được ăn ngon mà còn không mệt, tiền lương lại nhiều, lại còn dựa vào phần tình cảm là vú nuôi của tiểu chủ tử, như vậy tương lai cho nàng dưỡng lão cũng không ít, người nào không muốn ôm chặt lấy phần việc tốt này.

“Tứ muội, Kỷ nương tử nói đứa bé còn quá nhỏ, lại không đủ tháng, chỉ sợ người lớn lây bệnh gì cho nó, chúng ta ra ngoài trước thôi.”

“Vâng.” Thấy cháu trai như con mèo nhỏ, trong lòng Chân Diệu cũng khó chịu, đi theo Chân Hoán ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa liền thấy Chân Băng, Chân Ngọc và tỷ muội Ôn thị.

Thấy Chân Diệu được Thanh Cáp cõng trên lưng, Chân Ngọc cười ra tiếng: “Ôi, tứ tỷ, sao tỷ cũng thành trẻ con rồi, còn muốn được người ta cõng trên lưng.”

“Lục muội, hôm qua Tứ muội bị thương ở chân.” Chân Hoán không vui, nhíu mày.

Chân Ngọc hồ nghi đánh giá Chân Diệu mấy lần, lúc này mới thôi: “Đại ca, bọn muội đi thăm cháu trai nhỏ.”

“Lôi ca nhi còn nhỏ, thân thể lại yếu, tâm ý của mấy muội ca ca tâm lĩnh, không bằng cùng ra phòng khách ngồi, uống vài tách trà.”

Chân Ngọc không vui: “Đại ca thật thiên vị, rõ ràng Tứ tỷ mới cùng huynh đi ra, tại sao tỷ ấy được nhìn. Cùng là cô cô, bọn muội lại không được thăm?”

Chân Hoán nhất thời không nói được gì.

Không nói Chân Diệu là muội muội ruột của hắn, chỉ nói việc hôm qua Chân Diệu không nói hai lời lấy sâm núi vạn kim khó cầu lại mang cả chân bị thương tới đây thăm, hắn cũng không thể cự tuyệt người ngoài cửa.

Về phần mấy người Chân Ngọc, kéo đàn kéo lũ đến, hắn thật sự sợ làm ầm ĩ đến con.

Nhưng lời này cũng không tiện nói ra.

“Lục muội cần gì làm khó Đại ca?” Chân Diệu đã mở miệng.

Chân Ngọc cười lạnh một tiếng: “Tứ tỷ vậy tỷ mới từ nơi nào đi ra? Bọn muội vào thì là làm khó còn tỷ thì không phải sao?”

Chân Diệu cười: “Cũng là vì ta vừa mới làm khó đại ca, thấy Lôi ca nhi mới thấy được sự khó xử của đại ca, lúc này mới không đành lòng thấy huynh ấy lại bị làm khó. Cũng là muội muội, nói vậy Lục muội cũng biết khó xử của Đại ca đi?”

Cái này thì Chân Ngọc không nói, cắn môi.

Nàng cũng không phải là không phục mà tranh giành, nói cho cùng vẫn là đồng tình Chân Hoán.

“Đại ca, đã lâu không tới chỗ huynh uống trà, có thể có trà ngon gì chiêu đãi bọn muội đây?” Chân Băng mở miệng giảng hòa.

“Có trà hoa thượng hạng, mấy hôm trước một vị đồng môn tặng, vừa lúc các muội nếm thử một chút.” Chân Hoán thở phào một hơi, dẫn mấy người đi phòng khách.

Trà còn chưa dâng đã có một nha hoàn vào báo: “Đại gia, Tưởng công tử tới.”

“Ách, vậy mời Tưởng công tử đến thiên sảnh đi.”

Hôm qua bọn họ vốn đều đi học ở quốc tử giám, nghe nói Ngu thị xảy ra chuyện, hắn vội vàng chạy về.

Tưởng Thần mặc dù cũng cùng về nhưng lúc đó không tiện gặp.

Hôm nay tới thăm cũng là trong dự liệu.

Lẽ ra Tưởng Thần còn ở trong phủ, gặp mặt mấy người Chân Diệu cũng không ít, chính là trực tiếp mời vào uống trà cũng không sao, nhưng tỷ muội Ôn thị ở chỗ này có chút không tiện.

Bảo mấy người Chân Diệu uống trà, Chân Hoán đi gặp Tưởng Thần.

Thổi bông hoa đã nở bung trong chén trà, Chân Ngọc cười cười: “Tứ tỷ, hôm qua không phải là đi dự tiệc sao, đang yên đang lành sao lại làm chân bị thương rồi?”

“Lúc chạy có chút vội, bị ngã.” Chân Diệu không muốn nói thêm.

Vì chuyện khuyên tai, nàng cũng không có hứng tán gẫu.

Chân Băng kể từ lúc nghe nhắc đến Tưởng Thần, tâm tư cũng có chút hoảng hốt.

Hôm đó nghe Chân Diệu khuyên, nàng cũng tự hiểu như vậy sẽ không có lợi gì.

Nhưng phần tâm tư kia há có thể nói thu hồi là có thể thu hồi.

Cho tới giờ nàng cũng không cầu quá nhiều, chỉ cần thỉnh thoảng gặp mặt như vậy một lần, đã là vô cùng tốt.

Ôn Nhã Hàm thủy chung vẫn đối với Chân Diệu đạm đạm, với người khác thì càng xa cách, khách khí, hữu lễ hàn huyên xong cũng không muốn nhiều lời, tránh để người ta hiểu nhầm là muốn vội vã nịnh bợ.

Ôn Nhã Kỳ tuổi còn nhỏ, thấy mọi người đều không nói chuyện, rốt cuộc cũng không dám tùy tiện mở miệng.

Nhất thời, trong phòng yên tĩnh, chỉ còn hương trà quanh quẩn.

Chờ trà có thể uống, mấy người uống cạn, cũng là ngầm hiểu lẫn nhau, đứng lên rời khỏi phòng.

Vừa ra ngoài thì thấy Chân Hoán và Tưởng Thần cũng ra khỏi phòng.

“Mấy muội muội sao không ngồi thêm một lát?”

“Đại ca, chỗ này chỉ có trà, không có điểm tâm, chờ Đại tẩu khỏe rồi bọn muội sẽ trở lại chơi.” Chân Ngọc trêu ghẹo nói.

Ánh mắt không dấu vết rơi trên người Tưởng Thần, thấy hắn chỉ nhìn về phía Chân Diệu không khỏi bất bình thay Chân Băng, hừ lạnh một tiếng.

Tưởng Thần chào hỏi mấy người, không nhịn được hỏi: “Tứ biểu muội làm sao vậy?”

“Không cẩn thận vấp vào hòn đá.”

“Tứ biểu muội lại quăng giầy hả?” Tưởng Thần theo bản năng hỏi, sau đó kịp phản ứng mình nói cái gì, mặt đỏ lên, cơ hồ là chật vật chạy trối chết.

Chân Diệu đã sớm quên chuyện tốt mình từng làm, nằm trên lưng Thanh Cáp thư thư thản thản đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, NTVH, Tiểu Nghiên, bingo2534, caothetai, ngoung1412, thienly, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: kunmau92, Nguyễn Diệu Chi và 90 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

5 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

8 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

9 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

10 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

14 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

15 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 10, 11, 12

18 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171



Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 468 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 444 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 346 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Thiên Hạ Đại Nhân
Lý do: Tên hay
thuonglu: lâu ngày không đăng bài, phải mò cả buổi T.T
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày teen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Princess 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 257 điểm để mua Nữ hoàng phù thủy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh sinh nhật 5 đèn
Viễn Giả Lai Ni: viewtopic.php?t=412603&p=3450071#p3450071
Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.