Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 487 bài ] 

Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

 
Có bài mới 04.12.2016, 19:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 5076 lần
Điểm: 10.57
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 110: Tình cảm dịu dàng

” Huyện chủ Trọng Hỉ?” Chân Diệu ngẩn người.

Trong ấn tượng của nàng, tính tình vị Huyện chủ này vẫn luôn lạnh lùng, đối với người khác hữu lễ nhưng hời hợt lạnh nhạt.

“Ta có thể gọi ngươi là Chân Diệu không?”  Giọng Huyện chủ Trọng Hỉ giống như nàng ấy, trong giọng nói trong veo lại có lẫn chút lạnh lùng.

Chân Diệu gật đầu: “Dĩ nhiên là được.”

Từ trước đến giờ nàng rất có thiện cảm với người không phiền toái.

Huyện chủ Trọng Hỉ cười cười: “Ta nghe đại ca nói, ngươi biết làm một loại mì nhiều màu?”

“A, đúng vậy.” Chân Diệu nghĩ đến món mì cầu vồng nàng làm vào cái hôm Chân Nghiên lại mặt, đại cô nương Chân Ninh và chồng cũng đến.

Chồng Chân Ninh chính là đại ca của Huyện chủ Trọng Hỉ.

“Nói thẳng ra cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ trộn thêm các loại nước hoa quả rau củ khác nhau thôi.”

Huyện chủ Trọng Hỉ lắc đầu: “Có rất nhiều chuyện nói trắng ra cũng không có gì đặc biệt, nhưng hiếm có chính là người đầu tiên nghĩ ra. Tỷ như tiểu hồ ly trân châu nhỏ kia của ngươi vậy, người bình thường chỉ có thể nghĩ đến việc xỏ lại thành châu hoa đặc biệt, ai nghĩ được có thể làm thành động vật nhỏ đâu.”

Chân Diệu xấu hổ: “Huyện chủ khen nhầm rồi, ta cũng chỉ xem nhiều tạp thư nên trông thấy thôi.”

“Có cả loại sách này ư? Có thể mang đến cho ta xem một chút không?”  Huyện chủ Trọng Hỉ nổi hứng.

Trong lòng Chân Diệu run lên.

Cho ngươi lắm mồm! Cho ngươi lắm mồm này! Cứ dũng cảm thừa nhận trí tuệ của mình chẳng phải tốt rồi à!

“Ha ha! Lúc còn bé xíu vô tình nhìn thấy thôi. Ha ha.” Chân Diệu cảm giác mình cười đến mức không phải đần độn bình thường nữa.

Huyện chủ Trọng Hỉ lại cảm thấy vị Chân Tứ cô nương này ngược lại thật thú vị, người khác chỉ hận không được biểu hiện sở trường của mình, còn nàng lại đổ lên một cuốn tạp thư từng xem lúc còn bé.

Nếu nàng là đàn ông thì lại còn nghĩ rằng vị cô nương trước mặt này đang chứng tỏ mỹ đức khiêm tốn đấy.

Huyện chủ Trọng Hỉ cười đến mức có phần kỳ lạ, Chân Diệu yên lặng lau một trận mồ hôi lạnh.

“Vậy có cơ hội đến phủ Công chúa chơi, ngươi có thể làm loại mì đó một chút chứ?”

“Dĩ nhiên là được, nếu như có cơ hội đi.” Chân Diệu vội vàng gật đầu, thấy  Huyện chủ Trọng Hỉ không hề hỏi tới chuyện sách nữa, bèn âm thầm thở phào .

“Nhất định có cơ hội .” Huyện chủ Trọng Hỉ ý vị sâu xa nói.

“Biểu tỷ và Chân Tứ đang nói gì thế?” Quận chúa Sơ Hà chẳng biết đã đi tới từ lúc nào.

Thấy bộ dạng hai người trò chuyện vui vẻ với nhau, không biết sao trong lòng lại có phần khó chịu.

Rõ ràng là nàng mời Chân Tứ đến làm tiểu hồ ly mà, mì nhiều màu gì chứ?

Cho dù muốn làm, cũng phải làm cho nàng trước. Hừ!

“Chân Tứ. Ngươi muốn làm mì cho biểu tỷ ta sao?”

Thấy Quận chúa Sơ Hà khẽ hất cằm lên, bộ dáng khó chịu,  Huyện chủ Trọng Hỉ nhẹ cười nhạt: “Ừ, chờ Chân Diệu đến phủ Công chúa ở, ta mời nàng ấy .”

“Ở ư? Đang yên lành mà đến phủ Công chúa ở làm gì? Sinh nhật của biểu tỷ cũng qua rồi cơ mà?”

Dù có ở thì cũng nên ở phủ Vĩnh Vương nha, Vương Phủ so với phủ Công chúa lớn hơn đấy.

Nghĩ như vậy, nàng lại dùng đôi mắt phượng liếc xéo Chân Diệu, biểu tình như đang bảo ngươi không biết điều, ta sẽ không để ý đến ngươi nữa.

Chân Diệu chớp chớp mắt.

Tình huống gì đây?

Huyện chủ Trọng Hỉ chậm rãi nói: “Sinh nhật của ta qua rồi cũng không quan trọng. Ai bảo Chân Diệu có quan hệ thân thích với nhà ta chứ.”

Chúng nữ thầm để ý cuộc trò chuyện bên này cả kinh trong lòng.

Tất cả các gia đình trong kinh thành, nhà nào không có quan hệ nhân duyên rắc rối khó gỡ.

Có thể được chính miệng Huyện chủ Trọng Hỉ thừa nhận có quan hệ thân thích, đây là nói Chân Tứ lọt vào mắt Huyện chủ Trọng Hỉ sao?

Đặc biệt là người tham gia hội ngắm hoa ngày đó Trưởng Công chúa cử hành, trong lòng lại càng có tính toán.

Các nàng vẫn chưa quên tình cảnh lúc ấy, Chân gia Lục cô nương muốn lôi kéo làm quen với  Huyện chủ Trọng Hỉ, đã bị Huyện chủ Trọng Hỉ bác bỏ mặt mũi tại chỗ.

“Chân Tứ, ngươi đi theo ta.” Quận chúa Sơ Hà nâng cằm.

Chân Diệu hơi khom người với Huyện chủ Trọng Hỉ: “Huyện chủ, xin lỗi không tiếp chuyện được.”

Huyện chủ Trọng Hỉ thản nhiên đứng lên, bình tĩnh vô cùng  nói: “Không sao, ta cũng đi.”

Chân Diệu. . . . . .

Đứng bên ngoài chòi hóng mát, Quận chúa Sơ Hà khoanh tay trước ngực: “Chân Tứ. Ta muốn ăn mì nhiều màu!”

Vừa nói, còn ẩn chứa đắc ý nhìn lướt qua Huyện chủ Trọng Hỉ một cái.

Chân Diệu ho khan mãnh liệt một tiếng.

Quận chúa à, ngài kiêu ngạo với một cô nương như hoa như ngọc như thế, có tốt không?

Huyện chủ Trọng Hỉ nâng nâng đóa hoa sơn trà bên tóc mai: “Đợi lát nữa các nàng sẽ phải biểu diễn tài nghệ, biểu muội như vậy không phải muốn Chân Diệu mất đi cơ hội biểu diễn à?”

Khóe miệng Chân Diệu rút một cái.

Nàng vốn không cần cơ hội như vậy đâu nha.

“À, Quận chúa, nếu như đủ nguyên liệu thì làm mì cầu vồng rất nhanh đấy.”

“Vậy còn không đi.” Quận chúa Sơ Hà hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đi trước.

Nhìn  Huyện chủ Trọng Hỉ mang vẻ mặt lạnh nhạt cùng đi, lại nhìn lại một đám tiểu cô nương bị bỏ lại trong chòi che nắng, Chân Diệu nhịn xuống xúc động muốn nâng trán, yên lặng đuổi theo.

“Không  sao, các nàng cũng không phải biểu diễn cho ta xem .” Quận chúa Sơ Hà đi ở phía trước, bỗng nhiên nói một câu.

Chân Diệu ngẩn người, đi theo vào phòng bếp nhỏ.

Nhóm tiểu nương tử bị bỏ lại quả nhiên vẫn theo thông lệ biểu diễn tài nghệ.

Tiếng đàn sáo truyền đến một chỗ khác, nam tử mặc áo đỏ sậm nhíu mày: “Lần nào cũng nghe những thứ này, nghe phát chán.”

Khóe mắt Lục hoàng tử hơi nhướng lên: “Tiêu thế tử nói như vậy, không biết bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ thầm vỡ nát mất.”

Tiêu thế tử nhếch miệng cười sáng lạn: “Lục hoàng tử, lời này phải nói ngài mới đúng chứ.”

La Thiên Trình bất động thanh sắc uống rượu, nhưng trong lòng thì thở dài một tiếng.

Vị Tiêu thế tử này không phải thông minh nhất, nhưng hết lần này tới lần khác vận khí lại tốt, vì đã theo đúng người.

Hai người mỗi người đều vì chủ của mình, trên chiến trường không biết đã đánh nhau bao nhiêu lần, kết quả cuối cùng lại một trời một vực.

Lại nhìn Hàn nhị công tử khoan thai tự đắc uống rượu, trong lòng lại càng cảm thán.

Những người này là kẻ thù cũ của hắn ở kiếp trước, còn kiếp này?

Giọng Lục hoàng tử đột nhiên truyền đến: “Nói đến thì trong đám các ngươi, chỉ có La thế tử có vị hôn thê, sao ai cũng ngồi ngẩn ở đây làm gì, mau đi tham gia náo nhiệt đi.”

Tiểu vương gia mặc áo vàng cũng đứng lên: “Hôm nay là sinh nhật xá muội, phải đi mời con bé một ly rượu nhạt, bằng không sau này nha đầu kia lại tìm ta tính sổ mất.”

Đoàn người vòng qua rừng cây ăn quả, nhìn xa xa.

“Hình như không thấy Sơ Hà a.” Lục hoàng tử nói xong, ánh mắt lại không biết nhìn về đâu.

“Trọng Hỉ cũng không có.” Tiểu vương gia giống như vô ý nói.

La Thiên Trình cũng liếc mắt đã phát hiện Chân Diệu không có ở nơi đó, không khỏi bắt đầu mím chặt môi.

Chẳng lẽ nữ nhân kia lại gây chuyện sao?

“La thế tử đang lo lắng à? A, Chân Tứ cô nương cũng không thấy đâu.” Khóe mắt Lục hoàng tử nâng lên, mang theo vui vẻ thờ ơ.

“Lục hoàng tử nói đùa.” La Thiên Trình cũng cười một cách nhẹ nhàng hờ hững, nhưng trong lòng có phần không thoải mái.

Rốt cuộc Lục hoàng tử chú ý đến hắn, hay là Chân Tứ?

Âm thầm lắc đầu.

Sao hắn lại càng ngày càng đa nghi như thế chứ.

Mặc dù Lục hoàng tử nổi tiếng phong lưu, nhưng đó cũng chỉ là biểu hiện giả dối để mê hoặc người khác trước khi bước lên ngai vàng mà thôi.

Ít nhất hắn cũng không thể bị sắc đẹp xông váng đầu.

Hắn như thế làm sao có thể có ý nghĩ xấu với vợ của thần tử đây?

Huống chi bọn họ cũng không có sự tiếp xúc nào.

“Lục hoàng huynh, đại ca, sao mọi người lại ở đây?” Sau lưng có giọng nói truyền đến.

Mấy người đều quay đầu lại.

Chỉ thấy ba người Quận chúa Sơ Hà đứng cùng một chỗ, phía sau còn có mấy nha đầu đi theo.

“Sơ Hà, muội đây là ——” Lục hoàng tử cười dài hỏi, ánh mắt như chuồn chuồn lướt nước lướt qua mặt Chân Diệu rồi lại thu về.

Sơ Hà chỉ chỉ vào hộp thức ăn trong tay Thanh Cáp nói: “Làm chút mì mời mọi người ăn, vốn đã sang bên kia của các huynh rồi, nhưng không ngờ các huynh ngược lại rất nóng vội nha.”

Tiểu vương gia bất đắc dĩ cười cười: “Sơ Hà, chẳng phải muốn đi chúc mừng muội một tiếng sao, ai ngờ các muội không có ở đó, đang yên lành làm mì cái gì?”

Lục hoàng tử lấy tay chống môi cười: “Là Chân Tứ cô nương làm sao?”

La Thiên Trình lại nhìn Lục hoàng tử một cái.

“Ở chỗ Thái phi may mắn được nếm thử cơm Chân Tứ cô nương làm.” Lục hoàng tử giải thích.

Hàn nhị công tử cười nhẹ: “Ta nhớ ra rồi, hôm đó đại ca trở về từ phủ Kiến An Bá cũng đã khen mì Chân Tứ cô nương làm không ngừng đấy.”

La Thiên Trình nghe Lục hoàng tử thẳng thắn giải thích, vốn đã nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau đó lại cảm thấy bực mình, lén trợn mắt trừng Chân Diệu một cái.

Nữ nhân này, lại không hiểu ra sao làm đồ ăn cho nhiều người như vậy.

Hắn, hắn đã trèo tường hai lần rồi, nàng cũng chẳng cho hắn được một chén trà!

Chân Diệu vô duyên vô cớ bị lườm, thế là trợn mắt lườm lại hắn một cái.

Lục hoàng tử cười: “Xem ra La thế tử có nhiều chuyện nói với Chân Tứ cô nương. Thế này đi, bên kia thanh tịnh, nhị vị qua đó từ từ tâm sự, chúng ta đi ăn mì.”

La Thiên Trình vểnh vểnh khóe miệng, thản nhiên nói: “Ăn mì xong rồi trò chuyện cũng không gấp.”

Tiêu thế tử cười ha ha, vỗ lên vai La Thiên Trình nói: “La thế tử, sau này ngươi muốn ăn cái gì mà không có chứ. Lại còn tranh với chúng ta.”

La Thiên Trình trên mặt thì cười nhẹ nhàng hờ hững, nhưng kì thực hắn đã sắp phát điên.

Hắn ăn thức ăn vị hôn thê hắn làm mà lại khó khăn như vậy sao chứ?

“Đi thôi, đi ăn mì.” Lục hoàng tử khẽ cười một tiếng.”La thế tử, Chân Tứ cô nương, cứ từ từ trò chuyện, chúng ta không vội đâu.”

Quận chúa Sơ Hà do dự một chút.

Chờ ăn mì xong, nàng còn muốn gọi Chân Tứ đi rán xảo quả hình tiểu hồ ly nữa nha.

“Sơ Hà ——” Lục hoàng tử nhàn nhạt gọi một tiếng.

Quận chúa Sơ Hà lưu luyến nhìn Chân Diệu một cái, không tình nguyện mà đi.

“La thế tử.” Chân Diệu ôn hoà chào hỏi.

Trải qua một đêm kia, nàng đã chắc chắn rằng không nên dùng thái độ tiêu chuẩn nào để đối xử với hắn rồi.

Như vậy là đảm bảo nhất.

Nếu thái độ đối phương tốt một chút, nàng sẽ cười cười. Còn nếu đối phương vẫn tức giận như trước, nàng cũng giữ vững biểu lộ này thôi.

Quả thực là tiến có thể công, lùi có thể thủ nha.

Chân Diệu đang đắc ý về trí thông minh của bản thân, chợt thấy La Thiên Trình tiến lên một bước, trên mặt là nụ cười dịu dàng: “Chân Tứ cô nương, từ khi tạm biệt lần đó vẫn tốt chứ.”

Chân Diệu bỗng dưng trợn to hai mắt.

Nàng, nàng đã tưởng tượng ra một vạn loại biểu tình của hắn, nhưng chưa từng nghĩ tới cái loại tình cảm dịu dàng như nước này!

Cái này hoàn toàn trái với lẽ thường nha.

Chẳng lẽ —— hắn muốn cầu nàng cho hắn lấy A Loan?

Nhìn ra sự cảnh giác trong mắt Chân Diệu, La Thiên Trình âm thầm rút rút khóe miệng, hạ giọng nói: “Chân Tứ, ngươi muốn người khác đều biết ta không thích ngươi sao?”

“A?” Đầu tiên Chân Diệu ngẩn ra, dư quang nơi khóe mắt liếc thấy mấy tiểu nương tử đang đi qua cách đó không xa, lại còn nhìn về phía bọn họ, thế là lập tức hiểu rõ.

Nhưng mà cũng không cần phải làm dáng trước mặt người khác a?

Chân Diệu khó hiểu cau mày.

La Thiên Trình cười có chút gượng gạo, nhưng giọng nói lại vô cùng ôn hòa: “Chân Tứ cô nương, chúng ta đi sang bên kia một chút đi.”

“Ừ.” Chân Diệu rũ mắt xuống đáp một tiếng, trong lòng lại rơi lệ.

Nàng gào thét, làm sao bây giờ, có vẻ như bệnh tâm thần của vị hôn phu nàng lại nặng hơn rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Tiểu Nghiên, caothetai, ngoung1412, thienly, yuriashakira
     

Có bài mới 08.12.2016, 10:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 5076 lần
Điểm: 10.57
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 111: Con nhím

Edit: Tran Phuong

Beta: Sakura

Hai người sóng vai chậm rãi bước đi.

Trời cao quang mây, gió lướt qua mặt, bởi vì khoảng cách gần, tóc của thiếu nữ bị gió thổi bay chạm vào vai nam tử.

Những tiểu nương tử nhìn từ xa vừa hâm mộ, vừa không cam tâm.

Sớm biết tính toán như vậy còn được La thế tử sủng ái, sao các nàng lại không thể?

Chân Tứ thật may mắn khiến người ta chán ghét mà!

Chân Diệu đột nhiên cảm thấy toàn thân có chút lạnh.

Thầm nghĩ nam nhân này thật kéo thù hận cho nàng.

“Không cần để ý đến mấy người kia.” Tiếng nói thanh tịnh của La Thiên Trình đột nhiên vang lên.

Chân Diệu khẽ ngẩng đầu.

Trên mặt La Thiên Trình treo nụ cười thỏa đáng: “Ngươi sớm sẽ là nữ chủ nhân của phủ Trần quốc công, cho nên căn bản không cần để ý đến đa số những người nhàm chán kia.”

Nữ nhân này tính tình không tốt, hắn cũng không muốn một ngày nào đó nghe tin nàng lại đánh nhau với ai đó.

Cả đời này, bất luận là hắn hay vợ hắn, ít nhất ở mặt ngoài không thể bới móc, không thể một lần nữa rơi vào kết quả thân bại danh liệt.

Hắn không thể tín nhiệm và yêu thích nàng nhưng ít nhất ở trước mặt người ngoài có thể tôn trọng nàng.

Mà sự tôn trọng của hắn sẽ giảm rất nhiều phiền toái cho bọn họ.

Chân Diệu hồ nghi nhìn nụ cười của La Thiên Trình, chỉ cảm thấy nụ cười này giả dối làm nàng buồn cười.

Nhưng cuộc sống sau này có thể duy trì mặt ngoài hòa bình, nàng cũng vui lòng rồi.

Ít nhất không cần lo lắng một ngày kia bị vị hôn phu bệnh thần kinh này bóp chết.

Không đúng, chẳng nhẽ hắn bày ra bộ dạng nhu tình như nước là để sau này vạn nhất có lỡ tay làm gì nàng sẽ dễ dàng cởi bỏ được hiềm nghi.

Cảm giác được ánh mắt của Chân Diệu, nụ cười ôn hòa nơi khóe miệng của La Thiên Trình cứng đờ.

Tại sao nữ nhân này luôn có bản lãnh chọc hắn tức giận?

“Ha ha ha.” Chân Diệu cười cười dời tầm mắt.

Lúc này không phải lúc khiêu khích, vạn nhất hắn gây khó dễ cho mình trước mặt mọi người, vậy chẳng phải mất hết mặt mũi sao.

Ánh mắt nhìn ra xa thở dài mãn nguyện.

Thật không ngờ phủ Vĩnh vương lại có một vườn hoa quả như vậy, lúc này đang là mùa trái cây trĩu cành.

Bọn họ đứng ở chỗ này cũng có thể ngửi thấy mùi thơm quả chín, dễ ngửi hơn hương hoa hương cỏ nhiều.

Sau đó ánh mắt Chân Diệu bỗng mở to.

Đây là cái gì!

“Sao thế?” La Thiên Trình nhíu mày.

“Ta, ta thấy một quả dưa đang chạy…” Chân Diệu ngơ ngác nói.

La Thiên Trình cười giễu cợt: “Chân Tứ, ngươi nói mê sảng cái gì…”

Ặc, hắn cũng nhìn thấy!

Quả dưa không những chạy mà còn chạy rất nhanh!

Tại sao mỗi lần ở cùng một chỗ với nữ nhân này đều có chuyện kỳ lạ phát sinh?

La Thiên Trình không nhịn được nhìn Chân Diệu thêm một cái.

Chân Diệu đang ngẩn người, tò mò: “La thế tử, cái kia, chúng ta có cần đi xem một chút không?”

Nàng cảm thấy nếu không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, sợ rằng sau này trong mơ nàng cũng thấy quả dưa biết chạy.

Diễn ra cùng với cơn ác mộng La Thiên Trình ở trong nước ra tay với nàng.

Thật đáng sợ……

Chân Diệu rùng mình một cái.

La Thiên Trình do dự một chút.

Hai người là hôn phu, hôn thê, cùng đi như vậy cũng không ngại người khác nhìn thấy, chỉ là cùng nhau chạy vào vườn cây ăn quả khó tránh khỏi việc người ta có liên tưởng khác đi?

“La thế tử, ngài sẽ ngủ ngon được sao?” Mắt Chân Diệu dán vào quả dưa đang chạy kia hỏi.

Nàng không tin nhìn thấy cảnh khó tin như quả dưa biết chạy thế này, không làm rõ lại có thể ngủ ngon!

“Đi!” La Thiên Trình quyết đoán nói.

“Ách, hình như ta thấy La thế tử và Chân Tứ cô nương vào chỗ vườn cây ăn quả.” Lục hoàng tử sờ sờ cằm.

Quận chúa Sơ Hà nhíu mày: “Sao Chân Tứ lại chạy đến đó? Thời tiết này đúng lúc nhiều rắn, chuột, không được, ta phải đi gọi nàng trở lại.”

Đây mới là trọng điểm sao?

Lục hoàng tử yên lặng kéo khóe miệng.

Chẳng nhẽ không ai như hắn quan tâm hai người vào vườn cây ăn quả làm gì?

“Haizzz, Sơ Hà, muội qua đó chẳng phải là quấy rầy……” Lời tiểu vương gia còn chưa dứt, Quận chúa Sơ Hà đã chạy qua.

Lúc này Lục hoàng tử mới thỏa mãn cười cười.

Hắn nói mà, hắn chú ý mới là bình thường.

“Đi, chúng ta vào vườn cây ăn quả xem có chuyện gì.” Lục hoàng tử thản nhiên bước đi.

Chân Diệu và La Thiên Trình đi tới, phát hiện chỉ quả dưa kia không thấy đâu nữa.

Nói không thấy cũng không đúng. Trong vườn cây ăn quả tùy ý là có thể thấy quả rụng, dưới tình huống nó không chạy thì không thể phân biệt được.

“Mau nhìn, ở chỗ này!” Chân Diệu tìm hồi lâu, phát hiện quả dưa cử động, nhấc chân chạy đi.

Chỉ thấy một bóng người màu lam theo một đường cong duyên dáng xuất hiện giữa không trung. Bổ nhào xuống chỗ đó.

Tiếp đó nghe được tiếng kêu rầu rĩ, La Thiên Trình đứng lên.

Chân Diệu chạy tới, gương mặt hưng phấn hỏi: “Bắt được?”

Sắc mặt La Thiên Trình đen sì, không nói gì.

Ánh mắt Chân Diệu rơi vào tay hắn.

Chỉ thấy dưới quả dưa là một con nhím đang liều mạng vùng vẫy, bộ dáng hoảng loạn kia rất là khả ái.

Khóe miệng Chân Diệu cong cong, liều mạng đè lại dục vọng muốn cười, đánh giá con nhím kia: “Thì ra là như vậy, con nhím này không bị thương chứ?”

La Thiên Trình tức giận, đôi môi run lên.

Nàng ta còn quan tâm đến con nhím này!

“Xin lỗi, tay ta thô, nói không chừng làm nó bị thương cũng nên.” La Thiên Trình tức giận nói, buông tay thả con nhím xuống đất.

Sau khi rơi xuống, con nhím lăn mấy vòng, co lại một đoàn không nhúc nhích.

Chân Diệu nhìn chằm chằm con nhím, lúc này mới phát hiện có vài chỗ trụi lông.

Phúc chí tâm linh (khi vận may đến người ta cũng thông minh hơn), ngẩng đầu, ách , quả nhiên, mấy cái lông bị rụng kia đều xui xẻo nằm trên bàn tay kia.

Đã có vài giọt máu chảy ra.

“La thế tử, ngài bị thương.”

“Không sao.” La Thiên Trình cứ vậy nhổ ra, cầm một cái khăn tùy ý lau lòng bàn tay.

Chân Diệu nhíu mày: “Như vậy không được.”

Vừa nói vừa cầm lấy tay hắn quan sát tình hình.

“Bị nhím đâm mặc dù không độc, nhưng bên trên có rất nhiều đồ bẩn, không xử lý, bị nhiễm trùng thì hỏng bét.”

“Không cần chuyện bé xé ra to.” La Thiên Trình cố giãy tay ra, vẻ mặt có chút không được tự nhiên.

Chân Diệu lại không chú ý, chân thành nói: “Đây không phải là chuyện bé xé ra to, nói tóm lại cẩn thận chút vẫn hơn.”

Nàng không giải thích được vi khuẩn gì đó với hắn, nhưng nếu đụng phải, buộc hắn tiêu độc vẫn có thể.

“La thế tử, hai người đây là…..”

Đoàn người Lục hoàng tử xuất hiện, đứng dưới góc độ của bọn họ, chỉ thấy hai người đứng quá gần nhau, còn nắm tay nữa.

Đáy mắt Lục hoàng tử hiện lên thần sắc u tối không rõ.

La Thiên Trình lập tức hất tay Chân Diệu ra, thản nhiên nói: “Gặp phải chút chuyện ngoài ý muốn, không có gì.”

“Quận chúa, có thể tìm chút muối, rượu mạnh không. Còn có băng gạc nữa.”

“Ngươi bị thương sao?” Quận chúa Sơ Hà đi về phía Chân Diệu trợn mắt nhìn La Thiên Trình một cái.

Chưa từng thấy nam nhân nào đần như vậy, ngay cả hôn thê của mình cũng không bảo vệ được.

Chân Diệu lắc đầu: “Không phải ta, là La thế tử, ách, tay hắn bị nhím đâm.”

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía La Thiên Trình, trong đó đều là thần sắc cổ quái.

“Khụ, khụ, La vệ trưởng, không ngờ ngươi rất biết chăm sóc, muốn bắt một con nhím cho Chân Tứ cô nương sao?” Lục hoàng tử khó nén được nụ cười hỏi.

La Thiên Trình mặt lạnh không nói chuyện.

Chân Diệu giải thích: “Không phải, là tiểu nữ và La thế tử thấy một quả dưa biết chạy, kết quả tốc độ của ngài ấy nhanh hơn ta…..”

La Thiên Trình tức nổ đom đóm.

Nữ nhân này, nàng không mở miệng thì sẽ chết sao!

“Ha ha ha…..” Bây giờ mọi người đều không khống chế được, bật cười to.

Nụ cười này khiến khoảng cách vô hình chung kéo lại gần không ít.

Mọi người cùng nhau rời khỏi vườn cây ăn quả. Có thị nữ đưa đồ Chân Diệu muốn tới.

Chân Diệu dùng băng gạc ngâm nước muối lau: “La thế tử, có chút đau, nhẫn nại một chút.”

La Thiên Trình tức không muốn nói chuyện cùng nàng, môi mỏng mím lại thành một đường.

Lục hoàng tử cười nói: “Chân Tứ cô nương yên tâm, mỗi ngày La vệ trưởng đều khổ luyện, chút vết thương, chút đau này không tính là cái gì.”

Chân Diệu giương mắt, thấy vẻ mặt cam chịu của La Thiên Trình, hiểu gật đầu.

Sau đó nắm tay hắn nhúng vào bát rượu lớn.

La Thiên Trình…..

Thuần thục băng bó, Chân Diệu cười cười: “Được rồi.”

Huyện chủ Trọng Hỉ vẫn im lặng đột nhiên mở miệng: “Chân Diệu, phương pháp băng bó của ngươi rất đặc biệt, thoạt nhìn vừa chắc lại vừa đẹp mắt.”

Chân Diệu trầm mặc.

Kiếp trước nàng thích một mình chạy khắp nơi, cố ý học một lớp huấn luyện cấp cứu, cũng nhiều lần phát huy công dụng.

Đời này, sợ rằng phải làm tổ trong một thước vuông hậu trạch kia rồi.

Thấy nàng không nói, mọi người cũng thức thời không hỏi nữa.

La Thiên Trình nhìn bàn tay đã được băng bó kỹ, thật sâu nhìn Chân Diệu một cái.

Yến hội cuối cùng cũng kết thúc. Không có biến cố gì khác phát sinh, Chân Diệu thở phào một hơi, từ biệt mấy người Quận chúa Sơ Hà, ngồi xe ngựa về phủ.

Lộc cộc, lộc cộc, tiếng vó ngựa tiến lại gần, Chân Diệu vén rèm lên.

“La thế tử?”

“Đa tạ.” Thần sắc La Thiên Trình có chút không tự nhiên, giơ giơ bàn tay được băng bó.

“La thế tử khách khí.” Chân Diệu cười cười.

Sau đó hai người không nói chuyện, La Thiên Trình vẫn cưỡi ngựa đi bên cạnh.

Chân Diệu cảm thấy có chút buồn bực.

Nàng cũng không cho là người này lưu luyến không nỡ rời nàng.

“La thế tử có việc?”

Chân Diệu mấy ngày này dưỡng tốt rồi, khí sắc tốt lên, gương mặt hồng nhuận, tiếng cười thánh thót, lúm đồng tiền như ẩn như hiện, nhìn rất vui vẻ.

Suy nghĩ của La Thiên Trình bay xa.

Hắn nhớ rõ, đời trước, trong mấy tháng này Ôn thị treo cổ tự vẫn, hôn sự của bọn họ hoãn lại ba năm.

Hiện tại di nương vốn mang thai đã bị bán rồi, nhưng theo hắn biết Chân tam lão gia và Ôn thị náo rất dữ, ai có thể ngờ lần gây lộn đó Ôn thị lại không còn nữa?

Nếu hôn sự lại bị hoãn ba năm, hắn sẽ có loại cảm giác tái hiện lại cơn ác mộng.

“La thế tử?”

La Thiên Trình lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười cười: “Chân Tứ cô nương, lần trước Trương thái y nói trong cơ thể ngươi có hàn khí, cần dưỡng tốt hơn. Hôm nay tiết trời chuyển lạnh, là lúc có dịch cảm cúm phong hàn, nên ít ra ngoài thì hơn.”

“Ách.” Chân Diệu ngơ ngác gật đầu.

Chỉ cảm thấy trên trời không một bóng mây.

Hắn đang quan tâm nàng sao?

Biết nàng có chút hiểu nhầm, La Thiên Trình cũng cảm thấy lúng túng, ho khan một tiếng: “Khoảng thời gian này ta đi huyện Phòng một chuyến, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, nàng hãy truyền tin đến phủ Trấn Quốc công, tìm một gã sai vặt tên là Bán Hạ.”

“Ách.” Chân Diệu tiếp tục gật đầu, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng: “La thế tử muốn đến huyện Phòng?”

“Ừ.”

“Vậy có thể nhờ ngài hỏi thăm một gia đình được không?”
“Người nào?”

“Nhà mẹ đẻ Ngũ thái thái phủ Trường Khánh Bá, nghe nói ở huyện Phòng, ta muốn La thế tử hỏi thăm một chút gia phong nhà kia thế nào, đặc biệt là nhà họ có công tử vừa độ tuổi không.”

“Hử?”

Thấy La Thiên Trình cau mày, Chân Diệu do dự một chút rồi nói: “Cái này, mong rằng La thế tử giữ bí mật. Là Ngũ thái thái phủ Trường Khánh bá muốn làm mai cho cháu gái nhà ngoại ta, chính là biểu tỷ của ta. Cho nên…..”

La Thiên Trình gật đầu một cái: “Được, ta hiểu rồi, có tin tức sẽ nói cho nàng ngay.” Nói xong ôm quyền với Chân Diệu rồi phóng ngựa đi xa.

Chân Diệu về phủ, phát hiện không khí trong phủ phá lệ âm trầm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, NTVH, Tiểu Nghiên, bingo2534, caothetai, ngoung1412, thienly, yuriashakira
     
Có bài mới 08.12.2016, 10:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 5076 lần
Điểm: 10.57
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 112 Sinh non

Chân Diệu đè nén bất an trong lòng, xách váy đi về phía Ninh Thọ đường.

Trời đã chuyển lạnh, vì trong bữa tiệc sinh nhật Quận chúa Sơ Hà đã uống vài ngụm rượu trái cây, lại cùng La Thiên Trình bắt nhím, gò má nàng vẫn đỏ bừng, trán rịn mồ hôi, bị gió thổi liền cảm thấy lạnh như băng.

Hôm nay trời tối sớm, rõ ràng chưa tới giờ dậu mà trời đã nhá nhem tối, phía xa, mây cuồn cuộn, nặng trịch hạ xuống, tự nhiên khiến người ta bị đè nén.

Chân Diệu liếc mắt nhìn mái hiên màu đen đoan trang túc mục (đoan chính nghiêm túc, trang trọng) của Ninh Thọ đường, âm thầm hít vào một hơi.

Cửa tròn bên cạnh vậy mà không có nha hoàn giữ cửa.

Ngược lại, có mấy tiểu nha đầu đứng ở bậc đá xanh bên cạnh, tụ lại một chỗ không biết nói gì đó.

Chân Diệu đi thẳng tới.

Lúc này mới có tiểu nha hoàn phát hiện, cuống quýt hành lễ: “Tứ cô nương.”

“Bạch Thược đâu?” Cước bộ Chân Diệu không ngừng, đi vào trong.

“Bạch Thược tỷ tỷ theo lão phu nhân đi Thanh Liên cư.” Tiểu nha hoàn thần sắc bất an nói.

Chân Diệu chỉ cảm thấy tim đập thình thịch mấy cái.

Thanh Liên cư là chỗ ở của Đại ca và chị dâu Ngu thị, giờ chính là thời điểm dùng bữa tối, lão phu nhân không ở Ninh Thọ đường, sao lại đi đâu?

Dù là có việc cũng nên gọi người tới mới đúng.

Chẳng lẽ……

Nghĩ đến việc nào đó có thể xảy ra, sắc mặt Chân Diệu thay đổi, trầm giọng hỏi: “Lão phu nhân vì sao lại đến đó?”

Từ khi vào ở Ninh Thọ đường, trong mắt nha hoàn Chân Diệu rất tốt tính, đại đa số thời gian là cười híp mắt, ra tay hào phóng, cho nên mấy người họ rất thích vị chủ tử này.

Đột nhiên thấy bộ dáng Chân Diệu trầm mặt, tiểu nha hoàn nhất thời không kịp phản ứng, một lúc lâu sau còn chưa nói lên lời.

“Rốt cuộc có chuyện gì?” Chân Diệu âm thầm nhắc mình đừng có hoảng sợ, giọng nói bình tĩnh lại.

“Là, là Đại nãi nãi ngài ấy bị ngã một cái, muốn sinh rồi…..” Tiểu nha hoàn lắp bắp nói.

“Cái gì?” Huyết sắc trên mặt Chân Diệu thoáng cái rút hết.

Đến nay Ngu thị mới mang thai hơn bảy tháng, nếu muốn sinh, vậy……

Chân Diệu không kịp làm gì khác, dẫn theo A Loan và Thanh Cáp vội vã chạy đến Thanh Liên cư.

Ninh Thọ đường cách Thanh Liên cư một đoạn, Chân Diệu xách mép váy chạy thật nhanh.

Dọc đường cũng không gặp mấy hạ nhân.

Trong sắc trời nhá nhem, Bá phủ im ắng, lòng bất an nổi lên như mây đen vần vũ, càng tích tụ càng nhiều.

Chân Diệu chạy gấp gáp hơn.

Mũi chân đạp vào một hòn đá, thốt lên một tiếng đau đớn, ngồi xổm xuống.

“Cô nương, sao rồi?” A Loan vội ngồi xuống xem xét.

Lộ ngoài mép váy là chiếc hài thêu hình hỉ thước đăng mai, vị trí mũi chân nhanh chóng rỉ ra một vệt đỏ sẫm.

Vệt màu đỏ càng ngày càng lớn, rất nhanh hòa vào màu sắc rực rỡ của hoa mai.

“Cô nương, chân ngài bị thương.” A Loan cẩn thận đi đến, cởi giày cho Chân Diệu.

Chân Diệu khoát khoát tay: “A Loan, trước đừng động đến nó, mau đỡ ta đến Thanh Liên cư.”

“Cô nương…..” A Loan có chút do dự.

Mũi chân đã chảy máu, nếu không kịp thời xử lý, chờ vết máu dính vào giày, đến lúc đó gỡ ra sợ rằng sẽ phải chịu khổ.

Nhìn thần sắc kiên định của Chân Diệu, vẫn là thở dài một tiếng, đưa tay đỡ nàng đi.

“Cô nương, để nô tỳ cõng ngài.” Thanh Cáp cúi người cõng Chân Diệu lên, chạy không chậm hơn một mình nàng chạy.

Chân Diệu nằm trên tấm lưng rộng của Thanh Cáp, cảm thấy đặc biệt an ổn.

Không lâu sau đã đến Thanh Liên cư, tròng mắt Chân Diệu như muốn nhảy ra ngoài.

Trong sân đã đứng đầy người, đều là nha hoàn, bà tử các phòng.

“Tứ cô nương, ngài bị sao vậy?” Đại nha đầu Họa Bích bên cạnh Ôn thị thấy Chân Diệu như vậy thì giật nảy mình, vội tiến lên đón.

“Không cẩn thận bị thương ở chân, không có gì đáng ngại, mẹ ta có ở đây hả?”

“Lão phu nhân và thái thái ba phòng đều ở trong phòng.” Họa Bích vừa nói vừa dẫn Chân Diệu vào phòng.

Vào phòng chính, ở đó cũng đầy người.

Lão phu nhân ngồi ở ghế thái sư, sắc mặt u ám như sắc trời bên ngoài.

Tưởng thị coi như trấn định, ngồi an ủi lão phu nhân.

Ánh mắt Ôn thị cũng đỏ bừng, thấy Chân Diệu được cõng vào cũng sợ hết hồn.

“Diệu Nhi, con sao vậy?”

Chân Diệu nói lại nguyên do một lần, vội hỏi: “Mẹ, chị dâu con thế nào rồi?”

Tay Ôn thị run lên, sắc mặt càng trắng bệch: “Muốn sinh rồi, đang sinh. Không biết có cứu được đứa bé không…..”

Nói đến đây lại cầm chiếc khăn bông thêu hoa văn như ý lên chấm khóe mắt, khóc lên nức nở.

“Được rồi, Ôn thị, Diệu Nhi vẫn là cô nương chưa xuất giá, con nói những cái này làm gì?” Lão phu nhân không vui lên tiếng: “Bạch Thược, dẫn Tứ cô nương sang phòng kế bên xử lý vết thương ở chân đi.”

“Dạ, lão phu nhân.” Bạch Thược tới đỡ Chân Diệu.

“Bạch Thược tỷ tỷ dẫn đường đi, ta cõng cô nương qua.” Thanh Cáp mặt không đỏ, thở không gấp nói.

Sang phòng kế, Thanh Cáp đặt Chân Diệu lên tháp mĩ nhân, Bạch Thược ngồi xổm xuống, cởi giày cho nàng.

“Bạch Thược tỷ tỷ, để ta đi.” A Loan ôn nhu nói, cũng ngồi xổm xuống.

“Cô nương cũng là chủ tử của ta, ta làm cũng vậy thôi, A Loan, muội phân phó nha hoàn ở bên ngoài chuẩn bị một chậu nước nóng, còn có kéo và thuốc mỡ, đều đưa vào đây.”

A Loan cúi đầu, dạ một tiếng rồi đi ra ngoài.

Bạch Thược nhẹ tay cởi giày, phải vậy vì vết máu đã khô, huyết nhục dính vào giày, Chân Diệu đau đến nhíu mày nhưng vẫn không lên tiếng.

Bạch Thược nhìn một vết đỏ thẫm trên nền trắng, mấp máy môi.

A Loan và Thanh Cáp rốt cuộc vẫn ít kinh nghiệm.

Dù là chuyện lớn thế nào đi nữa cũng không nên để cô nương chạy như vậy.

Cô nương quý giá, nếu bị ngã chỗ bị thương để lại sẹo, đây chính là chuyện không thể cứu vãn được.

Tử Tô dù nghiêm túc, trầm ổn nhưng vẫn là mặt lạnh tim nóng, có chút phóng túng các nàng, xem ra sau này chỉ có mình đóng vai ác này thôi.

Bạch Thược từ lúc động tâm tư đã biết cả đời này sẽ dựa vào Chân Diệu sống.

Những nhân duyên tốt do cư xử khéo léo, tinh tế trước kia nàng đều có thể không cần, cô nương mạnh khỏe là trọng yếu nhất.

“Bạch Thược.” Chân Diệu đột nhiên lên tiếng.

“Cô nương?” Bạch Thược ngẩng đầu.

Chân Diệu miễn cưỡng cười nói: “Ngươi đừng trách A Loan và Thanh Cáp, là ta quá nóng lòng. Dù chạy tới đây cũng không được tác dụng gì, nhưng nếu không sớm chạy đến đây một chút trong lòng sẽ khó chịu. Ngươi nói cho ta biết, đang yên đang lành sao Đại nãi nãi lại bị trượt chân?”

Lúc này Bạch Thược mới nói những gì mình biết.

Chân Diệu nghe liền nhăn mày.

Ngu thị vậy mà lại ngã ở vườn hoa cạnh hồ.

Trong hồ kia có nuôi cá chép, hơn tháng nay, mỗi ngày Ngu thị đều đi tản bộ quanh vườn hoa, thích nhất là cho cá ăn.

Chẳng qua là hồ nước kia có lan can vây quanh, xung quanh lại lót đá cuội, Ngu thị lại không phải người sơ ý, theo lý thuyết sẽ không mạc danh kỳ diệu bị ngã.

“Lão phu nhân về sau có phái người đi thăm dò, trong khe đá cuội có rắc dầu cải.”

Chân Diệu nghe xong thì giật nảy mình.

Ngu thị mang thai hơn bảy tháng, nếu lần này không phải ngoài ý muốn mà là có người cố ý, thì thật khiến người ta nổi giận!

“Tra ra người nào rải chưa?”

Bạch Thược lắc đầu: “Lần này Đại nãi nãi ngã không nhẹ, sau đó thì vội vã đi tìm đại phu, bà đỡ, mặc dù lão phu nhân phái người tra, nhưng hoa viên lại là nơi mọi người qua lại, biết tra từ chỗ nào đây? Mà hôm nay các chủ tử đều lo lắng cho tình huống của Đại nãi nãi, cũng không có tâm tư đi tra cái gì.”

Lúc này A Loan dẫn hai tiểu nha hoàn đi vào, nửa quỳ xuống xử lý vết thương ở chân cho Chân Diệu.

Chân Diệu không hề cảm thấy đau chân, chỉ thấy trong lòng phát rét.

Ánh mắt dời qua phía ngoài cửa sổ, thấy một cái chậu sành lớn, hoa sen trồng bên trong đã bắt đầu khô héo, lá sen nửa vàng nửa xanh, phần lớn đã hỏng, mặt nước dập dềnh mấy cánh sen cùng lá khô không biết rụng xuống từ bao giờ, phá lệ lộ vẻ lạnh lẽo.

Một tiếng sấm chợt vang lên, không để người ta kịp ứng phó, mưa đã đổ xuống.

Giọt nước to như hạt đậu tí tách rơi vào nước trong chậu, hoa tàn lá úa, nổi lên dập dềnh theo làn sóng.

Chân Diệu nhìn vậy, trong lòng càng thêm phiền muộn, không mở mắt.

Bá phủ này nhìn thì tường hòa kỳ thực có biết bao kẻ mặt người dạ thú ở trong bóng tối giở trò.

Tùy thời cắn ngươi một cái, chính là đau đớn, máu chảy đầm đìa.

Chuyện Ngu thị rõ ràng là có người tính kế, chẳng qua đúng như Bạch Thược nói, vườn hoa là nơi nhiều người qua lại, dầu cải bình thường căn bản không thể tra ra.

Chân Diệu cũng không am hiểu những thứ này, nhưng trực giác nhạy cảm, trực tiếp hỏi đến sự tình căn bản.

Chứng cứ gì đó không trọng yếu, quan trọng là người ẩn trong bóng tối.

Nếu không tìm ra được để đề phòng, sợ rằng tương lai còn có đại phiền toái.

Không. Đã là đại phiền toái rồi.

Ngu thị sinh non, đứa bé này sợ là không giữ được. Nói không chừng đến người lớn cũng……

Chân Diệu không dám nghĩ tiếp.

Rốt cuộc là ai muốn tính kế Ngu thị?

Một phòng các nàng chỉ có Chân Hoán là nam nhân, không tồn tại việc chị em dâu ghen ghét đố kỵ.

Lão phu nhân tất nhiên là vui mừng nhìn con cháu đầy nhà.

Như vậy chính là Đại phòng và Nhị phòng rồi.

Lý thị hà khắc, nhiều năm không có con, nhưng nếu nói chỉ vì lý do này mà ra tay hại cháu dâu, thì có chút không thuyết phục.

Hại người không lợi mình.

Về phần Tưởng thị thì lại càng không đáng làm vậy.

Chân Diệu liền nghĩ đến một người.

Tam cô nương Chân Tĩnh.

Lần đó ngâm hoa hồng đỏ lên chỉ thêu, có thể là bút tích của nàng ta.

Chẳng qua là từ lần đó vô tình gặp Chân Tĩnh trong vườn hoa, cũng chưa từng gặp lại.

Sau nàng có để ý, Chân Tĩnh không có rời Minh Hoa uyển chỗ đại phu nhân Tưởng thị.

Bất luận Chân Tĩnh bị chuyển đến Minh Hoa uyển là vì nguyên nhân gì, đều thuyết minh phòng lớn bên kia trông coi nàng ta kỹ hơn.

Theo lý thuyết thì nàng ta không có cơ hội xuất thủ.

Chân Diệu nhướn mày, bóc kén kéo tơ phân tích, nhưng cảm thấy rối tinh rối mù như đay rối, không rõ.

Nếu có Nhị tỷ ở đây thì tốt rồi.

“Cô nương, tốt rồi.” Bạch Thược nói.

Chân Diệu dùng một chân đứng lên: “Đỡ ta vào phòng chính.”

“Tứ nha đầu, con bị thương ở chân, cứ nghỉ ở phòng bên cho khỏe đi, chỗ này không cần con trông coi.” Vừa vào lão phu nhân liền nói.

Chân Diệu đã sớm phát hiện tỷ muội Chân Băng cũng không ở đây, ngẫm lại, đúng là chuyện sinh nở này cũng không muốn mấy tiểu cô nương các nàng tham gia.

“Tổ mẫu, cháu gái thật không yên lòng về chị dâu, đi chỗ khác trong lòng càng không an tâm, bà cho cháu trông giữ ở đây đi.”

Lão phu nhân suy nghĩ một chút rồi gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa.

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, tiếng mưa bên ngoài như vang to hơn.

Nước mưa ào ào trút xuống như rơi vào lòng người.

Chân Hoán đứng thẳng tắp, nắm tay xiết chặt, vẫn nhìn về phía mưa ngoài hiên.

Một nha hoàn vọt vào, môi run run: “Lão phu nhân, không xong rồi, nghe bà đỡ nói Đại nãi nãi ngất rồi!”

Thạch phá kinh thiên (chấn động lòng người), Chân Hoán đột nhiên xông ra ngoài.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Tiểu Nghiên, caothetai, ngoung1412, thienly, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 487 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

5 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

19 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30



Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 409 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 719 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 244 điểm để mua Hải cẩu nhảy múa
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 683 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 418 điểm để mua Panda lắc lư
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 649 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 617 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 586 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Thiên thần nam
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 557 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 529 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 296 điểm để mua Thiên thần nữ
Shop - Đấu giá: PhanPhổngPhao vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.