Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 634 bài ] 

Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

 
Có bài mới 06.12.2016, 12:55
 
Được thanks: lần
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 559: Ba tuổi

"Cậu ——"

"Đương nhiên, không phải là không nên đi đến bước kia." Mục Thiên Dương cười như có như không nhìn bà "Bà ngoại cũng là muốn Uyển Tình được hạnh phúc thì cần gì phải canh cánh trong lòng, chính tụi cháu cũng đâu có để ý đến chuyện cũ đâu? Cháu biết thật ra là bà đau lòng Uyển Tình, lo lắng cháu về sau đối xử với cô ấy không tốt. Vì làm cho bà ngoại yên tâm nên cháu nguyện ý đợi vài năm nữa, cho bà nhìn xem cháu đợi hay không đợi được, có phải cũng giống như hiện tại hay không."

Kim lão phu nhân không ngừng thở dốc, phẫn nộ đến nỗi đập bàn: "Cậu kẻ điên này!"

Mục Thiên Dương nhìn bàn tay đầy nếp nhăn của bà liền có chút trố mắt, bà đã tám mươi mấy tuổi đời rồi, không nên có khí lực lớn như vậy nha? Vả lại, không ngừng đập bàn như vậy liền giống như một tiểu cô nương cáu kỉnh. Xem ra, tính cách của bà thực sảng khoái.

Kim lão phu nhân ngẩng đầu nhìn anh, lại vỗ bàn: "Ta vốn là không tính đem hai đứa làm gì cả! Ta thật có thể đem hai đứa hủy cho không thành được hay sao? Ta cũng không phải già rồi mà hồ đồ! Cậu...cậu.. cậu. . . . .Cậu chờ đó cho ta! Ta vốn nghĩ sang năm cho hai đứa kết hôn! Ta mất hứng rồi, hơn hai năm nữa! Cũng không quá đáng!"

Mục Thiên Dương hơi dừng lại một chút, trước tiên là buồn bực, tiếp theo lại vui vẻ gật đầu. Đều là bà đang nói, ai biết bà có thể vẫn bất mãn với mình hay không, sẽ không cho Uyển Tình kết hôn đi?

Hiện tại đã nói thì minh bạch rồi, bà biết mình quyết tâm, còn mình cũng biết quyết định của bà, cho dù không có ngăn cách. An tâm chuẩn bị hôn lễ đã, nói không chừng lão thái thái vừa lòng, đột nhiên giảm hình phạt cho anh thì sao? Dù sao lão thái thái này là Đổ Thần, khẳng định sẽ không ra chiêu bài như lẽ thường.

Những ngày tiếp theo sau đó, ngoại trừ không kết hôn thì Mục Thiên Dương kỳ thật rất dễ chịu.

Anh mỗi ngày đi làm, tan tầm thì đến Kim gia. Hai cái đứa nhỏ bị mọi người tranh giành ôm, đã không dính Uyển Tình như vậy nữa, tất nhiên phúc lợi của anh liền trở nên tốt hơn hẳn. Có đôi khi anh còn mang Uyển Tình qua đêm ở Y Toa Bối Lạp, đem đứa nhỏ giao cho Kim lão phu nhân hoặc Mục lão gia, sau đó hưởng thụ thế giơi của hai người.

Mục lão gia và Kim lão phu nhân đã đạt thành hiệp nghị, để cho Uyển Tình mang theo hai đứa nhỏ ở lại Kim gia ngụ một, hai năm, sau khi hôn lễ xong xuôi thì mới bàn trở về Mục gia. Ông luyến tiếc cháu cố nên cũng không đi, nhưng thời gian dài ở Kim gia quấy rầy thì lại không tốt, liền ngay thuê một tiểu đình viện thanh tao nhã nhặn ngay gần đấy, rồi để cho Ngô Nhã và người hầu cũng chuyển lại đây, bình thường đi đi lại lại khắp nơi, hội họp những ông bạn già, cùng uống trà, cùng câu cá. . . . . . Ngẫu nhiên cũng đem bọn nhỏ đến ngủ qua đêm.

Uyển Tình và anh em Mục Thiên Dương cũng thường đi tới gặp ông, nhưng thật ra thì ông rất tự tại. Lại bởi vì mỗi ngày cùng Kim lão phu nhân đấu võ mồm, nhìn từng chi tiết hôn lễ hiện ra, riêng mình thìsinh long hoạt hổ, tinh thần tăng gấp trăm lần, thật giống như trẻ ra mười tuổi! Bọn thanh niên tiểu bối nhìn ông như vậy kì thực lại rất yên tâm.

Thiên Tuyết nói: "Ông nội mình sống lâu đên trăm tuổi cũng không thành vấn đề! Đến lúc đó Đinh Đinh Đương Đương đều lớn lên, cũng mang bạn trai, bạn gái về nhà, thật là nhiều náo nhiệt a ~"

Mục Thiên Dương liên tưởng đến ông nội hơn trăm tuổi, quả thực đáng giá chờ mong, trong lòng có điểm rục rịch, nghĩ hiện tại nên trù tính tốt một phen, đến lúc đó liền long trọng chúc mừng! Bất quá vừa nghe đến Đinh Đinh muốn tìm bạn trai, lòng anh liền không thư thái, nhất thời trở nên thực rối rắm.

Rối rắm một hồi anh liền nổi giận trừng mắt với Thiên Tuyết: "Chỉ biết nói đến người khác, em thì sao? Em mấy chục tuổi đầu rồi, bạn trai đâu?"

Mục Thiên Thành lập tức dò xét nhìn cô, lỗ tai dựng lên.

Thiên Tuyết nói: "Các anh bản sự lớn như vậy mà còn điều tra không được sao?"

"Thật sự có thể điều tra?!" Mục Thiên Thành thốt ra. Vậy anh nhất định phải đem mười tám đời tổ tông của đối phương đều đào ra!

"Anh dám!" Thiên Tuyết rống to.

Mục Thiên Dương thở dài: "Được rồi được rồi. . . . . . Chính em tự xem lại mình đi, chờ đến khi ông nội nhớ tới thì liền an bài đối tượng thân cận cho em đó ."

"Ông nội hiện tại tâm tư đều ở trên người của anh đấy, trước khi anh cử hành hôn lễ thì ông tuyệt đối không có thời gian quản em đâu!"

"Khi nào thì kết hôn a?" Mục Thiên Thành hỏi.

Mục Thiên Dương liếc Uyển Tình một cái. Uyển Tình nói: "Ông nội đang thương lượng cùng bà ngoại , đoán chừng là cuối tháng sáu sang năm."

"Lúc trước em cùng Trâu tranh chuẩn bị có nửa năm thôi, còn hai người lại muốn chuẩn bị tới một năm rưỡi?"

Thiên Tuyết nói: "Bởi vì anh là giả, bọn họ là thật sự!"

Qua một tháng, cuộc sống của mọi người ở thành phố C liền trở nên có quy luật.

Uyển Tình khi mới bắt đầu thì cảm thấy rất nhàm chán, cả ngày không có việc gì làm, có chút không tìm thấy mục tiêu của mình. Cùng Mục Thiên Dương đi ra ngoài xã giao hơn hai lần, cũng không phải trường hợp lớn lao gì, chỉ là cùng giám đốc các doanh nghiệp ăn cơm riêng, nhưng cô vẫn không được tự nhiên. Sau thì công ty tổ chức hôn lễ lục tục đưa tới các thứ cho cô xem xét nên cô liền bắt đầu cho việc chuẩn bị hôn lễ của mình, cuối cùng thì cũng có việc để làm.

Vốn ban đầu nghĩ rằng kết hôn rất đơn giản, không nghĩ tới muốn cử hành hôn lễ là lại phức tạp như vậy, nào là áo cưới, giầy, trang sức, khách sạn. . . . . Mỗi một quyết định đều phải được cô dâu mới gật đầu.

Ngược lại Mục Thiên Dương cũng không quản, miễn sao cô thích là được rồi, anh chỉ phụ trách ra tiền, thời điểm anh nên xuất hiện thì xuất hiện.

Uyển Tình ngoại trừ việc chuẩn bị hôn lễ thìchính là dẫn theo hai đứa bé, ngẫu nhiên cùng đám người Tiếu Tiêu đi dạo phố, uống trà.

Cuối tuần Tháng sáu là sinh nhật của hai đứa nhỏ, tất cả mọi người đều thực hưng phấn. Hai đứa trẻ kia ngược lại không hiểu, chỉ thấy từng đống từng đống đồ vật xinh đẹp xuất hiện ở trong nhà, vui vẻ vô cùng.

Mục Thiên Dương lần đầu tiên làm sinh nhật cho bọ nhỏ, khẩn trương và hưng phấn, bong bóng muốn đích thân thổi, ngôi sao muốn đích thân xâu. . . . . . Mỗi một thứ này nọ đều phải tự tay làm.

Sinh nhật là tổ chức ở Kim gia, sáng sớm, Uyển Tình thay quần áo mới cho đứa nhỏ. Đương Đương nhìn thấy em gái rất đẹp liền đi qua hôn một cái.

Uyển Tình “a” một tiếng, nói: "Trưởng thành thì không thể hôn loạn như vậy."

"Vì sao?" Đương Đương hỏi.

"Bởi vì nam nữ thụ thụ bất thân." Mục Thiên Dương nói.

"Cái gì là xấu xấu không thân?" Đương Đương hỏi, "Chúng ta đem em gái nuôi dưỡng cho mập mạp ."

Mục Thiên Dương nhất thời không biết trả lời như thế nào.

Đương Đương quay đầu, thấy Uyển Tình đang chải đầu cho Đinh Đinh, từ từ đi qua hỏi: "Vì sao em gái tóc dài như vậy? Con cũng muốn dài như vậy a ~"

"Em gái là con gái."

"Con trai thìkhông được sao?"

"Đúng vậy."

"Vì sao?"

"Bởi vì. . . . . . Bởi vì. . . . . ."

"Được rồi, ba ba mang con đi xuống!" Mục Thiên Dương ôm cậu bé đi, đứa bé mà đến tuổi hỏi "Mười vạn cái vì sao" thì thật sự là làm người ta vô lực trả lời.

"Chờ em gái đi cùng nhau ——" Đương Đương kêu to.

Đinh Đinh nhìn Mục Thiên Dương, Mục Thiên Dương đành phải đem anh trai cô bé buông xuống: "Được, chúng ta chờ em gái đi cùng."

Đinh Đinh chải xong đầu liền chạy đến trước gương, kéo kéo làn váy nhìn, hết sức hài lòng! Cô bé xoay người chạy đến bên cạnh Đương Đương, có qua có lại hôn một cái, sau đó nắm tay cậu bé: "Đi tìm ông cố, bà cố ——"

Ăn điểm tâm xong thì khách mời lục tục đến, mang theo từng đống lớn lễ vật. Uyển Tình dạy hai đứa nhỏ nói cám ơn, sau đó giúp bọn chúng mở ra một vài mon để bọn chúng chơi.

Lễ vật Mục Thiên Dương tìm là món đồ chơi được nhà xưởng làm theo yêu cầu của anh—— tuy rằng lần trước món đồ chơi nhà xưởng làm ra là Uông Uông bốn chân, nhưng anh không có cách nào tự mình làm, nên vẫn chỉ có thể cầu xin bọn họ làm cho, cùng lắm thì lần này đem các chi tiết nói rõ ràng.

Hai đứa nhỏ đang quỳ gối bên cạnh sô-pha chơi các món đồ chơi mới, đột nhiên nghe được một tiếng "Đây là ba ba cho các con", lập tức bỏ thứ trong tay ra xoay người chạy đến.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Khách về bài viết trên: Cyclotron, Tiểu Nghiên, Tthuy_2203
     

Có bài mới 06.12.2016, 12:57
 
Được thanks: lần
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 560: Làm quà theo yêu cầu

Edit: minhhy229

Mục Thiên Dương vừa mừng vừa lo. Anh lo lắng đứa nhỏ không để ý tới chính mình, cố ý chọn thời điểm bọn họ chơi nghiêm túc đến, ai biết nhẹ nhàng nói một tiếng, bọn họ sau đó trở lại. Đây đại biểu cái gì? Đại biểu bọn họ. . . . . .

Cúi đầu, thấy hai đứa trẻ đang nhìn mình trông mong, anh vội vàng đưa quà qua, có hơi luống cuống tay chân: "Đây là anh, đây là em."

Đinh Đinh mím môi cười, yên lặng tiếp nhận. Đương Đương cầm lấy liền nghịch, hỏi: "Là cái gì?"

"Con đoán?"

"Con đoán không ~" Đương Đương bĩu môi, cúi đầu tiếp tục nghịch.

Đinh Đinh cúi đầu nhìn thoáng qua, thấy Đương Đương là cái hộp tứ phương, không sai biệt lắm với quà khác, mà chính mình là một cái hộp thực dẹp, còn dẹp hơn hộp đựng sôcôla đâu! Không biết gói cái gì, bé có hơi tò mò, nhưng không giống với cái khác, lại có chút buồn bực, thực sợ mở ra cái bản thân không thích.

Bé cúi thấp đầu, ngón tay móc móc trên giấy đóng gói.

Mục Thiên Dương thật cẩn thận hỏi: "Đinh Đinh, con không thích?"

Đinh Đinh đi đi qua, nằm trên đầu gối anh, hai mắt vụt sáng vụt sáng hỏi: "Ba ba nói cho con biết trước, là cái gì."

"Nói cho con biết, vốn không có gì vui."

"Nhưng mà. . . . . ." Cúi đầu gục đầu xuống, có hơi rối rắm. Thấy Đương Đương đã muốn mở ra, vội vàng nhìn, kết quả là một đống mảnh nhỏ. Bé nhăn mi lại, thất vọng.

Xem ra ba ba sẽ không chọn quà. . . . . . Ô. . . . . . Vậy trong chốc lát muốn giả bộ làm thật cao hứng mới được, bằng không ba ba sẽ khổ sở .

Đương Đương thật không có thất vọng, nhặt đồ vật lên, hỏi Mục Thiên Dương: "Ba ba, đây là cái gì? Chơi như thế nào?"

"Cái này phải tự mình lắp ráp, lắp ráp tốt lắm, con sẽ biết." Mục Thiên Dương nói xong, nhặt đồ vật lên bàn, dạy hắn lắp ráp.

Đinh Đinh cũng ghé vào một bên xem, phát hiện mảnh nhỏ chỉ có mấy đồng, ở giữa có một con ngựa, cô cầm lên, đặt bốn chân ngựa lên bàn, miệng học tiếng vó ngựa "Phi phi phi" , làm cho con ngựa đi lên phía trước.

Đi hai cái rồi, phát hiện bốn chân ngựa có thể hoạt động. Cô xoay người, đặt ngựa ngang bằng ở trên mặt bàn, tay nhỏ bé một cái một cái đi kéo chân ngựa, dạy con ngựa đi đường. Đi đến trong tay Mục Thiên Dương, cô ngẩng đầu vụng trộm nhìn thoáng qua, thấy Mục Thiên Dương đang giúp Đương Đương, xê dịch chân ngựa lên cánh tay Mục Thiên Dương.

Đầu ngựa ngưỡng rất cao, bịch một tiếng, cả con ngựa ngã sấp xuống .

Mục Thiên Dương quay đầu, nhặt ngựa lên, làm cho chân ngựa trước sau dính trên cánh tay mình: "Con xem ~"

Đinh Đinh đưa tay kéo hai cái, chân ngựa ổn. Bé nói: "Con ngựa chạy không~"

"Lập tức sẽ chạy." Nói xong cầm con ngựa, kéo dây cót ở trên cổ ngựa, kéo vài cái đặt ở trên bàn, con ngựa tự động lạch tạch lạch tạch đi lên phía trước.

"Oa ~" Đinh Đinh trợn to mắt, ngẩng đầu nhìn anh, "Cùng điều khiển xe giống nhau sao?" Chú tặng anh điều khiển xe, bất quá đưa bé là Baby, bé vẫn tương đối thích khóc.

"Ưm. . . . . . Kỳ thật có hơi không giống với."

"Làm sao không giống?"

"Cái này không cần điều khiển từ xa, tự mình đi."

"Vậy nó lợi hại hơn!" Đinh Đinh nói, ngẩng đầu cười nói, "Ba ba cũng lợi hại."

Mục Thiên Dương nhếch miệng cười, đưa tay cầm mặt bé, hung hăng hôn một cái: "Thiên thần nhỏ, ba yêu con nhất!"

Đương Đương vừa nghe, đưa tay đẩy anh một chút.

Anh lập tức buông Đinh Đinh ra, nói: "Ba cũng yêu Đương Đương, yêu giống nhau, ai kêu các con là song bào thai đây!"

"Cái gì là song bào thai?" Hai đứa bé trăm miệng một lời hỏi.

"Chính là các con đồng thời từ trong bụng mẹ ra."

"À." Hai bé gật đầu.

Đương Đương đã muốn giả bộ một cái xe ngựa, Mục Thiên Dương thắt nó ở phía sau ngựa, kéo xe ngựa, bắt đầu đi tới.

"Nguyên lai là chơi như vậy." Đinh Đinh nói.

Mục Thiên Dương cười, cầm lấy vài cái tượng gỗ nhỏ: "Nhìn xem đây là cái gì?"

"A?" Đinh Đinh lập tức cầm một cái khá lớn trong đó, quay đầu nhìn Uyển Tình nói chuyện với người ta, "Đây là mẹ?"

"Đừng, đây là một nhà chúng ta." Mục Thiên Dương cố ý gọi người vẽ ảnh gia đình bản Q, sau đó gửi công ty làm đồ chơi chiếu."Đây là anh, đây là em, đây là ba và mẹ. . . . . . Tốt lắm! Chúng ta đi ngồi xe ngựa, sau đó đi Bắc Kinh, đi Paris. . . . . ."

Anh vừa nói, một bên bỏ một người nhỏ vào xe ngựa. Đương Đương vui vẻ bắt đầu lữ trình, còn có tàu hỏa nhỏ, ô tô nhỏ, xe điều khiển v.v.

Mục Thiên Dương nhìn Đinh Đinh, Đinh Đinh nhìn anh trong chốc lát, ôm quà của mình đến trên bàn. Mục Thiên Dương mở ra cho cô, dựng thẳng một khối cờ-lê đến trước mặt cô.

Ánh mắt của cô vừa mở, kêu lên: "Vỏ!"

Uyển Tình nhìn qua, nở nụ cười một chút. Trải qua mấy tháng giày vò, hai người cha và con gái này cuối cùng hòa hợp tình cảm.

Mục Thiên Dương ôm bé vào lòng mình, buông giấy các-tông: "Đây là hợp lại đồ. . . . . . Chúng ta cùng hợp vỏ lại."

"Được." Đinh Đinh trước trận chơi lắp ráp, lắp đến lắp đi thực cảm giác thành tựu, lập tức lắp ráp với Mục Thiên Dương.

Đến lúc ăn cơm, chỉ lắp ra một phần tư, đã lắp cái đầu vỏ nữa ra. Đinh Đinh quay đầu nhìn Mục Thiên Dương, đến gần hôn một cái, mặt đỏ hồng nói: "Cám ơn ba ba. . . . . . Đinh Đinh rất thích quà này."

Hốc mắt Mục Thiên Dương nóng lên, hôn trên trán bé một cái: "Đinh Đinh thích, ba ba an tâm.”

Đinh Đinh ôm anh, nói rất nhỏ: "Đinh Đinh càng ưa thích ba ba nha, còn thích hơn thích vỏ. . . . . ."

Mục Thiên Dương kích động ôm cô. Không uổng công anh ba tháng cố gắng nha, đứa nhỏ này cuối cùng sẽ lớn tiếng nói ra con yêu ba! ! ! Anh đột nhiên dâng lên một cỗ tâm tư chọc ghẹo của con gái, hỏi: "Vậy mẹ đâu? Con ưa thích ba ba, hay là mẹ?"

Đinh Đinh nhăn mạnh lại mi, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, phiền não cực kỳ.

Mục Thiên Dương thấy bộ dáng này của bé, đau lòng không thôi, vừa muốn nói "Ba không hỏi " , Đinh Đinh tội nghiệp nói: "Càng ưa thích mụ mụ. . . . . ."

". . . . . ." Sấm sét giữa trời quang!

Mục Thiên Dương ngây người sau một lúc lâu, thẳng đến Uyển Tình đi tới, hỏi: "Làm sao vậy?"

Đinh Đinh thấy anh giống như mất hứng, dắt ống tay áo của anh nói: "Đinh Đinh cũng thực thích ba ba."

"Lại làm sao vậy?" Uyển Tình nhìn Mục Thiên Dương, thấp giọng hỏi.

Mục Thiên Dương lắc đầu: "Không có việc gì. . . . . . Anh cao hứng." Con gái đối với anh từ không quan tâm đến thân cận nha, nhưng mà. . . . . . Anh tự nhiên làm bậy! Không thể sống! Rõ ràng đã muốn thực thích, vì sao muốn tranh một cái "Càng" đâu?

Đinh Đinh lo lắng lo lắng nhìn anh. Anh cười, đưa tay nựng nựng khuôn mặt nhỏ nhắn của bé. Cô nhếch miệng cười, nghĩ ba ba hẳn là không khổ sở.

Người chủ tiệc bị một đống người vây quanh ở bên cạnh bàn, chuẩn bị thổi nến. Đinh Đinh nghe được người ta nói"Hôm nay là hai người các con sinh nhật nha" , đột nhiên hỏi: "Con và anh cùng một ngày sinh nhật sao?"

"Đúng vậy." Uyển Tình cười nói, "Các con là song bào thai, cùng một ngày sinh ra, lớn giống nhau đấy ~"

"Lớn giống nhau? Vậy tại sao còn có anh, em chứ?"

"Ách. . . . . . Anh sinh trước con."

Đinh Đinh nhìn Mục Thiên Dương: "Ba ba nói là cùng sinh ra."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Khách về bài viết trên: Cyclotron, Như Quỳnh Nguyễn, Tiểu Nghiên, Trà Mii, Tthuy_2203
     
Có bài mới 07.12.2016, 13:02
 
Được thanks: lần
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 561: Tiểu ma tinh

“Ách...” Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vấn đề con cái, thật sự là hại người.

Mục Thiên Dương nói: “Đại khái nói đến, là như vậy không tồi, thế nhưng vẫn có chênh lệch nho nhỏ...”

“Con phải làm chị!” Đinh Đinh nói, lôi kéo Đương Đương thương lượng: “Đương Đương, về sau để em làm chị có được không? Anh cũng đã làm anh lâu như thế rồi, về sau để cho em làm chị.”

“Ôi chao, ai ôi chao, ôi...” Uyển Tình kêu to: “Không thể như vậy!”

“Ba ba...” Đinh Đinh nhìn Mục Thiên Dương.

Mục Thiên Dương chỉ có trái tim nhỏ nhảy bùm bùm, nhìn mọi người lại nhìn Đuowng Đương.

Đương Đương biết anh sắp đồng ý với em gái, lập tức kêu lên: “Không được, con là anh.”

Ba ba đúng là không có tiết tháo, em gái làm nũng một chút, một chút thương cảm, ba liền đồng ý luôn, Tuy nhiên... Tuy chính mình cũng không thể chịu nổi em gái như thế, cũng chuyện gì cũng sẽ đồng ý, nhưng chỉ một kiểu duy nhất, tuyệt đối không đồng ý, bé là anh, cả đời là anh.

Đinh Đinh mếu máo miệng, liền muốn khóc.

Thiên Tuyết vội nói: “Được, được, trước tiên thổi nến đi, lại cháy bây giờ!”

“Được được, lát nữa chúng ta lại nói tiếp...” Uyển Tình nói: “Tới tới tới, hát chúc mừng sinh nhật.”

Sau khi hát xong, một người đưa bánh ngọt , Đinh Đinh đi đến trước mắt Đương Đương: “Anh, bánh ngọt đưa cho anh ăn, anh để em làm chị có được không, em muốn là người lớn.”

“Em là người nhỏ.”

Anh cho em đi, về sau em sẽ chăm sóc anh, giống chị Kiều Kiều chăm sóc chúng ta.”

Đương Đương lắc đầu.

Đinh Đinh đành phải đi tìm Mục Thiên Dương, Mục Thiên Dương ôm cô trở về tìm Đương Đương: “Đương Đương, con để cho Đinh Đinh một ngày làm chị được không?”

Bỗng dưng Đương Đương đứng lên, thở phì phì nhìn anh, anh không muốn đắc tội con gái, cũng không nghĩ sẽ đắc tội con trai sao, lập tức nói: “Được, được, không công bằng, không công bằng!”

“Anh đồng ý với em đi.” Đinh Đinh nói.

“Anh...”

Đương Đương nói với Đinh Đinh: “Tìm ba hỗ trợ, xấu hổ.”

“Em...” Đinh Đinh tránh mục Thiên Dương ra, chính nghĩa ngôn từ nói: “Tự bản thân em cũng làm được.”

Mục Thiên Dương: “...” Lão tử nợ các người sao...

“Tới đây, chụp ảnh với cô!” Thiên Tuyết đã chạy tới, ôm lấy Đinh Đinh: “Các cháu không cần náo loạn, cộng lại đều đã bốn mươi tuổi, mau tới đây chụp ảnh gia didnhf1”

Mục Thiên Dương buồn bực theo sát đi qua. Anh không so đo với trẻ con, khi chụp ảnh cười đến cưc kỳ vui vẻ. Với anh mà nói, vợ con đều có, hiện tại vạn sự sung túc, không có gì hay phiền não.

Đinh Đinh Đương Đương liền bất đồng, bọn chúng còn nhỏ tuổi, não có chuyện khác, một chút việc nhỏ đều phải để lại, cho nên đều đã mất hứng.

Hai đứa mỗi đứa một bên, ai cũng không để ý ai, biến thành người ngắm nghía cực kỳ bất đắc dĩ: “bảo bối, Tiểu thọ tinh, nơi này không hấp dẫn được lực chú ý sao.”

Uyển Tình xoa mặt hai đứa: “Ngoan nào, lát nữa lại tức giận, giờ chụp ảnh đã.”

“A...” Hai người lập tức ngồi thẳng, lại vẫn vụng trộm lẫn nhau, thế nhưng lại cười tươi như hoa với máy chụp ảnh.

Sau khi chụp xong, lại vô cùng nghe lời tiếp tục nổi giận, kiêu ngạo khiến một đám người lớn cười ngất.

Vài ngày sau, Đinh Đinh biến đổi nhiều phương pháp để cho Đương Đương thừa nhận mình là chị, thế nhưng... đều thất bại.

Ví như lúc này, cô bé ngồi trên ghế xem ti vi, thấy Đương Đương cầm súng bắn nước từ ngoài sân đi vào, kêu lên: “Đương Đương, giúp em lấy kem...”

Uyển Tình không chó phép bọn chúng cơm tới há mồm, bình thường muốn ăn gì, đều phải tự đi tìm người giúp việc, nói “Xin hãy giúp cháu”, “cảm ơn”. Cho nên lúc này, bé kêu hô rất lớn, người hầu cũng sẽ không bưng lại cho bé.

“Đương Đương... em lấy giúp chị.”

Đương đương không để ý đến.

Bé hô vài tiếng, bất đắc dĩ nói: “Anh, em muốn ăn kem.”

Đương Đương cười, lập tức chạy tới nhà bếp.

Đinh Đinh suy sụp khuôn mặt nhỏ nhắn: Anh quá thông minh, một chút cũng không lừa gạt được anh.

Đương Đương cầm một thìa nhỏ kem đưa tới: “Nào, một ngày chỉ được ăn hai cái, đây là cái cuối cùng rồi.”

Đinh Đinh tiếp nhận nói: “Anh cho em ăn tiếp có được không?”

“Mẹ nói không được.”

Đinh Đinh chỉ có thể thở dài, mẹ luôn muốn quản bọn chúng. Ba và anh tuy rất chiều cô, nhưng vẫn không dám không nghe lời mẹ. Hóa ra mẹ lợi hại như thế, về sau bé cũng muốn làm mẹ, như vậy, anh cũng không dám nghe lời mình, bé có thể là chị rồi...

Uyển Tình từ ngoài tiến vào, nhíu mày: “Sao con lại ăn cái này, hôm nay không nóng, giảm một cái...”

Đinh Đinh đưa kem cho cô: “Cho mẹ ăn.” Hôm nay mọi người tới Kim gia ăn thịt nướng, bên ngoài đã bay tới mùi thịt nướng, bé muốn đi ăn.

Biết nữ chi bằng mẫu, cô bé đảo mắt một vòng, Uyển Tình đã biết bé muốn làm gì! Thế nhưng lạnh như băng gì đó không thể ăn nhiều, tuy là nhà mình làm, nhưng ăn nhiều cũng không tốt.

“Đi được, ra ngoài đi, đi chậm một chút.” Uyển Tình tiếp nhậ phần kem còn lại: “Đều bị cô con phá hủy, chỉ biết ăn thôi...

“Hì hì...” Đinh Đinh cười, lui ra sau: “Đương Đương, chúng ta đi ăn thịt nướng...”

“Con dế...” Đương Đương lớn tiếng nói.

“Đương Đương! Đương Đương!”

Đương Đương hoàn toàn không để ý đến...

Đinh đinh đành phải nói: “Được rồi, anh, anh không muốn thì thôi...”

“Không con dế, sẽ không để ý!”

“Hừ!”

Uyển Tình đau đầu nói: “Các con đúng là hai tiểu ma tinh!”

Kim lão phu nhân từ trên lầu đi xuống dưới, cười nói: “Tiểu ma tinh vừa mới bắt đầu nghịch ngợm, về sau sẽ càng khiến cháu thêm đau đầu!”

Uyển Tình lập tức đi đỡ bà: “Cháu nói chờ bọn chúng đủ bốn tuổi mới đưa đi nhà trẻ, hiện giờ càng ngày càng náo loạn, cháu muốn đưa đi sớm một chút!”

“Nhà trẻ có gì tốt? Chúng ta cũng không phải không thể trông!” Trên một điểm này, Kim lão phu nhân và Mục Thiên Dương giống nhau, đều không bỏ được bọn trẻ.

Mục Thiên Dương là không nghĩ muốn bóp chết thiên tính của trẻ quá sớm, ...

Thế nhưng, kế hoạch biến hóa khó lường. nếu con muốn đi nhà trẻ thì sao?

Kiều Kiều đã được nghỉ hà, qua đây chơi một chút, lão phu nhân liền muốn giữ cô bé lại đến khi hết nghỉ hà. Biệt thự của Kim gia, bình thường vắn người, có mấy đứa trẻ đến náo nhiệt hẳn lên.

Đinh Đinh Đương Đương thường đến khu vui chơi công cộng chơi đùa, nhận thức được bạn mới, có những bạn mới đã đến nhà trẻ, thường kể chuyện “giáo viên của tớ như thế nào”, “trong nhà trẻ những bạn khác như thế nào”. Hai đứa đã sớm tò mò, chỉ là cho tới bây giờ không nghĩ qua.

Sau khi Kiều Kiều đi tới, dạy bọn chúng viết chữ, chính mình cũng làm bài tập, hai đứa hỏi: “Chị đang làm gì?”

“Làm bài tập.”

“Bài tập là cái gì?”

“Cô giáo giao cho.”

“Cô giáo ở nhà trẻ à?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Khách về bài viết trên: Cyclotron, Tiểu Nghiên, Tthuy_2203
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 634 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 370 điểm để mua Ác quỷ dễ thương
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
nmngaaa: huhu ai có bản raw của rượu yêu - gà trống đẻ trứng cho em xin được không ạaaa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 222 điểm để mua Vương quốc thần tiên

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.