Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 

Gả cho nhân viên công vụ thời Bắc Tống - Lập Thệ Thành Yêu

 
Có bài mới 29.07.2016, 09:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 28.06.2016, 15:44
Bài viết: 6
Được thanks: 115 lần
Điểm: 32.83
Có bài mới Re: [Xuyên không] Gả cho nhân viên công vụ thời Bắc Tống - Lập Thệ Thành Yêu - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Mai bận, nay đăng trước cho mn nha :D
___________________________________

Chương 5: Tắm rửa đại kế

Ăn uống no nê, Tống Tiểu Hoa mang theo Lục Lăng ở bên cạnh giếng cọ nồi rửa chén, nói là làm việc, thực ra chơi đùa là nhiều.

Thời điểm Lục Tử Kỳ bưng một chén thuốc đến đây, thấy không chỉ trên mặt đất có một vũng nước, mà ngay cả trên thân người cũng ướt đến bảy tám phần. Đã gần nửa canh giờ trôi qua rồi, dường như nồi chén chờ được rửa vẫn đặt ở chỗ đó, còn nguyên chưa động đến chút nào.

Trong lòng có chút không vui, tới khi nhìn thấy một lớn một nhỏ hai người toàn nước với khuôn mặt tươi cười sáng sủa cực kỳ vui sướng thì tan thành mây khói, đồng thời sinh ra chút lo lắng, giao Lăng Nhi vào tay một nha đầu có cơ thể vẫn nhỏ như đứa trẻ, *kimchijz*Diễ#n~đ@n.lê.quý.d0n sẽ không có vấn đề gì chứ. . . . . .

"Được rồi đừng đùa nữa" Bất đắc dĩ lắc đầu một cái đi lên phía trước, cầm chén thuốc đưa cho Tống Tiểu Hoa: "Tới giờ uống thuốc rồi." Lại khom lưng lau đi mấy giọt nước trên trán Lục Lăng: "Tự mình đi vào trong nhà thay quần áo ướt ra."

Lục Lăng lưu luyến nhìn Tống Tiểu Hoa, mà Tống Tiểu Hoa thì khổ đại cừu thâm (cực kỳ đau khổ thù hận) nhìn thuốc bắc đen thui trước mắt.

Không sai, nàng rất ngưỡng mộ Trung y vĩ đại, nhưng bây giờ nàng rất nhớ thuốc viên và truyền nước của Tây y! Vậy mà nhớ nhung là nhớ nhung, thực tế là thực tế, nhớ nhung thật tốt đẹp, mà thực tế thì khổ chết người ta. . . . . .

Nín thở nhắm mắt lại, yên lặng đếm “một hai ba”, sau đó ngửa cổ dũng cảm uống một hơi cạn sạch. Trong lòng lại âm thầm thề một lần nữa, kiên quyết phải ăn uống ngon, ngủ ngon, rèn luyện tốt, chuẩn bị thân thể tốt, không đơn thuần là vì nhan sắc, mà còn để cho cả đời không lần nào phải uống thuốc Đông y đắng đến mức có thể trực tiếp đòi mạng người nữa.

Mà Lục Tử Kỳ thấy nàng uống thuốc  với nét mặt bi phẫn, lại còn bày ra vẻ nhăn nhúm đến vo thành một nắm “mặt khổ qua”, không nhịn được nghĩ tới thời điểm mỗi khi Lăng Nhi ngã bệnh uống thuốc cũng là dáng vẻ như vậy, vì thế mỉm cười, nhận lấy chén không, nén cười giả vờ cáu giận nói: "Vừa đúng lúc tốt hơn liền không chú ý, nhỡ không cẩn thận gặp lạnh nữa chẳng phải là muốn biến thành cái ấm sắc thuốc chuyển sang uống thuốc thay ăn à?"

Lục Lăng thấu hiểu rất rõ sự khổ sở của Tống Tiểu Hoa lúc này, nghe vậy sợ hết hồn, vội vàng kéo ống tay áo của nàng: "Mẫu thân mẫu thân, mau theo Lăng Nhi thay quần áo đi, thuốc là khó uống nhất, không thể lại Uống....uố...ng!"

Tống Tiểu Hoa bị hắn kéo đi vài bước mới nhớ tới quay đầu lại nói to với Lục Tử Kỳ còn đang đứng nguyên tại chỗ một câu: "Những thứ nồi chén bồn gáo kia chờ ta lát nữa tới rửa!"

Lục Tử Kỳ chỉ cười một cái, không lên tiếng. *kimchijz*Diễ#n~đ@n.lê.quý.d0n Đợi bọn hắn đi đến góc phòng, mới xắn tay áo ngồi xổm xuống, thu dọn một mớ hỗn độn trước mắt.

Một năm ở huyện Bắc Nhai này, tuy có Hoắc Nam khéo tay lo liệu sinh hoạt thường ngày, nhưng hằng ngày hắn cũng làm không ít việc nhà. Thứ nhất, là vì giúp một tay, thứ hai có lẽ là vì hắn dần dần phát hiện sự thích thú của mình trong đó.

Cuộc sống thường ngày yên bình, với những việc đơn giản vụn vặt, thật ra, là quý giá khó cầu nhất.

Trước kia không hiểu, sau đã hiểu, lại, chậm. . . . . .

——— —————— —————— —————— ———

——— —————— —————— —————— ———

Buổi chiều, Lục Tử Kỳ đi huyện nha, Tống Tiểu Hoa mang theo Lục Lăng lên phố.

Cho đến nay, xa nhất nàng cũng chỉ đi theo Trương thẩm đến chợ đồ ăn lân cận dạo một vòng. Ngày hôm nay thân thể khỏe mạnh, trong lòng dễ chịu, cũng có mục tiêu ngắn hạn rõ ràng trong tương lai, vì vậy, liền thực hiện kế hoạch mua đồ trọng đại đầu tiên sau khi tới nơi này: mua thùng nước tắm!

Xuyên qua lâu như vậy, nàng còn chưa tắm được một lần thoải mái. Trương thẩm lấy lý do mang bệnh không được chạm nước, hận không thể để cho nàng rửa mặt cũng tiết kiệm, nàng nói đi nói lại đeo bám dai dẳng, thiếu chút nữa dùng cái chết mà ép, lúc này mới rốt cuộc có được cơ hội dùng khăn ướt lau qua thân thể một chút, sau đó, len lén gội đầu hai lần.

Nếu không, chắc chắn đã “chưa thấy người mà trước hết thấy thối” rồi. . . . . .

May mà bây giờ không phải là mùa hè, cuộc sống không có thiết bị  tắm rửa hiện đại thật bà nó gian nan.
Theo Tống Tiểu Hoa tìm hiểu mấy ngày nay, người thời Tống  rất chịu khó tắm rửa, các nơi đều có nhà tắm công cộng, không ít gia đình cũng có phòng tương tự chuyên dùng để tắm trong nhà.

Nhà giàu có tiền lại có thời gian rảnh, ít nhất một ngày tắm một lần, dĩ nhiên nếu quá thích sạch sẽ hoặc có tật xấu khác, không ngoại trừ một ngày bao nhiêu lần *kimchijz*Diễ#n~đ@n.lê.quý.d0n . . . . . . Còn gia đình bình thường thì theo mùa mà quy định ra, có khả năng là trung bình xấp xỉ ba hay năm ngày một lần.

Các nữ nhân dĩ nhiên là không thể nào đi nhà tắm, cho nên bình thường  phương thức tắm rửa trên căn bản là dùng thùng tắm hoặc bồn tắm làm bằng gỗ hoặc đồng ở nhà để giải quyết.

Mà ở nhà Tống Tiểu Hoa lại chỉ tìm được một cái bồn tắm nho nhỏ, dành cho Lục Lăng dùng. Mới đầu nàng còn tưởng rằng Lục Tử Kỳ là loại cực phẩm mãnh nhân một năm chỉ tắm hai lần, mùa đông một lần mùa hè một lần, không ngờ lại là kẻ yêu thích tắm nước lạnh. Như vậy là tốt nhất, không cần lo lắng dùng chung một cái thùng nước tắm với người khác mất vệ sinh.

Hà hà, nàng đã từng tít mắt, thèm thuồng thùng tắm lớn làm bằng gỗ đã lâu, rốt cuộc có thể hưởng thụ một mình rồi!

Từ nhà đến chợ ước chừng có vẻ phải đi bộ đến 20 phút, vốn phủ Huyện lệnh đệ đang ở phía sau huyện nha, nơi phồn hoa náo nhiệt nhất toàn huyện,  mà bị Lục Tử Kỳ đổi thành học đường công rồi, mình thì dời đến lân cận ở trong một tiểu viện lụi bại của ngoại ô.

Lúc nói đến chuyện này, Trương thẩm không khỏi tán dương hết lời một hồi, cảm động đến rơi nước mắt.

Tống Tiểu Hoa dắt Lục Lăng vừa đi vừa chơi, tận hưởng nắng ấm ấm áp  gió nhẹ sau buổi trưa ngày thu, ngắm hết một mảnh đồng ruộng dọc đường vàng rực rỡ.

Nàng là người hoàn toàn không làm việc chân tay,  ngũ cốc không phân biệt được, căn bản từ nhỏ đến lớn là người thành phố điển hình, *kimchijz*Diễ#n~đ@n.lê.quý.d0n  chưa hề nhìn thấy hoa màu sống trong ruộng. Chuyến này, thật ra Lục Lăng giữ chức người hướng dẫn cho “tay mơ” nhìn cái gì cũng mới, cái gì cũng không biết như nàng. Đừng coi thường bé củ cải tuổi còn nhỏ, cũng hiểu được không ít, thật đúng là cho Tống Tiểu Hoa thêm nhiều kiến thức.

Đang mùa thu hoạch, hầu hết nông dân đều ở trong ruộng làm việc, người đi trên đường thưa thớt đi trông thấy, chỉ là thỉnh thoảng gặp mấy người mà trong đó tám trên mười biết Lục Lăng . Lúc chào hỏi, Lục Lăng đều kêu to giới thiệu cô gái gầy gò nhỏ bé có khuôn mặt rạng rỡ đang đứng bên cạnh: "Đây là mẫu thân của cháu!" Sau đó, không ngoài dự tính, Tống Tiểu Hoa sẽ lập tức cảm nhận được một sự nhiệt tình tràn đầy chân thật phát ra từ đáy lòng.

Tình huống như thế, sau khi vào thành, vào chợ càng thêm rõ ràng.

Tống Tiểu Hoa rất nhanh liền hiểu hai chân lý, thứ nhất: ngàn vạn lần không được xem nhẹ sức mạnh của truyền miệng. Thứ hai: thật ra làm gấu mèo to trong vườn thú thì cũng không phải là hạnh phúc . . . . .

Nàng mới đi dạo qua mấy cửa hàng, người toàn thành liền biết đại khái là, thê tử mới cưới của huyện lệnh Lục Đại Nhân tới.

Kết quả, trong tiếng nói tha thiết ân cần thăm hỏi của mọi người, trong những ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú, Tống Tiểu Hoa một bước đi ba bước dừng thật vất vả mới đi đến được chỗ chuyên bán thùng tắm.

Vỗ vỗ khuôn mặt cười đến cứng ngắc thậm chí còn bắt đầu rút gân của mình, nàng cực kỳ cảm thán, người lãnh đạo và minh tinh, *kimchijz*Diễ#n~đ@n.lê.quý.d0n  đều không phải việc làm dành cho người . . . . . .

"Mẫu thân, bọn họ đều rất thích người !"

Nhìn sang Lục Lăng đang hưng phấn đến hai mắt tỏa sáng, Tống Tiểu Hoa lừ đừ  lầm bầm một câu: "Đều là gửi lời thăm hỏi cha con. . . . . ."

Cuối cùng nàng đã tỉnh ngộ ra một chút, là lão bà của thanh quan thật không dễ làm, không dễ làm!

"Lục phu nhân hạ cố đến tiểu điếm (cửa hàng), thật là làm cho tiểu điếm vẻ vang, quả thật là phúc ba đời của kẻ hèn này. . . . . ." ông chủ vốn kính cẩn chờ một bên đã lâu rốt cuộc tìm được lúc rảnh rỗi để nói chuyện, lập tức cường điệu tâng bốc một phen.

"Ta cũng vậy, khách khí rồi!" Tống Tiểu Hoa cười ha ha một cách không đáng tin, nhìn khắp nơi trong điếm.

Trong truyền thuyết, Tống Triều  kinh tế thịnh vượng vật tư dồi dào, quả nhiên không sai. Mặc dù huyện Bắc Nhai chỉ là một huyện nghèo ở biên thùy, nhưng đồ dùng hằng ngày cũng muôn màu rực rỡ cái gì cần có đều có, lại không thiếu những mặt hàng chế tác tinh tế  thượng hạng.

Tống Tiểu Hoa trước đó liền hỏi thăm Trương thẩm rõ ràng về giá thị trường của thùng tắm, bởi vì đối với vật giá không biết gì, cho nên cũng không phán đoán ra giá cả thế nào. Nhưng chỉ  là vật thiết yếu dùng trong nhà, nên không đến nỗi đắt đến làm cho người ta chắt lưỡi, hận không thể cướp ngân hàng giống như hơn một nghìn năm sau.

Vừa suy nghĩ vừa đi loanh quanh, mỗi khi nàng dừng lại tỏ vẻ hứng thú đối với một thứ vật phẩm nào đó, ông chủ đi bên cạnh sẽ lập tức báo ra hết chất liệu công dụng ưu điểm khuyết điểm cùng với giá tiền, nghe cũng hợp lý. Dù sao, chắc hẳn hắn cũng không có lá gan “làm thịt” (chặt chém) Huyện lệnh phu nhân.

Cuối cùng, Tống Tiểu Hoa cùng “tham mưu mua đồ” Lục Lăng có nhận thức chung, chọn được một thùng tắm khắc hoa trên mức trung bình. Mà giá cả ở đây cũng trong phạm vi nàng chịu được.

Tiền trong túi Tống Tiểu Hoa là đồ cưới của nàng, *kimchijz*Diễ#n~đ@n.lê.quý.d0n  làm một người hiện đại biết rõ “tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền là tuyệt đối không có khả năng”, tỉnh dậy sau khi phát hiện xuyên qua, phản ứng đầu tiên là vội vàng tra rõ hiện tại có bao nhiêu vật bên thân.

Cuối cùng Lão Tặc Thiên đùa bỡn nàng cũng chưa ác lắm, cho nàng một đôi anh trai và chị dâu coi như không tệ, chuẩn bị cho nàng một phần đồ cưới rất khá. Trừ đi mấy rương lớn chăn đệm quần áo vân vân vụn vặt bên ngoài, còn có một ít đồ trang sức, cùng với vài chuỗi tiền nặng trĩu, chắc là để cho nàng dùng khi khẩn cấp.

Lần trước lúc đi theo Trương thẩm dạo chợ rau, Tống Tiểu Hoa nhân cơ hội biết rõ căn bản quy đổi đơn vị tiền tệ  ở cái thời kỳ này:

1 lượng vàng = 10 lượng bạc = 10 xâu tiền = 10000 văn tiền.

Mà mua đủ cho một nhà ba người ăn món ăn đơn giản một ngày đại khái cần 50 văn tiền, cho nên, mấy xâu này trong đồ cưới của nàng kiểu gì cũng đủ nàng ăn được hơn mấy tháng, hơn nữa còn mấy thứ khác, vậy cho dù không dựa vào người khác cũng có thể làm cho phu nhân là nàng sống bình thường mấy năm.

Chính vì vậy, nàng mới quyết định dùng tiền của mình tới đặt mua đồ vật này.

Thứ nhất là bởi vì dù sao về sau cũng chỉ có nàng dùng, không coi là thua thiệt, thứ hai là bởi vì nàng ngại ngùng xin một nam nhân mới gặp mặt tiền đi mua đồ, mặc dù nam nhân này là lão công danh chánh ngôn thuận của nàng.

Ôi, nói trắng ra là, nàng chính là người điển hình bị ý thức độc lập của phái nữ ở hiện đại tàn sát. . . . . .

Ông chủ thấy bọn họ đã chọn, vội vàng liên tục không ngừng kêu người làm trong điếm đặt lên xe giao hàng, trong lúc tính tiền, báo ra một cái giá thấp hơn nhiều so với dự định.

Tống Tiểu Hoa sửng sốt một chút, sau đó vô cùng tốt bụng nhắc nhở: "Ông chủ, ông. . . . . . tính sai rồi à?"

"Không có không có!" *kimchijz*Diễ#n~đ@n.lê.quý.d0n Ông chủ lắc đầu khoát tay cười tít mắt: "Vốn không nên lấy một đồng tiền nào, lại sợ Lục phu nhân băn khoăn, lúc này mới lớn mật thu một chút tiền vốn. Kính xin Lục phu nhân không cần từ chối, cho kẻ hèn này chút mặt mũi đi!"

            Tống Tiểu Hoa bởi vì trời sanh lười cò kè mặc cả, lại nhìn giá tiền trong điếm cũng không thái quá, cho nên căn bản không có ý định trả giá, vào lúc này thấy ông chủ chủ động hạ giá, đâu có lý do không đồng ý? Có món hời mà không cần là ngu ngốc, việc mà ngu ngốc mới làm. Lập tức thoải mái trả tiền, vô cùng vui mừng ra khỏi cửa.

Trên đường trở về, Tống Tiểu Hoa cho Lục Lăng vào trong thùng tắm, nhìn hắn ra sức với, lại chỉ lộ đỉnh đầu, dáng vẻ sốt ruột, không nhịn được cất tiếng cười to lên.

Có ánh mặt trời, có gió nhẹ, *kimchijz*Diễ#n~đ@n.lê.quý.d0n  có hoa dại hai bên đường, có hoa mầu trong đồng ruộng, còn có tiểu nhị giao hàng không biết tên hô to gọi nhỏ, Tống Tiểu Hoa cảm thấy trong lòng vui sướng rạng ngời chưa từng có.

Có lẽ, để cho nàng xuyên qua tới nơi đây, cũng không hoàn toàn là Lão Tặc Thiên cố ý đùa bỡn nàng. . . . . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 06.12.2016, 14:57
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1362
Được thanks: 8871 lần
Điểm: 23.21
Có bài mới Re: [Xuyên không] Gả cho nhân viên công vụ thời Bắc Tống - Lập Thệ Thành Yêu - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6: Một thùng nước tắm dẫn tới chiến tranh

Editor: Trung Tran

Về đến nhà, Tống Tiểu Hoa bố trí thùng nước tắm ở trong phòng ngủ, nàng không kịp chờ đợi liền đi nấu nước.
Cuối cùng nàng đã từng sinh sống, trải qua tại vùng thôn quê, trước đó nàng vừa cẩn thận quan sát cách Lục Tử Kỳ nổi lửa, hơn nữa còn có Lục Lăng ở bên cạnh giúp một tay, nàng làm rất nhanh, liền thành công ở phòng bếp nhóm lên ngọn lửa đầu tiên từ khi nàng xuyên không đến Đại Tống này.

Hơn nữa, nàng đã bị hung khói giống như‘ gà Châu Phi ’còn sống chết không giải quyết tình huống bi thảm, sự việc này  hoàn toàn chưa từng xuất hiện trong phim truyền hình.

Cho nên nói đúng là vô luận ở đâu, vô luận lúc nào thì trí thông minh là quan trọng đến cỡ nào chứ. . . . . .

Đun nước xong, bắt bé Củ Cải Đỏ đợi ở bên ngoài, cách phương viên ba thước, Tống Tiểu Hoa dùng thùng chuyển nước sôi từ phòng bếp về phòng ngủ, chuyển xong nước sôi lại chuyển hai chuyến nước lạnh, lúc này mới rốt cục đại công cáo thành.
Tống Tiểu Hoa mệt mỏi đau lưng, tay chân bị chuột rút, nàng thả ngâm mình trong nước, trong lòng nàng không khỏi có mấy phần đắc ý, để cho nàng hoàn toàn không chút lưu tình nhốt bé Củ Cải ở phía bên ngoài.

Lục Tử Kỳ vừa về tới nhà, liền thấy con trai mình đang cực kỳ ủy khuất ngồi một mình ở cửa hiên bên ngoài bậc thềm.

"Lăng Nhi, làm sao lại có một mình con?" xem một chút cái miệng nhỏ nhắn đang móp méo của Lục Lăng, rồi lại nhìn thấy hai cánh cửa phòng sau lưng hắn đóng chặt, Lục Tử Kỳ chợt hiểu, cong lưng, nhỏ giọng hỏi: “Có phải mẫu thân con đang ngủ?"

"Không phải. . . . . ." Lục Lăng chạy tới nhảy vào trong ngực hắn: "Mẫu thân bắt con làm tiểu cẩu(chó con ấy) để giữ cửa cho nàng."

Lục Tử kỳ nhìn bộ dạng đầy ủy khuất của Lục Lăng lông mày hắn khẽ chau lại: "Mẫu thân con làm cái gì ở bên trong?"

Lục Lăng chưa trả lời kịp, liền nghe tiếng mở cửa vang lên, Tống Tiểu Hoa tóc dài xõa xuống ướt nhẹp, mặt đầy ửng hồng, tinh thần phấn chấn, áo nửa che phía ngoài, chậm rãi từ từ bước ra ngoài.

"Ah? Chàng xong việc rồi hả. . . . .
. . Ừ. . . . . . Đã xong rồi?"Trong mắt Lục Tử Kỳ hiện lên  vẻ quỷ dị, không hề hay biết chuyển động cổ nhìn nàng, Tống Tiểu Hoa nửa cảm thán nửa rên rỉ,  hừ một câu: "Thật là thoải mái. . . . . ."Dưới ánh nắng chiều, Tống Tiểu Hoa càng lộ ra vẻ đẹp giống hoa đào, xuân sắc vô biên.
Lục Tử Kỳ im lặng, lúc đầu hắn kinh ngạc cùng nghi ngờ, sau đó rất nhanh liền nhìn trên tóc nàng vẫn còn nhỏ những giọt nước. Hắn dời tầm mắt, lách người, ho nhẹ một tiếng: "Buổi chiều nàng đi ra ngoài?"
"Đúng à! Làm sao chàng biết?"

Lục Tử Kỳ không biết làm như thế nào để nhắc nhở nàng buộc lại y phục mặc dù không lộ cảnh xuân tiết ra ngoài nhưng dù sau vẫn không phù hợp cho lắm, nhưng hắn không thể làm gì khác hơn là phải giả bộ chuyên tâm chỉnh lại y phục cho Lục Lăng nói: "Huyện lệnh phu nhân đi khảo nghiệm và quan sát dân tình, chuyện này gần như đã truyền đi khắp thành."

"Oa! Tin tức truyền đi khá nhanh nha!" Tống Tiểu Hoa sinh tâm ngưỡng mộ với cái thời đại này tốc độ  truyền tin thật nhanh nha, nàng ba hai bước đi tới trước mặt Lục Tử Kỳ: "Bọn họ nói thế nào?"

"Nói Huyện lệnh phu nhân đối với dân chúng bình dị mà gần gũi, một chút cũng không có dáng vẻ."Mắt  Lục Tử Kỳ vẫn nhìn thẳng vào nàng như cũ, chỉ là trong giọng nói của hắn rõ ràng mang theo ý cười.

Hôm nay hắn đi huyện nha vốn định xử lý một chút công vụ, lại không bao lâu hắn liền bị các đồng liêu đồng tâm hiệp lực  ‘ đuổi ’ ra ngoài. Lục Tử Kỳ biết ý tốt của bọn hắn, hơn nữa xác thực hắn cũng suy nghĩ nhiều về việc phải bồi tân hôn cho thê tử của mình đã phải chịu nhiều thua thiệt này, hắn  cũng không có nhiều kiên trì, hơn nữa nếu không cẩn thận tới thời điểm nguyệt sự của nàng, làm sao hắn có thể về nhà đây.
Lục Tử Kỳ đi ngang qua chợ, hắn bị người dân nồng nhiệt chào hỏi, dân chúng nói rằng phu nhân của hắn là người không có một chút nào ra dáng vẻ, rất hòa hợp với mọi người, dĩ nhiên còn chúc mừng hắn tân hôn vui vẻ sớm sinh quý tử v.v . . . . .

Trong lòng hắn không khỏi có mấy phần cao hứng mấy phần vui mừng, có thể nhanh như vậy liền lấy được hảo cảm của dân chúng, cùng bọn họ hoà hợp, tiểu thê tử của mình thật sự  không đơn giản nha.

Mà từ trước đến giờ  Tống Tiểu Hoa không biết đạo làm quan phụ mẫu phu nhân ở một địa phương, nàng đối mặt với dân chúng thường rất vô tâm rộng rãi  hay nói có thể có bao nhiêu hiệu quả nha.
Lúc đầu nàng không có khái niệm là cùng mọi người hòa hợp nhưng họ đều là dân chúng nha, nhưng nàng đã gả cho hắn thì phải theo hắn mà hòa hợp với mọi người thôi. . . . . .

"Thật ra thì dân chúng ở đây đều rất đáng yêu, mọi người rất có ý tứ, còn có rất nhiều đồ  thú vị nữa!"

Lục Tử Kỳ không nhịn được liếc nàng một cái, chẳng lẽ các huyện lân cận cùng nơi này còn có khác biệt lớn sao? Không lẽ nàng thay y phục là muốn đi xem xét tình hình nơi này một chút.

Vô luận như thế nào, nàng có thể thích huyện Bắc Nhai nhanh như vậy đúng là một chuyện tốt.Chỉ là, tính tình nàng cương ngạnh qua loa y như như trẻ con thật sự là….

Lục Tử Kỳ thu hồi tầm mắt, hắn ho nhẹ một tiếng: "Sắc trời dần dần tàn, gió bắt đầu thổi, nàng coi chừng bị cảm lạnh."

"À? . . . . . ."

Câu này không đầu không đuôi khiến Tống Tiểu Hoa không khỏi ngẩn ngơ, nghiêng đầu nhìn Lục Tử Kỳ hơi lộ ra hai gò má cứng ngắc, hắn lại cúi đầu xem bản thân mình mặc áo khoác rộng lùng thùng, trong bụng nàng nhất thời sáng tỏ, suýt nữa thì cười ra tiếng.
Dầu gì hắn cũng đã là một nam tử đã kết hôn và còn có đứa con nữa, vậy tại sao hắn lai có một bộ dạng trẻ trung xấu hổ như mới biết yêu lần đầu vậy chứ? Hắc hắc, cái này có phải tướng mạo mình bình thường, nhưng  sức quyến rũ quyến rũ  người vẫn phải có hay không. . . . . .

"Hả! . . . . . ."

Tống Tiểu Hoa cố ý kéo giọng dài ngọt của mình ra, nàng lấy tay vỗ vỗ má mềm mại không xương  của mình rồi đong đưa  mấy cái, Tống Tiểu Hoa cố gắng  tạo cho mình một bộ dáng cực kì ‘ lẳng lơ ’, cô gái hiện đại như mình cũng phải biết những kĩ năng cơ bản này chứ: "Ta mới mua thùng nước tắm thực là không tồi nha, ta vừa được tắm sạch, còn được sưởi ấm vừa lại được nghỉ ngơi. Hơn nữa, ta cảm thấy mình bây giờ bệnh gì cũng đều tốt lên!"Tống Tiểu Hoa suy nghĩ một chút vội vàng bổ sung thêm một câu: "Cho nên ta cho rằng không nên bắt ta uống thuốc nữa."

Nàng hòa nhã trước mặt mình nói hai câu, khiến Lục Tử Kỳ mơ hồ muốn cho rằng nàng là cố ý . . . . . . Nhưng một câu cuối cùng, lại làm cho ý nghĩ này của hắn nhất thời có vẻ buồn cười .

Thì ra là nàng nói nhiều như vậy, cũng chỉ là không muốn uống thuốc. Nàng không có một chút thủ đoạn nào, thật đúng là không hơn không kém tính tình trẻ con lại có kiến thức cùng mánh khóe như vậy.

Hắn lắc đầu một cái, đứng dậy, nhìn thẳng vào Tống Tiểu Hoa, trong ánh mắt Lục Tử Kỳ còn mang theo chút chế nhạo cùng trêu cợt: "Ta lại chưa bao giờ biết một thùng nước tắm lại có thể lập  tức tiêu trì  bệnh tật nha, ngày mai nhất định ta phải để Hồ đại phu tới nghiên cứu một chút. A đúng rồi, sẽ không phải vì thùng nước tắm của lão bản kia có chỗ dùng tốt hay sao, nên nàng cố ý cùng hắn trả giá nha?"

Lục Tử Kỳ chỉ là nói một câu đùa giỡn, nhưng không ngờ Tống Tiểu Hoa vừa nghe hai mắt lập tức tỏa ánh sáng: "Chàng thật đúng là có chút tố chất của ‘ Lục bán tiên ’  nha, cư nhiên đoán được một phần. Ta nói với chàng lão bản kia cho ta một giá tiền cực kì ưu đãi, ta tính một chút cũng giảm xấp xỉ ba phần nha!”

Dáng vẻ nàng cười đến thấy răng không thấy mắt, làm như chiếm được món hờ lớn, Lục Tử Kỳ dần dần giận tái mặt: "Tại sao phải hạ thấp giá như vậy bán cho nàng?"

Tống Tiểu Hoa vẫn dương dương tự đắc hả hê nói: "Chàng còn phải hỏi sao? Đương nhiên là bởi vì chàng nha! Thì ra làm quan như vậy thật có chỗ tốt nha, không trách được người người đều muốn tranh cướp giành giật xé rách đầu muốn đi làm công chức đấy..."

Tâm trạng hắn bây giờ rõ ràng không vui, hắn không chú ý nàng nói mấy chữ cuối cùng, trực tiếp mở miệng ngắt lời nàng, nói: "Dựa theo giá gốc, trả tiền thêm cho người ta đi!”

Mặt Tống Tiểu Hoa ngưng lại, nàng có chút không tin: "Chàng có ý tứ gì đây?"

"Làm sao nàng có thể trục lợi tiền của dân chúng chứ?"

Giọng nói Lục Tử Kỳ không che giấu sự trách cứ khiến mặt Tống Tiểu Hoa xụ xuống: "Chàng nói cái gì vậy, là chính bản thân hắn muốn dùng cái giá này bán cho ta, cũng không phải là ta chủ động muốn. Dựa vào cái gì muốn ta trả thêm tiền cho hắn chứ, đây là cái đạo lý gì !"

"Đây là Lục gia phải có kỉ cương phải có đạo lý!"

Thái độ của nàng khiến Lục Tử Kỳ cũng không tự giác lên giọng, hắn chợt âm thầm hít một hơi, chậm lại thái độ: "Nàng cũng biết, hắn là nể tình ta mới bằng lòng làm như vậy, nói chuẩn xác, hắn vì thân phận ta chính là  một phương quan phụ mẫu mới giảm giá cho nàng ."

"Ta làm như thế  không sai, vậy thì thế nào?"

Tống tiểu Hoa đã sớm nghẹn lời vì câu nói của hắn, nàng gầm nhẹ, hắn làm cho nàng vẩy nổi lên cơn lửa giận, nàng vốn là bị tất cả mọi người dụ dỗ tâng bốc che chở mà lớn lên, từ nhỏ đến lớn hầu như liền không có ai nói nàng nặng lời hết, nàng chưa từng phải chịu đựng những lời nói nặng như vậy: "Một người muốn đánh một người muốn bị đánh ta không thẹn với lương tâm, còn nữa ta nói rồi, bình dân bách tính vỗ vỗ quan để nịnh nọt là đương nhiên, không quan tâm tới sự tình triều đại đều là thiên kinh địa nghĩa mà thôi

Lục Tử Kỳ rốt cuộc không thể nhịn được nữa hai hàng lông mày Tề Dương cau lên, quát một tiếng: "Nói năng bậy bạ!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trần Thu Lệ về bài viết trên: Bacom, Hàn Lam, Keobonggon2013, LittleMissLe, MayyVy, beconngoxx, lan trần, lp.miao, maclyca, thtrungkuti, yanl12781
     
Có bài mới 06.12.2016, 15:02
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1362
Được thanks: 8871 lần
Điểm: 23.21
Có bài mới Re: [Xuyên không] Gả cho nhân viên công vụ thời Bắc Tống - Lập Thệ Thành Yêu - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7: Tranh cãi để kết thúc công việc

Editor: Trung Tran

Tống Tiểu Hoa đối mặt với Lục Tử Kỳ  không hoảng chút nào, nàng ngẩn đầu nhìn hắn chằm chằm, nàng quyết không nghe theo lời của hắn nói: " Bây giờ bắt đầu sĩ diện nói cái gì mà đạo lí của Lục gia không Lục gia gì đó với ta rồi hả? Ta nói cho ngươi biết, nếu không phải là ta… Ta có sinh mệnh cứng rắn không thì khi ngươi trở lại đã nhặt xác của ta rồi. Dù sao ta đây có sinh mệnh này là do ông trời hồ đồ cho không, nếu có người hỏi ngươi, d/đ'l;q'd ngươi coi như Lục gia này có  vợ chết rồi, từ nay về sau ta nói cái gì hay làm cái gì đều không liên gì đến  Lục gia các ngươi, nếu không được thì cùng lắm liền ly hôn. . . . . . Liền bỏ ta là được rồi,  chẳng lẽ xa ngươi, ta liền không sống nổi. Nói tóm lại, ngày hôm nay, ta dùng chính tiền của ta, mua cho mình đồ tốt, ngươi có ý kiến gì  không. !"

Tống Tiểu Hoa kêu la xong, nàng cũng lười phản ứng lại hắn, nàng xoay người liền muốn đẩy cửa vào phòng, nàng giật mình đầu tiên là sợ đến choáng váng, lúc này nàng phản ứng lại thì ra là bị Lục Lăng nhào tới ôm bắp đùi của mình: "Mẫu thân người tức giận sao, người không cần Lăng Nhi sao?"

Tâm trạng Tống Tiểu Hoa bây giờ tràn đầy hỏa khí khi nàng nghe tiếng khóc nức nở  của bé Củ Cải thì cơn giận của nàng lập tức tiêu mất năm sáu phần, Tống Tiểu Hoa cúi đầu xuống đối diện với Lục Lăng nàng nhìn thấy hai hàng nước mắt  của bé Củ Cải, nhất thời trong lòng mềm nhũn, Tống Tiểu Hoa không tự kìm lòng được ngồi xổm xuống lau nước mắt cho Lục Lăng: "Mẫu Thân cũng không phải là giận con, Lăng Nhi ngoan, Lăng Nhi không khóc, nam tử hán đại trượng phu đổ máu không đổ lệ!"

Tống Tiểu Hoa thấy Lục Lăng cái hiểu cái không, khụt khà khụt khịt gật đầu một cái, nàng ngẩng đầu hung hăng liếc  Lục Tử Kỳ một cái, sau đó nàng dùng giọng điệu mềm mại dụ dỗ bé Củ Cải nói: "Tóm lại ta đồng ý với Lăng Nhi, tuyệt đối sẽ cần Lăng Nhi, có được hay không. Cho dù muốn đi, ta sẽ mang Lăng Nhi theo cùng, chúng ta cũng không thèm để ý tới người cha thối tha cổ hủ đó nữa!”
Tống Tiểu Hoa nói xong đứng lên, d/đ/l;q'd kéo tay Lục Lăng liền hầm hừ vào phòng, chính mình mới vừa công bố muốn dẫn Lục Lăng đi, mình hiện tại bây giờ đang sinh sống tại thế giới này, nhưng thật ra Lục Lăng là tiểu con riêng của mình, hơn nữa tiểu con riêng  này đi  ba bước lại  nhìn  cha ruột mình một lần. . . . . .

Lục Tử Kỳ ở bên trong viện đứng lặng yên, hồi lâu, hắn khẽ lắc đầu một cái, mỉm cười chua chát.

Nói cho cùng, luôn là mình bạc đãi nàng, hắn biết trong lòng nàng oán  hận mình nên mới nói như vậy, vậy mà, lời nói kịch liệt của nàng ngày hôm nay làm hắn không kịp dự đoán.

Bỏ vợ, chuyện nghiêm trọng như vậy  mà nàng có thể tùy tiện nói ra miệng được sao, nàng vẫn còn là trẻ con, chắc nàng không hiểu trong câu nói của mình có bao nhiêu lợi hại đâu hay là. . . . . . Hắn thật đối với chuyện lần này không để ý. Làm sao có thể chứ, chẳng lẽ đời này nàng không quan tâm đến danh tiết  của mình hay sao, cho nên nàng vẫn là tiểu hài tử không biết nặng nhẹ,  giận dỗi mà thôi. . . . . .

Nàng dùng tiền của mình? Thế nhưng hắn lại khiến thê tử vừa vào cửa của mình lại sử dụng của hồi môn, hắn làm  phu quân đúng là thất bại cực độ. Chỉ là, nếu như nàng cần đặt mua thứ gì, vì sao không cùng hắn nói rõ chứ? . . . . . .

Ai, chắc là hắn không đủ chu toàn, lại quên chuẩn bị những vật thường dùng trong nhà, mà lại không có người giúp hắn mua những vật dụng đó, thật đúng là sơ hở chồng chất mà. . . . ..

Thôi thôi, chuyện kế tiếp hắn phải tự xử lý thôi.

Lúc xoay người, Lục Tử Kỳ khẽ liếc mắt nhìn về cửa phòng đang đóng chặt, khóe môi không khỏi có một chút bất đắc dĩ.

Tiểu thê tử này tính khí thật đúng là rất lớn, chẳng lẽ mình không cẩn thận cưới một  người đàn bà đanh đá hay sao?

Mới vừa rồi nàng còn muốn mang Lăng Nhi theo cùng, Lăng Nhi trong lòng hắn chiếm một  vị trí rất quan trọng. Chỉ là, thế nhưng hắn cá là nàng lúc rời đi sẽ không lưu luyến”Vị phu quân xấu xa không có tình ý” này chút nào cả.
Chung đụng không tới nửa ngày liền tranh cãi ầm ĩ vì một cái thùng tắm, tân hôn này đúng là cuộc sống muôn màu muôn vẻ mà, năm đó thê tử đã chết của hắn rất hòa hợp với hắn, bây giờ  thì hoàn toàn bất đồng rồi. . . . . .

Mà lúc này trong phòng, Tống Tiểu Hoa dẫn Lục Lăng tiến vào phòng, nàng múc nước từ  thùng tắm lớn  bỏ vào thùng gỗ nhỏ, Tống Tiểu Hoa chờ một chút liền xách thùng gỗ nhỏ đi ra ngoài đổ nước sẵn tiện nàng vận động luôn.

Tống Tiểu Hoa đem bi phẫn hóa thành khí lực,  nàng dùng tư thế cúng thất tuần(cúng 49 ngày cho người chết ấy) hướng lên trời, sau đó nàng rốt cuộc hoàn toàn bình tĩnh lại.

Thành thật mà nói, nếu suy nghĩ kỹ lại một chút hắn nói như vậy cũng không sai, hắn đúng là thanh quan nha, hơn nữa hắn rõ ràng rất được dân chúng yêu mến, kính trọng vì hắn là một đại thanh quan, chả trách hắn có mấy phần nghiêm khắc, kỷ luật, trong mắt hắn sẽ không tha cho hạt cát  ‘ đạo đức  không trong sạch ’như nàng.

Mà lúc đó, hắn chỉ cần nói với nàng, nàng sẽ cố gắng nghe hắn mà không nổi giận, tạm thời cứ vậy đi,  nàng bây giờ rất  giận hắn, việc đó cũng không phải là không thể hòa giải. Nhưng vì sao hắn phải làm bộ mặt tự cao tự đại chứ. Cứ để cho hắn thõa mãn tính tự cao đáng ghét đó đi,tác phong tư tưởng của hắn thật quái lạ.

Trước mặc hắn nàng nói những lời hung ác, Tống Tiểu Hoa cũng hiểu rất rõ ràng, thời đại này làm sao có thể nói ly hôn thì liền ly hôn được, hơn nữa quan trọng nhất là, nếu như thật nàng phải rời khỏi đây, thì với thời đại này rất nguy hiểm với nàng, nếu có tình huống gì xảy ra, nàng liền sống không nổi nữa.

Cho nên, nàng phải mau sớm quen thuộc hoàn cảnh ở đây, như vậy nàng mới có thể sống yên ổn được ở thời đại này, đây chính là số mệnh của nàng nha, Tống Tiểu Hoa cũng không thật tâm là muốn ly hôn, bây giờ nàng phải đề phòng trước để tránh gặp phải tai họa, thật đúng là ‘ nam nhân đáng tin, heo mẹ biết leo cây ’. . . . . .
Chỉ là, không biết Lục Tử Kỳ bị nàng nói như vậy chắc hắn bây giờ đang điên cuồng hét lên, không biết bây giờ hắn biến thành dạng gì rồi.

Dù sao đây là thời đại ‘ trọng nam khinh nữ ’mà, hắn là người đứng đầu ở địa phương này, lời hắn nói một là một không ai có thể thay đổi được.

Xúc động chính là ma quỷ nha, hắn một chút liền nổi tính tình nóng nảy, ngàn vạn lần hắn phải sửa tính tình này lại thôi, nàng sẽ không để chính mình bị thiệt thòi, bây giờ Tống Tiểu Hoa muốn khóc cũng đã không kịp nữa rồi. Hết cách rồi, ai bảo Tống Triều này không hiện đại chứ, đúng là con gái ở thời đại này không được tự do thoải mái mà. . . . . .

Còn nữa, nếu lần tới có tranh cãi ngay lúc đó nhất định nàng phải tránh Lục Lăng, nếu không, sẽ  lưu lại ám ảnh cho tâm hồn đứa bé.

Thật đáng thương cho đứa bé, vừa bị mình hầm hừ kéo vào phòng, nàng nhìn Lục Lăng vẫn là một bộ dạng thận trọng khéo léo, chắc hẳn là bị giật mình rồi, chắc là rất sợ lần nữa mất đi mẫu thân. . . . . .

Suy nghĩ tới đây, Tống Tiểu Hoa cảm thấy vừa áy náy vừa đau lòng.

Nhắc tới cũng thật kỳ quái nha, từ trước đến giờ nàng không thích tiểu hài tử, sao bây giờ nàng lại đối với Lục Lăng lại để ý. Tống Tiểu Hoa cười cười đưa tay nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Lăng: "Lăng Nhi, con có mệt hay không?"

"Không mệt." Lục Lăng vụng về liếc nhìn trộm xem sắc mặt của nàng.

Tống Tiểu Hoa thấy Lục Lăng làm động tác như vậy không khỏi bật cười: "Tiểu quỷ linh tinh, mẫu thân không tức giận đâu, chúng ta cùng nhau mang nước ra ngoài đổ sạch có được không?"

Lục Lăng trợn to hai mắt nghiêm túc nhìn nàng: "Mẫu thân thật không có tức giận sao?"

"Mẫu thân chưa bao giờ nói dối."

Tống Tiểu Hoa giống như đã từng vô số lần nói như vậy, lúc nói câu này bộ mặt nghiêm trang, trang trọng không chút nào nói lắp, chỉ là lần này.

Mà lần này, rốt cuộc cũng không có ai vạch trần câu nói của nàng: "Câu này chính là nói láo!" . . . . . .

Tính toán một chút nàng không muốn phải rời đi, nếu đã đến rồi thì nên ở lại,với lại tháng ngày sau này nàng vẫn sinh sống tại thời đại này không phải như vậy sao.
Tống Tiểu Hoa vuốt vuốt lỗ mũi có chút ê ẩm của mình, nàng làm như tên trộm giảm thấp giọng nói của mình xuống: "Lăng Nhi, con đi ra bên ngoài xem một chút, cha con còn ở đó hay không?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục lập tức suy sụp: "Mẫu thân vẫn còn giận cha hả ~"

"Không không không. . . . . . Mẫu thân chỉ. . . . . Lăng Nhi, đây là mẫu thân chỉ muốn xem cha con thế nào rồi thôi mà." Tống Tiểu Hoa mặt không đỏ tim không đập bắt đầu lừa dối đứa bé: "Nếu như cãi nhau, vậy sẽ phải ít nhất là hai canh giờ. . . . . . Hai canh giờ đó mẫu thân không thể gặp mặt cha của con, cũng không thể nói chuyện được. Bằng không. . . . . . Sẽ bị phạt uống thuốc một ngày một đêm hết sức khổ lắm đấy!"

"À? !" Lục Lăng vừa nghe trừng phạt như thế thì sợ, nhất thời nghiêm túc lại, rồi chạy đi quanh một vòng, rồi sau đó chạy trở lại, thở hồng hộc báo cáo: "Phụ thân không có ở đây, phụ thân đi ra ngoài rồi."

Tống Tiểu Hoa âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mới vừa tranh cãi xong, hắn trêu chọc nàng, vậy thì nàng sẽ làm mặt lạnh với hắn, tránh gặp mặt nhau rồi sinh chán ghét.

Tác giả có lời muốn nói: nghe nói, ở Tống Triều đồ cưới của cô gái về nhà chồng là cực kỳ phong phú, hơn nữa, sau khi gả đi đồ cưới sẽ không phải do nhà chồng quản lí, mà vẫn luôn là tự mình giữ. . . . . . Vì lẽ đó, ta cảm thấy, đồng chí Tiểu Hoa vẫn có một chỗ dựa vững chắc nha ^_^.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trần Thu Lệ về bài viết trên: Bacom, Hoacamtu, Hàn Lam, LittleMissLe, MayyVy, R.Quinn, beconngoxx, lan trần, maclyca, nguocnam, pemi741999, thtrungkuti, yanl12781
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Apricot blossom, Blossom_hp, heosuacon02, jin jin, Nguyễn Mai-234, Nhok miu, RuzanaFleep, Sakaii Midori, Tiểu Đinh Đang và 422 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 13, 14, 15

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Mạt Trà: Cho mình hỏi mình muốn đăng truyện convert có được không
Mạt Trà: Có ai ở đây không a~~~~~~~
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 250 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyết Nhan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.