Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 

Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

 
Có bài mới 05.12.2016, 11:49
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1405
Được thanks: 7410 lần
Điểm: 19.91
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 50
Chương 24

Cục cưng rất khỏe mạnh, nặng sáu cân tám lạng (=3.4 kg của Việt Nam), ăn được ngủ được, rất tỉnh tâm. Bé con rất được mọi người yêu thương, không hề khóc nháo, yên lặng ngoan ngoãn, khiến Triệu Ngạn Kiều thương đến tận tâm khảm.

Lần đầu làm mẹ, Triệu Ngạn Kiều hận không thể đưa hết những thứ tốt nhất của mình cho bé, mỗi ngày cô đều canh chừng ở bên giường cục cưng, nhìn bé ngủ, bú sữa mẹ, thậm chí lúc bé khóc cũng cảm thấy bé rất đáng yêu.

Cục cưng chào đời được ba ngày rồi, đã sớm mở mắt ra, đã có thể nhìn ra đôi mắt tròn đen láy rất giống Triệu Ngạn Kiều, da cũng bớt đỏ, đẹp hơn rất nhiều so với lúc mới sinh, Tần Dịch Hoan nhìn mà líu lưỡi kinh ngạc.

Phần lớn thời gian bé con đều ngủ khì, có lúc bú sữa xong lại ngủ mất, Triệu Ngạn Kiều nhìn mà buồn cười.

Triệu Ngạn Kiều ở trong bệnh viện một tuần mới về nhà, vì mẹ Tần lo lắng, nhất định bắt cô ở lại bệnh viện thêm vài ngày. Triệu Ngạn Kiều không muốn làm cho bà bất an nên không dám phản đối. Xác định thật sự không còn gì đáng ngại mới được xuất viện về nhà. Mẹ Tần và thím Trần đều ở nhà bọn họ, lý do là phải chằm sóc Triệu Ngạn Kiều.

Ở cữ là một việc rất khó khăn, không thể gội đầu không thể tắm rửa, Triệu Ngạn Kiều cứ cảm thấy toàn thân sắp bốc mùi rồi. Cô kiên quyết không để cho Tần Dịch Hoan ở chung phòng với mình, đuổi anh ra ở trong phòng khách. Phụ nữ ấy à, đều muốn để lộ ra mặt tốt đẹp nhất của mình ở trước mặt người yêu. Mà bây giờ bộ dạng cô rối rung rối bù thế này, sao có thể thản nhiên lượn lờ ở trước mắt anh đây!

Ngược lại, Tần Dịch Hoan không hề nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ muốn ở cùng cô để dễ dàng chăm sóc cho cô. Dáng vẻ hiện tại của cô cũng không dễ nhìn, nhưng thích một người đâu phải chỉ nhìn gương mặt của người đó. Với cả, là bởi vì anh, cô mới phải chịu khổ như vậy, anh hoàn toàn không tìm được bất kỳ lý do gì để ghét bỏ cô.

Nhưng mặc kệ anh tận tình khuyên bảo thế nào, giả vờ đáng thương cầu xin ra sao, cũng không thoát được vận mệnh bị đuổi ra khỏi phòng ngủ chính. Tần Dịch Hoan giận dễ sợ, ngay cả nhìn bé con cũng không thuận mắt nữa.

Từ sau khi sinh bé, Triệu Ngạn Kiều càng bỏ rơi anh, bản thân cô đã chẳng phải người nhiệt tình gì, bây giờ còn bị cục cưng dời đi lực chú ý, có thể chia chút tinh lực cho anh đã ít nay lại càng ít, thậm chí có lúc một ánh mắt tươi cười của cô cũng sẽ khiến anh vui mừng suốt nửa ngày.

"Đây gọi là chuyện quái gì thế!" Tần Dịch Hoan vô cùng phẫn hận than thở, liếc mắt nhìn nhóc con đang ngủ say ở trên giường em bé, trong lòng đột nhiên có một cảm giác đầy nguy hiểm là sắp thất sủng.

Bộ dạng nhóc con trắng nõn trắng nà, khuôn mặt nhỏ bé béo núc ních đầy thịt, hai mắt to tròn sáng trong long lanh, lúc mở mắt nhắm mắt hình như đều có thể nhéo được ra nước, bộ dạng đặc biệt đáng yêu! Tần Dịch Hoan vươn hai ngón tay sờ sờ gương mặt cục cưng, trơn nhẵn mềm mại, quả thật làm cho người ta yêu thích không buông tay!

Anh lại sờ sờ mặt mình, ở trong lòng so sánh khoảng cách giữa ta và địch, nhất thời giống như quả bóng cao su bị xì hơi, bẹp rồi. Không có bất kỳ khả năng so sánh nào! Anh tuyệt đối đại bại! Tần Dịch Hoan oán hận nghiến răng, bọn họ còn chưa đi hưởng tuần trăng mật đâu, vậy mà lại nhô ra một cái bóng đèn nhỏ như vậy chứ!

Tần Dịch Hoan lại véo mặt cục cưng, nhìn dáng vẻ chau may không thoải mái của cục cưng, chột dạ liếc Triệu Ngạn Kiều còn đang ngủ một cái rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Khụ khụ, cái dấu hồng hồng gì gì đó, tuyệt đối không phải do anh làm đâu!

Tối hôm đó, Tần Dịch Hoan lẩn vào phòng ngủ chính, ngồi ở bên giường của Triệu Ngạn Kiều, hào hứng nói với cô, anh đã nghĩ ra tên cho cục cưng rồi.

Triệu Ngạn Kiều cảm thấy kỳ quái, vào ngày cục cưng ra đời, nghe đâu là mẹ Tần muốn tìm một ông lão thông thái rất có bản lĩnh đặt tên cho bé con, anh cũng đã đồng ý rồi, sao lúc này lại đột nhiên giở quẻ thế?

"Anh cảm thấy mình là ba ba cũng có thể làm một chút gì đó cho cục cưng." Tần Dịch Hoan híp đôi mắt hồ ly, vô sỉ khoác lác. Anh len lén liếc nhìn Triệu Ngạn Kiều có vẻ cảm động, trong nháy mắt, trong lòng càng thêm lâng lâng, nói tiếp: "Một tuần qua anh phải lật nát cả quyển từ điển, hôm nay rốt cuộc đã nghĩ ra một cái tên rất hay!"

"Tên là gì?"

"Tần Trạch!" Tần Dịch Hoan ghé sát vào tai Triệu Ngạn Kiều, nói: "Như thế nào? Cái tên này không tệ chứ? Anh phải nghĩ mất nhiều ngày đấy!"

Triệu Ngạn Kiều tỉnh rụi giật giật thân thể, cách anh xa một chút mới mở miệng nói: "Tại sao lại tên là Tần Trạch? Có ngụ ý gì sao?" Cô tương đối vừa ý với những cái tên có ba chữ, hai chữ, cứ có cảm giác quá đơn giản.

"Tiểu Kiều, em xem nhé, chữ 'Trạch' kia, là lấy trong từ 'Bạch Trạch', Bạch Trạch là gì, em có biết không? Đó là Thần thú có thể khiến cho người ta gặp dữ hóa lành!"

"Đặt cho con trai anh tên này chính là hi vọng về sau nó có thể bình an, Phúc Trạch thâm hậu, cả đời an khang!"

Không thể không nói Tần Dịch Hoan đã thật sự khiến Triệu Ngạn Kiều xúc động, người làm mẹ, không cầu con mình về sau sẽ giàu có mà chỉ cầu nó có thể một đời bình an là đủ. Những lời này của Tần Dịch Hoan, thật sự khảm sâu vào đáy lòng cô.

"Nhưng về phía mẹ...." Triệu Ngạn Kiều hơi lúng túng một chút, người già đều hơi mê tín, cảm thấy nhất định phải do thầy tướng số đặt tên mới có thể yên tâm.

"Không có việc gì! Để anh đi nói!" Tần Dịch Hoan vỗ ngực một cái, dáng vẻ như đã tính toán kỹ rồi.

Triệu Ngạn Kiều gật gật đầu, đồng ý rồi. Tần Dịch Hoan giống như là được uống thuốc kích thích, lập tức chạy thẳng tới phòng ngủ của mẹ Tần, Triệu Ngạn Kiều nghẹn họng nhìn trân trối. Không hiểu vì sao anh đột nhiên để ý đến tên của bé con như thế, nhưng chỉ cần là tốt cho đứa bé thì cô đều không phản đối.

Cũng không biết Tần Dịch Hoan đã nói gì với mẹ Tần, tóm lại là mẹ Tần vui mừng đón nhận cái tên do anh đặt, thậm chí vào sáng ngày hôm sau đã bắt đầu gọi "Tiểu Trạch", "Tiểu Trạch". Tần Dịch Hoan nhìn lướt qua bé con vẫn còn rất ngây thơ, trong mắt thoáng qua vẻ hả hê. Nhóc à, về sau con cứ mang theo cái tên này đi, ha ha!

Triệu Ngạn Kiều cảm thấy người mình sắp mốc meo rồi, nhưng mẹ Tần và thím Trần cứ nhìn cô chằm chằm thôi. Cô phải co rút ở trên giường không nhúc nhích, mỗi ngày đều uống các loại thuốc đại bổ. Triệu Ngạn Kiều lo lắng nhìn bụng mình, chợt rất thất vọng tự hỏi có phải mình đã ăn thêm mấy cái phao rồi không.

Lúc mang thai Triệu Ngạn Kiều không có mập lắm, bây giờ bụng xẹp xuống, càng lộ rõ vẻ nhỏ nhắn. Gương mặt cô vốn là nhỏ dài, hôm nay nhìn qua quả thật giống như là cô gái trẻ hơn hai mươi tuổi. Dĩ nhiên, chính cô cũng không hề biết những điều này, bây giờ cô còn chả dám soi gương thì sao còn để ý những chuyện kia.

Những chuyện này phải nhờ đôi hỏa nhãn kim tinh của mẹ Tần mới có thể phát hiện được, nhìn con dâu xinh tươi non mềm giống như cây cỏ sau mưa, lại nhìn con trai cả ngày híp mắt tính kế, mẹ Tần suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là lén lút đưa phiếu dưỡng da của mình cho con trai. Con dâu còn rất trẻ, con trai có áp lực lớn đó!

Tần Dịch Hoan ngơ ngác nhìn phiếu dưỡng da trong tay, 囧 rồi, anh thoạt nhìn thật sự già như vậy à?

Tiểu Trạch không phải là một đứa bé hay hành người nhưng vẫn khiến cho Triệu Ngạn Kiều bận túi bụi, cuối cùng phải đợi Tần Dịch Hoan trở về giúp mới thở ra hơi được. Buổi tối mỗi ngày đều phải dậy ba bốn lần, cho bú sữa thay tã, dù Triệu Ngạn Kiều là người sắt cũng không chịu nổi.

Sau khi Tần Dịch Hoan trở về, công việc thay tã do anh phụ trách, Triệu Ngạn Kiều mới có thể ngủ thêm một lát. Chỉ là, chịu một hồi giày vò như thế, chút thịt do Triệu Ngạn Kiều tích được trong lúc mang thai đều không còn, cằm nhọn hơi nhô ra, thoạt nhìn không còn béo như trước nhưng gương mặt búp bê lại đẹp hơn rất nhiều.

Sinh cục cưng được hai tuần, không chịu được sự nài nỉ khổ sở của Triệu Ngạn Kiều, cuối cùng mẹ Tần cũng cho phép cô được đi tắm. Triệu Ngạn Kiều chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng sảng khoái, thiếu chút nữa đã thoải mái ngâm nga. Suốt hai tuần lễ không tắm rửa, quả thật có thể lấy mạng người đó!

Thật ra thì một tuần trước cô đã bắt đầu lén dùng nước ấm lau người rồi, cô sợ trên người mình nhiều vi khuẩn, lúc cục cưng bú sữa sẽ bị bệnh, cho nên gạt mẹ Tần lén lau người. Nhưng dù sau vẫn không phải là thật sự tắm sạch sẽ nên trên người vẫn hơi ngứa ngáy, khó chịu.

Tối hôm đó, rốt cuộc cô có thể an tâm tựa vào Tần Dịch Hoan ngủ rồi, thậm chí còn chủ động nhích lại gần anh làm cho Tần Dịch Hoan mừng rỡ không thôi, vào buổi tối, số lần cao hứng tăng thêm vài lần so với bình thường.

Tiệc đầy tháng của Tiểu Trạch, nhà họ Tần tổ chức rất lớn, có rất nhiều người đều nhận được thiếp mời. Mạnh Đình là bạn tốt của Tần Dịch Hoan nên đương nhiên không ngoại lệ, nhưng là, lần này có hai tấm thiệp được gửi đến tay Mạnh Đình, việc đầu tiên Mạnh Đình làm là thông báo tin tức này cho Chu Tiểu Mạch.

Nhưng anh không hề biết, Chu Tiểu Mạch đã nhận được thiệp mời, không chỉ có Chu Tiểu Mạch mà gần như cả dòng chính nhà họ Chu đều nhận được. Nhà họ Chu là gia tộc cấp cao trong thành phố, làm sao có thể không mời được? Tần Dịch Hoan bảo trợ lý đưa cho Mạnh Đình hai tấm thiệp là bởi vì muốn anh đưa mẹ anh đi cùng, không ngờ Mạnh Đình lại nghĩ sai rồi.

Bây giờ tiểu Trạch đã hoàn toàn lột xác, vô cùng xinh đẹp, lại không làm khó người ta, quả thật là người gặp người thích. Triệu Ngạn Kiều càng không cần phải nói, cả ngày ôm không buông tay. Đáng tiếc tiểu Trạch không thích chơi đùa, trừ ngủ, bú sữa mẹ thì gần như chả có hứng thú với cái gì hết.

Mỗi lần mẹ Tần cầm đồ chơi nhỏ trêu chọc bé, bé đều không quá để ý, tự nhiên ngủ ngon lành, làm cho mẹ Tần thất vọng không chịu nổi. Ban đầu Triệu Ngạn Kiều còn tưởng rằng đứa bé này còn quá nhỏ, cho nên mới ngủ nhiều, nhưng dần dần mới phát hiện, hoàn toàn không hẳn là như thế! Đứa nhỏ này rõ ràng là con sâu ngủ! Chả liên quan gì đến số tuổi cả!

Triệu Ngạn Kiều quan sát vài ngày, rốt cuộc đành thừa nhận, cô thầm an ủi trong lòng, trầm tư thì trầm tư đi, dù sao cũng tốt hơn những đứa trẻ thích khóc thích quấy! Nhưng Tần Trạch vĩnh viễn đều có thể khiến người ta giật mình. Vào buổi sáng ngày nào đó, Triệu Ngạn Kiều mở mắt, theo thói quen nhìn về phía giường trẻ con, vừa nhìn một cái, cơn buồn ngủ lập tức tan biến!

Con trai của cô ở chỗ đó làm gì vậy?! Trời ạ! Bé đang cười! Triệu Ngạn Kiều lập tức xuống giường chạy đến bên cạnh tiểu Trạch, ai ngờ vừa nhìn, đứa nhỏ ấy lập tức nhắm hai mắt lại, bộ dạng vừa nhàn nhạt mím môi cũng không thấy! Chẳng lẽ do cô hoa mắt à?

Triệu Ngạn Kiều không tin có ma quỷ, mấy ngày đều lén quan sát tiểu Trạch, không ngờ một lần vừa thấy, thật đúng là để cho cô nhìn ra vấn đề rồi! Chỉ cần vừa ở một mình thì thằng nhóc này sẽ len lén cười, vừa có người tới sẽ lập tức nhắm mắt ngủ, nếu không chính là một vẻ hờ hững.

Con trai, con đang muốn chơi 'Vô gian đạo' với mẹ sao? Triệu Ngạn Kiều yên lặng gạt lệ, cô là người bình thường mà, tại sao lại sinh ra đứa con kỳ quái vậy chứ? Chỉ có điều Triệu Ngạn Kiều vẫn có chút khó hiểu, rốt cuộc tiểu Trạch đang cười gì thế? Rõ ràng trên trần nhà chả có gì cả, làm sao bé còn cười được nhỉ?

Triệu Ngạn Kiều giấu ở trong lòng thì khó chịu, nên nói cho Tần Dịch Hoan nghe. Tần Dịch Hoan suy nghĩ trong chốc lát, mới sâu xa nói: "Hình như anh từng nhìn thấy ở đâu đó nói.....Trẻ con, có thể nhìn thấy những thứ mà người lớn không nhìn thấy...."

Trong nháy mắt, Triệu Ngạn Kiều rợn cả tóc gáy, đầu cô là bị úng nước mới có thể nói cho anh nghe chuyện này đi?! Đêm đó, lúc đi ngủ, cô vẫn không ngừng run rẩy, co người rúc vào trong lòng Tần Dịch Hoan mới cảm thấy trong lòng đỡ sợ hơn.

Tần trạch, vào ngày đầy tháng ấy, trong biệt thự nhà họ Tần đầy người đến kẻ đi, Tần Dịch Hoan vội vàng chào hỏi đám người đó, còn Triệu Ngạn Kiều ôm tiểu Trạch bị một đám phụ nữ líu ríu vây vào giữa, đầu cũng sắp choáng váng, ngay cả Tần Dịch Hoan dặn phải chú ý đợi Mạnh Đình cũng quên mất tiêu.

Mạnh Đình là đến cùng với Chu Tiểu Mạch và Chu Thần Cốc, vừa vào cửa nhà họ Tần, anh tìm khắp nơi cũng không tìm được bóng dáng của Tần Dịch Hoan, ngược lại Triệu Ngạn Kiều đứng ở chỗ rất dễ thấy, liếc mắt lập tức thấy được.

Anh vốn không muốn chào hỏi cô vì anh thật sự không chịu nổi tính cáu kỉnh của cô. Nhưng mà, Triệu Ngạn Kiều là chị dâu trên danh nghĩa của anh, với cả Chu Tiểu Mạch còn muốn gặp cô một chút. Anh đành phải cứng đầu mang theo Chu Tiểu Mạch và Chu Thần Cốc đi qua.

"Triệu Ngạn Kiều!"

Thân thể Chu Thần Cốc cứng đờ trong nháy mắt, con ngươi đột nhiên co rụt lại, không tự chủ đi về phía trước mấy bước.

Triệu Ngạn Kiều nghe thấy có người gọi mình, lập tức đồng ý một tiếng gạt đám phụ nữ kia ra. Không ngờ, khi tầm nhìn được mở rộng, vừa liếc mắt thì thấy người nọ đứng ở nơi đó, giày Tây, mái tóc được chải cẩn thận tỉ mỉ, cùng trước kia giống nhau như đúc.

"Triệu Ngạn Kiều! Tần Dịch Hoan đâu?" Mạnh Đình không hề chú ý tới ánh mắt của Triệu Ngạn Kiều, vội vàng đi lên trước hỏi.

Triệu Ngạn Kiều theo tiếng nói nhìn sang, đôi mắt nhất thời chua xót vô cùng, bàn tay ôm tiểu Trạch nắm lại thật chặt, trong miệng vô thức nói thầm hai chữ: "Tiểu Mạch. . . . . ."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 08.12.2016, 08:40
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1405
Được thanks: 7410 lần
Điểm: 19.91
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 47
Chương 25

"Triệu Ngạn Kiều, cô có biết Tần Dịch Hoan ở đâu không?" Mạnh Đình hình như không có ấn tượng tốt với cô, há mồm ngậm mồm đều muốn tìm Tần Dịch Hoan.

Triệu Ngạn Kiều lắc đầu một cái, giọng nói có chút khô khốc: "Không biết."

Mạnh Đình vừa định mở miệng lần nữa, thì bị Chu Tiểu Mạch bất ngờ nói xen vào cắt đứt, cô có chút nghi hoặc nhìn Triệu Ngạn Kiều, nói: "Cô....Biết tôi sao?" Cô rõ ràng nghe thấy cô ấy gọi tên mình, mặc dù nói rất nhỏ, nhưng cô vẫn nghe được.

"Tôi....." Triệu Ngạn Kiều nuốt nước bọt, gian nan quay đầu sang chỗ khác, nói: "Không, không biết."

"Nhưng....."

"Được rồi, tiểu Mạch." Mạnh Đình vỗ vỗ bả vai cô, nói: "Coi như cô ấy có thể gọi ra tên của em cũng là do Tần Dịch Hoan nói cho thôi."

Ánh mắt của Chu Tiểu Mạch thoáng ảm đạm hơn, Triệu Ngạn Kiều nhìn mà trong lòng đau như bị kim châm, cô cắn chặt răng, hàm răng xiết quá chặt, liều mạng đè sự kích động muốn mở miệng gọi cô ấy xuống. Không thể mở miệng! Không thể giải thích! Hiện tại nhất định phải nhẫn nại!

"Tôi, tôi có thể ôm bé một lát hay không?" Chu Tiểu Mạch đi tới trước mặt Triệu Ngạn Kiều, nhìn bé con đang nhắm mắt, vẻ mặt yên tĩnh, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác trìu mến.

"Tiểu Mạch. . . . . ." Mạnh Đình hình như muốn nói điều gì, nhưng nhìn nhìn Triệu Ngạn Kiều, lại ngậm miệng lại.

"Anh đi tìm bạn anh đi, em muốn ở đây thêm một lát nữa." Chu Tiểu Mạch xoay người, nói với Mạnh Đình, trong đôi mắt luôn luôn dịu dàng như nước mang theo sự cầu xin.

Mạnh Đình không muốn đi, anh không muốn để một mình Chu Tiểu Mạch ở bên cạnh một người phụ nữ giống như Triệu Ngạn Kiều, nhưng khi thấy rõ ý tứ không muốn anh ở lại đây của Chu Tiểu Mạch, anh thở dài dưới đáy lòng, đành phải xoay người đi tìm Tần Dịch Hoan.

Chu Tiểu Mạch vừa quay lại đã thấy Triệu Ngạn Kiều vươn cánh tay, nâng cục cưng đến trước mặt cô, trong lòng cô thấy ấm áp, nhỏ giọng nói câu cám ơn rồi cẩn thận nhận lấy bé. Chu Tiểu Mạch không có kinh nghiệm bế trẻ con, nhóc con ghét bỏ giật giật thân thể, cảm thấy vòng ôm này chả có chút thoải mái nào, nhất thời nhíu đôi mày nhỏ xinh lại, miệng mếu máo sắp khóc.

Chu Tiểu Mạch sợ quá vội vàng trả bé lại cho Triệu Ngạn Kiều, Triệu Ngạn Kiều mím môi cười nhìn Chu Tiểu Mạch luống cuống tay chân, cơ thể lay động nhẹ, xác định cục cưng đã an tĩnh lai, mới ngẩng đầu lên, nói: "Thật xin lỗi, Tiểu Trạch sợ người lạ."

"Không sao, không sao." Chu Tiểu Mạch liên tục lắc đầu: "Là do tôi không nên ôm đứa nhỏ. Bé gọi là Tiểu Trạch sao?"

"Vâng, Tần Trạch, Trạch trong Bạch Trạch."

"Rất êm tai, anh nói có đúng không anh?" Chu Tiểu Mạch nghiêng đầu hỏi.

"Ừ."

Một giọng nam dịu dàng truyền vào vành tai, Triệu Ngạn Kiều không biết vì sao lại có chút khẩn trương, ngay cả lòng bàn tay cũng ướt mồ hôi.

"Đây là anh trai tôi, Chu Thần Cốc." Chu Tiểu Mạch giới thiệu.

"Chào anh." Triệu Ngạn Kiều gật đầu một cái với anh, đối diện với đôi mắt bình thản mà an tĩnh đó khiến nhịp tim càng tăng nhanh, cô vô thức dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp chặt lấy một góc chăn nhỏ của cục cưng. Nhưng thật không ngờ hành động nhỏ ấy lại khiến cho đáy lòng của người đàn ông ở trước mắt dâng lên sóng to mãnh liệt trong nháy mắt.

Chu Thần Cốc vừa định nói điều gì đó thì thấy một người đàn ông có bộ dạng xinh đẹp khác thường đang đi cùng Mạnh Đình qua đây.

"Sao rồi, em có mệt lắm không, để anh ôm một lát đi!" Nói xong, Tần Dịch Hoan định dang tay đón Tiểu Trạch.

Triệu Ngạn Kiều lắc đầu né tránh, đúng là cô rất mệt mỏi, cánh tay cũng chua xót, nhưng nếu như tay cô thật sự trống không thì cô sẽ khẩn trương đến mức không biết nên đặt tay ở đâu mới tốt, cho nên đã từ chối ý tốt của Tần Dịch Hoan.

"Qua bên kia ngồi một chút đi." Tần Dịch Hoan rất bất đắc dĩ với sự kiên trì của cô, chỉ có thể dùng phương pháp uyển chuyển để cho cô nghỉ ngơi một lát. Triệu Ngạn Kiều gật đầu, bước đến gần Tần Dịch Hoan cùng anh sóng vai đi về phía trước. Ở phía sau, tầm mắt như kim châm vào lưng khiến trán cô đổ mồ hôi, cô biết đó là ai, cho nên trong lòng càng thêm khẩn trương.

"Tiểu Trạch có quấy người ta hay không ?" Tần Dịch Hoan không hề chú ý tới sự khác thường của cô, nhìn con trai đang chớp đôi mắt to, hỏi cô.

"Không có, hôm nay bé rất ngoan." Nhắc tới con trai, trên mặt Triệu Ngạn Kiều lộ ra nụ cười tươi tắn nhất, trong nháy mắt khiến Tần Dịch Hoan choáng váng.

Hai người kia muốn diễn tả tình cảm ở trước mặt bọn họ hay là thế nào đây?

Mạnh Đình căm phẫn trong lòng, nhưng lại không tiện mở miệng quấy nhiễu nhà người ta. Nhưng ban đầu rõ ràng là Tần Dịch Hoan rất chán ghét Triệu Ngạn Kiều mà! Vây mà lúc này xem ra, đó không phải chán ghét, rõ ràng là thích tới điên đảo rồi!

Đàn ông ấy à! Mạnh Đình lắc đầu một cái, đều không qua được ải mỹ nhân! Ban đầu, lúc bị bức hôn thì thật sự giống như là muốn hủy diệt cả thế giới, nhưng hãy nhìn hiện tại đi, vẻ mặt tươi cười hạnh phúc kia tưởng như là có thể chọc mù hai mắt của anh đó!

Mạnh Đình cảm thấy mình phải làm chút gì đó, không thể để cho hai người kia tiếp tục như vậy nữa, anh ho khan hai tiếng, nói: "Khụ khụ, Dịch Hoan, con trai của anh thật biết nghe lời."

"Ừ." Tần Dịch Hoan đáp một tiếng, nhíu mày nhìn bốn phía càng lúc càng đông người, nói với Triệu Ngạn Kiều: "Lên lầu đi, nơi này quá ồn ã."

Những lời này rất hợp với suy nghĩ của Triệu Ngạn Kiều, bây giờ cô đúng là đứng ngồi không yên, vì vậy lập tức đứng lên gật đầu với đám người Chu Thần Cốc rồi lên lầu.

"Nếu tiểu thư Chu không có bạn bè thì có thể đi lên lầu ngồi một lát." Tần Dịch Hoan cười nói với Chu Tiểu Mạch.

Triệu Ngạn Kiều đang muốn bước đi chợt dừng lại, đối diện với đôi mắt trong suốt đen láy của Tần Dịch Hoan, lập tức biết là có chuyện gì xảy ra. Đây là anh đang cho cô một cơ hội để thẳng thắn, Triệu Ngạn Kiều sinh lòng cảm kích, ôm con trai cùng Chu Tiểu Mạch đi lên lầu.

Mặc dù trong lòng cô từng nghĩ là sau khi sinh con xong sẽ nói sự thật với Chu Tiểu Mạch, nhưng lúc thật sự có cơ hội thì chả biết nên mở miệng nói như thế nào nữa. Triệu Ngạn Kiều đặt Tiểu Trạch vào giường trẻ con, kêu Chu Tiểu Mạch ngồi xuống, hai người cùng nhìn nhau chẳng biết nói gì.

Rốt cuộc nên bắt đầu từ đâu đây? Nói thẳng cô chính là Triệu Ngạn Kiều ư? Tiểu Mạch nhất định sẽ xem cô như đồ thần kinh! Vậy nên nói như thế nào? Trong lòng Triệu Ngạn Kiều vô cùng lo lắng bất an, rất có thể chỉ có một cơ hội duy nhất, lần sau không biết đến khi nào mới gặp lại, cô nhất định phải nghĩ ra một điểm vào.

Đôi mắt Triệu Ngạn Kiều xoay tròn, chợt nhớ tới tình cảnh lúc bọn họ mới gặp mặt, ánh mắt cô sáng lên, ngồi gần Chu Tiểu Mạch một chút, trong ánh mắt nghi ngờ của cô, chợt mở miệng nói: "Nước chảy qua cầu nhỏ nhà người."

Lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, cô nói mình tên là Triệu Ngạn Kiều, Chu Tiểu Mạch không biết viết làm sao, còn hỏi cô một câu là: có phải 'nước chảy qua cầu nhỏ nhà người' hay không. Nếu cô ấy còn nhớ rõ tình cảnh ấy, như vậy cô cũng không cần giải thích gì nữa.

Quả nhiên, cô vừa dứt lời thì sắc mặt của Chu Tiểu Mạch cũng lập tức thay đổi.

"Cô......Cô, đây là có ý tứ gì?" Cô không dám nghĩ quá nhiều, cho nên tình nguyện tin tưởng đây chỉ là một sự trùng hợp.

"Tiểu Mạch, thật xin lỗi." Ánh mắt Triệu Ngạn Kiều hơi ướt át, nói tiếp: "Không hề liên lạc với cậu suốt một thời gian dài như thế, để cho cậu lo lắng rồi. Mình là Triệu Ngạn Kiều, không phải là Kiều trong 'nước chảy qua cầu nhỏ nhà người."

Chữ Kiều trong Triệu Ngạn Kiều là 乔 (Giản thể của chữ 喬, nghĩa là cao) còn Kiều trong câu thơ là 桥 ( nghĩa là cầu nhỏ trong các đình viện xưa), đều đọc là 'Kiều'.

Chu Tiểu Mạch không dám tin trợn to hai mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn bởi vì kích động mà phiếm hồng, thân thể cũng bắt đầu run rẩy, trong miệng kích động lầm bầm: "Không thể nào......Không thể nào......Nhất định là trùng hợp....."

"Chu Tiểu Mạch biết yêu lần đầu vào lúc 16 tuổi, thầm mến người ta hai năm, cũng không dám mở miệng, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn người trong lòng yêu thương người khác. Động vật Chu Tiểu Mạch thích nhất thật ra không phải là mèo mà là thằn lằn. Chuyện Chu Tiểu Mạch lo lắng là....."

Còn chưa nói xong, Chu Tiểu Mạch đã hét lên một tiếng bổ nhào tới ôm lấy cô. Cô không biết vì sao cô ấy cũng biết những chuyện này, nhưng ở trên thế giới này, cũng chỉ có một mình Triệu Ngạn Kiều biết việc đó. Cho nên, mặc dù có không thể tưởng tượng nổi, mặc dù thật ra trong lòng mình còn hoang mang, cô vẫn tin tưởng người ở trước mặt này chính là Triệu Ngạn Kiều! Là người bạn thân duy nhất suốt cuộc đời cô!

"Triệu Ngạn Kiều! Cậu là đồ....Cậu là đồ....." Cô khóc thét lên, vắt hết óc muốn nói điều gì, nhưng là, bình thường đầu lưỡi coi như linh hoạt giờ đã ấp úng như bị tấm gỗ dày đè lên, không nói được gì.

"Tiểu Mạch, cậu hãy nghe mình nói đã." Triệu Ngạn Kiều vỗ vỗ lưng cô cho cô thuận khí, dỗ dành: "Đừng khóc, đừng khóc. Mình nói cho cậu biết, mình đều nói hết cho cậu biết." Cô sợ nhất là Chu Tiểu Mạch rơi nước mắt, ngày trước là như thế, hiện tại vẫn là như vậy.

Ở trong tiếng khóc và lên án của Chu Tiểu Mạch, Triệu Ngạn Kiều kể hết cho Chu Tiểu Mạch nghe từ chuyện cô mở mắt đến khi thích ứng với thân thể này, rồi đến chuyện mang thai sinh con. Chu Tiểu Mạch càng nghe đôi mắt càng trợn lớn, quả thật không dám nghĩ rằng trên thế giới thậm chí có chuyện ly kỳ như vậy.

"Cho nên nói là, không phải là mình không đi tìm cậu, mà là...." Triệu Ngạn Kiều chỉ chỉ cục cưng ở trên giường trẻ con, nói tiếp: "Ôm Tiểu Trạch đi thật sự là rất bất tiện."

"Nói như vậy, cậu...Bây giờ cậu đã có chồng và con trai rồi hả?"

"Éc....Có thể nói là như vậy." Triệu Ngạn Kiều sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng.

"Vậy khi nào thì cậu ly hôn?" Chu Tiểu Mạch nói ra lời kinh người.

Triệu Ngạn Kiều nhất thời run nhẹ một cái, bịt miệng cô lại, lời này không thể để cho người nhà họ Tần nghe được, nếu không còn không biết sẽ nghĩ như thế nào nữa, nhất là Tần Dịch Hoan.

"Ly hôn? Mình làm chi phải ly hôn?"

"Cậu không phải bà xã của anh ta, đương nhiên là phải ly hôn rồi!" Chu Tiểu Mạch hình như vô cùng phản đối cuộc hôn nhân của Triệu Ngạn Kiều.

Triệu Ngạn Kiều thở dài, nói: "Sao có thể dễ dàng như vậy chứ, nhà họ Tần là kiểu gia đình gì, vốn sẽ không cho phép loại chuyện ly hôn gì gì đó phát sinh đâu."

"Bọn họ uy hiếp cậu à? Tiểu Kiều, mình sẽ giúp cậu! Nhất định phải ly hôn!" Sắc mặt Chu Tiểu Mạch lập tức trầm xuống, lộ ra vẻ đặc biệt uy nghiêm của tiểu thư thế gia, nhìn Triệu Ngạn Kiều đang ngẩn người.

Cô lắc lắc đầu, nói: "Mặc kệ như thế nào thì mình vẫn không thể ly hôn, với cả còn có Tiểu Trạch nữa."

"Cậu không nuôi được thì mình nuôi giúp cậu!" Chu Tiểu Mạch nắm thật chặt tay Triệu Ngạn Kiều, mắt không hề chớp một cái, nhìn chằm chằm cô: "Tiểu Kiều, ly hôn đi!"

"Tiểu Mạch, thật ra thì, thật ra thì mình cảm thấy như bây giờ là tốt rồi." Triệu Ngạn Kiều hơi thẹn thùng, với tính cách của cô có thể nói ra những lời này đã là cực hạn rồi.

Chu Tiểu Mạch đương nhiên hiểu rõ cô, nghe xong lời này, cả người chợt lạnh lẽo, nói: "Cậu thích anh ta rồi?"

Triệu Ngạn Kiều hiếm khi đỏ mặt, cô quay đầu sang chỗ khác, có chút ngượng ngùng nói: "Ừm.....Cũng gần như vậy." Tuy là nói như vậy, nhưng ý tứ trong lời nói đã hết sức rõ ràng.

Sắc mặt Chu Tiểu Mạch nhất thời trở nên hơi khó coi, cô cắn cắn môi, liếc nhìn Triệu Ngạn Kiều lại nhìn lướt qua Tiểu Trạch ở trên giường trẻ em, mới mở miệng nói: "Tiểu Kiều, anh ta hoàn toàn không thích hợp với cậu...Cậu đừng vội phản bác, chắc hẳn anh ta đã biết chuyện của cậu rồi, tại sao lại không nói ra, chính là muốn trói buộc cậu đấy! Tại sao có thể lập tức tin tưởng một chuyện không thể tưởng tượng nổi như thế chứ? Cậu là người bạn thân nhất của mình, mình đương nhiên tin tưởng cậu, nhưng cậu suy nghĩ chút đi, ngày trước Tần Dịch Hoan rất căm ghét nguyên chủ của thân thể này, tại sao có thể dễ dàng tiếp nhận vậy?"

"Không, không phải vậy, anh ấy đối xử với mình rất tốt, thế là được rồi." Triệu Ngạn Kiều lắc đầu, vẫn kiên trì ý nghĩ của mình. Những lời nói và việc làm của Tần Dịch Hoan trong hơn nửa năm qua vẫn còn sờ sờ, cho dù là ai cũng không thể nói anh giả vờ được, kể cả người ấy là người bạn thân nhất của cô.

"Thôi, cậu chính là kẻ ngốc mà!"

Chu Tiểu Mạch thở dài, cúi đầu lẩm bẩm: "Mình sẽ làm cho cậu biết cái gì gọi là tốt thật sự, mình nhất định sẽ cho cậu biết......"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 10.12.2016, 13:00
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1405
Được thanks: 7410 lần
Điểm: 19.91
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 48
Chương 26

Sau đó hai người đều hết sức ăn ý không nhắc tới đề tài này nữa, Chu Tiểu Mạch vô cùng vui mừng vì có thể nhìn thấy Triệu Ngạn Kiều lần nữa, lôi kéo cô tám đông tám tây, đề tài ly hôn cũng tạm thời bị gác lại. Cho đến khi Tần Dịch Hoan lên lầu gọi các cô, hai người vẫn còn chưa thỏa mãn.

"Lần sau tán gẫu tiếp." Tần Dịch Hoan ôm tiểu Trạch nói với Triệu Ngạn Kiều.

Bữa tiệc sắp bắt đầu, Triệu Ngạn Kiều và tiểu Trạch nhất định phải lộ diện, đây là quy củ, nếu không anh cũng chả lên đây quấy rầy các cô. Triệu Ngạn Kiều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hai người một trái một phải đi xuống lầu, Chu Tiểu Mạch đi theo phía sau, ánh mắt đen tối không rõ.

Mặc dù phía dưới rất đông khách nhưng vẫn rất an tĩnh, đều là người được giáo dục tốt, dĩ nhiên sẽ không lớn tiếng ồn ào trong những trường hợp này. Điều ấy làm cho tâm tư Triệu Ngạn Kiều thoáng an ổn. Lá gan của tiểu Trạch cũng không nhỏ, nhưng lại sợ sự ồn ào, một chút tiếng động cũng không chịu nổi. Kể từ sau khi phát hiện điểm này, ngay cả di động cô đều để rung, chỉ sợ dọa đến con trai.

Những tiếng chúc mừng, ca ngợi, khen tặng liên tục quanh quẩn ở bên tai, Triệu Ngạn Kiều có chút không thích ứng được hoàn cảnh. Mặc dù cô đi làm đã nhiều năm nhưng chưa từng ứng phó với nhiều người cùng một lúc thế này, khó tránh khỏi có chút lực bất tòng tâm. Cũng may Tần Dịch Hoan cẩn trọng, nhìn thấu vẻ khó xử của cô, rất bình tĩnh nói đỡ cho cô rất nhiều lời xã giao.

Tề Minh Nguyệt cũng tới, trên mặt treo lên nụ cười thanh lệ, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì, chân thành đi tới bên cạnh Triệu Ngạn Kiều, nói vài lời chúc mừng, thậm chí còn vươn tay sờ mặt tiểu Trạch một cái, thở dài nói: "Thật là một đứa bé xinh xắn."

Triệu Ngạn Kiều rất chán ghét vẻ tươi cười của cô gái này, càng chán ghét cô ta đụng vào tiểu Trạch, nhưng là ''giơ tay không đánh người mặt cười'', cô chỉ có thể khéo léo ôm tiểu Trạch hơi dời đi, gật đầu một cái, cảm tạ lời chúc của cô ta.

"Ai da, tránh cái gì thế." Tề Minh Nguyệt tinh mắt, giọng nói cũng sắc, vừa mở miệng đã thu hút sự chú ý của đám người chung quanh qua bên đây.

"Ngạn Kiều, tôi chỉ là yêu thích cục cưng mới muốn sờ sờ nó thôi mà, làm sao cô có thể như vậy?"

Dáng vẻ rưng rưng nước mắt của mỹ nhân thật hấp dẫn người, ít nhất thì Triệu Ngạn Kiều có thể cảm giác được, ánh mắt của vài chàng trai trẻ tuổi chung quanh đã xảy ra biến hóa.

"Xin lỗi, tiểu Trạch sợ người lạ." Triệu Ngạn Kiều thờ ơ liếc cô ta một cái, nói.

Cô gái này đúng là có thể lợi dụng bất kỳ cơ hội nào, nhưng mà điều này cũng nói rõ một chuyện, cô ta đúng là không có ý định buông tha Tần Dịch Hoan rồi! Đó là người đàn ông của cô, không ai có thể rình mò được! Nếu như len lén giấu ở dưới đáy lòng thì thôi đi, vị này đã bắt đầu trắng trợn muốn kéo cô xuống ngựa rồi! Còn không thành công sao được.

"Cô chưa từng làm mẹ nên dĩ nhiên không hiểu nổi loại cảm giác ấy, bé chính là tất cả của tôi, bé khó chịu thì đương nhiên tôi phải để cho bé thoải mái rồi."

"Vậy ý của cô chính là tôi khiến nó khó chịu sao?" Tề Minh Nguyệt gây sự.

"Tôi chưa nói gì cả, chính cô thừa nhận đó." Triệu Ngạn Kiều bĩu môi, đang chuẩn bị nói tiếp, lại nghe thấy Tần Dịch Hoan cố ý nâng cao giọng.

Anh nói: "Tề tiểu thư có gì bất mãn với nhà họ Tần chúng tôi à? Có muốn cả nhà chúng ta đến cửa nói xin lỗi không?"

Mẹ Tần ở cách anh không xa, giọng nói của anh lại rất lớn, cho nên, chỉ trong nháy mắt, sắc mặt mẹ Tần lập tức thay đổi. Tiệc đầy tháng là để chúc phúc cho cháu trai đầu tiên của bà, không phải là nơi để người ta quậy phá. Hôm nay mặc kệ là ai cũng không thể làm loạn! Bà biết Tề Minh Nguyệt, từ mấy năm trước đã bắt đầu vây quanh con trai bà, ngay cả khi con trai bà kết hôn rồi cũng không chịu buông tha! Thật là một cô gái vô liêm sỉ, không hiểu lễ nghĩa!

Tề Minh Nguyệt nhất thời cảm thấy khó chịu không thôi, cô ta vốn nhằm vào Triệu Ngạn Kiều, giờ đã biến thành mâu thuẫn giữa hai nhà rồi. Cô ta thật sự không thừa nhận nổi hậu quả này. Ngay cả cha cô ta có thương cô ta, nhưng nếu bởi vì cô ta mà tạo thành mâu thuẫn giữa hai nhà, cha cô ta tuyệt đối sẽ không tha cho đâu!

Cô ta vừa định lắc đầu phủ nhận, chợt nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của mẹ Tần: "Tề tiểu thư, hôm nay là tiệc đầy tháng của cháu trai tôi, tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ chuyện mất hứng nào."

Từ sau khi cha của Tần Dịch Hoan qua đời, mẹ Tần tự mình chống đỡ một gia nghiệp lớn như vậy, khí chất sắc bén cũng được luyện ra từ đó. Bình thường bà đều là hiền hoà, dễ gần, trong phút chốc, khí thế phóng ra lại áp bức Tề Minh Nguyệt khiến cô ta không thở nổi.

Cô ta nắm chặt bàn tay, trên mặt nặn ra một nụ cười gượng gạo, nói: "Bác gái hiểu lầm rồi, cháu cảm thấy Ngạn Kiều có chút hiểu lầm cháu, cháu chỉ định nói rõ ràng với cô ấy mà thôi."

"Không cần." Đây là tiếng của Tần Dịch Hoan, anh đưa tiểu Trạch cho mẹ Tần, một bàn tay nắm chặt tay Triệu Ngạn Kiều, gằn từng chữ: "Tiểu Kiều nhà tôi không có gì để nói với cô cả."

Cảm động nhất không phải là anh ta cho bạn vàng bạc châu báu, cẩm y ngọc thực, mà là đối diện với những lúc bạn bị phỉ báng, nhục mạ, anh ta có thể ra tay, đặt bạn ở phía sau bảo vệ bạn thật tốt, vì bạn che gió che mưa.

Triệu Ngạn Kiều nắm ngược lại bàn tay của Tần Dịch Hoan, ngẩng đầu cảm kích nhìn anh, mắt hơi ươn ướt. Cô biết, lần này mình đã lựa chọn đúng rồi.

"Á!" Tiếng kêu đau của Chu Tiểu Mạch đã phá ngang hai người đối diện. Sắc mặt cô tái nhợt, ôm chân, đôi mắt ngấn lệ, nhìn Triệu Ngạn Kiều nói: "Tiểu Kiều, mình bị trẹo chân rồi, đau quá."

Triệu Ngạn Kiều giật mình, vừa rồi còn đứng tốt mà, sao lại trẹo chân rồi. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng đau đớn của Chu Tiểu Mạch, cô cũng không để ý hỏi thêm gì nữa, vội vàng ngồi xổm xuống xem. Vừa thấy lập tức sợ hết hồn, mới qua vài phút thôi, chân Chu Tiểu Mạch đã sưng lên không thành hình rồi.

"Tần....."

"Gọi anh mình....." Lúc Triệu Ngạn Kiều vừa định mở miệng gọi Tần Dịch Hoan thì Chu Tiểu Mạch liền cắt lời cô, bắt được cánh tay cô, cầu xin nhìn cô.

Bấy giờ Triệu Ngạn Kiều mới nhớ ra Chu Thần Cốc vẫn còn ở đây. Cô vừa ngẩng đầu, định tìm kiếm vị trí của Chu Thần Cốc, chỉ thấy anh chen lấn qua đây, lôi kéo Chu Tiểu Mạch, đau lòng nói: "Tiểu Mạch, không sao chứ? Anh lập tức đưa em đến bệnh viện!"

"Không có việc gì, tiểu Kiều ở đây." Chu Tiểu Mạch cảm kích liếc mắt nhìn Triệu Ngạn Kiều, nói.

Chu Thần Cốc ngẩn người, miệng khép khép mở mở, thật vất vả mới nói ra một câu: "Em gọi cô ấy là......Tiểu Kiều?"

"Đừng nói nữa, trước tiên đưa người đến bệnh viện đã!" Lúc này Tần Dịch Hoan đã cầm chìa khóa xe đi tới, nói: "Tiểu Kiều, em ở nhà trông tiểu Trạch, anh đưa bọn họ đi."

"Không!" Chu Tiểu Mạch lại đột nhiên tránh thoát khỏi tay Chu Thần Cốc, vội nói: "Một mình anh ta đưa em đi là được rồi! Anh, anh ở lại chỗ này!"

"Tiểu Mạch, không được tùy hứng......"

"Không phải là tùy hứng! Anh! Nếu anh về nhà chúng ta thì ở đây không có ai nữa rồi."

Triệu Ngạn Kiều day day huyệt thái dương, cảm thấy hơi hơi nhức đầu, hình như tiểu Mạch đã thay đổi rồi, sao cô gái nhỏ dịu dàng như nước ngày trước lại biến thành cố chấp như thế?

"Tiểu Mạch, để anh cậu đưa cậu đi đi, nơi này không sao đâu."

"Không được!" Chu Tiểu Mạch kiên trì nói, cô đẩy Chu Thần Cốc một cái, làm cho Chu Thần Cốc chưa kịp phòng bị ngã vào người Triệu Ngạn Kiều.

"Anh ở lại đây!" Nói xong, cô bật nhảy đến trước mặt Tần Dịch Hoan, liếc anh một cái, nói: "Đi thôi."

Ánh mắt Tần Dịch Hoan tối sầm, nhìn lướt qua Triệu Ngạn Kiều và Chu Thần Cốc đang đứng chung một chỗ, chợt nhếch môi, nở nụ cười, nói: "Đi thôi." Anh dìu Chu Tiểu Mạch, dẫn cô từ từ đi ra cửa chính, lưu lại hai người Triệu Ngạn Kiều và Chu Thần Cốc ngơ ngác nhìn nhau.

"Thật xin lỗi, phiền toái rồi." Chu Thần Cốc áy náy cười cười với Triệu Nạn Kiều, hình như rất bất đắc dĩ đối với sự tùy hứng vừa rồi của Chu Tiểu Mạch.

"Không có việc gì." Triệu Ngạn Kiều không hề nhiều lới với anh, chỉ lắc đầu một cái rồi bước tới bên cạnh mẹ Tần, nhận lấy tiểu Trạch ôm vào trong ngực, nói với mẹ Tần: "Mẹ, con lên phòng trước, tiểu Trạch đói bụng rồi ạ." Bình thường, cứ hai tiếng rưỡi hoặc ba tiếng là tiểu Trạch bú một lần, hiện tại Triệu Ngạn Kiều thấy dáng vẻ nhướng mày lên như sắp khóc của bé đã biết là bé đói bụng rồi.

Chuyện liên quan đến cháu trai bảo bối, mẹ Tần dĩ nhiên không phản đối, ngược lại còn vui vẻ quẹt nhẹ lên khuôn mặt trắng nõn của tiểu Trạch, nói: "Đi đi, mau đi đi!"

Chỉ có Chu Thần Cốc đứng im tại chỗ, nhìn bóng lưng Triệu Ngạn Kiều từ từ biến mất ở khúc quẹo cầu thang, trong lòng chợt dâng lên một sự phiền muộn nhàn nhạt.

Chân tướng, quá giống rồi! Động tác nhỏ lúc khẩn trương kia, dáng vẻ ngẩng cao đầu, vẻ mặt kiêu ngạo ấy, còn cả cảm giác quen thuộc khó hiểu của mình với cô ấy.....Thôi đi, Chu Thần Cốc thở dài dưới đáy lòng, người chết không thể sống lại, cũng không thể bởi vì tên giống nhau mà nghĩ bọn họ là cùng một người, huống chi cô ấy còn là vợ của Tần Dịch Hoan.

Lúc bú sữa, bộ dạng của tiểu Trạch rất đáng yêu, cái miệng nhỏ nhắn trắng nõn chu lên ra sức mút vào, thỉnh thoảng ăn hăng quá, sẽ có dòng sữa chảy ra từ khóe miệng do không kịp nuốt xuống.

Triệu Ngạn Kiều cảm thấy bất đắc dĩ, sữa của mình còn đủ, một mình tiểu Trạch bú cũng không hết, mấy ngày nay, bộ ngực cô càng ngày càng trướng do dư sữa, thậm chí còn đau nhức. Đứa nhỏ này cũng chưa từng chịu đói, không hiểu sao, bú sữa mẹ lại hăng như thế, ngậm đầu nhũ mãi không chịu thả, mỗi lần đều phải ăn no mới bằng lòng buông ra.

Triệu Ngạn Kiều xoa xoa mái tóc tơ của bé, nói với con trai giống như một đầu sói con: "Thật là, con cái nhà ai vậy chứ!" Dáng vẻ bá đạo này đúng là giống y hệt Tần Dịch Hoan. Như thế cũng tốt, như vậy sau này bé con sẽ không chịu thiệt thòi. Bây giờ, Triệu Ngạn Kiều còn chưa biết, đứa bé mà ở trong mắt cô coi là sẽ không bị thiệt thòi, về sau sẽ gây cho cô biết bao phiền toái.

Khi tiểu Trạch vừa tròn một tuần tuổi, Triệu Ngạn Kiều cho rằng đây sẽ là một đứa bé lanh lợi, ai ngờ càng lớn càng thay đổi nhiều, song thói quen len lén cười một mình trong những lúc vắng người vẫn y nguyên. Ai trêu chọc thế nào cũng không nể mặt, cố tình đợi đến khi còn một mình mới có thể cười vui vẻ.

Đây là không muốn chia sẻ nụ cười cùng người khác sao? Thật là bá đạo đến cực hạn. Triệu Ngạn Kiều cài lại áo lót, đặt nhóc con đã ăn no vào giường trẻ con, duỗi ngón tay trêu chọc bé. Thân hình tiểu Trạch nho nhỏ, mềm mại, sờ soạng một phen cực kỳ thoải mái. Triệu Ngạn Kiều không có việc gì làm, cứ chiếm tiện nghi của con trai hoài.

Chỉ là cô chưa bao giờ véo mặt con trai, mặc dù nhìn qua thì khuôn mặt nhỏ bé mũm mĩm của tiểu Trạch rất dễ sờ soạng. Nhưng là, nghe nói khi đứa bé còn nhỏ mà hay bị người lớn véo mặt, lớn lên sẽ bị nói lắp, cho nên bình thường Triệu Ngạn Kiều chỉ nắn nắn tay chân tiểu Trạch để đỡ nghiền thôi.

Bên này, Tần Dịch Hoan lái xe đưa Chu Tiểu Mạch đến bệnh viện ở gần nhà họ Tần nhất, suốt cả quãng đường hai người đều im lặng, không khí vô cùng quỷ dị. Kiểu người thành tinh như Tần Dịch Hoan, làm sao có thể không nhìn ra Chu Tiểu Mạch đang suy nghĩ gì, huống chi cô nhóc này hành động cũng quá rõ ràng, nếu còn không biết thì anh là kẻ ngốc rồi.

Vốn là muốn tiểu Kiều vui vẻ, không ngờ bản thân lại chọc phải một phiền toái lớn như thế. Mặc dù trên mặt Tần Dịch Hoan không có biểu hiện gì nhưng thực tế trong lòng đã hối tiếc cực kỳ. Tại sao mình lại nhiều chuyện như vậy, cố tình chọc phải một cặp anh em bụng dạ khó lường vậy chứ!

Thương tật của Chu Tiểu Mạch nhìn thì có vẻ nghiêm trọng, trên thực tế lại chẳng có gì đáng ngại, ở nhà dùng rượu thuốc xoa bóp hai ngày sẽ tiêu sưng, một tuần sau là có thể đi lại bình thường. Tần Dịch Hoan thanh toán tiền, lấy thuốc, lái xe đưa Chu Tiểu Mạch về thẳng nhà họ Chu.

Chờ Chu Tiểu Mạch nhận ra thì đã muộn rồi, cổng lớn nhà mình ở ngay trước mắt, cảnh vệ đã chạy tới đón cô, cô không muốn xuống cũng không được! Cô oán hận trừng Tần Dịch Hoan, cắn răng nghiến lợi nói: "Anh chờ đó cho tôi!"

Trong lòng hai người đều rất rõ ràng, coi như giả vờ giả vịt thì hiện tại cũng không giả vờ được nữa.

Tần Dịch Hoan không hề có chút mất hứng nào, ngược lại còn cười híp mắt, ngồi trong xe nói với Chu Hiểu Mạch đang bước đi khập khễnh: "Hoan nghênh tiểu thư Chu lại đến nhà tôi thăm con trai tôi nữa nhé!"

Chu Tiểu Mạch vốn đang nghiêng ngả bước đi chợt lảo đảo một cái, thật lâu mới đứng vững thân thể.

Trong xe, hai tay Tần Dịch Hoan xiết chặt vô lăng, vẻ mặt âm trầm, ánh mắt tàn nhẫn tối tăm. Cô nhóc, muốn giúp anh trai mình giành vợ với anh hả? Không có cửa đâu!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Đầu Gỗ, Giáp Thị Thiên Thanh, Gấu Mina, Hoacamtu, jay1119, nguyenhatrang, Ruby0708, Windyphan và 767 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 155, 156, 157

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C951

1 ... 134, 135, 136

10 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

11 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 50, 51, 52

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 161, 162, 163

20 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26



heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 548 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 593 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 591 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 258 điểm để mua Sách dạy yêu
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 272 điểm để mua Người tuyết 3

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.