Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 14 bài ] 

Ngốc lư biệt truy - Hoa Luyến Vân

 
Có bài mới 03.12.2016, 21:44
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 17.02.2016, 20:42
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1863
Được thanks: 3520 lần
Điểm: 9.4
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Ngốc lư biệt truy - Hoa Luyến Vân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngốc lư biệt truy

Tác giả : Hoa Luyến Vân

Thể loại : hài, cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, giáo chủ thụ

Độ dài: 21 chương + 2 ngoại truyện

Tranlastor : QT ca ca

Editor : KanZe

Beta reader : Lala Monica

Nguồn: https://cualovekanze.wordpress.com/hoan ... biet-truy/


chương 1. Gia sử Dương Phi Lăng

Đại tuyết trắng xóa, tại mùa đông hàn lãnh, cho dù đã là chính ngọ, thôn trang tịch mịch cũng bất quá thường truyền ra vài tiếng chó sủa. Bốn phía một mảnh yên tĩnh.

Dương Phi Lăng chạy như bay trên đường. Chật vật bất kham, suýt mấy lần lộn nhào, một thân y bào ngân bạch lúc này đã dính đầy bùn, hoa tuyết thất thần thỉnh thoảng thổi vào người hắn, mà hắn hoàn toàn không để ý hướng vọt tới trước.

Rốt cục không còn sức lực, Dương Phi Lăng nằm chữ đại trên đất, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, tụt lại phía sau chưa? Hô hô, hẳn là tụt lại rồi, không còn hơi sức nữa.

Dừng lại chút bắt đầu nghĩ đến đoạn sự tình chua xót, cái mũi cay cay, nghĩ đến Dương Phi Lăng hắn lúc nào thì chịu qua loại khổ này! Nếm qua loại thiệt thòi này.

Gia sử của Dương Phi Lăng.

Phụ thân: Giáo chủ Thanh Liên giáo Dương Bá Thiên.

Mẫu thân: Bất Tường.

Từng một lần hoài nghi mình là được lượm về, bất quá thông qua lời nói của mọi người trong giáo đều nhất trí xác nhận các mặt ưa thích của mình cùng phụ thân đều ăn ý, hẳn là thân sinh.

Lúc 10 tuổi, đem nhất lưu cao thủ trong giáo đánh đến tơi bời tan tác.

Lúc 12 tuổi, phụ thân đưa hắn đến học nghệ một cao nhân nào đó, lúc đó bởi vì mình nói một câu “Lão nhân này, có thể dạy ta cái gì, còn không bằng phụ thân ngươi dạy ta.” Từ đó về sau mấy năm, hoài nghi sư phó vẫn vì câu này mà tra tấn mình.

Lúc 15 tuổi, sư phó vừa lòng đối hắn nói “Đồ nhi a, ngươi có thể xuống núi rồi!” Đang lúc bản thân cho rằng mình đã tự do rồi, phụ thân xuất hiện, không nói hai lời liền đem hắn xách về giáo, sau khi đem chức vị Giáo chủ Thanh Liên giáo truyền cho hắn, liền mất tích.

Lúc 16 tuổi, đưa Thanh Liên giáo trở thành đệ nhất đại ma giáo trong giang hồ, lúc nghe nói các gia hỏa tự xưng danh môn chính phái xưng hắn là đệ nhất đại ma đầu, lập tức hạ lệnh Thanh Liên giáo ba ngày ba đêm bắn pháo hoa, bày tỏ ăn mừng.

Lúc 17 tuổi, xuất sư bất lợi, gặp phải đối thủ, càng tệ hơn chính là, lúc bị đạp dưới chân, khi ấy mạng sống tại ranh giới sống chết, Dương Phi Lăng trong lòng thầm nghĩ đến hai người, một người là sư phó, lúc học thành, sư phó nói: “Đồ nhi a, võ công hiện tại của ngươi đã có thể là thiên hạ đệ nhất rồi.” Người còn lại chính là phụ thân, lúc hắn học thành quay về, phụ thân hưng phấn nói: “Lăng nhi a, với công lực hiện tại của ngươi, lão cha so với người đều kém, người còn không phải là thiên hạ đệ nhất sao?” Vì vậy hắn đưa ra một kết luận, hai người bọn họ đều là thiên hạ đệ nhất lừa đảo!!! Điều khiến người khác tức giận chính là đối phương căn bản giống như không đem hắn để vào mắt, thả hắn ra, lúc đó vẻ mặt hắn không tin trừng mắt người kia gần suốt hai nén hương, bị quăng cho một câu: “Chưa thấy qua người khóc xấu đến như vậy!” Lòng tự tôn gặp phải đả kích trước nay chưa từng có.

18 tuổi, năm nay chính là 18 tuổi. Nhớ lại năm đó sư phó từng nói với hắn: “Haiz, đồ nhi, lúc 18 tuổi không nên loạn đi xa nhà a. Nếu như đi xa nhà, tất gặp khắc tinh. Cả đời . . . . . cả đời ngươi . . . . . ” Phần sau quên rồi, khi đó chỉ nghĩ đến phải học đến 18 tuổi căn bản không đem những lời này để trong lòng, xem đi, bị báo ứng rồi. Không nghe lời lão nhân chịu thiệt ngay trước mắt.

Nghĩ đến sư phó, hốc mắt Dương Phi Lăng lại đỏ lên, sư phó thực xin lỗi. Nếu đồ đệ tránh được kiếp nạn này, về sau nhất định hảo hảo hiếu kính lão nhân gia ngài, không bao giờ tặng ngài nhân sâm giả nữa, y mạo may lại, ngọc khí giả.

Dương Phi Lăng vừa suy nghĩ trong lòng, vừa gắng sức đứng lên. Đây chính là chạy trối chết, cũng không có thời gian để cho hắn hối hận.

Lại thấy dưới tàng cây mai phía trước, một nam tử kéo một cành mai đến gần, thanh âm thản nhiên truyền đến: “Nhất hoa nhất thế gian, nhất thảo nhất thiên đường, nhất diệp nhất như lai, nhất sa nhất cực lạc, nhất phương nhất tịnh thổ, nhất tiếu nhất trần duyên, nhất niệm nhất thanh tĩnh.”

Dương Phi Lăng giống như người câm nhìn chằm chằm y động cũng không động.

Người nọ đứng dưới tàng cây mai, một thân bạch y, đầu đội một bạch mạo liên hoa, đứng trong trời tuyết, hoa mai nở rộ cũng không thanh lệ như y, ánh mắt thanh triệt của y trong nháy mắt thoáng sáng ngời, khuôn mặt thanh tú, một thân khí chất thoát trần xuất tục khiến người ta không dám khinh nhờn. Giống như tiên tử hạ phàm.

Người thế này cảnh như vậy, đối bất luận kẻ nào mà nói đều là đẹp.

Người nọ nghiêng đầu đối Dương Phi Lăng khẽ mỉm cười, tươi cười giống như mùa xuân hoa nở rộ ấm áp.

Mà Dương Phi Lăng lại giống như bị cắn, cả người run rẩy lên, giây tiếp theo, hắn nhảy dựng lên, chỉ vào người nọ nói: “Minh Kính . . . . . ngươi . . . . . ngươi . . . . . ngươi sao lại ở đây??”

“Haiz, với công lực hiện tại của ngươi mới đến được đây, xem ra ta đánh giá cao ngươi rồi, một nén nhang trước ta đã đứng đây đợi ngươi, Dương Phi Lăng, ngươi khiến ta quá thất vọng rồi.” Minh Kính xoay người lại cười, trong ánh mắt lộ ra hàn khí “Ngươi dám chạy!”

“Mẹ ơi!” Dương Phi Lăng kinh hãi nhảy dựng lên, xoay người liền hướng phía ngược lại chạy đi. Chạy chưa được mấy bước đã thấy một điểm trắng bay đến trên người hắn, liền bị định trụ.

Dương Phi Lăng nhìn thấy Minh Kính dùng tuyết định trụ mình, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt mình, hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Lại thấy Minh Kính nâng tay chỉ vào trán hắn lạnh lùng nói: “Xem ra, không dùng chút thủ đoạn, ngươi là không biết sợ.”

Dương Phi Lăng vừa nghe đến lời này liến ngất đi. Cái này cũng không thể trách hắn, liên tục mấy ngày chạy trối chết ngày đêm. Cơm ăn không được mấy khẩu, nước cũng không dám uống. Quá mệt mỏi. Dù sao cũng bị bắt được, thần kinh liền thả lỏng, hôn mê bất tỉnh.

.



Đã sửa bởi ღDuღ lúc 03.12.2016, 22:41.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღDuღ về bài viết trên: bánh hạt sen, tam hoa
Có bài mới 03.12.2016, 21:45
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 17.02.2016, 20:42
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1863
Được thanks: 3520 lần
Điểm: 9.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - cổ đại] Ngốc lư biệt truy - Hoa Luyến Vân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


chương 2

Tiên tử
Dương Phi Lăng mơ mơ màng màng tỉnh lại, mơ hồ nghe được Minh Kính đang cùng ai đó nói chuyện với nhau.

“Ân, hảo, ta đã biết, cám ơn ngươi. Đại phu, ngươi đi thong thả.”

Nghe thấy Minh Kính hướng bên giường đi đến, Dương Phi Lăng mồ hôi lạnh đều xuất ra đầy một thân, không động không dám động.

Minh Kính nhẹ tay khẽ vuốt mắt Phi Lăng, biểu hiện ôn nhu lộ rõ ra. Lại không biết trái tim người đang nằm đều nhanh nhảy ra ngoài.

Minh Kính lẩm bẩm: “Vì sao luôn làm khổ bản thân mình như vậy chứ?”

Dương Phi Lăng trong lòng nói thầm: còn không phải bị ngươi hại.

Đột nhiên, cổ tay dâng lên cảm giác đau đớn kịch liệt. Không khỏi thất thanh: “Ôi!” Mở mắt ra đối diện đôi con ngươi sáng ngời kia.

Minh Kính sớm khôi phục lạnh nhạt giống như y bất thực nhân gian yên hỏa*, “Tỉnh, còn không đứng lên. Chẳng lẽ muốn ta hầu hạ ngươi?”

(*:hàm ý người không cùng nhân gian phàm tục tương đồng)

“Không . . . . . không . . . . . nào dám . . . . . nào dám.” Dương Phi Lăng chân chó đứng lên. Phát hiện mình toàn thân trần trụi, kinh hách la lên: “Ngươi . . . . . ngươi . . . . . ngươi làm gì?”

“Ân?” Minh Kính nhếch đôi mày xinh đẹp lên “Ngươi cho rằng ta muốn làm gì?”

Dương Phi Lăng động a động thân thể cảm thấy không có gì bất ổn vội cười làm lành: “Không, chỉ là cảm thấy có chút lạnh.”

“Hừ, nhìn người một thân xiêm y có thể sánh gần bằng khất cái, nên giúp ngươi tặng cho khất cái ngoài cửa rồi!”

Phổi Dương Phi Lăng muốn nhanh nổ ra, ai chẳng biết rằng Dương giáo chủ hắn là người yêu đẹp yêu sạch thiên hạ đệ nhất, nếu không phải vì trốn tránh con ngốc lư này, hắn sao lại lưu lạc đến nước này. Trong lòng ủy khuất ghê gớm. Muốn hỏi là ai giúp mình tắm rửa thân thể, nhìn đến biểu tình băng lãnh kia đánh phải nuốt lại vào bụng.

Mặc kệ người trên giường lộ ra biểu tình tiểu tức phụ ủy khuất. Ném qua một bộ y phục, Minh Kính lạnh lùng nói: “Thay nhanh, còn phải lên đường nữa.”

Dương Phi Lăng ủy khuất tiếp nhận y phục thuận tiện hỏi một câu: “Đi đâu?”

“Còn có thể đi đâu? Ngươi muốn đi đâu! Đương nhiên là quay về rồi!” Minh Kính rõ ràng giận dữ, nhưng vẫn áp chế lại “Hừ, quay về lại cho ngươi đẹp.”

Cái gì, còn muốn quay về địa ngục vô gian kia? Ta không cần! Dương Phi Lăng ở trong lòng hò hét, trong hiện thực lại chỉ có thể ngoan ngoãn cầm lấy y phục. Đỏ mặt nói: “Ngươi có thể xoay người đi một chút không?”

Minh Kính lạnh lùng đánh giá hắn: “Sao hả? Trên người ngươi có chỗ nào ta chưa thấy qua. Vả lại, ngươi lớn lên cũng không đẹp, ta nhìn ngươi cũng là coi trọng ngươi rồi.”

Một câu nói khiến Dương Phi Lăng vừa giận vừa tức, trong lòng nghĩ đem người trước mắt xé thành mảnh nhỏ. Không sai, người này chính là người đã đánh bại hắn năm 17 tuổi, năm 18 tuổi đem hắn nhốt lại, thối ngốc lư – Minh Kính.

Nói Dương Phi Lăng xấu thực không chính xác, Dương Phi Lăng lớn lên dáng vẻ đường đường, nhân sĩ giang hồ tuy kêu hắn là đại ma đầu thế nhưng có không ít người trong lòng thấm tán thưởng “Hảo thiếu niên!”. Không có kế thừa vẻ đẹp âm nhu của phụ thân Dương Bá Thiên, Dương Phi Lăng năm đó còn mừng thầm một phen. Dù sao nam tử lớn lên mỹ lệ phiêu lượng giống như nữ tử có gì hay, không bằng dương cương chi khí mới có khí phách.

Hiện tại cả ngày lại bị Minh Kính cười nhạo, trong lòng không khỏi phát hỏa. Nhưng ngại đánh không lại người ta, chỉ đành nuốt lại vào bụng. Hắn lại cẩn thận đánh giá Minh Kính, nhưng thế nào cũng không rõ, tiểu hòa thượng này chỉ mới 15 tuổi, thoạt nhìn bộ dạng yếu đuối tao nhã, sao lại có khí lực như vậy.

Lại hồi tưởng lịch sử khổ mệnh của mình, thật không biết bản thân như thế nào trêu chọc phải tên oan gia này.

Nhớ lại năm đó mình 16 tuổi khí thế phấn chấn, liên tục đánh bại phần lớn cao thủ trong chốn giang hồ. Liền hướng giang hồ tuyên bố, ai có thể đánh bại hắn liền hết thảy nghe theo phân phó. Vốn tưởng bản thân đã là thiên hạ vô địch, ai ngờ khắc tinh đời hắn xuất hiện.

Còn nhớ mình lúc đó đang cùng đông đảo mỹ nhân hoan nhạc hí tửu. Sắc mặt của người thông tri hồng hồng chạy vào, liên tục hô to có người tới cửa khiêu chiến. Hắn một bên ở trong lòng mắng người này không hiểu phong tình một bên suy nghĩ về người này.

Không nghĩ đến đứng trước mặt mình đúng là một nhân nhi tuyệt vời đến như vậy, trên núi gió thổi lớn, khẽ thổi bay một thân bạch y của người nọ, giống như tiên tử lặng lẽ hạ phàm. Hắn hung hăn nuốt nước miếng một cái, nhìn đến vẻ mặt si mê của đám người trong giáo, lại nhìn tiểu mỹ nhân vừa rồi còn cùng hắn lời ngon tiếng ngọt đều đang lặng lẽ nhìn người trước mặt. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch, mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám, giống như chỉ cần có một động tĩnh gì thì tiên tử hạ phàm này sẽ kinh động bay mất. Nhìn thấy bộ dạng của đám người này, Dương Phi Lăng không khỏi tức đầy một bụng.

Hét lớn một tiếng: “Ngươi đến là ai, hãy xưng tên đi!”

Một câu, dùng bốn thành nội lực,kinh phi thụ thượng đảo nhân, chấn lạc chi thượng bạch tuyết.

(bất ngờ kinh động đến rồi người đứng trên cây, chấn động rơi tuyết trên cao, phăng thôi ;__;)

Ánh mắt của mọi người chuyển dời đến trên người hắn, vốn định một phen đắc ý, lại từ trong mắt mọi người nhìn thấy chính là phẫn nộ, bất mãn, khinh . . . . . khinh thường? Sẽ không, nhất định là nhìn lầm, sao ánh mắt mọi người nhìn hắn lại bất mãn như vậy? Quay qua nhìn lại thấy tiên tử kia không có bay đi, mọi người giống như đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không quản mặt giáo chủ của mình đã giận đến đỏ như mặt trư.

“Tại hạ, Minh Kính người xuất gia, đặc biệt đến thỉnh giáo.” Tiên tử hạ phàm kia chậm rãi cất tiếng nói.

Tròng mắt mọi người thiếu điều rớt ra, người mỹ, giọng cũng mỹ a.

Dương Phi Lăng cảm thấy bản thân thật khinh thường đám người này, xem kìa, nước miếng đều nhanh rớt xuống.

“Minh Kính?” Trong lòng Dương Phi Lăng nhanh chóng xoay chuyển, a! Chính là thiếu niên thiên tài của Hoàng gia? 5 tuổi có thể đọc thơ, 7 tuổi có thể luyện võ, 8 tuổi trên thông thiên văn dưới tường địa lý, 9 tuổi vứt bỏ ngôi vị Hoàng đế khăng khăng xuất gia thiên hạ đệ nhất Hoàng tử – Minh Kính? Chỉ là sau khi xuất gia không nhận được bất kỳ tin tức nào nữa, nhưng thiếu niên đã một lần thành danh vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Trong lòng Dương Phi Lăng cảm giác chua cay lưu chuyển, hừ, thiên hạ đệ nhất? Khí chất không phục trong lòng kia lại lần nữa bị kích thích. Hảo thôi! Để xem hai người chúng ta ai mới là thiên tài thực sự!

Hạ quyết định xong liền nói: “Nguyên lai là Minh Kính thiếu hiệp, như vậy là người đến khiêu chiến với ta! Hừ, cuộc chiến vẻ vang có thể không có ý tứ? Chúng ta sẽ đánh cược cái gì đây?”

Đôi mắt tiên tử hiện lên một tia sáng, nhưng chỉ là chợt lóe mà thôi, ngẩng đầu mỉm cười nói: “Vậy công tử muốn cược như thế nào?”

Oa . . . . . mọi người say mê vì nụ cười của tiên tử, sớm quăng mất tiêu giáo chủ của mình khỏi đầu.

Áp chế lửa giận, Dương Phi Lăng giảo trứ hậu tào nha*, hừ hừ nói: “Thế này đi, nếu ai thua, bên thua sẽ nghe theo đối phương vô điều kiện, ta nói là vô điều kiện đó, thế nào?”

(*: thật sự không có biện pháp đành kiên quyết hạ quyết tâm để làm một chuyện gì hoặc nói một câu gì)

Dương Phi Lăng chưa bao giờ nghĩ tới tự mình đào hố rồi cũng tự mình nhảy vào. Hiện tại hắn ưỡn ngực, một bộ dáng tràn đầy tự tin, cũng khó trách hắn. Sau mấy tháng liên tiếp các chưởng môn bị hắn đánh bại phong cho hắn thiên hạ đệ nhất ma đầu, liền không có ai dám đến khiêu chiến nữa. Hiện tại người đứng trước mặt, thoạt nhìn mặt không có mấy lạng thịt, một bộ dáng mong manh, hẳn là lớn lên cũng chỉ có mỗi khuôn mặt hấp dẫn người, nói vậy những người trước đây nhất định là đem người này thần hóa. Bộ dáng này chẳng có điểm nào giống như người luyện võ. Trong lòng nghĩ thế liền thoải mái đặt cược lớn như vậy.

Mọi người vừa nghe đặt cược này toàn bộ đều sôi sục hẳn lên, thật tốt quá! Nếu giáo chủ thắng, liền có thể lưu lại người giống như tiên tử này, nếu mà thua, với kỹ thuật chơi xấu của giáo chủ nhất định có thể quỵch nợ. Cho nên mọi người sôi sục nhiệt huyết.

Dương Phi Lăng khó hiểu, nghĩ thầm hai người chúng ta liều chết liều sống, các ngươi có tinh thần cao hứng cái gì a!

“Có thể a! Chỉ là bần tăng muốn hỏi một chút, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?” Tiên tử sảng khoái trả lời.

“Ta??? Ta năm nay đã 17! A! Ngươi hỏi ta chuyện này làm gì?” Dương Phi Lăng không chú ý tập trung một chút liền thuận miệng nói ra.

“17? Còn một năm nữa.” Tiên tử chậm rãi tự nói với mình. (một năm nữa mới đủ béo đem ăn =]])

“Cái gì? Ngươi rốt cục có đánh hay không hả?” Dương Phi Lăng không kiên nhẫn.

“Vậy thỉnh xuất thủ!” Tiên tử cúi người.

Dương Phi Lăng hé ra một nụ cười rộng: “Ta đây có thể đến!” Từ phía sau rút ra một đoản đao hướng bạch nhân phía trước tấn công.

.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღDuღ về bài viết trên: bánh hạt sen, tam hoa
Có bài mới 03.12.2016, 21:50
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 17.02.2016, 20:42
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1863
Được thanks: 3520 lần
Điểm: 9.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - cổ đại] Ngốc lư biệt truy - Hoa Luyến Vân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


chương 3

Khế bán thân
Dương Phi Lăng hé ra một nụ cười rộng: “Ta đây có thể đến!” Từ phía sau rút ra một đoản đao hướng bạch nhân phía trước tấn công.

Nhìn hoa mắt, người đã không thấy, cảm thấy có tiếng gió phía sau, Dương Phi Lăng nghiêng qua chuyển thân vung đao, đoản đao bay đi, nhưng lại được mắc vàomột xuyến liên tử* thật dài, vèo một tiếng quẹt qua bên người Minh Kính.

(*: dây xích)

Dương Phi Lăng xoay người một cái, “Ha, ha, muốn đấu với ta, tiểu tử nhà ngươi còn sớm!”

Thấy tay trái hắn dùng sức kéo đoản đao, đoản đao từ phía sau Minh Kính bỗng nhiên đánh qua đến. Tay phải cũng đã vận động bảy thành công lực, Minh Kính rõ ràng bị hãm trong vòng vây của mình, bên trái là liên điều của mình, y tất yếu sẽ né tránh, ví như y vừa động, ta liền đánh chưởng này vào người y, trong lòng Dương Phi Lăng đang đưa ra tính toán.

Mọi người thấy đoản đao kia hướng phía sau Minh Kính đánh tới, cũng không khỏi kinh hô, bọn họ không nghĩ đến giáo chủ vừa bắt đầu đã sử dụng chiêu này. Giáo chủ còn từng đặt cho chiêu thức này cái tên dễ nghe, gọi “Hoa đoàn cẩm thốc*”. Cũng không khỏi thay tiên tử này lo lắng.

(*: rực rỡ gấm hoa ;__;)

Lại thấy Minh Kính bóng dáng loáng cái, lại thẳng hướng Dương Phi Lăng đánh tới. Dương Phi Lăng sửng sốt, tay đã bị chế trụ gắt gao, hai người gần như mặt kề mặt, đến nỗi Dương Phi Lăng đều có thể cảm nhận nhiệt khí đối phương phun trên mặt mình. Hắn trong lòng cả kinh, vậy mà đã rơi vào trạng thái bị động. Đoản đao ở phía sau mắt thấy sẽ đâm vào sau lưng Minh Kính, Dương Phi Lăng liền đợi thời khắc này chuẩn bị phản kích.

“Bộp!” Minh Kính ngay cả đầu cũng không quay lại, dễ dàng bắt lấy đoản đao sáng loáng kia trong tay.

“Sao có thể??” Dương Phi Lăng vùng vẫy một chút, đành chịu, đối phương đã bắt được mạch của hắn, trông trộm, người ta nhẹ nhàng ấn một cái. Hắn liền nản chí.

Minh Kính đưa đoản đao bắt được đến trước mắt, cẩn thận tỉ mỷ, hỏi: “Đây là vũ khí của ngươi, vậy thanh Truy vân đoạt nhật đao?”

Dương Phi Lăng khí phách, chẳng qua cảm thấy ngón tay trên cổ tay của mình muốn dùng lực, vội vàng trả lời: “Đúng a . . . . . Đúng thì thế nào? Đây là binh khí của lão tử, xem bộ dạng ngươi một chút kiến thức cũng không có, ngươi là thằng . . . . .” Chữ “nhà quê” kia miễn cưỡng nuốt vào. Bởi vì, bởi vì ánh mắt của tiên tử này phát ra hào quang băng lãnh, đem chút nhiệt huyết này của hắn từng chút từng chút tiêu trừ. Thấy Minh Kính nhíu mắt lại.

“A!” Dương Phi Lăng chật vật ngã xuống đất, nằm sấp trên mặt tuyết trắng tinh khiết, Dương Phi Lăng nghĩ, may mắn, may mắn, bằng không một thân trang phục tao nhã giản dị của mình có lẽ bị hỏng mất, đây là thỉnh thiên hạ đệ nhất tú* làm ra nha. Thật mất không ít thời gian.

(*: thiên hạ đệ nhất thêu thùa)

Nhưng mà hắn không có bao nhiều thời gian may mắn, Minh Kính kia đã lòng bàn chân thứ, duy nhất đen thui trên toàn thân thể của chính mình, đặt trên người hắn. Mà tay phải của mình còn bị bắt trong tay người ta, một cái bẻ như vậy.

“Đau . . . . .” Nước mắt của Dương Phi Lăng không khỏi chảy ra, này tay đau, tâm cũng đau a. Y phục của ta, tay của ta.

“Ngươi bằng lòng nhận thua?” Thanh âm lạnh lùng của Minh Kính từ phía trên truyền đến.

Vốn định mắng vài câu thô tục, nhưng vẫn nuốt xuống, hảo hán không chấp thiệt thòi trước mắt, trước vẫn nên kiêng nể, vì thế hắn đành phải đem tuyệt chiêu thoát thân của mình xuất ra, đó chính là chơi xấu cộng thêm không chịu nhận món nợ này.

“Ta nhận, ta nhận thua.” Dương Phi Lăng cử động cánh tay ê ẩm “Ta nhận thua còn không được sao? Ngươi để cho ta đứng lên đi.”

Người giẫm lên hắn không có động tĩnh. Một lát sau mới nói: “Thả ngươi? Thả ngươi rồi đừng mong dễ dàng bắt lại ngươi, đúng không?”

Dương Phi Lăng trong lòng run lên, “Không, sao có thể. Tuyệt đối không có.” Trong lòng lại mắng to, người này sao lại giảo hoạt như thế, vốn định thừa dịp y vừa thả ra, liền vọt vào trong giáo,  a a. Vào được trong giáo rồi sẽ trở mặt không nhận nợ, điểm tâm tư nhỏ ấy bị người nhìn thấu, không khỏi có chút đỏ mặt.

“Ngươi, đi vào lấy bút mực ra đây! Nhanh lên.” Minh Kính chỉ vào một người. Người nọ cuống quit ly khai.

Dương Phi Lăng oán hận suy nghĩ, bình thường bảo các ngươi làm chút việc, đầu so với ta còn ngẩng cao hơn, hiện tại bị người khác sai khiến sao lại tích cực như vậy. Trong lòng càng thêm ủy khuất. Nước mắt ở trong hốc mắt xoay chuyển, không thể rơi lệ, ta không thể cúi đầu trước thế lực hung ác. Dương Phi Lăng cố nén để nước mắt không rơi xuống.

Gặp người lấy bút mực nọ, gần như có thể dùng thần tốc để hình dung, trực tiếp vọt đến trước mắt bọn họ nịnh hót đưa đồ đạc đến trước mặt Minh Kính.

Minh Kính nhìn lướt qua, “Đưa cho hắn.” Chỉa chỉa Dương Phi Lăng trên mặt đứng.

Nhìn đến bút mực được nâng đến trước mặt mình, nhìn nhìn lại, người nọ đồng dạng vẻ mặt lấy lòng.

Dương Phi Lăng thiếu chút nữa mắng ra miệng, “Úi!” Tay lại bị dùng sức vặn một cái.

Nước mắt lưng tròng nhìn tên đầu sỏ gây chuyện, tên đó còn dùng ánh mắt đông chết người nhìn hắn, không nhanh không chậm nói: “Cầm, ta nói một câu, ngươi viết một câu.”

“A?” Dương Phi Lăng đột nhiên có loại cảm giác bị người ta xâu xé. Hắn thoáng ra hiệu, “Ta, tay trái không viết được chữ a.”

“A!” Lại bị vặn một cái.

“Hừ, viết không được chữ? Vậy mấy trăm bản «Tiêu Dao Kinh» chép như thế nào hả?”

Dương Phi Lăng trong lòng cả kinh, năm đó ở trên núi bởi vì thường xuyên lười biếng nên bị sư phó phạt chép. Liền học được cách dùng cả hai tay, để chép nhanh một chút. Y sao biết được?

“Viết nhanh!” Người giẫm lên đã thấy không kiên nhẫn, trên khuôn mặt trắng nõn trưng ra nhíu mày.

Dương Phi Lăng nhìn qua đám người sớm ngốc lăng kia, thở dài, xem ra không ai có thể đến cứu mình rồi. Vì thế thành thành thật thật cầm bút lên.

“Viết, ta Dương Phi Lăng, từ hôm nay trở đi toàn thân toàn tâm trở thành người của Minh Kính. Sống là người của Minh Kính, chết là ma của Minh Kính. Lời nói của Minh Kính chính là thánh chỉ, phục tùng vô điều kiện, không hề oán hận nửa câu đi theo bên cạnh y. Ngươi? Nhìn gì vậy, viết nhanh.”

Minh Kính có chút cáu, người dưới chân ánh mắt trừng lớn nhìn y, bút trong tay lại không nhúc nhích.

Bị y rống một tiếng, Dương Phi Lăng bất mãn vểnh môi, cái này . . . . . cho dù là khế bán thân hình như cũng không cần viết như vậy nha. Dù sao vẫn cảm thấy có chút không đúng, nhưng bị người ta áp chế, cũng không thể không viết.

Viết xong, hắn ngẩng đầu ra hiệu.

Minh Kính nhìn hắn, bộ dáng cực kỳ ủy khuất, thở dài. Nói: “Tóm lại viết rằng, từ hôm nay trở đi Minh Kính chính là chủ nhân của Dương Phi Lăng, mà từ hôm nay trở đi Dương Phi Lăng hết thảy sự tình đều nghe theo lời của chủ nhân. Cũng được rồi.”

Dương Phi Lăng ngoan ngoãn viết, cuối cùng còn tự mình ký thêm tên vào. Kỳ thật trong lòng mừng thầm, bạch si ngốc lư* này. Tưởng rằng viết giấy nợ này là được rồi sao? Đợi lát nữa, bổn thiếu gia liền đi vân du tứ hải. Quỷ mới để ý đến ngươi.

(*: lừa ngốc ngớ ngẩn)

“Viết xong rồi sao?”

Ngoan ngoãn gật đầu.

“Tốt lắm, đem ấn ngọc long kia đưa cho ta.” Minh Kính nói.

“Cái gì?” Dương Phi Lăng quả thực không thể tin vào lỗ tai của mình.

“Ngươi . . . . . ngươi muốn . . . . . ngọc kia để làm gì?” Kích động đến nỗi cà lăm cả lên.

Bảo vật của ta, thứ này cũng không thể đưa cho y, đây chính là đồ gia bảo của Dương gia bọn họ, là lúc các Dương gia nhậm giáo chủ tìm được ý trung nhân tặng cho đối phương, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương phải nguyện ý trở thành giáo chủ phu nhân, bằng không, nhậm giáo chủ kia sẽ bị tước họ Dương, đuổi khỏi gia môn. Cả đời cũng không thể trở thành người Dương gia. Thứ . . . . . thứ quý trọng như vậy sao có thể đưa cho y.

Vừa nghĩ đến đây, Dương Phi Lăng chột dạ, thân thể hướng trong tuyết lủi a lủi.

Đáng tiếc, vẫn là bị bắt được, từ trên cổ đoạt lấy khối ngọc kia.

“Không được, không thể đưa cho ngươi.” Dương Phi Lăng giãy dục đứng lên. Muốn cướp lại.

Nhưng tất cả tấn công đều bị vô hiệu trả lại.

“Ta dù sao cũng phải có gì đó để làm chứng a, đến lúc đó ngươi chơi xấu thì phải làm sao bây giờ.” Minh Kính một bộ biểu tình đương nhiên.

Dương Phi Lăng rốt cục không thể nhịn được nữa, “Oa . . . . .” Thoáng cái khóc thành tiếng. Nghĩ đến hắn từ nhỏ tới lớn khi nào thì chịu qua ủy khuất như vậy. Cho dù là lúc trên núi học nghệ, sư phó mặc dù có hơi nghiêm khắc, nhưng vẫn rất sủng hắn. Hiện tại thì hay rồi, bị một tên so với mình còn nhỏ tuổi hơn áp chế ở dưới, ký giao kéo bất bình đẳng, còn bị cướp mất vật đính ước. Chưa bao giờ chịu ủy khuất như vậy hắn cảm thấy khuất nhục chưa từng có. Lần khóc này, chính là kinh thiên động địa, gào khóc thảm thiết.

Nếu Dương Bá Thiên nhìn thấy nhi tử của mình khóc thành như vậy, đại khái cằm đều có thể rớt xuống luôn. Nếu sư phó Dương Phi Lăng nhìn thấy, nhất định vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Rốt cục cũng có ngươi áp đảo được Hỗn thế Ma Vương này rồi! Cho nên, làm gì có ai sẽ ra tay cứu hắn.

Cho nên trận khóc này của Dương Phi Lăng kéo dài suốt hai nén nhang, một đám người bu đen hù đằng kia cũng không có tiến lên cứu hắn.

Lúc này Dương Phi Lăng nước mắt nước mũi tùm lum, khuôn mặt nhỏ nhắn kia cũng không thể nhìn ra. Người giẫm lên vẫn như cũ không nhúc nhích. Tựa như không có nghe đến tiếng khóc khủng bố kia.

Rốt cục khóc đến mệt mỏi, Dương Phi Lăng quyết định phá bình phá suất*. Hắn cố lấy dũng khí lớn tiếng la: “Mẹ nó, bà nó, tiểu tử ngươi dựa vào cái gì khi dễ ta như vậy hả? Dựa vào cái gì? Lão tử mặc kệ, lão tử sẽ không nghe lời ngươi. Ngươi có gan thì đánh chết ta, đánh chết ta! Ngươi đồ quy tôn tử.” Cứ như vậy mắng.

(*: cũng không còn gì để bảo vệ, cứ làm đến cùng)

Mắng xong, còn không có động tĩnh, Dương Phi Lăng thầm nghĩ, mẹ nó, sẽ không muốn đánh chết ta thật chứ. Liền dùng khóe mắt trộm nhìn.

Thấy Minh Kính kia sớm cười cong cong hai mắt như vầng trăng. Trên khuôn mặt xinh đẹp kia lộ ra nhu tình nhè nhẹ.

“Chưa gặp qua người khóc xấu đến như vậy!” Giây tiếp theo, liền phất tay áo mà đi, giống như tiên tử thăng thiên, phiêu nhiên mà đi.

Dương Phi Lăng cử động một chút tay phải đã muốn tê cứng, chậm rãi chuyển hướng đám người thấy chết không cứu kia.

Sửng sốt, như thế nào một người cũng không có? Nguyên lại mọi người trong giáo từ lúc Dương Phi Lăng rống to tất cả đều đào tẩu, Dương Phi Lăng nghiến rang nghiến lợi quát: “Các ngươi này cả đám không lương tâm!!!” Bất ngờ kinh động vài con quạ đen.

Chương 4 : Bị bán


Từ lúc bị ngốc lư hòa thượng kia khi dễ trở về sau, Dương Phi Lăng hạ quyết tâm ra sức thay đổi cuộc sống trước đây, toàn tâm toàn ý làm giáo chủ của hắn, từ thảm bại ngày đó bắt đầu, Thanh Liên giáo liền biến mất dấu vết trên giang hồ. Dương Phi Lăng cũng quyết tâm phải làm một người nhị thế chủ*, làm lụn bại hết tài sản của Thanh Liên giáo.

(*: chỉ những người có gia tài, ăn chơi trác táng)

Cứ như vậy, liên can mọi người trong Thanh Liên giáo, vào một ngay nào đó trong năm, vào lúc nửa đêm bị tiếng chiêng trống khua vang đánh thức, nghe thấy có ngươi hô lớn: “Cháy, cháy, chạy mau a.” Đợi mọi người thất kinh bật dậy, nghiêng ngả lảo đảo lao ra cửa phòng, bị thùng nước được buộc từ sớm trên nóc phòng giội ướt sũng. Mà tác giả đầu sỏ gây ra mọi chuyện đứng ngay tại chỗ ôm bụng cười.

Nếu không chính là vào một ngày hiếm có được phòng bếp cho thêm đồ ăn, mọi ngươi đang tự hỏi, sao lão đầu bếp thấu tình như thế? Hay là mặt trời mọc phía tây? Đang lúc mọi người hưng chí bừng bừng quét sạch bàn đồ ăn kia, những người đến trễ đương lúc hối hận thì người ăn xong đã cấp tốc chạy hướng mao xí. Một đám người a, chen chúc chui vào mao xí, cũng bất kể ngươi bình thường là cái gì hộ pháp hay đặc sứ, một đám người ngươi tranh ta giành thật là náo nhiệt, nếu như lơ đễnh đảo mắt nhìn qua kẻ tặc tử đang đứng bên cạnh cười kia thì theo bọn họ nói dường như chính là Dương Phi Lăng Dương giáo chủ kính yêu.

Như thế, như thế, một năm trở lại đây, giáo chúng Thanh liên giáo đã bị dày vò không sai biệt lắm. Trong lòng bọn họ nhất trí đồng thanh hô nhất định phải tống tiểu ma đầu đi!!!

Vì thế, vào một đêm khuya của một ngày nào đó, thời gian Dương giáo chủ đang cùng tất cả công hội* gặp mặt, trong phòng, vài người chụm đầu lại với nhau, một trận chi chi cô cô, phát ra tiếng cười khiến cho quỷ hồn còn phải run rẩy.

(*: ví như ban cán sự)

Vào ngày Dương Phi Lăng sinh thần 18 tuổi, hắn thành công làm cho mọi người uống vào rượu lên men chua, nhìn thấy một con bồ câu đưa tin.

Sau khi thuộc hạ trình lên, hắn gỡ một ống nhỏ cột trên bồ câu đưa tin xuống, lấy tờ giấy bên trong ra.

Mở ra, đây là, đây là thư tín của lão cha đã mất tích kia, nội dung đại khái chính là nói lão cha ở bên ngoài đã có nơi ổn định, đặc biệt viết thư cho hắn, mời hắn đến chơi vài ngày, cũng xem như một loại tôi luyện.

Dương Phi Lăng trong lòng lập tức kích động a, đã một năm chưa có bước ra khỏi giáo môn, bứt rứt trong lòng hắn kia đã sớm không nhịn được. Trước kia vội vã ổn định giáo không đi ra ngoài, sau thì vì bị người đánh bại không đi ra ngoài, hiện tại cơ hội đến. Nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm trang hỏi: “Này . . . . . phụ thân bảo ta đến đấy cùng hắn hợp mặt, cũng tiện xem như một chuyến tôi luyện. Các ngươi thấy như thế nào?”

“Này . . . . .” Tả sứ Dương Hồ Tử làm ra vẻ sờ sờ râu bạc của lão “Bổn tọa cho rằng đây là việc trọng đại, nhưng nếu đã là ý của tiền giáo chủ, ta vẫn là đồng ý.”

“Không sai, giáo chủ cứ đi đi, hết thảy mọi việc trong giáo đều giao cho ta cùng ta sứ đi.” Hữu sứ để cương đao trước ngực, trịnh trọng nói.

Mọi người phía dưới cũng nhao nhao tỏ vẻ đồng ý.

Tâm tư Dương Phi Lăng đã sớm bay đến thế giới phồn hoa bên ngoài, cũng sớm nghe nói thế giới bên ngoài rất đặc sắc, từ lâu đã muốn đi nhìn. Vì thế đập tay: “Hảo! Giáo chủ quyết định đi đến cùng phụ thân hợp mặt, tả sứ, hữu sứ. Thời gian ta không ở trong giáo hai ngươi chưởng quản bổn giáo. Bổn giáo chủ nhanh đi nhanh về.”

Dứt lời, xoay người chạy về phía hậu viện, bảo Tiểu Lỗi Tử giúp thu thập hành lý. Chuẩn bị xuất phát.

Trước khi đi, mọi người trong giáo đứng ở cửa đối Dương Phi Lăng đều là lưu luyến không rời, Dương Phi Lăng dứt khoát xua xua tay tiến vào trong xe ngựa, chuẩn bị cấp tốc chạy hướng con đường tương lai thênh thang của hắn. Tiểu Lỗi Tử hít hít cái mũi, hàm chứa nước mắt cùng lão cha tả sứ của mình cáo biệt. Tả sứ cũng một phen nước mắt nước mũi, miệng không ngừng nói: “Nhi tử khổ mệnh của ta, nhi tử khổ mệnh a.” Nếu không phải mọi người lôi kéo không chừng còn đem Tiểu Lỗi Từ đang sống khỏe mạnh khóc đến thành người chết.

Tiểu Lỗi Tử dưới ánh mắt không muốn cùng kiềm nén của mọi người điều khiển xe ngựa, xuất phát.

Đợi đến lúc xe ngựa trở thành một điểm đen nhỏ, mọi người trong Thanh Liên giáo mới phát ra từng đợt thanh âm “Hắc hắc . . . . . hắc hắc . . . . .”. Đáng sợ đến mức tất cả chim chóc vùng phụ cận đều bay đi hết.

Trong nhất thời, giang hồ đồn đãi, Thanh Liên giáo vừa sáng tạo ra một loại độc môn võ công mới, có thể phá hủy các loại sinh vật phụ cận.

.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღDuღ về bài viết trên: bánh hạt sen, tam hoa
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 14 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 686868, h3ob3o, Hạ Lan Kỳ Vũ, Nguyên Lý, thuytinhden750 và 74 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.