Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 

Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly

 
Có bài mới 27.11.2016, 20:22
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1131
Được thanks: 10185 lần
Điểm: 21.4
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly [Tuyển Editor] - Điểm: 61
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 28.3: Tôi có lòng mà không có sức với anh

Edit: Tiểu Hồ Ly (E.H)

Beta: Tiểu Lăng Tình


Vinh Ninh theo sau cô, nói không kịp thở, chân hắn vốn đã đau dữ dội, không biết rốt cuộc là cô gái này đang thi đi bộ với ai, tốc độ đi đường muốn nhanh bao nhiêu thì nhanh bấy nhiêu, đi theo cô mà đau cả trứng.

"Tôi đi đường nhanh hay chậm thì liên quan gì tới anh? Thưa ngài, chúng ta không quen, sắc trời đã trễ thế này, ngài có thể về nhà tìm mẹ ngài được chưa?" Mặc kệ tìm ai, dù sao đừng tìm cô, cô phiền lòng vô cùng, nếu Vinh Ninh lại đi theo cô, không khéo cô thật sự tức giận mà đánh người ngay tại chỗ!

Nhìn hắn đi đường vài bước liền mệt đến sống dở chết dở, chắc là cô vẫn có thể đánh được.

"Không phải bây giờ cô đang tức giận sao? Tôi đi rồi, cô vẫn còn tức giận thì sao?"

"Tôi chỉ là một người xa lạ đối với anh mà thôi, tức giận hay không thì quan trọng với anh lắm sao? Anh đừng có đi theo tôi, người khác nhìn thấy lại hiểu lầm anh với tôi có quan hệ gì."

"Hiểu lầm? Quan hệ? Hiểu lầm cái gì? Quan hệ gì?"

Lần này An Bảo Bối đổi hướng trợn trắng mắt về phía mặt trời, bởi vì cô nói cái gì, người đàn ông này đều hoàn toàn không hiểu! Không đúng, không phải không hiểu là hiểu mà còn cố hỏi.

"Anh nói người khác sẽ hiểu lầm hai người chúng ta như thế nào?"

"Không biết!" Vinh Ninh lắc đầu, trên khuôn mặt muốn có bao nhiêu vô tội thì có bấy nhiêu vô tội và ngu ngốc, hắn không hiểu, rõ ràng là thật sự không hiểu, làm sao mà cô lại luôn cho rằng hắn sẽ hiểu hết?

"Anh..." An Bảo Bối tặc lưỡi, người đàn ông này... Cô sẽ không cùng hắn nói thêm gì nữa, có nói nhiều hơn, thì không chỉ lãng phí nước miếng của cô, mà còn lãng phí cả biểu tình của cô nữa!

Vinh Ninh nở nụ cười, hắn biết hắn bây giờ bị người ta gọi là cái gì, gọi là mặt dày mày dạn, người khác hắn lười quan tâm, cho dù mặt dày, cũng phải xem là ai, đối với ai.

Hắn muốn đi theo An Bảo Bối, đừng nói là chân đau, cho dù tàn phế, hắn cũng vẫn đi theo cô, đuổi kịp một giây thì một giây, tuyệt đối không thể để cô rời khỏi tầm mắt của mình.

An Bảo Bối bị Vinh Ninh nhìn chằm chằm sau lưng, cô không khỏi muốn nổi điên, càng điên hơn là, người đàn ông này... còn bám người hơn cả thuốc cao bôi trên da chó, bây giờ cũng đã không phải là thằng quỷ nhỏ còn lạc đường, thật sự là không hề có biện pháp nào với hắn.

"Trác tiểu thư, chân của tôi thật sự đau vô cùng, không lừa cô nên xin cô đi chậm một chút được không?" Trong giọng của Vinh Ninh thêm phần cầu xin, An Bảo Bối chỉ cười nhạo vài tiếng, hắn nói chân đau thì đau chân? Cô lớn như thế mà lại dễ dàng tin người khác như vậy sao? Cô nghe thấy hắn có mưu đồ đen tối.

"Trác tiểu thư, tôi gặp tai nạn giao thông, việc này tôi đã nói cho cô biết rồi đúng không?"

Người đang đi phía trước vẫn đi về phía trước mà không quay đầu lại, tai nạn giao thông thì sao? Không phải bây giờ hắn vẫn đang khỏe mạnh đi theo sau cô sao?

"Lúc xảy ra tai nạn giao thông, ô tô đã đè lên bắp đùi của tôi, xém chút nữa đã thật sự biến thành tàn phế, tuy rằng hiện tại không có việc gì, nhưng mà mỗi lần trời mưa nhiều, bắp đùi vẫn đau dữ dội, vừa rồi cô lại đạp tôi một phát, mặc dù không đến mức quá đau, nhưng mà cũng chạm vào vết thương của tôi, bây giờ chỗ xương bị va chạm vô cùng tê, tôi thật sự không đi nhanh được, cho nên cô có thể đi chậm một chút được không?"

Lúc này Vinh Ninh nói vô cùng rõ ràng, không xen lẫn chút mùi vị giả dối nào, tuy rằng An Bảo Bối không muốn nghe, nhưng lời nói của hắn vẫn cứ lọt vào trong tai mình, không đuổi đi được, tuy rằng không muốn tin, nhưng vẫn không nhịn được, đi chậm lại...

Cô hơi nghi ngờ quay đầu nói: "Lần này là thật?"

Vinh Ninh thành thật gật đầu nói: "Là thật." Hắn vươn một cánh tay, xoa xoa mồ hôi trên trán, hơi khó nhọc nói: "Lần này là thật đấy, nếu không cô cho rằng cơ thể tôi thật sự yếu như vậy sao? Đi tới đi lui một chuyến, lại đi nhanh thêm vài bước, sẽ đổ mồ hôi như mưa?"

An Bảo Bối lắc đầu, một người, còn là một người đàn ông bình thường, dù yếu ớt đến thế nào cũng không yếu ớt đến độ như người đàn ông trước mặt này: "Cho nên tôi nói, anh không nên đi theo tôi, anh cứ phải đi theo tôi làm gì vậy?" Nhìn dáng vẻ của hắn, An Bảo Bối cũng không biết nên nói gì cho tốt, hắn cũng đã đủ đáng thương, dứt khoát không chọc vào miệng vết thương của hắn nữa, đi tới chỗ hắn, giữ chặt cánh tay của hắn dìu đi: "Làm sao vậy? Muốn đi bệnh viện không?"

"Không cần." Hắn đau thật, nhưng mà được người đỡ, hơn nữa là cô gái này đỡ, hắn thật vui mừng.

"Đã như vậy còn không đi bệnh viện?" Rốt cuộc người này có coi thân thể của mình là thân thể không đây.

"Đây là thói quen, cho dù đi bệnh viện, thì cũng chỉ tiêm một mũi giảm đau mà thôi, lúc đau thì vẫn đau, không bằng cố chịu một lúc, đúng rồi..." Vinh Ninh bỗng nhiên nghĩ đến chuyện khác: "Ngày mai sẽ có mưa to, nếu như ra ngoài, nhớ mang theo cây dù."

Người đàn ông này thật sự là... An Bảo Bối bỗng nhiên nghẹn ngào, không phải tức giận, không phải khổ sở, mà là cảm động, người này đã bị đau chân nghiêm trọng như vậy, mà bây giờ vẫn có thể nhẹ nhàng bâng quơ giải thích trước mặt cô như thế, hắn là đồ ngốc hay là ngớ ngẩn đây?

"Cô làm sao vậy?" Vinh Ninh kinh ngạc hỏi.

"Câm miệng." An Bảo Bối hạ giọng nói, Vinh Ninh cảm thấy hai mắt của cô thật sâu xa, sâu xa đến mức làm cho người ta không nhìn thấu: "Làm sao vậy?"

"Tôi nói, câm miệng cho tôi được không?" Vinh Ninh yên lặng trong chốc lát rồi nói: "Rốt cuộc là làm sao vậy?"

"Đau bao lâu rồi?"

"Cái gì đau bao lâu rồi?"

"Tôi nói chân của anh."

"A, cái này hả..." Vinh Ninh nhìn chân của mình nói: "Đã được tám năm rồi, từ ngày xảy ra tai nạn giao thông, lúc đầu cũng chưa quen lắm, nhưng mà qua vài lần thì cũng ổn rồi, vì sao cô muốn hỏi vấn đề này?"

"..." An Bảo Bối bỗng nhiên không biết nên trả lời câu hỏi Vinh Ninh như thế nào, vì sao... Cô cũng không biết vì sao.

"Con người đó, cả đời này, không chỉ sống vì chính mình." Có lẽ là bỗng nhiên muốn mượn cớ, có lẽ chỉ vì rất muốn nói ra ý nghĩ trong lòng mình: "Có khi vì cha mẹ, có khi vì đứa nhỏ, có khi vì bạn bè, cho nên mới phải kiên cường sống, không thể bởi vì một chút sự việc đã làm cho mình sống không tốt, bằng không những người lo lắng cho anh sẽ thật tổn thương."

"An... An tâm đi, Trác tiểu thư, tôi không phải loại người lấy tính mạng của mình để đùa với người khác, có lẽ trước kia thì có, nhưng từ lúc tôi biết tôi có con gái, tôi nhất định phải kiên cường sống sót." Suýt chút nữa, thấy vẻ mặt này của cô liền trực tiếp kêu tên cô lên, bầu không khí kỳ quái này, làm cho tâm tình của hai người đều đột nhiên ngã xuống đáy cốc, dường như không nhìn thấy ánh mặt trời vậy.

"Con gái?" An Bảo Bối sửng sốt, người đàn ông này đã có đứa nhỏ từ khi nào vậy?

"Đúng vậy đó, vốn cũng không muốn chết, nhưng mà từ khi có con gái trở đi, tôi liền càng muốn sống, hơn nữa còn phải sống thật vui vẻ, Trác tiểu thư cũng là như vậy phải không? Có thể vứt bỏ một đoạn tình cảm, nhưng không cách nào vứt bỏ con gái của mình."

"Ừ..." An Bảo Bối rầu rĩ đáp một tiếng, không biết hai người nói chuyện, bắt đầu đi đến chuyện đứa nhỏ này từ khi nào.

Xem ra chuyện cục cưng tìm đến hắn, đối phương hẳn là không biết, chỉ xem phản ứng của cô là có thể nhìn ra, Vinh Ninh lẳng lặng suy nghĩ, tuy rằng thật xin lỗi cục cưng, rất có thể cục cưng sẽ bị mẹ bé mắng cẩu huyết lâm đầu (1), nhưng mà... Con à, hắn đều chỉ là vì có thể để cho một nhà ba người sớm một chút đoàn tụ, cho nên bé nhất định có thể tha thứ cho hắn nhỉ? Vinh Ninh ha ha cười, An Bảo Bối quái dị nhìn hắn, hắn không phải bởi vì chân đau dữ dội, đau đến ngốc đấy chứ?

(1) Cẩu huyết lâm đầu: Theo mê tín dị đoan trước đây, nếu cẩu huyết dính trên đầu yêu nhân, thì sẽ làm cho yêu pháp mất tác dụng. Về sau được dùng để tả sự mắng chửi rất hung dữ khiến cho người bị mắng chửi giống như yêu nhân bị nhiễm phải cẩu huyết trên đầu, không có cách gì chống đỡ, bất lực không làm gì được.

"Không nghĩ tới anh cũng có con gái."

"Ừ, bảy tuổi."

"Ôi chao?" Không khỏi quá trùng hợp đi? Trong mắt An Bảo Bối, tràn đầy hương vị kinh ngạc, Vinh Ninh lại ha ha cười, hắn nghe được cô nói: "Thật khéo đó! Con của tôi cũng là bé gái, năm nay cũng bảy tuổi đấy!"

"Đúng vậy đó, thật trùng hợp." Khéo... Khéo nhất vẫn là hắn chính là Vinh Ninh, là người đàn ông cô vừa hận vừa oán suốt tám năm đó, mọi người nói trên thế giới làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy?

Không cho An Bảo Bối biết thân phận đích thực của mình, còn dùng tên anh hai của Niếp Minh lừa gạt An Bảo Bối đều là hắn, nhưng mà nhiều loại dấu hiệu lặp lại như vậy xảy ra trước mặt An Bảo Bối, cô còn không nghĩ đến hắn rốt cuộc là ai, chỉ là điểm này liền đủ làm cho hắn vô cùng buồn bực.

Con người đó, thật sự là sinh vật kỳ quái.

"Anh làm sao vậy?"

"Không có việc gì, chẳng qua là suy nghĩ trên thế giới này làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy." Vinh Ninh cười gượng nói, dựa vào lan can của hồ nước, nhìn ra màn ảnh khổng lồ đối diện.

"Tôi cho là anh chỉ có một mình, không nghĩ rằng anh lại còn có con gái." An Bảo Bối học Vinh Ninh dựa lan can, nhìn màn ảnh lớn: "Suy nghĩ cho con mình, vẫn nên sớm đi chữa trị cho chân của mình đi, nghe anh vừa rồi nói như vậy, hẳn gọi là bệnh phong thấp, bệnh đó à, dễ chữa mà cũng khó chữa, vì không để cho con của mình thêm phiền toái sau này, bản thân nhất định phải cố gắng khỏe mạnh mới được."

"Ừ..." Vinh Ninh trả lời rầu rĩ: "Vài năm này cô sao rồi?" Hắn muốn biết cuộc sống không có hắn, có ăn uống ngon, ngủ nghỉ tốt hay không.

"Thật là..." An Bảo Bối nở nụ cười, làm sao bỗng nhiên hai người lại nói chuyện như thể bạn già vài năm không thấy đây? Lúc hai người cô và An Kỳ gặp lại sau bao nhiêu năm như vậy, còn chưa buồn nôn như cùng người đàn ông này đâu: "Tự dưng hỏi cái này làm gì."

"Tôi muốn biết..." Nhìn thấy vẻ mặt hơi nghi ngờ của An Bảo Bối, Vinh Ninh lập tức thay đổi đề tài: "Cô nói xem, những gì hai người chúng ta trải qua sao mà trùng hợp, có câu cùng là người lưu lạc chân trời, gặp nhau hẳn phải từng quen biết, nếu hai người chúng ta đã có duyên như vậy, tôi cũng chỉ là muốn hỏi mà thôi, đương nhiên nếu cô không muốn trả lời cũng không sao, cái đó thuộc về cá nhân."

"Thật ra cũng chẳng có gì, lúc mang thai, vì để cho đứa nhỏ có thể sinh ra khỏe mạnh, tôi vẫn luôn học tiếng Pháp, hoặc là ngẫu nhiên đi tản bộ, mấy tháng mang thai, tôi giống như kẻ rỗi việc vậy, dựa vào người nhà nuôi, cho nên sinh đứa nhỏ, ở cữ xong liền ra ngoài làm việc, buổi tối lại đến tham gia lớp học ban đêm kia, tám năm này cứ trôi qua như vậy, vừa đi làm, vừa đến trường, lại vừa chăm sóc con, không thể nói là vất vả, nhưng mà ít nhất ngày ngày đều rất tốt đẹp."

Vinh Ninh không biết vẻ mặt của mình như thế nào khi nghe An Bảo Bối nói như vậy, chỉ cảm thấy ngực khó chịu, nghe cô nói tiếp, cuộc sống kia gọi là muôn màu muôn vẻ, thật ra trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy mệt mỏi đúng không? Người mệt, lòng càng mệt.

"Lúc cô tình cờ nhớ tới cha ruột của đứa nhỏ thì sao?"

Từ chối cho ý kiến, An Bảo Bối gật gật đầu: "Tôi không phải loại người trời sinh sẽ hận người khác, cho nên không thể hận hắn được, dù sao đã qua thời gian lâu như vậy, hận thì thế nào? Yêu thì thế nào? Nên sống ra sao thì phải sống thế đó, thế giới này thiếu đi một ai cũng không thể thay đổi, anh nói đúng không?"

"Đúng vậy, thiếu đi một ai cũng không thể thay đổi..." Vinh Ninh dường như hơi cảm khái nói: "Có vẻ hôm nay cô đang xem mắt thì phải."

"Ừ, đáng tiếc, vừa nghe thấy tôi có đứa nhỏ, đều chạy, thật vất vả thấy người tôi từng biết, lại không để ý đứa nhỏ, hoàn toàn nguyện ý lấy tôi, kết quả anh ta cũng là..." Ba chữ kia, An Bảo Bối không nói nên lời, nhưng mà cũng may là người đàn ông nhắc nhở, cuối cùng cô cũng nhớ rõ chuyện này, rốt cuộc là do nhân tố nào phá vỡ, vừa rồi còn mang vẻ nghĩ thông, giờ An Bảo Bối lại ai oán nhìn hắn: "Hình như là anh phá cuộc xem mắt của tôi đúng không?"

"Chính là tôi." Tội gì hắn phải giấu giếm việc này trước mặt cô.

"Anh..." Lỗi của người đàn ông này lại tăng thêm một tầng, vậy mà hắn vẫn chưa tỉnh ngộ chút nào? Trên phương diện nào đó, hắn cũng được coi là lợi hại, cũng xem như là cực phẩm.

"Nếu muốn kết hôn phải tìm người mình muốn yêu, hơn nữa tuy rằng cô cảm thấy người đàn ông kia không để bụng cô có con, nhưng mà cô dám bảo đảm rằng sau khi kết hôn, anh ta sẽ đối xử với đứa nhỏ như con ruột của mình sao? Hơn nữa việc cô tìm cha dượng cho đứa nhỏ, đã nói qua với bé sao? Con bé cũng đồng ý sao?"

"Tôi..." Vốn muốn trách tội người đàn ông này, nhưng mà lời hắn nói lại làm cho cô không thể phản bác, cô hoàn toàn chưa nói cho cục cưng chuyện mình muốn xem mắt, thậm chí còn có thể coi như lén lút tiến hành...

"Các người là người lớn, luôn làm việc theo suy nghĩ của mình, chưa từng cân nhắc tới cảm nhận của đứa nhỏ, yêu thương chúng, nghĩ tốt cho chúng, chi phối cuộc sống của đứa nhỏ, cho rằng cứ đối xử tốt là được, nhưng mà cô có hỏi qua con của cô chưa, rằng bé có muốn cô làm, cô bù đắp cho bé hay không?"

"Tôi..." An Bảo Bối vẫn không có sức phản bác, cô là không cân nhắc đến ý kiến của cục cưng, bất kể là không cho bé tham gia thi đấu gì đó, hay là tìm một người bố dượng cho bé...

Những việc này đều chỉ có mỗi cô là bên tình nguyện làm, nhưng chưa từng hỏi ý kiến của cục cưng một chút, cô... Cô... Không xứng đáng là một người mẹ.

"Nhưng mà tôi cũng chỉ muốn cho cục cưng nhà tôi tình thương của cha, bạn của tôi nói, thời thơ ấu đứa trẻ phải có đầy đủ cha mẹ mới tốt." An Bảo Bối tìm cớ cho mình.

"Vừa mới lắp ráp dù sao cũng tốt hơn là tạm thời chắp vá." Sắc mặt Vinh Ninh trấn định phá bỏ cái cớ của cô.

"Không cần! Cục cưng mới không cần cha đẻ của bé!"

"Vậy cô đã hỏi suy nghĩ thật sự của cục cưng sao? Bé thật sự không muốn cha đẻ của mình? Tình nguyện tìm người đàn ông xa lạ đến thay thế?"

"Vậy anh cũng không phải cục cưng, làm sao anh biết bé không muốn?"

"Đó là cô kiếm cớ, cô hẳn phải hỏi suy nghĩ thật sự của con cô, mà không phải ở chỗ này đoán, áp đặt suy nghĩ của mình lên người cục cưng."

"Tôi là mẹ của đứa nhỏ, bé cũng biết đời này tôi sẽ không thể hòa hảo với cha đẻ của bé được!"

"Như vậy cũng chỉ có thể nói, bé là vì cô, cho nên mới ngầm nhịn không gặp cha ruột, là cô bóp chết cơ hội quen biết của bé và cha ruột, cũng là cô bóp chết trách nhiệm mà một người cha phải làm của cha cục cưng!"

"Tôi..." An Bảo Bối bắt đầu cắn lưỡi, người đàn ông này nói như thế làm cho cô không thể phản bác.

"Được rồi." Vinh Ninh vuốt vuốt tóc, lại để cho gió thổi nhẹ qua: "Tội gì chúng ta phải ầm ĩ ở đây, dù cãi nhau ở đây cũng vô ích, con của cô, hẳn cô phải hiểu hơn ai hết, lúc đứa bé còn nhỏ, cô nên để cho bé tự do bay lượn, làm chuyện mình muốn làm, điều mà là cha mẹ phải làm nhất không phải là bóp chết suy nghĩ của bé, bắt bé đi trên con đường mình muốn; mà phải là để cho bé thật sự tự do, hơn nữa phải hạn chế, để cho bé biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, đây mới là chuyện cha mẹ phải làm nhất. Giống như cục cưng, rõ ràng rất muốn gặp cha ruột của mình, rất muốn thân thiết với cha ruột, cô lại ngăn cản bé, không cho bé đi, đây cũng giống như bóp chết tương lai của bé, bởi vì cô áp đặt suy nghĩ của cô lên người bé, để cho bé không thể bay lượn, không thể làm việc mình thích làm, tôi có người bạn, một người phụ nữ trưởng thành, cô ấy có hai đứa nhỏ, lại không can thiệp vào cuộc sống của chúng, chỉ vừa thả rông, lại vừa dạy dỗ quản lý chúng, hai đứa nhỏ đó vẫn xuất sắc như thường, cũng không có vấn đề tư tưởng gì, mà cô sao? Trong lúc oán trách con của mình, cô có từng nghĩ tới, mình đã làm sai cái gì chưa?"

"Tôi..." An Bảo Bối cắn đôi môi, hắn nói rất đúng, tất cả đều đúng, nhưng mà... Cô sợ, cô sợ sau khi cục cưng tìm được cha ruột của mình sẽ... Sẽ rời khỏi cô.

"Dù sao tôi sẽ không để con gái của tôi, gọi những người phụ nữ khác là mẹ, cho dù người phụ nữ đó ở đâu, nhất định tôi phải tìm được cô ấy, sau đó nắm lấy tay của cô ấy, cả đời không buông ra! Tôi không hiểu vì sao hai người rõ ràng đều yêu đối phương, lại bởi vì hiểu lầm, không ở bên nhau nữa? Cho dù không thể bên nhau, nhưng ít nhất hai người cũng có đứa nhỏ, cho nên dù là làm cha hay là làm mẹ, đều không có quyền ngăn cản đứa nhỏ đi nhận cha mẹ ruột của mình!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: Badgirl068, Nguyễn Bảo Bình, Tiểu Lăng Tình, tiểu anh hắc ám
     

Có bài mới 30.11.2016, 20:32
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1131
Được thanks: 10185 lần
Điểm: 21.4
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly [Tuyển Editor] - Điểm: 67
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 28.4: Tôi đối với anh có lòng nhưng không có sức

Edit: hồ ly ăn gà

Beta: Tiểu Hồ Ly (E.H)


"Tôi thật không thể hiểu được vì cái gì rõ ràng hai người đều yêu đối phương, lại bởi vì hiểu lầm, không thể ở bên nhau? Mà cho dù không ở cạnh nhau, ít nhất hai người còn có một đứa con, vì thế mặc kệ là người làm cha hay là người làm mẹ, đều không có quyền ngăn cản đứa nhỏ biết đến cha mẹ của mình."

Nói xong câu cuối cùng,Vinh Ninh cảm thấy có chút tức giận, hắn híp mắt, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn cô.

An Bảo Bối bị Vinh Ninh thao thao bất tuyệt mà sợ hãi, cô không ngờ người đàn ông này thậm chí lại có suy nghĩ trưởng thành, tiếng nói của bản thân ở trước mặt của hắn là những ở thế yếu: "Anh làm sao hiểu? Làm sao có thể hiểu?" Cô cúi đầu tâm trạng không tốt khóc nức nở, Vinh Ninh rất muốn nắm chặt bả vai của cô mà hét lên, cuối cùng vẫn là kiềm chế lại.

Vinh Ninh nhắm hai mắt lại thở ra một hơi thật dài, khi mở mắt ra một lần nữa, trong mắt ôn nhu hóa thành một dòng sông xuân: "Cô rốt cuộc đang sợ cái gì? Lại có cái gì mà phải sợ? Cô quá nhát gan, rất dễ dàng lo lắng những thứ kia có hay không quan trọng, trên thực tế, chỉ cần cô mở rộng cửa trái tim, cô sẽ phát hiện, những thứ cô lo sợ, yếu đuối đều là dư thừa, hoàn toàn lãng phí thời gian, tôi sẽ cho cô nhiều thời gian để suy nghĩ cặn kẽ, đến cùng phải nên làm như thế nào, tiếp tục trốn tránh, tránh những suy nghĩ thật bên trong của mình hay nghiêm túc đối mặt, chống lại số phận."

"Tôi..."An Bảo Bối giương đôi mắt, nhìn chăm chú vào gương mặt đó của Vinh Ninh, gương mặt cỡ nào quen thuộc, cỡ nào...Làm người ta nhẹ nhàng hoài niệm sự dịu dàng, cô thiếu chút nữa cho rằng hắn chính là Vinh Ninh.

"Tin tưởng tôi." Cái gì hắn cũng không muốn quản, lúc này đây hắn không nghĩ muốn buông cô ra, người sống có bao nhiêu lần tám năm để cho hai người hoang phí?

Hắn biết cô đang sợ, sợ mất đi, sợ rằng một lần nữa chịu đựng nỗi đau thấu tim.

Chưa từng có được sẽ không sợ mất đi.

Đây là lý luận và suy nghĩ nội tâm của cô, như vậy hắn liền phá vỡ sự bất an, lo lắng của cô, cả hai đã không còn là loại trẻ con như trước kia, không thể vì tương lai không chắc chắn mà hoang mang, không thể nào lại nghi ngờ trái tim mình một lần nữa, bây giờ, hắn liền trở nên bình tĩnh cùng kiên định, mặc kệ trước mặt hắn là con đường ra sao, vẫn còn nhiều cám dỗ, kia đều không có vấn đề gì, lúc này khiến cho hắn càng thêm kiên cường nắm tay cô tiến về phía trước, không buông tay, không quay đầu lại, vĩnh viễn không bao giờ có trạm xe để hai người ngừng lại.

Cô mệt mỏi, như vậy để cho hắn tiếp tục đi đến, đi không nổi, hắn ôm cô, ôm không nổi thì hắn liền cõng cô.
An Bảo Bối lại một lần nữa bị Vinh Ninh thình lình ôm chằm mà sợ hãi, cô không biết rốt cuộc người đàn ông này bị làm sao. Bởi vì chuyện của đứa nhỏ, hai người trong lúc đó có đồng cảm, cho nên đối với cô hung dữ, đối với cô dạy bảo chẳng hạn, cô đều thừa nhận, nhưng tại sao hắn ngay cả suy nghĩ bên trong của mình lại biết rõ ràng tất cả?

Hắn ôm cô đến thở không ra hơi, giống như muốn đem cả người cô khảm sâu vào cơ thể mình, không muốn tách rời.

"Tiên sinh...Niếp tiên sinh..." Anh ôm tôi mạnh quá rồi, rất đau đó.
"Cô có thể câm miệng lại không?" An Bảo Bối còn chưa nói xong mấy chữ cuối, lại một lần nữa bị hắn dùng lời nói chặn lại, vâng...người này như thế nào lại như vậy? Một hồi thì đối với cô dịu dàng, trong chốc lát lại đối với cô hung dữ như vậy, ôm ấp cô đều khiến cho cô không thể thở ra hơi.

"Kỳ thật tôi..." Vinh Ninh nhàn nhạt mở miệng, An Bảo Bối nghiêng đầu hy vọng có thể hít thở một chút, thế nhưng, cô lại nghe thấy hắn nói ra:"Kỳ thật tôi, tôi chính là Vinh Ninh."

Không biết ngay lúc Vinh Ninh nói thân phận chân thật của mình cho An Bảo Bối, An Bảo Bối rốt cuộc phản ứng thành cái dạng gì, nhưng mà không sai biệt lắm là bị thân phận  thật của hắn dọa chết khiếp, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần lắp bắp nói: "Vinh... Vinh... Vinh..."

"Vinh Ninh." Vinh Ninh thân thiết nói ra chữ cuối cùng trong miệng An Bảo Bối nói ra, An Bảo Bối cuối cùng như tỉnh lại từ trong mộng.

Cô không có nghe lầm chớ? Làm sao sẽ từ miệng người đàn ông  này nghe được cái tên Vinh Ninh?

"Buông tôi ra!" Đầu tiên nghĩ đến chính là để cho người đàn ông này buông ra bản thân mình ra, tiếp theo đương nhiên là chạy trốn! Cô còn chưa có chuẩn bị xong tâm lý để gặp được Vinh Ninh, ngoại trừ chạy đi, cô không biết đến cùng cần phải phản ứng như thế nào khi ở trước mặt của hắn.

"Đừng tưởng rằng anh dễ bị lừa, anh biết rõ, nếu trường hợp anh buông tay, em sẽ chạy." Người con gái này nhiều lần lắm mưu mô, hắn sẽ không ngu ngốc mà bị lừa lần nữa.

Thoáng cái đã bị người ta vạch trần suy nghĩ trong lòng, An Bảo Bối có chút xúc động muốn giết chết người đàn ông này!

"Buông tôi ra!" Lần này cô sử dụng hết sức lực hét lên.

"Anh không đấy..."  Vinh Ninh lắc lư cơ thể, thế nhưng ở trước mặt cô sử dụng thủ đoạn làm nũng.

"Anh muốn ăn đòn ư?  Khốn kiếp! Còn không mau thả tôi ra! Lần trước, hơn nữa lần này, anh lại đùa giỡn tôi xoay quanh!"  An Bảo Bối càng nghĩ càng tức giận, lần trước cũng coi như xong, như vậy lần này tính cái gì? Cô còn tưởng rằng hắn là người tốt, lại cùng bản thân mình giống nhau, là người đàn ông bị tình cảm tổn thương, cô còn tưởng rằng đã tìm được người cùng lý tưởng, cho nên thái độ đối với hắn, tốt giống như bạn bè bình thường vậy, thế nhưng không nghĩ tới, hắn khoác áo Niếp Vân bên ngoài, lừa gạt cô? Trêu cợt cô!

Mà chính mình cũng đầy ngu ngốc , cô như thế nào lại có thể dễ dàng tin tưởng người này, hắn nói cái gì chính là cái đó, Niếp Vân, Niếp Vân cái rắm! Trên thế giới như thế nào có thể sẽ có tướng mạo tương tự như vậy, nhìn không ra nửa điểm tỳ vết nào, giống nhau như đúc từ một người?
Cô đúng là một kẻ ngốc, thật sự là... Trước kia bị người đàn ông này lừa gạt cũng coi như xong, không nghĩ tới lần này thật vất vả lấy được dũng khí trở lại, không nghĩ tới lần thứ hai liền bị người đàn ông này lừa, còn lừa gạt thảm như vậy, quấy rầy cô hẹn hò xem mắt... Còn chiếm tiện nghi của cô.

"Không thả!" Mặc kệ An Bảo Bối hỏi bao nhiêu lần, câu trả lời của hắn chính là hai chữ, sẽ không buông tay, liền tính muốn cô cùng mình nói chuyện, như vậy cũng chính ở trong ngực của hắn nói xong là tốt rồi, hắn tuyệt đối sẽ không cho cô cơ hội chạy trốn, hắn muốn ôm cô, ôm đến chết mới dừng lại.
"Tôi hỏi một lần cuối cùng, anh rốt cuộc có buông hay là không?"

"Không buông!" Ngữ khí của hắn vẫn chắc chắn như cũ.

"Được. Anh không buông đúng không?" An Bảo Bối cười lạnh vài tiếng, như vậy Vinh Ninh à, cũng đừng trách cô không khách sáo với anh.

Cơ thể không động được, An Bảo Bối chỉ đành sử dụng ngón tay, ở phía sau lưng của hắn, mạnh mẽ véo một phát: "Buông hay không?"

Giống như là ngay cả thịt sắp bị An Bảo Bối vặn rớt, Vinh Ninh hít một hơi khí lạnh, sau lưng chổ bị nàng véo khiến hắn đau gần chết, nhưng thật vất vả lắm mới khiến cho cô ở bên cạnh của mình, hắn sẽ không dễ dàng mà thả cô ra, để cho cô từ bên cạnh hắn chạy trốn: "Cho dù bị em bóp chết, anh cũng không buông tay!  Có bản lãnh, em liền bóp chết anh!"

Vinh Ninh nói như thế, không biết còn tưởng rằng hắn đang ở trên chiến trường đánh  trận chiến lớn, kia bộ dáng quyết liệt, An Bảo Bối hận cắn răng nghiến lợi nghĩ muốn giết người.

Dùng vũ lực giải quyết cũng không có làm cho Vinh Ninh ngoan ngoãn khuất phục, ngược lại càng nhéo hắn, vì nhịn xuống đau đớn của mình, sức lực hắn ôm cô lại tăng thêm vài phần, mới vừa rồi là thở không ra hơi, bây giờ An Bảo Bối đã hoàn toàn muốn nhìn thấy cầu Nại Hà, càng khỏi phải nói còn dùng sức lực để nhéo phía sau lưng của hắn.

"Buông...Buông tay..."

"Không buông!"

"Mặc kệ...Mặc kệ anh buông hay là không...ít nhất nhẹ chút...Tôi...Tôi sắp hít thở không được rồi."

Người đàn ông này đến cùng có bao nhiêu sức lực? Hắn biết rõ hay là không, như vậy cũng sẽ cho người ta chết đi, hắn liền như vậy không thể gặp cô được, nghĩ muốn tự tay giết chết cô sao?

Vinh Ninh dừng một chút, phát hiện như vậy quả thực có thể sẽ làm cho An Bảo Bối hít thở không thông, cuối cùng vẫn là lựa chọn buông lỏng lực đạo: "Như vậy có thể chứ?"

An Bảo Bối vẫn còn ở trong trạng thái thở không ra hơi, "Lại...lại thêm chút nữa."

"Như thế này?"

"Vẫn còn chặt."

"Được rồi." Vinh Ninh tiếp tục giảm bớt lực đạo.

"Như vậy được rồi chứ?"

"Tôi nghĩ muốn..." An Bảo Bối ngừng thanh âm, hướng tới phía dưới Vinh Ninh đạp một phát, ngu ngốc, thả lỏng lực đạo, cô muốn làm, đương nhiên chính là muốn đạp hắn một cước, nhanh nhanh chạy trốn, hơn nữa muốn chạy thật xa.

"Em..." Vinh Ninh kẹp lấy chân, đau đớn mồ hôi lạnh tuôn ra, cô gái kia thoạt nhìn đơn thuần vô cùng, ra tay thế nhưng lại nặng như vậy, cú đạp kia không tốt, thế nhưng đạp chỗ đó của hắn, cô chẳng lẽ không biết chỗ đó đối với đàn ông mà nói đến cùng có bao nhiêu quan trọng đến sao? Rất có thể đoạn tử tuyệt tôn, đạp hắn tàn phế đối với cô có lợi ích gì? Về sau còn không phải do cô sử dụng.

"Em...đợi đó cho anh..." Tuy nhiên, giọng nói của Vinh Ninh đều thay đổi, nhịn xuống đau đớn, hướng chỗ cô chạy đi, cô gái này, đừng nghĩ muốn từ bên cạnh hắn chạy trốn.

"Em cô gái này, tốt nhất cầu nguyện đừng để cho anh bắt được em!"

An Bảo Bối chạy thở hồng hộc, chân mang dép, đến bản thân mình còn khó chạy, Vinh Ninh nhịn đau, chân mang dép, thế nhưng còn có thể chạy nhanh như vậy, lập tức liền muốn đuổi kịp cô, tên khốn kia, không phải nói là bị  bệnh phong thấp gì sao? Chẳng lẽ điểm này cũng là lừa gạt cô? Cô muốn cùng hắn cả đời không đội trời chung! Tên khốn đó!

An Bảo Bối cởi dép ra, đối với cô mà nói, cái kia quả thực chính là làm chậm trễ khiến cô chạy trốn gặp trở ngại, trên tay mang theo một đôi dép lê hướng phía trước chạy đi.

"Đứng lại cho anh!" Vinh Ninh vẫn như cũ ở phía sau của nàng gọi, này này, đừng chạy nhanh như vậy nếu không thì tốt rồi? Hắn tốt xấu gì cũng là bệnh nhân đó, vết thương mới cộng thêm vết thương cũ rất dễ dàng dẫn chết người, chính là hắn tại sao lại có thể dễ dàng tha thứ, cũng rất có thể sẽ bị tàn phế, dầu gì hai người cũng quen biết một thời gian, không nên quá đáng muốn làm cho hắn đi chết như vậy có được hay không?

Kêu cô ngừng cô liền ngừng? Dựa vào cái gì phải nghe lời của hắn? Nhớ tới Vinh Ninh đối xử với cô đủ loại, lừa gạt cô, đùa bỡn cô, phỏng đoán lúc lừa gạt cô, hắn còn ở trong lòng cười nhạo cô đi? Cười nhạo cô chính là đứa ngốc, bị tên bạn trai trước kia này đùa bỡn trong lòng bàn tay trong lúc đó... Nghĩ đến đây, nghĩ đến đây...

Đáng đời! Người đàn ông này làm cô bị tổn thương, đâu chỉ hôm nay cô trả lại như vậy là đủ đâu? An Bảo Bối hướng tới bóng lưng truy đuổi phía sau, cười lạnh vài tiếng, tiếp tục chạy về phía trước, lúc này đây, cô cũng sẽ không lại trúng kế của hắn, mà coi như người kia mệt chết, đau chết sao, đều không sao cả, cô tuyệt đối sẽ không xen vào sự sống chết của hắn nữa.

An Bảo Bối kín đáo hướng phía trước chạy băng băng, có lẽ là vì nguyền rủa người khác cho nên chính bản thân mình mới bị gặp báo ứng, An Bảo Bối vừa mới cười nhạo Vinh Ninh xong, cuối cùng nhận được báo ứng thuộc về mình.

Không biết rốt cuộc là kẻ nào không có ý thức công cộng, tùy tiện ném bình thủy tinh lung tung, An Bảo Bối bỏ chạy bằng chân không, cuối cùng vẫn chạy nhanh, mảnh vụn thủy tinh, bị cô đạp trúng, lòng bàn chân chảy ra không ít máu.

“Ô ô......rõ ràng làm sai chuyện là anh ta, dựa vào cái gì mà đem báo ứng trút lên đầu tôi? Ông trời a mắt ngươi có bị mù không?”

An Bảo Bối vừa ngồi trên mặt đất khóc lóc, vừa hướng tay chỉ lên trời xanh mắng ông trời bất công, thế nhưng như là người gặp xui xẻo ngay cả ông trời cũng bắt nạt cô, bầu trời vẫn yên tỉnh, bỗng nhiên “Ầm ầm___” một tiếng động vang lên, sét đánh cùng tiếng sấm đến, An Bảo Bối bị dọa đến sợ hãi, tiếng khóc chợt ngưng lại, thân thể bị tiếng sấm dọa sợ mà chấn động, không thể nào? Trên thế gian này thật sự còn có thần thánh? Cô mắng ông trời, ông trời đều có thể nghe được?
An Bảo Bối lập tức ngậm miệng lại, cũng không biết Vinh Ninh đến cùng là cái gì đầu thai chuyển thế, ngay cả ông trời cũng giúp hắn, quá không công bằng rồi?

"Anh đã sớm nói em là không được chạy loạn khắp nơi !" Vinh Ninh nhíu lông mày lại, nhìn gương mặt đó của An Bảo Bối, người này nhất định là bị tiếng sấm vừa rôi dọa sợ đi? Hắn đã sớm nói trời sẽ mưa, cô hết lần này tới lần khác không tin, hắn so với dự báo thời tiết còn muốn chuẩn xác hơn: "Anh xem một chút."

Vinh Ninh gian nan cúi người xuống, trời mới biết hắn đến cùng có bao nhiêu đau đớn: "Như thế nào? Vết thương có sâu hay không?”

Đặt chân ở lòng bàn tay của mình, sau khi biết người đàn ông này chính là Vinh Ninh, đối với sự đụng chạm cơ thể của hắn liền có N phần kháng cự, theo ý cô, không có ai so với hắn kinh khủng hơn, chân không nhịn được một lát sau rút lại, lớn tiếng nói: "Đừng đụng tôi!" Cô như là cảm thấy bẩn.

"Bây giờ là lúc em ở đây cáu kỉnh sao? !" Vinh Ninh khuôn mặt nghiêm túc hướng tới cô quát: “Em tốt nhất cho anh ngoan ngoãn , có nghe không? ! Nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ?"

"Tôi cũng không cần anh quan tâm!" Hai nguời đã không còn có quan hệ gì, cô có chết hay không có liên quan gì với người đàn ông trước mặt này chứ? Hắn cho là hắn vẫn còn là Vinh Ninh ở bên cạnh cô mà bảo vệ hay sao?

"Câm miệng cho anh! Cô gái này, anh nói với em bao nhiêu lần, bây giờ ở trong tình huống này không nên nổi lên tính tình trước mặt của anh!" Vinh Ninh tiếp tục hướng về phía cô hét to, người này không phải là muốn tức chết hắn sao? Cô có chết hay không cùng hắn có quan hệ gì? Nếu như không có quan hệ, hắn làm sao lúc trông thấy cô bị thương, trong lòng sẽ  đau xót như vậy?

Người lớn như thế này, còn có Cục Cưng là đứa trẻ lớn như vậy, người con gái này... chỉ vì cùng hắn giận dỗi liền đối thân thể của chính mình cũng không quan tâm tới sao?

An Bảo Bối đối với sự tồn tại của người đàn ông trước mặt này khác với những người khác chính là không cách nào kháng cự lại được, nhưng mà tại thời điểm đối mặt với bộ dáng khuôn mặt này của hắn, thế nhưng không cách nào mạnh miệng, chuyện cho tới bây giờ, vì sao hắn còn đối xử chính mình như vậy, vì cái gì còn muốn làm loạn tâm của cô như thế.

Thấy An Bảo Bối không hề mạnh miệng, biểu cảm trên khuôn mặt Vinh Ninh cũng từ từ giản ra, chuyển sang chân của cô, lúc này cô đã không còn kháng cự hắn tiếp xúc với cơ thể của mình, Vinh Ninh khẽ cúi đầu, xem xét vết thương ở lòng bàn chân của cô, quả nhiên đạp trúng mảnh thủy tinh, miệng vết thương thoạt nhìn không sâu, nhưng hắn cũng không dám bảo đảm chân cô không có việc gì, có lẽ vẫn còn sót lại mãnh thủy tinh găm vào lòng bàn chân cô, cũng không chắc chắn, loại tình huống này hắn chỉ có thể nghĩ đến chính là bệnh viện.

"Đi bệnh viện." Hắn nhíu chặt hai hàng lông mày, trên mặt đều là biểu tình lo lắng: "Tôi không đi." An Bảo Bối nhàn nhạt mở miệng: "Chỉ một chút vết thương nhỏ tự mình là có thể chữa trị." Dầu gì cô cũng đã từng là y tá bệnh viện, cái này chỉ bị thương ngoài da, đối với cô mà nói là việc nhỏ, chỉ cần về nhà băng bó một chút là tốt rồi.

"Thường thường chuyện nhỏ sẽ trở thành sai lầm lớn,  như vậy em đi cùng với anh."

An Bảo Bối kinh ngạc nhìn hắn một cái, không chịu khuất phục xoay đầu sang chỗ khác: "Ngài thật đúng là đừng nói như vậy, tâm hồn tổn thương khác xa so với đau đớn trên thân thể càng không có cách nào làm cho người ta thoải mái hơn được."

"Anh hiểu rõ, cho nên mới phải nói nhiều lời như vậy với em."

Như vậy nói nhiều lời? Chẳng lẽ là vừa rồi cái kia ít sao?

An Bảo Bối thở dài một hơi, "Quên đi, người mà tôi hiện tại rất không muốn gặp lại chính là anh, cho nên tôi bị thương cũng được, tai nạn xe cộ cũng được, cho dù chết luôn cũng tốt, tôi cũng không muốn nhìn thấy anh!"

"Em muốn anh nói mấy lần? Không nên ở trước mặt của anh nói tới chữ chết! Anh là người đã từng chân chính chết qua một lần, cái loại tư vị đó cũng không hay gì, cho dù em không suy nghĩ cho chính mình, ít nhất mời suy nghĩ trước một chút lập trường của Cục Cưng, nó mới bảy tuổi, chẵng lẻ em muốn cho cục cưng mất đi thân người mẹ ruột sao? Nếu đã muốn cho con  từ nhỏ không có mẹ đẻ, lúc trước tại sao phải lựa chọn đem con sinh ra, lại một thân một mình ngậm đắng nuốt cay đem con nuôi đến lớn? Trong khi cùng anh cáu kỉnh, chẳng lẽ em không có nhớ mình còn có một thân phận làm mẹ sao?"

An Bảo Bối lần nữa trầm mặc, đúng vậy, cô xác thực là không có tư cách ở trước bất luận ai nói ra chữ chết này, trừ bỏ cô là thân phận người phụ nữ, thân phận khác lại còn là mẹ đẻ của Cục Cưng, là một người làm mẹ, tại sao có thể nói chết thì chết đây? Vậy đối với con mà nói, là tổn thương lớn nhất trong cuộc đời.

Bầu trời đã biến thành đen rồi, hạt mưa lớn như hạt ngọc từ trên trơi rơi xuống, An Bảo Bối ngẩng đầu lên, vươn tay, giọt mưa nhỏ xuống ở bàn tay của cô, rơi xuống mặt làm mờ tầm mắt của cô, đã không thể phân biệt được trên mặt đến rốt cuộc là nước mưa hay là nước mắt, trời mưa rồi, hôm nay xem dự báo thời tiết rõ ràng còn là trời nắng, Vinh Ninh quả nhiên so với dự báo thời tiết còn muốn chính xác hơn, mới nãy thời tiết như vậy, thế mà giờ đã mưa xuống.

"Đáng chết." Vinh Ninh buồn bực thấp giọng mắng một câu, còn tưởng rằng là bởi vì một cú đạp của An Bảo Bối, khiến cho chân mới đau dữ dội, không nghĩ tới là vì khuya hôm nay trời sẽ mưa, cho nên chân mới có thể đau lợi hại như vậy, Vinh Ninh vội vàng cởi áo khoác của mình xuống, phủ lên nửa người trên của An Bảo Bối ngay cả đầu cũng phủ kín, kéo thân thể của cô bế lên đặc biệt khó khăn, dưới bắp đùi đau dữ dội, tại thời điểm đứng lên, nhất thời không có đứng vững, không nhịn được lui về phía sau một bước.

“Anh muốn làm gì?” Ánh mắt không thể nhìn tới An Bảo Bối kinh hoảng hỏi thăm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: Chó Đen, Nguyễn Bảo Bình, Tiểu Lăng Tình, ciuviho
     
Có bài mới 01.12.2016, 18:40
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1131
Được thanks: 10185 lần
Điểm: 21.4
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly [Tuyển Editor] - Điểm: 61
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 28.5: Tôi có lòng mà không có sức với anh

Edit: Tiểu Hồ Ly (E.H)

Beta: Tiểu Lăng Tình


"Anh muốn làm gì?" Mắt không nhìn thấy, An Bảo Bối hoang mang hỏi.

Từ mưa rơi từng giọt từng giọt như vừa rồi, trong nháy mắt, biến thành mưa to tầm tã, người đi đường bên hồ đều đã sớm rối rít tránh mưa, chỉ còn lại có Vinh Ninh cùng An Bảo Bối lẻ loi một mình đứng đó.

Vinh Ninh nhìn các tòa nhà chung quanh, tìm được chỗ có thể tránh mưa, nói với An Bảo Bối: "Đi tránh mưa đi, tôi không sao, hiện tại cô bị thương, không thể gặp nước, nếu không rất dễ dàng sinh bệnh, nghiêm trọng hơn có lẽ sẽ viêm phổi đấy."

"Thật là..." Ôm An Bảo Bối, chạy nhanh đi, lời của An Bảo Bối chìm giữa cơn mưa như trút nước.

Không chỉ có mỗi hai người An Bảo Bối và Vinh Ninh trú mưa, nhưng một người đàn ông ôm một cô gái thì lại vô cùng nổi bật ở đó, mọi người không nhịn được liếc mắt sang, dường như coi đây là pha bão tố kinh điển.

Không bị mưa thấm vào, An Bảo Bối thu áo che trên đầu lại, đập vào mắt là khuôn mặt Vinh Ninh, tóc cũng đã bị mưa xối, giọt mưa theo tóc, theo đường nét gương mặt, chậm rãi nhỏ từng giọt từng giọt xuống người An Bảo Bối.

Vinh Ninh nhìn bầu trời dần dần trở thành màu đen u ám, xem ra chốc nữa vẫn chưa tạnh mưa được, cũng không thể nhỏ đi, Vinh Ninh cảm thấy hơi ôm ốm, môi cũng khô hơn, liếm môi cúi đầu nói: "Điện thoại di động của tôi để ở trong túi áo trên, cô lấy ra giúp tôi bấm số điện thoại."

"Tôi có thể tự đứng." Cô có thể cảm giác được rõ ràng ánh mắt của người chung quanh từ từ hướng về phía hai người bọn cô, luôn có cảm giác không tự nhiên xoay quanh hai người họ.

"Ngoan, nghe lời." Vinh Ninh yếu ớt dỗ dành cô, giọng điệu như đang dỗ dành trẻ nhỏ, An Bảo Bối bất mãn chu miệng, cô cũng không phải em bé, người này thật đúng là.

"Mau lấy điện thoại, chân của anh cần điều trị, cần phải tiêm uốn ván." Nhất là, Vinh Ninh cảm thấy được thân thể của chính mình vô cùng không thoải mái, không chỉ là miệng lưỡi khô, trước kia thân thể tốt vô cùng, nhưng từ sau lần tai nạn giao thông đó, thân thể cũng không khỏe mạnh như trước nữa, cho dù chỉ dầm mưa một chút, cũng có thể ngã bệnh không dậy nổi, hiện tại hắn đã cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình không ổn định, có vẻ sắp phát sốt, đùi vẫn đang âm ỉ đau, không biết còn ôm An Bảo Bối được bao lâu, cô có thể ngừng lại ở trong tầm mắt của mình bao lâu nữa, hắn muốn thấy An Bảo Bối khỏe mạnh sạch sẽ rời đi mới yên tâm được.

An Bảo Bối gật đầu nghe lời Vinh Ninh lấy di động ra đưa cho hắn: "Của anh đây..."        

"Giờ tôi đang ôm cô, cô cảm thấy tôi cầm được không?"

An Bảo Bối trợn trắng mắt, cũng không phải cô cầu xin hắn ôm cô.

"Danh bạ điện thoại, tìm số của bé năm mà gọi." An Bảo Bối thật sự nghe lời, vừa mới gọi qua, đầu bên kia di động liền truyền tới giọng nói đùa giỡn của người nào đó: "Oa, anh ba à, hiếm thấy quá đó nha, sao bỗng dưng lại gọi cho em vậy? Người ta đang cởi quần áo đấy, ngủ **** rất tốt cho sức khỏe nha."

An Bảo Bối há miệng, lúc chưa kết nối được, cô không ngờ mình đã ấn bộ phận khuếch đại âm thanh, kết quả lời của Phương Trạch Tây phát ra, khiến cho không ít người vây xem.

Còn tưởng rằng đây là một đôi trai gái, thật không ngờ là người đàn ông kia còn thích một người đàn ôn khác nha.


Vinh Ninh không kịp đen mặt, cũng không có hơi sức mà mắng vào di động, nói với An Bảo Bối: "Để điện thoại di động vào tai tôi."

An Bảo Bối ngoan ngoãn làm theo lời Vinh Ninh, cô hơi buồn bực suy nghĩ, dường như mình đã bất ngờ nghe được chuyện không nên để lộ của Vinh Ninh, lại tưởng tượng đến cảnh ở nhà hàng hôm nay, lúc người này nói chuyện yêu đương với La Á, không nhịn được rùng mình, không ngờ mới mấy năm, Vinh Ninh đã tiến vào thế giới kia, rốt cuộc là thế giới này thay đổi quá nhanh, hay là tư tưởng của mình vẫn chỉ dừng lại ở thời cổ đại, không theo kịp tiết tấu của người này?

Vinh Ninh biết mình bị An Bảo Bối hiểu lầm, nhưng giờ hắn thật sự không có tinh thần giải thích, song... sao lúc An Bảo Bối đưa máy cho hắn, lại ngoan ngoãn ấn về ống nghe bình thường?

Mặc kệ điều này, Vinh Ninh miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng nói: "Giờ anh không có thời gian đùa giỡn với em, anh đang ở bên hồ, trời mưa, không về được, gọi xe lại đây đón anh, với cả bên cạnh anh đang có người bị thương, lòng bàn chân bị thủy tinh đâm vào, vừa rồi lại dầm mưa, nhớ chuẩn bị quần áo, tiêm uốn ván, cô ấy là một phụ nữ."

Phương Trạch Tây vốn đang cảm thấy nhàm chán, trừng mắt, bây giờ Vinh Ninh đang ở cùng với một phụ nữ? Thật đúng là một tin tức lớn khác tập đoàn Đế Không mà.

"A… nhưng mà em không có quần áo của phụ nữ mà? Anh ba à, đừng quên, chúng ta đều là đàn ông đó?"

"Anh nói là... Phương Trạch Tây, giờ anh không có tinh thần đùa giỡn với em, em không có quần áo tắm giặt cho phụ nữ? Anh không tin con nhóc Bình Quả kia không có, nhanh lên!"

Nói xong câu cuối cùng, giọng của Vinh Ninh cũng khàn hẳn đi, Phương Trạch Tây thu hồi khuôn mặt tươi cười đáng ăn đòn, buồn bực nói: "Anh cũng gặp mưa? Không phải sắp phát sốt đấy chứ?"

"Biết thì còn hỏi nhiều lời vô dụng như vậy?"

"Em biết rồi, đừng về nhà của em, đi bệnh viện quân khu QU đi, thân thể của anh không thể sinh bệnh, nhất là phát sốt."

"Vậy em cũng phải kêu xe đến đón anh trước chứ?" Đây mới là điều khiến Vinh Ninh thật sự muốn khóc.

"Đã biết, anh chờ một lúc đi!" Cúp điện thoại, Vinh Ninh thở một hơi thật dài, chân đã thấy lạnh run, hắn vẫn cố gắng chịu đựng, cảm giác như tất cả các cơ trên người mình đều đang rên rỉ.

Làm ơn, cố chịu trong chốc lát, ít nhất phải để hắn nhìn thấy cô nguyên vẹn rời đi mới được!

Vinh Ninh híp mắt, hơi ngẩng đầu, lẳng lặng suy nghĩ.

An Bảo Bối cảm thấy Vinh Ninh bây giờ rất kỳ quái, nhưng rốt cuộc hắn kỳ quái ở đâu thì cô lại không biết, cũng không nói nên lời, thoạt nhìn có vẻ kiệt sức, có phải vì cô quá nặng hay không? Cho nên mới nói, chỉ bị thương một chân mà thôi, còn chưa tới mức chết người, vì sao không buông cô ra, để cho cô đứng? Hắn ôm cô như vậy, cũng chỉ sẽ tăng thêm gánh nặng cho thân thể hắn mà thôi.

"Để tôi xuống đi, tôi có thể đứng một chân mà."

"Bảo cô ngoan ngoãn im lặng cho tôi rồi kia mà, không nghe sao?" Giọng của Vinh Ninh vẫn rất uể oải, lại không hề mất đi lực rung động vốn có trong giọng của hắn, An Bảo Bối quay đầu, nhìn ngực hắn, người đàn ông này vẫn giống như hồi xưa, bên ngoài trông có vẻ là một người dễ tính, nhưng một khi nóng nảy thì lại ngoan cố giống như một con trâu già đang cày ruộng, luôn làm khó dễ cô – kẻ vô tội, mà lần này cô cũng không biết hắn đang nóng nảy cái gì, rõ ràng người nên tức giận phải là cô mới đúng chứ?

Giờ Vinh Ninh đang đứng hoàn toàn bằng nghị lực, nửa người trên còn tạm được, nửa người dưới thì dù là da, cơ, hay xương dường như đều không phải của mình nữa, hắn cắn răng, hít thở khó nhọc, chỉ cần một lát thôi, một lát thôi là được rồi.

"Này, nói chuyện với tôi đi." Hắn muốn nghe giọng của cô, dù là mắng hắn cũng được, bây giờ cũng chỉ có An Bảo Bối đang ở trong lòng này mới là người có thể để khiến hắn tiếp tục kiên trì.

Người muốn cô câm miệng là Vinh Ninh, người muốn cô nói chuyện lại là Vinh Ninh, rốt cuộc hắn muốn cô làm gì?

"Tôi không có gì muốn nói với anh." Lần này là ngoài ý muốn, bởi vì ngoài ý muốn, cho nên hai người mới có thể gặp nhau, nhưng cũng không chứng tỏ rằng giữa hai người không hề xảy ra chút chuyện nào, cô muốn trốn tránh hắn, mà hắn lại cố tình xuất hiện bên cạnh cô, vì quấy rầy cuộc sống của cô, thậm chí còn giả bộ làm người khác để tiếp cận cô.

"Nói cái gì cũng được, mắng tôi cũng được." Vinh Ninh nuốt nước miếng nói: "Hỏi tôi cũng không sao, tôi sẽ trả lời chi tiết cho cô." Làm ơn, xin hãy để cho đầu của hắn được tỉnh táo, giờ hắn đang cảm thấy mình sắp sốt đến ngất đi, thậm chí đến cả âm thanh xung quanh như tiếng mưa rơi hắn cũng không nghe rõ.

Hiện tại An Bảo Bối đang vô cùng nghi ngờ bởi vì bị dầm mưa, Vinh Ninh sắp biến thành đứa ngốc, bằng không thì người bình thường, làm sao lại để cho người khác mắng hắn?

"Nhưng tôi không biết phải nói gì." An Bảo Bối ghét bỏ nói, nói là không muốn nói chuyện với hắn, có lẽ nên nói là không biết nói gì thì hơn, nói chung là cảm thấy hôm nay cô đã nói rất nhiều trước mặt hắn, cũng không biết Vinh Ninh thấy lời của cô hôm nay thế nào, có cho rằng cô còn là An Bảo Bối trước kia hay không? Có cho rằng chỉ cần hắn lại đối xử tốt với cô, quan tâm cô, giống như hôm nay, cô sẽ lại cảm kích, sẽ lại bị dịu dàng của hắn làm cho mình rơi thật sâu vào tay giặc đến nỗi không thể tự kiềm chế nổi hay không? Tám năm, thời gian dài như vậy, tính trẻ con của cô cũng đã sớm tan biến hết, cho dù vẫn là kẻ rất dễ tin tưởng người khác, cũng rất dễ bị nhiệt tình của người khác cuốn hút, nhưng cũng không phải cô của ngày xưa, cô đã trở nên chín chắn. Trước kia, chỉ cần có người nói lời hay bên tai cô, đối xử với cô tốt một chút, cô sẽ giao cả trái tim, cả thân thể cho người khác. An Bảo Bối ấy đã sớm chết từ lúc bị Vinh Ninh lừa gạt, vứt bỏ tám năm trước rồi.

Cuộc sống của cô vẫn đang tiếp tục tỏa sáng, quá khứ qua đi đã sớm thành mây khói đối với cô, có lẽ cô còn có thể nghĩ đến hắn, những lúc như đêm dài vắng lặng, nhớ lại những chuyện của hai người lúc ấy, nhớ cái cảm giác hạnh phúc khi ấy mà khóc nức nở, nhưng cũng không có nghĩa là, đời này, cô có thể tha thứ cho những chuyện hắn đã làm với cô, ở cùng hắn một lần nữa.

Vì không để cho Vinh Ninh hiểu lầm, An Bảo Bối cảm thấy mình phải có quyền nói rõ ràng với hắn, cô ngẩng đầu, nhìn hắn, ánh mắt kiên định khác thường: "Tôi nói cho anh biết, tôi có thể tha thứ chuyện anh đã làm với tôi, tôi vốn không phải là người thích oán hận người khác, nhưng cũng không có nghĩa là đời này tôi sẽ qua lại nhiều với anh nữa, lần này coi như xong, dù nói như thế nào, cũng xem như anh đã giúp tôi, nhưng tôi hy vọng lần này là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta!"

Vinh Ninh hơi cười khổ nhìn cô, đang hy vọng cô nói chuyện với mình, lại không ngờ, cô lại nói muốn cắt đứt quan hệ với hắn, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm ngông cuồng mà mê hoặc: "Tôi biết, cô không muốn gặp tôi, cho dù tôi làm gì, giải thích gì với cô, cô cũng sẽ không muốn trở lại bên tôi nữa, nhưng mà..." Vinh Ninh kéo dài tiếng cuối, hít một hơi thật sâu, hắn muốn đầu hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, ít nhất có thể làm đến mức kẻ xướng người họa (1) với An Bảo Bối: "Tim tôi, chân tôi, đầu tôi đều ở trên người tôi, dù cô không thể tiếp nhận tôi một lần nữa, thì cô cũng không thể ngăn tôi nhớ cô, yêu cô, không kiềm chế được muốn ở bên cô, muốn ở cùng với cô một lần nữa."

(1) (thành ngữ) có người nêu lên, ắt có người ủng hộ kẻ xướng người hoạ thì việc xong nhanh chóng (= câu “vợ hát chồng khen hay” ấy mà ^^)

"Yêu đương gì? Vinh Ninh, anh cảm thấy từ yêu này thích hợp với tôi và anh sao? Bao lâu rồi, tôi đã quên tất cả khi từng hẹn hò với anh, đúng, thân thể, đầu, tim của anh đều ở trên người anh, anh muốn làm gì, nhớ ai, đó là chuyện của mình anh, tôi không thể khiến anh không làm như vậy, không được như vậy, nhưng cũng như thế!" An Bảo Bối che vị trí tim mình lại: "Nơi này nói cho tôi biết, cách anh xa ra, xa được bao nhiêu thì xa, nơi này cũng rất sâu đó, nó luôn luôn nói cho tôi biết, quá khứ là quá khứ, vĩnh viễn không thể quay lại lần nữa."

“Đúng vậy, tôi biết, nhưng bởi tai nạn xe cộ, tôi cũng đã quên toàn bộ chuyện trước kia, nhưng tôi dám khẳng định rằng, dù trước kia, hay là hiện tại, lòng của tôi sẽ luôn luôn có vị trí của cô, cô nói cô đã quên, nhưng vì sao..." Vinh Ninh nhìn tháp cao phía bên hồ: "Vì sao lúc nhìn thấy tháp cao, cô lại có vẻ mặt như vậy? Nơi đó không phải là nơi hai người chúng ta từng hẹn hò sao? Nơi đó không phải đã từng xuất hiện trong trí nhớ của chúng ta sao? Cho nên vẻ mặt lúc cô nhìn nơi đó, là đau khổ, hơn nữa tràn ngập ký ức sao? Tôi đã thấy hết, đừng tự lừa gạt mình, dũng cảm bước ra một bước thôi được không?"

Lời của Vinh Ninh tràn ngập cầu xin, An Bảo Bối nở nụ cười, gần như cười khổ: "Đừng dùng chỉ số thông minh của anh suy đoán chuyện của tôi được không? Đại thiếu gia nhà họ Vinh à, tôi đã mệt chết rồi, không muốn nói với anh nữa, nếu anh vẫn muốn tiếp tục lừa mình dối người, đoán suy nghĩ của tôi, vậy mời anh tiếp tục, dù sao trong mắt của anh, không phải tôi chỉ là quân cờ dưới chỉ số thông minh của anh sao?"

An Bảo Bối học giọng điệu của Vinh Ninh năm đó: "Chúng ta chỉ là vui đùa một chút mà thôi, tôi chưa từng thật lòng thật dạ đối với bất kỳ cô gái nào, xin cô đừng hiểu lầm! Anh còn nhớ rõ lời này sao? Nó trích từ lời chia tay kinh điển của anh năm đó đấy, cả đời này tôi sẽ vẫn luôn nhớ rõ."

Vinh Ninh há miệng, hắn thừa nhận những lời này khá quen, rất có thể mình đã từng nói, nhưng lúc đối mặt với người con gái này, vì sao hắn không có cảm giác đã từng nói qua với cô?


"Tôi không nhớ rõ, tôi cảm thấy tôi chưa từng nói những lời này với cô."

"Tốt quá ha." An Bảo Bói tiếp tục cười lạnh: "Ra là gặp tai nạn giao thông rồi mất trí nhớ tốt thật, nhất là khi không muốn thừa nhận gì, tất cả đều có thể lấy cớ mất trí nhớ, nếu có nói qua, cũng có thể cho rằng mình dường như chưa từng nói, đại thiếu gia nhà họ Vinh à, rốt cuộc tôi nên nói gì với anh mới được đây? Nói gì mới có thể thỏa mãn kỹ năng biểu diễn của ngài?"

"Tôi thật sự không nhớ rõ." Vinh Ninh vẫn phủ nhận, hắn nói y như thật vậy.

"Đủ rồi, lễ Giáng Sinh năm ấy, là anh hẹn tôi đi, bảo muốn nói rõ ràng với tôi, tôi đồng ý, cũng đi, kết quả thì sao? Đêm lạnh như vậy, một mình tôi ngây ngốc chờ ở đó, tự nhủ với mình, anh nhất định sẽ tới, đúng vậy, quả thật anh đã đến đây, cử một người phụ nữ nào đó vừa mới lăn trên giường với anh lại đây, lúc ấy chút hy vọng cuối cùng của tôi đối với anh đã hết, anh cho là tôi còn tin được lời bây giờ của anh sao? Đối với anh, tôi chỉ là món đồ chơi, để anh chơi đùa, tiêu khiển lúc nhàm chán, giờ ngài tính làm gì tôi? Có phải chợt phát hiện món đồ chơi trước kia trở lại, cảm thấy nhàm chán, cho nên học người khác chơi trò chơi gặp lại sau khi ly biệt gì đó không?"

An Bảo Bối cười nhạo nhìn hắn: "Nếu là trước kia, có lẽ tôi sẽ cảm kích mà rơi lệ đầy mặt, giống như một con chó trở lại bên cạnh anh một lần nữa, tiếp tục để cho anh vui đùa, nhưng mà tôi hiện tại, đã sớm không phải tôi trước kia. Tôi đã thay đổi, đã không vui đùa được với anh nữa rồi. Đại thiếu gia à, coi như tôi van anh được không? Đừng trêu chọc tôi nữa, tám năm, tôi thật sự không chơi nổi nữa, tôi thật sự muốn sống thật tốt, hiện tại ngay cả mặt của anh tôi cũng không muốn nhìn thấy, tha cho tôi được không? Đại thiếu gia nhà họ Vinh!"

Mỗi một câu đại thiếu gia nhà họ Vinh của An Bảo Bối càng khiến Vinh Ninh đau lòng hơn, thì ra ngoài những chuyện mà hắn đã biết đại khái, còn có nhiều việc như vậy? Hắn thật sự đã từng nói lời tuyệt tình như thế với cô sao?

Hắn hơi khó tin, dù sao hắn vẫn luôn lựa chọn phương thức chia tay hòa bình, sao lại có thể nói lời đả thương lòng người khác như vậy trước mặt An Bảo Bối.

"Không thể nào..."

"Sao lại không thể nào? Lời tôi vừa nói, đều là những lời mà chính tai tôi nghe được, chẳng lẽ là tôi nghe lầm? Hay là nghe không hiểu quốc ngữ?" An Bảo Bối vẫn đang cười, nhưng cô đang cười gì thì ngay cả cô cũng không biết, có lẽ là cười mình đã từng ngu ngốc như vậy đi?

"Anh đừng tự lừa mình dối người nữa, có lẽ anh thật sự mất trí nhớ quên chuyện trước kia đi, nhưng mà anh dám cam đoan, tôi thật sự sẽ là người con gái duy nhất mà đời này anh yêu sao? Đây chẳng qua là ảo giác của anh thôi, thật ra anh chẳng yêu ai cả, anh chỉ yêu chính anh mà thôi!"

"Tôi..." Vinh Ninh chưa kịp nói nên lời, Phương Trạch Tây đã lái ô tô tới và dừng lại, anh đi ra từ trong xe, giơ dù che mưa, trên người mặc áo T-shirt cổ chữ V màu đen, gương mặt đẹp trai như ngọn đèn trong đêm, khiến không ai có thể bỏ qua.

"Anh ba..." Trong giọng của anh hơi có phần lo lắng, nhìn bề ngoài bình tĩnh, cũng không đoán ra được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: Chó Đen, Nguyễn Bảo Bình, Tiểu Lăng Tình, ciuviho
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: daedaetp, Kim Minh Vân, ngocquynh1997, nguyendien, somnus1201 và 121 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 18, 19, 20

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

7 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

18 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

19 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 638 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ
Suzu Adelia: Bao nhiêu bài viết thì mở được chức năng tin nhắn ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 606 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 438 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 349 điểm để mua Dù trái tim
Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.