Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 

Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

 
Có bài mới 28.11.2016, 09:15
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1405
Được thanks: 7411 lần
Điểm: 19.91
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 43
Chương 21

Tối ba mươi, thím Trần làm một bàn đồ ăn ngon, bốn người ngồi ở bàn vừa ăn vừa xem ti vi. Triệu Ngạn Kiều đã lâu chưa được ăn qua bữa cơm đoàn viên này rồi, ngày trước, cô sợ nhất chính là lễ mừng năm mới, giao thừa hàng năm phải đối mặt với căn phòng trống rỗng, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nhưng năm nay thì khác, cô có hai bà mẹ, có ông xã, thậm chí còn có cục cưng trong bụng. Mặc dù tất cả đều là nửa chừng có được nhưng cô lại vô cùng quý trọng. Nhà họ Tần có thói quen ăn không nói ngủ không nói, ăn xong bữa cơm đoàn viên, mỗi người đều là mặt mày hồng hào, tâm tình thoải mái. Nhất là Triệu Ngạn Kiều, đã hoàn toàn đắm chìm trong bầu không khí mừng năm mới náo nhiệt, ngay cả tính tình cũng hoạt bát hơn so với bình thường.

Ăn xong bữa cơm đoàn viên, mẹ Tần và thím Trần muốn ở nhà đón giao thừa, Tần Dịch Hoan thì dắt Triệu Ngạn Kiều đi xuống lầu. Mẹ Tần muốn bọn họ tản bộ vài vòng quanh vườn hoa, xua đi sự xúi quẩy trong suốt một năm. Tần Dịch Hoan vốn là không muốn đi, mặc dù thành phố đã ra lệnh cấm đốt pháo hoa, nhưng vẫn có người len lén đốt trộm, anh sợ sẽ hù dọa cô.

Nhưng không ngờ Triệu Ngạn Kiều lại vô cùng hăng hái, kéo Tần Dịch Hoan không chịu buông tay. Tần Dịch Hoan bất đắc dĩ, đành phải bao phủ cô từng tầng từng tầng, còn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô mới dẫn cô ra ngoài.

Thật ra thì anh không cần phải cẩn thận như vậy, băng tuyết quanh khu chung cư bọn họ ở đã được dọn dẹp từ sớm, bên ngoài đèn đường rất sáng, chả nhìn thấy một điểm tai họa ngầm nào. Nhưng Tần Dịch Hoan thật sự không dám lơ là, quả thật còn khẩn trương hơn so với người làm mẹ là Triệu Ngạn Kiều.

Trong chung cư rất an tĩnh, có lẽ tất cả mọi người đều đã quen không có dây pháo trong đêm giao thừa, nên đã đến vườn hoa trung tâm xem pháo hoa rồi. Vì nghênh đón năm mới đến, chính phủ tổ chức bắn pháo hoa dài một tiếng ở vườn hoa trung tâm, hấp dẫn rất nhiều thị dân. (dân thành phố)

Hai người tay nắm tay đi trên con đường lát đa ở trong vườn hoa, cột đèn đường cao sáng như ban ngày, chiếu thẳng lên người bọn họ, ở trong đêm đông giá rét này phản chiếu ra chút ấm áp. Tần Dịch Hoan nhếch miệng cười, dắt Triệu Ngạn Kiều đi loanh quanh khắp nơi, trong lòng toàn là thỏa mãn và vui mừng.

Vào thời điểm này năm ngoái, anh đang phiền não vì bị Triệu Ngạn Kiều quấn quýt dây dưa, năm nay, anh nghiêng đầu nhìn Triệu Ngạn Kiều đang tươi cười đầy mặt, không nhịn được nảy sinh tư tưởng xấu, nhéo nhéo lòng bàn tay cô. Có cô ở đây, thật tốt quá.

"Làm gì?" Triệu Ngạn Kiều quay đầu, trừng mắt liếc Tần Dịch Hoan, hiển nhiên rất bất mãn với hành động mờ ám của anh.

Tần Dịch Hoan cười híp cả mắt, nói: "Tiểu Kiều, em có muốn đốt pháo hoa hay không?"

"Không phải là không cho đốt sao ạ?" Triệu Ngạn Kiều bĩu môi, trong lòng có chút mất mát.

Khi còn bé, mỗi dịp cuối năm, nhà cô đều mua rất nhiều rất nhiều pháo dây, mặc dù đều là hàng rẻ tiền, cũng không có pháo hoa, nhưng vào đêm 30, nổ đùng đùng như thế, thật sự làm cho người ta thoải mái trong lòng, giống như tất cả những xui xẻo trong một năm đều bị đốt tan đi.

Cha thương cô lắm, đi đâu cũng cho cô theo, đốt pháo mừng năm mới cũng phải dành cho cô một phần. Lá gan của cô cũng lớn hơn so với những cô bé bình thường, không hề sợ những tiếng pháo nổ rung trời kia, đi theo cha châm từng dây pháo quanh sân.

Đến bây giờ cô vẫn không thể quên nụ cười dưới ánh lửa của cha, vui mừng như vậy, thỏa mãn như vậy. Trong đôi mắt đầy mỏi mệt ấy hàm chứa sự nuông chiều nồng đậm và sự khoan dung với cô, giống như cô chính là tất cả của ông.....

Thật ra thì cô đã sớm biết cha mẹ đều thấy hãnh diện vì cô, cho nên cô mới có thể liều mạng như thế. Chỉ là, khi những nỗ lực của cô đã đạt được thành quả thì bọn họ lại đi rồi.....

Trái tim Triệu Ngạn Kiều thắt lại, cha mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi cô lớn lên, cuối cùng lại vì mệt mỏi mà mất đi sinh mạng. Nhưng cô lại chưa bao giờ báo đáp được bọn họ một phân một hào.

Tần Dịch Hoan nhạy bén phát hiện ra cảm xúc của cô chợt trầm xuống, anh buông tay cô ra, nâng mặt cô lên, hơi hơi khom người đối diện với cô, trong đôi mắt tràn đầy ý cười: "Có muốn đốt pháo hoa không? Anh có này!"

Triệu Ngạn Kiều vẫn không khơi dậy nổi hứng thú, nửa là qua loa nửa là tùy ý, nói: "Ừ, muốn, muốn."

"Ngoan ngoãn chờ ở chỗ này!" Tần Dịch Hoan xoa xoa đầu cô, xoay người đi về phía bên kia vườn hoa.

Triệu Ngạn Kiều nhìn anh cúi người lục lọi ở trong vườn hoa, trong lòng một hồi tò mò, không nhịn được muốn xem xem rốt cuộc anh ở khắp nơi giở trò quỷ gì.

Nhưng vừa bước chân ra, đã thấy trong tay anh cầm một bó pháo hoa rất dài, vui mừng chạy tới, giống như hiến vật quý đưa tới trước mắt cô: "Nhìn này! Anh đã sớm chuẩn bị tốt rồi!"

Rõ ràng là trò chơi của trẻ con lại khiến cho Triệu Ngạn Kiều kinh hãi. Anh.....Sao một đấng mày râu như anh lại không biết xấu hổ đi mua những thứ này chứ!

Tần Dịch Hoan cho là cô quá vui mừng nên không nói ra lời, càng thêm đắc chí, trải một hàng pháo hoa trên mặt đất, trong tay chỉ cầm một cây, đứng cách Triệu Ngạn Kiều hơi xa, đắc ý hả hê rút bật lửa ra, kêu to với cô: "Nhìn kỹ, anh dạy em đốt này!" Nói xong châm lửa vào tim pháo ở trước mặt.

Những tia lửa lập tức phụt lên, nhưng ở dưới ánh đèn đường chói lọi có vẻ như hơi tầm thường. Cây pháo hoa nho nhỏ chỉ có một màu vàng nhạt, so với những cây pháo hoa nhiều màu sắc kia có vẻ xấu xí mà đáng thương nhưng đủ để sưởi ấm nội tâm lạnh lẽo của cô.

"Tiểu Kiều! Qua đây! Nhìn xem! Có phải là rất đẹp hay không?" Tần Dịch Hoan vung tay dùng pháo hoa vẽ từng vòng tròn lửa lên trên không trung, trên mặt mang theo nụ cười rạng rỡ, đôi mắt xếch dài cong cong, cực kỳ giống như con hồ ly được ăn uống no đủ.

"Chồng em rất thông minh đi! Có sợ không? Không sợ thì đốt một cây đi!"

Triệu Ngạn Kiều vụng về ngồi xổm xuống, cầm một cây pháo hoa lên, từ từ đi về phía Tần Dịch Hoan. Tần Dịch Hoan vứt cây pháo hoa đã đốt gần hết ở trong tay đi, đến gần châm lửa giúp cô, "phụt'' lại một cây pháo hoa bắt đầu cháy rừng rực trong tay anh. Tay anh thận trọng cầm tay cô, cố gắng khiến pháo hoa cách xa cô một chút, tỉ mỉ như thế, dịu dàng như thế.....

"Di động đi, tiểu Kiều, mau di động đi!" Tần Dịch Hoan cầm tay cô vung lên hất xuống, qua trái qua phải, pháo hoa vẽ ra những hình dạng bất quy tắc trên không trung. Triệu Ngạn Kiều sững sờ nhìn sườn mặt tươi cười của Tần Dịch Hoan, bỗng rất muốn khóc.

Cô cố nén chua xót trong lòng, kéo ra một nụ cười, học theo tiết tấu của Tần Dịch Hoan di động cây pháo hoa, một vòng lại một vòng, mang theo tia lửa nhẹ nhàng bay tán loạn.

"Như thế nào? Có thích không?"

"Thích!"

"Có thưởng cho không?" Tần Dịch Hoan gộp những cây pháo hoa đã đốt hết lại, vứt vào trong thùng rác, bước tới bên cạnh Triệu Ngạn Kiều, hỏi.

Triệu Ngạn Kiều hỏi ngược lại: "Vậy anh muốn thưởng cho cái gì?"

"Cái gì cũng được! Chỉ cần là đồ tiểu Kiều cho, anh đều thích!"

"Có thật không?" Triệu Ngạn Kiều chủ động nhích lại gần Tần Dịch Hoan, nhỏ giọng hỏi.

"Đương, đương nhiên là thật!" Tần Dịch Hoan giả bộ lơ đãng cúi xuống, đưa mặt tới sát gò má Triệu Ngạn Kiều, đáp lại.

"Ừm, như vậy à! Vậy về nhà em làm sủi cảo cho anh ăn nhé?"

"... ...."

"Không thích à? Vậy mua món quà mừng năm mới nhé?"

"... ..."

"Vẫn chưa được ư? Hay là em cũng mua cho anh mấy cây pháo hoa nhỉ?"

"Triệu Ngạn Kiều!" Tần Dịch Hoan gầm nhẹ, trong đôi mắt xếch dài tràn đầy tố cáo và thất bại.

"Rồi rồi, không trêu anh nữa." Triệu Ngạn Kiều giảo hoạt cười một tiếng, thừa dịp Tần Dịch Hoan vẫn còn ngây ngẩn, túm cổ áo anh kéo anh xuống, hôn lên môi anh.

Trong vườn hoa của khu chung cư yên tĩnh nhất thời vang lên một tiếng 'chụt' rất rõ ràng,Triệu Ngạn Kiều liếc mắt nhìn Tần Dịch Hoan đang trợn to hai mắt, cười híp mắt rời khỏi môi anh, chủ động dắt tay anh.

"Đi thôi!"

Cho đến khi bị Triệu Ngạn Kiều dắt đi vài bước, Tần Dịch Hoan mới phục hồi tinh thần. Cố ý bỏ qua nhịp tim đang đập gia tốc cùng lỗ tai đỏ bừng của mình, anh bước nhanh vài bước, chặn trước mặt Triệu Ngạn Kiều, cô dâu đã chủ động như vậy rồi, không có đạo lý gì mình không cảm kích!

Vì vậy, khi Triệu Ngạn Kiều đang hốt hoảng đã bị Tần Dịch Hoan chặn môi, hôn sâu rồi. Cuộc sống hoàn mỹ nhất chính là được cùng người trong lòng gắn bó như môi với răng, giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn.

Tần Dịch Hoan biến đổi góc độ mút mát đôi môi đỏ mọng ướt át của cô, trong lòng một khoảng mềm mại.

Hồi lâu, Triệu Ngạn Kiều mới thở phì phò đẩy Tần Dịch Hoan ra, người này, mỗi lần hôn môi đều muốn cô sống dở chết dở à? Cô nắm chặt cánh tay anh ổn định đôi chân đang mềm nhũn giống như sợi mì của mình, trong lòng âm thầm thề lần sau không bao giờ ngu ngơ dâng mình lên cửa như thế nữa!

Lúc bọn họ về nhà, mẹ Tần và thím Trần đang ngồi trên ghế sofa xem 'Gala chào xuân', hai người bị tiết mục hài trên TV chọc cho cười ra nước mắt, nhìn thấy bọn họ trở lại, miễn cưỡng ngừng cười, lên tiếng hỏi thăm.

Thật ra Triệu Ngạn Kiều cũng muốn cùng xem với hai bà, nhưng lại bị hai lão phu nhân lấy cớ phụ nữ có thai không nên thức đêm đuổi đi. Triệu Ngạn Kiều hết cách, chỉ có thể đến phòng tắm tắm rửa sạch sẽ rồi nằm ở trên giường, giả vờ ngủ say.

Pháo hoa mừng năm mới đã bắt đầu đốt rồi, ở trong này vẫn có thể lờ mờ nghe thấy tiếng pháo, làm sao Triệu Ngạn Kiều có thể ngủ được đây? Tần Dịch Hoan thấy thế mở máy vi tính, chọn một khúc dương cầm tương đối chậm rãi, bật cho cô nghe. Đáng tiếc, đêm nay Triệu Ngạn Kiều lại không dễ bảo, cho dù như thế nào cũng không ngủ được.

"Không ngủ được à?" Tần Dịch Hoan đặt tay lên cái bụng tròn vo, vừa xoa nhẹ vừa hỏi.

"Dĩ nhiên! Tối nay là giao thừa mà!" Triệu Ngạn Kiều rên rỉ: "Em còn muốn thể nghiệm cảm giác nhiều người vô cùng náo nhiệt nữa!"

Tần Dịch Hoan dừng tay lại, giọng nói có chút khàn khàn: "Trước kia....Có phải em chỉ có một mình hay không?"

"Ừm." Triệu Ngạn Kiều giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, nói: "Thật ra thì cũng khá tốt, một người rất là thanh tịnh!"

Tần Dịch Hoan sâu kín thở dài, nắm lấy tay cô, khuyên: "Về sau không cần phải cậy mạnh, em còn có anh, còn có con gái chúng ta nữa."

"Biết rồi biết rồi, dài dòng chết thôi!" Triệu Ngạn Kiều khó khăn xoay người, giống như hết kiên nhẫn nói, chất lỏng ướt át nơi khóe mắt rơi xuống gối đầu, thoáng qua rồi biến mất.

"Dáng vẻ trước kia của em trông như thế nào?"

"Còn không phải là....Ai, đúng rồi!" Triệu Ngạn Kiều chợt lật mình bò dậy, mắt to sáng lấp lánh nhìn Tần Dịch Hoan, nói: "Đưa di động của anh cho em mượn, em thử gọi số cũ của mình xem nào!"

Tần Dịch Hoan dở khóc dở cười với trò đùa bất ngờ của cô, nhưng cũng không ngăn cản, mà là thuận theo đưa di động tới trong tay cô, nhìn cô thuần thục ấn những con số. Có lẽ đây là bước đầu tiên mà cô thật sự mở rộng cửa lòng với anh.

"Anh nói xem, nếu thật có người nghe thì phải làm sao? Chỉ là thời gian dài như vậy, nhất định sẽ có người dùng rồi, em...." Cô còn chưa dứt lời thì bên kia bỗng nhiên thông rồi.

"Xin chào."

Trong đầu như có cái gì ầm ầm sụp đổ, hô hấp của Triệu Ngạn Kiều gần như bị đoạt đi trong nháy mắt, tay cô run rẩy, di động cầm không chắc theo đà rơi xuống giường.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 30.11.2016, 08:33
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1405
Được thanks: 7411 lần
Điểm: 19.91
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 47
Chương 22

Trong lễ mừng năm mới, Tần Dịch Hoan gần như toàn ở nhà trông Triệu Ngạn Kiều, ngay cả Mạnh Đình gọi điện thoại tới muốn tụ tập, anh đều không đồng ý. Ngày dự sinh của Triệu Ngạn Kiều là ngày 10 tháng 3, còn chưa đầy một tháng nữa, Tần Dịch Hoan căng thẳng tinh thần, một phút cũng không dám lơ là.

Ngược lại, Triệu Ngạn Kiều không hề có cảm giác gì, thời gian này bụng của cô đã không đau nữa, chỉ có bắp chân và bàn chân càng ngày càng sưng to, hàng ngày Tần Dịch Hoan đều xoa bóp giúp cô, đúng là có thể dễ chịu hơn một chút.

Ngày mà cô gọi điện thoại trêu chọc người đã qua gần nửa tháng, cô không biết vì sao sim điện thoại của mình lại ở trong tay Chu Thần Cốc, cũng không biết tại sao anh tiếp tục nạp tiền cho sim này. Cô luôn thầm thuyết phục mình, nhất định là do Chu Tiểu Mạch giữ lại đồ của cô, cho nên ngày đó Chu Thần Cốc mới có thể ngẫu nhiên nhận được cuộc điện thoại kia.

Nhưng trong lòng vẫn rung động không dứt, đó là bí mật cô vẫn chôn chặt dưới đáy lòng suốt bảy năm qua, ngay cả Chu Tiểu Mạch cũng không thể đụng chạm tới. Vào khoảng khắc đồng ý với Tần Dịch Hoan muốn chung sống cùng anh, cô đã quyết định hoàn toàn chôn chặt bí mật này.

Không có gì bất ngờ xảy ra, từ nay về sau cuộc đời của bọn họ sẽ không có bất kỳ liên hệ nào, song chỉ vì ngày đó cô nhất thời hưng phấn, khiến cho tâm tư vốn tĩnh lặng nổi lên gợn sóng lần nữa.

Không phải không bỏ được, mà là quá mức ngoài ý muốn, cho nên mới có loại tâm trạng cực đoan muốn hiểu rõ ràng. Mặc dù bây giờ tình cảm đối với anh đã không còn nồng nhiệt như xưa, nhưng dù sao vẫn là bảy năm thầm mến, cho nên cách đối xử với anh và người khác vẫn có sự khác biệt. Thế nên, cho tới ngày đó, vừa nghe được tiếng của anh, cô còn chả kịp nói gì đã vội vàng ngắt điện thoại.

Sao Tần Dịch Hoan không nhìn ra sự khác thường của cô chứ? Phản ứng bối rối xen lẫn không thể tin đó, rõ ràng đã nói cho anh biết địa vị của người kia ở trong lòng cô. Ngay trong khoảnh khắc điện thoại trượt khỏi tay cô, là anh đã biết, cô từng có người trong lòng, hơn nữa người này rất có thể cũng đang thích cô....

Không thể phản ứng quá lớn, càng không thể hù dọa cô được, biện pháp duy nhất chính là cố ý không để ý tới, sau đó đối xử với cô tốt gấp đôi, vây chặt cô trong sự dịu dàng của mình, rồi khiến cô cảm động và áy náy. Về sau, coi như người kia có sức quyến rũ hơn nữa, cũng chỉ có thể trở thành bụi bậm bao phủ lại quá khứ đứt đoạn của cô.

Tần Dịch Hoan híp mắt, nhặt điện thoại di động lên nhìn lướt qua dãy số điện thoại kia, trong lúc Triệu Ngạn Kiều còn đang thất thần, ngón tay linh hoạt ấn vài cái trên điện thoại di động, chuyển số đó vào danh sách đen.

"Sao hả? Bởi vì số điện thoại ấy có người sử dụng cho nên em mất hứng à?" Tần Dịch Hoan biết rõ còn cố hỏi.

"Không, không phải!" Bởi vì anh chợt lên tiếng mà Triệu Ngạn Kiều sợ hết hồn, kịp thời phản ứng, lắc đầu, lập tức phủ nhận.

Tần Dịch Hoan duỗi tay vén váy ngủ của cô lên, cẩn thận xoa bóp từ mắt cá chân đến đầu gối, vừa ngước mắt nhìn cô, nói: "Vậy là như thế nào?"

Trái tim Triệu Ngạn Kiều run lên, nói: "Không có, không có gì." nhìn ánh mắt chứa ý cười của Tần Dịch Hoan lại chột dạ cường điệu thêm một câu: "Thật sự không có gì."

"Tiểu Kiều." Khuôn mặt Tần Dịch Hoan lộ ra vẻ hơi bất đắc dĩ, nói: "Không cần khẩn trương như vậy, anh chỉ tùy tiện hỏi một câu mà thôi, với cả." Khóe miệng anh nhếch lên một đường cong mờ mờ, nụ cười sạch sẽ mà vô hại: "Anh tin tưởng em, cho tới bây giờ tiểu Kiều của anh sẽ không gạt anh đâu."

Bị anh nhìn như vậy, sự áy náy trong lòng Triệu Ngạn Kiều nhanh chóng dâng lên như nước thủy triều. Anh đối xử tốt với cô như thế, lại còn tin tưởng cô nữa, huống chi, anh cũng vì cô mà dễ dàng chấp nhận một chuyện khó tin như thế, tại sao cô có thể suy nghĩ đến người đàn ông khác chứ? Mặc dù cô chỉ muốn biết vì sao Chu Thần Cốc lại có số điện thoại của mình mà thôi.....

Thế nhưng cũng không được, dù sao đó cũng là người mà mình từng thích, bản thân như vậy có được coi là bất trung với anh hay không? Triệu Ngạn Kiều cảm thấy mình quả thật có thể coi là người không xứng đáng với chức vụ bà xã nhất trên thế giới, có người chồng tốt đến thế, tại sao cô có thể phụ sự tin tưởng của anh!

Cô lập tức ngẩng đầu lên, dũng cảm nhìn thẳng vào mắt anh, nói: "Vâng, em sẽ không lừa anh." Ngắn ngủn mấy giây, cô đã bị ánh mắt của Tần Dịch Hoan hạ gục, thậm chí cả tâm tư cũng nghiêng đến trên người người ta rồi!

Đôi mắt hồ ly của Tần Dịch Hoan càng phát ra vẻ vui mừng hơn, quả nhiên, đối với tiểu Kiều, chỉ có thể dùng cách 'mềm' mà thôi. Rốt cuộc anh đã tóm được nhược điểm của cô rồi!

Sau hôm ấy, Triệu Ngạn Kiều không còn nghĩ tới vì sao sim điện thoại của mình lại ở trong tay Chu Thần Cốc nữa, cô bị Tần Dịch Hoan rót đầy lời đường mật, mê mang đến không biết đông nam tây bắc, sao còn nhớ rõ chuyện rối rắm ấy! Hơn nữa, sắp đến Tết Nguyên Tiêu rồi, cô đang vui mừng chuẩn bị ăn tết, đã sớm bị những viên bánh trôi tròn vo chiếm hết tinh thần, trong lòng trong mắt cũng chỉ tràn đầy đồ ăn thôi.

Triệu Ngạn Kiều rất thích ăn bánh trôi, sau khi Tần Dịch Hoan biết được đã mua một túi bánh trôi đầy đủ các loại nhân, để cho cô muốn ăn loại nào thì nấu loại đó. Nhiều bánh trôi như vậy, Triệu Ngạn Kiều đâu còn nhịn nổi nữa, hôm Tần Dịch Hoan vừa mua về, cô không chống cự nổi cơn thèm ăn trong lòng, nấu hết một túi.

Lúc đang vớt đầy tràn một chén to, chuẩn bị ăn ngấu ăn nghiến lại bị thím Trần phát hiện, lập tức xẻ hơn một nửa bát bánh trôi ra, chỉ chừa cho cô bốn viên. Bà nói bánh trôi thuộc loại đồ ăn có nhiệt lượng cao, hiện tại cô không thể ăn nhiều được.

Triệu Ngạn Kiều trơ mắt nhìn thím Trần bỏ từng viên bánh trôi tròn vo vào nồi, lại ngó bốn viên bánh đáng thương của mình, trong lòng lệ tuôn rơi, trợn mắt hung ác nhìn cái bụng bự của mình, xin thề chờ cục cưng ra đời thì mình nhất định phải ăn bù lại bữa này.

Ngày Tết Nguyên Tiêu, trong thành phố có lễ hội đèn lồng, năm trước Triệu Ngạn Kiều đã đi xem, đáng tiếc lần này không thể đi rồi. Lễ hội đèn lồng có quá nhiều người, dễ dàng tổn thương đến đứa bé. Triệu Ngạn Kiều buồn khổ ru rú trong nhà, lúc cơm tối, hung hăng đoạt hai viên bánh trôi trong bát Tần Dịch Hoan, tâm tình mới tốt lên một chút.

Sau Tết Nguyên Tiêu, mẹ Tần kiên quyết đưa Triệu Ngạn Kiều vào trong bệnh viện, nói giỡn à, cách ngày dự sinh chỉ còn nửa tháng nữa, không đi bệnh viện chẳng lẽ còn ở trong nhà sao? Lần này, Triệu Ngạn Kiều có kháng nghị đều vô dụng, làm nũng cũng vô dụng vì mẹ Tần đã quyết tâm rồi.

Triệu Ngạn Kiều hết cách, chỉ có thể đến bệnh viện sớm hơn. Tần Dịch Hoan vốn là muốn theo cô, lại bị cô đuổi đi làm rồi. Chờ đến lúc sắp sanh anh trở lại cũng không muộn, không cần cả nhà vì mình cô mà chạy đôn chạy đáo, như vậy khiến lòng cô không thoải mái.

Tần Dịch Hoan ngẫm thấy rất đúng, Triệu Ngạn Kiều được thím Trần chăm sóc, dĩ nhiên sẽ tỉ mỉ hơn so với anh chăm sóc, nên không kiên trì nữa. Chỉ là mỗi ngày sau khi tan sở đều không về nhà mà chạy thẳng tới bệnh viện, buổi tối cũng qua đêm ở đây, Triệu Ngạn Kiều nói thế nào vẫn không đi, qua vài ngày cũng đành mặc anh vậy. Dù sao trong phòng bệnh cao cấp có đầy đủ các thiết bị, anh sống ở chỗ này cũng không thấy bất tiện.

Sinh hoạt trong phòng bệnh thật sự cũng chả khác gì ở nhà, nhưng có lẽ là vì ở bệnh viện nên Triệu Ngạn Kiều luôn cảm thấy hơi bị đè nén, đành phải đi xuống dưới lầu lượn một chút, giải sầu hàng ngày.

Buổi sáng sớm nay, cô ăn xong điểm tâm, sau khi tiễn Tần Dịch Hoan đi làm thì đi xuống lầu luôn, mấy ngày nay thời tiết khá tốt, ánh mặt trời ấm áp, gió thổi nhè nhẹ, rất thích hợp đi tản bộ.

Nhưng vừa đi được mấy bước cô đã cảm thấy bụng dưới đau đau, đau khó tả, khác với cơn đau bụng lúc trước. Triệu Ngạn Kiều bắt đầu lo lắng, cảm giác có chút không ổn, chẳng lẽ là sắp sinh sao? Nhưng cách ngày dự sinh còn ba ngày nữa, sẽ sinh sớm mấy ngày thế sao?

Nhưng mặc kệ như thế nào, bây giờ đi về mới là đúng. Cô cẩn thận ôm bụng, dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy về phòng bệnh. Thím Trần đang sắp xếp lại quần áo mà Tần Dịch Hoan mang tới hôm qua, nhìn thấy Triệu Ngạn Kiều đẩy cửa đi vào thì có chút kỳ quái. Thời gian này, cô vẫn luôn đi bộ ở bên ngoài đủ rồi mới đi về, hôm nay thế nào mà vừa đi xuống đã lên rồi?

"Thím Trần, bụng con đau quá." Triệu Ngạn Kiều nhanh chóng nằm lên trên giường, nói với thím Trần. Bây giờ Tần Dịch Hoan không có ở bên cạnh cô, cô nhất định phải tỉnh táo, mặc dù cô đã sợ đến phát run rồi.

Thím Trần giật mình, lập tức chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào, thuận tiện gọi luôn điện thoại cho mẹ Tần. Vào lúc này, Triệu Ngạn Kiều đã càng lúc càng đau, nhưng vẫn có thể nhịn được, cô không nói tiếng nào, nằm im ở đó, mặc cho bác sĩ tiến hành mọi loại kiểm tra với mình.

"Đúng là sắp sinh rồi, nhưng miệng tử cung còn chưa mở, trước tiên đừng vội đưa vào phòng sinh, đi mua ít đồ cho thai phụ ăn đi." Bác sĩ quay đầu nói với thím Trần. Thím Trần vừa nghe, lập tức gọi điện thoại lại cho mẹ Tần, bà sợ bây giờ đi về làm cũng không kịp, chỉ có thể nhờ mẹ Tần mua mang tới.

Bên này, mẹ Tần vừa nghe được Triệu Ngạn Kiều sắp sinh, quên cả mặc áo khoác gọi xe chạy thẳng tới bệnh viện, vừa lên đường thì nhận được điện thoại của thím Trần. Mẹ Tần lập tức chuyển hướng đi, vừa khéo bà có người bạn mở cửa hàng riêng, bây giờ nhờ ông ta nấu chút cháo trước đã.

Lúc mẹ Tần đến, thím Trần và bác sĩ đều chờ trong phòng bệnh, bà không dám chậm trễ, vội cầm hộp cháo giữ nhiệt ngồi vào bên giường Triệu Ngạn Kiều, cho cô ăn nhẹ. Triệu Ngạn Kiều ngượng ngùng, muốn cầm lấy cái thìa tự mình ăn lại bị mẹ Tần trừng mắt, chỉ có thể ngoan ngoãn há miệng để mẹ Tần đút cho.

Nhưng cô thật sự không muốn ăn gì cả, tuy không còn đau bụng dữ dội nữa, nhưng vẫn khá đau, trong miệng đều là đắng ngắt. Song, vì đợi lát nữa còn có sức sinh con, cô chỉ có thể nuốt từng thìa cháo do mẹ Tần đút.

Bụng càng đau càng lợi hại, đến thìa cháo cuối cùng, Triệu Ngạn Kiều không thể nuốt vô nữa, mẹ Tần thấy thế lập tức quay sang nhìn bác sĩ. Bác sĩ hiểu ý, kêu ý tá đẩy xe giường bệnh di động ở ngoài cửa phòng vào. Mẹ Tần và thím Trần đỡ Triệu Ngạn Kiều nằm lên giường bệnh di động, bây giờ Triệu Ngạn Kiều mới cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhìn quanh phòng bệnh một lượt, ai cũng ở đây, chỉ thiếu mỗi Tần Dịch Hoan thôi, lòng cô đau xót, nước mắt bắt đầu đảo quanh hốc mắt.

Mẹ Tần cho là cô đau đẻ, vội vàng chạy đến bên cạnh bác sĩ, giục bác sĩ mau mau đưa cô vào trong phòng sinh. Bất ngờ là bác sĩ lại lắc đầu, nói với tình trạng của cô thì phải đợi thời gian rất lâu miệng tử cung mới có thể mở ra, hiện tại đưa vào trong phòng sinh cũng vô dụng.

Triệu Ngạn Kiều cắn răng nhịn đau nên không có nhìn thấy mẹ Tần cầm điện thoại đi ra khỏi phòng bệnh.

Lúc nhận được cuộc gọi của mẹ mình thì Tần Dịch Hoan đang đi họp. Mới vừa ấn nút nhận nghe, giọng nói cao vút của mẹ Tần truyền tới: "Con trai à! Vợ con sắp sinh rồi!"

Tần Dịch Hoan sững sờ, đẩy ghể ra, nhanh chân chạy ra ngoài cửa, bỏ lại một đám nhân viên ngơ ngác nhìn nhau, không biết mới sáng sớm mà ông chủ bị trúng gió gì nữa. Tăng vận tốc xe lên tối đa, mặc kệ đèn đỏ, đèn xanh đều phóng vụt qua, không có gì quan trọng hơn cô cả! Anh nhất định phải tới ở bên cạnh cô trước khi cô vào phòng sinh!

Khi Tần Dịch Hoan thở hổn hển đẩy cửa phòng bệnh ra thì Triệu Ngạn Kiều vẫn còn nhịn đau như cũ, miệng tử cung còn chưa mở ra, thậm chí đến cả một chút dấu hiệu muốn mở ra cũng không có. Cô nắm chặt ga giường ở dưới thân, trong lòng hốt hoảng sợ muốn chết.

Bình thường mỗi ngày anh đều vây quanh cô, thế nhưng tại sao lại không ở bên cạnh cô vào thời khắc này chứ? Triệu Ngạn Kiều biết mình đang cố tình gây sự nhưng chỉ vì không nhịn được uất ức mà thôi.

Nhìn lâu như vậy, cửa phòng bệnh vẫn khép chặt, không có ai đi vào, cũng không có ai đi ra, Triệu Ngạn Kiều hoàn toàn thất vọng. Vừa muốn nhắm mắt lại, thì nghe thấy 'rầm' một tiếng, cửa bị một lực mạnh đẩy ra, người nọ thở hổn hển, đầu tóc rối bời chạy thẳng tới giường bệnh, thở dốc nói: "Tiểu Kiều, anh tới đây."

Triệu Ngạn Kiều sững sờ nhìn anh, nín lâu như vậy, cuối cùng nước mắt cũng tuôn rơi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 02.12.2016, 12:43
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1405
Được thanks: 7411 lần
Điểm: 19.91
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 44
Chương 23

Đau, đau đến tan lòng nát dạ!

Sắc mặt Triệu Ngạn Kiều trắng bệch như tờ giấy, nhưng vẫn cắn môi không chịu thốt lên một tiếng. Tần Dịch Hoan đứng ở bên giường của cô, tim đau như bị đao cắt. Cô phải chịu đau khổ lớn như vậy, thế nhưng anh chỉ có thể thúc thủ vô sách (bó tay) đứng ở bên cạnh, trơ mắt nhìn cô tiếp tục khổ sở.

Tần Dịch Hoan nắm thật chặt quả đấm, hàm răng siết chặt kêu 'ken két', giống như làm như vậy có thể gánh chịu chút khổ sở thay cô.

Đã qua buổi sáng rồi mà miệng tử cung vẫn chưa có dấu hiệu mở ra. Bác sĩ cau mày lại kiểm tra thêm lần nữa, quả quyết kêu một y tá đi chuẩn bị thuốc giục sinh, rồi bảo y tá còn lại đẩy cô vào trong phòng sinh. Bất đắc dĩ lắm mới phải lựa chọn phương thức đặc thù ấy.

Cửa chính phòng sinh khép chặt, ngăn cách anh ở bên ngoài. Đau khổ, mỗi phút mỗi giây đều là đau khổ, vẻ mặt khổ sở của cô không ngừng phóng đại ngay trước mắt, liên tục cắt nát trái tim anh và nghiền thành bột phấn...

Anh hiểu rất rõ cô, biết cô chưa bao giờ bật khóc, biết có khổ nữa thì cô vẫn chịu đựng, nhưng một người kiên cường như thế, giờ cũng bị giày vò đến rơi lệ, thật là đau khổ biết bao!

Tần Dịch Hoan tựa trán trên vách tường lạnh như băng, thân thể căng ra giống như cây cung đã lên tên, giống như một giây sau sẽ không bị khống chế mà bắn ra.

Không bao giờ để cho cô sinh con nữa! Không bao giờ nữa! Một lần là đủ rồi, anh tuyệt đối sẽ không để cô chịu nỗi đau này lần thứ hai!

Mẹ Tần nhìn vẻ mặt âm trầm của con trai, thức thời không có quấy rầy, chỉ lặng lẽ kéo thím Trần qua một bên, dặn bà về nhà nấu cháo, đợi đến khi Triệu Ngạn Kiều có thể ra khỏi phòng sinh là có thể ăn chút đồ ăn.

Triệu Ngạn Kiều chưa từng thấy đau đớn như vậy, bụng đau như muốn nổ tung, tê tê liệt liệt. Bác sĩ và y tá đều muốn cô dùng sức, nhưng cô đã hoàn toàn hết hơi sức rồi, từng hạt mồ hôi từ hai bên mặt chảy xuống, mỗi lần dùng sức đều đau đớn ngập đầu, cô cố gắng, nhưng cục cưng vẫn không chịu ra....

"Sản phụ dùng sức đi, tiếp tục như vậy thì đứa bé sẽ gặp nguy hiểm đấy. Nếu như thật sự không còn hơi sức, vậy sẽ phải lựa chọn sinh mổ rồi."

Giọng nói máy móc của bác sĩ khiến Triệu Ngạn Kiều chấn động trong lòng. Không! Không được! Cô không thể sinh mổ, như vậy rất bất lợi đối với đứa bé! Nghĩ tới đây, Triệu Ngạn Kiều gắt gao cắn môi dưới, liều mạng dùng sức.

Nhất định phải sinh ra cục cưng khỏe mạnh cường tráng! Cho dù liều cái mạng này cũng sẽ không hối tiếc!

Vang lên bên tai là giọng nói vui mừng của y tá: "Mau! Lại dùng sức, nhìn thấy đầu rồi!"

Triệu Ngạn Kiều âm thầm vui mừng, cũng bất chấp toàn thân đau đớn, đôi tay nắm chặt ga giường ở dưới thân, liều mạng dùng lực. Một lần hít sâu, hai lần rặn thì ba lần suy kiệt, cô hiểu rõ đạo lý này, cho nên nếu như lần này không thành công thì thật sự gặp nguy hiểm rồi.

"Rất tốt, tiếp tục!"

"Đúng, cứ như vậy, thêm một lần nữa!"

"Sắp sinh ra rồi!"

"Mau! Mau! Chỉ còn mỗi bắp chân thôi!"

Trước mắt Triệu Ngạn Kiều hoàn toàn mơ hồ, đầu óc mơ mơ màng màng, đau đến cực hạn rồi chết lặng, hiện tại cô chỉ là máy móc đang dùng lực thôi, bác sĩ nói gì thì làm theo đó. Thân thể đã mệt mỏi tới cực điểm, lưng eo bởi vì dùng sức quá mức mà đau ê ẩm, cô chưa từng khó chịu như thế đâu.

Nhóc con này cũng thật biết dày vò mà, mệt cô còn tưởng rằng là một đứa bé ngoan ngoãn!

"Dùng sức! Đừng phân tâm! Đứa bé sắp ra rồi!" Lời bác sĩ nói khiến Triệu Ngạn Kiều rét lạnh trong lòng, gần như là đã dùng hết sức lực ít ỏi của toàn thân hung hăng rặn một cái....

"Ra rồi! Ra rồi! Xem ra không nhỏ đâu!"

Tiếp theo chính là tiếng vỗ tay thanh thúy, nhất thời, tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang vọng khắp phòng sinh.

"Rất khỏe mạnh, sản phụ xác nhận giới tính đi." Y tá ôm đứa bé mới sinh đến trước mặt Triệu Ngạn Kiều, nói.

Triệu Ngạn Kiều kích động quay đầu vừa nhìn, nhất thời trợn to hai mắt, làm sao có thể......Tại sao có thể như vậy......

********

Còn chưa ra! Tại sao vẫn chưa ra? Đã ba tiếng rồi! Tính cả thời gian cô bắt đầu đau đẻ là hơn bảy tiếng rồi! Tần Dịch Hoan không ngừng quanh quẩn ở cửa phòng sinh, nhiều lần đã suýt chút nữa không nhịn được định vươn tay đẩy cửa phòng sinh ra.

"Dịch Hoan, thả lỏng một chút, không có việc gì đâu." Mẹ Tần vỗ vỗ bả vai con trai, an ủi.

Nhìn biểu hiện của Dịch Hoan là có thể thấy được, sau khi cưới, vợ chồng son chung sống không tệ lắm, tình cảm cũng càng ngày càng tốt, cứ tiếp tục như vậy thì bà có thể thật sự yên tâm rồi.

"Đã vào lâu như thế, mẹ, ngài có liên hệ với bác sĩ giỏi nhất không? Hộ lý, bác sĩ đều có kinh nghiệm chứ ạ? Y tá đâu? Y tá....."

"Mẹ con ra tay mà con vẫn chưa yên tâm sao?" Mẹ Tần giả vờ trừng mắt oán trách Tần Dịch Hoan rồi đẩy anh một cái, nói tiếp: "Không có việc gì, thím Trần cũng sắp đến rồi, con ra cửa đón thím ấy đi." Đứa nhỏ này còn luẩn quẩn ở nơi này nữa thì nhất định sẽ làm cho tinh thần của mình càng khẩn trương hơn.

"Nhưng mà......"

"Nhưng nhị cái gì, nhanh đi đi! Con cứ lượn qua lượn lại khiến mẹ cũng choáng váng theo đấy."

Tần Dịch Hoan không lay chuyển được mẹ Tần, chỉ có thể vừa đi vừa quay đầu, đi ra đón thím Trần. Thím Trần cầm rất nhiều đồ, chỉ là hộp cơm giữ nhiệt thôi mà đã lên đến bốn cái, Tần Dịch Hoan thấy thế vội vàng nhận lấy mấy hộp cơm.

"Còn chưa sinh xong sao?" Thím Trần thấy sắc mặt Tần Dịch Hoan rõ ràng không tốt lắm, bèn hỏi.

"Vâng." Tần Dịch Hoan nhíu chặt mày, bước nhanh quay trở về.

Thím Trần thấy thế thì không nói thêm nữa, chỉ tăng nhanh bước chân đuổi theo Tần Dịch Hoan. Hai người vừa đi đến cửa, Tần Dịch Hoan tinh mắt thấy được y tá đứng ở cửa phòng sinh, trái tim anh chấn động, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới. Bác sĩ đang nói chuyện với mẹ Tần, vẻ mặt mẹ Tần tươi vui, nhìn là biết tâm tình cực tốt.

Anh cũng bất chấp tất cả, dùng sức đẩy hai người y tá đang từ phòng sinh đi ra ngã sang một bên, chạy vào trong phòng sinh. Triệu Ngạn Kiều đang nhắm mắt nằm ở chỗ kia, tóc ướt mồ hôi dính trên trán, cả người trông rất yếu ớt, Tần Dịch Hoan đau nhói lòng, đi tới bên giường cầm tay cô, nhẹ giọng gọi cô: "Tiểu Kiều, tiểu Kiều?"

Triệu Ngạn Kiều đã cực kỳ mệt mỏi, hừ hừ một tiếng tỏ vẻ mình nghe được. Tần Dịch Hoan không để ý y tá ngăn cản, sửa lại tóc tai rối bời cho cô, nói: "Ngồi dậy ăn một chút gì đi."

"Tiên sinh, xin tránh ra được không?" Rốt cuộc vị y tá bị xem nhẹ cũng không nhịn được mà lên tiếng.

Phòng sinh này nặng mùi máu tươi như vậy, vậy mà anh vẫn không để ý được à?

"Chúng tôi muốn chuyển sản phụ vào trong phòng bệnh, nơi này quá nhiều vi khuẩn, nhất định phải lập tức xử lý trừ độc."

Nghe vậy, Tần Dịch Hoan bất đắc dĩ đứng thẳng người lên, đi theo y tá bước chân vào cửa phòng bệnh. Ở bên kia, mẹ Tần và thím Trần đã chuẩn bị xong đồ ăn, nhóm y tá vừa đi ra ngoài, mẹ Tần ngồi vào bên giường, dịu dàng nói: "Tiểu Kiều, con cực khổ rồi, ngồi dậy ăn chút gì đi."

Triệu Ngạn Kiều miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn nhìn vẻ mặt ân cần của mẹ Tần, gật đầu một cái định ngồi dậy. Tần Dịch Hoan kinh sợ, vội vàng chạy lên lót gối mềm ở phía sau lưng cô, dìu cô ngồi dậy xong, cũng nhận lấy chén cháo nhỏ từ trong tay mẹ Tần.

"Mẹ, để con đi!"

Lúc này, ngửi thấy được mùi cháo thơm, Triệu Ngạn Kiều mới cảm thấy đói, hơn nữa không phải là đói bình thường mà bụng đột nhiên trống rỗng, giống như không thể lấp đầy. Cô ăn từng thìa cháo do Tần Dịch Hoan đút cho, ăn thế nào cũng không thấy no bụng.

"Chưa no lắm." Triệu Ngạn Kiều ngẩng đầu lên, ỉu xìu nói với Tần Dịch Hoan.

"Hả, còn có thứ khác không? Có trứng gà không ạ?" Tần Dịch Hoan lập tức quay sang hỏi thím Trần, từ đầu đến cuối, đều quên mất hỏi chuyện của đứa nhỏ.

"Có!" Thím Trần vội vàng đưa bát trứng chưng lên.

Vẫn là trứng gà tốt hơn, Triệu Ngạn Kiều ăn hết bát trứng chưng to đùng mới cảm thấy bụng hơi no no. Cô liếm liếm môi, nhìn Tần Dịch Hoan đang trợn mắt há hốc mồm, nói: "Còn nữa không?"

Tần Dịch Hoan sửng sốt một giây, lập tức mở một hộp cơm khác, lại bắt đầu công trình đút cơm của mình.

Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh rung lên vài cái rồi chợt bị đẩy ra, một y tá ôm một bọc nhỏ trong ngực, đi tới nói: "Cục cưng của hai người đây."

Lúc này Tần Dịch Hoan mới nhớ tới cậu nhóc, vội vàng liếc nhìn, không ngờ vừa thấy lại bị hù sợ. Rốt cuộc đứa nhỏ này giống ai vậy? Làm sao sẽ xấu như thế? Anh ho khẽ hai tiếng để che giấu nỗi khiếp sợ của mình, múc một muỗng cháo, nói: "Đây, tiểu Kiều, ăn cháo trước đã."

Không ngờ, Triệu Ngạn Kiều chả thèm ban cho anh một cái liếc mắt, mà là vươn tay đón lấy đứa bé, vui sướng hài lòng nhìn ngắm, khuôn mặt đầy hạnh phúc. Nhưng chỉ vài phút sau, cô nhíu mày, đáng thương tội nghiệp nhìn Tần Dịch Hoan, nói: "Làm sao bây giờ? Là con trai.....Quần áo chúng ta mua đều không dùng được rồi...."

Thì ra là con trai....Xấu xí thì xấu xí đi! Tần Dịch Hoan lén thở phào trong lòng, đưa thìa cháo đến bên miệng Triệu Ngạn Kiều: "A....Há mồm!" Anh cũng không hề hay biết lúc mới sinh trẻ con đều là nhiều nếp nhăn, da ửng đỏ, qua một tuần mới dễ nhìn hơn một chút, cho nên vừa liếc mắt đã chụp cái mác "đứa bé xấu xí" cho con mình luôn.

Triệu Ngạn Kiều ngoan ngoãn há mồm ăn cháo, lại cúi đầu nhìn đứa bé, bé con rất hiền lành, không khóc không làm khó, đôi mắt vẫn khép chặt, bây giờ còn chưa nhìn ra là giống ai.

"Ngạn Kiều à, con ăn thêm cái gì đi, đứa bé để mẹ ôm là được." Mẹ Tần lại gần, đỏ mắt chờ mong nhìn cục cưng, vẻ mặt đầy mong đợi. Ai ui, đây chính là cháu trai đầu tiên của bà đấy! Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thương đến tận xương tủy!

Triệu Ngạn Kiều nhìn mẹ Tần lại nhìn cục cưng, đành dằn lòng giao đứa bé ra, mẹ Tần thận trọng đón lấy bé, cười đến không khép được miệng.

"Anh không thích à?" Vì sao Tần Dịch Hoan không có chút phản ứng nào vậy? Anh không thích đứa bé à? Triệu Ngạn Kiều có chút đau lòng nghĩ.

"Khụ khụ, dĩ nhiên không phải." Tần Dịch Hoan vội vàng lắc đầu phủ nhận: "Không phải có mẹ ôm rồi sao, anh chỉ muốn đút cho em ăn gì thôi."

Triệu Ngạn Kiều vừa muốn nói thêm, ý tá đứng bên cạnh chợt mở miệng: "Thai phụ có sữa chưa? Nhanh chóng cho đứa bé bú đi, nếu chưa có thì phải mau đi mua sữa bột đi." Nói xong rời khỏi phòng bệnh.

Sữa? Tần Dịch Hoan nhìn Triệu Ngạn Kiều, ánh mắt kia rõ ràng là đang hỏi thăm. Ánh mắt Triệu Ngạn Kiều chợt lóe, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Có rồi." Mấy ngày trước cô bắt đầu có sữa rồi, chẳng qua là ngượng ngùng mở miệng nói thôi!

Trong mắt Tần Dịch Hoan lướt qua ý cười, đặt hộp cơm xuống, đi tới bên cạnh mẹ Tần, chủ động ôm lấy cục cưng, nói: "Mẹ, mẹ và thím Trần về trước đi, tiểu Kiều ngượng ngùng, cho nên....."

"Được, mẹ biết rồi!" Mẹ Tần liên tục gật đầu, chỉ là ánh mắt kia vẫn dính trên người cục cưng, nhưng vì không để cháu trai nhỏ bị đói, bà đành phải nhẫn xuống sự lưu luyến trong lòng, lôi kéo thím Trần đi về.

"Được rồi, cho cục cưng bú đi!" Tần Dịch Hoan cười tít mắt, ung dung đi đến bên đầu giường, nói.

"Nhưng.....Nhưng....."

"Tiểu Kiều, không cần kì kèo, nhìn đi, cục cưng đói rồi đó." Tần Dịch Hoan trợn to mắt nói dối.

Không ngờ Triệu Ngạn Kiều thật đúng là bị hù dọa, cũng chả để ý Tần Dịch Hoan ở bên cạnh, vội vàng cởi nút áo ra, cẩn thận đưa đầu nhũ lại gần cái miệng nhỏ nhắn của cục cưng. Bú sữa mẹ là loại chuyện mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng là vô sự tự thông (không cần thầy dạy cũng biết), vừa tựa sát vào đầu nhũ, cục cưng lập tức há mồm ngậm lấy, mút vào chùn chụt.

Tần Dịch Hoan không chớp mắt nhìn chằm chằm bộ ngực của Triệu Ngạn Kiều, trong mắt lướt qua vẻ nghi ngờ, làm sao sẽ......Lớn nhiều như vậy?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot], Hổ con - Sophie, Minoshi, Mặc Huyền, phonglinhs, Ruby0708, starry31, tuongvicanhmong và 860 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 155, 156, 157

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C957

1 ... 136, 137, 138

10 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

12 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

13 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 548 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 593 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 591 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 258 điểm để mua Sách dạy yêu
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 272 điểm để mua Người tuyết 3

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.