Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 

Tuyệt sắc phong lưu - Hồ Mỹ Nữ

 
Có bài mới 27.11.2016, 20:17
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 20:40
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 999
Được thanks: 6961 lần
Điểm: 10.17
Có bài mới Re: [Hiện đại - Võng du] Tuyệt sắc phong lưu - Hồ Mỹ Nữ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


(3)Mục Úc và Tô Uyển: Long Phượng Thai

     Khi hai người Mục Úc và Tô Uyển ở Mỹ hưởng tuần trăng mật (Tô Uyển 22, Ác Ma 24, Tô Uyển lập tức muốn tốt nghiệp đại học), tiểu tử ác ma kia có thể nói làm hoặc là sẽ không làm, đã làm phải làm đến cùng, rõ ràng ăn sạch sành sanh, trực tiếp đẩy Tô Uyển lên giường. Lần này, tiền trảm hậu tấu ~ Sau khi Mục Úc ăn xong còn không quên ‘lĩnh phiếu’, trở về trực tiếp đi nhận giấy chứng nhận kết hôn.

     Nói đến lĩnh giấy chứng nhận, cô gái nhỏ đột nhiên đứt dây thần kinh hỏi có cần hay không ~ sau đó Mục Úc nghe xong cốc đầu cô một cái nói: "Không cần, anh mời khách ~ "

     Cứ như vậy, Tô Uyển bị Mục Úc hãm hại lừa gạt cộng thêm cưỡng bức lợi dụng, cầm một sổ màu đỏ và trở thành phu nhân.

     Đương nhiên, vừa mới bắt đầu hai người còn chưa nghiêm túc, từ sau khi ăn trái cấm, Tô Uyển lại càng thêm động sắc tâm. . . Nhưng cô đã hoàn toàn quên đối thủ của cô là một yêu nghiệt siêu cấp phúc hắc - - Mỹ nhân Mục Úc ~ vì thế, lúc mới bắt đầu cô không biết mình sẽ mang thai lại vẫn tiếp tục ôn tập nghiên cứu, hơn nữa cũng phải thừa nhận người nào đó mỗi ngày tìm đến cô tiến hành cái gọi là đòi lấy. . .

     Kết quả, sau khi trở về ba tháng, khi Diệp Tử mời bọn họ đến nhà ăn cơm, cô gái nhỏ không chỉ không muốn ăn, hơn nữa thiếu chút nữa đã ói hết cả lục phủ ngũ tạng ra. . .

     Lúc này, Diệp Tử dùng bộ dạng "thật lợi hại" nhìn Mục Úc. Mà Hiểu Vũ bên cạnh thì lắc đầu mím môi nói với Tô Uyển: "Sinh ra con trai thì tớ sẽ nuôi hộ, sinh con gái thì tự cậu xử lý. . ."

     Cứ như vậy, vào một ngày nào đó của sáu tháng sau, Tô Uyển ở trong phòng giải phẫu thành công sinh hạ một cặp long phượng; hơn nữa lấy tên là Mục Chí Kỳ (Kỳ: tốt đẹp), Mục Chí Kỳ(kỳ: cờ). Nói cách khác tên hai người cùng âm, bởi vậy vì để phân biệt hai người, gọi con gái là Tiểu Kỳ, con trai là Kỳ.

     Nói đến hai đứa nhỏ, có thể nói là cực kỳ đáng yêu. Tuy lúc đầu, ba của Mục Úc không đồng ý con trai lấy con dâu không bối cảnh, nhưng sau khi nhìn thấy cháu trai và cháu gái, hoàn toàn bị hai tiểu gia hỏa này bắt làm tù binh. Hơn nữa khi hai đứa nhỏ bi bô tập nói kêu "Ông nội, ôm ôm ~", cho dù ông ấy có lạnh lùng như thế nào không thể cự tuyệt sự nhiệt tình của hai tiểu gia hỏa này.

     Bên nhà Tô Uyển đương nhiên không cần nói, nhìn hai đứa nhỏ lớn lên giống ba chúng nó, mẹ Tô Uyển thật sự vui đến nở hoa, khen ngợi gen tốt, để cho Tô Uyển rầu rĩ không vui rất lâu. Không phải chỉ đẹp một chút thôi sao, thật là, có gì đặc biệt hơn người! Sao không nói tính cách di truyền từ cô! Từ nhỏ đã hoạt bát. . .

     Nhưng bởi vì gen của hai bên đều tốt - - chỉ có Tô Uyển cho là như vậy thôi, cho nên hai đứa nhỏ rất được mọi người yêu thích, đến chủ nhật, vợ chồng son rốt cuộc tìm được cơ hội mang hai tiểu gia hỏa về nhà mình rồi.

     Ăn cơm trưa xong, Tô Uyển bỏ bê việc của một người mẹ chạy về phòng ngủ ôm máy tính bắt đầu nói chuyện với Diệp Hiểu Vũ. Mà Mục Úc ‘người chồng bị vứt bỏ’ đành phải tạm thời đảm nhiệm chức vú em cho hai tiểu gia hỏa đi ngủ.

     Cứ như vậy, sau khi Tiểu Kỳ và Kỳ ăn no phát hiện không thấy mẹ đâu, bắt đầu ở bên cạnh Mục Úc ngủ trưa.

     Nhìn gương măt hai con khi ngủ, trong nháy mắt Mục Úc cảm thấy như mình đã già đi vài tuổi, chỉ chớp mắt đã trở thành ba của hai đứa con rồi. Mà tiểu cô nương trước mắt, uhm, là Tiểu Kỳ, không sai. Tướng ngủ này giống ý hệt người mẹ Tô Uyển, cái bụng nho nhỏ cực kỳ đáng yêu.

     Đương nhiên, cũng có khả năng Kỳ sẽ là một tiểu ác ma, khi bạn nhìn thấy dung nhan khi ngủ của nó, nó sẽ đột nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm bạn, hại bạn bị nó dọa gần chết. . . Đương nhiên điểm ấy cũng giống hệt mẹ nó. Cô gái nhỏ Tô Uyển này, có đôi khi anh sẽ quan sát gương mặt của cô lúc ngủ, đột nhiên cô mở một đôi mắt to như quả hạnh, chớp cũng không chớp nhìn anh, làm hại anh sợ tới mức muốn chết.

     Được rồi, mặc kệ như thế nào, hai tiểu gia hỏa cũng là tâm can bảo bối của anh! Có bọn chúng, cuộc sống càng có thêm ý nghĩa ~ anh tin tưởng khi anh đứng trước mặt cha sứ đồng ý lời hứa cả đời chỉ yêu cô, cũng khẳng định kết quả của hai người. Bởi vì trông anh rất giống một người sẽ giữ lời hứa đúng không ~ như vậy, sự có mặt của hai đứa nhỏ cũng là một bước tiến; giống như tuyệt sắc phong lưu cũng đi tới hồi kết. Cảm ơn mọi người cổ vũ! Hi vọng mọi người sẽ luôn giúp đỡ hồ ly... ~

     Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Màu đỏ thần mã quá dọa người rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 29.11.2016, 15:28
Hình đại diện của thành viên
Misery De Luvi
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 25.11.2013, 09:57
Bài viết: 541
Được thanks: 26582 lần
Điểm: 30.79
Có bài mới Re: [Hiện đại - Võng du] Tuyệt sắc phong lưu - Hồ Mỹ Nữ - Điểm: 83
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 7: Chuyện xưa của Hiểu Hiểu và Diệp Tử (hạ)

Edit: MDL
Beta: Chiêu Ninh + lamnguyetminh

Chuyện sau khi cưới

Ban đêm luôn luôn tĩnh lặng, tòa nhà cổ kính này cũng lẳng lặng ngủ say nhưng lại chẳng hề yên tĩnh. Nơi đây có một bí mật.

“Đại Lục rộng lớn, chúng ta phải đi rất xa, mới có thể nhìn thấy tận cùng!” Chàng trai hỏi cô gái ở trong lòng.

“Mãi mãi nhưng cũng trong chớp mắt!” Cô gái thở dài.

“Giống như chúng ta vậy, lánh đời ở ẩn, mãi mãi chỉ như một cái chớp mắt.” Cô kéo tấm chăn trên người lên phía trên, đắp kín cho cả hai người.

“Anh của em đã không còn nhớ em nữa, còn cô ấy của anh thì sao?”

“Đã có người tốt hơn chăm sóc cho cô ấy, nhưng anh vẫn thấy hơi lo…Có lẽ sau này sẽ làm một ít chuyện có lỗi với em, em sẽ không để bụng chứ?” Chàng traibăn khoăn không thôi.

“Không sao, em biết hai người họ rất quan trọng với anh, chờ làm xong chuyện này rồi, chúng ta lại tiếp tục…Đến một nơi nào đó đi…” Cô gái đáp lại.

“Được, sau đó một đời một kiếp, bầu bạn cùng thê (bà xã)!”

Diệp Hiểu Vũ, Uyên Diệp, chúng ta rất nhanh có thể gặp mặt rồi!

“Tô Uyển, cái tên nhóc nhà cậu chạy đi đâu rồi! A a a a… Diệp Tử, Mục Úc, nhanh lên, tôi không gánh được nữa rồi! Gia Dịch, chuẩn bị, chú ý cột máu của tôi…” Hiểu Vũ hò hét ở trên kênh. Lũ quái trước mặt ép tới như dời non lấp biển!

“Mẹ nó, bị BOSS dịch chuyển không gian, đang ở cổng FB!” Ở đầu dây bên kia Tô Uyển cũng nổi trận lôi đình.

“Sắc Lang, cậu giải thích cho tôi xem, con BOSS này bị gì thế!” Hiểu Hiểu có phần tức tối nói trong tai nghe.

“Người thiết kế FB này đâu phải là tôi, hỏi tôi cũng vô ích!” Bên này, Tiêu Sắc trả lời đến là đúng lý hợp tình.

“Diệp Hiểu Vũ, im đi.” Mục Úc nhịn hết nổi rồi. Trước giờ anh ghét nhất là có người ầm ầm ỹ ỹ ở bên tai mình. Tô Uyển thì anh không nói làm gì, vợ mình thì mình phải quan tâm, nhưng Diệp Hiểu Vũ chẳng là cái gì của anh cả!

“Mục Úc, nói chuyện phải chú ý giọng điệu một chút...” Lúc này không cho nói Hiểu Vũ, là người luôn mặc kệ mọi chuyện, Uyên Diệp luôn coi Hiểu Vũ như bảo bối, tuy rằng thường ngày cực kỳ bình thường…

“Được rồi, STOP, tôi về rồi, mau trở lại quỹ đạo đi!” Thấy Tô Uyển đã trở lại, Hiểu Vũ thành công lui về tuyến hai, bởi vì cô là 2T nên lần này không hề mang trang bị gì tốt, phòng ngự một cái đã rớt hơn 500 điểm, chống cự được mới là lạ.

Mất sức chín trâu hai hổ, sau ba tiếng chiến đấu hăng hái, phụ bản mới nhất của ‘Cửu Thiên’ đã bị bọn họ đánh xong rồi. Trận này khiến Diệp Hiểu Vũ chịu không ít khổ sở. Tiểu quái còn đỡ, về cơ bản, BOSS bị Tô Uyển cho vào không gian rồi dịch chuyển, để lại mình cô độc tài…Trái tim bé nhỏ của cô…Ai mà ngờ được cái loại phụ bản quái quỷ này…

“Hôm nay phải đưa bà xã đi khám thai, không chơi tiếp được rồi!” Quách Gia Dịch chậm rãi nói.

“Ừm, đi thong thả, không tiễn!” Hiểu Vũ và Tô Uyển cùng đáp lại, sau đó mọi người liền lục tục rời khỏi ‘Cửu Thiên’.

Hiểu Hiểu đi vào bếp chuẩn bị bữa tối hôm nay, lại bị Uyên Diệp ôm lấy từ phía sau: “Nghĩ cái gì thế, mới giờ này mà đã nấu cơm rồi à?”

“Muốn anh ăn khỏe, ngủ ngon, làm việc hiệu quả!” Hiểu Vũ thản nhiên cắt nấm hương.

“Muốn có em bé không?” Giọng nói đầy dụ dỗ vang lên bên tai cô, nhưng nghe nhiều cũng chả còn cảm giác gì cả! Tránh khỏi vòng ôm của Uyên Diệp, cô bỏ nấm hương vào nồi, bắt đầu nấu canh.

“Em mới có bao nhiêu tuổi đâu, làm vậy không chỉ có hại cho em mà cũng có hại cho anh, đợi thêm vài ngày nữa đi.”

“Nói cũng đúng! Vậy thì đợi thêm một năm nữa...” Uyên Diệp cười cười xoa đầu Hiểu Vũ.

“Anh tới công ty, đến tối muộn mới về, nếu em muốn đợi anh…”

“Mới là lạ, em nhất định ngủ rồi, anh làm như có mình anh bận bịu thôi ấy, em đã phải xử lý bao nhiêu việc mới đổi được nửa ngày nghỉ ngơi. Em sẽ đổ canh vào bình giữ nhiệt, khi nào về nhớ uống nhé.”

Uyên Diệp gật gật đầu, hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi đến công ty.

“Xong rồi, cho thêm một ít nước cốt gà thôi!” Sau khi tiễn bước Uyên Diệp, Hiểu Vũ bắt đầu bận bịu hẳn lên.

Trong văn phòng của Uyên Diệp, anh cẩn thận đọc kĩ bản báo cáo về vụ việc bốn năm trước, hơn nữa phải mất tận bốn năm mới hoàn toàn điều tra rõ ràng. Nhà họ Tử ơi nhà họ Tử, hại chết Tuyết còn chưa đủ, bây giờ còn bắt đầu xuống tay với Hiểu Hiểu nữa. Uyên Diệp đặt một tay lên trán, đúng là một chuyện đau đầu.

“Thiếu gia, bốn năm trước còn có một chuyện nữa, có lẽ sẽ đả kích mạnh đến ngài và thiếu phu nhân…” Thám tử nhỏ giọng nói, anh ta không hy vọng kết quả này sẽ ảnh hưởng tới đôi vợ chồng mặn nồng này.

“Nói đi, không có việc gì!” Nhưng cũng không thể không nghe mệnh lệnh của cấp trên.

“Tử Diệc Tuyết không chết, hơn nữa còn đang ở ngay trong thành phố này!” Đến cả mình cũng không tin được chuyện mình đã tra ra, huống chi là thiếu gia luôn nghĩ rằng anh ta đã chết.....Cho nên nói thì phải nói thôi, ôi…Thiếu gia, ngài không thể trách tôi được.

Thế nhưng phản ứng của thiếu gia lại vô cùng bình thản, điều này làm cho thám tử nghĩ mãi không ra. Lại nghĩ, chắc thiếu gia đã biết từ lâu nhưng không nói ra thôi. Tiếc là thám tử đã hiểu sai rồi, thiếu gia của bọn họ, thực ra là vì quá sốc nên mới làm ra vẻ trấn định vậy thôi.

Cùng lúc đó, trong nhà, Hiểu Vũ đang nằm trên giường, buồn chán trở mình vì mãi vẫn không ngủ được.

“Reng....” Tiếng điện thoại reo cắt đứt sự buồn chán của cô.

“Chủ nhà đang ngủ, có gì xin nhắn vào hộp thư tự động trong văn phòng của tôi.” Cô nàng lười nhác nói bằng giọng lười nhác.

“Vũ, đã lâu không gặp.” Ở đầu dây bên kia, giọng nam khàn khàn làm Hiểu Vũ cả kinh. Chỉ có Uyên Diệp và người kia mới dùng cách gọi này để gọi cô thôi, mà đây không phải là giọng của Uyên Diệp, vậy chỉ có thể là: “Tuyết?”

“Anh đang đứng trước cửa nhà em, đừng nghi ngờ anh là ma, tự mình xuống xem đi…” Thấy cuộc gọi đã bị đối phương cắt đứt, chàng trai chỉ lặng lẽ cúp máy, ‘Xem ra Uyên Diệp không có ở nhà, anh ta thật đúng là không yên tâm một mình Vũ mà.’

“Tuyết, Tử Diệc Tuyết?” Tại sao, Hiểu Vũ đứng đối diện với chàng trai, giữa đêm khuya, áo quần màu tím được ánh đèn xung quanh soi rõ, cơ thể thon dài tựa vào chiếc xe máy bên cạnh, gây cho người ta một cảm giác vô cùng kì lạ.  

“Chẳng phải anh đã…”

“Đã chết đúng không?” Tử Diệc Tuyết tháo mũ bảo hiểm xuống, từ từ đi qua! So ra thì anh ta không có vẻ đẹp yêu tinh của Mục Úc, không có khí chất của Uyên Diệp, nhưng lại là kiểu khiến cho người khác nhìn thấy liền cảm giác rất thoải mái.

“Đó chỉ là hiểu lầm và cũng là âm mưu, đừng lăn tăn chuyện lúc trước. Hiện tại, anh ở đây, cho nên, trở về đi, trở về bên cạnh anh, trở về những ngày trước đây!” Anh ta nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Vũ đang đứng ở cửa.

“Tuyết!” Một giọng nói lạnh băng vang lên từ đằng sau, nhắc nhở anh ta, người đàn ông kia đã trở lại! Anh ta buông đôi tay đang ôm Tiểu Vũ ra, thản nhiên chào hỏi người anh em.

“Diệp Tử, Tuyết không chết, anh ấy không chết...” Tiểu Vũ hưng phấn kéo Diệp Tử mà không mảy may phát hiện khuôn mặt ở phía sau đã trầm xuống. (tuy là buổi tối nhưng vẫn nhìn ra được.)

“Hiểu Hiểu, em lên phòng trước đi, anh có chuyện cần nói với Tuyết!” Giọng Uyên Diệp vẫn lạnh lẽo như cũ, làm mọi người ở đây cảm thấy kỳ quái.

“Nhưng…”

“Vào… Đi…” Đang định nói thì bị chặn miệng, Diệp Hiểu Vũ bực mình quay vào trong nhà, tức giận dặm bước đến chỗ phòng khách.

Bên ngoài nhất thời an tĩnh không ít, trong đêm đen, hai người đàn ông thù địch đứng đó, tất nhiên, không cảm nhận được chút sát khí nào, chỉ là quá an tĩnh mà thôi.

“Lần sau, còn để cô ấy ở một mình, tôi sẽ dẫn cô ấy đi.” Tử Diệc Tuyết phá vỡ sự im lặng trước, vô tình đến thế, tuyệt tình đến thế, hoàn toàn không có thái độ đang đối đãi với bạn tốt ngày xưa.

“Tôi sẽ chú ý, chỉ có điều, bây giờ Hiểu Hiểu là vợ của tôi, hi vọng cậu nhớ cho kỹ những lời này: ‘Vợ bạn, không thể đụng’!” Uyên Diệp hoàn toàn không có ý trách cứ, đây rõ ràng là uy hiếp… Anh hi vọng cả hai có thể trở lại như trước kia, cũng không muốn vì Diệp Hiểu Vũ mà xáo trộn tất cả!

“Ha ha, cậu nghĩ tôi sẽ làm vậy à?” Tử Diệc Tuyết cười nói, có điều tiếng cười này lại làm cho người ta thấy cực kỳ khó chịu. “Nói với cô ấy rằng tôi sẽ trở lại thăm sau!” Ngồi lên mô tô, lao vụt đi, chỉ để lại bóng dáng phía sau anh.

Tôi có thể tin tưởng cậu không? Uyên Diệp Tuyết?

Dẫu vậy sự thật vẫn là sự thật, Tử Diệc Tuyết dự đoán được Uyên Diệp sẽ để Diệp Hiểu Vũ ở nhà một mình, liền dẫn cô đến cổ trạch (nhà, viện cổ xưa) của mình, mời cô uống cốc trà, ăn vài món điểm tâm. (hỏi cô nàng kia đi, ngủ trong nhà mình luôn.)

“Vũ, chúng ta làm một thí nghiệm được không?” Tử Diệc Tuyết nhẹ nhàng hỏi.

“Ừ, được, bởi vì Tuyết sẽ không hại em!” Sau nhiều ngày chuyển đổi suy nghĩ, Hiểu Vũ đã hoàn toàn chấp nhận sự thật Tử Diệc Tuyết còn sống.

“Được, vẫn sảng khoái như thế, đi theo anh!” Hiểu Vũ và Tuyết đi vào một gian phòng rất rộng.

“Lại đây, ngồi xuống.” Anh ta bảo Hiểu Vũ đến bên cạnh mình, “Em đúng là dám ngồi xuống!”

“Tất nhiên!” Hiểu Vũ đáp lại, mà lúc này, Tử Diệc Tuyết đang ở trước mặt cô, thản nhiên cởi áo.

“Đợi đã, Tuyết, anh làm gì vậy…” Hiểu Vũ vội lấy hai tay che mắt nhưng lại bị Tuyết nhẹ nhàng kéo xuống! Đồng thời cũng từ từ cởi quần áo trên người giúp cô.

“Yên tâm, đây chỉ là một thí nghiệm thôi!” Tử Diệc Tuyết mềm giọng an ủi, mượn cớ giảm bớt sự cảnh giác của Hiểu Vũ. Sau khi lớp áo che thân cuối cùng bị anh ta kéo xuống, anh ta rất thản nhiên đặt Hiểu Vũ nằm dưới, lẳng lặng hôn cô!

“Về đi thôi.”

“Không được đâu…” Hiểu Vũ nằm dưới thân anh ta trả lời. Cô đẩy đẩy anh ta, ý bảo anh ta đứng dậy, kiểu quyến rũ này không có tác dụng với cô.

“Vì Uyên Diệp à?” Tuyết nhổm dậy ngồi ở bên cạnh cô, trong phòng ấm áp và ẩm ướt.

“Xem như vậy đi!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiểu Vũ đỏ lên, cô áp đầu vào gối.

“Trên người anh ấy có hương vị của anh.”

“Chỉ là thế thân thôi, phải không!” Tuyết hỏi lại.

“Đó cũng chỉ là do anh nhờ vả mà thôi.”

“Không phải, đó không phải cùng một loại cảm giác, anh cứ có người yêu đi, anh sẽ hiểu…”

“Xin lỗi nhé, quấy rầy bầu không khí ngọt ngào của hai vị rồi!” Uyên Diệp u oán và cực kì phẫn nộ xuất hiện ngay cửa. “Hiểu Hiểu, mặc quần áo vào.” Anh nhặt quần áo vứt lung tung của Hiểu Vũ ở dưới đất lên, đặt vào tay cô.

“Ờ...!” Hiểu Vũ ngoan ngoãn làm theo lời anh! Đợi cô mặc xong, Uyên Diệp chẳng nói chẳng rằng kéo cô đi, lái xe về thẳng nhà!

Trong bóng tối, Tử Diệc Tuyết chỉ cười nhạt.

Về đến nhà, Uyên Diệp không chả kịp thay quần áo, liền lôi Hiểu Vũ đi thẳng vào phòng ngủ, ném cô lên trên giường.

“Đau, đau, đau, đau…” Ôm cái đầu vừa bị đụng vào cột giường, Hiểu Vũ kêu lên.

“Em thích Tuyết đến vậy hả, thích đến mức sà vào cái ôm của cậu ta, thích đến mức mặc kệ cảm giác của anh, thích đến mức trao thân xác cho người khác, đùa bỡn!”

“Anh nói cái gì vậy hả Diệp Tử, anh nghĩ bọn em đã làm gì!” Hiểu Vũ thắc mắc, nhưng cũng giận anh không tin tưởng mình.

“Anh không hề nghĩ mà anh thấy được, tận mắt nhìn thấy sự thật!” Uyên Diệp phát hỏa.

Anh có thể chịu được cô lừa gạt anh, có thể chịu được cô không thích anh, nhưng không thể chấp nhận cô để lộ thân thể trước mặt tên đàn ông đó.

“Chứng minh cho anh xem, người em yêu là anh, không phải Tuyết!” Anh thuận tay cởi áo sơmi, đè lên người Hiểu Vũ. Cắn xé cô, xé rách cô, cảm giác được ở dưới thân cô đang cố gắng phản kháng nhưng vẫn dùng sức mạnh của mình để áp chế cô. Tham lam mút lấy gáy của cô, hoàn toàn không quan tâm cô ra sức phản kháng và khàn giọng la hét ra sao. Theo xương sống, đôi tay anh từ từ trượt xuống, dùng da thịt trần trụi của họ giao triền vào nhau. Hiểu rõ cô rất đau, nhưng vẫn không an ủi, nghe rõ cô rên rỉ, nhưng vẫn không để ý. Không biết đã qua bao lâu, anh dừng động tác, nhìn cô gái nằm dưới người mình…Anh, rốt cuộc anh đã làm gì thế này!!!

Hiểu Vũ không còn gì để nói, thế nhưng dưới tình huống như thế…

“Chưa được em đồng ý, tại sao anh lại muốn vượt qua giới hạn!” Cô luôn luôn rất tin tưởng năng lực tự kiềm chế và tự chủ của Diệp Tử, nào ngờ. “Mấy tháng tới đừng tìm em, tự anh bình tĩnh lại đi!” Nhặt quần áo trên đất lên mặc vào, Hiểu Vũ hung hăng sập cửa đi ra ngoài! Cô tức giận, cô thật sự rất tức giận.

Trong phòng, Uyên Diệp nằm trên giường nhìn trần nhà trong bóng tối. Rốt cuộc anh đã làm gì, trong tích tắc ấy, anh chỉ muốn xác nhận, anh chỉ muốn biết rốt cuộc người cô yêu có phải là anh hay không, nhưng thật không ngờ, tổn thương luôn xuất hiện ở trong vô hình. Chưa được đồng ý mà đã vượt qua giới hạn…Bị oán hận mất rồi…Đúng là vẫn còn thua cậu nhiều, Tuyết.

Diệp Hiểu Vũ soạn hành lý đủ cho một tháng, rời khỏi tòa biệt thự này, đến ở trong căn phòng nhỏ của Quách Gia Dịch tại Islamabat. Sống thanh tĩnh một mình hơn nửa tháng, tâm trạng của cô đã tốt hơn nhiều, nhưng vẫn không khỏi thấy nhớ bạn bè trong nước. Tô Uyển, Mục Úc, Sắc Lang, Gia Dịch, thậm chí nhớ cả Liên Trình Kiền, rồi còn Tuyết, Diệp Tử…Rất nhớ Uyên Diệp, Diệp Hiểu Vũ thở dài…

Ở trong nước, ngoại trừ Quách Gia Dịch và vợ anh ta (hết cách rồi, anh ta giấu người kĩ quá), tất cả mọi người đều tìm cô đến phát điên rồi. Hàng ngày Tô Uyển tới nhà các bạn học để hỏi. Mục Úc vận dụng tất cả tình báo chủ yếu của sở Sự Vụ. Sở Phong Hàn thì dán thông báo tìm người trên nhiều trang web khác nhau, thậm chí trên cả ‘Cửu Thiên’ nữa. Ngày nào Tử Diệc Tuyết cũng chờ ở những nơi hồi nhỏ bọn họ thường tới, ngay cả Thành Thiên ở nước ngoài cũng vận dụng cả tài sản cá nhân và danh tiếng, đăng ảnh cô ở những vị trí nổi bật nhất trên các tạp chí lớn. Uyên Diệp thì điều động toàn bộ người của tổ chức ngầm của nhà họ Liễu, giăng lưới tìm cô ở khắp nơi trên thế giới. Thế nhưng hàng tháng trôi qua, mọi người vẫn không nhận được dù chỉ một mẩu tin tức. (Hỏi bố mẹ Diệp Hiểu Vũ xem cô ở đâu, hai người họ mới mặc kệ sự sống chết của cô…)

Trong cơn tức giận, Tử Diệc Tuyết mang theo vợ mình lao tới nhà Uyên Diệp.

“Diệp, nếu tháng này mà vẫn không tìm ra cô ấy, anh định ăn nói với chúng tôi thế nào đây hả!” Trong cơn tức giận, đến cả cốc nước cũng bị quăng vỡ mất mấy cái.

Tối hôm qua anh đã bị Tô Uyển nghiêm trọng cảnh cáo vô số lần, nếu Hiểu Hiểu có chuyện gì, anh sẽ bị biến mất rất khó coi.

“Tôi sẽ tìm được cô ấy, dù mất bao nhiêu thời gian đi nữa, tôi nhất định sẽ tìm được cô ấy, sau đó liền rời đi.”

Vừa nghe Uyên Diệp nói sẽ rời khỏi Diệp Hiểu Vũ, Tử Diệc Tuyết càng tức hơn: “Rời đi,
anh tưởng cứ rời đi là xong hả! Nhất liễu bách liễu*! Vậy mà trước đây tôi còn nghĩ cậu rất thông minh.”

*nhất liễu bách liễu (~ đầu xuôi đuôi lọt): giải quyết được vấn đề chính thì những vấn đề liên quan cũng sẽ được giải quyết

“Thôi, thôi, anh nói nhanh như vậy làm sao anh ta nghe rõ ràng được.” Cô gái bên cạnh trấn an nói.

Tử Diệc Tuyết thở dài, kéo cô gái qua: “Hoàng Hà, vợ tôi. Uyên Diệp, anh thấy rõ rồi đấy, tôi chỉ yêu thương Diệp Hiểu Vũ như một đứa em gái, còn anh, hẳn anh cũng biết mình có cảm giác gì với cô ấy chứ!”

“Tôi luôn nhắc nhở mình không được yêu cô ấy, bởi vì đó là người của anh, tôi không muốn tranh chấp bất cứ thứ gì với anh. Bốn năm trước, vào khoảnh khắc cô ấy hôn tôi, tôi biết tôi không thể lừa gạt cô ấy, và cũng không thể lừa gạt chính mình thêm nữa. Từ thích đến yêu, vậy mà chỉ mất có một năm… Bây giờ anh đã trở lại, người thuộc về anh hẳn nên trả lại cho anh rồi.”

“Tình yêu ngu ngốc!” Tử Diệc Tuyết và Hoàng Hà đều nghĩ như vậy.

“Thì ra là thế…” Đứng ở cửa, Diệp Hiểu Vũ đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của bọn họ.

Thấy cô trở về, tất cả mọi người ở đây đều mừng rỡ đón chảo. Trái sờ sờ, phải nhìn nhìn, xác nhận không có tổn thương gì thì mới yên tâm.

“Thiếu gia, tiểu thư, chúng tôi biết các vị đang ở bên trong! Mời các vị đi ra!” Bên ngoài vang lên một loạt tiếng gọi.

“Tìm hai người sao?” Uyên Diệp hỏi Tuyết.

Tuyết lắc đầu: “Đoán đúng một nửa, là tìm tôi và Vũ.” Anh ta kéo Hoàng Hà đi ra cửa, “Trong gia tộc chúng tôi, không cho phép có nhóm máu RH âm tính tồn tại, bọn họ cho rằng đó là lời nguyền rủa, sẽ mang đến bất hạnh cho gia tộc. Tôi và Hoàng Hà chính là mục tiêu trừ khử của bọn họ, nhưng vì đống thuốc năm đó, năm người đáng lẽ phải chết đều sống sót. Người trong tộc mở ca rô ra, nhà họ Tông đều phân ra, tôi và Hà là thanh mai trúc mã, nên đã cùng nhau rời đi.”

“Vậy lúc đó tôi nhìn thấy cậu thì là?” Uyên Diệp nhớ tới Tuyết trên linh đường lúc ấy.

“Đó là giả, sau khi bị ép uống thuốc, chúng tôi bị bọn họ ném tới vách núi đen, anh không thấy người của mình kiên quyết không cho anh đụng vào thi thể sao!” Tử Diệc Tuyết mở cửa ra!

“Vậy thì liên quan gì đến Hiểu Hiểu?” Hễ là chuyện liên quan đến Hiểu Vũ, Uyên Diệp liền vô cùng khẩn trương.

“Đúng vậy, liên quan gì tới em!” Hiểu Vũ cũng là một người không có đầu óc.

“Bởi công ty vận chuyển thuốc năm đó là công ty con của nhà cô bé này, đồng thời cũng là máy bay bao trọn của nhà họ Tử. Nhưng trái ngược với mơ hồ bất định, khó mà tìm kiềm được vợ chồng Diệp Thị, vì vậy nhà họ Tử đặt mục tiêu lên người cô bé này!” Hoàng Hà bổ sung thêm.

Đối mặt với hàng loạt sát thủ, hai người họ không hề sợ hãi, chỉ lẳng lặng tiến về phía trước.

“Tuyết, và…Ờ…Vợ anh ấy (quên tên rồi), hai người trở lại đây cho em…” Hiểu Vũ đứng đằng sau kêu to, nhưng Uyên Diệp đã nhanh chân chặn hai người lại.

“Anh…” Tử Diệc Tuyết nhìn người đứng trước mặt, nở nụ cười: “Là anh em!”

“Nếu là anh em thì hãy nghe tôi nói, ngồi trong nhà với Hiểu Hiểu đi, còn lại cứ để tôi xử lý!” Uyên Diệp rất rõ ràng mình đang làm gì.

“Ừ, ở trong nhà, tôi sẽ bảo vệ tốt hai cô ấy. Đi thôi, Hà!” Tử Diệc Tuyết kéo Hà trở vào.

“Rốt cuộc cũng thấy được ánh mắt ấy.”

“Chuyện trong nhà cũng không cần cậu lo lắng, tôi rất rõ tài nghệ của Hiểu Hiểu nên cực kỳ an tâm.” Uyên Diệp không quay đầu, cao giọng nói, phải, chỉ bằng mấy người này mà cũng muốn cướp người từ tay anh và Diệp Hiểu Vũ đi, căn bản là chuyện không tưởng.

“Tuyết, Hà (đột nhiên nhớ ra), nhanh lên!” Hiểu Vũ vươn tay kéo bọn họ một phen, nhanh chóng đóng cửa lại.

“Để Diệp Tử một mình ở ngoài kia thật sự không sao chứ?” Hiểu Vũ có chút lo lắng, trong ấn tượng của cô, Diệp Tử không phải là một người giỏi đánh nhau, hơn nữa còn đối đầu với đông người như thế.

“Ha ha, yên tâm đi, chỉ cần bọn chúng không có chống lại bọn anh thì sẽ không xuống tay quá nặng, làm vậy chẳng có lợi gì cho chúng cả. Vả lại, em đừng quá coi thường Diệp, dùng trình độ mà em đánh anh hồi trước, so sánh với anh ta thì quả thực là cách một trời một vực. Trình độ của em nhân cho mười, không, phải nhân cho năm mươi thì may ra mới đạt tới trình độ của anh ta. Trước đây anh ta từng học qua khóa huấn luyện đặc công, trong nhà cũng có một đám sát thủ, hẳn là em đã biết! Em chưa từng thấy anh ta ra tay đúng không, ra nằm sấp cạnh cửa sổ mà xem đi, bảo đảm em xem cực kì đã ghiền.” Tuyết cười nói với cô, một Uyên Diệp như thế, để cô thấy cũng được, ít ra điều đó là chân thật.

“Ặc, em thấy rồi…Nhưng vẫn có cảm giác không mạnh bằng em, ha ha!” Hiểu Vũ đặt mông ngồi lên ghế sô pha, đúng lúc Hà cũng bưng trà ngon bước vào!

“Vợ anhthật xinh đẹp.” Hiểu Hiểu nhìn Hà một hồi, đó là một cô gái có vẻ đẹp rất cổ điển, trên người luôn luôn tản ra một hơi thở cổ kính.

“Phải, Hà rất đẹp.” Nghe thấy người ta khen vợ mình, anh ta hào hứng điên lên được, hoàn toàn quên luôn họ của mình rồi…

“Đừng nói nữa!” Hoàng Hà tức giận đánh Tuyết một cái.

“Ha ha, được rồi, bà xã à.”

Nhìn hai người họ, Hiểu Vũ bỗng thấy thật hạnh phúc, cứ nghĩ mình vốn có hy vọng, chỉ là đơn phương tình nguyện đuổi theo bóng hình này, sau đó mới phát hiện nó không phải của mình, người thuộc về mình, thực ra đang ngay ở bên cạnh. Đột nhiên cảm thấy buồn nôn, cô chạy vào WC, quả nhiên, bao tử có vấn đề…

Chẳng bao lâu sau, Uyên Diệp đã trở lại, trên người chỉ có vài vết thương nhưng Hiểu Vũ vẫn rất xót xa, cô nhanh nhẹn cầm lấy hộp thuốc nhưng lại bị Uyên Diệp ôm chặt: “Thật tốt quá!”

Tối hôm đó, bọn họ làm chuyện mà vợ chồng nên làm, không khí ẩm ướt trong phòng càng làm sinh hoạt trên giường thêm phần kích thích. Hai người họ, gỡ bỏ mọi rào cản, hưởng thụ sự ấm áp của nhau, môi chạm môi, dịu dàng mà mãnh liệt, dần dần, nụ hôn của Uyên Diệp dời xuống dưới, tiến đến bộ ngực của Hiểu Vũ…Đêm nay, lửa tình mãnh liệt là động lực lớn nhất của hai người.

Sáng sớm hôm sau, Hiểu Vũ thở dốc ở trong lòng Uyên Diệp, như thể đêm qua đã hút mất toàn bộ dưỡng khí của cô!

“Mệt lắm phải không, có phải anh quá nóng vội rồi không, có còn đau không?” Uyên Diệp cũng thở hơi hổn hển, nhưng anh vẫn không thả đôi tay ôm Hiểu Vũ ra. Đây là của anh, không phải Tuyết.

“Đáp ứng em, không được giận Tuyết nữa, không được ghen với Tuyết, em sẽ nói cho anh biết một bí mật.” Hiểu Vũ rúc vào lòng anh.

“Em là của anh, không phải của Tuyết!” Tỏ vẻ mình vẫn còn ghen, điều này làm cho Hiểu Vũ hơi buồn cười, cô vỗ nhè nhẹ lên lưng anh.

“Ha ha, nếu em nói, em mang thai rồi, anh sẽ nói gì đây?”

“Đương nhiên…Em nói cái gì? Em mang thai rồi!” Uyên Diệp lập tức trở nên hưng phấn.

“Làm sao có thể, ý anh là biết được từ khi nào!” Ngay cả lời nói cũng không còn mạch lạc.

“Ba tuần trước, chính là hai tháng trước anh…” Hiểu Vũ cảm giác được thân thể của Uyên Diệp đang run run, liền ngừng lại!

“Em không có trách anh, cũng không có tự trách mình, anh không cần căng thẳng như thế.”

“Thật sự xin lỗi…” Nhưng Uyên Diệp vẫn không hề thả lỏng, ngày đó anh đúng là giận ngập đầu, khi thấy vợ mình và mối tình đầu của cô ấy cùng nằm trên một cái giường, lý trí, giáo dưỡng, tình bạn, tất cả đều tan thành mây khói!

“Rồi rồi, ngủ đi, ngày mai còn là ngày nghỉ! Bây giờ đã sáng sớm rồi, anh định để chúng ta ngủ nướng đến mấy giờ!” Hiểu Vũ thật sự không có cách nào giải quyết được cảm giác tội lỗi trong lòng người này, đành trở mình, lui vào trong lòng Diệp Tử, thiu thiu ngủ.

“Diệp Tử, nhớ kỹ, cả đời này, em chỉ yêu mình anh.”

“Bà xã, anh biết.” Anh ôm chặt cô gái trong lòng, “Cả đời này, anh cũng chỉ yêu mình em.”

Một năm sau, trong cổ trạch, Tử Diệc Tuyết và Hoàng Hà ngắm tấm ảnh chụp bé con mà Diệp Hiểu Vũ và Uyên Diệp gửi tới, một cặp long phượng xinh xắn, khỏe mạnh.

“Tử Tuyết, Tử Hà… Ha ha, Hà, bọn họ coi hai ta như con nít mà nuôi này!”

“Được rồi! Như vậy bọn họ sẽ không quên mất chúng ta được!” Giọng nói của Hà truyền đến từ ngoài cửa sổ sát đất. Bây giờ khí trời rất đẹp, ngay cả tòa lâu đài im ắng đã lâu, nay cũng được nghênh đón một thời kỳ mới. Ánh mặt trời xuyên qua tầng tầng mây đen, chiếu vào trong sân nhà, thật là một ngày lành để phơi quần áo.

“Phải phải, nào, bà xã, anh phụ em phơi quần áo.” Nói xong, anh ta đứng dậy đi ra ngoài, cùng nhau ngắm ánh nắng trở lại.

Một người phải gặp gỡ bao nhiêu người, thích bao nhiêu người, quên bao nhiêu người, mất bao nhiêu người! Cuộc đời không bao giờ thuận lợi hoàn toàn! Người bạn thích nhất chưa chắc là người bạn yêu nhất, mà người yêu bạn nhất, chính là người bạn nên hy sinh cho. Tử Diệc Tuyết và Hoàng Hà, Diệp Hiểu Vũ và Uyên Diệp, Mục Úc và Tô Uyển, tất cả bọn họ đều như vậy. Dù thế nào đi nữa, khi chúng ta còn sống, ít nhất sẽ có một người mình thích cũng thích mình. Đó chính là hồi ức đẹp nhất, xin đừng lãng quên! Buông tay không có nghĩa là quên, mà là mãi mãi giữ lại tận sâu trong đáy lòng.

Câu chuyện của thế hệ này đã kết thúc, vậy còn đời sau?

Nắm tay cả đời, bên nhau đến già, gió bấc lạnh lùng, mãi chẳng chia ly!

Hoàn


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hippo Map, jubae, Ngaanh2410, nula, stella_pham, Trang Ăn Cơm Rang, Yên Vân và 183 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.